Linh Môn
|
|
Chương 106: Giá Trị Của Bản Thân Đến ở trọ Huyền Minh Sơn không chỉ có Ngự Linh Sư, mà Võ Sư, Phục Linh Sư...thậm chí Linh Sủng cường giả cũng có. Nhưng bọn họ có một điểm chung là đều ẩn đi thân phận thật của mình. Cũng đúng thôi, ở đây thân cô thế cô đắc tội không ít người không lo sợ, nhưng khi rời khỏi đây thì ai mà không có gia tộc, thân nhân? Sau một thời gian, thông qua quan sát Chiêu Huy có thể phân biệt bọn họ ra làm ba cấp độ rất rõ ràng. Trong đó, đỉnh cấp Hầu chỉ có ba, bọn họ đều kém một bước đột phá Vương Cấp. Một là một vị Ngự Linh Sư họ Hạ, hai là một vị Võ Sư họ Lâm. Cuối cùng là một vị Phược Lung Tiên Tử, bản thể là một con Nghê Hồng thụy thú. Nghê Hồng sống tại Cửu Thiên, phạm vào tình kiếp mà phải chịu cảnh thế gian dày vò. Phược Lung Tiên Tử cũng là như thế, bà ta yêu phải chủ nhân của mình, nhưng người đó yểu mạng bỏ lại bà bơ vơ không nơi nương nựa. Đến Vương Hầu Chiến Trường, Phược Lung Tiên Tử không vì bản thân có thể đột phá Vương Cấp để trở về Cửu Thiên, mà chỉ cầu một chút cơ hội giết chết kẻ thù. Cùng là thụy thú, cùng mang Thủy thuộc tính cho nên ngay từ đầu giữa bà và Thiên Vân đều rất có hảo cảm với nhau. Bà ta cũng ưu ái, thường xuyên chỉ dạy cho nó rất nhiều thứ. Sau ba người đó, là mười hai vị cao cấp Hầu, chiến lực của họ đều rất cao, nhưng mỗi người đều có điểm yếu riêng, dễ dàng bị nhìn thấu. Tiếp xuống là ba mươi vị trung cấp Hầu, chiến lực có, yếu điểm cũng có, nhưng thứ chính khiến bọn họ tuột hậu đó là "lĩnh ngộ" Bọn họ vẫn đang lay hoay, mờ mịch không biết phải bước tiếp như thế nào. Thiếu đi một con người, bọn họ cũng đánh gãy đi tương lai của mình. Chiêu Huy không biết vì sao lại như vậy, chẳng lẽ Vương Hầu Chiến Trường này đã mài đi cái tâm cầu đạo của bọn họ rồi ư? Còn vì sao không có hạ cấp Hầu, xin lỗi kẻ yếu đều đã chết hết rồi. Làm Sơn Chủ, dù tu vi của Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên có yếu hơn những người này rất nhiều đi nữa thì ngoài mặt bọn họ đều rất tôn trọng hai người. Ở Huyền Minh Sơn có Thần bảo hộ, lại có Thần Lực gia trì giúp ích tu luyện, chẳng có ai ngu dại mà đắc tội hai người. Huống chi, thông qua Thần Lực bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được vị Huyền Minh Thần này có tu vi rất cao. Thần Lực của bà ta so với những vị khác đều tinh tuần và nồng đậm hơn rất nhiều. Một năm qua đi, sau khi tiêu hoá xong linh hồn của Giá Y Nữ Quỷ và tên Ngự Linh Sư, Thông U Hồn Thú cũng đã đột phá đến Thống Lĩnh Cấp. Lúc này, từ bề ngoài nó không có sự thay đổi nhiều nhưng ánh mắt lại càng sắt lạnh và ngạo kiều. "Thông U, ngươi vì sao luôn bưng ra cái mặt chán đời như vậy chứ" nhìn mãi cũng có ngày Chiêu Huy không nhịn được mà ôm nó lên hỏi. "Không để người khác nhận ra tâm lý của mình, trong một cuộc chiến càng có lợi" nó lên tiếng. Đúng vậy, Thông U mở miệng nói tiếng người chứ không phải là truyền âm. Đột phá Thống Lĩnh Cấp nó đã có thể trực tiếp giao tiếp với cậu. "Chủ nhân, chẳng lẽ ngài sẽ trốn ở Huyền Minh Sơn này cho đến khi kết thúc chiến trường sao? Chợt nó nhìn thẳng lại cậu hỏi. "Ngươi có cao kiến gì nói ta nghe xem" cậu nhướng mày thích thú nhìn nó. "Cho thuê chỗ ở tuy kiếm được tài nguyên, bọn họ nể mặt Huyền Minh Thượng Thần cũng sẽ cùng ngài bồi luyện. Điểm tốt là có, nhưng đây chỉ có lợi trong thời gian ngắn, còn thời gian dài ngài chỉ làm phí phạm thời gian của mình mà thôi" "Thay vì ở ngồi ăn không ngồi rồi, sao ngài không thành lập thế lực