Linh Môn
|
|
Chương 181: Hồng Nhan Hoạ Thủy Chiêu Huy không nghĩ mình lại có sức hút như vậy, vừa gặp mặt đã khiến một cô nương nhất kiến chung tình, bởi vì cậu tin vào trực giác của mình hơn. Đối với mấy cô nàng trước mặt này, Chiêu Huy chỉ cười nhàn nhạt, nhưng khi định rời đi thì bổng nhiên một tiếng hừ lạnh đã truyền tới. "Từ đâu lại đi ra một tên tiểu bạch kiểm" Dứt lời, một tên mặc hoa phục đã đi tới, sau đó mấy tên hộ vệ bên cạnh hắn đã bao vây Chiêu Huy lại. "Từ Hâm, ngươi quá đáng" Than Hạnh Nguyên quát lên, nhưng thân hình vẫn đứng yên tại chỗ. Bên cạnh cô ta, mấy cô nàng khác cũng nhíu mày lại, có người còn khẽ lui lại dường như rất e ngại tên này. Chỉ riêng có một người nãy giờ thần sắc luôn lạnh nhạt, không màng đến Chiêu Huy thì bây giờ lại bước ra. "Từ công tử, tuy Từ gia là Tôn Giả gia tộc nhưng ngươi cũng không có quyền chặn đường của người khác" "Ô thì ra là Dao tiểu thư đó à, từ khi Tàn Đông Cô Quỷ đột phá Thống Lĩnh Cấp đã cho các ngươi tự tin rất lớn" Từ Hâm cười lạnh. Đây chính là một lời đe doạ, đe doạ trắng trợn. Cô nàng họ Dao vừa muốn phản bác lại thì anh em họ Trang đã chạy đến. "Các ngươi muốn làm gì" Trang Nguyên lập tức đẩy một tên ra, đứng chắn trước Chiêu Huy, làm đúng chức trách của một hộ vệ dù cho hắn đã biết thực lực của cậu. Nhận ra đám người họ Từ bất thiện, cả hai người đều lập tức thả Linh Sủng của mình ra. Ở đây không thiếu Ngự Linh Sư, nhưng Trang Nguyên còn trẻ vậy đã là Ngự Linh Sư đã thu hút không ít người. Tên họ Từ ngày thường ỷ vào họ Từ không coi ai ra gì, nhưng lúc này cũng đã lui về sau. Bản thân hắn cũng chỉ là một Ngự Linh Sĩ, hộ vệ đều là võ phu nếu đánh lên chưa chắc đã thắng. "Hạnh Nguyên có chuyện gì?" Bổng có thêm một đoàn người nữa đã vội đi đến, trong số đó Chiêu Huy nhận ra có Than Chấn Hiệp. "Trang công tử, hai vị Trang huynh đệ đã lâu không gặp" Than Chấn Hiệp cũng nhận ra ba người liền chào hỏi. Bên cạnh hắn dường như đều là người trong gia tộc của các cô gái ở đây. "Cút" người đến thì nhiều nhưng khi thấy Từ Hâm thì đều lộ vẻ e ngại, chỉ có một nam tử tóc bạc, mặt mũi lạnh lẽo là dám không nể mặt hắn. "Tốt, ta nể mặt Dao tiền bối tha cho các ngươi lần này" liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn thẳng Chiêu Huy Từ Hâm thốt lên. Đám người Từ Hâm đi rồi, anh em họ Trang mới thu Linh Sủng của mình lại. "Đa tạ tiền bối" Trang Nguyên cúi người ra lễ với nam nhân họ Dao, Trang Tĩnh cũng học theo, chỉ có Chiêu Huy vẫn đứng yên như cũ. "Trang công tử, hai vị huynh đệ chúng ta có duyên gặp lại" ngay khi đám người còn đánh giá Chiêu Huy thì Than Chấn Hiệp đã phá vỡ bầu không khí này. "Đã lâu không gặp" Chiêu Huy lên tiếng. "Người đến là khách, Trang công tử, hai vị huynh đệ chúng ta đến Túy Tiên Lâu dùng bửa đi" Than Chấn Hiệp mời nhưng Chiêu Huy đã từ chối. "Chúng ta còn có việc, không làm phiền các vị" Dù vậy, hôm sau ba người Chiêu Huy vẫn được mời đến Túy Tiên Lâu. Hai lần từ chối là bất lịch sự, cho nên Chiêu Huy đành đi đến đó. Lúc bấy giờ, trong Túy Tiên Lâu người đều đã đến đông đủ. Ngoài Than gia và Dao gia ra ở đây còn có Bách gia, Phù gia và Lỗ gia, xem ra năm gia tộc này có quan hệ không tầm thường. Vốn ban đầu cả năm đều có thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng kể từ khi Tàn Đông Cô Quỷ đột phá đến Thống Lĩnh Cấp thì địa vị của Dao gia đã vượt lên bốn gia tộc khác. Mà chủ nhân của Tàn Đông Cô