Linh Môn
|
|
Chương 96: Linh Môn thứ tư - Văn Xương Tinh. Rất rõ ràng, Hổ Bí Âm Thần đang muốn làm lớn chuyện này để có một cái cớ công phạt Thánh Viện. Trong chuyện này họ Phàn chẳng qua chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa biết mà thôi. Chiêu Huy ngăn cản hắn cũng vì một câu nói đêm hôm qua của Hạnh Hoa Âm Thần, cộng thêm sự việc kỳ lạ hôm nay đã khiến cậu liều một phen. Qua sự việc này cũng đã cho Chiêu Huy biết âm dương hai giới vẫn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của nó. Hổ Bí Âm Thần có chuẩn bị mà đến, nhưng giữa đường giết ra một Chiêu Huy đã hủy hết kế hoạch của hắn. Nhìn Chiêu Huy với ánh mắt bất thiện, nhưng ông ta cũng không thể làm gì cậu. "Kẻ này biết tôn ti trên dưới, có công cứu giá Hạnh Hoa Âm Thần nên thưởng" chợt ông ta đưa ra một quyết định khác trong tích tắc. Nói rồi, ông ta liền vung tay đánh ra một Huyết Hồn đỏ tươi bay về phía Chiêu Huy. Huyết Hồn là dược cũng là độc, nếu biết sử dụng nó sẽ giúp người tu luyện nâng cao hồn lực, cường hoá linh hồn. Nhưng nếu dùng sai cách hoặc giả Huyết Hồn bị người hạ ám chiêu thì kẻ đó không điên cũng dại. Chiêu Huy không muốn đặt bản thân mình vào nguy hiểm, nhưng ngay khi cậu muôn đánh nổ nó, thì Thông U Hồn Thú đã nhào ra nuốt lấy. Nhíu mày nhìn Thông U liếm miệng ra vẻ yêu thích món Huyết Hồn của mình, Hổ Bí Âm Thần càng thêm âm trầm. "Thông U Hồn Thú, ngươi không ở Minh Độ Sơn tu luyện mà đến dương gian này làm gì?" Giống ngư Hạnh Hoa Âm Thần, Hổ Bí Âm Thần khá bất ngờ khi nhìn thấy Thông U. Đáp lại ông ta, Thông U đã nhảy lên vai Chiêu Huy. "Thông U là Linh Sủng của vãn bối, đương nhiên là phải ở dương gian" Chiêu Huy nhàn nhạt lên tiếng. Dù Hổ Bí Âm Thần rất chán ghét cái mặt bình thản của Chiêu Huy lúc này, nhưng Diệu Thuỷ Vương đã đi đến bên cạnh cậu cho nên ông ta cũng thu hồi sát khí lại. "Thưởng ta đã ban, hy vọng Thánh Viện cho Âm Triều ta một câu trả lời thoả đáng" Hổ Bí Âm Thần biến mất giữa hư không, Diệu Thuỷ Vương phất tay một cái cũng bắt lấy đám họ Phàn bay đi, chỉ là khi rời đi tầm mắt của Chiêu Huy thì không mới quay lại nhìn cậu một cái. Nhiệm vụ ở Hạnh Hoa Thôn qua đi, bởi vì Phàn Tướng Quân tác quái mà Chiêu Huy đã bị điều đi trông giữ cửa Thánh Thành, vốn đều do những tiểu binh đảm nhiệm. Phàn Tướng Quân không dám giết Chiêu Huy, cũng không dám tổn hại cậu, cho nên chỉ còn cách trong bóng tối hạ nhục cậu. Chỉ có điều, chuyện trông coi cửa thành đối với ông ta là nhục nhưng đối với Chiêu Huy thì chẳng là gì. Thời gian qua đi, cậu đã đảm nhiệm công việc này gần một tháng. Mấy hôm nay có rất nhiều người lạ mặt đến, thì ra một năm Thánh Viện Tuyển nữa đã đến. "A u, đây không phải là Lê Thế Tử sao? Sao lại trở thành tiểu binh canh cửa thành rồi, hay là ngươi đã bị đuổi học" như mọi ngày cậu vẫn nghiêm trang đứng canh, thì chợt một giọng nói mười phần giễu cợt đã truyền đến tai cậu. Nhìn qua thì ra là đoàn người của Tế Giao Quốc, trong đó có cả Lã Anh Kiệt và Triệu Thanh Vy. Liếc nhìn một cái, Chiêu Huy liền không để ý bọn họ. Nhưng họ Lã nào dễ dàng để yên cho cậu. "Các ngươi nhìn đi, thiên tài Lê gia, Lê gia Thế Tử nay cũng chỉ là lính canh, haha" Theo hắn một tràn cười lớn cũng vang lên, chỉ có Trần Nguyên Hãn là nhíu mày một cái. "Lã Anh Kiệt ngươi đừng quá đáng" cũng chỉ có hắn lên tiếng bênh vực Chiêu Huy, điều này khiến cho cậu phải lưu tâm một cái. Khi sa cơ mới biết ai là thù, ai là bạn! "Các ngươi không đi thì tránh sang một bên, đừng đứng đây ồn ào cản trở người khác" bị cản trở xung quanh liền có người tức giận quát lên. Thấy xung quanh nổi giận, Lã Anh Kiệt mới hừ lạnh một tiếng đi vào. Tế Giao Viện Trưởng khi rời đi còn nhìn cậu một cái, thấy nụ cười của Chiêu Huy ông ta mới an tâm. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cậu ở quân doanh, không nghĩ lại gặp phải đám người Tế Giao Quốc. Ngước nhìn trời cười nhạt một cái, Chiêu Huy mới nhìn lại bộ đồ tiểu binh trên người mình. Chỉ hai tháng trước cậu còn được vạn chúng chú mục, chỉ sau hai tháng khi khoác lên mình bộ đồ tiểu binh thì cậu đã hoàn toàn bị xem thường. Nhân tình ấm lạnh, trong mười mấy ngày qua cậu đã trải nghiệm đủ. Tối đó, sau khi trở về Thánh Viện cậu liền bế quan. Mặc Lam vì đột phá mà ngủ say nay cũng đã tĩnh, nó vẫn hiếu động như vậy, khác biệt là thân thể cứng cáp và lớn hơn một vòng, thủy nguyên tố quanh thân cũng đã tinh thuần hơn. Phá Quân, Mặc Lam, Thông U đều đã là Linh Soái cũng đến lúc Chiêu Huy đột phá Ngự Linh Tông Sư rồi. Dù cho là bầu trời đêm rực rỡ ngàn vạn ánh sao khoe sắc, hay là ban ngày Thái Dương mãnh liệt thì chúng đều đang cung cấp năng lượng cho Chiêu Huy. Vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, dù là ban ngày Chiêu Huy cũng cảm nhận được sự vận hành của hàng vạn vì tinh tú. Một tháng qua đi, đêm đó trời sao cũng rực rỡ như vậy, trong đó có ba vì sao lấp lánh nhất đang không ngừng chớp động. Bổng nhiên, có thêm một vì sao nữa loé sáng mãnh liệt, kết hợp với ba vì sao trước tạo thành thế Tứ Cực. Đó cũng là lúc Chiêu Huy đạp tung cánh của Linh Môn thứ tư, thu Long Mã Thiên Vân trở thành Linh Sủng của mình. Phá Quân, Tham Lang, Tả Phù bây giờ thêm Văn Xương cư ngụ Thiên Vân, tứ tinh đã cơ hồ tạo thành đường biên của một mãnh không gian. Ngay khi Văn Xương Tinh khai mở Chiêu Huy liền cảm giác gan và hai chân của mình đã được cường hoá thêm một bậc. Giờ đây cậu có thể bật nhảy cao và nhanh hơn gấp ba lần trước đây. Nhưng chưa dừng lại tại đây, Chiêu Huy đã chủ động điều khiển đưa Phá Quân Tinh vào vị trí giữa. Lấy Tham Lang, Tả Phù, Văn Xương tạo thành Tam Nguyên Trận cung cấp năng lượng cho Phá Quân Tinh, bên dưới Chiêu Huy cũng đang giúp Phá Quân Ngân Thương đột phá giới hạn sinh ra "thần". Phá Quân Ngân Thương có linh vô thần, nếu sinh ra được thần thức thì mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Khi Chiêu Huy đang cố gắng, thì Thánh Viện cũng đã chú ý đến tinh tượng thay đổi. Nhưng bổng nhiên tinh tượng trở nên hư ảo, tất cả dù là Ngự Linh Vương cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một hai phần. Đương nhiên, chuyện này là có người đang giúp cậu che giấu, chứ lấy bản lĩnh hiện tại của cậu không thể làm đến bước này.
