Linh Môn
|
|
Chương 196: Ly Vẫn thành Vương Khi ý thức được sự việc quan trọng, Kim Kiếm Vương trong vô thức đã buông con trai mình ra, sau đó lại trừng mắt nhìn Chiêu Huy. Chỉ có điều, không đợi ông ta lên tiếng cậu đã mở miệng trước. "Hắn bị như ngày hôm nay chính ngươi cũng có một phần trách nhiệm, ngươi trừng ta làm gì?" "Thiên ngoại hữu thiên" ngươi không biết câu này ư? Ngươi biến hắn thành một kẻ tự phụ, coi trời bằng vung. Nếu như hôm nay ta không nương tay, ngươi có tin hắn bây giờ đã biến thành một cái xác" Kim Kiếm Vương dù không muốn thừa nhận nhưng Chiêu Huy nói câu sau đúng. Chỉ dùng một Linh Sủng đã ép gần chết Kim Bằng Vương, nếu như cậu trực tiếp ra tay thì sẽ còn kinh khủng đến cở nào. "Ta chỉ có một đứa con này, thiên tư của nó xuất chúng, ta yêu chiều nó một chút có gì sai?" Kim Kiếm Vương quát lên. "Kim Bằng trời sinh vì kiếm, là người thích hợp kế thừa đạo thống của ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi đã biến hắn thành thứ gì?" Chiêu Huy nhìn thẳng hắn. "Thiên Tiên Kiếm Tâm, Thiên Tiên Kiếm Quyết nhưng lại không thể cầm vững kiếm của mình. Là ngươi cảm nhận mình kém cỏi hơn Thánh Long Vương, hay thật sự là như thế mà ngươi để hắn bỏ kiếm theo Long Đạo" Một câu Chiêu Huy hỏi đã đánh thẳng nào não bộ của Kim Kiếm Vương. Thật lâu sau, hết nhìn con trai mình lại nhìn thanh kiếm trong tay, Kim Kiếm Vương cảm nhận rõ ràng sự bất mãn của nó. "Á...." Đột nhiên ông ta hét lớn một tiếng làm cho sóng biển đều đùng đùng nổ vang. "Ta sai, ta thật sự đã sai" "Lâu Chủ cảm tạ ngài đã cho ta thấy được cái sai của mình, cũng cảm tạ ngài đã tha cho con ta một mạng" sau đó ông ta liền cúi người trước Chiêu Huy. "Sự việc hôm nay đối với Kim Bằng Vương chưa chắc đã xấu. Nhân cơ hội này, ngươi hướng dẫn hắn đi đúng con đường mà hắn có thể làm tốt nhất đi" "Có thời gian, xin mời Lâu Chủ đến Kim Kiếm Môn làm khách, cáo từ" Nhìn hai cha con bọn họ rời đi, một tiếng giao ngâm cũng truyền tới báo hiệu mùa sinh sản của Độc Giác Kim Lân Ngư cũng đến, cũng là báo hiệu cho chiến tranh kết thúc. Đúng vậy, Kim Kiếm Vực rút lui không lâu sau hai Vực kia cũng rút đi, trả lại cho Kỳ Yên Vực bình yên cũng bỏ lại sự đổ nát. Vài ngày sau, Hạo Nhiên Vương như lời hứa cũng đã đem máu của Kình Hải Long Vương đến. Tuy nhiên, Chiêu Huy không vội đem máu tươi đó cho Ly Mệnh sử dụng, mà giao cho Dược Y Hầu chính là Dược Y Tinh Tú năm đó luyện thành Huyết Năng. Máu tươi của rồng chứa đựng sát khí rất nặng, nếu không cẩn thận sẽ nhập ma biến thành Ác Long. Nhưng chỉ với máu của Kình Hải Long Vương vẫn không đủ, Chiêu Huy còn đem Giao Long Châu của và xương của Lãm Đồng Giao Long đưa ra. Hiệu suất làm việc của Dược Y Hầu rất cao, qua thời gian dài có đầy đủ tài nguyên, tài luyện dược của cô ta tăng lên rất mạnh. Chỉ mấy tháng sau, một bình Huyết Năng đã ở trong tay Chiêu Huy. Ngày đó, trời yên biển lặng bổng nhiên biển cả ngâm vang, dồn dập tạo ra động tĩnh lớn. Lúc đầu ai cũng tưởng là Thú Triều sắp xảy ra, nhưng không phải. Chỉ thấy tất cả Linh Vương của Kỳ Yên Vực đều tập trung về Tam Hợp phường thị. Điều này làm cho không chỉ là Kỳ Yên Vực mà các vực lân cận cũng chú ý đến. Ngày đó, lòng người hoảng sợ, tất cả các thế lực đều phòng thủ, chỉ có Chiêu Huy là bình tĩnh nhìn ra ngoài biển cả. Một lúc sau, chỉ thấy nước dâng lên ngàn trượng, bao phủ cả thiên địa. Từ trong mặt nước một đầu Ly Vẫn uy nghiêm đã lộ ra. Long Uy từ nó phát ra khiến cho tất cả Hải Thú đều cúi đầu thần phục. "Rống..." Một