Linh Môn
|
|
Chương 81: Bí Mật Của Long Mã Tộc So với Khổ Trúc Lâm mấy ngày trước, thì số người tập trung tại Quảng Trọng Vực đã nhiều hơn rất nhiều. Khi biết Chiêu Huy chọn thí luyện này thì không chỉ Mục Tiêu Nhiên mà cả Phùng Đại Vũ cũng không an tâm. Vì thế, ngày cậu tham gia cả hai đều đã đến. Lúc đầu nhìn thấy Mục Tiêu Nhiên, Triệu Thanh Hiên cũng không có biểu hiện gì lạ, nhưng khi thấy Phùng Đại Vũ đáp xuống thì hắn lại siết chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt hết nhìn Phùng Đại Vũ lại nhìn sang Chiêu Huy. Dù Chiêu Huy có ngốc cũng sẽ nhận ra điều quái dị bên trong. Liếc nhìn Phùng Đại Vũ cố ý đi gần mình một cái, Chiêu Huy dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Đến khi đi ngang qua Triệu Thanh Hiên thì đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Thánh Viện để ta phụ trách Quảng Trọng Vực này, cũng vì Triệu gia ta có Linh Sủng Giao Long mạnh mẽ, đủ sức gánh vác được trọng trách nặng nề" Hắn nói không chỉ để Chiêu Huy mà còn để Phùng Đại Vũ nghe thấy. Ý hắn rõ ràng như vậy, là để Lê gia và Phùng gia luôn phục tùng xưng thần với Triệu gia hắn. Nhưng hắn càng nói ra thì càng khiến hai người phản cảm thêm mà thôi. "Giao Long Triệu gia? Ta thật không biết Triệu gia lấy Giao Long Tộc nào xưng danh, là Độc Giác Giao Long, là Thiên Thanh Giao Long hay là một con tạp Giao nào đó?" Chiêu Huy đáp lại làm cho Triệu Thanh Hiên tức đến đỏ mắt. "Thánh Viện để ngươi phụ trách Quảng Trọng Vực chưa hẳn là vì Giao Long của ngươi mạnh mẽ, cũng có lẽ là vì chưa tìm được người thích hợp hơn mà thôi" Nói rồi, Chiêu Huy không đợi hắn kịp trả lời thì cậu đã thả Thiên Vân ra ngoài. Long Mã cao quý không phải bàn cải, Thiên Vân vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả những người có mặt tại đây. Trước những ánh mắt ái mộ của mọi người, Thiên Vân hưởng thụ hí vang một tiếng, sau đó còn tao nhã xoè ra đôi cánh trắng muốt nghênh đón Chiêu Huy. Nhảy lên lưng Thiên Vân ngồi, từ trên cao Chiêu Huy nhìn xuống Triệu Thanh Hiên một cái rồi cậu mới để Thiên Vân nhảy ra khỏi vách núi. Đúng như tên gọi, vừa rời khỏi vách núi Chiêu Huy và cả Thiên Vân liền cảm nhận được một lực ép mạnh mẽ đang đè nặng lên cơ thể mình. Ban đầu có chút lảo đảo, nhưng sau đó Thiên Vân đã kịp ổn định thân mình. Nội dung thí luyện này rất đơn giản, chỉ cần học sinh bay xuống chạm vào tới đáy vực, sau đó trở lên thì tính là thành công. Nhưng khó khăn cũng chính là chỗ đó, càng xuống sâu trọng lực áp chế càng lớn, nếu tố chất thân thể và linh hồn không đủ mạnh rất dễ bị ép nổ. Cũng vì thế mà đầu Giao Long của Triệu Thanh Hiên luôn chực chờ, thủ sẵn tư thế cứu hộ. Vuốt nhẹ đầu Thiên Vân, âm thanh của cậu liền truyền vào tai nó. "Bay xuống một chút" Thiên Vân và cả Chiêu Huy tố chất thân thể đều tốt, cho nên trước sức ép của trọng lực đều vẫn có thể duy trì sự ổn định. Bay được nữa đường, thì bổng nhiên Chiêu Huy lại để nó ngừng lại. "Thiên Vân nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh" tiếng của Chiêu Huy lại vang lên. Giữa không gian bao la, là nơi ngăn cách giữa thiên và địa, là điểm giao nhau của khoảng không, dần dần Thiên Vân cũng chìm đắm trong mãnh thiên địa này. Nhìn tâm linh của nó đã hoàn toàn thả lỏng, Chiêu Huy cũng nhắm mắt lại, bàn tay mà cậu đặt trên đầu của Thiên Vân cũng dần phát ra ánh sáng kỳ ảo. Lúc này, lấy Chiêu Huy dẫn đạo Thiên Vân cũng đi vào thế giới Linh Vực mà Chiêu Huy tạo ra. Ở giữa không gian đều là sao