Linh Môn
|
|
Chương 48: Thường Nhật Đối với sự huấn luyện nghiêm khắc của quân đội, dù là Võ giả thân thể cường tráng cũng không phải ai đều có thể chịu nổi. Vì thế đã có không ít kẻ cố tình phạm lỗi để được trục xuất ra khỏi đây. Chỉ có một việc đơn giản là huấn luyện bọn họ còn không thể vượt qua, thì Lê Thành Nghĩa cũng không tha thiết gì giữ bọn họ lại. Thế là thuận theo ý của bọn họ, mỗi người bị đánh hai mươi trượng liền bị đuổi đi. Số còn lại vì mặt mũi, vì tiền đồ bản thân, cho đến giờ vẫn cắn răng chống đỡ. "Thất đệ, ngươi không cảm thấy mệt sao?" Hôm nay, sau một ngày phải vách đá chạy, Lê Lục Quân đã thở không nổi nữa nhưng cũng cố lếch cơ thể lại gần hỏi Chiêu Huy. Trong đội, lúc này cũng chỉ có Chiêu Huy là còn sức đứng. Nghe câu hỏi này, ai nấy đều quay lại nhìn xem Chiêu Huy sẽ trả lời như thế nào. Đứng trong làn gió tươi mát, Chiêu Huy mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về những ngày trước đây. "Ba tuổi ta bắt đầu luyện thương, sáu tuổi ta nhập quân doanh huấn luyện, tám tuổi lần đầu tiên ra ra trận. Chỉ sau một trận chiến, ta đã được phong thành Đội Trưởng Quân Tiên Phong" cậu lên tiếng, khiến cho không ít người trầm tư. "Sáu năm, đã sáu năm ta vẫn ở chức vị này" cậu tiếp tục. Mười bốn tuổi đã là Đội Trưởng Quân Tiên Phong, đây là thứ không phải ai cũng làm được, nhưng Chiêu Huy lại không hề thoả mãn. Năm đó, nếu không phải Thái Tử cố tình triệt hạ Lê Thành Nghĩa, thì nay rất có thể chức vị của cậu đã đổi khác. "Thất đệ, lấy thiên tư của đệ, chắc chắn sẽ sớm ngày tăng chức" Lê Lục Quân nói ra giống như an ủi, nhưng giọng điệu lại thập phần chắc chắn. Từng cơn gió thổi qua, Chiêu Huy không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt như Ưng của cậu đã nhìn thẳng về phía Thiết Đà Quốc. Không lâu sau, Thiết Đà Quốc đã mở một cuộc tấn công, lần này bọn họ đem đến rất nhiều Ngự Linh Sư để làm đối trọng với Tế Giao Quốc. Huấn luyện và giết địch là hai việc hoàn toàn khác nhau, ở đây có rất nhiều anh tài nhưng tay chưa từng dính máu. Sau trận chiến này, rất nhiều người trong số đó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cứ như vậy, đôi bên giằng co suốt mấy tháng trời. Áp lực, căng thẳng khiến cho không ít kẻ lại bỏ cuộc, nhưng riêng Lê gia thì không được phép. Có một lần Lê Phương Nhi đã khóc lóc đến tìm Lê Thành Nghĩa xin rời khỏi quân doanh, nhưng ông chỉ đem ra một bảng gia phả đưa cho cô. Bên trong là những chiến công của các bậc tiên tổ, trưởng bối của Lê gia, trong đó không hề hiếm những nữ tướng tài ba. Đợi cô xem xong, Lê Thành Nghĩa mới nhẹ nhàng đưa cho cô một tấm khăn. "Phương Nhi, Lê gia ta sống trên lưng ngựa, uy danh của chúng ta cũng từ chiến trường đánh hạ mà có. Nhưng bao năm nay Lê gia xuống dốc không chỉ vì bị Triệu gia chèn ép, mà còn vì suy nghĩ "nữ nhân nội tắc" đã làm cho chúng ta tự hủy hoại mình. Nam nhân Lê gia là tướng, nữ nhân của Lê gia cũng là tướng" "Con nhìn các cô của con đi, gã đi rồi quanh năm suốt tháng chui rút ở khuê phòng, rồi cuối cùng cuộc sống đó đã bóp chết hết thảy những mơ ước, hoài bão của họ. Có thể cuộc sống bình yên đó thích hợp với tất cả nữ nhân trong thiên hạ này, nhưng nó không thích hợp với Lê gia ta" "Phương Nhi, nếu con muốn một cuộc sống bình yên, sau này ngày ngày hầu chồng dạy con, để rồi khi Lê gia sụp đổ con cũng mất tất cả thì con hãy rời đi. Còn nếu con muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, để sau khi chết tên của con sẽ được đời sau ghi lại trong bảng gia phả này, thì con hãy ở lại" Lê Phương Nhi có lẽ có chút yếu đuối nhưng cô không ngu ngốc. Lê gia là căn cơ của bọn họ, nhìn các cô của mình, ngày xưa Lê gia suy tàn có mấy người sống tốt ở nhà chồng? Nhưng khi Lê gia xuất hiện Long Mã Vương, thì nhà chồng của họ lại tìm mọi cách lấy lòng. Cô biết nếu không có Lê gia, thì bọn họ chẳng là gì cả. Lê gia suy