tiếng long ngâm phát ra, sóng biển cũng theo đó đùng đùng nổ vang. Từ Thánh Long Vực xa xôi, Kình Hải Long Vương đang nghỉ ngơi dưỡng thương nghe được tiếng ngâm này cũng bắt ngờ đáp trả lại một tiếng. "Kình Hải, đây là có chuyện gì?" Thánh Long Vương vội vàng hỏi. "Long Tử sinh ra, Ly Vẫn thành Vương" Kình Hải Long Vương đáp. "Đây là chuyện xấu hay tốt" Thánh Long Vương hỏi tiếp. "Ly Vẫn là Thụy Thú của biển cả, nơi nào Ly Vẫn ở thì linh khí sẽ gia tăng, giúp cho sinh linh xung quanh đều tu luyện nhanh hơn, là điềm lành" Kình Hải Long Vương tiếp tục đáp. "Nhưng đối với chúng ta chưa chắc đã là chuyện tốt" Nhìn Thánh Long Vương lộ ra sát khí Kình Hải Long Vương đã kịp thời ngăn hắn lại. "Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, Ly Vẫn thành Vương chắc chắn sẽ được tất cả các Hải Thú tôn sùng, bảo vệ. Nếu như ngươi làm hại Ly Vẫn Vương thì ngươi, ta sẽ gặp đại hoạ. Chưa nói đến, kẻ ở ngoài kia cũng đã biết chuyện, ngươi nếu chưa muốn chết thì đừng làm chuyện dại dột" Nhắc đến "kẻ ở ngoài kia", Thánh Long Vương liền không giấu được nổi sợ hãi. Trở lại với Ly Mệnh, sau khi thành Vương còn được biển cả chúc phúc, nó cảm giác thân thể mình như được thoát thai hoán cốt. Thân là Thụy Thú, đương nhiên Ly Mệnh sẽ được thiên địa hồi báo, chỗ tốt không hề ít. ----- P/s: Chúc mừng năm mới, chúc các bạn có một năm tràn đầy niềm vui, sức khỏe và may mắn.
|
Chương 197: Long Thành Lê Gia Ly Mệnh thành Vương, không chỉ linh khí tản ra làm cho cả một vùng rộng lớn đều hưởng lợi, mà Chiêu Huy cùng với các Linh Sủng khác càng có lợi hơn. "Cảm giác này thật tuyệt" đang ở trong Linh Môn của mình, cảm nhận linh khí dồi dào tăng thêm ba phần, Phì Di không nhịn được cảm thán. Dù cho luôn nhờ vào ăn uống mà tu luyện như Mặc Lam, đối với lợi ích này cũng không thể bỏ qua. Ngày càng có nhiều Hải Thú tập trung về quanh Tam Hợp phường thị, lúc đầu còn là sự kiện khiến nhiều người hiếu kỳ, nhưng càng về sau càng khiến cho người ta lo lắng. Sinh ý của Tam Hợp phường thị ngày một đi xuống cũng bởi vì không phải ai cũng dám xuyên qua lớp Hải Thú dày đặc để đi đến đây giao thương. Đúng là phúc thường đi đôi với hoạ là vậy. Trong lúc rất nhiều người vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào, thì một hôm Chiêu Huy đã nhận được tin khẩn của Mục Tiêu Nhiên. Vừa đọc xong tin, Chiêu Huy đã tức tốc bàn giao lại sự vụ ở đây mà trở về. Xuyên qua Truyền Tống Trận, vừa trở về lãnh thổ của Đông Di Quốc thì cậu đã cảm nhận được Long Mã Khí Vận đang không ngừng gào thét, biểu thị cho tai ương đã giáng xuống. Trong lúc đó tại một biệt phủ của Đông Di Vương Đô, có mấy tên ăn mặc hoa lệ đang không ngừng làu bàu. "Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ như vậy?" Một tên trong số đó bực bội nói lớn. "Thì đã sao? Tam đệ ngươi sống đến từng tuổi này chẳng lẽ một chút nhẫn nại cũng không có?" Tên đại ca quát lên. "Đại ca, ngươi chắc chắn chúng ta chờ đợi đúng người?" Một người khác hỏi. "Ta cũng không biết" tên đại ca lắc đầu. "Long Thành Lê gia chúng ta không có nhiều bàn chi ở bên ngoài, mấy năm nay vì để trụ lại Long Thành, chúng ta đều đã tìm bọn họ trở lại gần hết" nói đến đây ông ta như nhớ lại chuyện cũ, trên khuôn mặt đầy vẻ ưu thương. "Theo tư liệu ta đã tìm hiểu, mấy trăm năm trước có một đệ tử Lê gia gọi Lê Trực Đạo vì chút mâu thuẫn đã thoát ly gia tộc rời đi. Bây giờ tìm đến đây, ta nghĩ Đông Di Quốc này chính là do hậu nhân của Lê Trực Đạo thành lập" "Tuy nơi này hoang