Linh Môn
|
|
Chương 57: Thu Phục Long Mã Có lẽ Thái Thượng Hoàng và Quốc Chủ đều muốn bảo vệ Hoàng Thái Hậu, nhưng tiếc là hai người đều lực bất tòng tâm. Bây giờ hai người là chủ của Tế Giao Quốc này, nhưng sau khi Vương Hầu Chiến Trường kết thúc thì chắc chắn quyền lực của cả hai đều sẽ suy giảm nghiêm trọng. "Có lẽ ngươi không biết, Lã An Uy chính là người đã khởi xướng việc thanh trừng Bát Đại Tộc" Mục Tiêu Nhiên chợt nói, Chiêu Huy cũng nhướng mày một cái. "Lê gia ta không được, Mục gia cũng không xong, như vậy dù cả hai hợp tác lại cũng sẽ làm được gì?" Chiêu Huy lên tiếng. "Dù cả Lê - Mục hai nhà thế lực đều không tốt, nhưng mỗi nhà đều có một Linh Sủng Vương, kết hợp lại cũng đủ khiến rất nhiều kẻ e dè. Hơn nữa, Trần gia cũng sẽ không ngồi yên chịu chết" Mục Gia Chủ trả lời cũng lộ ra bí mật của bọn họ để lấy lòng tin của cậu. Như vậy, xem ra Trần gia cũng có Linh Sủng Vương. "Tốt, ta sẽ nói lại việc này cho gia gia ta biết" Chiêu Huy gật đầu chấp nhận. Chiêu Huy biết đây chỉ là kế hoãn binh, muốn giải quyết được vấn đề này thì liên minh phải có Ngự Linh Vương. Đương nhiên, Lê gia có Ngự Linh Vương vẫn là tốt nhất. Sau cuộc gặp gỡ với Mục Gia Chủ, Chiêu Huy đi thăm viếng Tam Hoàng Tử sau đó mới cùng mọi người đi về Lê gia. Như mọi năm, Lê gia cũng diễn ra các hoạt động thường niên, nhưng không khí năm nay lại vui vẻ hơn rất nhiều. Đợi mọi thứ đều xong xuôi, Chiêu Huy mới xin Lê Kiến Minh mở ra Mã Trường để mình đi gặp Long Mã Vương. Chiêu Huy có hai việc cần nhờ ông ta, thứ nhất cậu muốn để ông ta xem coi Phi Ly Ngư có điểm gì bất ổn hay không. Long Mã Vương tu vi cao thâm vừa nhìn liền biết con Phi Ly Ngư này căn cơ thiếu hụt, có lẽ là do sinh non. Chưa hết, sau khi "chúc phúc", Long Mã Vương còn phát hiện huyết thống của nó bị ô uế, có lẽ đã bị dính lời nguyền. Phi Ly Ngư có quá nhiều tệ đoan như vậy, hèn chi Quốc Chủ đã lấy nó ra làm quà tặng. "Con Phi Ly Ngư này dù có hoá Giao cũng sẽ là Ác Giao" cuối cùng Long Mã Vương đưa ra kết luận. Nhìn sự sợ hãi trong mắt Phi Ly Ngư, Chiêu Huy cũng không đành lòng giết nó. "Vậy ngài còn có cách nào hoá giải không?" "Có là có, nhưng phải tốn rất nhiều công sức" Long Mã Vương nhìn con cá nhỏ cũng nhìn Chiêu Huy một cái nói. "Quốc Chủ muốn âm Lê Chiêu Huy ta, vậy thì ta phải để ông ta thấy ông ta đã hành động sai lầm cở nào. Triệu gia không phải lấy Giao Long xưng uy sao, vậy thì ta muốn Giao Long của ta càng phải áp chế hết tất cả Giao Long của bọn chúng" Chiêu Huy nghiến răng đáp. "Tiền bối, tâm ý Chiêu Huy đã quyết, ngài cần gì cứ nói, Chiêu Huy sẽ cố gắng hết sức" "Phi Ly Ngư có huyết thống của Ly Vẫn, mà Ly Vẫn lại mang huyết mạch của Long Tộc rất nồng đậm, so ra không hề thua kém Long Mã Tộc. Tính ra nó cũng có chút giá trị bồi dưỡng, nếu dưỡng ra một Ly Vẫn thậm chí dưỡng ra một đầu Long càng tốt" Long Mã Vương nhìn Phi Ly Ngư nói như vậy, nhưng chính ông ta cũng không tin nó thật sự có thể hoá rồng. "Nếu vậy, không phải ngài thành Long sẽ càng dễ dàng hơn sao?" Chiêu Huy hiếu kỳ hỏi. "Huyết mạch Long Mã Tộc có Long huyết, nhưng tiếc là bí pháp cởi bỏ gông xiềng đã thất truyền, ít nhất là tại Xích Nam Địa này đã vạn năm không thấy kẻ nào có thể hoá Long" Long Mã Vương lắc đầu trả lời. Như vậy, muốn hoá Long chỉ có thể đi ra ngoài tìm kiếm. Chuyện thứ nhất đã xong, Chiêu Huy sẽ để Phi Ly Ngư ở lại cho Long Long Mã Vương, ông ta sẽ từ từ loại bỏ nguyền rủa trên người của nó. Ở đây lấy Linh Khí nồng đậm còn chứa đựng một chút Long Khí sẽ rất có lợi cho nó. Đến chuyện