|
Chương 97: Tân Sinh Khiêu Chiến Thật ra Phá Quân Ngân Thương phẩm chất không hề cao, chất liệu rèn ra nó cũng chỉ là Tinh Ngân Khoáng Thạch, một loại khoáng thạch chỉ được xem là khá tốt. Nhưng bởi vì nó từng được nung nấu trong huyết luyện, trải qua sinh tử thí luyện, một mình tại bãi tha ma mà vẫn không bị Ma Hoá, cho nên thứ đáng sợ nhất của nó là nằm ở ý chí, dù cho Phá Quân mới chỉ có linh tính. Ý chí kiên định chính là thứ quan trọng nhất của một "người", "cần cù bù thông minh" chỉ cần kiên trì không ngại khó khăn, thì dù có tốn nhiều thời gian và công sức hơn người bình thường đến cuối cùng vẫn có thể thu được trái ngọt. Trái lại, một kẻ thiên tiên thông minh nhưng tính tình thiếu kiên định, thì một khi gặp khó khăn kẻ đó sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc. Phá Quân tâm tính kiên định, có thể bù qua phần thiên tiên thiếu hụt và có thể cùng song hành với Chiêu Huy. Giờ đây, khi Phá Quân Tinh được tam tinh cung cấp năng lượng phát ra ánh sáng rực rỡ thì bên trong Linh Môn của Chiêu Huy Phá Quân Ngân Thương cũng chớp động không ngừng. Trong suốt quá trình đó, Chiêu Huy cũng không ngừng vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, không chỉ cung cấp thêm năng lượng cho Ngân Thương mà cậu còn truyền ý chí của mình vào cho nó. Suốt ba ngày ba đêm, bất kể là sáng hay tối Chiêu Huy cũng không ngừng lại. Cậu cố gắng, Ngân Thương cũng cố gắng, cả hai đều vì một mục đích chung mà cố gắng. Cho đến rạng sáng ngày thứ tư, Ngân Thương đã rung chuyển mãnh liệt, Linh Môn bây giờ đã ngập tràn ánh bạc. Bỗng nhiên, từ trong Ngân Thương một linh hồn màu trắng bạc cũng đã hiện ra, đó chính là Khí Linh của Phá Quân Ngân Thương. Khí Linh có bảy phần giống Chiêu Huy, cũng thừa hưởng bảy phần khí chất của cậu. Không chỉ vậy, bởi giờ ý chí của cậu cũng là của nó, chỉ cần trong đầu Chiêu Huy xuất hiện ý nghĩ là nó cũng sẽ biết. Thêm vài ngày cũng cố tu vi, ngày Chiêu Huy xuất quan cậu liền được gọi đến lôi đài, thì ra hôm nay chính là ngày Tân Sinh khiêu chiến. Tại lôi đài, năm học sinh tinh anh đã có, hôm nay họ chỉ là nhân vật phụ. Còn nhân vật chính lại là năm người đứng nhì mỗi bảng đấu, giống năm trước. "Lôi Hổ - Quan Hiếu Nghị đến" chợt một học sinh hô lớn, theo sau là thân ảnh Quan Hiếu Nghị đã bước đến. Anh tuấn tiêu sái, thiếu niên anh tài, mỗi lần Quan Hiếu Nghị xuất hiện đều khiến cho rất nhiều người si mê. Dưới đài, Triệu Thanh Vy cũng là như thế. "Đó là Linh Trùng Song Sát, Tố Tâm và Ngô Thắng" tiếp theo hai người đến, cũng được giới thiệu qua. So với Quan Hiếu Nghị, cặp đôi Tố Tâm - Ngô Thắng có phần ảm đạm hơn rất nhiều. "Nộ Quỷ - Mục Tiêu Nhiên, hôm nay nhìn hắn rất vui a" Mục Tiêu Nhiên xuất hiện, quét mắt nhìn đám Triệu Thanh Vy một cái liền thu hồi nụ cười nhạt trên môi. Triệu Thanh Hiên bế quan hơn nữa năm nay, vì thế Triệu Thanh Vy cũng từng đến gặp hắn yêu cầu trợ giúp. Nhưng trước đó bọn chúng đã dám khinh nhục Chiêu Huy, thì làm sao hắn có thể cho cô ta sắc mặt tốt? Sau Mục Tiêu Nhiên, đến lượt Chiêu Huy đạm nhiên đi đến. "Thủy Thương - Lê Chiêu Huy, không ngờ hắn xuất quan đúng lúc như vậy" Đám Triệu Thanh Vy, Lã Anh Kiệt làm sao ngờ Chiêu Huy lại là học sinh tinh anh của năm trước. Một học sinh tinh anh lại có thể lưu lạc trở thành một tên lính canh cửa thành ư? Nói ra chắc chắn cũng sẽ không có ai tin. Năm nay, Tế Giao Quốc may mắn được đến ba người thi đậu, ngoài hai người Triệu - Lã ra, còn có Trần Nguyên Hãn. Nhưng giành được quyền khiêu chiến hôm nay chỉ có một mình Triệu Thanh Vy. Triệu Thanh Vy tuy có câm thù Chiêu Huy đến đâu đi nữa, nhưng cô ta cũng là người thông minh. Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên sớm đã lĩnh ngộ ra Linh Vực, thực lực cao hơn cô ta rất nhiều. Có thể đứng chung hàng ngũ, thậm chí xếp hạng còn cao hơn hai người thì ba kẻ kia chắc chắn không hề tầm thường. Vì thế, cô ta đã là người bỏ cuộc đầu tiên, mặc cho Lã Anh Kiệt và Trần Nguyên Hãn vô cùng kinh ngạc. Một lượt qua đi, chỉ có Ngô Thắng là bị khiêu chiến, nhưng rất nhanh hắn cũng đánh bại đối thủ. Tân sinh năm nay so với năm trước thật sự hết sức bình thường, Thánh Viện cũng nhất trí là như vậy. Vốn tưởng đến đây đã hết chuyện, Chiêu Huy vừa định rời đi thì bổng nhiên Quan Hiếu Nghị đã lên tiếng: "Lê Chiêu Huy, ta đã đột phá Tông Sư Cảnh" Một lời nói khẳng định thiên tư của mình, Quan Hiếu Nghị muốn cho cậu biết lần trước cậu chỉ là may mắn mới thắng được hắn. Hắn chờ đợi nét mặt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của cậu, nhưng không cậu đã khiến hắn thất vọng rồi. "Vậy sao, ta cũng vừa đột phá Tông Sư Cảnh" Chiêu Huy vừa dứt lời, ánh mắt sắt như dao đã đâm thẳng đến Quan Hiếu Nghị. "Tốt, vậy chiến đi" Hám Sơn Lôi Hổ xuất hiện liền rầm lên một tiếng thị uy, bên đây Mặc Lam cũng lập tức đáp trả. Vốn là sân khấu của tân sinh, nhưng nay lôi đài đã biến thành sân khấu của hai người, trận chiến của hai tân tấn Ngự Linh Tông Sư.
