Linh Môn
|
|
Chương 136: Hướng Vào Bán Kết Một đời kiêu hùng của mình Đàm Lân Sơn lại tự hủy hoại nó cũng chỉ vì lòng tham hư vinh. Bây giờ nhìn lại hắn còn gì, khi tông môn ruồng bỏ, thang danh hủy hoại, đến nổi thứ hạng thi đấu cũng bị tước bỏ. Mưu đô xảo quyệt đến mấy, thứ tồn tại chỉ là một thân bùn tanh. Đàm Lân Sơn bị tước đoạt thứ hạng, như vậy Mạnh Duẫn kẻ bị ám hại sẽ được thi đấu trở lại và lấy về thứ thuộc về mình. Còn lại tám người với bốn cặp đấu, ở vòng này Ngự Linh Sư đã được sử dụng bốn Linh Sủng. Trận thứ nhất Hồng Diệp Sơn - Phan Gia Linh đấu với Khôi Linh - Mục Khiết Ninh. Mục Khiết Ninh rất mạnh, lấy bốn đầu Khôi Linh lập nên "Khôi Lỗi Trận" công thủ toàn diện vốn dĩ đã có rất lớn cơ hội dành chiến thắng nếu gặp phải đối thủ khác, nhưng kết cục hắn đã thua. Hắn bại dưới "Diệp Kiếm Giới" của Phan Gia Linh, Khôi Linh cũng đều bị đánh rách nát. Nhưng thất bại này Mục Khiết Ninh không xấu hổ bằng việc hắn thua trước mặt Mục Tiêu Nhiên, kẻ thù cũng là người đã có chiến thắng trước Mạnh Duẫn ở trận đấu kế tiếp. "Thực lực chỉ có như vậy cũng dám khiêu khích ta?" Mục Tiêu Nhiên muốn phá hủy đạo tâm của Mục Khiết Ninh một cách triệt để, cho nên vừa thắng trận liền tìm gặp khiêu khích. Đúng thật, vừa nghe xong câu này Mục Khiết Ninh liền có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma. "Tâm cảnh yếu như vậy?" Mục Tiêu Nhiên cười lạnh một cái, trở về khán đài xem trận đấu tiếp theo. Trận này là Trục Nhật Tông đấu với Ô Tô Thế Gia. Ô Tô Thế Gia lấy Ô Nhật Bảo Châu làm biểu tượng, nó được ví như một "Mặt Trời nhỏ". Nhưng Trục Nhật Tông lại muốn xua đi mặt trời, vì thế chỉ cần hai cái tên thôi đã thấy đối lập. Trên đài, Ô Tô Thế Gia dùng "Hoả Nhật Thiêu Thiên" đốt cháy cả lôi đài, còn Trục Nhật Tông tuyển thủ lại ra lệnh cho Nguyệt Dạ Thiên Lý phủ bóng tối che lấp đi ánh mặt trời. Chỉ có điều, có vẻ như tu vi của Nguyệt Dạ Thiên Lý còn kém một chút, cho nên không những không che được mặt trời còn bị nó thiêu đốt cháy hết cả lưng. Kết quả cuối cùng, phần thắng đã nghiêng về Ô Tô Thế Gia. Như vậy, đã có ba tuyển thủ góp mặt vào vòng bán kết, tuyển thủ cuối cùng sẽ được xác định sau trận chiến giữa Chiêu Huy và Tà Ảnh Môn - Ngô Cẩm. Ngô Cẩm tà mị đúng chất của Tà Ảnh Môn, vừa xuất thủ hắn ta liền cho "Chiêu Hồn Ô Nha" tạo ra hàng ngàn con Quạ đen bay ngập trời. Chiêu Hồn Ô Nha là một trong những thiên địch của Thông U Hồn Thú, vì thế vừa thấy nó Thông U lâm vào tình trạng phòng ngự. Ngàn con Quạ đen kêu vang, vốn tưởng nó sẽ tấn công Thông U Hồn Thú, nhưng không nó đã bắt lấy Chiêu Huy. Trong lồng giam Quạ đen, tất cả giác quan của Chiêu Huy đều bị phong bế, ở đây ngoài Phá Quân nắm trong tay thì cậu cũng không thể kết nối với bất kỳ Linh Sủng nào khác nữa. "Chiêu này là ta học được từ ngươi, cảm giác như thế nào" bổng tiếng của Ngô Cẩm vang lên, sau đó vai của Chiêu Huy đau nhói lên một cái, máu đỏ cũng tuông ra. "Sợ hãi đi, ta muốn xem nét mặt sợ hãi trước khi chết của ngươi" Ngô Cẩm cười trong bóng tối mặc cho Chiêu Huy có nghe được hay không. Sau đó một kiếm nữa đã được Ngô Cẩm đâm ra trúng ngay be sườn của Chiêu Huy. "Né? Ngươi né được" Ngô Cẩm vốn muốn đâm vào tim Chiêu Huy, nhưng đã trượt. Sát khí của hắn bùng phát, trong bóng tối Chiêu Huy đã cảm nhận được. Ngô Cẩm tức giận, Sát Sinh Kiếm trong tay hắn liên tục đâm vào chỗ hiểm của Chiêu Huy. Nhưng nương theo sát khí, cậu đều có thể né tránh được. "Bang..." Bổng Phá Quân quét ra, đánh bạt Sát Sinh Kiếm. "Phốc..." Đâm thêm một nhát, Chiêu Huy liền đánh Ngô Cẩm văng ra khỏi lồng giam, từ đó cũng phá hủy luôn tuyệt kỹ của hắn. Có chút bất ngờ, nhưng Ngô Cẩm rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh. "Ngươi đã thành công chọc giận ta, vốn dĩ chiêu này ta định dùng để hạ Phan Gia Linh, nhưng bây giờ ta sẽ dùng nó hạ ngươi" "Ngươi nói quá nhiều" Chiêu Huy lạnh nhạt nhìn hắn. "Ngươi muốn chết" Ngô Cẩm như bị đạp đuôi, tức tốc chỉa Sát Sinh Kiếm vào cậu. "Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tội nguyện cho ngươi" Nói rồi, Sát Sinh Kiếm trong tay hắn trở nên hư ảo, phía sau lưng một vầng bán nguyệt cũng xuất hiện. "Lãnh Nguyệt Thức, trảm" Một trảm xuất ra, lôi đài gần như bị chia thành hai nữa. Áp lực từ cú chém đó lan ra, đến nỗi trận pháp bảo vệ cũng bị nó rung động. ---- P/s: mấy nay bệnh, nhức đầu quá huhu
