Linh Môn
|
|
Chương 161: Diệt Thần Xung quanh chiến loạn bùng phát khắp nơi, các quốc gia đều bị các Thần Linh chia cắt đi lãnh thổ. Ban đầu các quốc gia này còn chống lại, nhưng đối mặt với các Thần Linh đều nắm trong tay thần quyền một phương, thì dần dần các quốc gia này đều rơi vào yếu thế. Quốc gia mạnh còn đở, quốc gia yếu nhược như Tế Giao Quốc thì đúng thật là một hồi tai nạn. Vì thế, từ Tế Giao Quốc đã có rất nhiều người chạy nạn đã đổ về Đông Di Quốc. Bây giờ, nơi an bình như Đông Di Quốc chính là thiên đường của bọn họ. Đối với vấn đề này, quan lại chia ra thành hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên chủ trương bài xích, ngăn cấm nạn dân vì nạn dân sẽ làm cho quốc khố của Đông Di tiêu tốn, cũng sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Một bên lại chủ trương hoà ái, tiếp nhận nạn dân, gia tăng dân số từ đó làm giàu binh lực cho quốc gia. Nhìn hai bên tranh luận không ngừng, nhưng thật ra ngay từ đầu Chiêu Huy đã có quyết định. "Được rồi, giữa điện Kim Loan các ngươi một đám quan lại đại thần đứng đó cải nhau còn ra thể thống gì nữa" Chiêu Huy giọng không lớn nhưng khí chất làm cho cả đám đều im bật, đứng ngay ngắn trở lại. "Thu xếp cho nạn dân định cư dưới Ngưu Đầu Sơn đi" Mệnh lệnh Chiêu Huy vừa ra, các quan lại đều trong vô thức lâm vào trầm tư. Ngưu Đầu Sơn là nơi quản hạt của Ngưu Đầu Sơn Thần, một vị Tứ Phẩm Thần Linh. Bề ngoài vị Ngưu Đầu Sơn Thần này có dáng vẻ cao lớn, mặt mũi hung tợn, rất là doạ người. Nạn dân vừa mới trải qua một hồi tai hoạ do Thần Linh gây ra, vì thế để bọn họ dưới sự quản sát của Ngưu Đầu Sơn Thần, không chỉ trấn áp được bọn họ mà còn có lý do khác. Ngưu Đầu Sơn sản sinh ra Lam Điểm Kim Bảo Thạch rất có giá trị, nhưng lấy số nhân công như hiện nay của Đông Di Quốc thì không thể khai thác đủ tiến bộ, vì thế Chiêu Huy cũng muốn mượn nhờ sức của nạn dân. Đây không chỉ vì lợi ích mà cậu còn muốn bọn họ hoà nhập với Đông Di, lấy sức mình tự kiếm cơm để không còn cảm giác tự ti, mặc cảm. Sau đoàn người tị nạn đầu tiên, càng lúc càng có nhiều người kéo đến. Cũng như vậy mà làm, Chiêu Huy đều để bọn họ sống dưới sự quản lý của các Thần Linh. "Bệ hạ, Bạch Tượng - Trần gia đã đến quan ải, chúng ta sắp xếp cho bọn họ như thế nào, xin ngài hạ lệnh" bên dưới Lê Lục Quân cung kính hỏi. Hắn bây giờ chính là Ngoại Các đại quan của Chiêu Huy. "Đưa đến...Miêu Vĩ Thành đi" cậu hạ lệnh. Miêu Vĩ Thành là một toà thành nhỏ, nằm cạnh một khúc sông có hình dạng cái đuôi mèo, cho nên mới có tên này. Quan trọng hơn, Miêu Vĩ Thành nằm dưới chân của Phược Lung Tiên Tử. "Dạ" Lê Lục Quân như đã hiểu ra. Bảy ngày sau, không ngoài dự liệu của Chiêu Huy, Trần Thủ Thuyết đã dẫn theo Trần Nguyên Hãn đến cầu kiến cậu. Nhìn hai người tuy còn chút phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn chấn Chiêu Huy mới lên tiếng hỏi: "Từ nay về sau các ngươi có dự tính thế nào" "Tất cả đều do bệ hạ quyết định" Trần Thủ Thuyết hồi đáp. "Nam bộ Ô Sát Lĩnh đang có Quỷ Thần tác quái, các ngươi đến đó trợ giúp Vương Hậu đi" Chiêu Huy nhìn thẳng ông ta. Trần Nguyên Hãn vừa nghe liền định lên tiếng phản bác đã lại Trần Thủ Thuyết kéo vạt áo. "Thần xin thề, Trần gia sẽ lấy hết sức trợ Vương Hậu dẹp loạn ác linh" "Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị đi" Nhìn hai người rời đi, Chiêu Huy nhìn về phía Tây mà nhoẻn miệng cười. Ra khỏi đại điện, Trần Nguyên Hãn đã không nhịn được