vu, nhưng có thể lập ra một quốc gia lớn như này, thì kẻ này cũng không tầm thường, đáng để ta chờ đợi" Nhiều năm rời đi, lúc này trở lại Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của đất nước. Nó trở nên phồn vinh và hưng thịnh hơn rất nhiều. Dưới sự lãnh đạo của Mục Tiêu Nhiên, bây giờ lãnh thổ của Đông Di Quốc đã lớn hơn gấp ba lần. Hàm Cốc Quốc và Thiết Đà Quốc mấy năm trước cũng đã thần phục, gia nhập vào Đông Di. Hoàng tộc của hai nước này trở thành Vương Tộc, tuy mất đi quyền lực trung tâm nhưng vẫn là thế lực thống lĩnh một phương. Thần Linh loạn thế gay ra biết bao tai ương, nhưng cũng mang lại biết bao nhiêu cơ hội. Giờ đây Đông Di Quốc đã thoát khỏi tai nạn, quốc lực cũng dần dần phát triển, đã thoát khỏi cái gọi là "vùng trũng" của Xích Nam Địa Vực. Mấy ngày trôi qua, lúc này tại Kim Loan Điện, nhưng lúc này không có quan lại đại thần chỉ có người của Lê gia và mấy tên kia. "Đây là chuyện nội bộ của Lê gia chúng ta, cho dù ngươi là Vương Hậu cũng không có quyền ngăn cản" tên tính nóng nảy quát lên. Hắn vừa dứt lời một lực ép đã phủ xuống người hắn. Nhưng tên đứng bên cạnh đã phất tay giải cứu hắn ra. "Cao Thái ăn nói lổ mãn, kính mong Vương Hậu tha thứ" "Trì Lôi Vương, quản cái miệng của đệ đệ ngươi cho tốt" Mục Tiêu Nhiên ngồi trên cao lạnh lùng nhìn xuống. "Lê Kiến Minh, ngươi thân là tộc trưởng chẳng lẽ cứ để mặt như vậy?" kẻ còn lại nhìn Lê Kiến Minh hỏi lớn. Lúc này, Lê gia Lê Kiến Minh mới từ từ lên tiếng: "Tiêu Nhiên là do Chiêu Huy chọn, vì thế mệnh lệnh của Tiêu Nhiên cũng là mệnh lệnh của Chiêu Huy" "Để một tên ngoại tộc quyết định số phận của Lê gia, ngươi không thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Lê gia ư" tên đó tiếp tục. Bổng lúc này một tiếng cười lạnh đã vang lên: "Vậy thì để ta quyết định" theo lời nói thân ảnh của Chiêu Huy cũng từ từ xuất hiện trong mắt bọn họ. Gần như đồng loạt đã dám đều quỳ xuống hô vang: "Tham kiến Quốc Vương bệ hạ" "Bình thân" phất tay để bọn họ đứng lên, Chiêu Huy mới đi lên ngai vàng của mình ngồi xuống cạnh Mục Tiêu Nhiên. "Khách từ phương xa đến, chẳng biết có chuyện gì quan trọng mà cần phải có ta quyết định?" Cậu nhìn mấy người bên dưới hỏi. "Long Thành Lê gia - Trì Lôi Vương Lê Cao Tiến tham kiến bệ hạ" tên đại ca lên tiếng trước. "Long Thành Lê gia - Tịnh Thủy Hầu Lê Cao Mẫn tham kiến bệ hạ" tên thứ hai tiếp tục. "Long Thành Lê gia - Khấp Hoả Hầu Lê Cao Triết tham kiến bệ hạ" tên tam đệ dù không muốn nhưng thấy hai anh của mình đã như vậy hắn cũng đành làm theo. Còn lại mấy tên đều không đủ tư cách chào hỏi Chiêu Huy. "Đã Lê Trực Đạo là tổ tiên của bệ hạ, cho nên chúng ta mới muốn mời bệ hạ dẫn theo gia tộc về lại Long Thành nhận tổ quy tông" Trì Lôi Vương trả lời câu hỏi của Chiêu Huy. "Nếu ngươi đã điều tra được đến tổ tiên Lê Trực Đạo của ta, vậy chắc ngươi cũng biết lý do ông ta rời khỏi Long Thành. Đã tiên tổ bỏ đi, nay ta lại dẫn người quay về chẳng khác nào làm trái ý tiên tổ" cậu lên tiếng. "Chuyện đó dù sao cũng đã qua, bệ hạ cũng không nên nhắc lại làm gì" Trì Lôi Vương nhíu mày. "Hừ, người đâu tiễn khách" đây chính là câu trả lời của cậu. "Ngươi nghĩ mình là ai, có thể trở lại Long Thành là phúc của các ngươi rồi" Khấp Hoả Hầu quát lên. "Phúc đó, các ngươi để mà dùng đi" Chiêu Huy đứng lên, Phá Quân liền xuất hiện trong tay cậu đâm xuống. Khấp Hoả Hầu và Tịnh Thủy Hầu đều bị lực kình của nó trấn lui về sau, chỉ có Trì Lôi Vương là xuất thương ra chống đỡ. Hai đầu thương chạm vào nhau, linh khí bắt đầu tản ra khắp nơi ép cho tất cả mọi người đều thở không nổi. "Bang..." Chiêu Huy dùng lực đẩy một cái Trì Lôi Vương liền lui về sau mấy bước. "Long Thành Lê gia cũng chỉ có như vậy" bỏ lại một câu, không đợi Trì Lôi Vương kịp đáp cậu đã ép ông ta ra ngoài. Hai người Khấp Hoả, Tịnh Thủy muốn lao lên giúp đỡ thì đã thấy Mục Tiêu Nhiên đứng trước mặt. "Nếu các ngươi phá hỏng cuộc chiến của thất lang, thì ta cũng không ngại đưa xác các ngươi về Long Thành đâu"
