Linh Môn
|
|
Chương 166: Thu phục lãnh địa Cửu Anh Hai quân giao chiến, số người quay quanh Cửu Dị cũng dần thưa thớt, thấy vậy hắn kêu lên một tiếng Phong Thần Thố liền dùng cuồng phong đẩy lui Ô Sát Quỷ Mẫu và Trần Thủ Thuyết, sau đó trở về đứng bên cạnh chủ của mình. Tuy hắn là Ngự Linh Vương nhưng hắn vẫn cần bảo vệ a. Nhưng khi Phong Thần Thố vừa trở lại bên cạnh Cửu Dị, thì lập tức Man Lực Quỷ Vương, Phi Lâu và Huyết Nhạn đều đồng loạt niệm chú. Ngay sau đó lấy cơ thể bọn họ làm trung tâm, một trận pháp hình tam giác đã gián xuống, giam cầm lấy Cửu Dị và Ngự Linh của hắn. "Hừ, muốn dùng trận vây khốn ta, các ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu" Cửu Dị hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển cực hạn công pháp của mình. Chỉ thấy linh hồn của hắn từ từ bay ra, hoá ra thành sáu hư ảnh dị thú khác. "Thiên Hồn Hoá Thú Công" Đứng ngoài ra luôn quan sát trận đấu, Mục Tiêu Nhiên thấy công pháp của Cửu Dị liền mở to mắt kinh ngạc một chút. "Thiên Tiên Công Pháp" hắn đưa ra nhận định. Kể từ khi trọng sinh trở lại, ngoài "Huyền Tinh Phi Không Đồ" của Chiêu Huy và "Vô Lượng Quỷ Kinh" của hắn ra, thì Cửu Dị chính là người đầu tiên nắm giữ Thiên Tiên Công Pháp mà hắn thấy. Hèn chi Cửu Dị có lá gan lớn như vậy! Nhưng càng thấy tiềm lực của Cửu Dị, Mục Tiêu Nhiên càng hạ quyết tâm phải giết được kẻ này. Tức khắc, Mục Tiêu Nhiên đánh ra một chú pháp, từ Cô Nhạn Sơn, Man Lực Sơn và Phi Lâu Sơn ba cột ánh sáng đã chiếu ra, tạo thành một trận pháp tam giác áp xuống. Thấy trận pháp lần nữa xuất hiện, Cửu Dị càng thêm thúc giục Linh Sủng và "Thú Hồn" của mình phá vòng vây. Chỉ có điều, khi hắn sắp thành công thì hai hình tam giác đã kết hợp lại với nhau tạo thành một trận pháp lục giác lớn. Những kẻ có tu vi kém bị Lục Đạo Sát Trận vây khốn đều lập tức nổ tung, sáu "Thú Hồn" của Cửu Dị cũng đã bị nổ hai cái. Huyết Nhạn ngự Súc Sinh Đạo, Man Lực Quỷ Vương ngự Ngạ Quỷ Đạo, Phi Lâu ngự Địa Ngục Đạo, hợp lại chính là Hạ Tam Đạo. Còn lại Thượng Tam Đạo, bởi vì chưa có nhân tuyển cho nên Mục Tiêu Nhiên trực tiếp lấy ba ngọn núi làm mắt trận để bày trận. Man Lực Sơn thay Thiên Đạo, Phi Lâu Sơn thay Thần Đạo, còn Huyết Nhạn Sơn lại thay cho Nhân Đạo. Tuy nói cách bày trận này chỉ là để đối phó trong lúc cấp bách nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lục Đạo vận chuyển, kẻ trong trận đều bị nó cuốn vào sinh tử luân hồi. Mỗi một đạo lại có các sát kiếp khác nhau, trận này kinh khủng cũng vì đã dính đến "Kiếp". Thời gian trôi qua, bên ngoài chỉ thoáng qua nhưng những kẻ trong trận đã trải qua luân hồi mấy kiếp. Có kẻ chết ở Địa Ngục Đạo, có kẻ bị diệt ở Thiên Đạo cũng có kẻ chết ở Nhân Đạo. Nhìn kẻ thù càng lúc càng rơi rụng, Mục Tiêu Nhiên vì để đẩy nhanh tiến độ liền bắt đầu tụng niệm Quỷ Kinh. Quỷ Kinh vang lên, tâm thần của những kẻ còn sống sót cũng bắt đầu lung lây, làm cho chúng bị ảnh hưởng cực lớn. Ngoài trận pháp, những Linh Quỷ nghe được tiếng kinh bất chợt đều quay đầu về phía Mục Tiêu Nhiên mà quỳ bái, sau đó đều ngồi xuống cảm ngộ, trong đó có cả Ô Sát Quỷ Mẫu. Mục Tiêu Nhiên đang tụng là Vô Lượng Quỷ Kinh, vô cùng có ít cho bọn chúng. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, đến khi Mục Tiêu Nhiên ngừng tụng Quỷ Kinh thì Lục Đạo Sát Trận cũng tiêu tan. Bây giờ, ngoài Cửu Dị và tứ Linh Vương ra thì tất cả những kẻ trong trận đều đã chết. Tuy nhiên, dù là sống sót qua một kiếp nhưng linh hồn của bọn chúng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Thấy hắn khẽ gật đầu một cái, Quỷ Văn Hoa bắt nhanh chóng phóng ra "Quỷ Văn Xích" trói chặt thân thể lẫn linh hồn của năm kẻ đó. Để chắc chắn hơn Thất Tình Quỷ Bức cũng đánh ra Thất Tình Chú phá rối, không để bọn chúng phục hồi lại tinh thần. Kế tiếp Âm Cổ Quỷ dùng không gian tách bọn chúng ra, phòng ngựa bọn chúng hợp sức lại. Cuối cùng, Tội Quỷ và Cự Môn Quỷ đã xuất thủ đem bọn chúng giết chết. Dù là Linh Quỷ hay bất cứ Linh Sủng nào, nếu giết được kẻ có đẳng cấp cao hơn mình, thì bọn chúng càng dễ đột phá. Mục Tiêu Nhiên biết điều này cho nên mới để năm Linh Sủng của mình ra tay. Đúng như tính toán, sau khi giết chết một Ngự Linh Vương và bốn Linh Vương, Tội Quỷ cũng bắt đầu đột phá. Nó không ngừng gào rú, thân thể đẩm máu của Quỷ Vương làm cho dòng máu trong cơ thể nó bắt đầu sôi sục lên. Nó vung tay chém loạn xạ, sau một lúc lại quỵ xuống đấy dùng cả bốn tay ôm lấy cơ thể mình. Từ trên lưng nó có thể thấy rõ ràng từng sợi xích sắt đang siết chặt, Tội Quỷ cũng không ngừng dùng sức kéo cho nó đứt. Bên đây, Quỷ Văn Hoa theo sự chỉ đạo của Mục Tiêu Nhiên cũng bắt đầu dùng Quỷ Văn Xích giúp Tội Quỷ kéo đứt xích sắt. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Quỷ Văn Hoa, xích sắt trên lưng của Tội Quỷ cũng bị kéo đứt, hai cánh tay cũng từ đó mọc ra. Lục Thủ Tội Quỷ, thực lực Quân Chủ Cấp. Không như Tội Quỷ, tu vi của bốn Linh Quỷ khác cũng tăng lên đáng kể, nhất là Cự Môn Quỷ và Quỷ Văn Hoa chỉ kém một chút. Sau cuộc chiến, không chỉ giết chết Cửu Dị, Mục Tiêu Nhiên còn thu phục được một đám Linh Quỷ về dưới trướng của mình. Nghỉ ngơi ba ngày, Mục Tiêu Nhiên liền xua binh chiếm đóng lại lãnh địa của Cửu Anh Thi Vương. Khoảnh khắc lãnh địa của Cửu Anh Thi Vương nhập vào Đông Di Quốc, Chiêu Huy cũng cảm nhận được khí vận của quốc gia tăng lên rất lớn. Được nó phản hồi lại, tu vi của Chiêu Huy cũng tăng lên một đoạn, chỉ là cũng không đủ để cậu đột phá cảnh giới tiếp theo. "Nhiên nhi lập được đại công, ta cũng không thể lạc hậu" Chiêu Huy khẽ cười tự nói.
|
Chương 167: Sát Nhập Tế Giao Quốc Phía nam tuy được mở rộng nhưng lại chưa ổn định, vì thế Mục Tiêu Nhiên trở về vẫn để lại ba Quỷ Vương tạo thành thiết tam giác chắn thủ biên ải. Bây giờ, dưới trướng cả ba đều có rất nhiều quỷ chúng khác, kể cả Huyết Nhạn cũng bắt đầu thay Mục Tiêu Nhiên thu nạp binh lực. "Ngươi rất hâm mộ bọn họ ư?" Trên đường về chợt Mục Tiêu Nhiên nhìn sang Ô Sát Quỷ Mẫu hỏi. "Đúng là có một chút" bà ta thành thật trả lời. "Đời này có kẻ nào không muốn mình thành Vương chứ" "Ô Sát Lĩnh quá nhỏ, chính nó đã ngăn cản tương lai của ngươi" Mục Tiêu Nhiên tiếp lời. Thấy bà ta im lặng, hắn nói tiếp. "Tu luyện là hướng về phía trước mà đi, chỉ cần ngươi đứng lại thì đã là thụt lùi. Chẳng bao giờ có thứ gì là cho không ngươi, nếu ngươi không tự cố gắng đạt được" Nói rồi hắn nhìn về phía trước: "Ngươi có nhận ra, linh khí của Đông Di Quốc đã tăng lên rất nhiều rồi không" "Đúng là như thế" Ô Sát Quỷ Mẫu gật đầu. "Đó đều là thành quả cho sự phấn đấu của chúng ta" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt. Ô Sát Quỷ Mẫu lại im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Vương Hậu, thứ cho thuộc hạ hỏi một câu tế nhị. Ngài mạnh mẽ như vậy, có thể tự lập nên giang sơn cho riêng mình, hà cớ lại chấp nhận đứng sau Quốc Vương bệ hạ" "Ngươi đừng đánh giá thấp bệ hạ, chàng ấy sẽ là người mở ra thời