|
Chương 137: Quân Lâm Thiên Hạ Dù cho Ngô Cẩm đã xuất thủ xong đi nữa, thì trên hư không hư ảnh của nữa vầng trăng vẫn còn hiện hữu. "Phan Gia Linh, liệu ngươi có tiếp được một chiêu này của ta" Ngô Cẩm liếc nhìn Phan Gia Linh ngồi dưới khán đài, ánh mắt như nói lên lời khiêu khích. Nhưng trái lại, Phan Gia Linh vẫn một bộ mặt không cảm xúc, chỉ có điều bất chợt cô ta lại nhướng mày một cái kinh ngạc. Ngô Cẩm thấy vậy cũng hướng nhìn theo ánh mắt của cô ta, lúc này đã đến lượt hắn mở to mắt nhìn. Chỉ thấy nữa lôi đài ánh trăng bàn bạc vẫn hiện hữu, nhưng nữa lôi đài còn lại đã bình tinh tú phủ kín. Ở giữa biển sao đó, Chiêu Huy ngồi trên lưng Thiên Vân như quân vương mà nhìn xuống hắn. "Chỉ là nữa vầng trăng cũng muốn tổn thương ta" Chiêu Huy ngạo mạn lên tiếng. "Nhật hay Nguyệt chung quy vẫn là Tinh Tú, mà ta chính là Vạn Tinh Chi Vương" cậu không chút giấu giếm thốt ra những lời cực kỳ cao ngạo. Ngay khi Ngô Cẩm vẫn còn nghệt mặt ra, thì hai chữ "Tinh Lạc" đã được Chiêu Huy thốt ra. Tinh tú như tiễn, lúc này đã ầm ầm rơi xuống, tạo ra một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Nữa vầng trăng của Ngô Cẩm chỉ có thể chống đỡ được một đợt tấn công đã vỡ nát, sau đó chính hắn cũng vị ngàn sao đánh cho không thể bò lên được. Cho Thiên Vân đáp xuống trước mặt Ngô Cẩm, Chiêu Huy nhìn hắn nằm đó không có sức phản kháng, cậu mới dùng Phá Quân đẩy mặt hắn lên. "Ta không thích ngươi nói quá nhiều" Dù mấy trận đấu trước đó Chiêu Huy thể hiện không tồi, nhưng thật sự đến trận chiến hôm nay cậu mới đẩy thanh danh của mình lên đỉnh điểm. "Vạn Tinh Chi Vương" cái danh này cũng không phải ai cũng dám dùng a. Đêm đó, cả đoàn người Thánh Viện đều vui mừng tột độ. Có được hai học sinh đi vào vòng bán kết, đây là điều trước giờ bọn họ chưa từng có a. Nhưng trái lại sự vui vẻ đó của mọi người, đêm nay Chiêu Huy lại không hề vui vẻ. Ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, Chiêu Huy vỗ vỗ đầu mình đầy khó chịu. Kể từ sau khi bị Ngô Cẩm tấn công, trong đầu của Chiêu Huy luôn xuất hiện những hình ảnh vụn vỡ. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể ghép chúng lại được. "Thất lang, hôm nay chàng có chuyện gì sao?" Bổng nhiên, Mục Tiêu Nhiên lên tiếng kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của mình. "Nhiên nhi, đệ nhìn xem tinh tú sáng biết bao" Mục Tiêu Nhiên nghi hoặc không hiểu cậu đang nói gì. "Những ngôi sao sáng nhất ngoài kia là những ngôi sao trong thời kỳ trẻ trung nhất. Còn những ngôi sao lu mờ thì chúng đã bước qua ngưỡng cửa tuổi già. Rồi sẽ có lúc chúng chết đi, vĩnh viễn biến mất trên bầu trời lấp lánh đó" Cảm nhận được Chiêu Huy có tâm sự, Mục Tiêu Nhiên cũng đưa mắt nhìn về bầu trời xa xăm. "Có sinh ắt có diệt, nhưng chết cũng là sự bắt đầu cho một hành trình mới" hắn nhớ đến bản thân mình bèn nói ra. "Đúng vậy, chết cũng là sự khởi đầu mới" Từ các hình ảnh vụng vỡ trong đầu, Chiêu Huy có thể đoán ra các vì sao đều được sinh ra từ một nơi, nơi đó cũng là quê hương của các vì sao - Chúng Tinh Gia Hương. Vòng đời của một vì sao cũng giống như các sinh linh khác. Sau khi đủ trưởng thành chúng sẽ rời khỏi Gia Hương mà lưu lạc ở bên ngoài. Có kẻ may mắn tìm được nơi trú chân, sản sinh ra "con cái", nhưng cũng có kẻ mãi mãi lữ hành không cố định. "Liệu một vì sao chết đi, có thể trở lại