Linh Môn
|
|
Chương 71: Thi Lúc này vạn ánh mắt đều tập trung vào Chiêu Huy, nhưng cậu chỉ nhìn vào Điểm Tinh Kỳ Cục phía trên. "Vãn bối xin đắc tội rồi" cậu lên tiếng cũng đặt lên bàn cờ viên cờ đầu tiên vào ngay giữa bàn cờ. Một lúc sau, viên cờ thứ hai cũng là do người giấu mặt điểm ra cũng xuất hiện. Cứ như vậy, từng viên tinh kỳ cũng đã được hai người điểm lên bàn cờ. Đánh cờ là một việc vô cùng tao nhã, nhưng bây giờ nhìn lại trên mặt Chiêu Huy đã xuất hiện một giọt mồ hôi đang chảy xuống. "Tách..." Giọt mồ hôi rơi xuống, kẻ giấu mặt cũng hạ một viên cờ, tạo ra thế "Hạo Hãi Tù Long". "Vị công tử này kỳ đạo không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút" có người nhìn vào thế cờ cảm thán. Chiêu Huy là Long, vốn dĩ biển lớn là mãnh thiên địa để rồng vùng vẫy, nhưng nay rồng lại bị giam cầm tại nơi này, có thể thấy thế cờ hoàn toàn bất lợi đối với Chiêu Huy. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ở thế cờ bất lợi như vậy nhưng cậu không chút do dự suy nghĩ đã hạ cờ xuống. Viên cờ vừa rơi xuống, cả bàn cờ liền chấn động, đầu long ở giữa vậy mà đã hoá thành một con rồng thật sự, vẫy đuôi rầm vang một tiếng liền bay vút lên trên cao. "Ván cờ này, chúng ta coi như hoà nhau" người thần bí nhàn nhạt lên tiếng, Chiêu Huy cũng hữu lễ chấp tay bái một cái. Ván cờ này cậu hoàn toàn không có cơ hội, vì thế mới quyết định đi bước này. "Điểm mắt cho rồng" để nó thăng thiên, từ đó đối phương cũng không còn cơ hội chiến thắng. Một ván cờ qua đi, tuy Chiêu Huy dùng hạ sách mà thủ hoà, nhưng cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý đến. "Công tử, bởi vì ngài đã thủ hoà Điểm Tinh Kỳ Cục, cho nên bổn Lâu có một món quà muốn tặng cho ngài" vừa xuống Trích Tinh Đài, một mỹ nữ liền bước đến đưa cho Chiêu Huy một cái hộp nhỏ. Chiếc hộp không lớn, bên trong cũng chỉ để một tấm lệnh bài, nhưng khiến cho rất nhiều người đều thở gấp không thôi. "Bổn Lâu cứ cách mười năm sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội, nhưng chỉ có những người được bổn lâu tặng lệnh bài mới được phép tham dự. Tiểu công tử phải giữ gìn cẩn thận a" vị mỹ nữ cười nhạt nói, cũng là nhắc nhở cậu một câu. Từ ngữ điệu của cô ta và biểu hiện của những người xung quanh, Chiêu Huy biết tấm lệnh bài này thật sự rất có giá trị. Cũng may nơi này là Thánh Thành cho nên tạm thời Chiêu Huy không lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng một khi ra khỏi Thánh Thành thì còn chưa biết được. Vì thế, mấy ngày sau đó Chiêu Huy đều ở yên trong nhà để trách rắc rối xảy ra. Tuy nhiên, rất nhanh hành tung của cậu cũng đã bại lộ, dẫn đến việc có không ít người đã tìm đến hỏi mua lại tấm lệnh bài ấy. May mắn có Phi Kiếm Vương bảo hộ, Chiêu Huy mới có thể yên ổn cho đến lúc này. "Thất lang, chàng đúng là tài ba đi đến đâu cũng là người nổi bật nhất" đêm gối đầu lên tay Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên cười hì hì chọc ghẹo cậu. Dùng tay bóp nhẹ mũi, hôn lên môi hắn một cái, Chiêu Huy mới đưa mắt nhìn ra ngoài. "Đây chưa chắc đã là việc tốt" "Cũng không hẳng, chàng nổi danh nếu thi vào Thánh Viện cũng sẽ được nhiều Đạo Sư chú ý hơn. Biết đâu sẽ có vị Ngự Linh Vương nào đó thưởng thức tài năng của chàng, như vậy chẳng phải là đúng với mục đích của chàng đặt ra rồi sao" Mục Tiêu Nhiên phản bác lại. Hắn không thích Chiêu Huy bi quan như vậy, hắn thích nhìn cậu được mọi người tôn sùng, nhìn cậu nổi bật. Khi đó, cậu thật sự rất thu hút, khiến người ta mê đắm. "Hơn nữa, nếu không có việc này thì làm sao chàng có được một tia Long Khí dễ dàng như vậy" chợt vuốt ve lấy hình xăm rồng nhỏ trên cánh tay cậu, Mục Tiêu Nhiên cười nói. Hình xăm này trước nay Chiêu Huy không hề có, nhưng sau trận cờ đó nó đã tự động xuất hiện trên cánh tay cậu. "Nhưng chàng thật sự để dành nó cho đầu Phi Ly Ngư kia? Ta thấy để cho Thiên Vân sẽ càng có ích hơn chứ" "Long Mã Tộc trời sinh đã có Long Khí hộ thân, nhiều hay ít hơn một tia cũng chẳng là gì. Nhưng Phi Ly Ngư lại khác, nếu có thể