Linh Môn
|
|
Chương 131: Võ Sư Lê Chiêu Huy Thời gian gần về cuối bên trong Hoàng Hôn Thế Giới càng trở nên căng thẳng. Cũng may có Mục Tiêu Nhiên giúp đỡ, không bao lâu hai người Nguyệt Lăng Sương cũng đã tìm được Thông Lệnh thứ hai. Khi ba người cùng nhau trở ra, nhìn thấy kẻ thù của mình cả Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền đều tức giận muốn giết người. Nhưng Mục Tiêu Nhiên đã nhanh tay kéo hai người lại. Chỉ là trong lúc này tên tuyển thủ hạt giống của Ô Tô Thế Gia gọi Ô Tô Đức Linh lại đột nhiên cười khẩy một cái lên tiếng: "Nếu hai ngươi có bản lĩnh giết bọn chúng thì đã không chịu sự sĩ nhục ban nãy" Chuyện của hai người Nguyệt Lăng Sương vẫn khiến cho Chiêu Huy tức giận không tan, nhưng trước giờ tranh chấp đều là Vương Cấp tiền bối, Chiêu Huy không tiện chen vào. Nay bắt được cơ hội sao cậu bỏ qua được. "Miệng chó không mọc được ngà voi" Chiêu Huy vừa thốt lên thì bị Ô Tô Đức Linh bắn cho một ánh mắt tràn đầy sát khí. "Ngươi muốn chết?" "Nếu ngươi có bản lĩnh đó" Chiêu Huy không chút thua kém mặt đối mặt với hắn. Thấy hai người chưa thi đã kết thù, những người khác đều âm thầm vui vẻ trong lòng. Vòng thi thứ hai diễn ra khốc liệt không kém. Một trăm hai mươi tám tuyển thủ đều sẽ tham gia lôi đài chiến, cứ bốn người một bảng, sau cùng chọn ra ba mươi hai người xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng trong. Cùng lúc diễn ra bốn trận đấu, để tránh cho lôi đài quá mức hỗn loạn, Ngự Linh Sư và Phục Linh Sư chỉ được phép dùng một Linh Sủng. Như vậy, cuộc chiến này càng có lợi cho Võ Sư hơn cả. Võ Sư âm thầm mừng trong lòng, còn hai chức nghiệp kia thì rất không vui. Nhưng chủ nhà Trục Nhật Tông đã quyết định như vậy, những thế lực cũng không phản đối thì bọn họ cũng đành chấp nhận. Các cuộc chiến đều diễn ra rất hoa lệ và gay cấn, Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền dù cũng góp mặt ở vòng đấu này nhưng vì thực lực có hạn nên cũng sớm bị loại. Nhưng Quan Hiếu Nghị thì lại khác, hắn ta dựa vào Hám Sơn Lôi Hổ đã đánh bại hết ba tuyển thủ khác, trở thành người đầu tiên của Thánh Viện đi tiếp. Cuộc chiến trôi qua, đến phiên Mục Tiêu Nhiên xuất trận. Chiêu Huy vốn tưởng hắn sẽ chọn Lục Thủ Tội Quỷ nhưng không hắn lại chọn Cổ Âm Quỷ. Sự lựa chọn này cũng đã được Mục Tiêu Nhiên suy tính kỷ càng, lấy năng lực không gian của Cổ Âm Quỷ, chẳng bao lâu hắn đã xoay ba đối thủ của mình như chong chóng và giành được chiến thắng cuối cùng. Kế tiếp mấy trận đấu đều có sự góp mặt của các tuyển thủ hạt giống, khiến cho đấu trường càng thêm sôi động. Như dự đoán, chín tuyển thủ hạt giống xuất trận đều giành chiến thắng, còn lại Chiêu Huy ở lượt cuối cùng liền thu hút mọi mắt nhìn. Lúc này trên lôi đài, đối thủ của Chiêu Huy là một tên Võ Sư cầm đao và hai Ngự Linh Sư, trong đó một người có Linh Sủng là Hỗn Huyết Tam Đầu Quái Thú và một con Hủ Thực Lân Tích. Nhận định Chiêu Huy là đối thủ khó nhằn nhất, nên cả ba vừa vòng trận liền hợp tác vây đánh cậu. Nhưng chỉ thấy cậu xuất Phá Quân ra nắm trong tay, băng băng lướt tới đón lấy tên Võ Sư. "Hắn cũng là Võ Sư?" Nhìn thấy Chiêu Huy dùng lực đẩy tên kia ra xa, ai nấy đều đoán sai chức nghiệp của cậu. Đẩy lùi được tên Võ Sư, con Hỗn Huyết Tam Đầu Quái Thú liền lao tới cắn lấy Chiêu Huy. Con Quái Thú này có hình thù rất kỳ dị, thân dưới là Sư Tử, mọc lên trên là một cái đầu Hươu, đuôi thì là một con Mãng Xà. Tập kích thất bại, đầu Hươu liền phun ra một ngụm khói đen che lấp đi tầm nhìn của cậu. Ngay sau đó cái đuôi Mãng Xà liền bay tới, nhắm thẳng ngay cổ cậu mà cắn xuống. Tuy nhiên, Chiêu Huy đã có sự chuẩn bị