cho mình, đi ra khỏi Huyền Minh Sơn tìm kiếm cơ duyên? Xung quanh đây còn rất nhiều cơ duyên chờ ngài khai phá, ngài cam tâm bỏ phí nó sao?" "Rời khỏi Huyền Minh Sơn, bọn họ sẽ còn để ta vào mắt sao?" Chiêu Huy cười nhạt hỏi nó nhưng cũng là tự hỏi mình. "Ngài là Sơn Chủ do đích thân Huyền Minh Thượng Thần phong, là người phát ngôn cho Thượng Thần tại phàm giới, vấn đề này ngài hãy tự hỏi Thượng Thần sẽ rõ" Không phải cậu không biết, kẻ từ lúc được Huyền Minh Thượng Thần sắc phong Sơn Chủ, cậu cảm giác bà ta ở rất cận kề cậu. Đặt tay lên ngực mình, Chiêu Huy suy nghĩ rất lâu. "Chủ nhân ngài nên hiểu rõ, hiện tại ngài hoàn toàn không có giá trị đối với mọt Thần Linh. Muốn tìm tòi bí mật, trước hết ngài phải làm mình đủ mạnh, ít nhất là có tư cách đàm phán với Thần Linh" Thông U khuyên nhủ cậu. "Ta hiểu, cảm ơn ngươi Thông U" đúng vậy, sâu kiến là hoàn toàn không có tư cách định đoạt số mệnh của mình. Tối đó Chiêu Huy luyện công, đã kích hoạt Thần Ấn mà Huyền Minh Thượng Thần đã để lại trong cơ thể mình. Sau đó, hư ảnh bà ta liền hiện ra trước mắt cậu. "Nhìn ngươi, dù không phục nhưng cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Ta thật không hiểu quỳ trước một Thượng Thần như ta, có thể trở thành Sơn Chủ của ta là niềm vinh hạnh của rất nhiều người, nhưng vì sao ngươi lại không muốn?" "Được Thượng Thần ưu ái đó là phúc của Chiêu Huy, nhưng nếu ngài đã hỏi thì Chiêu Huy cũng trả lời thật lòng" "Thượng Thần, nếu có người lợi hại hơn ngài, mạnh mẽ hơn ngài, bắt ép ngài phục tùng hắn thì ngài có cam tâm tình nguyện không?" Cậu đáp cũng hỏi lại bà ta. "Ta đương nhiên là không tình nguyện, bởi vì ta là Thần Minh, có tôn nghiêm của Thần Minh. Còn ngươi chỉ là một phàm nhân, hoàn toàn không giống ta" "Thượng Thần ngài sai rồi, tôn nghiêm ta cũng có, không phải vì ta là phàm nhân mà mất đi tôn nghiêm của mình trước ngài" bây giờ Chiêu Huy đã thay đổi cách xưng hô, xưng là "ta". "Chỉ là hiện thực tàn khốc, thực lực của ta không đủ để ta giữ được thân thể tôn nghiêm" "Vậy vì sao ngươi lại muốn gặp ta hôm nay?" Bà ta thích thú hỏi cậu. "Như ngài đã nói, các Thần Linh khác vì thu mua nhân tâm mới buông xuống bảo hộ, chứng tỏ phàm nhân cũng có giá trị đối với Thần Linh. Và có lẽ ta cũng có giá trị đối với ngài, hôm nay ta chỉ muốn dùng chút giá trị của mình trao đổi với ngài" "Ha ha" nghe cậu nói xong Huyền Minh Thượng Thần liền phát lên cười thật lớn. "Trao đổi? Ngươi biết ngươi đáng nói cái gì không? Ngươi có tin ta chỉ búng tay một cái ngươi liền vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này không?" "Ta tin chứ, nhưng ta vẫn tin là mình có giá trị, nếu không ngài cũng không cho ta nhiều thời gian như vậy" Chiêu Huy kiên trì với bản thân mình. Bắt ngờ, Huyền Minh Thượng Thần lạnh lùng vung tay chưởng tới, lực kình mạnh đến mức làm cả Huyền Minh Sơn phải rung lên. Nhưng khi bàn tay vừa tới mặt của Chiêu Huy thì bà ta đã ngừng lại. "Ngươi không sợ?" Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, bà ta lại hỏi. "Vì ta tin ta có giá trị với ngài" cậu trả lời chắc chắn. Thu tay về, Huyền Minh Thượng Thần cười nhạt một cái mới lên tiếng. "Đúng vậy, ta nhìn thấy giá trị của ngươi nhưng để trao đổi với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách" "Ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng không phải tuyệt đối, ít nhất là khi ngươi không tư tìm chết" Thần Linh vạn năng, bà ta lại có thể nhận ra những gì mà cậu chưa từng đề cập tới.
