Linh Môn
|
|
Chương 66: Linh Vực Triển Khai Nhìn Chiêu Huy một mặt vọng thiên kiên định vô cùng, đột nhiên Nguyệt Lăng Sương lại cảm thấy mình thổn thức không thôi. Từ nhỏ, cô tự mãn bản thân hơn người, từ nhỏ xung quanh cô chỉ toàn là lời khen, lời a dua, nịnh hót, nếu không cũng chỉ là những kẻ ganh tị. Dần dà, sự tự mãn của cô càng ngày càng áp đi ý chí vươn lên. Trong mắt cô, ai cũng là những kẻ thua cuộc, cô không cần phấn đấu cũng có thể hơn họ. Nhưng hôm nay gặp Chiêu Huy, cậu cũng cao ngạo, cũng có thiên tư hơn người, chỉ là cậu không hề tự mãn. Nhìn Chiêu Huy có mục tiêu rõ ràng, luôn phấn đấu để bản thân mình mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Nước tan đi, lôi đài liền trở về tầm mắt của mọi người. Nhưng khi thấy Nguyệt Lăng Sương chủ động bước xuống lôi đài, đồng nghĩa với việc nhận thua, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có một số người ánh mắt cao siêu mới nhận ra vấn đề. "Linh Vực của Lê Chiêu Huy đã hoàn toàn áp đảo Nguyệt Lăng Sương, việc cô nàng thua không có gì phải bàn cải. Chỉ có điều, không nghĩ đến Nguyệt Lăng Sương lại chấp nhận thất bại theo cách này" Nguyệt Viện Phó ám đạo. Lấy tính cách của Nguyệt Lăng Sương, để cô thua tâm phục khẩu phục là một chuyện còn khó hơn lên trời. Sau trận chiến đầy cảm xúc của hai người, Tô Kỳ Cách đã không nhịn nổi liền đứng lên muốn ra trận. Nhưng hắn chưa nhảy lên lôi đài thì cô nàng "băng sương lạnh lùng" Lãnh Thu Thiền đã lên tiếng hỏi. "Ngươi đã luyện thành Linh Vực chưa?" Cô ta hỏi một câu liền để cho Tô Kỳ Cách khựng lại ngay tức khắc. "Linh Vực" thứ này không phải nói luyện là luyện được a. Và đương nhiên, hắn còn chưa phải thiên tài tuyệt đỉnh có thể ở Ngự Linh Sư cấp mà luyện ra được. Nhìn qua là biết Tô Kỳ Cách không đủ khả năng để trở thành đối thủ của mình, Lãnh Thu Thiền nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại. Đối thủ của cô, chỉ có những thiên tài ưu tú nhất. Bổng nhiên, Mục Tiêu Nhiên đã đứng lên bước lên lôi đài. "Lãnh cô nương, mời" Phong thái này của hắn có chút giống với Chiêu Huy. Lãnh Thu Thiền không nghĩ đến sẽ còn có người thứ tư ở đây luyện ra Linh Vực, nhưng so với sự bất ngờ thì chiến ý của cô lại càng cao. "Giới này thật không tầm thường" có người đánh giá khi thấy cả hai vừa vào trận liền xuất ra bản lĩnh lớn nhất của mình. "Đây là Linh Vực của ta, Phong Sương Tuyết Địa" Lãnh Thu Thiền lớn giọng quát lên một tiếng hừng hực chiến ý. Lập tức, lôi đài liền hoá thành thế giới băng, băng cũng nhanh chóng lan đến chân Mục Tiêu Nhiên. Phía trên gió lạnh rít gào, từ dưới mặt băng một gốc "Tuyết Đàm Ngô Đồng" đã mọc lên mang theo hai con Phong Sương Linh Điểu và Phong Tuyết Linh Điểu cũng đậu ngay trên đó. Từ Linh Vực nhìn ra, liền biết tâm của Lãnh Thu Thiền không hề đơn giản. Cô ta là muốn biến Linh Vực của mình thành một toà giả Băng Phượng Sào. Cảnh tượng Lãnh Thu Thiền tạo ra đồ sộ là vậy, nhưng khi băng vừa lan đến chân Mục Tiêu Nhiên thì một bóng tối đã xuất hiện từ dưới chân hắn, cũng nhanh chóng lan ra trở thành đối trọng của băng tuyết. Theo bóng tối lan rộng, một cảnh tượng hãi hùng cũng đã xuất hiện. Một cánh cổng được chạm khắc hoa văn kỳ lạ, bên trong chỉ có một màu đen tối, không ai có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cánh cửa đó là thứ gì. Chỉ thấy bên cạnh cánh của còn có một con Cự Môn Quỷ thật lớn. "Quỷ Môn Quan đã mở, xin mời Lãnh cô nương bước vào" chợt tiếng của Mục Tiêu Nhiên thoát ra, đánh úp thẳng vào tai Lãnh Thu Thiền. Dù có chút do dự, nhưng cuối cùng Lãnh Thu Thiền vẫn quyết định tấn công Quỷ Môn Quan. Hạ lệnh cho song điểu và Tuyết Đàm Ngô Đồng cùng tấn công, nhưng không rõ vì sao cả ba đều đánh không trúng múc. "Nhìn như trước mắt nhưng lại cách ra vạn dặm, là không gian phân cách" Lãnh Thu Thiền rất nhanh đã nhìn ra vấn đề. Lúc này tiếng của Mục Tiêu Nhiên lại vang lên lần nữa: "Lãnh cô nương đã không vào được thì ta đây mở rộng cửa mời cô vào vậy" Dứt lời, bóng tối liền bao phủ lấy cả Lãnh Thu Thiền và Linh Sủng của cô. Trong bóng tối vốn đã âm lãnh thì nay lại càng âm hàn. "Nếu Mục công tử đã có thịnh ý thì Thu Thiền cũng xin đắc tội" Nói rồi, Tuyết Đàm Ngô Đồng liền tản mát ra những linh thể băng sáng rực rỡ, xoá tan đi màn đêm u tối. Ánh sáng càng rực rỡ, khoé môi của Lãnh Thu Thiền càng nhếch cao. Nhưng được một lúc, khoé môi cô ta đã dừng lại, bởi vì cô phát hiện ra cô đã bị nhốt trong một lồng giam không gian lớn, còn Mục Tiêu Nhiên thì chẳng thấy đâu. "Phong Tuyết Cáp - Băng Phong Vạn Lý" ra lệnh một tiếng, cả ba Linh Sủng của cô liền phóng ra Linh Kỹ mạnh mẽ nhất của mình nhằm phá vỡ lồng giam, nhưng rất tiếc dù uy lực của chiêu thức rất mạnh nhưng lồng giam vẫn không hề bị phá vỡ. "Mục công tử kỹ cao hơn Thu Thiền một bậc, Thu Thiền nhận thua ở đây" đánh mãi không vỡ, Lãnh Thu Thiền đã nhận mệnh. "Ta thật chờ mong vào trận chiến tiếp theo giữa Mục công tử và Lê công tử, không biết Lê công tử có thể thay ta phá vỡ lồng giam không gian này không" Nghe Lãnh Thu Thiền nói như vậy, Mục Tiêu Nhiên không cần suy nghĩ liền trả lời: "Chiêu Huy có thể, nhưng giữa hai chúng ta sẽ không có một trận chiến" Nói xong, hắn liền thả Lãnh Thu Thiền ra ngoài. Lúc này đây, Viện Phó cao hứng đến muốn chết luôn rồi, không nghĩ đến hai học sinh của ông lại tiến thẳng vào chung kết. "Tế Giao Học Viện đúng là thiên tài lớp lớp, thật khiến chúng ta nóng mắt" Nguyệt Phó Viện Trưởng cười nói nhưng ánh mắt lại có mấy phần âm lãnh. "Đã xác định hai tuyển thủ vào trận đấu cuối cùng là Lê Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên hai vị học sinh. Xin mời hai vị về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục" Vị trọng tài vừa nói xong, Mục Tiêu Nhiên liền cười nhạt lên tiếng: "Không cần thiết, chúng ta cùng một học viện, học chung một lớp, ở chung một phòng, thực lực cũng tương đương nhau cho nên dù có đánh thêm một trận cũng là như thế. Vì vậy, ngài chỉ cần trao phần thưởng nhất nhì cho chúng ta luôn được rồi" Mục Tiêu Nhiên nói xong, Chiêu Huy cũng liền phì cười một cái, đúng là cái gì hắn cũng có thể nói được. Nhưng những người khác nghe vậy đều phản ứng không thôi, bọn họ vẫn muốn xem trận chiến của hai người a.
|
Chương 67: Trở Về Nhà Trận chiến cuối cùng đều rơi vào tay Tế Giao Học Viện, dù bên dưới mọi người đều chờ mong nhưng phía trên hai vị Viện Phó của Hàm Cốc và Thiết Đà đều chẳng có tâm trạng để xem. Huống chi, nếu hai người đã không muốn chiến thì dù ép bọn họ đánh, bọn họ cũng chẳng đánh thật. Vì thế, thuận theo yêu cầu của Mục Tiêu Nhiên, Nguyệt Viện Phó đã để cho cuộc thi đấu kết thúc tại đây. Chiều hôm đó, không hẹn mà gặp cả Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền đều đến tìm Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cả hai đều rất ăn ý tiếp đón hai cô nàng. Sau một hồi nói chuyện, không khí của cả bốn người đã dần hoà hợp hơn, cuộc trò chuyện cũng đã tìm được điểm chung. "Hàm Cốc, Tế Giao, Thiết Đà quanh năm tranh đấu, nhưng trong mắt người bên ngoài thì ở đây chẳng qua là một nơi lạc hậu, thâm sơn cùng cốc. Trước đây, ta vốn dĩ bản thân mình luyện ra Linh Vực đã có thể ép tất cả thiếu niên anh hào của cả ba nước. Nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện ba người các ngươi" Nguyệt Lăng Sương cười nhạt lắc đầu. "Ta cũng vậy" Lãnh Thu Thiền cũng cười cười tiếp lời. "Ta cứ nghĩ, lấy bản lĩnh của mình đã có thể bước ra ngoài, sánh ngang với các anh tài của Xích Nam Địa. Không nghĩ đến, chưa kịp ra ngoài đã chịu thất bại nặng nề như thế" Xích Nam Địa có tới mười mấy quốc gia, chỗ ba nước Tế Giao đây nằm ở nơi rừng núi tách biệt, cho nên trình độ cũng lạc hậu hơn bên ngoài rất nhiều. Nhìn vào số lượng Ngự Linh Sư có thể thấy rõ điều này. "Hai ngươi đừng quá bi quan, Xích Nam Địa cũng chỉ là như thế. Ta tin, lấy bản lĩnh của chúng ta đều không hề thua kém bất kỳ ai" Mục Tiêu Nhiên giống như rất am hiểu lên tiếng. Chiêu Huy chưa từng đi xa, chưa từng tiếp xúc với những người "Xích Nam Địa", cho nên nghe ba người nói cậu càng thêm mong chờ. "Cuối năm nay hai chúng ta quyết định thi Xích Nam Thánh Viện, hai ngươi có kế hoạch gì không?" Nghe Nguyệt Lăng Sương hỏi, cả Mục Tiêu Nhiên và Chiêu Huy cũng không thể trả lời lập tức. Hai người mới mười năm, thời gian còn đến năm năm chuẩn bị, bây giờ thi Thánh Viện có vội vàng quá chăng. Một đêm suy nghĩ, trời còn tờ mờ sáng thì Chiêu Huy đã ngồi dậy. "Thất lang, chàng vẫn còn nghĩ đến chuyện Nguyệt Lăng Sương hỏi sao?" Có vẻ như Mục Tiêu Nhiên cũng không hề an giấc. "Đúng vậy" không chút giấu giếm, Chiêu Huy liền trả lời. "Nguyệt Lăng Sương nói không sai, chỉ có Thánh Viện mới có đủ tài nguyên giúp chúng ta rút ngắn thời gian tu luyện. Thời gian của chúng ta đều không còn nhiều, ai biết năm sau, năm năm sau hay mười năm sau Vương Hầu Chiến Trường sẽ đóng lại. Đến khi đó, một đám Vương Hầu trở về, Mục gia và Lê gia đều sẽ gặp nguy hiểm" "Chỉ khi hai ta thi đậu Thánh Viện, thậm chí còn cần phải được Ngự Linh Vương che chở thì mới có thể che chở gia tộc mấy phần" Nghe lời nói của Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên cũng trầm ngâm một hồi lâu mới đáp lời lại. "Mười năm...quá ngắn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách này" Dù hai người có là thiên tài tuyệt đỉnh cũng không thể trong vòng mười năm đột phá Ngự Linh Vương, huống chi cả hai đều rất tự biết lấy bản thân mình. Hai người Chiêu Huy đã có quyết định, thì bên đây Viện Phó cũng đã âm thầm có quyết định khác. Mấy ngày hôm sau, đoàn người đã mang theo niềm hân hoan trở về Tế Giao Quốc. Là người mang về vinh quang, vì thế Quốc Chủ còn đích thân truyền gọi Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên vào cung diện kiến. Nhưng khác với lần gặp đầu tiên, ở lần này Chiêu Huy đã cảm nhận rõ ràng sát khí của Quốc Chủ. Xem ra, thiên phú của Chiêu Huy đã làm cho ông ta kiên kị thật rồi. Trở về học viện, Viện Phó liền đem hết phần thể hiện của hai người kể cho Viện Trưởng nghe. "Sư phụ, anh mắt của ngài thật chuẩn. Nếu năm đó để Độc Giác Giao Long Vương giết Lê Chiêu Huy thì bây giờ học viện chúng ta đã mất đi một anh tài rồi" "Đừng nịnh hót, trong thời gian này cố gắng bồi dưỡng hai người bọn họ. Ta e, không lâu nữa Tế Giao Quốc này sẽ biến động không ngừng" Thế là, sau đó hai người đã được Viện Phó đích thân dạy dỗ, truyền thụ không ít tri thức. Phần vinh hạnh này không phải ai cũng có, dù có là công chúa, hoàng tử đi nữa. Viện Phó thân là Phong Vương, đương nhiên tri thức sẽ rất phong phú, theo ông ta hai người đã học được rất nhiều. Thời gian trôi qua, chớp mắt cuối năm cũng đã đến, các học sinh ai cũng trở về nhà nấy, Chiêu Huy cũng không ngoại lệ. Như mọi năm, Lê gia cũng cùng nhau trở về. Năm nay, Lê Ỷ Vân và Lê Vạn Ý cũng đã tốt nghiệp. Khác với Lê Can Đỉnh vẫn ru rú trong nhà thì hai người lại quyết định gia nhập quân doanh. Điều này càng khiến cho Lê Kiến Minh vui mừng khôn xiết. Đó là việc sau này, bây giờ khi đoàn người đang ay trở về thì đột nhiên bầu trời đã đen lại, thì phía xe Độc Giác Giao Long Vương cũng từ mây đen lao xuống. Nhìn cặp mắt đỏ hung tợn của hắn, ngoài Chiêu Huy ra thì ai cũng đều sợ hãi không thôi. Cuối cùng Quốc Chủ cũng đi đến bước này. "Độc Giác Giao Long Vương, ngươi dám chặn đường bổn Thế Tử?" Chiêu Huy vẫn bình tĩnh quát lên. "Súc sinh, không có hai tên của Học Viện kia, để coi hôm nay ai sẽ cứu ngươi" Độc Giác Giao Long Vương phát ra sát ý, cây cối xung quanh đều bị ảnh hưởng mà trở nên khô héo. "Ngươi dám giết ta? Là ai cho ngươi lá gan" cậu vẫn cố kéo dài thời gian. "Hừ, đây là chuyện riêng của ta, tự ta quyết định, không cần ai khác phải cho phép" Nói rồi, hắn liền há miệng thật lớn lao tới muốn nuốt lấy cậu. "Ngươi đã tìm chết thì ta thành toàn cho ngươi" Chiêu Huy dứt lời, liền vỗ nhẹ lên Túi Linh Sủng ở bên hông, lập tức một vầng sáng chói mang theo khí tức không hề thua kém Độc Giác Giao Long Vương đã xuất hiện. Đúng vậy, là Long Mã Vương, hắn đã hiện thân.