trước, cậu dùng Phá Quân ngăn cản, tiện tay đập thẳng vào đầu Mãng Xà một cái, khiến cho cái đầu của nó nổ tung toé. "Gru....grit..." Hai tiếng thét đâu đớn từ miệng Sư Tử và Hươu vang lên, Chiêu Huy nhân lúc này cũng lui về sau. Nhưng đón đường cậu là tên Võ Sư đã vung đao chém tới. Tưởng một đao đắc thủ, nhưng không hắn chém tới chỉ là tàn ảnh của Chiêu Huy. "Phốc..." Đột nhiên tên Võ Sư cảm thấy lưng của mình đau đớn, một lực xung kích mạnh mẽ đã đẩy hắn lên cao. Ngay sau đó là nổi đau kéo dài trên cơ thể hắn, chỉ thấy Chiêu Huy lúc này đã bay lên cao đâm ra liên tiếp. Nãy giờ chỉ có Hủ Thực Lân Tích là vẫn luôn trong tình trạng thăm dò, thì bất ngờ cũng lao lên phun ra một quả cầu hôi thối về phía Chiêu Huy. Cảm nhận được sát khí, Chiêu Huy liền đạp tên Võ Sư ra, dùng hắn làm lá chắn cho mình. Khi cậu rơi xuống, con Hỗn Huyết Tam Đầu Quái Thú liền đón lấy cậu để trả thù cho việc bị đánh nát đầu Mãng Xà ban nãy. Cái đầu Hươu phun ra một ngọn lửa lớn, cái đầu Sư Tử lại vồ tới cắn. Nhưng thứ nó cắn được chỉ là đầu của Phá Quân Ngân Thương. Lúc cắn lấy Phá Quân con Hỗn Huyết Tam Đầu Quái Thú vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, chỉ khi nội tạng của nó bị kình lực công phá thì nó mới cảm giác được hành động sai lầm của mình. Chỉ là một cái sai đều phải trả giá, Chiêu Huy dùng Phá Quân hắt văng Quái Thú về phía Hủ Thực Lân Tích. Lân Tích không suy nghĩ liền phun ra khói độc, cái đầu Hươu không chịu chờ chết cũng phun ra lửa lớn. Thế là một con bị thiêu nữa sống nữa chết, một con thì bị hủ độc nhập thể mà ngáp ngáp. "Trận chiến này, Lê Chiêu Huy đến từ Xích Nam Thánh Viện thắng" trọng tài hô lên kết quả, Chiêu Huy bước xuống lôi đài liền thấy được ánh mắt của mọi người nhìn mình đã khác trước. Vượt qua vòng đấu này, Xích Nam Thánh Viện có được ba người đi vào vòng trong, một kết quả cũng tạm chấp nhận được.
|
Chương 132: Đồng Tộc Chiến Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau cuộc thi đấu lại tiếp diễn với nhiều trận đấu gay cấn phía trước. Trong ba người của Xích Nam Thánh Viện được đi tiếp, thì Quan Hiếu Nghị vẫn là người xuất chiến đầu tiên. Vòng này Ngự Linh Sư và Phục Linh Sư đã được phép sử dụng hai Linh Sủng. Nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía hắn, đối thủ của hắn lại là tuyển thủ hạt giống đến từ Khổ Cốc. Khổ Cốc là thánh địa của Võ Sư, công pháp mạnh nhất của bọn họ chính là Thú Hồn Ma Kinh, dung hợp Linh Hồn của Linh Sủng vào võ kỹ mượn nhờ đó mà bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Dù cho thực lực của Quan Hiếu Nghị rất khá, thậm chí cả khi hắn đã dùng đến hai Linh Sủng mạnh nhất của hắn là Hám Sơn Lôi Hổ và Hắc Lôi Bạo Hùng thì vẫn bị Khô Cốc - Mạnh Duẫn đè đánh. Mạnh Duẫn không sợ lôi điện bởi vì hắn đang phụ thể một con Lôi Viên trên mình. Lôi Viên Quyền tung ra, Hắc Lôi Bạo Hùng cũng bị đánh bật ra xa. Sau đó một cú Man Lực Chưởng đã đánh cho Hám Sơn Lôi Hổ xoay xẩm mặt mày. Quan Hiếu Nghị thua trận trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, nhưng hắn không đi trách bản thân thua kém lại đổ tất cả lên người Chiêu Huy. Bởi vì, hắn cho rằng nếu Chiêu Huy không cướp vị trí tuyển thủ hạt giống của hắn thì hắn cũng không sớm như vậy gặp đối thủ cực mạnh như Mạnh Duẫn. Kế tiếp là Mục Tiêu Nhiên ra sân, đối thủ của hắn tuy không phải tuyển thủ hạt giống nhưng cũng là một kẻ rất mạnh đến từ Khôi Linh - Mục gia Mục Khiết Đan. Vừa ra sân, hai kẻ họ Mục đã nhận ra thân phận của đối phương. "Quỷ Linh trực hệ, không nghĩ đến các ngươi vẫn có thể ngóc đầu dậy" Mục Khiết Đan nhìn Mục Tiêu Nhiên cười khẩy một cái. "Mục gia