Linh Môn
|
|
Chương 156: Phong Thần Tế lễ kết thúc, cũng là nói bắt đầu từ hôm nay Lê gia cũng giống như Triệu gia trở thành một quốc chi chủ. Chỉ có điều, người của Lê gia vẫn không dám tin mà thôi. Trong Kim Loan Điện, cũng là nơi sau này sẽ để Chiêu Huy nhiếp chính, người của Lê gia đều có mặt từ bàn chi cho đến chủ mạch. "Huy nhi, con hành động như vậy thật là quá đường đột rồi" nhưng cũng chỉ có Lê Kiến Minh là dám đứng ra trách móc cậu. "Gia gia, ngươi gọi sai" Chiêu Huy ngồi trên Kim Toạ nhìn ông ta lên tiếng. Dù muốn hay không, bây giờ cậu cũng đã là Quốc Vương của Đông Di, cậu là quân mà ông ta chỉ là thần. Mà thần tử thì không thể gọi thẳng tên quân chủ trước mặt thiên hạ như vậy. Lê Kiến Minh không trả lời, chứng tỏ ông ta vẫn không chấp nhận sự việc này. "Thời thế đã thay đổi, chẳng bao lâu nữa sẽ có đại loạn xảy ra. Ta làm như vậy cũng chỉ vì Lê gia, vì con dân Đông Di" cậu hạ một bậc thang giải thích cho bọn họ hiểu. "Ngự Linh Đạo đã suy, Thần Đạo phục hồi, tương lai chắc chắn sẽ có một hồi đại đạo tranh phong. Nếu ta không đi trước một bước, nắm quyền chủ động thì chỉ có thể bị cuốn vào vũng nước đục đó" "Bệ hạ, thuộc hạ ngu dốt vẫn không hiểu, nếu sắp tới có loạn lạc, lấy sức của Lê gia ta làm sao có thể bảo vệ cả Đông Di Quốc. Lập quốc chẳng phải càng tạo cho Lê gia thêm gánh nặng" bây giờ là nhị bá Lê Thành Nhân lên tiếng, ông ta khôn khéo hơn rất nhiều. "Có gánh nặng thì cũng có cơ duyên. Nhưng nếu ở lại Tế Giao Quốc một khi đại loạn xảy thì chỉ có con đường chết" Chiêu Huy trả lời. Nghĩ đến quốc vận gia trì trên người mình, toàn bộ người của Lê gia cũng thấy đúng. "Mọi thứ ta đều đã suy nghĩ kỹ, mọi người chỉ cần làm theo chỉ thị là được. Bây giờ, việc cần làm là phải chuẩn bị khánh điển, khi đó sẽ có rất nhiều người đến, tốt xấu lẫn lộn, không thể sơ sót" Quốc gia vừa lập, mọi thứ đều phải thiết lập lại, vì thế Chiêu Huy vô cùng bận rộn. Đầu tiên là phải thiết lập bộ máy quan viên. Cũng may bộ máy sơ bộ từ trước đã có, cho nên Chiêu Huy chỉ việc cải cách lại một chút là được. Sau đó, cậu phân chia Đông Di Quốc ra làm nhất Đô sáu Phủ, ngoài quan viên cai quản thì Huyền Minh Lâu cũng là con mắt của Chiêu Huy ở những nơi này. Tiếp theo là quân đội, ngoài sáu đại quân đoàn của Lê gia, cậu còn lập ra Quỷ Đoàn do Mục Tiêu Nhiên thống lĩnh và hai Linh Đoàn do Mạc Mi Cô và Phược Lung Tiên Tử thống lĩnh. Trong đó Hộ Quốc Linh Đoàn của Mạc Mi Cô là tập hợp những Linh Sủng trong lãnh thổ Đông Di Quốc. Còn Phù Vương Linh Đoàn của Phược Lung Tiên Tử là những Linh Sủng của Vô Lượng Thế Giới. Ba tháng trôi qua, Lĩnh Nam Thành nay đã đổi tên thành Đông Di Quốc Đô nhộn nhịp vô cùng. Người từ khắp nơi đến xem lễ, có người xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng có bạn bè, thân hữu của Chiêu Huy đến chúc mừng cậu, trong đó nổi bật nhất chính là mấy vị Vương Cấp của Thánh Viện. Có thể thấy Thánh Viện vẫn còn rất coi trọng Chiêu Huy, hành động này cũng là chính thức công