Linh Môn
|
|
Chương 44: Thánh Viện Trên bầu trời hai vị phong Vương cùng ba đầu Giao Long Vương đã chiếm hết mọi ánh nhìn, nhưng ở bên trên thì ba đầu Giao Long Vương vẫn luôn để ý Chiêu Huy đứng bên dưới. "Lê Chiêu Huy không chỉ là học sinh của Hoàng Gia Học Viện, mà còn là Dũng Nghị Bá Phủ Thế Tử, Độc Giác Giao Long Vương ngươi muốn giết hắn chẳng khác nào vả mặt Tế Giao Quốc?" Tích Tước Vương liền lên tiếng. "Hừ, chỉ là một Dũng Nghị Bá Phủ cũng muốn đem ra trấn áp ta, bọn chúng có cửa đó sao?" Độc Giác Giao Long Vương hừ lạnh một tiếng đáp lại. "Đúng vậy, chỉ là một Dũng Nghị Bá Phủ sao sánh được Độc Giác Giao Long Vương ngươi, nhưng nếu ngươi không để quốc pháp trong mắt mà ra tay giết người, thì những Bá Phủ, thậm chí Hầu Phủ khác sẽ nghĩ như thế nào?" Tích Tước Vương nói tiếp. "Hơn nữa, Lê gia là khai quốc công thần, tiên tổ vẫn còn được thờ trong Thái Miếu, ngươi giết Lê gia Thế Tử sẽ ăn nói thế nào với con dân Tế Giao Quốc?" Ở bên cạnh Hắc Huyền Giao Long Vương nghe vậy cũng dần dần thu hồi bá khí lại. Bọn chúng cung phụng Triệu gia, nhưng Triệu gia cũng không phải một tay che trời. Việc này nếu làm không tốt sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Nãy giờ chỉ có Thiên Thanh Giao Long Vương vẫn chưa lên tiếng, lúc này hừng đông đã ló dạng, hắn chỉ khẽ giương mắt nhìn ánh nắng một cái, sau đó liền xoay người bay lên cao khống chế ánh sáng chiếu vào Độc Giác Giao Long Vương. Ánh sáng vừa chiếu xuống, sự phẩn nộ trong lòng Độc Giác Giao Long Vương cũng dần dần được tịnh hoá lại. Tuy hắn vẫn còn dùng ánh mắt cực kỳ thù hận nhìn Chiêu Huy, nhưng cũng không còn hành động mất lý trí như trước. "Các vị, đêm nay Độc Giác chỉ là bị gian tế hãm hại cho nên mới đánh mất lý trí, hành động nông nổi như vậy. Ta ở đây thay mặt hắn tạ lỗi với mọi người. Còn về Lê gia Thế Tử, con dân Tế Giao Quốc sẽ luôn nhớ ân nghĩa của Lê gia tiên tổ, không dám quên. Thù hận giữa Độc Giác và Long Mã Vương là việc riêng của hai người bọn họ. Ngươi cứ yên tâm, việc hôm nay sẽ không xảy ra lần nào nữa" Tuy Thiên Thanh Giao Long Vương thành vương muộn nhất, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ có trọng lượng. Hắn cũng là kẻ thông minh, chỉ với vài lời nói đã có thể dời đi sự kiện hôm nay. Nói rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, Thiên Thanh Giao Long Vương đã dẫn đầu hai đầu Giao Long Vương khác mà bay đi. Ba bọn chúng đã đi nhưng sự việc vẫn chỉ mới là bắt đầu. "Viện Trưởng, dù là vì mặt mũi nhưng học trò cũng không thể lý giải vì sao ngài lại cương quyết bảo vệ Lê Chiêu Huy như vậy. Lê gia đã như Mặt Trời lặn, khó thành đại sự, vì bọn họ mà đắc tội Triệu gia thật không đáng" qua vài ngày, cuối cùng Tích Tước Vương vẫn không thể nhịn được liền hỏi Phi Kiếm Vương. "Tiểu Ngôn, ngươi là học trò của ta nhưng ngươi lại không phải là người Tế Giao Quốc, cho nên có một số việc ngươi không rõ ràng, hôm nay ta cũng giải thích cho ngươi thông suốt" Phi Kiếm Vương cười nhẹ. "Triệu gia cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, bọn chúng "qua cầu rút ván" cũng không phải lần một lần hai. Nếu ngươi có ý nương nhờ Triệu gia, ta khuyên ngươi phải thật cẩn trọng" "Bát Đại Tộc khai quốc công thần nay chỉ còn hai, đó là tấm gương để ngươi nhìn thấy" Nói đến đây, Phi Kiếm Vương liền đứng lên nhìn về phía xa. "Độc Giác Giao Long Vương vì đột phá Vương Cấp đã thôn phệ không ít giống loài có mang Long huyết khác, trong đó Long Mã Tộc cũng không thể thoát khỏi. Sau này, để trả thù Long Mã Vương đã đụ Độc Giác Giao Long Vương vào nơi hiểm địa, đích thân đánh