Chúng Tinh Gia Hương hay không?" Chiêu Huy đột nhiên lên tiếng hỏi. "Ta...không biết" Mục Tiêu Nhiên tự hỏi, hắn sống hai kiếp nhưng cũng không thể trả lời câu hỏi này. "Sẽ có một ngày ta sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này" Chiêu Huy buông lời, từ trong tận sâu trong linh hồn cậu cũng bắt đầu có sự thay đổi. Ba ngày sau, hai trận chiến được người người mong đợi nhất cũng đã đến. Ở trận đầu tiên, Chiêu Huy sẽ đấu Ô Tô Đức Linh. Ô Tô Đức Linh biết rõ Chiêu Huy là một đối thủ không dễ đối phó, cho nên vừa lên lôi đài liền xuất Ô Nhật Bảo Châu ra hộ thể. Sau đó, một con Quang Nhật Ô Nha, một con Quang Minh Ba Xà và một con Húc Nhật Kim Sư cũng hiện ra đứng vây quanh hắn. Thấy cách bố trí này của hắn, Chiêu Huy càng thêm khinh thường hắn. "Ngươi không chỉ có cái miệng tiện, mà nhân cách của ngươi cũng tiện không kém" cậu thốt lên một câu, sau đó Thiên Vân và Mặc Lam đều toả ra hơi nước. Hơi nước mát lạnh bốc lên, kết hợp với linh lực của tinh tú trên cao phủ xuống, phút chốc một đội binh mã đã hiện ra ở phía sau lưng Chiêu Huy và trên cả không trung. Quân đội lấy thân một nam tử oai nghiêm ngồi trên lưng Long Mã và Sư Lân và rõ ràng đó là nhân bản thân hình của Chiêu Huy. "Chỉ là hư ảnh cũng muốn hù doạ ta, dùng Diệt Quang tiêu diệt hết chúng cho ta" Ô Tô Đức Linh ra lệnh cả bốn Linh Sủng đều bắn ra một cột ánh sáng hủy diệt, chúng quét ra bốn phía hai bên, trên dưới nhằm phá hủy toàn bộ quân đội của Chiêu Huy. "Quân Lâm Thiên Hạ, Bình Định Tứ Phương" Chiêu Huy cao giọng thốt lên, lập tức tất cả quân đoàn của cậu đều lao đến. Diệt Quang quét qua, có rất nhiều hư ảnh đều bị nó đánh tan, nhưng có một nhóm lại tiếp cận được Ô Tô Đức Linh, họ huy thương giết tới, chém vào Linh Sủng của hắn làm cho chúng hú hét lên không ngừng. "Không phải hư ảnh mà là thực chất" Ô Tô Đức Linh lui về sau sợ hãi. Bởi vì hắn quá loạn cho nên không hề thấy Thông U đã nhập các linh hồn vào trong quân đội này, biến họ thành một đội quân có hồn và xác thật thụ. "Bang...ầm..." Nhưng hắn càng không ngờ tới, Chiêu Huy từ lâu đã lẫn vào trong đoàn quân, bất ngờ đâm tới một thương thẳng vào ngực hắn. Cũng may hắn có Ô Nhật Bảo Châu hộ thể, cho nên chỉ bị chấn động mà ngã về sau. Ô Nhật Bảo Châu thấy vậy liền bắn ra một loạt tia lửa, ép Chiêu Huy lui về sau, cứu chủ nhân của mình. "Ô Nhật Hợp Thể, Liệt Hoả Liệu Nguyên" vừa thoát khỏi nguy hiểm, Ô Tô Đức Linh liền tung ra một chiêu cực mạnh khác. Chỉ thấy Ba Xà, Kim Sư và Ô Nha đã lui bị Ô Nhật Bảo Châu hút vào trong cơ thể mình, sau đó cơ thể nó liền biến to ra và cũng trở nên nóng cực kỳ. Lôi đài đã bị nó thiêu đốt trở thành một sàn đấu lửa, nhưng rất nhanh mặt sân bên Chiêu Huy lửa đã bị nước dập tắt. "Liệt Hoả Liệu Nguyên" một câu ra lệnh, hoa lửa từ Ô Nhật Bảo Châu bắn xuống như pháo đã phủ kín lôi đài. Bên ngoài bây giờ chỉ thấy lửa và lửa, đâu đâu cũng chỉ có lửa. "Haha, đốt chết hắn cho ta" Ô Tô Đức Linh cười vang vọng đắc thắng, trước mắt hắn đã thấy cảnh Chiêu Huy bị đốt thành tro. Nhưng nụ cười của hắn chợt tắt và sau đó một tiếng hét thê lương đã truyền ra, Ô Tô Đức Linh bị đánh văng vào trận pháp trên ngực vẫn còn một lỗ thủng. Trở thành vài giây trước, khi Liệt Hoả Liệu Nguyên giáng xuống, thì Mặc Lam, Long Mã và Thông U đã dùng linh thực của mình tạo thành lá chắn bảo vệ cậu, còn đội quân của cậu cũng mở đường cho cậu vượt qua biển lửa. Một thương dùng hết sức lực đâm ra, Chiêu Huy không ngắm vào Linh Sủng của hắn mà chỉ nhắm vào hắn. Ngự Linh Sư nếu chết thì Linh Sủng dù sống cũng là thua cuộc. "Trận này, Lê Chiêu Huy của Xích Nam Thánh Viện chiến thắng" trọng tài tuy là người của Trục Nhật Tông nhưng cũng không muốn thấy Ô Tô Đức Linh chết tại chỗ mình, liền hô lên cho ngừng trận đấu lại. Đánh tiếp thì Trục Nhật Tông chỉ có thêm một vết nhơ chứ chẳng lợi lộc gì.
