Linh Môn
|
|
Chương 146: Giết Triệu Thanh Hiên Diệp Đao Đường Lang bỏ trận, khiến cho đội hình của Triệu Thanh Hiên trong nhất thời lộ ra sơ hở không nhỏ. Vốn đã sợ hãi, nay nhìn Diệp Đao Đường Lang bỏ mặc mình, Lệ Châu Sa Hoa còn khóc lớn hơn, bất kể địch bạn nghe tiếng khóc đều rối loạn không thôi. Nhưng tiếc là Diệp Đao Đường Lang muốn nhân cơ hội tập kích bất ngờ Chiêu Huy lại thất bại. Diệp Đao của nó chém ra đã bị Chiêu Huy ngăn lại, không chỉ vậy mà nó còn bị cậu đẩy ra ngoài. Cho dù là Võ Sư thì thân thể cũng khó mà sánh bằng Linh Sủng, huống chi là Ngự Linh Sư thân thể vốn không mạnh mẽ. Nhưng nay thấy rõ Chiêu Huy đẩy văng Diệp Đao Đường Lang ra ngoài, Triệu Thanh Hiên cũng cực kỳ khó tin. Đường Lang thất bại, mất đi tiên cơ, còn bị Chiêu Huy phản kích muốn lấn tới. Lôi Hình Giao Long thấy vậy, liền muốn ra tay ứng cứu. Chỉ có điều, đột nhiên một sợi xích được kết từ oan hồn đã trói chặt đuôi hắn. Trong nhất thời Giao Long không thể thoát khốn, chỉ có thể há miệng phun ra một quả cầu điện lớn ngăn cản Chiêu Huy. Chỉ là, bất ngờ thay vốn đang truy kích Đường Lang, Chiêu Huy lại xoay người lại phóng thẳng Phá Quân vào miệng hắn. Giao Long phản ứng nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng cũng bị Phá Quân đánh ra choáng váng mặt mày. Bên này, Mặc Lam và Phong Ảnh Báo cũng chiến đấu tới hồi ác liệt. Lợi dụng ưu thế tốc độ, Phong Ảnh Báo liên tục tập kích vào những nơi yếu hại của Mặc Lam. Có điều phòng ngự của Mặc Lam mạnh mẽ, thêm vào khống thủy năng lực cũng cực kỳ mạnh. Đem nước che đi những nơi yếu hại, cứ như vậy Mặc Lam rất ung dung chờ đợi thời cơ. Mà mỗi lần thời cơ đến, Mặc Lam tung chiêu trúng Phong Ảnh Báo đều làm nó trọng thương không nhẹ. Ở phía trên Thiên Vân cũng nhẹ nhàng giữ chân Hoả Diệm Ma Ngưu. Thủy vốn khắc hoả, thêm vào ưu thế phi hành, Ma Ngưu muốn đảo thủ thành công là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Ma Ngưu chủ yếu là cường công đối với viễn công cũng có chút bất lực. Triệu Thanh Hiên nhìn các Linh Sủng của mình đều bị áp chế, trong lòng nóng như lửa đốt. "Lôi Mâu Sát" hắn ra lệnh một tiếng, từ cơ thể Lôi Hình Giao Long bắn ra không ít tia điện cở lớn, tàn sát tứ phía. Cảm nhận được uy lực của nó cường đại, Chiêu Huy cũng không dám trực diện chống đỡ, chỉ có thể để Phá Quân tạo ra khí kình ngăn cản. Nhưng mà Phá Quân vốn không phải Linh Sủng thiên về phòng ngự, vì thế chẳng mấy chốc khí kình đã bị lôi điện đánh xuyên, làm cháy luôn một gốc áo của Chiêu Huy. Thấy vậy, Triệu Thanh Hiên vui đến khó tả. Nãy giờ, cuối cùng cũng ép cho Chiêu Huy lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc là Triệu Thanh Hiên lại quên mất Lệ Châu Sa Hoa. Mất đi Diệp Đao Đường Lang bảo hộ, không lâu trước đó Lệ Châu Sa Hoa đã bị hù sắp xỉu. Bây giờ, nó còn đang rối loạn đột nhiên cảm thấy cơ thể bị nâng lên. Đến khi hoàn hồn lại thì đã bị Chiêu Huy ném thẳng đến chỗ Lôi Hình Giao Long. Giao Long cũng bất ngờ, cơ hội hạ sát kẻ thù đến nhưng lúc này nó lại không thể ra tay. Bởi vì muốn giết Chiêu Huy thì phải giết Lệ Châu Sa Hoa này trước. Nó không thể ra tay, nhưng trong khoảnh khắc đó ở phía trên đột nhiên Thiên Vân thay đổi mục tiêu. Trên bầu trời tinh vân sơ hiện tạo thành một thế cờ đem Lôi Hình Giao Long vây khốn ở bên trong. Hoả Diệm Ma Ngưu còn chưa kịp hiểu ra thì dưới chân đã bị oan hồn xích giữ chặt. Phong Ảnh Báo lúc này cũng bị Mặc Lam vờn như mèo vờn chuột, muốn thoát ra cũng không còn đủ sức. Trong nhất thời, Triệu Thanh Hiên như ngộ ra điều gì đó, sắc mặt của hắn liền trở nên