gãy một sừng của Độc Giác, khiến cho Long Khí của hắn tiêu tán, đời này không thể nào bước tiếp. Năm đó, Long Mã Vương chỉ là Quân Chủ còn Độc Giác đã là Giao Long Vương" "Vì sao bao năm Triệu gia không diệt Lê gia, vì sao Độc Giác không tìm Long Mã Vương trả thù? Không phải cũng vì e ngại đối phương sao?" Long Mã Vương thành Vương, thực lực không thể khinh thường. "Nhưng việc ta vẫn nghĩ mãi không thông, đó là ai đã tính kế Độc Giác" Nghe Phi Kiếm Vương nói như vậy, Tích Tước Vương cũng bắt đầu suy nghĩ lên. Hắn từng nghe người đời tôn sùng Long Mã, nhưng bao năm nay quan sát học sinh đến từ Lê gia, bọn họ đều rất tầm thường, khiến cho Tích Tước Vương cũng không quá để tâm nữa. Nay nghe Phi Kiếm Vương nói như vậy, ông ta mới nhìn nhận sâu hơn về vấn đề này. "Tiểu Ngôn, đã bao nhiêu năm học viện của chúng ta chưa có học sinh thi đậu Thánh Viện rồi?" Chợt Phi Kiếm Vương lên tiếng hỏi, làm cho Tích Tước Vương giật mình một cái, liền hiểu ra. "Đã...mười bốn năm" ông ta đắng chát trả lời. "Đúng vậy, đã mười bốn năm, thật là lâu. Nếu hai mươi năm không có học sinh thi đậu Thánh Viện thì ta và ngươi cũng cáo lão hồi hương được rồi" Phi Kiếm Vương nhìn xa lên tiếng, cũng như đang nói cho bản thân mình nghe. Điều kiện tương quyết để có thể tham gia khảo hạch Thánh Viện là Linh Sư, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cơ bản nhất. Nhưng điều kiện này đã đánh gục hơn chín phần học sinh của học viện, chứ chưa cần nói đến tầng tầng lớp lớp các khảo hạch sau đó nữa. "Tiểu Ngôn, chúng ta là người của Thánh Viện, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Còn những rắc rối của Tế Giao Quốc hạn chế nhúng tay vào là tốt nhất"
|
Chương 45: Nghịch Chuyển Cuộc sống ở học viện vẫn luôn theo một quy luật nhất định như vậy, hằng ngày mở mắt ra thì lên lớp, cuối tuần huấn luyện thực chiến, thỉnh thoảng học viện sẽ tổ chức một lần dã ngoại chiến. Nhưng vì để tránh xảy ra biến cố như lần trước, mỗi lần dã ngoại chiến học viện đều ra tay dọn dẹp trước, khiến cho Chiêu Huy cảm thấy vô vị đến khó chịu. Nhưng Chiêu Huy càng khó chịu hơn khi đã qua mùa hạ mà thời tiết vẫn còn nóng bức và ngột ngạc đến thở không nổi. Không biết vì sao năm nay lại nóng đến như thế, đối với những người ưa thích sự mát mẻ như cậu thì nó chính là cực hình. Chỉ có điều mọi việc còn chưa dừng lại ở đó, bởi vì nắng nóng kéo dài đã xảy ra hạn hán, khiến cho nạn dân từ khắp nơi đã kéo về Quốc Đô. Lợi dụng cơ hội này Hàm Cốc Quốc ở phía Bắc và Thiết Đà Quốc ở phía Tây đã chặn hết các cửa sông, không cho nước thượng nguồn chảy vào Tế Giao Quốc, càng khiến cho dân chúng lầm than khốn khổ. Để san sẻ với quốc gia trong tình thế khốn khổ này, Hoàng Gia Học Viện đã phái học sinh của mình, tạo ra các nhóm tiếp tế cứu trợ nạn dân. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu việc hạn hán, thiếu nước tiếp tục thì sẽ đại loạn mất. Không chỉ là nhân loại mà các Linh Sủng cũng sẽ bạo loạn. Trong tình cảnh đó, Chiêu Huy đã gởi thư về Lê gia, mong muốn Long Mã Vương sẽ xuất thế cầu mưa, không chỉ vì cứu giúp vạn dân mà còn để vực dậy thanh thế của Lê gia. Nếu là lúc trước, chắc chắn Lê Kiến Minh sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ ông ta đã có suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Không biết làm cách nào mà mấy hôm sau, Long Mã Vương đã thật sự xuất thế, dùng thần thông của mình tạo ra mưa lớn, giúp cho cả Lĩnh Nam đều được ban ân. Trong cơn mưa, vạn dân quỳ bái Long Mã Vương, đứng bên dưới Lê Kiến Minh thấy vậy trong lòng cũng vui sướng tột độ. Lê gia bao nhiêu năm rồi chưa