Linh Môn
|
|
Chương 116: Ném Đá Giấu Tay Tranh đoạt bảo vật đương nhiên sẽ không tránh khỏi thương vong. Chiêu Huy không yêu cầu người của mình tranh đoạt được nó, bởi vì nó là thứ mà cậu dùng để đổi lấy một cơ hội, cơ hội khiến cho Triệu - Lã hai nhà mãi mãi xuất hiện vết nứt. Con trai Lã Khắc Hoài chết đã khiến cho nội tâm của hắn bắt đầu nghi kỵ, nay trong khi tranh đoạt lại bị Chiêu Huy bài trí một phen, ẩn ẩn thật thật đổ cho Triệu Minh Khải, thử hỏi tâm ma của hắn có thể luôn được trấn áp hay sao? Nhân lúc Triệu Minh Khải bị người của Huyền Minh Sơn tách ra, Lã Khắc Hoài đã hạ độc thủ giết chết con trai của ông ta, cũng là người rất có cơ hội trở thành Ngự Linh Vương thứ hai của Triệu gia. Tưởng như mọi chuyện đều là bí mật, thì ngay sau đó hình ảnh ấy đã được chuyển đến tay Triệu Minh Khải. Một cuộc tranh đoạt bảo vật, chẳng mấy chốc đã biến thành cuộc chiến của hai vị Ngự Linh Vương. Song phương đều dốc hết sức mà giết nhau, bảo vật đâu không thấy đã thấy không ít người đều bị cuốn vào cuộc chiến đó, thi cốt vô tồn. "Sơn Chủ, người cùng hai bọn họ có thù sao?" Đi phía sau, Phược Lung Tiên Tử nhìn Trần Thủ Thuyết vui mừng báo tin, cũng nhịn được được nữa. Bà ta đã đoán Chiêu Huy và Trần Thủ Thuyết có quan hệ mờ ám, cũng đoán giữa cậu và hai vị Ngự Linh Vương có thù nhưng mãi không có cơ hội hỏi. Nhìn Phược Lung Tiên Tử cùng với những thuộc hạ của mình ở phía sau, Chiêu Huy biết bọn họ có tư cách biết rõ mọi chuyện, vì trước đó bọn họ đã bán mạng của mình chỉ vì mục đích riêng của cậu. "Đúng vậy" Chiêu Huy không trả lời không giấu giếm. Đem mọi chuyện kể cho mọi người nghe, sau cùng cậu chỉ chốt lại một câu: "Bọn chúng không chết, thì ta sẽ vong" Ở đây cậu còn có chút thế lực mà ngán chân bọn chúng, còn ra ngoài thì sao? Cậu chẳng còn gì nữa lấy gì đấu với bọn chúng. Nhìn thân ảnh cô đơn trong gió của cậu, đột nhiên Phược Lung lại cảm thấy đau xót vô cùng. Cả một gia tộc đều ủy thác trên thân một cậu bé, nghĩ thôi bà cung đã thấy thở không thông. Vài ngày sau, bắt đầu là Lã Khắc Hoài cho đến Triệu Minh Khải đều đích thân đến bái phỏng. Giao Xà Bang tan vỡ, hai người bọn chúng đều đang thuyết phục người đứng về phía mình. Ngồi trước hai tấm lệnh bài, một chạm khắc Giao Văn, một chạm khắc Xà Văn, Chiêu Huy vẫn không hề động đậy. Một lúc thật lâu sau, Chiêu Huy mới ngó nhìn sang trái tấm lệnh bài Xà Văn. Nhưng bổng nhiên, từ phía sau tiếng của Mục Tiêu Nhiên đã vang lên. "Thất lang, chàng quyết định ủng hộ tên họ Lã ư?" Không phải, họ Lã một khi vong thì Chiêu Huy cũng sẽ không thoát khỏi móng vuốt của Triệu Minh Khải. Vì thế.... "Ta sẽ không lựa chọn bất kỳ phe nào, lấy thế lực của Huyền Minh Sơn không cần thiết phải lựa chọn" cậu trả lời. Chiêu Huy biết, dù ít hay nhiều Mục Tiêu Nhiên vẫn có tình cảm với Triệu gia hơn Lã gia. "Nhiên nhi, con đường ta chọn đệ rõ hơn ai hết. Vì thế ta không hy vọng đệ sẽ ngăn cản bất kỳ quyết định nào của ta" Mục Tiêu Nhiên im lặng, dường như mọi chuyện hắn làm Chiêu Huy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. "Thất lang, ta xin lỗi" bây giờ ngoài xin lỗi