tam hệ phái vốn là nhất thể đồng tâm, các ngươi lại mưu đồ diệt đi Thi Linh, Quỷ Linh há còn ở đây dương dương tự đắc. Thật đúng là "khôn nhà dại chợ" Mục Tiêu Nhiên lạnh lùng đáp lại. "Đạo bất đồng, bất lưỡng lập, các ngươi bại là do các ngươi kém cỏi, há trách chúng ta" Mục Khiết Đan lại không cho là đúng. "Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, hôm nay để ta thử xem Khôi Linh trực hệ các ngươi còn có mấy phần uy phong" Mục Tiêu Nhiên vừa nói xong liền thả ra Cổ Âm Quỷ và Cự Môn Quỷ, còn đối thủ lại thả ra hai con Khôi Lỗi hình người. Khôi Linh - Mục gia ảm hiểu luyện chế Khôi Lỗi, dùng linh hồn nhập vào Khôi Lỗi để biến nó thành vật sống. Hai khôi lỗi hình người xung trận một con cận chiến, một con viễn công, phối hợp vô cùng ăn ý, ít nhất trong mắt những người khác là vậy Chỉ có điều rơi vào mắt Mục Tiêu Nhiên lại chẳng có mấy sự thách thức. Lấy cự khiên của Cự Môn Quỷ phòng ngự, dù viễn công hay cận chiến đều khó mà xuyên thủng. Đến khi con khôi lỗi cầm kiếm lao đến chém vào Thôn Linh Khiên, thì đột nhiên có một luồng sức mạnh từ tấm khiên đã bộc phát bắt đầu thôn phệ lấy linh lực của nó. Mục Khiết Đan cũng cảm nhận được sự quỷ dị liền muốn điều khiển nó trở về, nhưng lúc này không gian phía trên khôi lỗi lại trở nên nặng nề cực kỳ, ép cho nó không tài nào rút lui. "Bùm..." Một chùy đánh xuống, Cự Môn Quỷ nhất chùy liền đánh nổ con khôi lỗi. Vụ nổ lan ra, nếu là bình thường thì nó đã nổ chết kẻ thù, nhưng bởi vì Cự Môn Quỷ có Thôn Linh Khiên che chắn cho nên nó không thành công. Chỉ còn lại một con khôi lỗi, Mục Khiết Đan cực kỳ tức giận. "Nếu không phải bị hạn chế bởi cái quy định quỷ quái này, thì làm sao ta lại bị ép đến mức này" Không có đủ Linh Sủng kết Linh Vực, chiến lực của hắn bị suy giảm rất nhiều. "Khôi nhị, Bạo Quang Pháo bắn" dù là vậy hắn cũng không cho phép mình thua cuộc. Ra lệnh cho khôi lỗi bắn ra một quả đạn pháo cực mạnh, không ngờ uy lực của nó lại có thể đẩy lùi Cự Môn Quỷ. "Không tệ, nhưng đến đây là kết thúc" Mục Tiêu Nhiên khen ngợi trong sự lạnh lẽo. "Cổ Âm Quỷ, khoá chặt nó" hắn ra lệnh, ngay sau đó tiếng trống cũng nổi lên. Nhưng con khôi lỗi lần này đã xoay tròn tốc độ bắn liên tục đạn pháo ra xung quanh, ý đồ phá hủy không gian đông kết của Mục Tiêu Nhiên. "Hoa Pháo" chưa hết, những quả đạn pháo này sau khi bay lên không trung liền rơi xuống ngay chỗ Mục Tiêu Nhiên. Cự Môn Quỷ phản ứng nhanh chóng, đã dụng Thôn Linh Khiên che chắn cho Mục Tiêu Nhiên, tuy nhiên cũng đã làm bại lộ điểm yếu của nó ra. Khôi lỗi sao bỏ qua cơ hội này được, nó liền nhanh chóng bắn ra một quả pháo cực mạnh về phía Cự Môn Quỷ. Có điều tiếng trống lần nữa đã nổi lên, quả phá bị không gian xé ra thành rất nhiều mãnh nhỏ. "Cổ Âm Quỷ, không gian trọng điệp" lần nữa dùng không gian trọng lực đè lên cơ thể khôi lỗi, nhưng con khôi lỗi này dường như đã có sự chuẩn bị liền né được ra khỏi mặt không gian đó. Tuy nhiên, ngay sau đó một đại chùy đã bay thẳng đến chỗ nó, đánh cho cơ thể khôi lỗi nát bét. Thì ra Cự Môn Quỷ đã ném chùy gai của mình ra, nhất kích hạ sát con khôi lỗi của đối thủ. Chiêu ném vũ khí này rất thường được Chiêu Huy sử dụng và bây giờ Mục Tiêu Nhiên cũng làm như vậy để giành chiến thắng. Một trận đấu làm hai con Linh Sủng của Mục Khiết Đan hủy hoại, xem ra Mục Tiêu Nhiên rất câm thù Khôi Linh - Mục gia. "Mục Tiêu Nhiên đúng không, ta chờ ngươi" bất ngờ tuyển thủ hạt giống của Khôi Linh - Mục gia Mục Khiết Ninh đã đứng lên tuyên chiến với Mục Tiêu Nhiên. "Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã" Mục Tiêu Nhiên cười khẩy một cái, tự tin lướt qua hắn.