|
Chương 107: Huyền Minh Sơn Chiêu Huy có tín niệm của riêng mình, cậu không tin có ai vừa sinh ra đã là Thần Linh. Dù là Chân Long hay Phượng Tổ thì cũng đạp từng bước chân, đi từ phàm trần đi lên. Chiêu Huy không nhận mình hơn người, nhưng cậu tin cậu có giá trị riêng của mình và giá trị đó được Huyền Minh Thượng Thần nhìn thấy. Có được lời hứa của bà ta, rất nhanh Chiêu Huy đã cho gọi hết tất cả những người đang thuê trọ lại. "Đêm qua Huyền Minh Thượng Thần truyền lời cho ta, ngài ấy nói Huyền Minh Sơn không tạo ra chút tiếng tăm gì, khiến cho ngài ấy rất mất mặt" "Vì thế, hôm nay ta mới cho mời mọi người lại đây, cùng thảo luận xem có nên cùng nhau tạo ra một thế lực nhỏ, cùng nhau kiếm chút tài nguyên cho những năm cuối này không" Vừa nói Chiêu Huy vừa quan sát nét mặt của bọn họ, thấy ai cũng có vẻ quan ngại cậu liền nói tiếp: "Ta biết các vị chọn thuê Huyền Minh Sơn cũng vì để sống an yên trong những năm này. Nhưng mà, mục đích chính các vị đi vào Vương Hầu Chiến Trường này không phải để kiếm tài nguyên tu luyện hay sao?" "Huống chi, nếu Thượng Thần vừa lòng ban xuống một chút tặng thưởng, thì chính là cơ duyên ngàn năm có một" Dùng tiền tại đả động lòng tham, chiêu này của cậu rất nhanh đã có hiệu quả rõ rệt. Phần lớn mọi người đều đã thay đổi tâm ý, nhưng cũng phải cần một chất xúc tác mới có thể thành công. Và chất xúc tác đó không ai khác ngoài Phược Lung Tiên Tử. "Lão thân nguyện ý cùng Sơn Chủ gây dựng cơ đồ" có Phược Lung Tiên Tử đi đầu, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao đồng thuận. "Thiên tư của chúng ta như thế nào chắc các vị cũng đều tự hiểu rõ. Muốn tiến thêm một bước không hề dễ dàng, năm trăm năm thọ nguyên còn biết phải vào đây bao lần nữa mới đủ. Như vậy, hà cớ không thuận theo ý của Huyền Minh Thượng Thần mà tranh phong một phen" bà ta lên tiếng, giúp Chiêu Huy một vấn đề rất quan trọng. "Hơn nữa, thành lập thế lực chỉ có lợi vô hại. Lần sau vào đây, chúng ta cũng có một mái nhà để trú ngụ, không còn là những kẻ vô gia cư, mặc người ức hiếp nữa" "Thành lập thế lực cũng tốt, nhưng quyền hạn và tài nguyên phân chia như thế nào?" Vị Võ Sư họ Lâm thẳng thừng lên tiếng hỏi. Không đợi Chiêu Huy trả lời, vị Ngự Linh Sư họ Hạ đã hỏi thêm một câu: "Nếu Phược Lung Tiên Tử đã nói Huyền Minh Sơn như nhà, vậy ta xin hỏi Sơn Chủ, ngôi nhà này có nguyện ý chỉ vì một mình ta mà đắc tội mấy vị Ngự Linh Vương hay không?" Không chỉ riêng họ Hạ mà trong đây cũng có rất nhiều người, kể cả Phược Lung Tiên Tử đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bình tĩnh không chút do dự, Chiêu Huy lên tiếng: "Đã là một gia đình, đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của mình. Thù của ngươi cũng là thù của chung, chỉ cần ngươi không phản bội Huyền Minh Sơn thì nơi đây luôn luôn vì ngươi mà che mưa chắn nắng" Thấy sắc mặt mọi người đều hài lòng, Chiêu Huy mới giải đáp câu hỏi đầu tiên. "Còn về việc phân chia chức vụ, quyền hạn và tài nguyên, ta cũng đã nghĩ đến" "Đương nhiên ta vẫn là Huyền Minh Sơn Chủ, đạo lữ của ta Mục Tiêu Nhiên sẽ là Phó Sơn Chủ, các vị không có ý kiến gì chứ?" Cậu hỏi, nhưng biết chắc là không ai có ý kiến gì. "Sau chúng ta là Tam Đại Kim Cang, sẽ thay chúng ta trấn áp cục diện" Bởi vì tu vi của hai người quá kém, cho nên điều này cũng dễ hiểu. "Hạ Ngự Linh Sư, Lâm Võ Sư và Phược Lung Tiên Tử, Tam Đại Kim Cang sẽ do ba vị đảm nhiệm" được gọi tên ba người liền bước lên một bước thụ phong. Bất ngờ thay, từ trên hư không ba luồng Thần Lực đã chiếu xuống, sau đó ba món Pháp Bảo đã lơ lửng trước mặt ba người. Nhìn ba món Pháp Bảo, lại nhìn một quyển kim sách bất ngờ xuất hiện trong tay mình, Chiêu Huy càng không hiểu vị Huyền Minh Thượng Thần này. Nhưng rất tự nhiên, Chiêu Huy đã mở quyển kim sách, không ngờ bên trong lại xuất hiện hết tất cả thông tin của ba người. "Thượng Thần hiển linh, ba người còn không mau tạ ơn" để thêm phần linh thiên, Mục Tiêu Nhiên đột nhiên quát lên. Tức khắc, cả ba đều vội vàng tạ ơn nhưng vẫn chưa dám thu Pháp Bảo vào. "Phược Lung Tiên Tử, Bích Ba Cầm này