Linh Môn
|
|
Chương 29: Xuất Phát Chiêu Huy một thương trấn trụ Lê Vạn Ý không dám nhúc nhích rất nhanh đã truyền ra. Có người tức giận thì cũng có người vui mừng. Một năm qua, Lê gia ở Hoàng Gia Học Viện ăn không ít khổ, bọn họ đều cần một người đủ sức bảo vệ bọn họ a. Như thường lệ, đầu năm bái tổ, cho con em khiêu chiến...đều đúng hẹn cử hành. Nhưng khác với bình thường, năm nay Lê Kiến Minh lại giữ hết các bàn chi lại, không chỉ vậy còn cho mời hết tất cả những trưởng lão có uy tín trong gia tộc trở về. Ai cũng biết sắp có chuyện quan trọng xảy ra, nhưng là chuyện gì thì không có ai dám nói bậy bạ. Cho đến ba ngày trước khi con cháu trở về Hoàng Gia Học Viện, thì Lê Kiến Minh đã mở ra một cuộc họp lớn. Nhìn mọi người có mặt đông đủ, Lê Kiến Minh mới nghiêm nghị đứng lên. "Ta có hai chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người" "Thứ nhất, Long Mã Quân Chủ đã đột phá đến Vương Cấp" chuyện này ông đã giấu giếm rất lâu rồi, bây giờ cũng nên nói ra. Nghe xong, tất cả người của Lê gia đều vui mừng khôn xiết, bọn họ như là thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm vậy. Có Vương Cấp Linh Sủng, sau này ai còn dám khinh thường Lê gia bọn họ nữa. Đợi mọi người vui mừng xong, Lê Kiến Minh càng thêm trầm trọng mà thông báo tiếp tin tức thứ hai. "Ta đã già, cũng nên chọn ra người kế thừa, để sau này thay ta dẫn dắt Lê gia trở lại thời huy hoàng khi xưa" Nghe đến đây ai cũng nín thở, nhất là mấy đứa con của ông. Lướt nhìn hai đứa con trai lớn của mình một cái, Lê Kiến Minh nhìn thấy ánh mắt thù địch của hai bọn họ dành cho nhau, ông ta càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. "Người được ta chọn, người sẽ trở thành Lê gia Thế Tử chính là...Chiêu Huy" Vốn dĩ Lê Thành Nghiệp và Lê Thành Nhân đã thủ sẵn tư thế, một trong hai người sẽ được chọn mà đứng lên đón nhận sự chúc mừng của mọi người. Nhưng sau khi nghe thông báo của Lê Kiến Minh xong, cả hai giống như bin sét đánh đứng hình tại chỗ. "Tộc trưởng, Chiêu Huy còn nhỏ như vậy..." Không đợi hai người lên tiếng, liền có một vị trưởng lão muốn phản đối, nhưng Lê Kiến Minh đã ra hiệu cho ông ta im lặng. "Chắc các ngươi đều nghĩ quyết định này của ta quá mức gấp rút, nhưng thật ra ta đã suy nghĩ chu toàn từ lâu" "Mười hai tuổi Huy nhi đã là Ngự Linh Sĩ, thực lực còn đứng trên Đình nhi, tiền đồ chắc chắn sẽ cao hơn cả ta" "Phụ thân, nhưng tổ huấn của Lê gia còn đó, Lê Chiêu Huy không có Linh Sủng Long Mã, thậm chí nó còn không có Mã loại Linh Sủng, không thể trở thành Lê gia Thế Tử" có lẽ vì quá tức giận mà Lê Thành Nghiệp đã dám cắt ngang lời của Lê Kiến Minh. "Hừ, hỗn xược, ngồi xuống cho ta" bị mất mặt trước mắt nhiều người như vậy, Lê Kiến Minh liền phát uy ép cho Lê Thành Nghiệp phải im miệng mà ngồi xuống. "Huy nhi tuy hiện tại không có Linh Sủng Long Mã, nhưng Long Mã Vương và Long Mã Đàn đã chọn Huy nhi" Lời của Lê Kiến Minh nói ra, có người tin cũng có người không, nhưng không ai dám phản bác nữa. "Ta là Lê gia Tộc Trưởng, ta chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho Lê gia" Phán một câu, Lê Kiến Minh liền cho giải tán cuộc họp này. Đợi mọi người rời đi hết, Chiêu Huy mới xuất hiện từ sau bức bình phong. "Gia gia tức giận gì chứ, ba ngày sau bọn họ đều sẽ có câu trả lời thoả đáng" cậu nhàn nhạt lên tiếng. Trở về từ cuộc họp, có người vui cũng có người buồn, nhưng ai cũng biết trục cán cân của Lê gia đã thay đổi. Bây giờ, Lê Thành Nghĩa và Lê Chiêu Huy mới là người có quyền lực, chứ không phải là cha con nhà Lê Thành Nghiệp nữa. Cũng vi việc