tàn không phải ngày một ngày hai, bậc cha chú không được, thông qua việc Lê Kiến Minh bỏ qua đại bá, nhị bá mà lập Chiêu Huy làm Thế Tử đã thấy rõ điều đó. Đến đời cô cũng chỉ có vài người, Chiêu Huy dù thiên phú tốt đến mấy cũng chỉ là một người, có những việc một người không thể nào thực hiện được. Cô thân là Ngự Linh Sư, dù thiên phú không tốt thì cũng là một Ngự Linh Sư, nếu cố gắng một đời cũng có thể đột phá Ngự Linh Sư, giúp Lê gia chống đỡ một phương. Nhưng nếu cô chọn cách từ bỏ, tìm một phương an nhàn dung thân, Lê gia mất đi một người, chính cô cũng gián tiếp rút đi một viên gạch phòng ngự của Lê gia. "Tam thúc, con sai rồi, sau này con sẽ cố gắng hơn để không làm mất mặt Lê gia ta" Lê Phương Nhi sau khi suy nghĩ một hồi liền dùng tay lau đi nước mắt dính trên mặt, tỏ ra kiên định nói. "Phương Nhi, ta nói cho con một bí mật, muốn được Long Mã chấp nhận thì trên người phải có bá khí. Chiêu Huy có thể dễ dàng thông qua thì từ nhỏ nó đã sống trên xa trường, cầm quân đánh giặc, luyện ra bá khí cho mình. Đại ca, nhị ca, kể cả là cha con đều chưa từng ra chiến trường giết giặc, không có bá khí, cho nên mãi cũng không thể được Long Mã nhìn trúng" Không biết những lời này của ông ta là thật hay giả, nhưng ít ra sau khi Lê Phương Nhi nghe được những lời này ánh mắt đã sáng lên. Sau hôm đó, cô nàng khóc nhè thật sự đã thay đổi, kéo theo những người khác trong Lê gia cũng càng thêm quyết tâm không chịu thua kém. Thời gian nữa năm qua đi, sau hàng chục trận đánh lớn nhỏ, mài luyện sinh tử, hầu như những người vẫn còn trụ được cho đến hôm nay đều đã thu hoạch được rất nhiều. Cái tôi đã được gọt bớt, có tinh thần đồng đội và hy sinh hơn, hơn nữa mọi người cũng đã dần hiểu nhau hơn. Đêm nay trời sao lấp lánh, Chiêu Huy đang nhắm mắt tu luyện thì chợt nhanh như chớp cậu đã phóng Phá Quân về một phía. "Đến thì ra đi" cậu chỉ là hù doạ tên đó, nếu muốn giết thật thì tên đó đã chết. Không lâu sau, bước ra là một tên thanh niên thân thể nhỏ nhắn, vẻ mặt sợ sệt. "Không cần phải diễn trò trước mặt ta, đã dám làm tai mắt thì lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu" cậu cười lạnh một tiếng, tên đó nghe xong cũng thu hồi diễn xuất lại. "Lê đồng học thật tinh tế, sớm đã biết là ta thì phải" "Đàm Lâm, nói đi vì sao theo dõi ta?" cậu không trả lời hắn, ngược lại đã hỏi tiếp. "Vì sao? Người thông minh như Lê đồng học đây, phải đoán ra được rồi chứ" Đàm Lâm cợt nhã đáp lại. Đối lại hắn, Chiêu Huy cười như không cười mà nhìn thẳng hắn. "Đàm Lâm, trước khi ta còn muốn biết lý do đàng hoàng thì tốt nhất ngươi nên trả lời câu hỏi của ta. Nếu như một hồi ta nổi hứng muốn tự đi tìm lý do, thì Mục gia cũng không đủ sức bảo vệ ngươi...kể cả Đàm gia của ngươi đâu" Đàm Lâm tu luyện Ngự Quỷ Thuật rất tốt, mà cả Tế Giao Quốc này cũng chỉ có Mục gia là có thể có Ngự Quỷ Thuật tốt như vậy, vì thế cậu đã đoán ra tám, chín phần hắn là người của Mục gia. "Lê Chiêu Huy, ngươi đừng uy hiếp ta" Đàm Lâm trợn mắt rít lên. Nhưng Chiêu Huy chỉ cười khẩy một cái, rút thương đâm xuyên bả vai của hắn: "Ngươi có tin, hôm nay ta giết ngươi đem xác quăng đến cửa Mục gia thì bọn chúng cũng không dám hé răng nữa lời không?" Bị Chiêu Huy tập kích bất ngờ, Đàm Lâm vừa đau lại vừa sợ. Đàm Lâm quy phục Mục gia, suy cho cùng chỉ là gia thần của bọn họ, không có hắn cũng sẽ có người khác, Mục gia thứ không thiếu nhất chính là gia thần. Nhưng Chiêu Huy lại có thân phận hoàn toàn khác, liệu Mục gia sẽ vì cái mạng quèn của hắn mà đối nghịch với Lê gia sao? Không cần hỏi hắn cũng đã có câu trả lời. Mục gia không thể, thì hắn chỉ có con đường chết. Đứng trước bá khí của Chiêu Huy lúc này, hắn lại càng tin tưởng cậu thật sự sẽ giết hắn. "Lê đồng học, không Lê Thế Tử ta sai rồi, xin ngài hãy cho ta một cơ hội" Đàm Lâm lúc này đã toát mồ hôi lạnh. "Phụt..." Rút Phá Quân ra, Chiêu Huy lạnh