Linh Môn
|
|
Chương 205: Thần Vẫn Kim Ô Mộ này đã trải qua bao nhiêu vạn năm dù cho Thần Hồn của Thần Linh thì từ lâu cũng đã tiêu biến gần như hết. Thứ tồn tại khiến người ta sợ hãi chỉ là chân hoả và ý thức của bọn chúng. "Phì Di, ngươi chuyên tu hoả đạo ở bên trong có lẽ có cơ duyên của ngươi. Ngươi vào đó tu luyện đi" Chiêu Huy lên tiếng Phì Di cũng gật nhẹ đầu. Tốt xấu gì nó cũng là dòng dõi của Mùa Hạ Thần, nó không tin mình lại bị Kim Ô Mộ này thiêu chết. Đánh liều một phen Phì Di liền đi vào trong, còn lại Chiêu Huy thì thủ ở bên ngoài. Thời gian trôi qua, bổng có một hôm Kim Ô Mộ truyền ra hoả lực dữ dội, sau đó là tiếng Kim Ô hót vang, hư ảnh mấy đầu Tam Túc Kim Ô cũng xuất hiện. Vốn dĩ Chiêu Huy vừa thấy hư ảnh liền muốn kinh động chúng tinh bảo hộ Phì Di, nhưng ngay lúc này liên tiếp mấy tiếng rống giận cùng với hư ảnh khác nhau cũng truyền tới. "Đây là vợ chồng Phì Di Xà và Phì Di Điểu, năm đó bọn họ không chết tại đây nhưng cũng bỏ lại nữa cái mạng" Chiêu Huy giải thích. "Đó là Kỳ Cùng, một thân hoả chủng không thể khinh thường" "Đó là Cửu Đầu Xà Thần, âm hoả cũng cực kỳ cường đại" "Xích Liên Thần đã chết trong trận chiến này" Liên tục giới thiệu hơn mười vị Thần Linh, Chiêu Huy đã giúp cho đám Linh Sủng mở rộng tầm mắt không ít. Chợt Chiêu Huy mở to mắt nhìn hư ảnh một vòng tròn đỏ rực từ từ bay lên. "Đó là Chúc Chiếu Thần" Chiêu Huy dứt lời liền bay vào trong. Mặc Lam giật mình, Thông U sửng sờ, những Linh Sủng khác cũng không biết làm sao cho phải. "Các ngươi ở lại đó" bỏ lại một câu Chiêu Huy dần biến mất trong màn lửa. Bên trong, lướt qua các hư ảnh khác đi đến chỗ Chúc Chiếu, Chiêu Huy mới lên tiếng: "Thái Dương Chúc Chiếu, không nghĩ đến ngươi lại vẫn lạc ở đây" Tuy Thần Hồn gần như băng diệt, chỉ tồn tại chút ý thức nhưng nên nhớ Chúc Chiếu là Thái Cổ chi Thần, không phải ai cũng sánh bằng. Sau một hồi nhìn Chiêu Huy, Chúc Chiếu mới lên tiếng: "Ngươi là Tinh Vương - Huyền Không? Ngươi cũng đã luân hồi?" Huyền Không Tinh Vương là một trong hai vị Tinh Vương Thần Linh, thống ngự phương Bắc chúng tinh, tuy nhiên so với nam phương Tinh Vương thì hắn còn hùng mạnh hơn một chút. Vì thế, có thể nói Huyền Không Tinh Vương chính là đệ nhất Tinh Tú Thần Linh. Năm đó, Kim Ô nhất tộc chiếm cứ Thái Dương chúng tinh, nhưng cũng không thể xưng Vương, có thể thấy thân phận của Huyền Không Tinh Vương là cao đến nhường nào. "Ta cũng giống ngươi, bị Kim Ô nhất tộc hại" Chiêu Huy nghiến răng nói ra. "Sao có thể? Ngươi thân là đệ nhất Tinh Thần sao có thể bị hại?" Chúc Chiếu có chút không tin. Năm đó, chính hắn còn thấp hơn Chiêu Huy một đầu. "Hừ, chỉ với một đám ba chân đó há có thể lật đổ được ta? Năm đó bao nhiêu kẻ bày mưu hại