|
Chương 98: Vương đối Vương Hám Sơn Lôi Hổ thị uy bất thành, nó liền nhìn Mặc Lam như kình địch. Xét về thuộc tính thì Mặc Lam bất lợi hơn hẳn, nhưng mọi người nhìn vào tư thái của nó không hề cảm nhận được chút gì là lép vế. Quan Hiếu Nghị cũng nhận ra điều này, vì thế liền thả cả ba Linh Sủng còn lại của hắn ra. Một đầu Tịch Lôi Sơn Dương, một con Hắc Lôi Bạo Hùng, trên cao là Phích Lịch Điểu đang hâu hấu nhìn, cả lôi đài liền biến thành một lồng giam lôi điện. "Lê Chiêu Huy, để xem ngươi phá hủy Lôi Chi Địa của ta như thế nào" Quan Hiếu Nghị cực kỳ tự tin. Chỉ thấy giữa cặp sừng của Tịch Lôi Sơn Dương tích tụ một quả cầu điện lớn bắn thẳng lên cao, Phích Lịch Điểu tung cánh xé tan lôi cầu biến nó thành vô số tia điện bao phủ hết cả lôi đài. Sau đó Hắc Lôi Bạo Hùng dậm mạnh một cái, tích điện liền bao phủ khắp mặt sân hoà cùng với các tia điện. Bước cuối cùng, chỉ đợi Hám Sơn Lôi Hổ rầm lên một tiếng, tất cả lôi điện đều theo tiếng rầm của nó liên kết lại, như vậy một lồng giam bằng điện đã hình thành, vây khốn Chiêu Huy ở bên trong. Chân đạp trên sân, Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng từng dòng điện đang truyền vào cơ thể mình, khiến cho cậu các cơ bắp, mạch máu, não bộ đều bị giật, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ lập tức trở nên tê liệt. Nhưng Chiêu Huy là ai chứ, cậu cũng là Ngự Linh Tông Sư như hắn. "Lôi Chi Địa này không giam cầm được ta" cậu cũng tự tin không kém. Phá Quân xuất hiện, một giọt nước rơi xuống mặt sân lập tức hoá thành biển lớn. Trên sóng nước, Chiêu Huy ngồi trên Mặc Lam, tay cầm Phá Quân bễ nghễ oai phong vô cùng. Mỗi lần cậu xuất ra Linh Vực của mình điều khiến cho Mục Tiêu Nhiên mê mẩn không thôi. Chưa dừng lại ở đó, từ trong biển nước Long Mã đã tung cánh bay lên, theo sự cất cánh của nó không gian xung quanh liền hoá thành tinh không vô biên, đưa Quan Hiếu Nghị cùng Linh Sủng vào một thế giới xa lạ. "Lôi Chi Địa của ngươi có thể giam cả Vô Lượng Tinh Hải này của ta không?" Dứt lời, Mặc Lam liền chạy tới, Chiêu Huy vung thương quét qua. Lôi Hổ cũng vung trảo đối chiến, nhân đó cậu liền bật nhảy ra sau muốn bắt Quan Hiếu Nghị. Còn lại Mặc Lam đã lao vào vật lộn với Lôi Hổ, thay cậu giữ chân một đối thủ đáng gờm. Nhưng khi Chiêu Huy vừa nhảy lên thì Tịch Lôi Sơn Dương đã bắn lôi cầu về phía cậu, khiến cho cậu không thể không hạ xuống. Bên dưới Hắc Lôi Bạo Hùng cũng đã chờ sẵn, nó mượn dòng nước dẫn điện đánh một cú thật mạnh, làm cho tay của Chiêu Huy đều rung cả lên. Trên bầu trời, Thiên Vân đã bắt lấy Phích Lịch Điểu mà đánh. Phích Lịch Điểu bắn bao nhiêu tia sét đến, Thiên Vân đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Quan Hiếu Nghị bây giờ đã lui về sau, đứng trên mặt nước nếu không nhờ Tịch Lôi Sơn Dương dùng lưới điện cho hắn đứng, thì hắn đã bị chìm xuống rồi. Dẫu vậy, đi lại trên lưới điện cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng Chiêu Huy thì khác, đây là Linh Vực của cậu cậu hoàn toàn có thể tự do hành động. Chạy trên mặt nước băng băng, Chiêu Huy mượn nhờ lợi thế của mình đã bỏ qua được Lôi Hùng, tiếp cận Sơn Dương. Tịch Lôi Sơn Dương thấy cậu xuất hiện trước mặt, liền dùng hai chiếc sừng quét tới, lập tức hai đạo lôi kiếm đã chém ra. Chiêu Huy bên đây dẫm mạnh một cái, mặt nước liền cuộn trào trở thành bức tường ngăn cản hai đạo lôi kiếm đó. "Phốc..." Tiếp theo sau Phá Quân đã đâm tới, Sơn Dương dùng đầu đở lấy nhưng nó đã bị đẩy lùi ra một khoảng xa, trên đầu còn lưu lại vệt máu. Dù có Linh Khí trong tay