Linh Môn
|
|
Chương 186: Chiến Hậu Lục Thủ Thủy Hầu không thể tiến bước, thì một con Hành Không Cá Đuối đã bất ngờ bay lên, chắn hết sát thương của Thiên Vân, cho Lục Thủ Thủy Hầu đi cứu viện Hà Mã. Luôn ẩn nấp bên cạnh, một con Ngạc Giao đột nhiên lao lên nhắm về phía Chiêu Huy mà cắn tới. "Hừ, tưởng bở" Chiêu Huy xoay đầu thương chém thẳng vào mặt nó, khiến cho đầu nó bị kình lực tát xéo qua một bên. Con Cua lớn nhân cơ hội cũng xông ra, nó bắn hai càng cua bằng nước thật lớn ý đồ bắt lấy Chiêu Huy. Nhưng chỉ thấy cậu kiểng chân nhảy một cái, lách mình bay lên cao, Phá Quân trong tay cũng ném ra đẩy con cua phải lui về sau. "Grao..." Chợt Ly Mệnh ngâm lên một tiếng, chỉ thấy xon con Ngạc Giao sợ hãi lui về sau. "Ngạc Giao, sợ gì chứ mau tấn công cho ta" Kình Lôi Vương thấy vậy liền quát lên, theo đó con Ngạc Giao cũng bật Thị Huyết hai mắt đỏ ngầu lao tới. Trên không, Ly Mệnh thấy nó nổi điên cũng tức giận dùng đuôi phất một cái, bổng nhiên trời quang mây tạnh đã nổi lên từng con gió lớn, sóng biển dâng cao mấy trăm thước đã bất thình lình đánh xuống. Thấy cảnh tượng này Chiêu Huy bổng nhớ đến một câu: "Ly Long ra biển". Tuy Ly Vẫn không phải Ly Long, nhưng nó cũng là con của rồng. Ở nơi biển cả mênh mông chính là thiên đường của Ly Mệnh. Theo từng cột nước giáng xuống, ai nấy đều kịch liệt né tránh. Chỉ có Chiêu Huy như quỷ mị, lách qua từng cột nước đánh thẳng vào Kình Lôi Vương. "Bang..." Nhưng khi mũi thương cậu đâm tới thì trước mặt đã xuất hiện con Hành Không Cá Đuối. "Hí..." Tức giận vì để Cá Đuôi trốn thoát đi ngăn cản Chiêu Huy, Thiên Vân đã không tiếp tục viễn công mà đã lao xuống. Hai chân sau nó đá một cái, con Cá Đuối liền văng ra xa. Một bên, Lục Thủ Thủy Hầu đã phóng tới chỗ Mặc Lâm. "Gru..." Tán văng Hà Mã ra, Mặc Lam liền há miệng lớn cắn vào tay Thủy Hầu. Thủy Hầu cũng không đơn giản, nó dùng tay dùng hết sức đập vào đầu Mặc Lam. "Gru..." Bị đau Mặc Lam nhả tay nó ra, lập tức miệng phun ra một cột nước đẩy lùi nó về sau. Ngoài Chiêu Huy, thì các cuộc chiến xung quanh cũng diễn ra dữ dội vô cùng. Thương vong và chết chóc cũng đã có, còn có không ít. Nhìn át chủ bài của mình bị giữ chân, Kình Lôi Vương phất tay thu nó lại, muốn thả nó lại bên cạnh mình. Nhưng bổng nhiên, Kình Lôi Vương như cảm nhận được nguy hiểm, ông ta đã lập tức hủy bỏ quá trình. "Ầm..." Tức khắc trên người Kình Lôi Cá Kiếm đã phát nổ lớn. Thì ra, ngay từ đầu Thông U đã cài sẵn cái bẫy, chỉ cần ông ta thu Kình Lôi Cá Kiếm lại thì oan hồn trên người nó sẽ phát nổ, phá hủy Linh Môn của ông ta. Lúc này, một giọt mồ hôi đã chảy xuống mặt Kình Lôi Vương. Chỉ chút nữa thì ông ta đã bị phế. "Tiểu Ngư, Ngũ Lôi Hàng Thế" để trả thù, Kình Lôi Vương liền ra lệnh cho Kình Lôi Cá Kiếm. Tức khắc, Cá Kiếm đã phun ra một quả lôi cầu nhỏ, nhưng khi quả lôi cầu này bay lên cao thì nó đã chớp động, biến thành một cái thật lớn. Lôi minh tỏ ra, sấm chớp cũng bắt đầu giáng xuống. Chỉ thấy, bên trên Thiên Vân phóng ra một cột