Linh Môn
|
|
Chương 34: Xung Đột Đầu Tiên Cảnh Hoành Phi trở thành Ngự Linh Sư lại có thể nối được quan hệ với Chiêu Huy khiến cho Cảnh gia vô cùng vui mừng, nhưng trái lại Cảnh Nhã Tình lại chẳng có chút nào vui vẻ. Đến đời này của cô, chỉ có một mình cô là Ngự Linh Sư cho nên mọi thứ tốt nhất Cảnh gia đều duy trì cho cô. Tuy nhiên, nay Cảnh Hoành Phi lại trở thành Ngự Linh Sư, dù không tính đến Chiêu Huy thì chỉ với Ma Lan Hoa Linh, Cảnh Hoành Phi đã có thể áp cô một đầu. Ai biểu Linh Sủng của cô chỉ là một con Mê Hương Điệp, không thể sánh với Hoa Linh cao quý a. Càng nghĩ Cảnh Nhã Tình càng không cam tâm! Thời gian vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng chờ đến ngày Hoàng Gia Học Viện khai giảng. Hôm đó, Chiêu Huy cũng như mọi người đi đến trường học lãnh đồng phục với phòng ở. Không nghĩ đến số phận vậy mà thật trùng hợp, cậu không những học cùng lớp với Cảnh Hoành Phi, mà cậu còn gặp được người quen - Mục Tiêu Nhiên. Không chỉ vậy, Mục Tiêu Nhiên còn là người sẽ ở cùng phòng với cậu trong sáu năm. "Lê Thế Tử, chúng ta thật là có duyên" Mục Tiêu Nhiên nhìn cậu cười nói, nhưng khi nhìn đến sợi dây chuyền trên cổ cậu ánh mắt của hắn liền loé lên một cái. "Mục công tử đã lâu không gặp, không nghĩ đến hai chúng ta vậy mà sẽ ở chung với nhau" đối với việc ở chung này Chiêu Huy cũng không quá để ý. Ở chung với ai cũng vậy, ở cùng với Mục Tiêu Nhiên cũng là như thế. Nói rồi, Chiêu Huy liền không tiếp tục cuộc trò chuyện mà đã sắp xếp vật dụng của mình. Đến giữa trưa, Mục Tiêu Nhiên cũng được người Mục gia gọi đi, Chiêu Huy cũng bị Lê gia kéo đi ăn cơm. Tuy người đến Hoàng Gia Học Viện là để học, nhưng nơi này cũng chính là một xã hội thu nhỏ. Vào Thực Đường, Chiêu Huy nhận thấy có rất nhiều nhóm nhỏ, đều là những phe phái riêng từ đại biểu cho các gia tộc cho đến những người bình dân ôm đoàn sưởi ấm, trong đó cậu còn thấy Mục gia. Vốn dĩ Chiêu Huy đã chọn một góc gần cửa sổ, nhưng khi mọi người ngồi xuống thì bổng có một đám ăn mặc hoa lệ khác biệt đi tới. "Thất đệ, bọn chúng là người của An Bình Hầu, tên dẫn đầu chính là An Bình Hầu Thế Tử - Triệu Giai Long" thấy mấy người bọn họ Lê Lục Quân liền nhỏ giọng nói vào tai Chiêu Huy. An Bình Hầu? Nghe cái phong hiệu đã thấy là người bị Quốc Chủ kiên kị rồi. "Ta muốn ngồi ở đây, các ngươi cút" Triệu Giai Long vừa lên tiếng liền quát thẳng mặt đám người Chiêu Huy. Nếu là trước đó mấy người sẽ nhịn nhục mà đứng lên nhường cho hắn, nhưng hôm nay thấy Chiêu Huy vẫn ung dung ngồi yên tại chỗ mấy người khác cũng cố trấn định lại. "Ta nói các ngươi cút" Triệu Giai Long thấy không ai nhúc nhích liền trợn mắt quát thêm một tiếng. Lúc này, Chiêu Huy đã dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Thấy hành động khinh thường của cậu, Triệu Giai Long liền xuất thủ đánh tới, vừa ra tay chính là độc môn Đoạn Cốt Trảo của Triệu gia. Nhưng Chiêu Huy phản ứng cũng không chậm, rất nhanh cung tay thành nắm đấm đối chiến trực diện hắn. "Ầm..." Hai bên va chạm, Chiêu Huy nhờ vào gốc bàn trụ vững, còn Triệu Giai Long đã phải lùi về sau mấy bước. Động tĩnh bên này cũng đã khiến cho xung quanh để ý đến. Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào mình trong tình trạng thất thủ như thế, Triệu Giai Long liền thả ra Linh Sủng của mình. Đó là một con Nham Thổ Quy và một con Liệt Diễm Xà lớn, hai chúng nó vừa xuất hiện liền muốn lao tới giết chết Chiêu Huy. Bên Lê gia, những người khác cũng đã xuất Linh Sủng của mình ra. Nhưng ngay khi Chiêu Huy định xuất ra Phá Quân, từ phía trên lầu một âm thanh đã truyền xuống. "Thực Đường nghiêm cấm đánh nhau, nếu còn tái phạm thì từ đây các ngươi không cần phải vào ăn nữa" Bước xuống là một người đàn ông mập mạp, nhưng mỗi bước đi của ông ta đều hữu lực vô cùng, đích xác là một vị cao thủ. Đúng thật, khi Triệu Giai Long thấy ông ta xuất hiện cũng không dám kiêu căng làm bừa nữa. "Hừ, Lê gia các ngươi chờ đó" hắn nói xong định bỏ đi, thì chợt Chiêu Huy đã lên tiếng: "An Bình Hầu Phủ, An Bình...ha ha" Cậu nhấn mạnh hai chữ "An Bình" này liền khiến cho không ít người suy đoán. Nói xong, cậu lại ung dung ngồi xuống dùng cơm không hề xảy ra chuyện gì. "Thất đệ, đệ nhắc lại vết sẹo của An Bình Hầu như vậy rất nguy hiểm a" Lê Lục Quân cũng biết chút chuyện bèn nhắc nhở cậu. "Nói ra để người khác biết An Bình Hầu Phủ cũng không hơn gì Lê gia chúng ta, cũng là những kẻ bị Triệu gia xa lánh. Có như vậy mới đoạn tuyệt suy nghĩ của những người sẽ làm khó Lê gia để lấy lòng An Bình Hầu Phủ" Chiêu Huy nhàn nhạt trả lời. Suy nghĩ lại đúng thật là như thế, An Bình Hầu năm đó cạnh tranh ngôi vị Quốc Chủ bị thua cuộc, bị gán cho hai chữ "An Bình" cũng là nhắc nhở hắn đời này phải sống thấp điệu. Đó chính là sự sỉ nhục mà đời này An Bình Hầu không bao giờ quên. Chẳng qua mấy năm nay Thái Tử chuyên quyền, An Bình Hầu nhập vào phe của Thái Tử cho nên mới thuận thế phất lên. Chỉ có điều, Quốc Chủ vẫn chưa chết, ông ta có thể trơ mắt nhìn con mình trọng dụng kẻ thù của mình sao? Những điều này Chiêu Huy chỉ là suy đoán, nhưng đều có cơ sở rõ ràng. "Muốn không bị khinh nhục chỉ có cách biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ta biết mọi người vừa mới tổn thất Linh Sủng, bồi dưỡng lại Linh Sủng mới cũng mất nhiều thời gian. Nhưng không phải vì vậy có thể để người khác lấn át tới đầu mình" nói đến đây Chiêu Huy càng tăng âm lượng của mình lên. "Lê gia có Long Mã Vương toạ trấn, theo luật pháp triều đình không bao lâu nữa sẽ phục vị Hầu Tước. Lĩnh Nam Hầu Phủ với An Bình Hầu Phủ, ai cao quý hơn ai chứ" Ở đây có nhiều người của Triệu gia như vậy, Chiêu Huy là muốn để bọn chúng nghe sau đó nói lại cho Thái Tử. Cậu xem, liệu hắn sẽ nặng tư thù hay là quốc pháp. Ở một bên nghe Chiêu Huy nói như vậy nhiều người cũng bắt đầu suy nghĩ lên. "Tên Lê gia Thế Tử này xem ra đúng là không có đầu óc a" một tên Mục gia lên tiếng đánh gia, nhưng Mục Tiêu Nhiên đã lắc đầu phản bác: "Ta lại không thấy vậy, hắn có đủ vốn để tự cao" Mỗi câu nói nghe qua đều rất ngu ngốc, nhưng đều ẩn chứa mưu tính bên trong, thì liệu Chiêu Huy có thật sự ngốc như vẻ bề ngoài? Mục Tiêu Nhiên không tin, hắn không bao giờ tin.
|
Chương 35: Trả Đủa Đêm đó, khi định nhắm mắt ngủ thì Chiêu Huy luôn có cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, cậu mở mắt ra thì thấy đó là Mục Tiêu Nhiên. "Mục công tử, đêm không ngủ ngươi nhìn ta làm gì" cậu nhíu mày lại hỏi. Mục Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt nhưng không hề thu hồi ánh mắt của mình. "Ngươi thật đặc biệt" hắn đáp lại, sau đó lại đứng lên đi đến bên giường của cậu. "Hơn nữa, bây giờ chúng ta là bạn học cũng là bạn cùng phòng, ngươi gọi ta Mục công tử thật quá xa lạ. Vậy đi, sau này ngươi cứ gọi tên ta là Tiêu Nhiên, còn ta sẽ gọi ngươi là Chiêu Huy" Không đợi Chiêu Huy kịp lên tiếng, thì Mục Tiêu Nhiên đã bịch miệng cậu lại, mặc cho cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. "Ngươi không trả lời thì chính là đã đồng ý, quyết định như vậy đi" Không ngờ ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng của Mục Tiêu Nhiên lại là một tên vô sỉ như vậy, Chiêu Huy đến lúc này vẫn còn ngơ ngác. Sau một hồi nghe thấy tiếng cười của Mục Tiêu Nhiên, thì cậu