Linh Môn
|
|
Chương 121: Lựa Chọn Chiêu Huy trở về kịp lúc giải nguy cho Lê gia, nào có ai trách cứ cậu chứ. "Tiểu thất/thất đệ/thất ca mau đứng lên" vì thế mấy người của Lê gia đều đến đỡ cậu đứng lên. "Gia gia, ngài đã trúng Bế Linh Tàn Độc, hãy dùng trước Diêu Ẩm Thảo để chế trụ độc tính. Sau khi con giải quyết xong việc này sẽ giải độc cho người sau" "Huy nhi, con định làm gì?" Lê Kiến Minh muốn kéo tay cậu nhưng hoàn toàn bất lực. Cậu không lập tức giải độc cho ông ta cũng vì không để ông ta ngăn cản mình. Từ từ bước đến chỗ Lê Can Đình, từ trên nhìn xuống hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm bốn từ "không phải như vậy", Chiêu Huy thật sự rất muốn một thương đâm chết hắn. "Huy nhi" thấy Chiêu Huy đặt thương lên cổ Lê Can Đình, Lê Kiến Minh hô lên một tiếng. "Tiểu thất, ta xin con tha cho Đình nhi nhà chúng ta, ta xin con" đại bá mẫu dù sợ hãi nhưng vẫn xông tới che chắn cho con trai mình. Đột nhiên, chân Chiêu Huy bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy, thì ra là Lê Thành Nghiệp đang cố gượng lấy cơ thể hấp hối của mình. "Tiểu thất, có giết...hãy giết...ta. Ta...dùng mạng mình...trả thay cho Đình...nhi" "Bụp" tiếng quỳ gối vang lên, Lê Lục Quân cũng quỳ xuống. "Thất đệ, ta biết đại ca có lỗi với Lê gia, nhưng ta xin đệ đừng giết huynh ấy, ta xin đệ" Siết chặt cán thương trong tay, Chiêu Huy rất muốn đâm mạnh một nhát vào giữa ngực Lê Can Đình, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể ra tay. "Lê Can Đình, ngươi nếu biến ngốc, thì cả đời này hãy làm một tên ngốc" Nhìn Chiêu Huy thu thương lại, Lê Kiến Minh mới thở phào một hơi. Ông ta muốn công chính nghiêm minh, nhưng ông cũng là một con người cũng có thất tình lục dục, cũng bên trọng bên kinh. Ông có thể nghiêm minh đến mức này âu cũng không còn gì trách cứ nữa. "Thôn trang ngoại thành cần người trông coi, gia đình các ngươi đến đó đi" ông ta hạ lệnh, Chiêu Huy cũng không nói gì thêm. Đêm đó, sau khi trị thương cho Lê Thành Nghĩa và giải độc cho Lê Kiến Minh xong, Chiêu Huy mới lặng lẽ ngồi trên nốc lầu cao nhất của Lê gia ngắm sao trời bình ổn lại tâm trạng của mình. "Thất lang, chàng giải quyết chuyện này rất tốt, tha cho Lê Can Đình cũng là đổi lại một gia tộc thuận hoà" bổng Mục Tiêu Nhiên đi đến. "Ta không nghĩ đệ lại có suy nghĩ này" Chiêu Huy nhìn hắn cười một cái. "Đặt vào hoàn cảnh khác nhau sẽ có cách hành xử khác nhau. Tuy nếu là ta, ta sẽ giết hắn dù có bị ai ngăn cản đi nữa, nhưng ta cũng hiểu vì sao chàng lại hành động như vậy" "Lê Can Đình từ nhỏ thiên tư cao nhất Lê gia, là tương lai gia chủ. Nếu không có ta thì mọi thứ đều đã thuộc về hắn. Bởi vì ta xuất hiện đã cướp hết mọi thứ của hắn. Hắn không hận ta sao được" nói đến đây cậu lại cười một tiếng. "Huống chi, hắn cũng bị Thái Tử lợi dụng. Dù về mặt tình cảm ta thật sự câm thù hằn, nhưng về lý trí ta lại cảm thông cho hắn. Tuy nhiên đổi lại, dù ta cảm thông cho hắn, nhưng cũng sẽ không thể tha thứ cho hắn" "Thất lang, chàng đừng suy nghĩ nhiều. Chàng tha cho hắn một mạng đã là giới hạn cuối cùng, chỉ hy vọng hắn không tiếp tục sai lầm" Vài ngày sau, Lê gia trở về cuộc sống bình yên như cũ, mặc cho bên ngoài có biến động rất lớn. Sau khi khôi phục, Lê Kiến Minh đã mang theo Chiêu Huy đi gặp Long Mã Vương. Ở đây trước sự làm chứng của Long Mã Vương, ông ta đã giao lại chìa khóa Mã Trường cho Chiêu Huy, xác định cậu trở thành gia chủ đời kế tiếp của Lê gia, dù cho vẫn chưa thể công bố ra bên ngoài. Đối với việc này, Long Mã Vương cũng vô cùng hài lòng. "Mã Trường này quá nhỏ" chợt Chiêu