Linh Môn
|
|
Chương 141: Mạc Mi Cô Mục Tiêu Nhiên ngồi một bên nghe, nhịn không được liền lên tiếng: "Các ngươi nằm trong sự quản hạt của Khổ Cốc, sao các ngươi không cầu bọn chúng mà lại bỏ gần tìm xa, còn tìm đến người có thực lực không bằng là chúng ta đây?" Đúng vậy, đây cũng là điểm đáng ngờ. "Khổ Cốc là Võ Đạo thế lực linh hồn kém cỏi, nào dám đắc tội với Tam Nhãn Linh Hồ Tộc" trung niên nam tử cười khổ. "Huống chi, Tam Nhãn Linh Hồ Tộc Chủ..." Ông ta chưa kịp nói xong, Chiêu Huy đã cảm nhận được khí tức xa lạ liền vận dụng đến Thần Lực của Huyền Minh Thượng Thần bảo vệ mình. "Huống chi, ta cũng không phải là Linh Vương thông thường" tiếng nữ tử vang lên, sau đó một cô nàng yêu mị bước vào. Cô ta vừa đi vào, ba người kia liền giật mình lui về sau. "Mạc Mi Cô, Tộc Chủ Tam Nhãn Linh Hồ xin ra mắt Huyền Minh Sơn Chủ" cô ta lướt qua ba người kia mà đi đến trước mặt Chiêu Huy. "Ngươi biết ta?" Cậu vẫn không dám buông lỏng. "Mạc Mi Cô ta cũng từ trong Vương Hầu Chiến Trường trở về, ít nhiều cũng nghe nói một hai" cô ta trả lời. "Vốn dĩ ta giết chết tên họ Hà kia, cũng không nghĩ buông tha cho mấy tên này. Nhưng chúng cao số, trốn giai nhập vào Huyền Minh Sơn, khi ta tìm đến thì chiến trường cũng đóng lại, cho nên vẫn không có cơ hội ra tay" Mạc Mi Cô không hề giấu giếm sát ý của mình. "Vậy hôm nay, ngươi vì sao lại cố ý thả họ đến đây?" Chiêu Huy hỏi. Mạc Mi Cô nếu vô thanh vô thức đến đây, chứng tỏ việc cô ta giết ba người kia là dễ như trở bàn tay. "Ta chỉ muốn xem Huyền Minh Sơn Chủ, kẻ chỉ có tu vi Tông Sư có gì đặc biệt mà thôi" "Vậy chắc bây giờ ngươi rất thất vọng" cậu cười nhạt. Mạc Mi Cô rất tự nhiên ngồi xuống, lướt nhìn Mục Tiêu Nhiên một cái, cũng gật đầu một cái coi như chào hỏi. Lúc này, đột nhiên quỷ khí đã bao phủ lấy cơ thể Mục Tiêu Nhiên chỉ để lộ ra cặp mắt lạnh băng nhìn Mạc Mi Cô. "Mạc Tộc Chủ, lấy tu vi của ngươi cũng dám nhìn trộm quá khứ của ta" giờ đây nhìn Mục Tiêu Nhiên chẳng khác nào một con Linh Quỷ thật sự. "Là ta mạo muội, xin lượng thứ" Mạc Mi Cô lùi một bước, Mục Tiêu Nhiên cũng thu hồi quỷ khí lại. "Thật ra việc ta đến đây, vốn ban đầu là ta muốn giết Huyền Minh Sơn Chủ, để bóp chết hy vọng của chúng sau đó mới giết chúng" Mạc Mi Cô nói ra như chuyện rất đổi bình thường, khiến cho ba người đều cảm thấy sinh mạng của mình bị đùa giỡn. "Nhưng bây giờ ta đã nghĩ khác, giết chúng chỉ làm ta vui trong nhất thời, cũng chẳng có lợi ích gì. Có điều, không giết chúng ta lại không thể thì vong linh của tộc ta khó lòng siêu thoát" cô ta tà mị cười nói. "Vậy cô muốn gì?" Chiêu Huy có chút không nhẫn nại hỏi. Đột nhiên, Mạc Mi Cô trở nên nghiêm trọng: "Nhai Xế Linh Vương đã trở lại" Nghe được câu này, tất cả những người trong phòng đều giật mình một cái. "Nhai Xế Linh Vương là ai không cần ta nói chắc các ngươi cũng biết. Năm đó, Nhai Xế náo loạn thập vực, trước khi bị đánh đuổi hắn còn