được vinh quang như thế? Sau hành động của Lê gia, Triệu gia cũng muốn học theo nhưng tiếc là bọn chúng không thể a. Thiên Thanh Giao Long Vương không hành thủy, Hắc Huyền Giao Long Vương nguyên bản là một đầu Ngạc Ngư, mang hành thủy nhưng chỉ có thể khống chế bùn lầy. Độc Giác Giao Long Vương vốn có thể gọi mưa, nhưng đã bị gẫy mất một sừng, Long Khí tiêu tán, cũng mất đi thần thông này. Mắt thấy tâm của dân chúng ngày càng hướng về Lĩnh Nam, Triệu gia liền cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Thế là Thái Tử liền hạ lệnh cho gọi Long Mã Vương đến Quốc Đô tạo mưa. Là hạ lệnh chứ không phải cho mời! Thái Tử không muốn hạ mình cầu cạnh, muốn thể hiện uy phong, nhưng nếu Long Mã Vương không nghe theo sẽ phạm vào trọng tội, không chỉ với hoàng tộc mà còn với vạn chúng. Chỉ có điều, Thái Tử không nghĩ đến Long Mã Vương vậy mà đã thật sự không tuân theo. Nhưng hắn lại đi đến các vùng lân cận mà tạo mưa. Bây giờ, Thái Tử vô cùng tức giận nhưng có thể làm gì? Chẳng lẻ ép Long Mã Vương bỏ lại các vùng khác mà chạy đến Quốc Đô? Như vậy, ai mới là kẻ làm mất lòng dân đây? Đây là một cuộc đấu trí giữa hai gia tộc, để xem kẻ nào không giữ được bình tĩnh trước. Thái Tử chờ đợi Long Mã Vương xong việc, Lê gia cũng chờ đợi một thứ khác. Nữa tháng qua đi, xung quanh Lĩnh Nam đã gần như khôi phục lại giống trước khi hạn hán. Nhưng khi Thái Tử đã chắc chắn Long Mã Vương phải đến Quốc Đô thì Lê gia truyền ra tin dữ, lần hạn hán này không phải tự nhiên mà có, mà bởi vì có Hạn Bạt Quái tác quái. Để minh chứng, Lê gia còn bắt sống một con Hạn Bạt Quái làm chứng cứ cho lời nói của mình. Thiên hạ có lời đồn, nơi nào có Hạn Bạt Quái xuất hiện thì nơi đó ắt có đại loạn. Vì thế, rất nhanh cả Tế Giao Quốc liền lâm vào một trận rung động, nhân tâm hoảng sợ, biến động không ngừng. Không biết lần này Hạn Bạt Quái xuất hiện là tự nhiên, hay có kẻ giở trò. Nhưng trong thâm tâm của Thái Tử đã khẳng định là do Lê gia làm, để trả thù Triệu gia. Nhưng mà bây giờ so với việc giải quyết Lê gia, thì việc xử lý các tin đồn càng thêm quan trọng. Thái Tử dù muốn hay không cũng phải hạ lệnh tiêu diệt Hạn Bạt Quái. Lần này Triệu gia xuất lực không ít, xuất động của ba đầu Giao Long Vương, cũng đã giết chết một con Hạn Bạt Quái Vương. Nhưng vào lúc này, hai nước kia đã lợi dụng cơ hội Tế Giao Quốc bất ổn mà xua quân tiến đánh. Quân lực không đủ, không thể chia quân vừa tiêu diệt Hạn Bạt Quái, vừa phòng thủ biên cương, thế là Thái Tử liền cắn răng để các tướng lĩnh đã "về vườn" như Lê Thành Nghĩa lần nữa cầm binh. Mà giống như Lê Thành Nghĩa đều là những kẻ thù của Thái Tử, để bọn họ nắm lại trọng binh vô cùng nguy hiểm đối với hắn. Nhưng vì ổn định thế cục trước mắt, hắn chỉ đành liều một phen. Thế là cục diện của Tế Giao Quốc trong thời gian ngắn đã thay đổi chóng mặt, bao nhiêu mưu tính của Thái Tử suốt thời gian qua đã gần như bị phá sản. Còn Chiêu Huy, hay tin cha mẹ mình ra tiền tuyến thì cậu cũng đã xin học viện tạm thời rời đi học viện, để cùng cha mẹ mình đánh giặc. Cuộc sống của Chiêu Huy là ở trên chiến trường, ở đó cậu mới thật sự là cậu. Học viện sau khi suy xét cũng đã chấp nhận, sau đó còn đưa ra một khoá huấn luyện đặc biệt, để học sinh ra trận. Tuy là tự nguyện không ép buộc, nhưng đã có rất nhiều học sinh tham gia quân ngủ, trong đó nhiều nhất là các học sinh thuộc tầng lớp bình dân, tiếp theo là con em gia tộc tướng lĩnh cũng không thể làm mất mặt gia đình. Vì thế, ngày Chiêu Huy rời khỏi học viện cũng đã dẫn theo một đội quân nhỏ, trong đó con cháu của Lê gia không thiếu một ai.
