Linh Môn
|
|
Chương 86: Bồi Luyện Kết thúc một tháng thí luyện, với thành tích thông quan bốn cái, Chiêu Huy đã đứng thứ năm chung cuộc về thành tích và xếp cuối cùng trong số năm học sinh tinh anh của năm nhất. Cùng có thành tích thông quan bốn cái như hai người khác, nhưng vì cậu tốn thời gian quá dài cho lần ở Quảng Trọng Vực, cho nên đã kéo theo thành tích của cậu đi xuống. Nhưng đối với việc này Chiêu Huy chẳng để trong lòng, bởi vì thứ cậu đạt được còn lớn hơn nhiều so với cái thành tích này. Còn Mục Tiêu Nhiên, dù thông qua năm thí luyện, nhưng cũng vì chênh lệch thời gian mà hắn đành xếp sau một người khác. Có kẻ vui cũng sẽ có người sầu, ngoài Lãnh Thu Thiền và Nguyệt Lăng Sương thành tích coi như tạm ổn thì những người còn lại đều khá kém, nhất là Đỗ Kim Tường. Nếu thành tích của hắn cứ kém như thế, thì việc hắn phải kết thúc thân phận học sinh Thánh Viện ở năm nhất này cũng sẽ không quá bất ngờ. "Nếu như có người cùng ta bồi luyện thì tốt biết mấy" Đỗ Kim Tường thở dài một hơi. Bồi luyện thứ này nói dễ thì dễ, nói khó cũng rất khó. Nếu hai kẻ có thực lực tương đương nhau cùng luyện tập thì cũng khó mà nhìn ra thiếu xót của đối phương, huống hồ chưa kể đến việc nương tay nhau, muốn tiến bộ càng thêm khó. Hơn nữa, ở Thánh Viện này thời gian tu luyện cho bản thân còn không có, thì ai lại nguyện ý bồi luyện cùng cùng khác chứ. Chỉ có điều, khi lời nói của hắn rơi vào tai Chiêu Huy thì cậu lại nảy ra một ý tưởng. "Kim Tường, nếu ngươi nguyện ý bỏ ra mười cống hiến, ta sẽ cùng ngươi bồi luyện một giờ" Cậu lên tiếng mà cho tất cả đều giật mình. "Chiêu Huy, ngươi nói thật?" Dù xót cống hiến nhưng Đỗ Kim Tường lại quý trọng thân phận học sinh Thánh Viện của mình hơn. Cống hiến sau này chỉ cần thực lực tăng lên sẽ có thể kiếm được, nhưng một khi bị đuổi học sẽ mãi mãi không thể quay trở lại. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu, Đỗ Kim Tường không bỏ lỡ một giây đã đem mười cống hiến chuyển nhanh cho cậu. Phải biết mười điểm cống hiến chính là công sức cả một tuần Đỗ Kim Tường đi dọn dẹp thư viện cho nhà trường a. "Chiêu Huy, ngươi thiếu cống hiến như vậy sao?" Nguyệt Lăng Sương nhìn cậu bằng cặp mắt không tin tưởng. Chiêu Huy không thiếu tiền, dùng tiền có thể đổi cống hiến dù giá trị quy đổi cực cao, hơn nữa cậu thông bốn quan điểm cống hiến kiếm được sẽ không ít. "Đúng vậy, ta đang rất cần cống hiến, nếu các ngươi trả đủ ta cũng sẽ bồi luyện cùng các ngươi" cậu trả lời chắc chắn. Dù cậu nói như vậy, nhưng những người khác cũng chưa vội quyết định. Thực lực của Chiêu Huy cao, nhưng dạy được gì cho người khác lại là một ẩn số. Ngoài Đỗ Kim Tường đã vào đường cùng, thì những người khác đều trong tư thế quan sát. Chiều hôm đó, cùng đi trên đường trở về phòng, Mục Tiêu Nhiên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. "Thất lang, nếu chàng cần cống hiến như vậy thì cứ dùng của ta" Nhưng Chiêu Huy liền lập tức lắc đầu từ chối. "Đệ cũng cần dùng cống hiến để đổi tài nguyên cho Linh Sủng của mình. Huống chi, cùng bọn họ bồi luyện ta cũng có lợi" Từ lúc Phá Quân đột phá Linh Soái Cảnh, Chiêu Huy nhận thấy Linh Lực trong cơ thể mình đã bắt đầu dao động, không ổn định, điều này rất nguy hiểm. Vì thế, cậu muốn thông qua bồi luyện cùng bọn họ đánh nhau để bình ổn lại Linh Lực của mình. Tối đó như đã hẹn, từ sớm Đỗ Kim Tường đã đợi Chiêu Huy ở Thực Luyện Đường. Cùng hắn đến, còn có những người khác. "Các ngươi đến xem ta xấu mặt sao?" Chiêu Huy vừa đến liền nghe tiếng giận dỗi của Đỗ Kim Tường. Nhưng đáp lại hắn là một tràn cười lớn từ mọi người. "Ngươi bỏ tiền ra để bị đánh, sao chúng ta không đến coi cho được" Liêu Tấn Nam hí hửng đáp lại. "Kim Tường, ngươi cứ yên tâm, trong một giờ này ta chỉ dùng Phá Quân đấu với ngươi, nên số lần ngươi bị đánh sẽ giảm đi đôi chút" Chiêu Huy bước vào cũng lên tiếng hoà vào cuộc vui này. Dù không dùng đến các Linh Sủng khác, Phá Quân trong tay cũng không phát huy Linh Soái thực lực, thì sự thật là Chiêu Huy vẫn trên cơ Đỗ Kim Tường. "Xuất chiêu quá chậm" cán thương đánh vào tay Đỗ Kim Tường, Chiêu Huy nhắc nhở. Thêm một thương đánh vào chân của hắn, Chiêu Huy lại nhíu mày lên tiếng: "Thế chân không vững, không có điểm trụ làm sao xuất ra được uy lực lớn nhất" Liên tiếp bị đánh, mà đến cọng lông trên người Chiêu Huy Đỗ Kim Tường vẫn chưa đụng được, khiến cho hắn càng thêm tức giận. "Thế công loạng choạng, tinh thần bất bình tĩnh, ngươi sẽ chết" dứt lời mũi thương của cậu đã đặt ngay cổ hắn. Chỉ mới qua một khắc mà Đỗ Kim Tường đã đứng không vững. "Ngươi còn tiếp tục được không?" Chiêu Huy thu hồi Phá Quân, Đỗ Kim Tường liền xanh mặt quỵ xuống đất. Không phải hắn quá sức mà do sát khí vừa rồi cậu phát ra, làm cho hắn cảm nhận như cái chết cận kề. Trải nghiệm đó quá mức chân thật, giống như hắn cách Quỷ Môn Quan chỉ một bước chân ngắn vậy. "Không, hôm nay kết thúc tại đây" Đỗ Kim Tường run rẩy lên tiếng. Qua một đêm, vốn tưởng hôm sau Đỗ Kim Tường sẽ vác cái thân uể oải mà đi học, nhưng không, trái lại hắn phấn khởi vô cùng. "Chiêu Huy, bửa nay chúng ta tiếp tục" hắn thấy cậu liền bắt tay, như không đợi được mà nói nhanh. "A u, Kim Tường ta không biết ngươi có sở thích bị ngược như vậy a" Liêu Tấn Nam chen vào cười giỡn. "Hừ, hôm qua sau khi trở về, ta tu luyện cảm thấy Linh Lực thông suốt hơn rất nhiều. Kiểm tra lại thân thể, thì mới biết những chỗ bị Chiêu Huy đánh kinh mạch đều được đã thông. Bây giờ, cho dù hắn đánh chết ta, ta cũng cam lòng" Đỗ Kim Tường cười nói, ở bên Mục Tiêu Nhiên lại bĩu môi một cái rõ dài. "Nếu không, hôm nay ta sẽ cùng ngươi bồi luyện? Cự Môn Quỷ của ta một khi đã đánh, chắc chắn kinh mạch của ngươi sẽ càng được khai thông" Nhìn biểu cảm của Mục Tiêu Nhiên, Đỗ Kim Tường không tự giác rùng mình một cái. Khi nhìn xuống tay, hắn mới chợt nhớ nãy giờ hắn vẫn nắm lấy tay Chiêu Huy không buông.
|
Chương 87: Thí Luyện Mới Có thể là do cùng Chiêu Huy đánh nhau khiến cho Đỗ Kim Tường thu được rất nhiều lợi ích, cho nên hắn đã tiêu hết số cống hiến ít ỏi của mình, để được bồi luyện với cậu suốt một tuần. Nhưng kết quả thu lại đã không hề phụ sự kỳ vọng của hắn. Từ trước đến nay Đỗ Kim Tường chưa từng đánh thắng Hàn Thế Trung, nhưng nay chỉ sau một tuần ngắn ngủi hắn đã đánh thắng được đối phương, dù chỉ là thắng nữa chiêu. Phải biết ở Thánh Viện này ai cũng chú trọng việc nâng cao thực lực, có thể vượt qua một người đã là đều rất tuyệt vời. Thấy Đỗ Kim Tường tiến bộ nhanh như vậy, những người khác cũng bắt đầu nhờ Chiêu Huy bồi luyện. Dần dần, không chỉ đám người Đỗ Kim Tường mà những học sinh khác trong lớp cũng đã thuê cậu. Đối với việc làm của Chiêu Huy, một số học sinh trong lớp dù ngoài mặt không nói nhưng sâu trong thâm tâm lại cực kỳ khinh thường. Đa số bọn họ đều xuất thân danh môn, coi việc bồi luyện này chỉ dành cho hạ nhân, từ đó cũng đánh đồng lên người Chiêu Huy. Chỉ có điều, thực lực của Chiêu Huy còn đó khiến cho bọn họ e ngại nên mới không dám trực tiếp xé rách mặt mà thôi. Rồi vài tháng trôi qua, nhìn thấy thành tích những người cùng bồi luyện với Chiêu Huy đều tăng lên, thì một số kẻ đã không thể vui nổi nữa rồi. Có người thành tích tăng, thì đương nhiên sẽ có kẻ bị kéo xuống. Mà những kẻ bị kéo xuống đây, đều đang rất lo lắng cho vận mệnh của mình. Vì thế, bọn họ đã nhờ người đang đứng đầu tân sinh ra mặt, kẻ đó tên gọi Quan Hiếu Nghị. Quan Hiếu Nghị sinh ra trong một