Quỷ chính là nam tử mà hôm qua Chiêu Huy đã gặp, tên gọi Dao Cơ Tiến, người được mệnh danh quỷ tài của nơi này. Lúc đầu, ba người Chiêu Huy đến thì cuộc gặp mặt cũng bình thường không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ mấy gia tộc kia cũng chỉ vì nể mặt Than gia nên mới đến gặp mặt ba người, cho nên bọn họ đều tỏ ra thái độ xa cách rất rõ ràng. Bổng nhiên một lúc sau, Dao Cơ Tiến lại chuyển đề tài một cách đột ngột. "Ta thấy ba vị cũng là nhân tài, có hứng thú trở thành khanh khách của Dao gia chúng ta không?" Một người bình thường nói câu này sẽ bị cho thiếu lễ độ, nhưng ngược lại khi Dao Cơ Tiến nói thì sẽ được nhận định khiêm tốn, bởi vì hắn chính là thiên tài. Vốn dĩ, Dao gia phất lên cũng nhờ Dao Cơ Tiến, kẻ này tiền đồ lại không lường trước được, cho nên ai cũng nghĩ mấy người Chiêu Huy sẽ nhận lời. Nhưng Chiêu Huy chỉ cười nhạt lắc đầu: "Ngươi không đủ tiền mời ta" nói một câu tỉnh bơ, cậu liền làm cho Dao Cơ Tiến phải thay đổi sắc mặt. Lời này bá đạo cũng mang theo tự tin vô cùng. "Hừ" Dao Cơ Tiến lập tức phất tay rời đi, theo đó Bách, Phù, Lỗ cũng nối gót hắn. "Trang công tử người không nên cự tuyệt Dao Cơ Tiến một cách thẳng thừng như vậy. Hắn đã có một Linh Sủng đến Thống Lĩnh cấp bậc rồi a" Than Chấn Hiệp thở dài, bên cạnh mấy người của Than gia đều bắt đầu cảm thấy chướng mắt cậu. "Dựa vào một đầu Tàn Đông Cô Quỷ mà muốn phiên thiên, hắn còn chưa đủ tư cách" Chiêu Huy nói xong liền đẩy ghế bước ra ngoài, sau đó hai anh em họ Trang cũng đi theo cậu. Bóng ba người vừa khuất, gia chủ họ Than liền lên tiếng: "Xem ra, bối cảnh ba người này rất lớn"
|
Chương 182: Mở Cửa Hàng Than gia chủ tuy mơ hồ đoán được bối cảnh của ba người Chiêu Huy, nhưng ông ta vẫn không nguyện ý bỏ gần tìm xa mà tiếp tục kết giao với bọn họ. Hiện tại, Dao Cơ Tiến mới là người mà Than gia bọn họ cần đánh quan hệ tốt. Những ngày sau đó, cuộc sống của Chiêu Huy vô cùng yên ả. Dù cho Than Chấn Hiệp hay Than Hạnh Nguyên đều không đến tìm cậu, khiến cho cậu rãnh rỗi rất nhiều. Sau nhiều ngày để cho anh em họ Trang tìm kiếm, cuối cùng Chiêu Huy cũng đã tìm được nơi định cư. Chủ nhà này vốn chỉ là một gia tộc nhỏ họ Lý, ngoài một trang viên nhỏ ra thì còn kinh doanh hai cửa hàng nhỏ. Chỉ là mấy năm trước việc kinh doanh ngày càng tệ, thêm vào đó đứa con trai của gia chủ lại một tên phá gia chi tử, làm cho gia tộc thất thoát không biết bao nhiêu tiền của. Vì thế, nội bộ Lý gia cũng dần sinh ra nhiều vấn đề, cuối cùng dẫn đến việc bọn họ phải phân gia. Mà phân gia thì tài sản cũng phân ra, nhưng tài sản của Lý gia không còn bao nhiêu, phân như thế nào cũng không đủ. Cho nên, cuối cùng bọn họ đã quyết định bán hết tất cả, lấy linh thạch phân cho tiện. Mua xong tất cả tài sản của Lý gia, Chiêu Huy liền bắt tay vào kế hoạch của mình. Đầu tiên, Lý gia trang tuy không quá lớn nhưng cũng là một gia trang, nói nhỏ cũng không nhỏ đến mức nào. Ngoài các phòng ốc, đình đài thì cũng có hai khu vực rộng, một là để nuôi dưỡng Linh Sủng, hai là để trồng trọt Linh Thảo. Nhưng Chiêu Huy không thích cách bài trí này, vì thế cậu đã cho xây dựng lại hoàn toàn. Các phòng ốc cũng được xây rộng rãi hơn, nối nhau thành một kiến trúc, chứ không phân tán như trước. Cậu còn cho xây một Chiêm Tinh Đài cao, đây cũng sẽ là nơi cậu tu luyện. Sau đó là hai cửa hàng của Lý gia cũng được sửa sang lại hoàn toàn, từ hai cửa hàng trệt nay