giúp nó tiến hoá thành Ly Vẫn thì mới là càng hữu ích" Chiêu Huy ôn tồn giải thích cho hắn nghe. Xoay mặt úp vào ngực Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên dùng ngón tay vẻ vẻ lên ngực, thở dài một hơi. "Thất lang, ta thấy mình thật đáng trách, ta...không thể ở phía sau mà trợ giúp chàng" "Nhiên nhi, ta cần là cần một người song hành cùng với ta chứ không phải một người đứng sau lưng mình. Vì thế, đệ hãy luôn nắm tay ta cùng ta bước về phía trước" bắt lấy tay hắn, Chiêu Huy hôn một cái nói ra. Trước khi Mục Tiêu Nhiên là tình nhân, là phu phụ với cậu thì hắn đã là một thành viên của Mục gia. Giống như cậu, hắn cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác. Vì thế, cậu không cần hắn phải tự trách bản thân, cũng không cần hắn phải thay đổi mục tiêu của hắn vì mình. Bởi vì, tương lai cậu sẽ giúp hắn hoàn toàn mục tiêu đó. Một tuần sau, thời khắc Thánh Viện mở cửa thu nhận học sinh mới cũng đã bắt đầu. Lúc này, cả Xích Nam Địa đều tập trung sụ chú ý vào sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Dù biết sẽ không có học viện nào dám cả gan làm sai quy tắc, nhưng Thánh Viện vẫn kiểm tra thí sinh dự thi một lần nữa. Từ tuổi tác phải dưới hai mươi, cho đến tu vi phải đạt tương đương Ngự Linh Sư trở lên, tất cả mọi người đều phải trải qua bước này. Xong xuôi, các thí sinh mới chính thức bước vào cuộc thi, bước chân qua cánh cổng Thánh Viện. Vừa bước chân qua cổng, Chiêu Huy lập tức bị hút vào một không gian xa lạ. Ở đây là một đồng cỏ bao la bạt ngàn, xinh tươi đến lạ thường. Nhưng bổng nhiên từ xung quanh một đám Hôi Lang khát máu đã ầm ầm kéo đến vây lấy cậu. Hôi Lang tu vi không cao, nhưng số lượng rất đông muốn giết hết chúng cũng là chuyện không dễ gì. Chỉ là Chiêu Huy lại không hề xuất ra Mặc Lam hay một Linh Sủng nào nữa, chỉ có Phá Quân trong tay cậu liền một thân một mình đối đầu với bọn chúng.
|
Chương 72: Thi Xong Hôi Lang thắng về số lượng, nhưng lại đúng với những gì Chiêu Huy mong muốn. Phá Quân trong tay cậu đã phát ra ánh sáng bàn bạc, giống như nó đang rất hưng phấn. Hôi Lang vừa lao tới, Chiêu Huy liền ngã người ra sau, dùng lực đôi chân giữ thân bằng khi hạ thấp người, còn cánh tay cậu đã quét ra một đường, đánh chết mấy con Hôi Lang. Hôi Lang vừa chết cơ thể chúng liền bốc hơi, tiêu biến không còn xót lại gì. "Hú..." Một con Hôi Lang nhìn đồng bọn bị giết liền tức giận nhảy tới, nhưng Chiêu Huy đã nhanh chân lách người qua một bên né đi. Nhanh như chóng, một thương cậu xoay lại đã đâm chết nó, còn chân cậu cũng đã đá văng một con ra ngoài. Hôi Lang đến càng lúc càng đông, Chiêu Huy liền không tiếp tục đơn công nữa. Cậu nhảy lên cao, mũi thương quét qua, một dòng nước sắt bén như dao đã cắt qua cổ một đám Hôi Lang. Dựa vào thủy linh lực gia trì, Phá Quân càng thêm sắt bén. Đâm ra thêm một đương, lấy khí kình làm nổ cả một đường thẳng, Chiêu Huy liền thoát khỏi vòng vây. Một đường chạy, Hôi Lang cũng thẳng cẳng đuổi theo. Được một đoạn, Chiêu Huy liền xoay người trở lại chém giết một hồi. Nhưng khi Hôi Lang ở phía sau đuổi tới, có nguy cơ tập trung thành một đàn lớn thì cậu lại bỏ chạy. Dù đã chạy một lúc lâu, Chiêu Huy cũng giết không ít Hôi Lang nhưng hơi thở của cậu vẫn đều đặn, không hề có dấu hiệu suy yếu. Được một lúc, Chiêu Huy nghe được tiếng rú từ xa. Tiếng rú này rất khác Hôi Lang, nhưng khi nghe thấy nó cả đám Hôi Lang đều đỏ mắt càng thêm tăng tốc. Dựa theo tiếng rú, rốt cuộc Chiêu Huy đã tìm ra con sói đầu đàn. Cũng không đúng, nó không phải là sói mà chính là một con Bái. Bái trời sinh bị liệt không thể duy chuyển, lúc nào cũng ngồi trên lưng một con sói khác. Nhưng thứ đáng sợ nhất của chúng không phải ở sức lực mà lại đến từ cái đầu. Bái có một cái đầu rất linh hoạt, mưu mẹo và cực kỳ tinh ranh. Con Bái ở trước mặt Chiêu Huy đây tu vi chỉ là Linh Tướng nhưng nhìn qua lại giống như một Quân Chủ. Xung quanh nó là hơn hai mươi con Hôi Lang đứng hầu, thức ăn vẫn còn dâng trước mặt. Nhìn thấy Chiêu Huy, con Bái trợn