nước lớn, bên dưới Mặc Lam cũng tạo ra một xoáy nước, ở giữa lơ lửng Ly Mệnh đã khống chế nguồn nước ấy cuống lấy từng đạo lôi điện. Khi đã đến cực hạn, bổng nhiên Chiêu Huy đã huy động Phá Quân, cậu múa vài đường thương đã dẫn nguồn nước đó xoay quanh người. "Đùng" mang theo cực hạn Thủy Lôi, Chiêu Huy quẹt ngang một đường, con Cua lớn đã bị điện giật gục ngã tại chỗ. Cảm nhận được ý đồ của Chiêu Huy, Kình Lôi Vương đã muốn kêu gọi Linh Sủng của mình trở về hộ thể. Chỉ có điều, hiện tại cũng chỉ có Hành Không Cá Đuối là có năng lực Thủy Độn xuất hiện trước mặt, bảo vệ ông ta. "Xoẹt...phốc..." Nhưng chỉ có nó là không đủ khả năng bảo vệ ông ta. Phá Quân xuất khỏi tay Chiêu Huy, đã lao như một mũi tên đâm xuyên qua cơ thể Cá Đuối, trực tiếp đưa nó xuống mồ. Chưa từng lại, Phá Quân vẫn không giảm tốc độ bay đến chỗ Kình Lôi Vương. Ngạc Giao há miệng muốn phun ra bùn ngăn cản, thì đã bị Ly Mệnh dùng trọng thủy đè nặng. "Phốt..." Tử vong đến trước mặt, lần này Kình Lôi Vương đã không thể thoát được nữa. Phá Quân xuyên qua tim ông ta, chỉ thấy máu của ông ta đã nhiễm đỏ thân thương, khiến cho nó phát ra ánh sáng rực rỡ. Chiêu Huy ra tay giết Kình Lôi Vương đã làm cho cả chiến trường rơi vào tĩnh mịch trong tích tắc, sau đó lại vỡ oà lên. Thừa thắng xông lên, liên minh ba tông phải càng thêm ra sức giết chóc, trái lại người của Trọng Lãng Tông bây giờ như ong vỡ tổ chạy tán loạn. Bên đây, giết Kình Lôi Vương xong, lần lượt cậu cũng đã giết hết tất cả Linh Sủng của ông ta. Lúc này, Phá Quân đã đến cực hạn nhưng nó vẫn không thể đột phá, bởi vì hạn chế về bản thể. Đại chiến qua đi, bên ngoài như thế nào Chiêu Huy không biết, bởi vì cậu vẫn ở gia trang của mình dưỡng thương. Tuy nói, cậu chiến thắng Kình Lôi Vương nhưng bởi vì phụ thể Phá Quân cho nên cơ thể của cậu cũng bị thương không ít. Mấy ngày qua đi, bổng nhiên cậu cảm nhận sợi dây chuyền của mình rung động. Biến vào trong thế giới nóng rực kia, đến trung tâm ba dãy núi chính của nó, lúc này ngoài Linh Thụ ra cậu đã thấy thêm ba sinh linh khác. Một con Nộ Hoả Địa Xà, một con Dương Quang Linh Điểu và một con Phì Di, cả ba đều là Linh Vương. Phì Di có đầu chim, chân chim, có bốn cánh chim nhưng lại có một thân của xà. Nó là hiện thân của cả chính và tà, tà ác và lương thiện. Hoả của nó có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ, nhưng ánh sáng của nó cũng đẩy lùi bệnh tật, tịnh hoá mọi thứ ô uế. "Đông Di Quốc bệ hạ, đây là chủ nhân nhà ta, cũng là chủ nhân của Diễm Quang Sơn" Linh Thụ lên tiếng trước giới thiệu. Con Phì Di gật đầu một cái, Chiêu Huy cũng đáp lễ. "Còn đây là Nộ Hoả Xà Vương và Dương Quang Điểu Vương" Hai con xà và điểu cũng gật đầu coi như chào hỏi cậu. "Ta thay mặt toàn bộ Diễm Quang Sơn đa tạ ơn cứu mạng của các hạ" Phì Di lên tiếng. "Gặp gỡ là cái duyên, sơn chủ không cần quá để tâm" Chiêu Huy đáp lời. "Ta nhìn các vị cũng đã khôi phục được phần nào, không biết có dự định gì chưa" Phì Di nghĩ nghĩ liền lắc đầu!