|
Chương 46: Nhập Quân Doanh Đã qua mấy năm Chiêu Huy mới trở về Lung Trạch lần nữa, nhưng so với trước đây thì nơi này lại điêu tàn hơn rất nhiều. Nếu không nhờ Lê Thành Nghĩa đến, thì nó cũng đã rơi vào tay Thiết Đà Quốc, bây giờ nó vẫn còn là một phần lãnh thổ cua Tế Giao Quốc cũng là rất may mắn rồi. Còn đối với đám học sinh chưa từng biết chiến tranh là gì, thì khung cảnh xung quanh đều vô cùng xa lạ đối với bọn họ. Vừa đến, việc đầu tiên cần làm là phải đi ra mắt chủ soái, cũng chính là Lê Thành Nghĩa. Dù Chiêu Huy có là con ông đi nữa cũng phải giữ quân kỷ. Đứng bên dưới nhìn Lê Thành Nghĩa ở trên cao, có không ít học sinh dường như rất miễn cưỡng giới thiệu bản thân mình. "Đã vào quân doanh thì phải thực hiện quân luật nghiêm minh. Ta không biết bên ngoài các ngươi là đại thiếu gia hay tiểu công chúa gì, nhưng một khi vào đây phải nhớ cho thật kỹ lời của ta chính là quân lệnh, các ngươi phải nhất nhất nghe theo" Lê Thành Nghĩa đứng trên cao lớn giọng nói ra. Ở bên dưới Chiêu Huy cảm nhận được có không ít kẻ rất khinh thường lời nói của ông, nhưng cậu chỉ nhướng mày một cái. Sau màn giới thiệu, mọi người đều được sắp xếp nơi ăn chổ ở, đến đây thì mâu thuẫn lại mở màng. "Ta không phục, tại sao Lê Chiêu Huy được ở một mình một lều, còn chúng ta phải bốn người ở một lều. Tướng quân, ngươi thiên vị con mình, ngươi không xứng làm chủ tướng của chúng ta" một cô nàng học sinh năm cuối vừa nghe phân phối liền hô lớn. Nghe cô ta nói những người khác cũng đều lớn tiếng không phục. "Im lặng" Lê Thành Nghĩa thấy cả đám nhốn nháo liền quát lên thật lớn. Dùng tu vi của ông ta quát một tiếng liền áp cho một đám phải im miệng lại. "Lê Chiêu Huy tám tuổi đã được phong làm Đội Trưởng Quân Tiên Phong, có tư các ở riêng một lều. Còn các ngươi, nếu muốn được đãi ngộ như vậy thì thể hiện bản lĩnh, lập ra công trạng đi" Chiêu Huy biết đám người này tâm cao khí ngạo, mắt để trên đầu, nghe thì nghe nhưng chắc chắn sẽ không phục. Nhưng lúc này cậu cũng lười đi giải thích. Ba ngày trôi qua, sau khi để bọn họ cơ bản làm quen với quân doanh thì Lê Thành Nghĩa đã muốn mở một cuộc phản công, đương nhiên trong cuộc họp bàn này sẽ không có bọn họ. Cũng vì vậy rất nhiều tên đã không phục! Theo kế hoạch, Chiêu Huy sẽ dẫn quân đánh mở màng dẫn dụ quân địch vào khe cốc, sau đó từ hai sườn núi hai đội quân khác sẽ đánh úp, còn một đội khác sẽ mai phục dưới sông để săn tàn binh của quân địch bỏ chạy. Đúng ngày, Chiêu Huy đã dựa theo chỉ thị thực hiện đúng kế hoạch. Nhưng mới chạy qua cửa sông thì đám người bên dưới đã nhảy ra, làm xáo trộn cả đội ngũ, tự ép mình vào thế bất lợi. Quân địch biết có mai phục, ngay lập tức lợi dụng nơi sông nước rộng rãi mà lật ngược thế cờ, khiến cho trận mở màn đã thất bại. Cũng may, số quân mai phục dưới sông không lớn, còn có Ngự Linh Sư cho nên tổn thất không quá lớn, thứ mất lớn nhất chính là thiên thời. Sau cuộc chiến, người đầu tiên Lê Thành Nghĩa xử phạt chính là Đội Trưởng của đội quân mai phục đó. Ông ta đã bị đánh ba mươi trượng, còn bị phạt phơi nắng ba ngày. "Tướng quân, Lưu đội trưởng không sai, là chúng ta đã tự ý hành động, ngài có phạt thì phạt chúng ta, chuyện này không liên quan đến Lưu đội trưởng" Thấy Lưu đội trưởng không một lời phản bác liền chịu phạt, một tên Võ Giả liền đứng lên. Bên cạnh hắn, mấy tên Ngự Linh Sư khác thấy vậy đều khịt mũi khinh thường một cái. "Thân là Đội Trưởng không quản lý được đội viên của