giết hết hơn mười vị Ngự Linh Vương. Lần này hắn trở lại, chắc chắn sẽ tạo ra một hồi huyết tinh khác" Mạc Mi Cô dường như mang một nỗi hận rất lớn đối với Nhai Xế Linh Vương. Tương truyền, Nhai Xế cũng là một đứa con dị loại của rồng giống như Ly Vẫn. Nhưng khác ở một điểm, mẹ của Ly Vẫn là Thất Thải Thiên Lý còn mẹ của Nhai Xế là...Cửu Vỹ Thiên Hồ. Nhìn ánh mắt của Chiêu Huy đảo qua mình, Mạc Mi Cô hừ lạnh một cái. "Đừng đem chúng ta đánh đồng với đám bọn chúng" cô ta như nhìn ra tâm tư của cậu. "Long tính dâm, Hồ Tộc chúng ta trời sinh mỹ lệ, năm đó Thiên Hồ Thánh Nữ lại càng là được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cho nên Ngoan Thế Long Vương đã nảy sinh lòng chiếm đoạt. Chỉ là tu vi hắn không được, bị Thánh Nữ đánh bại phải trốn về Long Cung" "Nhưng hắn không chỉ dâm ô mà còn tiểu nhân. Không chiếm được Thánh Nữ, hắn bèn qua lại với Tinh Lang Mẫu, sinh ra Nhai Xế sau đó liền tung ra bên ngoài là do Thánh Nữ của chúng ta dụ dỗ hắn, vì muốn giữ chân hắn mà dùng khổ nhục kế sinh hạ đứa con" "Ha ha, nhưng người đời đều thích dẫm đạp lên người khác để thấy mình cao thượng. Dù tin đồn chưa được chứng thực, bọn chúng cũng không cần chứng thực liền chửi rủa Thánh Nữ chúng ta, khiến cho một mỹ nữ băng thanh ngọc khiết phải tự bạo để giữ tròn thanh danh" Long bổn tính dâm, lang bổn tính nham hiểm, hiếu chiến. Hèn chi Nhai Xế vừa dâm ô vừa thích giết chóc, đúng là kế thừa hết bổn tính của cha mẹ hắn. "Ta chỉ hận mình không đủ sức giết chết tên Nhai Xế đó. Nếu chỉ có một mình ta cũng quyết liều cái mạng này, nhưng ta còn có tộc đàn, ta chết thì họ cũng không thể sống yên ổn" Mạc Mi Cô cố gắng trấn tĩnh nói. "Cho nên, hôm nay ta đến đây chỉ hy vọng Sơn Chủ có thể thu xếp cho Tam Nhãn Linh Hồ Tộc chúng ta một chỗ ổn định. Đổi lại, ta sẽ gia nhập Huyền Minh Sơn, vì ngài ra sức" Khổ Cốc chỉ là Võ Đạo tông môn, thế lực cũng không phải mạnh mẽ gì. Trong cuộc Tân Tinh Chiến, mấy vòng đầu tổ chức đều cố tình đè nặng Ngự Linh Sư để các Võ Sư triển lộ tài năng, âu cũng vì bán cho họ một chút mặt mũi mà thôi. Lần này Nhai Xế Linh Vương trở về, Khổ Cốc chắc chắn sẽ không phải đối thủ. Còn Xích Nam Vực lại khác, nằm xa ở phía nam, Thánh Viện lại đang trên đà phát triển, thực lực rất không tệ là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng Tam Nhãn Linh Hồ Tộc dù gì cũng là ngoại lai, chúng đi vào Xích Nam Vực phải có sự đồng ý của Thánh Viện. Chính vì thế Mạc Mi Cô mới cần Chiêu Huy giúp đỡ, bởi vì cậu bây giờ ở Thánh Viện cũng có địa vị không tầm thường. "Mạc Tộc Chủ không chỉ có thể nhìn thấy quá mà khứ lại cũng rất sáng suốt" bổng Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. "Thất lang là người được Huyền Minh Thượng Thần chọn, chắc chắn sẽ đạp lên đỉnh phong. Ta tin, tương lai cô sẽ rất vui mừng vì sự lựa chọn hôm nay" Như vậy, Mục Tiêu Nhiên đã thay Chiêu Huy chấp nhận giao dịch này.