trời lấp lánh vô định, Thiên Vân cảm giác có một luồng lực lượng rất quen thuộc đang phủ lên cơ thể nó. Sau đó, vảy trên lưng Thiên Vân cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Từng tia sáng dần dần cũng liên kết với các vì sao ở xung quanh, các châm đen trên lưng Thiên Vân cũng hoà vào các vì sao tạo thành một "bàn cờ" giữa thâm xử tinh không. Đứng quan sát bàn cờ không ngừng luân chuyển này, dường như Chiêu Huy cũng nhận ra điều gì đó. Ngày đó đánh xong một ván Điểm Tinh Kỳ Cục ở Trích Tinh Lâu, khi trở về Chiêu Huy vẫn không thể nào quên được cảm giác đó. Những trục tung, trục hoành trên bàn cờ rất giống với vảy trên lưng Long Mã. Các vì sao trên bàn cờ đó lại giống các chấm đen nằm giữa các trục đó. Dần dần, sau nhiều ngày nghiên cứu tìm tòi, Chiêu Huy mới quyết định đi đến thử nghiệm lần này. Và thật sự là những gì cậu suy nghĩ đã hoàn toàn chính xác. Năm đó, Lê Kiến Minh mới với cậu trên lưng Long Mã chứa đựng bí mật lớn là tinh tượng, nay Chiêu Huy lại tìm ra một bí mật càng lớn hơn, đó là: Thời Không. Tinh tượng luân chuyển đều theo một quỷ đạo nhất định, đó chính là "không gian" tương ứng với trục tung trên lưng Long Mã. Các hằng tinh tuy đều luân chuyển nhưng thời gian hoàn thành một vòng tuần hoàn của chúng lại hoàn toàn khác nhau, đó chính là quy luật "thời gian" cũng là tương ứng với trục hoành trên lưng Long Mã. Thời gian kết hợp với không gian là cốt lõi để tạo ra tinh không, từ tinh không vô biên mới xuất hiện các hằng tinh vật chất. Bởi vậy, dù các hằng tinh đều có quy luật vận hành riêng nhưng cũng không thể thoát ra khỏi hai chữ "thời không". Tìm ra được bí mật này, lòng của Chiêu Huy rung động vô cùng mãnh liệt, nhưng Thiên Vân bởi vì hạn chế tu vi đã sắp chịu không nổi. Đem nó rời khỏi Linh Vực Vô Lượng Tinh Hải của mình, Chiêu Huy yêu chìu sờ sờ đầu nó một chút. "Thiên Vân a Thiên Vân, ta sẽ giúp ngươi trở thành Linh Sủng đứng đầu thiên hạ. Khi đó dù là mãnh thiên địa này hay là ngoài tinh không vô trượng kia cũng mặc sức cho ngươi vùng vẫy" Thiên Vân rất thông minh, khi nãy trải nghiệm nguồn sức mạnh mới đã khiến nó ngộ ra rất nhiều điều. Hèn chi lão cha của nó không hề để Giao Long vào mắt, ngoài miệng treo hai chữ "Long Tộc" nhưng rõ ràng ông ta không hề có chút hứng thú nào với việc thuế biến thành Long. Bây giờ Thiên Vân đã hiểu, nó hoàn toàn hiểu. Long Mã bọn chúng, không phải Long cũng không phải Mã, bọn chúng là một chủng tộc riêng biệt, đủ sức khiến cho Mã đàn phục tùng, đủ sức để sánh ngang Long Tộc.
|
Chương 82: Liên Tiếp Xông Thí Luyện Thiên phú của Thiên Vân rất tốt, nếu không phải vậy thì nó cũng không thể trong tình huống không hề ký kết kế ước với Ngự Linh Sư mà vẫn tu luyện đến Linh Soái Cảnh. Đã lĩnh hội được da lông của Thời Không, bây giờ Thiên Vân lập tức áp dụng nó để bay xuống đáy vực. Dù vẫn chưa thể nào thuần thục, nhưng Thiên Vân vẫn khống chế thời không để giảm bớt áp lực cho hai người. Khoảnh khắc Thiên Vân chạm chân vào đáy vực thì phía trên một rợn sóng bảy màu đã hiện ra, báo hiệu cho người phía trên biết. "Thiên Vân đi một vòng nhìn xem xem có gì giá trị không, chúng ta cũng không thể trắng tay đi về được" Nếu để người khác biết Chiêu Huy đi dạo dưới đáy Quảng Trọng Vực như này, thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cậu điên rồi. Phải biết nơi đây trọng lực cực kỳ cao, dù là Giao Long Thống Lĩnh Cấp của Triệu Thanh Hiên cũng không muốn ở lại đây lâu. Nhưng Chiêu Huy lại