nhận Đông Di Quốc. Ở một bên Triệu Minh Khải muốn nói gì đó cũng đành ngậm miệng lại. Sau đến phiên sứ giả của các quốc gia lân cận, bọn họ đến đây vì Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên là nhiều hơn. Hai người được coi là thiên tài đỉnh tiêm của Xích Nam Vực, nay lập quốc chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để xem. Khánh điển diễn ra suốt bảy ngày, có lẽ bởi vì có Thánh Viện ra mặt cho nên tất cả đều diễn ra rất suông sẻ. Bảy ngày qua đi, kể từ đây Đông Di Quốc sẽ bước trên con đường của mình. Sau khánh điển, không để mình được nghỉ ngơi, Chiêu Huy đã bắt đầu kế hoạch kế tiếp của mình. Hiện tại, trong lãnh thổ của Đông Di Quốc có ba mươi sáu vị Địa Thần. Trong đó, chỉ có hai vị Tam Phẩm Thần Linh tu vi tương đương Ngự Linh Vương, năm vị Tứ Phẩm, còn lại đều từ Ngũ Phẩm trở xuống, đặc biệt không có Cửu Phẩm Thần Linh. Bởi lẽ Cửu Phẩm Thần Linh tu vi thật sự quá kém, khó mà cai quản được ai. Lúc này, trong tay mỗi vị Thần này đều có một chiếu chỉ của Chiêu Huy, ra lệnh cho bọn họ ba ngày sau phải có mặt tại Vương Cung. Ba ngày qua đi, ba mươi sáu vị Thần chỉ có mười bảy vị đến, bọn họ đều là những người có phân vị thấp Bát, Thất Phẩm sao dám chống lệnh của Chiêu Huy, duy chỉ có Hàm Tử Quan Thần là Tứ Phẩm Thần Vị. Mười bảy người trước mắt đều là Âm Thần, trước khi đến đây tư liệu của bọn họ đều đã được cậu nắm trong lòng bàn tay. "Thời đại đã đổi, các ngươi là Thần Linh của tiền triều, không phải của Đông Di Quốc ta" Cậu vừa nói ra, ai nấy đều xanh mặt. "Nhưng các ngươi không có công lao cũng có khổ lao, cho nên ta cũng không muốn tuyệt tình" cậu nói tiếp. "Ở Đông Di Quốc này không cung phụng vô dụng Thần Linh, cũng không tôn thờ ác thần chỉ muốn hưởng lợi không làm việc" đến đây lời của cậu đã tỏ ra Đế Uy. Là người tiếp xúc với Chiêu Huy từ trước, cho nên Hàm Tử Quan Thần cũng phần nào hiểu sự lợi hại của Chiêu Huy. "Vi thần nguyện vì bệ hạ, vì con dân Đông Di Quốc ra sức" Có ông ta đi đầu, những người khác cũng đều học theo thần phục. "Tốt, ta nhận sự trung thành này của các ngươi, nhưng nên nhớ ta cần thấy hành động không phải chỉ là những lời nói suông" Sau khi đánh một roi, Chiêu Huy lại quăng ra một cái bánh. "Bàn Tắc nghe phong, từ đây ta phong ngươi là Hàm Tử Quan Quan Thần, quan vị Tam Phẩm, cai quản chăm sóc Hàm Tử Sơn Mạch, khâm thử" Lời của Chiêu Huy vừa thốt ra, một ngọc sách đã từ hư không giáng xuống rơi vào tay Hàm Tử Quan Thần. Chưa dừng lại, tu vi của ông ta cũng kéo lên, cho đến Vương Cấp mới dừng lại. Nhưng để gia phong một vị Thần, Chiêu Huy cũng phải chấp nhận tiêu hao không ít quốc vận. "Thần, xin bái tạ bệ hạ, nguyện đời đời trung thành với bệ hạ" Hàm Tử Quan Thần nhận được ân điển, liền kích động không thôi. Từ lúc Ngự Linh Đạo hưng thịnh thì dần dần bí pháp phong Thần cũng mai một, bây giờ liệu còn mấy vị quân vương có thể làm được việc này? Nhưng Chiêu Huy làm được càng khiến cho những vị Thần còn lại đều kích động mong chờ.