mới bừng tỉnh. "Mục Tiêu Nhiên, sao ngươi dám" bị người ta ép cho việc đã rồi, Chiêu Huy liền vung nắm đấm đánh tới hắn. Nhưng Mục Tiêu Nhiên cũng rất nhanh chân đã né được. "Ha ha, ngươi thật đáng yêu" Nói xong, hắn liền nhảy lên giường của mình, để Chiêu Huy tức giận đứng đó. "Ngủ đi, ta tin mai ngươi sẽ còn phải tốn rất nhiều sức" Chưa bao giờ Chiêu Huy trải qua tình cảnh này, khiến cho cậu vừa tức mà cũng vừa không biết phải làm sao, thế là đứng một hồi thì cậu cũng chỉ có thể trở lại giường ngủ. Sáng sớm, khi Mặt Trời mới vừa ló dạng thì Cảnh Hoành Phi đã vổ cửa phòng đánh thức cậu. Nhìn hắn háo hức như vậy, Chiêu Huy cũng cảm thấy có chút động lực cho ngày mới. Nhưng rất nhanh, tâm trạng tốt đó của Chiêu Huy đã bị người ta đánh bay mất. Đó là lúc cậu đi vào phòng học, vừa đến cửa đã nghe một giọng nói chua lét vang lên: "A u, đây không phải là tương lai Lĩnh Nam Hầu Phủ Thế Tử Lê Chiêu Huy hay sao" Ở một bên Mục Tiêu Nhiên cũng đá mắt với Chiêu Huy một cái, ý nói "ngươi xem ta đêm qua nói có đúng không", rồi sau đó liền mang theo tâm trạng hóng chuyện mà đi đến chỗ ngồi. "Hắn là ai?" Còn Chiêu Huy thì ra vẻ không quen biết tên vừa rồi, quay qua hỏi Cảnh Hoành Phi. Nhưng Cảnh Hoành Phi vốn không rãnh tìm hiểu chuyện bên ngoài, sao biết kẻ này là ai. Nhìn Cảnh Hoành Phi lắc đầu, tên đó liền tức giận trợn mắt lên nhìn hai người. Vào lúc này, Mục Tiêu Nhiên mới cười nhạt lên tiếng: "Hắn là Khang gia Khang Mật Quả, tỷ tỷ của hắn chính là thê thiếp trong phủ của Thái Tử" Nghe vậy, Chiêu Huy mới bừng tỉnh đại ngộ. "Mật Quả? Nghe tên đã biết là thứ để người ta chơi đùa" cậu không chút nể mặt nói ra, sau đó liền bước qua người hắn. Bổng nhiên, ngồi một bên một tên khác lại đứng lên chỉ tay vào mặt Chiêu Huy. "Lê Chiêu Huy, ai cho ngươi lá gan dám hạ nhục Mật Quả. Bổn hoàng tử ra lệnh cho ngươi phải xin lỗi Mật Quả ngay" Khác với tên Khang Mật Quả, kẻ này Chiêu Huy nhận ra hắn là ai. "Thập tam Hoàng Tử có đọc rõ luật của Tế Giao Quốc ta? Khang Mật Quả chỉ là thường dân, bản Thế Tử chính là Dũng Nghị Bá Phủ Thế Tử, là Thế Tử của khai quốc công thần Lê gia. Chỉ có hắn phạm tội dám kêu thẳng tên của ta, đời nào có chuyện ta phải xin lỗi hắn" cậu nhếch môi khinh thường một câu. Xét về gia thế, một ngón tay Chiêu Huy cũng có thể lấy mạng Khang Mật Quả. Huống hồ luật pháp còn quy định rõ ràng, thường dân dám gọi thẳng tên quý nhân chính là trọng tội. Biết không thể bắt chẹt được Chiêu Huy, Thập Tam Hoàng Tử - Triệu Thanh Phong liền lái qua chuyện khác. "Chúng ta đều là học sinh của học viện, không phân biệt cao sang thấp hèn, ai cũng như ai" "Nếu vậy Triệu Thanh Phong ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta" đến đây Chiêu Huy liền thu lại vẻ mặt bỡn cợt mà nhìn thẳng hắn. Bị ánh mắt của Chiêu Huy làm cho khiếp sợ, Thập Tam Hoàng Tử không tự chủ được đã lùi về sau mấy bước. Sau đó, Chiêu Huy mới quay lại nhìn Khang Mật Quả. "Còn ngươi, nếu có ý kiến gì với ta thì cứ hạ chiến thư, trên lôi đài ta sẽ tiếp ngươi. Nhưng ta e là ngươi không có lá gan đó" từ ánh mắt cho đến giọng điệu, cả người cậu đều thể hiện sự khinh miệt hắn vô cùng. Khang Mật Quả nghe vậy đâu còn giữ bình tĩnh được nữa, tuy hắn chỉ là thường dân không chức tước, nhưng tỷ tỷ của hắn lại rất được Thái Tử sủng ái, chính hắn cũng được Thập Tam Hoàng Tử yêu thích không thôi, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy a. Thế là ngay lập tức hắn liền thả ra Linh Sủng của mình, ngay khi con Linh Sủng này vừa xuất hiện thì đến Mục Tiêu Nhiên nãy giờ ngồi xem kịch cũng khinh miệt hừ một tiếng. Xung quanh, một số thiếu nữ nhìn