mắt một cái, hai mươi con Hôi Lang liền lao ra. Nhanh chóng giải quyết chúng, nhưng khi con Hôi Lang cuối cùng ngã xuống thì tiếng rú của con Bái vang lên, lập tức năm đầu Lang được tạo thành từ làng khói xám đã đánh tới chỗ cậu. Dù mất đi lợi thế không thể di chuyển, nhưng những đầu Lang bằng khói này của nó lại cực kỳ lợi hại, Chiêu Huy không thể nào đánh tan chúng được. Cứ hễ đánh chúng tan ra thì chúng lại hợp lại, cứ như vậy con Bái dù không thể di chuyển cũng vẫn ung dung quay Chiêu Huy như chong chóng. Sau một lúc, biết mình không thể làm gì được đám khói này Chiêu Huy đã nảy ra quyết định khác. "Hừ, bắt giặc phải bắt chỉ huy, đánh rắn phải đánh nát đầu" nghĩ đến đây, Chiêu Huy liền phóng Phá Quân về phía Bái. Con Bái thấy thế liền sợ hãi khống chế năm đầu khói lang ngăn cản lại, nhân cơ hội này Chiêu Huy đã nhảy ra sau lưng nó đạp một cái. Ăn trọn cú đá của cậu, con Bái đã bị đá văng ra xa. Nhưng lúc này cái đầu của nó đột nhiên lìa khỏi cổ, hoá thành một cái Huyết Lâu thẳng tấp lao về phía cậu. Phá Quân đang bị khói lang giữ chân, con Bái không tin một thân một mình Chiêu Huy có thể ngăn cản được tuyệt kỹ này của nó. Tuy nhiên, nó đã sai lầm lớn, khi cái đầu của nó vừa bay tới bá khí trong cơ thể của cậu đã bộc phát ra, khiến cho nó trong nhất thời đã bị trấn áp tại chỗ. Một tay đưa ra, Chiêu Huy liền bắt lấy đầu nó ấn mạnh xuống đất. "Bang..." Một tiếng thanh minh vang lên, Phá Quân từ màu bạc đã chuyển sang màu đỏ thẳm. Ngay tức khắc, năm đầu khói lang liền bị đánh tan. Trước khi chúng kịp hợp lại lần nữa thì Phá Quân đã trở lại trong tay Chiêu Huy. "Phụp..." Phá Quân đâm mạnh xuống, không chỉ cái đầu mà cả thân con Bái đều bị tan ra. Chiêu Huy thắng cửa ải đầu tiên có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng ở những chiều không gian khác, những thí sinh dự thi có rất nhiều người vẫn còn đang lay hoay chiến đấu, cũng có không ít người đã bị loại khỏi cuộc thi. Thời gian quy định kết thúc, nhưng ai chưa phá giải được cửa ải cũng bị loại, được truyền tống rời khỏi đây. Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh liền đổi khác, hoá thành một hang động dung nham lớn, Linh Sủng ở đây cũng đổi thành một đám Muỗi Vằn lớn cực kỳ kinh dị. Bởi vì nơi này chỉ có dung nham mà những phiến đá gập ghềnh, lại thêm Muỗi Vằn quấy phá, cho nên xét về độ khó thì cửa ải này còn khó hơn cửa ải đầu rất nhiều lần. Ở đây Linh Sủng nhiều chưa chắc đã tốt, rất dễ chen chúc nhau mà rơi xuống dung nham. Nhưng nếu ít thì lại khó chống lại đám muỗi. Cuối cùng, Chiêu Huy đã nhấn chìm cả nơi này, đem đá núi lấp dung nham lại, rồi dùng biển sâu bao phủ lấy nó thì cậu cũng đã bước vào cửa ải thứ ba. Cứ như vậy, hơn hai trăm thí sinh dự thi nhưng khi Chiêu Huy bước vào cửa ải thứ tư thì cậu đã được truyền tống ra ngoài. Lúc đầu cậu cứ nghĩ mình đã phạm phải sai lầm gì đó dẫn đến thua cuộc, nhưng không phải vậy, cậu ra ngoài cũng vì Thánh Viện đã chọn ra được một trăm người. "Năm nay Thánh Viện chọn lấy trăm học sinh, chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch, thành công trở thành học sinh của Xích Nam Thánh Viện" một vị Đạo Sư lúc này đã nhìn một trăm người cười nói. Thì ra, số lượng học sinh mỗi năm Thánh Viện thu nhận đều không cố định, năm nay thu một trăm học sinh đã là rất nhiều so với mọi năm. Biết mình đã thành công, Chiêu Huy liền bắt đầu tìm kiếm Mục Tiêu Nhiên. Cũng không ngoài dự đoán, hắn cũng thông qua. Ở đây cậu còn nhìn thấy Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền, lấy thực lực của hai người cũng rất dễ hiểu. Kết thúc, Tế Giao Quốc chỉ có Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên thông qua khảo hạch, Thiết Đà và Hàm Cốc may mắn hơn được ba người. Trăm học sinh nhưng ba nước chỉ chiếm tám danh ngạch, có thể thấy vì sao những nước khác lại khi dễ bọn họ đến như vậy. Nhưng dù ít là như vậy, nhưng Viện Trưởng của ba học viện này lại cực kỳ vui mừng, vì ít ra bọn họ vẫn có học sinh thi đậu chứ không như những năm trước đó.