|
Chương 157: Thu Phục Thần Linh Chiêu Huy biết thực lực của Đông Di Quốc kém cỏi, vì thế cậu mới muốn biến kẻ thù thành đồng minh. Sau Hàm Tử Quan Thần, mười sáu vị Thần còn lại đều được cậu gia phong tăng thêm một bậc. Địa Thần là Thần nhưng vẫn chưa thoát khỏi hồng trần phàm tục, vì thế vẫn chịu sự quản thúc của địa giới. Mà hiện tại Chiêu Huy lại là một cỏi Nhân Vương, là người đứng đầu một phương, hơn nữa cậu chấp nhận tiêu tốn công đức để đổi lấy quyền uy của Đế Vương, cho nên ở trong Đông Di Quốc thì cậu mới là người lớn nhất, dù là Địa Thần cũng phải dưới quyền cậu. "Các ngươi là Thần Linh, nhưng nên nhớ các ngươi là Đông Di Quốc Thần Linh" Chiêu Huy nhắc nhở. "Chúng Thần nguyện vì bệ hạ, vì con dân Đông Di Quốc ra sức" chúng Thần Linh đều cùng một lời hồi đáp. "Được rồi, các ngươi trở về tạo phúc cho bá tánh đi, ta sẽ cho người xây dựng lại đền, miếu cho các ngươi. Yên Ba Cốc Thần ở lại" Nghe được Chiêu Huy hạ lệnh đuổi người, chỉ giữ lại Yên Ba Cốc Thần những Thần Linh khác đều không hẹn mà khẽ nhìn một cái, nhưng cũng không có ai dám nhiều lời. Khi chỉ còn hai người, Chiêu Huy mới buông xuống khuôn mặt nghiêm nghị của mình. "Phù Du Hoa như thế nào rồi" cậu hỏi. "Hoa nhi rất tốt, tu luyện cũng rất chăm chỉ" Yên Ba Cốc Thần đáp. Nhìn người ngồi trên Kim Toạ lúc này trong lòng Yên Ba Cốc Thần bồi hồi không thôi. "Mới qua bao lâu, ngài thật làm ta không dám nghĩ đến" ông ta nhịn không được nói ra. "Ta đã quen với việc cầu sống trong khe hẹp, nếu có sự lựa chọn ta cũng không đi đường này" Chiêu Huy lắc đầu nói ra. Nói xong, cậu lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho ông ta. "Bên trong là một giọt tinh không lệ, ta nhờ ông đem về cho Hoa nhi" Cầm bình ngọc trong tay, Yên Ba Cốc Thần còn khẽ run rẩy một chút. Thứ trong bình cực kỳ có giá trị đến ông ta cũng thèm muốn không thôi. Nhưng rất nhanh Tâm Ma của ông ta đã bị chính ông ta đánh tan. Khôi phục lại tinh thần, một tia hắc ám trong tích tắc cũng bị đuổi khỏi cơ thể ông ta. Thấy ông ta kiên định như vậy, trong lòng Chiêu Huy cũng âm thầm hài lòng và đánh giá ông ta cao hơn một bậc. "Bệ hạ có ý bồi dưỡng Hoa nhi, Tiểu Thần thề chết cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn" cúi người bái một cái, Yên Ba Cốc Thần lập thệ. Ông ta bây giờ cũng là Tứ Phẩm Thần Vị, thực lực tăng một bậc, tự tin cũng gia tăng theo. "Ta biết ông là người thông minh, lòng dạ cũng rộng lớn. Chỉ cần ông làm tốt nhiệm vụ này, ta sẽ không bạc đãi ông" "Tiểu Thần cảm tạ bệ hạ" được Chiêu Huy hứa hẹn, ông ta càng thêm quyết tâm. Hành động phong vị của Chiêu Huy đã làm cho những Thần Linh khác chú ý, có người tiếc nuối nhưng cũng có kẻ tâm cao khí ngạo khinh thường. Tiếp theo, ngay giữa Quốc Đô Chiêu Huy đã cho xây dựng một Huyền Minh Thần Điện cực lớn. Ngày Thần Điện xây dựng xong cũng đã là một năm về sau. Hôm đó, bên trong Thần Điện chỉ có một mình cậu và hư ảnh Huyền Minh Thượng Thần xuất hiện từ trong tượng thần của bà ta. "Lê Chiêu Huy, ngươi thật to gan, dám tính kế cả bổn Thượng Thần" bà ta quát lên, lực uy áp ép Chiêu Huy run cả chân, phải xuất Phá Quân ra chống xuống đất để ổn định cơ thể. "Thượng Thần bớt giận, đúng là ta sai khi không bẩm báo trước việc này cho ngài, nhưng mọi chuyện cũng không chỉ vì lợi ích của một mình ta" thấy bà ta lắng nghe cậu nói tiếp. "Hiện tại Thần Đạo phục hưng, các Địa Thần cũng âm thầm ngóc đầu trở lại. Bọn chúng chỉ là Địa Thần cũng dám xưng hùng xưng bá, được vạn dân tín ngưỡng, ngài thân là Thượng Thần sao không có tín đồ cho được" "Đúng là ta có ý cầu ngài bảo hộ Đông Di Quốc, nhưng cũng vì thanh danh của ngài mà suy nghĩ. Nói cho cùng ta là Thần Sứ của ngài, sẽ không làm việc có hại cho ngài" "Hừ, ta thân là Thượng Thần, đã thoát khỏi trói buộc của thiên địa, ta cần chút tín ngưỡng này sao?" Bà ta hừ lạnh. "Đương nhiên ta biết ngài không cần, nhưng thân là Thần Sứ ta vẫn muốn ngài là vị Thần tôn kín nhất mảnh thiên địa này" Bà ta sao không biết cậu dùng tâm kế, nhưng cái miệng của cậu ngọt như vậy cũng khiến bà ta nghe mát dạ. "Cái miệng nhỏ này của ngươi cũng rất biết cách nói chuyện" bà ta mắng yêu một câu. "Được rồi, ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành kế hoạch này, nhưng nên nhớ nếu ngươi dám lấy tên tuổi của ta làm điều xằng bậy thì ta cũng không tiếc thay đổi một tên Thần Sứ khác" Dứt lời quang uy thì Thần Điện phát ra rực rỡ, cùng tu Thần Đạo cho nên các Thần Linh là người cảm nhận được đầu tiên, sau mới đến bánh tính. Sau ngày hôm đó, người đến dâng hương cho Huyền Minh Thần Điện nhiều không đếm xuể. Nhưng thứ làm Chiêu Huy hài lòng nhất vẫn là việc một vị Tam Phẩm Thần Linh dẫn theo mười người khác đến thần phục. Đám Thần Linh này vởi vì e ngại uy áp từ Huyền Minh Thượng Thần mang lại mà chịu thần phục, cho nên Chiêu Huy không hề tấn phong thêm mà chỉ giữ Thần Vị cũ. Còn lại tám Thần Linh vẫn không thần phục, trong đó vị Tam Phẩm Thủy Thần đặc biệt khiến Chiêu Huy chán ghét.