|
Chương 142: Mặc Thủy Lân Thú Dù không biết vì sao Mục Tiêu Nhiên lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng Chiêu Huy tin tưởng hắn sẽ không hại cậu. "Ba người các ngươi có dự định gì" nhìn ba người kia, Chiêu Huy hỏi. Không còn mối hoạ của Mạc Mi Cô, nhưng mối hoạ của Nhai Xế Linh Vương còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Là cửa khẩu tiến công, Chiêu Huy chắc chắn Khổ Cốc sẽ không phải đối thủ của Nhai Xế, huống chi chỉ là một Hà Viên Quốc. "Chúng thuộc hạ vẫn muốn cố gắng một lần" vị trung niên nam tử thở dài. "Được rồi, nếu có chuyện gì hãy đến tìm ta" Dù biết không có cơ hội nhưng vẫn muốn liều mình một phen vì quốc gia, những người anh hùng như vậy Chiêu Huy rất coi trọng. Tiễn ba người rời đi, Chiêu Huy cũng lặng lẽ rời đi cùng Mạc Mi Cô. Để di chuyển một tộc đàn lớn như Tam Nhãn Linh Hồ trong âm thầm, đương nhiên Chiêu Huy cần phải đưa bọn họ vào Vô Lượng Thế Giới của mình. Nhưng dù là rời đi lặng lẽ, thì chỉ sau vài ngày Chiêu Huy đã cảm nhận được có kẻ theo dõi mình. "Sơn Chủ, xem ra người cũng có kẻ thù không ít a" Mạc Mi Cô cười chọc ghẹo. "Chỉ có phàm phu mới không bị ganh tị" cậu cười nhạt đáp lại. Cậu vừa dứt lời, hai tên theo dõi ở sau đột nhiên phun ra một ngụm máu ngã lăng ra đất, sau đó cũng liền làm thức ăn cho Mặc Lam. "Tam Nhãn Linh Hồ Tộc có được một Tộc Chủ như ngươi chính là phúc phần của bọn họ" nhìn cách Mạc Mi Cô nhẹ nhàng hạ sát hai tên Võ Hầu, Chiêu Huy không nhịn được khen một câu. Lấy khả năng của Mạc Mi Cô, chỉ cần cô ta chuyên tâm tu luyện thì chắc chắn Linh Vương sẽ không phải là điểm cuối cùng của cô ta. Nhưng cô ta vì tộc đàn của mình mà bôn ba, âu cũng là người rất có nghĩa tình. "Đa tạ Sơn Chủ khen ngợi" Mạc Mi Cô cười đáp. "Mạc Mi Cô có thể sống đến ngày hôm may cũng nhờ tiên tổ liều chết bảo hộ. Bây giờ có chút thành tựu há có thể vong ơn phụ nghĩa, chỉ nghĩ cho bản thân" Tam Nhãn Linh Hồ cũng không phải đại tộc gì, năm đó chỉ có một vị Quân Chủ Cấp Tộc Chủ, vì thế trước sự tấn công của Hà Viên Quốc không hề có sức phản kháng. Nhưng Tộc Chủ và các vị trưởng lão trong tộc đã liều chết bảo hộ, một đám tiểu hồ như cô ta mới có thể trốn thoát. Nhớ lại những năm lưu lạc tha hương, chịu hết tủi nhục Mạc Mi Cô chỉ biết hít sâu một hơi ổn định lại tâm trí của mình. "Mạc Mi Cô, ta biết trong lòng cô vẫn còn hận ba người bọn họ, nhưng cô đã đồng ý giao dịch với ta thì phải chấp nhận buông bỏ mối hận này. Ta không cho phép Huyền Minh Sơn có nội đấu" Chiêu Huy lên tiếng nhắc nhở. "Thuộc hạ đã rõ" Cũng như đa số các Hồ Tộc khác Tam Nhãn Linh Hồ cũng có sở trường sử dụng huyễn thuật. Nhưng xem ra Mạc Mi Cô không chỉ có huyễn thuật. Đi nữa tháng, hai người cũng đến được Linh Hồ Sơn là lãnh địa của Tam Nhãn Linh Hồ. Nhìn Chiêu Huy mở ra tiểu thế giới, đến Mạc Mi Cô cũng phải kinh ngạc một phen. Có tiểu thế giới, dù trời có sập xuống thì bọn họ cũng có chỗ trú chân. Thu thập xong Tam Nhãn Linh Hồ Tộc, Chiêu Huy mới một mình trở về Thánh Viện. Thánh Viện vẫn trong bầu không khí hoan ca, ngay khi Chiêu Huy trở về liền được các vị cao tầng triệu kiến ban thưởng cho không ít. Sau đó, không