này mà Đại phu nhân đã làm loạn cả một buổi tối, khiến cho Lê Kiến Minh thiếu chút nữa đã li dị bà ta, mới ngăn được cơn điên của bà. Cùng lúc đó, trái ngược với Đại phu nhân, Tam phu nhân lại cười ra nước mắt trong hạnh phúc. Đến cuối cùng, người thắng cuộc vẫn là bà! "Huy nhi, bà bà không có gì giá trị tặng con, chỉ có thứ này đáng giá, nay ta đưa nó cho con" tà nhìn Chiêu Huy từ ái nói. Nói rồi bà lấy ra một cái vòng tay được cất giữ kỹ trong hộp ngọc đưa cho cậu. Năm nó ta từng hiến kế giúp cho Trịnh Thái Phi thành công sinh hạ Lăng Vương, bà ta đã đưa cho ta vòng tay này, hứa sẽ thay ta làm một việc. Bao năm nay ta luôn cất kỹ nhưng cũng không biết dùng nó làm gì, vốn định trước khi chết sẽ mưu cho cha con một đường lui. Nhưng bây giờ ta đem nó giao cho con, hy vọng nó sẽ giúp con được chút gì đó. "Đa tạ bà bà, Huy nhi sẽ giữ nó cẩn thận" Chiêu Huy mĩm cười nhận lấy, tam phu nhân cũng an lòng mà vỗ vỗ tay cậu. Cả đời này của bà, hồi trẻ vì gia tộc suy nghĩ, đến khi Lê Kiến Minh cũng phải căng da đầu ra bày mưu tính kế để sinh tồn ở Lê gia. Sau khi sinh hạ Lê Thành Nghĩa, thì bà càng thêm thận trọng để bảo toàn đứa con duy nhất này. Rồi khi Lê Thành Nghĩa thành gia lập nghiệp, bà luôn đêm ngày lo lắng cho an nguy của ông ta. Khi ông ta vì truy sát Thừa Hoan mà phạm phải sai lầm lớn, bà càng thu mình lại tránh gây ra những rắc rối cho con mình. Cuộc sống của bà thật sự quá mệt mỏi, đến mức đôi khi bà cũng không biết ước mơ của mình là gì. Tam phu nhân đến cuối cùng cũng chỉ là một con người, suốt bao năm qua bị người chèn ép bà cũng hận, cũng giận, cũng muốn trả thù chứ. Nhưng bà không có khả năng quật ngã hai vị kia, con trai bà cũng thua kém con hai vị kia một đầu. Tuy nhiên, nay cháu bà đã thay bà đòi lại tất cả. "Huy nhi, đi xa con phải hết sức cẩn thận, đừng tin bất kỳ ai. Là con người ai cũng có lòng tham và tư lợi. Nhưng con cũng phải biết cách lợi dụng các mối quan hệ. Bà bà cả đời này không giúp được gì cho con, cũng chỉ biết cầu mong cho con đạt thành ước nguyện" Ba ngày rất nhanh đã qua, hôm nay chính là ngày con cháu Lê gia đi đến Hoàng Gia Học Viện. Khác với những năm trước, năm nay đoàn xe của Lê gia được trang hoàng hết sức xa hoa. Tất cả xe đều do Thiên Mã kéo, cờ hiệu cũng không chút che giấu mà gắn lên đỉnh nóc xe. Hành động này của Lê gia khiến không ít người chú ý đến, rất nhiều người cũng đã tụ tập lại mà hóng hớt. Bổng nhiên, khắp nơi tiếng ngựa hí, tiếng ngựa chạy đã truyền tới liên hồi, giống như có hàng trăm đàn ngựa cùng chạy vậy. Chợt trên hư không một lỗ hổng lớn đã hiện ra. "Lê gia mở ra Tiểu Thế Giới của mình, bọn họ muốn làm gì?" Có người am hiểu liền hô lên. Nhưng không cần ai khác trả lời, câu trả lời đã lập tức xuất hiện. Một tiếng Long Mã hí vang đã áp tới, lấy tu vi Vương Cấp của Long Mã Vương đã đủ trấn nhíp của Lĩnh Nam này. Nghe tiếng Long Mã Vương hí vang, các đại tộc, tiểu gia, tán tu đều khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, một chiếc xe do chín đầu Long Mã kéo đã phóng bay ra khỏi Mã Trường, mang theo cờ hiệu Lê gia cực lớn. "Chín đầu Long Mã kéo xe, người trong xe đó là ai?" Tiếp tục là một sự kinh ngạc lớn đối với bàn dân xung quanh. Long Mã Vương lúc này hí vang thêm một tiếng, đàn ngựa sau đó cũng đồng loạt hí vang. "Cung tiễn Thế Tử đi đến Hoàng Gia Học Viện. Cung tiễn Thế Tử đi đến Hoàng Gia Học Viện" Xen lẫn với tiếng hí của đàn ngựa là tiếng hô của tất cả người trong Lê gia. Hành động đưa tiễn Chiêu Huy này, cũng là nói cho mọi người bên ngoài biết Long Mã Lê gia đã trở lại.