mình, chính là đại tội" Lê Thành Nghĩa thu hết những biểu hiện vào mắt mới lên tiếng. "Hắn có tội, các ngươi cũng không thể thoát. Người đâu, đem mỗi người đánh hai mươi trượng" "Ngươi dám" vừa nghe một tên liền quát lên. "Kẻ nào dám trái quân lệnh, đánh thêm mười trượng" Lê Thành Nghĩa vừa lên tiếng, các binh sĩ khác liền xông tới. Bên đây, những tên không phục đã bắt đầu phản kháng. Chiêu Huy không hề ra tay để cho các binh sĩ kết trận trấn áp bọn chúng. Ngự Linh Sư tuy thân phận cao quý, nhờ vào Linh Sủng mà chiến lực áp đảo người khác, nhưng cũng phải xem bản thân mình là ai. Một tên Ngự Linh Sư chưa từng trải nghiệm cái chết là gì, thì chưa đủ tư cách lên mặt. Không bao lâu, dưới sức ép của các binh sĩ đám người liền bị trấn áp. "Nhìn cho kỹ, đây là Lê gia chiến trận" Chiêu Huy nói thoảng vào tai mấy người Lê gia, cậu muốn để bọn họ biết Lê gia không phải là mèo bệnh. "Lấy đông hiếp ít, có gì là vinh quang?" Một tên vẫn không phục hét lớn. "Hừ, ra chiến trường kẻ thù có quyết đấu công bằng một đấu một với ngươi không? Ngươi nên nhớ chiến trường không phải là nơi để các ngươi thể hiện cái tôi của bản thân, không phải là nơi để các ngươi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Một sai làm của các ngươi sẽ đánh đổi bằng sinh mạng của các ngươi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tính mạng của các đồng đội của ngươi" Lê Thành Nghĩa vung tay đấm tên đó một cái, sau đó nắm cổ áo hắn kéo về phía các binh sĩ đã tử nạn. "Ngươi nhìn cho kỹ đi, chính vì một phút nông nổi của các ngươi mà tất cả bọn họ đều bỏ mạng. Các ngươi có cha mẹ, có thân nhân không? Bọn họ cũng có, thậm chí thân nhân của họ còn trông chờ vào bọn họ có thể kiến công lập nghiệp, giúp đỡ gia đình hơn là các ngươi. Nhưng vì các ngươi, bọn họ đã mãi mãi nằm lại tại đây, mãi mãi không được nhìn thấy thân nhân của mình nữa. Nghe Lê Thành Nghĩa nói, Chiêu Huy đột nhiên nhắm mắt lại một cái, nhưng khi cậu mở mắt ra thì đã khôi phục lại bình thường. "Thân là binh sĩ phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết, bọn chúng vì giang sơn xã tắc mà chết chính là vinh quang của bọn chúng" bổng một tên vùng ra khỏi các binh sĩ lắc lắc đầu nói lớn. "Vậy sao ngươi không đi chết đi" một vị đội trưởng nghe những lời này liền muốn xông lên, nhưng Lê Thành Nghĩa đã ngăn ông ta lại. Ngay sau đó là một cú đấm đã đấm thẳng vào mặt tên đó. "Hồ Khúc Đạo, cha ngươi cũng chết trên xa trường, sao ngươi có thể nói ra được những lời vô tình như thế" Bị ăn một cú đấm, tên Hồ Khúc Đạo không hề phản kháng mà đột nhiên lại cười lên thật lớn. "Chết chính là do ông ta kém cỏi" chợt hắn trợn mắt quát lên, ngay sau đó lại là một cú đấm thẳng vào mặt hắn. "Im miệng..." "Lê Thành Nghĩa, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn cho tất cả biết chủ tướng phải do người mạnh nhất nắm giữ, chứ không phải nhìn vào số tuổi" Hồ Khúc Đạo cắt ngang lời ông ta. Hồ Khúc Đạo thân là Ngự Linh Sư, lại là học sinh năm cuối đương nhiên là có tự tin khiêu chiến Lê Thành Nghĩa. "Tốt, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi" Lê Thành Nghĩa cũng lập tức đáp ứng. Những người xung quanh lúc này nếu không nhìn hai người Lê Thành Nghĩa, Hồ Khúc Đạo thì chính là nhìn Chiêu Huy, nhưng thấy cậu đứng yên không nhúc nhích cũng không có ai lên tiếng. Vừa ra trận, Hồ Khúc Đạo liền thả ra ba con Linh Sủng, xác định hắn chính là một Ngự Linh Sư, càng đẩy cuộc chiến lên cao trào.