rất thích hợp với người" Chiêu Huy nhìn trong kim sách mà nói ra tên của món Pháp Bảo. Nghê Hồng thụy thú yêu thích âm nhạc, Bích Ba Cầm lại dùng âm ngự thủy, bối với Phược Lung Tiên Tử thật sự rất thích hợp. "Lâm Võ Sư, Tật Phong Hài này sẽ cải thiện được thiếu hụt của người, nhưng trước hết người vẫn nên làm quen với nó đi" Thấy hai người vui mừng thu Pháp Bảo, Chiêu Huy lại cười nhìn sang họ Hạ. "Có Lạc Địa Bảo Châu, chúc Hạ tiền bối sớm ngày kết thành Linh Giới, đột phá Vương Cấp" Họ Hạ nghe chúc mừng, lại cầm được Pháp Bảo, không nhịn mà nở nụ cười thật hiếm thấy. Sau ba Kim Cang, những người khác lại thêm mong chờ đến mình được gọi tên. Có Thượng Thần chiếu cố, Huyền Minh Sơn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng lớn. "Tam Đại Kim Cang đã có, tiếp theo ta sẽ phong Thập Nhị Tinh Tú, đảm nhiệm hộ sơn chức vụ cùng với các mặt khác" Mười hai người được Chiêu Huy chọn từ trước vui mừng bước lên, không ngoài dự kiến đều được Huyền Minh Thượng Thần ban thưởng. Còn lại ba mươi người được Chiêu Huy đặt với cái tên Tam Thập Bộ Chúng. Tuy bây giờ, nhân số Huyền Minh Sơn ít, nhưng tương lai Tam Thập Bộ chắc chắn sẽ được lấp đầy. Ba mươi người tuy không nhận được Pháp Bảo, nhưng cũng được ban cho tấm ngọc phù bảo mệnh. Sắp xếp xong mấy mươi người, cho bọn họ rời đi sau đó Chiêu Huy mới hỏi Mục Tiêu Nhiên. "Thượng Thần ban gì cho đệ?" Cậu hào hứng hỏi Nhưng đáp lại là nụ cười nhạt của đối phương: "Không có" Huyền Minh Thượng Thần là có ý gì? Vì sao chỉ một mình Mục Tiêu Nhiên không được thưởng? Thấy Chiêu Huy nhíu mày, Mục Tiêu Nhiên lại cười tươi thêm chút nắm lấy tay cậu: "Ta không có công đâu thể nhận thưởng, chàng đừng suy nghĩ nhiều" Những thứ đồ đó đối với bọn họ là quý giá, nhưng đối với Huyền Minh Thượng Thần chỉ là những thứ vứt đi, ban xuống một hai món cũng chỉ như bố thí cho ăn mày, há sẽ tiếc một món cho Mục Tiêu Nhiên? Chiêu Huy không hiểu, nhưng Mục Tiêu Nhiên lại hiểu. Huyền Minh Thượng Thần là đang muốn khảo nghiệm hắn, coi hắn có đủ tư cách ở bên Chiêu Huy hay không. Nếu chỉ vì một món Pháp Bảo mà hắn mang lòng ghen tị, thì hắn há có thể ngồi trên ngôi vị Quỷ Hoàng lâu như vậy? Huyền Minh Thượng Thần cũng quá xem thường hắn rồi.
|
Chương 108: Tranh Giành Thủy Sinh Quả Cùng lúc đó tại Thần Vực của mình, Huyền Minh Thượng Thần đang nâng niu một đầu Thanh Xà nhỏ, nhìn xuống Huyền Minh Sơn với ánh mắt vô cùng thích thú. "Thượng Thần, ngài nhúng tay vào chuyện của phàm giới nhiều như vậy sẽ khiến những Thần Minh khác không vui a" Thanh Xà bổng ngóc đầu lên tiếng. Đáp lại, Huyền Minh Thượng Thần chỉ cười khẩy một cái, không mấy quan tâm. "Ta mà cần phải lo lắng bọn chúng nghĩ gì sao? Huống chi, ta chỉ ban xuống vài món phàm tục Pháp Bảo, nếu bọn chúng không hài lòng cứ việc làm theo" bà ta bá đạo đáp lại. Thần có quy tắc của Thần, nhưng khi đủ mạnh mẽ thì những quy tắc đó cũng chỉ là một mớ giấy lộn. Việc Thần Linh không thể nhúng tay quá nhiều vào phàm giới, cũng vì để tránh cho phàm giới hỗn loạn, nhưng cũng không phải nghiêm cấm tuyệt đối. Hôm sau, Chiêu Huy cùng những người khác đã bắt đầu bắt tay vào công cuộc xây dựng lại Huyền Minh Sơn. Cả toà sơn môn được chia thành năm tầng rõ rệt, trong đó tầng cao nhất dành riêng cho hai người Chiêu Huy, sau này còn sẽ xây dựng thêm để đặt những thứ tối quan trọng. Tầng thứ hai là dành cho Tam Đại Kim Cang, tầng thứ ba là của Thập Nhị Tinh Tú, tầng thứ tư là của Tam Thập Bộ, cuối cùng chân núi sau này sẽ dành cho các bộ chúng. Trong thời gian này, cậu cũng phái người đi thám thính xung quanh, sau ba tháng trong tay cậu đã có một sấp tài liệu chi tiết. "Gần đây U Nguyệt Đàm có chút động tĩnh, xem chừng là quả của Thủy Sinh Thụ đã sắp đến lúc chín. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này" Lâm Võ Sư nhìn bản đồ không giấu được tham lam. "Nhưng Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn đã chiếm cứ nơi này, muốn nhúng chàm không phải là chuyện dễ dàng gì a" một người khác lên tiếng. Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn là tập hợp của hơn hai mươi tên cướp, dẫn đầu là một tên Phong Vương Võ Sư. Bọn chúng có số lượng lẫn chất lượng, cho nên luôn là nỗi khiếp sợ của những nơi bọn chúng đi qua. Nhưng đám này cũng rất tự hiểu lấy mình, phạm vi hoạt động thường chỉ ở những nơi hoang vắng, trình độ thấp. Có một lần vì trả thù mà bọn chúng đã bao vây một toà Linh Sơn mười năm, mài chết hết những người trong đó mới cam tâm rời đi. Chính vì tính cách có thù tất báo này mà không mấy ai nguyện ý kết thù với bọn chúng. "Thủy Sinh Quả diệu dụng, vừa có thể điều trị ám thương vừa giúp củng cố kinh mạch, phải nói là rất quý giá. Với giá trị đó, Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn muốn nuốt trọn không hề dễ" Phược Lung Tiên Tử đưa ra đánh giá. Chiêu Huy cũng đồng tình với cách nghĩ này. "Chúng ta có thể nghĩ đến thì bọn chúng cũng sẽ nghĩ đến. Dạo gần đây Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn dường như có chút đi lại với Chúc Di Sơn, ta nghĩ cả thế lực này đã tính toán ăn chia với nhau rồi" Hạ Ngự Linh Sư đưa ra vấn đề mới. Tuy quanh đây hoang vu, nhưng cũng không chỉ có một nhà Huyền Minh Sơn. Chúc Di Sơn là một trong số các thế lực đã có từ trước, ngoài ra còn có Sư Hổ Đàm và Bách Điểu Cư. "Chúc Di Sơn hợp tác với Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn chưa chắc đã là chuyện không tốt" chợt một lão giả lên tiếng, ông ta họ Nguyên cũng là một trong Thập Nhị Tinh Tú và là một Phục Linh Sư chuyên nghiên cứu về trận pháp. "Chúc Di Sơn bị Sư Hổ Đàm và Bách Điểu Cư chèn ép rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên mới hợp tác với Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn. Nhưng nên nhớ, dù sao bọn họ cũng có được Thần Linh che chở, há cam tâm qua lại với một đám đầu trộm đuôi cướp? Vì vậy, Huyền Minh Sơn chúng ta chỉ cần đánh tiếng hứa kết minh với họ, thì chắc chắn lật thuyền trong mương sẽ là Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn" "Tốt, vậy việc này ta giao cho Nguyên lão đi làm, ta tin tưởng ông" Chiêu Huy nghe xong liền đồng ý. "Nhưng dù có thành công kết minh với Chúc Di Sơn hay không, chúng ta cũng nhất định tham gia trận tranh đoạt này. Vì đây là thời cơ tốt để Huyền Minh Sơn xuất thế" Một tháng qua đi, đến một hôm từ trong U Nguyệt Đàm, một ánh sáng màu lam đã chiếu rọi ra khắp nơi. Thủy Sinh Quả còn sống màu lục, khi chín màu lam, vì thế ánh sáng cũng báo hiệu cho quả của nó chín tới. Lúc bấy giờ, quanh Thủy Sinh Thụ là hai mươi lăm người luôn túc trực. Bổng một tên cầm đại đao vung lên, ánh mắt sắt bén sau lớp mặt nạ quỷ quét qua một lượt. "Nếu đã đến thì không cần phải giấu đầu lòi đuôi nữa, các ngươi ra đi" hắn ta chính là Đoàn Chủ của Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn Quỷ Đao - Đồ Lĩnh. "Rít...gree..." Tức khắc, sau tiếng quát của Đồ Lĩnh, thì tiếng chim muôn rít gào, tiếng muôn thú gào rú cũng tràn đến. Theo sau, từ phía Nam một đám người cởi các loại điểu đã xuất hiện, bọn họ chính là người của Bách Điểu Cư, dẫn đầu là Cư Chủ Diễm Quang Vương, là một vị Phong Vương Võ Sư. Từ phía Đông một nhóm nữa cũng đến, bọn họ không phải nhân loại mà đều là Tẩu Thú, đi đầu là một cặp Bạch Sư - Hắc Hổ. Theo phía Bắc, người của Chúc Di Sơn cũng đi ra, đầu lĩnh của bọn họ lại là một kẻ mù ngồi trên vai một con Nham Thạch Bỉ Mông, ông ta chính là Vô Mục Vương. Lục đục xung quanh từng nhóm nhỏ cũng xuất hiện, nhưng Quỷ Đao - Đồ Lĩnh không quan tâm chỉ nhìn về phía Tây. "Rầm rầm..." Phong vân giằng xé, theo tầm mắt của mọi người Tam Đại Kim Cang cũng dẫn theo sáu vị Tinh Tú cùng hai mươi Bộ đi ra. "Huyền Minh Sơn đến chậm, mong các vị lượng thứ" Hạ Ngự Linh Sư lên tiếng, cũng tuyên truyền ra thanh danh Huyền Minh Sơn. "Hạ Nhậm, Lâm An Đồng, Phược Lung, Sơn Chủ của các ngươi vì sao không đến? Lấy thực lực của ba người các ngươi cũng dám chia chén canh này với chúng ta" Không phải Đồ Lĩnh, mà chính Diễm Quang Vương mới là người lên tiếng chất vấn xen lẫn khinh thường. Từ khi Huyền Minh Sơn đổi lên, cho phép ở trọ đã khiến các thế lực này chú ý đến. Nhưng vì hai người Chiêu Huy hành tung