Huy lên tiếng tạo ra sự tò mò cho cả hai. "Ta có được một toà tiểu thế giới, ta dự định dung hợp nó với Mã Trường lại, không biết ý của gia gia và Long Mã Vương ngài như thế nào" cậu nói tiếp. "Đây là chuyện tốt, chúng ta không có ý kiến" Lê Kiến Minh vui mừng đáp. "Đúng là Mã Trường này có chút nhỏ" Long Mã Vương cũng thể hiện sự đồng thuận của mình. Dung hợp hai tiểu thế giới không phải là chuyện nhỏ, không phải ai cũng làm được. Nhưng Chiêu Huy may có Thần Lực của Huyền Minh Thượng Thần trợ giúp, cho nên cậu mới nắm chắc phần thành công. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn, không thể sai sót, vì thế không chỉ là vợ chồng Long Mã Vương mà những người của Huyền Minh Sơn đều được Chiêu Huy gọi ra để hộ pháp của mình. Nhìn thấy tất cả đều là Hầu Cấp, đến Long Mã Vương cũng phải giật mình. "Lão cha, nói cho ông biết, ta đã từng ở Vương Hầu Chiến Trường tung hoành, giết chết không ít những kẻ có tu vi cao hơn ta. Ở đó, mỗi lần ta xuất hiện ai nấy đều phải cung kính né sang một bên, cực kỳ uy phong a" Thiên Vân nhảy ra không ngừng khoe khoan. Có lẽ Long Mã Vương không hề nghĩ đến sẽ có việc như vậy cho nên đã không dám tin mà nhìn qua Chiêu Huy. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Long Mã Vương và vợ ông ta mới dám biểu hiện ra sự vui mừng của mình. "Tốt, không hổ là con trai ta, ta còn cả tộc đàn đều hãnh diện vì con" Long Mã Vương khen ngợi, Thiên Vân cũng rất hưởng thụ nhận lấy. "Lần sau trở lại đó, ta sẽ lấy phong thái Vương giả xuất hiện, sẽ làm cho Long Mã Tộc ghi danh sử sách. Lão cha, ta sẽ thây ông thực hiện ước mơ của ông" Tuy lời của Thiên Vân có chút buồn cười, nhưng lại thập phần tự tin.
|
Chương 122: Dung Hợp Thế Giới Để dung hợp hai toà tiểu thế giới lại với nhau, trước tiên Chiêu Huy đã xuất hết Linh Sủng của mình ra kết thành Linh Vực "Vô Lượng Tinh Hải, cậu còn vận dụng đến Thần Lực của Huyền Minh Thượng Thần để làm vững chắc thêm không gian. Sau đó, cậu mới đem hai toà tiểu thế giới vào trong Linh Vực, mượn nhờ lực lượng đặc thù của hư không mà dung hợp chúng lại. Bắt đầu từ việc phân giải không gian của hai tiểu thế giới, từ từ đem cơ cấu không gian của chúng tích hợp lại với nhau. Giai đoạn này thôi đã tiêu hao hơn nữa năm thời gian của cậu. Sau khi để không gian của hai toà thế giới hoàn toàn thích ứng nhau, Chiêu Huy mới bắt đầu quá trình dung hợp. Quá trình này diễn ra, các sinh linh đều cảm nhận được sự biến đổi không ngừng. Cũng may đã biết trước sự việc cho nên mới không gay ra bạo loạn. Tiếp theo nữa năm, hai toà thế giới mới hoàn toàn dung hợp lại thành một. Trước đó Mã Trường hay Lãm Đồng Vịnh đều là tiểu thế giới phụ thuộc vào đại lục này. Nhưng kể từ bây giờ thế giới mới đã hoàn toàn độc lập, tách riêng với đại lục. Chiêu Huy mượn nhờ Vô Lượng Tinh Hải đưa thế giới ra tinh không, đặt giữa bốn vì sao mà Chiêu Huy liên kết, vì thế chỉ có thể bảo vệ nó an toàn mà còn giúp cho các Linh Sủng được cung cấp nhiều năng lượng hơn nữa. Giờ đây, lấy Mã Trường làm đảo trung tâm, xung xung là những hòn đảo nhỏ hơn trãi rộng ra. Nhưng ở phía đông vẫn là đại dương mênh mông, còn có một vinh nước rất sâu, là nơi thích hợp nhất cho các Linh Sủng thủy hệ sinh sống. Khi các mã đàn và Linh Sủng của Lãm Đồng Vịnh gặp nhau, lúc đầu giữa cả hai vẫn còn đề phòng nhau. Nhưng khi cảm nhận thấy khí tức Long Tộc trên người Long Mã, thì các Linh Sủng của Lãm Đồng Vịnh mới phần nào buông xuống tâm phòng bị. Thêm nữa Phi Ly Ngư - Ly Mệnh cũng rất quen thuộc với Long Mã Đàn, bây giờ nó chính là nhân tố quan trọng để kết nối sinh