|
Chương 158: Chiến Thần Linh Vị Tam Phẩm Thủy Thần đó gọi là Hoài Nam Thủy Thần, là một vị Thần Linh lâu năm thực lực cao cường, cho nên chẳng để Chiêu Huy - vị Quốc Vương mới này vào mắt. Sông Hoài Nam là con sông lớn nhất Lĩnh Nam, ngoài con sông chính nó còn phân ra thêm bảy nhánh nhỏ, mà mỗi nhánh này lại có một vị Thủy Thần cai quản. Bởi vì như thế, các vị Thủy Thần này đều phải phụ thuộc vào ông ta, làm cho địa vị của Hoài Nam Thủy Thần vô cùng tôn quý. Bây giờ, ông ta không thần phục những người khác có muốn cũng không dám làm trái ý ông ta. Nhưng như vậy cũng thôi, Hoài Nam Thủy Thần vì để phủ đầu Chiêu Huy, thể hiện ra thần uy của mình mà dám dâng nước dìm chết cả một trấn. Đối với loại ác thần này Chiêu Huy há có thể bỏ qua cho chúng? Vì thế, vừa nhận được tấu chương Chiêu Huy liền xích động binh mã tiến về Sông Hoài Nam chinh phạt. Hoài Nam Thủy Thần sau khi nghe tin cũng không chút nôn nóng, ông ta rất tin tưởng vào thực lực của mình. Cho nên không đợi Chiêu Huy kéo quân đến, ông ta đã dâng nước chặn đánh cậu trước. Chỉ có điều, ông ta không ngờ tới trong tay Chiêu Huy còn nắm giữ một quân bài khắc chế ông ta. Nước vừa dâng cao, Long Mã Vương cũng lập tức xuất thủ. Chỉ một bước đạp lên mặt nước, sóng nước liền trở nên hiền hoà, từ từ rút xuống. Hoài Nam Thủy Thần thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng lập tức lấy ra Độ Thủy Tiên đánh lên. Mỗi lần ông ta huy động Độ Thủy Tiên là nước theo đó ầm ầm lan ra tứ phía. Bổng nhiên, từ trên mây cao tiếng đàn vọng xuống, mặt nước xung quanh Hoài Nam Thủy Thần nổ tung toé. Đây là Phược Lung Tiên Tử sử dụng Bích Ba Cầm nghênh địch, dù cho tu vi của bà ta không bằng nhưng một chiêu tập kích vừa rồi cũng làm ông ta bị thương. "Hừ, ngay tại địa bàn của ta mà muốn đánh hạ ta, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ" vừa nói, một tay ông ta đánh ra một đạo thần quang. Thần quang nhanh chóng xuyên qua các lớp nước, đem chúng bình ổn lại còn bao phủ bảo vệ ông ta. "Hừ" đứng chung với Phược Lung Tiên Tử ở trên cao, Mạc Mi Cô thấy ông ta tự tin như vậy cũng không nhịn được nữa. Con mắt thứ ba của cô ta hoàn toàn mở ra, phát ra một luồng ánh sáng làm ảnh hưởng đến cả thời gian ở xung quanh. Khi ánh sáng đó chiếu xuống, Hoài Nam Thủy Thần cũng nhanh chóng tạo thành một tấm chắn bằng nước, nhằm phản chiếu lại ánh sáng. Nhưng từ đâu một cột đá cực lớn đã bắn tới, đánh tan lá chắn của ông ta. Sau đó, liên tục hàng trăm cột đá như vậy đã phóng tới, khiến cho Hoài Nam Thủy Thần chỉ có thể cố thủ. Trên bờ, Hạ Nhậm đang chỉ đạo Đại Địa Mạch Tích đánh tới. Bốn bề thọ địch, Hoài Nam Thủy Thần biết mình đã chủ quan, lập tức nhảy xuống nước trốn. "Ầm..." Chỉ có điều tích tắc ông ta đã bị một cột nước lớn bắn ngược trở