ta, tương lai ta sẽ trả lại từng chút một" Chiêu Huy nghiến răng. "Vậy, ngươi hôm nay đến gặp ta là có chuyện gì?" Chúc Chiếu hỏi. "Ta muốn mượn Thần Nguyên của ngươi dùng một chút" Chiêu Huy nói thẳng. "Huyền Không, ngươi muốn dùng Thần Nguyên của ta cướp đoạt lại Thái Dương chủ tinh? Kim Ô Tộc kinh doanh bao nhiêu năm, há ngươi có thể thành công dễ dàng như vậy?" Chúc Chiếu lắc đầu. "Chúc Chiếu, ngươi đã chết Thần Nguyên giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì, tại sao không đưa cho ta. Ta trả thù bọn chúng cũng là giúp ngươi trả thù. Một khi trả thù thành công, Thần Nguyên của ngươi nhập lại Thái Dương, biết đâu ngươi còn cơ hội phục sinh" "Nhưng nếu như ngươi thất bại, chẳng phải ta cũng sẽ chết theo ngươi" Chúc Chiếu vẫn lưỡng lự. "Chúc Chiếu, ngươi hèn nhác như vậy hèn chi khi xưa mất đi vị trí Thái Dương Thần. Ngươi bây giờ khác gì đã chết? Ngươi còn ở đó lo lắng sẽ chết, thật nực cười" nói đến đây Chiêu Huy liền nói thêm. "Năm đó U Huỳnh trợ Vọng Thư tiến đánh Thái Dương chủ tinh cũng vì cướp lại vị trí cho ngươi mà người mai phục đánh chết, đến Thần Nguyên cũng bị đánh vỡ không thể phục sinh. Ha ha, ngươi nhu nhược như vậy, U Huỳnh hắn hy sinh oan uổng, oan uổng a" Nhắc đến tình cũ, Chúc Chiếu cũng bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình, ánh sáng hắn phát ra cũng lăng lệ hơn. "U Huỳnh đã chết, ta còn sống làm chi" hắn lập lại câu này mấy lần, sau đó liền nhìn xuống Chiêu Huy. "Huyền Không, ngươi là chúng tinh chi Vương, ta đặt hết hy vọng vào ngươi, nếu ngươi thất bại thì Tinh Thần Tộc của chúng ta cũng coi như triệt để thất bại" nói rồi Chúc Chiếu liền tế ra Thần Nguyên rơi vào tay Chiêu Huy sau đó cũng biến mất. Lửa đã tắt, một lúc sau Phì Di cũng vui vẻ bay ra. "Chủ nhân, ta đã luyện được hai Đại Thần Thông" Ngộ tính của Phì Di đúng thật không tầm thường. Hai đại thần thông hắn luyện thành, một cái gọi là "Đại Nhật Diệt Thế", cái thứ hai thì gọi "Thần Hoả Phần Thiên", cả hai đều chủ sát phạt, uy lực lại cực kỳ kinh khủng. "Chúc mừng ngươi" Chiêu Huy và các Linh Sủng khác cũng đều vui mừng cho hắn. Bởi vì chậm chạp ở đây đã lâu, cho nên sau đó Chiêu Huy liền gấp rút lên đường. Nơi Chiêu Huy hướng đến càng lúc càng hoang vu. Cho đến một ngày, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm, cho dù Huyết Nguyệt cũng không thể chiếu đến nơi này. "Nơi này âm lãnh cực kỳ, chủ nhân chúng ta thật sự phải đi vào trong" Thông U rùng mình một cái. "Ngươi trở về Linh Môn đi, còn lại ta sẽ lo liệu" Nói rồi thu Thông U vào Linh Môn, một mình Chiêu Huy lặng lẽ bước trong màn đêm. Dù không có chút ánh sáng nào nhưng bước chân của cậu vô cùng chắc chắn, dường như câu đã quen thuộc nơi này từ lâu.