|
Chương 138: Ngự Linh Tôn Sư Chiến Với chiến thắng áp đảo đối phương của Chiêu Huy, cậu đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử Thánh Viện bước chân đến vòng Chung Kết của giải đấu. Mọi người hoan hô, mọi người vui mừng nhưng riêng Quan Hiếu Nghị lại mặt không cảm xúc mà nhìn về phía cậu. Lúc này, trong trong là một mớ cảm xúc ngổn ngang, hỗn độn. Trước giải đấu hắn chỉ đặt mục tiêu vào đến top mười sáu, nếu may mắn sẽ là tám người mạnh nhất. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ vào đến trận Chung Kết, chưa bao giờ nghĩ đến. Là hắn tự hiểu lấy mình hay hắn không dám mộng tưởng xa vời? Quan Hiếu Nghị đột nhiên cảm thấy mình thật tuột hậu. Còn nhớ khi hai người vẫn là tân sinh, dù Chiêu Huy và hắn cùng xếp đồng vai vế, nhưng hắn cũng không xem cậu là đối thủ. Còn nhớ khi hắn bỏ tiền ra muốn mời chào Chiêu Huy bị cậu từ chối, hắn chỉ cười nhạo cậu không biết tốt xấu. Còn nhớ khi cậu hớt tay trên hắn trong cuộc tranh đấu Tử Tinh Kiến, hắn cũng chỉ xem đó là một chút tiểu kỷ tiểu xảo. Cho đến khi hắn bị cậu chính thức đánh bại thì hắn vẫn không chấp nhận mình thua cuộc. Chung quy nhìn lại, hắn chưa bao giờ để cậu vào mắt. Để rồi ngày hôm nay, hắn chỉ có thể đứng dưới mà nhìn lên, hướng về phía cậu mà ganh tị. Cuối cùng, là Chiêu Huy tiến bộ hay là hắn dậm chân tại chỗ? Quan Hiếu Nghị không chấp nhận mình thua kém Chiêu Huy, nhưng giờ đây dù có tự dối lòng thì hắn vẫn không thể gạt bỏ sự thật này. Hắn đã bị cậu vượt qua kể từ khi hắn vẫn còn khinh thường cậu. Chính sự ngạo mạn vô lý của hắn đã hủy hoại tiền đồ của hắn. Sau Chiêu Huy, đến lượt Mục Tiêu Nhiên cũng ra trận. Trên lôi đài bây giờ đã hình thành hai thái cực khác biệt rõ rệt, bên phía Phan Gia Linh kiếm khí hoành hành, còn bên phía Mục Tiêu Nhiên quỷ khí nồng nặc không thôi. Không lâu sau khi trình diện, từng thanh kiếm đã xuất hiện quanh Phan Gia Linh. Một cây, hai cây, ba cây, đến bốn cây lơ lửng quây quanh cô nàng thì cô ta mới ngừng lại. "Tung hết thực lực của ngươi ra đi, còn giấu giếm ngươi sẽ không có cơ hội chiến thắng ta đâu" Mục Tiêu Nhiên không cảm xúc lên tiếng. Hắn cảm nhận rất rõ ràng Phan Gia Linh vẫn còn lưu thủ thực lực. Nhìn Mục Tiêu Nhiên một cái thật sâu, Phan Gia Linh mới thốt lên ba chữ ngắn gọn: "Như ngươi muốn" Lập tức một thanh kiếm thứ năm của cô ta đã xuất hiện, chứng minh cho cô ta đã có thực lực Ngự Linh Tôn Sư. "Hồng Diệp Cửu Kiếm, Phan Gia Linh đã luyện thành Ngũ Kiếm, khó lường a" có người đánh giá, dù là Viện Phó cũng có chút giật mình xen lẫn lo lắng cho Mục Tiêu Nhiên. Hồng Diệp Sơn là Kiếm Đạo Thánh Địa, lấy kiếm thành danh. Mà Kiếm Tu chính là một trong những người có sát lực cao nhất. Bây giờ, Phan Gia Linh một lúc ngự năm kiếm, chiến lực tăng lên năm phần, hỏi sao người khác không kinh ngạc cho được. "Tốt" sau một tiếng tốt, bất thình lình năm con Linh Sủng cũng xuất hiện bên cạnh Mục Tiêu Nhiên. Ngoài bốn con đã quen thuộc, thì một gốc hoa màu đen được chạm khắc những hoa văn màu vàng kim sáng bóng cũng ở trong đội hình. Đoá hoa này chính là Âm Minh Hoa, nhưng qua thời gian dài được Mục Tiêu Nhiên bồi dưỡng, được hắn tụng niệm Quỷ Kinh mỗi ngày đã biến thành Quỷ Văn Hoa. Quỷ Văn Hoa thực lực cũng đã đạt tới Thống Lĩnh Cấp, trong hàng ngũ Linh Quỷ nó cũng là kẻ phát ra quỷ khí mạnh nhất. "Ta vốn tưởng chỉ có Lê Chiêu Huy "giả heo ăn thịt hổ", không ngờ ngươi mới chính là kẻ giấu tài lớn nhất" Phan Gia Linh ngoài miệng nói vậy nhưng chiến ý đã bùng lên mãnh liệt. Năm thanh kiếm của cô ta lúc này cũng xoay chuyển nhanh hơn trên đầu cô ta. "Thùng..." Cổ Âm Quỷ thấy vậy để phòng ngừa trước đã tạo ra một kết giới không gian, bảo vệ lấy đồng đội của mình. "Không gian, nó cũng không ngăn được ta" Phan