đại này" Mục Tiêu Nhiên nghĩ đến Chiêu Huy trong lòng lập tức ấm áp lên. "Chỉ một năm trước, ngươi có nghĩ Tế Giao Quốc sẽ tan đàn xẻ nghé như hôm nay không? Ngươi có từng nghĩ bản thân ngươi sẽ trở thành thần tử của một quốc gia nhân loại không?" Mục Tiêu Nhiên hỏi nhưng lại không cần bà ta trả lời. "Cũng vì sự xuất hiện của chàng ấy mà tất cả đều đã xảy ra" Ô Sát vẫn không cho là đúng, theo bà ta nghĩ, Chiêu Huy có được một người bản lĩnh như Mục Tiêu Nhiên trợ giúp cho nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, giống như cuộc nam chinh lần này vậy. Nhưng trên đường về Quốc Đô, nhìn thấy hai bên đường dân chúng sống an yên, sung túc, Ô Sát Quỷ Mẫu cũng bắt đầu nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Ở thời điểm này, được sống đã là may mắn, còn có thể vui cười như bọn họ thì chính là vô cùng hạnh phúc. "Ngươi đã thấy rồi chứ, người đứng đầu một quốc gia không cần thiết phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng phải là người có đầu óc sáng suốt nhất" Mục Tiêu Nhiên rất hãnh diện về Chiêu Huy. "Dân giàu thì nước mới mạnh, nhưng muốn dân giàu thì ngoài cho bọn họ cái ăn cái mặc, còn cần phải cho bọn họ cái chữ, cái nghề" hắn nói tiếp. "Ngươi nhìn xem, từng thôn trấn, từng huyện thành đều có học đường, đây chính là những thứ bệ hạ đã làm được" Học đối với bần dân chính là thứ xa xỉ nhất, nhưng nay Chiêu Huy ra lệnh mở học đường miễn phí, không chỉ dạy chữ còn dạy võ nghệ, bất buộc trẻ em từ tám tuổi đến mười sáu tuổi đều phải đi học. Đây là biện pháp đào tạo quốc lực từ gốc, bây giờ chưa thấy rõ nhưng vài năm nữa chắc chắn Đông Di Quốc sẽ có sự thay đổi đáng kể. Về tới Quốc Đô, đoàn quân đã được nghênh đón bởi lễ tiết trang trọng nhất, sau đó phong thưởng cũng là phong phú nhất. Khánh công ba ngày, chuyện lãnh thổ của Đông Di Quốc lại tăng lên gấp đôi đã lan truyền khắp đầu trên xóm dưới, khiến cho dân chúng phấn kích không thôi. Khác với sự hân hoan của Đông Di Quốc, bên ngoài chỉ có tan thương và đau khổ. Đến một hôm, biên cương truyền tin đến nói là Thần Linh của Tế Giao Quốc đã bắt đầu xua binh xâm phạm Đông Di. Đến đây, Chiêu Huy cũng gởi cho Triệu Minh Khải. Trong thư Chiêu Huy chỉ hỏi hắn có thể quản lý được đám Thần Linh trong quốc gia của mình không hay là cố ý xâm phạm Đông Di Quốc. Sau đó, Chiêu Huy cũng nhận được phản hồi đầy cay đắng của đối phương. "Tế Giao Quốc đã bất lực" Nhận được câu trả lời, lập tức Chiêu Huy liền ra lệnh tổng tấn công vào Tế Giao Quốc. Phía bắc, lấy Phù Vương Quân Đoàn cho Phược Lung Tiên Tử dẫn theo vô số Linh Sủng từ Vô Lượng Thế Giới kết hợp với Triệu gia. Ở giữa sẽ là Lê gia quân và Hộ Quốc Quân Đoàn đảm nhiệm. Còn phía nam đương nhiên sẽ là Quỷ Đoàn của Mục Tiêu Nhiên phụ trách. Tế Giao Quốc dù bị tấn công nhưng lại không hề chống trả, cứ như vậy để cho quân đội của Đông Di tiến sâu vào lãnh thổ. Suốt đoạn đường, quân Đông Di liên tục chém giết ác thần, đạt được sự tín ngưỡng của rất nhiều người, cũng thu phục không ít đất đai Chiêu Huy lần này cũng không đứng phía sau nữa, trong suốt đường đi cậu cũng giết không ít. Cho đến khi ba quân giáp mặt tại Tế Giao Quốc Đô, thì trên bầu trời đang diễn ra một cuộc chiến giữa Triệu Minh Khải và mấy tên Tam phẩm Thần Linh. Phía dưới, xác của Độc Giác Giao Long và Hắc Huyền Giao Long còn đó, chứng tỏ cuộc chiến này vô cùng khốc liệt. Nhìn thấy Chiêu Huy đến, Triệu Minh Khải đột nhiên cười một cái, sau đó hắn và tất cả Linh