|
Chương 30: Đến Quốc Đô Lấy Long Mã Xa của Chiêu Huy dẫn đầu, kéo theo hàng loạt Thiên Mã Xa bay trên bầu trời. Đoàn xe đi đến đâu liền khiến cho vạn chúng chú mục đến đó. Tin tức này rất nhanh cũng đã truyền đến tai của các gia tộc khác, trong vô hình đã làm thế cục của Tế Giao Quốc thay đổi nhanh chóng. Lê gia là muốn làm gì? Đây là câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra. Thái Tử sau khi nhận được tin đột nhiên lại tức giận không thôi. Hành động này của Lê gia chính là nói bọn họ đã phản kháng lại, là công khai đối nghịch hắn. Nhưng Lê gia đã có Vương Cấp Linh Sủng, Thái Tử dù có tức giận đến đâu cũng không dám hành động dại dột. Cùng lúc đó tại Bạch Tượng - Trần gia, một trong Bát Đại Công Thần của Tế Giao Quốc cũng đang tổ chức một cuộc họp khẩn. "Hành động lần này của Lê gia thật sự quá manh động, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ đến hậu quả?" Một người nói. Ngồi phía trên híp mắt một cái, Trần gia Tộc Trưởng lại cười nhạt. "Ta lại không cho là vậy, Lê Kiến Minh là con cáo già không thể nào làm chuyện mà không suy xét. Hơn nữa, Lê gia dám trong lúc phong hiểm này công bố Thế Tử, chắc chắn phải có phòng bị kỹ càng" "Lê gia Thế Tử, Dũng Nghị Bá Phủ Thế Tử - Lê Chiêu Huy... Lê Chiêu Huy, các ngươi điều tra kẻ này thật kỹ cho ta" "Long Mã Vương hiện thế vậy chúng ta có nên..." Một người khác tiếp lời. "Bát Đại Tộc giờ đây chỉ còn Lê gia và Trần gia, Lê gia đã không cam lòng nhẫn nhịn tiếp, nếu như bọn họ bị diệt thì Trần gia chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi quỷ trảo của Triệu gia" "Chuyện này...ta sẽ suy nghĩ cẩn thận lại" Trần gia chủ đăm chiêu thốt ra. Thời gian mấy ngày trôi qua, cuối cùng đoàn người của Lê gia cũng đã đến được Quốc Đô - Tế Giao Thành. Khác với mọi lần điệu thấp đi vào thành, thì lần này Chiêu Huy đã ra lệnh cho đoàn người bay vọt qua tường thành mà đi vào trong. Quốc Đô là nơi trung tâm quyền lực của Tế Giao Quốc, ở đây không thiếu những người nắm trong tay đại quyền, nhưng giờ đây đều e ngại Lê gia không thôi. "Lê gia...đã trở lại" có một vị đại quan âm thầm thở dài. Xem ra, Tế Giao Quốc sắp không thể bình yên nữa rồi. Về đến phủ đệ Lê gia ở Quốc Đô, mọi người vẫn chưa thoát ra được cảm giác lăng lăng sung sướng này. Thì ra được mọi người ngưỡng mộ, ngước nhìn là có cảm giác như vậy. "Thất đệ, chúng ta làm như vậy thật sự không có sao chứ" Lê Lục Quân dù vui sướng cũng không quên được những ngày tháng bị khinh nhục ở Hoàng Gia Học Viện, hắn vẫn có chút sợ a. "Có chuyện gì xảy ra chứ, Lê gia chính là Đại Công Thần của giúp Triệu gia Thái Tổ bình định thiên hạ, đăng lâm Quốc Chủ, ai dám nói gì chúng ta?" Chiêu Huy nhàn nhạt nói ra, cũng là thức tỉnh những người xung quanh. "Lục ca, ngày mai huynh đem thiếp bài của ta đi đến Tông Thân Phủ, để bọn chúng đến đây gặp ta" Tông Thân Phủ chính là nơi phục vụ những người có chức tước của Tế Giao Quốc. Khi xưa Lê gia còn là Lĩnh Nam Hầu cũng được đãi ngộ này, chẳng qua từ khi rơi xuống Tướng Phủ đã mất tư cách vào Tông Thân Phủ. Nhưng Chiêu Huy lại khác, bây giờ cậu lấy thân phận Dũng Nghị Bá Phủ Thế Tử triệu kiến bọn họ, bọn họ dù không muốn cũng không dám chậm trễ cậu. Đúng thật là như thế, chỉ sáng hôm nay quan viên của Tông Thân Phủ đã có mặt từ sớm để chờ Chiêu Huy triệu kiến. Thật ra Chiêu Huy cũng chẳng cần bọn họ làm gì, cậu chỉ là muốn nói cho người trong Quốc Đô này biết Lê Chiêu Huy cậu sẽ lấy lại những gì cậu nên có. Vài ngày nữa, lần lượt đều có con em các đại tộc có chức tước hay quan lại cao cấp đi đến Quốc Đô. Giống như không cam chịu để Lê gia lấn lướt, các gia tộc này đều dùng tư thế cao điệu nhất mà đến. Trong đó Trần gia còn dùng đến Bạch Ngọc Tượng kéo xe, uy thế không hề thua kém Lê gia. Quốc Đô ngày càng biến động, khiến cho triều đình cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này Tam Hoàng Tử - Triệu Thanh Hiền lại đích thân đệ thiếp mời Chiêu Huy đến Hoàng Tử Phủ. Sau lần được Lê Thành Nghĩa cứu nguy Triệu Thanh Hiền đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng hắn thân ở Quốc Đô, quyền lực có nhưng cũng không vượt quá Thái Tử, vì thế có một số việc hắn cũng không thể làm được. Nhưng bây giờ Chiêu Huy đã đến Quốc Đô, ở đây lấy thế lực của hắn ít nhất vẫn đủ sức bảo vệ cậu chu toàn. Triệu Thanh Hiền có lòng, Chiêu Huy cũng không vô ý, vì thế rất nhanh hai người đã tìm được tiếng nói chung, dù không biết trong đây có mấy phần thật tâm. Chiêu Huy biết Triệu Thanh Hiền vẫn đang cố thu thập thế lực cho mình. Hắn không giống Thế Tử sinh ra đã có tất cả, cho nên dù là cơ hội nhỏ nhất hắn cũng phải cố nắm bắt. Còn cậu bây giờ cũng cần một người hổ trợ phía sau lưng, ít nhất cũng phải khiến Thái Tử e ngại vài phần. Vì thế rất nhanh hai người dù không trực tiếp nói ra, nhưng cũng đã ngầm hiểu ý định của nhau. Sau Tam Hoàng Tử, không nghĩ đến hôm nay lại đến phiên Cảnh gia đệ bái thiếp mời Chiêu Huy đến Cảnh gia một chuyến. Đối với nhà ngoại này, Chiêu Huy càng không có mấy phần tình cảm. Cảnh gia cũng không phải là đại tộc gì, xét ra chỉ thuộc dạng "nhà giàu mới nổi". Cảnh gia đời đời lấy Y Đạo lập nghiệp, sau này lợi dụng Tế Giao Quốc mới lập liền hiến cho Triệu gia không ít tiền tài để đổi lại một vị trí trong Quốc Đô. Bọn họ cũng là những người thông minh, sau khi được một gốc nhỏ an thân, đã chọn nuôi dưỡng một số Linh Sủng ngoan hiền, chuyên về phụ trợ, trị liệu để giúp đỡ việc kinh doanh của mình. Dần dần khi việc kinh doanh khá lên, qua nhiều năm xúc tích thì bọn họ cũng đã được công nhận là một Ngự Linh gia tộc. Đương nhiên, đa số Linh Sủng của Cảnh gia vẫn nghiêng về phụ trợ, trị liệu. Chiêu Huy đến Quốc Đô đã được mấy ngày, nhưng đến hôm nay Cảnh gia mới đưa tin đến, lại là lúc sau khi tin đồn cậu và Tam Hoàng Tử có giao tình truyền ra, thử hỏi Chiêu Huy còn có mấy phần tình cảm với bọn họ nữa chứ? Nhưng không vì thế cậu từ chối lời mời của Cảnh gia, Chiêu Huy cũng muốn coi coi bọn họ muốn làm gì.
|
Chương 31: Đến Cảnh Gia Từ ngày Cảnh Tu Dung bỏ theo Lê Thành Nghĩa, thì giữa hai bên đã ngày như đoạn tuyệt qua lại. Cho dù ngày đó bà bị Thừa Hoan âm một nhát thiếu chút nữa mất đi khả năng làm mẹ, thì Cảnh gia cũng không hề hỏi thăm bà một tiếng. Nói ra thật khiến người ta nghi hoặc, dù Lê gia có xuống dốc thì lấy địa vị của Cảnh gia cũng là trèo cao, vậy sao bọn họ lại không đồng ý cuộc hôn nhân này? Tất cả đều có lý do a! Năm đó, Cảnh Tu Dung chính là một đoá hoa, vào Hoàng Gia Học Viện học đã khiến cho không ít Ngự Linh Sư mê mẩn. Có một lần Thái Tử đã nhìn thấy Cảnh Tu Dung. Nhưng hắn không giống những người khác say mê nhan sắc của Cảnh Tu Dung, mà hắn lại muốn hiến bà cho phụ hoàng của mình, để giúp mẹ con hắn củng cố địa vị. Thái Tử có ý, Cảnh gia sao có thể bỏ qua cơ hội trèo cao này. Vì thế, bọn họ liền ngăn cấm không cho Cảnh Tu Dung qua lại với Lê Thành Nghĩa. Nhưng mọi sự nào giống như ý muốn của bọn họ, Cảnh Tu Dung không những không cam chịu số phận mà còn dám phản kháng lại, cùng Lê Thành Nghĩa bỏ trốn. Vì việc này mà Thái Tử đã vô cùng tức giận, giáng trừng phạt xuống Cảnh gia, cũng hận càng thêm hận Lê gia. Tuy nói, Thái Tử không thể trắng trợn diệt tộc Cảnh gia ngay tại Quốc Đô, nhưng chèn ép vẫn phải có. Cho đến bây giờ, khi các Hoàng Tử, Công Chúa khác đều đã lớn, chia bớt quyền lực của Thái Tử, thì Cảnh gia mới dần khôi phục lại. Xét về lý Chiêu Huy không đánh giá ai đúng, ai sai trong việc này. Nhưng đương nhiên về tình thì cậu vẫn đứng về phía cha mẹ mình, cho nên đối với Cảnh gia cậu cũng không thích lắm. Nhưng nay Cảnh gia đã cho mời, thì cậu cũng nể mặt mẹ mình mà đến một chuyến. Cảnh gia tuy không sánh được với Lê gia nhưng hoàn cảnh sống cũng rất khá. Trang viên tú lệ, cảnh sắc tươi mát, thi thoảng còn ngửi được mùi thảo dược khiến cho lòng người nhẹ nhàng không ít. Theo chân Quản Gia, Chiêu Huy đã được dẫn đến phòng chính, ở đây đã có mặt đông đủ cao tầng của Cảnh gia. "Huy nhi đã đến, ngồi đi" ngồi giữa là một ông lão nhìn qua già nua hơn Lê Kiến Minh rất nhiều. Đây chính là Cảnh gia Gia Chủ đương nhiệm Cảnh Thiên Hào, cũng là một Ngự Linh Sư. Liếc nhìn