|
Chán thật sự, viết đã up lên web bị lỗi mất hết
|
Chương 206: Trở Lại Trong bóng đêm, Chiêu Huy cứ đi mãi cho đến một lúc lâu sau cậu mới dừng lại. "Mở" đột nhiên Chiêu Huy kêu lên, một khe hở bắt đầu xuất hiện và lan rộng ra, theo đó là ánh sáng rực rỡ cũng phát ra. Nhưng khi Chiêu Huy đi vào trong ánh sáng, thì khe hở cũng lập tức đóng lại. "Mộc Tổ cho mời khách quý đến gặp" đập vào mắt Chiêu Huy là một đội quân Tinh Linh miên man. Dẫn đầu là ba Tinh Linh hai nữ một nam, phía sau ba người còn có nhiều đội Tinh Linh khác. "Dẫn đường đi" Chiêu Huy gật đầu, ba Tinh Linh liền đi trước, các đội Tinh Linh khác đều tách ra nhường đường cho cậu. Đi đến một ngọn núi cao, nơi đây có một gốc cây cổ thụ thật lớn, tán cây che khắp một khoảng không mênh mông. Nhưng khi gốc cổ thụ này thấy Chiêu Huy, nó liền cúi rạp cả thân xuống. "Phồn Tinh tham kiến Thần Vương" theo cổ thụ cúi đầu, tất cả sinh linh ở thế giới này cũng đều cúi đầu trước Chiêu Huy. "Tinh Thần Thụ đã chết Phồn Tinh cũng chết. Từ hôm nay ta ban cho ngươi cái tên Vãn Sinh" Chiêu Huy nhìn cổ thụ phất tay một cái nâng nó lên. "Vãn Sinh đa tạ Thần Vương ban tên" cổ thụ vẫn cung kính như vậy. "Ngươi có thể đoán ra nơi ta hạ sinh mà sắp xếp trước, xem ra ngươi cũng thu được cơ duyên không cạn" Chiêu Huy nói tiếp. "Trải qua sinh tử luân hồi, đúng là Vãn Sinh đã ngộ ra được một số thứ. Vạn vật thế gian nào thoát khỏi hai chữ "Kiếp Vận" "Đúng vậy, "kiếp vận" mờ ảo nhưng lại cũng rất hiện hữu, chỉ là chúng ta không đủ thấu đáo nó mà thôi" Chiêu Huy gật đầu. "Vãn Sinh tách ra một nhánh cây, lưu tại Xích Nam Thánh Viện cũng là chờ ngày Thần Vương ngài trở lại, Vãn Sinh có thể đi theo ngài một lần nữa" Vãn Sinh có vẻ rất mừng rỡ vì đã được như ý nguyện. "Con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, một khi bước lên sẽ không thể quay lại, ngươi suy nghĩ kỹ chưa" "Đã chết một lần, Vãn Sinh còn sợ gì nữa, chỉ hận là không thể tự tay giết hết đám phản bội kia" Vãn Sinh khí tức bắt đầu trở nên lăng lệ. "Tốt, không hỗ là người được ta coi trọng, tương lai chúng ta cùng cố gắng đi" Chiêu Huy cười nói. "Tinh Vương, người hãy nhìn bọn họ, rất có khả năng đúng không?" Chợt Vãn Sinh nhìn về phía ba Tinh Linh nói ra. Quan sát cả ba một chút, Chiêu Huy liền gật đầu. "Có khả năng" khả năng này là gì hai người không nói rõ, nhưng có thể nhìn ra hai người thật sự rất coi trọng ba Tinh Linh. "Huyền Mạt là Hư Không Tinh Linh" Vãn Sinh chỉ vào nam Tinh Linh duy