Linh Môn
|
|
Chương 39: Diễn Biến Chỉ trong một thời gian ngắn Chiêu Huy đã làm cho Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh có cái nhìn rất khác về Linh Sủng của mình. Linh Sủng cần Linh Sư hướng dẫn, huấn luyện để phát triển nhưng nếu Linh Sư không hợp cách thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, cản trở Linh Sủng. "Biểu đệ, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi vào trong chứ" Bởi vì ý chí của Cảnh Hoành Phi đã bị Chiêu Huy kích thích, cho nên hắn rất nóng lòng muốn thể hiện mình, nhưng hắn đã phạm phải sai lầm lớn. "Ở đây đã là giới hạn của hai người, chúng ta không đi sâu vào trong nữa mà nên đi một vòng quanh đây, tốt nhất là phải tìm được nơi có nước" Chiêu Huy lắc đầu nói. "Biểu ca, ngươi nên nhớ dục tốc bất đạt, ngươi chỉ mới mười bốn tuổi, thời gian của ngươi còn rất dài" Nghe cậu khuyên nhủ, Cảnh Hoành Phi cũng khẽ gật đầu một cái. Trên người còn bị hạ độc, đi càng sau càng càng nguy hiểm. Huống chi xung quanh đây đều là cây cối, không thích hợp để Chiêu Huy chiến đấu. Nói là làm, Chiêu Huy liền dẫn hai người đi một vòng. Cũng giống như ban nãy, cứ hễ ba người đi đến đâu đều sẽ có Linh Sủng tấn công đến đó. Dù ngu ngốc đến đâu thì sau nhiều lần như vậy cũng sẽ đoán ra vấn đề. "Dường như chúng ta bị hạ một loại độc dược thu hút các Linh Sủng" Cảnh Hoành Phi mệt mỏi ngã lưng vào một gốc cây thở phì phò lên tiếng. "Là ai?" Diêu Linh Linh cũng ngồi xuống thở dốc. "Là một loại có khả năng kích thích tình dục của Linh Sủng" Chiêu Huy vừa nhìn quanh vừa nói. Nghe cậu nhắc đến Diêu Linh Linh liền đỏ mặt một cái, Cảnh Hoành Phi thì như nhớ ra. "Là Khang Mật Quả, hắn có khả năng đó sao?" "Sao lại không, các ngươi quá khi dễ Dục Hình Thú rồi. Cũng vì các ngươi khi dễ nó mà không đi tìm hiểu, cho nên bây giờ mới bị nó âm một đòn mà không hay biết nè" Chiêu Huy cười khẩy. Bất chợt, từ phía xa lại truyền đến tiếng đánh nhau, dù đang rất mệt mỏi Diêu Linh Linh và Cảnh Hoành Phi cũng cố đứng lên cảnh giác nhìn quanh. "Hai người lên cây trốn đi" Chiêu Huy lập tức kêu nhanh. Từ khi vừa đây đến giờ, hai người chưa thấy Chiêu Huy nghiêm trọng như thế, liền biết có chuyện không hay đã sắp xảy ra. Theo lời cậu hai người trốn lên cây cổ thụ vừa xong, thì một tràn tiếng bước chân chạy vội cũng đã kéo đến. Chỉ thấy phía trước là sáu người cùng với Linh Sủng của họ, còn phía sau là mấy chục con Đại Lực Tê Ngưu đang điên cuồng đuổi theo. "Bọn này điên rồi" mắng một câu Chiêu Huy cũng lập tức nhảy lên ngọn cây cao nhìn xuống. Đại Lực Tê Ngưu tính tình ôn hoà, nếu bọn chúng không bị chọc giận thì cũng sẽ không truy sát đến cùng như vậy. "Lê đồng học, cứu mạng" bổng nhiên một tên dẫn theo một con Linh Sủng điểu loại mập mạp hô lên. Con Linh Sủng này chính là Phì Phì Điểu, không có ưu điểm gì lớn chỉ có khả năng cảm nhận là tuyệt hảo. Nó tiếp xúc với Chiêu Huy ở lớp liền đã nhớ rõ mùi của cậu. Thật không biết nó là chim hay chó nữa đây. Nghe có người gọi tên mình, Chiêu Huy cũng từ trên cây nhảy xuống. Sau đó, cậu xuất Mặc Lam ra. Lấy Linh Tướng tu vi, cộng thêm uy áp chủng tộc Mặc Lam chỉ gầm lên một tiếng thì cả bầy Đại Lực Tê Ngưu đã cong chân bỏ chạy. "Vì sao chúng đuổi theo các ngươi?" Cứu xong đám người Chiêu Huy liền hỏi. Sau một hồi ngập ngừng, một người cũng nhỏ giọng trả lời: "Là...chúng ta đã săn một đầu Tê Ngưu ăn..." Không đợi Chiêu Huy lên tiếng mắng thì tên đó đã nhanh miệng nói tiếp. "Chúng ta cũng là bị ép a, đồ ăn chúng ta mang theo đều bị người của lớp nhất đoạt đi hết rồi" Nghe đến đây, Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh cũng từ trên cây nhảy xuống. "Ở đây không phải chỉ có lớp chúng ta thôi sao?" Hắn hỏi. "Lúc đầu chúng ta cũng tưởng vậy, nhưng sau mới biết ba lớp kia cũng thí luyện trong đây, chỉ là mỗi lớp đi vào từ một hướng mà thôi" Thì ra, thí luyện chỉ mới bắt đầu! "Lê đồng học, ngươi phải trả thù cho chúng ta, lớp nhất bọn chúng quá mức khinh thường người khác a" lúc này một cô nàng mới thút thít khóc lên, khiến cho một đám nam nhân xung quanh đều luống cuống tay chân. Nhưng cũng may có Diêu Linh Linh ở đây, chỉ có cô mới mới an ủi được cô nàng này. "Biểu đệ, chúng ta đi trả thù đi, không thể để bọn chúng khinh thường chúng ta như vậy" Cảnh Hoành Phi cũng tức giận không thôi. "Trả thù? Các ngươi biết bọn chúng ở đâu sao?" Cậu hỏi lại thì chẳng có ai lên tiếng. "Thay vì tìm kiếm bọn chúng, bây giờ đi tìm thức ăn còn có nghĩa hơn" Đời còn dài trước sau gì cũng có cơ hội, lý do chính là chuyện này không hề liên quan đến cậu. Cậu cứu bọn họ một lần không có nghĩa là cậu có trách nhiệm đi trả thù giùm bọn họ, cậu còn không rãnh lo chuyện bao đồng đến vậy.