|
Chương 68: Lửa Giận Độc Giác Giao Long Vương có lẽ không nghĩ đến Long Mã Vương lại xuất hiện tại chỗ này, cho nên ban đầu ánh mắt có chút rút lại một chút, nhưng sau đó kẻ thù gặp nhau hắn liền trở nên bạo phát không thể ngăn cản. "Thất thần làm gì, còn không mau chạy" thấy đám người còn đang ngơ ngác Chiêu Huy liền cao giọng thúc giục. Chạy được một đoạn, Lê Lục Quân mới dám mở miệng nói chuyện: "Thất đệ, để lại một mình Long Mã Vương có ổn không?" Phải biết hiện giờ Long Mã Vương chính là "cột chống trời" của Lê gia bọn họ, không thể xảy ra chuyện gì bất trắc đuợc a. "Chúng ta ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân Long Mã Vương mà thôi. Huống hồ, Độc Giác Giao Long Vương không phải là đối thủ của Long Mã Vương" Chiêu Huy điềm tĩnh trả lời hắn. Khi chỉ là Quân Chủ Cấp Long Mã Vương đã có thể đánh gãy một sừng của Độc Giác, thì bây giờ đánh bại hắn có gì là khó? Có điều để giết một Linh Vương thì mới thật sự khó khăn. "Cẩn thận, có mai phục" được một đoạn, Chiêu Huy liền lên tiếng. Cậu vừa dứt lời, xung quanh một đám thích khách mặt đồ đen đã từ bốn phía bao vây lấy mọi người. "Hạ thấp xuống" ra lệnh cho đoàn Linh Sủng, vừa xuống gần mặt đất cậu liền phóng hết tất cả Linh Sủng của mình ra. "Chuẩn bị nghênh địch" Theo Chiêu Huy, những người khác cũng thả ra vũ khí của mình. Lấy Chiêu Huy dẫn đầu, con em Lê gia đã dũng mãnh xông ra vòng vây của địch nhân. "Ta lấy thân phận Lê gia Thiếu Chủ tuyên bố trước tất cả, hôm nay lấy thủ cấp của kẻ thù luận công ban thưởng. Người giết được nhiều kẻ thù nhất sẽ được ban thưởng một đầu Long Mã" Nghe tuyên bố này của Chiêu Huy, tất cả mọi người đều ra sức mà giết chóc. Tuy nói Lê gia xuống dốc nhưng cũng là thế gia, con em cũng không kém đi đâu được. Hơn nữa, lấy Lê gia chiến trận công thủ luân phiên hoàn mỹ, sát thủ muốn diệt sạch bọn họ trong nhất thời là không thể. Càng đánh máu trong người tất cả đều sôi sục lên, nhìn bọn họ qua ánh mắt nhiễm đầy máu tươi đột nhiên Chiêu Huy lại cười lên một tiếng: "Đúng là như vậy, hãy để cho cả Tế Giao Quốc này biết Lê gia ta trời sinh Vương Giả" Thấy chết không từ, thấy khó không lui đó chính là tinh thần của quân nhân, cũng là nòng cốt "bá khí" của Lê gia. Có bá khí bọn họ mới thật người là con cháu Lê gia. Thấy Lê gia càng đánh càng hăng, sát thủ cũng bất đầu dùng đến chiến thuật "diệt kẻ yếu trước". Những Võ Sư, Phục Linh Sư ở giai đoạn đầu cận chiến khá mạnh, vì thế bọn họ liền nhắm tới những người chỉ có một Linh Môn - Ngự Linh Đồ. Đây cũng là âm mưu bứng đi gốc rễ của Lê gia. Trong số Ngự Linh Đồ thì Lê Lục Quân và Lê Phương Nhi, không chỉ vì tu vi của hai người không cao mà còn vì hai người là con cháu dòng chính của Lê gia. Lê Lục Quân chỉ có một con Mãng Ngưu chiến lực không cao, còn Linh Sủng của Lê Phương Nhi cũng chỉ vừa được kế ước vài năm trước, là một con Ngư Hồ nhỏ. Ngư Hồ, nữa thân là hồ ly nhưng nữa thân dưới lại là cá, chỉ có hai chân trước, phía sau là một cái đuôi cá thật thụ. Ngoại trừ đầu và hai trước ra thì toàn bộ thân nó đều được bao phủ bởi vảy cá. Chúng có thể sống trên cạn, nhưng càng ưa thích sống dưới nước hơn. Sở thích là hàng đêm vào những ngày trăng sáng nhất, chúng sẽ ngồi trên những tản đá ngước mắt vọng trăng. Khi đó ánh mắt của Ngư Hồ cũng sẽ biến thành màu xanh ngọc bích. Con Ngư Hồ này của Lê Phương Nhi nhìn qua được bồi dưỡng rất tốt, nhưng tiếc là nó lại bị ảnh hưởng bởi chủ nhân của mình, cho nên muốn đi xa vô cùng khó. Trên cạn Ngư Hồ chiến lực cũng không cao, chúng chỉ có thể dùng vài chiêu khống chế nước, dùng tiếng hét của mình doạ sợ kẻ thù. Nhưng như vậy là hoàn toàn không đủ để đánh lui địch thủ. Chỉ có điều, vào thời khắc nó nguy cấp nhất thì đột nhiên Lê Phương Nhi lại đánh vỡ Linh Môn thứ hai, bước vào Ngự Linh Sĩ cảnh giới. Không chỉ vậy, dù Lê Phương Nhi không phải Võ giả nhưng để bảo vệ Ngư Hồ, không để quá khứ nhìn Linh Sủng của mình chết đi, cô đã cầm kiếm đứng chặn trước Ngư Hồ. Khoảnh khắc ấy, bá khí của cô đã phát ra mãnh liệt đến mức thu hút một đầu Long Mã. Long Mã tính tình kiêu ngạo