|
Chương 133: Đánh Sâu Vào Top 8 Năm đó Mục gia là cở nào huy hoàng, một môn tam đại truyền thừa. Nhưng rồi cũng vì có ba cái truyền thừa cho nên đã dẫn đến sự phân tranh, không ai chịu thua kém ai. Rồi sau đó trong một trận chiến, hai chi Thi Linh và Quỷ Linh đều bị tổn hại nghiêm trọng. Nhân cơ hội này Khôi Linh vốn yếu nhất liền quật khởi, dùng âm mưu quỷ kế xém chút đã diệt luôn cả hai chi kia. Năm đó Thi Linh trốn đi xa, Quỷ Linh trốn đến Tế Giao Quốc, cho đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại được nguyên khí. Khôi Linh - Mục gia hiện tại thế lực không tệ, nhưng cũng không dám đưa tay tới lãnh địa của Xích Nam Thánh Viện. Cũng vì điều này cho nên Mục Tiêu Nhiên mới trực tiếp đối đầu bọn chúng. Nhìn Mục Tiêu Nhiên tỏ thái độ cao ngạo như vậy, Chiêu Huy không những không phản cảm mà ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Sau thêm vài trận đấu, cuối cùng cũng đến lượt Chiêu Huy. Đối thủ của cậu là đệ nhất thiên kiêu của Độc Y Tông - Than Trấn Huyền. Vốn Độc Y Tông và Xích Nam Thánh Viện đã không vừa mắt nhau, cho nên cơ bản hai người cũng đã là kẻ thù ngay từ đầu. Mang hai chữ Độc Y liền biết Linh Sủng của bọn họ đa phần đều sẽ nghiêng về hai hướng này. Đúng là như thế, hai Linh Sủng của Than Trấn Huyền, một con là Hải Âm Loa, một con là Độc Phong Quái, cả hai đều rất mạnh. Bên đây, Chiêu Huy cũng xuất ra Mặc Lam và Phá Quân. Đến đây mọi người mới biết cậu là Ngự Linh Sư chứ không phải Võ Sư. Độc Phong Quái ngự gió độc vô cùng thành thục, kèm theo Sóng Âm do Hải Âm Loa hoà vào, càng khiến cho sát thương tăng lên gấp bội. Cảm nhận lỗ tai của mình bắt đầu lùng bùng lên, Chiêu Huy kẽ híp mắt một cái. Ở bên cạnh, Mặc Lam cảm giác được Chiêu Huy không thoải mái liền rầm lên một tiếng, dùng tiếng rầm đáp trả. Mặc Lam hộ chủ Chiêu Huy rất vui, cậu bước ra vuốt đầu nó một cái liền cấm Phá Quân xuống sàn đấu, tức khắc một cơn lốc xoáy đã phủ kín lôi đài. Độc Phong Quái muốn dùng gió độc ngăn cản, nhưng nó lại không thể xuyên thủng tầng nước. Còn Hải Âm Loa bởi vì mang thủy thuộc tính cho nên vẫn an toàn trong lốc xoáy. Nó chen vào giữa, muốn lần nữa dùng sóng âm tập kích Chiêu Huy. Nhưng nó nào biết trong nước là thế giới của Chiêu Huy. Khi nó vừa lú đầu ra đã bị Mặc Lam vồ cho một cái bay trở ra. Sau đó, lợi dụng biển nước, Mặc Lam thì bắn ra liên tục thủy đạn về phía Độc Phong Quái, khiến nó né tránh liên tục. Nhưng được một lúc, thủy đạn suy giảm Hải Âm Loa đã nhảy lên lưng Độc Phong Quái. Lần này nó muốn một kích trí mạng, nên đã lộ đầu ra khỏi vỏ, dùng hết công lực muốn phát ra chiêu "Điên Đảo Ma Âm". Chỉ có điều nó không hề biết Chiêu Huy chỉ chờ đến lúc này. Bổng nhiên một mũi thương nhanh như chóp đã bay ra, cấm xuyên người nó. Ngay sau đó, Mặc Lam cũng tức tốc đạp nước lao ra tán cho Độc Phong Quái một cú, đem cả hai đều đánh văng ra khỏi lôi đài. Nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, Chiêu Huy đã không phụ sự kỳ vọng của Thánh Viện dành cho mình. Lấy hai người vào top mười sáu, Xích Nam Thánh Viện đã thành công giữ vững vị trí trước đó của mình, điều này làm cho cả đội đều vui vẻ ngoại trừ một người. Tính đến, Quan Hiếu Nghị cũng góp công không nhỏ cho chiến tích của Thánh Viện, nhưng hắn không hề cam tâm. Hắn luôn nghĩ hắn vẫn có thể tiến xa hơn nếu hắn vẫn còn là tuyển thủ hạt giống. Đúng là như thế, mười tuyển thủ hạt giống đều thành công tiến vào top mười sáu. Nhưng liệu lấy thực lực của Quan Hiếu Nghị có thể đứng ngang hàng với bọn họ không? Hôm sau, cuộc chiến lại tiếp