ra hắn cũng không biết nói gì hơn. "Đệ tiếp tục bế quan đi, mắt không thấy tâm sẽ không đau" "Thù của Lê gia ta và Triệu gia đã không thể giải hoà nữa rồi" Mục Tiêu Nhiên không rời đi, chỉ đứng nhìn bóng lưng của Chiêu Huy. Cả người yêu nhau vẫn không thể buông bỏ sự phồn vinh của gia tộc, nếu bây giờ cậu quay lưng đi thì cả hai chắc chắn sẽ kết thúc. Lã gia vong người được lợi không chỉ có Triệu gia mà còn có Mục gia. Nhưng đối với Lê gia lại là đòn chí mạng. Hắn biết, Chiêu Huy đang muốn lách qua khe cửa hẹp này để tìm một con đường sống. Bây giờ hắn phải làm gì đây? Một đêm trời sáng, Chiêu Huy đứng lên Mục Tiêu Nhiên liền tiến đến ôm cậu từ phía sau. "Thất lang, ta xin lỗi" Chỉ với năm chữ, Chiêu Huy cảm thấy như con tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại. "Ta đã làm chàng thất vọng" "Thất lang, lấy gà theo gà lấy chó theo chó. Từ lúc ta là của chàng, thì ta cũng là một thành viên của Lê gia. Ta xin lỗi chàng, đáng ra ta phải đặt Lê gia lên hàng đầu mà suy nghĩ, nhưng ta đã không làm vậy. Ta chọn trốn tránh để chàng tự đương đầu với tất cả. Ta xin lỗi!" "Nhiên nhi, nếu Mục gia chọn liên minh với Lê gia, ta xin thề với trời đất nếu Mục gia không phản bội ta, thì ta sẽ không bao giờ làm tổn hại Mục gia"
|
Chương 117: Rời Đi Sống trên đời này, mỗi người đều có rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Theo từng ngày qua đi, sự lựa chọn đó chỉ có nhiều thêm, nó nhân lên theo sự nhận thức của họ. Bởi vậy, người càng lớn càng có nhiều ưu phiền. Có thể Chiêu Huy hiểu nên không trách Mục Tiêu Nhiên, nhưng cậu cũng là một con người bằng da bằng thịt, có trái tim và khối óc. Vì thế, việc hắn lựa chọn trốn tránh đã làm cậu rất đau lòng. Cũng may trong giây phút cuối cùng Mục Tiêu Nhiên vẫn chọn ở lại bên cạnh cậu. Chuyện tình cảm đã ổn thỏa, Chiêu Huy cũng bắt đầu tập trung cho đại sự của mình. Sắp tới, Triệu - Lã hai người sẽ có một màn Giao Xà quyết đấu, cho nên Chiêu Huy sẽ chọn cách làm "ngư ông", nhìn bọn chúng tử chiến. Nhưng để không bị kéo vào cuộc chiến này thì cậu vẫn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. So với ba thế lực khác, Huyền Minh Sơn ít người hơn rất nhiều, nhưng bọn họ lại thắng ở chỗ liên kết chặt chẽ. Bởi vì mọi người đều có chung một mục tiêu. Hiện tại, thế cục đã không thích hợp cho việc tranh chấp, vì thế Chiêu Huy quyết định biến Huyền Minh Sơn trở thành một cục "hậu cần". Làm giàu trong chiến tranh chính là cách nhanh nhất. Huyền Minh Sơn tuy ít người nhưng mọi người đều có bản lĩnh riêng. Cho nên, tạm thời Chiêu Huy phân nơi này ra thành năm phân đường. Một là Dược đường, chuyên môn bào chế dược liệu cũng như đảm nhiệm thăm khám. Hai là Khí Đường, chuyên chế tạo vũ khí và trang bị, không chỉ cho người mà còn cho Linh Sủng. Giống như con người, Linh Sủng cũng cần trang bị để gia tăng chiến lực và phòng ngự của mình. Chỉ có điều, nếu chế tạo trang bị cho con người khó một thì chế tạo cho Linh Sủng lại khó gấp trăm lần. Linh Sủng có muôn hình vạn trạng, từng chủng loài, từng cá thể lại có nhưng đặc điểm riêng biệt. Nếu trang bị không thích hợp thì chỉ làm vướng bận cho Linh Sủng. Cũng vì điều này mà đến bây giờ Chiêu Huy vẫn chưa trang bị vũ trang cho bất kỳ Linh Sủng nào của mình. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống Chiêu Huy, có rất nhiều người vẫn chọn từ bỏ một số thứ không cần thiết để trang bị tăng thêm khả năng chiến đấu của Linh Sủng. Hai phân đường này của Huyền Minh Sơn vừa ra đời đã được rất nhiều người ủng hộ, nhất là những người "vô gia cư" Đến phân đường thứ ba là Thương Đường, chuyên trách nhiệm vụ thu mua tài nguyên. Thứ tư là Ám Đường, là những tai mắt của Chiêu Huy. Cuối cùng là Phòng Hộ Đường, phụ trách bảo vệ các phân đường kia. Ngoài ra, Phược Lung Tiên Tử còn tự tạo ra Thiên Cơ Đường, giúp người ta bói toán. Nhưng cái giá để bà chịu ra tay không hề rẻ. Chiêu Huy cũng theo Phược Lung Tiên Tử học được rất nhiều thứ, mặc dù phong cách bói toán của hai người là hoàn toàn khác nhau. Còn Mục Tiêu Nhiên gần đây hành tung luôn bí ẩn, hình như là đang đi khắp nơi thu thập tử khí. Huyền Minh Sơn lựa chọn đứng ở thế trung lập, lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người, cho nên những thế lực kia cũng không tùy tiện làm khó dễ. Vì thế, cuộc sống cứ như vậy trôi qua rất yên ổn, lòng người cũng an vui lên không ít. Con đường của Chiêu Huy của mình là Chiến Đạo, nhưng cậu đã lựa chọn vì mọi người, vì họ chỉ mong sống an ổn đến khi chiến trường kết thúc. Càng lúc không gian của Chiến Trường Vương Hầu này càng không ổn định, Chiêu Huy biết cũng sắp đến lúc rời khỏi đây rồi. Tám năm, đã tám năm qua đi, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để giúp cho Chiêu Huy trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi thời khắc đó cũng đến, thông đạo mở ra, ai nấy đều vui sướng không thôi. "Ta hy vọng, ngày sau gặp lại các ngươi, các ngươi đều sẽ mạnh khoẻ" Chiêu Huy cười, lần đầu tiên cậu cười vui vẻ như vậy trước mặt bọn họ. Bước qua thông đạo này, Chiêu Huy sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng cậu không hối tiếc bởi vì còn có người nhà đang chờ cậu. Ngay khi Chiêu Huy định bước qua, bổng Phược Lung Tiên Tử lại lên tiếng: "Sơn Chủ, thuộc hạ đi cùng với ngài. Tuy thực lực của thuộc hạ không được nhưng hy vọng sẽ giúp được ngài trong những lúc khó khăn nhất" Kẻ thù đang chờ đợi Chiêu Huy phía trước là Trường Không Vương và Tử Lam Vương, bà không yên tâm để cậu một mình rời đi. "Sơn Chủ, thuộc hạ tứ cố vô thân, cũng nguyện theo ngài" Hạ Nhậm bước lên một bước. "Sơn Chủ, chúng thuộc hạ nguyện sống chết cùng ngài" theo sau một loạt mười mấy người đều lên tiếng. Nước mắt Chiêu Huy đã rơi, cậu khóc trong hạnh phúc, khóc vì sự ấm áp phát ra từ chính con tim mình. Bên cạnh Mục Tiêu Nhiên đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bóp bóp vài cái. "Đa tạ các ngươi, ân tình này Lê Chiêu Huy ta sẽ mãi mãi không quên" Trong tam đại kim cương, chỉ có Lâm Võ Sư là không đi theo cậu. Ông ta còn gia tộc, còn nơi để về, còn những người đang đợi ông ta. Cuối cùng đi theo Chiêu Huy có mười tám người, hai kim cương, năm vị Tinh Tú và mười một Bộ, trong đó có cả Trần Thủ Thuyết.