khác, bởi vì có Thiên Vân phụ trợ làm giảm bớt trọng lực đến mức cậu vẫn chịu đựng được. Cho nên, cậu đã xem đây như một lần rèn luyện cơ thể lẫn linh hồn của mình. Tố chất của Ngự Linh Sư càng cao thì tiền đồ mới càng sáng lạn, đây cũng là mục đích của Thánh Viện lập ra cái Quảng Trọng Vực này, cậu không thể phí hoài được. Đi một vòng, dưới đây toàn đá voi hoá cứng ngắt chẳng có gì. Tuy nhiên, đi được một lúc thì cả Chiêu Huy và Thiên Vân đều ngửi được mùi nước, lập tức Thiên Vân liền vỗ cánh bay đến nơi đó. Đập vào mắt Chiêu Huy là một vũng nước nhỏ bàn bạc ánh kim, nhưng điểm khác biệt nhất của nó lại nằm ở tính chất. Vũng nước này rắn chắc hơn nước bình thường rất nhiều, đến nổi Chiêu Huy dùng hai ngón tay vẫn có thể múc nó lên được. "Đây là Cố Thần Thủy" Chiêu Huy vừa dứt lời Thiên Vân liền cúi xuống uống. "Ui ui, Thiên Vân ngươi đừng uống hết như vậy chứ, còn phải chừa lại cho những người khác" Chiêu Huy nhìn nó tham lam uống, liền ngăn cản. Nghe tiếng cậu, dù Thiên Vân có chút luyến tiếc vẫn ngưng lại. Tìm được vật quý, cả hai liền lên tinh thần bắt đầu xông xáo tìm kiếm một phen. Cuối cùng, cả hai đã tìm được thêm hai vũng Cố Thần Thủy nữa dù hai vũng nước này ít hơn rất nhiều. Tính từ khoảnh khắc Chiêu Huy chạm vào đáy vực đến bây giờ đã qua hơn nữa ngày không thấy cậu trở lên, cho nên Mục Tiêu Nhiên và Phùng Đại Vũ đã có chút không giữ được bình tĩnh. "Ta phải đi xuống dưới" Mục Tiêu Nhiên xuất Thiên Mã ra muốn xông lên thì Triệu Thanh Hiên đã ngăn hắn lại. "Tiểu gia gia đừng làm loạn, trận pháp bảo hộ chưa đổi sang màu đỏ có nghĩa Lê Chiêu Huy vẫn còn an toàn" Nhưng lúc này Mục Tiêu Nhiên nào có tâm trí nghe những lời hắn nói. "Thanh Hiên, ngươi phái Lôi Hình Giao Long xuống dưới tìm Chiêu Huy cho ta" "Tiểu gia gia như vậy không được, làm vậy là làm trái với quy tắc của Thánh Viện đã đề ra. Chỉ khi trận pháp hoá đỏ thì ta mới được phép xuống dưới cứu người" Lần này Triệu Thanh Hiên nói đúng, Phùng Đại Vũ cũng gật đầu xác nhận. Bổng nhiên, từ bên dưới một tiếng hí đã truyền lên, theo đó Chiêu Huy và Thiên Vân cũng đã từ bên dưới lao ra. Nhìn Chiêu Huy không thấy có chút tổn thương nào, Triệu Thanh Hiên khó hiểu nhíu mày một cái. Theo hắn suy đoán, cậu tốn nhiều thời gian như vậy ắt hẳn phải chịu không ít thương tổn, khó khăn. "Chỉ là đi dạo bên dưới một vòng nên tốn chút thời gian mà thôi" như nhìn ra suy nghĩ của hắn, cậu liền cười nhạt một cái lên tiếng. Đương nhiên lời nói không kiểm chứng này cũng chẳng có mấy người tin. Đêm đó trở về phòng, sau khi chia đều Cố Thần Thủy cho tất cả Linh Sủng của mình sử dụng, thì cậu lại tập trung ngắm nhìn Phi Ly Ngư một phen. So với Thiên Vân thì nó càng yêu thích Cố Thần Thủy hơn nữa. Thiên Vân và những Linh Sủng khác thích Cố Thần Thủy vì đơn giản nó có ích cho tâm thần của bọn chúng, riêng Phi Ly Ngư lại đang hoàn toàn khác biệt. Nhìn nó bơi trong chậu Cố Thần Thủy, ngậm vào phun ra từng làn nước, Chiêu Huy vẫn không hiểu nó đang muốn làm gì. Đối với Phi Ly Ngư trước giờ cậu có ý bồi dưỡng nó nhưng vẫn chưa quá dụng tâm. Bởi vì, thứ nhất là tu vi của cậu còn thấp, vị trí Linh Môn thứ tư đã định sẵn cho Thiên Vân. Thứ hai, về mặt tài nguyên hiện tại cậu vẫn thiếu thốn rất nhiều. Tu vi càng cao nhu cầu tài nguyên càng nhiều, cũng mang đến áp lực không hề nhỏ cho Ngự Linh Sư. Nhìn mãi vẫn không hiểu Phi Ly Ngư làm gì, Chiêu Huy cũng kệ nó. Sau thêm ba ngày, một lần nữa Chiêu Huy lại lựa chọn tham gia