đã xây dựng thành hai toà lâu cao vút, "Lý Gia Tạp Phô" bây giờ cũng đổi thành "Huyền Minh Lâu". Huyền Minh Lâu đột nhiên xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người trong Tam Hợp phường thị chú ý. Bởi vì Chiêu Huy không hề giấu giếm thân phận, cho nên tin tức của cậu rất nhanh đã nằm trên tay rất nhiều người. Trước đêm khai trương, đang ngồi trên Chiêm Tinh Đài nhắm mắt tu luyện, thì bổng nhiên Chiêu Huy lại mở miệng lên tiếng: "Ba vị đã đến, cớ sao không hiện thân gặp mặt" Dứt lời, bóng đêm tản ra một mỹ phụ ngồi trên Dạ Ma Sư Thứu, theo sau từ trong gió một nam niên cởi Hoàng Miện Hạt cũng đung đưa trước mặt cậu. "Ầm...ầm..." Chợt Chiêm Tinh Đài rung lên, Chiêu Huy nhíu mày một cái, từ bên dưới một người đàn ông to to đã dẫn theo một con Thiết Giáp Địa Long Thú đang nện từng bước đi lên. Xem ra là đang muốn ra oai phủ đầu với cậu. "Chiêm Tinh Đài thô sơ không chịu được Địa Long Thú thị uy, còn mong đạo hữu thu nó lại" Chiêu Huy nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong ngữ điệu đã lộ rõ không vui. Mỹ phụ nghe vậy, liền cười lên một cái: "Đàm đạo hữu đã khiến tiểu công tử này tức giận rồi a" Họ Đàm nghe vậy cũng hừ một tiếng: "Nơi này là Tam Hợp phường thị, đất này cũng là của Tam Hợp phường thị, ta muốn đi đâu thì đi, ta muốn làm gì thì làm, ngươi không có quyền ngăn cản ta" "Vậy sao" hai chữ trôi qua, Phá Quân đã nằm ngay trên cổ hắn, khiến cho mỹ phụ và nam tử kia đều giật mình. Biết mình đã gặp cao thủ, họ Đàm liền phất tay thu hồi Thiết Giáp Địa Long Thú lại, run rẩy lên tiếng: "Tiền bối...xin ngài rộng lượng tha thứ..., tiểu nhân ban nãy chỉ là đùa, chỉ là nói đùa một chút" Mặt mũi không ăn được, mặt mũi không cứu được tính mạng, vì thế lúc này hắn không cần mặt mũi. "Vậy bây giờ, các vị đã có thể ngồi xuống cùng ta nói chuyện được chưa" Chiêu Huy nhàn nhạt hỏi. Họ Đàm là người đầu tiên đa đưa hai tay từ từ đặt mông ngồi xuống. "Bịch..." Hắn ngồi xuống mà tưởng như bao gạo rớt xuống. Sau đó, mỹ phụ và nam tử cũng lên Chiêm Tinh Đài ngồi xuống. "Thiếp thân Hoàng Yên Nhu, đại biểu cho Nhu Thủy Tông xin chào công tử" mỹ phụ đã thu lại vẻ cợt nhả vừa rồi. "Tại hạ Trúc Di Sơn, đại biểu cho Kính Nhạc Phái xin chào công tử" nam tử khuôn khuôn phép phép chào hỏi. "Ta...tiểu nhân Đàm Mạnh ra mắt tiền bối, tiểu nhân là người của Tam Bảo Minh" cái tên này đúng là gan nhỏ, thật không hợp với vẻ ngoài của hắn chút nào. Nhu Thủy Tông, Kính Nhạc Phái và Tam Bảo Minh chính là ba thế lực đã tạo ra Tam Hợp phường thị này. "Công tử thực lực phi phàm, không biết là đến từ thế lực nào?" Trúc Di Sơn hỏi thẳng. Không vội trả lời, Chiêu Huy chỉ rót ba ly trà đưa đến truớc mặt ba người. Ba người liếc nhìn một cái, nhưng chỉ có Trúc Di Sơn là dám cầm ly trà lên uống một ngụm, sau đó mắt liền sáng lên. "Trà ngon, ta cảm giác linh hồn của mình có một tia tăng trưởng, thật là kỳ diệu" Hai người kia nghe vậy cũng vội vã cầm lên uống. Phải biết tăng trưởng linh hồn chính là kỳ vật hiếm có. "Công tử, trà này tên gọi là gì, có thể bán cho chúng ta một ít được không?" Mỹ phụ Hoàng Yên Nhu cười khẽ. Nghe vậy Chiêu Huy cũng cười: "Ngày mai Huyền Minh Lâu của ta khai trương, còn mời ba vị đến dự, chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng"
|