thấy cũng đều đỏ mặt mà quây đi. "Hừ, đúng thật là chủ nào Linh Sủng náy, con Dục Hình Thú này rất hợp với thân phận của ngươi" Chiêu Huy lại khác với mọi người mà cười thật lớn. Dục Hình Thú là một Linh Sủng có hình thù rất...khiếm nhã. Xung quanh nó là những cái xúc tua trơn bóng, giống như dương vật của nam nhân, ở trung tâm lại là một thứ giống âm hộ của nữ nhân. Vì thế nó chính là Linh Sủng mà không ai muốn có, trừ những người lấy tình dục thờ người như Khang Mật Quả đây. Phải nói bất kể Linh Sủng nào cũng đều có giá trị riêng của nó, Dục Hình Thú cũng là như thế. Nó không chỉ có khả năng giúp chủ nhân câu dẫn người khác, mà còn gia tăng sinh lý của chủ nhân cũng như bạn tình. Vì thế, có một con Dục Hình Thú trong phòng, thì việc giao hợp sẽ trở nên viên mãn cực kỳ. Lợi ích thì có thật đấy, nhưng với hình dạng của nó cũng không có mấy kẻ dám đem ra nó khoe khoang. Tiếp tục bị sỉ nhục, Khang Mật Quả liền ra lệnh cho Dục Hình Thú đánh tới. Lúc này, bất chợt một ý nghĩ loé lên Chiêu Huy liền xuất ra Phá Quân hất bay Dục Hình Thú vào Triệu Thanh Phong. Lập tức, con Dục Hình Thú này liền bám chắc vào người Triệu Thanh Phong, những cái xúc tua cũng len qua khe áo, khe quần tiến vào bên trong cơ thể hắn. Nhìn Dục Hình Thú thành thục như vậy, ai nấy cũng hiểu giữa bọn họ là có chuyện gì. "Thật là vô sỉ hết nói nổi" một cô nàng không nhịn được liền quát lên, tức tốc đi ra khỏi lớp. Ở xung quanh các học sinh khác cũng dùng ánh mắt không tự nhiên nhìn Triệu Thanh Phong. Nếu không phải e ngại thân phận của hắn thì lúc này đã không chỉ là ánh mắt.
|
Chương 36: Buổi Đầu Nói gì thì nói, Triệu Thanh Phong cũng chỉ mới mười bốn tuổi, hắn có thể bị khoái cảm nhục dục cám dỗ nhưng sao có thể chịu được cảnh bị người ngoài thoái mạ như vậy. Hơn nữa, thân là hoàng tử, cũng chưa từng có ai dám đối xử như thế với hắn. Bị tức giận lấn át lí trí, Triệu Thanh Phong liền một tay đẩy Dục Hình Thú ra, theo sau cũng xuất Hoa Ban Giao muốn lao đến. Thấy vậy, Chiêu Huy liền nhướng mày lên một cái, nhưng cậu không hề có ý định xuất thủ. Bởi vì lúc này ở bên ngoài đã có tiếng bước chân đi đến. "Dừng tay" tiếng quát vang lên, sau đó là một con Lang Nhân Chiến Sĩ đã huy đao ngăn cản Hoa Ban Giao. "Học viện nghiêm cấm tư đấu, ai vi phạm đều sẽ bị khai trừ" Chiêu Huy cũng biết điều này cho nên mới không ra tay. "Nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu cho nên ta bỏ qua. Cả lớp mau về chỗ ngồi đi" Thì ra, người này chính là giáo viên của lớp Chiêu Huy - Cao Triển. Phải nói, bởi vì số lượng Ngự Linh Sư ít ỏi, dù là ở Hoàng Gia Học Viện này cũng không ngoại lệ. Năm nay tân sinh Ngự Linh Sư chỉ mới hơn tám mươi người, được chia ra thành bốn lớp, trong đó lớp của Chiêu Huy là lớp thứ tư, gồm có hai mươi mốt học sinh. Sau khi nhìn các học sinh về chỗ ngồi ổn định, Cao Triển mới gật đầu nhẹ một cái lên tiếng. Ông ta cũng chỉ sơ lược nói về quá trình học tập trong năm nay. Năm nhất đa phần học sinh đều chỉ mới trở thành Ngự Linh Sư, kiến thức còn kém cho nên năm nay cũng sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho học sinh. Từ các môn học như: Đại Cương Linh Sủng, Đại Cương Tiến Hoá Của Linh Sủng, Ngự Linh Sư Sơ Cấp,... Sau đó qua từng năm sẽ bắt đầu đi chuyên sau hơn. Nhưng bản chất của Ngự Linh Sư vẫn là chiến đấu, tuy năm nhất không chú trọng quá nhiều vào thực chiến, thì mỗi tuần bọn họ vẫn có một ngày luyện tập thi đấu. Sau một hồi luyên thuyên, Cao Triển liền bắt đầu mời mọi người trong lớp giới thiệu về bản thân cùng với Linh Sủng của mình. Việc này nhìn qua không có gì quan trọng nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều tập trung. Dù là ở đâu đi nữa cũng sẽ có cạnh tranh, trong học viện cũng không ngoại lệ. Vì thế, biết trước thực lực của đối thủ tiềm tàng cũng là việc tốt. Còn Cao Triển cũng muốn thông qua việc này đánh gia thực lực của lớp mình, cũng như mối quan hệ giữa học sinh và Linh Sủng của bọn họ. Đúng như dự đoán, đa phần các học sinh đều chỉ là Ngự Linh Đồ với một con Linh Sủng, chỉ khác nhau là Linh Sủng được đánh giá mạnh hay yếu mà thôi. Riêng Khang Mật Quả khi thả ra Linh Sủng của mình, thì ai cũng nhíu mày lại chẳng muốn nhìn một cái. Đến Cao Triển cũng phải kêu hắn nhanh chóng thu hồi Dục Hình Thú lại. Sau một loạt Linh Sủng đủ hình dạng được thả ra, thì Ma Lan Hoa Linh của Cảnh Hoành Phi cũng là một trong số ít khiến người khác ồ lên khi xuất hiện. Tiếp theo Triệu Thanh Phong, đến phiên Mục Tiêu Nhiên giới thiệu về mình. Thân phận của Mục Tiêu Nhiên rất đặc biệt, không chỉ là người của Mục gia mà hắn còn là em trai của Hoàng Thái Hậu, luận vai vế chính là cậu ruột của đương kim Quốc Chủ. Vì thế, khi hắn đứng lên thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, đến lúc hắn thả ra Linh Sủng thì lại biến thành sợ hãi rõ rệt. Nếu như bọn họ chỉ khiếp sợ vẻ ngoài cao lớn của Cự Môn Quỷ, thì khi Tội Quỷ xuất hiện thì nổi sợ ấy lại đến từ sâu trong tâm hồn. Một con bốn tay Tội Quỷ lạnh lùng đứng đó, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hơn nữa nhìn qua, nó cũng đã là Linh Tướng Cấp, thực lực ép tất cả học sinh một đầu. "Tốt, Mục Tiêu Nhiên học sinh đã là Ngự Linh Sĩ, sau này mọi người phải học tập bạn ấy, sớm ngày đột phá lấy uy danh cho lớp chúng ta" Cao Triển vui vẻ trong lòng cười nói. Tuy nói bốn lớp chọn học sinh đều là ngẫu nhiên, nhưng ai biểu số bốn này xếp cuối, khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ là lớp yếu nhất. Sau Mục Tiêu Nhiên, đến lượt Chiêu Huy cũng bước lên. Cậu nhẹ nhàng xuất Phá Quân Ngân Thương ra cầm trong tay, còn liếc nhìn Triệu Thanh Phong một cái, khiến cho hắn liền nhớ lại sự việc ban nãy mà tức giận đập bàn đứng lên. "Triệu Thanh Phong đồng học, ngươi lại muốn làm gì?" Cao Triển quát lên. Nghe tiếng ông ta, Triệu Thanh Phong mới hậm hực ngồi xuống. Triệu Thanh Phong tuy chỉ là Ngự Linh Sư nhưng lấy thân phận giáo viên của Hoàng Gia Học Viện, được học viện bảo hộ cho dù Triệu gia cũng không muốn ngang nhiên đắc tội. "Lê Chiêu Huy đồng học, ngươi tiếp tục đi" Lê Chiêu Huy dám công khai đối đầu với Triệu gia, ông cũng muốn xem cậu có mấy phần thực lực. Tiếp theo, không để ông ta chờ lâu cậu đã xuất Mặc Lam ra. Tuy Thủy Lam Sư Lân không hiếm lạ như Tội Quỷ, nhưng nó cũng là một Linh Sủng hùng mạnh khiến cho không ít người khao khát. Nhìn ánh mắt ganh tỵ của Triệu Thanh Phong cũng đã đủ minh chứng cho điều này. "Thủy Lam Sư Lân, rất không tệ. Nhưng mạn phép cho ta hỏi một câu, vì sao Lê đồng học không chọn Long Mã?" Cao Triển bất ngờ lên tiếng hỏi. Một câu hỏi khá là tế nhị! Nhưng Chiêu Huy cũng nhàn nhạt, vừa vuốt ve đầu của Mặc Lam vừa trả lời: "Long Mã của Lê gia vẫn còn đó, bây giờ không chọn, kế tiếp chọn, kế tiếp không chọn thì kế nữa sẽ chọn" Câu trả lời này của Chiêu Huy cũng mang theo tầng tầng ý nghĩa khác nhau. Cậu là đang khẳng định tuyên bố Lê gia trường tồn, cũng là rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng tự tin không có nghĩa là cậu tự cao, lấy việc cậu giấu đi Thông U Hồn Thú thì đã rõ. Cậu có thể là một thiên tài, nhưng không thể là một quỷ tài. Một khi tiềm lực của cậu vượt quá tầm khống chế của Thái Tử, thì hắn chắc chắn sẽ không tiếc giá nào cũng phải lấy mạng cậu.