xanh tím. Giờ đây, chỉ còn Diệp Đao Đường Lang là đủ sức bảo vệ hắn, nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của Chiêu Huy. Đường Lang vừa lao tới đã bị Chiêu Huy ghim dưới mặt đất. Đến giờ phút này nó mới nhận ra, không phải Triệu Thanh Hiên thiên vị mà vì nó thật sự quá yếu. Trơ mắt nhìn Chiêu Huy đối diện với chủ nhân của mình, Đường Lang muốn đứng lên, muốn ngăn cản nhưng nó đã không còn sức để đứng lên. Thân ảnh Chiêu Huy loé lên, chỉ trong tích tắc đã cắt xuống đầu lâu của Triệu Thanh Hiên. Ngay từ đầu Chiêu Huy đã dùng kế tiêu hao sinh lực Linh Sủng của Triệu Thanh Hiên, loại đi hết chướng ngại vật. Nắm lấy đầu lâu còn rỉ máu của Triệu Thanh Hiên trong tay, Chiêu Huy không hề có chút vui vẻ gì, cậu chỉ tiếc cho hắn quá ngu ngốc mà thôi. Mục Tiêu Vân ngay từ đầu đã biết đầu óc của hắn đơn giản, nên đã để hắn ở lại Thánh Viện này tránh xa tranh đấu ở Tế Giao Quốc. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chết vì tranh đấu ở bên trong. Một tháng sau, đầu lâu của Triệu Thanh Hiên đã được đặt tại bảo toạ của Quốc Chủ, đánh dấu cho cuộc chiến trực diện giữa hai nhà Lê - Triệu.
|
Chương 147: Ngăn Mục Tiêu Vân Quốc Chủ há có thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng trước khi ông ta xuất binh tiến công Lê gia, thì Mục Tiêu Vân đã nổi bão trước. Triệu Thanh Hiên là đứa cháu mà ông ta yêu thương nhất, yêu ai yêu cả đường đi lối về, dù cho Triệu Thanh Hiên có sai lầm cở nào đi nữa thì trong mắt ông ta hắn cũng chỉ là tiểu nhi ngu muội, ông ta không cho phép bất kỳ ai tổn thương hắn, đừng nói là giết chết cắt đầu. Mang trong lòng nổi hận thấu trời xanh, Mục Tiêu Vân không chút suy nghĩ đã lao đến Lê gia. Chỉ có điều, mới giữa đường ông ta đã bị Mục Tiêu Nhiên ngăn lại. "Tiểu Nhiên, đệ tránh ra" Mục Tiêu Vân cố tình phá ra Phong Vương khí tức muốn ép chi Mục Tiêu Nhiên lui bước. Nhưng Mục Tiêu Nhiên không hề lay động chút nào, vẫn lẳng lặng đứng đó. "Vân ca, bỏ qua được không?" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. Nghe câu này Mục Tiêu Vân càng thêm tức giận: "Tiểu Nhiên, đệ vừa nói cái gì? Hiên nhi chính là cháu trai của đệ, nay nó bị người đánh giết đệ chẳng những không trả thù cho nó, còn quay lại ngăn cản ta. Đệ còn có phải là con người nữa không?" Nhìn Mục Tiêu Vân tức giận Mục Tiêu Nhiên cũng mặc kệ hắn. "Đệ đã nhiều lần khuyên nhủ Thanh Hiên, để nó đừng nhún tay vào ân oán giữa hai nhà Lê Triệu, nhưng nó nào nghe" "Vân ca, đệ hỏi huynh, chuyện Thanh Hiên cấu kết với sát thủ huynh biết hay không?" Một câu hỏi của Mục Tiêu Nhiên đã làm cho Mục Tiêu Vân không thể lập tức trả lời. Nhưng như vậy cũng đủ để Mục Tiêu Nhiên nhìn ra tất cả. Đến lúc này đã đến lượt Mục Tiêu Nhiên đau đớn tột cục. Chỉ có điều nổi đau ấy lại được hiện hoá thành một tràn cười thê lương. "Huynh biết, huynh đều biết nhưng huynh vẫn dung túng hắn làm như vậy. Mục Tiêu Vân, huynh còn có coi ta là đệ đệ của huynh hay không?" "Huynh biết, Chiêu Huy là người ta yêu nhất, ta không thể sống thiếu chàng ấy nhưng vì sao huynh vẫn muốn ta rơi vào tình cảnh này?" "Chuyện này không giống nhau, Lê gia chẳng qua chỉ là người ngoài, Thanh Hiên mới là người cùng huyết thống của chúng ta" "Huynh cưỡng tình đoạt lý, huynh...