Chương 183: Khai Trương Trên đường về, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng của Hoàng Yên Nhu cương cứng phát ra. "Kẻ này rốt cuộc là ai? Bà ta như đang tư hỏi chính mình. "Không biết, nhưng chắc là không có ý đồ xấu, bởi vì nếu có ý đồ xấu thì hắn cũng sẽ không làm việc đường đường chính chính như vậy" Trúc Di Sơn đáp lời, bổng nhiên hắn ta lại quay sang nhìn Đàm Mạnh. "Lão Đàm, ta không ngờ lá gan của ngươi lại nhỏ như vậy" Đàm Mạnh hiểu ý hắn đang muốn nói gì liền hừ một tiếng: "Các ngươi biết gì chứ, khi nãy ta bị đầu thương đó đặt lên cổ, thì cảnh tượng thây chất thành đồng, máu chảy thành sông đã hiện ra mồn một trước mặt ta. Các ngươi có biết điều đáng sợ nhất của đời người là gì không? Đó chính là ngươi cảm nhận được cái chết đang cận kề mình" Đàm Mạnh nói ra mà còn rùng mình một cái. "Kẻ này vô cùng đáng sợ, chỉ hy vọng hắn không mang ý đồ xấu đến Tam Hợp phường thị này" cuối cùng Đàm Mạnh chốt lại một câu, khiến cho hai người kia đều lâm vào trầm tư. Sáng hôm sau, đúng giờ trước cửa lớn của Huyền Minh Lâu pháo đã bắn tưng bừng, báo hiệu thời khắc khai trương của cửa hàng. Vốn Huyền Minh Lâu có hai toà, mỗi toà gồm năm tầng, nhưng lúc này Chiêu Huy chỉ mở một toà. "Trang công tử, chúc mừng" trước cửa lớn, Than Chấn Hiệp dẫn theo một số người của Than gia đã đến. Lúc đầu nghe nói Chiêu Huy mở cửa hàng hắn còn không dám tin tưởng. Cậu không chỉ đắc tội Từ gia mà Dao gia cũng đắc tội, ở Tam Hợp phường thị này cũng chẳng có thế lực chống lưng. Dám ở đây mở cửa hàng chẳng lẽ không sợ bị chèn ép? Nhưng suy nghĩ này của hắn rất nhanh đã bị gỡ bỏ, bởi vì ba người Hoàng Yên Nhu đã phiêu phiêu đến. "Trang công tử, chúc mừng" ba người một tiếng khiến cho ai cũng giật mình. Phải biết bọn họ chính là người quản lý Tam Hợp phường thị, tu vi đều đã là Ngự Linh Tông Sư, nay đích thân đến chúc mừng Chiêu Huy càng khiến cho Huyền Minh Lâu thêm khó đoán. "Đa tạ các vị hôm nay đã đến chứng kiến, bây giờ xin mời vào trong" Chiêu Huy hiếm khi nói nhiều như vậy. Bên trong tầng một rộng rãi, từng khu vực đều được trang trí khác nhau, mỗi nơi đều trưng bày những thứ khác nhau. Ngoài Trang Tĩnh đang bận bịu chào hỏi khách khứa, thì các thị nữ được thuê đến cũng vô cùng niềm nở. Bọn họ mỗi người đều xinh đẹp khả ái, hơn nữa đều tu luyện qua. Tầng một Huyền Minh Lâu tuy bán đa dạng các mặt hàng, nhưng cũng không phải ai cũng đủ khả năng mua và đương nhiên kẻ giàu ở đây cũng rất nhiều. "Chư vị, để tránh làm mất thời gian của nhau, các vị muốn lên tầng hai xin mời sang bên này, chỉ cần biểu hiện ra đủ năng lực tài chính thì tầng hai của bổn lâu xin chào đón các vị" Trang Nguyên nói ra làm bên dưới xôn xao vô cùng, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu tò mò, thích thú. Dẫn đầu là ba người Hoàng Yên Nhu, bọn họ từng nếm qua trà của Chiêu Huy sao có thể chờ được nữa. Tầng hai bày trí càng thêm tuyệt hảo, các vật phẩm đều được trưng bày trang trọng. "Đây là Bích Ngọc Phấn, được điều chế từ ngọc trai của Bích Ngọc Trai, bôi lên mặt không chỉ loại bỏ được vết hằn của thời gian, mà còn giúp cho tuổi xuân trở lại tuổi đôi mươi" nghe thị nữ giới thiệu Hoàng Yên Nhu lập tức đi nhanh tới, nhưng nhìn giá cả bên trên bà ta cũng phải đắn đo một chút mới dám bắt lấy. Thị nữ thấy vậy trong lòng càng thêm mừng rỡ, bởi vì bán được một món hàng thì tiền thưởng của cô ta sẽ càng cao. "Tiền bối thật tinh mắt, Bích Ngọc Phấn của bổn lâu không nhiều, lần này bán ra hết cũng không biết bao lâu sẽ có hàng lại a" nghe thị nữ cười tươi nói, trong