lên, theo cột nước còn lộ ra một đầu rùa lớn, đó chính là Mậu Thổ Huyền Quy của Hạ Nhậm đã lẻn xuống nước từ trước. "Vạn Mạch Thủy Lộ, Phân Thân Chi Thuật" vốn trước đó ông ta còn rất tự tin thì lúc này chỉ có thể cầu bảo mệnh. Thân hoá thành vạn giọt nước, muốn mượn nhờ đó mà chạy trốn, thì bổng từ xa một đàn quạ đen đã lao đến nuốt những giọt nước này. Sau đó, một tấm lụa màu đen che lấp hết mặt sông, ngăn không cho Hoài Nam Thủy Thần nhập về với nước. Không thể trốn, Hoài Nam Thủy Thần liền bị đánh về nguyên thân, rơi vào tấm lụa đen. Ngay sau đó tấm lùa đen liền biến thành cái bao lớn thu ông ta ở bên trong. Thấy vậy, bàn tay của Chiêu Huy mới thu lại không xuất thủ. Từ trên cao, đàn quạ đen cũng hợp lại biến thành một nữ quỷ. "Ô Sát tham kiến Đông Di Quốc Vương" Thì ra bà ta chính là chủ nhân của Ô Sát Lĩnh, Ô Sát Quỷ Mẫu tu vi Quân Chủ Cấp. "Quỷ Mẫu không hẹn mà đến trợ giúp, thật khiến ta bất ngờ" Chiêu Huy đáp lại. Ô Sát Quỷ Mẫu thống lĩnh Ô Sát Lĩnh nhiều năm, địa vực tiếp giáp với Lĩnh Nam nhưng trước giờ chưa từng xâm phạm, cho nên cậu không có chút ấn tượng xấu nào về bà ta. "Hoài Nam Thủy Thần tàn ác vô đạo, lão thân không nhịn được. Còn không thông báo trước đã nhập Đông Di Quốc, vẫn mong Quốc Vương tha lỗi" Ô Sát Quỷ Mẫu cười cười, khuôn mặt vốn đã quỷ dị theo nụ cười trên môi càng thêm tà dị. "Thứ ác linh này, vẫn nên để Quốc Vương xử trí" Dùng vải lụa trói chặt Hoài Nam Thủy Thần, bà ta đạp một cái đá ông ta tới chân Chiêu Huy. Tức khắc liền có người đem ông ta túm lấy. Lúc này, ở xung quanh những Thủy Thần khác đều lo sợ không thôi. Nhưng trong đó có một vị lá gan lớn nhất đã bay đến trước mặt cậu. "Bệ hạ, chúng tiểu Thần thân bị ép buộc không thể đến hiệu trung với ngài từ đầu, xin người trừng phạt" Những người khác thấy vậy, cũng theo nhau xuất hiện. Chỉ nhìn bọn họ một cái, Chiêu Huy liền xoay qua nhìn Ô Sát Quỷ Mẫu. "Mời Quỷ Mẫu ở lại một chút, để ta xử lý xong chính sự sẽ đích thân cảm tạ bà" Ô Sát Quỷ Mẫu nghe vậy cũng tươi cười lui qua một bên. Ngồi trên lưng Mặc Lam, ánh mắt Chiêu Huy quét tới ai, người đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. "Niệm tình các ngươi vẫn chưa làm hại dân chúng, nay ta cho phép các ngươi giữ lại Thần Vị, nhưng bảy người các ngươi đều sẽ bị giảm một bậc" Bị giảm cấp còn hơn bị chết. "Đa tạ bệ hạ khai ân" Dứt lời, tu vi trên thân bọn họ đều bị cắt đi, giảm xuống bằng với phẩm cấp của mình. "Phược Lung từ đây sẽ là Hoài Nam Thủy Thần, Tam Phẩm Thần Vị" tiếp tục một gia phong, tu vi của Phược Lung Tiên Tử liền ầm ầm tăng lên đến Vương Cấp. Biết Chiêu Huy đây là trợ mình gia tăng thực lực, Phược Lung Tiên Tử cảm bái không thôi. Ở bên Ô Sát Quỷ Mẫu thấy tu vi của Phược Lung Tiên Tử tăng lên, mắt cũng híp lại suy tính.