chờ đợi thêm Chiêu Huy liền bế quan. Mặc Lam tích lũy cũng đã đủ, chỉ thiếu một bước liền đột phá đến Thống Lĩnh Cấp. Vì thế sau khi nó uống Thúy Mặc Lân Thú Huyết Năng, cả cơ thể nó cũng bắt đầu nóng lên. Lúc này Chiêu Huy cảm nhận rất rõ máu huyết của nó đang sôi sục lên dữ dội, nó cũng bắt đầu rầm gừ liên hồi. Qua bảy ngày, bổng có một đêm Mặc Lam rầm lớn một tiếng vang vọng khắp Thánh Viện, ngay sau đó cả cơ thể nó cũng được bao phủ bởi một vòng tròn nước lớn. Vòng tròn nước này không lay động suốt một tháng, sau khí nó nổ tung thì một con Linh Sủng khác lạ đã xuất hiện trước mắt Chiêu Huy. Nó là một con thú miệng rộng, mắt to, mũi sư, chân hươu, đuôi chó, cả cơ thể màu lam nhạt với những tấm vảy rắn chắc óng ánh, trên đầu còn có một cái sừng nho nhỏ. Nhưng điểm đặt biệt là nó có một cái bụng to tròn vô cùng đáng yêu. Vừa thấy Chiêu Huy, nó liền nhào tới liếm khắp mặt cậu. "Mặc Lam, đừng liếm nữa, mặt ta bị ngươi liếm ướt hết cả rồi" Cậu cố đẩy nó ra nhưng không hề đẩy được. Bây giờ, sức lực của Mặc Lam vô cùng lớn, Chiêu Huy đã không thể là đối thủ của nó. Sau một hồi đùa giỡn, Chiêu Huy mới có thời gian ngắm nhìn kỹ cơ thể của Mặc Lam. Khá giống miêu tả về Thúy Mặc Lân Thú, nhìn vẫn có nét rất khác. "Cuối cùng ngươi là giống loài gì đây?" Chiêu Huy vò đầu bứt tai vẫn không nghĩ ra. "Chủ nhân, ta tiến hoá thành Mặc Thủy Lân Thú, so với Thúy Mặc Lân Thú còn gần với Kỳ Lân Tổ hơn nữa a" Mặc Lam truyền âm cho cậu. Cũng có chữ "Mặc", chẳng lẽ ngày đầu cậu đặt tên cho nó cũng là duyên số sắp xếp trước hay sao? Mặc Lam tiến hoá về huyết thống cũng tiến bộ về tu vi, Chiêu Huy rất vui mừng. Chỉ tiếc là tu vi của cậu vẫn kẹt ở một chỗ.
|
Chương 143: Tử Tịch Tổ Chức Bây giờ, ngoại trừ Phá Quân ra thì các Linh Sủng còn lại của Chiêu Huy đều đã là Thống Lĩnh Cấp. Nếu đổi lại là người khác thì đã đột phá từ lâu, nhưng bởi vì Chiêu Huy tu luyện Huyền Không Phi Tinh Đồ, linh lực tinh thuần hơn người khác, thì cũng phải cần bỏ ra nhiều công sức hơn người ta. Bế quan kết thúc, Chiêu Huy vừa ra khỏi phòng đã thấy thần sắc của Mục Tiêu Nhiên bất ổn. "Huyền Minh Lâu có thư, Lê gia bị tập kích" Lập tức, ánh mắt của Chiêu Huy liền lộ ra sát khí. "Có biết ai chủ mưu không?" Mục Tiêu Nhiên lắc đầu: "Xuất thủ là Ngự Linh Vương cùng mới hơn mười Hầu Cấp, nhìn qua không giống với người của Xích Nam Vực" Ngự Linh Vương ở Xích Nam Vực này không nhiều, chỉ cần xuất thủ liền dễ dàng bị nhận ra. "Không ngoại trừ khả năng thuê sát thủ" Chiêu Huy để lại một câu liền hít sâu một hơi đi tìm Diệu Thủy Vương. Sau khi Diệu Thủy Vương nghe xong câu chuyện cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. "Có thể thuê Ngự Linh Vương ra tay chắc chắn phải bỏ ra cái giá không nhỏ, một gia tộc bình thường sẽ không thể có đủ" ông ta nói. "Học sinh có cách tìm ra bọn chúng, chỉ là hy vọng lúc đó ngài sẽ duy trì ta" Chiêu Huy đáp. Diệu Thủy Vương biết lần này Chiêu Huy sẽ không dễ dàng để yên. Nghĩ lại, Chiêu Huy là thiên tài của Thánh Viện, gia tộc gặp chuyện Thánh Viện cũng nên tỏ thái độ. "Được" trước sau gì Thánh Viện cũng ra mặt, Diệu Thủy Vương cũng mượn nước đẩy