|
Chương 37: Luyện Tập Theo mặt bằng chung của đại lục thì mười bốn tuổi mới chỉ là thời điểm bắt đầu của một Ngự Linh Sư. Bởi vì đa phần ở tuổi này các Ngự Linh Sư cũng chỉ mới vừa "thức tỉnh" không bao lâu. Nếu là người có chút thiên phú thì mới có thể thành thạo điều khiển Linh Sủng của mình, hiếm ai ở tuổi này đã là Ngự Linh Sĩ. Tuy nói là hiếm nhưng cũng không phải không có, dù sao ở thế giới này thứ không hiếm nhất chính là thiên tài. Mỗi vài năm Hoàng Gia Học Viện cũng xuất hiện một vài thiên tài, nhưng Cao Triển không nghĩ mình lại may mắn như vậy, ngay năm đầu tiên ông làm chủ nhiệm thì lớp mình đã xuất hiện hai Ngự Linh Sĩ. Càng nghĩ mắt của ông ta càng lấp lánh thấy rõ. Nếu Mục gia có Ngự Quỷ Thuật biến hoá khó lường, lại có Thái Hậu đứng sau thì Lê gia cũng có Long Mã Vương toạ trấn. Hai người chỉ cần không xui xẻo đến bị ngã giữa đường, thì sau sáu năm sẽ có cơ hội rất lớn đánh sâu vào Ngự Linh Sư. Lớp mình có hai Ngự Linh Sư được chọn vào Thánh Viện... Nghĩ đến đây Cao Triển càng có cảm giác lăng lăng khó tả. "Lê đồng học, Mục đồng học, hai trò thiên phú rất tốt, sau này nhớ phải giúp đỡ các bạn học khác" Cao Triển cười tươi nói. Không phải ai cũng muốn thấy có người áp lên đầu mình, nhưng cũng có không ít người càng muốn nhân cơ hội này đánh quan hệ. Vì thế, sau đó đã có không ít người đã đến chào hỏi Chiêu Huy cũng như Mục Tiêu Nhiên, nhưng riêng cậu thì đối với ai cậu cũng đối đãi nhàn nhạt, không thân cũng không tránh. Sau hôm nay, cơ hồ các lớp có ai là thiên tài cũng đã được lan truyền ra. Lớp bốn có hai Ngự Linh Sĩ vô cùng chói mắt, đã khiến cho các lớp khác đều chú ý đến. Cũng qua đây, giáo viên các lớp này càng quyết tâm thúc ép cho học sinh của mình mau chóng đột phá. Rồi tuần đầu cũng chóng qua, đến cuối tuần chính là lúc các học sinh mong chờ nhất. Lớp bốn cũng như vậy, khi Cao Triển dẫn mọi người vào khu luyện thực chiến thì ai nấy đều hớn hở không thôi. Nhưng không nghĩ đến bài luyện tập đầu tiên mà Cao Triển giao cho, lại chính là đem Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên ra làm mục tiêu. Rất đơn giản, ông ta sẽ sắp xếp hai đến ba người thành một đội, đội này sẽ giao đấu với Chiêu Huy hoặc là Mục Tiêu Nhiên. Không cần phải chiến thắng nhưng nếu đội nào thắng sẽ có thưởng lớn. Giống như để giành lại thể diện cho mình, Triệu Thanh Phong đã là người xung phong đầu tiên. Cao Triển cũng không làm khó hắn, ông ta còn để cho Khang Mật Quả kết đội với hắn, nhưng đối thủ lại là Mục Tiêu Nhiên. Đối thủ không phải là Chiêu Huy khiến cho Triệu Thanh Phong có chút không hài lòng, nhưng đánh với Mục Tiêu Nhiên cũng không sao, hắn chỉ cần một hòn đá kê chân là được. Nhưng Mục Tiêu Nhiên há dể bị bắt nạt như vậy, nhìn ánh mắt rực lửa của Triệu Thanh Phong, hắn chỉ cười lạnh một cái. Không chút nương tay, vừa xuất trận Mục Tiêu Nhiên liền thả cả hai Linh Sủng của mình ra. Cự Môn Quỷ ngay lập tức đón đầu Hoa Ban Giao, chiến chùy trong tay nó mỗi lần nện xuống liền khiến mặt đất chấn động một hồi. Nếu không phải nơi này có trận pháp bảo vệ thì đã bị đánh vỡ từ lâu. Hoa Ban Giao dựa vào thân thể cứng cáp và tốc độ mau lẹ còn cầm cự được một chút, nhưng Dục Hình Thú lại không được như vậy trước Tội Quỷ. Chỉ thấy Tội Quỷ chớp nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt đối thủ. "Xoẹt..." Một tiếng vang lên một cái xúc tua của Dục Hình Thú đã bị cắt mất. "Oa Oa, mau thả ra độc chướng" Khang Mật Quả giật mình kêu lên. Tuy nói là "độc chướng" nhưng thứ Dục Hình Thú tiết ra chỉ là một tầng khí màu trắng, có công hiệu khiến người ta cảm thấy thăng hoa trong chuyện tình dục, hít quá liều sẽ sinh ra ảo giác. Nhưng Tội Quỷ là thứ gì chứ, nó là thứ sinh vật không có thất tình lục dục, cho nên thứ "độc chướng" này chẳng có tác dụng gì với nó. "Xoẹt...xoẹt..." Thế là mặc cho Dục Hình Thú gào rú đầy đau đớn, Tội Quỷ vẫn từng nhát từng nhát cắt đứt xúc tua của nó. "Dừng tay, ta chịu