tục với vòng mới. Vòng này căng thẳng cực kỳ, bởi vì đã có màng đụng độ giữa các vị trí tuyển thủ hạt giống. Trong đó, có hai cuộc chiến đáng chú ý nhất thuộc về Thần Lực Tông - Khổ Cốc và Chiêu Huy - Tứ Hải Đảo. Thần Lực Tông cũng là Võ Đạo thế lực, chiến với Khổ Cốc đều rất ngang tài ngang sức. Hai người đánh nhau sống chết, đến cuối cùng Thần Lực Tông lại chớp được cơ hội thắng trong một chiêu bước vào vòng kế. Sau đó, đến phiên Mục Tiêu Nhiên chiến với Đạo Binh Tông hạt giống tuyển thủ. Vòng này Ngự Linh Sư đã có thể dùng ba Linh Sủng để chiến đấu. Linh Sủng của Đạo Binh Tông đều là Linh Khí, tên này cũng không ngoại lệ. Bát Quái Kính, Hoả Hồ Lô, Định Thân Ấn đều là những Linh Sủng mạnh mẽ. Chỉ có điều đối đầu với Mục Tiêu Nhiên thì hắn lại thua kém không ít. Chưa nói đến việc Linh Sủng của Mục Tiêu Nhiên trang bị thêm Linh Khí, riêng trình độ cũng cao hơn hắn rất nhiều. Dính một Thất Tình Chú thì dù là Linh Sủng nào cũng đều mất đi mấy phần chiến đấu. Định Thân Ấn há có thể sánh bằng Cổ Âm Quỷ ngự không gian. Cuối cùng lấy Cự Môn Quỷ được trang bị ba món Linh Khí thì càng có thể cày nát đội đối phương. Đạo Binh Tông cũng không quá thất vọng vì dù sao lần trước bọn chúng cũng chỉ đi được đến đây. Đến phiên Chiêu Huy và Tứ Hải Đảo - Hồng Mộng Cô, cuộc chiến đã được đẩy lên cao trào hơn nữa. "Ta thay mặt đồng môn xin lỗi các hạ, cũng như hai vị cô nương kia. Là do chúng ta phạm sai. Trở về ta sẽ hướng tông môn xử phạt bọn chúng" Hồng Mộng Cô thân nữ nhi cho nên rất không đồng tình với việc làm của hai tên đồng môn khi nhục nữ nhi. Nghe những lời này, Chiêu Huy mới hạ hoả một chút. "Hồng cô nương đúng sai phân minh, tại hạ bội phục" Chiêu Huy lên tiếng "Trận chiến này chúng ta hãy gạt bỏ hiềm khích thù hận mà thi đấu một trận hết sức" "Lê công tử nói chí phải" Hồng Mộng Cô cười nhẹ đáp lại. Đến đây trận chiến cũng bắt đầu!
|
Chương 134: Định Thủy Tứ Hải Đảo nằm xa ngoài khơi, tuy xung quanh có tài nguyên phong phú nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm không ngừng. Hồng Mộng Cô không quên tông môn của mình chỉ là sự hợp nhất của các thế lực nhỏ lại với nhau, chính vì thế ngay giữa nội bộ của nó đã có sự mâu thuẫn lớn. Thù trong chưa diệt nếu có thêm giặc ngoài là điều mà cô không hề muốn thấy. Vì vậy, giải hoà chính là điều phải làm. Bởi vì vị trí địa lý mà cả ba Linh Sủng của Hồng Mộng Cô xuất ra đều mang thủy hệ. Một con Hồng Tu Bối, khả năng trị liệu cực kỳ ưu việt. Sau đó là một con Trường Thọ Quy cực lớn, chắc chắn nó thiên về phòng ngự. Cuối cùng là một con Lam Đồng Hải Giao, đương nhiên đây cũng là Linh Sủng chủ chiến của Hồng Mộng Cô. Nhìn ba con Linh Sủng được bồi dưỡng rất tốt, Chiêu Huy liền phát ra chiến ý mãnh liệt, đã lâu rồi cậu mới có một đối thủ làm mình phải dè chừng như vậy. "Ra đi, Linh Sủng của ta" Vẫn là Phá Quân trong tay, Mặc Lam rầm lên một tiếng thị uy, nhưng lúc này còn có thêm Thiên Vân hí vang trên bầu trời. "Long Mã, đã không thua kém Giao Long" có người nhận định. Hồng Mộng Cô nhìn Thiên Vân, khẽ nhìn qua Hải Giao của mình, cũng liền phát ra chiến ý mạnh mẽ. Tiếng hô "bắt đầu" vừa vang lên, Hồng Mộng Cô liền ra lệnh cho Hải Giao tiến lên. Bên đây, Thiên Vân cũng lao đến né đi móng vuốt của Hải Giao, chân sau liền đạp lên đầu đối thủ mà bay ra sau. "Đẹp" người bên dưới thấy Thiên Vân né chiêu u nhã như vậy liền không nhịn được mà khen ngợi một câu. Nhưng Hải Giao bị đạp đầu lại cảm thấy bị sĩ nhục vô cùng. Nó rầm lên một tiếng cuộn tròn cơ thể dùng chiêu "Giao Long Thăng Thiên" để