thuyền. Ngay sau đó, Chiêu Huy với Mục Tiêu Nhiên cũng trở về Lê gia. Nhìn cổng nhà bị đánh sập, gia viên vẫn còn ngổn ngang lửa giận trong lòng Chiêu Huy lập tức bùng lên. Cũng may cha mẹ cậu được Long Mã Vương bảo vệ chu toàn, nếu không còn không biết Chiêu Huy sẽ nổi bão đến cở nào nữa. "Huy nhi... Đại bá, Đại bá mẫu, Đại ca ngươi...cả nhà bọn họ đều chết hết rồi" Lê Kiến Minh đi ra, mặt già không giấu được đau đớn nói với Chiêu Huy. Chết, bọn họ vậy mà đều đã chết. "Ta biết Can Đình từng làm ra chuyện sai lầm, nhưng cuối cùng cả nhà nó đều vì Lê gia mà hy sinh" Cuối cùng, bọn hắn cũng chết có ý nghĩa. "Huy nhi, hứa với gia gia, con phải hứa với ta tìm ra hung thủ, giết chết chúng trả thù cho cả nhà đại bá con, con phải hứa với ta" đột nhiên Lê Kiến Minh bóp chặt lấy tay Chiêu Huy, từng chữ mang đầy câm hận thốt ra. Lê Thành Nghiệp là đứa con Lê Kiến Minh yêu thương nhất, Lê Can Đình là đứa cháu ông có nhiều tình cảm nhất. Dù Chiêu Huy là hy vọng của Lê gia, nhưng trong tận thâm tâm ông thì hai người kia vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn cả. Tình cảm là thứ không thể lý giải, Chiêu Huy không có chút ganh tị hay chán ghét nào, mà cậu chỉ lẳng lặng nhìn Lê Kiến Minh, đau xót thay ông ta như một người cha già khi phải nhìn thấy con cháu mình chết trước mặt mình, mà bản thân mình lại vô lực cứu bọn họ. "Gia gia yên tâm, ta sẽ trả thù cho bọn họ" Chiêu Huy vổ vổ bàn tay ông ta trả lời, cũng là một lời động viên Lê Kiến Minh. Ngày đó kẻ địch tập kích quá bất ngờ, cũng may Lê gia sống phân tán, số người ở chủ gia không có bao nhiêu, cho nên thương vong cũng không lớn. Hơn nữa, Huyền Minh Lâu phát hiện kịp, cứu viện sớm đã nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. May mắn là, quá trình cuộc chiến diễn ra Huyền Minh Lâu đều đã ghi lại hết, cũng bắt được mấy tên, chưa đến mức đứt gãy manh mối. Ngồi trong mật thất xem lại Lưu Ảnh Thạch mà Huyền Minh Lâu cung cấp, Chiêu Huy nhận ra đa số sát thủ đều dùng Võ Kỹ và Linh Sủng thiên về Thủy hệ. "Mạc Mi Cô, kết quả như thế nào" nghe tiếng bước chân đi vào, Chiêu Huy ngẩng đầu lên hỏi. "Bọn chúng đến từ Tử Tịch Tổ Chức, là một tổ chức đến từ Đông Hải Vực. Tuy nhiên, đám người bị bắt đều là thành viên cấp thấp trong tổ chức, cho nên không biết kẻ nào đã thuê bọn họ" Mạc Mi Cô trả lời. Cô ta may mắn mở ra thần thông Quá Khứ Thần Nhãn, có thể nhìn thấy quá khứ của một người. Đây cũng là lý do chính Mục Tiêu Nhiên đã không ngần ngại thay Chiêu Huy đồng ý yêu cầu của cô ta. Nhắc đến Đông Hải Vực, Chiêu Huy lại nhớ đến Hồng Mộng Cô của Tứ Hải Đảo. Vốn Tứ Hải Đảo là môn phái lớn nhất Đông Hải, nhưng từ lâu Tử Tịch Tổ Chức đã muốn thay thế vị trí của bọn họ, vì thế cả hai thế lực này đều không vừa mắt nhau. Viết một lá thư cho Hồng Mộng Cô, Chiêu Huy cũng âm thầm để Mạc Mi Cô điều tra việc này. Sau một thời gian, từ tin tức của Mạc Mi Cô và Hồng Mộng Cô truyền về, Chiêu Huy biết được Tử Tịch Tổ Chức đã muốn mở rộng thế lực vào lục địa. Nhưng Xích Nam Thánh Viện quản lý chặt chẽ như vậy, bọn chúng có thể ẩn nấp ở đâu được cơ chứ? ------ P/s: Trung Thu chúc cả nhà vui vẻ
|
