Linh Môn
|
|
Chương 126: Về Thánh Viện Thấy Chiêu Huy nhìn mình một cái, Mục Tiêu Nhiên chỉ nhe răng cười một cái. "Thế giới này mạnh được yếu thua, ngươi cũng đừng trách Tiêu Nhiên. Dù không có nó thì trước sau gì Man Lực Quỷ Vương cũng sẽ thoát khốn" Mục Thái Hậu lên tiếng giải thích cho Mục Tiêu Nhiên. "Chuyện quá khứ ta không có quyền trách cứ Nhiên nhi. Nhưng ta hy vọng tương lai nếu Thái Hậu muốn làm gì hãy tự đích thân đi làm, đừng đưa Nhiên nhi ra gánh chịu trách nhiệm" cậu đáp. Ở bên cạnh Mục Tiêu Nhiên cũng đã rủ mắt xuống, còn Mục Thái Hậu thì đã ngưng ly trà vừa mới đưa đến miệng. "Ta biết" một lúc sau ông ta cũng lên tiếng. Thử hỏi, nếu năm đó Mục Tiêu Nhiên thất bại thì hậu quả cũng chỉ có một mình hắn gánh chịu, nhưng thành công thì thành quả đều rơi vào tay Mục Thái Hậu. Chuyện dĩ vãng Chiêu Huy không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ và về sau cậu sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng Mục Tiêu Nhiên. Gặp gỡ tan trong bầu không khí căng thẳng, trên đường về Mục Tiêu Nhiên mới nắm lấy tay Chiêu Huy nói nhỏ. "Không phải Tiêu Vân ca ca lợi dụng ta, khi đó cũng do ta cam tâm tình nguyện làm. Lúc đó chàng cũng biết tình cảnh của Mục gia nguy cấp đến cỡ nào, chỉ có Tiêu Vân ca ca cứu vãn được tình thế đó, cho nên ta mới giúp huynh ấy" "Đệ không cần giải thích cho ta, mọi chuyện ta đều hiểu. Chỉ là, ân tình là thứ mau quên nhất của con người, ta muốn hắn phải mãi mãi nhớ đến món ân tình đệ ban cho hắn, nếu không thì hắn lại nghĩ đây là trách nhiệm của đệ" Ngay lúc Mục Tiêu Nhiên muốn đáp lời thì Chiêu Huy đã ra hiệu cho hắn im lặng: "Nhiên nhi, ta biết đệ phải rõ ràng hơn cả ta. Tình cảm là thứ quý trọng, nhưng lợi ích mới là thứ quan trọng nhất" "Năm đó Mục Tiêu Vân có từng ngăn cản đệ thật tâm hay chưa? Đệ phải rõ hơn ta" Từ biểu hiện của Mục Thái Hậu, Chiêu Huy chắc chắn câu trả lời là không. Siết chặt tay Chiêu Huy, Mục Tiêu Nhiên không trả lời nhưng cậu biết cậu đã nói đúng. "Đệ giúp Mục gia đã đủ, bây giờ hãy sống cho cuộc đời của mình" Mấy tháng qua đi, dù hôn sự đã định nhưng Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa cử hành hôn lễ bởi vì phụ thân của Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa trở về. Ông ấy là một vị Ngự Linh Hầu, đã rời khỏi Mục gia mười mấy năm, nói là đi tìm cơ duyên. Bởi vì Hồn Đăng chưa tắt cho nên có thể xác định ông ta vẫn còn sống. Hiện tại Lê gia ổn định, Huyền Minh Lâu thì phát triển không ngừng, cho nên cũng đến lúc Chiêu Huy trở về Thánh Viện rồi. Mất tích chín năm, không biết còn có bao nhiêu người còn nhớ đến Chiêu Huy cậu! Thánh Thành vẫn nhộn nhịp như vậy, xen lẫn trong đoàn người đông đúc Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên không hề được ai chú ý đến. Nhưng khi bước chân vào Trích Tinh Lâu, thì cậu đã cảm nhận được có người quan sát mình. Ánh mắt đó khẽ giật mình nhưng trong tích tắc đã biến thành sự hứng thú tột cùng. Sau đó một ngày, có hai thân ảnh đã đứng trước Trực Thiên Tháp trong Thánh Viện đưa mắt về bảng thành tích. "Chín năm, tầng thứ hai mươi mốt" Chiêu Huy cười nhạt liền bước vào trong. "Bang...ầm..." Một lúc sau, tiếng nổ thông quan vang lên, đã thu hút không ít người đi đến. "Bang...