|
Chương 118: Trở Lại Lê Gia Thân ảnh của Chiêu Huy dần biến mất sau thông đạo, mọi người còn lại ở Huyền Minh Sơn mới ngẩng đầu lên, dừng việc đưa tiễn. "Đi thôi" lấy Lâm Võ Sư dẫn đầu, từng người một cũng từ từ rời đi. Ra khỏi đây mỗi người sẽ có một cuộc sống mới, nhưng không biết tương lai sẽ còn có bao nhiêu người quay trở lại được nơi này. Trời đất quay cuồng, cho đến khi Chiêu Huy mở mắt ra lần nữa đã thấy mình trở lại Hình Nhân Lâm. "Tám năm, cuối cùng cũng trở lại nơi đây" Chiêu Huy ngắm nhìn xung quanh một vòng bắt đầu cảm thán. "Thất lang, chúng ta bây giờ trở về Thánh Viện hay là về Tế Giao Quốc" Mục Tiêu Nhiên chợt hỏi. "Về Tế Giao Quốc, chúng ta cần thiết phải về đó trợ trận" Chiêu Huy không hề suy nghĩ liền trả lời. Đường về Tế Giao Quốc vô cùng thuận lợi, nhưng khi sắp về đến Lê gia thì cậu đã thu những người khác vào Lãm Đồng tiểu thế giới. Thấy cậu sở hữu một tiểu thế giới, ai nấy cũng điều vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong, Ly Mệnh vừa cảm nhận được khí tức của cậu nó liền dẫn theo tất cả Linh Sủng ở đây bơi ra nghênh đón. Ly Mệnh bây giờ đã lớn hơn một vòng, xem hai cái sừng nho nhỏ trên đầu của nó Chiêu Huy biết Long Huyết bên trong cơ thể nó đã được kích phát đến một trình độ nhất định. "Ly Mệnh, ngươi đúng là không khiến ta tất vọng" Chiêu Huy vuốt đầu nó khen ngợi, Ly Mệnh cũng rất hưởng thụ lời khen tặng này. Để lại một mớ tài nguyên, cũng dặn dò Phược Lung chiếu cố những Linh Sủng ở đây, Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên mới đi vào thành. Thành trì vẫn không khác là mấy, con đường ngày xưa vẫn nhộn nhịp nhưng lại chẳng có ai nhận ra Lê gia Thế Tử của năm nào. Bước chân đến cổng Lê gia chẳng thấy có ai đứng canh, Chiêu Huy liền biết có chuyện chẳng lành. Chạy nhanh vào trong, vừa đánh cửa chính cậu liền nghe tiếng rống giận của gia gia mình Lê Kiến Minh. "Phản rồi, Lê Can Đình ngươi dám phản Lê gia" "Gia gia, ngươi đã già rồi, Lê gia cũng đến lúc nên giao lại cho ta rồi" tiếng của Lê Can Đình lạnh lùng vang lên. "Lê gia Thế Tử là Lê Chiêu Huy, ngươi mãi mãi không bao giờ có được, khụ...khụ..." Lê Kiến Minh tức giận quát lên sau đó còn ho khan vài tiếng. Lúc này, tiếng một tên bán nam bán nữ ỏng ẹo lại truyền ra: "Lê Chiêu Huy đã chết, phụng lệnh Thái Tử sắc phong Lê gia tân Thế Tử là Lê Can Đình công tử đây. Lê Kiến Minh ngươi cũng nên nhận lệnh, nếu không ta không ngại làm giảm số lượng tộc nhân của Lê gia các ngươi" Nghe mấy lời này, Chiêu Huy đã không thể nhịn được nữa liền đi vào trong, tràn cảnh đập vào mắt cậu càng khiến cho cậu lửa giận công tâm. Cha cậu Lê Thành Nghĩa đang nằm đó, máu tràn ra khoé miệng, mẹ cậu liền ôm cha cậu mà khóc. Lê Kiến Minh ôm ngực ngồi ở giữa, phía trước là nhị bá, tứ thúc...cùng những người khác đang cố sức bảo vệ ông. Đại bá Lê Thành Nghiệp cùng phu nhân ông ta thì đang sợ hãi lui về một gốc. Thu hết cục diện vào mắt, Chiêu Huy đi đến liền cho tên thái giám một cái bạt tai vang vọng, trước sự kinh ngạc của tất cả. "Chỉ là một tên thái giám, ai cho ngươi lá gan uy hiếp Lê gia ta" vừa nói cậu liền bóp cổ hắn đưa lên cao. Lê Can Đình vừa muốn ra tay liền bị Mặc Lam rống một tiếng trấn áp lại. Mặc Lam