thứ hai, Chiêu Huy cần một Linh Sủng Long Mã để bồi dưỡng trước, Long Mã Vương cũng không suy nghĩ liền tiến cử con trai mình cho cậu. Có cha là Linh Sủng Vương, mẹ là Quân Chủ Cấp, chắc chắn con của họ căn cơ sẽ rất tốt. Nhưng để thuyết phục được hắn, Chiêu Huy còn cần phải để hắn phục cậu. Vì thế, lúc này trên đồng cỏ bao la đã xuất hiện khung cảnh một ngựa một người đang chảy đuổi bắt nhau. Long Mã tuy biết bay nhưng lại thích chạy trên mặt đất vô cùng, Chiêu Huy biết cậu không thể đuổi kịp được nó, nhưng cậu sẽ cho nó thấy sức bền và lòng kiên trì của cậu đến mức nào. Ba ngày ba đêm, cậu đã đuổi theo đầu Long Mã này ba ngày ba đêm mà không dùng đến Mặc Lam. Chạy khắp Mã Trường, vừa chạy vừa nhìn ngắm giang sơn Lê gia, trong lòng của Chiêu Huy càng quyết tâm hơn nữa. Cho đến khi bình minh của ngày thứ tư ló dạng, thì đột nhiên đầu Long Mã đó lại dừng lại, đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng xa. Mã Trường quá nhỏ, không đủ dung nạp đại tâm của nó, nhưng Lê gia càng không có ai đủ để lọt vào mắt nó. Hôm nay Chiêu Huy đến, tuy cậu không đuổi kịp nó nhưng cũng không sao. Bởi vì nó là Long Mã mà cậu là Nhân Tộc, đôi bên đều có thế mạnh riêng, miễn sao nó nhìn ra thế mạnh của cậu là được. Long Mã tôn sùng thứ gì chứ? Đó là lòng kiên định, sự quyết tâm và bền bỉ, Chiêu Huy đã cho nó thấy được điều đó. Hơn nữa, từ lâu nó đã muốn rời khỏi đây nhìn ngắm lại thế giới rộng lớn ngoài kia. Vì thế, nó đã chọn Chiêu Huy, dù chưa chính thức trở thành Linh Sủng của cậu, nhưng nó đã chọn đi theo cậu.
|
Chương 58: Huấn Luyện Rời đi Mã Trường, sau khi Lê Kiến Minh biết Chiêu Huy đã thu phục được một đầu Long Mã, đó còn là con của Long Mã Vương thì gánh nặng trong lòng ông ta mới giảm bớt phần nào. Lê gia Gia Chủ phải có Linh Sủng Long Mã, nếu không rất khó để phục chúng. Tuy Long Mã chưa phải là Linh Sủng chính thức của Chiêu Huy, nhưng cậu vẫn đặt cho nó một cái tên là "Thiên Vân" và dành rất nhiều thời gian để huấn luyện nó. Có thể tu vi nó cao, lại được Long Mã Vương đích thân dạy bảo nhưng vì quanh năm chỉ sống ở Mã Trường, cho nên chiến lực của nó cũng không khả quan lắm. Lúc đầu Thiên Vân vẫn còn rất cao ngạo, thấy cậu để nó đấu với Mặc Lam chỉ là Linh Tướng, nó đã tỏ ra rất khinh thường. Trái lại với sự khinh thường đó, Mặc Lam đã dạy cho nó một bài học vô cùng lớn. Thân là con trai duy nhất của "chúa tể" Mã Trường, xưa giờ có ai dám thẳng tay đánh nó như Mặc Lam? Mặc Lam ngự thủy, Thiên Vân cũng quyết ngự thủy đáp trả. Nhưng Mặc Lam thiên hướng tấn công còn Thiên Vân lại có phần nghiêng về phòng ngự. Chính vì vậy, mới có màng Mặc Lam đè đánh Thiên Vân mặc cho tu vi cả hai chênh lệch rất nhiều. Lần đầu thất thế, Thiên Vân không hề cam tâm, nghỉ ngơi một hôm liền khiêu chiến Mặc Lam lần nữa. Lần này Thiên Vân đã thận trọng hơn rất nhiều, nó lợi dụng phi hành trên cao để né đi những đòn tấn công của Mặc Lam, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể tận dụng được lợi thế đó. Đến lần thứ ba, Thiên Vân đã bỏ đi phòng ngự mà cương kiến tấn công. Lợi dụng lợi thế về tu vi, dù những chiêu tấn công không mạnh nhưng dùng nhiều vẫn có thể ép lui được Mặc Lam. Ba lần chiến đấu, Thiên Vân cũng chưa có lần nào đạt được thắng lợi thật sự, điều này khiến cho nó cảm thấy bí bách vô cùng. Thiên Vân ngự thủy nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt vốn có của thủy, vì thế sau đó cậu đã mang nó đi cảm nhận nước là như thế nào. Từ một mặt hồ tĩnh lặng, đến một dòng sông với nước chảy êm ái, rồi đến một