đã thay đổi rồi" Mục Tiêu Nhiên đến bây giờ mới nhận ra. Mục Tiêu Vân coi trọng Triệu gia bao nhiêu thì hắn cũng coi trọng Lê gia bấy nhiêu, thậm chí còn hơn chứ không kém. Nhưng Mục Tiêu Vân không hề nghĩ cho hắn một chút nào. Hắn ta có từng nghĩ đến nếu diệt Lê gia rồi thì là kẻ đứng giữa Mục Tiêu Nhiên hắn sẽ nhìn Chiêu Huy như nào nữa? Nếu Mục Tiêu Vân đã gạt bỏ mối thâm tình này giữa hai người, thì đừng trách Mục Tiêu Nhiên hắn trở mặt. Nên nhớ, dù đã trọng sinh kiếp người, nhưng hắn vẫn từng là Quỷ, mà Quỷ thì không bao giờ có hai chữ tha thứ. Nhìn mắt của Mục Tiêu Nhiên thay đổi, Mục Tiêu Vân cũng cảm giác được lệ khí. "Tiểu Nhiên, ngươi muốn động thủ với ta" dù là hỏi nhưng Mục Tiêu Vân đều đem Linh Sủng của mình xuất hết ra. Bảy con Linh Quỷ xuất hiện, lập tức biến khu vực xung quanh trở thành một nơi tử địa. Trong bảy con Linh Quỷ đương nhiên Man Lực Quỷ Vương là con Linh Sủng mạnh mẽ nhất là thứ để Mục Tiêu Vân dựa vào. "Năm đó, phụ thân đem ta trở về Mục gia sau đó liền biến mất vô dạng. Bởi vì ta trời sinh quỷ mạch, cho nên Mục gia liền muốn đem ta luyện thành Nhân Quỷ. Chỉ có Vân ca ngươi, trong lúc nguy hiểm nhất đã cứu ta một mạng" nói đến đây Mục Tiêu Nhiên hít sâu một hơi. "Ân cứu mạng ngàn vạn không dám quên, nhưng ta cũng vì ngươi liều mạng đem về Man Lực Quỷ Vương để ngươi ổn định tình thế tại Triệu gia" đến đây xưng hô của hắn đã thay đổi. "Nếu không Phong Vương, đến bây giờ ngươi đã trở thành oan hồn dưới tay Lã Khắc Hoài" Mục Tiêu Nhiên nói không sai, Mục Tiêu Vân cũng không có gì phản bác. "Suy ra, giữa hai chúng ta ân oán đã phân, nhân quả đã toàn, ta cũng không còn thiếu nợ gì ngươi" Nghe đến đây, Mục Tiêu Vân đau lòng tột độ. "Tiểu Nhiên, ngươi chỉ vì một nam nhân mà từ bỏ tất cả thân tình, gia tộc hay sao?" "Thân tình, ngoài ngươi ra ta chẳng cảm nhận được ở bất kỳ ai. Nhưng rốt cuộc ngươi cũng phản bội ta. Còn gia tộc, ngay từ đầu Mục gia đã không phải nhà của ta" Thấy không thể khuyên nhủ Mục Tiêu Nhiên rút lui, Mục Tiêu Vân liền chuyển sang đe doạ. "Tiểu Nhiên, ta biết ngươi mang nhiều bí mật, nhưng rốt cuộc ngươi chỉ là một Ngự Linh Tôn Giả, đối đầu ta ngươi không có cửa thắng đâu" "Chưa đánh sao biết" Mục Tiêu Nhiên đáp lời. Mục Tiêu Nhiên có tự tin giữ chân được Mục Tiêu Vân, nhưng cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Đúng là như thế, bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, chẳng mấy chốc Mục Tiêu Nhiên đã bị áp đảo hoàn toàn. Đến khi hắn muốn hiện hoá quỷ thân, hoàn toàn biến thành Quỷ, rủ bỏ nhân thân thì từ xa Mạc Mi Cô và Phược Lung Tiên Tử đã chạy đến. Vừa xuất hiện, Mạc Mi Cô liền dùng thần nhãn đẩy lùi Man Lực Quỷ Vương, còn Phược Lung Tiên Tử cũng ngăn cản Mục Tiêu Nhiên làm liều. "Hôm nay, ngươi nếu dám bước tiếp một bước, kế tiếp chính là Mục gia của ngươi diệt vong" Mạc Mi Cô lạnh lùng uy hiếp. Mạc Mi Cô không chắc chắn sẽ đánh bại được Mục Tiêu Vân cho nên mới dùng đến cách này. Thử xem trong lòng của Mục Tiêu Vân, thì giữa Triệu gia và Mục gia bên nào sẽ trọng hơn. Nhưng nếu hắn còn Triệu gia thì Mạc Mi Cô cũng không nuốt lời để hắn về đưa tang cho cả Mục gia. Đứng giữa sự lựa chọn này, Mục Tiêu Vân chỉ có thể rút lui. "Phó Sơn Chủ, trước khi đi Sơn Chủ đã lường trước người sẽ manh động, cho nên đã để chúng ta theo sát người" Phược Lung Tiên Tử đi đến bên cạnh Mục Tiêu Nhiên nói. "Sơn Chủ đã có quá nhiều gánh nặng rồi, người cũng đừng để ngài ấy lo lắng hơn nữa" dù biết Mục Tiêu Nhiên vì Chiêu Huy nhưng điều đó chỉ làm phản tác dụng. Ngăn cản Mục Tiêu Vân có trăm ngàn cách, há chi phải hủy hoại mình. Bị Phược Lung giáo huấn, Mục Tiêu Nhiên không những không cải lại mà còn như trẻ hư bị phạt, không dám ngẩn mặt lên. "Ta biết" Chơi tâm kế Mục Tiêu Nhiên không giỏi dù cho hắn từng là Quỷ Hoàng. Thứ hắn giỏi nhất là giết chóc, mà thứ này hiện giờ hắn lại thiếu thực lực để làm.