ầm..." Lại tiếng nổ vang, tầng mười tám đã phát sáng. "Lê Chiêu Huy? Kẻ này là ai?" Có rất nhiều học sinh đã quên đi Chiêu Huy. "Bang...ầm...ầm..." Tầng mười chín rồi tầng hai mươi cũng bị phá. Lúc này tiếng đồn lan xa Quan Hiếu Nghị cũng đã đến, xung quanh còn có rất nhiều bạn cũ của Chiêu Huy. Nhưng tiếc thay, từ nhóm tám người nay chỉ còn lại sáu, Đỗ Kim Tường và Hàn Thế Trung dù rất cố gắng nhưng đều đã bị đuổi học. Chỉ còn lại Nguyệt Lăng Sương, Lãnh Thu Thiền, Mạc Khang và Liêu Tấn Nam. "Mục Tiêu Nhiên, mấy năm qua các ngươi đi đâu, ai cũng nói các ngươi đã chết, chúng ta đều rất đau lòng a" Liêu Tấn Nam muốn ôm Mục Tiêu Nhiên nhưng đã bị hắn né khỏi. "Nói được rồi không cần thiết phải thể hiện" Mục Tiêu Nhiên cười nhẹ một cái, sau đó liếc nhìn sang Quan Hiếu Nghị đứng ở bên. "Chúng ta không trở về há phụ lòng một số kẻ chờ đợi" Mục Tiêu Nhiên vừa dứt lời, Chiêu Huy đã sang bằng thành tích của Quan Hiếu Nghị, điều này khiến cho hắn tức giận không thôi. Thời gian trôi qua, mỗi lần Chiêu Huy vượt quan là mỗi lần mặt của Quan Hiếu Nghị như bị ai đó vả một cái thật đau đớn. Công sức hắn trong chín năm lại bị Chiêu Huy đạp dưới chân dễ dàng như vậy. Chiêu Huy như âm hồn bất tán, như hồn đá ngán chân hắn, là kẻ thù chuyên phá hỏng chuyện tốt của tốt. Cho nên tầng hai mươi chín Chiêu Huy mới ngừng lại, nhưng cũng đủ trở thành đệ nhất Tông Sư của Thánh Viện. Chiêu Huy trở về lần này đánh ra một hồi danh tiếng cực lớn, khiến cho tên của cậu một lần nữa lưu danh.
|
Chương 127: Giành Vị Trí Trái với Quan Hiếu Nghị tức giận không chỗ phát tác, những người bên cạnh Chiêu Huy thì lại vui vẻ cực kỳ. "Chiêu Huy, Tiêu Nhiên mấy năm nay các ngươi không ở đây nên không thấy Quan Hiếu Nghị hắn cao ngạo đến mức nào, chẳng coi ai ra gì, mắt luôn luôn để trên đầu" Nguyệt Lăng Sương kể đến đây còn hừ một tiếng. "Hôm nay nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, thật sự ta rất muốn cười thật to" Lãnh Thu Thiền nghe cũng cười nhạt một cái. "Hắn vốn là át chủ bài của Thánh Viện chúng ta trong cuộc chiến Thập Vực Tân Tinh sắp tới, các ngươi trở lại đã cướp đi vị trí của hắn, hỏi sao hắn không tức giận cho được" nói đến đây cô ta còn che miệng cười một cái rất mãn nguyện. Thấy hai người có chút không hiểu, Liêu Tấn Nam liền giải thích. "Cứ năm năm một lần Thập Vực sẽ tổ chức một hồi Tân Tinh Chiến, khi đó những anh tài dưới ba mươi đều sẽ được các thế lực lớn lớn, bé bé lựa chọn tham gia" "Vốn Quan Hiếu Nghị đã chắc một suất đội trưởng, nhưng nay hai ngươi đã trở lại thì chưa chắc" "Còn bao lâu nữa thì cuộc chiến sẽ diễn ra?" Mục Tiêu Nhiên hỏi. "Cuối năm nay" Mạc Khang trả lời. Cuối năm, thời gian quá ngắn rất khó để tu vi tiến thêm một bước. Hôm sau, Mục Tiêu Nhiên lại cho Quan Hiếu Nghị thêm một bạt tai đau điếng. Hắn một đường đánh lên tầng hai mươi tám, đè ép Quan Hiếu Nghị thở không nổi. Lúc này cao tầng Thánh Viện cũng đang mở ra cuộc họp bí mật, quyết định lại đội hình thi đấu của Thánh Viện. Thập Vực Tân Tinh Chiến có quy định, một đội ngũ chỉ có thể có hai mươi người. Cũng may lần trước Thánh Viện đánh sâu vào hạng mười chung cuộc, cho nên mới có được một vị trí hạt giống. Vị trí hạt giống này cực kỳ quan trọng, nó giúp cho tuyển thủ tránh được những thiên tài khác, có khả năng cao sẽ tiến sâu vào các vòng trong. Vốn ban đầu không ai phù hợp