|
Chương 73: Nhập Học Đã nhiều năm Tế Giao Quốc mới có học sinh thi đậu Thánh Viện, vì thế đêm đó Viện Trưởng đã đích thân mời hết tất cả học sinh đến Trích Tinh Lâu ăn mừng, chúc mừng cho hai người Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên. Cùng lúc đó bên phía Hàm Cốc và Thiết Đà cũng đến đây ăn mừng. Có lẽ đây là chuyện hiếm có, cho nên cả ba học viện đã bỏ qua hiềm khích trước đó, cùng nhau chung vui suốt cả đêm. Chỉ có điều chuyện vui thì vui thật, nhưng đâu có vẫn còn có sự lo lắng không nguôi. "Ba nước chúng ta yếu kém, trong Thánh Viện cũng không có thế lực gì" vị Hàm Cốc Học Viện Viện Trưởng uống thêm một ly rượu, bổng nhiên lại cảm thán một câu. "Qua hôm nay, đám lão già chúng ta cũng không còn gì dạy dỗ các ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi hãy đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau. Đây không chỉ vì tốt cho các ngươi, cũng là giúp đỡ tổ quốc" "Nếu các ngươi có thể đứng vững gót chân, thì biết đâu sẽ có lúc các ngươi sẽ có thể bảo vệ, che chở cho đàn em của các ngươi sau này" nói ra lời này, trong lòng vị Viện Trưởng thật sự chứa rất nhiều hy vọng. "Các ngươi là những học sinh ưu tú nhất của cả ba học viện trong những năm nay, vì thế chắc chắn sẽ có người muốn lôi kéo các ngươi" Thiết Đà Viện Trưởng tiếp lời. "Nhưng các ngươi cũng đã thấy chúng ta ở đây bị khinh thường như thế nào, vì thế đừng vội tin tưởng bất kỳ ai. Có đôi khi, ngươi bán mạng cho chúng nhưng đổi lại chúng cũng chẳng xem các ngươi là thứ gì" Nghe vị Viện Trưởng này nói, Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng sự đau thương trong lòng ông ta, có lẽ đây chính là kinh nghiệm xương máu mà ông ta đã từng trải qua. "Quốc gia chúng ta yếu kém, nhưng các ngươi thì không. Dù đây là Thánh Viện, nhưng người có thể lấy tu vi Ngự Linh Sư ngộ ra Linh Vực cũng không có mấy, vì thế các ngươi hãy tự tin vào bản thân mình, đừng xem nhẹ chính mình. Hãy để đám người kia biết, sai lầm lớn nhất của chúng là khinh thường chúng ta" bây giờ là Tế Giao Viện Trưởng lên tiếng, lời nói của ông ta đã thắp lên ngọn lửa cho tất cả. Ở đâu cũng vậy chỉ cần là nơi tập trung đông người thì ắt sẽ có sự tranh đua, ganh ghét. Thánh Viện tuy là một học viện nhưng cũng là một chiến trường, nếu không muốn mình bị đánh chết thì chỉ còn cách phải tự cường lên mà thôi. Đương nhiên, sẽ có những người cam tâm tình nguyện làm con chó cho kẻ khác, chỉ có điều Chiêu Huy không hy vọng đồng bọn của mình sẽ xuất hiện ra kẻ như vậy. Buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, một ngày sau mấy người Chiêu Huy phải đến Thánh Viện trình diện, cũng là lúc hai người chia tay với những người khác. Lần thứ hai bước chân vào cổng Thánh Viện, tâm trạng của Chiêu Huy đã khác hơn lần đầu rất nhiều. Đoàn người tám người của Chiêu Huy cũng có chút thu hút, nhưng khi biết bọn họ đến từ ba quốc gia yếu kém thì chẳng có ai muốn tiếp cận với họ. Thánh Viện vào đã khó, ngồi vững trong đây lại càng khó. Mỗi năm, ít nhiều cũng sẽ có học sinh bị đuổi học vì thành tích kém cỏi, có lẽ là vì như thế nên mấy người Chiêu Huy không hề được xem trọng. Nhập học ngày đầu tiên, học sinh mới đều được phổ cập quy định và giới thiệu sơ lược về học viện. Sau một ngày mệt mỏi, ngã lưng trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là mỹ nhân nhi gối đầu trên ngực, từ từ Chiêu Huy cũng thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học điểm đúng giờ, Chiêu Huy liền mở mắt. Nhìn Mục Tiêu Nhiên vẫn còn ngủ, cậu mới khẽ hôn nhẹ lên má hắn một cái. "Thất lang, ngươi lén chiếm tiện nghi