|
Chương 148: Ly Vẫn Sinh Sống cùng Chiêu Huy nhiều năm, có đôi khi Mục Tiêu Nhiên tự hỏi vì sao hắn sống hai đời, sống suốt bao nhiêu năm nhưng suy nghĩ vẫn kém Chiêu Huy một bậc. Trước đó hắn không hiểu, nhưng hôm nay hắn đã hiểu. Bởi vì hắn nhìn mọi việc chỉ có một hướng, chấp niệm với thứ hắn cho là đúng, cho nên hắn không thể bao quát được cục diện. Cũng vì như thế, hắn mới từ một tôn Quỷ Hoàng lưu lạc đến ngày hôm nay. Sau Mục Tiêu Vân, đến lượt Quốc Chủ đã xuất binh tiến thẳng vào Lĩnh Nam. Nhưng Lĩnh Nam từ lâu đã được Chiêu Huy bố trí cẩn thận, thêm vào Huyền Minh Lâu giúp đỡ, đánh mấy trận Lê gia đều không để cho Triệu gia tiến vào Lĩnh Nam. Rồi thời gian sau, Chiêu Huy cũng đã trở về Lê gia, đích thân ra chiến tuyến. Giết, một mạch chém giết, giết như vậy cũng đã ba năm. Ba năm Tế Giao Quốc trôi qua không an bình, thì bên ngoài thập vực cũng chẳng an ổn. Bởi vì Nhai Xế Linh Vương trở về còn mang theo Tinh Lang Tộc, cho nên Khổ Cốc không hề là đối thủ. Chỉ ba năm, bọn họ liền phải cầu cứu các vực khác. Đầu tiên các vực chỉ chi viện một số rất khiêm tốn, nhưng thời gian qua đi thấy đội quân của Nhai Xế Linh Vương ngày càng mạnh mẽ, vì thế cả thập vực đều trưng binh và đương nhiên Tế Giao Quốc cũng nằm trong số đó. Có lẽ đây cũng là một cơ hội để Tế Giao Quốc cứu vãn tình thế hiện tại. Đôi bên ngưng chiến, Chiêu Huy cũng có thời gian nhìn lại bản thân mình trong suốt ba năm qua. Chiến tranh ắt phải có thương vong, nhìn thần dân Lĩnh Nam đau thương, nhìn dân chúng Tế Giao Quốc lầm than. Đoạn đường Chiêu Huy đi về Thánh Viện, từ trên cao nhìn xuống những mái nhà sụp đổ, những tường thành hoan phế, những gia đình tan thương, bổng nhiên một giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống. Chỉ một giọt nước mắt, nhưng khi nó rơi xuống mặt đất thì lập tức nó đã lan rộng ra như thủy triều. Khói lửa được dập tắt, đất đai được tẩm bổ, hoa màu được khôi phục. Chỉ một giọt nước mắt chân thành từ tận đấy lòng của Chiêu Huy đã làm ra tất cả những điều tưởng chừng như không thể đó. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra sự sai lầm của mình. Bao năm qua cậu theo đuổi "Chiến Đạo", lấy chiến tranh trở thành con đường mình chính để cậu chứng đạo. Nhưng chiến tranh là vô nghĩa, dù cho cuộc chiến đó được thần thánh hoá lên như thế nào đi nữa. Có lẽ đối với một số người ủng hộ, thì Lê gia chiến tranh là để giữ gìn Lĩnh Nam, nhưng đối với số khác thì họ chỉ cần có một cuộc sống an yên là đủ. Bất kể Lê hay Triệu, miễn ai cho họ cuộc sống tốt là được. Ban đầu Chiêu Huy không hiểu, cậu tin tưởng vào triết lý không có chiến tranh thì không thể có hoà bình. Nhưng nay nhìn lại ruộng đồng tan hoang, nhà nhà ly tán thì Chiêu Huy mới thấy mình thật sự đã sai. Cậu quá tự cho là đúng, chỉ vì tư thù mà cậu đã kéo biết bao người khác vào vòng xoáy tranh đấu này. Họ muốn như vậy ư? Đương nhiên là không, nhưng họ lại không có quyền phủ quyết quyết định của cậu. "Nhiên nhi, đệ nói đến bao giờ ta mới có thể trả hết phần nghiệp lực mà ta đã tạo ra này đây?" Nghe Chiêu Huy hỏi đột ngột, phải mất một