đã là Linh Soái, vì thế uy áp đương nhiên rất mạnh, ép cho Lê Can Đình không tài nào bước tới được. "Lê...Lê Chiêu Huy, ngươi...chưa chết" tên thái giám sợ hãi. Hắn thân là Ngự Linh Tông Sư giống như Chiêu Huy, nhưng hắn vẫn bị cậu bóp cổ đơn giản như vậy, hắn thật sự không dám tin tưởng. Nhìn vào mắt Chiêu Huy, từ ánh mắt hữu thần tràn đầy uy nghi đó, tên thái giám mới biết mình thua ở đâu. Hắn thua là bởi hắn không có được bá khí, bởi vì hắn chỉ là một nô tài. Vung tay liền ném hắn qua một bên để cho Mặc Lam coi chừng hắn, còn mình thì quay lại nhìn Lê Can Đình. "Nghịch tặc, đáng chết" dứt lời Phá Quân liền xuất hiện, Chiêu Huy không chút nương tay đâm thẳng đến. Xung quanh người của Thái Tử thấy vậy cũng xông lên cứu trợ. Nhưng Thông U và Thiên Vân đã ngăn cản bọn chúng lại. Ở ngoài cửa Mục Tiêu Nhiên cũng thay Chiêu Huy giải quyết đám người muốn xông vào cứu viện. Lê Can Đình thấy Chiêu Huy lộ sát khí cũng nhanh chóng xuất toàn lực phòng ngự. Nhưng hắn chỉ là một Ngự Linh Sư lấy gì chống lại Chiêu Huy? Chỉ với vài đường thương, Chiêu Huy đã đem hắn đánh hộc máu, Linh Sủng của hắn cũng bị cậu đánh cho gần như tàn phế. Nhưng khi Chiêu Huy định kết liễu Lê Can Đình thì Lê Thành Nghiệp đã lao ra, dùng thân mình che chở cho hắn. Phá Quân xuyên qua ngực Lê Thành Nghiệp, nhưng hắn vẫn ôm khư khư Lê Can Đình trong lòng. "Phốc..." Khoảnh khắc Chiêu Huy rút thương ra, Lê Kiến Minh cũng đã đứng lên run rẩy, nhưng rất nhanh sự đau đớn trong đôi mắt ông ta đã được ẩn đi. "Đình nhi, chạy...chạy mau" dùng chút sức lực còn sót lại của mình, Lê Thành Nghiệp nói vào tai Lê Can Đình. Nhưng bây giờ, Lê Can Đình nào còn sức chạy. Máu của Lê Thành Nghiệp đã thấm ướt cả người hắn, trong mắt của hắn bây giờ chỉ lại là sự hỗn loạn vô cùng. Mẹ hắn cũng đã chạy đến ôm cả hai vào lòng, không ngừng khóc. "Phụ thân, xin người, xin người tha thứ cho Đình nhi, con dâu xin người cứu Đại lang" sau đó bà ta lại quay sang dập đầu trước Chiêu Huy. "Tiểu thất, đại bá mẫu xin con, xin con rủ lòng thương, xin con nghĩ đến máu mủ tình thân mà buông tha cho gia đình chúng ta, ta xin con" Lời nói của bà ta giống như Chiêu Huy là người làm sai tất cả chứ không phải con trai bà vậy.
|
Chương 119: Ngăn Cản Thấy mẹ mình quỳ dưới chân Chiêu Huy cầu xin, Lê Can Đình liền muốn xông lên nhưng Chiêu Huy đã đạp hắn một cái văng ra ngoài. Tuy nhiên, vào lúc này đột nhiên Mục Tiêu Nhiên lại lướt vào với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thấy có người lạ xông vào, Lê gia đều lập tức phòng bị, Lê Kiến Minh muốn bước ra nhưng lại không thể nhích chân nổi. "Thất lang, bên ngoài có Ngự Linh Tôn Giả" Nghe cách gọi của Mục Tiêu Nhiên ai nấy đều giật mình. Nhưng không đợi bọn họ kịp định thần thì một nam tử đã bước vào. "Trác đại nhân, cứu mạng" Thấy tên này đến, tên thái giám liền muốn lao ra, nhưng mới được mấy bước đã bị Chiêu Huy đánh văng vào vách tường. "Trác Đinh Lăng, ngươi dám tùy tiện xông vào Lê gia ta" Lê Kiến Minh nhận ra người này. "Bớt hù doạ ta, Lê Kiến Minh, ngươi bị đứa cháu yêu quý của mình hạ độc, bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám đe doạ ta" Trác Đinh Lăng ngạo mạn đáp lại. "Không thể vận dụng Linh