một lượt các khuôn mặt xa lạ, Chiêu Huy mới đi đến chiếc ghế thứ nhất bên phải ông ta. "Ông ngoại khoẻ" cậu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó mới ngồi xuống. Tiếp sau chính là màn giới thiệu các thành viên trong gia đình cho Chiêu Huy biết. Không giống với Lê gia, Cảnh gia hiện tại có đến sáu phòng đều sống cùng một nhà, năm người đều là em trai của Cảnh Thiên Hào. Cảnh Thiên Hào là dòng chính, sinh ra được bốn trai, duy chỉ có một mình Cảnh Tu Dung là nữ nhi. Tiếp theo đến phần giới thiệu các dòng bên thật khiến cho Chiêu Huy có chút loạn mắt. Nhưng có một điểm Chiêu Huy nhìn ra là Cảnh gia thật sự có rất ít Ngự Linh Sư. "Huy nhi, mẹ con khoẻ không?" Giới thiệu xong, Cảnh Thiên Hào chợt lên tiếng hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm ông ta mới nhắc đến đứa con gái này của mình. "Đương nhiên là khoẻ" cậu nhàn nhạt đáp lại. "Như vậy ta cũng yên tâm rồi" ông ta có chút gượng gạo không biết nói gì tiếp theo. Bất chợt từ bên ngoài, một cô nàng đã vui vẻ chạy vào. "Gia gia, nghe nói biểu đệ đến, con liền gấp rút chạy về a" chưa đến cửa tiếng của cô ta đã vang lên. "Nhã Tình, không được vô phép" Cảnh Thiên Hào thấy vậy liền quát lên. Dù có không thích như thế nào thì sự thật là Cảnh gia không thể so với Lê gia, vì thế Cảnh Thiên Hào không muốn để Chiêu Huy đánh gia con cháu Cảnh gia không có phép tắc được. "Gia gia, con biết sai" Nhã Tình thấy Cảnh Thiên Hào tức giận cũng học khôn mà từ tốn xin lỗi. Lúc này nhìn thấy Chiêu Huy, Cảnh Nhã Tình liền bẽn lẽn cười một cái, cũng cũng gật đầu chào lại. "Đây là Chiêu Huy, con trai của cô cô con, năm nay cũng sẽ đi Hoàng Gia Học Viện học. Nhã Tình, con là chị con phải giúp đỡ cho biểu đệ biết chưa" Dù biết Chiêu Huy sẽ không cần đến Nhã Tình giúp đỡ, nhưng Cảnh Thiên Hào vẫn nói như vậy để tăng thêm tình cảm. "Huy nhi, biểu tỷ của con cũng là một Ngự Linh Sư, tuy tu vi kém con nhưng dù sao cũng đã vào học viện ba năm, có gì cần con cứ mở miệng đừng ngại" Nói rồi ông ta liền ra hiệu cho Cảnh Nhã Tình. Cô nàng cũng rất nhanh đã hiểu ý liền tươi cười chạy đến bên Chiêu Huy. "Biểu đệ, đi ta dẫn đệ đi tham quan Linh Thảo Viện. Linh Thảo Viện có rất nhiều Linh Thảo đảm bảo đệ sẽ thích a" Đối mặt với Cảnh Nhã Tình, Chiêu Huy cũng gật đầu đứng lên đi theo cô ta. Nhìn bóng hai người vừa khuất, Cảnh Thiên Hào liền lắc đầu nhẹ một cái. "Đúng là chỉ có Ngự Linh Sư mới có thể tiếp xúc Ngự Linh Sư" ông ta thầm than thở. Đây cũng là lý do vì sao Cảnh gia cố gắng trở thành Ngự Linh gia tộc như vậy. Cảnh Thiên Hào nhận ra Chiêu Huy không hề có chút hứng thú nào với Chiêu Huy, liền mới dùng chiêu này để Cảnh Nhã Tình câu cậu đi. Nếu Cảnh Nhã Tình câu được trái tim của Chiêu Huy sẽ càng tốt hơn nữa, Cảnh Thiên Hào mở cờ trong bụng mà suy nghĩ. Thời gian qua đi, thế cục biến động, mọi chuyện đều có thể thay đổi a. Theo chân Cảnh Nhã Tình vào Linh Thảo Viện của Cảnh gia, đúng thật nơi này có rất nhiều Linh Thảo, còn có một chút Linh Thú, nhưng tất cả đều không mạnh mẽ. "Biểu đệ, nghe nói đệ đã là Ngự Linh Sĩ? Thật chả bù cho ta vẫn còn là Ngự Linh Đồ" Cảnh Nhã Tình buồn rầu nói ra. Ban đầu, trong số con cháu ở Cảnh gia này chỉ có cô là Ngự Linh Sư cho nên ai nấy đều vô cùng sủng ái cô, khiến cho lúc đó cô vô cùng ngạo mạn. Nhưng rồi sau khi vào Hoàng Gia Học Viện, gặp gỡ nhiều thiên tài, con em của gia đình quyền quý như vậy đã mài đi hết tất cả tính cách đó của cô. Cô đã nhận ra ở Cảnh gia cô là thiên tài nhưng ra ngoài cô chẳng là gì cả. Khi nghe tin con trai của cô cô mình đã là Ngự Linh Sĩ, cô ta càng thêm khẳng định việc có gia tộc mạnh mẽ sẽ có lợi như thế nào. Lê gia dù có xuống dốc đi nữa, nay cũng có Linh Sủng Vương Cấp toạ trấn, Chiêu Huy lại là Thế Tử của Lê gia tiền đồ vô hạn a. Hơn nữa, cô đã nghe gia gia mình phân tích, Thế Tử hành động bá đạo bao lâu sớm đã chọc giận không ít người, sắp tới chắc chắn các gia tộc lớn khác sẽ không chịu để yên như vậy nữa. Gia gia cô có thể từ ghét chuyển sang tán đồng Lê gia, thì cô cũng không có lý do gì không nắm lấy cơ hội này.