|
Chương 40: Giết Thạch Cự Mãng Tuy nói Chiêu Huy không thích lo chuyện bao đồng, nhưng để bọn họ đi chung cũng có thể san sẻ được phần nào cho Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh. Đúng là như thế, sau khi có thêm sáu người giai nhập thì áp lực của hai người kia đã giảm đi rất nhiều. Rất nhanh, đội ngũ của Chiêu Huy đã đi đến một con thác nhỏ, nhưng ở đây cũng đã có mấy người lạ mặt đến trước. Ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, Chiêu Huy rất ung dung đi đến bên dòng nước đưa tay phác phác vài cái rồi đưa lên mũi ngửi. "Nước có thể uống" cậu nói với đồng đội của mình ở phía sau. Thấy cậu cẩn thận như vậy, một vài tên có mặt ở đây cũng nhíu mày một cái. "Ra vẻ công tử gì chứ" một tên hừ lạnh nói nhỏ, nhưng vẫn đủ âm lượng để tất cả người ở đây nghe thấy. "Hừ, bần dân cũng chỉ là bần dân" không đợi Chiêu Huy lên tiếng, thì một đồng đội của cậu tên là Bố Hạo đã nhanh miệng đáp trả. Tuy nói ở Hoàng Gia Học Viện này, nhất là Ngự Linh Sư nói là không phân biệt thân phận, nhưng từ sâu trong thâm tâm quý tộc vẫn khinh thường dân thường và thường dân cũng căm ghét quý tộc. "Ngươi nói gì..." Tên kia nghe thấy liền nổi xung thiên muốn lao đến. Mặc dù cái miệng của Bố Hạo rất nhanh nhảu, nhưng thực lực của hắn lại không theo kịp cái miệng của hắn a. Thấy tên kia lao đến, hắn liền lập tức tránh sau lưng Chiêu Huy. "Mắt chó không nhìn được người sang" sau khi tìm được chỗ an toàn, hắn liền tiếp tục dùng đến võ mồm. Có Chiêu Huy chặn trước, Bố Hạo rất đắc ý còn giương miệng khiêu kích tên kia. "Để dành sức đi" Chiêu Huy cũng không đê ý chuyện nhỏ này, chỉ là khi ngồi xuống uống một ngụm nước ánh mắt đã mô hồ liếc nhìn tên một cái. Thấy Chiêu Huy không làm lớn chuyện, bên kia cũng có người khôn ngoan không để xảy ra xung đột. Nhưng vào lúc này, Chiêu Huy bổng cảm thấy mặt nước gợn nhẹ một cái, cậu liền lập tức bắt lấy Diêu Linh Linh bên cạnh mình nhảy ra sau một bước. "Bang..." Tiếng động vang lên, chỉ thấy đầu Ngân Thương của cậu đang đâm thẳng vào đầu một con rắn đá cực lớn. "Là Thạch Cự Mãng, mau lui về sau" Thạch Cự Mãng thân thể cứng như đá, không chỉ có phòng ngự kiên cố mà sức phá hoại của nó cũng rất mạnh. Tuy đẩy lùi được Thạch Cự Mãng nhưng Chiêu Huy vẫn thấy có điều không ổn. Vốn dĩ ở Mê Tùng Lâm này Linh Sĩ Cấp Linh Sủng không nhiều, đa số đều tập trung ở khu vực trung tâm, vậy con Thạch Cự Mãng này ở đâu ra? Nghĩ là như vậy, nhưng Chiêu Huy cũng không dừng thế công mà liên tục đánh về phía Thạch Cự Mãng. Kể từ khi Chiêu Huy vào học viện thì cậu luôn áp chế thực lực của mình ở Linh Sĩ Cấp, cho dù Phá Quân cũng là như thế. Nhưng lấy kinh nghiệm và chiến lực của mình, cậu rất tin tưởng mình sẽ đánh bại Thạch Cự Mãng một cái dễ dàng. Chỉ có điều sự thật đã làm cậu phải bất ngờ lớn, Thạch Cự Mãng vậy mà có thể giao thủ với cậu không hề rơi vào hạ phong một chút nào. Lợi dụng thân hình to lớn, cứng rắn của mình nó liên tục càn quét về phía trước, dùng đuôi lớn của mình đánh rạp hết một khoảng lớn. "Gruw..." Đánh mãi không trúng Chiêu Huy, Thạch Cự Mãng liền điên cuồng mà rống lên một tiếng, há miệng lớn phun ra một tảng đá thật lớn về phía cậu. "Bang...