gia tộc Vương giả, Hám Sơn Lôi Hổ - Quan gia, cha của hắn cũng là một vị Ngự Linh Hầu. Hơn nữa, bản gia của hắn cũng nằm tại Xích Lôi Quốc, một trong những quốc gia hùng mạnh nhất Xích Nam Địa. Cũng vì tiền vốn như vậy, mà ngay từ khi bước chân vào Thánh Viện này Quan Hiếu Nghị đã được vạn người chú mục. Bây giờ, hắn đích thân đến tìm Chiêu Huy càng kéo theo hắn người sự tò mò. Vẫn với phong thái cao nhã hơn người, Quan Hiếu Nghị đi vào Thực Luyện Đường, vừa ngửi được mùi mồ hôi đậm vị bên trong liền nhíu mày một cái. "Lê đồng học, mời ngươi ra bên ngoài, ta có việc cần cùng ngươi thương lượng" hắn thật sự không thể ngửi tiếp mùi vị hỗn tạp trong đây được nữa. Lúc này, Chiêu Huy cũng vừa đánh xong một trận, mồ hôi vẫn còn vương trên tóc. Vì thế cậu mới đưa tay vuốt nhẹ một cái chùi vào vạt áo của mình. Nhìn dáng vẻ tùy tiện của cậu, Quan Hiếu Nghị càng thêm vững chắc những lời đồn trước đó về cậu. Vừa đi ra bên ngoài, Quan Hiếu Nghị liền lên tiếng: "Ta muốn mời ngươi cùng bồi luyện, cống hiến ta sẽ trả gấp đôi" "Tốt thôi, vậy ngươi cho ta thời gian cụ thể đi, ta sẽ sắp xếp" Chiêu Huy cũng nhanh chóng đồng ý. "Có lẽ ngươi đã hiểu sai ý ta, ý ta nói là ngươi chỉ có thể cùng ta bồi luyện, thời gian của ngươi ta sẽ bao trọn" "Cho ta lý do?" Chiêu Huy nhíu mày nhìn hắn một cái. "Ngươi bồi luyện với nhiều người như vậy, thể lực sẽ tổn hại, không thể phát huy hết khả năng" Lý do này rất chính đáng! "Dường như ngươi cũng đã hiểu sai công việc này của ta, ta nhận bồi luyện cùng mọi người thời gian đều do ta quyết định" Chiêu Huy cười nhạt. "Tốt, thời gian sẽ do ngươi chọn, ta vẫn sẽ trả ngươi gấp đôi. Nhưng ta có một yêu cầu, là khi bồi luyện cùng ta, ngươi phải có được trạng thái tốt nhất" "Cứ quyết định như vậy" Chiêu Huy nhận lời hắn, nhưng sau đó cậu liền quay lại Thực Luyện Đường để tiếp tục công việc của mình. Đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ trở về chiếc giường trống trải, Chiêu Huy mới gác tay lên trán suy nghĩ về việc ban nãy. Cậu biết sau lưng bọn chúng khinh thường cậu, nhưng công việc này đã đem lại cho cậu rất nhiều thứ tốt. Cống hiến, tài nguyên, rèn luyện bản thân, các mối quan hệ, sự ngưỡng mộ, sự chú ý... Và cậu tin, Thánh Viện cũng đã chú ý đến mình. Ngó về một bên giường, không thấy Mục Tiêu Nhiên cậu mới nhớ ra hắn đã ra bên ngoài. Gần đây Mục Tiêu Nhiên đang bận đào tạo lại Âm Minh Hoa, vì thế đêm nào hắn cũng phải niệm Quỷ Kinh. Để tránh không làm ảnh hưởng đến Chiêu Huy, mỗi đêm hắn đều đi ra ngoài. Việc Mục Tiêu Nhiên biết Quỷ Kinh khiến cho Chiêu Huy rất bất ngờ. Dù cho Ngự Quỷ Sư cũng hiếm ai có thể nói được quỷ ngữ, để đọc được quỷ tự lại càng gần như không thể. Nhưng Mục Tiêu Nhiên có thể, hắn không những tụng được Quỷ Kinh, mà còn có thể gia tăng Linh Lực cho Linh Quỷ của mình thì thật sự quá sức tưởng tượng. Một đêm tĩnh mịch qua đi, mấy ngày tiếp theo Chiêu Huy vẫn như thường lệ sống qua ngày. Đến khi cậu "trả nợ" cho những người đã đặt trước thì cậu mới nhận cống hiến của Quan Hiếu Nghị. Đánh với Quan Hiếu Nghị, Chiêu Huy không dám có chút sơ suất nào, bởi vì thực lực của hai người đều ngang nhau. Luyện với hắn ba ngày, Chiêu Huy cảm giác Linh Lực trong cơ thể mình đã bình ổn hơn rất nhiều. Chiêu Huy vốn dự định thêm một tuần nữa cậu sẽ bế quan, nhưng lúc này Thánh Viện lại đưa ra thí luyện mới. Gần đây, Linh Sủng trong đâm lầy Hắc Cốt ở phía tây đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn, có một số đã bất chấp xông ra ngoài khiến cho binh lính phòng vệ ở đó phải gởi tín hiệu cầu viện trợ khẩn cấp. Vì thế, Thánh Viện quyết định thí luyện tháng này sẽ diễn ra trước thời hạn. Và mục tiêu chính là "bình ổn" lại đầm lầy Hắc Cốt.
