Linh Môn
|
|
Chương 171: Nợ Máu Là quần đảo được khai thác đầu tiên, cho nên Nguyên Nhất là quần đảo phồn thịnh nhất trong bốn quần đảo. Ở đây, hòn đảo lớn nhất cũng gọi là Nguyên Nhất, bên trong còn có một toà Nguyên Nhất Thành vô cùng lớn. Đi vào thành, nhìn các cửa hàng sang sát nhau, người qua kẻ lại tấp nập không hề thua kém trên đất liền, Chiêu Huy cảm thấy quyết định của mình thật đúng. "Cửa hàng Linh Sủng có không ít a" Trang Nguyên nhìn liền muốn chạy vào xem, nhưng Trang Tĩnh đã nhanh tay hơn túm hắn lại. "Chúng ta đi đến Lưu gia trước" dù ngăn cản em mình, nhưng Trang Tĩnh cũng ngoái đầu lại nhìn mấy cửa hàng này một chút. Không phải hắn không muốn vào xem, nhưng hai bàn tay trắng vào đó chỉ tổ làm người ta khinh thường. Lưu gia ở phía bắc Nguyên Nhất Đảo, định cư tại Thanh Ngọc Đảo. Thanh Ngọc Đảo chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng dù chỉ là đảo nhỏ thì ở đây nó vẫn quý trọng vô cùng. Lưu gia bởi vì là nhóm người đầu tiên ra biển theo "Chinh Hải Lệnh" của Chiêu Huy, cho nên bọn họ mới chiếm được một vị trí tốt của Thanh Ngọc Đảo mà định cư, trở thành gia tộc lớn nhất ở đảo này. Đi vào Thanh Ngọc Đảo, đúng là so với Nguyên Nhất Đảo thì nó chỉ như một thôn làng, nhưng dù vậy ở đây vẫn có rất nhiều người sinh sống. "Công tử, người tạm thời ở tại Bạch Vân Lâu này, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại" Trang Tĩnh háo hức nói với Chiêu Huy. Bạch Vân Lâu do Bạch gia - một gia tộc có Ngự Linh Tông Sư toạ trấn, cho nên để Chiêu Huy ở đây hắn mới an tâm. Nhận được cái gật đầu của Chiêu Huy, hai anh em lập tức chạy đến Lưu gia. Ngồi ở Bạch Vân Lâu nữa ngày, đột nhiên Trang Tĩnh ôm theo thương tích, dưới sự nâng đỡ của Trang Nguyên mà bước vào. Tiểu nhị thấy hai người ăn mặc rách rưới, liền định đuổi ra ngoài thì Chiêu Huy đã bước tới ngăn lại. "Bọn họ là người của ta" Tiểu nhị nhìn thấy Chiêu Huy liền vội vàng tránh sang một bên. "Có chuyện gì xảy ra, ban nãy không phải còn rất hảo sao?" Chiêu Huy để Trang Tĩnh ngồi xuống liền hỏi. Không đợi Trang Tĩnh trả lời, Trang Nguyên đã tức giận giành nói trước. "Lưu gia bọn chúng thật quá đáng..." Thì ra, mẹ của hai anh em cũng là người của Lưu gia, nhưng sớm đã gả ra ngoài. Nhưng vì Thần Linh loạn thế, Trang gia sụp đổ cho nên bà ta mới dẫn hai anh em trở về Lưu gia lánh nạn. Cũng may bà ta là một Ngự Linh Sư, cho nên ban đầu Lưu gia cũng chịu thu lưu bọn họ. Chỉ có điều, đại loạn ngày một gia tăng, Lưu gia cũng đứng bên bờ sụp đổ, người trong nhà sắp không đủ ăn để sống há có thể vui vẻ nhìn người ngoài chia phần ăn của mình. Vì thế, Lưu gia