con thác nước đổ ầm ầm. Từ một con sông lớn nước chảy cuồn cuộn, đến một mặt biển lúc êm ái khi hung tợn. Tất cả đều là những trạng thái của nước mà Chiêu Huy muốn nó biết. Long Mã thiên hướng phòng ngự không sai, nhưng đừng vì thế biến mình thành một bao cát. Cùng Mặc Lam tu luyện, dần dần Thiên Vân cũng đã thay đổi cách chiến đấu của mình, dù không phải rất lớn. Một tháng qua đi, Chiêu Huy lại để cho cả hai cùng đấu với Thông U. Trong tận thâm tâm của Mặc Lam luôn coi Thông U là ân nhân, luôn bị khung cảnh Thông U xuất hiện cứu nó ám ảnh, khiến cho nó luôn không dám bước qua ranh giới mà chiến với Thông U một trận. Còn Thiên Vân lại thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng, vì thế dù là hai đánh một thì kết quả vẫn thua. Thua cuộc đối với Mặc Lam chẳng có gì lớn, nhưng Thiên Vân lại khó chịu vô cùng. Nhìn Thiên Vân bỏ đi đến hồ nước tĩnh tâm, Chiêu Huy liền đi đến bên cạnh Mặc Lam. "Ngươi không cảm thấy khó chịu gì sao?" Cậu hỏi nó, đáp lại là cái lắc đầu quả quyết. Đến đây Chiêu Huy mới nhíu mày lại: "Thân là kẻ bại trận ngươi không thấy bản thân ngươi còn quá yếu kém, mà phấn đấu hơn sao?" "Ngươi không có lòng cầu tiến, không có lòng tự trọng, mất đi sự cao ngạo, ngươi hài lòng với hiện tại thì từ nay ngươi đừng đi theo ta nữa" Thấy Chiêu Huy tức giận Mặc Lam mới cuống cuồng bật đứng lên, không dám lười nhác nữa. "Dù Thông U tu vi cao hơn ngươi, nhưng ta đã để cho ngươi và Thiên Vân liên thủ, nhưng hai ngươi lại chẳng tạo ra chút khó khăn nào cho Thông U. Thiên Vân là người mới, đấu pháp thiếu hụt ta không nói, nhưng ngươi từ nhỏ đã theo ta lại chẳng học được chút gì, ngươi khiến cho ta thật thất vọng" Nhìn Mặc Lam bị mắng, Thông U chỉ nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây, không muốn nghe thấy. "Đã có hai lần ngươi đã có thể áp sát Thông U, hơn ba cơ hội phản công nhưng ngươi đều chần chừ bỏ lỡ. Ta hỏi ngươi vì sao?" "Chủ nhân, ta...Thông U tiền bối đã cứu chúng ta...cho nên ta..." Mặc Lam lắp bắp truyền âm cho cậu giải thích. "Ngươi vì việc tư mà bỏ mặc đồng đội của mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm? Ngươi có nghĩ nếu cuộc chiến này là cuộc chiến sống còn, thì Thiên Vân đã bị Thông U giết rồi không?" "Ngươi có thể nhân nhượng một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Nếu sau này có ai đó cứu ngươi một lần, nhưng kẻ đó lại là kẻ thù của ta, thì ngươi có lại nhân nhượng khi kẻ đó muốn hại ta không?" Đối mặt với những lời đanh thép của Chiêu Huy, Mặc Lam vô cùng hoảng sợ. "Chủ nhân, ta không dám...ta, đời này...ta chỉ nghe lời chủ nhân, không dám có nữa ý nghĩ phản bội a" "Mặc Lam, ngoài Phá Quân ra thì ngươi đi theo ta sớm nhất, ta rất kỳ vọng vào ngươi, đừng làm ta thất vọng" Nói với Mặc Lam, sau đó cậu liền nhìn thoáng qua Thông U và cả Thiên Vân. "Các ngươi cũng vậy, các ngươi chính là bộ mặt của ta. Chúng ta có thể không có tất cả, nhưng không thể đánh mất sự giá trị của bản thân" Bọn chúng đều biết tham vọng của Chiêu Huy lớn đến nhường nào, một Tế Giao Quốc thậm chí là cả Xích Nam Địa này cũng không thể trói buộc được cậu. Cậu phải bơi ra biển lớn và khi đó bọn họ cũng nhất định phải hùng mạnh lên. Sau hôm đó, Mặc Lam đã chú tâm luyện tập hơn rất nhiều. Trong thời gian này, cậu và các Linh Sủng cũng đã luyện tập phối hợp nhau. Một đoàn đội cần nhất vẫn phải là sự ăn ý. Nhưng có vẻ như tính cách quá mức cao ngạo của Thông U là một rào cản cực lớn, đã làm cho Mặc Lam và Thiên Vân không thể nào thân thiết được với nó, tạm thời vẫn là như vậy.