Sủng của mình đều phát nổ, kéo theo mấy tên Thần Linh cũng tịch diệt theo. Trong khoảnh khắc ấy, Chiêu Huy biết mình lại bị ông ta tính kế, ông ta dùng chính mạng sống của mình để tính kế cậu. Triệu Minh Khải sống chỉ làm cho cậu càng thêm kiên kỵ Triệu gia, nhưng bây giờ ông lấy "công trạng" mà hy sinh ở trước mắt bao nhiêu người, thì dù không thích cở nào đi nữa, lấy tính cách trọng mặt mũi của Chiêu Huy vẫn sẽ không làm khó dễ Triệu gia. Như vậy, ông ta đã dùng chính mạng của mình để đổi lấy một cơ hội cho Triệu gia dung nhập vào Đông Di Quốc. Triệu Minh Khải chết cũng đánh dấu sự chấm dứt của Tế Giao Quốc. Từ đây, lãnh thổ của Tế Giao Quốc cũng đã sát nhập vào Đông Di Quốc. Lúc này tại Tế Giao Học Viện, viện trưởng và viện phó vẫn ung dung ngồi uống trà giống như không hề có chuyện gì xảy ra. "Học viện cũng nên đổi tên rồi" viện trưởng lên tiếng. "Lão sư, ngài đúng là liệu việc như thần cương quyết không đến Đông Di Quốc lập học viện mới. Bây giờ xem ra là rất đúng đắn" viện phó tiếp lời. "Khí số của Tế Giao Quốc đã tận, nếu ta lập học viện mới thì bây giờ chẳng phải sẽ chia chén canh cho người khác" viện trưởng cười nhạt. "Bây giờ rất tốt, có Lê Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên dẫn dắt đất nước, ta có thể an tâm học viện không có người thi đậu Thánh Viện nữa rồi"
|
Chương 168: Thành Hôn Tiếp thu Tế Giao Quốc, bây giờ phần lãnh thổ của Đông Di đã gấp bốn lần so với dĩ vãng. Nhưng lãnh thổ càng rộng Chiêu Huy càng cảm thấy áp lực. Dù cho khí vận quốc gia đã tăng lên rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể đột phá. Lấy từ vi Ngự Linh Tôn Giả của cậu bây giờ, khống chế cả một quốc gia lớn như Đông Di đã có chút quá sức. Nhưng Mục Tiêu Nhiên lại khác, sau khi trải qua cuộc chiến này, cả Cự Môn Quỷ và Quỷ Văn Hoa đều đã đột phá đến Quân Chủ, chẳng bao lâu nữa Mục Tiêu Nhiên cũng sẽ trở thành một Ngự Linh Hầu. Để chờ đến ngày đó, Chiêu Huy đã phải chờ hai năm rưỡi. Ngày Mục Tiêu Nhiên trở lại gặp Chiêu Huy, khí tức hoàn toàn khác biệt, ẩn ẩn còn áp chế cậu một đầu. "Thất lang, chàng nhìn xem đây là Linh Sủng mới của ta" Mục Tiêu Nhiên cười tươi, phất tay một cái một chiếc đồng hồ màu vàng, phía trên còn có một con nhện lớn màu đen liền xuất hiện. Trên chiếc đồng hồ này, mười hai giờ của nó chính là do mười hai cái chân của nhện đen tạo thành, ở giữa đồng hồ còn có ba chiếc kim màu đỏ như máu. "Đây là Đồng Hồ Tuế Nguyệt, thất lang chàng nói nó có ngầu không?" Chỉ vì thu phục Đồng Hồ Tuế Nguyệt này mà Mục Tiêu Nhiên phải mất một năm thời gian mới thành công. Nó khống chế thời gian, Âm Cổ Quỷ nắm giữ không gian, cả hai chính là một cặp đôi hoàn hảo. "Nhiên nhi, chúc mừng đệ" Chiêu Huy nhìn Đồng Hồ Tuế Nguyệt gật đầu một cái, có nó thực lực của Mục Tiêu Nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. "Nhiên nhi, chúng ta thành hôn đi" đột nhiên Chiêu Huy nói ra làm cho Mục Tiêu Nhiên cũng giật mình một cái. Tuy ngoài mặt ai cũng gọi hắn là Vương Hậu, nhưng địa vị của hắn cũng chưa thể danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều, Chiêu Huy chưa lên tiếng Mục Tiêu Nhiên vẫn giữ nổi buồn này trong lòng không hề nói ra. Bây giờ, Chiêu Huy đã mở lời làm cho Mục Tiêu Nhiên vô cùng vui vẻ. "Thất lang, tại sao lại đột ngột như vậy" dù vui nhưng Mục Tiêu Nhiên vẫn có chút khó hiểu hỏi. "Trước đó, ta để đệ thể hiện bản lĩnh của mình, lấy thực lực thu phục lòng người. Nay tu vi của đệ tiến triển, lại