nhất, khuôn mặt băng lãnh, nhưng động lòng người. "Đây là Huyền Ngân, là Luân Hồi Tinh Linh" tiếp theo là nữ Tinh Linh mặc áo vàng, khí chất cao quý tột độ. "Còn đây là Vận Mệnh Tinh Linh Huyền Nhã. Cả ba đều là Tinh Linh sinh ra từ thuộc hạ" nữ Tinh Linh cuối là mặc một bộ đồ tím thướt tha, trên mặt cười tươi như mùa xuân. "Tương lai, hy vọng bọn họ sẽ giúp được Tinh Vương" Vãn Sinh rất tự hào về ba người. "Ta cũng hy vọng như vậy" Chiêu Huy đáp. Lúc này, Vãn Sinh mới cho các Tinh Linh rời đi. "Tinh Vương, thuộc hạ đã sẵn sàng, ngài hãy bắt đầu đi" Chiêu Huy hiểu hắn muốn nói gì cũng gật đầu. Sau đó, Chiêu Huy ngồi xuống trước mặt Vãn Sinh, mở ra Linh Môn. Linh Môn chiếu rọi vào Vãn Sinh, hắn không chút do dự liền đồng thuận ký kết kế ước. Không rất nhiều công sức Vãn Sinh đã trở thành Linh Sủng thứ bảy của cậu, ngự tại Lộc Tồn Linh Môn. Theo sự quy vị của Vãn Sinh, tu vi của Chiêu Huy cũng theo đó tăng trưởng lên một mảng lớn. "Vãn Sinh, rất nhanh ngươi sẽ không cần phải phong ấn tu vi của mình nữa" cậu truyền âm cho hắn. "Thuộc hạ tin tưởng Tin Vương" Vãn Sinh đáp lại. Thu được Vãn Sinh, sau đó để các Linh Sủng quen biết nhau, cùng luyện tập một thời gian, Chiêu Huy mới rời khỏi đây, để cho Thông U mở thông đạo về Long Thành, đương nhiên trước đó cậu cũng lấy đi thế giới của Vãn Sinh. Chiêu Huy trở về Long Thành cũng là lúc Lê gia đang vô cùng sốt ruột. "Gia chủ, ngươi nói hay là tên Lê Chiêu Huy đó biết khó nên đã trốn đi" một tên lên tiếng. "Nhất định là như vậy" một tên khác phụ hoạ. Ngồi trên ghế, Lê Đang Hiểu mặt mũi đang nhíu lại. "Chẳng lẽ thật sự là như vậy" hắn suy nghĩ trong lòng. Ở ngoài Chiêu Huy đều nghe hết những lời nói xấu, ác ý chỉ về phía mình, cậu chỉ cười lạnh bước vào. "Ai nói ta trốn?" Tiếng Chiêu Huy vọng tới cả phòng đều đột ngột im lặng. "U cha, Chiêu Huy ngươi làm ta sợ muốn chết. Bao lâu nay ngươi đi đâu, chúng ta tìm ngươi mãi không có" Lê Đang Hiểu vội vàng bước xuống đi đến chỗ cậu. "Ta ra ngoài luyện tập chả lẽ ngồi đợi ở đây?" Cậu cười khẩy. "Chỉ còn ba tháng nữa thi đấu diễn ra, ngươi còn không trở lại ta thật không biết phải làm sao?" Hắn thở phào một hơi. "Chẳng phải bây giờ ta đã trở lại rồi sao? Hy vọng, thời gian qua các ngươi không làm gì gia gia ta?" Cậu nhìn Lê Đang Hiểu như muốn biết câu trả lời. "Đương nhiên, Lê gia ta làm sao có thể như vậy" Lê Đang Hiểu cũng cười ngượng. Liếc nhìn ông ta một cái cũng đủ hiểu, Chiêu Huy liền quay người rời đi tìm Lê Kiến Minh.