lòng Hoàng Yên Nhu cũng muốn mua thêm một hộp nữa nhưng cuối cùng cũng không mua. Thấy vậy, thị nữ này liền xuất ra chiêu thứ hai. "Bàn tay của tiền bối thật đẹp, chỉ tiếc da tay lại có chút thô ráp" thị nữ lên tiếng sau đó đi đến một kệ. Hoàng Yên Nhu nghe xong cũng liền nhìn lại tay mình, đúng là có chút thô ráp. "Tiền bối xem, đây là Hoàng Nhủ Cao được bồi chế từ Hoàng Tảo dưới biển sâu, cam lộ của Hoàng Hoa cùng nhiều vật liệu khác. Không chỉ làm cho da dẻ mịn màng, mềm mại, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng khiến cho tinh thần thêm sảng khoái" Dưới sự chào mời của thị nữ, Hoàng Yên Nhu vẫn bắm bụng mua một hộp. Chỉ có điều, dù sao bà ta cũng là Ngự Linh Sư, cuối cùng việc tu luyện vẫn là trên hết. Đi ra khỏi khu vực làm đẹp, bà ta liền dạo quanh các khu vực khác. Khu dành cho võ giả, khu tu luyện tinh thần lực và hồn lực, khu cho Ngự Linh Sư, khu cho Linh Sủng... Có rất nhiều khu nhưng nhìn chung tất cả đều bán ra tinh phẩm, giá cả trên trời. Hèn chi trước khi lên đây phải kê khai tài chính. Chỉ một ngày qua đi thanh tiếng của Huyền Minh Lâu đã truyền đi xa, đúng như những gì Chiêu Huy mong muốn. Hôm sau, khách khứa đến càng thêm đông đảo, lúc này Chiêu Huy thấy được người của mấy gia tộc lần trước gặp mặt cũng đến. Sau đó, bọn họ đều có ý tứ muốn gặp Chiêu Huy nhưng đều bị cậu từ chối. Một tuần sau, danh tiếng của Huyền Minh Lâu đã gần như bao chùm cả Tam Hợp phường thị, khiến cho rất nhiều kẻ phải đỏ mắt. Trong đó, lấy Từ Hâm kích động, Từ gia đã xem Huyền Minh Lâu trở thành cái gai trong mắt. Hôm đó, vừa sáng sớm Từ gia cùng với đồng bọn đã kéo nhau đến Huyền Minh Lâu muốn xông lên tầng hai, nhưng bị chặn lại liền muốn động thủ. Huyền Minh Lâu lúc này thực lực cao nhất chỉ là Trang Nguyên và hai hộ vệ Chiêu Huy thuê về đều là Ngự Linh Sư, sao có thể chống lại đám người kia. Thế là một màn đập phá đã diễn ra, khách khứa chạy tán loạn, thấy vậy đám bọn chúng càng thêm làm loạn. "Tiểu thúc, bọn chúng thật quá đáng" Trong số khách nhân, chỉ có Dao Cơ Tiến là đủ thực lực mở miệng, vì thế Dao Chỉ Tiên đã cố ý xích động cho hắn ra tay. Dao Chỉ Tiên chính là cô nàng đã chống lại Từ Hâm, giúp Chiêu Huy lần trước. Lần đầu gặp mặt cô ta đã có ấn tượng về cậu, sau khi cậu từ chối Dao Cơ Tiến ấn tượng đó càng thêm sâu sắc. Nam nhân phải như vậy, có dũng khí từ chối những gì mình không thích. Trở lại với Huyền Minh Lâu, dù Dao Chỉ Tiên xích động nhưng Dao Cơ Tiến vẫn không lên tiếng. Hắn đang chờ xem Chiêu Huy có thực lực gì mà dám từ chối hắn. Đợi đến khi cả tầng một đều bị đập phá hết, thì Chiêu Huy mới từ trên tầng hai đi xuống, bên cạnh cậu Thông U cũng đang u nhã bước theo. Nhìn thấy Chiêu Huy nhếch miệng cười, lại nhìn sang Thông U bên cạnh đám người và cả Dao Cơ Tiến đều giật mình một cái. Bởi vì khí tức từ Thông U phát ra đã làm cho bọn chúng sợ hãi. Tu vi này Thông Lĩnh cấp bậc không bao giờ làm được. Đám người nhận ra tu vi của Thông U liền muốn co giò bỏ chạy, thì tiếng gầm gừ vang lên Mặc Lam đã nhảy ra chặn ở cửa. "Dám đến chỗ của ta đập phá lại không có gan chịu trách nhiệm, thật vô dụng" Chiêu Huy cười khẩy một cái, cũng tiện liếc mắt sang Dao Cơ Tiến. Lúc này hắn đã biết vì sao ở lần gặp đầu tiên cậu không cảm ơn việc hắn đã giúp cậu giải vây, cũng như đã biết lý do vì sao cậu từ chối lời mời của hắn. Bởi vì những việc hăn làm trong mắt cậu chỉ là một tên ngốc.