thêm lòng người quy phục, chỉ thiếu một danh phận chính thống" Chiêu Huy giải đáp. "Ta dự định ra ngoài rèn luyện một thời gian, vì thế ta muốn giao lại Đông Di Quốc này cho đệ. Vì thế, trước đó chúng ta cần phải thành hôn, để đệ có thể danh chính ngôn thuận quản lý đất nước" "Thất lang, hay là để cho gia gia quản lý đất nước, ta đi cùng chàng" Mục Tiêu Nhiên lo lắng cho Chiêu Huy rất nhiều, nhưng cậu đã lắc đầu. "Gia gia và cả Lê gia đều không có người đủ năng lực này. Chỉ có giao cho đệ, ta mới yên tâm" Thấy Chiêu Huy đã quyết định, Mục Tiêu Nhiên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, ba tháng sau lễ cưới của cả hai đã tổ chức linh đình. Thì ra, hôn lễ này đã được Chiêu Huy bí mật chuẩn bị chu đáo từ rất lâu rồi. Qua ngày hôm nay, Mục Tiêu Nhiên và Chiêu Huy đã có thể chân chính nắm tay nhau cùng bước đi. Sau hôn lễ, Chiêu Huy tuyên bố bế quan giao lại quyền điều hành đất nước cho Mục Tiêu Nhiên, điều này khiến cho Lê gia có sự rung chuyển không hề nhỏ. Nhưng người họ Lê có thể khuyên Chiêu Huy chẳng có mấy người, cuối cùng vẫn là hai vợ chồng Lê Thành Nghĩa ra mặt. Tuy nhiên, hai người cũng không phải đến để khuyên cậu mà là đến để trốn khỏi mấy người của Lê gia. "Huy nhi, con cũng đừng trách bọn họ, con người mà ai cũng muốn bảo thủ cho riêng mình" Lê Thành Nghĩa nhìn Chiêu Huy cười khẩy khi nhắc đến đám người của Lê gia liền khuyên nhủ. "Nếu Lê gia dùng được thì con cũng không để Nhiên nhi lao lực như vậy" Chiêu Huy lạnh lùng nói ra. "Con cứ kệ bọn họ, bọn họ nháo vài ngày cũng sẽ hết" Cảnh Tu Dung bĩu môi. Trong lòng bà, con của bà là nhất, quyết định của cậu là đúng nhất, cho nên đám người kia phản đối là việc rất ngu xuẩn. "Mẫu thân, đây là trứng của Vân Tiên Tước đã phu hoá, ngài hãy giữ bên mình" cười nhìn mẹ mình, chợt Chiêu Huy lấy ra một cái trứng đưa cho bà ta. Cái trứng này là phần thưởng năm đó cậu được á quân của Thập Vực Tân Tinh Chiến, phẩm chất lên đến Bán Vương Cấp. Nhưng sau khi nhận được trứng, Chiêu Huy mới biết vì sao Trục Nhật Tông lại ra tay hào phóng như vây. Trứng của Bán Vương Cấp há có thể dễ dàng đem ra như thế? Thì ra, mỗi cái trứng đều đã bị tổn hại, rất khó phu hoá phá trứng mà ra. Nói trắng ra, thì tỷ lệ trứng chết lên đến chín phần. Chiêu Huy phải mất suốt bao nhiêu năm ôn dưỡng mới có thể để nó phu hoá, lấy làm quà tặng mẹ mình. "Huy nhi, ấy không được, nó quá quý trọng, mẹ không thể nhận. Con giữ nó lại để kế ước mới là tốt nhất" Cảnh Tu Dung vội vàng đẩy quả trứng ra. Bà cũng biết quả trứng này bất phàm, cho nên càng muốn Chiêu Huy sử dụng nó. "Mẫu thân cứ nhận lấy, Linh Sủng tiếp theo con đã có tính toán" Chiêu Huy bắt lấy tay để quả trứng vào tay bà. "Hơn nữa, Vân Tiên Tước tính cách ôn hoà, chỉ có người hoà nhã, diệu hiền như mẫu thân mới tương xứng" Thấy Chiêu Huy miệng lưỡi ngọt ngào, Cảnh Tu Dung hạnh phúc mà nhận lấy. Sau đó, Mục Tiêu Nhiên lại lấy ra một con Bọ nước nhỏ đưa cho Lê Thành Nghĩa. "Đây là Ẩn Tức Thủy Hạt, không chỉ có khả năng ẩn hình dưới nước, độc của nó cũng cực kỳ lợi hại. Phụ thân, người giữ bên mình để phòng ngừa nguy hiểm" "Ta chỉ là một Võ giả, không thích hợp giữ lấy nó" giống Cảnh Tu Dung ông ta cũng từ chối. "Đây là tấm lòng của Nhiên nhiên, phụ thân người cứ nhận lấy. Huống hồ, người an toàn con mới yên tâm" Chiêu Huy tiếp lời. Không có cậu ở đây, làm sao biết được có ai tính kế cha mẹ cậu không chứ. Giặc ngoài dễ phòng nhưng phòng người trong nhà mới khó.