lùng nhìn hắn. "Là Mục gia muốn ta theo dõi ngài, xem xem ngài có thật sự có bản lĩnh hay chỉ do Lê gia cố ý tung hô, đánh lạc hướng mọi người" "Chỉ có vậy?" "Đúng, ta chỉ biết có vậy, còn lý do gì khác thì ta thật sự không biết" Đàm Lâm nhịn đau trả lời. Mục gia hành động đúng là cẩn thận, thật khiến Chiêu Huy phải đánh giá lại bọn chúng. "Ngươi trở về đi" đã nhận được câu trả lời, Chiêu Huy cũng giữ lời thả hắn đi. "Vậy, ta phải báo cáo việc này như thế nào" Đàm Lâm vẫn sợ hãi đi thụt lùi, sợ cậu sẽ tập kích bất ngờ lần nữa mà giết hắn. "Ngươi cứ nói sự thật. À, ngươi giúp ta chuyển lời cho Mục gia, nói sau này ta sẽ đích thân đến bái phỏng bọn họ"
|
Chương 49: Trận Cuối Đợi Đàm Lâm chân thấp chân cao vội vàng bỏ chạy, thì Chiêu Huy mới quay đầu nhìn lại phía sau, ở đó Cảnh Hoành Phi cũng đã bước ra. "Biểu đệ, sao ngươi lại tha cho hắn dễ dàng như vậy" "Chỉ là thể hiện chút thành ý cho Mục gia thấy mà thôi" Chiêu Huy nhàn nhạt trả lời. "Nhưng Mục gia không phải là đứng cùng phe với Triệu gia hay sao, bọn chúng sẽ chịu hợp tác với chúng ta ư?" Cảnh Hoành Phi gần đây cũng khá quan tâm đến chính sự. "Hợp tác hay không bây giờ nói ra còn rất sớm. Chỉ có điều tuy Mục gia là mẫu gia của đương kim Quốc Chủ, nhưng lại không phải là mẫu gia của đương kim Thái Tử. Một ngày Thái Tử lên ngôi thì Mục gia cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình" Nghe Chiêu Huy giải thích, Cảnh Hoành Phi cũng khẽ gật đầu một cái, dù không biết hắn thật sự có hiểu hay không. Nhưng đây còn là chuyện sau này, trước mắt mối quan tâm hàng đầu của Chiêu Huy vẫn là làm cách nào đánh thắng trận chiến vào mấy hôm sau cái đã. Bởi vì, hạn hán ở Tế Giao Quốc đã sắp hết, nếu khi Thái Tử rãnh tay mà trận chiến vẫn còn, thì Lê gia sẽ lâm vào tình thế rất khó khăn. Vì vậy, Lê Thành Nghĩa đã quyết định đánh một trận cuối cùng. Lần này, Chiêu Huy và Hồ Khúc Đạo sẽ dẫn quân từ hai phía, tạo thành thế gọng kìm tập kích vào quân doanh của kẻ địch, mở đường cho Lê Thành Nghĩa dẫn quân chủ lực đòi lại phần lãnh thổ đã mất. Như kế hoạch, Chiêu Huy đã dẫn quân từ đi men theo đường núi, nhưng khi vào một cánh rừng nhỏ thì bổng sương mù lại xuất hiện, làm cho cả đội quân đều bị tách ra. "Chủ nhân, là Vụ Quỷ đang tác quái" Thông U rất am hiểu về các loại Linh Sủng. Ngay sau đó, một tiếng hét đã lên rồi im bặt, dần dà lại có thêm vài tiếng hét vang lên rồi cũng im bặt giống vậy. "Bang..." Chợt linh trí phản xạ, Chiêu Huy đưa Phá Quân ra ngăn cản một thứ gì đó đang muốn tập kích mình. "Bang...bang..." Liên tục bị thứ đó đánh tới, trong tình trạng sương mù dày đặc như thế này Chiêu Huy chỉ có thể dựa vào trực giác mà phòng thủ. "Chủ nhân, hãy để Mặc Lam xuất thủ, nước có thể xoá bỏ sương mù" thấy Chiêu Huy lâm vào thế bị động Thông U liền chỉ cho cậu cách phá giải. Tức khắc, Chiêu Huy liền thả ra Mặc Lam ra lệnh cho nó tạo ra một lốc xoáy lớn. Lốc xoáy lan rộng đến đây, sương mù thật sự đã tan biến đến đó, theo đó một gốc Thứ Kích Thụ và một con Vụ Quỷ đã lộ ra trước mắt cậu. Vụ Quỷ bị phá tan Linh Kỹ có vẻ là cảm thấy rất mất mặt, cho nên càng thêm điên cuồng tạo ra sương mù. Bên đây Mặc Lam dùng nước phá giải hồi lâu cũng cảm thấy chán ghét, thế là nó đã phun ra một ngụm nước bắn thẳng đến chỗ Vụ Quỷ. Nhưng Thứ Kích Thụ đã dùng một hàng rễ cây ngăn cản cho Vụ Quỷ. Nhưng Chiêu Huy cũng không chần chừ, cậu đã cùng Mặc Lam lao đến. Thứ Kích Thụ liền khống chế các rễ cây sắt như thương đâm tới, tuy nhiên Chiêu Huy và Mặc Lam đều có thể dễ dàng phá hủy. Mặc Lam lại phun ra một ngụm nước, Thứ Kích Thụ cũng như cũ tạo ra rễ cây ngăn cản. Chỉ có điều lần này theo sau ngụm nước ấy, còn có Phá Quân. Lực công kích của Phá Quân cực kỳ lớn, nó vừa bay ra liền đâm xuyên hàng phòng ngự của Thứ Kích Thụ. "Mộc Thuẫn" Thứ Kích Thụ cũng có bản lĩnh, liền tạo ra một phòng ngự khác. Nãy giờ đang bay