thí luyện và lần này cậu đã chọn Vô Minh Sâm Lâm, nơi do Phùng Đại Vũ phụ trách. Vô Lượng Sâm Lâm nói đúng ra là một mảnh thế giới nhỏ giống như Mã Trường của Lê gia. Nhưng nơi này không hề có ánh sáng, quanh năm đều chìm trong màn đêm u tối. Bởi vì thế, cũng chỉ có Chiếu Nhật Kim Kê của Phùng Đại Vũ là có thể "gọi" ra một Mặt Trời nhỏ xua tan cái hắc ám vô tận ở đây. Và khảo hạch lần này cũng hết sức đơn giản, chỉ cần yên ổn sống qua một ngày một đêm ở đây là tính hoàn thành thí luyện. Lần này, tháp tùng Chiêu Huy chỉ có Thông U, mượn nhờ đôi mắt xuyên âm dương của Thông U mà Chiêu Huy nhìn mọi vật đều rất rõ ràng. "Phùng Đạo Sư nói nơi này khi xưa chính là một mảnh chiến trường bị phá vỡ, đúng là dù qua bao nhiêu năm thì sát khí vẫn còn chưa tiêu tán hết" Thông U Hồn Thú nghe cũng gật đầu một cái, nó ưa thích nơi này a. Trước đó Phùng Đại Vũ đã phổ cập cho cậu sơ lượt về nơi này, những việc cần chú ý cũng như thứ có giá trị ở đây. "Âm Minh Thổ, chúng ta đi tìm nó đi"
|
Chương 83: Âm Minh Hoa Có Thông U Hồn Thú bên cạnh, Chiêu Huy tin tưởng việc sống an toàn trong Vô Minh Sâm Lâm này dễ như việc trở bàn tay. Nhưng không phải, mọi việc lại có phần khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là các Oan Hồn của Thông U bị bóng tối bên trong này thôn phệ mất, khiến cho cả cậu và Thông U đều có chút khó tin. Nhưng thử vài lần hễ Oan Hồn cách hai người một đoạn là đều bị mất tích bí ẩn, vì thế cả hai đều chỉ có thể dựa vào sức mình. Trong bóng tối thăm thẳm, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo sát khí thổi qua, đã có những lúc nó bén như dao khứa qua, làm cho bộ y phục trên người cậu đã bị cắt đứt vài chỗ. Cũng may nhờ vào đôi mắt của Thông U, Chiêu Huy cũng không bị biến thành kẻ mù. Dù vậy, ở nơi chỉ đất và cỏ cây này việc tìm kiếm "một miếng đất" khác biệt là đều không hề dễ dàng. Bổng nhiên, Chiêu Huy cảm nhận được một cơn gió lạnh rít lên từ phía sau lưng mình. Theo quán tính, cậu đã xuất ra Phá Quân nhanh chóng đăm về sau một cái. Nhưng đến khi nhìn lại cậu lại chẳng thấy bất kỳ thứ gì cả. Chiêu Huy luôn rất tự tin vào trực giác của mình, cậu chắc chắn ban nãy có một thứ gì đó ở phía sau lưng cậu. Liếc mắt nhìn Thông U một cái, nhận được cái gật đầu nhẹ của nó Chiêu Huy càng thêm cảnh giác. Thông U đã xác định có thứ bí ẩn, thì cậu không thể nào tiếp tục ung dung được nữa. Đi thêm được vài bước, cái lạnh rợn tóc gáy đó lại xuất hiện. Lần này, không phải Chiêu Huy mà Thông U đã nhanh chân xuất thủ đánh tới. Chỉ có điều, cuối cùng Thông U cũng chỉ đánh vào một khoảng không vô định, mà chẳng trúng bất kỳ thứ gì. Lúc này, Chiêu Huy mới nhớ lại những gì Phùng Đại Vũ đã nói với mình trước khi đi vào đây. Như ai cũng biết, nơi này vốn là một chiến trường cỗ, do lực tác động quá lớn nên không gian đã bị đứt đoạn mà rơi xuống đây. Mỗi đêm, cảnh tượng của cuộc chiến ấy lại hiện về. Đối với một số người nó chỉ là ảo cảnh nhưng đôi khi nó lại là sự thật. Đúng vậy, Chiêu Huy tin chắc nếu cậu không xuất thủ kịp thời thì cậu đã bị thứ đó giết chết. Đão mắt nhìn quanh một chút, Chiêu Huy đã cầm luôn Phá Quân trong tay, đi từng bước thật chậm tiến về phía trước. Tháp tùng bên cậu, Thông U cũng không còn nhàn nhã nằm trên vai cậu, mà đã bật lên cảnh giác đi bên cạnh. Chợt trực giác của Chiêu Huy lần nữa mách bảo, cậu ngã người về sau một cái, tức khắc hai lưỡi đao đã xoẹt qua. Khi định thần lại, cậu đã thấy rõ ràng hai cái bóng đen bay