|
Chương 169: Ra Biển Từ biệt cha mẹ xong, giao phó bọn họ cho Mục Tiêu Nhiên chăm sóc, sau đó Chiêu Huy liền lặng lẽ rời khỏi Quốc Đô, đi về Thương Hải Cảng. Thương Hải Cảng là một trong hai cảng biển lớn nhất Đông Di Quốc, cái khác gọi là Phục Hải Cảng. Nếu Phục Hải Cảng là cảng quân vụ, chỉ có triều đình mới được dùng, thì Thương Hải Cảng là một cảng phức hợp, cho nên ở đây nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tuy cảng biển chỉ mới thành lập chưa bao lâu, nhưng bởi vì Đông Di Quốc phát hiện hải thương cực thịnh, cho nên nó cũng theo đó phát triển theo. Đi đến cảng, nhìn khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất ở đây trong lòng của Chiêu Huy cũng phần nào tự hào về bản thân mình. Ở đây thương thuyền đông đúc, Chiêu Huy còn thấy được đoàn thuyền của Cảnh gia, Trần gia và các thế lực khác. Lướt qua dòng người, đi lên một chiếc thuyền lớn tên "Đỉnh Thiên", Chiêu Huy bắt đầu bỏ đất liền lại sau lưng, thả mình vào đại dương mênh mông. Bổng nhiên một tiếng cười hồn nhiên truyền đến, sau đó là một đứa bé cở tám chín tuổi đâm thẳng vào người cậu. "Tiểu Khiết, đệ không sao chứ" sau đó một nam tử cở chừng hai mươi đã nhanh chóng chạy lại, đở đứa bé lên. "Thành thật xin lỗi công tử, tiểu đệ bất cẩn đã sơ ý đụng trúng người" nam tử cũng không quên tạ lỗi với Chiêu Huy. Nhìn đứa bé ngây thơ mặt còn đầy sợ hãi, Chiêu Huy cũng cười nhẹ đáp lời. "Ta không sao. Nhưng trên thuyền nhiều người, hai ngươi cũng không nên đùa giỡn để tránh va chạm vào người khác" Nhìn cách ăn mặc của cả hai, Chiêu Huy biết bọn họ chỉ thuộc tầng lớp bình dân. Còn trên thuyền này không thiếu người có gia cảnh tốt, lở va chạm vào bọn họ thì đối với hai anh em bọn họ sẽ rất không tốt. "Đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý" người anh chấp tay cảm ơn. Có lẽ bởi vì thái độ của Chiêu Huy tương đối ôn hoà, cho nên đứa bé cũng không còn sợ hãi, đã dám mở miệng: "Vị công tử này, ngài ra ngoài một mình rất không an toàn, ngài có muốn thuê người bảo vệ không?" Vừa đúng ca ca của ta lại là một Ngự Linh Sĩ, có thể bảo vệ tốt cho ngài a" nói đến đây, nét mặt của cậu bé còn rất tự hào. "Ngự Linh Sĩ, cũng không tồi" đây là Chiêu Huy nói thật, đối với những người thiếu thốn tài nguyên, ở tuổi này đã là Ngự Linh Sĩ thì thiên phú đã rất tốt. "Nhưng ta còn muốn biết Linh Sủng của ngươi là gì?" Cậu nhìn người anh hỏi. Nghe cậu hỏi, người anh liền bày ra Linh Sủng của mình. Anh em họ cần tiền, cho nên triết lý "Ngự Linh Sư cao quý" gì đó chẳng có chút ý nghĩa gì. "Công tử mời xem" Lập tức một con Nanh Nhọn Ngạc Quy đã xuất hiện. Nanh Nhọn Ngạc Quy là loại Linh Quỷ hung tàn, với cái miệng đầy răng nhọn và một cái mai rùa cũng đầy gai nhọn cứng cáp, sức tấn công và phòng thủ của nó đều rất tốt. Điểm yếu là tốc độ chậm chạp và linh trí không quá cao. Tiếp theo, một con Hồng Vĩ Hải Âu cũng được thả ra, tung cánh trên bầu trời. Loài này chiến lực không cao, nhưng điểm mạnh là tốc độ nhanh và có một đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấy một khoảng cách rất xa, dùng cho việc thám thính rất tốt. Xem ra, hắn lựa chọn Linh Sủng cũng rất có chủ đích. "Tốt, ta đồng ý thuê các ngươi" Chiêu Huy nổi lên hứng thú chấp thuận. Lúc này, cậu mới biết tên của hai anh em, người anh gọi Trang Tĩnh, còn cậu em thì là Trang Nguyên. Sau đó suốt hành trình, Trang Tĩnh luôn làm đúng với chức trách của