|
Chương 59: Khai Giảng Vội vả ba tháng qua đi, cũng đến lúc Chiêu Huy trở lại học viện. Lần này trở về, cậu không đề cập đến Lê Can Đỉnh một chút nào, bởi vì cậu và Lê Kiến Minh đã có giao ước. Cậu muốn chờ, muốn nhìn xem tương lai, là Lê Kiến Minh đúng khi Lê Can Đỉnh sẽ biết hối cải, hay cậu sẽ đúng với triết lý "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Đầu năm học Chiêu Huy cũng không rãnh rỗi, cậu vừa phải đi giao tế, cũng vừa phải sắp xếp cho con cháu Lê gia. Cũng giống mọi năm, tân sinh đến người cũ đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, toàn quân của Hoàng Gia Học Viện đều thất bại trong cuộc khảo hạch thi vào Thánh Viện. Đêm đó, Hồ Khúc Đạo gặp riêng Chiêu Huy, hắn đã uống rất nhiều và cũng kể cho cậu nghe hành trình của hắn tại Thánh Viện. Không đi không biết đường xa, đi ra ngoài hắn mới thấy rõ mình kém cỏi như thế nào. Trước khi đến Thánh Viện hắn đã rất tự tin, vì bản thân hắn cũng là tam Linh Môn Ngự Linh Sư, Linh Sủng cũng không phải dạng kém cỏi. Nhưng khi đến Thánh Thành, nhìn xung quanh ai ai cũng đều giống mình thì tự tin của hắn đã giảm đi phần nào. Rồi đến khi nhập khảo hạch, trải qua vô vàng thử thách, hắn đã hiểu cảm giác bất lực là như thế nào. Có rất nhiều thử thách dù có quyết tâm cở nào, nhưng hắn vẫn không có đủ thực lực để vượt qua. Giờ đây, hắn đã biết vì sao suốt bao năm Tế Giao Quốc không có một học sinh nào thi đậu Thánh Viện. Kể ra hết nỗi niềm của mình, sau đêm đó Hồ Khúc Đạo cũng đã tòng quân, đến Lung Trạch giai nhập vào quân đoàn của Lê Thành Nghĩa. Còn Chiêu Huy, cậu đã biết mình cần phải nổ lực hơn nữa. Khai giảng, vốn tưởng mình sẽ trải qua một năm nhàm chán như năm trước. Khi đang nhàm chán nghe Viện Trưởng thao thao bất tuyệt trên đài, thì chợt Chiêu Huy nghe đến tên mình bị gọi. "Lê Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên, Trần Nguyên Hãn, Triệu Thanh Vy, Uông Phù Chỉ, Lã Anh Kiệt, Giang Tuyết Anh, Chu Khiêm, Thôi Hành, Lam Phú Tài" Mười cái tên được gọi lên, ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. "Hàm Cốc Quốc Học Viện vì để hoà hoãn quan hệ sau cuộc chiến vừa rồi, đã mời học viện của chúng ta và Thiết Đà Quốc Học Viện tham gia một cuộc giao lưu thi đấu. Vì thế, mười người các ngươi sẽ đại diện cho toàn bộ học sinh trong học viện đi tham gia tranh tài với hai học viện kia" Trong mười người, có đến bảy là học sinh năm cuối, một người năm kế cuối, chỉ có hai người Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên là mặt vẫn còn non chẹt. Sau khi nghe Viện Trưởng thông bao xong, đã có rất nhiều người vổ tay hoan hô, phần lớn đều là những người cùng gia tộc hoặc là bằng hữu của mười người ở trên. "Ta không phục" bổng có một tên đứng lên hô lớn, làm tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hắn. "Là Triệu Hoàng Hiên, Định An Hầu Thế Tử" có người nhận ra hắn. "Ta cũng là Ngự Linh Sư, tại sao ta không được chọn?" Triệu Hoàng Hiên lập tức lên tiếng chất vấn. "Hỗn xược" Viện Phó không thể nhìn được màn này liền muốn dạy dỗ Triệu Hoàng Hiên, nhưng Viện Trưởng đã ngăn ông ta lại. "Mười người trên đây đều là do ta và Viện Phó suy xét kỹ lưỡng để chọn ra, nếu ngươi không phục có thể khiêu chiến bọn họ" ông ta nói ra. Nhìn lướt qua mười người, Triệu Hoàng Hiên cũng không thể quyết định trong một sớm một chiều. Triệu Thanh Vy là lục công chúa, từ nhỏ đã được công nhận là thiên kiêu chi nữ, hắn không dám đụng chạm. Trần Nguyên Hãn, Lã Anh Kiệt, Uông Phù Chỉ đều là Ngự Linh Sư uy tín lâu năm của học viện, hắn cũng nhanh chóng