|
Chương 88: Tử Tinh Kiến Bởi vì sinh sống tại đầm lầy Hắc Cốt đều là các Độc Trùng, Độc Thú, Độc Vật cho nên quanh năm nơi này đều được canh phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng gần đây không không biết vì sao đã có số lượng lớn các Linh Sủng tháo chạy khỏi đây, chúng đi đến đâu đều khiến cho xung quanh bị nhiễm độc đến đó, gây ra thảm kịch rất lớn. Khi Chiêu Huy đến nơi, đã thấy các binh lính đang căng mình xua đuổi các Linh Sủng đang muốn chạy ra. "Các Linh Sủng này hình như đang rất sợ hãi" Mục Tiêu Nhiên cởi Thiên Mã ở bên thì thầm vào tay Chiêu Huy. Cậu cũng nhận ra điều này, chắc hẳn bên trong đó có một thứ gì rất đáng sợ mới khiến chúng tháo chạy như vậy. Thâm nhập sau vào bên trong đầm lầy, bầu không khí ở đây làm cho con người và các Linh Sủng khác đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bổng một tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy một người đang cởi Phong Lang bởi vì bị sa vào đầm lầy, bị nó kéo xuống không thể thoát ra được. Vốn Chiêu Huy đã định ra tay cứu hắn, nhưng Mục Tiêu Nhiên đã ngăn cậu lại. "Bên trong đầm lầy đều là độc dược, cứu hắn lên hắn cũng không sống nổi. Thay vì để hắn đau đớn thêm, thì hãy để hắn chết một cái nhanh chóng nhất" Đúng là như thế, có người tốt bụng kéo kẻ đó lên liền thấy hắn chỉ còn nữa thân trên, khúc dưới đều đã bị ăn mòn hết. Không lâu sau, kẻ xấu số cũng chết do bị độc thâm nhập và cũng vì đau đớn không chịu nổi. Nhìn thấy thảm trạng của người nọ, những người khác đều lập tức xuất ra phi hành Linh Sủng, còn những kẻ không có đều lập tức rời khỏi. Cởi Phong Sương Linh Điểu của Lãnh Thu Thiền bay đến, Nguyệt Lăng Sương vẫn còn có chút sợ hãi. "Xem ra ta phải nhanh chóng thu phục một đầu phi hành Linh Sủng mới được" "Hừ, Mộng Ảnh Hồ Điệp của ngươi cũng phi hành được, sao ngươi cứ phải cởi Sương nhi của ta chứ" Lãnh Thu Thiền bĩu môi một cái. Đáp lại cô ta, Nguyệt Lăng Sương chỉ hì hì cười, vuốt đầu Phong Sương Linh Điểu. "Ngồi trên lưng Sương nhi thoải mái hơn" Theo sau, bốn người khác cũng đến. Liêu Tấn Nam thân là Ngự Linh Sư đang ngồi trên Thanh Lân Ưng của mình. Mạc Khang cởi chính là Tam Vĩ Dực Lang, còn Đỗ Kim Tường và Hàn Thế Trung thì mượn hai đầu Hồng - Hoàng Nhạn của Mạc Khang làm toạ kỵ. "Chúng ta có nên rời đi không?" Đỗ Kim Tường nhác gan, ban nãy đã doạ hắn sợ hãi lắm rồi. "Ngươi yên tâm, Nam ca sẽ bảo vệ ngươi" Liêu Tấn Nam cười khà khà nói lớn. "Hừ, ngươi lo cho bản thân ngươi trước đi" Đỗ Kim Tường nghe xong liền bĩu môi khinh thường. Ở nơi quỷ quái này, ngoại trừ bốn người Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên, Lãnh Thu Thiền và Nguyệt Lăng Sương thì ai dám tự tin sẽ an toàn chứ. "Bang..." Ngay khi bọn họ còn có tâm trạng đùa giỡn, thì Chiêu Huy bất ngờ đã ra lệnh cho Thiên Vân xuất thủ, đánh chết một gốc Hôi Đằng đang ẩn nấp. "Đừng lơ là, nên nhớ đây cũng là thí luyện, chỉ cần vượt qua chắc chắn sẽ được rất nhiều cống hiến" Chiêu Huy lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu nghiêm nghị lên. Không chỉ là nhóm Chiêu Huy mà những nhóm khác cũng đều đang rất đề phòng. Trên đường đi, ngoài bị một số Linh Sủng tập kích chết vài người, thì Chiêu Huy đã thấy vài sự vụ khác thường. Một con Song Đầu Hắc Quy bị một đám Tử Tinh Kiến cắn nát mai rùa tha đi. Một con Đầm Lầy Ngạc Ngư lại bị một đám Tử Tinh Kiến chia nhỏ từng bộ phận. Một gốc Quỷ Diện Hoa đang chống lại một đám Tử Tinh Kiến... Dường như Tử Tinh Kiến chính là nỗi sợ của tất