một hộ vệ luôn theo sát bảo vệ cho Chiêu Huy. Còn Trang Nguyên thì biến thành một "tiểu đồng" phụ trách bưng trà rót nước. "Công tử, ngài là trốn nhà đi ra ngoài chơi sao?" Đã quen thuộc, Trang Nguyên liền hiện nguyên hình là một cậu bé hiếu động và cả nhiều chuyện. "Cứ cho là vậy đi" Chiêu Huy nhàn nhạt đáp. "Thế giới bên ngoài rất tàn khốc, công tử ngài chỉ là một thư sinh, chắc gia đình sẽ lo lắng lắm" Trang Nguyên bưng ra bộ mặt ông cụ non trách lưỡi. Mấy ngày nay, nó đã quan sát rất kỹ, từ cách ăn mặc và phong thái của Chiêu Huy, nó đoán cậu là một công tử nhà giàu từ nhỏ đã được bao bọc, không hiểu sự đời. Bởi vì, mỗi ngày cậu đều ra boong tàu thả mình vào trong gió, cảm nhận sự tiêu dao tự tại mà đối với nó ở đây xung quanh đều là máu me và nguy hiểm. Chỉ có những người chưa từng trải mới thấy nơi này yên bình. "Ngươi chỉ mới bao tuổi, biết gì tàn khốc với không tàn khốc chứ" Chiêu Huy điểm nhẹ trán nó cười nói. "Công tử đừng khinh thường ta, ta và ca ca phải vượt qua bao phen nguy hiểm mới có thể sống đến bây giờ đó" Nghe câu này đột nhiên Chiêu Huy lại thấy lòng mình nhói lên một cái. Để thoát khỏi bầu không khí này, Chiêu Huy lại đi ra ngoài ngắm biển. Bầu trời xanh thật cao, biển xanh thật rộng, ở giữa đại dương mênh mông cậu thấy mình thật nhỏ bé. Bổng nhiên, sóng biển sôi trào, cả con thuyền đều chao đảo. "Công tử cẩn thận" Trang Tĩnh hô lên, lập tức xuất hai Linh Sủng của mình ra. Người trên thuyền cũng bắt đầu hỗn loạn! Ngay sau đó, một cột nước lớn đã phun lên, phía dưới đó một con bạch tuộc thật lớn cũng xuất hiện, theo sau còn có mấy chục con bạch tuộc lớn nhỏ khác. Nó dùng những cái vòi lớn của nó đánh thẳng vào con thuyền, dù thuyền có trận pháp bảo vệ cũng phải lung lay. "Mọi người bình tĩnh, chúng ta đã phát thông báo cầu cứu, chẳng mấy chốc Phòng Vệ Quân sẽ đến cứu chúng ta thôi" Theo những tiếng kêu gọi ổn định, hộ vệ của con thuyền cũng bắt đầu xuất thủ. Nhưng đàn bạch tuộc quá mạnh, chẳng mấy chốc đã ép sát tới con thuyền.
|
Chương 170: Cứu Lúc này, trên thuyền hỗn loạn vô cùng. Hộ vệ tuy có nhưng thực lực đủ lại chẳng có mấy người. Trang Tĩnh bây giờ cung đang bảo hộ Chiêu Huy và Trang Nguyên ở sau lưng. Bổng nhiên, trong đoàn người hỗn loạn, không biết ai đã đẩy Trang Nguyên ra. Cậu bé rời khỏi vòng an toàn liền trở thành con mồi cho bạch tuộc. Cái xúc tua to lớn của nó đã đánh tới, muốn bắt lấy Trang Nguyên. Trang Tĩnh thấy vậy liền giật mình hô lớn để Nanh Nhọn Ngạc Quy cắn mạnh vào bạch tuộc cứu Trang Nguyên một mạng. Nhưng bởi vì bị đau, con bạch tuộc liền nổi điên vung các xúc tua đánh loạn xạ. Ở ngay trung tâm, con Nanh Nhọn Ngạc Quy cũng bị nó đánh văng ra xa, cũng may là Trang Nguyên đã lui được về sau. Phía trên cao, Hồng Vĩ Hải Âu cũng lao xuống giúp đỡ đồng bạn, nhưng vì thực lực quá chênh lệch nó cũng nhanh chóng bị đánh văng xuống tàu. Lúc này, dường như con tàu đã rơi vào hiểm cảnh. Trang Tĩnh nhìn Trang Nguyên cách mình khá xa lòng như lửa đốt. "Bùm..." Chợt mạn thuyền bị đánh vỡ, các xúc tua vươn tới, chằng mấy chốc đã có người bị bắt đi. "Công tử cẩn thận" bất ngờ, Trang Tĩnh lại hô lớn ôm lấy Chiêu Huy ngã xuống. "Phụt..." Một cái xúc tua lớn theo đó giáng xuống lưng Trang Tĩnh, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. "Phốt..." Trong lúc Chiêu Huy còn bị Trang Tĩnh ôm lấy, thì phía trên không trung một nữ đoàn Thiên Mã, dẫn