mà cất lời: "Gia gia, chúng ta vừa thoát khỏi đám Thần Linh của Tế Giao Quốc, nay lại phải bán mạng cho Đông Di Quốc nữa ư?" "Hãn nhi, nếu con vẫn cứ ngu muội như vậy, ta làm sao an tâm giao Trần gia lại cho con" Trần Thủ Thuyết lắc đầu. "Con chỉ nhìn thấy nguy cơ nhưng lại không nhìn thấy cơ hội trước mắt mình. Con vừa rồi có nghe rõ, Vương Hậu cũng đang ở Ô Sát Lĩnh hay không?" "Lê...bệ hạ dám để Vương Hậu ở Ô Sát Lĩnh thì chắc chắn đã nắm được thắng lợi trong tay. Chúng ta lần này xuất binh chỉ là thêu hoa trên gấm. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để biểu hiện ra lòng trung, lấy công trạng hoà nhập vào Đông Di Quốc. Con nghĩ bệ hạ là đang hại hay đang giúp chúng ta?" Nghe Trần Thủ Thuyết phân tích Trần Nguyên Hãn mới ngộ ra. Cứ như vậy, có thêm Trần gia trợ thủ Mục Tiêu Nhiên càng thêm nhanh chóng đánh hạ Ô Sát Lĩnh. Không giống như khi bên cạnh Chiêu Huy, một khi rời khỏi vòng tay của cậu thì hắn lập tức biến thành một con Quỷ thật sự. Dù Quỷ hay Thần, nếu cản đường hắn thì hắn đều không tha. Tay trái Ô Sát Quỷ Mẫu, tay phải Trần Thủ Thuyết, phía sau là đại đội quỷ binh, đoàn quân của Mục Tiêu Nhiên như một cơn lốc quét qua Ô Sát Lĩnh, khiến cho quỷ thần đều sợ hãi. Số nào thần phục còn có thể giữ lại mạng sống, số cứng đầu đều bị Mục Tiêu Nhiên làm cho biến mất khỏi thế gian. "Vương Hậu, phía trước đã là điểm cuối của Ô Sát Lĩnh, bên đó là Cô Nhạn Sơn của Cô Nhạn Quỷ Vương chúng ta không thể qua" nhìn toà núi trước mắt Ô Sát Quỷ Mẫu lên tiếng nhắc nhở. Cô Nhạn là bức tường thành tự nhiên ngăn cách Ô Sát Lĩnh và bên ngoài. Cũng vì có nó mà Ô Sát Lĩnh mới tồn tại đến ngày hôm nay.
|
Chương 162: Huyết Nhạn Quỷ Vương "Cô Nhạn, Cô Nhạn" niệm hai chữ này đột nhiên trong lòng Mục Tiêu Nhiên lại dâng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Nhìn hắn muốn bước đến đó, Ô Sát Quỷ Mẫu đã lên tiếng ngăn cản: "Vương Hậu, ngài đừng manh động, Cô Nhạn Quỷ Vương tính tình bất định, chúng ta không nên chọc giận hắn" Nhớ đến thân ảnh kẻ này, Ô Sát Quỷ Mẫu cũng không nhịn được rùng mình một cái. "Không sao, ta tự có tính toán" hắn bỏ ngoài tay lời bà ta, vẫn tiếp tục đi tới. Hai bên trái phải, Ô Sát và Trần Thủ Thuyết cũng liếc nhìn nhau một cái, dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo. Nếu Mục Tiêu Nhiên xảy chuyện gì thì Chiêu Huy sẽ không tha thứ cho bọn hắn. Cô Nhạn Sơn, chữ Cô đi trước chữ Nhạn theo sau. Mười dặm quanh Cô Nhạn Sơn ngoài cỏ ra thì không hề có một sinh linh nào khác. Ra khỏi mười dặm mới có một ít Nhạn tộc sinh sống. Theo bước chân của Chiêu Huy, cảm nhận được từng ngọn gió sắt như dao thổi qua, đoàn người đều rùng mình. "Các ngươi không cần phải theo ta" nhận ra bọn họ sợ hãi Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. Dẫu là như vậy, Ô Sát Quỷ Mẫu và Trần Thủ Thuyết không rút đi thì bọn họ làm sao dám rời đi. "Vương Hậu, chúng ta liều chết cũng sẽ bảo vệ người chu toàn" Trần Thủ Thuyết cắn răng thề. Đột nhiên, một trận gió lớn kéo tới, trong gió huyết khí chìm nổi, từng sợi huyết mao rơi xuống ai thì kẻ đó đều lập tức bị mất hết sức lực. Chỉ còn lại số ít là vẫn trụ vững, nhưng cũng không dám tự tin sẽ vượt qua kiếp nạn này. "Vương Hậu, chúng ta phải rời đi thôi, Cô Nhạn Quỷ Vương đã nổi giận rồi" Ô Sát Quỷ Mẫu la lớn. Nhưng Mục Tiêu Nhiên lại rất bình tĩnh. "Huyết Nhạn, là ta đây" Nghe có người gọi thẳng tên mình, Cô Nhạn Quỷ Vương lập tức ngừng công