|
Chương 198: Thăng Linh Hồ Trước lời đe doạ này của Mục Tiêu Nhiên, cả hai đều không dám bước thêm một bước. Chỉ thấy lúc này Chiêu Huy và Trì Lôi Vương đã lơ lửng trên không trung, hai thương không ngừng va vào nhau. Vốn dĩ Trì Lôi Vương lấy Lôi thuốc tính sẽ khắc chế được Chiêu Huy dùng Thủy thuộc tính, nhưng không phải vậy càng đánh Trì Lôi Vương càng cảm thấy áp lực. "Lôi Oanh Kích" một thương đâm ra, Trì Lôi Vương dùng lôi kình xuyên qua Phá Quân, muốn đánh thẳng vào kinh mạch của Chiêu Huy. Tuy nhiên, lôi kình vừa truyền vào đã bị Phá Quân hấp thụ hết. "Lôi Phạt" cắn răng niệm chú pháp, Trì Lôi Vương bây giờ mỗi lần đánh tới đều được gia trì thêm một dòng lôi điện từ trên trời đánh xuống trợ giúp hắn. Dẫu vậy, mỗi lần lôi phạt giáng xuống gần Chiêu Huy thì tốc độ của nó lại suy giảm một cách nghiêm trọng, giống như bị cản lại vậy. "Linh Nguyên Hư Thực Quyết, Lôi Điện Long Mã ra" đánh mãi không thể chạm vào Chiêu Huy, Trì Lôi Vương quyết tâm vận dụng đến bí quyết của gia tộc. Một con Lôi Điện Long Mã hí vang một tiếng, hai mắt hữu thần lao thẳng đến Chiêu Huy. "Ầm..." Đối diện với Lôi Điện Long Mã, Chiêu Huy nhìn như chậm chạp vung thương lên. Lúc này hai mắt của Trì Lôi Vương sáng rỡ, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ông ta, ông ta cảm thấy Chiêu Huy đã bỏ lỡ cơ hội ngăn cản. Chỉ có điều, khi Lôi Điện Long Mã hí vang vung chân đá Chiêu Huy một cái, tức khắc cả người Chiêu Huy đều tan ra. "Bị một đá banh xác luôn rồi sao?" Tịnh Thủy Hầu trợn mắt. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, bổng Lôi Điện Long Mã lại tự nhiên gú lên một tiếng đầy tuyệt vọng rồi ầm ầm nổ tung. "Là hư ảo?" Trì Lôi Vương cảm nhận nguy hiểm vội vàng vung thương về một phía. Chỉ thấy mũi thương xoẹt ngang cổ Chiêu Huy, chỉ kém một chút là đã chém qua yết hầu của cậu. Chiêu Huy ở trước mặt chậm rãi đi đến, nhưng Trì Lôi Vương vẫn không tài nào chém trúng. "Ngươi đã mệt, vậy thì để ta kết thúc trận đấu này" Chiêu Huy cười nhạt, tích tắc đã xuất hiện trước mặt đối phương. Cán thương đánh ra Trì Lôi Vương liền bị đánh hắn văng thẳng xuống đất. Đáp xuống đất, nhìn hắn ta một cái Chiêu Huy lên tiếng: "Các ngươi đi theo ta" Trong cung điện riêng của mình, lúc này ngoài Chiêu Huy ra thì cũng chỉ có ba người bọn họ. "Các ngươi nói trước hay ta nói trước" cậu hỏi. "Xin mời bệ hạ" có vẻ sau khi thua cuộc, Trì Lôi Vương đã biết vị trí của mình. Nhìn hắn ta một cái, cậu lại chậm rãi mở miệng: "Long Thành hai mươi năm thi đấu một lần sắp diễn ra, các ngươi có bao nhiêu cơ hội giữ được gia nghiệp hiện tại?" Một câu Chiêu Huy đã đánh thẳng vào cục diện của Long Thành Lê gia. "Xem ra, bệ hạ hiểu rất rõ về chúng ta" Trì Lôi Vương nhìn cậu. "Đương nhiên, ta luôn có sở thích nắm rõ thông tin của những kẻ có nguy cơ trở thành kẻ thù của ta" cậu nhận định làm cho cả ba đều nhíu mày lại. "Chúng ta dù sao cũng cùng tộc vẫn nên là đồng minh, không nên trở thành kẻ thù" sau một lúc Trì Lôi Vương lên tiếng. "Bệ hạ gặp riêng chúng