Gia Linh dứt lời năm thanh kiếm liền bay tới chém xuyên qua kết giới. Mặc cho Âm Cổ Quỷ có cố sức ngăn cản thì cũng không thể. Phải đến khi Cự Môn Quỷ lao ra, dùng lực chắn lại thì kiếm mới giảm tốc độ, nhưng sau đó nó cũng đổi hướng muốn chém về phía Mục Tiêu Nhiên. Chỉ thấy lúc này Tội Quỷ ẩn hiện lao ra, chém phăng hai thanh kiếm văng ra ngoài, Thất Tình Quỷ Bức cũng ngăn lại một thanh. Còn lại hai thanh không ai ngăn cản một mạch liền bay thẳng đến chỗ Mục Tiêu Nhiên. Tưởng chừng như chúng sắp thành công thì Quỷ Văn Hoa đã lay động cành lá của mình, lập tức hai sợi xích được cấu tạo từ quỷ văn đã trói chặt cả hai thanh kiếm lại. Phan Gia Linh tấn công thần tốc nhưng Mục Tiêu Nhiên vẫn đứng vững trên lôi đài, càng khiến cho trận đấu thêm hấp dẫn. "Ngũ Kiếm Tề Phương" chỉ tay phất một cái năm thanh kiếm liền kết lại với nhau, tạo thành một kiếm trận. "Tấn công" đòn tấn công thứ hai đã bắt đầu. Lúc này, Cự Môn Quỷ thét lên một tiếng biến to cơ thể mình lên, tay cầm chắc Thôn Linh Khiên ngăn cản ngũ kiếm. Nhưng lấy sức một mình nó là không đủ để làm được việc này, tuy nó đã bị đẩy lùi về sau nhưng nó vẫn không từ bỏ. Đột nhiên, quỷ văn lại xuất hiện nhập vào cơ thể Cự Môn Quỷ. Thân thể nó như được tăng phúc, từ thế yếu đã đây ngược ngũ kiếm ra bên ngoài. "Kinh Hồng" Phan Gia Linh tiếp tục xuất chiêu. Ngũ kiếm xoay tròn, loé lên ánh sáng chói mắt, cùng một lúc chém xuống. Cú chém này chói loé như ánh Mặt Trời, nhưng uy lực cũng chói loé ngang như thế. Chỉ với một chiêu này Phan Gia Linh đã chém nứt Thôn Linh Khiên, chém xuyên qua bả vai của Cự Môn Quỷ thẳng về phía Mục Tiêu Nhiên. "Thùng..." Cổ Âm Quỷ luôn trong tình trạng phòng ngự liền phóng thích không gian ngăn cản, Quỷ Văn Hoa cũng xuất ra quỷ văn phủ lấy Mục Tiêu Nhiên. Lại thất bại, Phan Gia Linh như cảm nhận nguy cơ liền thu kiếm về. Cùng lúc đó Tội Quỷ đã biến về phía sau lưng cô ta. "Bang..." Nó chém xuống một nhát, bất ngờ là đã bị một thanh kiếm ngăn lại. "Thất Tình Chú" Thất Tình Quỷ Bức cũng nhâm vào Phan Gia Linh mà động thủ. Lần này cô ta đã không may mắn tránh được. Chớp lấy cơ hội, Tội Quỷ đã ném ra Ma Liệm muốn kéo cô ta về phía mình.
|
Chương 139: Huyết Năng Mục Tiêu Nhiên phản công, nhưng trong lúc Phan Gia Linh nguy hiểm nhất thì năm thanh kiếm của cô ta đã chủ động hộ chủ, đánh văng Ma Liêm của Tội Quỷ ra, đồng thời xoay quanh cô ta phòng hờ Mục Tiêu Nhiên lại động thủ. Phan Gia Linh không hổ là thiên kiêu tài nữ, dù cho dính Thất Tình Chú nhưng rất nhanh cô ta cũng phá giải được nó, khôi phục lại trạng thái bình thường. "Mục Tiêu Nhiên, ngươi là đối thủ đầu tiên ép ta dùng đến nó" Nói một câu, đột nhiên kiếm khí từ cơ thể Phan Gia Linh đã bốc lên, như biến cô ta thành một thanh lợi kiếm sắt bén vậy. "Là Kiếm Thể, tương lai Hồng Diệp Sơn lại ra một danh Kiếm Vương nữa rồi" có người như nhìn thấy tương lai, lại nhìn qua các đệ tử của mình mà lắc đầu. "Vạn Kiếm Quy Tông" từ năm thanh kiếm chủ đạo, lại lấy kiếm khí do Phan Gia Linh bốc ra hoá thành kiếm ảnh, bầu trời lúc này đều bị kiếm bao phủ. "Bang...bang...ầm..." Kiếm ảnh ngập trời giáng xuống, uy lực kinh thiên động địa. Dù cho Hầu Cấp cũng chưa chắc dám tiếp một chiêu này. Nhưng đột nhiên, từ trong không gian hư vô một tràn thanh âm quái lạ đã xuất hiện, người nghe phải nếu tu vi không đủ đều cảm thấy choáng váng. "Là Quỷ Kinh" có vị Vương Cấp kinh ngạc hô lên. Chỉ một chút lơ là ông ta liền lập tức cảm thấy choáng váng, phải ngồi xuống vận công. Phan Gia Linh cũng cảm thấy không ổn, cho nên đã chủ động thu hồi năm thanh kiếm lại, từ đó trực tiếp làm giảm đi uy lực vốn có của "Vạn Kiếm Quy Tông". "Ngươi thông minh lắm" Quỷ âm ngưng lại sau đó là tiếng người vang lên. Trong mịt mờ khói bụi, lấy Mục