lướt qua. Lê Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên tuy chỉ mới qua ngạch cửa "tân sinh" nhưng màn giao đấu cuối năm ngoái của hai người vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Còn Giang Tuyết Anh và Chu Khiêm tuy chỉ là Phục Linh Sư nhưng nếu được Viện Trưởng chọn chắc chắn không hề tầm thường. Trong tay Giang Tuyết Anh có một đầu Khiết Băng Tuyết Hồ chiến lực vô cùng cao. Còn Chu Khiêm nữa người nữa quỷ, trong tay ba con Linh Sủng cộng với hắn chính là bốn con a. Nếu không có Mục Tiêu Nhiên xuất hiện, thì Ngự Quỷ Sư xuất sắc nhất học viện phải là Chu Khiêm rồi. Cuối cùng là Thôi Hành và Lam Phú Tài đều là Võ Sư. Thôi Hành sở trường tốc độ, chỉ có Lam Phú Tài nhìn qua là bình thường nhất. Hơn nữa, cái tên của hắn cũng làm cho hắn bị đánh giá thấp hơn một bậc. Dù đánh giá kỹ càng một lượt, nhưng cuối cùng Triệu Hoàng Hiên vẫn phải chịu thất bại. Lam Phú Tài dựa vào Cương Nham Quyền một đường mãnh công, đè cả ba Linh Sủng của Triệu Hoàng Hiên mà đánh, khiến cho hắn không thể không nhận thua. Đứng phía dưới lục công chúa Triệu Thanh Vy thấy vậy cũng nhíu mày một cái, cắn răng mắng thầm Triệu Hoàng Hiên làm cô ta và Triệu gia mất mặt. Qua đây cũng thấy được ánh mắt của Viện Trưởng sáng suốt như thế nào. Suốt một tuần sau đó là khoảng thời gian để mười người làm quen với nhau. Nhưng nhìn qua cũng thấy được có sự phân chia theo nhóm rõ ràng. Bảy người Triệu Thanh Vy một phe, còn lại ba người Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên và Trần Nguyên Hãn lại ở một phe. Nhưng rất may hai phe dù không thích tiếp xúc nhau, nhưng cũng chưa xảy ra xích mích gì lớn, có cũng chỉ là vài câu nói móc mỉa nhau. Sau một tuần, Viện Phó liền đích thân dẫn mười người đi đến Hàm Cốc Quốc. ---- P/s: chap này ít xíu vì ad hơi mệt, mn thông cảm nhe
|
Chương 60: Trên Đường Đi Vốn học viện đã sắp xếp Linh Sủng phi hành để chở tất cả học sinh đến Hàm Cốc Quốc, nhưng Triệu Thanh Vy đã lập tức từ chối, kéo theo đó Lã Anh Kiệt cũng chỉ muốn kỵ Linh Sủng của mình. Triệu Thanh Vy có một đầu Bạch Phong Dực Giao phi hành cực kỳ nhanh, cô ta đương nhiên càng muốn khoe nó ra cho mọi người thấy. Lã Anh Kiệt lại có một con Tứ Vĩ Dực Xà, nhìn vào lặng lệ vô cùng. Hai người đã cố tình khoe mẽ thì đương nhiên những người khác cũng không chịu thua kém, ai có Linh Sủng phi hành đều nhao nhao xuất ra. Nhìn Trần Nguyên Hãn xuất ra Hồng Quan Bạch Hạc, Chiêu Huy đột nhiên lại liếc về phía Mục Tiêu Nhiên một cái. Mục Tiêu Nhiên không có Linh Sủng phi hành a. Giống Mục Tiêu Nhiên, Chu Khiêm, Thôi Hành và Lam Phú Tài cũng không có Linh Sủng phi hành, chỉ đành ngồi trên Tam Nhãn Trường Ưng mà học viện sắp xếp. "Ngươi không sao chứ?" Đợi đã bay lên cao, Chiêu Huy mới ra hiệu cho Thiên Vân bay đến gần Mục Tiêu Nhiên. "Ta thì có sao?" Hắn nhướng mày lên hỏi ngược lại. Nhìn vẻ mặt lập tức trầm xuống của Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên dường như đã biết mình có chút lở lời. "Không phải chỉ là một đầu Linh Sủng phi hành thôi sao, Mục Tiêu Nhiên ta muốn thì ngày mai sẽ có" hắn hạ giọng xuống nói tiếp. Nhưng ở đây ai cũng có tu vi trong người, dù Mục Tiêu Nhiên nói nhỏ đi nữa thì mọi người cũng đều nghe thấy. "Vậy ta cũng muốn xem ngày mai Mục Tiêu Nhiên ngươi có không" Lã Anh Kiệt đột nhiên lớn tiếng xen vào. "Nhưng ta bây giờ lại không muốn có" Mục Tiêu Nhiên lập tức đáp trả, còn nhướng mắt khiêu khích hắn. Thấy chủ nhân bị khiêu khích Tứ Vĩ Dực Xà liền ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt đầy lửa giận như muốn