ta có lẽ cũng đã có quyết định của mình. Không biết cái giá của ngài đưa ra là gì?" "Thăng Linh Hồ" cậu mở miệng. "Được" Trì Lôi Vương cắn răng thốt ra, nhưng Chiêu Huy lại cười một cái. "Ta muốn hai vị trí của Thăng Linh Hồ" "Không thể" Trì Lôi Vương vừa nghe còn không kịp suy nghĩ liền lập tức đứng lên từ chối. "Trăm năm Thăng Linh Hồ mới tích đủ linh nguyên để ba Long Mã đi vào, bệ hạ ngươi quá tham lam" "Không, một vị trí là các ngươi dùng để trả công ta giúp các ngươi. Còn một vị trí...các ngươi phải trả lại cho Đông Di Lê gia ta" Chiêu Huy đứng lên đối mặt với hắn ta. Từ ánh mắt của cậu, Trì Lôi Vương biết cậu sẽ không lùi bước. "Chuyện này, ta không quyết định được" sau một lúc Trì Lôi Vương cũng hạ giọng xuống. "Vậy thì để Lê Trực Chính quyết định đi" cậu nói xong liền ra hiệu tiễn khách. Trên đường trở về, Khấp Hoả Hầu vẫn không thể nhịn nổi cục tức này. "Đại ca, hắn thật quá đáng, hắn sao dám gọi thẳng tên Lão Thái Gia như vậy" "Tam đệ, lão thái gia là thái gia của chúng ta, không phải của hắn. Muốn hắn đi tôn trọng lão thái gia là điều không thể nào" Trì Lôi Vương lắc đầu. "Đại ca, chuyện năm đó...huynh có biết không?" Tịnh Thủy Hầu lúc này mới lên tiếng. "Chuyện năm đó..." Trì Lôi Vương không tiếp tục mà chỉ lắc đầu. Dù không nói thẳng nhưng hai người cũng đã hiểu phần nào. Thời gian thấm thoát qua đi, Chiêu Huy trở về càng ổn định được Đông Di Quốc, dù sao cậu mới là Quốc Vương của vương quốc này. Cùng lúc đó, tại vòng thứ ba của Long Thành, Định Thủy Hồ là nơi ở của Lê gia. Định Thủy Hồ, tuy gọi là hồ nhưng nó cực kỳ lớn, bên trong còn có rất nhiều đảo nhỏ, dưới ánh chiều tà nó hiện ra như một bức tranh thủy mặc. "Cao Tiến, ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe" ngồi ở giữa gia chủ Lê gia Lê Đang Hiểu nhíu mày lên tiếng, xung quanh còn có chín vị Vương cộng với Trì Lôi Vương chính là Thập Vương của Lê gia. "Gia chủ ngài không nghe lầm đâu, ta nói ta đã tìm ra gia tộc của Lê Trực Đạo, người năm đó rời khỏi Long Thành" Ở đây, ngoài Lê Trực Chính ra thì có hai ông lão dáng vẻ gần đất xa trời đã không nhịn được mà khẽ liếc nhìn nhau. "Thì sao?" Lê Trực Chính bây giờ cũng đã râu tóc bạc phơ, phong thái như cao nhân đắc đạo nhưng ánh mắt đã lộ ra mảng tối chứng tỏ tâm ma của ông ta đã khơi lên. "Trong số con cháu của Lê Trực Đạo có một thiên tài, tuổi chưa đến sáu mươi đã Phong Vương" Không đến sáu mươi, ở Long Thành này vẫn tính là thế hệ trẻ tuổi. "Ngươi muốn để hắn thi đấu" Lê Trực Chính lên tiếng tiếp. Bây giờ, Lê gia chính là thiếu một người trẻ tuổi đủ sức tranh phong với các gia tộc khác. "Đúng vậy, nhưng hắn có điều kiện" nói đến đây Trì Lôi Vương khẽ nhìn ông ta một cái. "Nói" ông ta ra lệnh. "Hắn muốn hai vị trí của Thăng Linh Hồ" "Ha ha, thứ tham lam không biết sống chết" không chỉ Lê Trực Chính mà những người khác đều cho là vậy. "Hắn đã đánh bại ta" Trì Lôi Vương hít một hơi. "Hắn là một Ngự Linh Sư nhưng lại dùng võ đánh bại ta" Nghe đến đây, mọi người đều im bặt. Bọn họ hiểu rõ đây là có ý gì. "Nói với hắn, chúng ta sẽ ra một vị trí của Thăng Linh Hồ, còn lại sẽ dùng tài nguyên trao đổi" không để Lê Trực Đạo lên tiếng, gia chủ Lê Đang Hiểu đã nói trước. "Hắn nói, một vị trí là trả công cho hắn, còn một vị trí...là chúng ta trả cho Lê Trực Đạo" Trì Lôi Vương vừa dứt lời, Lê Trực Chính liền đập nát ghế đứng lên. "Trực Chính ngồi xuống" một ông lão quát lên, một người khác lại đánh vào huyệt trên lưng của hắn mấy cái, giúp hắn bình ổn tâm thần.