|
Chương 187: Thuộc Hạ Đến Thấy Phì Di như vậy, Chiêu Huy hồi lâu mới lại lên tiếng: "Ta cũng biết một chút về quê hương Thập Vạn Đại Sơn thế giới của các vị, các vị có muốn trở lại nơi đó không?" Lần này Phì Di không suy nghĩ nữa mà đã lập tức lắc đầu: "Cha mẹ ta dù liều chết cũng đánh gãy kết giới đem Diễm Quang Sơn tách khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cho nên ta sẽ không trở về nơi đó. Ít nhất cho đến khi ta đủ khả năng giết chết kẻ thù" Phì Di nói xong, Chiêu Huy phất tay đem bọn họ đều kéo đến Vô Lượng Thế Giới của mình. Nhìn thế giới mênh mông nhưng phần lớn đều là đại dương và các đảo nhỏ, thủy thuộc tính nồng đậm. Là những kẻ tu luyện hoả đạo, đám người Phì Di đều không thoải mái lắm. Cũng chỉ có Linh Thụ là đột nhiên thở dài, khẽ cúi thân bái Chiêu Huy một cái. "Bệ hạ nhân đức, chúng ta tu hành hoả đạo chỉ đến đây một chút liền cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngài cùng các vị đạo hữu tu luyện thủy đạo lại có thể bỏ đi cảm xúc đó, cứu giúp Diễm Quang Sơn. Lão thụ ở đây cảm tạ các vị" Ba người còn lại nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn vài phần. "Không dám, không dám, vạn vật đều cầu trường sinh, ta chỉ là không muốn thấy bọn họ chết trước mặt mình mà thôi" Chiêu Huy lắc đầu. "Các vị, toà Vô Lượng Thế Giới này của ta, gì cũng có chỉ thiếu núi cao và hoả linh" chợt Chiêu Huy đổi chủ đề. "Lê Chiêu Huy ta ở đây, lấy thân phận Đông Di Quốc Vương, Vô Lượng Giới Chủ, Huyền Minh Thần Sứ mời chào các vị" Hai thân phận đầu của Chiêu Huy cũng bình thường nhưng cái cuối cùng đã khiến cho bọn họ phải suy nghĩ. "Huyền Minh...Huyền Minh Thượng Thần...là vị ở Địa Ngục kia?" Phì Di nghĩ nghĩ liền giật mình. "Không nghĩ đến các hạ còn có thân phận này" Phì Di lên tiếng. "Đúng là Diễm Quang Sơn cũng cần một nơi để kết hợp, không để thời gian trường hà làm cho sụp đổ. Nhưng ta có một điều kiện" "Mời sơn chủ nói" "Ta muốn nếu sau này có thể trở về Thập Vạn Đại Sơn, ta hy vọng ngài có thể giúp ta giết kẻ thù" đây chính là điều kiện của hắn. "Tốt, ta lấy đạo tâm ra thề, chỉ cần có năng lực ta sẽ hết sức giúp đỡ các vị trả thù" Nói đến đây, đột nhiên Chiêu Huy khựng lại một chút, phất tay đưa bọn họ trở về Diễm Quang Sơn. "Ta có chút việc, không phiền các vị" Ra khỏi Diễm Quang Sơn, Chiêu Huy liền thấy Trang Tĩnh chờ sẵn trước cửa phòng. Không có lệnh Chiêu Huy hắn không dám đi vào nhưng nhìn dáng vẻ đang rất háo hức. "Trang Tĩnh, cho gọi bọn họ đến gặp ta" Nghe tiếng cậu, Trang Tĩnh liền dạ một tiếng rồi chạy đi. Chẳng mấy chốc, ngoài Trang Tĩnh ra thì còn có Trang Nguyên và ba mươi người nữa đã đi đến. Hai Ngự Linh Phong Vương, hai Võ Vương, bốn Ngự Linh Hầu, Bốn Võ Hầu, còn lại đều là Tôn Giả, Tông Sư Cấp Bậc. "Huyền Tham, Nhuận Ngọc tham kiến Lâu Chủ" đầu tiên là hai vị Phong Vương. Huyền Tham Vương có một gốc Huyền Tham Linh Vương trị được bách bệnh, giải được bách độc vô cùng diệu dụng. Còn Nhuận Ngọc lại có một viên Nhuận Ngọc Bảo Châu đã bước vào Linh Vương Cảnh, cũng là một vật dùng để ôn dưỡng thân người, điều trị linh hồn và cũng rất hữu ích khi dùng để đột phá cảnh giới. Hai người chiến lực đều không cao nhưng lại cực kỳ có ích. "Nhuyễn La, Tán Phách tham kiến Lâu Chủ tiếp theo là hai vị Võ Vương. Nhuyễn La Vương là một nữ tử, chiến khí của bà chính là một kiện Nhuyễn La đã có tu vi Linh Vương. Còn Tán Phách nắm trong tay Tán Phách Trọng Phủ, lực chiến cũng rất không tệ. Sau hai người, lần lượt đến những người khác cũng ra mắt với cậu. "Nhuyễn La, ngươi mang theo Hoa Cái, Lộc Đinh, Bất Tượng, Thùy Điếu cùng mười người khác đến Đổ Quyên Đảo xây dựng căn cứ. Nhất định phải nhang chóng nắm giữ truyền tống trận" "Chúng thuộc hạ tuân lệnh" đồng loạt đều hô lên. "Còn lại những người khác nhanh chóng mở rộng Huyền Minh Lâu, để Huyền Minh Lâu trở thành một thương