|
Chương 184: Bồi Thường Theo từng bước chân Chiêu Huy đi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cả đám người gây rối càng không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiêu Huy đi lại gần. Chiêu Huy vừa xuống tới trước mặt bọn chúng, thì một thị nữ đã mang ghế đến cho cậu ngồi xuống. "Ai cho các ngươi lá gan dám đến đập phá chỗ ta" Chiêu Huy hỏi. Có trời mới biết Huyền Minh Lâu có hai Quân Chủ Cấp Linh Sủng, nếu biết như vậy dù cho bọn chúng có mười lá gan cũng không dám làm như vậy. "Tiền bối, là chúng tiểu nhân có mắt không tròng, xin người giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tiểu nhân một mạng. Mọi thiệt hại của Huyền Minh Lâu, chúng tiểu nhân xin bồi thường a" một tên sợ hãi nhìn cậu. "Nếu đã có mắt không tròng, vậy thì ngươi cũng không cần phải có mắt nữa" Nghe Chiêu Huy nói ra tên đó liền dập đầu xin tha không ngừng. "Tiểu nhân đang chết, xin tiền bối tha mạng, xin tha mạng cho tiểu nhân. Ở nhà tiểu nhân còn cha mẹ già, còn con thơ cần chăm sóc, xin ngài tha mạng" Bọn họ tuy thù ghét Huyền Minh Lâu, nhưng nếu không có Từ gia xích động thì bọn họ cũng sẽ không đến đây đập phá. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ lần này là lấy tính mạng của mình để đổi một trận đập phá này a. "Trang Nguyên, chúng ta tổn thất bao nhiêu?" Không để ý đến hắn Chiêu Huy hỏi Trang Nguyên. "Công tử, tổng cộng chúng ta đã thiệt hại ba mươi bốn vạn linh thạch. Ngoài ra còn có sáu vị thị nữ bị thương" Nghe Trang Nguyên báo ra con số, cả đám liền xanh mặt. "Tiền bối, tuy người có hai Quân Chủ Cấp Linh Sủng nhưng cũng không thể tùy tiện bóc lột người khác như vậy. Từ gia chúng ta phía sau có Trọng Lãng Tông, không phải hạng sâu kiến ai cũng có thể nhào nặn" tên họ Từ nghiến răng thốt lên. "Vậy sao?" Chiêu Huy lập tức nhìn thẳng vào mặt hắn. "Vậy để ta xem, Từ gia các ngươi có mấy phần bản lĩnh" Chiêu Huy dứt lời, Mặc Lam liền phóng đi, nhưng kế đó Thông U đã xuất ra Vong Hồn Liệm trói chặt cả đám lại để tránh cho bọn chúng trốn đi. Vài phút sau, ba người Hoàng Yên Nhu đã chạy tới, nhìn đám bị trói phía dưới Hoàng Yên Nhu càng thêm tức giận. "Ai cho các ngươi lá gan dám ở Tam Hợp phường thị đi đập phá cửa hàng của người khác?" Bà ta quát lên, cả đám đều khóc không thành tiếng. "Tiền bối, người bớt giận, chuyện này chúng tiểu nhân sẽ giải quyết triệt để a" Đàm Mạnh lấy lòng Chiêu Huy đã bưng tới một ly trà. Còn Trúc Di Sơn đão mắt nhìn xung một chút lại nhìn đám người thở dài. "Tiền bối, việc này ngài muốn giải quyết như thế nào?" Hắn lên tiếng hỏi. "Từ gia không phải có Trọng Lãng Tông đứng sau lưng sao, vậy ta chờ Trọng Lãng Tông đến giải quyết" Chiêu Huy cười tà tà nói. Nghe vậy, cả ba người đều không nói nữa. Một lúc lâu sau, theo Mặc Lam oai vệ bước vào thì một đám người của Từ gia mà dẫn đầu là một ông lão tóc bạc cũng đi theo. Ông lão nhìn Chiêu Huy một cái, liền tươi cười đi đến. "Tất cả chỉ là hiểu lầm, lão phu xin thay mặt đám tiểu bối tạ lỗi với công tử" "Ông là ai?" Cậu nhìn ông ta hỏi. "Lão phu Từ Bá Thiên, là lão tổ của Từ gia" ông ta nói mà ẩn chứa ngạo nghễ vô cùng. "Tốt, vậy thiệt hại của ta do ông phụ trách" Chiêu Huy lấy ngọc giản trong tay Trang Nguyên quăng vào tay ông ta. "Ngoài ba mươi bốn vạn linh thạch thiệt hại của ta, ông còn phải bồi thường cho sáu nhân viên bị thương của ta mỗi người một ngàn linh thạch. Còn bồi thường tổn thất ngày hôm nay và những ngày sau chúng ta phải sửa sang không thể buôn bán, cũng như là tinh thần các nhân viên của ta bị hoảng sợ trong ngày hôm nay" "Công tử, ngươi há miệng thật lớn" Từ Bá Thiên nhíu mày nhìn Chiêu Huy. "Tốt, xem ra ông không muốn bồi thường. Vậy ta cho ông hai lựa chọn, một từ nguyện bồi thường, còn hai là ta sẽ tự lấy, ông chọn cái nào" Nhìn mặt ông ta dần dần chuyển sang xanh tím, Chiêu Huy cười khẩy một cái. Lúc này, Trúc Di Sơn đột nhiên lại lên tiếng: "Từ tiền bối, nơi này là Tam Hợp phường thị, dù cho Trọng Lãng Tông đến cũng không thể làm trái quy tắc. Cố ý gây rối, đập phá, đả thương người khác, là tình hay lý Từ gia đều đã sai, bồi thường là chuyện nên làm" "Tốt, các ngươi rất tốt" Từ Bá Thiên nghiến răng lên tiếng. "Thả bọn chúng, ba ngày sau ta sẽ giao tiền" "Thả chúng ta" Chiêu Huy lên tiếng, Thông U liền thu hồi Vong Hồn Liệm lại. Một bên Đàm Mạnh muốn nói thêm gì đó, đã bị Chiêu Huy đưa tay ngăn lại. "Ta tin Từ lão ngươi sẽ không vì chút tiền của này mà đến mặt mũi mình cũng không cần" cậu lên tiếng. "Hừ" Từ Bá Thiên nghe xong liền hừ một tiếng bỏ ra ngoài. Ba ngày sau, đúng là Từ Bá Thiên đã đem đủ số linh thạch đến giao cho Chiêu Huy. Theo tìm hiểu, thì mấy tên theo đuôi họ Từ đều bị ông ta bóc lột phải bán sạch hết gia sản để bồi thường, vì thế số tiền mà Từ gia bỏ ra cũng không nhiều. "Linh thạch của ta cũng không phải dễ dùng như vậy, hừ" rời đi nhìn bản hiệu Huyền Minh Lâu, Từ Bá Thiên cười lạnh một cái. Bên trong nhìn ra, Chiêu Huy cũng loé lên sát cơ. Những ngày sau đó Huyền Minh Lâu đều đóng cửa, cùng lúc đó Trang Nguyên đã ngồi trên lưng một con Thiên Mã tu vi Thống Lĩnh Cấp đang cấp tốc bay về Đông Di Quốc.