nhưng Quan Hiếu Nghị cũng không ngờ cậu có thể đẩy lùi được Linh Sủng của mình. Phải biết trước đó giao đấu với Chiêu Huy, cậu không thể làm được điều này. Là do trước đó Chiêu Huy cố ý lưu thủ hay do cậu đã mạnh lên. Được nước lấn tới, Chiêu Huy tiếp tục đâm tới một thương, nhưng Tịch Lôi Sơn Dương đã dùng "Hoán Lôi Chú" thay đổi vị trí của mình và Hắc Lôi Bạo Hùng. Bạo Hùng cũng đã quen với việc này, bởi vậy nó bắt tiết tấu rất nhanh đã vung tay đánh tới Chiêu Huy. Phải nói lực tay của Bạo Hùng cực kỳ mạnh, mỗi cú vả của nó đều khiến tay Chiêu Huy rung lên. Ở phía sau, Sơn Dương cũng lao tới muốn đâm chết Chiêu Huy. Nhưng cậu đã bật nhảy lộn người ra phía sau, một thương đánh vào chân Sơn Dương, khiến cho nó lập tức quỵ xuống. Chưa dừng lại, dùng Sơn Dương làm vũ khí Chiêu Huy đã đánh nó văng lại chỗ Bạo Hùng. Bạo Hùng không dám ra tay với Sơn Dương, chỉ dùng sức ôm lấy nó, nhưng trong tích tắc đó, Chiêu Huy đã lướt đến chỗ Quan Hiếu Nghị. Một thương cậu đâm ra nhắm thẳng ngay cổ hắn, chỉ là bổng nhiên Linh Vực của cậu như bị ai đó xé mở, một đầu Lôi Đình Cự Viên đã dùng hai tay to lớn bắt lấy đầu thương của cậu. "Linh Vương" Chiêu Huy giật mình một cái, liền theo phản xạ muốn rút Ngân Thương về. Nhưng Cự Viên đã nhanh tay hơn đấm thẳng ngực Chiêu Huy một cái. "Bang..." Khi vốn tưởng mình sẽ phải hứng trọn một quyền của Linh Vương thì từ dưới chân, nước đã bao phủ lấy Chiêu Huy, giúp cậu ngăn cản một quyền. Lúc này Chiêu Huy cũng không còn tiếp tục duy trì Linh Vực, vì thế diễn biến trên lôi đài đều đã hiện ra trước mắt mọi người. "Bạo Lôi Vương, ngươi ngang nhiên nhúng tay vào cuộc chiến của học sinh, còn ra tay với học sinh. Ngươi đây là coi thường quy tắc của Thánh Viện hay là cố tình giết học sinh" Trước mặt là Bạo Lôi Vương, sau lưng Chiêu Huy Diệu Thuỷ Vương cũng có mặt, trên tay ông ta còn cầm một cây cờ nhỏ. "Quan Hiếu Nghị là người của Lôi Mạch, ta thấy hắn bị ám hại cho nên mới có chút nóng lòng cứu giúp, không phải như ngươi quy chụp" Bạo Lôi Vương nói dối không chút biến sắc. "Hừ, đây là cuộc tỉ đấu công bằng, ngươi nói ám hại là ám hại như thế nào? Tài không bằng người ắt sẽ thảm bại, ngươi đường đường là Ngự Linh Vương lại ra tay với học sinh, ta phải báo cáo chuyện này lên Trưởng Lão Đoàn, ngươi chờ đến lúc giải trình sự vụ đi" Diệu Thuỷ Vương không nhường một chút nào. "Diệu Thủy, ngươi chắc chắn phải ép ta?" Bạo Lôi Vương biết hôm nay mình làm có chút quá phận, nói ra cũng là hắn sai. Tuy Thánh Viện sẽ không vì một học sinh làm gì hắn, nhưng mặt mũi chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. "Lê Chiêu Huy là người của Thủy Mạch ta, ta đương nhiên phải giúp hắn đòi lại công bằng"
|
Chương 99: Các Mạch Thánh Viện giống như một xã hội thu nhỏ vậy, ở đây cũng có nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, tất cả cũng chỉ vì để tranh giành tài nguyên. Lôi Mạch, Thủy Mạch chỉ là hai trong số rất nhiều thế lực trong Thánh Viện này. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý nhiều như vậy, bởi vì hai thế lực này đều là những thế lực lớn nhất của Thánh Viện, một khi tranh chấp nổ ra sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Dù là Chiêu Huy cũng không rõ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết hiện tại Diệu Thuỷ Vương đang bảo vệ mình và cậu phải bám vào ông ta để làm lớn chuyện này lên. Bổng nhiên, từ miệng Chiêu Huy phun ra một ngụm máu, sau đó liền quỵ xuống. "Bạo Lôi Vương, học sinh chưa từng đắc tội với ngài, ngài cần gì phải hạ độc thủ như vậy, ngài để Bạo Lôi Cự Viên giết học sinh là vì cớ gì?" Cậu run giọng hỏi lớn. Bạo Lôi Cự Viên có một môn Linh Kỹ dùng lôi điện đánh vào lục phủ ngũ tạng của kẻ thù, không trực tiếp giết người nhưng sẽ hành hạ đối thủ dần dần cho đến chết. "Bạo Lôi Vương, chuyện này ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi" Diệu Thuỷ cũng phát uy quát lên, sau đó trực tiếp bắt lấy Chiêu Huy bay đi. Đợi đi vào Cung Điện của Diệu Thuỷ Vương, ông ta mới buông Chiêu Huy ra cười nhạt. "Ngươi bôi đen Bạo Lôi Vương như vậy không sợ hắn sẽ trả thù ngươi sao?" Nếu Diệu Thủy Vương đã biết mình giả vờ thì Chiêu Huy cũng không tiếp tục tỏ ra yếu đuối. Quẹt vết máu trên miệng, Chiêu Huy chấp tay bái Diệu Thuỷ Vương một cái rồi mới lên tiếng: "Học sinh đa tạ Diệu Thuỷ Vương tiền bối tương trợ, đời này học sinh sẽ không quên" "Hôm nay Bạo Lôi Vương cố tình hạ sát thủ với học sinh, thì dù học sinh có lùi một bước ông ta vẫn sẽ không mang ơn. Đã như vậy, thì học sinh sao không tận dụng cơ hội này kiếm chút lợi lộc cho mình. Thánh Viện công chính liêm minh, Bạo Lôi Vương dù có là Vương cũng sẽ không dễ dàng thoát tội" Nghe Chiêu Huy nói, Diệu Thuỷ Vương liền cười lớn một cái. "Ngươi thật sự rất liều mạng, nhưng ta thích. Lôi Mạch khắc chế Thủy Mạch, bọn chúng đều muốn ép chúng ta một đầu. Hôm nay hắn mạo muội ra tay cũng vì không muốn thấy ngươi đánh bại Quan Hiếu Nghị, suy ra là không muốn thấy Lôi Mạch bị một học sinh chuyên Thủy thuộc tính đánh bại mà thôi" "Chiêu Huy, hôm nay ta lấy thân phận Thủy Mạch Phó Mạch Chủ mời ngươi gia nhập Thủy Mạch, ngươi có đồng ý?" Đến lúc này Chiêu Huy còn có sự lựa chọn khác ư? "Học sinh nguyện ý, đa tạ Phó Mạch Chủ thưởng tài" Thấy Chiêu Huy khẳng khái chấp thuận như vậy, Diệu Thuỷ Vương cũng gật đầu một cái, đây cũng là trong dự tính của ông ta. Bổng nhiên, ông ta nhắc tới một chuyện làm Chiêu Huy không hề ngờ tới. "Ngươi đã là người của Thủy Mạch, thì chuyện của ngươi ta cũng sẽ quan tâm một hai. Ta không cam đoan Lê gia ngươi thịnh vượng, nhưng ta cam kết chỉ cần ta còn sống thì Lê gia sẽ không diệt vong" Dường như lý lịch và mục đích của cậu đều bị ông ta nắm rõ ràng trong lòng bàn tay vậy. "Học sinh đa tạ Phó Mạch Chủ" "Lần trước ngươi có công phá tan âm mưu của Âm Triều, ta cũng đã báo lên Thánh Viện, Thánh Viện cũng đã luận công ban thưởng xuống. Nhưng ta chưa vội đưa cho ngươi là vì muốn quan sát ngươi thêm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vì sao ngươi bị bọn chúng điều ra canh cửa thành mà ngươi vẫn chấp nhận nghe theo? Lấy thân phận học sinh tinh anh của ngươi, chỉ cần nói một tiếng thì ít nhiều Thánh Viện cũng sẽ ra mặt cho ngươi" "Học sinh khi đó là binh đương nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của tướng, đó là quy tắc cơ bản của một binh sĩ" cậu trả lời nghiêm nghị, qua mắt nhìn của Diệu Thuỷ Vương thì câu trả lời này chân thật thật sự. "Các học sinh khác đồn ngươi là người hành sự cảm tính, nhưng ta thấy ngươi là người rất có mục tiêu và quy tắc" Diệu Thuỷ Vương cười nhạt. Đêm, Chiêu Huy về phòng đã thấy Mục Tiêu Nhiên thấp thỏm ngồi chờ. Vừa gặp cậu, hắn liền lao tới ôm lấy cậu coi từ đầu đến chân, thấy cậu không sao mới an tâm một chút. "Nhiên nhi, ta không sao" cậu cũng ôm hắn thì thầm vào tai. "Ta chỉ lo lắng sẽ liên lụy đến đệ" "Thất lang, ta sẽ tìm cách gia nhập Ám Mạch, chàng đừng lo lắng" Mục Tiêu Nhiên vổ lưng cậu trấn an. Thủy Mạch có lẽ áp không được Lôi Mạch, cho nên Mục Tiêu Nhiên mới muốn mượn nhờ Ám Mạch trợ giúp Chiêu Huy.