qua. Không còn ẩn núp như trước, hai bóng đen này đã lao đến muốn lấy mạng cậu. Chiến lực của hai bóng đen này rất không tầm thường, giống như u linh cả hai thoát ẩn thoát hiện khiến cho cậu chống đỡ rất khó khăn. "Thì ra sát thủ khó chơi như vậy" cậu âm thầm tự nhủ một tiếng. Cũng may có Thông U trợ giúp, mỗi lần hai bóng đen sắp đắc thủ đều bị nó ngăn cản lại. Không thể tiếp tục ở lại chỗ này, Chiêu Huy và Thông U rất ăn ý vừa đánh vừa lui. Nhưng khi đến một đoạn, lại rơi vào mai phục khác. Lần này là vô số cung tiễn đã bắn ra từ khắp nơi, bắn cho rất nhiều oan hồn của Thông U đều nổ tung. "Chủ nhân, thứ này đánh không được, giết không xong, chúng ta không thể đối cứng với chúng" Thông U nói dứt lời liền cho nổ tung thêm oan hồn, dùng chúng dẫn dụ địch thủ cho hai người chạy trốn. Xuyên trong màn đêm, Chiêu Huy vẫn nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng người đuổi theo. Nhưng rồi, đến một lúc tiếng người im bật thì Chiêu Huy đã thấy mình đi đến cửa một hang động nhỏ. Đi gần đến cửa động, Chiêu Huy phải rùng mình một cái vì cái lạnh toả ra từ bên trong. "Đi vào trong xem xem" đã quyết định liều, thì Chiêu Huy cũng liều thêm lần này. Theo bước chân đi sâu vào trong, cái lạnh càng thêm thấu xương. Trong màn đêm tĩnh mịch này, bổng nhiên lại có từng tia sáng trắng phát ra. Nhưng khi Chiêu Huy đi đến gần thì ánh sáng đó lại đổi sang màu đỏ tươi. Dù biết có nguy hiểm nhưng cả hai đều không lùi bước, đến khi đập vào mắt là một đoá hoa lớn màu đỏ tươi, điểm đặc biệt là nó không hề có lá. "Là Âm Minh Hoa, chủ nhân phải hết sức cẩn thận" Thông U dường như rất kiên kị đoá hoa này. Nhưng khi nó vừa dứt lời, thì phía trên Âm Minh Hoa đã xuất hiện hư ảnh một bà lão gày còm, da nhăn nheo, khoé miệng còn mọc ra bốn cây răng nanh nhìn rất quái dị. Ngoài hình dáng, thì thứ khiến Chiêu Huy chú ý chính là khí tức mà hư ảnh mang lại. Dù chỉ là hư ảnh nhưng nó lại làm cho cậu thở không muốn nổi. "Chủ nhân mau lui lại, đó là Âm Minh Lão Tổ, bà ta chính là Thần Linh cự đầu của Âm Minh nhất mạch tại Âm Giới" Thông U biết Âm Minh Lão Tổ đáng sợ đến mức nào, vì thế lông trên thân nó lúc này đều phóng ra. Từ hàng ngàn oan hồn, nó lại đột ngột hợp lại thành một hư ảnh nữ tử mặt người thân điểu, hai lổ tai treo một đầu Thanh Xà, chân đạp Thanh Long hai đầu vô cùng quái dị. Hư ảnh vừa xuất, Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng khí tức của Thông U liền trở nên bất ổn. Hai đạo hư ảnh đối mặt nhau, bổng nhiên cả hai đều mở mắt, ngay tức khắc cả Vô Minh Sâm Lâm đều bị rung chuyển, không gian giống như bị xé rách, bên ngoài cũng bị làm cho kinh động. Lúc này, chỉ thấy hư ảnh phía trên Thông U đã xuất thủ, nữ tử ấy đạp rồng mà đánh tới, bên kia bà lão cũng huy gậy mà chống lại. Khi hai người chạm vào nhau, bên phía nữ tử âm dương đã cấp tốc luân chuyển, kết thành một đồ án lớn. Còn phía bà lão thì chỉ có cái lạnh lẽo thấu xương, thấu cả tâm hồn. Nhưng chỉ với một lần va chạm, kết quả liền phân định. Hư ảnh Âm Minh Lão Tổ đã bị vỡ nát, đoá Âm Minh Hoa cũng tức khắc trở nên khô héo. Tuy nhiên Thông U bên đây cũng không tốt hơn là bao, nó liền phun ra một ngụm máu mà ngắc đi. Lúc này bởi vì kinh động quá lớn đã làm cho Thánh Viện kết thúc thí luyện trước thời hạn. Chỉ nghe một tiếng gà gáy, sau đó một Mặt Trời nho nhỏ đã móc lên soi sáng khắp Vô Minh Sâm Lâm này. Liếc nhìn đoá Âm Minh Hoa một cái, Chiêu Huy không nghĩ ngợi thêm liền thu nó vào túi Linh Sủng.