|
Chương 207: Lên Lôi Đài Khi thấy Lê Kiến Minh, thì ông ta đang ngồi ngây ngốc trong phòng nhìn qua cửa sổ. "Gia gia, ngươi nhìn gì đó?" Nghe tiếng Chiêu Huy, Lê Kiến Minh giật mình một cái. "Huy nhi, ngươi đã trở lại" "Đúng vậy, gia gia, những ngày nay người như thế nào" Chiêu Huy cười đi đến hỏi. "Cũng tốt" Lê Kiến Minh miễn cưỡng trả lời. "Gia gia, ở đây đã lâu, người thấy Long Thành này như thế nào?" Chiêu Huy ngồi xuống cùng nhìn ra hướng ông ta nhìn, chỉ thấy nơi đó có một bức tường thật cao, thật dài. "Long Thành rộng lớn, hoa lệ nhưng có khác nào cái lồng giam" Lê Kiến Minh lắc đầu. "Lồng giam, chúng ta dù ở đâu cũng đều đang sống trong một lồng giam" Chiêu Huy cười nhạt. "Gia gia, những ấm ức này, ta sẽ thay ngươi đòi lại" chợt Chiêu Huy lên tiếng, làm cho Lê Kiến Minh phải nhìn cậu một cái. "Huy nhi, lượng sức mà làm đừng cố quá" ông ta khuyên một câu nhưng không hề ngăn cản. "Ta biết" Chiêu Huy gật đầu. Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt thời gian thi đấu đã đến. Thể lệ thi đấu rất đơn giản, cuộc thi sẽ chia thành hai hạng mục thi đấu. Một là nhóm Tiềm Long dành cho những người dưới sáu mươi tuổi, còn hai là nhóm Bàn Long là những người trên sáu mươi tuổi. Ở mỗi nhóm các thế lực sẽ phái ra năm người thi đấu, mỗi nhóm lại chia thành hai phần thi. Một là đơn đấu thủ lôi đài tìm ra mười hạng đầu, chỉ cần có đủ thực lực sẽ không cần tiếp tục tham gia hạng mục thứ hai. Lê gia bên đây, ở nhóm Bàn Long với sự tham dự của Lê Đang Hiểu, Lê Trực Chính và ba Ngự Linh Vương khác đều có chiến lực rất tốt. Nhưng ở nhóm Tiềm Long lại không được như vậy, dù cho Lê Cẩm Mai và Lê Đại Sĩ đều khó mà gánh được một phương, hai người còn lại càng không thể. Duy chỉ có Lê Chiêu Huy là được kỳ vọng hơn. "Chúng ta không tham mười hạng đầu, chỉ cần không ngã ra tóp hai mươi là được" Lê Đang Hiểu dặn dò tất cả. Dù Lê gia xuống dốc nhưng lạc gà gày vẫn hơn ngựa, nội tại vẫn là còn. Khi Lê Đang Hiểu dẫn người đến lôi đài, thì xung quanh đã có không ít người. Tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi, chỉ có Chiêu Huy là vẫn lạnh nhạt không lên tiếng mà quan sát xung quanh. Bởi vì trước đó Lê Đang Hiểu đã cho cậu một danh sách các đối thủ niềm năng. Trong số những đối thủ tiềm năng, đương nhiên Lê Đang Hiểu tập trung vào tóp hai mươi là nhiều, nhưng Chiêu Huy lại không như vậy. Một lúc, Chiêu Huy nhìn thấy một nhóm mặc y phục có thêu một con cá sấu lớn, cậu liền tập trung vào họ, Hoang Mạc Ngạc Long - Chu gia. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đám người Chu gia bưng ra một vẻ mặt rất cao ngạo. Tiếp theo lại là một nhóm mặc y phục đỏ rực rỡ, đó chính là Nghiệp Hoả Long Tước - Văn gia. Một lúc, Kim Cương Long Quy - Cam gia, Mộc Long - Ngọc gia, Bích Vân Giao - Hoà gia... Liên tục mười gia tộc đứng đầu Vương Tộc đều có mặt đông đủ. Sau nữa ngày, lôi đài đều đã bị lấp kín thì ba người, một nữ hai nam đã lăng không bay xuống. "Tham kiến, Kiến Mộc Hoàng, Vô Ảnh Hoàng, Thừa Thiên Hoàng" tất cả đều đồng loạt hô lên chỉ có Chiêu Huy là lẳng vào đám đông không lên tiếng. Trong đó Kiến Mộc Hoàng là Phục Linh Hoàng, Vô Ảnh Hoàng là Võ Hoàng, chỉ có Thừa Thiên Hoàng là Ngự Linh Hoàng. Bọn họ đều là người của Bàn Long Đế Tộc, cho nên không ai dám đắc tội. "Các vị không cần đa lễ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên bắt đầu đi" Kiến Mộc Hoàng cười nói. Ngay sau đó, mười cái lôi đài tinh xảo đã xuất hiện giữa sân. "Các vị, ai tự tin vào thực lực của mình xin mời bước lên lôi đài" Vô Ảnh Hoàng lên tiếng. "Cũng như mọi lần, thời gian thủ lôi đài là mười ngày" Thừa Thiên Hoàng tiếp tục. Nhìn qua sẽ cho rằng người nào lên lôi đài càng trễ càng có lợi, nhưng không phải vậy, mỗi người lên lôi đài đều phải thủ mười ngày a, cho nên lên trước sau đều như nhau. Ba người dứt lời, bất thình lình mười người được đánh giá cao nhất của thập Vương tộc đều lên lôi đài, ai náy đều tự tin vô cùng. Mười người vừa lên, lập tức liền có kẻ đến khiêu chiến và người đầu tiên bị khiêu chiến chính là Mộc Long - Ngọc Thanh Thư. Mộc Long nói đúng ra chỉ là một loại Tinh Linh biến dị, mang hình thù của rồng. Bình thường Mộc Long chủ yếu nghiêng về phụ trợ là chính, nhưng có thể ở trong thập Vương tộc thì chiến lực của nó chắc chắn cũng không tầm thường. Chỉ thấy trên lôi đài, Mộc Long xuất ra cây cối liên tục đánh cho đối thủ không thở nổi. Bên phía đối thủ ỷ vào Linh Sủng mang hoả hệ, nhưng không ngờ bên người Ngọc Thanh Thư còn có hai con Thủy Oa và Thủy Tinh Linh. Trận chiến rất nhanh đã kết thúc, bên mặt lôi đài khác cũng chưa có ai khiêu chiến thành công. "Xem ra kết quả đã có" mọi người đều xì xào bàn tán, thì bổng Chiêu Huy đã lướt bay lên đứng đối diện Kim Cương Long Quy - Cam Mạc Tiếu. "Là Long Mã Lê gia?" Có người nhận ra Chiêu Huy. "Kim Cương Long Quy phòng thủ kiên cố, kẻ này lựa chọn sai lầm a" cũng có người đưa ra nhận định. Riêng đối thủ của Chiêu Huy, vừa thấy cậu liền trở nên nghiêm túc, lập tức xuất sáu con Linh Sủng của mình ra, trong đó có tới bốn con Linh Vương. "Ngươi là một đối thủ đang để ta dùng chết thực lực" từ trực giác của hắn cho thấy, Chiêu Huy uy hiếp rất lớn. "Vậy sao, ngươi ta không nghĩ ngươi sẽ là đối thủ xứng tầm của ta" Chiêu Huy cười lắc đầu đáp lại.
|
Chương 208: Chiêu Huy Giận Chiêu Huy không phải khinh thường đối thủ, mà cậu tự biết thực lực của mình ở đâu. Dứt lời, Chiêu Huy liền xuất hết Linh Sủng của mình ra, chỉ để lại Phá Quân và Vãn Sinh. Cùng lúc năm đầu Linh Vương xuất hiện trước mắt mọi người, khiến cho ai nấy đều giật mình. "Bắt đầu" trọng tài hô lên một tiếng Chiêu Huy liền bay về sau. Mặc Lam tức tốc rống lên một tiếng lao về phía Kim Cương Long Quy. Một bên là Long thú, một bên là Lân thú, một bên thủ, một bên công dần co nhau cực kỳ khốc liệt. Tách Kim Cương Long Quy ra, bên phía Cam Mạc Tiếu chỉ còn lại năm con Linh Sủng. Trong đó, con Hắc Văn Bạch Xà đang muốn cùng Ly Mệnh tranh phong. Chỉ thấy hai mắt Bạch Xà đỏ lên, không gian liền bị một tầng băng dày đông kín. "Gr..." Ly Mệnh không chịu thua kém dùng ngay Trọng Thủy đánh nổ hết băng xung quanh. Một long một xà tranh phong, cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Bên trên Thiên Vân, vốn là nhân vật chủ yếu nhất của trận đấu này cũng đã tìm được đối thủ cho mình, đó là một con Lục Vĩ Hoả