hơn Quan Hiếu Nghị, nhưng nay hai người Chiêu Huy trở lại đã làm thay đổi suy nghĩ của bọn họ. "Quan Hiếu Nghị đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay, chúng ta không thể nói đổi vị trí của hắn là đổi, như vậy sẽ làm cho các học sinh khác lạnh tâm" Bạo Lôi Vương là người đầu tiên không đồng ý việc thay đổi này. Nhưng Diệu Thủy Vương vừa nghe xong liền cười khẩy một cái. "Đào thải chính là quy luật của thế giới này, Quan Hiếu Nghị không đủ mạnh mẽ thì phải chấp nhận nhường lại vị trí cho người mạnh hơn" "Chỉ là vị trí trong Trực Thiên Tháp sao có thể đánh giá Quan Hiếu Nghị thua kém Lê Chiêu Huy" Bạo Lôi Vương hừ lạnh đáp lại. "Mười năm trước Quan Hiếu Nghị đã thua kém Lê Chiêu Huy, thì bây giờ cũng là như thế có gì phải nghi ngờ" Diệu Thủy Vương không chịu thua kém. "Hơn nữa, không chỉ thua Lê Chiêu Huy mà hắn còn thua cả Mục Tiêu Nhiên, việc này phải giải thích như thế nào?" Câu hỏi của Diệu Thủy Vương làm cho Bạo Lôi Vương không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nhưng lúc này Thánh Viện Viện Trưởng đã ngăn cuộc đấu khẩu này lại. "Bạo Lôi Vương và Diệu Thủy Vương đều có lý của mình. Vậy hãy dùng cách đơn giản nhất, cho ba người bọn họ đấu với nhau, lấy thực lực mà quyết định đi" Ba ngày sau, tại lôi đài đã diễn ra một màn Long Tranh Hổ Đấu thu hút tất cả học sinh và đạo sư đến quan chiến. Lúc này đây, đứng trên lôi đài là Quan Hiếu Nghị và Mục Tiêu Nhiên. Cũng như mười năm trước, Quan Hiếu Nghị vẫn dùng cách bạo lực nhất để giải quyết trận đấu. Còn về phía Mục Tiêu Nhiên, dù bị dồn ép nhưng hắn lại ung dung đến lạ thường. "Cổ Âm, không gian phân cách" đợi các Linh Sủng của Quan Hiếu Nghị đã thấm mệt, Mục Tiêu Nhiên mới bắt đầu trận chiến của mình. Cổ Âm Quỷ nổi trống lập tức đem không gian bên phía Quan Hiếu Nghị tách ra thành bốn, chia bốn con Linh Sủng của hắn ra bốn nơi khác nhau. Bắt lấy thời cơ các Linh Sủng của Quan Hiếu Nghị vẫn chưa kịp phục hồi, Tội Quỷ đã lao tới Tịch Lôi Sơn Dương con Linh Sủng yếu nhất của hắn. Bên kia, Hắc Lôi Bạo Hùng đang cùng Cự Môn Quỷ giao chiến. Cả hai đều nghiêng về thể lực, nhưng xét về mọi mặt thì Cự Môn Quỷ đều hơn một chút. Sau khi Cự Môn Quỷ đè bẹp Hắc Lôi Bạo Lôi dưới chùy gai của mình thì Tịch Lôi Sơn Dương cũng ngã gục dưới chân Tội Quỷ. Trên trời Phích Lịch Điểu bởi vì trúng Thất Tình Chú của Thất Tình Quỷ Bức cũng đã lảo đảo rơi xuống. Còn lại Hám Sơn Lôi Hổ lay hoay vừa thoát khỏi không gian giam cầm thì đồng loạt đã bị bốn Linh Sủng của Chiêu Huy đánh cho một trận bán sống bán chết. "Ngươi không thể kết Linh Vực, phải chăng rất bất ngờ?" Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Quan Hiếu Nghị, Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. Dù là hỏi nhưng không đợi đối phương trả lời, hắn đã cho luôn đáp án. "Không gian của lôi đài từ lâu đã bị ta nắm trong lòng bàn tay, Linh Vực của ngươi há có thể kết?" "Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ của ta ngươi còn không vượt qua, ngươi lấy tư cách gì tranh với Chiêu Huy" Vừa nghe xong Mục Tiêu Nhiên nói, Quan Hiếu Nghị liền phun ra một ngụm máu ngã xuống. Kiên định không đủ, khó mà làm đại sự. Đến đây, Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đã không cần thiết phải tiến hành. ---- P/s: Happy birthday to me!