cả Linh Sủng trong đầm lầy Hắc Cốt này. Theo dấu chân của Tử Tinh Kiến, mọi người đều thất từng đoàn, từng đoàn kiến săn thức ăn từ khắp nơi mang về tổ. Mà tổ của chúng nằm ở Hắc Cốt Sơn, trung tâm của đầm lầy Hắc Cốt này. "Không phải chủ của Hắc Cốt Sơn là một con Độc Kền Kền sao? Chẳng lẽ nó đã bị đám Tử Tinh Kiến này làm thịch?" Có người nói ra liền khiến cho ai nấy đều cảnh giác lên. Độc Kền Kền đã có tu vi Thống Lĩnh mà còn bị giết, thì thật sự không thể xem thường đám Tử Tinh Kiến này. Nhưng lúc này dường như trong tổ kiến Kiến Chúa đã phát giác ra có kẻ thâm nhập lãnh địa mình. Nó rung động hai cọng râu trên đầu một cái, hàng ngàn hơn Kiến Lính liền ùa ra tấn công đám người Chiêu Huy. Dù có lợi thế phi hành trên cao, nhưng đối mặt với hàng ngàn tia độc do Kiến Lính bắn ra, nhóm người đều bị luống cuống tay chân. Rất nhanh có kẻ đã bị bắn trúng ngã xuống, làm mồi cho bọn kiến. Không thể bước xuống, không thể thâm nhập vào tổ kiến giết Kiến Chúa thì sẽ rất bất lợi. "Linh Sủng sử dụng Sa Thuật, nhanh chóng xuất thủ" bổng Chiêu Huy lên tiếng, không biết có phải là bí quá hay do tiếng của Chiêu Huy quá có lực, bất giác liền có người nghe theo. Có một người sẽ có người thứ hai người thứ ba. Đợi khi cát đã đủ nhiều, thì Chiêu Huy lại cho Linh Sủng sử dụng Phong Thuật thổi tung đám cát này lên, che lấp đi tầm nhìn của đám kiến. "Hoả Thuật chuẩn bị" Lửa nung cát nóng lên, đám kiến ở bên trong đều cực kỳ khó chịu. Chúng phun độc ra chạm vào cát nóng đều bị bốc hơi nghe "xèo xèo" "Thổ Thuật, Thạch Thuật xuất thủ" Đất từ dưới đâm lên, đá từ trên giáng xuống trong lúc tầm nhìn bị hạn chế và chiến lực giảm sút đã khiến cho rất nhiều Kiến Lính không thể tránh khỏi. Tổ kiến lúc này cũng gần như bị phá, Kiến Chúa cũng được một đàn Kiến Thờ nâng từ trong lao ra, nhìn xuống dưới nó còn lộ ra một cái bụng to lớn. "Kiến Chúa đang mang thai" thấy nó, ai nấy mắt đều sáng lên. Thai của Tử Tinh Kiến Chúa chính là vật đại bổ, đối với Linh Sủng hay là Nhân Tộc đều có lợi vô hại. Thật không biết vì sao, toàn thân Tử Tinh Kiến đều là độc, chỉ duy bào thai là không có. Tham lam che mờ đôi mắt, một đám không lượng sức mình đã lao xuống muốn giết Kiến Chúa cướp bào thai. Nhưng Kiến Thợ xung quanh đã lập tức phóng ra Độc Võng, kẻ mắc lưới đều bị cắt thành ngàn mãnh nhỏ. "Ngu xuẩn" Mục Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Có người chết sẽ trấn nhíp được lòng tham của kẻ, nhưng đó chỉ là những kẻ yếu. "Các ngươi rời đi trước đi" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng, rõ ràng hắn muốn tham gia tranh đoạt Tử Tinh bào thai. "Chúng ta, ở lại giúp ngươi" Lãnh Thu Thiền có thực lực không tệ, cho nên khá tự tin. "Trở về đi, bảo vệ bọn họ" Mục Tiêu Nhiên lại từ chối. Có thể Nguyệt Lăng Sương và Mục Tiêu Nhiên ở lại sẽ giúp ít cho bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Nhưng đường trở về, hắn lại không an tâm cho đám Đỗ Kim Tường. Ý của Mục Tiêu Nhiên đã quyết, những người khác cũng không tiếp tục ở lại. Sau đám người rời đi, ở lại chỉ còn hơn mười người. "Chiêu Huy, ta sẽ bỏ ra một ngàn cống hiến, ngươi hãy giúp ta đoạt lấy Tử Tinh bào thai" chợt Quan Hiếu Nghị lên tiếng phá vở cục diện. Mục Tiêu Nhiên nghe xong nhíu mày một cái, còn Chiêu Huy vẫn tĩnh bơ. "Ta từ chối" "Ngươi chê ít?" "Không, bởi vì ta không phải lính đánh thuê" Chiêu Huy nhìn thẳng hắn nhếch môi. Nên nhớ, cậu là một trong năm tân sinh xuất sắc nhất, không phải người mà ai muốn gì cũng được.