ầm..." Bên đây Chiêu Huy cũng huy mũi thương đánh nổ tảng đá, lợi dụng khói bụi mù mịt cậu liền đâm một thương thẳng vào cổ họng nó. "Gruw..." Cũng là tiếng rống, nhưng giờ đây tiếng rống của Thạch Cự Mãng lại tràn đầy đau đớn. Không dừng lại, Chiêu Huy lại đâm thêm một nhát dùng lực kình đánh nổ lục phủ ngũ tạng của nó. Thạch Cự Mãng bây giờ đã đau đến chết đi sống lại, nó liên tục vùng vẫy khiến cho ai nấy đều không dám lại gần. Nhưng khi Chiêu Huy định ra tay kết liễu nó, thì từ xa một tiếng voi rống vang sau đó là tiếng một người truyền tới. "Lê Thế Tử, ta giúp ngươi đây" Tiếng vừa vọng tới, thì ngay tức khắc một con Bạch Ngọc Tượng đã lao đến dùng hai chân dẫm mạnh lên Thạch Cự Mãng. Chỉ với một cú đạp con Thạch Cự Mãng liền bị nó đạp chết tươi, thân thể bị nát ra làm mấy mãnh. Thấy cảnh này ai cũng khinh sợ với sức mạnh của Bạch Ngọc Tương, riêng chỉ có Chiêu Huy là vẫn bình thường nhìn kẻ đang ngồi phía trên. "Trần công tử thấy ta cần ngươi giúp đỡ sao?" Chiêu Huy nhíu mày nhìn hắn. Lúc này tên đó mới đưa tay gãi gãi đầu, miệng ngây ngô cười lớn: "Lê Thế Tử chiến lực vô song, là ta đã nôn nóng" Tuy miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn ngồi trên lưng Bạch Ngọc Tượng, không có chút nào ý nhận lỗi, vậy xem ra hắn không hề để lời nói của Chiêu Huy vào tai. Hắn dám kiêu ngạo như vậy cũng vì có thứ để dựa vào. Xét về gia tộc Trần gia không thua kém, thậm chí còn có phần hơn Lê gia. Xét về thực lực, hắn cũng đã là Ngự Linh Sĩ. Xét về Linh Sủng, hắn nắm trong tay Bạch Ngọc Tượng, Linh Sủng có thể sánh ngang với Long Mã của Lê gia, còn Chiêu Huy lại chỉ có một con Thủy Lam Sư Lân. So về nhiều khía cạnh mà đúc kết ra, hắn luôn cho là mình hơn hẳn Chiêu Huy. Nhưng vì đại cục hắn mới bán cho Chiêu Huy một mặt. Nhìn não của kẻ này giống như có vấn đề, vừa nghĩ vừa bưng ra cái mặt cười, Chiêu Huy chỉ trề môi một cái hết sức khinh bỉ. "Dòng nước ở đây đã ô nhiễm, chúng ta đi thôi" cậu không để ý hắn nữa, mà nói với đồng đội của mình. Nhưng tên đó muốn dùng cậu làm đá kê chân há có thể để cậu đi dễ dàng như vậy. "Lê Thế Tử, ngươi là đang khinh thường Trần Hạo Hãn ta? Ta vừa đến ngươi lại nói dòng nước ô nhiễm, ngươi có ý gì?" Nghe mấy lời kiếm chuyện này, Chiêu Huy liền cười khẩy một cái. "Nếu không, Lê công tử xuống uống thử một ngụm cho ta xem" cậu lớn tiếng đáp lại. Thạch Cự Mãng chết, dòng "máu màu xanh" của nó đã nhiễm xanh hết dòng nước. Tuy nó không bốc mùi, nhưng ai dám thử uống chứ?