lơ lửng phía trên, Vụ Quỷ cũng tạo ra những "quả cầu sương mù" lớn, khi chúng bay gần đến chỗ Chiêu Huy và Mặc Lam đều sẽ tự phát nổ, ngăn cản thế công của cả hai. "Mặc Lam, dung hợp" cứ như thế này mãi sẽ rất bất lợi, nhìn số quân binh chết ngày một nhiều, Chiêu Huy liền hạ quyết tâm dùng đến sát chiêu. Phá Quân kết hợp với Mặc Lam, Phá Quân bay ra mang theo Mặc Lam hoá thân thành "thủy thú" há miệng thật lớn muốn nuốt chửng lấy cả Thứ Kích Thụ và Vụ Quỷ. Lúc này mặc cho cả hai đều xuất ra những công kích mạnh nhất của mình, thì chúng cũng không thể phá giải được chiêu này. Tuy nhiên, khi Phá Quân bay gần tới chỗ Thứ Kích Thụ, thì bổng một luồng sát khí lạnh lẽo đã xuất hiện ngay phía sau lưng Chiêu Huy. Một con Tích Dịch bất ngờ đã xuất hiện, đưa cái lưỡi thật lớn muốn cuốn lấy cậu. Chiêu Huy phản ứng rất nhanh, cậu liền nhảy ra sau né đi cái lưỡi của nó. Thấy một chiêu thất bại, nó liền muốn tàn hình tiếp tục chờ thời cơ, nhưng Chiêu Huy há có thể để nó trốn thoát. Khoảnh khắc thân ảnh của con Tích Dịch ẩn đi, thì Thông U Hồn Thú đã xuất hiện. Nhanh như một tia chớp, Thông U đã lướt qua và lấy mạng Tích Dịch. Ngay sau đó, Thông U còn lướt tới một gốc cây đằng xa kết liễu luôn Ngự Linh Sư của ba con Linh Sủng này. Bên đây, Mặc Lam cũng đã thôn phệ cả Thứ Kích Thụ lẫn Vụ Quỷ. "Ợ..." Lâu rồi chưa ăn no nê như vậy, Mặc Lam còn ợ một tiếng lười biếng đi đến bên Chiêu Huy. Vượt qua khu rừng, Chiêu Huy đợi thêm nữa ngày, sau khi tính toán thời gian cậu mới dẫn quân đánh vào trận doanh của quân địch. Không lâu sau, Hồ Khúc Đạo cũng mang quân tiến đến, hợp lực cùng Chiêu Huy. Chỉ có điều, càng đánh Chiêu Huy càng cảm thấy không ổn. Quân doanh của Thiết Đà Quốc sao lại có ít Ngự Linh Sư như vậy? Nhưng rất nhanh câu trả lời đã đến. Lúc này, từ bốn phía đột nhiên các thây ma đã lủ lượt kéo đến, chúng không hề có linh trí chỉ có sát khí mà thôi. Đám thây ma này càng giết lại càng xuất hiện nhiều hơn, giống như giết mãi không hết vậy. Thì ra, Thiết Đà Quốc muốn dùng thây ma để tiêu hao hết thể lực của mọi người, sau đó mới đánh úp một phen. Nhưng Thiết Đà Quốc lấy đâu ra những thứ này chứ?
|
Chương 50: Trấn Linh Lục Lạc Nhìn số lượng thây ma ngày càng đông mà quân lực bên mình lại càng tiêu hao, Chiêu Huy chỉ đành cắn răng thả ra Thông U Hồn Thú, để nó hiện thế trước mắt mọi người. Nhìn Thông U Hồn Thú cao quý xuất hiện, dù là Hồ Khúc Đạo đã là Ngự Linh Sư cũng kinh ngạc không thôi. Thông U vừa ra, liền lấy những sợi lông trên người mình, đem chúng hoá lại thành những oan hồn bay lượn khắp nơi. Lúc này giữa bầy thây ma là những oan hồn đang rào rú, nhìn qua thật sự rất giống với chốn địa ngục. Nhưng khác với mọi lần, lần này những oan hồn này đã không phát nổ, mà đã nhập vào cơ thể của các thây ma, khống chế chúng. Lấy Thông U điều khiển, các thây ma đã trở thành binh lính của Chiêu Huy. Không chỉ vậy, Thông U còn khống chế các oan hồn tìm ra nơi ẩn nấp của kẻ thù. Bọn chúng chưa kịp chờ thời cơ tập kích thì đã bị đám người Chiêu Huy phản công, giết ngược lại. Trong số đó, Chiêu Huy đã nhìn thấy một tên Ngự Linh Sư trên y phục còn khắc hình một cái lăng mộ. "Là Huyệt Mộ Đạo, bọn chúng vậy mà giúp đỡ Thiết Đà Quốc" Hồ Khúc Đạo nhận ra thân phận của kẻ này liền nói ra. Thế giới này không chỉ có các quốc gia, các học viện, các gia tộc mà còn có các giáo phái xen lẫn nhau. Giáo phái yếu thì lệ thuộc vào quốc gia, khá hơn thì giữ thế ngang hàng, thậm chí có một số có thực lực mạnh mẽ còn nắm quyền khống chế không ít quốc gia. Huyệt Mộ Đạo là một thế lực tầm trung, nằm cách Tế Giao Quốc mấy cái quốc gia, xưa giờ rất ít khi qua lại, cũng chưa từng có xích mích gì. Không nghĩ đến hôm nay bọn chúng lại giúp Thiết Đà Quốc đối với bọn họ. Lấy binh đoàn thây ma và oan hồn của Thông U trợ giúp, rất nhanh mai phục đều bị giết sạch. Chỉ thấy Thông U há miệng nuốt các