bí ẩn, bọn họ chẳng có chút thông tin gì. "Đến hay không là do Sơn Chủ chúng ta quyết định, Diễm Quang Vương cũng lo xa quá rồi" Hạ Nhậm đáp lời không chút nể mặt. Diễm Quang Vương nghe xong vô cùng tức giận, nhưng sau đó ông ta lại nhíu mày đánh giá Hạ Nhậm. Dám đến đây tranh chén canh, có kẻ nào ngu chứ? Bây giờ, ngũ đại thế lực đã tề tụ, Bách Điểu Cư và Sư Hổ Đàm đứng gần kề, Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn và Chúc Di Sơn lại có chút nhích lại gần nhau hơn. Riêng Huyền Minh Sơn có vẻ đơn độc, yếu thế nhất. "Ting..." Một chiếc lá rụng chạm vào hồ nước, bất ngờ Vô Mục Vương nhảy khỏi vai Nham Thạch Bỉ Mông. Ngay sau đó, Nham Thạch Bỉ Mông đã vung quyền đấm thẳng vào người Đồ Lĩnh. Đồ Lĩnh phản xạ cũng nhanh cực kỳ, vung đao chặn lại, đồng thời ép người nhảy ra xa. "Một đám tự nhận quân tử cũng chỉ là như vậy" hợp tác, Đồ Lĩnh chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Thấy gió đổi chiều, Diễm Quang Vương liền lấy ra Diễm Quang Tiễn bắn loạn xạ đến chỗ Đồ Lĩnh, theo sau hai thế lực cũng bắt đầu nhập trận chiến. Về phía Huyền Minh Sơn, Bích Ba Cầm đã trước mặt Phược Lung Tiên Tử, bà dùng ý niệm khẩy một cái, nước trong hồ liền nổi cơn sóng dữ lấp đi cả Thủy Sinh Thụ. "Phược Lung muốn ăn trọn Thủy Sinh Quả ngươi đừng mơ" Diễm Quang Vương nhạy bén nhìn ra vấn đề liền chuyển cung tên sang bắn Phược Lung Tiên Tử. Nhưng Hạ Nhậm sao có thể để hắn thành công, một đầu Đại Địa Mạch Tích xuất hiện đã điều khiển mặt đất hoá thành rào chắn che chở cho Phược Lung Tiên Tử. "Đại Địa Mạch Tích đột phá Vương Cấp, mọi người cẩn thận" Diễm Quang Vương nhìn đối thủ xuất chiêu liền hét lớn. Nếu trong tay Hạ Nhậm có Linh Vương, như vậy hắn cũng nhất cử trở thành Phong Vương Ngự Linh Sư, vai vế ngang hàng với Diễm Quang Vương cũng như những Vương có mặt ở đây.
|
Chương 109: Chiến Cục Đại Địa Mạch Tích mang dáng dấp tựa như một con Địa Long, chỉ khác là nó không có vảy rồng cũng như chẳng có chút huyết thống Long Tộc nào cả. Nhưng đừng vì vậy khinh thường bọn chúng, bởi vì chúng sinh ra lại tâm mạch của đại địa cho nên thuật khống thổ cực kỳ cường hoành. Liên tiếp bắn mấy chục mũi tên vẫn không xuyên qua được bức tường đất, Diễm Quang Vương chỉ đành dùng đến tâm kế. "Các ngươi còn đánh nhau, Thủy Sinh Quả sắp bị Phược Lung lấy đi đến rồi kìa" Tiếng của hắn như đánh thức những người khác, một đầu Phi Hổ tu vi Quân Chủ Cấp đã nhanh chân phóng lên muốn hạ sát Phược Lung, nhưng Lâm An Đồng nhờ vào Tật Phong Hài cũng phóng lên ngăn lại nó. "Sơn Chủ đúng là dự liệu không sai" liên tục bị dồn vào chỗ chết, Phược Lung âm thầm khống chế dòng nước cuốn lấy Thủy Sinh Quả, sau đó "bùm" một tiếng đem bốn phần quả bắn đi tung toé khắp nơi. Lúc này những nhóm nhỏ bên ngoài cũng không nhịn được mà lao vào cướp bốc. Trong hồ, Thủy Sinh Thụ bị đoạt lấy quả cũng trở nên điên cuồng dùng nước đánh loạn khắp nơi. Các bên tranh đoạt Thủy Sinh Quả, nhưng Huyền Minh Sơn lại chủ đích diệt trừ Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn. So với các thế lực kia, thì bọn lại e ngại đám người này hơn cả. Nhưng may mắn đã có liên hệ với Chúc Di Sơn từ trước, cho nên cuộc truy sát Quỷ Diện mới không quá nặng nề. Bên trong chiến tranh không ngừng, bên ngoài Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đã âm thầm bố cục hết tất cả. Như dự liệu, bị các phe hợp lực nhau vây giết, không lâu sau Quỷ Diện Đạo Tặc Đoàn đã có người lao ra. Nhưng khi bọn chúng xuất hiện, Chiêu Huy cũng mai phục sẵn. Một hồi sau càng lúc càng có nhiều người chạy ra, trong đó con mồi của Chiêu Huy đang chờ cũng đã đến. Đồ Lĩnh mang theo một thân đẫm máu phóng ra, nhưng chỉ được ba bước thì dưới chân đã bị một tầng trận pháp váy lại. Từ sáu gốc, sáu vị Tinh Tú đã phóng ra Pháp Bảo trấn trụ Đồ Lĩnh, nhưng dù như vậy trận pháp cũng không quá vững chắc. Quyết không để Đồ Lĩnh chạy thoát, thêm mười bộ nữa đã nhập trận, đến đây mới trấn áp được hắn. Tuy nhiên, trấn áp là một chuyện còn giết được hắn lại là chuyện khác. Thân là Võ Sư cho nên thân thể của Đồ Lĩnh cực kỳ cứng cáp. Chính