gia tăng sức mạnh cho mình. Còn bên đây Thiên Vân hí lên một tiếng, giữa như không một bàn cờ đã hiện ra. "Thiên Địa Kỳ Cục, liệu Lam Đồng Hải Giao sẽ phá thế cờ này như thế nào?" Hải Giao lao đến, thế cờ liền biến ảo đem nó hút vào trong. Nhìn Hải Giao bị vây khốn, Hồng Mộng Cô cũng trở nên ngưng trọng. "Trường Thọ, Đại Địa Chấn Động" tuy Trường Thọ Quy là hải thú, vì thế ít ai biết nó còn mang thổ hệ. Với một chiêu, mặt đất liền chấn động nức nở ra, nhưng theo làn sóng rung động mãnh liệt Mặc Lam lại xung phong đạp thuỷ tiến về phía trước. Đến khi Mặc Lam tiến vào giữa lôi đài, thì bất ngờ từng cột nước lớn đã vụt bắn lên. Thì ra Hồng Mộng Cô vẫn còn có ám chiêu. Nhưng sau hai chiêu, Trường Thọ Quy đã bắt đầu thở dồn dập. Bên cạnh cô ta, Hồng Tu Bối liền phát ra ánh sáng hồng phả lên cơ thể Trường Thọ Quy, dần dần nó mới phục hồi lại như cũ. Trường Thọ Quy trời sinh có thể sống lâu, nhưng thật ra chiến lực của nó cũng không phải tốt lắm. Vì thế, mỗi chiêu thức nó dùng đều liều mình tổn hại huyết khí để gia tăng chiến lực. Hồng Mộng Cô biết rõ điều này cho nên luôn để Hồng Tu Bối bên cạnh Trường Thọ Quy. Vốn tốc độ không phải là lợi thế của Mặc Lam, cho nên sau khi né được vài cột nước thì nó cũng bị đánh trúng văng ra ngoài. Thế chân nó, Chiêu Huy đã chạy lên. Tốc độ của cậu không cao hơn Mặc Lam, nhưng cậu lại có sự khéo léo hơn hẳn nó. "Bang..." một thương đâm tới, Trường Thọ Quy liền há miệng cắn chặt Phá Quân. Đứng trước thân thể to lớn của Trường Thọ Quy, Chiêu Huy chỉ giống như một con kiến nhỏ bé. Nhưng kiến vẫn có thể cắn chết voi, huống chi là Chiêu Huy. Để Phá Quân phát ra kình lực, một kích Chiêu Huy đánh cho Trường Thọ Quy phải nhả Phá Quân ra và lùi về sau mấy bước. Nhân cơ hội này, Chiêu Huy quét một thương đến chỗ Hồng Tu Bối, nhưng nó đã dùng vòng bảo hộ đẩy lùi cậu lại. Thấy Hồng Tu Bối bị tấn công, Trường Thọ Quy dùng cái chân to lớn của mình đánh ra, lại đẩy Chiêu Huy lùi về sau thêm nữa. Nhưng đột nhiên từ phía sau Mặc Lam đã nhảy qua đầu Chiêu Huy tấn công thẳng vào tay của Trường Thọ Quy. Nó rầm lên một cái thị uy đầy tức giận, trừng mắt nhìn Trường Thọ Quy. Trường Thọ Quy bị khiêu khích cũng rầm lên một tiếng, phun ra một dòng nước, hai người Chiêu Huy - Mặc Lam nhanh chóng né sang hai bên. Nhưng Hồng Tu Bối đã khống chế nước biến thành một sợi xích giữ chặt chân Chiêu Huy để Trường Thọ Quy tấn công cậu. Dùng Phá Quân chống đỡ, nhưng lấy sức mạnh của cậu không thể nào chống lại Trường Thọ Quy được. Chỉ với một cú tán, nó đã đánh cậu văng ra xa, khoé miệng còn chảy ra một tia máu. "Nhân tộc dù thân thể có cường tráng cũng không thể sánh bằng Linh Sủng a" Thần Lực Tông tuyển thủ hạt giống nghe câu này liền không đồng ý. "Lê Chiêu Huy là Ngự Linh Sư đương nhiên tố chất thân thể yếu một chút, nếu đổi lại là ta ta sẽ không bị đánh bay đi như vậy" Chiêu Huy lúc này đã chùi máu nơi khoé miệng, tay cầm Phá Quân cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Đột nhiên, từ trong Phá Quân một hư ảnh khá giống Chiêu Huy đã xuất hiện. "Là Khí Linh" Xích Nam Thánh Viện Viện Phó lúc này đã ngồi thẳng lưng. Còn Chiêu Huy sau khi lộ ra bài tẩy cũng lao đến đôi công với Trường Thọ Quy. Từng đường thương cậu đánh ra đã ác liệt và sắt bén hơn trước, đã có thể đả thương được cơ thể cứng như thép của Trường Thọ Quy. Sau một hồi bị đè đánh, Trường Thọ Quy đã tức giận, nó dùng cơ thể to lớn chậm chạp của nó lao đến, muốn đè chết cậu. Nhưng lúc này, Mặc Lam đã hoá thành hư ảnh nhập vào Phá Quân. Mặc Lam thêm Khí Linh Phá Quân