oan vào vào trong bụng, thì ngay lập tức những sợi lông trên cơ thể nó liền được mọc lại rậm rạp. Ngồi trên lưng Mặc Lam, tay cầm Phá Quân, trên vai là Thông U, xung quanh là các thây ma, lúc này nhìn Chiêu Huy thật sự giống một đại tướng chốn âm tỳ. Chỉ có điều, khi cậu đã đi được một đoạn nhìn lại vẫn thấy Hồ Khúc Đạo đang trơ mắt đứng tại chỗ làm cậu rất khó hiểu. "Hồ Khúc Đạo, mau đi thôi" cậu lên tiếng thúc giục hắn mới bừng tỉnh chạy đến. Nhưng dường như hắn có điều gì đó rất muốn nói với cậu, chỉ có điều vì cuộc chiến còn ở phía trước cho nên hắn vẫn nhịn lại. Có được binh đoàn thây ma giúp đỡ, thế công của Chiêu Huy là không thể ngăn cản. Rất nhanh cậu đã san bằng được các doanh trại của kẻ địch ở xung quanh, băng băng tiến về giao giới giữa hai nước. Đã không còn theo kế hoạch, bây giờ tất cả đều do Chiêu Huy tự quyết định. Tiến đến giao giới, trên tường thành một tên của Huyệt Mộ Đạo thấy binh đoàn thây ma đều kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn thân là Ngự Linh Tông Sư định lực cũng phải có. Đáp trên lưng một con quái điểu được chắp vá từng những bộ phận của các loài khác nhau mà bay xuống, tên này không những không sợ hãi mà còn dám bước về phía Chiêu Huy. Theo từng bước đi của hắn, tiếng lục lạc "leng keng" vang lên, các thây ma cũng bắt đầu lung lay. "Là Trấn Linh Lục Lạc" trong đầu Chiêu Huy liền xuất hiện một cái tên. "Thông U, ngươi chịu được chứ?" Tuy Thông U Hồn Thú có tu vi Linh Soái, nhưng dường như năng lực của nó đã bị Trấn Linh Lục Lạc áp chế. "Chủ nhân, ta...không thể" nó cũng cắn răng nói ra. "Vậy thì tiễn bọn chúng về lòng đất lạnh đi" cậu truyền âm, tức khắc đầu lâu của các thây ma đều phát nổ. Thông U hy sinh nhiều oan hồn như vậy, nhưng ít nhất cũng không để tên kia cướp đi các thây ma. "Thông U Hồn Thú rất không tệ, nhưng tiếc là ngươi lại gặp phải ta" tên đó cười "khặc khặc", sau đó liền thả ra thêm hai đầu Linh Sủng. Con đầu tiên là một cái xác không đầu cưỡi trên lưng một con cốt mã, tay cầm cốt thương - Không Đầu Kỵ Sĩ. Con thứ hai là Quỷ Diện Ma Chu, hơi thở đều mang theo độc tính ăn mòn cực lớn. Thấy hắn muốn động thủ, các Ngự Linh Sư bên phía Chiêu Huy đều thả ra hết Linh Sủng, nhưng trong mắt tên này lại chẳng đáng nhắc đến. "Nghe danh Long Mã Lê gia đã lâu, vốn tưởng ngươi thân là Lê gia Thế Tử sẽ có một Long Mã làm Linh Sủng, nhưng không ngờ thật khiến ta thất vọng" "Tiền bối nếu muốn so tài, Lê gia ta đều mở rộng cửa tiếp đón" cậu bình tĩnh đáp lại. "Không được, không được, ngươi đã giết đệ tử ta, cho nên bây giờ ta chỉ muốn giết ngươi chứ không phải so tài nữa" Nói rồi, tên này liền ra lệnh cho Không Đầu Kỵ Sĩ giết tới, Chiêu Huy cũng cởi trên lưng Mặc Lam nghênh đón. "Bang..." Một chiêu ngang sức ngang tài, nhưng con Quỷ Diện Ma Chu cũng đã lao tới. Chiêu Huy không rãnh tay, lúc này cũng chỉ có Hồ Khúc Đạo là có mấy phần cơ hội giữ chân được nó. Nhưng Hồ Khúc Đạo dù có cố hết sức cũng chỉ giữ chân được Quỷ Diện Ma Chu, còn con quái điểu và tên Ngự Linh Sư vẫn rất rãnh rỗi. Tên Ngự Linh Sư thì đang dùng Trấn Linh Lục Lạc áp chế Thông U Hồn Thú, con quái điểu thì liên tục lao vào giết chết các binh sĩ. Trên tường thành một tên ăn mặc hoa lệ thấy vậy đã cười lớn. Nhưng khi hắn còn chưa ngậm miệng lại thì một mũi tên cũng đã bay đến chỗ hắn, nếu hắn không né tránh kịp thì bây giờ đã biến thành cái xác. "Giết" thì ra người đến là Lê Thành Nghĩa, ông ta đã dẫn đại quân đến rất kịp lúc. Có ông tham chiến, tên Ngự Linh Sư của Huyệt Mộ Đạo cũng không dám khinh thường, liền nhảy lên lưng quái điểu mà trở lại tường thành. Tường thành mở ra, quân của Thiết Đà Quốc cũng lao ra, cứ thế hai bên đã nổ ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Bay, lúc này Chiêu Huy thật sự rất muốn mọc cánh bay lên tường thành mà đuổi giết tên Ngự Linh Sư kia, nhưng tiếc là Mặc Lam không có cánh.