ta" không ngờ Mục Tiêu Nhiên cũng đã tỉnh giấc nhoẻn miệng cười trêu cậu. "Hùm, vậy thì để ta công khai chiếm tiện nghi của đệ" nói rồi cậu liền đè hắn xuống chọc lét. Sau một hồi đùa giỡn, hai người mới vệ sinh cá nhân sạch sẽ cùng dạo bước vào lớp. Không hề chia lớp, cho nên một trăm con người mới đều cùng học trong một giảng đường lớn. Ở đây, vừa bước vào Chiêu Huy liền nhận ra sự phân chia tầng lớp rõ rệt. Những học sinh đến từ những quốc gia hùng mạnh đều chiếm riêng cho mình vị trí trung tâm, vị trí đầu, đẩy những người khác về phía cuối lớp. Thấy hai người đi vào, Nguyệt Lăng Sương và những người khác đã đứng lên vảy vảy tay gọi. Nơi bọn họ đang ngồi là một gốc nhỏ cuối cùng, khuất nhất trong lớp. "Phía trên còn chỗ trống, sao mọi người lại ngồi ở đây?" Mục Tiêu Nhiên nhướng mày một cái hỏi. "Nơi đó đã bị Ô Lan Quốc chiếm" vị đồng bọn tên Liêu Tấn Nam của bọn họ nhỏ giọng nói. "Vậy bên đó?" Mục Tiêu Nhiên lại chỉ về một gốc sáng. "Lạc Diệp Quốc không thích ngồi gần chúng ta" một người khác tên Mạc Khang giải thích. Hắn vừa nói xong, cảm nhận khí tức của Mục Tiêu Nhiên trầm xuống, Lãnh Thu Thiền liền kéo tay hắn lại. "Đừng manh động, ba tháng sau sẽ có một cuộc khảo hạch khác, phân chia lại tiềm lực của các tân sinh. Đến đó chúng ta hãy cố gắng hết sức giành được thứ hạng cao, vị trí trong lớp tự khắc sẽ thay đổi" cô ta lắc đầu nói. Chiêu Huy đứng một bên quan sát toàn bộ lớp học cũng gật đầu một cái, kéo Mục Tiêu Nhiên ngồi xuống. "Nhẫn nhịn một chút, đừng vì chút chuyện nhỏ này khiến cho Thánh Viện có ấn tượng xấu về chúng ta" Chiêu Huy cũng nhỏ giọng nói vào tai hắn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mà cách trả thù những kẻ khinh thường mình tốt nhất chính là vượt qua bọn chúng. Nhưng thường thì "hồng nhan hoạ thủy", huống chi chỗ Chiêu Huy lại có đến hai mỹ nhân là Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền. Rất nhanh, góc nhỏ của bọn họ đã bị người khác chú ý đến.
|
Chương 74: Cuộc Chiến Đầu Tiên Thiên hạ mỹ nữ không ít, người có sở thích thu thập mỹ nữ trong thiên hạ lại càng nhiều. Ở gần đó, một tên hoa hoa công tử mới bước vào lớp không bao lâu đã bị sắc đẹp của Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền thu hút. "Hai vị mỹ nhân thật là quốc sắc thiên hương, dù ở gốc tối này cũng không thể che đi vẻ đẹp của hai vị a" hắn vừa bước tới liền buông ra những lời hầu như cô gái nào cũng thích nghe. "Nhưng hoa nhi luôn cần phải được bày biện ở nơi lộng lẫy nhất. Và hai nàng cũng vậy, sao không đến chỗ ta mà ngồi, nơi u ám này không hề thích hợp với dung nhan mỹ lệ của hai nàng a" Thật là một tên dẻo miệng! Mạc Khang nghe vậy liền sáng mắt đứng lên: "Chúng ta đi thôi" Nhưng lập tức tên đó liền thay đổi sắc mặt nhìn hắn một cái. "Ta nói để các ngươi đi sao?" Sau lời nói ấy là một trong tiếng cười ầm của rất nhiều người trong lớp, khiến cho Mạc Khang đỏ hết cả mặt, nếu không phải Liêu Tấn Nam kéo hắn ngồi xuống thì thật không biết hắn phải chui vào chỗ nào để bớt nhục nữa. "Đa tạ vị đồng học này đã quan tâm, chúng ta ngồi ở đây là được rồi" Lãnh Thu Thiền có chút không vui nhíu mày một cái từ chối. Nhưng kế tiếp, một bạt tai vang dòn đã vả thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng. Khi tất cả còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì chỉ thấy từ xa một cô gái tay cầm roi da đã xông tới. "Tiện nhân, ngươi dám dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt" để rù quến Tuấn ca của ta" Nói, cô ta liền xuống tán Lãnh Thu Thiền thêm một cái, nhưng nhanh như chớp Mục Tiêu Nhiên đã bắt