hội lớn nhất nơi này" ngưng lại một chút Chiêu Huy nói tiếp. "Sắp tới ta sẽ bế quan, mọi việc các ngươi hãy tự lo liệu. Nhưng nên nhớ, Huyền Minh Lâu chỉ là thương hội" Chiêu Huy nhắc nhở. "Chúng thuộc hạ nhớ kỹ" đồng thanh một đám người đều hô vang. Giao phó xong, Chiêu Huy liền đi vào Diễm Quang Sơn gặp Phì Di. Cậu xuất Phá Quân ra đưa cho hắn. "Tử Dương Linh Thụ từng nói với ta, sơn chủ là một vị Luyện Khí Sư rất xuất sắc. Vì thế, ta mạo muội đến nhờ sơn chủ giúp ta cải tạo lại Phá Quân" Cầm Phá Quân trên tay Phì Di kinh ngạc không thôi. "Chỉ là một phàm vật lại có thể tu luyện đến bước này, thật khiến ta kinh ngạc" Nghe đánh giá, Phá Quân rung lên biểu thị sự bất mãn. "Nhưng cũng may căn cơ rất tốt, có thể cải tạo" Chiêu Huy nghe xong cũng vui mừng cười lên, tức khắc quần tinh đều lấp lánh. "Đây là Tinh Không Thạch, đây là Dung Hoá Thiết, còn đây là Tù Linh Bụi Phấn và cả máu của ta. Hy vọng, sơn chủ sẽ giúp Phá Quân thay da đổi thịt" Ba loại vật liệu đều vô cùng trân quý, Phì Di nắm trong tay mà nhìn Chiêu Huy không lên tiếng. Sau một hồi, hắn lại xuất ra một ngọn viên bảo châu nhỏ. "Đây là Phá Tà Linh Châu, coi như là quà tặng ta tặng cho nó" Vuốt ve Phá Quân, Phì Di cũng âm thầm nói nhỏ với nó: "Ta sẽ giúp ngươi bước tiếp" Cảm nhận Phá Quân rung động, Phì Di càng thêm quyết tâm. Để Tử Dương, Nộ Hoả, Dương Quang hộ pháp cho mình, Phì Di bắt đầu luyện lại Phá Quân. Thời gian trôi qua, bên ngoài đã trải qua mấy hồi kinh biến. Đầu tiên là Trọng Lãng Tông bị liên quân tam tông phái sang bằng, cướp đi không ít thứ. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đem một phần đến đưa cho Chiêu Huy. Chỉ có điều không có mặt Chiêu Huy, cho nên phần đó vẫn nằm trong túi bọn họ. Thứ hai là việc Huyền Minh Lâu xuất hiện cùng lúc nhiều cường giả như vậy đã khiến cho tất cả các thế lực xung quanh, kể cả thượng tông của Trọng Lãng Tông là Kỳ Yên Môn cũng chú ý đến. Kỳ Yên Môn không quan tâm Trọng Lãng Tông có bị diệt hay không, thứ bọn họ quan tâm là thế lực nào có thể trở thành mối nguy hại đối với bọn họ. Vì thế, rất nhanh bọn họ đã cho sứ giả đến tìm gặp Chiêu Huy.
|
Chương 188: Phong Vương Bên ngoài phong vân khoáy động, nhưng bên trong Diễm Quang Sơn Chiêu Huy vẫn đang rất bình tĩnh ngồi chờ kết quả. Mấy tháng trôi qua, đến một ngày bỗng có một cột sáng đã bay thẳng lên không trung, bên trên quần tinh cũng theo cái mở mắt của Chiêu Huy mà chớp động liên hồi. Theo sau, linh khí cũng bắt đầu bùng nổ quét ra xung quanh. "Đại công cáo thành" tiếng của Phì Di vang lên. Không cần hắn nói Chiêu Huy cũng đã biết trước điều này. Chỉ thấy Phì Di chưa kịp cầm Phá Quân đem ra thì nó đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của hắn. "Thất lễ, ta mượn nơi này của các vị dùng một chút" Chiêu Huy gấp rút nói. Lúc này chỉ thấy quần tinh náo động, tinh tú trên hư không đã chiếu sáng xuống bao phủ lấy Chiêu Huy. "Đây là tinh quang bảo hộ" Tử Dương Linh Thụ giải thích cho mấy người kia hiểu. Trong vòng sáng bảo hộ, Chiêu Huy đang gấp rút mở ra Linh Môn thứ sáu của mình. Quần tinh liên tục trợ trận, Chiêu Huy không ngừng vận chuyển công pháp, chỉ có điều mồ hôi trên trán của cậu đã bắt đầu lã chã rơi xuống. Lực lượng xung kích bắt ngờ quá mạnh mẽ, khiến cho một Ngự Linh Tôn Giả như cậu nếu không có quần tinh hỗ trợ thì đã bị nổ chết. Một bên thì ổn định linh lực trong cơ thể, một bên Chiêu Huy vẫn tiếp tục khai mở Linh Môn. "Ầm..." Sau nữa ngày, chỉ thấy bầu trời bừng sáng, một vì sao đã theo sự dẫn gọi của Chiêu Huy mà lay động. "Hữu Bật Linh Môn mở" tiếng của Chiêu Huy thốt ra, một vầng sáng từ tên cao đã chiếu thẳng xuống người cậu. Tức khắc mắt của Chiêu Huy như được khai thiên nhãn đã có thể nhìn xa trăm dặm, đem vạn vật thu vào tầm mắt. Ngay khi Chiêu Huy mở ra Linh Môn thứ sáu, thì Phá Quân cũng bắt đầu chấn động. Vốn