|
Chương 32: Tăng Giá Thật sự mà nói, trong lòng của Chiêu Huy vẫn có một khoảng cách nhất định với Cảnh gia, thì việc Cảnh Nhã Tình cố tỏ ra thân thiết càng khiến cho cậu cảm thấy cô ta giả tạo. Cảnh Thiên Hào vì sao cố tình để cậu tiếp xúc Cảnh Nhã Tình, cậu vẫn biết chứ chẳng qua là cậu không vạch trần ra mà thôi. Khi xưa Lê gia tình cảnh bấp bênh, không biết trụ được bao lâu, ông ta nào dám có chút quan hệ gì. Nhưng nay Lê gia xuất hiện một Long Mã Vương, ông ta liền tìm cách thân cận. Cảnh Tu Dung có thể bước vào Lê gia là vì bà thật tâm đối đãi Lê Thành Nghĩa, yêu ông thật lòng. Còn Cảnh Nhã Tình muốn bước chân vào Lê gia làm thiếu phu nhân...cô ta có uống thuốc ngủ cũng mơ không thấy đâu. "Biểu đệ, ngươi thấy Linh Thảo Viện này như thế nào" nhận ra cậu không chú tâm đến lời nói của mình, Cảnh Nhã Tình liền đổi chủ đề. Đúng thật là sau đó Chiêu Huy đã đáp lại lời cô ta. "Cảnh trí rất thanh nhã" "Hình như ở đó có người" chợt từ xa cậu đã thấy một tiểu tử đang ngồi bên một dàng "Bạch Sắc Ma Lan", dường như hắn đang tu luyện. "Là Hoành Phi đệ, hắn vẫn chưa chết tâm a" Nhã Tình nhàn nhạt trả lời cậu. Nhìn tên này lại nhìn dàng Bạch Sắc Ma Lan kia, khoé mắt của Chiêu Huy lại loé lên một cái. Như tìm được hứng thú mới, cậu liền bước chân đến đó. Cảnh Hoành Phi thấy có người đến cũng mở mắt đứng lên, nhìn Chiêu Huy nhíu mày lại một cái, giống như rất khó chịu vì cậu đã làm gián đoạn hắn tu luyện vậy. "Hoành Phi, đây là Lê Chiêu Huy, Huy đệ, là con của Tu Dung cô cô" Nhã Tình biết tính tình cộc cằn của Hoành Phi liền lên tiếng giới thiệu, cũng để ngăn không cho hắn làm điều gì mất lòng cậu. "Là ngươi? Ta nghe nói ngươi đã là Ngự Linh Sĩ có thật không?" Hoành Phi nghe xong liền thu về vẻ mặt khó chịu, mà thay vào đó là ánh mắt dò xét nhìn khắp người cậu, giống như đang xem cậu có gì đặc biệt vậy. "Ta là Ngự Linh Sĩ lạ lắm sao?" Cậu hỏi lại. "Đúng vậy, ta nghe nói cha ngươi không phải Ngự Linh Sư, cô cô cũng không phải, đáng lẽ ra dù ngươi có trở thành Ngự Linh Sư thì cũng không thể tu luyện nhanh như vậy mới đúng" hắn trả lời một cách khẳng định. "Lý luận này là ai dạy ngươi?" Cậu hỏi tiếp. "Là thường thức, không phải như vậy sao?" Hắn khó hiểu đáp. Ở một bên Cảnh Nhã Tình nghe thấy liền chỉ biết vổ đầu cảm thán. "Hoành Phi đừng nói nữa, biểu đệ là Thế Tử của Lê gia đương nhiên thiên phú phải hơn người. Đệ đi so sánh biểu đệ với người bình thường chính là sỉ nhục đệ ấy, sau này không được nói vậy nữa biết không" Bị nhắc nhở, Cảnh Hoành Phi vẫn có chút mù mịch. "Biểu đệ đừng trách hắn, từ nhỏ hắn chỉ biết tu luyện với hy vọng trở thành Ngự Linh Sư, cho nên đối với những việc khác đều không hiểu biết" cô ta sau đó liền giải thích với Chiêu Huy. Khác với Chiêu Huy là Thiên Tiên Ngự Linh Sư, may mắn trời phú trở thành Ngự Linh Sư thì Hậu Thiên Ngự Linh Sư đều thông qua nổ lực và tài nguyên vun đắp mà thành. Từ nhỏ bọn họ cũng phải tu luyện chăm chỉ, cũng có thể thông qua tài nguyên để làm giàu Linh Lực của mình lên. Khi đã tích lũy đầy đủ Linh Lực, thì bọn họ sẽ dùng Linh Lực ngưng tụ ra Linh Môn. Nhưng quá trình này có bao nhiêu người thành công chứ? Nếu quá mười bốn tuổi mà không thể mở ra Linh Môn thì người đó đã mất đi tư cách trở thành Ngự Linh Sư. Như Cảnh Hoành Phi đây, chỉ còn ba ngày nữa hắn liền đủ mười bốn tuổi, trong mắt người khác thì hắn không thể nào trở thành Ngự