ngày càng quá đáng, dù còn sợ hãi mẹ của hai người nhưng vẫn không thiếu làm khó dễ ba người. Cho đến một ngày, Thần Linh tấn công Lưu gia, mẹ của hai người vì bộc đoạn để Lưu gia chạy thoát mà hy sinh. Vốn tưởng mẹ mình hy sinh sẽ đổi được một chút nhân tình, vì thế Trang Tĩnh mới mạo hiểm dẫn em mình đến xin một đầu Tiểu Ngọc Quy, nhằm để Trang Nguyên có một sự khởi đầu tốt hơn mình. Chỉ tiếc là lòng người khó đoán, Lưu gia không chỉ không nhớ ân tình mà còn buông lời sỉ nhục. "Các ngươi họ Trang, chúng ta họ Lưu đừng mơ có được Tiểu Ngọc Quy. Có muốn thì đi xuống địa ngục mà tìm Trang gia các ngươi đòi" Trang Tĩnh nghe mấy lời này liền tức giận đánh với bọn họ, nhưng một mình hắn làm sao đấu lại cả Lưu gia. Cuối cùng, cũng nhờ có cậu ruột của bọn họ ra mặt nói vài câu, hai anh em mới được buông tha. Trang Nguyên vừa kể xong bên cạnh liền có người đập bàn đứng lên. "Các ngươi dám vu khống, nhục mạ cho Lưu gia chúng ta" đó là nhóm năm người, đang vô cùng tức giận. "Chúng ta nuôi các ngươi bao nhiêu năm, mẹ ngươi tự nguyện hy sinh nhằm trả lại ân tình đó, đôi bên đã không ai nợ ai. Nay các ngươi còn dám vác mặt đến xin một con Tiểu Ngọc Quy, xin không được còn vu khống làm bại hoại thanh danh chúng ta, ta phải giết các ngươi" một tên nam nhân vừa định xuất thủ, thì bổng một tiếng Ưng gáy vang, trấn áp hắn. "Bạch Vân Lâu cấm động thủ, ai trái lệnh tự chịu hậu quả" Từ trên cao, tiếng một nữ nhân vọng xuống, khiến cho tên họ Lưu không dám động thủ nữa. "Tốt cho câu không ai nợ ai, ha ha. Ăn nhờ ở đậu, một miếng ăn đều phải lấy máu đổi lấy. Lưu gia các ngươi thu lưu mẹ con chúng ta, có ngày nào chúng ta không làm việc như trâu bò trả lại? Mẹ ta ngày ngày bán mạng trong rừng để săn Linh Sủng cho các ngươi bán, người mang thương tích cũng không dám nghỉ ngơi. Ta tự thấy chúng ta đã trao đổi sòng phẳng từ trước, chúng ta thuê chỗ ở đều đã trả tiền vốn lẫn lãi. Còn việc mẹ ta hy sinh để các ngươi sống, thì chính các ngươi phải nợ chúng ta món nợ máu này" Trang Tĩnh mắt đỏ ngầu quát lên, làm cho xung quanh đều bàn tán xôn xao, khiến cho đám Lưu gia càng thêm tức giận. Chiêu Huy đứng bên cạnh cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn, chỉ biết lắc đầu. Trang Tĩnh vẫn còn phải rèn luyện nhiều a. "Được rồi đừng xúc động quá, rõ ràng sớm cũng tốt, để ngươi còn nhìn rõ ai là địch ai là bạn" cậu nói nhỏ vào tai Trang Tĩnh. "Nhưng bây giờ ngươi sẽ vạch mặt với bọn chúng, chúng ta nếu rời khỏi Bạch Vân Lâu này thì phải làm sao đây?" Cậu đưa ra một câu hỏi, làm cho Trang Tĩnh trong nhất thời cũng không biết phải giải quyết làm sao?