|
Chương 199: Mua Bán Sự kiện năm đó đã qua lâu, bây giờ Lê Trực Chính đã là Lão Thái Gia của Long Thành Lê gia, nhưng mỗi lần nhớ đến nó hắn đều cảm giác mọi người xung quanh đều đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Giờ đây, nó lại được khơi lại càng khiến cho Lê Trực Chính cảm thấy tức giận không thôi. "Không thể bàn bạc lại ư" gia chủ Lê Đang Hiểu hỏi. "Không thể" Trì Lôi Vương lắc đầu. "Ta sẽ đi giết hắn" Lê Trực Chính hít một hơi phát ra sát khí nồng đậm. Xung quanh nghe vậy đều nhíu mày lại. "Lão thái gia, một khi hắn đã dám đòi hỏi như vậy, ngài nghĩ hắn không có sự chuẩn bị trước sao?" Trì Lôi Vương lúc này giọng đã có mấy phần không nhẫn nại. "Được rồi, tất cả im lặng, đích thân ta sẽ đến gặp hắn" Lê Đang Hiểu liếc nhìn Lê Trực Chính một cái, ánh mắt thập phần trấn áp. Năm đó hắn có thể đè bẹp thế lực của Lê Trực Chính để ngồi lên vị trí này, đương nhiên vẫn rất có bản lĩnh. Rất nhanh, Lê Đang Hiểu đã mang theo Trì Lôi Vương và một vị Ngự Linh Vương khác đi vào cảnh nội của Đông Di Quốc. "Nơi này tuy hoang vu, nhưng quốc nội lại ổn định, dân chúng sống khuôn phép, đến cả thần linh cũng hành sự đúng chức trách của mình, kẻ này rất có bản lĩnh" vị đi cùng với hai người là Phùng Xuân Vương đánh giá. Khi đi ngang sông Hoài Nam, ba người vừa định xuất Long Mã bay qua thì bổng nhiên từ dưới mặt nước Phược Lung Tiên Tử đã xuất hiện. "Bệ hạ biết có khách đến nên dặn dò ta ở đây tiếp đón, xin mời ba vị" thấy Phược Lung là một Linh Vương lại còn là Thủy Thần, ba người cũng lễ độ chào một tiếng. "Vậy làm phiền Thủy Thần" Không cởi Long Mã, chỉ ngồi thuyền sang sông nhưng cũng để cho bọn họ phải kinh ngạc không thôi. Dưới mặt nước là vô số Linh Sủng, nhưng lại không có chút hỗn loạn nào. "Đến cả Linh Sủng cũng quy củ như vậy sao" vị Phùng Xuân Vương cảm thán một câu. Sau khi đến Quốc Đô, bọn họ càng vì khung cảnh phồn hoa mà thay đổi cách nhìn. "Ba vị, bên trong sẽ có người tiếp đón, ta xin cáo lui" Phược Lung Tiên Tử vừa rời đi, Mạc Mi Cô và Lê Phương Nhi đã đến. Mạc Mi Cô là đại biểu cho thực lực của Đông Di Quốc còn Lê Phương Nhi là đại biểu cho Lê gia. "Bệ hạ cho mời ba vị" Lê Phương Nhi bây giờ đã không còn là cô nàng yếu đuối của năm nào, mà đã là một vị Ngự Linh Tông Sư. Dẫn ba người đi vào Vương Cung, lúc này không có Lê gia chỉ có Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên. "Một Ngự Linh Vương, một Phong Vương" Trong lúc hai người kia còn lầm tưởng Mục Tiêu Nhiên là Chiêu Huy thì Trì Lôi Vương đã chấp tay về phía Chiêu Huy: "Tham kiến bệ hạ" sau đó mới tới phiên Mục Tiêu Nhiên: "Tham kiến Vương Hậu" Hai người Lê Đang Hiểu và Phùng Xuân Vương nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng chào theo. "Ba vị, mời ngồi" Chiêu Huy đưa tay ra hiệu. Bổng cậu nhìn ra ngoài cười nhạt nhìn sang Mục Tiêu Nhiên: "Có khách không mời mà đến, Nhiên nhi đệ giúp ta tiếp đón hắn đi" Mục Tiêu Nhiên cũng cười đáp lại sau đó liền biến mất tại chỗ. Sau một lúc, phía ngoài truyền đến tiếng Long Mã hí vang đầy đau