|
Chương 46: Nhập Quân Doanh Đã qua mấy năm Chiêu Huy mới trở về Lung Trạch lần nữa, nhưng so với trước đây thì nơi này lại điêu tàn hơn rất nhiều. Nếu không nhờ Lê Thành Nghĩa đến, thì nó cũng đã rơi vào tay Thiết Đà Quốc, bây giờ nó vẫn còn là một phần lãnh thổ cua Tế Giao Quốc cũng là rất may mắn rồi. Còn đối với đám học sinh chưa từng biết chiến tranh là gì, thì khung cảnh xung quanh đều vô cùng xa lạ đối với bọn họ. Vừa đến, việc đầu tiên cần làm là phải đi ra mắt chủ soái, cũng chính là Lê Thành Nghĩa. Dù Chiêu Huy có là con ông đi nữa cũng phải giữ quân kỷ. Đứng bên dưới nhìn Lê Thành Nghĩa ở trên cao, có không ít học sinh dường như rất miễn cưỡng giới thiệu bản thân mình. "Đã vào quân doanh thì phải thực hiện quân luật nghiêm minh. Ta không biết bên ngoài các ngươi là đại thiếu gia hay tiểu công chúa gì, nhưng một khi vào đây phải nhớ cho thật kỹ lời của ta chính là quân lệnh, các ngươi phải nhất nhất nghe theo" Lê Thành Nghĩa đứng trên cao lớn giọng nói ra. Ở bên dưới Chiêu Huy cảm nhận được có không ít kẻ rất khinh thường lời nói của ông, nhưng cậu chỉ nhướng mày một cái. Sau màn giới thiệu, mọi người đều được sắp xếp nơi ăn chổ ở, đến đây thì mâu thuẫn lại mở màng. "Ta không phục, tại sao Lê Chiêu Huy được ở một mình một lều, còn chúng ta phải bốn người ở một lều. Tướng quân, ngươi thiên vị con mình, ngươi không xứng làm chủ tướng của chúng ta" một cô nàng học sinh năm cuối vừa nghe phân phối liền hô lớn. Nghe cô ta nói những người khác cũng đều lớn tiếng không phục. "Im lặng" Lê Thành Nghĩa thấy cả đám nhốn nháo liền quát lên thật lớn. Dùng tu vi của ông ta quát một tiếng liền áp cho một đám phải im miệng lại. "Lê Chiêu Huy tám tuổi đã được phong làm Đội Trưởng Quân Tiên Phong, có tư các ở riêng một lều. Còn các ngươi, nếu muốn được đãi ngộ như vậy thì thể hiện bản lĩnh, lập ra công trạng đi" Chiêu Huy biết đám người này tâm cao khí ngạo, mắt để trên đầu, nghe thì nghe nhưng chắc chắn sẽ không phục. Nhưng lúc này cậu cũng lười đi giải thích. Ba ngày trôi qua, sau khi để bọn họ cơ bản làm quen với quân doanh thì Lê Thành Nghĩa đã muốn mở một cuộc phản công, đương nhiên trong cuộc họp bàn này sẽ không có bọn họ. Cũng vì vậy rất nhiều tên đã không phục! Theo kế hoạch, Chiêu Huy sẽ dẫn quân đánh mở màng dẫn dụ quân địch vào khe cốc, sau đó từ hai sườn núi hai đội quân khác sẽ đánh úp, còn một đội khác sẽ mai phục dưới sông để săn tàn binh của quân địch bỏ chạy. Đúng ngày, Chiêu Huy đã dựa theo chỉ thị thực hiện đúng kế hoạch. Nhưng mới chạy qua cửa sông thì đám người bên dưới đã nhảy ra, làm xáo trộn cả đội ngũ, tự ép mình vào thế bất lợi. Quân địch biết có mai phục, ngay lập tức lợi dụng nơi sông nước rộng rãi mà lật ngược thế cờ, khiến cho trận mở màn đã thất bại. Cũng may, số quân mai phục dưới sông không lớn, còn có Ngự Linh Sư cho nên tổn thất không quá lớn, thứ mất lớn nhất chính là thiên thời. Sau cuộc chiến, người đầu tiên Lê Thành Nghĩa xử phạt chính là Đội Trưởng của đội quân mai phục đó. Ông ta đã bị đánh ba mươi trượng, còn bị phạt phơi nắng ba ngày. "Tướng quân, Lưu đội trưởng không sai, là chúng ta đã tự ý hành động, ngài có phạt thì phạt chúng ta, chuyện này không liên quan đến Lưu đội trưởng" Thấy Lưu đội trưởng không một lời phản bác liền chịu phạt, một tên Võ Giả liền đứng lên. Bên cạnh hắn, mấy tên Ngự Linh Sư khác thấy vậy đều khịt mũi khinh thường một cái. "Thân là Đội Trưởng không quản lý được đội viên của mình, chính là đại tội" Lê Thành Nghĩa thu hết những biểu hiện vào mắt mới lên tiếng. "Hắn có tội, các ngươi cũng không thể thoát. Người đâu, đem mỗi người đánh hai mươi trượng" "Ngươi dám" vừa nghe một tên liền quát lên. "Kẻ nào dám trái quân lệnh, đánh thêm mười trượng" Lê Thành Nghĩa vừa lên tiếng, các binh sĩ khác liền xông tới. Bên đây, những tên không phục đã bắt đầu phản kháng. Chiêu Huy không hề ra tay để cho các binh sĩ kết trận trấn áp bọn chúng. Ngự Linh Sư tuy thân phận cao quý, nhờ vào Linh Sủng mà chiến lực áp đảo người khác, nhưng cũng phải xem bản