dĩ sau khi cải tạo lại nó đã là Quân Chủ, thì nay tu vi cũng kéo lên Linh Vương. Ban nãy bởi vì bị hạn chế tu vi từ Chiêu Huy, cho nên nó không thể một lúc đẩy tu vi của mình lên Linh Vương cấp. Nhưng dù như vậy, linh lực nó đáp trả lại cậu cũng quá mức hùng hậu, thiếu chút nữa đã làm cậu nổ chết. Phá Quân tiến cấp, Khí Linh cũng bắt đầu sinh ra nguyên hồn, từ đây nó đã có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình. Thời gian trôi qua, đến một ngày Chiêu Huy bình ổn xong linh lực trong cơ thể mình, thì cậu mới phất tay xua tan tinh quang. Bỏ qua một cấp Ngự Linh Hầu, vậy mà cậu đã trực tiếp nhảy vào Ngự Linh Phong Vương hàng ngũ. Sau thời gian nhắm mắt chuyên tâm đột phá, Chiêu Huy vừa mở mắt ra liền thấy quanh mình đã mọc ra vô số sinh linh. Cậu vừa đứng lên, các sinh linh xung quanh đều nghiêng người cúi tạ cậu. "Không ngờ bệ hạ lại là Vạn Tinh Chi Vương" Phì Di lúc này cũng đã đi đến. "Đa tạ sơn chủ đã giúp đỡ, không có sự giúp đỡ này ta cũng không thể nhanh chóng đột phá như vậy" Chiêu Huy đáp lễ. "Bệ hạ, ta thắc mắc không biết ban nãy hư ảnh một toà cự môn đó là gì?" Phì Di hỏi tiếp. "Đó gọi là Linh Môn, là nơi Ngự Linh Sư dùng để chứa Linh Sủng của mình, đó cũng là nơi cung cấp linh khí tinh thuần nhất cho Linh Sủng, giúp chúng tu luyện nhanh hơn" Chiêu Huy giải thích. "Để đạt được tu vi như hiện nay sơn chủ tu luyện bao lâu?" Chiêu Huy chợt hỏi. "Tám trăm năm" Phì Di trả lời. Nghe vậy, Chiêu Huy khẽ cười vuốt Phá Quân trong tay. "Phá Quân theo ta chỉ hơn ba mươi năm" Câu trả lời của cậu làm cho Phì Di và những người khác đều giật mình. "Giống như một loại kế ước, không biết đây là kế ước gì?" Phì Di hỏi tiếp. "Là công bình kế ước, đôi bên đều có lợi" Chiêu Huy trả lời. Nhìn Phì Di không nói nữa, Chiêu Huy mới lên tiếng tiếp: "Kế tiếp mấy ngày ta sẽ dung hợp Diễm Quang Sơn vào Vô Lượng Thế Giới, có động tĩnh gì thì các vị cũng đừng lo lắng" Ra khỏi Diễm Quang Sơn, Chiêu Huy liền cho gọi Trang Nguyên đến hỏi chuyện. "Lâu Chủ, gần đây có rất nhiều người điều tra chúng ta" Trang Nguyên nói. "Chỉ là chuyện trong dự kiến, không ai điều tra mới là điều khác lạ" Cậu đáp lại. "Tam tông phái đều đã đến vài lần, Kỳ Yên Môn cũng cho người đến truyền gọi nhưng mấy lần vẫn không gặp được ngài, dường như bọn họ đã bất mãn" hắn nói tiếp. "Kệ bọn chúng" cậu nhàn nhạt nói một câu. "Tuần trước chúng ta vừa mở một hồi đấu giá hội, Kỳ Yên Môn vậy mà dùng lực ép khiến cho các thế lực khác đều không dám ra giá, vì vậy đồ vật đều phải bán rẻ cho bọn họ" Trang Nguyên nhìn sắc mặt của Chiêu Huy mà báo cáo. Nghe đến đây Chiêu Huy nhíu mày một cái. "Hai vị Huyền Tham và Nhuận Ngọc Ngự Linh Vương có lộ ra Linh Sủng của mình chưa?" Cậu hỏi. Nghĩ nghĩ một chút Trang Nguyên lắc đầu. "Tốt, vậy truyền lệnh của ta xuống, tạm thời cứ nhẫn nhịn" Cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng Trang Nguyên sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Kế tiếp Chiêu Huy cũng bắt đầu dung hợp Diễm Quang Sơn vào Vô Lượng Thế Giới. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần đầu, cho nên lần này diễn ra vô cùng suông sẻ. Chẳng bao lâu, Vô Lượng Thế Giới đã xuất hiện một khu lục địa với những dãy núi cao sừng sững. Theo sự dung nhập này, linh khí của Vô Lượng Thế Giới đã tăng lên đáng kể. Cùng với sự giao thoa giữa các mãnh thế giới, thì đã có những loài sinh vật mới xuất hiện. Trong quá trình Chiêu Huy dung nhập thế giới, thì Thông U Hồn Thú cũng không nghỉ ngơi. Giới hạn của nó đã đến từ lâu, nếu không bị Chiêu Huy ảnh hưởng thì nó đã đột phá. Bây giờ rào cản đã bị phá vỡ, Thông U cũng nhanh chóng đột phá cấp bậc trở thành Linh Vương. Như vậy, Chiêu Huy đã có hai Linh Sủng ở đẳng cấp Linh Vương. Và điều này cũng làm cho cậu cảm thấy rất mất mặt, cậu vậy mà trở thành rào cản của nhiều Linh Sủng của mình như vậy.