|
Chương 185: Chiến Phong Vương Mấy năm nay, Đông Di Quốc dưới sự cai trị của Mục Tiêu Nhiên đã ổn định hơn rất nhiều. Cảnh nội ổn định, kinh tế phát triển, đã gần như là thiên đường trốn nhân dân của hiện tại. Chỉ có điều, Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa thoả mãn, hắn muốn ngày Chiêu Huy trở về thì lãnh thổ của Đông Di Quốc phải lớn hơn bây giờ. Vốn ý định đã như vậy, sau khi nhận được tin của Chiêu Huy hắn càng thêm quyết tâm. Trong lúc đó, ở Tam Hợp phường thị dù Chiêu Huy đã đóng cửa Huyền Minh Lâu nhưng phiền phức vẫn kéo đến tìm cậu. Vốn dĩ, Nhu Thủy Tông, Kính Nhạc Phái và Tam Bảo Minh hợp lại thì thực lực mới miễn cưỡng chống lại Trọng Lãng Tông. Nhưng tháng trước, bổng nhiên tin tức truyền ra Linh Sủng lão tổ Kình Lôi của Trọng Lãng Tông là Kình Lôi Cá Kiếm đã đột phá đến Linh Vương, làm cho cả nội hải này đều rung chuyển. Trước đó, khi chưa đột phá chiến lực của hắn đã rất mạnh, bây giờ có một đầu Linh Vương thì ba tông phái đều không có ai có thể là đối thủ. Vì thế, người của ba tông phái này đã đến tìm Chiêu Huy kết minh. Dù ít hay nhiều, có thêm hai đầu Quân Chủ Cấp Linh Sủng cũng sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng hơn. Nhu Thủy Tông đến chính là môn chủ của bọn họ Lam Ly Hầu, cũng là một người phụ nữ có nhan sắc hiếm thấy. "Ban đầu, ba người chúng ta cùng nhau tạo ra Tam Hợp phường thị này cũng vì để các thế lực nhỏ tìm đường sống, không bị Trọng Lãng Tông ỷ thế ép người. Nhưng nay tình cảnh đã như vậy, Tam Hợp phường thị khó mà tiếp tục tồn tại a" bà ta thở dài. Tam Bảo Minh Chủ - Tam Bảo Hầu là một trung niên mập mạp cũng lắc đầu cảm thán. "Ta còn nhớ, năm đó bọn chúng vì để cướp đoạt ba Linh Sủng của ta mà đã truy sát, khiến ta phải trốn sang cảnh hải khác" Tam Bảo Hầu có ba Linh Sủng trứ danh, một là Tụ Bảo Bồn, hai là Tầm Bảo Thử, ba là Tị Thế Bảo Châu. Cũng nhờ có ba Linh Sủng này mà ông ta không chỉ trốn thoát mấy tử kiếp mà còn phất lên nhanh như vậy. Hai người kể khổ cũng chỉ để có được sự đồng tình của Chiêu Huy. Bên cạnh, Thái Thượng Trưởng Lão của Kính Nhạc Phái - La Thương Sinh vẫn luôn im lặng thì đột nhiên lại nhìn thẳng Chiêu Huy. "Công tử đã chọn Tam Hợp phường thị làm nơi định cư, chắc cũng hài lòng điều gì đó ở nơi này. Nay lão hủ ở đây kính xin công tử giúp đỡ một tay, giữ cho Tam Hợp phường thị tồn tại" Lão giả này nói rất đúng vào trọng tâm. "Kình Lôi Cá Kiếm rất mạnh ư?" Cậu hỏi. "Đúng vậy, xung quanh đây đều là nước, vì thế lôi công càng có sức tàn phá lớn. Thêm nữa, kiếm khí của Cá Kiếm cũng rất bá đạo, có lực sát thương cực mạnh" La Thương Sinh nói ra. Đúng thật, Kình Lôi Cá Kiếm đã chiếm được thiên thời địa lợi. "Thật đáng tiếc, Linh Sủng của ta đa số đều là Thủy hệ" Chiêu Huy nói ra. Nhìn sắc mặt của ba người dần chuyển sang vô vọng, Chiêu Huy mới nói tiếp: "Tuy nhiên, ta có thể hứa với ba vị nếu Kình Lôi Vương tiến đánh Tam Hợp phường thị thì ta sẽ ra tay