|
Chương 41: Quái Vật Cũng vì luôn suy nghĩ mình hơn Chiêu Huy một bậc, cho nên khi nghe cậu nói lại như thế sắc mặt của Trần Hạo Hãn liền trở nên khó coi. Cảm nhận được tâm trạng chủ nhân của mình thay đổi, Bạch Ngọc Tượng liền rống vang, dẫm chân một cái tạo nên một hồi rung chuyển cực mạnh, cũng là để thị uy trước Chiêu Huy. "Lê Chiêu Huy, ngươi có tin ta bắt ngươi uống sạch dòng nước này không?" Trần Hạo Hãn quát lên. Trái lại với hắn, Chiêu Huy vẫn kinh bỉ hừ lạnh một tiếng: "Ta không tin ngươi có bản lĩnh đó" cậu nhanh chóng đáp. "Ầm..." Lần nữa Bạch Ngọc Tượng lại dẫm chân một cái, nhưng lần này nó đã dùng cái vòi thật lớn đánh về phía cậu. "Bang...." rất nhanh chân, Chiêu Huy cũng đã nhảy ra né tránh được. "Đánh nhau rồi, Lê Chiêu Huy và Trần Hạo Hãn ra tay đánh nhau thật rồi" có người liền lập tức hô lên. Hiện tại, Trần gia và Lê gia đặt song song, hai người cũng "ngang tài ngang sức" luôn là đôi tượng để mọi người so sánh. Cho nên, ai cũng mong muốn được thấy hai người phân thắng bại, để giải đáp nghi hoặc của mình. Ở ngoài, Cảnh Hoành Phi liền muốn lao ra nhưng Diêu Linh Linh đã nhanh tay kéo hắn lại. "Hoành Phi, ngươi ra đó không giúp được gì cho Chiêu Huy, trái lại chỉ làm cậu ấy phân tâm mà thôi" Thực lực của Cảnh Hoành Phi chỉ tàm tạm, bảo vệ bản thân còn quá sức lấy gì giúp đỡ Chiêu Huy. Được cô nàng nhắc nhở, Cảnh Hoành Phi dù không muốn nhưng cũng không tiếp tục lao ra. Bên này Chiêu Huy đã xuất Mặc Lam ra, còn Trần Hạo Hãn thì cũng đã thả Linh Sủng thứ hai của mình là: "Liệt Diễm Phi Hổ" ra. Phi Hổ giương cánh bay trên cao, Bạch Ngọc Tượng phía dưới điên cuồng lao đến. Mỗi lần nó đạp chân là một lần mặt đất rung chuyển. Mặc Lam kinh nghiệm thực chiến rất tốt, biết mình không chiếm được lợi thế trước Phi Hổ liền nhảy xuống nước, lợi dụng nó làm "vũ khí" cho mình. Liên tục bị các cột thủy lưu đánh lên, Phi Hổ muốn buông tay trợ giúp Trần Hạo Hãn cũng không thể. Còn Chiêu Huy, dù đứng trước Bạch Ngọc Tượng thì cậu nhỏ bé đến đáng thương, nhưng không vì vậy mà cậu lùi bước. Ngay khi Bạch Ngọc Tượng dùng vòi đánh nổ mặt đất dưới chân, thì Chiêu Huy đã nhảy lên vòi của nó, nhanh chân lướt thẳng lên chỗ Trần Hạo Hãn. Ngồi trên lưng Bạch Ngọc Tượng, Trần Hạo Hãn thấy Chiêu Huy lao đến liền nhảy xuống mặt đất tránh cậu. Tức khắc, Bạch Ngọc Tượng liền nhấc bổng hai chân trước lên, tạo đà muốn hất văng Chiêu Huy ra khỏi lưng. Bạch Ngọc Tượng da dầy thịt béo, Chiêu Huy biết nếu không bộc phát ra Linh Sư thực lực thì cậu không thể phá hỏng lớp phòng ngự này của nó. Vì thế, cậu đã chọn cách nhảy xuống lưng nó, đánh thẳng về phía Trần Hạo Hãn. Tốc độ của Chiêu Huy rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Hạo Hãn. "Bang..." Một tiếng, cán thương đã đánh thẳng vào mặt Trần Hạo Hãn. Nhục nhã xen lẫn xấu hổ đã làm mặt của hắn còn đỏ hơn cả vết thương bị Chiêu Huy đánh. Nhưng lúc này hắn cũng không còn đủ thời gian để tự bổ não, bởi vì cơn đau đã lần nữa chụp tới. "Phốc..." Ăn chọn một cú đá của Chiêu Huy, Trần Hạo Hãn liền văng ra xa, phun ra một ngụm máu. "Trần Hạo Hãn, ta hôm nay không giết ngươi là nể mặt Trần gia anh linh đã cùng Lê gia ta vào sinh ra tử. Còn ngươi nếu không lượng sức mình thì đừng trách ta xé rách mặt mũi" Nhưng mà, Trần Hạo Hãn lúc này làm sao chấp nhận ân tình này của Chiêu Huy. "Giết, Bạch Ngọc giết hắn cho ta" hắn hung ác hét lên. Bạch Ngọc Tượng nghe thế liền điên cuồng xông thẳng tới. Mặc Lam đang đối chiến với Phi Hổ thấy vậy, liền bất ngờ đổi mục tiêu nhảy ra cào thẳng vào mặt Bạch Ngọc Tượng một cái. Đứng dưới, Chiêu Huy rất nhanh cũng phối hợp ăn ý, cậu đạp lên thân Mặc Lam, nhảy lên