linh hai giới lại với nhau. Khi xưa Mã Trường và cả Lãm Đồng Vịnh đều quá nhỏ, không đủ để các Linh Sủng tung hoành. Bây giờ thì đã khác, bầu trời rộng lớn, nước sâu thăm thẳm đã đủ cho chúng khám phá. Kết thúc quá trình dung hợp, Chiêu Huy mở mắt ra một luồng lực lượng vô cùng mạnh lập tức bùng nổ. Dung hợp thế giới nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên. Qua lần này, cậu đã lĩnh hội được rất nhiều điều mới mẻ về quy lực của vũ trụ, cũng như phần nào nắm được Thần Lực của Huyền Minh Thượng Thần. Nhìn qua các Linh Sủng của mình, vốn dĩ trải qua một năm liên tục dùng Linh Lực bọn chúng phải rất mệt mỏi mới đúng. Nhưng không, bởi vì có Thần Lực gia trì, bọn chúng cũng nhân cơ hội này mà mài dũa lại Linh Lực trong cơ thể mình. Bây giờ, cùng đẳng cấp các Linh Sủng của Chiêu Huy đã có nguồn Linh Lực cao hơn gấp ba những Linh Sủng thông thường. Thu hồi Linh Vực, nhìn những người xung quanh chỉ thiếu Phược Lung Tiên Tử, Chiêu Huy khẽ nhíu mày một cái. "Đã có chuyện gì xảy ra ư?" Cậu hỏi. "Đúng vậy, Quốc Đô có người đến, ta vì không an tâm cho ngươi nên đã nhờ Phược Lung Tiên Tử thay ta về Lê gia toạ trấn" Long Mã Vương lập tức trả lời. Lúc này tại Lê gia, những người từ Quốc Đô đến đã không còn để mắt cao hơn đầu, hành xử cũng nhún nhường hơn rất nhiều. "Thái Tông thắng lợi từ Vương Hầu Chiến Trường trở về, cho nên đã mở một hồi thịnh yến. Hôm nay, tiểu nhân phụng lệnh đến đây cũng là để mời Tướng Quân Phủ và Bá Phủ tháng sau đến Quốc Đô dự thịnh yến" Nói đến đây, kẻ này lại hạ giọng xuống một chút: "Tướng Quân, Thái Tông sau khi trở về liền rất tức giận về những việc Thái Tử gia đã làm với Lê gia. Trong thịnh yến này, chắc chắn Thái Tông sẽ bù đắp cho Lê gia, ngài phải đến a" cũng là thái giám nhưng người này ăn nói kéo léo hơn tên lúc trước rất nhiều. Cũng phải thôi, trận chiến năm trước, sau khi tên thái giám đem đầu của năm tên Ngự Linh Tôn Giả trở về đã làm cho Quốc Đô rung chuyển dữ dội. Thái Tử vì để ngăn chuyện xấu lan xa cho nên nhất quyết dùng lại chiêu cũ "qua cầu rút ván" gán cho năm người tội phản nghịch, gia tộc bọn họ cũng vì thế mà chôn cùng. Vốn dĩ Ngự Linh Vương của Triệu gia trở về là chuyện tốt đối với bọn họ, nhưng không nghĩ đến Triệu gia và Lã gia bao năm hảo hữu vậy mà lại đối nghịch nhau. Triệu gia không thể nhất cử diệt đi Lã gia, cho nên mới muốn dùng quyền hành của mình lung lạc những người khác, cùng bọn hắn đối kháng Lã gia. Lê gia có một Linh Vương đã rơi vào tầm ngắm của Triệu gia, nay Chiêu Huy lại dẫn về một Quân Chủ Cấp, hỏi sao Triệu gia nhất quyết phải mời cho bằng được. Không chỉ là Lê gia, mà những gia tộc có chức tước đều được mời tham gia thịnh yến, kể cả Trần gia. Đến khi Chiêu Huy nghe được những thứ này, thì cậu chỉ cười nhạt một tiếng, rất khâm phục da mặt của Triệu gia. Trở lại với Mục Tiêu Nhiên, suốt một năm nay hắn đã thay cậu hiếu đạo với Lê Thành Nghĩa và Cảnh Tu Dung. Lúc đầu hai người còn có chút không tự nhiên lẫn không hài lòng. Nhưng qua một năm, lấy sự thành tâm đối đãi Mục Tiêu Nhiên đã làm thay đổi cách nhìn nhận của cả hai. Hôm nay, một nhà bốn người Chiêu Huy cùng nhau dùng cơm, bầu không khí ấm áp vô cùng. "Nhiên nhi cùng con vào sinh ra tử suốt bao năm nay, ta nghĩ cũng đến lúc ta đến Mục gia cầu thân, tác hợp thiên duyên cho hai đứa" bổng Lê Thành Nghĩa lên tiếng làm cho Chiêu Huy rất bất ngờ. Nhìn Mục Tiêu Nhiên e thẹn đến đỏ mặt ngồi bên, Chiêu Huy cũng cười cười đáp lại: "Việc hôn nhân, cha mẹ cứ quyết định" Nghe được câu này của cậu, tim của Mục Tiêu Nhiên càng thêm đập mạnh.