|
Chương 189: Bắt Người. Lần này xuất quan, Chiêu Huy đã cho gọi hết ba vị Vương đến. "Lâu Chủ, đám Kỳ Yên Môn thật quá đáng, bọn chúng dám đến chỗ chúng ta ép giá, lần trước còn quậy phá" Tán Phách tức giận kể với cậu. "Chúng thuộc hạ vừa ra tay ngăn cản thì một tên Ngự Linh Vương của chúng đã xuất hiện, tên đó còn đánh trọng thương Huyền Tham Vương" "Bọn chúng còn muốn chúng ta cung phụng hàng năm, há miệng đòi ba phần lợi tức" Nhuận Ngọc Vương tiếp lời. Nghe vậy, Chiêu Huy cười khẩy một cái. "Biển cả mênh mông, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ" cậu nói bâng quơ một câu nhưng đã làm cho ba người đều nở nụ cười. Thời gian vẫn trôi, Kỳ Yên Môn ngày càng được nước lấn át, biết Ngự Linh Vương của Huyền Minh Lâu không có sức chiến đấu cao, chúng đã không nhân nhượng nữa. Chỉ có điều, khi bọn chúng vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng thì đột nhiên Hải Thú đã bất ngờ tấn công Kỳ Yên Môn. Ngoài tôm cá, thì nhiều nhất vẫn là xà loại, còn có một đầu Hải Giao. Chiến tranh thương vong nhiều vô kể, dù cho Kỳ Yên Môn có là bá chủ của Kỳ Yên Vực đi chăng nữa thì nhất thời cũng không gánh nổi. Loạn thú triều chưa kịp qua đi, thì U Độc Tông đã khởi binh. Phải nói, trước Huyền Minh Lâu thì U Độc Tông chính là thế lực bị Kỳ Yên Môn chèn ép nhiều nhất. Ban đầu, Kỳ Yên Môn có bốn vị Ngự Linh Vương, chin Ngự Linh Phong Vương, cùng với năm Võ Vương và Phục Linh Vương, chia đều cai quản năm hải cảnh của Kỳ Yên Vực. Nhưng qua trận thú triều vừa rồi, hai Võ Vương và ba Ngự Linh Phong Vương đã thiệt mạng, kéo theo thế lực của bọn họ đã suy giảm. Nay U Độc Tông, lấy hai Ngự Linh Vương và bốn Ngự Linh Phong Vương khởi binh đã trực tiếp ép Kỳ Yên Môn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chỉnh hợp thực lực Kỳ Yên Môn hơn hẳn U Độc Tông, nhưng bọn họ còn phải phái nhân thủ trấn giữ những hải cảnh khác, làm sao dám rút đi hết toàn bộ. Vì thế, cả hai bên nhất thời đều chưa thể phân ra thắng bại. Cùng lúc đó tại ngoài biển sâu, Ly Mệnh lại đang cùng một đám Linh Vương cười nói vui vẻ. "Ly Mệnh huynh đệ thật là giữ lời" Hải Giao bắt được một chiếc túi nhỏ liền cười lớn. Bên cạnh, mấy Xà Vương, Ngư Vương...cũng vui vẻ không thôi. "Các vị yên tâm, chủ nhân của ta là Huyền Minh Thần Sứ đương nhiên nói lời sẽ giữ lời. Chỉ tiếc là đám Kỳ Yên Môn kia ngu muội mà thôi" dùng thú ngữ đáp lại, Ly Mệnh vẫn bày tỏ chán ghét đám Kỳ Yên Môn vô cùng. Nhìn Ly Mệnh, Hải Giao cũng đưa suy nghĩ về khoảng thời gian trước đó. Nếu Ly Mệnh không phải là Ly Vẫn thì cả đám Linh Vương làm sao xưng huynh gọi đệ với hắn. Cũng vì hắn là Ly Vẫn cho nên phần giao dịch tiến đánh Kỳ Yên Môn này mới diễn ra. Tất cả đều vì Ly Mệnh là Ly Vẫn, tiềm lực vô cùng. Mấy tháng qua đi, chiến tranh giữa Kỳ Yên Môn và U Độc Tông vẫn chưa hạ nhiệt. Với biệt tài dùng Linh Sủng độc hệ, U Độc Tông đã khiến cho rất nhiều người của Kỳ Yên Môn trúng độc mà chết. Cũng vì như thế, Kỳ Yên Môn lại lần nữa đánh chủ ý vào Huyền Minh Lâu. Ngày đó, một tên Ngự Linh Phong Vương dẫn theo mấy tên Hầu Cấp đã hùng hổ tiến vào Huyền Minh Lâu. "Các ngươi mau gọi Huyền Tham ra lấy những thứ này cho ta" tên Ngự Linh Phong Vương không chút nể mặt quát lên. Trang Tĩnh dù nhỏ tuổi, tu vi kém nhưng Chiêu Huy đã xuất quan, có chỗ dựa cho nên hắn cũng bắt đầu cương ngạnh lên. Nó giựt trang giấy trên tay tên Ngự Linh Phong Vương hừ một tiếng rồi mới bỏ đi. Bên ngoài cả đám người vẫn còn