Tiêu Nhiên làm trung tâm năm con Linh Quỷ đã quây quanh hắn, tạo thành một đội hình kỳ lạ. Nhưng ở đây nhiều người, cũng sẽ có người kiến thức uyên bác nhìn ra. "Đây là Ngũ Phương Quỷ Trận, Mục Tiêu Nhiên cũng không phải tầm thường a" Lấy Tội Quỷ đứng trước, Cổ Âm Quỷ đứng sau, Cự Môn Quỷ và Quỷ Văn Hoa đứng trái phải, phía trên là Thất Tình Quỷ Bức tạo thành một vòng bảo hộ, bên trong Mục Tiêu Nhiên tụng Quỷ Kinh gia trì liền phá giải được Vạn Kiếm Quy Tông của Phan Gia Linh. Hơn nữa, nếu ban nãy Phan Gia Linh không chủ động dùng ngũ kiếm hộ tâm thì cô ta đã bị Mục Tiêu Nhiên dùng Quỷ Kinh công kích đạo tâm. "Đến lượt ta, ngươi cẩn thận" Mục Tiêu Nhiên không xem Phan Gia Linh là tử địch cho nên đã nhắc nhở cô ta một câu. "Ngũ Quỷ Sát Trận, biến đổi" Tức khắc, Mục Tiêu Nhiên lại tụng Quỷ Kinh. Kinh văn nhập vào cơ thể ngũ quỷ càng khiến cho quỷ khí của chúng nên phần nồng đậm. "Tùng..." Cổ Âm Quỷ nổi trống, không gian bên phía Phan Gia Linh liền rung lên, cô ta bắt đầu loạng choạng, ngũ kiếm cũng không giữ được vững vàng. Thấy Phan Gia Linh có xu hướng nghiêng ngã, Cổ Âm Quỷ lại tiếp tục nổi trống. So với lúc đầu, thì bây giờ uy lực của tiếng trống đã tăng lên gấp bội. Phía trên, Thất Tình Quỷ Bức cũng lượng bay lên cao, cả cơ thể nó phát ra ánh sáng màu tím huyền ảo, sau đó ánh sáng liền bắn thẳng đến chỗ Phan Gia Linh. "Thất Tình Bại Tâm Chú" Phan Gia Linh cảm nhận nguy cơ cũng muốn lui về sau, nhưng trọng lực không gian quanh cô ta đột nhiên tăng lên, khiến cho từng bức duy chuyển của cô rất khó khăn. Biết không thể lùi lại, cô nàng chỉ đành dùng hết sức xuất ra một chiêu "Kinh Hồng" đáp lại. Dồn lực tấn công đồng nghĩa với bỏ đi phòng ngự, đây chính là cơ hội cho Tội Quỷ áp tới, vung bốn cánh tay chém tới. "Phốc..." Phan Gia Linh trúng chiêu, cả người liền chao đảo. Đến khi kiếm của cô ta phản công, thì Tội Quỷ cũng đã thành công phòng thủ lui về sau. Tội Quỷ vừa biến mất trong hư vô, Quỷ Văn Hoa liền thay thế, xuất ra năm sợi Quỷ Văn Xích khoá chặt năm thanh kiếm. Linh Kiếm cũng có thanh mạnh thanh yếu, trong đó có một thanh tu vi cao hơn cả, rất nhanh đã phá vở Quỷ Văn Xích. Chỉ có điều, nó vừa thoát khốn thì Cự Môn Quỷ đã trực tiếp nện chùy gai xuống. "Bum...ầm..." Cú nện mạnh này đã làm lôi đài rung lên. Sau đó, Cự Môn Quỷ liền dùng chân đạp lên thanh kiếm, tay cầm chùy gai đặt lên đầu Phan Gia Linh. Bây giờ, chỉ cần một ý niệm của Mục Tiêu Nhiên thì Phan Gia Linh chắc chắn sẽ bị đánh thành đống thịt vụng. "Chúng ta nhận thua, ngươi mau dừng tay" không đợi Phan Gia Linh lên tiếng thì người của Hồng Diệp Sơn bên dưới đã sợ hãi nhận thua thay. Thua một lần không đáng sợ, chỉ sợ mất đi một thiên kiêu mà thôi. "Trận này Mục Tiêu Nhiên của Xích Nam Thánh Viện giành chiến thắng" trọng tài hô kết quả. "Như vậy, ba ngày sau trận Chung Kết sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa Mục Tiêu Nhiên và Lê Chiêu Huy cùng đến từ Xích Nam Thánh Viện" trọng tài nói tiếp. Trong lúc mọi người vẫn còn đang cảm thán, Xích Nam Thánh Viện mơ mơ hồ hồ nhận những lời chúc mừng, thì Chiêu Huy lại lên tiếng: "Không cần phải đánh tiếp, Tiêu Nhiên đã là Ngự Linh Tôn Giả, ta nhận thấy mình không phải đối thủ của đệ ấy, cho nên không cần đánh tiếp" Cho dù là Mục Tiêu Nhiên cũng có chút bất ngờ về hành động này của cậu. "Ngươi cam tâm nhận thua? Ngươi phải biết người giành được chức vô địch sẽ có được rất nhiều lợi ích" Trục Nhật Tông Chủ hỏi lại. "Đúng vậy" Chiêu Huy không chút nghĩ ngợi liền đáp. "Chiêu Huy, ngươi phải suy nghĩ cho kỷ, cơ hội này chỉ có một lần trong đời a" đến Viện Phó cũng muốn khuyên cậu, nhưng ý cậu đã quyết thì sẽ không có ai thay đổi được. Hai người đánh nhau sẽ lộ ra nhiều thứ chỉ khiến người khác được