|
Chương 89: Thắng Lợi Cuối Cùng Thấy Chiêu Huy đã không dễ nói chuyện, Quan Hiếu Nghị cùng với đồng bọn của mình lại hướng về hai học sinh tinh anh khác. Nhưng hai người này lại không hề đáp lại ánh mắt của hắn, ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng. "Như vậy, muốn có được Tử Tinh bào thai phải nhờ vào thực lực của từng người rồi" Quan Hiếu Nghị vừa dứt lời, mấy tên đồng bọn của hắn liền xuất thủ ngăn cản những người khác. Không đợi Mục Tiêu Nhiên ra tay, Long Mã Thiên Vân đã hí vang một tiếng, chân đá một cước thì đá văng một con Cự Điểu Linh Sủng. "Gừ..." Theo sau, Mặc Lam cũng từ trong Linh Môn của Chiêu Huy bay ra, móng vuốt liền trảo đến một tên ở trước mặt. Nhờ có Thiên Vân dùng Đẩu Vân Thuật tạo ra một đám mây dưới chân, mà bây giờ Mặc Lam đã có thể tung hoành trên không trung. Nhân cơ hội mọi người đang đánh nhau, Quan Hiếu Nghị liền ra lệnh cho các Linh Sủng dùng Lôi Thuật đánh xuống đàn kiến, phân tán chúng ra khỏi Kiến Chúa. Nhưng Tử Tinh Kiến nào phải hạng dễ bị bắt nạt, đối mặt với Lôi Thuật mãnh liệt thì một bộ phận đã chấp nhận hy sinh thân mình, dùng thân thể cứng cáp che chở cho Kiến Chúa. Đối với lá chắn "thép" này, Quan Hiếu Nghị trong nhất thời cũng vô pháp xử lý. Quan Hiếu Nghị chậm một giây chính là cơ hội cho những người còn lại. Chỉ thấy đôi nam nữ xếp hạng ba, bốn trong hàng ngũ học sinh Tinh Anh đã liên thủ với nhau. Cả hai sử dụng Linh Sủng đều rất có ý tứ, nữ danh gọi Tố Tâm sử dụng Linh Sủng đều là Linh Sủng sống theo bầy đàn lớn. Thanh Hoả Ô Trùng và Lam Băng Phong, Hoa Mộng Điệp đều không phải loài có sức tấn công quá cao, nhưng chính vì số lượng chúng quá đông cho nên ai cũng phải e ngại. Còn nam tử gọi Ngô Thắng, hắn cũng sử dụng Linh Trùng nhưng lại thiên về tấn công đơn độc. Kim Giác Ngô Công, Song Đao Đường Lang, Tam Sắc Băng Tằm đều là những Linh Sủng không thể khinh thường. Bị Linh Trùng của Tố Tâm quấy phá, Quan Hiếu Nghị lúc này cũng không thể rãnh tay đối phó Kiến Chúa. Chiêu Huy ở bên đây cũng không chịu thua kém, Mặc Lam rống lớn một tiếng, đã thấy nó khống chế Độc Thủy trong các đầm lầy xung quanh tạo ra một quả cầu độc thật lớn. "Ngăn nó lại" thấy hành động của Chiêu Huy, những người khác liền đổi mục tiêu, chuyển sang công kích cậu. Nhưng Mục Tiêu Nhiên đã không để bọn họ đạt được mục đích. Mặc Lam khống chế Độc Thủy tạo thành Độc Cầu dường như đã là giới hạn cuối cùng của nó, cũng phải thôi dù sao nó cũng chỉ là một Linh Tướng. Tuy nhiên, khi Độc Cầu lung lây sắp vụng vỡ, thì Long Mã Thiên Vân đã thay nó đảm nhiệm trọng trách đưa Thủy Cầu lên cao trên không trung. Khi Thủy Cầu lên tới một độ cao nhất định, bên cạnh Chiêu Huy Phi Ly Ngư cũng đã lộ diện. "Phi Vân Hoá Thủy" Chiêu Huy ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cả người Phi Ly Ngư đều hoá thành màu lam nhạt, nó cũng bắt đầu dùng Linh Kỹ lên khối Độc Cầu kia. Nhờ có Thiên Vân khống chế giúp mà Phi Ly Ngư đã tiết kiệm thời gian thực hiện Linh Kỹ này hơn rất nhiều. Khối Độc Cầu vốn tròn vo một màu xanh đen thì nay đã càng lúc càng co giãn ra. "Lê Chiêu Huy, ngươi không muốn sống nữa sao?" Quan Hiếu Nghị nhận ra bước tiếp theo của Chiêu Huy liền cật lực hô lên. Nhưng "bùm..." một tiếng Độc Cầu đã nổ tung, hoá thành một trận mưa độc như thác đổ xuống. Xung quanh ai cũng né ra thật xa, còn lại chỉ là số lượng Tử Tinh Kiến bị đè chết và số lượng Linh Trùng của Tố Tâm bị độc chết. Chớp lấy thời cơ, Mục Tiêu Nhiên đã ra lệnh cho Cổ Âm Quỷ dùng không gian phân cách, Cự Môn Quỷ một chùy quét văng đám Kiến Thợ, Kiến Lính ra xa, Tội Quỷ như u ảnh lướt tới một đao liền chém rớt bào thai của Kiến Chúa. "Mặc Lam cho ngươi" Mục Tiêu Nhiên vừa lên tiếng, Tội Quỷ liền hắt tung Tử Tinh bào thai đến chỗ Mặc Lam, Mặc Lam cũng không suy nghĩ liền há miệng nuốt lấy. "Lên" mục tiêu đã đạt được, Thiên Vân liền tung cánh bay lên cao, theo đó Chiêu Huy cũng đã kịp kéo lấy tay Mục Tiêu Nhiên lên lưng nó, ngồi vào trong lòng mình. Thiên Vân có tốc độ cực nhanh, nhưng phía sau truy binh cũng không phải hạng yếu kém. "Ly Mệnh, dùng Phi Vân Hoá Thủy một lần nữa" Chiêu Huy ra lệnh, Ly Mệnh chính là tên của Phi Ly Ngư mà cậu đã đặt cho nó. Phi Vân Hoá Thủy của Ly Mệnh ở nơi này có công dụng rất lớn. Mỗi một giọt mưa rơi xuống đều khiến người khác né thật xa, đến khi nó rơi xuống đầm nước cũng khiến cho độc thủy văng lên tung toé, gián tiếp trợ giúp Chiêu Huy chạy trốn. "Lê Chiêu Huy, Quan Hiếu Nghị ta và ngươi từ đây không đội trời chung" mắt nhìn Chiêu Huy sắp vọt ra khỏi ranh giới đầm lầy Quan Hiếu Nghị liền hét lên một tiếng. Nhưng lúc này, Chiêu Huy cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của hắn, bởi vì sợi dây chuyền trên cổ cậu đã chớp sáng liên tục. Ngó nhìn về hướng sâu trong đầm lầy một lần nữa, thân ảnh của Chiêu Huy cũng biến mất.
|
Chương 90: Bán Linh Sủng Qua thí luyện lần này, bầu không khí trong lớp học đã trở nên vô cùng ú ám. Quan Hiếu Nghị vốn luôn tự tin vào vị trí thứ nhất của mình, cho rằng mình là người mạnh nhất, thì nay hắn đã rút lại suy nghĩ đó. Còn giữa Chiêu Huy và Tố Tâm cũng đã trực tiếp xé rách mặt, trở thành kẻ thù. Bởi vì, số Linh Trùng của cô ta chết nhiều nhất không phải do Tử Tinh Kiến hay Quan Hiếu Nghị mà chính do một tay cậu tạo ra. Riêng Chiêu Huy, kể từ ngày trở về cậu thường xuyên lâm vào trạng thái trầm tư. Không một ai, kể cả Mục Tiêu Nhiên cũng không biết cậu đang suy nghĩ về sự việc bên trong đầm lầy hôm đó. Lê gia tổ truyền hạng liên chớp động liên hồi như vậy, chắc chắn bên trong đầm lầy Hắc Cốt có thứ đó. Dù rất nóng lòng nhưng cậu cũng biết hiện tại mình đang bị rất nhiều người nhìn trầm trầm, nhất định phải chờ đợi thời cơ. Mặc Lam sau khi nuốt Tử Tinh bào thai đã lâm vào trạng thái ngủ say, bên cạnh cậu lúc này chỉ có Phi Ly Ngư và một con Tử Tinh Kiến thật lớn. "Nhiên nhi, mời Tố Tâm đến gặp ta" Lấy tính cách kỳ quái của Chiêu Huy và mối thù của bọn họ, Tố Tâm không thể nghĩ ra lý do vì sao cậu mời cô ta đến gặp mặt. Là để xin lỗi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị cô ta dẹp bỏ ngay tức khắc. Mang theo nghi hoặc cùng Ngô Thắng đi vào phòng của Chiêu Huy, lúc này ở đây trà nước đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Lấy tính cẩn thận của hai người Tố Tâm, dù biết tỷ lệ Chiêu Huy hạ độc là rất thấp nhưng theo bản năng hai người cũng không dám uống nó. "Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta" Tố Tâm không hề che giấu sự chán ghét của cô ta đối với cậu. Chiêu Huy nghe xong cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng phất tay thả Tử Tinh Kiến Chúa từ trong Túi Linh Sủng ra ngoài. "Tử Tinh Kiến Chúa mất đi bào thai tu vi giảm sút, bây giờ chỉ còn là Linh Soái. Nhưng như vậy lại càng thích hợp cho Tố Tâm cô nương đây" cậu cười nhạt. Hôm đó Tội Quỷ chém rớt bào thai của nó, khiến một chân nó đã bước vào quan tài, nhưng cũng may Linh Kỹ trị liệu của Ly Mệnh cao cường, mới có thể kéo tính mạng nó lại. Không chỉ vậy, di chứng sau khi bị thương cũng gần như bị loại bỏ, ngoại trừ việc