kích. Sau đó, một con Nhạn lớn, với bộ lông đẩm máu đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Liếc nhìn Ô Sát và Trần Thủ Thuyết, không để hai người vào trong mắt, Cô Nhạn Quỷ Vương sau đó đã tập trung vào Mục Tiêu Nhiên. "Ngươi là..." Hắn híp mắt nhìn cậu. Hành động thay cho câu trả lời, Mục Tiêu Nhiên chân đạp thả ra một vòng Quỷ Kinh làm cho Cô Nhạn phải sững sờ. "Hoàng, ngươi chính là Hoàng" nó bay đến đứng trước mặt Mục Tiêu Nhiên, áp lực thả ra làm cho Ô Sát và Trần Thủ Thuyết đều không dám thở mạnh. Nhưng Mục Tiêu Nhiên lại đem tay sờ lên đầu Cô Nhạn. "Huyết Nhạn, ngươi cực khổ rồi" Sau đó, Cô Nhạn khóc, huyết lệ rơi ra theo đó là một dòng ký ức trở lại. Ngày đó, hắn là một con Hồng Nhạn vì truy tìm dấu vết của tổ tiên, một lòng muốn thuế biến thành Hồng Hộc mà đã rời khỏi lãnh địa ra ngoài lưu lạc. Vượt qua biết bao gian nan, khổ ải cuối cùng hắn cũng đến được tổ địa. Vốn tưởng ước mơ đã thành sự thật thì không ngờ đó chỉ là một cái bẫy. Hồng Hộc vì muốn dục hoả trùng sinh lại lần nữa, mà đã bày ra cái bẫy này dụ "kẻ ngốc" như hắn đến nhằm đoạt xá hắn để sống lại lần nữa. Nhưng Huyết Nhạn tính cách quật cường, đã khiến cho kế hoạch của Hồng Hộc thất bại. Cho nên, mượn nhờ năng lực "Bách Điểu Triều Phượng" Hồng Hộc đã huy động điểu tộc truy sát Huyết Nhạn. Đến khi, Huyết Nhạn trở về đến lãnh địa của gia tộc thì toàn bộ Hồng Nhạn Tộc đều đã bị giết. Chính hắn cũng đã gục ngã trong vũng máu mà chết. Nhưng nổi uất hận còn đó, hắn sao cam lòng chết đi. Chính vì thế hắn đã biến thành một con quỷ chỉ biết giết chóc. Cho đến khi hắn gặp Vô Ngã Quỷ Hoàng, người đã vì hắn khôi phục lại linh trí, cũng vì hắn không tiếc đắc tội với Hồng Hộc Tộc mà thay hắn trả thù. Có thể nói, Vô Ngã Quỷ Hoàng chính là người đã tái sinh hắn một lần nữa. Ngày đó, Vô Ngã Quỷ Hoàng ngã xuống, hắn có may mắn thoát chết cũng vì được Quỷ Hoàng phái ra ngoài làm việc, mà sau này hắn mới biết dụng ý cũng vì để hắn tránh một trận tử kiếp đó. Cô Nhạn trở về lãnh địa, cũng chính là Cô Nhạn Sơn hiện tại đã nhiều năm. Nhưng nổi ám ảnh năm xưa vẫn không ngừng dằn vặt hắn. Hắn tự hỏi, nếu năm đó hắn thông minh đoán ra dụng ý của Quỷ Hoàng, thì lấy tuyệt kỹ "Tử Vong Huyết Khế", hắn đã có thể chết thay cho Quỷ Hoàng. Giờ phút này đây, khi gặp lại người mà hắn thiếu nợ nhiều nhất, thì Huyết Nhạn lại không biết phải nói gì, chỉ có thể khóc. "Đừng khóc" Mục Tiêu Nhiên an ủi hắn. "Hoàng, là ta vô dụng không giúp được người" Huyết Nhạn cố kiềm chế huyết lệ nói ra. "Đừng tự trách, nếu ngươi không sống thì sao hôm nay có thể giúp được ta" Nghe được lời này Huyết Nhạn đã ngừng khóc ngước nhìn Mục Tiêu Nhiên. Bên trong Cô Nhạn Sơn, lúc này cả Ô Sát Quỷ Mẫu lẫn Trần Thủ Thuyết đều không dám tin mọi chuyện lại xảy ra như thế, bọn họ lại càng nghi ngờ về thân thế của Mục Tiêu Nhiên. Còn riêng hai người, sau khi Huyết Nhạn nghe Mục Tiêu Nhiên kể hết mọi chuyện cũng hiểu rõ vấn đề. "Hoàng, ngài yên tâm ta sẽ không cho bất kỳ ai xâm phạm Đông Di Quốc" Huyết Nhạn hứa, ngay tức khắc khí vận của Đông Di Quốc cũng thêm phần nồng đậm, cương thổ cũng theo đó tăng lên, kéo dài tới Cô Nhạn Sơn. "Ta nghe nói Cửu Anh Thi Vương đã bị một tên Ngự Linh Vương tên gọi "Cửu Dị" thu phục, ngươi cũng biết chuyện này chứ" Mục Tiêu Nhiên chợt đổi chủ đề. "Thuộc hạ cũng có nghe qua, Cửu Anh Thi Vương điểm yếu quá nhiều, cho nên bị người lợi dụng biến thành Linh Sủng. Thuộc hạ sẽ không giống hắn" Huyết Nhạn tự tin. "Kẻ này có dã tâm lớn, ta muốn hắn chết" dứt lời Mục Tiêu Nhiên lấy ra một tấm phù đưa chưa Huyết Nhạn. "Cũng đến lúc Phi Lâu thức dậy rồi"