không cần phải nói, nhưng nay lại có một đầu lại nguyện ý ký kết khế ước với Lê Phương Nhi. Con Long Mã này có tu vi Linh Tướng, vừa ký kết thành công với cô nàng, nó cũng cộng hưởng giúp cho Ngư Hồ tiến hoá, mọc ra thêm một cái đuôi. Song đuôi Ngư Hồ đã có khả năng tạo ra một hồ nước nhỏ, giúp nó tạo lợi thế hơn trong khi chiến đấu. Cộng thêm việc bên cạnh Long Mã liên tục duy trì "nguồn nước", cả hai hợp tác chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Thấy Lê Phương Nhi thành công khế ước được một đầu Long Mã, những người khác cũng bắt đầu dồn hết tâm sức thể hiện bản thân. Lê gia điên cuồng, đám sát thủ cũng bị ép lui về sau. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thiên Mã đã hí vang, một đoàn quân lấy Lê Kiến Minh dẫn đầu đã lũ lượt kéo đến. Đám sát thủ thấy tình thế không ổn thì lập tức muốn rút lui, nhưng vừa quay lưng đội quân Phi Phong Mã, Bôn Lôi Mã cũng đã lao đến. Xa xa đạp trên mặt nước mà chạy đến, Vân Vụ và Đạp Thủy hai đạo quân cũng ầm ầm giáp công. "Là Lê gia năm quân đoàn, chạy mau chạy thôi" sát thủ nhìn Lê gia dùng toàn lực vây giết đều sợ hãi không thôi. Đã bao lâu rồi, Lê gia không điều động số lượng lớn quân binh như vậy? Nhìn Lê gia đến, Chiêu Huy cùng những người khác đều thở phào một hơi. "Giết, không để một tên sống sót" trên cao Lê Kiến Minh hạ lệnh xuống, lập tức đám sát thủ đều không có tên nào sống sót. Sau cuộc chiến, nhìn xác của con cháu xấu số bị giết Lê Kiến Minh cũng chỉ biết nhắm mắt, kiềm chế sự đau đớn trong lòng mình. "Huy nhi, con nói đúng, Lê gia ta càng nhường nhịn thì người ta càng cho rằng chúng ta dễ ức hiếp" Nói xong, ông ta lại quay lại nhìn những người khác với ánh mắt tràn đầy phẩn nộ: "Hôm nay, chúng ta phải cho cả Tế Giao Quốc này biết, Lê gia ta có thể giúp Triệu gia giành lấy giang sơn, cũng đủ sức khiến Triệu gia trả cái giá thật lớn" Nghe câu này, Chiêu Huy liền đưa tay vuốt máu trên mặt, tay nắm chặt Phá Quân nhảy lên lưng Thiên Vân. Lửa giận của Lê gia một khi đã phát, Triệu gia cũng không dám khinh thường.
|
Chương 69: Trước Khi Lên Đường Từ nơi đám người Chiêu Huy bị ám sát, Lê gia đã tản binh ra thành năm đường. Lấy lý do điều tra việc Lê gia Thế Tử nữa đường về nhà bị mai phục, bọn họ đã triển khai một cuộc truy quét vô cùng lớn. Bảy ngày bảy đêm không nghỉ, Lê gia đã làm cho cả Lĩnh Nam đều rung chuyển hết lên, lòng người lo sợ không yên. Qua bảy ngày, những địa điểm Triệu gia bí mật bố trí tại Lĩnh Nam đều bị Lê gia diệt gần như tận gốc. Những nơi này Triệu gia không dám lộ ra ánh sáng, thì cũng không dám công khai trách tội Lê gia. Khi sự việc truyền về Quốc Đô, cả Quốc Chủ và Thái Tử đều tức giận không thôi. Nhưng Quốc Chủ khống chế cảm xúc rất tốt, dù tức giận cũng không lộ ra mặt, còn Thái Tử không được như vậy, hắn ta tức lên miệng đều nói muốn diệt cả Lê gia. "Im miệng, ngươi cứ la oai oái như vậy còn ra thể thống gì nữa" không chịu nổi tiếng của Thái Tử, Quốc Chủ liền quát lên một tiếng. "Thương thế của Độc Giác Vương thế nào rồi?" Thái Tử im lặng, ông ta mới lên tiếng hỏi. "Thương tích rất nặng, dù không đến mức tàn phế nhưng muốn khôi phục lại cũng phải mất rất nhiều thời gian. Không ngờ, Lê gia lại biết trước chuyện này, chắc chắn chúng ta có nội gián" Thái Tử nghiến răng trả lời. "Nội gian? Ta thấy chưa hẳn. Có lẽ là ta hành động quá mức nóng vội" Quốc Chủ sau một lúc trầm ngâm mới lên tiếng lại. "Lê gia đã bắt được tâm lý của ta, từ đó mới tương kế tựu kế, đáp trả lại ta" "Phụ hoàng, không lẽ chúng ta cứ để bọn chúng như vậy? Không diệt Lê gia, thì Triệu gia chúng ta sao có thể phục chúng?" Thái Tử dường như còn hận Lê gia hơn cả Quốc Chủ. "Diệt? Ngươi nói thì nghe rất dễ dàng, ngươi nghĩ Lê gia là quả hồng mềm để ngươi muốn bóp nát lúc nào bóp ư?" Quốc Chủ nhìn con trai mình như một tên ngốc, chán ghét bội phần. "Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, đừng đánh đồng Lê gia với bất kỳ gia tộc nào ở Tế Giao Quốc này. Bởi vì bọn chúng không hề đơn giản như những gì bề ngoài hiện ra" Lần hành động này đúng là Quốc Chủ đã quá nóng vội chỉ vì muốn giết được Chiêu Huy. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta mong muốn. Độc Giác Giao Long Vương vị Long Mã Vương đánh thừa sống thiếu chết, ông ta còn phải ra mặt trấn an Lê gia, thừa nhận từ bỏ Độc Giác. Không chỉ vậy, tai mắt tại Lĩnh Nam cũng bị bứng gần như tận gốc. Lần này, đúng là không bắt được gà còn bị mất nắm thóc. Hít một hơi sâu, Quốc Chủ mới trấn an Thái Tử để hắn không dại dột mà gây ra chuyện phiền phức gì khác. "Vương Hầu Chiến Trường sắp kết thúc, khi đó Lão Tổ Tông của ngươi trở về, thì Lê gia muốn vùng vẫy cũng không thể, ngươi cứ yên tâm đợi cho ta" Lê gia có bí mật gì đi nữa nhưng thiếu xót vẫn quá lớn, đó là thiếu một Ngự Linh Vương. Không có Ngự Linh Vương toạ trấn, thì cuối cùng cũng chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ. Trở lại với Lê gia, như đã hứa từ trước Chiêu Huy lập tức luận công ban thưởng cho những người đã dũng cảm giết địch ngày đó. Và người giết được nhiều kẻ thù nhất lại là một nam nhân đến từ bàn chi, tên gọi Lê Viễn Hùng. Lê Viễn Hùng có thể vượt qua Lê Vạn Ý và Lê Ỷ Vân, có thể thấy được tài năng của hắn rất không kém. Thân là Ngự Linh Sĩ, nay lại có được Long Mã bồi thân, tiền đồ của hắn coi như đã một bước lên mây, trong phút chốc đã trở thành thần tượng của rất nhiều con cháu bàn chi nôi theo. "Huy nhi, con muốn thành lập lại Long Mã Quân Đoàn?" Nhìn Lê Viễn Hùng hân hoan, chợt Lê Kiến Minh đã nhìn qua Chiêu Huy ở bên cạnh. "Đúng vậy, Lê gia Cửu Quân Đoàn nay chỉ còn năm, thật sự rất mất mặt" Chiêu Huy thẳng thắn trả lời lại. Lê gia Cửu Quân Đoàn gồm có: Long Mã, Thiên Mã, Phi Phong, Bôn Lôi, Vân Vụ, Đạp Thủy, Tuyết Ảnh, Liệt Diễm và Âm Minh. Nhưng đến nay, Long Mã không có người kế thừa, Tuyết Ảnh, Liệt Diễm và Âm Minh ba loại mã đã tịch diệt tại Mã Trường, cho nên ba Quân Đoàn này cũng không còn tồn tại. "Ta biết chí của Huy nhi rất cao, nhưng đến hiện tại Lê gia ngoài con ra chỉ có Phương Nhi và Viễn Hùng là có được Long Mã, muốn tái lập Long Mã Quân Đoàn thật sự rất khó" "Đó là lý do con cháu Lê gia phải ở chiến trường tôi luyện bá khí" Chiêu Huy lướt nhìn những người bên dưới nói. "Hoa trong lòng kín, mãi mãi chỉ là thứ để người ta mua vui, tiện tay ngắc lấy" Nhìn Chiêu Huy, trong lòng Lê Kiến Minh đột nhiên lại xuất hiện một cổ hy vọng mãnh liệt. Có lẽ, Chiêu Huy có thể vực dậy Lê gia trong đống tro tàn này. Về Lê gia đã nhiều ngày, Chiêu Huy vẫn chưa thấy Lê Can Đỉnh, hỏi qua mới biết hắn đã ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện, hy vọng thật sự là như vậy đi. Dù là thời gian nghỉ ngơi, nhưng Chiêu Huy vẫn không quên tu luyện. Lúc này, tại Mã Trường khi đang tĩnh tâm bên hồ, thì đột nhiên Long Mã Vương đã đi đến bên cạnh cậu. "Đầu Phi Ly Ngư này thiên phú rất không tệ, ta quan sát nó một năm đã nhìn ra được một vài điểm" Nghe ông ta nói vậy, Chiêu Huy cũng đưa tay bắt Phi Ly Ngư lên xem. "Đúng là căn cốt đã hoàn thiện không ít, vảy cũng đã sáng bóng và cứng cáp hơn rất nhiều" "Đúng vậy" Sau hai chữ "đúng vậy" Long Mã Vương liền khống chế một tia nước bắn xoẹt qua ngón tay Chiêu Huy. Nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, Chiêu Huy chỉ nhướng mày một cái chờ xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo. "Tiểu Phi Phi, biểu diễn cho chủ nhân ngươi xem một chút" Phi Ly Ngư nghe gọi liền vỗ mang cá bay đến trước mặt Chiêu Huy. Từ miệng nó phun ra một ngụm nước, lập tức vết thương ở đầu ngón tay cậu liền được chữa lành. Tiếp theo, Long Mã Vương dẫn cậu và Phi Ly Ngư đến một bãi cỏ đã khô khéo. Phi Ly Ngư vẫy vẫy đuôi vài cái, lúc sau liền kéo một đám mây mưa lại. Đám mây mưa này không lớn, nhưng khi từng giọt mưa rơi xuống, bãi cỏ khô héo đã như được tiếp thêm sinh mệnh lực, dần dần cũng trở nên tươi tốt trở lại. "Nó có năng lực chữa trị mạnh như vậy?" Chiêu Huy cũng vô cùng ngạc nhiên. "Đúng vậy, năng lực chiến đấu của Ly Vẫn Tộc không cao, nhưng năng lực chữa trị lại rất tốt. Ngươi rất may mắn, Tiểu Phi Phi đã thừa hưởng được năng lực đó" Như vậy, chỉ cần bồi dưỡng Phi Ly Ngư thật tốt, thì tương