|
Chương 51: Bí Mật Hé Lộ Bên trên tường thành tên Ngự Linh Sư cũng không dám lơ là một chút nào, bởi vì Lê Thành Nghĩa đang như hổ rình mồi chờ cơ hội đối phó hắn. Bên dưới, Chiêu Huy đã đồn hết sực tức giận của mình sang Không Đầu Kỵ Sĩ, cậu cùng với Mặc Lam đã hợp sức đấu một trận ngang cơ với nó. Thương của Không Đầu Kỵ Sĩ và Chiêu Huy liên tục va chạm vào nhau, không ai chịu thua kém. Mặc Lam là một toạ kỵ rất hợp cách, nó liên tục thể hiện sự nhanh nhẹn của mình, giúp Chiêu Huy né đi không ít đòn sát thủ. Hơn thế nữa, nó còn liên tục tung chiêu hỗ trợ cậu. Lúc này đây, lợi dụng Mặc Lam khống chế nước tạo ra năm ngọn Thủy Thương bắn ra, Chiêu Huy liền bật nhảy ra khỏi người nó. "Xuyên Tâm Kích" một thương chuẩn xác đâm tới, đã đẩy Không Đầu Kỵ Sĩ rơi ra khỏi toạ kỵ của hắn. Nhưng chưa dừng lại, cậu đã lướt tới, dùng cán thương đánh văng hắn lên cao. Từ bên dưới, Chiêu Huy đã tung ra hơn trăm nhát thương trí mạng, đem cơ thể của Không Đầu Kỵ Sĩ đâm thành một cái rổ xào. Lực tay của Chiêu Huy phải nhanh và mạnh đến mức nào mới đánh ra được như vậy chứ. Thấy Không Đầu Kỵ Sĩ đã mất đi lợi thế, tên Ngự Linh Sư của Huyệt Mộ Đạo liền phái quái điểu bay xuống hỗ trợ. Tuy nhiên, khi nó vừa bay tới thì Chiêu Huy cũng đã đạp lên cơ thể Không Đầu Kỵ Sĩ, mượn lực từ nó mà xuất ra một chiêu "Lưu Tinh Hành Thủy". "Lưu Tinh" chính là Chiêu Huy đã dùng nước tạo ra hàng ngàn tinh thể lấp lánh như ánh sao. Còn "Hành Thuỷ" là cậu đã đạp lên những tinh thể đó áp tới chỗ quái điểu. "Xuyên Tâm Kích" lại là chiêu mạnh nhất của mình, khi quái điểu muốn né đi thì Chiêu Huy đã khống chế những tinh thể tạo thành hàng ngàn phi tiêu bắn tới chỗ nó. "Geeee" quái điểu bị đánh trúng liền đau đớn hét lên. Nhưng tiếng hét đó đã chợt tắt liệm đi, bởi vì Chiêu Huy đã cấm mũi thương vào cổ nó, sau đó quăng thẳng đến chỗ tên Ngự Linh Sư. "Chỉ là một con chim chết bị chấp vá cũng dám đem ra làm đối thủ của ta" cậu cao ngạo nói lớn. "Ngươi..." Tên Ngự Linh Sư nghe vậy cực kỳ tức giận liền ra lệnh cho Quỷ Diện Ma Chu bỏ qua Hồ Khúc Đạo, mà giết về phía Chiêu Huy. Tuy nhiên, lúc này tường thành đã bị công phá, thế trận của Thiết Đà Quốc cũng mất đi. Dù không cam tâm nhưng tên Ngự Linh Sư cũng đành thu hồi hết Linh Sủng của mình lại, còn mình thi cởi trên lưng Vong Mã mà chạy trốn. Tên Ngự Linh Sư có thể chạy trốn nhưng tên ăn mặc hoa lệ ban nãy lại không được may mắn thế. "Lục hoàng tử, ngươi đứng trên tường thành lâu như vậy cũng đã mỏi chân rồi, ta mời ngươi đến chỗ chúng ta làm khách vậy" đặt thương lên cổ tên đó, Lê Thành Nghĩa nói lớn. Trận chiến thắng lợi, không chỉ giành lại được thành trì còn bắt sống Lục hoàng tử của Thiết Đà Quốc rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Vốn Chiêu Huy còn suy nghĩ, không biết vì sao tên Lục hoàng tử này bên cạnh chẳng có ai bảo vệ, để dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng sau đó cậu đã biết, cũng vì hắn muốn lập công, đã tự ý cấu kết với mấy tên Ngự Linh Sư của Huyệt Mộ Đạo, cho nên Thiết Đà Quốc cũng không quá rõ ràng về hành động của hắn. Nhưng sau chuyện này, dù muốn hay không Thiết Đà Quốc nếu muốn giữ lại cái mạng của hắn đều phải bồi thường không ít. Đây là chuyện về sau, trước mắt là Hồ Khúc Đạo đã đến tìm Chiêu Huy. Sau một hồi do dự, hắn cũng cắn răng nói ra lý do của mình đi tìm cậu. "Lê đội trưởng, ta muốn nhờ Thông U Hồn Thú của ngươi giúp ta tìm một oan hồn" Nhìn vẻ mặt có chút không hiểu của cậu, hắn liền giải thích. "Ở trận chiến vừa rồi, có một oan hồn lướt qua ta, trong đầu ta liền xuất hiện một tràn hình ảnh về cha ta. Cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm lại oan hồn đó" Không nghĩ nhiều, Chiêu Huy đã triệu hồi Thông U ra để nó giúp Hồ Khúc Đạo một phen. Sau một hồi tìm kiếm, Thông U cũng triệu hồi ra một oan hồn. Oan hồn bình thường chỉ là một màu trắng không rõ hình dạng, nhưng khi được Thông U niệm chú thì nó đã dần dần hiện ra hình dạng. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Hồ Khúc Đạo đã không kiềm được nước mắt. "Phụ...thân..." Sau một hồi nhìn Hồ Khúc Đạo nước mắt ngắn dài, oan hồn dường như đã lấy lại phần nào ký ức của mình. "Đạo nhi..." Oan hồn run rẩy lên tiếng. Thì ra, hắn chính là người cha đã mất của Hồ Khúc Đạo - Hồ Ngạn Bân. Ngay khi bàn tay của Hồ Ngạn Bân chạm vào mặt Hồ Khúc Đạo thì trong đầu hắn cũng đã xuất hiện một loạt hình ảnh. Năm đó, Hồ Ngạn Bân là thiếu chủ của một Ngự Linh gia tộc mới nổi - Hồ gia, bản thân hắn thiên tư cũng rất cao, còn là một tướng lĩnh xuất sắc. Quốc chủ khi đó rất thưởng thức tài năng của hắn, liền gã em gái mình là Thụy Lan công chúa cho hắn. Vốn tưởng lấy được một người vợ tài sắc sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn, nhưng ai ngờ đâu Thụy Lan Công Chúa đã có người thương trong lòng. Rồi năm đó, chính bà ta đã cùng với tình lang của mình bày kế khiến hại chết chồng mình. Chỉ cần Hồ Ngạn Bân chết thì Thụy Lan Công Chúa mới có thể bước tiếp một bước. Thông U Hồn Thú năm đó cũng là tình cờ nuốt lấy oan hồn của Hồ Ngạn Bân, nếu không phải vậy thì bí mật này sẽ mãi mãi không được ra ánh sáng. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, Hồ Khúc Đạo càng thêm hận chết mẹ mình. Hèn chi từ nhỏ đến lớn bà ta cay nghiệt với hắn như vậy, luôn luôn mở miệng sỉ nhục cha hắn, để khiến hắn luôn có ác cảm với cha mình. Từ lâu Thụy Lan Công Chúa đã có một gia đình riêng và ở đó Hồ Khúc Đạo chính là một kẻ thừa.
|
Chương 52: Phi Li Ngư Bây giờ, Hồ Khúc Đạo càng hận mẹ mình bao nhiêu thì lại thương cha mình bấy nhiêu. Nhìn ông biến thành oan hồn, không thể siêu sinh làm hắn càng đau đớn. "Lê đội trưởng, ta xin ngài để linh hồn của cha ta được siêu thoát. Đại ân, đại đức này Hồ Khúc Đạo ta cả đời sẽ không quên" Việc này đối với Chiêu Huy chỉ đơn giản giống như búng tay một cái. Thông U Hồn Thú ở bên cạnh cũng hiểu ý, không chút chậm chạp nó liền cắt đứt liên hệ giữa mình và Hồ Ngạn Bân. Ngay tức khắc, một cánh cửa của cõi U Minh đã mở ra, hút lấy Hồ Ngạn Bân vào trong. Không biết Hồ Ngạn Bân có thể đầu thai chuyển thế hay không, nhưng Hồ Khúc Đạo cũng đã an lòng hơn một chút. "Lê đội trưởng, xin đa tạ" đây là lời thật từ tận sâu trong đáy lòng của Hồ Khúc Đạo, cũng sau ngày hôm nay hắn cũng đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm cạnh tranh với cậu. Một tháng sau, nạn hạn hán cũng được tiêu trừ, Thiết Đà Quốc nghị hoà, dâng ra bồi thường để chuộc lại Lục hoàng tử của mình, đến đây Tế Giao Quốc mới yên bình trở lại. Ngay sau đó, các lộ quân binh cũng đã được Quốc Chủ triệu kiến về Quốc Đô. Đúng vậy, là Quốc Chủ triệu kiến chứ không phải Thái Tử. Khoảnh khắc mọi người trở về Quốc Đô được chào đón như những vị anh hùng, tất cả học sinh còn sống sót đều dâng lên một cổ tự hào nói không nên lời. Bọn họ vững tâm, không ngại gian khổ, không sợ cái chết ở lại chiến trường, thì hôm nay bọn họ mới có thể gặt hái được thành quả này, được người người kính trọng. Còn những người đã bỏ cuộc từ trước, thì bây giờ chỉ có thể chen lẫn trong đám người, ngước nhìn bọn họ đi qua. Ba hôm sau, đợi tất cả đã nghỉ ngơi đủ, thì Quốc Chủ đã mở cửa Cung tiếp kiến tám lộ quân binh. Nhìn tám hàng quân binh đứng thẳng tấp, ở trên đài cao Quốc Chủ mới khẽ gật đầu một cái. Lập tức ở bên cạnh liền có một vị quan bước lên, cầm lấy tấu sớ đọc lớn những chiến công và phần thưởng của các quân đoàn. Các quân đoàn nghe đến tên mình đều hiện ra vẻ mặt tận hưởng vô cùng. Nhưng sau đó, bầu không khí trang đấu ngầm đã lan tỏa mãnh liệt. Sau màn tuyên dương, ban thưởng, đêm đó Quốc Chủ còn mở một cuộc khánh công ăn mừng lớn, cho gọi hết tất cả quan lại, tướng lĩnh đến để cùng chung vui. Đương nhiên, nhân vật chính đêm nay vẫn là tám quân đoàn. Đến ngày hôm nay, Chiêu Huy mới được chân diện mục nhìn thấy Thái Tử. Khi hai ánh mắt giao nhau, Chiêu Huy liền cảm nhận được sát cơ trong ánh mắt của hắn, mà cậu cũng nhếch môi cười một cái, trực diện tuyên chiến. Quốc Chủ bế quan vì bước thêm một bước trở thành Ngự Linh