Lực, không thể mở ra Mã Trường, hôm nay để coi ai cứu được Lê gia các ngươi" Dứt lời, phía sau Trác Đinh Lăng liền xuất hiện thêm bốn tên Ngự Linh Tôn Giả. Nhìn tràn cảnh, ai cũng biết bọn chúng là đến diệt Lê gia. "Trác đại nhân, Thái Tử gia đã nói chỉ cần Lê gia thần phục sẽ cho chúng ta một con đường sống, ngươi dám cải lệnh Thái Tử gia" Lê Can Đình bổng nhiên dùng hết sức lực lao lên, rống vào mặt tên họ Trác. Nhưng tên họ Trác chỉ nhìn hắn như một tên ngốc mà khinh miệt. "Ngươi đúng là một tên ngu xuẩn, Thái Tử hận Lê gia các ngươi như vậy làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Hắn chỉ lợi dụng ngươi hạ độc Lê Kiến Minh, cắt đứt liên hệ với Long Mã Vương để tiện bề diệt Lê gia các ngươi mà thôi. Cũng chỉ có tên ngu nhà ngươi mới tin những lời đó" Lê Can Đình nghe được những lời này giống như bị sét đánh ngang tai, hắn lảo đảo ngã xuống, miệng vẫn không ngừng thốt lên bốn chữ "không phải như vậy". Xung quanh Lê gia nghe vậy đều thảng thốt không thôi. "Trác Đinh Lăng, ngươi nói nhiều với bọn chúng như vậy làm gì, giết nhanh chúng ta còn đi uống rượu" một tên đứng phía sau, cợt nhả lên tiếng. Lê gia chỉ có Lê Kiến Minh tu vi cao nhất, nhưng đã tàn phế, còn lại đều chỉ như sâu kiến, tiện tay liền có thể diệt. Bổng nhiên, hắn vừa dứt lời, Phá Quân Ngân Thương liền bay xẹt qua mặt hắn. Theo đó, Chiêu Huy cũng bước ra. "Ta cũng muốn xem, ngươi diệt Lê gia ta như thế nào" nắm Phá Quân trong tay, Chiêu Huy chỉ thẳng mặt Trác Đinh Lăng. "Ngươi là, Lê Chiêu Huy? Ngươi không chết?" Trác Đinh Lăng có chút ngoài ý muốn. "Nhưng cũng không sao, hôm nay đích thân ta sẽ giết ngươi" nói rồi Linh Sủng của hắn đều được triệu hồi ra. Chiêu Huy cũng không ngoại lệ, cậu nhảy lên lưng Mặc Lam cũng bắt đầu lao đến, chiến với Trác Đinh Lăng. Tiện tay cậu còn mời cả Phược Lung Tiên Tử ra trợ trận. Phược Lung Tiên Tử xuất hiện, lấy uy áp của một Quân Chủ Cấp liền khiến cho tất cả đều sợ hãi. "Phược Lung Tiên Tử, bọn chúng nhờ người" bỏ lại một câu Chiêu Huy và Trác Đinh Lăng đã lao ra khỏi Lê gia. Phược Lung làm việc rất nhang chóng, một mình bà đã cân cả ba tên Ngự Linh Tôn Sư, còn lại một Mục Tiêu Nhiên cũng thay Chiêu Huy giải quyết. Bên ngoài, dân chúng đều tránh ra thật xa, Trác Đinh Lăng ném ra một con búp bê vải không chân, lập tức biến thành một con Linh Quỷ hung bạo, răng nanh nhọn hoắt. Hắn ném ra một búp bê đất, nó liền hoá thành một con Thổ Cự Nhân thật lớn. Hai con búp bê này là chủ chiến của Trác Đinh Lăng, cũng là hai Linh Sủng cường đại nhất của hắn, tu vi đã là Thống Lĩnh Cấp. Còn lại hai con Khô Mộc Thụ Linh và Sinh Linh Quan, là một cái Quan Tài sản sinh linh trí thì tháp tùng hai bên. Vốn lấy tu vi của hắn sẽ có đến năm Linh Sủng, nay chỉ có bốn làm cho Chiêu Huy rất đề phòng. Bên này, Thông U xuất hiện, oan hồn quây quanh càng toát lên sự nguy hiểm của nó. "Ngươi vậy mà cũng có Thống Lĩnh Cấp, hèn chi có lá gan đánh với ta một trận" Trác Đinh Lăng tuy king ngạc nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều. "Vậy sao?" Dứt lời Thiên Vân hí vang một tiếng, sừng sững xuất hiện trên bầu trời, lấy tu vi Thống Lĩnh trấn áp một phương. Vốn Thiên Vân đã dừng lại ở Linh Soái nhiều năm, qua