|
Chương 100: Đến Hoa Các Thánh Viện nhiều thế lực, nhưng chỉ có chín mạch lớn nhất, được gọi là Cửu Mạch, phân biệt: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Địa vị của Cửu Mạch qua bao năm không hề bị lung lay, bởi vì một lý do rất đơn giản bọn họ luôn có Ngự Linh Vương toạ trấn và nhân mạch cũng vô cùng lớn. Không chỉ là ở Thánh Viện mà cả Xích Nam Địa này cũng có rất nhiều nhân vật quyền lực là người của Cửu Mạch. Quan gia luôn thịnh vượng không suy chẳng phải cũng vì luôn có một chân trong Lôi Mạch đó sao. Tuy nhiên, Thánh Viện đông người nhưng được Cửu Mạch lựa chọn lại cực kỳ ít, bởi vì tiêu chí chọn người của bọn họ thật sự rất cao. Gia nhập Cửu Mạch có nhiều cái lợi, nhưng đương nhiên cũng phải chịu nhiều ràng buộc. Lợi là được tiếp xúc với một tầng thứ cao hơn, tài nguyên dồi dào hơn nhưng đổi lại các thành viên đều phải chấp nhận bị điều động bất kỳ lúc nào. Mấy ngày sau đó Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng địa vị của mình trong Thánh Viện đã tăng lên rất nhiều. Cùng với Quan Hiếu Nghị, hai người cơ hồ đã trở thành biểu tượng của học sinh năm hai. Nhưng không vì vậy mối quan hệ của cả hai hoà hoãn lại, mà càng thêm gay rắc. Đại biểu nhất chính là ở việc leo tháp. Tại Thánh Viện có một toà Trực Thiên Tháp bao gồm chín mươi chín tầng, chuyên dùng để các học sinh khảo nghiệm thực lực của mình. Tuy vậy, cũng chỉ có Ngự Linh Tông Sư mới có quyền tiếp xúc đến Trực Thiên Tháp này. Cả Chiêu Huy và Quan Hiếu Nghị đều là hai tân sinh sáng nhất Thánh Viện, vì thế cả hai cạnh tranh cũng khốc liệt nhất. Qua nữa năm, Chiêu Huy đã leo lên tầng mươi hai, bước chân vào hàng ngũ Ngự Linh Tông Sư trung đẳng, hơn Quan Hiếu Nghị ba tầng. Dù chỉ là ba tầng, nhưng đó là cả một khoảng cách địa vị. Bởi vì, từ tầng một đến chín đó là đại biểu cho Tông Sư hạ đẳng, từ mười đến mười chín là trung đẳng, hai mươi đến hai mươi chín là cao đẳng. Địa vị khác nhau, tài nguyên Thánh Viện ban xuống cũng khác nhau. Dù Quan Hiếu Nghị không cam tâm, nhưng lấy thực lực của hắn đã thử ba lần vẫn không thể bước vào tầng mười. Rồi một tháng qua đi, Chiêu Huy thành công thông quan một tầng, Quan Hiếu Nghị dậm chân tại chỗ. Rồi tiếp tục hai tháng, Chiêu Huy bước thêm một bước, Quan Hiếu Nghị vẫn đứng yên tại chỗ. Cuối năm, Chiêu Huy đột phá tầng mười lăm, nhưng Quan Hiếu Nghị vẫn ở tầng chín. Một năm trôi qua, Chiêu Huy nhìn lại một năm cạnh tranh giữa mình và Quan Hiếu Nghị, cậu chỉ cười nhạt một cái. Nhìn bầu trời xa xăm, Chiêu Huy đã đem cái tên Quan Hiếu Nghị vứt ra sau đầu, hắn...