|
Chương 84: Bí Mật Chiếu Nhật Kim Kê cất vang tiếng gáy, Mặt Trời theo đó lên cao, cũng là lúc màn đêm âm u của Vô Minh Sâm Lâm mới bị đẩy lùi. Tuy nhiên, lấy tu vi của Chiếu Nhật Kim Kê cũng sẽ không thể giữ được Mặt Trời lâu. Vì thế, Phùng Đại Vũ đã đích thân đi vào tìm kiếm Chiêu Huy. Nhưng hắn ta mới đi được nữa đường đã thấy cậu lù lù đi ra. "Ngươi không sao chứ?" Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi hắn liền hỏi Phất tay ý bảo không sao, Chiêu Huy liền hỏi ngược lại: "Ta thông qua thí luyện rồi ư?" "Đã thông qua, nhìn ngươi vẫn an toàn ta cũng an tâm rồi" Phùng Đại Vũ trả lời. "Vô Minh Sâm Lâm này dù sao cũng chỉ là một mãnh vỡ không gian, kết cấu yếu kém, thường xuyên xảy ra chút biến cố. Nhưng biến động lần này có phần mạnh hơn, Thánh Viện chắc sẽ niêm phong nó lại một thời gian" Câu nói của Phùng Đại Vũ mang rất nhiều tầng ý nghĩa. Không chỉ là niêm phong, chắc hẳn Thánh Viện cũng sẽ điều tra việc này và đương nhiên cậu sẽ không thoát được liên can. Theo Phùng Đại Vũ đi ra, Chiêu Huy đã thấy Mục Tiêu Nhiên lo lắng đứng ngồi không yên chờ mình. "Ta không sao, đừng lo lắng" tiến đến vuốt ve mặt hắn, sau đó cậu liền nắm tay hắn đi về phòng. Suốt đoạn đường đi, Chiêu Huy luôn cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu vậy. Không chỉ cậu mà Mục Tiêu Nhiên cũng phát hiện ra điều này. "Đừng manh động, trở về rồi nói" rất nhanh cậu đã ngăn Mục Tiêu Nhiên, để hắn không làm ra hành động đáng nghi nào. Trở về phòng, hai người vẫn giả vờ như không biết chuyện gì, đến khi màn đêm buông xuống, Chiêu Huy kéo Mục Tiêu Nhiên lên giường thì ánh mắt đó mới lảng tránh đi chỗ khác. "Thất lang, bên trong Vô Minh Sâm Lâm đã có chuyện gì?" Mục Tiêu Nhiên nhanh chóng hỏi. Hắn cũng từng vượt qua thí luyện này, tuy lúc đó hắn cũng vận dụng không gian làm cho nơi đó rung chuyển, nhưng cũng không đến mức bị Thánh Viện nhìn trầm trầm như Chiêu Huy vậy. "Huy nhi, ta có thứ này tặng đệ" Nói rồi, Chiêu Huy liền lấy Âm Minh Hoa ra để trước mặt Mục Tiêu Nhiên. "Đây là thứ chàng lấy từ trong đó?" Nhìn Âm Minh Hoa đã héo tàn, nhưng Mục Tiêu Nhiên vẫn vui vẻ không thôi. "Đúng vậy, đoá Âm Minh Hoa này đã luyện ra Linh Kỹ "Hộ Thần", là Âm Minh Lão Tổ của Âm Giới. Nếu không phải Thông U bán nữa cái mạng đánh tan Hộ Thần của nó, thì ta cũng không thể mang nó về đây" Nghĩ đến Thông U Hồn Thú, trong lòng Chiêu Huy trở nên rất ấm áp. Còn Mục Tiêu Nhiên nghe xong cũng ấm đạo vuốt Âm Minh Hoa một cái. "Chàng đem nó về cho ta, xem ra chàng cũng đã biết bí mật của Ngự Linh Vương" nói đến đây, Mục Tiêu Nhiên liền xuất ra một Quỷ Tháp thu Âm Minh Hoa vào. Quỷ Tháp này chính là "túi Linh Sủng" đặc trưng chỉ có Mục gia có. "Cha ta nói không sai, ở Tế Giao Quốc này nắm giữ bí mật lớn nhất không phải Triệu gia mà chính là Lê gia của chàng a" Nghe hắn nói, Chiêu Huy cũng chỉ nhún vai một cái không đáp. "Thường thức đều biết muốn trở thành Ngự Linh Vương thì Linh Vực phải tiến thêm một bước, trở thành Linh Giới. Nhưng còn việc làm thế nào để Linh Vực tiến hoá thành Linh Giới thì có rất ít người biết. Có điều, tổng kết lại thì có điều cơ bản mà bất kỳ Linh Giới nào cũng phải có, đó chính là phải có vật gánh Vận Mệnh. Chàng tặng Âm Minh Hoa cho ta là muốn ta dùng nó làm Linh Sủng Vận Mệnh?" "Nghe đệ nói, xem ra ta đã múa rều qua mắt thợ rồi" Chiêu Huy nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Đúng