giúp đỡ" Đây là hứa hẹn của Chiêu Huy, cũng là giải pháp tốt nhất hiện tại. Tuy nhiên, chuyện Chiêu Huy không lường trước được là Kình Lôi Vương lại bỏ qua Tam Hợp phường thị, mà tiến đánh thẳng vào Huyền Minh Lâu của cậu. Ngày đó khi đang tu luyện, bổng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, Huyền Minh Lâu đã bị Kình Lôi Vương đánh sụp đổ. Huyền Minh Lâu sụp đổ chẳng khác nào trực tiếp vả vào mặt Chiêu Huy. "Kình Lôi Vương, nơi này là Tam Hợp phường thị không phải Trọng Lãng Tông của ngươi" khi Chiêu Huy đi đến đã nghe La Thương Sinh quát lên. "Hừ, sắp tới cả hải cảnh này đều sẽ là của Trọng Lãng Tông ta, Tam Hợp phường thị này cũng là như thế" Kình Lôi Vương cười lạnh. Xung quanh mọi người đều đã trốn đi, chỉ có Kình Lôi Vương dẫn theo người của Trọng Lãng Tông đang đối đầu với ba tông phái. Đối mặt nhiều người như vậy, nhưng bên Trọng Lãng Tông không có chút lo lắng nào, thậm chí còn tỏ ra hưng phấn. "Không biết ta đắc tội gì với Kình Lôi Vương ngươi, mà ngươi đã đánh sập cửa hiệu của ta?" Chiêu Huy đến liền lên tiếng. "Hừ, Từ gia là phụ thuộc gia tộc của Trọng Lãng Tông, dù đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ngươi lại đám ỷ thế bóc lột bọn chúng chính là đắc tội với Trọng Lãng Tông" Kình Lôi Vương nhìn Chiêu Huy lên tiếng đáp. "A, ngươi vì một con chó Từ gia vẫn muốn đối địch ta?" Chiêu Huy cười lạnh. "Có Kình Lôi Vương ở đây, ngươi là cái thá gì chứ?" Nghe Chiêu Huy sĩ nhục, Từ Bá Thiên nghiến răng quát lên. Đáp lại, Chiêu Huy đã thả hết Linh Sủng của mình ra. Nhìn dàng Linh Sủng của cậu dù Kình Lôi Vương cũng không nhịn được khen ngợi xen lẫn nghi hoặc. "Lân Thú, Long Mã, Thông U, Ly Vẫn...ngươi đến cùng là ai?" Người thường sẽ không bao giờ có được Linh Sủng mạnh như vậy. "Bây giờ hỏi có cần thiết không?" Chiêu Huy hỏi ngược lại. "Đúng vậy, ta và ngươi đã là địch thủ, đã không cần phải hỏi xuất thân" Nói rồi, Kình Lôi Cá Kiếm của ông ta đã phóng ra một luồng điện dữ dội thẳng về phía Chiêu Huy. Bên đây, Chiêu Huy cũng không chậm chạp, Phá Quân xoay một vòng liền đánh tan lôi điện. Chân cũng không thua kém, một thương Chiêu Huy đã quét tới Kình Lôi Vương. "Giỏi lắm, lại dám chọn ta làm đối thủ" Kình Lôi Vương hừ một tiếng nhảy ra sau, bất thình lình một con cua lớn đã nhảy ra kẹp lấy thương của cậu. "Hừ" Phá Quân phát ra một đạo ngân quang, sau đó Khí Linh liền xuất hiện phía sau lưng Chiêu Huy. Lúc này, thương pháp của Chiêu Huy càng trở nên huyền ảo. Trận chiến đã nổ ra, ai cũng có đối thủ của riêng mình. Thông U lựa chọn Kình Lôi Cá Kiếm, hiện chỉ có nói là đủ sức giữ chân kẻ này. Mặc Lam thì đang điên cuồng giao đấu với một con Hà Mã lớn. Hà Mã thân hình lớn hơn Mặc Lam rất nhiều, tốc độ cũng không tệ nhưng lúc này vẫn đang nhờ vào lớp mỡ dày mà chịu đựng từng đợt tấn công của Mặc Lam. Nhìn Hà Mã bị tấn công, một con Lục Thủ Thủy Hầu muốn lao đến cứu viện thì đã bị Thiên Vân ngăn cản từ trên không.
|