Hồ. Thủy hoả giao vào nhau phát nổ như là pháo hoa. Thông U bên dưới đang rất nhàn nhã đùa giỡn với một con Tiểu Ái Thử, là một con chuột nhỏ màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Có lẽ do nó đáng yêu, cho nên tới giờ Thông U vẫn chưa hạ sát thủ, dù cho Tiểu Ái Thử chỉ có tu vi Quân Chủ. Tuy nhiên, không co tâm trạng tốt như Thông U, Phì Di đang liên tục đánh cho Mê Hương Chồn và Toái Độc Nhím không thể chống cự. Mê hương và toái độc đều bị hoả diễm thiêu cháy, hoàn toàn bị áp chế. Một bên Cam Mạc Tiếu liên tục chỉ huy, còn Chiêu Huy vẫn rất nhàn nhã đứng quan sát trận đấu, hoàn toàn giao lại cho các Linh Sủng của mình. Đánh một hồi, bên phía Cam Mạc Tiếu đã hoàn toàn bị áp chế, vì thế hắn liền dùng đến bí pháp của gia tộc mình. Chỉ thấy hắn thu Linh Sủng sau mình lại, sau khi niệm pháp, sáu Linh Sủng liền xuất hiện lại với dáng vẻ của một nhân loại. "Là Cam gia bí pháp Nhập Thần Pháp" Chiêu Huy đã đọc qua tư liệu về bọn họ. Đi đầu là một nam nhân với một cái mai rùa thật lớn trên lưng, đoán ra chính là Kim Cương Long Quy. Phía sau, một nữ tử với chín cái đuôi, lại là Lục Vĩ Hoả Hồ chỉ khác là nó đã mọc thêm ba đuôi. Thêm một mỹ nữ với dáng người thướt tha, ánh mắt đa dâm đứng bên trái lão quy, chính là Hắc Văn Bạch Xà. Con Mê Hương Chồn là một bà lão khá lớn tuổi, Toái Độc Nhím là một nam nhân xấu xí còn Tiểu Ái Thử là một đứa bé vô cùng đáng yêu. "Chỉ là một đám Du Quỷ cũng dám xưng thần, nực cười" Chiêu Huy cười nhưng trong lòng không hề cười. Theo cậu, đây chính là sĩ nhục thần linh, mà cậu cũng từng là thần linh. Chiêu Huy tức giận, Phá Quân vừa xuất bầu trời liền theo đó mà nổ vang, giông bão cũng bắt đầu kéo tới. "Giả Thần Linh, đáng chết" Chiêu Huy thốt ra, tức tốc cậu liền một thân một mình mang theo Phá Quân lao vào đám Linh Sủng của Cam Mạc Tiếu. Mượn nhờ thiên địa pháp tắc ủng hộ, Chiêu Huy như Ma Thần một mình đánh cho dám Du Quỷ không thể chống lại. "Hắn là hình người linh sủng ư?" Có người nhìn cảnh này không nhịn được lên tiếng. Trên khán đài ai cũng đều kinh ngạc, kể cả ba vị Hoàng giả của Bàn Long Đế Tộc kia. Bởi vì thời gian bí pháp là có hạn, cho nên Chiêu Huy chưa kịp đánh thống khoái thì sáu con Linh Sủng đều đã vô lực ngã xuống đất bất tỉnh. "Vô dụng, đời này ngươi đừng mong bước vào Ngự Linh Vương" Chiêu Huy nhìn Cam Mạc Tiếu hừ lạnh. Bí pháp này tiêu hao không chỉ căn cơ, sinh mệnh lực mà còn là khí vận. Hèn chi, Cam gia cho tới giờ vẫn không có một Linh Hoàng, tất cả đều do bí pháp này làm hại. Nhẹ nhàng hạ gục Cam Mạc Tiếu, Chiêu Huy cũng trở thành người khiêu chiến thành công. Với sáu Linh Vương trong tay, Chiêu Huy đã trấn áp hết tất cả những kẻ có ý đồ khiêu chiến cậu. Có lẽ do Chiêu Huy kích thích mà mười ngày sau cũng có thêm hai người nữa khiêu chiến thành công. Đến đây vòng một cũng đã kết thúc, Chiêu Huy có thể nghỉ ngơi. Vòng hai rất nhanh cũng diễn ra, thì ra trước đó lôi đài đã đặt trước trận pháp mô phỏng lại thực lực của mười người, dùng mười người để xác định các thứ hạng tiếp theo thông qua việc khiêu chiến. Bởi vì, Chiêu Huy đã góp mặt trong top mười cho nên tâm lý của Lê gia đã giải toả được rất nhiều.
|