Linh Sư nữa. Nhưng người như Cảnh Hoành Phi lại làm cho Chiêu Huy rất thích thú. Vì thế, đêm đó cậu lại trở lại Linh Thảo Viện tìm gặp Cảnh Hoành Phi. Lần nữa gặp cậu, hắn cũng rất bất ngờ nhưng cậu đã ra hiệu cho hắn đừng đứng lên. "Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi, nể mặt mẹ ta và cũng vì lòng kiên trì của ngươi, ta sẽ giúp ngươi một lần. Chỉ có điều có thành công trở thành Ngự Linh Sư hay không còn phải xem vận mệnh của ngươi" cậu cười nhạt nói. Sau sau đó, cậu liền xuất ra Phá Quân Ngân Thương lợi dụng Linh Lực vẻ ra một bức trận đồ quanh Cảnh Hoành Phi. Ngay khi trận đồ hoàn thành thì tinh tú trên cao đã chiếu xuống, làm chi trận đồ liền phát ra ánh sáng mãnh liệt. "Nhanh đi, trận đồ chỉ có thể duy trì một khắc, đừng bỏ lở cơ hội" cậu nhanh chóng nói cho Cảnh Hoành Phi biết. Hắn nghe xong dù vẫn không hiểu gì nhưng cũng nhất nhất làm theo, bởi vì bây giờ hắn cảm nhận được Linh Lực của mình đang hùng hậu hơn bất kỳ lúc nào. Ánh sáng ở Linh Thảo Viện cũng đã tạo ra sự chú ý, sau đó không lâu Cảnh Thiên Hào cùng một số Ngự Linh Sư nữa cũng đã chạy đến. "Còn năm phút" vừa đến bọn họ liền nghe tiếng của Chiêu Huy. Nhìn qua đã thấy Cảnh Hoành Phi mồ hôi đầm đìa, ngồi trong trận đồ mà điên cuồng vận công. "Huy nhi,..." Cảnh Thiên Hào định lên tiếng đã bị Chiêu Huy ngăn lại. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm một cái, liền nhìn thẳng vào Cảnh Hoành Phi. "Còn hai phút" "Còn một phút" Theo áp lực dần càng lớn, đến vài giấy cuối cùng chợt Cảnh Hoành Phi đã hét lên một tiếng thật lớn, ngay sau đó tại lồng ngực của hắn đã phát ra một ánh sáng xanh biếc rực rỡ. "Chúc mừng ngươi, từ đây ngươi đã là Ngự Linh Sư" Chiêu Huy lúc này cũng thả lỏng cười nói. Hôm nay, trước mắt mọi người của Cảnh gia cậu trợ giúp Cảnh Hoành Phi trở thành Ngự Linh Sư, cũng đã làm tăng giá trị của cậu lên rất nhiều. Lúc này, mọi người nhìn cậu giống như nhìn một bảo bối vậy.
|
Chương 33: Đều Có Mục Đích Riêng Người đã bị chú định là đời này kiếp này không thể trở thành Ngự Linh Sư như Cảnh Hoành Phi, nay lại có thể nghịch thiên cải mệnh, hỏi ai không kinh ngạc cho được. Nhưng sự kinh ngạc đó còn chưa dừng lại, tiếp theo hành động của Chiêu Huy càng khiến cho mọi người trố mắt nhìn. Chỉ thấy cậu đi đến dàng Bạch Sắc Ma Lan, chọn ngay đoá hoa trung tâm, sau đó cậu liền lấy ra một cái hồ lô nhỏ đỏ nước lên nó. Nước trong hồ lô vừa đỗ xuống, xung quanh liền cảm nhận được một nguồn linh lực nồng đậm lan đến. "Đây là...Thánh Tuyền của Lê gia?" Lê Kiến Minh mắt sáng rỡ nhìn hồ lô trong tay Chiêu Huy. Thật ra Thánh Tuyền đây ý chỉ là nước trong hồ, nơi Long Mã Đàn ngâm mình ở Mã Trường. Long Mã trời sinh có linh, cho nên nơi nào bọn chúng ở lâu cũng sẽ nhiễm linh khí, trở nên có giá trị. Hơn nữa, nước trong hồ lô này còn được Chiêu Huy lấy từ chỗ của Long Mã Vương, cho nên nó càng thêm quý giá. Không phụ sự kỳ vọng của Chiêu Huy, khi Thánh Tuyền đỗ xuống, búp hoa của cây Bạch Sắc Ma Lan này liền tham lam mà hấp thụ hết. Đến khi nó đã đạt đến giới hạn thì Chiêu Huy mới dừng lại. Nhìn búp hoa này càng sáng rực, lại nhìn bầu trời đầy sao Chiêu Huy cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Sau đó không bao lâu, khi ánh sáng của búp hoa đạt đến đỉnh điểm thì "bang..." Một tiếng búp hoa đó liền nở ra. Nhưng nó không phải nở ra một đoá hoa, mà từ bên trong một đầu Hoa Linh