lưng Bạch Ngọc Tượng, tay cầm Phá Quân đánh tan ngọn lửa của Phi Hổ, sau đó phóng Phá Quân thẳng về phía nó. Tốc độ của Phi Hổ cũng rất không kém, chỉ trong tích tắc nó liền lách mình né được ngọn thương của cậu. Nhưng bổng nhiên Phá Quân quay đầu đâm thẳng vào một bên cánh của nó, liền làm nó lão đão mà té xuống. Phi Hổ từ trên cao rơi xuống, vốn Bạch Ngọc Tượng còn định tiếp ứng cho nó, bổng nhiên mặt đất lại rung chuyển dữ dội, đất đá nức ra, một bàn tay thật lớn từ phía dưới đã thò lên bóp nát Phi Hổ. Sự việc diễn ra quá mức nhanh, ai cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Chiêu Huy cũng đã kịp nhảy lên lưng Mặc Lam, dùng lực nước chạy ra xa. "Chạy mau" vừa chạy, Chiêu Huy vừa hét lớn, tiện tay cậu còn bắt lấy Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh. Cậu không biết bàn tay lớn đó là thứ gì, nhưng áp lực mà nó mang lại cho cậu rất giống với khi đứng trước Long Mã Vương. Lúc này đây xung quanh cũng chạy tán loạn, ở tại Hoàng Gia Học Viện cũng có hai người từ bên trong vọt ra. Ở ngay trung tâm Mê Tùng Lâm, Mục Tiêu Nhiên cũng đang gấp rút mà chạy ra, nhưng trên khuôn mặt lại nổi lên một vẻ vui mừng tột độ Sau đó không lâu, cả Mê Tùng Lâm đều bị rung lắc dữ dội, dưới mặt đất truyền đến tiếng rền vang khủng kiếp. Hai cánh tay rồi đến hai bàn chân thật lớn cũng đã nhô lên khỏi mặt đất, giống bên cả Mê Tùng Lâm này đều bị sinh vật nào đó ôm trọn lấy. Chiêu Huy bây giờ chỉ còn biết thúc giục Mặc Lam chạy thật nhanh, mơ hồ cậu đã có ý định bỏ phong ấn thả Thông U Hồn Thú ra ngoài. "Chiêu Huy, bên này" bổng tiếng Mục Tiêu Nhiên vang lên, bất giác cậu liền không suy nghĩ quay đầu đổi hướng đuổi theo hắn. Mục Tiêu Nhiên không có Linh Sủng làm toạ kỵ, nhưng không biết vì sao hắn lúc này như một u linh lướt đi cực nhanh, đến Mặc Lam cũng không thể đuổi kịp. Cậu càng chạy, mặt đất càng rung lên liên hồi. "Rống...." Một tiếng gầm thật lớn truyền ra, sau đó một cái đầu thật lớn đã nhô lên khỏi mặt đất. Nó há miệng hút một cái, không chỉ người mà rất nhiều Linh Sủng cũng lập tức biến thành thức ăn trong bụng nó. Nó lắc cái đầu thật mạnh, hướng đến đâu liền có kẻ bỏ mạng đến đó. Nhưng khi đó nhìn tới chỗ Chiêu Huy, chỉ thấy Mục Tiêu Nhiên giương mắt nhìn lại nó, sau đó con quái vật đó liền rú lên một tiếng càng ra sức vùng vẫy dữ dội.
|
Chương 42: Vương Chiến Con quái vật càng vùng vẫy thì đất đai càng sụp đổ nghiêm trọng. Lúc này, dưới chân Chiêu Huy đã xuất hiện nhiều lổ hổng lớn, Mặc Lam đang rất khó khăn phải vừa chạy thật nhanh mà lại vừa né những lổ hổng đó. Cũng may là những năm qua nó đã được Chiêu Huy huấn luyện rất nghiêm túc, nếu là Linh Sủng bình thường chưa chắc đã vượt qua được cửa ải này. Ở hai bên Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh nhìn khung cảnh hoang tàn cũng hết sức sợ hãi, giờ đây dù cảm giác bị người ta nắm éo kéo đi hết sức khó chịu, nhưng nó cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với việc bị bỏ lại ở đây. Dưới sự chỉ dẫn của Mục Tiêu Nhiên, không bao nhiêu Mặc Lam đã phóng được ra khỏi Mê Tùng Lâm. Cùng lúc đó, Mê Tùng Lâm cũng đã phát nổ, con quái vật bên dưới cũng đang từ từ đứng lên. Con quái vật này vô cùng lớn, lớn như một ngọn núi vậy. "Man Lực Quỷ Vương, đừng làm càn" bổng từ xa một phi kiếm đã bay đến, nhưng Man Lực Quỷ Vương chỉ dùng tay đã đánh bay no ra xa. Bắt lấy thanh phi kiếm đó chính là một ông lão râu tóc bạc phơ, bên cạnh ông ta còn có một trung niên nam tử khác. Hai người này tuy Chiêu Huy không quen thuộc, nhưng cậu cũng đoán ra bọn họ là ai. Ông lão là Phi Kiếm Vương - Lã Vọng, Viện Trưởng của Hoàng Gia Học Viện này. Còn người trung