|
Chương 128: Hôn Lễ Quan Hiếu Nghị là thiên tài điều này không thể chối từ, nhưng Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên có thể kéo dài khoảng cách với hắn cũng vì hai người có cơ duyên hơn hắn. Được sống tám năm trong Vương Hầu Chiến Trường, được mài dũa với những người có thực lực hơn bản thân rất nhiều, nó đã thúc đẩy hai người tiến bộ vượt bậc. Còn Quan Hiếu Nghị dù là thiên tài, nhưng hắn cũng chỉ như chim trong lồng, cá trong chậu, mãi vẫn chưa thấy được vùng trời cao xa, vùng biển rộng lớn ở ngoài kia. Thánh Viện cũng rất công bằng, sau khi đánh bại Quan Hiếu Nghị thì hai người đã được hưởng hết tất cả quyền lợi của hắn. Từ hoàn cảnh tu luyện, cho đến tài nguyên đều được cung cấp những thứ tốt nhất và còn hơn thế. Giống như lúc này đây, hai người ngồi dưới gốc Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ tu luyện, là điều dù cho Quan Hiếu Nghị trước đó cũng không thể có. Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ mang điềm lành, cơ thể nó luôn tản mát ra khí tức thuần khiết, giúp cho linh lực của cả hai đều được tịnh hoá. Nhưng so với Mục Tiêu Nhiên, có vẻ Thiên Niên Tuế Nguyệt yêu thích Chiêu Huy hơn. Thỉnh thoảng, một cánh hoa của nó rơi xuống đầu Chiêu Huy làm cho cậu lại ngộ ra vài thứ. Bên dưới Chiêu Huy đả ngộ, phía trên tứ tinh và Vô Lượng Thế Giới của cậu cũng liên kết với nhau, cùng nhau tu hành cung cấp năng lượng xuống cho Chiêu Huy. Quá trình này, Linh Sủng bên trong Vô Lượng Thế Giới cũng được hưởng lợi, giúp cho bọn chúng tu luyện nhanh hơn không ít. Hai tháng qua đi, gần đến cuối năm hai người xuất quan thì đã nhận được thiệp hồng của Phùng Đại Vũ. Hôn lễ một tuần sau diễn ra, trong thời gian đó không có ngày nào là Triệu Thanh Hiên không uống say mềm. Đêm, ánh trăng bàn bạc trên cao soi sáng cho hai thân ảnh đang đôi co bên dưới. "Đại Vũ, ngươi vì sao kết hôn, ngươi không hề yêu thích cô ta, vì sao lại kết hôn" một ngươi nồng nặc mùi rượu, lôi kéo người kia hỏi. "Ta cưới ai là chuyện của ta, Triệu Thanh Hiên, ngươi nghe cho rõ, từ ngày Triệu gia các ngươi diệt Phùng gia ta, thì ta và ngươi đã vào thế bất lưỡng lập, không đời nào ta chịu lấy kẻ đã diệt gia tộc mình" Phùng Đại Vũ gạt thẳng tay Triệu Thanh Hiên ra, mắt đỏ ngầu rít lên. "Chúng ta không cưới nhau, thì ta cũng không cho phép ngươi cưới người khác" Nghe câu này của hắn, Phùng Đại Vũ đã bật cười thành tiếng. "Ha ha, Triệu Thanh Hiên, ta nên nói ngươi bá đạo hay nói ngươi ích kỷ đây? Nhưng dù có là gì, ngươi cũng không có quyền quyết định cuộc đời của ta" "Triệu Thanh Hiên, ngươi nghe cho rõ cho ta, chừng nào Triệu gia diệt tộc thì khi đó Phùng Đại Vũ ta mới tha thứ cho ngươi, ngươi nghe cho rõ" Dứt lời Phùng Đại Vũ xoay người bỏ đi, không để cho Triệu Thanh Hiên thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình. Khi xưa, hai người nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tồn tại ở Thánh Viện này, tình cảm cũng từ đó xuất hiện. Vốn tưởng đã có thể hỉ kết lương duyên, trăm năm không rời, nhưng nào ngờ tai hoạ ập đến. Triệu gia diệt Phùng gia, hàng ngàn anh linh của Phùng gia vẫn ngày ngày đeo bám hắn trong từng giấc mơ. Nhắm mắt lại là thấy mối thù diệt tộc, thử hỏi hắn làm sao có thể coi như không có gì mà tiếp tục ở bên Triệu Thanh Hiên. Bây giờ hắn thân là huyết mạch cuối cùng của Phùng gia, cũng nên vì gia tộc duy trì hương hoả. Rất nhanh hôn lễ của Phùng Đại Vũ cũng đã diễn ra, tân nương của hắn cũng là một Đạo Sư mang họ Lưu. Lưu Đạo Sư này Chiêu Huy biết chút ít, nghe nói từ nhỏ gia tộc cũng bị diệt, đồng cảnh ngộ với Phùng Đại Vũ. Người này tính tình cứng cỏi, dám nghĩ dám làm, đã chủ động theo đuổi Phùng Đại Vũ bao năm nay, từ không thành có, từ chẳng là gì cho đến ngày hôn lễ hôm nay. Hôn lễ diễn ra, Triệu Thanh Hiên ngồi dưới nhìn hai người tay trong tay, tức đến mức muốn thổ huyết. Sau đó hắn đột ngột đứng lên, vốn tưởng sẽ có một màn cướp tân lang, nhưng không tân nương đã đi trước một bước nhìn hắn nói: "Triệu Đạo Sư, hôm nay là ngày lành của phu thê chúng ta, ta kính ngươi một ly" Triệu Thanh Hiên mơ mơ hồ hồ uống cạn ly rượu, Lưu Đạo Sư mới nói tiếp: "Tuy nói, chúng ta là cùng là người của Thánh Viện, cùng là đồng môn nhưng công, tư cũng nên phân minh. Triệu gia diệt Phùng gia, là tư thù mãi mãi không thể nào xoá nhoà. Nhưng nghĩ tình là đồng môn, ta và Đại Vũ sẽ khép lại mối ân oán này, chỉ hy vọng ngươi đừng xuất hiện trước mặt chúng ta, để Đại Vũ không phải nhìn thấy ngươi mà lòng thêm tức giận" Ý tứ của Lưu Đạo Sư rất rõ ràng, lời nói vừa toả ra độ lượng, vừa thấu tình đạt lý cũng cực kỳ cứng rắn. Nếu Triệu Thanh Hiên cưỡng cầu, thì chính hắn sẽ trở thành tội đồ trong mắt rất nhiều người khác. Triệu Thanh Hiên trọng mặt mũi ai cũng biết, nghe được mấy lời này hắn sao còn có thể tiếp tục ở lại đây. Nhìn hắn quay lưng rời đi, Mục Tiêu Nhiên lắc đầu ngao ngán: "Ngu muội" Nếu như hắn cố gắng thêm một chút, biết đâu kết quả sẽ khác!
|
Chương 129: Trục Nhật Thành Gần đến ngày thi đấu, Thánh Viện càng khẩn trương, nhất là những học sinh muốn cạnh tranh một xuất tham dự Thập Vực Tân Tinh Chiến càng thêm ra sức thông Trực Thiên Tháp. Trong khi đó, Mục Tiêu Nhiên lại bế quan, còn Chiêu Huy thì giam mình trong Vô Lượng Thế Giới mà huấn luyện các Linh Sủng. Lại thêm một tháng, cuối cùng hai mươi người tham dự Thập Vực Tân Tinh Chiến cũng đã có kết quả. Bất ngờ là Lãnh Thu Thiền và Nguyệt Lăng Sương cũng góp mặt trong đó. Hai người thiên phú không tệ, lại không thiếu cố gắng cho nên đã hái được thành quả ngọt ngào. Ngày lên đường, Thánh Viện Viện Phó cùng với ba vị Vương Cấp đã cùng nhau dẫn đội, có thể thấy Thánh Viện rất coi trọng cuộc thi đấu này. Ngồi trên lưng Lưu Phong Hạc, là phi hành Linh Sủng chuyên dụng của Thánh Viện, Chiêu Huy rất nhàm chán liền nhắm mắt đả toạ tu luyện. So với cởi Lưu Phong Hạc, Chiêu Huy vẫn thích cởi Thiên Vân và Mặc Lam hơn. Khác với Chiêu Huy nhàm chán, những người khác lại rất thích thú tham quan cảnh vật bên dưới. Bay hơn nữa tháng, xuyên qua nhiều truyền tống trận, cuối cùng đoàn người cũng đến được Trục Nhật Thành, nơi sẽ diễn ra cuộc thi đấu lần này. Trục Nhật Thành là thành trì dưới chướng Trục Nhật Tồn, cũng là thành trì lớn nhất ở Trục Nhật Địa Vực. Bình thường nó đã cực kỳ đông đúc, thì nay lại càng thêm nhộn nhịp. Để chuẩn bị cho sự kiện Thập Vực Tân Tinh Chiến lần này, Trục Nhật Thành đã biến nơi này thành một lễ hội thật sự. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, ca múa diễn ra khắp nơi. Các hội thi tiền giải đấu cũng được diễn ra với rất nhiều hoạt động. Nhưng thứ làm Chiêu Huy chú ý nhất chính là Đấu Giá Hội. Đấu Giá Hội này cũng là sự chuẩn bị cuối cùng, để các tuyển thủ nâng cao thực lực cho mình, vì thế hầu như ai cũng tham gia. Trong sảnh lớn, từng nhã gian đã được bài trí cẩn thận. Thập Vực với gần trăm mươi thế lực cũng có màn tụ họp tại đây. Ngồi trong nhã gian của mình, ở bên có bốn vị Vương Cấp bảo hộ nhưng Chiêu Huy ẩn ẩn vẫn cảm nhận được có ánh mắt quét qua người mình. Không quá lâu cuộc đấu giá đã bắt đầu, trên đài là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, mỗi cử chỉ của cô ta đều thu hút mọi ánh nhìn. "Không để các vị đợi lâu, cuộc đấu giá cho Vạn Bảo Các của chúng tôi tổ chức, cũng xin được bắt đầu" Theo lời cô ta, một quả trứng đã được mang ra. "Đây là trứng của Âm Điện Xà, nhưng thứ làm nó trở nên đặt biệt là vì cha nó là một đầu Ngũ Lôi Giao. Vì thế nó có ba phần thuế biến, hoá giao loại" Nghe đến đây, rất nhiều người đã động dung. "Giá khởi điểm năm ngàn Linh Thạch, xin mời đấu giá" Cô nàng vừa dứt lời đã có rất nhiều người hô giá, Thánh Viện cũng có vài người muốn có được quả trứng này. Cuối cùng lấy giá một vạn hai linh, một người đã mua đi. Linh Sủng mang Long Huyết còn khó hoá Giao, huống chi chỉ là một đầu mang Giao Huyết, Chiêu Huy không đem nó để trong lòng. Tiếp theo mấy món nữa, Chiêu Huy đều không quan tâm. Nhưng Mục Tiêu Nhiên đã mua một thanh Đao, một cái khiên đều đã thông linh hoá thành Linh Sủng, phẩm cấp đã là Linh Soái. Sau một hồi Mục Tiêu Nhiên lại chi số tiền lớn mua một bảo giáp, chỉ hai món đã rút sạch tích lũy mấy năm nay của hắn. Cuộc đấu giá cứ tiếp tục, cho đến khi một cái Linh Sủng Chùy Gai tu vi Linh Tướng được đem ra, nhìn Mục Tiêu Nhiên nhỏng người lên một cái liền ngồi xuống, Chiêu Huy liền lên tiếng. "Hai vạn Linh Thạch" cái giá này không hề nhỏ, đã đủ mua một con Linh Sủng Linh Soái thông thường. Tiếp theo, cậu lại mua một tấm khiên lớn, Mục Tiêu Nhiên thấy vậy trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cửu Linh Đao phối hợp với bản mệnh vũ khí Tội Ma Liệm của Tội Quỷ, hoàn toàn xứng đôi. Còn Ám Tinh Chùy, Hắc Diệt Bảo Giáp, Thôn Linh Khiên sau khi trang bị sẽ giúp cho chiến lực của Cự Môn Quỷ tăng thêm một bậc. Để cho Linh Sủng nắm giữ Linh Sủng sẽ tiêu tốn linh lực cực kỳ nhiều, không biết Mục Tiêu Nhiên sẽ chèo chống như thế nào. Kết thúc đấu giá, Chiêu Huy không mua bất cứ thứ gì cho mình, bởi vì... cậu không đủ tiền a. Nhưng dù như vậy cậu cũng rất vui, bởi vì thực lực Mục Tiêu Nhiên tăng lên cậu mới an tâm. Mấy ngày sau, các thế lực đã đến đông đủ, lớn nhỏ phân biệt nhưng ai nấy đều phấn khích vô cùng. Khi đoàn người Thánh Viện xuất hiện đã thu hút không ít người, dù sao bọn họ cũng là top mười lần trước. Quan Hiếu Nghị thích phô trương, dù không phải tuyển thủ hạt giống thì hắn cũng bưng ra vẻ mặt ngạo mạn mà bước vào. Đợt trước ngoài Xích Nam Thánh Viện ra, thì mười thứ hạng đầu còn có: Hồng Diệp Sơn, Thần Lực Tông, Ô Tô Thế Gia, Tứ Hải Đảo, Trục Nhật Tông, Đạo Binh Tông, Tà Ảnh Môn, Khổ Cốc và Khôi Linh - Mục gia. Mục gia, cái tên này thiệt khiến cho Chiêu Huy suy nghĩ.