Chương 144: Điều Tra Hung Thủ Nghĩ nghĩ một chút, Chiêu Huy lại viết một bức thư cho Diệu Thủy Vương. Có lẽ, Xích Nam Thánh Viện có người dung túng cho bọn chúng. Bây giờ, Chiêu Huy ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, đối với cậu là điều vô cùng bất lợi. Vì thế, muốn xoay chuyển cục diện này thì phải ẩn mình sâu hơn bọn chúng. Gần một năm trôi qua, Chiêu Huy luôn ở tại Lê gia. Trong suốt thời gian này, không thấy Tử Tịch Tổ Chức có hành động gì mới nhắm vào Lê gia, nhưng những nơi khác thì lại có dấu vết của chúng. "Mạc Mi Cô, việc ta giao phó cô đã làm tới đâu rồi" "Sơn Chủ yên tâm, thuộc hạ đã cho người ngụy tạo một tổ chức sát thủ, tranh giành mối làm ăn với chúng. Đoán chừng, bọn chúng cũng sắp không để yên nữa rồi" Mạc Mi Cô cười tươi trả lời. Mạc Mi Cô chưa từng nghĩ đến Chiêu Huy lại nghĩ ra cách này dẫn dụ Tử Tịch Tổ Chức hiện thân. Hơn nữa, địa điểm lại là ở nơi đó. "Mạc Mi Cô, chỉ cần việc này thành công cô sẽ là Hữu Hộ Pháp của Huyền Minh Sơn" Chiêu Huy hứa hẹn. "Đa tạ Sơn Chủ" dù theo Chiêu Huy đã lâu, nhưng Mạc Mi Cô vẫn chưa được cậu ban cho một chức vụ cụ thể, điều này mơ hồ vẫn là nói cậu chưa tin tưởng cô ta. Mạc Mi Cô cũng biết rõ điều này, cho nên suốt thời gian qua đều rất cố gắng để nhận được sự tán đồng của cậu. Có đôi lúc cô nghĩ, tại sao mình lại phải nghe lệnh một tên Ngự Linh Tông Sư như vậy? Nhưng ngay sau đó cô lại phải kinh ngạc vì những quyết sách mà cậu đưa ra, giống như kế hoạch lần này. Đợi Mạc Mi Cô rời đi, Mục Tiêu Nhiên mới xuất hiện. "Diệu Thuỷ Vương truyền tin đến, gần đây Bạo Lôi Vương và một số kẻ của Lôi Mạch dường như đang muốn ngăn cản ông ta điều tra sự việc của Tử Tịch Tổ Chức" "Chắc chắn là chúng? Không phải có kẻ biết chúng ta có thù rồi muốn vu oan cho Lôi Mạch chứ?" Chiêu Huy hỏi lại. "Chắc là không, Diệu Thủy Vương cũng không phải kẻ ngốc dễ bị qua mặt như vậy" Mục Tiêu Nhiên trả lời. "Tốt, điều tra thêm về Bạo Lôi Vương, xem coi...ông ta gần đây đi gần với ai. Việc này làm phiền đệ nữa rồi" Tiến tới ôm Chiêu Huy một cái, Mục Tiêu Nhiên thỏ thẻ bên tai cậu. "Thất lang, giữa chúng ta còn nói lời khách sáo như vậy sao?" Nghe hiểu ý hắn, cậu liền cười cười vỗ vỗ tay hắn: "Là ta sai, Nhiên nhi bỏ qua cho ta lần này" cậu hôn lên tay hắn một cái tỏ lòng xin lỗi. Kể từ khi Chiêu Huy trở về Lê gia, cả Tế Giao Quốc nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có cao tầng hoặc đại tộc mới biết sóng ngầm mãnh liệt đã động. Trời yên biển lặng nhanh chóng qua đi, đến một hôm Mạc Mi Cô đã truyền bốn chữ về cho Chiêu Huy: "kế hoạch thành công" Kế hoạch thành công, đốt lá thử dưới ánh nến Chiêu Huy lẳng lặng nhìn ra bầu trời đầy sao. Cùng lúc đó ở tại Khổ Đà Vực, một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra. Đứng trên mây trắng, xung quanh được các đám mây che phủ cả người lẫn khí tức, Mạc Mi Cô nhìn chiến trường bên dưới mà cười lạnh không thôi. "Một chiêu này của Sơn Chủ thật tinh tường" "Sơn Chủ có thể được Huyền Minh Thượng Thần nhìn trúng đương nhiên không tầm thường" Phược Lung Tiên Tử đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Chiêu Huy để Mạc Mi Cô