lai Chiêu Huy đã không cần lo lắng tìm một Linh Sủng chuyên về chữa trị nữa rồi. "Nghe nói, ngươi sắp thi vào Thánh Viện, ngươi hãy mang theo nó. Nếu có thể, hãy tìm một ít vật chứa Long Huyết để bồi dưỡng nó, giúp nó sớm ngày phản tổ thành Ly Vẫn" Long Mã Vương nói tiếp. "Không dùng để bồi dưỡng Thiên Vân sao?" Cậu hỏi lại cũng chờ xem ông ta sẽ trả lời như thế nào. Liếc Chiêu Huy một cái, Long Mã Vương mới trả lời: "Ngươi đã quá khinh thường Long Mã Tộc chúng ta rồi. Long Mã Tộc không thiếu hụt Long Huyết, mà chỉ vì ta thiếu hụt bí pháp hoá Long mà thôi" Hèn chi, Long Mã Vương không hề đem Giao Long để vào mắt. Ở Lê gia nữa tháng, ngày nọ Viện Trưởng lại đích thân đến đón Chiêu Huy. Ông ta đến hoàn toàn vì sự an toàn của Chiêu Huy. Lê Kiến Minh cũng rất bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự vui mừng. "Phi Kiếm Vương, Huy nhi nhờ ngài chăm sóc, nếu có cơ hội Lê gia nhất định sẽ đền đáp ân tình này"
|
Chương 70: Đến Xích Nam Thánh Thành Đối với Phi Kiếm Vương, nhiều hay ít hơn một phần nhân tình của Lê gia cũng chẳng là gì, nhưng ông vẫn gật đầu một cái coi như đáp lễ với Lê Kiến Minh. "Đi thôi" nhanh chóng lên Phi Hành Linh Sủng, Chiêu Huy cũng xuất ra Thiên Vân mà bay theo, để lại cả đoàn người Lê gia đều đang ngóng theo. Mấy ngày sau, Chiêu Huy và Phi Kiếm Vương đã về đến học viện. Ở đây một hôm, Phi Kiếm Vương lại dẫn đoàn học sinh thi vào Thánh Viện lên đường. Học viện có không ít học sinh, nhưng mỗi năm cũng chỉ có mười mấy người đủ tiêu chuẩn đi thi. Đáng lẽ ra Triệu Thanh Vy và Lã Anh Kiệt đã đủ tiêu chuẩn, nhưng hai người vẫn quyết chờ đến năm sau, để có thêm thời gian rèn luyện. "Thất lang, ngươi mang đi một đầu Thiên Mã Lê gia có phiền trách gì chàng không?" Ngồi trên lưng Thiên Mã, Mục Tiêu Nhiên rất hạnh phúc nhưng vẫn có điểm lo lắng, phải biết Thiên Mã chính là Linh Sủng đứng thứ hai ở Lê gia chỉ sau Long Mã. "Đừng lo lắng, chuyện ta quyết định đều đã suy xét kỹ càng. Chỉ cần đệ đối xử tốt với nó, Lê gia sẽ không có ý kiến gì" Chiêu Huy cười nhạt đáp lại. Thật ra, nếu không phải Lê gia và Mục gia đang hợp tác, thì Lê Kiến Minh cũng sẽ không dễ dàng để Chiêu Huy đem tặng một đầu Thiên Mã như vậy. "Ta không thể kế ước nó, nhưng ta hứa với chàng sẽ luôn đối xử với nó thật tốt giống với Linh Sủng của ta" Điều này Chiêu Huy cũng biết, Mục Tiêu Nhiên nói như vậy là được rồi. Tế Giao Quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh, đường đến Thánh Viện phải nói là rất xa. Bay qua mấy quốc gia rộng lớn, phải mất hơn một tháng đoàn người mới đến được Xích Nam Thánh Thành. Thánh Thành không thuộc bất kỳ quốc gia nào, ở đây có quân đội và luật pháp riêng chỉ tuân theo Xích Nam Thánh Viện. Dù là vương công quý tộc ở nơi này cũng không dám tác oai tác quái. "Thánh Thành ngư long hỗn tạp, các ngươi có thể ra ngoài tham quan một chút, nhưng nhớ tuyệt đối không được gay chuyện thị phi" sắp xếp cho mọi người đâu vào đó, Viện Trưởng bèn căn dặn một câu, sau đó quay người rời đi, nhìn phương hướng thì chính là đi đến Thánh Viện. "Ta nghe nói ở Thánh Thành này có một toà Trích Tinh Lâu, đêm đến còn có thể trích tinh hái nguyệt, các ngươi có muốn đến đó tham quan không?" Một cô nàng không chờ được nữa liền lên tiếng. "Nhưng...rất đắc a" một học sinh thuộc gia đình bình dân cười khổ. Thật sự trong mười mấy người ở đây, để gọi là xuất thân hào môn cũng chẳng có mấy. "Chi phí ta sẽ trả, chúng ta cứ tham quan cho mở rộng tầm mắt" chợt Chiêu Huy lên tiếng, đây lần một trong số ít lần cậu trò chuyện với mọi người. "Quá tốt rồi, Thế Tử gia thật uy phong a" cô nàng ban nãy liền cười tươi muốn bắt lấy tay cậu, thì Mục Tiêu Nhiên đã nhanh hơn bước ra chắn cô ta lại. "Hừ" hắn hừ lạnh một tiếng, liền khiến cô ta sợ hãi lùi về sau mấy bước. Suốt đoạn đường đi này người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ giữa Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên không hề đơn thuần, vì thế nhìn thấy hành động của Mục Tiêu Nhiên liền hiểu ý mà tránh xa Chiêu Huy ra. Đi dạo suốt một buổi, đến khi chiều tà đoàn người