|
Chương 123: Gặp Lại. Quốc Đô của Tế Giao Quốc kể từ khi có hai vị Ngự Linh Vương trở về càng thêm nhộn nhịp. Lúc này nó càng thêm rộn ràng bởi vì những người quyền quý từ khắp đất nước đều đang tập trung về đây dự thịnh yến. Bọn họ đều bưng ra vẻ ngoài hào nhoáng nhất, sang trọng nhất để tranh đua với những người khác và Lê gia cũng như vậy. Bầu trời Quốc Đô vốn cấm Linh Sủng phi hành, vì thế mỗi người muốn vào thành đều phải thông qua cổng thành. Từ xa xăm bổng tiếng ngựa hí vang thu hút hết tất cả tầm mắt của mọi người. Từ trên cao, một đoàn xe do Long Mã kéo đã hoa lệ đáp xuống mặt đất. "Lê gia Tướng Phủ đến, xin nhường đường" một gia thần đã cao giọng hô lên. Dù Lê gia có xuống dốc thì cũng vẫn trong hàng ngũ quý tộc cao cấp nhất của Tế Giao Quốc. Việc nhường đường cho bọn họ đi trước đó chính là việc phải làm. Lính gác không dám ngăn cản, người xung quanh cũng tránh sang một bên. Long Mã chạy như bay vào thành, bỏ lại sau lưng muôn vàn cảm xúc. "Hừ, phô trương thanh thế" một tên thanh niên quý tộc ganh ghét lên tiếng. "Im miệng, ngươi chán sống rồi sao?" Lập tức, một trung niên đánh vào đầu hắn một cái, tức giận mắng. Có lẽ hai người này cũng có chút thanh thế, cho nên tên lính gác mới nhỏ giọng chỉ điểm. "Lê gia được Thái Tông mời đến dự thịnh yến, không thể đắc tội" Phải biết Thái Tông chính là Ngự Linh Vương, không phải ai cũng được mời a. Theo Long Mã Xa chạy vào biệt phủ Lê gia tại Quốc Đô, thì tin tức của bọn họ cũng đã được người khác nắm bắt. Có không ít người quen đã đến bái phỏng, như Trần gia, Cảnh gia,... Bọn họ cũng đi bái phỏng không ít người, vì thế mấy ngày này Lê gia đều rất bận rộn. Lê Kiến Minh đến Mục gia, Lê Thành Nghĩa tháp tùng Cảnh Tu Dung về Cảnh gia, Chiêu Huy sau khi gặp Tam Hoàng Tử thì cũng đi cùng bà bà của mình đến bái kiến Trịnh Thái Phi. Trịnh Thái Phi xuất thân thường thường, bởi vì biết đủ cho nên mới an an ổn ổn sống đến ngày hôm nay. Khi xưa, Trịnh Thái Phi được tháp tùng Thái Thượng Hoàng du ngoạn Lĩnh Nam, ở đây bà ta và tam phu nhân đã quen biết nhau. Khi đó Trịnh Thái Phi nhan sắc thường thường, sủng ái nhàn nhạt, dù được đi cùng Thái Thượng Hoàng cũng không được ông ta lâm hạnh. Thấy tình cảnh bi đát của bà, tam phu nhân đã hiến kế, bày ra trận "Hồng Nhan Lệ". Mượn nhờ mưa xuân, Trịnh Thái Phi một thân bạch y phiêu dạt, khẩy một khúc "Hồng Nhan Thán". Lệ của mỹ nhân hoà cùng mưa xuân, tạo ra khung cảnh tuyệt mỹ, sao Thái Thượng Hoàng có thể bỏ qua. Qua đó, Trịnh Thái Phi đã được Thái Thượng Hoàng thương nhớ trong một khoảng thời gian. Dù ân sủng không quá lâu, nhưng cũng đủ để Trịnh Thái Phi có được một đứa con trai mà dựa vào nữa đời sau. Lăng Vương, con trai Trịnh Thái Phi thiên tư cũng thường thường, nhưng được cái là giống mẹ hắn "biết đủ" cho nên khá được Quốc Chủ tính nhiệm. Bao nhiêu năm mới gặp lại, dù ân tình phai nhạt nhưng Trịnh Thái Phi vẫn tiếp đãi hai người rất chu đáo. Sau một màng khách khí hỏi thăm lẫn nhau, Trịnh Thái Phi cũng mở lời trước, giúp cho tam phu nhân khỏi sự rụt rè. "Gần đây thế cục biến đổi không ngừng, ta cũng nghe nói Lê gia các ngươi không yên ổn. Nếu các ngươi gặp khó khăn gì cần giúp đỡ hãy nói với ta, trong khả năng của ta, ta sẽ làm hết sức mình" Trịnh Thái Phi lên tiếng, Chiêu Huy cũng nhướng mày nghe xem bà ta nói gì tiếp theo. "Tuy mẹ con ta quyền lực có hạn, nhưng cũng có thể nói được vài câu trước mặt Thái Thượng Hoàng" "Đa tạ Thái Phi chiếu cố, thần phụ cảm kích không thôi" tam phu nhân như nắm được ngọn cỏ giữa dòng sông, vô cùng vui mừng nói cảm tạ. Bà cũng chỉ có thể làm được đến mức này, nhưng trong mắt Chiêu Huy lại quý trọng vô cùng. "Thịnh Yến của Thái Tông mẹ con ta cũng tham dự, nếu không nhà các ngươi cứ đi chung với chúng ta" Trịnh Thái Phi tiếp tục nói. Thế cục của Lê gia còn chưa ngã ngũ mà Trịnh Thái Phi vẫn sẵn sàng giúp đỡ, âu cũng là người có tình nghĩa. "Đa tạ Thái Phi, nhưng quân thần có khác. Lê gia chúng ta là thần, nếu đi cùng Lăng Vương sẽ gây ra nhiều điều đàm tiếu không hay. Hơn nữa, Thái Tông anh minh ắt hẳn sẽ có cái nhìn khác với những kẻ tầm thường" lúc này Chiêu Huy đã lên tiếng. Lời nói của cậu nghe qua rất đúng mực, nhưng sau khi hai người ra về, còn một mình Trịnh Thái Phi ngẫm nghĩ lại mới giật mình không dám tin thâm ý trong câu nói của cậu. Thái Tông là người anh minh, vậy "những kẻ tầm thường" ở đây chẳng khác nào là đang nói Quốc Chủ và Thái Tử. Hiểu được thâm ý của Chiêu Huy, Trịnh Thái Phi đã bắt đầu do dự về quyết định giúp đỡ Lê gia của mình. Bởi vì, Chiêu Huy quá mức cao ngạo, cao ngạo đến mức không muốn thấp hơn bất kỳ ai. Thời gian thịnh yến cuối cùng cũng đến, vốn dĩ Lê Kiến Minh định xuất phát sớm một chút nhưng Chiêu Huy lại ngăn ông ta lại. Uớc chừng nữa giờ sau, lấy Lê Kiến Minh đi giữa, cha con Chiêu Huy đi hai bên trái phải, phía sau là một số con cháu của Lê gia mới đi đến nơi diễn ra thịnh yến. Khi Lê gia đến, ở phía xa xa đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán. Chỗ ngồi được sắp xếp rất rõ ràng theo từng thứ bậc, thân phận càng cao chỗ ngồi càng gần. Chính giữa là bàn của Thái Tông, hai bên là hoàng thất, xuống phía dưới là tông thất Triệu gia. Còn hai bên trái phải là dành cho quan viên, thần tử. Bên phải ngồi ở vị trí cao nhất chính là Lã gia, kế nữa là Mục gia, Mục Tiêu Nhiên cũng đang ở chỗ này. Còn bên trái, chỗ đầu tiên vẫn để trống, còn chỗ thứ hai là của Trần gia. Lê gia hoàn toàn không tìm thấy chỗ của mình. Bầu không khí quỷ dị cũng bắt đầu xuất hiện, ai cũng muốn nhìn Lê gia xấu mặt. Bổng nhiên, Lã Khắc Hoài vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở mắt ra nhìn về phía Chiêu Huy. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta có chút giật mình, Chiêu Huy lại cười nhạt một cái. Thay mặt Lê Kiến Minh, Chiêu Huy đã đi đến vị trí thứ nhất bên trái, ngồi xuống đối diện với Lã Khắc Hoài. Ai cũng giật mình không dám tin vào mắt mình, đến nổi có người còn suy nghĩ Chiêu Huy sẽ bị Lã Khắc Hoài giết chết ngay lập tức, nhưng không Lã Khắc Hoài vẫn âm u nhìn cậu không hề động thủ. Trịnh Thái Phi và Lăng Vương cũng khẽ nhìn nhau mặt hiện lên sự lo lắng không ngừng. Khi tông thân Triệu gia còn chưa biết phải làm sao, thì Quốc Chủ đã đến, mọi người của Lê gia cũng cắn răng nhập vào chỗ ngồi cùng với Chiêu Huy. Quốc Chủ xuất hiện nhìn thấy Lê gia ngồi đầu liền lập tức muốn nổi bão, Thái Tử đi bên cạnh cũng hiện lên ánh mắt mong đợi người gặp hoạ. Nhưng khi ông ta vừa định lên tiếng thì Thái Tông - Triệu Minh Khải đã đạp không xuất hiện ngăn ông ta lại. Triệu Minh Khải vừa đến, xung quanh đều đồng loạt cung kính đứng lên nghênh đón kể cả Lã Khắc Hoài. Chiêu Huy cũng vậy, nhưng ánh mắt lại không chút nào giấu giếm mà nhìn thẳng ông ta. "An toạ đi" Triệu Minh Khải lên tiếng, cũng là công nhận vị trí của Lê gia khiến cho Quốc Chủ dù không muốn cũng không dám trái lời. Bây giờ, xung quanh bầu không khí náo nhiệt vô cùng, riêng tam giác Chiêu Huy -Lã Khắc Hoài - Triệu Minh Khải lại không ngừng đấu tố nhau bằng ánh mắt.