niên chính là Tích Tước Vương - Hồ Đạo Bân, cũng là Viện Phó của Hoàng Gia Học Viện. Tuy hai người này đều đã phong Vương, nhưng đứng trước Man Lực Quỷ Vương thì khí thế lại kém hơn rất nhiều. Chiêu Huy cũng không bởi vì hai người đến mà dám ở lại đây, cậu đã chạy rất xa, đến một nơi đủ an toàn mới dám ngừng lại quan chiến. Lúc này, Man Lực Quỷ Vương và hai vị đã ra tay đánh nhau. Phi Kiếm Vương trong tay là thanh Phi Kiếm đẳng cấp Linh Vương, còn lại bốn đầu Linh Sủng khác đều là Quân Chủ Cấp. Còn Tích Tước Vương hơn một chút, ông ta có hai đầu Linh Vương là Mạn Độc Tích Dịch và Phù Lê Tuyết Tước, số Linh Sủng còn lại cũng đều là Quân Chủ Cấp. Nhưng nhìn qua thì Phi Kiếm Vương mới là người chủ công, còn Tích Tước Vương chỉ hỗ trợ cho ông ta. Mạn Độc Tích Dịch có độc tính vô song, kèm với Phù Lê Tuyết Tước băng hàn cực độ vốn tưởng sẽ dễ dàng giữ chân Man Lực Quỷ Vương để Phi Kiếm Vương toàn lực ra tay, nhưng không kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Lấy thân thể kim cương bất hoại của mình, Man Lực Quỷ Vương không hề e ngại độc dược của Mạn Độc Tích Dịch, kể cả khi bị Phù Lê Tuyết Tước dùng băng khoá đóng chặt lấy chân thì chỉ lấy sức lực của hắn cũng rất dễ dàng thoát khốn. Man Lực Quỷ Vương cũng rất biết cách tạo ra lợi thế của mình, trên thân thể hắn vốn bị Kim Xích trói chặt, thì nay hắn đã dùng nó làm vũ khí chiến đấu cho mình. Kim Xích nện xuống đến đâu, tất cả đều phải né ra đến đó. Dù Phi Kiếm Vương là một trong Thập Đại Linh Vương của Tế Giao Quốc, lực chiến mạnh mẽ, nhưng ông ta cũng không thể áp lại gần. "Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải là Ngự Linh Vương chân chính" Chiêu Huy đứng quan sát trận chiến chợt thốt lên. Bên cạnh Mục Tiêu Nhiên nghe vậy cũng cười nhếch môi một cái. "Nếu là Ngự Linh Vương thật sự thì bọn họ há ở lại Tế Giao Quốc này" Đúng vậy, Ngự Linh Vương cao cao tại thượng, nhưng cũng là một cửa khảm vô cùng lớn. Tuy Tế Giao Quốc có Thập Đại Linh Vương, nhưng chân chính đột phá đến Ngự Linh Vương lại có mấy người? Đa phần bọn họ đều nhờ vào Linh Sủng đột phá Vương Cấp mà phong Vương. Giống như, bây giờ nếu Lê Kiến Minh đột phá đến Ngự Linh Hầu mà ông ta có thể kế ước Long Mã Vương, thì ông ta cũng sẽ được phong Vương. Nhưng chữ Vương này với chữ Vương chân chính lại cách xa vạn dặm, một ngàn kẻ dựa vào Linh Sủng phong Vương chưa chắc đã có một Ngự Linh Vương chân chính. Linh Quỷ vốn đã có chiến lực cao cường, Man Lực Quỷ Vương ở đây càng là tinh anh trong số đó. Một mình hắn đối chiến với hai phong Vương Ngự Linh Sư, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn áp đảo ngược lại. Đánh một hồi, Mạn Độc Tích Dịch bởi vì chậm một bước đã bị Man Lực Quỷ Vương nện lún sâu xuống mặt đất. Phù Lê Tuyết Tước nhờ có tốc độ nãy giờ vẫn trụ vững, nhưng nhìn qua công kích của nó lại chẳng thấm vào đâu. Còn các Linh Sủng ở xung quanh kẻ chết, kẻ bị thương, chưa bao giờ Chiêu Huy thấy Quân Chủ Cấp Linh Sủng lại thảm bại như thế này. Man Lực Quỷ Vương càng đánh càng sung, giống như đây là cách để hắn phát giận sau nhiều năm tháng bị giam cầm vậy. Nhưng lúc này bổng nhiên từ xa hai tiếng giao ngâm đã truyền đến. Theo đó là Độc Giác Giao Long Vương và Thiên Thanh Giao Long Vương đã bay đến, sát cánh với hai vị phong Vương chiến đấu. Ngay khi trận đấu đến hồi kịch liệt nhất, hai người Cảnh Hoành Phi và Diêu Linh Linh đều đang say mê đứng nhìn, thì Chiêu Huy bổng lên tiếng: "Đi thôi" Trước sự ngỡ ngàng của ba người kia, Chiêu Huy chỉ nhìn bọn họ một cái liền nhảy lên lưng Mặc Lam. Thấy cậu quyết định như thế, hai người Cảnh Hoành Phi cũng phải nghe theo. Còn Mục Tiêu Nhiên