xông tới vậy mà nhìn Mục Tiêu Nhiên. Tam Nhãn Trường Ưng cảm nhận được sát khí của Tứ Vĩ Dực Xà không tự chủ được liền lão đảo một cái, cũng hất luôn Mục Tiêu Nhiên ra khỏi lưng mình. Ở độ cao này mà bị rơi xuống dù là Ngự Linh Sư cũng khó mà sống nổi. Nhưng cũng may Chiêu Huy ở bên cạnh đã nhanh tay bắt được tay hắn, kéo hắn lên lưng Thiên Vân lại còn trong tư thế ôm hắn vào lòng. Mặt kề mặt, mắt đối mắt, cơ thể chạm cơ thể, hơi thở nóng ấm của cả hai phả vào nhau, liền làm cho cơ thể của Chiêu Huy đột nhiên nóng lên. "Ngươi...không sao chứ" cậu có chút khàn giọng lên tiếng hỏi. Trong vòng tay của Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên bị cơ thể lực lưỡng của cậu ôm chặt, cảm nhận mùi hương và cái nóng bức của cơ thể đã làm cho hắn có chút không kiềm được bản thân mà hít sâu một cái. Nhưng Mục Tiêu Nhiên cũng biết mình không thể quá mức sẽ gây ra phản cảm cho Chiêu Huy, vì thế hắn liền cố ý xê dịch cơ thể mình ra một chút. "Ta không sao, cảm ơn ngươi" Thiên Vân bị kẻ khác cởi trên lưng cũng không vui hí lên một tiếng. Nghe tiếng hí của Thiên Vân, Chiêu Huy mới giật mình nới lỏng vòng tay của mình. "Thiên Vân không thích người khác cởi trên lưng nó" "Có một Linh Sủng phi hành sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, nếu ngươi muốn ta sẽ tặng người một đầu Thiên Mã" Chiêu Huy chính mình cũng không hiểu vì sao cậu lại nói ra những người này, nhưng Mục Tiêu Nhiên thì lại vui mừng vô cùng. "Ngươi hứa phải giữ lời đó" hắn nói như phả hơi thở vào tai cậu, sau đó liền nhảy trở lại lưng của Tam Nhãn Trường Ưng. "Lê Thế Tử thật hào phóng, ra tay liền tặng một đầu Thiên Mã. Nhưng không biết Lê gia có nhắm mắt để ngươi muốn làm gì thì làm không. Đến lúc lấy không ra Thiên Mã thì sẽ mất mặt lắm đấy" đột nhiên Lã Anh Kiệt cười lạnh xen vào. "Ta đoán chắc mẹ ngươi đã sinh cái miệng của ngươi ra trước. Chuyện gì cũng có cái miệng của ngươi xen vào, ngươi rãnh rỗi như vậy sao?" Chiêu Huy cũng không phải dạng vừa. Cảm nhận tâm trạng của Lã Anh Kiệt thay đổi, Tứ Vĩ Dực Xà liền rít lên một tiếng thị uy. Nhưng tiếc là đối diện nó là Long Mã - Thiên Vân, không phải Tam Nhãn Trường Ưng nữa. Thiên Vân há lại sợ nó? Vì thế nó lập tức hí vang một tiếng đối kháng lại. Lã Anh Kiệt tính tình nóng nảy, Chiêu Huy cung cao ngạo không chịu thua người. Một khi hai người đã vượt quá giới hạn liền sẽ đánh nhau. Nhưng Triệu Thanh Vy đã không để cho điều đó xảy ra. "Lê Chiêu Huy ngươi miệng mồm cũng không kém, Anh Kiệt chỉ là quan tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không cảm ơn trái lại còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật khiến mọi người chướng mắt" cô ta lên tiếng liền chĩa mũi dùi vào Chiêu Huy. "Quân cũng không thể nhúng tay vào việc nhà của thân tử, huống chi chỉ là một kẻ học cùng trường lại không thân, không thiết. Lục công chúa, ngươi thấy quan hệ của ta và hắn đã thân thiết đến mức cần hắn quan tâm đến ta rồi sao?" Nhưng Chiêu Huy cũng không hề nhượng bộ. Thấy đối bên đều nóng giận, Viện Phó mới lên tiếng: "Đi ra ngoài các ngươi đều là đại diện cho học viện. Nếu có xích mích gì về Tế Giao Quốc tính sau đi" Triệu Thanh Vy vẫn có chút không cam lòng nhưng Viện Phó đã nói như vậy, cô ta cũng không tiếp tục cuộc đấu khẩu này. Còn Chiêu Huy cũng không lại quan tâm cô ta, cậu bây giờ chỉ nhớ về cảm giác khó hiểu ban nãy khi tiếp xúc với Mục Tiêu Nhiên. Một hồi lâu cậu chợt lắc đầu mạnh một cái. "Chẳng lẽ ta bị trúng tà?" Cậu lẩm bẩm trong miệng. Nhưng Mục Tiêu Nhiên thấy vậy liền nở nụ cười mỉm.