|
Chương 163: Lục Đạo Sát Trận Giống Huyết Nhạn, Phi Lâu chính là một trong Thập Đại Quỷ Vương của Mục Tiêu Nhiên khi còn là Vô Ngã Quỷ Hoàng. Nhưng nếu Huyết Nhạn thì được hắn "thả" đi thì Phi Lâu lại được hắn "ru" vào giấc ngủ. "Hoàng, thuộc hạ đã hiểu" nói rồi Huyết Nhạn liền lập tức tung cánh biến mất. Đứng trên Cô Nhạn Sơn nhìn ra khoảng không bao la, Mục Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, đưa tay ra phía trước như cảm nhận về quá khứ. "Hương vị này thật thân thuộc, hoàng triều của ta...ta đã trở lại" Đúng vậy, không chỉ là ở nơi này mà cả Bán Nguyệt Vực bây giờ cũng từng là Vô Ngã Quỷ Triều. Năm đó, chúng quỷ của lấy lý do hắn cấu kết Nhân Tộc Ngự Linh Sư mà họp sức vây giết hắn. Nhưng chúng không hề nghĩ đến, Vô Ngã vừa chết thì Quỷ Tộc cũng nội loạn theo, chúng vì tranh giành của cải của Vô Ngã mà tự chém giết lẫn nhau, dẫn đến Quỷ Tộc xuống dốc không phanh. Để cải thiện tình trạng này "Duệ Nguyệt Liên Minh" đã ra đời, nó muốn họp nhất Quỷ Tạo trở lại thời hoàng kim, nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy. Như Ô Sát Quỷ Mẫu đây, tính ra cũng là thành viên của Duệ Nguyệt nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ như thế. Trở lại với Mục Tiêu Nhiên, năm đó hắn biết kiếp nạn của mình đã đến, Thập Đại Quỷ Vương dưới chướng đã phản bội bốn. Vì thế, hắn liền để cho vài người thân cận thoát đi, bảo toàn tính mạng. Huyết Nhạn và Phi Lâu là hai trong số đó. Huyết Nhạn đi rồi, Mục Tiêu Nhiên cũng nhanh chóng rời khỏi Cô Nhạn Sơn, đi đến một vùng thảo nguyên rộng lớn. Chỉ có điều, khi Mục Tiêu Nhiên đến, thì thảo nguyên liền biến mất để lộ ra một dãy núi cao sừng sững. Đưa tay đánh ra một chưởng, những dãy núi này liền rung động, sau đó chúng lay động, cuối cùng tạo ra một con đường nhỏ cho Mục Tiêu Nhiên đi vào trong. Nhưng đi sau vào, ở giữa lại là một bồn địa lớn, nguyệt lượng ở đây lớn hơn nhiều so với bên ngoài, nhìn qua liền biết đây là một nơi lý tưởng để tu luyện. Sau đó, Mục Tiêu Nhiên vổ nhẹ tay vào chiếc túi mang bên hông, lập tức Man Lực Quỷ Vương to lớn liền xuất hiện. Cảm nhận nguyệt lượng nồng đậm, Man Lực Quỷ Vương hít thật sâu mãn nguyện. "Từ đây, nơi này sẽ gọi Man Lực Sơn, do ngươi tiếp quản" Mục Tiêu Nhiên dùng quỷ ngữ nói. "Đa tạ Hoàng" Man Lực Quỷ Vương quỳ một chân xuống cảm tạ. "Đây là những thứ ngươi đáng có, cũng là biểu đạt lời xin lỗi của ta" Mục Tiêu Nhiên đáp. Năm đó, là hắn thuyết phục Man Lực Quỷ Vương nhận Mục Tiêu Vân làm chủ, là hắn thiếu nợ người ta. Vì để làm "người", Mục Tiêu Nhiên cố gắng sống như một con người, ân đền oán trả. Vì để trả ơn Mục Tiêu Vân mà hắn không ngại nguy hiểm bại lộ thân phận đi thuyết phục Man Lực Quỷ Vương, nhưng kết quả đổi lại thật khiến người ta chua xót. "Hoàng, ngài đã cho ta lại sự tự do, thì dù chết ta cũng sẽ không phản bội ngài" đây chính là một lời tuyên thệ. Tương lai của hắn còn mịt mờ vô định, việc hắn phải làm cũng nguy hiểm trùng trùng. Nhưng may mắn thay vẫn còn có ít người bên cạnh để không đến nổi cô độc. "Tốt rồi, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi Lục Đạo Sát Trận. Cố gắng tu luyện, đừng làm ta thất vọng" Sau đó suốt một thời gian dài, Mục Tiêu Nhiên đều tụng niệm Quỷ Kinh, truyền đạo cho Man Lực Quỷ Vương. Ngộ tính của Man Lực Quỷ Vương đối với Trận Pháp không hề tốt, nhưng Mục Tiêu Nhiên vẫn nhẫn nại dạy cho hắn từng chút một. Năm xưa, Vô Ngã Quỷ Hoàng ngoài một thân tu vi không thể khinh thường, còn là một Trận Sư tuyệt đỉnh. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có "vinh dự" khiến cho bao nhiêu kẻ đồng loạt ra tay vây giết như thế. Nhưng Vô Ngã chết thì cũng dùng "Thập Diện Mai Phục Sát Trận" giết đi không ít, góp phần khiến cho Quỷ Tộc lung lay. Cho đến trước khi ngã xuống thì hắn mới thông hiểu tuyệt trận "Lục Đạo Sát Trận", chỉ là đã quá muộn. Nếu khi đó hắn thông hiểu sớm hơn thì chưa chắc hắn đã bị đánh bại. Nghĩ đến đây, Mục Tiêu Nhiên lại tự động lắc đầu. Sau đó, trong đầu hắn bổng xuất hiện ra thân ảnh của Chiêu Huy. Mục Tiêu Nhiên mĩm cười, có lẽ đối với thất bại của kiếp trước hắn đã không còn xem trọng. Dù cho có Mục Tiêu Nhiên tận tình chỉ dạy nhưng cũng phải mất hai năm Man Lực Quỷ Vương mới cơ bản nắm được Lục Đạo Sát Trận. Trong khoảng thời gian đó, bên ngoài thay đổi không ngừng. Đầu tiên, bởi vì nạn dân ngày càng đông mà dân cư của Đông Di Quốc đã tăng lên đáng kể. Không chỉ có Tế Giao Quốc mà đến Hàm Cốc Quốc và Thiết Đà Quốc cũng đã có người chạy nạn đến. Nạn dân được Chiêu Huy sắp xếp dưới sự quản hạt của các Thần Linh, lúc đầu còn tạm ổn nhưng sau này đến Ô Sát Lĩnh cũng không thẻ nhét vào được. Nạn dân một lúc một đông, tuy có lợi nhưng cũng tạo áp lực lên quốc gia rất nhiều. Cũng may Đông Di Quốc phía đông giáp biển, vì thế Chiêu Huy đã ra "Chinh Hải Lệnh", lấy Lê gia đi đầu hướng về biển cả chinh phục. Theo Lê gia, Trần gia cũng không bỏ qua cơ hội này. Dần dần, những gia tộc khác cũng như tán tu, nạn dân cũng hướng về biển khơi mà đi. Chinh phục ắt sẽ có tử thương, đối mặt với Hải Thú, ban đầu số người chết nhiều không đếm xuể. Nhưng sau khi bọn họ chiếm cứ được một quần đảo đặt tên là "Nguyên Nhất" thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Hai năm, với bao nhiêu xương máu đổ ra, đến đây Đông Di cũng đã đánh hạ được bốn quần đảo, tạo ra một thiên đường mới cho những người có máu phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng ở những quốc gia khác thì không hề tốt đẹp như vậy. Giống như hôm nay Lê Lục Quân đã diện kiến Chiêu Huy, xin cho một chi tộc của Triệu gia vào sống tại Đông Di Quốc. "Lục ca, đây là ý của huynh hay là ý của phu nhân huynh" cậu nhìn hắn hỏi. Chậm chạp một chút mới trả lời, nhưng Lê Lục Quân lại trả lời rất chắc chắn. "Là ý của Thanh Nhàn, cũng là ý của ta. Tuy nói ta và nàng ấy đến với nhau là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thấy Triệu gia của nàng ấy diệt tộc được" Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi Triệu gia bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, đương nhiên phải cần thiết bảo toàn huyết mạch. "Vậy huynh định sắp xếp cho Triệu gia ở đâu?" Cậu hỏi tiếp. "Nguyên Nhất, Hành Nhị, Phùng Tam ba quần đảo đều đã lấp đầy, ta dự định để cho Triệu gia đến Kinh Tứ" Lê Lục Quân trả lời. "Lý do?" Chiêu Huy nhướng mày hỏi. "Triệu gia dù sao cũng là vương thất Tế Giao Quốc, để bọn họ trong quốc nội rất không ổn, te e bọn chúng sẽ có mưu đồ" Lê Lục Quân suy nghĩ cũng khá thấu đáo. "Triệu gia ngự Giao Long, thả Giao Long về biển khác nào thả hổ về rừng?" Một câu nói của Chiêu Huy liền đánh tỉnh Lê Lục Quân. Để Triệu gia ở đâu cũng không ổn, mà không tiếp nhận cũng không được, vậy phải làm sao?