|
Chương 172: Thiết Kế Mấy ngày kế tiếp, Chiêu Huy không tiếc tiền mời Y Sư dùng trị liệu Linh Sủng để trị thương cho Trang Tĩnh. Mời đi mời lại như vậy, suốt một tuần đợi khi thương thế của hắn đã ổn định Chiêu Huy mới hỏi tiếp: "Ngươi đã nghĩ ra cách để chúng ta an toàn rời khỏi đây chưa?" Nghe hỏi Trang Tĩnh mới gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Chiêu Huy. "Là một hộ vệ, nhưng ta không thể bảo vệ ngài chu toàn, đó là sự thất bại của ta. Dù không muốn, nhưng ta vẫn nghĩ ngài nên mời những hộ vệ khác có thực lực hơn ta. Ngài an toàn, đó chính là chức trách của ta phải làm" Trang Tĩnh nói tiếp: "Nếu ngài mời Bạch gia hỗ trợ, chỉ cần rời khỏi Thanh Ngọc Đảo thì Lưu gia sẽ không thể làm gì được nữa" "Sao ngươi không nhắc đến Tuần Đảo Vệ?" Chiêu Huy hỏi. Tuần Đảo Vệ chính là quân đội đóng tại các đảo, nhằm bảo vệ cũng như giữ trị an cho những nơi này. "Nui cao, hoàng đế xa, Tuần Đảo Vệ tuy là quân triều đình nhưng từ lâu đã bị các thế lực bản thổ mau chuộc. Nhờ bọn họ chúng ta còn chết sớm hơn" Trang Tĩnh lắc đầu. "Vậy sao" Chiêu Huy đáp một câu vô nghĩ, nhưng ánh mắt đã tỏ ra đăm chiêu. Tính toán thời gian, ba ngày sau ba người Chiêu Huy vẫn rời khỏi Bạch Vân Lâu. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cả ba đã bị người của Lưu gia chặn lại, hơn nữa chúng còn chặn luôn cửa quay lại Bạch Vân Lâu. "Đánh chết ba bọn chúng cho ta" tên cầm đầu nhẫn nhịn đã lâu vừa nhìn thấy ba người liền muốn hạ sát thủ. Tuy nhiên, lúc này một đội Tuần Đảo Vệ đã đi đến. Thấy bọn họ, tên họ Lưu liền buông ra một nụ cười nịnh nọt. "Hà đội trưởng, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây à" Hà đội trưởng nhìn hắn một cái liền liếc mắt sang ba người Chiêu Huy. "Ta nhận được tin báo ở đây có kẻ gây rối nên đến xem" Hà đội trưởng lên tiếng. Nhưng lúc này, chỉ thấy tên họ Lưu đã âm thầm nhét một túi tiền vào tay họ Hà. "Nhưng xem ra, ở đây chẳng có chuyện gì lớn" họ Hà liền đổi lời. "Đúng vậy a, chỉ là bọn chúng bêu xấu Lưu gia chúng tôi, nên chúng tôi mới định giáo huấn chúng một chút chẳng có chuyện gì lớn a" họ Lưu nghe vậy nụ cười càng đậm hơn. "Nếu là chuyện riêng, vậy thì chúng ta cũng không cần xen vào" họ Hà nói xong liền định kéo quân đi, nhưng đột nhiên một tiếng hừ lạnh đã truyền đến. Theo đó, một nam tử mặc y phục có thêu Long Mã Đồ đã từ gốc khuất bước ra. "Giỏi cho một Hà đội trưởng ngang nhiên nhận hối lộ, giỏi cho một Lưu gia dám ở thanh thiên bạch nhật muốn giết người. Các ngươi có còn để vương pháp vào trong mắt?" Người nam tử này Chiêu Huy không quen, chắc có lẽ là bàn chi, nhưng hắn hành động làm cậu rất thưởng thức. "Đại nhân, chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiểu nhân là định lấy chứng cứ để bắt giữ đám người Lưu gia này a" đầu óc xoay chuyển, họ Hà liền muốn bán đi Lưu gia để thoát tội. "Vậy sao, bắt chúng lại, về nha môn mà giải thích" nhưng nam tử họ Lê làm việc rất quyết đoán không để kéo dài thời gian thêm. Họ Hà vừa nghe, lập tức thả ra Linh Sủng của mình muốn chạy trốn. Một con Mã Ngưu lớn đã tấn công thẳng vào tên họ Lê, tạo cơ hội cho một con cá mực phun ra khói đen, sau cùng là một con Hải Ly tạo ra một vòng nước lớn phủ lên cơ thể hắn. Bắt lấy lời cơ, họ Hà liền muốn nhảy xuống biển gần đó đào tẩu. Nhưng nam tử họ Lê chỉ cười lạnh một cái, bên cạnh một con Tế Giác liền xông lên ngăn cản Mã Ngưu. Ở gần đó, tên họ Hà còn đang vui vẻ bỏ chạy thì đột nhiên chân của hắn đã bị Trường Thanh Đằng trói chặt. Phía dưới nước, con Hải Ly cũng bị Đạp Thủy Mã đá bay ra khỏi mặt nước. "Muốn chạy, hừ" nam tử họ Lê hành động quyết đoán làm cho Chiêu Huy cũng âm thầm hài lòng. Thì ra đây đều do Chiêu Huy sắp xếp, trước đó cậu đã âm thầm thuê người báo cho Lê gia đến, để xem coi lời của Trang Tĩnh có đúng không. Nếu không đúng thì mọi chuyện chẳng có gì để nói, nhưng nếu đúng thì cậu càng muốn xem thái độ của những người của Lê gia ở đây. Nhưng bây giờ xem ra Lê gia cũng không làm cậu thất vọng.