tay cô ta lại, còn trả lại lên mặt cô ta một cái bạt tai. "Ngươi dám đánh ta" cô ả không ngờ có người dám đánh mình nên vẫn có chút lúng túng chưa biết phải làm sao cho phải. Nhưng tên Tuấn ca ở bên cạnh đã có ý muốn động thủ, hắn vừa thả ra một con Kim Cương Sa Hạt thì bả vai của hắn liền trở nên nặng trĩu. "Ngươi dám manh động, ta cũng không ngại để con Kim Cương Sa Hạt này mất đi chủ nhân" Chiêu Huy nhàn nhạt lên tiếng, nhưng hành động và lời nói của cậu đã làm cho rất nhiều người trong lớp phải kinh ngạc tuyệt đối. "Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi có biết ta chính là Đại Hoàng Tử của Đại Cồ Quốc - Phan Văn Tuấn. Ngươi dám đối nghịch ta, ngươi chắc chắn phải chết" "Chết? Ngươi có thể thử xem, giữa ngươi và ta ai sẽ là người chết trước" Chiêu Huy cười nhạt. Có Chiêu Huy trấn áp Phan Văn Tuấn, Mục Tiêu Nhiên càng thêm an tâm trừng mắt nhìn cô ả kia. "Con mắt nào của ngươi thấy cô ta đang rù quến nam nhân của ngươi? Nếu trời sinh ngươi có cặp mắt nhưng không dùng được thì để ta giúp ngươi lấy nó ra vậy" Mục Tiêu Nhiên nói đến đây, liền hung ác vương tay tới. Nhưng rất nhanh tay của hắn đã bị một cuộn tơ trói chặt lại, thì ra một con Hủ Độc Ma Chu đã xuất hiện từ lúc nào không hay, có thể không một tiếng động đánh lừa được Mục Tiêu Nhiên, rõ ràng nó rất mạnh. "Hừ, dám trừng mắt với Đường Nghiễn ta, chết đi" Tơ của Ma Chu có độc, vừa bị trói Mục Tiêu Nhiên liền biết điều này. Cho nên Tội Quỷ cũng được hắn thả ra tức khắc để chém đứt tơ. Nguyệt Lăng Sương ở một bên cũng đã thả ra Linh Sủng của mình trị thương cho Mục Tiêu Nhiên, còn Lãnh Thu Thiền và những người khác đều đồng loạt thủ thế. Trong sáu người của nhóm Chiêu Huy, ngoài Mạc Khang là Phục Linh Sư ra, thì hai người còn lại là: Hàn Thế Trung và Đỗ Kim Tường đều là Võ Sư. Trong tay Hàn Thế Trung lúc này là một thanh đao, còn Đỗ Kim Tường là một thanh liễu kiếm mỏng. Tay Chiêu Huy đã cầm Phá Quân, nhưng nhìn Đường Nghiễn vẫn có ý thả ra Linh Sủng tiếp, cậu liền đá một cái thanh đao trong tay Hàn Thế Trung đã bay xoẹt qua cổ Đường Nghiễn. "Ngươi dám" Sau hai chữ "ngươi dám" thanh liễu kiếm trong tay Đỗ Kim Tường đã xoẹt qua mặt cô ả, lưu lại trên đó một vệt máu dài. "Dừng tay, các ngươi muốn chém giết cứ lên Sinh Tử Đài, ở lớp học nghiêm cấm đánh nhau" Chợt một tiếng rống giận truyền tới, đến Chiêu Huy cũng phải nhíu mày lại một cái. Chỉ một tiếng rống tràn đến uy áp, chắc chắn người này ít nhất cũng phải là Tôn Giả cấp bậc. Sau đó, một người đàn ông lưng hùm vai gấu đã bước vào lớp, theo chân ông ta còn có một con Gấu Xám lớn. "Còn không dừng lại" nhìn mấy người Chiêu Huy vẫn còn rất căng thẳng, ông ta liền quát thêm một tiếng. Lúc này, đám người Chiêu Huy và Phan Văn Tuấn mới từ từ vừa đề phòng vừa hạ vũ khí xuống. "Ta là Hùng Dũng, cũng chính là chủ nhiệm năm nay của các ngươi. Nhớ, đừng phạm sai lầm nếu không dù các ngươi có là ai đi nữa, ta cũng sẽ ném các ngươi ra khỏi Thánh Viện" Đối mặt với lời đe doạ của Hùng Dũng Đạo Sư, các học sinh có người tin, có người không nhưng nhìn chung ai cũng đã thu liễm ít nhiều. "Chỗ ai người đó cứ tạm thời ngồi, bởi vì tháng sau Thánh Viện sẽ tổ chức khảo hạch đánh giá lại năng lực của các ngươi. Tân sinh chỉ có hai cấp độ đánh giá là học sinh phổ thông và học sinh tinh anh. Nhưng quyền hạn của hai cấp độ vẫn có sự chênh lệch cực kỳ lớn, các ngươi đều phải cố gắng hết sức mình. Đương nhiên ta không các ngươi còn chưa kịp khảo hạch đã bị đuổi học, nhớ lấy" Thông thường là sau ba tháng Thánh Viện mới tổ chức khảo hạch, nhưng năm nay cũng quá sớm rồi.