|
Chương 130: Hoàng Hôn Thế Giới Nơi diễn ra thi đấu là một đấu trường hình tròn cực lớn, chính giữa là bốn cái lôi đài được đánh số thứ tự từ một đến bốn, ở giữa bốn lôi đài còn treo một viên Tinh Cầu màu vàng lấp lánh. Xung quanh lôi đài là khán đài, gồm có ba bậc thang lớn tượng trưng cho ba cấp bậc của mùa giải trước. Đương nhiên với thứ hạng thứ mười, Xích Nam Thánh Viện đã được ngồi ở bậc thang cao nhất cùng với chín thế lực khác. Tiếp xuống hai mươi vị trí ở bậc thứ hai, cuối cùng là những thế lực tam lưu chỉ ngồi ở bậc thấp nhất. Tre già măng mọc, Xích Nam Thánh Viện có lần đầu công phá top mười, thì cũng có thế lực bị đẩy ra khỏi vị trí đó. "Độc Y Tông bị chúng ta cướp lấy vị trí thứ mười chắc chắn sẽ rất hận chúng ta, vì thế các ngươi phải cẩn thận bọn chúng" Viện Phó nhắc nhở sau khi liếc thấy đám người của Độc Y Tông. Ngồi vào vị trí của mình, Chiêu Huy mới bắt đầu quan sát các thế lực kia. Dù là nhị lưu hay tam lưu trong đội hình cũng có mấy kẻ ưu tú, không thể khinh thường. Thời gian đến, chủ nhà Trục Nhật Tông xuất hiện, sau màn chào hỏi lấy thông lệ thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Viên Tinh Cầu màu vàng vỡ ra, làm xuất hiện một thông đạo cực lớn. "Ngoại trừ mười tuyển thủ hạt giống, tất cả các tuyển thủ hãy vào trong Hoàng Hôn Thế Giới" vị Trục Nhật Tông Chủ lớn tiếng giải thích. "Trong đó đã được chúng ta đặt ngẫu nhiên một trăm mười tám Thông Lệnh, ứng với một trăm mười tám tuyển thủ sẽ vượt qua vòng loại, chính thức bước vào vòng lôi đài chiến" Gần trăm thế lực, với gần hai ngàn tuyển thủ chỉ chọn ra một trăm mười tám người, có thể thấy được độ khốc liệt của nó và vì sao vị trí hạt giống lại quan trọng như thế. "Tất cả, chúc may mắn" ông ta vừa dứt lời, lấy mười nhất lưu thế lực đi đầu, một trăm chín người liền cấp tốc bay vào trong. Có người đi đầu, những người khác cũng không chậm chạp. Lúc này còn lại đấu trường chỉ có mười tuyển thủ hạt giống và các trưởng bối của bọn họ. "Vị học sinh này chắc là Quan Hiếu Nghị?" Một vị Trưởng Lão của Đạo Binh Tông nhìn Chiêu Huy hỏi. So với các thế lực kia thì Xích Nam Thánh Viện đi gần với Đạo Binh Tông hơn cả, bởi vì cả hai đều là những thế lực mới nổi gần đây. "Không phải, học sinh này của ta họ Lê tên gọi Chiêu Huy. Chiêu Huy, mau ra mắt Nhất Bình Vương" Viện Phó lên tiếng. "Vãn bối Chiêu Huy xin ra mắt Nhất Bình Vương tiền bối" Chiêu Huy cũng ngoan ngoãn thực hiện theo. Nghe cậu không phải Quan Hiếu Nghị, khác với tin tức mình thu được, các thế lực khác cũng bắt đầu ghé mắt đánh giá cậu một phen. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên tin tức từ Xích Nam Thánh Viện truyền ra cũng đã là quá khứ. "Có thể được Xích Nam Thánh Viện chọn lựa thay cho Quan Hiếu Nghị, xem ra vị học sinh này của ngươi rất không tầm thường a" Nhất Bình Vương cười thâm ý đáp lời. Còn lúc này trong Hoàng Hôn Thế Giới, mọi người cũng đã bắt đầu cuộc đi săn của mình. Gần hai ngàn người đi vào một tiểu thế giới, chẳng mấy chốc đã có xung đột diễn ra. Người thất bại được truyền tống rời khỏi, người thắng cuộc vẫn tiếp tục hành trình của mình. Chỉ sau nữa ngày, đấu trường đã lần nữa trở nên đông đúc. Có người giành được Thông Lệnh, có kẻ không và Xích Nam Thánh Viện vẫn chưa có người nào thành công. Mạnh như Minh Tố Tâm và Ngô Thắng, ở bên trong "song kiếm hợp bích" vẫn bị người ta đánh bại, thật khiến Chiêu Huy lo lắng cho bạn của mình. Đúng là như thế, lúc này Nguyệt Lăng Sương và Lãnh Thu Thiền đang bị bốn tên nam nhân quây quanh, Linh Sủng và bản thân đều bị thương tích nghiêm trọng. "Thu Thiền, ra ngoài đi" Nguyệt Lăng Sương hét lên. Bọn họ chỉ tìm được một Thông Lệnh, bởi vì muốn tìm kiếm cái thứ hai cho nên mới còn ở lại đây. "Không Lăng Sương, muốn đi chúng ta