là từ lâu ta đã chọn được vật gánh Vận Mệnh, nhưng ta rất hạnh phúc vì chàng đã luôn lo nghĩ cho ta" nói rồi, Mục Tiêu Nhiên chườm tới hôn lên môi cậu một cái, cũng để đánh bay đi tâm trạng có chút không vui hiện tại. "Nếu đệ đã có dự định từ trước, vậy Âm Minh Hoa này thật sự không thích hợp với đệ" Con đường của Mục Tiêu Nhiên đi là nghiên về sử dụng Linh Quỷ, còn Âm Minh Hoa lại không phải Quỷ. "Không phải chàng đã giúp ta giải quyết vấn đề đó rồi sao?" Mục Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt không vui của cậu mà cười khúc khích. "Hộ Thần của Âm Minh Hoa bị huỷ, nó đã biến thành vật nữa sống nữa chết. Ta có cách để nó biến thành một gốc Quỷ Hoa" Mục Tiêu Nhiên rất tự tin. Lúc này nhìn hắn, Chiêu Huy có cảm giác cậu dường như không hiểu chút gì về con người trước mặt này. "Năm đó tại Mộ Lâm, chính đệ đã xúc động Thông U để nó cứu chúng ta đúng không?" Chợt cậu lên tiếng hỏi, Mục Tiêu Nhiên cũng chỉ khựng lại một cái sau đó liền gật đầu. "Khi đó Thông U đã là Linh Soái, đệ chỉ là Ngự Linh Sĩ, vậy mà đệ có thể khiến nó dè chừng thật khiến ta nghi hoặc" Chiêu Huy nhìn hắn thật sâu. "Có lúc ta thật sự không biết, người hằng ngày ở bên ta đây là người hay là...một con Linh Quỷ nữa rồi" Nói ra câu này, không đợi Mục Tiêu Nhiên kịp phản ứng, Chiêu Huy đã hôn lên môi đối phương thật sâu, tay còn tiện thể lột đi y phục trên thân của cả hai. Dù cho Mục Tiêu Nhiên là người hay Quỷ, thì hắn vẫn là Mục Tiêu Nhiên của Chiêu Huy cậu.
|
Chương 85: Thí Luyện Cuối Cùng Những ngày sau đó Chiêu Huy không tham gia bất kỳ thí luyện nào nữa, mà cậu còn dùng hết số điểm tích lũy của mình đạt được đổi lấy thuốc trị thương và Cố Thần Thủy. Thuốc trị thương đương nhiên cậu dùng cho Thông U Hồn Thú, còn Cố Thần Thủy cậu lại dùng cho Phi Ly Ngư. Vốn ban đầu cậu cũng không quá chú ý đến, nhưng một hôm cậu phát hiện Cố Thần Thủy mà mình dùng để nuôi Phi Ly Ngư hao hụt hơn phân nửa, thì cậu mới bắt đầu lẳng lặng quan sát. Thì ra khác với những Linh Sủng khác, Phi Ly Ngư lại dùng Cố Thần Thủy luyện Linh Kỹ cho mình. Dung hoà Cố Thần Thủy vào trong cơ thể, nay cơ bản nó đã luyện thành một chiêu "Thủy Đạn". Không chỉ vậy, Phi Ly Ngư còn rất thông minh, nó đã áp súc từng viên đạn đến mức nhỏ nhất, để gia tăng tốc độ, sát thương cho và còn để bắn ra một lần nhiều viên đạn hơn. Đối với sự thông minh này của Phi Ly Ngư, Chiêu Huy đã phải đánh giá nó lại hoàn toàn. Thiên tư của Phi Ly Ngư thật sự còn hơn chứ không kém bất kỳ ai. Trong số những Linh Sủng hiện tại của Chiêu Huy, Phá Quân là Linh Khí không cần đề cập đến thiên phú, chỉ cần để ý chất lượng. Còn Mặc Lam, thứ mà Chiêu Huy đánh giá cao ở nó nhất là lòng trung thành và nghe lời. Thông U tuy cao ngạo, nhưng không bất tuân, mọi thứ nó có được dường như đều được sắp xếp từ trước. Còn Thiên Vân thì thắng ở huyết mạch, chứ riêng về mặt thiên phú chưa bao giờ được Chiêu Huy đánh giá cao. Bây giờ, nhìn đến Phi Ly Ngư Chiêu Huy mới thật sự rõ ràng thiên phú tuyệt luân là như thế nào. Không có người dẫn đạo mà nó vẫn có thể luyện thành Linh Kỹ, còn nâng cấp Linh Kỹ lên một bậc, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì thế, Chiêu Huy mới tận lực đổi lấy Cố Thần Thủy cho nó phát huy hết tiềm lực của mình. Nhưng càng quan sát Phi Ly Ngư thì Chiêu Huy lại càng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sau "Liên Hoàn Thủy Đạn", Phi Ly Ngư lại tự cải tiến Linh Kỹ "Phi Vân Hoá Thủy", nâng nó lên một tầm cao mới. Vốn trước đó Phi Ly Ngư đã có thể sử dụng thành thạo "Phi Vân Hoá Thủy", tạo ra một trận mưa nhỏ có khả năng trị liệu, khôi phục thương tích và cung cấp sinh mệnh lực. Cứ tưởng đó đã là giới hạn của nó nhưng không, Phi Ly Ngư đã dung nhập thêm Cố Thần Thủy vào hạt mưa, làm cho "Phi Vân Hoá Thủy" có thêm công hiệu điều trị linh hồn, củng cố tâm thần. Ngoài ra, nó cũng có thể là một Linh Kỹ công kích. Bởi vì Cố Thần Thủy do trọng lực áp súc mà thành, cho nên bản thân nó cũng vô cùng nặng. Thêm vào một số "đặc hữu" từng giọt Cố Thần Thủy đã nặng như đá, hoàn toàn có thể đè chết bất kỳ kẻ nào. Phi Ly Ngư càng biểu hiện ưu dị làm cho Chiêu Huy càng yêu thích không thôi, nhưng đổi lại Mặc Lam hoàn toàn không vui. Trước đến giờ nó luôn là Linh Sủng thân cận nhất của Chiêu Huy, nhưng từ khi có Phi Ly Ngư thì cậu ít vuốt ve nó hơn hẳn, toàn bộ thời gian rảnh đều ngồi ngắm con cá bay đó. Điều này làm cho Mặc Lam ghen ghét không thôi. Nghe lời xúi giục của Thiên Vân, Mặc Lam đã xung phong tham gia thí luyện để thể hiện bản lĩnh cho cậu thấy. Đối với tính ghen tị trẻ con này của Mặc Lam, Chiêu Huy chỉ biết buồn cười. Dù nó không xung phong thì vài hôm nữa cậu cũng sẽ tham gia thí luyện cuối cùng với nó. Nhưng nếu chiến ý của nó đã sôi sục như vậy, thì cậu cũng sẽ tiến hành trước thời gian. Thí luyện cuối cùng Chiêu Huy tham gia có tên "Thủy Nguyệt Hồ". Đứng bên ngoài nhìn vào Thủy Nguyệt Hồ vô cùng tĩnh lặng, thật xứng với cái tên của nó. Nhưng khi Mặc Lam bước chân đi đến giữa hồ thì mặt nước của nó đã bắt đầu rợn sóng. Từ những rợn sóng nhỏ, dần dần những cơn sóng to đã bắt đầu từ hai bên hồ đánh úp vào hai người Chiêu Huy. May mắn Mặc Lam có tài ngự thủy, nhìn nó mang theo Chiêu Huy trên lưng đạp sóng mà đi, cảnh này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Nhưng đã là thí luyện thì làm sao chỉ có thế? Ngay sau đó nước trong hồ đã xoáy lên từng đợt, muốn hất tung cả hai ra ngoài. "Mặc Lam, đổi chiều dòng nước" Chiêu Huy ra lệnh một tiếng, Mặc Lam liền khống chế tạo ra một dòng xoáy đối chiều. Hai dòng nước khác chiều va vào nhau, đã nổ tung bắn bọt nước lên tung toé. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh Mặt Trời, bổng nhiên lại như bị cô động lại một một khắc. Chỉ thấy Mặc Lam rống lên một tiếng, hai chân trước dậm mạnh một cái, nước trong hồ liền bị đẩy lên cao. Thật ra Chiêu Huy cũng có chút ngạc nhiên về hành động cũng như sức mạnh này của Mặc Lam, nhưng rất nhanh cậu đã chớp lấy thời cơ xuất Phá Quân ra, dùng nó dẫn lấy đầu nguồn, đem nước trong hồ đều đánh văng hết ra ngoài. Phía trên Chiêu Huy hành động điên cuồng, phía dưới Mặc Lam lại như nhìn thấy mồi ngon. Nó nhảy xuống đáy hồ, há to miệng hút hết tất cả tảo trong hồ vào bụng. "Đây...Thủy Nguyệt Tảo bị nó ăn sạch rồi" vị Đạo Sư phụ trách Thủy Nguyệt Hồ nhìn thấy liền kinh hô lên. Nhưng khi ông ta muốn ngăn cản thì một vị khác đã ngăn ông ta lại. "Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì bọn họ đã làm được" người này cười nói. "Có thể rút cạn nước Thủy Nguyệt Hồ, kẻ này trời sinh chính là thuộc về Thủy Đạo Mạch chúng ta". Lúc này, Chiêu Huy đang rất hài lòng về phần thể hiện của Mặc Lam, cho nên không hề nhận ra mục đích ban đầu của cậu vào Thánh Viện đã có chút tiến triển.
|