Vương, nhưng xem ra ông ta đã thất bại. Quốc Chủ đột phá thất bại vốn tâm tình đã không mấy vui vẻ, vừa xuất quan lại thấy quốc gia đang rơi trong tình thế thù trong giặc ngoài, thiên tai hoành, lòng người phân liệt hỏi sao ông ta không nhất quyết thu hồi quyền hành của Thái Tử lại cho được. Thái Tử vừa rơi đài, lập tức những việc hắn làm bao năm nay đều truyền đến tai Quốc Chủ, khiến ông ta tức giận không thôi. Không phải Quốc Chủ không muốn diệt trừ Bát Đại Gia Tộc, ông cũng từng diệt đi hai nhà, nhưng khi đó ông nắm chắc được phần thắng trong tay mới dám hành động. Thái Tử cũng rất tốt, vừa ra tay liền diệt được Kim Kê - Phùng gia liền khiến cho hắn tự mãn mà quên hết trời đất không chút chuẩn bị liền dồn ép Lê gia. Bây giờ thì hay rồi, Lê gia không bị diệt còn khiến cho bọn họ huy hoàng trở lại, công sức bao năm qua của Quốc Chủ cũng bị phá hủy hết. Quốc Chủ không nhìn quá trình chỉ nhìn kết quả, Thái Tử hành sự vô năng ông ta liền triệt đi quyền lực của hắn. Đương nhiên, trong việc này Tam Hoàng Tử ra sức cũng không ít. Trong buổi tiệc, có rất nhiều lần Chiêu Huy cảm nhận được ánh mắt của Quốc Chủ nhìn mình, nhưng cậu đều giả vờ không biết. Đến giữa buổi tiệc, Quốc Chủ lại đem ra tám cái túi Linh Sủng đặt ở giữa. "Từ tám quân đoàn, ta đã lựa ra tám anh tài kiệt xuất nhất để ban thưởng riêng, phần thưởng là một đầu Linh Sủng. Còn lựa chọn được con gì thì đó là duyên phận của các ngươi rồi" Quốc Chủ lên tiếng, mọi người liền dồn mọi ánh mắt vào tám cái túi ở giữa. Linh Sủng mà Quốc Chủ mang ra há có tầm thường được? Sau đó, tám cái tên may mắn cũng được một viên quan đọc ra, cũng thật bất ngờ Chiêu Huy chính là một trong số đó. Ngoài cậu ra, còn có Trần Nguyên Hãn của Trần gia, hai người của Triệu gia, Mục Tiêu Nhiên, Hứa Học Minh - em cùng mẹ khác cha của Hồ Khúc Đạo, còn lại hai người đều là con em của các đại thần. Vốn dĩ lấy tư cách Hồ Khúc Đạo xứng đáng góp mặt trong số này, nhưng ai biểu phía trước hắn còn có Chiêu Huy. Tám người cùng đi lên, nếu không phải có Quốc Chủ cùng với các quan lại đại thần ngồi đó xem, thì đã có mấy kẻ muốn ra tay cướp đoạt rồi. Chiêu Huy không nhanh không chậm bước đến số túi Linh Sủng, cậu lướt nhẹ tay một cái liền cầm lên một cái trở về chỗ ngồi. Nhanh, gọn, lẹ, hành động của cậu đã khiến cho không ít người chú ý đến. Sau một hồi tám cái túi đều được lấy đi, người hài lòng, kẻ có chút không vui nhưng ngoài mặt đều buông lời tạ ơn. Lúc này, một viên quan lại lớn tiếng hô lên: "Lần này, Lê Thế Tử đã chọn trúng phần thưởng lớn nhất - Phi Li Ngư. Ai cũng biết Phi Li Ngư mang huyết thống Li Vẫn, gần với Chân Long, vì thế Phi Li Ngư càng có khả năng hoá Giao. Xin chúc mừng Lê Thế Tử" Một chiêu này đủ âm a, lập tức biến cái túi trên tay Chiêu Huy thành món hàng phỏng tay. Nhưng Chiêu Huy nghe xong chỉ cười nhạt một cái, không biểu hiện chút gì là kinh ngạc. Phi Li Ngư có huyết thống của rồng thì bây giờ cũng chỉ là một con cá nhỏ, còn cần phải bồi dưỡng một thời gian rất dài, hiện tại Chiêu Huy cũng không quá coi trọng nó. Nhưng Chiêu Huy không coi trọng, không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Sau buổi tiệc, liền có mấy người muốn mua Phi Li Ngư từ tay Chiêu Huy, nhưng Chiêu Huy đều nhất nhất từ chối. Đồ của Quốc Chủ ban, nếu cậu dám bán đi thì cậu chính là đồ ngốc. Tuy nhiên, nhiều người biết khó mà lui nhưng cũng có người lại không. Ngay vừa mới bước ra cửa cung thì Chiêu Huy đã thấy Thụy Lan Công Chúa cùng với phu quân bà ta và Hứa Học Minh đi đến. Lúc này, Hồ Khúc Đạo vẫn đang đứng bên cạnh Chiêu Huy, nhưng bà ta chỉ lạnh nhạt chiếc hắn một cái. "Lê Chiêu Huy, ra một cái giá đi, ta muốn mua lại Phi Li Ngư của ngươi" bà ta nói như ra lệnh cho cậu. "Không bán" Chiêu Huy cũng không nể mặt từ chối. Tức khắc mặt của Thụy Lan Công Chúa liền đen lại. "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta chính là Thụy Lan Công Chúa của Tế Giao Quốc này" "Thì sao?" Nghe bà ta đe doạ, Chiêu Huy chỉ giương mắt hỏi lại.
|