vì thế, ngay từ trước Chiêu Huy đã có kế hoạch tấn công vào linh hồn của hắn và kẻ làm được chuyện này chỉ có một mình Thông U. Đáng tiếc tu vi của Thông U còn quá kém nếu đó là Quân Chủ thì Chiêu Huy cũng không cần phải cực nhọc như thế. Chỉ thấy vạn hồn nhập trận, sau lại kết thành những sợi chỉ đen xuyên qua các hốc máu, mũi, miệng mà thâm nhập vào cơ thể hắn. Ở bên trong, các sợi chỉ đen này đã biến thành các sợi dây xích cứng cáp trói chặt lấy linh hoạt Đồ Lĩnh. Bên ngoài, đồng tử của hắn đã trợn tròn, cơ thể cứng đờ không còn cử động được nữa. "Là Sơn Chủ ra tay" có người hô lên, cũng trực tiếp khiến cho tên tuổi của Huyền Minh Sơn Chủ được chú ý. Kế đó chỉ thấy hồn của Đồ Lĩnh bị rút ra khỏi cơ thể mình, sau đó biến mất trong hư không. Đây cũng đồng nghĩa với cái chết của Đồ Lĩnh đã tìm đến hắn. "Chủ nhân, ta ngủ một chút" ăn xong linh hồn của Đồ Lĩnh, Thông U liền cảm giác có chút không tiêu. Chiêu Huy gật đầu nhẹ một cái định rút đi, nhưng bổng Chiêu Huy nghe thấy một tiếng voi rống lớn. "Bạch Ngọc Tượng, Trần gia?" Nhìn nam nhân cùng con Bạch Ngọc Tượng bên dưới bị vây giết, nó muốn xuất thủ cũng khó khăn, thì đột nhiên Chiêu Huy lại nảy ra một ý tưởng. Tâm Chiêu Huy vừa động, Thiên Vân liền giáng xuống một cột nước lớn hoá thành biển rộng. Họ Trần thấy nước liền trở nên vô cùng mừng rỡ. "Mãnh Tượng Độ Giang" ông ta hét lớn, Bạch Ngọc Tượng trong nước liền vung cao chiếc vòi đánh mạnh xuống, áp lực nước úp tới khiến cho mấy tên vây quanh đều phải phòng ngự. Ngay sau đó, lấy thân thể to lớn của mình Bạch Ngọc Tượng đã lao tới hắt văng một tên, tạo ra một con đường cho bọn họ chạy trốn. Lúc đầu họ Trần chỉ vì mạng sống mà chạy thục mạng nên không nghĩ đến, nhưng sau khi chạy được một đoạn xa, thoát khỏi nguy hiểm thì ông ta mới bình tâm suy nghĩ cẩn thận lại. Người biết Trần gia có bí pháp Mãnh Tượng Độ Giang không nhiều, chỉ có một số người ở Tế Giao Quốc biết. Mà người kịp thời tạo sông cho ông thi triển bí pháp càng thêm ít. "Chẳng lẽ là Lê gia?" Nhưng rất nhanh ông ta đã lắc đầu, Lê gia không có người trong chiến trường này a. Ngay khi ông ta còn suy nghĩ vu vơ, thì phía trước đã có người đứng chờ sẵn. "Sơn Chủ muốn gặp ngươi, xin mời theo ta"
|
Chương 110: Trần Thủ Thuyết Mang theo nghi hoặc, họ Trần cùng người dẫn đường đi lên tầng cao nhất của Huyền Minh Sơn. Ở đây không có lầu đài cao chót vót, nhưng lại có thể thấy phong cảnh vô cùng hùng vĩ ở bên dưới. Đi vào một ngôi tứ hợp viện, rơi vào mắt họ Trần là hai khuôn mặt non nớt tuổi đời, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý chí. Nhưng thứ làm hắn ta chú ý nhất lại là con Long Mã phía sau lưng hai người. "Sơn Chủ, Phó Sơn Chủ, người đã được dẫn đến" người dẫn đường cung kính. "Làm phiền ngươi" Mục Tiêu Nhiên đáp lại, phất tay ra hiệu cho người đó lui ra. Bấy giờ chỉ còn lại ba người, Chiêu Huy thong dong uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng. "Trần Thủ Thuyết, chắc ông cũng đã phần nào đoán được thân phận của ta. Vậy ta cho ông hai lựa chọn, ông muốn ta gọi ông là Trần tiền bối hay là Trần Ngự Linh Sư" Nếu gọi là Trần tiền bối chính là Chiêu Huy nể mặt mối quan hệ giữa hai gia tộc Lê - Trần mà gọi, nhưng ông ta sẽ không phải là người của Huyền Minh Sơn. Còn nếu gọi Trần Ngự Linh Sư thì ông ta là người của Huyền Minh Sơn, thân phận đương nhiên thấp hơn cậu một đầu. Là người từng trải, Trần Thủ Thuyết sao không biết được ý nghĩa trong câu hỏi này của cậu. Chiến cục sắp kết thúc, chọn trở thành người của Huyền Minh Sơn sẽ càng thêm an toàn. Sau này ra ngoài bất quá rủ sạch mối quan hệ là được. Một bên Mục Tiêu Nhiên thông qua Thất Tình Quỷ Bức đọc được suy nghĩ của Trần Thủ Thuyết liền cười khẩy một cái. "Vương Hầu Chiến Trường kết thúc và mở ra không hề có nhất định thời gian. Năm năm, mười năm, trăm năm đều có thể, nếu như ông quyết định không tham gia nữa thì cứ tính chuyện phản bội" Nghe Mục Tiêu Nhiên nói như vậy, Trần Thủ Thuyết chỉ biết trợn tròn mắt không dám tin suy nghĩ của mình lại bị người khác đọc được. Đúng vậy, nếu trở thành