|
Chương 173: Tôm Hùm Mũi Khoan Qua sự kiện lần này, Chiêu Huy tin tưởng người của Lê gia sẽ rửa sạch bốn quần đảo lại một phen. Còn bây giờ, anh em họ Trang vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Chiêu Huy gọi đi. "Đi thôi, còn chậm chạp đứng đó làm gì nữa, không đi mua Linh Sủng à" Tiếng của cậu truyền đến, phải mất mấy giây hai anh em mới phục hồi tinh thần, Trang Nguyên lúc này như nhận ra Chiêu Huy sẽ mua Linh Sủng cho nó liền hoan hô mà chạy nhanh theo. Trở lại Nguyên Nhất Đảo, Trang Nguyên đã chờ không kịp chạy vào một cửa hàng Linh Sủng. Mặt ngoài cửa hàng cũng không trưng bày nhiều, chỉ để một vài trứng Linh Sủng. Khi vị nữ trưởng quầy nhìn thấy hai người liền buông ra nụ cười công nghiệp tiếp đãi, nhưng khi thấy Chiêu Huy đi vào nụ cười ấy trở nên sáng lạng vô cùng. Hoan nghênh quý khách đến bổn tiệm, quý khách muốn mua gì ạ" "Ta muốn mua Linh Sủng" Trang Nguyên lập tức nói ra. "Đệ đệ" thấy cậu bé nôn nóng như vậy, Trang Tĩnh liền kéo kéo vạt áo của nó. Làm trưởng quầy bao nhiêu năm, cô nàng vừa nhìn là biết chính Chiêu Huy mới là người quyết định nhưng vẫn bán cho anh em họ Trang một sự sĩ diện. "Không biết tiểu huynh đệ đây yêu cầu Linh Sủng như thế nào. Chỗ chúng ta có rất nhiều loại Linh Sủng, đương nhiên nhiều nhất vẫn là Thủy hệ Linh Sủng" "Ta muốn một con Linh Sủng hệ thủy, vừa có thể chiến đấu dưới nước lẫn trên cạn, tốc độ cũng không thể thấp quá" Trang Nguyên lập tức trả lời. "Lam Sắc Kỳ Đà phù hợp với yêu cầu của đệ, mà còn có thể ẩn hình dưới nước, đệ thấy thế nào" nữ trưởng quầy gợi ý. Nhưng Trang Nguyên mới bao tuổi, làm sao biết nhiều loại Linh Sủng chứ, vì vậy mới nhìn qua anh trai mình dò hỏi. "Chiến lực của Lam Sắc Kỳ Đà không cao" Trang Tĩnh lập tức giải thích. "Không được, ta muốn một con Linh Sủng phải có chiến lực cao" Trang Nguyên nghe xong liền từ chối. "Tiểu đệ thật có không ít yêu cầu à" nữ trưởng quầy cười nhàn nhạt. Bên cạnh Chiêu Huy liền hiểu ý cô ta. "Ở đây có Linh Sủng nào tốt, cô hãy dẫn nó đi xem" Có Chiêu Huy lên tiếng bảo đảm, nữ trưởng quầy liền giao lại cửa hàng cho những tiểu nhị còn mình thì đích thân dẫn ba người đi ra mặt sau. Phía sau là nơi để rất nhiều trứng Linh Sủng, còn có mấy khu lớn nhỏ dùng để nuôi Linh Sủng con non. "Tiểu đệ, cứ xem tự nhiên" Trang Nguyên lần đầu thấy nhiều Linh Sủng như thế, vừa thấy liền chạy đến chạy lui nhìn ngắm khắp nơi. Nữ trưởng quầy cũng rất nhẫn nại, liên tục giới thiệu từng loại Linh Sủng cho Trang Nguyên. "Đây là Bích Thủy Hạc, tốc độ cao, chiến lực cũng cao, chỉ là phòng ngự hơi thấp một chút" "Đây là Thủy Hoả Thú, chiến lực mạnh, phòng ngự mạnh, tốc độ cũng khá, chỉ có điều bởi vì thuỷ hoả xung khắc cho nên thường xuyên bị mất kiểm