đơn, ba người bên trong đều đã nhận ra kẻ đến là ai muốn đi ra thì bị Chiêu Huy ngăn lại: "Ba vị, chúng ta đến bàn chính sự đi" Lê Đang Hiểu nhìn Chiêu Huy, người tuy tuổi không lớn nhưng lại làm hắn nhìn không thấu. Dường như tất cả đều đã bị cậu nắm trong lòng bàn tay vậy. "Tốt, trăm năm Thăng Linh Hồ chỉ có ba vị trí, ngươi một lúc muốn lấy hai vị trí, có phải rất quá đáng không?" Lê Đang Hiểu mở lời. "Ta lại không thấy như vậy, thuận mua vừa bán, ta không hề ép các ngươi" Chiêu Huy nhàn nhạt đáp. "Vì sao ngươi lại muốn khơi lại chuyện năm đó, bây giờ còn ý nghĩa sao?" Lê Đang Hiểu vẫn bình tĩnh hỏi. "Mọi chuyện có khởi đầu cũng cần phải có kết thúc. Các ngươi cũng nên cho tiên tổ nhà ta một câu trả lời" Chiêu Huy trả lời. Lúc này tiếng hí của Long Mã truyền đến đã yếu hơn rất nhiều. "Xem ra trận chiến bên ngoài cũng sắp có kết quả" Chiêu Huy bưng ly trà lên cười nhạt nói. Dù không cần nhìn ba người cũng biết Lê Trực Chính ở bên ngoài, nhưng từ tiếng của Long Mã truyền đến có thể đoán tình cảnh hiện tại của ông ta không được tốt. Đến đây, Lê Đang Hiểu cũng như nghĩ đến điều gì đó. "Tốt, ta chấp nhận điều kiện này của ngươi, hy vọng ngươi không làm ta tất vọng" Chiêu Huy không trả lời bởi vì cậu không cần thiết trả lời câu hỏi này trong lúc này. Rời khỏi cung điện, nhìn thấy thủy đạo đã bị quỷ đạo hoàn toàn lấn át, Trì Lôi Vương mới lên tiếng hỏi: "Gia chủ, chúng ta có cần đi cứu lão thái gia không?" Nhưng Lê Đang Hiểu lại lắc đầu. "Lão thái gia đã già, đây cứ coi như là một bài học để ông ta nhìn thấy thực tại của mình đi" Ba người rời khỏi, Chiêu Huy liền cho mời Lê Kiến Minh đến gặp mình. "Gia gia, ta nghe nói ngài định tham dự Vương Hầu Chiến Trường lần này?" "Đúng vậy, từ lúc ta đột phá Ngự Linh Hầu, ta cảm thấy nơi này của ta đã nóng trở lại" nói ông ta còn dùng tay đập vào ngực trái của mình. "Người có biết, bên trong cửu tử nhất sinh, mà dù có sống cũng chưa chắc đã đạt được thứ mình cần" cậu nói. "Ta biết chứ, nhưng ta không có nhiều cơ hội" Lê Kiến Minh lắc đầu. Phải biết, nếu không có tài nguyên Chiêu Huy đập vào, ông ta cũng không thể đột phá Ngự Linh Hầu. Nhưng đến đây ông cũng biết để tiến thêm một bước không chỉ tài nguyên có thể chống đỡ nổi. "Bây giờ, con tặng cho gia gia một cơ duyên, hy vọng sau này khi con và Tiêu Nhiên không ở đây ngài có thể bảo vệ cha mẹ con chu toàn" Chiêu Huy nhìn thẳng ông ta. Đối diện ánh mắt của Chiêu Huy, là một sự lựa chọn cực kỳ khó khăn. Ông biết, cơ duyên này cực kỳ khó có được, nhưng kèm theo đó là một điều kiện cũng khó không kém. Nếu như sau này Lê Thành Nghĩa và Cảnh Tu Dung xảy ra vấn đề gì, chính ông ta và cả Lê gia này cũng đừng mong sống tốt. Tuy nhiên, nghĩ lại Lê gia có được như ngày hôm nay tất cả cũng nhờ vào cậu, Lê Kiến Minh cũng nhanh chóng hạ quyết tâm. "Huy nhi yên tâm, dù ta có bỏ mạng cũng quyết bảo vệ cha mẹ con chu toàn" "Tốt, như vậy gia gia thu xếp đi, chúng ta sẽ đến Long Thành" Long Thành, bí mật của Lê gia cũng là nơi nhiều thế hệ gia chủ muốn đặt chân đến nhất.