|
Chương 159: Tân Thần Việc phong Thần Linh nhiều như vậy đã làm cho khí vận quốc gia tiêu hao nghiêm trọng. Nhìn Long Mã đã trở nên hư ảo, Chiêu Huy cũng không tiếp tục nhìn tiếp. Đây là con đường cậu chọn, thì dù thế cậu cậu phải tiếp tục hoàn thành nó. "Ác linh sông Hoài Thủy, làm nhiều việc xấu xa, hạ lệnh ta xuống lập tức xử tử" nhìn xuống Hoài Nam Thủy Thần, Chiêu Huy lạnh lùng thốt ra. "Ngươi dám? Ta là Tam Phẩm Thần Linh do Ngự Linh Triều gia phong, ngươi dám giết ta" Hoài Nam Thủy Thần xanh mặt hét lên. Ông ta là Âm Thần vốn đã chết, nay để chết thêm lần nữa thì chỉ có một biện pháp là đánh cho hồn phách của ông ta tan ra, vĩnh viễn không thể siêu sinh. "Bây giờ, tại nơi ngươi đang đứng là Đông Di Quốc do ta Đông Di Quốc Vương sáng lập. Tại đây, ta chính là người có quyền uy tuyệt đối, mà ngươi chỉ là một kẻ lưu vong, không quê hương cố thổ" Cậu nói làm một đám Thần Linh đều gục đầu. "Một đời quân một đời thần, uổng cho ngươi sống bao nhiêu năm lại không hiểu lấy đạo lý này" "Ha ha, ngươi đừng tưởng bây giờ ngươi thắng thế thì cho rằng cả đời này đều có thể tự cao tự mãn như vậy. Rốt cuộc ngươi chỉ là một tên Ngự Linh Tôn Giả, ngươi có thể phiên thiên được hay sao? Chờ đến khi triều ta khôi phục thì khi đó ngươi sẽ chết không có chỗ trôn" Hoài Nam Thủy Thần vẫn nuôi ảo mộng, không chút hối cải. "Hành quyết đi" Mạc Mi Cô vừa định xung phong đã bị Phược Lung Tiên Tử ngăn lại. "Là Tân nhiệm Hoài Nam Thủy Thần, đích thân ta sẽ hành quyết ác linh này" bà ta lên tiếng. Một phần, bà ta cũng muốn nhân cơ hội này làm chút việc để lấy lòng tin của bá tánh. Hai là, Chiêu Huy đã truyền âm kêu bà làm như vậy. Bích Ba Cầm dồn toàn lực công kích thẳng vào linh hồn của Hoài Nam Thủy Thần, chỉ thấy cơ thể ông ta phát sáng một cái liền nổ tung, chỉ để lại Độ Thủy Tiên. Nhưng từ bên trong một ngọc sách và một ngọc tỷ cũng bay ra, chúng muốn trốn đi nhưng đã bị Chiêu Huy dùng Đế Vương Uy Áp ép xuống. "Ta đoán không sai" Ngọc sách là chiếu chỉ phong Thần của Ngự Linh Triều, còn ngọc tỷ lại là Pháp Khí do chính Hoài Nam Thủy Thần dựng dục thành. Cũng chỉ có những nơi linh khí dồi dào, thì Thiên Tiên Pháp Khí mới có thể dựng dục. Chính vì có nó, Hoài Nam Thủy Thần mới có thể hiệu lệnh những Thủy Thần chi nhánh khác. Nhưng có ưu thì ắt cũng có khuyết, Hoài Nam Ngọc Tỷ là thánh vật của cả Hoài Nam, cho nên dù ít hay nhiều các vị Thần ở nhánh sông cũng có thể làm ảnh hưởng đến nó. Vốn dĩ Hoài Nam Thủy Thần có nó trong tay, không lo phòng ngự. Nhưng trong trận chiến vừa rồi không ta không hề xử dụng tới. Thứ nhất là do Chiêu Huy dùng Đế Uy ngăn cản, nhưng trong đó cũng có phần của bảy vị Thần Linh kia. Chiêu Huy nhận ra điều này cho nên mới buông tha bọn họ một mạng. Trở lại với Chiêu Huy, sau khi bóp nát ngọc sách thì cậu đã đưa ngọc tỷ cho Phược Lung Tiên Tử. "Từ đây, Phược Lung sẽ là Chính Thần của sông Hoài Nam, còn bảy vị sẽ là Phụ Thần. Nhưng dù chính hay phụ ta cũng mong các ngươi sẽ không quên nhiệm vụ tạo phúc cho bá tánh" "Đông Di Quốc không nuôi Ác Thần" kết câu, cũng là một lời cảnh tỉnh của cậu dành cho tất cả Thần Linh khác. Giải quyết xong Hoài Nam Thủy Thần, Chiêu Huy nhớ đến Ô Sát Quỷ Mẫu vẫn còn ở bên, nên để cho Phược Lung xử lý những việc còn lại tại đây, còn mình thì trở về. Đến doanh trại, chỉ còn lại một mình Chiêu Huy và Ô Sát Quỷ Mẫu, bà ta cũng không giấu giếm nữa. "Chắc Quốc Vương bệ hạ cũng biết trước nay Ô Sát Lĩnh không tính