giả tạo ra tổ chức sát thủ nhằm dẫn dụ Tử Tịch Tổ Chức tiến đến Khổ Đà Vực. Nhưng ở đây trước sau gì cũng bị Nhai Xế Linh Vương tiến đánh, cho nên cậu đã thuận đường để hai bên chạm mặt nhau. Cuộc chiến càng lớn sẽ càng tạo ra nhiều sự chú ý, không lâu sau Khổ Cốc cùng với các thế lực khác ở Khổ Đà Vực cũng tham chiến. Ba phe đều là kẻ thù, vì thế cuộc chiến càng thêm hỗn loạn. Còn nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bắt được một tên đầu xỏ để tra tìm ký ức là được. Chờ đợi không quá lâu, một lá thư và một khối Lưu Ảnh Thạch từ Mạc Mi Cô đã được đưa tới tay Chiêu Huy. Lướt đọc qua lá thư, xem xong hình ảnh khí tức của Chiêu Huy liền thay đổi, trở nên lăng lệ đến đáng sợ. Trong đêm, cậu đã lẳng lặng rời khỏi Lê gia, đi về Thánh Viện. Cùng lúc đó, Mục Tiêu Nhiên chỉ biết đứng sau nhìn theo bóng lưng của cậu. Hắn biết, rồi ngày này cũng đến, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Chiêu Huy tốn nhiều công sức để tìm ra kẻ chủ mưu trong khi cậu thừa biết kẻ đó là ai, như vậy hắn còn lý do gì ngăn cản cậu nữa? Chiêu Huy đã đến giới hạn của mình, bây giờ không có gì có thể ngăn cản cậu trả thù nữa.
|
Chương 145: Chiến Triệu Thanh Hiên Thánh Viện vốn luôn phân nghiêm, chỗ ở của các Đạo Sư nếu không được họ truyền gọi thì các học sinh không thể đi vào. Nhưng lúc này đây, trước nơi ở của Triệu Thanh Hiên, Chiêu Huy đã đánh nổ cửa nhà hắn. "Triệu Thanh Hiên, ngươi ra đây" Triệu Thanh Hiên vẫn im lặng. "Ha ha, Triệu Thanh Hiên tên tiểu nhân nhà ngươi, mau ra đây cho ta" Tiếng của cậu vang vọng khắp nơi dẫn đến không ít người. "Lê Chiêu Huy, ngươi cả gan làm loạn, dám gây rối tại đây" người của Lôi Mạch xuất hiện liền quát lớn. "Im miệng, chuyện ta làm đến lượt ngươi chen mồm vào?" Cậu phóng Phá Quân ra, xoẹt qua mặt tên đó. "Đây là tư thù giữa ta và Triệu Thanh Hiên, Lôi Mạch các ngươi tốt nhất nên lùi sang một bên" cậu hừ một tiếng. Lúc này, cao tầng của Thánh Viện cũng xuất hiện. Không để bọn họ kịp lên tiếng, cậu đã ném Lưu Ảnh Thạch lên cao để nó phát ra hình ảnh Triệu Thanh Hiên cấu kết với Tử Tịch Tổ Chức âm mưu diệt cả Lê gia. Thấy được những hình ảnh này, không ai còn có thể nói được gì. Diệt môn là đại hận, mối thù này ai có thể hoà giải được cơ chứ. "Triệu Thanh Hiên, nếu hôm nay ngươi không ra, thì từng người từng người của Triệu gia các ngươi, Lê Chiêu Huy ta thề sẽ giết hết tất cả bọn chúng" Lời này vừa truyền ra, Triệu Thanh Hiên liền lao ra, hai mắt ngầu ngầu nhìn cậu. "Nếu ngươi dám động vào Triệu gia, ta sẽ không tha cho ngươi" Triệu Thanh Hiên nghiến răng lên tiếng. "Ha ha, Triệu gia ngươi cao quý cở nào, ngươi dám âm mưu diệt Lê gia ta, thì ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần trả giá là vừa" Quay sang Viện Phó, Chiêu Huy cung kính chấp tay bái ông ta một cái. "Viện Phó minh giám, mối thù giữa học sinh mà Triệu Thanh Hiên đã không thể giải hoà. Vậy xin ngài ưng thuận, học sinh muốn quyết tử chiến với Triệu Thanh Hiên, chết không hối hận" Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Viện Phó thở dài một hơi rồi nhìn sang Triệu Thanh Hiên lắc đầu một cái. "Ta chấp nhận, nhưng sinh