soát, chọn nó thì phải chú ý cẩn thận" "Đây là Thạch Cua" "Đây là Hàn Đàm Hoa" "Đây là..." Sau một hồi vật lộn với đám Linh Sủng, Trang Nguyên cũng lẳng lặng đứng suy nghĩ. "Thật là khó chọn lựa" cậu bé nói nhỏ. "Dùng trái tim cảm nhận, ngươi hãy chọn theo trái tim mình" Chiêu Huy đi đến vổ vai cậu bé nhắc nhở. "Dùng trái tim sao" Trang Nguyên hít sâu một hơi. Đúng vậy, nó may mắn hơn anh mình được quyền lựa chọn Linh Sủng đầu tiên, cho nên nó phải lựa chọn chính xác nhất. Trang Nguyên yên lặng đứng quan sát lại tất cả Linh Sủng, sau một lúc nó mới đi đến bên một con tôm. "Ta quyết định chọn nó" "Tôm Hùm Mũi Khoan, cũng không tệ" Chiêu Huy nhìn con Linh Sủng một cái cũng khen ngợi. Tôm Hùm Mũi Khoan có một lớp vỏ cứng như thiết màu lam nhạt, nhưng hai chiếc càng lớn của nó lại dài như mũi khoan, còn vô cùng sắt nhọn. Với lại lấy sáu chiếc chân to khoẻ còn lại, ở trên cạn nó duy chuyển cũng rất nhanh. "Vị công tử này ánh mắt thật lợi hại a" Tôm Hùm Mũi Khoan là một trong những Linh Sủng quý giá nhất của tiệm nhưng trong mắt của Chiêu Huy chỉ là "không tệ", vị nữ trưởng quầy càng khẩn định thân phận của cậu không tầm thường.
|
Chương 174: Đại Đấu Trường Sau khi thành công khế ước Hôm Hùm Mũi Khoan, mấy ngày kế tiếp Trang Tĩnh đều dành thời gian dạy cho Trang Nguyên cách huấn luyện Linh Sủng của mình. Đến đây Chiêu Huy lại nhìn ra một vấn đề mới. Bởi vì bốn quần đảo chỉ mới vừa được khai thác, ở đây lấy gia tộc chiếm thế chủ đạo. Mà gia tộc thì chú trọng truyền thừa, cho nên càng xã hội sẽ càng phân hóa thành nhiều tầng lớp. Chính đây đã làm cho Chiêu Huy quyết định phải xây dựng học viện tại nơi này, nhưng trước hết cậu fai đi qua ba quần đảo khác xem sao. Rời khỏi Nguyên Nhất, ba người liền đi đến Hành Nhị Quần Đảo. Nếu ở Nguyên Nhất Quần Đảo là địa bàn chính của Lê gia, thì Hành Nhị lại do đa số các đại thế lực cùng nhau chia cắt. Tuy nơi này cũng có quân triều đình đóng giữ, nhưng chỉ là để duy trì cục diện. Đi thuyền qua các đảo nhỏ, tiện thể cũng để Trang Nguyên rèn luyện một chút, cho đến khi bước chân vào Hành Nhị Đảo thì đã là chuyện của một tháng sau. Nhưng đây cũng không hẳn là chỉ là Trang Nguyên, lênh đênh trên biển cả Chiêu Huy càng thông hiểu "nước" là như thế nào. Cậu đang lĩnh ngộ đạo của mình, đó là những gì cậu muốn. Hành Nhị Thành của Hành Nhị Đảo không hề kém với Nguyên Nhất Thành, bên trong nhộn nhịp vô cùng. "Công tử, đại ca đó là Đại Đấu Trường" Trang Nguyên chạy nhảy thấy một toà nhà lớn liền kêu lên. Đại Đấu Trường là nơi tổ chức quyết đấu cá cược công khai, người quyết đấu vì tiền, người cá cược cũng vì tiền. "Ngày trước vì kiếm tiền, ta cũng từng làm Đấu Sư, bây giờ thấy lại Đấu Trường thật hoài niệm" Trang Tĩnh thốt lên. Tuy nói Đại Đấu Trường không cho giết chóc, nhưng đã là quyết đấu thì đương nhiên sẽ có tai nạn, vì thế làm Đấu Sư cũng là nghề rất nguy hiểm. "Đi vào xem một chút" Bỏ lại một câu, Chiêu Huy liền đi vào. "Các vị trông thật lạ mặt, hay là để tiểu nhân giới thiệu một chút" thấy ba người, một tiểu phục vụ liền chạy đến. "Phách Giả Đại Đấu Trường gồm có 5 tầng, ứng với từ Ngự Linh Giả đến Tôn Giả cấp bật, nhưng hai tầng trên cùng rất ít khi mở ra" Cũng đúng đã là Tông Sư và Tôn Giả ai lại đi làm Đấu Sư. Tầng một thiên về để các người mới luyện tập là nhiều, vì thế số người đặt cược cũng không nhiều. "Trang Nguyên, hay là ngươi cũng tham gia đi, để ta xem tháng nay ngươi tiến bộ như thế nào" đột nhiên Chiêu Huy lên tiếng, Trang Nguyên nghe xong cũng gật đầu. Rất nhanh, đối thủ của Trang Nguyên cũng đã được sát định. Trên lôi đài, phía trước Trang Nguyên đương nhiên vẫn là Tôm Hùm Mũi Khoan, còn của đối thủ là Đại Khẩu Bối Cá. Xét về ưu thế, rõ ràng đối thủ nhỉnh hơn Trang Nguyên, nhưng Chiêu Huy vẫn đặt cược cho cậu bé. Cạnh cậu, hơi thở của Trang Tĩnh đã không giữ được bình ổn, có thể thấy hắn đang rất lo lắng cho em trai mình. Hai tiếng "bắt đầu" vừa vang lên đối phương đã ra lệnh cho Đại Khẩu Bối Cá tấn công. "Mũi Khoan, nhảy lên nhắm thẳng đầu nó đánh xuống" Trang Nguyên lập tức ra lệnh. "Ầm..." Bị đánh trúng, Đại Khẩu Bối Cá có chút bị choáng váng. "Mũi Khoan, kẹp lấy cổ nó" "Bối Bối, nuốt nó" Bối Cá nghe lệnh, dù cho đang lảo đảo cũng xoay người tránh đi. Sau đó, dùng cái miệng lớn nuốt lấy Mũi Khoan khi nó còn đang lơ lửng trên không. Lúc này, tay của Trang đã nắm chặt. Nhưng đột nhiên, Đại Khẩu Bối Cá rít lên một tiếng, cái miệng lớn đều bị khoan thủng một lỗ. Từ bên trong, Tôm Hùm Mũi Khoan đã lao ra, ấn định chiến thắng dành cho nó. "Người chiến thắng cuối cùng chính là Đấu Sư Trang Nguyên, xin chúc mừng" trọng tài hô lên, Trang Nguyên với chiến thắng đầu tiên vui mừng không thôi, còn Trang Tĩnh cũng thở phào một hơi. "Trang Nguyên đã là một Ngự Linh Sư, ngươi không thể mãi bao bọc lấy nó, như vậy chỉ cản bước đường của nó mà thôi" tiếng Chiêu Huy bổng vang lên bên tai Trang Tĩnh. Trang Tĩnh nghe vậy, sau một chút cũng gật đầu. "Công tử, ta cũng muốn đi đấu một phen, ta xin phép rời đi một chút" "Đi đi, ta sẽ cược cho ngươi" đó là lời động viên mà Chiêu Huy dành cho Trang Tĩnh. Lên tầng hai, rất nhanh Trang Tĩnh cũng có đối thủ của mình. Có lẽ không để mất mặt trước em trai mình, Trang Tĩnh dù có đôi chút khó khăn cũng đã dành chiến thắng. Như vậy, liên tục một tuần hai anh em họ Trang đã trở thành tân tinh của đấu trường với những chiến thắng liên tiếp. Nhưng đến ngày thứ tám, thì đã có người của đấu trường đến tìm cả hai.