|
Chương 164: Kiều Công Chiêu Huy đưa ra một nan đề cho Lê Lục Quân, khiến cho hắn nhất thời không biết giải quyết như thế nào cho ổng. Về đến nhà, hắn cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này nói cho phu nhân của mình là Thanh Nhàn công chúa. Thanh Nhàn công chúa cũng biết Chiêu Huy kiên kỵ Triệu gia của mình. Nhưng như vậy cô càng muốn Triệu gia đến Đông Di Quốc. Lấy chồng, theo chồng, khi xưa cô có Triệu gia chống lưng ở Lê gia tuy không thể hô mưa gọi gió, nhưng cũng khiến cho Lê gia nể trọng không thôi. Chỉ là vật đổi sao dời, bây giờ Lê gia đã là Vương Tộc của Đông Di Quốc, một ngoại bang công chúa lại có thù địch như cô sao còn dám tác oai. Thanh Nhàn công chúa cũng là người thông minh biết lợi và hại, cho nên mấy năm nay đều an phận thủ thường. May mắn, Lê Lục Quân cũng không phải hạng người tiểu nhân, thêm vào Đại Phu Nhân của Lê Kiến Minh vẫn còn, có bà ta ra mặt cuộc sống của Thanh Nhàn công chúa cũng không đến nỗi nào. Dù vậy, Thanh Nhàn công chúa đã hiểu rõ tầm quan trọng của mẫu gia, không có mẫu gia chống lưng thì ở nhà chồng cô muốn lên tiếng cũng khó. Đại Phu Nhân tuy mang họ Triệu nhưng từ lâu đã là người họ Lê. Vì thế, nhân cơ hội Triệu gia sắp không xong, cô đã bí mật liên lạc với Triệu gia. Bên ngoài Thanh Nhàn công chúa là lo lắng cho sự an nguy của gia tộc, nhưng sâu bên trong vẫn vì bản thân mình. Một khi Triệu gia đến Đông Di Quốc thì dù ít hay nhiều, thực lực của bọn họ vẫn đủ để cô dựa vào. Nhưng cô đã quá ngây thơ, Đông Di Quốc là do Chiêu Huy quyết định không phải Lê Lục Quân. Nan đề còn đó, Thanh Nhàn công chúa vẫn không thể có câu trả lời thích đáng. "Bệ hạ đã e ngại Triệu gia như vậy, thôi thì cứ để bọn họ ở Ô Sát Lĩnh" Thanh Nhàn cắn răng lên tiếng, nhưng lập tức đã bị Lê Lục Quân lắc đầu. "Vẫn không ổn, phía nam mới khai phá chưa ổn định, không thể để Triệu gia ở đó" "Chỗ này không được, chỗ kia cũng không được, chàng có thật lòng muốn giúp Triệu gia của thiếp không vậy?" Thanh Nhàn công chúa tức giận, Lê Lục Quân cũng sắp nổi bão thì đột nhiên cô ta lại nôn oẹ không ngừng. Sau khi bắt mạch, Y Sư thông báo cô ta đã có mang, đến đây Lê Lục Quân đành phải nhượng bộ cô ta mà đi cầu xin Chiêu Huy tiếp. "Bệ hạ, Triệu gia có thể đến Ô Sát Lĩnh" dựa theo ý của Thanh Nhàn công chúa, Lê Lục Quân nói với Chiêu Huy. "Lê gia từng là thần tử của Triệu gia, nay Triệu gia sa cơ thì ta lại đẩy bọn họ vào ổ quỷ. Lục ca, ngươi muốn người đời nhìn Lê gia của chúng ta như thế nào?" Cậu hỏi lại. "Thất đệ, hôm nay ta gọi đệ lại một tiếng thất đệ, cũng xin đệ nghĩ lại tình cảm giữa chúng ta mà đừng làm khó ta nữa" Lê Lục Quân cũng hết cách rồi. Nhìn hắn như vậy, Chiêu Huy lại phiền muộn trong lòng. Lê gia, thật sự không có mấy người làm được chuyện lớn. "Ta từ khi sinh ra cho đến khi hiểu chuyện đều sống ở Lung Trạch, vì vậy rất không muốn thấy nơi đó bị dày vò" cậu lên tiếng, một lúc sau Lê Lục Quân cũng hiểu được vấn đề. Trở về nói với Thanh Nhàn công chúa chuyện này, rất nhanh cô ta liền liên lạc với Triệu gia. Khi Triệu Minh Khải và Triệu gia nhận được tin tức Thanh Nhàn công chúa gởi đến, người của Triệu gia thì thầm vui mừng còn ông ta lại bật cười thật lớn, nhưng đến khi nhìn thấy biểu cảm của bọn họ lại đau đớn không thôi. Nhìn ra phía ngoài, như cách không đối mặt với Chiêu Huy, Triệu Minh Khải siết chặt tay thành đấm. Ông ta biết, Chiêu Huy đây là cố hạ nhục mình. Khi xưa Lê Thành Nghĩa đóng quân tại Lung Trạch, bây giờ cậu để ông ta dâng lại Lung Trạch, còn để Triệu gia ở đó chính là cố ý nói cho ông ta biết thời thế đã thay đổi, Lê gia nay là Quân còn Triệu gia là thần. Nhưng hiện tại chỉ có Đông Di là an toàn, ông ta dù có muốn tử chiến cũng phải suy nghĩ đến huyết mạch của gia tộc. Vì thế, cuối cùng Triệu Minh Khải cũng dâng Lung Trạch về tay Chiêu Huy, đổi lại Triệu gia sẽ được sống tại đây, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ngày đó, khí vận của Đông Di lại tăng lên, Chiêu Huy cũng tiếp kiến một trung niên râu dài. "Vi thần tiền triều Lung Trạch Địa Thần - Kiều Công tham kiến bệ hạ" Kiều Công bản thể là một con Cá Trạch ở Lung Trạch tu vi Quân Chủ Cấp. Bởi vì, thân mang Quỳ Lôi Linh Kỷ, chiến lực bất phàm mà đã được phong là Lung Trạch Địa Thần. Chiêu Huy đã điều tra rõ, kẻ này trước và sau khi được phong Thần đều rất an phận, không cống hiến nhiều cũng không làm gì xấu xa. Là người an phận nhưng cũng là người sống vì lợi ích. Hôm nay hắn đến đây gặp cậu không nghĩ cũng biết là cầu xin một vị trí Thần Linh. Nếu không còn là Thần Linh thì một con Cá Trạch như hắn trước sau gì cũng bị người ta thu phục, biến thành Linh Sủng. "Kiều Công hôm nay đến gặp trẫm là có chuyện gì?" Dù đã biết lý do, Chiêu Huy vẫn giả vờ hỏi. "Vi thần hôm nay đến là để tiến cử bản thân, mong muốn được ra sức cho bệ hạ" Kiều Công không chút giấu giếm. "Lung Trạch ta đã giao cho Triệu gia, Kiều Công ngươi có thể ra sức gì cho ta?" Cậu hỏi tiếp. "Vi thần tuy là dã phu, nhưng bao năm nay cũng tích góp được một chút thế lực, tin tưởng sẽ có thể làm tai mắt và đủ sức trấn áp Triệu gia, để giúp bệ hạ yên tâm mà trị quốc" Nghe vậy, Chiêu Huy mới nhướng mày lên một cái. "Giao Long của Triệu gia không phải tầm thường" "Đúng lúc, Quỳ Lôi của vi thần lại khắc chế được Giao Long" Kiều Công không phải tự tin về thực lực của hắn như vậy, mà hắn tự tin vì hắn lựa chọn đúng thời điểm.
|
Chương 165: Cửu Dị Hiện tại Triệu gia đang sa cơ thất thế cho nên mới chấp nhận đứng dưới Lê gia một bậc, nhưng một khí để bọn họ trở lại những ngày tháng an bình thì chắc chắn bọn họ sẽ tạo ra sóng gió. Chiêu Huy biết rõ điều này và Kiều Công cũng biết. Chiêu Huy không an tâm về Triệu gia, Kiều Công liền tự biến mình thành một quân cờ cho cậu dùng để đổi lại sự bảo hộ. Hắn biết, Thần Linh nổi loạn chỉ mới bắt đầu. Kiều Công đã suy nghĩ rất nhiều, hắn có thể lựa chọn đi theo phe Thần Linh, nhưng hắn lại chọn đứng về phía Chiêu Huy. "Kiều Công, ngươi nên biết một khi quy thuận Đông Di Quốc phải chịu pháp chế Đông Di chế định, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa" Chiêu Huy nhìn thẳng hắn. "Vi thần chắc chắn về sự lựa chọn này của mình. Thời gian sẽ trả lời cho sự trung tâm của vi thần, kính xin bệ hạ cho vi thần một cơ hội" Kiều Công lập tức trả lời. "Tốt! Kiều Công nghe lệnh, từ đây ngươi sẽ là Lung Trạch Địa Thần, thần cư tứ phẩm, nhận trọng trách coi sóc và quản lý Lung Trạch. Hy vọng, ngươi không phụ lòng bổn vương" Chiêu Huy dứt lời một chiếu chỉ đã rơi xuống tay Kiều Công, lập tức một luồng khí vận giáng xuống, giúp thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Dù không trực tiếp đột phá đến Vương Cấp nhưng cũng rất gần. "Đa tạ bệ hạ" "Chỉ cần ngươi trung tâm, tương lai sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi" Tương lai, chỉ cần khí vận quốc gia tăng lên thì cậu sẽ càng tạo ra được nhiều cường giả hơn nữa. Trong lúc đó, tại phía nam đúng như dự liệu Cửu Dị sao khi thôn tính hết lãnh thổ cửa Cửu Anh Thi Vương liêng xua quân tiến về Cô Nhạn Sơn. Năm đó, nếu không phải Huyết Nhạn ở ẩn thì Cửu Anh Thi Vương cũng không thể độc chiếm nơi này. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không dám quấy rầy Huyết Nhạn. Nhưng bây giờ, Cửu Dị lại dám phạm vào điều cấm kỵ đó. Đứng trên Cô Sơn chót vót, nhìn đám kẻ thù kéo tới, khác với sự lo lắng của mấy người Ô Sát Quỷ Mẫu hay Trần Thủ Thuyết, Huyết Nhạn lại cười lạnh một cái, đừng quên hắn cũng là quỷ. Chỉ trong tích tắc huyết vụ dâng lên, bao phủ hết một vùng rộng lớn. Bên đây, Cửu Dị thấy vậy liền xuất Linh Sủng của mình ra. Ngoài Cửu Anh Thi Vương thì hắn còn có ba con Linh Vương khác. Trong đó một con Phong Thần Thố há miệng phun ra một cơn gió mạnh, huyết vụ liền bị nó thổi tản ra. Nhưng lúc này, hàng ngàn mũi huyết châm đã phóng tới. "Bang..." Chỉ là khi huyết châm định đâm vào miệng Phong Thần Thố, thì một tấm chắn lớn đã chặn lại. Lá chắn tách ra thành hai một con quỷ mặc khôi giáp liền xuất hiện, chỉ có điều có không có chân. "Cô Nhạn, thuần phục hoặc là chết" Cửu Dị thấy các chiêu của Huyết Nhạn đều thất bại liền vô cùng tự mãn. "Vậy sao" đột nhiên Huyết Nhạn nhìn về phía xa. Cửu Dị cùng binh lính của hắn lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề, lập tức phòng thủ. Chỉ thấy hắc khí tản ra, một cái đầu lâu lớn liền lơ lửng xuất hiện. "Phi Lâu, ngươi đến muộn" Huyết Nhạn lên tiếng. "Khặc khặc, cũng kịp thời gian lấy mạng bọn chúng" Phi Lâu cười ghê gợn. Sau đó, từ trong hắc khí hàng ngàn chiếc đầu lâu đã bay ra. Phía này Huyết Nhạn cũng xuất ra huyết vũ, từng giọt mưa máu rơi vào cơ thể đều khiến kẻ thù mất đi sức lực. "Cửu Anh, đi chặn nó" ra lệnh một tiếng, Cửu Anh Thi Vương liền lao ra ngán đường Phi Lâu. Một thân thi độc của Cửu Anh vô cùng lợi hại, chẳn qua linh trí không quá cao mà thôi. Phong Thần Thố cũng ngự phong lao tới Huyết Nhạn, mỗi lần nó lắc người đều khiến cuồng phong nổi lên đúng là khắc tinh của Huyết Nhạn. "Ta không chơi với ngươi" Huyết Nhạn cười lạnh, tung cánh bay đi. Lập tức Ô Sát Quỷ Mẫu và Trần Thủ Thuyết đã thế chỗ vây khốn Phong Thần Thố. Phong Thần Thố nhìn một đám Quân Chủ đều không đem bọn họ để vào mắt. Hai cái tai thỏ của nó rung lên liền chém ra mấy trăm đạo phong đao. Trần Thủ Thuyết thấy vậy cũng nhanh chóng ra lệnh cho Bạch Ngọc Tượng dùng tường nước ngăn lại. Tường nước tuy không thể ngăn cản được hết các phong đao này, nhưng ít ra cũng ngăn cản được vài phần. Nhân cơ hội đó Ô Sát Quỷ Mẫu liền vung tay đánh ra, Phong Thần Thố lách mình né đi, Ô Sát Quỷ Mẫu liền hoá thành một con Quạ Đen lớn truy theo. Phong Thần Thố không giỏi cường công, cho nên nó rất khôn khéo lui về sau. Nhưng đột nhiên, nó cảm thấy không gian quanh mình như bị phong toả. Dù chỉ trong tích tắc, vậy cũng đủ để Ô Sát Quỷ Mẫu truy tới. Phong Thần Thố biết không thể trốn, liền đạp chân tạo ra một cơn lốc lớn đem mình bảo vệ bên trong. Đúng là đối phó một Linh Vương không hề dễ dàng. Cùng lúc đó trên bầu trời Huyết Nhạn và một con Cốt Điểu đang lao vào nhau, không ai nhường ai. Bổng nhiên, mặt đât nổ tung, Cửu Dị nhờ ngồi trên lưng một đầu Phi Hổ đã né được. Nhưng sau đó, từ ra một đám khói bụi mù mịt đã lao tới. Thì ra Man Lực Quỷ Vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đang băng băng chạy đến chỗ Cửu Dị. Thế là, hai bên giao tranh đã bùng nổ, binh lính phía Mục Tiêu Nhiên và đoàn quân của Cửu Dị cũng lao vào nhau chém giết.
|