|
Chương 124: Bàn Tính Vốn dĩ lấy thân phận của Chiêu Huy ngồi đối mặt với Lã Khắc Hoài mà không bị ông ta giết chết đã là một bất ngờ. Nay Thái Tông lại coi như không có việc gì càng thêm bí ẩn. Mà Chiêu Huy, nhân vật chính của mọi vấn đề vẫn ung dung ngồi đó, giống như chỗ này dành riêng cho cậu đã khiến cho rất nhiều người không ngừng suy nghĩ lung tung. Trong đó, người của Triệu gia nhất là Quốc Chủ và Thái Tử rất muốn biết lý do nhưng lại chẳng dám mở lời. Có Thái Tông ở đây dù có thắc mắc nhưng cũng chẳng ai dám nghi ngờ quyết định của ông ta, mà trái lại ai cũng muốn nhân cơ hội này mà lấy lòng. Hết người này đến người nọ đều kính rượu ông ta, nhưng cũng không phải ai cũng có vinh hạnh được ông ta tiếp rượu. Nhưng bổng nhiên, Thái Tông đã cầm rượu đứng lên làm ai cũng dõi theo. "Tử Lam Vương, ta lấy thân phận Thái Tông của Tế Giao Quốc mời ngươi một ly" Nghe qua chẳng có gì, nhưng Chiêu Huy lại rất rỏ ràng thâm ý bên trong. Sau đó, bất ngờ còn lớn hơn khi Thái Tông lại cầm lên thêm một ly rượu. "Lê Thế Tử, không nghĩ chúng ta lại gặp lại nhau. Uống cạn ly này, Triệu - Lê hai nhà lại như xưa" Câu này vừa buông ra, ai cũng kinh ngạc, Thái Tông sao lại dùng kính ngữ với Chiêu Huy như vậy? Lã Khắc Hoài thì âm u ngồi đó, Chiêu Huy thì hiểu thâm ý nâng ly rượu lên kính lại ông ta, nhưng cậu chỉ là nhấp môi một cái. Thấy Chiêu Huy biểu hiện hời hợt, lại đưa mắt nhìn về phía Lã Khắc Hoài một cái, Thái Tông liền quyết định đi trước một bước. "Ta đã nghe được những chiến công mà Lê gia đã lập được trong những năm này, thật không phụ với tiên tổ các ngươi. Vì thế, ta quyết định khôi phục danh vị Lĩnh Nam Hầu cho Lê gia, sẽ do...Lê Kiến Minh đảm nhiệm. Hầu Phủ sẽ được hưởng võng tập ba đời, sau đó sẽ tùy theo công trạng mà xem xét" Việc này quá mức bất ngờ, cho dù là Quốc Chủ cũng không hề hay biết. "Lê gia tạ chủ long ân" Lê Kiến Minh như trong cơn mộng, dẫn theo Lê gia bước ra cảm tạ. Ông ta còn muốn quỳ xuống cảm tạ nhưng đã bị Chiêu Huy ngăn lại. Bây giờ ông ta là Quân cậu là Thần, nhưng mấy mươi năm sau thì chưa chắc, vì thế cậu há lại quỳ dưới ông ta? Thái Tông cũng rõ ràng việc này, ông ta sao không muốn thấy cảnh cả Lê gia quỳ dưới chân mình chứ, nhưng ông biết có Chiêu Huy thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Ban ân cho Lê gia đã phần nào cứu vãn lại chút thù hận trong quá khứ, nhưng đó còn chưa đủ. "Thanh Nhàn Công Chúa đã đến tuổi cập kê, nay ta chỉ phúc ban hôn cho Lê gia Lục tử Lê Lục Quân, từ đây hỉ kết lương duyên, thân càng thêm thân" Lê Lục Quân nằm trong cũng có miếng bánh rơi vào miệng, nhưng hắn lại không biết nên vui hay buồn. Lê gia và Triệu gia bây giờ như nước với lửa, rước một cô con dâu công chúa vào nhà há chẳng phải làm cho gia đạo thêm xào xáo hay sao. Huống hồ Triệu Thanh Nhàn Công Chúa rất được Quốc Chủ sủng ái, không biết tính cách như thế nào đây. Chính Thanh Nhàn Công Chúa cũng không dám tin vào tai mình. Lê Lục Quân không có tiếng tăm gì, nay đột ngột trở thành phu quân của mình thật khiến cho cô ta khó bề chấp nhận. Lúc này đây, Lê gia chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn, vì thế không thể xảy ra sơ hở nào được. Bị Lê Kiến Minh nhắc nhở, Lê Lục Quân mới phục hồi tâm trí đi ra cảm tạ. Ý định của Thái Tông Chiêu Huy biết, nếu Lê Lục Quân đã chấp nhận mối hôn sự này thì cậu cũng không nói gì thêm. Chỉ là, từ biểu cảm của Thanh Nhàn Công Chúa có thể nhận ra, cô ta không hề nguyện ý. Chiếm hết mọi hào quang cho đến khi tiệc tan, Lê gia vẫn là đề tài chính cho rất nhiều ngày sau đó. Tại Lã gia. Lê Khắc Hoài từ khi trở về vẫn âm trầm không thôi. "Lão tổ, chuyện này là vì sao? Sao đột nhiên Thái Tông lại khôi phục vinh quang cho Lê gia? Là vì Long Mã Vương