cũng phải đi cùng nhau" Lãnh Thu Thiền bình thường lãnh đạm nhưng bây giờ đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Trong bốn tên quây quanh hai người, có hai tên thuộc Ô Tô Thế Gia, hai tên của Tứ Hải Đảo nhìn qua đều không phải thứ tốt lành gì. "Ta nhận ra hai người các ngươi thần hồn đã song tu, kết thành đạo lữ. Ha ha, hai đoá hoa động lòng người không đi nếm mùi vị nam nhân lại kết đạo lữ, thật khiến ta tiếc nuối" một tên Ô Tô Thế Gia trách lưỡi nói ra. "Như vậy đi, hôm nay bốn người chúng ta sẽ giúp hai ngươi nếm được mỹ vị nam nhân, biết đâu hai ngươi sẽ cải tà quy chính mà mê đắm nam nhân a" càng nói tên đó càng thêm dâm ô. Dứt lời Ô Nhật Bảo Châu của hắn phát sáng rực rỡ, đem hai người Nguyệt Lăng Sương khoá chặt lại. Trong Hoàng Hôn Thế Giới này, giết không chết nhưng bị làm nhục thì chẳng bị làm sao. Bên ngoài quan sát thấy như vậy, Xích Nam Thánh Viện đều tức giận không thôi. Những người khác cũng bất bình thay cho bọn họ. "Ô Tô Hách Liên, Mạc Thiên Cừu người của các ngươi thật quá đáng" Viện Phó rầm lên, tản mát ra khí tức như một hoang thú. Nhưng kẻ gọi Ô Tô Hách Liên lại chẳng coi đó là gì. "Tuổi trẻ khí thịnh, bọn chúng chơi đùa mộ chút có là gì" Không mạnh miệng như Ô Tô Hách Liên, Mạc Thiên Cừu của Tứ Hải Đảo chỉ có thể né tránh không lên tiếng. "Tuổi trẻ hiếu thắng suy nghĩ không chu toàn cũng là điều bình thường, nhưng hành động cưỡng hiếp thiếu nữ chính là phường ô hợp. Phong phạm của Ô Tô gia và Tứ Hải Đảo cũng chỉ có như vậy" Trục Nhật Tông Chủ hừ lạnh một tiếng lên tiếng. Giải đấu lần này do Trục Nhật Tông tổ chức, nếu việc này truyền ra thì thanh danh của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng a. Trở lại với Hoàng Hôn Thế Giới, sau khi khoá chặt hai người Nguyệt Lăng Sương, bốn tên kia đã cười lên dâm ô, vuốt vuốt tay đi đến muốn xé áo hai người ra. Nhưng khi bàn tay của một tên sắp chạm vào cổ áo của Lãnh Thu Thiền thì một đạo quang ảnh xoẹt qua liền cắt đứt bàn tay của hắn. Giờ phút này, Mục Tiêu Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu. Lục Thủ Tội Quỷ ngăn trước bảo vệ hai người Nguyệt Lăng Sương, Cự Môn Quỷ và Âm Cổ Quỷ đi hai bên cạnh Mục Tiêu Nhiên, Thất Tình Quỷ Bức bay trên cao không ngừng huy động cánh của mình. "Tội Quỷ, lấy tứ chi của bọn chúng cho ta" Mục Tiêu Nhiên ra lệnh, Tội Quỷ liền nhướng mắt một cái như võng mị lướt tới. Lúc này hai tên Ô Tô Thế Gia đã đều dùng Ô Nhật Bảo Châu bảo vệ cơ thể mình, cấp tốc lui về sau. "Thùng..." Nhưng một tiếng trống vang lên đã đưa hai người bọn chúng trở về điểm xuất phát. Phía trên Thất Tình Quỷ Quỷ cũng đánh ra Thất Tình Chú vào Ô Nhật Bảo Châu, khiến cho ánh sáng của nó càng lúc càng ảm đạm. Một bên, Cự Môn Quỷ toàn thân trang bị Linh Khí đã xông vào hai tên Tứ Hải Đảo. Lấy tu vi Thống Lĩnh kèm hai ba món Linh Khí Linh Tướng, Linh Soái Cấp mỗi lần nó đánh xuống đều khiến cho mặt đất chấn động. "Tốt lắm, giết hay lắm" nhìn một tên Tứ Hải Đảo bị nện thành thịt vụng, người của Xích Nam Thánh Viện đều hoan hô không ngừng. Tuy không chết, nhưng cảm giác bị nện tan xương nát thích cũng chẳng dễ chịu gì. Mục Tiêu Nhiên không phải tuyển thủ hạt giống đã mạnh như vậy thì Chiêu Huy còn mạnh như thế nào? Bổng nhiên có rất nhiều người suy nghĩ vấn đề này. Hoặc dã là Xích Nam Thánh Viện đang muốn chơi chiêu gì sao? Giết xong một tên lại đến một tên, rất nhanh Mục Tiêu Nhiên đã tiễn cả bốn tên ra khỏi Hoàng Hôn Thế Giới. "Đi thôi" giải quyết xong bọn chúng, Mục Tiêu Nhiên cũng quyết định giúp đỡ hai người tìm Thông Lệnh dù hắn đã có được một cái. Bên ngoài, Ô Tô Thế Gia và Tứ Hải Đảo đều cảm thấy rất mất mặt, nhưng không như Ô Tô Thế Gia cường thủ đoạt hào, cao tầng của Tứ Hải Đảo đã quyết định trừng phạt hai tên đệ tử của mình.
|