thua" Khang Mật Quả sợ hãi nhanh chóng kêu lên. Không phải hắn phản ứng chậm mà do tốc độ ra chiêu của Tội Quỷ quá nhanh, hắn vừa phát giác thì Dục Hình Thú đã bị cắt gần hết xúc tua. Mục Tiêu Nhiên nghe vậy cũng cười khẩy một cái thu hồi Tội Quỷ về. Bên đây, Hoa Ban Giao cũng vừa mới bị Cự Môn Quỷ đẩy lùi, Triệu Thanh Phong thấy vậy liền hô lớn: "Giao Giao, tấn công Mục Tiêu Nhiên" hắn trợn mắt độc ác ra lệnh. Chỉ là cuộc luyện tập mà Triệu Thanh Phong lại ra lệnh như vậy, dù Cao Triển cũng cảm thấy quá mức. Nhưng Mục Tiêu Nhiên vẫn rất bình tĩnh, còn có chút xem thường hắn. Đúng là như thế, ngay khi Hoa Ban Giao bay lên cao lao xuống ngay trước mặt Mục Tiêu Nhiên thì bổng nhiên nó đã ngừng lại. Sau đó chỉ thấy một tay Cự Môn Quỷ nắm lấy đuôi nó, một chùy mạnh mẽ nện xuống. "Gru..." Hoa Ban Giao bị nện trực diện như vậy, liền đau đớn kêu gào thảm thiết. Nhưng Cự Môn Quỷ vẫn không hề buông tha nó, từng chùy cứ liên tiếp đập mạnh vào lưng khiến Hoa Ban Giao tróc hết vảy, máu thịt be bét. Lúc này ở bên ngoài Cao Triển cũng không thể tiếp tục nhìn thấy cảnh này, liền quát thẳng vào mặt Triệu Thanh Phong. "Nhìn Linh Sủng của mình bị hành hạ như vậy ngươi vẫn còn trơ mắt xem, không nhận thua. Ngươi là muốn nhìn nó bị đập chết" Đối với một Ngự Linh Sư thì Linh Sủng còn quý hơn mạng sống của bọn họ. Nhìn Khang Mật Quả đi, dù cho Dục Hình Thú có bị người người chê cười thì hắn vẫn luôn ra sức bảo vệ, nào giống Triệu Thanh Phong lúc này không màng sống chết của Hoa Ban Giao. Dù bị Cao Triển quát như vậy nhưng sau một hồi Triệu Thanh Phong mới cắn răng thốt lên hai chữ "nhận thua". Nếu ban đầu Chiêu Huy chỉ là chán ghét Triệu Thanh Phong thì bây giờ cậu đã thật sự khinh bỉ hắn. Trận đấu tiếp theo, Cảnh Hoành Phi và một cô gái đã giao đấu với Chiêu Huy. Linh Sủng của cô nàng là một cây nhan, tên gọi "Tố Hương" Tố Hương là một loại phụ trợ Linh Sủng, hương nhan có thể làm đồng đội tập trung còn có thể tăng hiệu suất ra chiêu. Nhưng hình như Cảnh Hoành Phi vẫn chưa thể thuần thục khống chế Ma Lan Hoa Linh, mỗi lần hắn ra lệnh đều bị chậm một nhịp. Chiêu Huy không cần dùng đến Mặc Lam, chỉ với Phá Quân liền có thể ngăn cản, thậm chí cậu còn có thể tự thân mà đánh bại hai người. Nhưng cậu vẫn để cho hai người mặt mũi mà lưu thủ một chút.
|
Chương 38: Huấn Luyện Kết thúc buổi luyện tập, không ngoài dự đoán chẳng có đội nào có thể giành chiến thắng trước Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên cả. Chênh lệch thực lực giữa đôi bên là quá lớn, điều này cũng khiến cho không ít người hụt hẫng không thôi, nhưng lại làm cho Cao Triển vui mừng cực độ. Nhận ra hạn chế của mình, chiều hôm đó Cảnh Hoành Phi đã đến tìm Chiêu Huy để cậu chỉ bảo hắn thêm. Có Linh Sủng tốt là một chuyện, nếu không biết cách phát huy hết khả năng của Linh Sủng thì cũng chỉ phế đi mà thôi. Nhưng mà mỗi một Linh Sủng lại có một đặc điểm riêng, Chiêu Huy không nghĩ Ma Lan Hoa Linh thích hợp với con đường cậu dùng để huấn luyện Linh Sủng của mình. Vì thế, mấy ngày sau đó cậu đều dùng thời gian rãnh để quan sát Cảnh Hoành Phi huấn luyện Ma Lan Hoa Linh. Sau vài ngày, cuối cùng Chiêu Huy cũng đã đưa ra một kết luận là Cảnh Hoành Phi đã huấn luyện sai cách. Ma Lan Hoa Linh rất có thiên phú trong việc sử dụng bẫy gập nhưng Cảnh Hoành Phi lại hướng nó đi đường cường công, đều này đã làm cho Ma Lan Hoa Linh không thể phát huy hết sở trường của mình. Ngự Linh Sư có quyền chọn con đường cho mình, nhưng một Ngự Linh Sư giỏi phải biết khai phá hết tiềm lực của Linh Sủng. Theo sự phân tích và góp ý của Chiêu Huy, Cảnh Hoành Phi cũng thử thay đổi cách huấn luyện, sau vài ngày thử nghiệm hắn cũng đã nhận ra Ma Lan Hoa Linh trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của Chiêu Huy ở học viện vẫn như vậy tẻ nhạt và vô vị. Cho đến hai tháng sau học viện tổ chức thí luyện thực chiến, thì Chiêu Huy mới lấy lại chút hứng thú. Tuy nói thí luyện cho học