tử đấu vẫn cần Triệu Thanh Hiên đồng ý" "Triệu Thanh Hiên, ngươi có dám" cậu hét lớn. Siết chặt nắm đấm, trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người thì cái bệnh sĩ diện của Triệu Thanh Hiên lại tái phát. Hắn sao có thể không đồng ý cho được. "Tốt, ta sẽ giết ngươi" Cứ như vậy, cuộc chiến đã được đinh tại Quỳnh Lam Sơn sau lưng Thánh Viện. Quỳnh Lam Sơn nghe tên thơ mộng hữu tình nhưng thật ra chỉ là một mãnh đồi trọc, bởi vậy rất phù hợp để là nơi đánh nhau. Triệu Thanh Hiên thân là Ngự Linh Tôn Giả, là Linh Sủng cường đại nhất của hắn đương nhiên Lôi Hình Giao Long cũng có thực lực mạnh nhất đã bước vào Quân Chủ cấp bậc. Lôi sát phạt, Lôi thuộc tính Linh Sủng cũng có chiến lực cực kỳ cường hoành, cho nên rất nhiều người đều muốn sở hữu một hoặc nhiều Linh Sủng lôi hệ. Ngoài Lôi Hình Giao Long to lớn ra, các Linh Sủng của Triệu Thanh Hiên lần lượt là: Phong Ảnh Báo, Hoả Diệm Ma Ngưu, Diệp Đao Đường Lang và Lệ Châu Sa Hoa. Trong đó Lệ Châu Sa Hoa chính là linh sủng phụ trợ duy nhất của Triệu Thanh Hiên. Triệu Thanh Hiên muốn đánh nhanh thắng nhanh, vừa xuất trận, Phong Ảnh Báo đã bật tốc thật nhanh phóng ra. Bên phía Chiêu Huy, ngoài Long Mã Thiên Vân ra thì còn lại chẳng ai có thể so tốc độ được với Phong Ảnh Báo. Nhưng Chiêu Huy không để cho Thiên Vân đi nghênh tiếp Phong Ảnh Báo, bởi vì đối thủ của nó phải là con Hoả Diệm Ma Ngưu kia. Còn Phong Ảnh Báo cậu để lại cho Mặc Lam, đây là đối thủ thích hợp của nó. Mặc Lam không có ưu thế về tốc độ, nhưng phòng ngự và tấn công đều ở trên Phong Ảnh Báo. Hơn nữa từ huyết mạch áp chế, nó vẫn có phần nhỉnh hơn đối thủ. Phong Ảnh Báo lao tới, định bắt Chiêu Huy thì cậu đã lộn một cú bay qua đầu nó, tiếp theo Mặc Lam liền nhào ra, tung ra một trảo thẳng mặt Phong Ảnh Báo. Nhưng sau Phong Ảnh Báo, Lôi Hình Giao Long cũng chực chờ nối gót. Giao Long Trảo chụp xuống cơ thể nhỏ bé của Chiêu Huy, nhìn qua như Thái Sơn và con kiến. Chỉ có điều, Chiêu Huy không phải con kiến nhỏ mà là một con ong độc. Cậu vung thương đẩy trảo của Giao Long, bắt nhịp phóng lên lưng nó. Lôi Hình Giao Long phản ứng cũng vô cùng nhanh, nó lắc mình một cái uốn lượn né đi mũi thương, cái đuôi phất một cái đánh về phía Chiêu Huy. Dù trên không trung, nhưng Chiêu Huy cũng nhanh nhẹn xoay người né đi. Nhưng không phải vì vậy mà phe Chiêu Huy bị dồn ép, Thông U nhìn qua rất nhàn nhã khống chế oan hồn quấy rối. Vậy mà làm cho Lệ Châu Sa Hoa sợ đến độ khóc không thương tiếc. Nước mắt của Lệ Châu Sa Hoa có công hiệu trị liệu cực kỳ tốt, nhưng đó chỉ là nước mắt. Còn bây giờ, nó đang sợ hãi mà gào khóc, tiếng gào rú đó làm cho ai cũng phải bịch tai lại vì cực kỳ đáng sợ. Ở bên cạnh, luôn kiêm chức hộ vệ cho Lệ Châu Sa Hoa, Diệp Đao Đường Lang cũng không chịu nổi mà tránh xa nó ra. Hai càng của Diệp Đao Đường Lang sáng bóng, sắt bén hơn cả đao thật, nhưng nó luôn bị phân công bảo vệ Lệ Châu Sa Hoa. Vốn là kẻ hiếu chiến nhưng chỉ được nhìn người khác chiến, cho dù là ai thì sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Giờ đây nó không thể chịu đựng được nữa, bỏ mặc Lệ Châu Sa Hoa mà lao ra tấn công Chiêu Huy.
|