lúc lâu Mục Tiêu Nhiên mới hiểu ra cậu đang nói về vấn đề gì. "Sau này, chàng hãy cho họ một cuộc sống tốt hơn lúc trước, thì nghiệp quả có lẽ sẽ được giải quyết" hắn trả lời. Chiêu Huy chỉ nhìn trời mà không hồi đáp. Cậu sắp phải lao vào một cuộc chiến mới, vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến bao giờ cậu mới cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn đây. "Chiến" liệu có phải chỉ biết chém giết, nếu như vậy khác nào tà ma. Từ Tế Giao Quốc cho đến Thánh Viện, Chiêu Huy vẫn không thể bình ổn được tâm trạng của mình. Cho đến khi cậu theo mọi người đi ra chiến trường, cùng với thập vực chém giết Nhai Xế Linh Vương thì cậu mới bừng tỉnh. "Chiến" cũng là bảo vệ, dùng "chiến" để bảo vệ những thứ quý giá của mình. Tâm tư bằng phẳng, đến đây Phá Quân Ngân Thương cũng ầm ầm phá kiếp, đột phá Thống Lĩnh cấp bậc. Vốn dĩ nó đã tích lũy đủ, nhưng nó vẫn chọn kiềm hãm thực lực của nó lại bởi vì Chiêu Huy. Khi đó, cậu đã xuất hiện tâm ma, nếu như nó đột phá thì chiến ý của nó sẽ ảnh hưởng đến cậu, khiến cho tâm ma càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Chiêu Huy đã tỉnh ngộ, ngộ ra được chân ý của "Chiến Đạo", đã có thể nắm giữ được tinh túy của chiến ý khi Phá Quân đột phá. Phá Quân phá cảnh, như vậy bốn con Linh Sủng của Chiêu Huy cũng đều bước vào Thống Lĩnh Cấp, từ đó Linh Môn thứ năm của cậu cũng đã đủ năng lượng để ngưng tụ hình thành. Không đợi thêm nữa Chiêu Huy liền xuất Phi Ly Ngư - Ly Mệnh ra khỏi Vô Lượng Thế Giới, để cùng nó ký kết kế ước. Kế ước rất nhanh đã thành công vì Ly Mệnh không có chút phản kháng nào, thậm chí nó còn chờ mong rất lâu để có được ngày hôm nay. Lần này, Ly Mệnh ngự ở Linh Môn gọi là Vũ Khúc, ứng với Vũ Khúc Tinh. Ly Mệnh vừa nhập Linh Môn, Chiêu Huy liền cảm giác đầu óc mình trở nên thanh tỉnh lạ thường, linh hồn cũng như được gột rửa, trở nên nhẹ nhàng không thôi. "Ly Mệnh, đến đây ta hy vọng ngươi có thể thuế biến huyết mạch trở nên mạnh mẽ hơn nữa" Dứt lời, Chiêu Huy liền lấy Phúc Hãi Giao Huyết Năng ra cho nó uống. Giống như Mặc Lam, Ly Mệnh cũng lâm vào ngủ say một thời gian. Nhưng bởi vì Long Huyết trong cơ thể nó từ sớm đã được kích hoạt, cho nên thời gian ngủ của nó ngắn hơn Mặc Lam rất nhiều. Chỉ thấy ngày nó thức tỉnh, cả cơ thể nó biến to và kéo dài ra rất nhiều, Giao Giác trên đầu cũng dần hiện ra rõ ràng. Tuy nhiên, khi Chiêu Huy tưởng chừng Ly Mệnh hoá Giao Long thì cơ thể nó lại biến nhỏ trở lại. Dù cơ thể vẫn lớn hơn khi còn là Phi Ly Ngư rất nhiều, vẫn mang theo thân cá, nhưng đầu của nó đã biến thành long đầu với cái miệng rộng và cặp sừng nhỏ. Nó đã hoá thành Ly Vẫn! So với các long tử khác thì Ly Vẫn nhìn qua thiếu mấy phần uy nghiêm, lãnh khốc nhưng khí tức lại hiền hoà hơn rất nhiều. Ít nhất so với thân hình của Nhai Xế thì Ly Vẫn vẫn được coi là dễ gần. Ly Vẫn sinh ra, đuôi của nó vừa chạm vào nước lập tức một cột nước lớn liền bắn thẳng lên trời cao, nổ tung hoá thành một trận mưa lớn ban phúc cho muôn loài. Ở trong đại bản doanh của mình, Nhai Xế Linh Vương nhìn cột nước này liền hừ lạnh một tiếng.