người của Huyền Minh Sơn thì đợt tiếp theo nếu hắn tham gia Vương Hầu Chiến Trường cũng sẽ được truyền tống đến Huyền Minh Sơn. Khi đó... Nghĩ đến cảnh bị một đám Hầu Cấp vây giết, Trần Thủ Thuyết có chút lạnh cả sống lưng a. "Ta nhìn vào mối quan hệ giữa Lê - Trần hai gia tộc nên mới cho ông sự lựa chọn. Nhớ kỹ, cơ hội sẽ không có lần hai" Chiêu Huy lên tiếng nhắc nhở, bên cạnh Thiên Vân cũng hí một tiếng. Suy nghĩ thêm một hồi Trần Thủ Thuyết cũng cúi đầu bái Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên một cái. "Sơn Chủ có ân cứu mạng đời này Trần Thủ Thuyết ghi nhớ không bao giờ quên, vừa rồi là suy nghĩ nông cạn, mong hai vị rộng lượng tha thứ" Tuy Chiêu Huy không hề nhắc đến chuyện cứu hắn, nhưng hắn vẫn dùng đây làm lý do để cải biến tình hình. Sau khi tiếp nhận Trần Thủ Thuyết, Chiêu Huy mới dò hỏi về đám người Triệu gia và Lã gia. Nhắc đến đây, hai mắt Trần Thủ Thuyết liền hiện lên một tia sát khí không chút giấu giếm. "Triệu gia, bọn chúng đã quên là ai đã giúp bọn chúng giành lấy cơ đồ này, bọn chúng đã quên sạch Bát Đại Công Thần, trong mắt giờ chỉ còn Lã gia" "Năm đó, Triệu gia đi vào chiến trường này song Vương tứ Hầu, Lã gia cũng có hai cha con Lã An Uy một Vương một Hầu, còn ta chỉ có một mình. Bát gia tộc chỉ còn lại một mình Trần Thủ Thuyết ta" đến đây nước mắt của ông ta đã chực chờ tuông ra. "Biết mình thân cô thế cô, ta luôn nhẫn nhịn, nghe theo mọi sự sắp xếp của bọn chúng. Vậy mà bọn chúng lại nhẫn tâm dồn ta vào chỗ chết. Vào một lần thám hiểm, bọn chúng phái ta làm con chốt thí dò đường nhưng cuối cùng lại bỏ mặc ta. Nếu không phải ta số lớn mạng lớn thì đã bỏ xác tại nơi đó" Đến đoạn này Trần Thủ Thuyết lại nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Chiêu Huy một cái mới kể tiếp. "Sau, ta lang thang khắp nơi, vượt qua biết bao cay đắng, ngày đây mai đó cho nên cũng không rõ bọn chúng như thế nào. Ta chỉ biết trong đợt thám hiểm đó, tứ Hầu của Triệu gia đã chết hai" "Tốt, chết tốt" nghiến răng thốt lên. Trần Thủ Thuyết nghe vậy liền vội vàng phụ hoạ. "Đúng là chết tốt, nhưng đáng tiếc tên Lã An Uy và đệ nhị Quốc Chủ không chết" "Thôi được rồi, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, vài năm này cố gắng tu luyện, ra ngoài còn có một trận chiến đang chờ chúng ta" nhắc nhẹ Trần Thủ Thuyết cậu liền tiễn hắn đi ra. Đợi Trần Thủ Thuyết rời đi, Mục Tiêu Nhiên mới đưa ra đánh giá. "Kẻ này co được giãn được, lại thích diễn kịch nhìn sắc mặt, chàng cần phải đề phòng hắn" "Nếu không phải hai ta thiếu khuyết thời gian trưởng thành, thì ta há thu lưu kẻ có dị tâm như hắn" Lê - Trần - Mục ba nhà nếu muốn đối kháng Triệu - Lã thì cần phải có lực lượng mạnh nhất, cho nên Trần Thủ Thuyết nhất định phải sống. Thời gian kế tiếp, ngoài việc duy trì tìm kiếm tài nguyên thì toàn bộ thời gian Chiêu Huy đều dồn sức cho tu luyện. Nhưng tu vi càng cao, đòi hỏi không phải chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được mà còn phải có cảm ngộ để tìm ra con đường cho riêng mình. Mà Chiêu Huy đây, cậu cầu gì? Liên tiếp ba tháng Chiêu Huy ngồi trên đỉnh núi cao nhất ngắm thiên tượng mà tự ngẫm. Đúng Linh Vực của cậu là "Vô Lượng Tinh Hải" cần có lượng hải và tinh tú, nhưng cậu vẫn cảm giác thấy mình thiếu thứ gì đó. "Sơn Chủ, thuộc hạ có việc cấp báo!" Đang chìm trong suy nghĩ của mình bổng Phược Lung Tiên Tử gấp rút bay tới. "Chúc Di Sơn phát hiện một bí cảnh, nhưng đã bị Bách Điểu Cư và Sư Hổ Đàm chặn đường muốn cướp lấy. Nay bọn họ mời chúng ta hợp tác, việc này chúng thuộc hạ không tự quyết được, cần ngài quyết định a" Nghe thấy hai chữ "bí cảnh" chiến ý của Chiêu Huy liền bùng lên, theo đó tinh tú trên bầu trời cũng lấp lánh sáng hơn rõ rệt. "Sơn Chủ, vì sao tinh tú quanh ngài lại sáng như vậy?" Nhờ có câu này của Phược Lung Tiên Tử mà Chiêu Huy đã ngộ ra thứ khiến cậu đau đầu bấy lâu nay. "Đúng vậy, ta sẽ lấy Chiến nhập Đạo" cậu cười lớn, càng khiến cho tinh tú sáng rực rỡ hơn. Lúc này trong mắt Phược Lung, Chiêu Huy giống như một Vạn Tinh Chi Chủ, khiến bà ta chói mắt không dám nhìn thẳng.
|