lợi, còn họ thì có lợi ích gì chứ? "Như vậy, ta tuyên bố Mục Tiêu Nhiên sẽ là Quán Quân của giải đấu lần này. Lê Chiêu Huy là Á Quân, còn Ô Tô Đức Linh và Phan Gia Linh sẽ đồng hạng ba" Dù có chút nuối tiếc, nhưng kế tiếp mọi người vẫn rất háo hức mong chờ phần trao thưởng. Top ba mươi hai lần này, mỗi người đều được trao cho một lượng tài nguyên không hề nhỏ. Từ hạng tư đến hạng tám, mỗi người còn được thưởng thêm một quả trứng Linh Sủng mang huyết mạch Thống Lĩnh Cấp. Cho đến hai người hạng ba, trứng Linh Sủng đã nâng thành Quân Chủ Cấp huyết mạch. Đến lượt Chiêu Huy, bởi vì là Á Quân cậu ngoài tài nguyên, trứng Linh Sủng mang huyết mạch bán Vương, thì cậu còn được lựa chọn một phần Huyết Năng. Huyết Năng nói đơn giản là Chân Huyết của Linh Sủng phối hợp với dược tề, có công dụng kích hoạt huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể Linh Sủng nếu chúng uống vào. Nghe đơn giản nhưng thật sự để điều chế ra một phần Huyết Năng cực kỳ khó khăn và tiêu hao. Nhìn mười lọ Huyết Năng trên khay, nào là Huyết Nguyệt Bát Túc Quỷ, Thông Tý Viên Hầu, Lăng Sương Kình,... Đều là những Huyết Năng rất quý giá. Nhưng cậu chỉ lướt qua cho đến hai lọ cuối cùng Chiêu Huy mới ngừng lại suy nghĩ. Một lọ là Thúy Mặc Lân Thú, một là Phúc Hãi Giao. Phi Ly Ngư - Ly Mệnh vốn đã kích hoạt Long huyết, nếu uống thêm Huyết của Phúc Hãi Giao thì tỷ lệ tiến hoá càng tăng thêm rất nhiều lần. Nhưng tiền đồ của Mặc Lam cũng quan trọng không kém. Đến cuối cùng, Chiêu Huy vẫn chọn Thúy Mặc Lân Thú Huyết Năng, là một nhánh có huyết mạch rất gần với Kỳ Lân. Sự lựa chọn này của Chiêu Huy cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Đến lượt Mục Tiêu Nhiên, sau khi nhận lấy trứng Linh Sủng mang huyết Vương giả, thì hắn cũng được phép chọn hai phần Huyết Năng. Không ngoài sự lựa chọn, Mục Tiêu Nhiên đã chọn Huyết Nguyệt Bát Túc Quỷ Huyết Năng, nhưng đến lọ thứ hai hắn không chọn "Bàn Sơn Quỷ Huyết Năng" mà lại chọn "Phúc Hãi Giao Huyết Năng" Thấy hắn chọn như vậy, Chiêu Huy liền nhìn hắn một cái. Hai người nhìn nhau như hiểu tất cả chỉ cùng nhau cười.
|
Chương 140: Phong Ba Phúc Hãi Giao Huyết Năng này không cần nói cũng biết Mục Tiêu Nhiên chọn nó vì Chiêu Huy. Huống hồ Bàn Sơn Quỷ Huyết Năng cũng không thật sự thích hợp với Cự Môn Quỷ và thêm nữa Mục Tiêu Nhiên cũng có rất nhiều cách khác để giúp Linh Quỷ của mình thuế biến, không giống như Chiêu Huy rất bị hạn chế. Sau cuộc thi, tên tuổi của hai người cũng đã lưu truyền đi khắp thập vực, cho dù là tại Tế Giao Quốc xa xôi cũng nghe một hai. Lúc này, Triệu gia Thái Tông và Quốc Chủ đều mang tâm trạng riêng. "Ngạn Xương, thu hết tất cả kế hoạch của ngươi lại, đây là mệnh lệnh" Thái Tông nhìn Quốc Chủ âm trầm lên tiếng. Quốc Chủ nghe ông ta gọi tên mình như thế, cũng biết ông ta đang rất nghiêm túc. "Lão tổ tông, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội diệt cỏ tận gốc Lê gia, chúng ta sao lại dừng tay chứ? Lê Chiêu Huy dù giành được vị trí Á Quân trong Thập Vực Tân Tinh Chiến, nhưng muốn đột phá Ngự Linh Vương cũng không biết phải đến năm tháng nào. Chúng ta cần gì phải lo trước sợ sau như vậy" "Ngu xuẩn, cả đời ngươi làm sao chỉ biết tiêu diệt Lê gia, chẳng lẽ ngươi không có việc gì khác để làm ư?" Thái Tông tức giận quát lên. Thật ra Quốc Chủ cũng không biết từ lúc nào việc tiêu diệt Lê gia đã trở thành tâm ma của ông ta. Có lẽ là do cuộc đời của ông ta quá mức thuận lợi đi, muốn làm gì cũng có thể thực hiện dễ dàng, riêng chỉ có diệt Lê gia là gặp khó khăn. Cho nên, ông ta luôn tâm niệm phải diệt Lê gia cho bằng được để bình ổn tâm cảnh của mình. "Ta như vậy cũng chỉ vì Triệu gia, thiên hạ Tế Giao Quốc này Triệu gia là chủ, không phải Lê gia hay một ai khác. Kẻ nào muốn chia