đầu là một thiếu nữ tay cầm ngân thương đã bay đến. "Giết..." Thiếu nữ hô lên, lập tức nữ đoàn đã xuất thủ chém giết đám bạch tuộc. Con bạch tuộc to lớn cũng chỉ là Linh Tướng, chẳng mấy chốc dưới sự vây công của đoàn Thiên Mã cũng đã bỏ chạy. Thấy đã an toàn, Trang Tĩnh mới bò dạy đỡ Chiêu Huy lên. "Công tử, người không sao chứ?" Hắn quan tâm hỏi cậu. "Ta không sao" cậu lắc đầu. Cậu còn muốn nói gì nữa nhưng cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, nên đã ngưng lại nhìn về hướng đó. Phía trên Lê Ỷ Vân đang mở to mắt nhìn cậu. Nhưng đáp lại, Chiêu Huy chỉ lắc đầu nhẹ một cái, ra hiệu cho cô ta đừng để lộ. Lê Ỷ Vân là người thông minh, lập tức đoán ra được vấn đề, liền giả vờ như không thấy cậu nữa. Sau đó, đoàn người đã được tiếp viện trở về "Phòng Vệ Đảo" nghỉ ngơi. Bởi vì, khoảng cách từ đất liền ra bốn quần đảo khá xa, cho nên Chiêu Huy đã cho xây dựng lên mấy đảo Phòng Vệ này, nhằm để tiếp viện cũng như là căn cứ để mọi người lưu trú. Do là đảo nhân tạo, cho nên mấy đảo cũng không lớn, có điều ở đây chẳng thiếu thứ gì. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế của Trang Tĩnh cũng đã ổn định. Nhìn Trang Nguyên ở gần đó đang thả câu, Chiêu Huy mới lên tiếng. "Hôm đó hỗn loạn như vậy, ngươi có thể không cần cứu ta" Đúng vậy, trong lúc nguy cấp đến tính mạng, thì ai lại nguyện ý hy sinh cho kẻ khác. "Trang Tĩnh tuy không nhận là chính nhân quân tử, nhưng đã nhận tiền của người thì phải làm đúng trách nhiệm của mình, bảo vệ người chu toàn" Trang Tĩnh vẻ mặt nghiêm nghị đáp. "Lở ngươi mất mạng thì sao?" Cậu hỏi. "Thì cứ xem là Trang Tĩnh này đã tận số, nhưng trước đó ta vẫn sẽ bảo vệ người an toàn" Hai người nói chuyện, lúc này Trang Nguyên cũng đã ôm cần câu chạy đến. "Chẳng câu được gì" cậu bé bĩu môi chán nản. "Linh Sủng nào dễ dàng câu đến như vậy" Trang Tĩnh vuốt tóc cậu bé cười nói. Đúng vậy, bởi vì gia cảnh thiếu thốn cho nên Trang Nguyên vẫn luôn ôm vận may sẽ câu được một Linh Sủng cho mình mà khỏi cần mua. Nói đến đây, Trang Nguyên cũng đã thức tỉnh thiên phú Ngự Linh Sư, chẳng qua là do gia cảnh cho nên vẫn chưa có Linh Sủng mà thôi. Đối với Chiêu Huy thì một Linh Sủng chẳng là gì, nhưng đối với hai anh em một Linh Sủng chính là cả gia tài. "Đừng câu nữa, lần này đến Lưu gia, lấy cống hiến của mẫu thân chắc chắn họ sẽ cho đệ một con Tiểu Ngọc Quy" Tiểu Ngọc Quy trong số các loài rùa thì thân hình của chúng là nhỏ nhất, nhưng bởi vì mang Băng thuộc tính cho nên chiến lực cũng rất khá. Nhìn hai anh em còn đang mơ màng về tương lai, Chiêu Huy đã lẳng lặng rời đi. Trong đêm tối, trên một bãi biển hoang vắng, Lê Ỷ Vân đã chờ sẵn. "Thần tham khiến bệ hạ" vừa thấy Chiêu Huy, Lê Ỷ Vân đã vội hành lễ. "Tam tỷ không cần đa lễ, lần này ta bí mật ra biển chỉ vì tôi luyện một thời gian, tỷ phải giữ kín bí mật này cho ta đó" cậu nhìn cô ta nói. Dù lúc này, Chiêu Huy hiền hoà vô cùng nhưng cô ta lại chẳng dám nhìn thẳng. "Ta...đã biết" "Đúng rồi, sau này những đội thuyền vận chuyển hành khách đều phải khảo hạch nghiêm ngặt, không đủ thực lực không cho phép ra biển" Bỏ lại một câu, Chiêu Huy liền biến mất trong màn đêm. Mấy ngày sau, các nhà thuyền đều bị kiểm tra một phen, trong đó có không ít nơi vì không đủ thực lực cho nên đều bị buộc dừng hoạt động. Trên đất liền như thế nào Chiêu Huy không mấy quan tâm, bởi vì lúc này cậu đã đến được Nguyên Nhất quần đảo.
|