|
Chương 61: Đến Hàm Cốc Quốc Lãnh thổ của Hàm Cốc Quốc đa phần là các đồi núi cao, dễ thủ khó công, chỉ có phần nhỏ là các thung lũng. Vì thế, những thung lũng có đất đai phì nhiêu cũng là những nơi tập trung dân cư đông đúc nhất. Và Quốc Đô của Hàm Cốc Quốc chính là thung lũng lớn nhất. "Quốc Đô của Hàm Cốc Quốc nằm ở ngã tư giao giới, là nơi huyết mạch trọng yếu và phát triển nhất ở đất nước. Vì thế, Quốc Đô của bọn họ được canh phòng hết sức nghiêm ngặt, các trò tốt nhất là đừng gay ra chuyện gì" gần đến Quốc Đô, Viện Phó liền lên tiếng nhắc nhở mọi người. "Nghe nói Nguyệt Lượng Hoa của Hàm Cốc Quốc là Linh Hoa có khả năng trị liệu vết thương rất tốt, tiếc là người bên ngoài sẽ rất khó có được" Uông Phù Chỉ có chút thổn thức mở miệng. "Phù Chỉ muội muội nếu muốn, ta sẽ tìm cách lấy một cây cho muội. Muội không biết chứ tổ tông nhà ta và lão tổ Nguyệt gia có giao tình rất tốt a" Lã Anh Kiệt khoe khoang. Nghe hắn nói Trần Nguyên Hãn chỉ cười nhếch mép một cái, nhưng Mục Tiêu Nhiên lại phì cười thành tiếng. "Ta không biết Lã Anh Kiệt ngươi mặt mũi lại lớn như vậy, nói ra nếu ai không biết cứ tưởng ngươi là Ngự Linh Vương chứ không phải Ngự Linh Sư a" hắn chọc thẳng vào Lã Anh Kiệt, khiến cho đối phương trợn tròn mắt lên nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại được bình tĩnh. "Lã gia ta là Vương Tộc, đương nhiên phải có mặt mũi lớn, há một Mục gia nho nhỏ của các ngươi sánh bằng" "Vương Tộc? Phải còn sống trở về đi rồi tính tiếp" Nghe câu này của Mục Tiêu Nhiên, Lã Anh Kiệt mới thật sự tức giận. Mục Tiêu Nhiên nói như vậy chẳng khác nào đang trù ẻo lão tổ nhà bọn chúng chết. "Đến rồi, các trò im lặng, chúng ta chuẩn bị vào Hàm Cốc Quốc Đô" Viện Phó lần nữa dập tắt một ngọn lửa chiến tranh đã nhen nhóm. Dẫn đầu mọi người đáp xuống cổng Quốc Đô, Viện Phó liền nhanh chóng đi đến trước mặt một vị mỹ phụ. "Chào mừng các vị Tế Giao Học Viện đã đến Hàm Cốc Quốc, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh" mỹ phụ cười tươi cùng với những người khác chào đón đoàn người của Chiêu Huy. "Nguyệt Viện Phó quá khách khí rồi, không biết Thiết Đà Học Viện đã đến hay chưa?" Viện Phó cũng cười đáp lễ. "Bọn họ đã đến từ hôm qua, đang ở học viện nghĩ ngơi. Các vị xin mời" Mỹ phụ học Nguyệt chắc hẳn cũng là người của hoàng gia Hàm Cốc Quốc. Khác với Tế Giao Quốc xây dựng học viện tách biệt, thì học viện ở Hàm Cốc Quốc này lại nằm trong Quốc Đô luôn. Trên đường đi, vốn Chiêu Huy còn đang nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường thì bổng một cánh tay đã đặt lên vai cậu. "Ngươi chính là Long Mã Lê gia Lê Thế Tử - Lê Chiêu Huy? Nghe nói ngươi đã bắt sống Lục hoàng tử của Thiết Đà Quốc, ta rất khâm phục ngươi a" tên này còn cao hơn Chiêu Huy một cái đầu. "Cuộc thi đấu lần này ta đã xác định rồi, ngươi chính là đối thủ của Tô Kỳ Cách ta" "Hừ" Tô Kỳ Cách vừa nói xong Chiêu Huy liền nghe một tiếng hừ cạnh rõ lớn. "Thanh danh của ta vang dội đến vậy sao?" Chiêu Huy liếc Lã Anh Kiệt một cái, sau đó liền lên tiếng. "Đúng vậy a, bây giờ ai không biết Lê Chiêu Huy ngươi là thiếu niên thiên tài của Tế Giao Quốc. Đứng trước ngươi, những thiên tài khác đều ảm đạm một phen a" Tô