thân mình là ai. Một tên Ngự Linh Sư chưa từng trải nghiệm cái chết là gì, thì chưa đủ tư cách lên mặt. Không bao lâu, dưới sức ép của các binh sĩ đám người liền bị trấn áp. "Nhìn cho kỹ, đây là Lê gia chiến trận" Chiêu Huy nói thoảng vào tai mấy người Lê gia, cậu muốn để bọn họ biết Lê gia không phải là mèo bệnh. "Lấy đông hiếp ít, có gì là vinh quang?" Một tên vẫn không phục hét lớn. "Hừ, ra chiến trường kẻ thù có quyết đấu công bằng một đấu một với ngươi không? Ngươi nên nhớ chiến trường không phải là nơi để các ngươi thể hiện cái tôi của bản thân, không phải là nơi để các ngươi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Một sai làm của các ngươi sẽ đánh đổi bằng sinh mạng của các ngươi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tính mạng của các đồng đội của ngươi" Lê Thành Nghĩa vung tay đấm tên đó một cái, sau đó nắm cổ áo hắn kéo về phía các binh sĩ đã tử nạn. "Ngươi nhìn cho kỹ đi, chính vì một phút nông nổi của các ngươi mà tất cả bọn họ đều bỏ mạng. Các ngươi có cha mẹ, có thân nhân không? Bọn họ cũng có, thậm chí thân nhân của họ còn trông chờ vào bọn họ có thể kiến công lập nghiệp, giúp đỡ gia đình hơn là các ngươi. Nhưng vì các ngươi, bọn họ đã mãi mãi nằm lại tại đây, mãi mãi không được nhìn thấy thân nhân của mình nữa. Nghe Lê Thành Nghĩa nói, Chiêu Huy đột nhiên nhắm mắt lại một cái, nhưng khi cậu mở mắt ra thì đã khôi phục lại bình thường. "Thân là binh sĩ phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết, bọn chúng vì giang sơn xã tắc mà chết chính là vinh quang của bọn chúng" bổng một tên vùng ra khỏi các binh sĩ lắc lắc đầu nói lớn. "Vậy sao ngươi không đi chết đi" một vị đội trưởng nghe những lời này liền muốn xông lên, nhưng Lê Thành Nghĩa đã ngăn ông ta lại. Ngay sau đó là một cú đấm đã đấm thẳng vào mặt tên đó. "Hồ Khúc Đạo, cha ngươi cũng chết trên xa trường, sao ngươi có thể nói ra được những lời vô tình như thế" Bị ăn một cú đấm, tên Hồ Khúc Đạo không hề phản kháng mà đột nhiên lại cười lên thật lớn. "Chết chính là do ông ta kém cỏi" chợt hắn trợn mắt quát lên, ngay sau đó lại là một cú đấm thẳng vào mặt hắn. "Im miệng..." "Lê Thành Nghĩa, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn cho tất cả biết chủ tướng phải do người mạnh nhất nắm giữ, chứ không phải nhìn vào số tuổi" Hồ Khúc Đạo cắt ngang lời ông ta. Hồ Khúc Đạo thân là Ngự Linh Sư, lại là học sinh năm cuối đương nhiên là có tự tin khiêu chiến Lê Thành Nghĩa. "Tốt, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi" Lê Thành Nghĩa cũng lập tức đáp ứng. Những người xung quanh lúc này nếu không nhìn hai người Lê Thành Nghĩa, Hồ Khúc Đạo thì chính là nhìn Chiêu Huy, nhưng thấy cậu đứng yên không nhúc nhích cũng không có ai lên tiếng. Vừa ra trận, Hồ Khúc Đạo liền thả ra ba con Linh Sủng, xác định hắn chính là một Ngự Linh Sư, càng đẩy cuộc chiến lên cao trào.
|
Chương 47: Kết Quả Lê Thành Nghĩa tu vi Võ Soái, Hồ Khúc Đạo cũng là một Ngự Linh Sư, so ra thực lực hai bên khá tương đương, nếu không muốn nói Hồ Khúc Đạo còn có phần nhỉnh hơn một chút. Ba Linh Sủng của Hồ Khúc Đạo tuy không phải thiên hạ khó tìm, nhưng cũng khiến cho người người chú mục. Đầu tiên là một con Bát Giác Huyền Quyên, mai rùa hình bát giác, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Con thứ hai là Tương Nham Chương Ngư, là cá mực nhưng lại sống nơi có dung nham nóng rực. Còn con cuối cùng là Song Đầu Tinh Tinh, lực lượng vô cùng áp đảo. Có một điều khiến Chiêu Huy khá bất ngờ là trong đội hình của hắn không hề có một con Giao Long nào, phải chăng là vì hắn mang họ Hồ chứ không phải họ Triều dù cho mẹ hắn là Thụy Lan Công Chúa? Vừa xuất trận, Song Đầu Tinh Tinh liền điên cuồng dùng hai tay đập mạnh vào lồng ngực của nó, đây cũng là một chiêu thức dùng để áp đảo tinh thần đối phương. Nhưng khi thấy Lê Thành Nghĩa không chút nào sợ hãi, thì nó mới bắt đầu xông lên. Mỗi lần Song Đầu Tinh Tinh vung tay đánh tới, Lê Thành Nghĩa đều dùng trường thương đở lấy, nhẹ nhàng phá giải. Sau vài chiêu, Lê Thành Nghĩa đã lách người lướt qua Song Đầu Tinh Tinh. Ý định của ông ta ai cũng hiểu, Hồ Khúc Đạo cũng là như thế. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, ra lệnh cho Tương Nham Chương Ngư xuất thủ. Từ những xúc tua của mình, Tương Nham Chương Ngư đã bắn ra những viên đạn nóng rực. Hễ thứ gì bị những viên nham đạn này bắn trúng đều ngay lập tức phát nổ. Đối với công kích này, Lê Thành Nghĩa không trực tiếp đối cứng, mà chỉ dùng tốc độ né tránh. Võ giả có ưu thế về thân thể dẻo dai, tốc độ và phản ứng rất nhanh, hơn nữa lấy tu vi của Lê Thành Nghĩa thì những điều đó càng hơn người bình thường. Song Đầu Tinh Tinh thấy Tương Nham Chương Ngư bắn mãi không trúng, nó liền điên cuồng xông tới. Nhưng lúc này bổng nhiên Lê Thành Nghĩa lại chuyển hướng, dùng thương hất tung một lỡm đất, khiến cho Song Đầu Tinh Tinh vừa lao đến liền bị vấp ngã. Ngay sau đó, ông đã đạp một cái đá bay nó về phía Tương Nham Chương Ngư. Ông biết Tương Nham Chương Ngư sẽ không ra tay với đồng bọn của mình, thế là ông đã lợi dụng thân thể của Song Đầu Tinh Tinh làm lá chắn mà lướt tới. Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước thì bổng một cái "đĩa bát giác" đã bay thẳng vào cổ ông. "Bang..." Nhanh tay dùng thương chặn nó lại, nhưng điều này cũng khiến cho ông mất đi cơ hội. Lúc này, Song Đầu Tinh Tinh đã trụ vững, cùng với hai Linh Sủng khác tạo thành thế chân vạc bao vây lấy Lê Thành Nghĩa. Một bên Bát Giác Huyền Quy liên tục phong ra mai rùa bát giác của mình, cùng với Tương Nham Chương Ngư bắn nham đạn khiến cho Lê Thành Nghĩa rất khó khăn để chống đỡ. Khi ông muốn thoát khỏi vòng vây thì Song Đầu Tinh Tinh liền áp tới ngăn cản. "Đây là chênh lệch giữa Ngự Linh Sư và các ngươi, các ngươi nhìn cho rõ" Hồ Khúc Đạo mạnh miệng cười lớn nói. Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời thì ván cờ cũng liền thay đổi. Sau khoảng thời gian né tránh, Lê Thành Nghĩa cũng đã nắm được quy luật phóng mai rùa của Bát Giác Huyền Quy ra. Vì thế lần này khi mai rùa bay tới, Lê Thành Nghĩa đã lách mũi thương đem nó lệch hướng bay thẳng đến chỗ Tương Nham Chương Ngư. Bên đây Tương Nham Chương Ngư ngay lập tức chụm cái xúc tua của mình lại, bắn ra một dòng dung nham cực mạnh, muốn đẩy ngược mai rùa ra ngoài. Nhưng khi mai rùa bị bắn văng ra thì cả cơ thể Bát Giác Huyền Quy đã bay đến, đụng thẳng vào Tương Nham Chương Ngư. Lúc này Tương Nham Chương Ngư đã bị đè đến choáng váng, thở không nổi, còn Huyền Quy không có mai rùa phòng hộ cũng đã bị dung nham làm cho bị phỏng rất nặng. "Ngươi đã thua" từ phía sau lưng Hồ Khúc Đạo, bổng nhiên tiếng của Lê Thành Nghĩa vang lên, sau đó mũi thương cũng đã đặt ngay lưng hắn. Hồ Khúc Đạo thua, hắn vậy mà thua! Bây giờ, tâm của Hồ Khúc Đạo rất rối loạn, nhưng không để hắn tiếp tục đứng đó đơ mặt ra, Lê Thành Nghĩa đã ra lệnh cho quân lính áp giải cả đám đi chịu phạt. Đêm đó, Chiêu Huy đã đến nơi đặt xác của các binh lính xấu số dập đầu một cái. Cậu biết đám học sinh sẽ không bao giờ yên phận mà chấp hành theo mệnh lệnh, cậu cũng muốn nhân cơ hội này chỉnh lý bọn chúng. Muốn làm được như vậy thì phải có sự hy sinh, tuy cậu không trực tiếp giết chết bọn họ nhưng cậu biết mà không báo cũng là gián tiếp hại bọn họ bỏ mạng. Dập đầu xong, Chiêu Huy đứng lên bổng cậu nhanh tay phóng Phá Quân về một gốc, chỉ nghe một tiếng "ứ" vang lên một cái liền im bặt. Đi đến, Chiêu Huy mới phát hiện thì ra đó là một dây vãi dài. "Quỷ Thắt Cổ?" Cậu cười khẩy một cái bóp chặt dây vãi trong tay. Quỷ Thắt Cổ thường mê hoặc những người đang trong tâm trạng bất ổn, khiến họ treo cổ tự tử. Nhưng tâm trạng của cậu lúc này chưa đến mức bất ổn, xem ra không phải là cố ý ám sát cậu, có lẽ là theo dõi đi? Hôm sau, cũng như thường lệ mọi người đến thao trường huấn luyện, thì Lê Thành Nghĩa đã ra một tối hậu thư. Từ đây bất cứ kẻ nào không tuân thủ quân luật đều sẽ bị đuổi khỏi quân doanh. Đám học sinh bây giờ chưa hiểu tầm quan trọng của việc này, nhưng không bao lâu sau bọn họ đã nếm trải nó rất sâu sắc
|