|
Chương 149: Tinh Lang Mẫu - Ngoan Thế Long Hoàng Trong số các Dị Long, thì kẻ mà Nhai Xế khinh thường nhất chính là đám Ly Vẫn này đây. Ly Vẫn có mẹ là Thiên Lý chiến lực kém cỏi, cho nên dù mang huyết thống của Thủy Long thì chiến lực của chúng cũng không mạnh hơn là bao. Nhưng không hiểu vì sao, Thủy Long lại rất thích Thiên Lý, tạo ra một đám Ly Vẫn. So với các Dị Long khác thì Ly Vẫn chính là tộc có nhiều cá thể nhất. Trở lại với Chiêu Huy, đợi khi cậu hoàn toàn nắm giữ lực lượng mới của mình thì đã qua ba tháng. Trong ba tháng này, các cuộc chiến lớn nhỏ liên tiếp xảy ra. Xuất quan đi ra nhìn thấy xung quanh đều có người bị trọng thương, một chút vui vẻ trong lòng Chiêu Huy đều tan biến hết. Linh Sủng am hiểu trị liệu vốn không nhiều, mà Ngự Linh Sư nắm giữ trị liệu Linh Sủng lại càng ít. Còn Phục Linh Sư tuy đa phần đều có, thì thực lực lại không cao. "Ly Mệnh, ngươi cũng giúp đỡ bọn họ một chút đi" nhìn các Linh Sủng trị liệu bận rộn không ngừng nghỉ nhưng vẫn không kịp, Chiêu Huy liền thả Ly Mệnh ra. Ly Mệnh vừa xuất hiện, lập tức dùng "Phi Vân Hoá Thủy" tạo ra một trận mưa lớn. So với khi còn là Phi Ly Ngư thì bây giờ trận mưa mà Ly Mệnh tạo ra đã lớn hơn gấp ba lần. Từng hạt mưa rơi xuống, rơi vào vết thương của những người bị thương dần dần đều khiến chúng lành lặng lại. Những kẻ chỉ còn một đường sinh cơ sau khi tiếp xúc với những giọt nước mưa này cũng từ từ khôi phục lại sinh mệnh lực. Đây chính là thần tích đối với tất cả mọi người, dù là Ngự Linh Vương cũng bị thu hút đến. "Ly Vẫn chính là Thụy Thú của biển cả, không nghĩ đến Lê Chiêu Huy lại nắm giữ một con" một vị Ngự Linh Vương nhìn Ly Mệnh ánh mắt có chút nóng, nhưng rất nhanh tham niệm của ông ta đã bị dập tắt. Đối với Ngự Linh Sư nhất là đã đạt tới cảnh giới Ngự Linh Vương này thì chỉ cần một chút lơ đà không giữ vững bản tâm, cái giá phải trả lại sẽ càng lớn. Cứ như vậy, suốt mấy tháng sau đó Chiêu Huy đã biến thành thành viên của cục hậu cần, trị liệu. Cho đến một ngày kia, vào một đêm tối bổng nhiên trên bầu trời xuất hiện hư ảnh một đầu Tinh Lang cực lớn. Nó tru lên một tiếng thật dài, sau đó há miệng hấp thu lấy huyết khí nồng đậm ở nơi này. "Tinh Lang Mẫu, bà ta sao đến đây?" Một vị Ngự Linh Vương kinh ngạc lên tiếng. Tinh Lang Mẫu là một đầu Chuẩn Hoàng Cấp Linh Sủng, thực lực cũng không phải quá cao thâm. Nhưng sau lưng bà ta còn có một vị Ngoan Thế Long Hoàng, kẻ vừa đột phá cách đây ít năm. Có một vị Long Hoàng hộ thuẫn, những năm này Tinh Lang Mẫu càng không coi ai ra gì. Nay nhìn bà ta hấp thu huyết khí, mọi người đều biết tràn tai nạn này đều là chủ đích của bà ta. Bà ta muốn nhờ huyết khí đột phá đến Linh Hoàng, nên đã không màng đến sinh mạng của bao nhiêu kẻ khác. Chiêu Huy nhận ra điều này, các vị Vương Cấp ở đây sao không nhận ra chứ? Vì thế, đồng loạt hơn mười vị Vương Cấp đã ra tay muốn ngăn cản bà ta lại. Nhưng hơn mười người vừa lao đến thì Tinh Lang Mẫu đã há miệng phun ra các luồng huyết khí tàn độc. Sau đó huyết khí triều dâng, hoá thành một vòng xoáy lớn, đem những người này đánh văng ra. Bị huyết khí đánh trúng, ai nấy đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình hỗn loạn lên. Nên đều phải lùi lại mà vận động công bình ổn lại khí huyết. Riêng Chiêu Huy nãy giờ hết nhìn Tinh Lang Mẫu lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Chỉ có Mục Tiêu Nhiên đứng bên cạnh Chiêu Huy là thấy cậu luôn âm thầm vận công. Đến khi Tham Lang Tinh duy chuyển đến đỉnh đầu của Tinh Lang Mẫu thì bổng nó phát sáng rực rỡ, tranh giành hấp thu huyết khí với Tinh Lang Mẫu. Nếu mất đi một phần huyết khí chú định Tinh Lang Mẫu không thể nào đột phá đến Linh Hoàng Cảnh nữa. Trong lúc bà ta còn không biết làm sao thì một tiếng rồng ngâm đã vọng tới, uy áp truyền đến lập tức ép cho miệng Chiêu Huy chảy ra một dòng máu đỏ. "Là kẻ nào giấu đầu lòi đuôi, dám áp toán người của bổn Long Hoàng" tiếng nam tử ồn ồn truyền tới, khiến cho đại não của mấy người ở đây đều rung lên. Đó là uy hiếp tuyệt đối, khiến cho những người ở đây không thể phản kháng. Nhưng Chiêu Huy lại không nghĩ nể mặt ông ta, cậu âm thầm vận chuyển Thần Lực trong cơ thể mình, đem ngũ tinh kết thành "Ngũ Phương Sát Trận" tấn công xuống Tinh Lang Mẫu. "Ầm..." Theo vầng sáng huyền diệu rơi xuống, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một đầu long cực lớn đã lấy thân mình che cho Tinh Lang Mẫu. Thấy cảnh này đến Chiêu Huy cũng phải bất ngờ thu tay lại. Vốn cậu cũng không ngờ tới Ngoan Thế Long Hoàng lại dám xả thân che chở cho Tinh Lang Mẫu. Bởi lẽ, cậu không tin một kẻ đa tình như ông ta lại vì người khác mà hy sinh. "Thụy nhi, chúng ta mau rút lui thôi" cũng vì không biết kẻ trong bóng tối âm thầm ra tay là ai, cho nên Ngoan Thế Long Hoàng cũng không dám để cho Tinh Mẫu Lang tiếp tục ở lại đây. "Gia, thiếp chỉ còn thiếu một chút, thiếp không cam tâm a" Tinh Lang Mẫu không cam lòng lên tiếng. "Còn mạng là còn cơ hội, chúng ta trước rút lui, sau lại tiếp tiếp" Ngoan Thế Long Hoàng kiên quyết như thế, Tinh Lang Mẫu cũng đành nghe theo. Theo cả hai rút lui, đội quân của Nhai Xế Linh Vương cũng rút lui theo. Nhìn bóng dáng của hai người bọn họ cùng nhau, nhìn cách Ngoan Thế Long Hoàng bảo vệ Tinh Lang Mẫu, Chiêu Huy đã bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của Mạc Mi Cô kể.
|
Chương 150: Phản Kích Một cuộc chiến đầu voi đuôi chuột cứ như thế kết thúc đi. Chỉ vì lợi ích của một người đã khiến cho biết bao nhiêu người khác phải liên lụy vào. Cuộc chiến kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi, chỉ có Chiêu Huy là vẫn lẳng lặng đúng nhìn vào khoảng không u ám ngoài kia. "Thất lang, chúng ta đi thôi" Mục Tiêu Nhiên thúc giục. "Nhiên nhi, ta muốn tịnh hoá huyết khí nơi này, đệ đi trước đi" Chiêu Huy đáp. Tịnh hoá huyết khí điều này không dễ, nhưng thấy Chiêu Huy nghiêm túc như vậy Mục Tiêu Nhiên cũng không nói gì thêm. Chỉ thấy Chiêu Huy chầm chậm bước vào huyết khí, trên đầu linh lực của các vì sao đã chiếu xuống bảo vệ lấy cậu. Ngũ tinh Phá Quân, Tham Lang, Văn Khúc, Vũ Khúc, Tả Phụ thì liên tục xoay chuyển dùng lực lượng của mình dẫn dắt huyết khí rời khỏi mảnh đất này. Chiêu Huy đây là tịnh hoá, chứ không phải trấn áp, cho nên mọi thứ diễn ra đều rất dụng công. Ngày qua ngày, mọi người đều đã rời đi hết chỉ còn Mục Tiêu Nhiên vẫn ở lại đứng từ xa nhìn cậu. Chiêu Huy đi mãi, đi mãi, như một vị khổ tu giả đang tìm đạo của mình. "Boong..." Đến một ngày của nữa năm sau, bổng nhiên trời cao như đánh chuông, luồng huyết khí cuối cùng được chúng tinh dẫn dắt rời đi, thì một luồng kim quang đã chiếu xuống cơ thể Chiêu Huy. "Đây là Công Đức Kim Quang" đứng