|
Chương 175: Phải Thua Cuộc Có lẽ trước đó đấu trường đã điều tra rất kỹ về hai anh em họ Trang, cho nên ngay khi gặp mặt bọn chúng đã quăng ra một số linh thạch vào mắt hai người. "Trận kế tiếp, ta muốn hai ngươi thua cuộc" dẫn đầu là một trung niên nam tử. Trang Tĩnh nghe xong liền nhíu mày lại. "Đừng nghĩ các ngươi có thể thắng liên tiếp là vì thực lực mạnh mẽ, tất cả đều do chúng ta cố ý sắp xếp mà thôi" tên đó nói tiếp. Nghe đến đây Trang Nguyên đã tức giận, nhưng Trang Tĩnh đã kéo cậu bé lại. "Hơn nữa đối thủ kế của hai ngươi là thiếu chủ Chu gia và tiểu công tử của Hùng gia, các ngươi thua cũng không tính là mất mặt gì" "À thì ra ngươi muốn để anh em chúng ta làm đá kê chân cho bọn chúng" Trang Tĩnh ngộ ra vấn đề. "Đúng vậy, dù sao các ngươi đi làm hộ vệ hay làm Đấu Sư đều vì tiền, bây giờ có tiền trước mặt cũng nên thông minh một chút" tên đó khinh thường nhìn hai anh em. "Nhưng làm ngươi thất vọng rồi, ta từ chối" Trang Tĩnh cười lạnh đẩy linh thạch trả về cho ông ta. Không ngờ Trang Tĩnh lại từ chối "mệnh lệnh" này của mình, tên đó liền đập bàn tức giận quát lên. "Ngươi không có tư cách từ chối, dù muốn hay không cũng phải đánh thua cho ta. Nếu không, đừng trách Cung gia chúng ta ác độc" không mua chuộc được hắn liền quay qua đe doạ. Phải nói, nếu xét theo trình độ của Đông Di Quốc thì Cung gia chỉ là nhị đẳng gia tộc, trong tộc có Ngự Linh Tông Giả toạ trấn. Nhưng như vậy ở Hành Nhị Đảo đã là một con quái vật khổng lồ không phải ai cũng dám đụng tới. Còn Chu gia và Hùng gia thực lực còn mạnh hơn một bậc. Năm xưa, hai tộc này đều có Phong Vương, là đại tộc của Tế Giao Quốc nhưng tiếc là đều chết trong Vương Hầu Chiến Trường. Hơn nữa qua tai nạn Thần Linh, hai tộc này đã sa sút rất nhiều, dù vậy vẫn có Ngự Linh Tôn Giả toạ trấn. Chính vì vậy, Cung gia mới muốn lấy lòng bọn họ như thế. "Vậy sao? Ngươi nói ta còn tưởng thiên hạ này là của Cung gia các ngươi kìa" chợt tiếng Chiêu Huy vang lên. Nhìn cậu hai tay trói gà không chặt, người của Cung gia liền muốn hùng hổ xông lên. "Sao, muốn động thủ ở đây?" Chiêu Huy cười lạnh nhìn chúng, còn hai anh em họ Trang đã đứng chắn trước cậu. Chỉ là Chiêu Huy đã bước ra một bước. "Để ta xem, nơi này Lê gia làm chủ hay Cung gia ngươi làm chủ" Lời của Chiêu Huy lạnh nhạt nhưng lại có lực không thôi. "Ngươi là ai?" Tên họ Cung ra hiệu cho phía sau ngưng lại, đánh giá cậu. "Biết sợ?" "Hừ" họ Cung nghe xong dù tức giận nhưng cũng dẫn người rời đi. Nhìn bọn chúng rời đi, Chiêu Huy thu hồi ánh mắt nhưng nét mặt vẫn âm trầm không rõ. Mấy ngày