như đã nghĩ ra gì đó chỉ cười nhạt. Chiêu Huy đây là sợ hai đầu Giao Long kia giải quyết xong Man Lực Quỷ Vương sẽ quay qua giải quyết luôn mình. Bây giờ, trong tình cảnh này sẽ không có ai đủ sức bảo vệ cậu. Đợi ba người rời khỏi, Mục Tiêu Nhiên cũng phất tay một cái nhẹ nhàng lướt đi. Từ trên cao Man Lực Quỷ Vương thấy Mục Tiêu Nhiên rời đi cũng liền rầm lên một tiếng, dùng Kim Xích đẩy mùi đám người kia rồi cũng chạy đi. Không phải Man Lực Quỷ Vương rơi vào hạ phong mà bỏ chạy, vì thế cũng không có ai dám ngăn cản hắn. Sau đó như quán tính, Độc Giác Giao Long lập tức quay đầu lại nhìn về phía chỗ Chiêu Huy vừa đứng. Thấy đã không còn ai ở đó Độc Giác Giao Long liền phát ra tiếng người gào lên, tiếng của hắn đã kinh động khắp nơi. "Chạy nhanh lắm" Chiêu Huy từ xa nghe thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
|
Chương 43: Tam Giao Long Xuất Thế Sau sự kiện Man Lực Quỷ Vương được giải thoát, đã tạo ra một hồi tai ương vô cùng lớn đối với Hoàng Gia Học Viện. Hơn bảy phần tân sinh đã bỏ mạng, có thể thoát khỏi hạo kiếp mà giữ được mạng nhỏ chỉ còn hơn hai mươi mấy người. Việc này vô cùng lớn, Hoàng Gia Học Viện muốn khống chế tin tức cũng không thể được. Đã có không ít nhà công khai chỉ trích Hoàng Gia Học Viện. Hoàng Gia Học Viện biết có một con Quỷ Vương bị chôn dưới Mê Tùng Lâm, vậy mà vẫn lấy nơi đó làm nơi thí luyện nước thì đúng thật đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Sau khi trở về, hai vị Viện Trưởng, Viện Phó cũng đã tiến hành điều tra rất gắt gao. Chiêu Huy cũng bị bọn họ mời đi điều tra hết mấy lần. Nhưng mãi cũng chẳng điều tra ra được gì, bọn họ cuối cùng chỉ đành đứng ra nhận trách nhiệm, bồi thường cho gia đình những học sinh xấu số, còn những học sinh may mắn cũng được ban thưởng một vài thứ để trấn an nhân tâm. Thời gian vài tháng qua đi, đêm đó khi đang chìm trong giấc ngủ thì bổng nhiên Thông U Hồn Thú lại đánh thức cậu. "Chủ nhân, Độc Giác Giao Long đang đến đây" Sau khi trở về từ ngày đó, vì an toàn mỗi đêm Chiêu Huy đều để Thông U Hồn Thú thả ra vài Oan Hồn canh gác, không nghĩ đến lo lắng của cậu đã thành sự thật. "Chủ nhân, hay là ngài trốn vào cõi U Minh đi" Thông U Hồn Thú lo lắng nói tiếp. Nhưng Chiêu Huy đã lập tức từ chối. "U U, ngươi mới chỉ là Linh Soái, dẫn ta vào cõi U Minh sẽ rất nguy hiểm cho ngươi. Hơn nữa, cũng không phải ta không còn nơi để đi" Vừa dứt lời, Chiêu Huy liền bật hết tốc lực chạy thẳng đến chỗ hai vị Viện Trưởng, Viện Phó. Bên đây, ngay khi Chiêu Huy vừa biến mất khỏi phòng thì Mục Tiêu Nhiên cũng đã mở mắt ra. Ở xa Độc Giác Giao Long Vương đang bay với một tốc độ cực kỳ nhanh, từ ánh mắt đỏ ngầu của nó, có thể thấy nó đang cực kỳ tức giận. "Ầm..." Không bao lâu sau, nó đã đâm thẳng vào trận pháp phòng ngự của Hoàng Gia Học Viện, khiến cho tất cả người bên trong đều bị đánh thức. "Độc Giác Giao Long Vương, ngươi đang phát điên cái gì, dám đánh vào Hoàng Gia Học Viện" Phi Kiếm Vương là người đầu tiên bay ra, nhìn Giao Long Vương hét lớn. "Giao tên súc sinh của Lê gia ra cho bản vương" Độc Giác Giao Long Vương gầm lên. Lúc này, Chiêu Huy cũng đã tìm được nơi an toàn, đó là đứng sau lưng Tích Tước Vương. "Láo xược, dám ở Hoàng Gia Học Viện muốn bắt học sinh của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai" Phi Kiếm Vương giờ đã xuất kiếm chỉ vào Độc Giác Giao Long. Học viện vừa mới xảy ra một hồi đại sự khiến cho mặt mũi gần như mất hết, nay nếu để Độc Giác Giao Long Vương bắt người thì ông ta há còn chỗ đứng ở Tế Giao Quốc này, không chỉ ở đây mà sau này sao dám nhìn mặt các bằng hữu ở Thánh Viện? "Phi Kiếm Vương, bản vương hôm nay đã