sinh mới không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng để an toàn hơn nữa Cao Triển vẫn yêu cầu các học sinh phải chia nhóm để hành động cùng nhau. Cả lớp chia thành bảy nhóm, trong đó bảy học sinh ưu tú nhất sẽ được quyền chọn lựa hai đội viên cho mình. Không nghĩ ngợi, Chiêu Huy đã chọn Cảnh Hoành Phi, còn người còn lại chính là cô nàng nắm giữ Linh Sủng "Tố Hương", tên gọi Diêu Linh Linh. Chọn Diêu Linh Linh không chỉ vì cậu quen thuộc cô ta hơn, mà còn vì cậu coi trọng Linh Sủng "Tố Hương" này của cô ta. Ngày xuất phát, cả lớp được Cao Triển dùng Phong Ưng chở đến Mê Tùng Lâm, nhưng khi mới bước vào trong thì Chiêu Huy liền cảm nhận được một khí tức khiến cậu gợn sóng lưng. Liếc nhìn Diêu Linh Linh một cái, cô nàng cũng hiểu ý âm thầm xuất Tố Hương ra nắm trong tay. Rất nhanh, Tố Hương từ màu vàng đã chuyển sang màu đen, khiến cho cô nàng có chút sợ hãi mà nhìn về phía Chiêu Huy và Cảnh Hoành Phi. "Có độc" cô dùng khẩu hình miệng nói với cậu. Mê Tùng Lâm này không hề có độc vậy độc từ đâu ra? Đương nhiên là có kẻ muốn hãm hại ba người. Trái với biểu cảm của Diêu Linh Linh, Chiêu Huy lại bưng ra vẻ mặt bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ có Cảnh Hoành Phi trong một giây ẩn hiện mới thấy được sát cơ trong mắt cậu. Để không làm bại lộ, Chiêu Huy đã dẫn theo hai người bước vào trong rừng. Ở vòng ngoài này không có thứ khiến Chiêu Huy lo lắng, cho nên cậu rất nhàn nhã chỉ dạy hai người còn lại tác chiến. Nhưng càng đi vào sâu, thì càng có nhiều Linh Sủng mạnh hơn đã bắt đầu công kích ba người. "Biểu đệ, bọn chúng đông như vậy, nếu ngươi còn không ra tay chúng ta cầm cự không được bao lâu nữa a" Cảnh Hoành Phi hô lên, bên cạnh Diêu Linh Linh cũng thở phì phò thúc giục Tố Hương tỏ ra hương thơm phụ trợ. "Bọn chúng càng lúc càng đông, hai ngươi còn không thay đổi chiến thuật đúng là chết chắc a" Chiêu Huy vẫn nhàn nhạt cười đáp lại. "Biểu đệ, chúng ta phải làm sao?" Cảnh Hoành Phi dựa lưng vào Diêu Linh Linh, ra lệnh cho Ma Lan Hoa Linh phóng Mộc Tiễn giết chết một con Tùng Thử. "Hoa Linh, ngươi là Ma Lan Hoa Linh chứ không phải Thảo Mộc Hoa Linh, ngươi dùng nhiều Mộc Tiễn như vậy làm gì chứ" Chiêu Huy không thèm trả lời hắn, chỉ nói mới Ma Lan Hoa Linh. Sau đó cậu còn nhìn Tố Hương đang được Diêu Linh Linh nắm trong tay. "Tố Hương, nếu ngươi không có cách xua đuổi đám Tùng Thử này thì chủ nhân của ngươi chết chắc rồi" Nghe mấy lời này của cậu, đột nhiên Tố Hương run nhẹ một cái sau đó hương nhan của nó đã đổi sang một mùi khác. Không còn mùi hương nhẹ nhàng, bây giờ xung quanh đã tràn ngập một mùi cay nồng, đến Diêu Linh Linh cũng bất ngờ, còn đám Tùng Thử thì đã né ra xa. "Linh Linh, Tố Hương trong tay ngươi không hề đơn giản, chỉ có ngươi luôn dùng nó một cách đơn giản mà thôi" lúc này Chiêu Huy lại lên tiếng. Cậu luôn tin một cây nhan vô tri vô giác nếu có thể trở thành Linh Sủng thì nó sẽ không bao giờ tầm thường, hoặc ít nhất là nó vẫn phải có năng lực bảo vệ bản thân mình. Và sự thật đã chứng minh là cậu đã đoán đúng. Diêu Linh Linh cũng không nghĩ Tố Hương của mình còn có nhiều công năng như vậy, có lẽ là cô luôn muốn đứng phía sau cho nên cũng hướng Linh Sủng của mình theo hướng phụ trợ. Nhưng qua sự việc này cô đã hiểu ra, dù phụ trợ cũng phải có năng lực bảo vệ mình trước cái đã, rồi sau đó mới có thể trợ giúp đồng đội. Trở lại với Cảnh Hoành Phi, sau khi Tố Hương xua đuổi được Tùng Thử thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ biện pháp đánh đuổi đám này. Chỉ có điều hắn ngốc như vậy thì suy nghĩ ra cái gì chứ, chí ít trong mắt Ma Lan Hoa Linh là như thế. Vì thế, lần này không cần hắn chỉ đạo Ma Lan Hoa Linh đã dùng ra chiêu "Ma Hoa Bạo Phong", đem những cách hoa Ma Lan phóng ra xung quanh, bất kỳ con Tùng Thử nào bị cánh hoa dính vào đều sẽ bị rút đi một lượng khí huyết lớn. Nhìn biểu hiện của Ma Lan Hoa Linh, Chiêu Huy rất hài lòng khen ngợi một câu.
|