ngơ ngác, sau một lúc liền tức giận phóng theo muốn trừng trị Trang Tĩnh. Nhưng vừa vào trong, thì bọn chúng đã thấy Trang Tĩnh đứng sau lưng Chiêu Huy, trên tay cậu còn đang vuốt ve Thông U. Vốn dĩ nhìn thấy người lạ mặt đã khiến cho bọn chúng bất ngờ, nhìn xuống Thông U trong tay Chiêu Huy càng làm cho bọn chúng thêm e dè. Đó là một con Linh Vương a! "Ai cho các ngươi lá gan dám tiến vào chỗ ta" cậu đứng lên, Thông U liền thả ra uy áp của Linh Vương đè nặng xuống đám người. Tên Ngự Linh Phong Vương thấy vậy cũng thả ra một con Hắc Thủy Xà Vương chống lại. "Hừ" tâm khẽ động, Phá Quân lập tức xuất hiện phía sau lưng cậu. Chỉ vừa xuất hiện, nhưng kình lực đã đem con Hắc Thủy Xà Vương đánh lui về sau. "Chúng ta là người của Kỳ Yên Môn, ngươi dám tổn thương chúng ta" Hắc Xà Vương muốn dùng Kỳ Yên Môn trấn áp cậu. "Chỉ là một tên tam đẳng Phong Vương cũng dám đe doạ ta" theo tiếng vang lên, Chiêu Huy đã xuất thủ bất ngờ. Hắc Thủy Xà Vương muốn cứu chủ nhưng đã bị Thông U khoá chặt, mấy tên xung quanh thì bị Phá Quân ép không thở nổi. Bắt lấy Hắc Xà Vương trong tay, Chiêu Huy liền vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, đem tinh năng phong ấn linh môn của hắn lại. "Xoẹt" Hắc Thủy Xà Vương bị cưỡng ép thu vào trong linh môn, như vậy bên phía đám Hắc Xà Vương đã như cá nằm trên thớt, chẳng bao lâu cả đám đều đã bị trói lại. "Để Tán Phách đưa tin đến Kỳ Yên Môn, nói bọn chúng cố ý đến Huyền Minh Lâu trộm đồ đã nhiều lần, nay bị ta bắt được, để Kỳ Yên Môn đến đây gặp ta giải quyết" Tán Phủ Võ Vương nghe xong ánh mắt liền nhảy lên, khoé mắt hiện lên sự vui vẻ. Tán Phủ vừa đi, tiếng của Chiêu Huy liền vang vọng trong đầu bốn vị của Diễm Quang Sơn. "Các vị, sắp tới phải nhờ các vị cất công xuất thủ một phen rồi"
|
Chương 190: Khai Chiến Chiến tranh giữa Kỳ Yên Môn và U Độc Tông vẫn chưa hạ nhiệt, thì tin tức Huyền Minh Lâu Chủ bắt người của Kỳ Yên Môn đã truyền đi khắp nơi. Bởi lẽ, ngày hôm đó Tán Phách Võ Vương cũng không chút nào nể mặt, giọng hùng hồn tuyên cáo làm cho rất nhiều người nghe thấy. Đây là triệt để vả mặt, Kỳ Yên Môn sao nhẫn nhịn được. Bây giờ, Kỳ Yên Môn chỉ còn có thể xuất ra một vị Ngự Linh Vương và mấy Phong Vương, nhưng bọn họ vẫn quyết tâm để Huyền Minh Lâu trả giá. Ngày đó, đại quân của Kỳ Yên Môn dũng động biển cả kéo đến Tam Hợp phường thị. Đã rất nhiều lần Kỳ Yên Môn không hề nể mặt tam tông phái, tùy tiện kéo đến đây làm loạn. Nhưng khi đó, thực lực của Kỳ Yên Môn mạnh mẽ, không thể lay động cho nên ba tông phái chỉ có thể nuốt cơn giận này vào trong. Chỉ có điều, bây giờ đã khác, Kỳ Yên Môn bốn bề thụ địch, cho nên cơn giận đó cũng dần bộc phát ra. "Chúng ta phải làm sao đây" Tam Bảo Hầu dù phẫn nộ nhưng cũng đầy lo lắng. "Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ xem thực lực của Huyền Minh Lâu đến đâu, rồi tùy cơ tính tiếp" Lam Ly Hầu - tông chủ của Nhu Thủy Tông chần chừ lên tiếng. Bên cạnh hai người, La Thương Sinh của Kính Nhạc Phái cùng với một trung niên khác vẫn chưa lên tiếng. Đại quân kéo đến, bên đây, Huyền Minh Lâu cũng đã sẵn sàng. Khi Kỳ Yên Môn vừa bước vào Tam Hợp phường thị, thì bốn phía đã bị Huyền Minh Lâu bao vây. "Hừ, một lũ chuột nhắt" dẫn đầu của Kỳ Yên Môn là Điệp Hải Vương, chiêu bài là một con Hải Ba Điệp. Hải Ba Điệp xuất hiện từ dưới mặt nước lao lên mỹ lệ vô vàng, theo sau ba con Linh Vương khác lần lượt là: Huyết Ma Cự Kình, Kim Nhãn Bằng Điểu và Xích Văn Hải