quyết bằng bất cứ giá nào cũng phải giết được tên súc sinh Lê gia, để trả mối hận trong lòng ta. Hôm nay ai dám ngăn cản ta đều phải chết" Độc Giác Giao Long Vương rất quyết tâm. Không phải ai cũng biết vì sao hắn điên cuồng như vậy, kể cả Tích Tước Vương cũng phải ngoái đầu nhìn Chiêu Huy một cái như để xem có thể nhìn ra chút manh mối gì không. "Hừ, Độc Giác Giao Long Vương, ngươi sống bao nhiêu năm sao lại hành động không cần mặt mũi như vậy. Nếu ngươi muốn trả thù thì đi tìm Long Mã Vương mà trả thù, xả hận lên một tiểu bối há là khí độ của bật quân vương nên có?" Phi Kiếm Vương dường như có biết lý do. "Rống..." Độc Giác Giao Long Vương nghe nhắc đến Long Mã Vương liền phẩn nộ gầm lên một tiếng. "Long Mã Vương, Long Mã Vương... Giết, ta muốn giết hết tất cả những kẻ có liên quan đến hắn" Điên cuồng rống giận, Độc Giác Giao Long Vương liền lao đến, dù có trận pháp bảo vệ nhưng dưới công kích của hắn thì trận giáp cũng bắt đầu lung lay. Phi Kiếm Vương sao có thể để hắn vả mặt mình như thế được, vì thế ông ta liền lao ra chiến với Độc Giác Giao Long Vương. Kiếm quang va chạm với Long Trảo, xung quanh đều phát ra tiếng nổ lớn. So với lực lượng chênh lệch Man Lực Quỷ Vương, thì Phi Kiếm Vương và Độc Giác Giao Long Vương lại có thực lực ngang ngang nhau. Vì lẽ đó, cuộc chiến của cả hai đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Đang đứng dưới quan sát, bổng Chiêu Huy cảm nhận có ánh mắt không thiện nhìn mình, quay sang thì cậu mới biết đó là Tích Tước Vương. "Viện Phó có gì chỉ bảo?" Cậu nhàn nhạt lên tiếng. "Lê Chiêu Huy ngươi đúng là kẻ thù không ít" ông ta cũng đáp lại. "Bị người ghen ghét mới là anh tài, còn không thì có khác gì bậc phàm phu. Viện Phó ngài chẳng lẽ chưa từng trải qua?" Nói rồi, cậu còn đưa tay đặt nhẹ lên túi Linh Sủng bên hong. Tích Tước Vương có thể nói không sao? Nếu vậy chẳng khác nào tự nhận mình là phàm phu. Bên ngoài đôi bên giằng co, trong đại trận Tích Tước Vương đang rất muốn đem Chiêu Huy giao ra, nhưng ông ta cũng không dám tự quyết. Một là vì Phi Kiếm Vương, hai là e ngại chiếc túi Linh Sủng bên hong Chiêu Huy. Độc Giác Giao Long Vương nổi điên như vậy, ai biết được trong chiếc túi ấy có phải là Long Mã Vương hay không. Chiêu Huy cũng bắt được tâm lý này của ông ta, cho nên vẫn ung dung đứng cạnh ông ta cho đến lúc này. Đánh nhau một hồi lâu không ai làm gì được ai, bổng lại có hai đầu Giao Long nữa bay đến. Thiên Thanh Giao Long Vương Chiêu Huy đã gặp qua, con còn lại toàn thân đen huyền chính là Hắc Huyền Giao Long Vương. "Phi Kiếm Vương, chẳng lẻ ngươi thà đắc tội với Độc Giác Vương, cũng quyết không giao ra một tên học sinh?" Hắc Huyền Giao Long Vương ngươi lên tiếng. "Đúng vậy" Phi Kiếm Vương cũng cương quyết trả lời. "Độc Giác Giao Long Vương và Long Vương Vương có thù, cũng không nên để một học sinh vô tội chịu thay" "Ha ha, vô tội... Có thể để tên Long Mã Vương quanh năm chui rút ở Mã Trường lộ diện mà đưa tiễn, hắn há vô tội" Hắc Huyền Giao Long Vương cười lớn cắt ngang. "Hắc Huyền Giao Long Vương, chuyện đó là chuyện riêng của Lê gia" Phi Kiếm Vương vẫn quyết tâm bảo vệ Chiêu Huy. Thấy bên ngoài không khí càng thêm căng thẳng, Tích Tước Vương liếc nhìn Chiêu Huy một cái, sau đó liền bay ra ngoài để trợ trận cho Phi Kiếm Vương. Còn Chiêu Huy một mình đứng đây, cậu mới lộ ra vẻ mặt thật của mình đầy phẩn nộ và tức giận. Cậu siết chặt nắm đấm, nhìn ba đầu Giao Long trên cao như để ghi nhớ thật kỹ bọn chúng. "Chủ nhân, đời còn dài, người có thể cười cuối cùng mới là người chiến thắng" Thông U Hồn Thú lên tiếng trấn an cậu. "Ta biết, nhưng ta e kế hoạch phải thay đổi nữa rồi..."
|