|
Chương 75: Gặp Đồng Hương Cuối ngày, ngồi trong Thực Đường, mấy người Chiêu Huy vẫn còn không bỏ qua được cơn tức giận hồi sáng. "Thu Thiền, mặt ngươi không sao chứ?" Nguyệt Lăng Sương nhìn vết sẹo còn mờ mờ trên mặt Lãnh Thu Thiền ân cần hỏi thăm. Mặt chính là nơi quan trọng nhất của một nữ nhân, vậy mà ả điên Đường Nghiễn lại nhẫn tâm ra tay đánh lên mặt Lãnh Thu Thiền như vậy, thật sự là rất quá đáng. "Chiêu Huy đa tạ ngươi" Lãnh Thu Thiền lắc đầu nhẹ tỏ ra không có chuyện gì lớn, vừa lên tiếng cảm ơn Chiêu Huy. Cô biết, vết kiếm cậu để lại trên mặt Đường Nghiễn cũng là muốn trả thù cho cô. "Nhưng ta nghe nói thế lực của Đại Cồ Quốc rất lớn, ít nhất cũng xếp vào năm vị trí đầu. Chúng ta chọc giận bọn chúng, e là sẽ gặp rất nhiều phiền toái" Đỗ Kim Tường vẫn còn rất lo lắng. Xích Nam Địa mười chín quốc gia mạnh yếu khác nhau, có thể chen chân vào năm hạng đầu thật sự là rất mạnh mẽ. "Ta...để ta đi gặp vị cô cô đó của ta, cầu bà ấy ra mặt" Lãnh Thu Thiền cắn răng lên tiếng liền muốn đứng lên. Nhưng lập tức Nguyệt Lăng Sương đã kéo tay cô ta lại. "Là vị cô cô đó của ngươi? Ngươi đừng đi, dù ngươi có đi cầu thì bà ta cũng không giúp đâu, chỉ khiến ngươi thêm phiền lòng mà thôi" "Nhưng hoàn cảnh bây giờ chúng ta rất nguy cấp, không có người bảo hộ sẽ rất nguy hiểm" Lãnh Thu Thiền nhìn ra trong số tám người bọn họ đã có kẻ sợ hãi đến mức muốn rời nhóm, tìm một chỗ dựa khác. Cô không muốn chỉ mới vào Thánh Viện mà nhóm của họ liền phải phân tách a. "Đừng quá lo lắng, chỉ cần tháng sau chúng ta trở thành Học Sinh Tinh Anh, thì khi đó tự khắc sẽ được Thánh Viện lưu tâm. Mấy tên của Đại Cồ Quốc có muốn manh động cũng không dám nữa" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng trấn an mọi người. "Các ngươi thiên phú tốt không lo lắng, nhưng còn bốn người chúng ta? Khó khăn lắm chúng ta mới thi đậu Thánh Viện này, ta không muốn phải bị đuổi học a" Đỗ Kim Tường cắt ngang, càng nói hắn càng lộ ra sự sợ hãi tuyệt đối. "Kim Tường ngươi hãy bình tĩnh lại, Thánh Viện sẽ không vì một Đại Cồ Quốc mà đối xử bất công với chúng ta. Ngươi chỉ đang hù doạ mình mà thôi" Liêu Tấn Nam nhíu mày bóp chặt tay hắn. "Ta không biết, bây giờ ta thật sự rất sợ hãi" Đỗ Kim Tường khóc, hắn đã khóc vì sự bất lực trong nội tâm của mình, khiến cho xung quanh đều trở nên trầm xuống. Bổng lúc này, bên ngoài nhã gian lại truyền đến tiếng gọi: "Xin hỏi, bên trong có phải là Lê Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên hai vị công tử đến từ Tế Giao Quốc không ạ" Bị điểm đúng tên, tám người đều đề phòng. Đi từ từ ra mở cửa, đứng trước mặt Chiêu Huy là một cậu nhóc chỉ độ khoảng mười một, mười hai tuổi. Nhìn cách ăn mặc chính là một Thư Đồng, chuyên phụ trách các công việc lặt vặt trong Thánh Viện. "Ta chính là Lê Chiêu Huy, không biết ngươi tìm ta có việc gì?" "À ngài là Lê công tử, là lão gia nhà chúng ta mời ngài và Mục công tử đến gặp mặt" "Lão gia nhà ngươi lại là ai?" Mục Tiêu Nhiên bực bội bước tới liền doạ sợ tên Thư Đồng này. "Lão gia...lão gia nhà ta là Phùng Đại Vũ, là Đạo Sư phụ trách Vô Minh Sâm Lâm" tên Thư Đồng dù sợ nhưng vẫn cố hết sức lên tiếng. Nghe thấy có Đạo Sư muốn gặp hai người, những người khác cũng lập tức đứng lên. Nhưng lúc này một tên Thư Đồng khác lại chạy đến. "Lê công tử, Mục công tử xin chào hai ngài, lão gia nhà ta Triệu Thanh Hiên, là Đạo Sư phụ trách Quảng Trọng Vực mời hai ngài đến gặp mặt a" tên này ăn nói nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Thấy có kẻ đến giành người với mình, tên Thư Đồng đầu tiên liền tức giận đến trợn mắt, chỉ tay vào mặt tên đó mà hét lên: "Ngươi...ngươi...ta về méc lão gia nhà ta" Chiêu Huy liếc nhìn Mục Tiêu Nhiên một cái, hai người đều rất ăn ý. "Trở về nói với lão gia