tồn tại ư?" Lã gia chủ cũng như những người khác đều không hiểu. "Không phải bởi Long Mã Vương" Lã Khắc Hoài âm u trả lời. "Hình như Lê gia còn có một tứ cô nương tên gọi Lê Phương Nhi?" "Đúng vậy, thưa lão tổ. Lê Phương Nhi thiên phú cũng tàm tạm, đã là Ngự Linh Sư nhưng trong đó một con Linh Sủng là Long Mã, rất được Lê gia coi trọng" Lã gia chủ khó hiểu trả lời. "Truyền lại của ta xuống, ai cưới được Lê Phương Nhi sẽ trở thành gia chủ Lã gia đời kế tiếp" Cả Lã gia đều vào tình trạng tiến công, nhất là những thanh niên, đều hướng về Lê Phương Nhi, nói đúng hơn là về ngôi vị Gia Chủ kia. Trong lúc đó, những gia tộc khác cũng đều có mưu tính riêng, Trần gia cũng là như vậy. "Lê gia tứ cô nương Lê Phương Nhi rất thích hợp trở thành phu nhân của Nguyên Hãn" Trần Thủ Thuyết nói một câu làm cho Trần gia chủ phải nhíu mày một cái. "Lê Phương Nhi thiên phú kém cỏi, há sánh bằng Nguyên Hãn. Nguyên Hãn nay đã là Ngự Linh Tông Sư, tương lai cũng chưa chắc không thể phong Hầu, phong Vương. Khi đó, thiên kiêu chi nữ xếp dài chờ nó lựa chọn, thậm chí cưới Công Chúa cũng có thể, hà tất phải cưới Lê Phương Nhi" Thân làm cha, Trần gia chủ luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất của con trai mình, nhưng ông nào biết bí ẩn ở bên trong. "Ngu ngốc, ta làm việc há không nghĩ đến đại cục" Trần Thủ Thuyết vổ ghế một cái tức giận quát lên. "Ngươi nghĩ vì sao Thái Tông khôi phục tước vị cho Lê gia, vì sao ban hôn cho Lê Lục Quân, vì sao Lã Khắc Hoài lại không phản đối khi Lê gia ngồi vị trí song song với mình. Ngươi nghĩ Lê gia không có chỗ dựa lại dám hành động như vậy sao?" Khi đó tại Vương Cung, Quốc Chủ nhịn được được đã đến tìm Thái Tông, nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời khó hiểu. "Thời gian sau ngươi cũng phải từ bỏ quyền lực để đi vào Vương Hầu Chiến Trường tim cơ hội đột phá. Khi đó, ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại có quyết định ngày hôm nay"
|
Chương 125: Biến Hoá Ngoài mấy người trong cuộc ra, thì ai cũng đều như mộng. Kể từ khi trở về thịnh yến người của Lê gia vẫn còn mơ màng. Trong tiềm thức họ biết tất cả đều có liên quan đến Chiêu Huy nhưng cậu không nói thì cũng không có ai dám hỏi. Bây giờ Lê gia đã là Hầu Phủ, có đất phong riêng cho nên đã có quyền thống lĩnh quân đội riêng của mình. Vì thế, chẳng cần giấu giếm nữa, vừa về tới Lê Phủ thì Ngũ Quân Đoàn của Lê gia là: Phi Phong, Bôn Lôi, Vân Vụ, Đạp Thủy và Thiên Mã đã cùng xuất trận, bình định Lĩnh Nam thu nó trở lại túi Lê gia. Dù Long Mã Quân Đoàn không xuất trận, nhưng như vậy cũng đủ để Lê gia trở lại ánh mặt trời. Sau cuộc bình định Lĩnh Nam, Lê gia cũng bắt đầu lo liệu rất nhiều việc khác. Nào là phân công quản lý lãnh địa, mở rộng làm ăn, còn phải lo liệu việc hôn sự của Lê Lục Quân. Vốn dĩ đại phu nhân trải qua sự tình Lê Can Đình tạo phản đã gây cho bà ta đả kích không nhỏ. Nhưng nay nghe tin Lê Lục Quân cưới được Thanh Nhàn Công Chúa thì bà ta đã khôi phục tinh thần không ít, còn đứng ra chuẩn bị lễ vật cho hắn. Là người phụ nữ xuất thân quyền quý, bà rất biết nắm bắt thời cơ để tìm về quyền lực của mình. Bởi vì mối hôn sự này liên quan mật thiết đến mặt mũi của Lê gia, cho nên quá trình lo liệu cũng hết sức cẩn thận. Nhưng Lê gia dù sao cũng xuống dốc nhiều năm, nội tại ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, có rất nhiều thứ đã lấy không ra. Cũng may thân gia của Chiêu Huy phong phú, đã bỏ ra không ít mới cứu vãn được tình hình. Chiêu Huy làm như vậy không chỉ vì mặt mũi Lê gia, còn vì tình cảm giữa cậu và Lê Lục Quân. Rước Thanh Nhàn Công Chúa vào nhà chưa chắc đã là chuyện tốt, cho nên cậu cần phải hạ uy phong của cô ta trước mới mong gia đạo được yên ổn. Còn riêng Chiêu Huy, cậu