Kỳ Cách cười lớn trả lời. Lúc này Chiêu Huy mới gỡ tay hắn xuống vai mình, cười nhạt nhìn hắn. "Cái miệng của ngươi thật sự rất dẻo, nhưng rất tiếc Lê Chiêu Huy ta lại không thích nghe những lời đường mật dối trá này" "Đừng chơi trò ly gián hạ đẳng này trước mặt ta, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bị mắc mưu của ngươi" "Những kẻ ngu ngốc" ở đây Chiêu Huy không nói thẳng nên những chắc chắn có vài kẻ đã cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Còn Tô Kỳ Cách lại sượng trân. "Lê Chiêu Huy, ngươi nói gì ta không hiểu" hắn cố chống chế. "Hừ" cậu không tiếp tục nói chuyện với hắn, chỉ dùng tay tạo thành hình "cái miệng nói nhiều" sau đó liền cười khẩy đi đến bên Mục Tiêu Nhiên, bỏ lại hắn nghiến chặt răng mà đỏ mắt nhìn theo. Ở phía trước Viện Phó và vị họ Nguyệt đều đã nghe thấy hết những diễn biến của bọn họ. "Tên học sinh này của quý học viện thật cao ngạo, nhưng hành sự lại thật không thông minh. Đắc tội nhiều người như vậy, hắn không sợ có lúc hắn ngã ngựa sao?" Họ Nguyệt lên tiếng đánh giá về Chiêu Huy, tuy nhiên Viện Phó chỉ cười nhạt mà không hề lên tiếng. Ông ta lại không nghĩ như vậy, ông biết mối quan hệ giữa Chiêu Huy và đám Lã Anh Kiệt, dù có làm như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể hoà hoãn được. Nhưng cậu vạch trần âm mưu của Tô Kỳ Cách đã khiến cho mũi thương quay đầu, như vậy ít nhất trong những ngày này cậu sẽ không bị bọn họ làm phiền nữa. Đến Hàm Cốc Học Viện, mọi người sau khi nghỉ ngơi một ngày cũng chưa vội thi đấu, mà đã được dẫn đi tham quan khắp nơi những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hàm Cốc Quốc này. Ấn tượng nhất phải kể đến Vạn Tinh Động, là một hang động lớn các rất nhiều pha lê trắng mọc trên vách đá. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì những viên pha lê đó sẽ phát ra ánh sáng cực kỳ huyền diệu, mê đắm lòng người. "Chiêu Huy, nơi này thật đẹp" Mục Tiêu Nhiên kề sát vào tai cậu nói nhỏ, chọc cho Chiêu Huy ngứa ngáy không thôi. "Đẹp thì đẹp, nhưng cũng chỉ là hư thần giả cảnh" Chiêu Huy đánh giá. Cậu đã quen với việc quan sát trời sao bao la rộng lớn ngoài kia, há thoả lòng với một nơi nhỏ bé không thực này. "Ngươi thật là không lãn mạn một chút nào" Mục Tiêu Nhiên tỏ ra vẻ tức giận nói một câu, nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cậu hắn đã tức giận thật sự. "Đồ đầu gỗ" đây là hắn mắng thật. "Ngươi thích những thứ không có thật như vậy sao?" Chiêu Huy chợt hỏi một câu làm Mục Tiêu Nhiên phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn gặp cậu tại Mộ Lâm chẳng phải cũng vì tính cách cương trực, có phần khô khan này thu hút sao? Tuy nói yêu đương phải có chút lãn mạn mới thú vị, nhưng đối với Mục Tiêu Nhiên thì chân thành mới là điều quan trọng nhất, còn "hư tình giả ý" nói lời đường mật cũng chỉ nghe vui tai một chút mà thôi. Giống Tiêu Vân ca ca của hắn, một đời nghe lời đường mật của Triệu Ngọc Dương, nhưng có mấy câu là thật? Triệu Ngọc Dương nếu yêu Tiêu Vân như vậy đã không đem hắn ra làm một quân cờ. So sánh giữa hai người thì thà Chiêu Huy khô khan một chút vẫn tốt hơn gấp vạn phần, Mục Tiêu Nhiên âm thầm bỏ phiếu cho người mình yêu.
|