|
Chương 200: Đến Long Thành Khi xưa Lê Trực Đạo rời Long Thành trong sự cô đơn, tủi nhục, thì bây giờ khi Chiêu Huy trở về cậu nhất định phải thay ông ta lấy lại hết những gì đã mất. Mấy ngày sau, Chiêu Huy giao lại mọi việc cho Mục Tiêu Nhiên, sau đó cùng Lê Kiến Minh đi theo ba người Lê Đang Hiểu. Bởi vì, Chiêu Huy là "lá bài bí mật" cho nên đoạn đường này cũng bí mật không kém. Dù năm người đều có tu vi cao, lại sử dụng Truyền Tống Trận không ít, nhưng cũng phải mất cả tháng trời mới rời khỏi Thập Vực. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Thập Vực, đúng là càng đi ra ngoài mới càng thấy được bầu trời bao la. Lân cận Thập Vực, có không ít lãnh địa của các tộc khác, nhưng lấy thực lực của năm người cũng không sợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nơi không phải ai cũng dám xâm nhập. "Đó là Cốt Hải, thực lực không hề kém Lê gia ta, nhất là hai vị Nhu Cốt và Mị Cốt đến Linh Hoàng cũng phải nhượng bộ ba phần" "Đây là Hoàng Long Sơn, tương truyền Hoàng Long Long Hoàng vẫn còn đang ngủ say bên trong" "Phía xa đó là Vô Vọng Đầm, chúng xa mau tránh xa, đừng để bị khí tức bên trong xâm nhập vào cơ thể" "Lôi Vân Mộng Trạch, có tin đồn gần đây Lôi Công vẫn đang bế quan đột phá Ngự Linh Hoàng, cho nên Vân Công đều túc trực bên cạnh không rời đi nữa bước, chúng ta đừng làm phiền bọn họ" Suốt đoạn đường đi Lê Đang Hiểu rất tỉ mỉ chỉ dẫn, làm cho Chiêu Huy mở rộng tầm mắt rất nhiều. Đi qua mười mấy vực địa, đến một vùng hoang sơ điêu tàn, Phùng Xuân Vương khẽ lắc đầu thở dài một hơi. "Cát Tường Vực bây giờ còn là cát tường gì nữa chứ" ông ta cảm thán. Năm đó, Cát Tường Vực cũng rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì tranh giành một đầu viễn cổ trùng mà đắc tội với Cửu Xích Trùng Hoàng mà bị đàn trùng tấn công, dẫn đến suy kiệt như bây giờ. "Bởi vậy, làm người không nên chỉ vì một chút lợi lộc trước mắt" nói đến đây hắn còn đưa mắt nhìn Chiêu Huy một cái. "Ta lại không thấy vậy, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu như khi xưa Cát Tường Vực chiến thắng, thì hôm nay bọn họ đã cười trên nổi đau của Cửu Xích Trùng Hoàng" Chiêu Huy cười khẩy trả lời một câu. "Chúng ta mau đi thôi" Lê Đang Hiểu nhíu mày nhìn Phùng Xuân Vương một cái lên tiếng. Đi mất mấy tháng thời gian, cuối cùng năm người cũng đến được Long Thành. Long Thành vô cùng rộng lớn, tuy gọi là thành nhưng nó lớn như một vực vậy. Long Thành gồm có năm lớp, trung tâm là do đại Đế Tộc - Bàn Long Đế Tộc cai trị. Đến tầng thứ hai có thất đại Hoàng Tộc, tầng ba có mười tám Vương Tộc, Lê gia cũng là một trong số đó. Tiếp xuống là Phong Vương gia tộc có khá nhiều, tầng ngoài cùng là Hầu Tộc có vô số. Tuy nhiên, không phải Hầu Tộc nào cũng có thể vào Long Thành, ngoài việc thuộc về Long mạch, thì thực lực cũng là yếu tố quyết định. Vào Long Thành, Chiêu Huy càng rõ ràng khung cảnh hùng vĩ và đặc sắc ở bên trong. Các gia tộc đua nhau khoe sắc, ai cũng có điểm đặc biệt riêng, dù đây chỉ là tầng ngoài. "Chúng ta có không ít gia tộc phụ thuộc, sau này sẽ giới thiệu cho ngươi biết" Lê Đang Hiểu nói. Cùng với khoảnh khắc năm người đi vào Long Thành, thì tai mắt của những thế lực khác cũng đã nắm được. Sự xuất hiện đột ngột của ông cháu Lê Chiêu Huy dấy lên một mạch sóng ngầm không hề nhỏ. Người được đích thân gia chủ Lê gia dẫn đến chắc chắn không phải hạng tầm thường. Bên ngoài đã vậy, khi đi vào Định Thủy Hồ thì Chiêu Huy lập tức cảm nhận được không ít ánh mắt chiếu thẳng vào mình. "Hai ngươi theo ta" Lê Đang Hiểu dẫn hai người đi vào một đại sảnh, bên trong Vương Hầu của Lê gia đều có mặt đủ. "Cũng không có gì đặc biệt" cậu vừa bước vào một tên đã khì mũi lên tiếng khinh thường. "Im miệng" Lê Đang Hiểu hừ một tiếng, cũng khiến những kẻ khác phải im miệng lại. Chiêu Huy và Lê Kiến Minh đi theo ông ta ngồi xuống. "Ta giới thiệu một chút, đây là Lê Chiêu Huy và Lê Kiến Minh, là trực hệ của Lê Trực Đạo" ông ta giới thiệu. "Trước hết, để hai người bọn họ vào tổ đường nhận tổ quy tông đi" một ông lão bổng cắt ngang lời của Lê Đang Hiểu. "Không cần thiết, sau thi đâu chúng ta sẽ rời đi" Chiêu Huy từ chối lập tức. "Hừ, muốn thay mặt Lê gia tham gia thi đấu, các ngươi còn cần phải vượt qua khảo nghiệm của chúng ta" một ông lão khác lên tiếng. "Lê Trực Đạo đã khảo nghiệm rồi đấy thôi. A, tại sao không thấy hắn ta" Chiêu Huy cợt nhả đáp lại. Lúc này, đột nhiên Chiêu Huy trở nên nghiêm túc. "Ta là được Lê gia chủ bỏ ra cái giá lớn đích thân mời đến, không phải đến để nghe những lời xàm ngôn của các ngươi"
|