sau, ba người ấn định rời khỏi Hành Nhị Đảo, nhưng khi ra đến bến tàu thì bổng có một tên Võ Sĩ vát một khúc cây lớn đã va vào Chiêu Huy. Trang Tĩnh thấy vậy liền nhanh tay kéo cậu lại, nhưng ở phía sau lại có một xe đẩy đá lớn đã đâm tới. Như đã hiểu ra chuyện gì, Trang Tĩnh liền thả ra Linh Sủng của mình. Chỉ có điều, Hồng Vĩ Hải Âu vừa xuất hiện thì một con Cự Ưng đã xông tới. Hồng Vĩ Hải Âu để né tránh đã hạ thấp người xuống, nhưng lúc này sợi dây đang nâng một số lượng lớn gỗ đã đứt, làm cho chúng rớt xuống ầm ầm. "Là bọn chúng đã làm hỏng hàng hoá của chúng ta, anh em đâu mau cho chúng một bài học" Dứt lời, một đám tay cầm đao kiếm, cũng không thiếu Ngự Linh Sư đã lập tức vây giết ba người. "Kế hoạch rất không tệ" Chiêu Huy cười khẩy. Chỉ thấy khi đám người lao đến, thì hộ vệ bến tàu đã xuất hiện. "Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì?" Đến cũng nhanh, Chiêu Huy âm thầm khen ngợi một câu. "Lương đội trưởng là bọn chúng làm hư hại hàng hoá của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ muốn bắt bọn chúng lại mà thôi" tên dẫn đầu lên tiếng. Lương đội trưởng nhìn quanh, hừ lạnh một tiếng: "Bắt ba người mà huy động nhiều lực lượng như vậy?" Tên dẫn đầu bắt đầu thấy không ổn, nhưng đầu óc của hắn cũng xoay chuyển rất nhanh. "Bởi vì hai người bọn chúng là Ngự Linh Sư, cho nên chúng ta mới huy động nhiều người như vậy" vừa nói hắn vừa âm thầm đánh giá họ Lương. Không biết vì sao thời gian trước Lê gia ra tay thanh trừng không ít quân binh, làm cho thế lực của các tộc cũng bị cuốn theo đó mà suy giảm. Như Lương đội trưởng này chỉ mới nhận chức không bao lâu, bọn chúng vẫn chưa thể liên lạc được. Không đợi họ Lương phát giác, Trang Nguyên đã la lên. "Ta không hề xuất ra Linh Sủng vì sao các ngươi biết ta là Ngự Linh Sư? Chắc chắn là các ngươi đã có sắp đặt từ trước" Lương đội trưởng nghe được lời này càng nhíu mày lại. "Vận chuyển hàng hoá và hành khách đều có đường riêng, nơi này là đường dành cho hành khách, các ngươi vì ở xuất hiện ở đây" Lương đội trưởng cũng đã nhìn ra vấn đề. "Ta không biết các ngươi có tư thù cá nhân như thế nào, nhưng làm trái với luật pháp đều không thể tha. Người đâu bắt hết bọn chúng lại, giải về đại lao cho ta" Đám người nghe xong đều không có ý tự giác, khiến cho Lương đội trưởng tức giận quát lên: "Các ngươi muốn tạo phản sao?" Tạo phản, cái tội này lớn vô cùng, khiến cho cả đám đều lựa chọn thoả hiệp. Bên cạnh Chiêu Huy thấy vậy cũng âm thầm gật đầu. Đông Di Quốc của cậu cũng không mục nát đến độ quân binh đều là kẻ xấu xa.
|