Chiêu Huy mới đi vào Trích Tinh Lâu. Thật không hổ là nơi đắt đỏ nhất ở Thánh Thành này, chỉ riêng việc đặt một gian phòng ăn thôi đã đủ chi phí một gia đình khá giả tiêu xài trong mười năm. Chưa kể đến các món ăn ở đây cũng vô cùng đắt tiền, đều dùng những nguyên liệu hảo hạng mà nấu ra. "Nếu ngày nào ta cũng được ăn ở đây thì ta tin không bao lâu ta sẽ đột phá đến Tông Sư Cảnh a" một người vừa ăn vừa luyến tiếc. "Hừ, nhờ phúc của Lê Thế Tử ngươi được ăn một lần ở Trích Tinh Lâu này đã là diễm phúc rồi, còn tham lam" một người khác cố tình nịnh hót Chiêu Huy lên tiếng. "Cũng không thể nói như vậy, nếu đây là mục tiêu của ngươi, thì hãy phấn đấu để được mỗi ngày đều có thể đến đây dùng bửa. Ta tin người có ý chí sẽ thành công" Chiêu Huy vừa gắp thức ăn cho Mục Tiêu Nhiên vừa lên tiếng. "Ta biết ít hay nhiều trong lòng các ngươi đều có phần ganh tị với những kẻ may mắn sinh ra trong một gia đình tốt hơn các ngươi. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, bất kể thứ gì trên đời này đều có sự đánh đổi, hào môn có nước đục của hào môn, bình dân có nước trong của bình dân" nói đến đây, Chiêu Huy chỉ cười nhạt một cái như nhìn thấy cảnh tượng của Lê gia. "Tổ tiên của họ vì hậu thế của mình được sinh ra con hào môn cũng phải nổ lực, hy sinh mới đạt được. Con cháu muốn giữ gìn địa vị gia tộc càng phải nổ lực vạn phần. Trên đời này có thứ gì không làm mà được chứ" Những lời nói của Chiêu Huy đã đánh động tâm can của không ít người ở đây. Bọn họ lần này thi vào Thánh Viện chẳng phải cũng vì muốn đạt được những thứ người khác không có, muốn làm rạng danh gia tộc đó hay sao. Đúng vậy, thay vì có tâm ganh tị tại sao lại không dành thời gian đó để nổ lực, cố gắng hơn. "Trời đã đen, chúng ta đi trích tinh thôi" ngó nhìn ngoài trời đã tối, Chiêu Huy không tiếp tục nán lại đây mà đã nắm tay Mục Tiêu Nhiên bước ra khỏi nhã gian. Bước chân lên Trích Tinh Đài, Chiêu Huy như lạc vào tinh không vô xử vậy, xung quanh tinh tú lấp lánh với tay liền có thể chạm đến. Nhưng điểm đặc biệt ở đây, là dù biết đây chỉ là nhân tạo, nhưng lại mang đến cảm giác chân thật đến lạ thường. "Nơi này thật đẹp" có người nhịn không được liền lên tiếng. Chợt có một đám người ăn mặc hoa lệ đã đi đến: "Tại hạ Dung Lập Chi đến từ Hoa Dung Quốc, không biết các vị đến từ đâu" kẻ đi đầu là một thiếu niên lang mặt hoa da phấn vô cùng đẹp. "Chúng ta đều đến từ Tế Giao Quốc" bên phía Chiêu Huy có người nhanh miệng đáp lại. Nhưng khi nghe hắn nói bọn họ đến từ Tế Giao Quốc thì vẻ niềm nở trên khuôn mặt của đám người đã hoàn toàn thay đổi. "Các vị cứ tự nhiên, chúng ta có việc đi trước" Trong tích tắc rất nhiều người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Có gì phải khó hiểu như vậy, bọn chúng là khinh thường chúng ta đến từ Tế Giao Quốc, chỉ là một quốc gia nhỏ nằm ở nơi hoang vu" Mục Tiêu Nhiên nhếch môi một cái giải thích. Phút chốc, thế giới quan của rất nhiều người liền sụp đổ. "Tế Giao Quốc của chúng ta...nhỏ yếu đến mức bị khinh thường vậy sao?" "Các ngươi đừng bi quan, dù sao Tế Giao Quốc lập quốc chưa lâu, yếu kém một chút cũng là điều dễ hiểu" Chiêu Huy lên tiếng trấn an mọi người. "Đừng để ý bọn họ, ai cũng muốn hướng lên trên mà bò, nếu không muốn bị người khác khinh thường thì hãy cố gắng đứng trên cao để bọn họ ngước nhìn" Ở thời điểm này Trích Tinh Đài đến không ít nhân vật khó lường, vì thế cũng có không ít người đã cố ý đến đây kéo quan hệ. Đám Dung Lập Chi cũng chỉ là một trong số đó. Một lúc sau, cảnh đẹp đã khiến mọi quên đi chuyện không vui ban nãy. Nhưng những người khác đua nhau hái hái tinh tú, chỉ riêng có Chiêu Huy là vẫn đứng nhìn. "Người lập ra Trích Tinh Đài này chắc chắn rất am hiểu Chiêm Tinh Thuật" cậu đưa ra kết luận. Nhưng một lúc sau, Chiêu Huy đã đi đến một tinh tú đưa tay di dời vị trí của nó một cái, tức khắc cả bầu trời sao liền biến đổi hoá thành một bàn cờ. "Điểm Tinh Kỳ Cục đã mở, xin mời người khiêu chiến bắt đầu đi trước" một giọng nói già nua vang lên, cũng ép những người khác đứng qua một bên, chỉ có Chiêu Huy là đứng ở giữa.
|