từ xa Mục Tiêu Nhiên cũng giật mình. Công Đức Kim Quang sau khi phủ lên cơ thể Chiêu Huy, liền từ từ hợp lại thành một hạt châu kim sắc nhỏ ngay tại thần hồn ở giữa trán cậu. Mọi sinh linh một khi làm ra cống hiến có lợi cho thế giới này, thì đều được thế giới ban tặng cho Công Đức Kim Quang để hộ thể. Nghe thì đơn giản nhưng có bao nhiêu người xuất phát từ tâm, không màng lợi ích. Vì thế, muốn đạt được Công Đức Kim Quang khó càng thêm khó. Chỉ một phút phát tâm tịnh hoá huyết khí, Chiêu Huy đã được thế giới nhìn nhận. Nhưng Chiêu Huy biết khó mà lại có lần sau. Bởi vì cậu đã biết cách để làm sao có được Công Đức Kim Quang, thì lần sau cậu còn có thể xuất phát từ bản tâm, không màn lợi ích mà hành động như vậy nữa hay không? Chiêu Huy cũng là con người và cậu biết yếu đỉnh của mình là đâu. Có Công Đức Kim Quang, Chiêu Huy cũng như có một lá bùa hộ mệnh thứ hai. Nếu giết người mang Công Đức Kim Quang, thì kẻ đó chắc chắn bị thế giới trừng phạt. Ổn định xong tâm thần, Chiêu Huy mới cùng Mục Tiêu Nhiên bước ra ngoài. Chỉ có điều, khi hai người chưa đi được bao xa thì đã bị người bao vây lại. "Lê Chiêu Huy, hôm nay chính là kỳ tử của ngươi" Quốc Chủ Triệu Ngạn Phong oai vệ bước tới. Nhưng Chiêu Huy lại không nhìn hắn mà nhìn Mục Tiêu Vân đứng gần đó. "Mục Tiêu Vân, ta biết ngươi lòng luôn mang ý xấu, sẽ có lúc cùng ta địch" Chiêu Huy lên tiếng. "Đã biết vì sao không trốn?" Mục Tiêu Vân hỏi lại. "Vì sao ta phải trốn? Ta biết các ngươi sẽ tìm ta thì chẳng lẽ ta không có cách đối phó các ngươi sao?" Chiêu Huy cười rộ lên nhưng nụ cười lại chưa muôn vàn sát khí. Bổng nhiên, chỉ thấy sợi dây chuyền trên cổ Chiêu Huy phát sáng lên, tức khắc không gian bên trên liền mở ra. Từ bên trong một đoàn người tu vi đều là Hầu Cấp đã lao ra. Từ thế bị bao vây, nay Chiêu Huy đã trở thành người chủ động. "Giết" cậu cùng Mục Tiêu Nhiên lui về sau, chiến trường lập tức dành cho các vị Hầu Cấp. Trong đó Mạc Mi Cô là người chiến đấu dũng mãnh nhất, có lẽ là để chứng minh cho Chiêu Huy thấy giá trị của mình. Tiếp theo là Hạ Nhậm, thân là Phong Vương, lại còn trải qua sinh tử chiến nhiều lần, Triệu Ngạn Phong sao có thể là đối thủ của hắn? Triệu Ngạn Phong xuất toàn lực nhằm ép chết Chiêu Huy, thì nay Chiêu Huy cũng phải khiến hắn chết không chỗ trôn. Nhìn Mục Tiêu Vân không còn chỗ lui, Mục Tiêu Nhiên cắn răng một cái nhắm mắt lại đi vào trong Vô Lượng Thế Giới, để không phải nhìn thấy cảnh tiếp theo. "Huyền Minh Sơn Chủ, thỉnh hạ lưu tình" Nhưng khi quân Triệu Ngạn Phong mang đi đã gần như chết hết thì bổng nhiên Triệu Minh Khải đã cưỡi Trường Không Giao Long bay đến. Thấy Triệu Minh Khải đến, Triệu Ngạn Phong như vớt được sợi dây cứu mạng. Chỉ là chưa kịp vui mừng thì một bạt tai đã đánh thẳng mặt hắn. Cả đời Triệu Ngạn Phong có từng chịu nhục như vậy bao giờ chứ, nhưng lúc này hắn cũng không dám phát tác. "Huyền Minh Sơn Chủ, chúng ta đều là người cùng một nước, tổ phá thì trứng còn lại gì. Giết hai người bọn họ thì thực lực Tế Giao Quốc sẽ đại giảm, mong ngài thả cho họ một con đường sống" "Ha ha, Triệu Minh Khải, ông nói chuyện thật nực cười. Từ lúc rời khỏi Vương Hầu Chiến Trường ta tự hỏi chưa từng chủ động đắc tội với Triệu gia các ngươi, vậy sao các ngươi luôn nhắm vào Lê gia ta. Các ngươi đã bất nhân thì cớ sao lại muốn ta có nghĩa"
|