đã không còn tư cách trở thành đối thủ của cậu nữa rồi. Như mọi năm, dịp cuối năm các học sinh đều trở về nhà, nhưng năm nay Mục Tiêu Nhiên lại chọn ở lại cùng Chiêu Huy. Chiêu Huy đã quyết định dành hai tháng này đi đây đó một phen, rất may mắn chuyến đi này cậu đã không còn cô đơn. Nếu những cặp đôi khác sẽ chọn những nơi thơ mộng, hữu tình thì Mục Tiêu Nhiên lại thích khám phá những nơi u ám, đầy rẫy nguy hiểm và hắn cũng biết rất nhiều địa điểm như vậy. Chuyến đi này, hắn là hướng dẫn viên đã dẫn Chiêu Huy đâm đầu vào rất nhiều mối nguy hiểm. Nhưng càng trải qua nguy hiểm, Chiêu Huy càng nhận ra tầm mắt hạn hẹp của mình. Thế giới này còn rất nhiều điều cậu không biết và Thánh Viện cũng chỉ là một đỉnh núi, nếu cậu chinh phục được cái đỉnh đó thì cậu sẽ được chiêm ngưỡng thế giới bao la rộng lớn hơn rất nhiều. Sau nhiều ngày lang bạc, cuối cùng hai người cũng chọn một toà thành nhỏ để nghỉ ngơi. Toà thành này dù không lớn nhưng bởi vì ba mặt giáp rừng núi, cho nên hàng ngày đều có người đến mạo hiểm, dùng nơi đây làm chỗ dừng chân. Vì thế, dù không lớn nhưng ở đây lại rất nhộn nhịp. Vốn chỉ định đến để nghỉ ngơi, nhưng khi Mục Tiêu Nhiên đi ngang một Hoa Điếm thì chợt hắn đã dừng lại, đứng lặng ở đó một lúc thật lâu. Bên trong ngoài tiếng cười nói nhốn nháo thì còn có tiếng đàn, tiếng nhạc vui vẻ tràn ra. "Đỉnh Hoa Các" cái tên này thật sự cao kiều, cao kiều đến nổi nó hoàn toàn không hề thích hợp ở nơi nhỏ bé này. Như bị ma ám, Mục Tiêu Nhiên đã kéo tay Chiêu Huy đi vào trong. Đây là lần đầu cậu bước chân vào chốn phong trần, nhìn cảnh bát nháo xung quanh, mùi vị hỗn tạp, âm thanh huyên náo Chiêu Huy đã muốn lập tức rời đi. Nhưng tay của cậu đã bị Mục Tiêu Nhiên nắm chắc, theo lực kéo của hắn cậu đã đi vào một gian phòng. Thấy có khách, vị ma ma có chút mập ú ở đây liền bưng ra vẻ mặt tươi cười tột độ mà bước tới. "Hai vị tiểu công tử cần gì ma ma ta đều có thể đáp ứng a. Uống rượu thưởng hoa nhi hay là vui đùa một đêm tân xuân, Đỉnh Hoa Các của ta đều có thể khiến hai vị hài lòng" Nhìn trên đầu bà ta là một con Hương Điệp, Mục Tiêu Nhiên liền quăng ra một viên Linh Thạch. "Gọi người đang đàn đến phục vụ riêng cho chúng ta" hắn nói. Ma ma thấy Linh Thạch hai mắt liền sáng rỡ, Hương Điệp trên tóc bà ta càng nhịn không được mà lây động đôi cánh, nhưng bà ta vẫn ra vẻ khó xử mà từ chối. "Cái này...không chút khó xử a. Trinh Nương là hoa khôi ở chỗ chúng ta, tính tình kiêu ngạo rất khó mời đến a" Bà ta vừa dứt lời, Mục Tiêu Nhiên đã quăng thêm năm viên Linh Thạch nữa lên bàn. "Ma ma nên rõ, sáu viên Linh Thạch không phải là một con số nhỏ" hắn cười nhạt, nữa thuyết phục cũng nữa uy hiếm. Ma ma đây chỉ là một Phục Linh Sư, làm sao chịu đựng được ánh mắt uy hiếp của Mục Tiêu Nhiên. Vì thế, bà ta đã nhanh chóng quơ lấy Linh Thạch mà chạy đi. Không lâu sau, bà ta lại đến sau lưng còn có một co gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta đẹp một cách lạ thường, giống như là một người được vẻ ra vậy. "Trinh Nương ra mắt hai vị công tử" thanh âm như suối vang lên, não bộ Chiêu Huy liền như bị cuốn theo nó. Khi cô ta bước đến, mùi hương trên người cô ta càng khiến lòng người mê muội. Trên đời này có người hoàn mỹ đến như vậy ư?
|