cũng không giấu giếm mà xây dưng lên Huyền Minh Lâu. Đây là phần tài sản riêng của cậu, cho nên tất cả đều do người của Huyền Minh Sơn đảm nhiệm mà không phải Lê gia. Lê gia cũng nên biết đủ! Bởi vì đã từng nếm qua tài nghệ của Huyền Minh Sơn, cho nên dù Huyền Minh Lâu chưa khai trương, thì cả Triệu gia và Lã gia đều đã đặt trước một số lượng rất lớn binh khí và đan dược. Một năm qua đi, Huyền Minh Lâu chính thức khai trương, Chiêu Huy đã phô trương một màn hết sức lớn, mà cả Thái Tông Triệu Minh Khải và Lã Khắc Hoài đến dự lễ. Ở đây, từng món hàng đắt đỏ đã làm cho rất nhiều người phải choáng váng, nhưng sau choáng váng lại là sự thèm khát bởi vì tất cả đều rất hữu dụng. Lê gia nói chung, Chiêu Huy nói riêng phô trương thanh thế, bây giờ cả Tế Giao Quốc chẳng còn ai dám khinh thường bọn họ. Rồi ngày Lê Lục Quân rước dâu đã trở thành một hôn lễ xa hoa bậc nhất của Tế Giao Quốc. Không chút nào kém với Thái Tử đón Phi, Thanh Nhàn mang theo bốn mươi chín kiện hồng trang bước vào Lê gia thì Lê gia cũng đáp lễ với năm mươi sáu kiện bảo vật, nhiều hơn Triệu gia bảy kiện. Dù không xuất động được Long Mã Tộc đón dâu, bởi vì Lê Lục Quân còn chưa có tư cách đó, nhưng với Thiên Mã Đoàn cũng đã phần nào cho Lê Lục Quân rất nhiều thể diện. Bước vào cửa Lê gia, nhìn bày trí xa hoa trong Phủ Thanh Nhàn Công Chúa biết kể từ bây giờ cô phải gác lại thân phận Công Chúa của mình rồi. Lê gia bây giờ đã không còn là con hổ giấy mà ai cũng dám khinh thường. Thế cục Tế Giao Quốc biến đổi, càng ngày Lê gia càng lộ ra vị thế trung lập của mình. Không ngã về bên nào, dù là Triệu gia hay Lã gia cũng không thể kéo bọn họ nghiêng về một bên. Trong khi đó, Lê Phương Nhi lại bị rất nhiều người theo đuổi. Điều này khiến cho cô ta cực kỳ khó chịu, nhất quyết bỏ vào quân doanh để tránh mặt bọn họ. Giờ đây, trong lứa Chiêu Huy thì ngoại cậu ra cô ta chính là người có địa vị cao nhất, tất cả cũng do Long Mã Linh Sủng của cô ta mang lại. Tương lai rất có khả năng cô ta sẽ là Đoàn Trưởng của Long Mã Quân Đoàn, vì thế cô cũng không muốn vây vào nữ nhi tình trường thông thường. Đợi mọi chuyện đều đi vào trình tự, Chiêu Huy mới cùng cha mẹ mình lần nữa đến Mục gia. Không ngoài lý do ban đầu, lần này Chiêu Huy muốn công khai cầu hôn Mục Tiêu Nhiên. Lấy thân phận của cậu bây giờ, không có lý do gì để cho Mục gia từ chối cả, cũng như không có ai có thân phận cao hơn Mục Tiêu Nhiên để dám từ chối. Nhưng đến hôm sau, bất ngờ thay Mục Thái Hậu lại cho mời Chiêu Huy vào gặp mặt. Hậu Cung cấm nam nhân đi vào, có điều Mục Thái Hậu cũng là nam cho nên kiên kị cũng ít hơn một chút. Vừa đến, Chiêu Huy đã thấy Mục Tiêu Nhiên ở đây. Nhìn Mục Thái Hậu một cái, Chiêu Huy liền biết ông ta đã là Phong Vương. "Thái Hậu cát tường" Chiêu Huy cúi người nhẹ một cái chào hỏi. Đánh gia Chiêu Huy một giây, Mục Thái Hậu mới gật nhẹ đầu một cái. "Không cần đa lễ, ngươi là vị hôn phu của Tiêu Nhiên, vậy cứ kêu ta một tiếng Tiêu Vân ca là được" "Như vậy Chiêu Huy mạn phép" cậu cũng cười cười đáp lại. Bây giờ tại Mục gia, Mục Thái Hậu là người có thân phận cũng như tu vi cao nhất, nếu ông ta thành toàn cho hôn sự này, thì gần như chắc chắn chuyện đã thành công. "Ta đã nghe Tiêu Nhiên kể lại mọi chuyện về ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng, hy vọng sau này phú quý sẽ không quên người đã đi cùng ngươi vượt qua những lúc gió mưa" "Ta có ngày hôm nay cũng nhờ Tiêu Nhiên đã giúp ta thu phục Man Lực Quỷ Vương. Vì vậy, nếu có ngày đó ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi" Thì ra ngày hôm đó người thả Man Lực Quỷ Vương ra khỏi Mê Tùng Lâm, gián tiếp hại chết chín phần học sinh chính là Mục Tiêu Nhiên. Không ngờ Mục Tiêu Nhiên lại có bản lĩnh lớn đến vậy.
|