quyền lực của Triệu gia đều phải chết" Quốc Chủ không sợ hãi đáp lại. "Kể cả Mục gia?" Thái Tông lạnh mặt thốt lên một câu. Nghe hỏi, Quốc Chủ cũng khựng lại một chút mới trả lời: "Mục gia không có dã tâm lớn như vậy" "Ha ha, thật uổng cho ngươi ngồi ở vị trí Quốc Chủ này, có lẽ ngươi ngồi trên cao đã quá lâu cho nên đầu óc cũng mụ mị luôn rồi. Có ai cam tâm đứng dưới người khác mãi mãi, chẳng qua là chúng chưa đủ sức đạp lên ngươi để leo lên mà thôi" Ngừng một chút Thái Tông mới tiếp tục: "Ngươi cũng nên chuyên tâm tu luyện sớm ngày đột phá Ngự Linh Vương đi, còn chuyện của Tế Giao Quốc hãy giao lại cho người khác" Đây là mệnh lệnh chứ không phải hỏi ý kiến, cho nên Quốc Chủ không hề có sự lựa chọn. Nhưng lấy tính cách của Quốc Chủ, ông ta há dễ dàng ngừng tay như vậy? Đó là chuyện ở Tế Giao, còn ở Trục Nhật Thành Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên cũng đang bí mật gặp gỡ vài người khác. "Sơn Chủ, Phó Sơn Chủ, lúc đầu nghe tên chúng thuộc hạ còn tưởng người trùng tên người, không ngờ lại là hai vị thật sự" một vị Ngự Linh Hầu lên tiếng. Ba người trước mặt đây ở Huyền Minh Sơn chỉ là Tam Thập Bộ, trước đó không theo Chiêu Huy mà chọn rời đi, nay tìm đến chắc chắn đã có việc muốn nhờ. "Rời khỏi Huyền Minh Sơn, các ngươi đã thoát ly Huyền Minh Sơn, ta không còn là Sơn Chủ của các ngươi nữa rồi" cậu nhìn sắc mặt của năm người nói. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người liền thay đổi, trong đó có một tên mập mạp rất nhanh đã cười lên tiếp lời: "Chúng thuộc hạ một ngày là người của Huyền Minh Sơn, thì cả đời cũng là người của Huyền Minh Sơn" "Ở Vương Hầu Chiến Trường ta có Huyền Minh Thượng Thần bảo vệ, các ngươi tôn ta vi chủ cũng không sao. Ở đây, ta chỉ là một Ngự Linh Tông Sư, các ngươi đều là Ngự Linh Hầu, có thể bỏ qua mặt mũi mà đứng dưới ta sao?" Cậu nhìn thẳng hắn hỏi. Lúc này, một trung niên nam tử mới thở dài một hơi: "Sơn Chủ là người thông minh, có lẽ đã nhận ra mục đích chúng thuộc hạ đến đây ngày hôm nay. Không giấu gì Sơn Chủ, chúng thuộc hạ là đến cầu ngài ra tay trợ giúp" "Nói xem" Chiêu Huy nhìn ông ta. "Cả ba thuộc hạ đều là người của Hà Viên Quốc, năm xưa cũng đi cùng với Quốc Chủ vào Vương Hầu Chiến Trường" "Vốn dĩ, phân nữa lãnh thổ của Hà Viên Quốc khi xưa thuộc về Tam Nhãn Linh Hồ Tộc. Để lập quốc chúng ta đã giết không ít tộc đàn của bọn họ, cho nên cũng đã kết một mối thù sâu đậm" Ngừng một chút quan sát sắc mặt của Chiêu Huy, hắn mới nói tiếp: "Bây giờ Quốc Chủ của Hà Viên Quốc đã chết, Tam Nhãn Linh Hồ Tộc nghe vậy liền quay lại trả thù. Không may mắn hơn nữa, là Tộc Chủ của chúng đã đột phá đến Linh Vương, chúng thuộc hạ không phải là đối thủ cho nên mới đến cầu xin Sơn Chủ cứu giúp một phen" "Cứu giúp? Vậy các ngươi muốn ta cứu giúp như thế nào?" Chiêu Huy hỏi lại. "Chúng thuộc hạ chỉ mong bảo trụ Hà Viên Quốc" một nữ phụ cuối cùng lên tiếng. Nghe vậy, Chiêu Huy liền cười thật lớn nhìn bà ta: "Ta lấy gì bảo trụ Hà Viên Quốc?" Không nghe ai trả lời, Chiêu Huy mới nói thêm: "Mất đi Ngự Linh Vương, dù không có hoạ Tam Nhãn Linh Hồ thì trước sau gì Hà Viên Quốc cũng bị kẻ khác diệt. Ta không phải Ngự Linh Vương, các ngươi đánh giá ta quá cao rồi" "Trước đó, không phải ngài đã từng hứa sẽ không ngại vì chúng ta mà đối nghịch với thậm chí là Linh Vương hay sao?" Nữ nhân đứng lên cải lại cậu. "Đúng, ta từng hứa như vậy. Nhưng cả Hà Viên Quốc là người của Huyền Minh Sơn ư?" "Ta không phải đấng cứu thế, ta không có trách nhiệm đi giải quyết tư thù của quốc gia các ngươi" Nếu chỉ là việc riêng của bọn họ, cậu có thể giúp một phen. Nhưng đây là nhân quả của cả Hà Viên Quốc bao đời nay, cậu tự thấy mình không rãnh, cũng không đủ bản lĩnh đi làm dê đầu đàn cho bọn chúng.
|