là cương thổ của Tế Giao Quốc, bởi lẽ là ta luôn phụ thuộc vào Cửu Anh Thi Vương" nói đến đây bà ta ngừng một chút mới nói tiếp. "Nhưng hơn tháng trước, đột nhiên Cửu Anh Thi Vương bị người thu phụ mất, trở thành Linh Sủng của người ta. Mà người này dã tâm cũng không nhỏ, chỉ một tháng đã đánh hạ gần hết các thế lực phụ thuộc của Cửu Anh Thi Vương, cũng đang dần mở rộng ra những nơi khác" "Hắn ta có thực lực như vậy, cớ sao Quỷ Mẫu lại bỏ gần tìm xa, đến đây tìm ta?" Chiêu Huy đi thẳng vào vấn đề. "Hắn có tham vọng, cũng có dã tâm nhưng tiếc đây không phải là những thứ lão thân tìm kiếm" Ô Sát Quỷ Mẫu lắc đầu. "Tuy thanh danh của ta có chữ Sát, nhưng ta chưa từng lạm sát người vô tội" Đúng là như thế, Ô Sát Quỷ Mẫu rất ít khi giết người, trừ phi kẻ đó chạm vào tử huyệt của bà ta. "Ta chỉ muốn yên ổn sống, mà với tình cảnh hiện nay chỉ có Đông Di Quốc là thích hợp với tâm nguyện của ta" Nhíu mày như đang đánh giá lời nói này là thật hay giả, sau một hồi cậu mới lên tiếng. "Cho nên bà muốn quy thuận, gia nhập vào Đông Di Quốc?" Cậu hỏi. "Đúng là vậy" Ô Sát Quỷ Mẫu cũng gật đầu. Nghe vậy Chiêu Huy liền bật lên cười lớn. "Quỷ Mẫu coi ta là kẻ ngốc sao?" Cậu hỏi lại. "Ta không tin Quỷ Mẫu là người không có trí tiến thủ, càng không tin bà và kẻ đó không có thù hận" "Là lão thân không phải" Ô Sát Quỷ Mẫu xoay chuyển rất nhanh. "Đúng là lão thân và kẻ đó có chút tư thù, cho nên muốn nương tựa vào bệ hạ. Nhưng việc lão thân nói hắn có dã tâm mở rộng lãnh thổ thì không hề nói dối" "Ta không cần biết hắn có dã tâm như thế nào, chỉ cần hắn không đặt dã tâm đó nhằm chỗ là được" Chiêu Huy rất tự tin. "Còn về việc tư thù giữa bà và hắn ta không quan tâm. Thứ ta cần là lòng trung thành của bề tôi" "Ta cho bà ba ngày để suy nghĩ, nếu bà vẫn giữ ý định gia nhập Đông Di Quốc thì ta sẵn lòng gánh giúp phần tư thù cho bà. Đổi lại, chữ trung bà nên khắc cốt ghi tâm" Loạn thế đã đến, chỉ có chủ động mới là thượng sách.
|
Chương 160: Thu Ô Sát Lĩnh Thế giới này như một cái khay lớn được chia ra nhiều phần vậy. Thập vực cũng chỉ là một phần trong số đó, vì để sinh tồn, để chống lại các "phần" còn lại mà bọn họ đã liên kết lại với nhau, cùng nhau tạo nên một liên minh, dù cho liên minh đó cũng không phải rất vững chắc. Nhưng không hề may mắn, phía nam của Đông Di Quốc lại tiếp giáp với Bán Nguyệt Địa Vực, là một Vực trong liên minh "Duệ Nguyệt". Không giống như Thập Vực lấy Nhân Tộc chiếm đa số, "Duệ Nguyệt" lại lấy Quỷ, Ma, Thi và các tộc hấp thu Nguyệt Năng làm chính. Đương nhiên cũng sẽ có các tộc khác, nhưng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Bây giờ, Ô Sát Quỷ Mẫu muốn đem Ô Sát Lĩnh nhập vào Đông Di Quốc, dù chỉ là một lĩnh nhỏ nhưng can hệ rất lớn, thậm chí có thể liên lụy cả hai liên minh. Có điều, Chiêu Huy lại không quá lo lắng đến vấn đề này, bởi vì ngay lúc này Duệ Nguyệt cũng đang bù đầu giải quyết đám Thần Linh ngóc đầu trở lại. Chiêu Huy cho Ô Sát Quỷ Mẫu ba ngày để suy nghĩ, nhưng bà ta vừa mới đi tới cửa đã đột nhiên quay đầu trở lại. "Không cần ba ngày, lão thân vẫn giữ quyết định cũ" nói rồi bà ta lại quỳ một chân xuống. "Ô Sát tham kiến Quốc Vương bệ hạ" Hành động này của bà ta đã nguyện tôn Chiêu Huy là Quốc Vương của mình. Ngay lập tức trên hư không khí vận Long Mã cũng trở nên chân thực hơn rất nhiều, chứng tỏ khí vận của Đông Di Quốc đã gia tăng. "Đứng lên đi" "Nếu Quỷ Mẫu đã quyết định, thì ở đây ta xin chào mừng ngươi