nhà các ngươi, chúng ta sẽ sớm đến bái phỏng" Chiêu Huy đáp lời cũng tiễn đi tên Thư Đồng này. Phùng Đại Vũ chính là một trong bát đại công thần của Tế Giao Quốc - Kim Kê gia tộc Phùng gia. Còn Triệu Thanh Hiên chính là Đại Hoàng Tử của Tế Giao Quốc. Hai người cùng là những cười đã thi đầu Thánh Viện trước Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên. Bây giờ cả hai đều đồng loạt mời Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên, bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ dù ở đây bọn họ vẫn đang đấu đá không ngừng. Vốn là một chuyện vui nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của hai người, những người còn lại đều tức khắc bất an. "Chiêu Huy, Tiêu Nhiên, có chuyện gì sao?" Nguyệt Lăng Sương dò hỏi. Nhưng Mục Tiêu Nhiên lại không trả lời câu hỏi đó, mà nhìn sang Chiêu Huy. "Đại Hoàng Tử là do một tay Tiêu Vân ca ca nuôi lớn, ta sẽ đến đó gặp hắn" Chỉ hy vọng, Đại Hoàng Tử còn nghĩ tình Mục Tiêu Vân mà không tính kế bọn họ. "Còn Phùng Đại Vũ, ta sẽ đến gặp ngài ấy" Chiêu Huy thở dài một hơi. Vòng luẩn quẩn của bát đại gia tộc, Chiêu Huy không thể nào thoát ra được. Hai người đang rất bực bội, riêng những người khác lại an tâm hơn không ít. Hôm sau, đúng giờ hẹn Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đã phân nhau đi về hai hướng. Gần đến Vô Minh Sâm Lâm, Chiêu Huy đã được tên Thư Đồng hôm qua chạy ra dẫn vào một căn lầu rộng rãi. Bên trong ngoài hoa hoa cỏ cỏ, thi xung quanh đều là gà và gà. Giống Lê gia chuyên nuôi ngựa thì Phùng gia lại rất có tiếng về khoản nuôi gà, nhất là Chiếu Nhật Kim Kê. Chỉ tiếc...mọi thứ đều đã là quá khứ. Vào trong, Chiêu Huy đã thấy một nam nhân tóc trắng xoá mặc một bộ kim sắc y phục, tay cầm ly trà đăm chiêu. Nghe tiếng bước chân, Phùng Đại Vũ liền ngước lên buông ly trà trong tay xuống, cười nhạt. "Đã mười mấy năm trời, Tế Giao Quốc mới lại có học sinh thi đậu, ta thật vui mừng. Càng vui mừng hơn, người đó lại là một trong bát tộc" Rồi, chuyện gì đến đã đến! Cùng lúc đó, Mục Tiêu Nhiên đang được Triệu Thanh Hiên tiếp đoán rất chu đáo. "Tiểu gia gia, ngài thi đậu Thánh Viện ắt hẳn Hoàng Tổ Mẫu sẽ rất vui mừng" "Tiêu Vân ca ca còn đang bế quan, không hề biết chuyện này" Mục Tiêu Nhiên nhàn nhã hớp một ly rượu đào lên tiếng. "Hoàng Tổ Mẫu lần này bế quan chắc hẳn là muốn đánh vào Vương cấp. Thanh Hiên ở xa chỉ có thể chúc ngài ấy sớm ngày thành công" Triệu Thanh Hiên vừa nói xong liền nhận được cái cười khẩy của Mục Tiêu Nhiên. "Hừ, nếu không phải Hoàng gia gia ngươi vô dụng, phụ hoàng ngươi chỉ biết làm những chuyện vô ích, thì Tiêu Vân ca ca sao lại bế quan ngay lúc này?" Nhìn vẻ mặt đang cười của Triệu Thanh Hiên trùng xuống, Mục Tiêu Nhiên liền bồi thêm. "Vương Hầu Chiến Trường sắp kết thúc, một khi Lã gia lão tổ trở về thì ai sẽ bảo vệ Tiêu Vân ca ca? Là hoàng gia gia ngươi, là phụ hoàng ngươi hay là ngươi đây?" "Tế Giao Quốc là nơi có quốc pháp nghiêm minh, dù Lã gia lão tổ có trở về thì cũng không dám giở trò với Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu chính là Thái Hậu cao quý của Tế Giao Quốc a" Triệu Thanh Hiên phản bác lại. Nghe đến đây, Mục Tiêu Nhiên liền cười thật lớn. "Bây giờ ta đã biết vì sao Tiêu Vân ca ca lại không muốn ngươi trở về chấp chưởng Tế Giao Quốc. Ngươi sống đến từng tuổi này vẫn còn phát ngôn như vậy, ta thật không biết ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc nữa đây" "Cái gọi là pháp lệnh nghiêm minh chỉ dùng cho kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì chúng chính là pháp lệnh. Thái Hậu cao quý? Ha ha, Tế Giao Quốc không có Thái Hậu này sẽ có Thái Hậu khác, nhưng Vương cấp lại chẳng có mấy người. Ngươi nghĩ Triệu gia sẽ vò Tiêu Vân ca ca đắc tội một Ngự Linh Vương ư?"
|