Ngưu. Theo Điệp Hải Vương, những tên khác cũng bắt đầu thả ra Linh Sủng của mình. Lập tức có đến tám đầu Linh Vương, một con số phải nói có thể làm rung động bất kỳ thế lực nào ở đây. "Huyền Minh Lâu sẽ chống lại như thế nào đây?" Ở xa, Kính Nhạc Phái chưởng phái Thủy Kính Hầu cũng nhíu mày lại. Đối mặt với binh mã hùng hổ của Kỳ Yên Môn, Chiêu Huy vẫn rất bình tĩnh. "Hôm nay, Tam Hợp phường thị này sẽ là mồ chôn tập thể của các ngươi" tiếng Chiêu Huy vang lên. Dứt lời, tất cả Linh Sủng của cậu đều xuất ra. Chưa từng lại đó, từ trong Vô Lượng Thế Giới Phì Di, Nộ Hoả Xà Vương và Dương Quang Điểu Vương cũng xuất hiện. Như vậy, bên phía Chiêu Huy đã có năm đầu Linh Vương. Thêm vào hai vị Huyền Tham và Nhuận Ngọc hỗ trợ, trận chiến này cũng coi như căng bằng. Chỉ thấy, Chiêu Huy như một con quái vật hình người, vừa bắt đầu cậu tay cậu đã cầm Phá Quân, cởi trên Mặc Lam lao ra. "Mặc Lam, hôm nay ăn thoả thích, ta muốn sau trận chiến này ngươi sẽ là Linh Vương chân chính" cậu vỗ đầu Mặc Lam cười nói, như không phải đang chiến tranh vậy. Trên bầu trời, Phì Di khống hoả đánh xuông, dưới mặt đất Nộ Hoả Xà dụng hoả đánh lên, tức khắc biến nơi này thành địa ngục. Thủy khắc hoả, Kỳ Yên Môn biết vậy liền phái ra không ít Linh Sủng thủy hệ ngăn cản. "Xoẹt..." Nhưng Phá Quân trong tay Chiêu Huy không chút nào lưu tình, thương đánh đến đâu liền có tử vong đến đó. Chiến trường oanh liệt, tử thương vô số, trọng thương càng nhiều. Nhưng may mắn, có Huyền Tham, Nhuận Ngọc và Dương Quang Điểu chuyên môn phụ trợ đã giúp cho phe Chiêu Huy giảm thương tổn rất nhiều. Trong số các Linh Sủng phụ trợ, ngoài ba đầu Linh Vương ra thì Ly Mệnh chính là xuất lực nhiều nhất, vì thế nó cũng bị để mắt đến. Thuộc dạng phải "chăm sóc" đặc biệt cho nên một tên Võ Hầu cùng ba con Linh Sủng cấp Quân Chủ đã lao đến, chỉ để giải quyết nó. "Rống..." Nhưng cả đám vừa đến trước mặt Ly Mệnh đã rầm lên một tiếng. "Long Khiếu Cửu Thiên" ngâm vang đã đánh bật cả đám ra ngoài, cả linh hồn và thân thể đều bị chấn động. Chưa dừng lại, Ly Mệnh còn hạ sát chiêu dùng đến Phi Vân Hoá Vũ và liên đạn bắn cho cả đám bị thương, tạo tiền đề cho Thiên Vân giết hết tất cả. Đứng ở phía xa nhìn cục diện trận đấu, bổng nhiên Thủy Kính Hầu thốt lên: "Giết" dứt lời Liên Hoa Thủy Kính trong tay ông ta đã phát sáng mãnh liệt, khống chế hơi nước tạo thành ảo cảnh đánh về phía Kỳ Yên Môn. Uy lực của nó đã vượt khỏi Quân Chủ cấp có thể phát ra, khiến cho mấy người đứng gần đó đều giật mình, trừ La Thương Sinh. Thủy Kính Phong Vương ra tay, liên minh tam tông phái cũng bắt đầu nhập cuộc chiến. Thiên thời địa lợi nhân hoà, cả ba Kỳ Yên Môn đều đã mất. Lúc này, không phải ai khác mà chính Thông U lại là Linh Sủng đáng sợ nhất chiến trường. Bắt linh hồn tại đây là vũ khí, người càng chết Thông U càng mạnh mẽ. Còn Chiêu Huy, bởi vì có Phì Di trên đầu trợ trận, chẳng mấy chốc cậu đã đánh đến trước mặt Điệp Hải Vương. Bây giờ, chỉ còn lại Hải Ba Điệp bảo vệ nhưng Điệp Hải Vương vẫn rất bình tĩnh. "Ngươi nhất định phải chết" hắn nghiến răng. "Vậy sao" Chiêu Huy đâm tới, Hải Ba Điệp liền lay động cánh tạo thành một bức từng nước ngăn cản. Sau đó một cột sóng đã đánh úp xuống, mang theo cuồng bạo lực lượng, xé rách hết áo của Chiêu Huy. "Dù ngươi có là Võ Vương thì thân thể của ngươi cũng không thể chống lại Ba Động Sóng của ta" Điệp Hải Vương cười lớn. Nhưng hắn chưa kịp tắt nụ cười thì Chiêu Huy đã xé nước phóng ra.
|