trở thành một thành viên của Đông Di Quốc" Chiêu Huy nhìn bà ta lên tiếng. "Nhưng nếu Ô Sát Lĩnh đã trở thành một phần của Đông Di Quốc thì cũng phải cải cách lại" Lúc này Ô Sát Quỷ Mẫu cũng đang nín thở chờ đợi yêu sách của cậu. "Đông Di Quốc là một, bất kể là Nhân loại, Linh Quỷ hay kể cả một giống loài nào khác cũng là con dân của ta, cũng là một thành viên trong quốc gia này. Cho nên, Ô Sát Lĩnh cũng không thể chỉ là của riêng của Linh Quỷ, mà phải là nơi để mọi người cùng sinh sống" "Bệ hạ nói chí phải" Ô Sát Quỷ Mẫu thở ra một hơi. "Nếu Quỷ Mẫu đã hiểu, vậy hãy trở về sắp xếp Ô Sát Lĩnh đi, ba tháng sau ta sẽ cho người đến đó xây dựng các thành trì" "Bệ hạ, thứ cho lão thân vô năng. Tuy Ô Sát Lĩnh là lãnh địa của lão thân nhưng tập tính của Linh Quỷ vốn khác Nhân Tộc, lão thân khó mà khống chế hết tất cả" Ô Sát Quỷ Mẫu thở dài. "Ta cũng không cần bà phải quản chặt chẽ Ô Sát Lĩnh, chỉ cần quản chặt Ô Sát Sơn là được" "Dạ" Ô Sát Quỷ Mẫu lui ra, đợi đúng ba tháng sau Chiêu Huy đã cho người đến Ô Sát Lĩnh xây dưng năm thành trì. Linh Sủng bản tính tàn khốc, khó thuần, hơn nữa linh trí kém phát triển chỉ biết giết chóc, cho nên việc xây dưng gặp hết sức khó khăn. Chỉ đến khi Mục Tiêu Nhiên đích thân ra tay thì mọi chuyện mới ổn thoả. Lúc Mục Tiêu Nhiên đến, thì toà thành thứ nhất vẫn chưa được xây xong. Khi đó, cứ mỗi đêm thì Linh Quỷ sẽ tập kích một lần, tuy số lượng không quá đông nhưng theo thời gian cũng khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Nhưng Mục Tiêu Nhiên vừa đến, đêm đầu tiên hắn đã đánh cho chúng một trận te tua, khiến cho cả đám phải chạy tán loạn. Đến ngày thứ hai, Mục Tiêu Nhiên đã đến lãnh địa cũng từng tên một, đánh cho chúng khóc gọi cha gọi mẹ, sau đó liền thu phục chúng. Cứ như vậy, chỉ dùng cách này mà Mục Tiêu Nhiên đã thu phục được không ít Linh Quỷ, để chúng gia nhập vào Quỷ Đoàn, biến chúng từ những kẻ tập kích trở thành những bảo vệ đáng tin cậy. Có lẽ, Nhân loại không quá hiểu biết về Linh Quỷ, cho nên không thể tiếp xúc được với chúng. Nhưng Mục Tiêu Nhiên kiếp trước là Quỷ cho nên rất am hiểu. Năm thành trì xây dựng xong cũng mất hơn một trăm rưỡi, lập tức chúng đã trở thành địa điểm giao thương quan trọng của Đông Di Quốc. Trước đây, bởi vì Ô Sát Lĩnh nguy hiểm cho nên số người đến đây tầm bảo cũng hạn chế, mà tài nguyên mà Linh Quỷ tu luyện lại khác với Nhân loại và các tộc khác. Vì thế ở đây thừa thải tài nguyên vô cùng. Bây giờ, có các thành trì này, các tộc sẽ được giao thương với Linh Quỷ. Mà các Linh Quỷ từ cấp bậc Linh Tướng trở lên, linh trí đã mở, nhận ra lợi ích của việc giao thương cũng đã chấp nhận hiện thực. Dần dần, cũng có ít Linh Quỷ tập kích thương buôn. Nhưng trong âm thầm Chiêu Huy vẫn để cho Ô Sát Quỷ Mẫu lộ mặt để trấn áp những kẻ có ý đồ đối với nơi đây. Tuy cậu muốn Ô Sát Lĩnh "trăm hoa đua nở" nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Linh Quỷ, vì thế vẫn nên để Linh Quỷ chiếm quyền lợi nhiều nhất. Hơn nữa, Mục Tiêu Nhiên đang tiềm tu tại đây, cho nên Chiêu Huy cũng không muốn đám người tạo nên hỗn loạn ảnh hưởng đến hắn. Nhưng thế sự luân chuyển, Ô Sát Lĩnh cũng bắt đầu có Quỷ Thần ngóc đầu trở lại. Ở bên ngoài, các quốc gia khác cũng đang đau đầu giải quyết sự việc này. Không giống như Chiêu Huy hy sinh công đức lập thệ, có thể khống chế Thần Linh trong quốc gia mình. Các nước kia không hề khống chế được Thần Linh để cho bọn họ gây náo loạn không thôi.
|