tăng phúc, Chiêu Huy tự tin tiếp một chiêu này của Trường Thọ Quy. Mặc Lam hoá thủy lao ra từ mũi thương, đâm vào Trường Thọ Quy đang từ trên không áp xuống. Cả hai chạm vào nhau, một tiếng nổ vang trời vang lên, Mặc Lam bị đẩy ra xa còn Trường Thọ Quy cũng bị hắt chổng ngược bốn chân lên cao. Hồng Mộng Cô thấy Trường Thọ Quy thất bại, khẽ ngước nhìn lên bầu trời một cái. Bổng nhiên từ trên cao, Hải Giao đã phá Thiên Địa Kỳ Cục mà lao xuống. Nhưng lúc này cơ thể của nó cũng bị thương thế cực nặng. Theo Hải Giao lao xuống, nước cũng theo đó trút xuống như mưa, chẳng mấy chốc đã đem lôi đài biến thành biển rộng. Biển rộng theo sự phẩn nộ của Hải Giao liền nổi sóng dữ, Mặc Lam không thể khống chế được cục diện đã bị ép dạt ra bìa lôi đài. Tuy nhiên, Thiên Vân từ trên cao cũng đã bay xuống. Chân nó chạm vào mặt nước liền đem cơn sóng dữ hoá giải, biến trở lại bằng phẳng như chưa từng có chuyện gì. "Long Mã Định Thủy quả thật không sai" Hồng Mộng Cô nhìn thế cục của mình tất bại, chỉ cười nhạt một tiếng. "Trận này ta nhận thua" cô ta nhận thua, chuyện này đã ngoài dự liệu của rất nhiều người.
|
Chương 135: Hạ Độc Linh Sủng của Hồng Mộng Cô không hề tệ, nhưng cô thua Chiêu Huy ở chỗ chiến thuật. Vừa ra trận thì Linh Sủng mạnh nhất của cô đã bị cậu tách riêng, kể từ đó cô gần như không hề có biện pháp nào khác. Bị đối thủ bắt bài, Hồng Mộng Cô biết dù có đánh tiếp cũng chỉ là vùng vẫy mà thôi. Sau Mục Tiêu Nhiên, đến phiên Chiêu Huy làm cho uy vọng của Xích Nam Thánh Viện tăng lên rất nhiều. Viện Phó đã cười không ngậm được miệng, còn phải liên tục nói cảm tạ những lời chúc mừng xung quanh. Sau vòng đấu này mọi người đã được nghỉ ngơi hai ngày. Trong thời gian đó, để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên rất ít đi ra ngoài, để khỏi dính vào thị phi. Nhưng đến cuối ngày thứ hai khi chuẩn bị dùng cơm tối, thì bổng nhiên đôi đũa trong tay Chiêu Huy đã dừng lại. "Nhiên nhi, đi mời Viện Phó đến đây" Nghe Chiêu Huy âm trầm lên tiếng, Mục Tiêu Nhiên cũng biết đã có chuyện rất nguy cấp. Nhưng hắn không hỏi một câu gì, chỉ liếc nhìn bàn cơm một cái liền đứng lên. Không lâu sau, Viện Phó cùng những người khác đã đến. Nhìn bàn cơm vẫn chưa bị động đũa, Viện Phó mới đi đến ngửi ngửi một cái nhưng vẫn không thấy có gì bất ổn. "Quỳnh Hương Vương, bà đến thử một chút" Viện Phó lên tiếng gọi người. Phía sau, một mỹ phụ liền bước lên thả ra Linh Sủng của mình là một gốc hoa Quỳnh màu trắng bạc. Nhưng đoá hoa mỹ lệ vừa ra, trong phút chốc đã hoá thành màu trắng bạc đã dần sẫm màu. "Có độc" Quỳnh Hương Vương tức giận nghiến răng thốt lên. "Thật to gan, dám hạ độc thiên kiêu của Xích Nam Thánh Viện, thật to gan" "Chuyện này, Trục Nhật Tông chắc chắn phải cho chúng ta một câu trả lời thích đáng" Viện Phó nói nhẹ nhàng nhưng sát khí không hề tiêu tán. Một lúc sau, tại chính điện của Trục Nhật Tông, ở đây không chỉ có Trục Nhật Tông mà còn có rất nhiều tông môn khác, quỳ bên dưới đang run rẩy còn có hai nam đệ tử của Trục Nhật Tông. "Các vị Xích Nam Thánh Viện, đây là đệ tử bản tông đã mang cơm cho Lê Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên, các vị có vấn đề gì hãy cứ hỏi" Trục Nhật Tông Chủ âm trầm lên tiếng. Hết chuyện tuyển thủ muốn cưỡng dâm thiếu nữ, lại đến chuyện tuyển thủ bị hạ độc, ông ta thật sự tức giận rồi. "Bọn đệ tử không biết gì đến, xin Tông Chủ tha mạng" hai tên đang quỳ liên tục dập đầu nói không có làm. Nhưng khi chưa có ai lên tiếng thì Thần Lực Tông tuyển thủ hạt giống đã mở miệng: "Chỉ là chút chuyện nhỏ, cứ lôi ra giết là xong" Câu này thật tàn nhẫn và máu lạnh. "Ta không tin chỉ là hai tên đệ tử nhỏ nhoi lại có lá gan lớn như thế" Ô Tô Thế Gia vốn không vừa mắt Trục Nhật Tông liền thêm dầu vào lửa. "Ở đây ta có một Linh Sủng có thể phân biệt lời thật giả, có thể kiểm chứng những gì bọn chúng nói" "Cần gì phải như vậy, cứ sưu hồn là mọi chuyện sẽ rõ" Khôi Linh - Mục gia một vị Trưởng Lão phụ hoạ. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy bởi vì bọn họ cũng là một trong những người bị hiềm nghi lớn nhất. "Các ngươi nếu không nói ra sự thật, vậy sưu hồn đi" Trục Nhật Tông Chủ lạnh lùng lên tiếng, làm cho hai tên đệ tử sợ hãi không thôi. Sưu hồn xong không điên cũng khùng, bọn họ sao không sợ hãi cho được. "Tông Chủ minh giám, là Độc Y Tông - Lưu Cầu Vương ra lệnh cho hai đệ tử a" Nghe đến Độc Y Tông, mọi người đều như minh ngộ ra vấn đề. "Hừ, thân là đệ tử Trục Nhật Tông lại nghe lệnh người khác, đáng chết" Trục Nhật Tông Chủ tức giận quát lên. Riêng Chiêu Huy lại không nghĩ là vậy. "Độc Y Tông từ sau khi thất bại đã rời khỏi đây, ta cũng không tin bọn chúng lại ngu ngốc lấy sở trường của mình ra mà hạ độc chúng ta. Làm như vậy chẳng phải quá lộ liễu" cậu lên tiếng: "Ta thấy vẫn nên sưu hồn đi" "Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ chúng ta, Lê Chiêu Huy ngươi thật quá đáng, chúng ta ở đây giúp đỡ ngươi mà ngươi lại nghi ngờ chúng ta" Tuyển thủ hạt giống của Thần Lực Tông bổng tức giận la lên. Hắn nói xong, những người khác cũng nhìn Chiêu Huy nhíu mày lại, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn lại hắn. "Đàm công tử kích động như vậy làm gì? Ta cũng không phải nói ngươi, chẳng lẽ ngươi có tật giật mình" Chiêu Huy nói một câu liền xoay chuyển cục diện. "Ngươi ăn nói bậy bạ, ta có gì phải chột dạ" họ Đàm có chút lắp bắp đáp trả. "Vậy sưu hồn đi, cũng không cần các vị Mục gia ra tay, có Nhiên nhi là được" Chiêu Huy không để ý hắn nữa mà nhìn Mục Tiêu Nhiên. Phải biết hung danh của Mục Tiêu Nhiên không nhỏ, điều khiển Linh Quỷ có ai không đáng sợ chứ. Không biết Mục Tiêu Nhiên có thể sưu hồn hay không, nhưng khi thấy hắn tiến đến hai tên đệ tử lại sợ hãi mà hô hoán lên: "Là Đàm Lân Sơn, là hắn đã mua chuộc chúng ta hạ độc" "Ngươi nói bậy, đáng chết" Đàm Lân Sơn tức tốc xuất quyền muốn đánh về hai tên đó, nhưng Chiêu Huy đã xuất thương cản hắn lại. "Ngươi lại chột dạ" cậu cười lạnh. "Bọn chúng chỉ loạn hạ nhục ta, ta phải giết chúng" Đàm Lân Sơn hét lên, nhưng Chiêu Huy đã thuận thế đẩy hắn ra. "Nói tiếp" cậu ra lệnh cho hai tên kia. Lúc này bá khí từ Chiêu Huy phát ra đã uy áp hai người đó không thể không tuân theo. "Mục tiêu chính của hắn là Mục Tiêu Nhiên, bởi vì đối thủ hắn ở vòng kế là Mục Tiêu Nhiên, Lê Chiêu Huy chỉ là kẻ bị liên lụy" Một tên khác lại tiếp lời: "Mạnh Duẫn của Khổ Cốc cũng bị hắn hạ độc, dẫn đến linh khí kiệt quệ từ từ mới bị thua trận" "Ngươi nói bậy" Đàm Lân Sơn lại muốn xông lên nhưng đã bị Trục Nhật Tông Chủ xuất thủ khống chế. "Ta biết ngươi sẽ không nhận, nhưng từ trước cũng vì sợ ngươi qua cầu rút ván cho nên ta đã âm thầm dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại tất cả. Tông Chủ ngài xem" Trong Lưu Ảnh Thạch đúng là Đàm Lân Sơn mua chuộc hai người bọn chúng, độc cũng là hắn đưa. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ hắn có mười cái miệng cũng không thể chối tội. Cho dù cao tầng của Thần Lực Tông cũng không thể bao che cho hắn nữa rồi. "Thật nhục nhã, nhục nhã mà" sư phụ của Đàm Lân thậm chí còn tức đến mức phun ra một ngụm máu.
|