tám năm chinh chiến ở Vương Hầu Chiến Trường, cùng với tài nguyên phong phú và được Phược Lung Tiên Tử dạy dỗ, nó đã phá cảnh bước vào một tầng cao mới. Không nói thêm một lời, Thông U liền dùng oan hồn tách hai con búp bê ra, Thiên Vân lợi dụng độ cao liên tiếp đánh xuống, khiến cho trận địa của Trác Đinh Lăng lập tức rối loạn lên. Nhân lúc này, Mặc Lam đã xông vào, nhưng Khô Mộc Thụ Linh đã vung cành của mình ngăn cản. Phá Quân chủ sát phạt, lại lấy thuộc tính khắc chế, rất nhanh đã chém rụng hết những vật cản này. "Bang..." Vượt qua Thụ Linh, Chiêu Huy đâm ra một thương, nhưng Sinh Linh Quan đã dùng mình ngăn cản. Ngay sau đó, nắp quan tài mở ra, bay thẳng đến muốn đập vào người Chiêu Huy. Nhưng Mặc Lam đã phun một ngụm nước, bắn văng nắp quan tài ra. Tuy nhiên, Sinh Linh Quan đột nhiên úp xuống, muốn bắt lấy Chiêu Huy. Mặc Lam nhanh chân né ra, Chiêu Huy cũng rời khỏi lưng Mặc Lam, cực tốc giết tới chỗ. Chỉ thấy Trác Đinh Lăng lui về sau một bước, từ cổ của hắn một con Tiểu Xà bổng nhiên nhào ra, uống lượn quanh Phá Quân, muốn lao đến cắn Chiêu Huy. Nhưng Chiêu Huy đã nhanh tay buông Phá Quân ra, dùng chân đá Phá Quân lên cao, Thiên Vân ở trên liền phóng ra một dòng nước xoáy cuốn văng Tiểu Xà ra. Chỉ có điều Tiểu Xà không những không bị làm sao mà cơ thể càng lúc càng phình to ra, rơi xuống mặt đất.
|
Chương 120: Giết Trác Đinh Lăng Tiểu Xà hoá thành Đại Xà rơi xuống, mặt đất cũng chấn động, tạo thành một "cơn sóng" ép Chiêu Huy lùi về sau. "Thì ra đây mới là con ác chủ bài của ngươi" Nhìn con Đại Xà trở về đúng với thân hình của nó là "Man Địa Cự Xà" tu vi Thống Lĩnh, Chiêu Huy biết đây là thứ mà hắn dựa vào. Cự Xà rống lên một tiếng, âm thanh của nó khiến cho rất nhiều người phải che tai lại. Chiêu Huy lúc này cũng đã nhảy lên lưng Thiên Vân, mượn nhờ tốc độ liên tục đánh lạc hướng Cự Xà. Cự Xà không làm gì được Chiêu Huy liền đổi mục tiêu sang Mặc Lam. Nhưng dùng thân thể to lớn của nó bò tới, Mặc Lam đã phát hiện ra. Mặc Lam nhanh chân nhảy ra, chỉ có điều đuôi của Cự Xà cũng đã quét tới đánh trúng trực diện nó. Thông U thấy vậy, tức khắc dùng oan hồn ngăn cản, giúp cho Mặc Lam có cơ hội lui về sau. Trên cao, Chiêu Huy bao quát cục diện thấy rõ mình đang rơi vào thế bất lợi. Vì thế, cậu cũng chọn nhắm thẳng vào Trác Đinh Lăng mà tấn công, để dẫn dụ Linh Sủng của hắn trở về cứu giá. Đúng như dự đoán, Trác Đinh Lăng rất tiếc mạng của mình, khi bị Chiêu Huy tấn công hắn đã để Sinh Linh Quan chống đỡ. Nhưng khi thấy Sinh Linh Quan cầm cự không nổi, hắn liền triệu hồi Thổ Cự Nhân trở về. Lúc này, Cự Xà và Búp Bê Vải ở phía trước không ngừng công kích Thông U và Mặc Lam. Phía sau thì là Thổ Cự Nhân và Sinh Linh Quan, riêng chỉ có Khô Mộc Thụ Linh là bơ vơ ở giữa. Nhận ra điều này, bất ngờ Chiêu Huy đã đổi mục tiêu tấn công thẳng vào Khô Mộc Thụ Linh. Thiên Vân lướt tới, dùng cuồng phong và thủy lực hắt tung Thụ Linh lên cao, Chiêu Huy một thương đâm ra, giết thẳng vào Mộc Tâm của nó. Trong những phút cuối cùng của cuộc đời, Thụ Linh còn muốn tự bạo kéo Chiêu Huy đồng quy vô tận, nhưng Chiêu Huy nhanh hơn đã đánh văng nó trở lại cho Trác Đinh Lăng. "Ầm..." Một tiếng nổ vang lên, xung quanh đều