tu vi bị rớt xuống mà thôi. "Ngươi muốn đem nó bồi thường cho ta?" Tố Tâm nhìn Tử Tinh Kiến Chúa với ánh mắt sáng rực. Sau khi nghe câu này, Mục Tiêu Nhiên ở bên cạnh đã không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Còn Chiêu Huy tuy biểu hiện nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không tránh khỏi làm cho cô ta quê độ. "Dường như Tố Tâm cô nương đang đề cao bản thân mình quá rồi, trong tranh giành tài nguyên kẻ yếu bị thua thiệt là chuyện không thể tránh khỏi" Đến đây Ngô Thắng đã đập bàn đứng lên, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Mục Tiêu Nhiên lướt qua, làm cho hắn không thể nào tiếp tục phát lửa giận. Không để ý hắn, Chiêu Huy vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình. "Nếu đổi lại cô là người giành chiến thắng, thì ta cũng sẽ như cô bây giờ. Chẳng lẽ khi đó ta đi tìm cô nói lý lẽ?" "Huống chi, số Linh Trùng chết đó cũng không phải Linh Sủng chính thức của cô, cô hà tất ghi hận ta?" "Hừ, người bị thua thiệt không phải là ngươi đương nhiên ngươi nói nghe rất nhẹ nhàng" Tố Tâm biết những lời cậu nói là sự thật, nhưng cô cũng không thể nào không ghi hận Chiêu Huy được. "Tử Tinh Kiến Chúa được ta cứu lại một mạng, vốn ta có thể đem nó đi bán đấu giá chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Nhưng ta vẫn liên hệ với cô đầu tiên, nếu cô không muốn thì thôi vậy" Thực lực của Tử Tinh Kiến ai cũng rõ ràng, hơn nữa Tử Tinh Kiến Chúa khi đó còn đang mang thai không thể chiến đấu, nếu trong trạng thái bình thường thì Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên muốn giết nó không hề dễ. "Hừ, ngươi đã tìm đến ta chắc chắn cũng biết ta sẽ không từ chối. Nói đi, cho ta một cái giá" Tố Tâm liếc mắt một cái. "Tốt, hai vạn cống hiến" Chiêu Huy ra một cái giá làm cho Tố Tâm và cả Ngô Thắng đều giật mình. "Ngươi có bị điên không? Hai vạn? Chúng ta bán mạng trong đầm lầy Hắc Cốt cũng chỉ được năm trăm điểm, ngươi mở miệng liền muốn hai vạn?" Tố Tâm tức giận quát lên. "Tuy nó hiện tại chỉ có tu vi Linh Tướng, nhưng cô nên nhớ nó đã từng là nữa bước Quân Chủ Cấp. Đã có cảm ngộ, thì tương lai chắc chắn nó sẽ trở lại cảnh giới đó sớm thôi. Cô đâu thể nào coi nó như một con Linh Tướng bình thường?" Chiêu Huy trả lời tĩnh bơ. "Thà là hai vạn Linh Thạch ta có thể ra, nhưng hai vạn cống hiến là không thể nào" Không hổ là thiên kim của Vương tộc, mở miệng ra liền coi hai vạn Linh Thạch như đá cụi. "Cũng không cần thiết phải là cống hiến, cô cũng có thể dùng tài nguyên để đổi" Nói rồi, Chiêu Huy đã đưa cho cô ta một bản danh sách. Nhìn vào bản danh sách này, Tố Tâm càng thêm nóng mắt. "Ngươi không phải là điên mà là cực kỳ điên" cô ta chửi ầm lên. "Đều là những thứ gia tăng huyết mạch, ngươi muốn ta đào đâu ra?" "Minh Tố Tâm cô nương, thân là cháu gái của Minh Viện Phó, việc này đối với cô có là gì? Ta không tin Minh Viện Phó lại không lấy được những thứ ta cần" Thân phận bị vạch trần, Minh Tố Tâm lập tức đứng lên đề phòng nhìn cậu, theo đó Ngô Thắng cũng đã đứng chặn trước cô ta, ba con Linh Sủng đều đã triệu hồi ra ngoài. Tuy nhiên sau một hồi, Minh Tố Tâm đã giãn cơ mặt ra. "Chắc là Triệu Đạo Sư hay là Phùng Đạo Sư đã nói cho hai ngươi biết thân phận của ta, đúng không?" Chiêu Huy nhún vai một cái không trả lời, nhưng đã làm cho cô ta ngộ nhận lời cô ta nói chính là sự thật. Nhưng thật ra, thân phận của Minh Tố Tâm là do Chiêu Huy để Thông U lén đi theo dõi cô ta mà biết được, chứ một khi Minh Viện Phó muốn giấu thì hai người kia há biết được.
|