đã bay ra. Hoa Linh này thật khác với tưởng tượng của mọi người, nó không xinh đẹp cũng không dễ thương, mà nhìn qua còn có phần đáng sợ. Chỉ thấy Hoa Linh này có một đôi cánh trắng như màu của Bạch Sắc Ma Lan, một đôi tai nhọn, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt thon dài và nó còn có một cái đuôi màu đỏ như máu tươi. Nó vừa xuất thế, những đoá Bạch Sắc Ma Lan khác đều đồng loạt nở rộ, sau đó liền tự nguyện hiến dâng sinh mạng của chúng cho Hoa Linh. Nhìn Ma Lan từ nở rộ cho đến suy tàn mà chết, người của Canh gia đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ không ngờ đến trong nhà mình lại có một Linh Sủng đáng sợ như vậy. Trở lại với Hoa Linh, sau khi hấp thu đủ linh lực, nó liền rất u nhã cúi chào Chiêu Huy một cái, sau đó mới bay đến gần Cảnh Hoành Phi. Không đợi Cảnh Hoành Phi lấy lại bình tĩnh, Hoa Linh liền chủ động ký kết kế ước trở thành Linh Sủng của hắn. Xem ra giữa Cảnh Hoành Phi là đầu tiểu Hoa Linh này đã có mối quan hệ từ trước. "Ma Lan Hoa Linh, Linh Sủng rất không tệ" bất chợt Cảnh Thiên Hào lên tiếng, đi đến vỗ vỗ vai Cảnh Hoành Phi mấy cái. "Hoành Phi, sao còn không nhanh cảm ơn biểu đệ" "Biểu đệ, ta thật sự biết ơn đệ" Cảnh Hoành Phi được nhắc nhở liền nhanh chóng bưng ra bộ mặt thành khẩn cảm ơn Chiêu Huy. "Sau này, chỉ cần biểu đệ nói một tiếng dù có vào núi đao biển lửa, Cảnh Hoành Phi ta quyết sẽ không từ chối một lời" "Năm đó chỉ có tứ thúc là ủng hộ mẫu thân ta đi tìm tình yêu cho mình, hôm nay coi như ta thây mẫu thân trả lại mối ân tình này vậy" cậu nhàn nhạt lên tiếng, cũng không chỉ nói cho mình Cảnh Hoành Phi nghe. "Huy nhi, năm đó là Cảnh gia có lỗi với mẫu thân con. Hôm nay ta thay mặt Cảnh gia xin lỗi mẹ con con" Cảnh Thiên Hào là người nắm được buông được, ông ta biết nếu không giải toả được mâu thuẫn quá khứ, thì Chiêu Huy sẽ không bao giờ thân cận Cảnh gia. Cũng may năm đó còn có tứ tử ủng hộ Cảnh Tu Dung, mới khiến cho Chiêu Huy nể mặt bọn họ vài phần . Chỉ tiếc là tứ tử đi quá sớm a! "Vài ngày nữa học viện sẽ khai giảng, Hoành Phi ngươi có ý định nhập học không?" So với Cảnh Thiên Hào, Chiêu Huy thà nói chuyện với Cảnh Hoành Phi. Bị hỏi, Cảnh Hoành Phi ánh mắt liền sáng lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống. "Ta chỉ vừa mới trở thành Ngự Linh Sư, vào Hoàng Gia Học Viện, ta e sẽ làm mất mặt Cảnh gia" hắn lắc đầu. "Ngựa chạy đường dài ngựa mới hay, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Ngươi chưa gì đã lùi bước, thật khiến cho ta thất vọng" Chiêu Huy là nhìn trúng lòng kiên trì, quyết tâm của hắn, cho nên mới muốn bồi dưỡng hắn. "Biểu đệ ngươi nói đúng, sẽ không ai chắc chắn được tương lai, giống như ta hôm nay vậy. Chỉ có vào Hoàng Gia Học Viện thì tương lai của ta mới rộng mở. Nếu ta sợ hãi thì ta cũng mãi mãi không thể thoát ra khỏi cửa Cảnh Gia Trang này" Cảnh Hoành Phi quyết định, không chỉ làm Chiêu Huy hài lòng mà cũng khiến cho Cảnh gia vừa ý. Cảnh Nhã Tình đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì để Cảnh Hoành Phi thay thế vậy. Hôm nay Chiêu Huy rất vui, cậu lại làm được hai việc mà không phải ai cũng làm được. Giúp một người trở thành Ngự Linh Sư, giúp một đầu Linh Sủng thành công thoát xác, nếu cậu đi theo con đường Phối Linh Sư cũng được đó chứ? Nghĩ đến đây, Chiêu Huy lại khẽ lắc đầu một cái. Phối Linh Sư tuy tốt, nhưng không phải mục tiêu của cậu.
|