tan nát, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Riêng Trác Đinh Lăng, sau khi khói bụi tan đi, thì hắn mới từ trong Sinh Linh Quan bò ra. Đúng vậy, hắn đã dùng Sinh Linh Quan làm tường che chắn cho mình. Kết quả, hắn thì bình an vô sự nhưng Sinh Linh Quan đã bị nổ cho sống chết không rõ, còn Thổ Cự Nhân cũng mất đi đôi chân. Ở trên cao, Chiêu Huy nhân lúc thế trận hỗn loạn đã nhảy xuống, giết thẳng tới Trác Đinh Lăng. Còn Thiên Vân thì không ngừng dùng nước gột rửa cho Thổ Cự Nhân, giúp cơ thể đầy bùn đất của nó về với vòng tay của đất mẹ. Mất đi ba con Linh Sủng, Trác Đinh Lăng chỉ còn trông chờ vào hai con Linh Sủng còn lại. Nhưng Chiêu Huy sao có thể để chúng ngăn cản mình? Ý niệm vừa động, Thông U và Mặc Lam đã chắn đường lui của Cự Xà và Búp Bê Vải. Dù Mặc Lam tu vi kém hơn một bật, nhưng nó rất linh hoạt núp sau lưng các oan hồn, sau đó sẽ bất ngờ tấn công. Mất đi Linh Sủng bảo vệ, Trác Đinh Lăng giờ chỉ như cá nằm trên thớt. Hắn muốn quay lưng bỏ chạy nhưng Chiêu Huy nhanh hơn đã lấy đi cái đầu trên cổ của hắn. Ngự Linh Sư của mình chết, hai Linh Sủng của Trác Đinh Lăng cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Cả Búp Bê Vải và Cự Xà đều muốn liều mạng đi giết Chiêu Huy. Chiêu Huy cũng không sợ hãi, tay cầm Phá Quân từng bước chân vững vàng lao đến đón lấy. Tràn cảnh Chiêu Huy giao đấu trực diện với hai con Thống Lĩnh Cấp Linh Sủng đã khiến cho không ít người nhớ mãi không quên. Khi Chiêu Huy mang theo đầu của Trác Đinh Lăng trở lại Lê gia, thì chiến cục ở đây cũng đã sớm kết thúc. "Thất lang, chàng về trễ" Mục Tiêu Nhiên thân không nhiễm bụi trần, cười nhẹ trêu chọc cậu. Nhưng khi thấy tay cậu cầm theo cái đầu lâu của Trác Đinh Lăng, Mục Tiêu Nhiên chỉ liếc mắt một cái Tứ Thủ Tội Quỷ liền hiểu ý đem bốn cái đầu lâu còn lại đều cắt đi. "Phược Lung Tiên Tử, đa tạ. Ta lại thiếu bà một ân tình lớn" Chiêu Huy cúi người một chút cảm ơn, nhưng Phược Lung Tiên Tử đã né sang một bên. "Sơn Chủ quá lời, đây đều là những việc thuộc hạ nên làm, không dám kể công" Tuy nói như vậy, nhưng Chiêu Huy vẫn sẽ khắc ghi ân tình này. Bên trong phòng, tên thái giám nhìn Chiêu Huy đi đến sợ đến mức không dám nhúc nhích. "Đem đầu bọn chúng về đưa cho Thái Tử. Nói với hắn, bọn chúng tạo phản xông vào Long Mã - Lê gia, bị chúng ta giết chết. Ta hy vọng, Thái Tử sẽ điều tra việc này và sớm cho ta một câu trả lời thích đáng" cậu nhìn hắn nói rõ từng chữ một. "Còn bây giờ, ngươi cút nhanh cho ta" Như được ân xá tên thái giám ba chân bốn cạnh chạy ra ngoài, nhưng lời của Chiêu Huy vẫn văng vẳng bên tai, làm hắn không dám không đem theo năm cái đầu lâu mà chạy thục mạng. Lúc này, cả Lê gia mới dám thở phào một hơi. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, Chiêu Huy đã đi đến quỳ dưới chân cha mẹ mình. "Con trai bất hiếu, đã để cha mẹ chịu khổ" Nhìn Chiêu Huy quỳ dưới, vợ chồng Lê Thành Nghĩa đau lòng vô cùng. "Huy nhi của ta, con là đứa con ngoan, mau đứng lên, đừng quỳ" Cảnh Tu Dung ngăn nước mắt trào ra, ôm chầm lấy cậu mà kéo lên. "Đầu gối nam nhi há dễ dàng quỳ xuống, Huy nhi con đứng lên cho ta" Lê Thành Nghĩa dù đau lòng nhưng thân là cha, ông ta dùng lời lẽ cứng rắn hơn rất nhiều.
|