Linh Môn
|
|
Chương 201: Thăng Linh Hồ Mở Ra. Hai bên căng thẳng, Lê Đang Hiểu lúc này cũng thể hiện ra phong phạm của một gia chủ. "Im lặng" "Lê Chiêu Huy là ta đích thân mời về, nếu các ngươi có bản lĩnh ta đã không tốn nhiều công sức như vậy" Nói rồi ông ta còn không quên nhìn quanh một vòng. "Thăng Linh Hồ lần này, ta dự định để Lê Cẩm Mai đi vào, các vị có ý kiến gì không?" "Cẩm Mai đã phong Vương, nếu như thành công để Long Mã tiến thêm một bước sẽ có cơ hội tiến vào mười hạng đầu" một người lên tiếng. "Vậy còn hai vị trí khác?" Có người lại hỏi. "Hai vị trí còn lại thuộc về Chiêu Huy và Kiến Minh, đây là cái giá chúng ta trả để mời được Chiêu Huy về đây" Lê Đang Hiểu trả lời. Ông ta đang muốn dùng cậu để mài ý trí của Lê gia đừng tưởng cậu không biết. "Không thể, nếu là một vị trí thì còn có thể, muốn cả hai là điều không thể" ông lão có bối phận lớn nhất ở đây quát lên. "Đại lão tổ, chuyện này ta đã quyết định" Lê Đang Hiểu trầm giọng. "Tuy ngươi là Gia Chủ nhưng cũng không thể tự ý quyết định tất cả mọi chuyện" một ông lão khác hừ lạnh. "Nhị lão tổ, chẳng phải năm đó người cũng tự ý quyết định một sự việc đó sao" Lê Đang Hiểu không hề nhượng bước. Nhắc đến chuyện đó, lại ngay trước mặt hậu nhân Lê Trực Đạo, nhị lão tổ liền muốn phát hoả. Nhưng Lê Đang Hiểu đã nhanh hơn một bước trấn áp ông ta. "Nhị lão tổ, có những chuyện vẫn không nên trực tiếp xé rách ra. Hơn nữa, ta làm Gia Chủ bao nhiêu năm nay, chẳng lẻ đến mắt nhìn người, phán đoán lợi hại cũng không có? Ta nói Lê Chiêu Huy xứng đáng với hai vị trí trong Thăng Linh Hồ chính là xứng đáng" "Hôm nay, ta đến để thông báo cho các ngươi chứ không phải để hỏi ý kiến các ngươi" ông ta nói tiếp. Đã bao lâu rồi Lê gia không thấy Lê Đang Hiểu cường hoành như vậy. Đừng quên lý do ông ta trở thành Gia Chủ của Lê gia này. Nhìn Lê gia nội đấu, Chiêu Huy chỉ cười nhạt trong lòng. Đúng là lợi ích quyết định tất cả. Đêm đó, tại một nơi xa lạ Chiêu Huy không hề ngủ. Đến sáng sớm, cậu vừa mới bước ra khỏi viện đi dạo, thì đã có bảy tám người chặn cậu lại. "Giao ra vị trí của Thăng Linh Hồ, ta tha cho ngươi một mạng" một tên nam tử mặc ám kim bào quát lên. Hắn chính là đệ nhị thiên kiêu của Lê gia, tên gọi Lê Đại Sĩ, chỉ đứng sau Lê Cẩm Mai. Nghe vậy, đột nhiên Chiêu Huy lại phát lên cười thật lớn. "Các ngươi hôm qua không nghe Lê Đang Hiểu nói ư? Nếu các ngươi có đủ bản lĩnh thì hắn đã không tốn nhiều công sức như vậy để mời ta đến đây" "Đánh hắn cho ta" Lê Đại Sĩ không nhịn được quát lên, cả đám đều xuất ra Linh Sủng, binh khí mà lao lên. "Ầm..." Chỉ thấy Phá Quân từ trên không trung đã giáng xuống, uy áp từ nó phát ra ép cả đám không dám tiến thêm một bước. "Linh Vương" Lê Đại Sĩ nghiến răng thốt lên. "Một bước cũng không dám tiến, vô dụng" Chiêu Huy vừa nói xong, sau lưng Lê Đại Sĩ một con Hoả Cốt Long Mã đã bùng cháy phóng ra. "Lui lại" Chiêu Huy quát lên, một ngón tay chỉ ra Phá Quân liền tức tốc đâm thẳng vào đầu Hoả Cốt Long Mã. Dù cho Hoả Cốt Long Mã là biến dị Long Mã, nhưng đối với Phá Quân cũng bị đẩy lùi về sau, ngọn lửa của nó hoàn toàn không thể tạo ra chút tổn thương nào. "Dừng tay" bổng nhiên tiếng một nữ tử vang lên, thì ra Lê Cẩm Mai đã đến. Lê Đại Sĩ chỉ có một đầu Linh Vương nhưng Lê Cẩm Mai lại có đến hai, cho nên luôn ép hắn một đầu. "Tứ tỷ đã đến, tỷ mau dạy cho hắn một bài học" thấy cô ta lập tức có người kêu lên. "Im miệng, khách do Gia Chủ mời đến các ngươi cũng dám sinh sự?" Lê Cẩm Mai hừ lạnh. Nói xong cô ta xoay qua nhìn Chiêu Huy: "Lê công tử thứ lỗi, bọn họ tuổi nhỏ vô tri đã mạo phạm. Ta xin hứa sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa" "Lê cô nương, ta tin cô một lần" Chiêu Huy cười nhạt đáp lại. Nhìn bóng lưng Chiêu Huy rời đi, một người liền chạy đến. "Tứ tỷ, sao lại để hắn rời đi" "Tâm nhi, muội nên nhớ mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá đắt" Lúc này, vốn chỉ bị chút vết thương nhẹ Hoả Cốt Long Mã đột nhiên ngã xuống không còn chút sức lực. "Xương đầu bị tổn thương, linh hồn cũng xuất hiện vết rách. Nếu như vừa rồi hắn hạ sát tâm thì Hoả Cốt Long Mã đã chết" Lê Cẩm Mai nhìn Lê Đại Sĩ nói ra. "Các ngươi nên nhớ nếu hắn không có bản lĩnh thì gia chủ sẽ không chấp nhận bỏ ra cái giá lớn đến như vậy" Lê Cẩm Mai nói đến đây cũng chợt nhìn theo hướng của Chiêu Huy, rất nhanh thôi cô ta sẽ biết thực lực chân chính của cậu có đáng với cái giá lớn vậy không. Đến Long Thành một tuần, nhưng Chiêu Huy không hề rời khỏi Lê gia, bởi lẽ cậu còn cần giữ cho mình bí ẩn nhất có thể. Một tuần qua đi, Thăng Linh Hồ cũng mở ra, lúc này mọi tâm điểm của Lê gia đều đặt ở nơi này. Ba đầu Long Mã của Chiêu Huy, Lê Kiến Minh và Lê Cẩm Mai đều là Quân Chủ Cấp, nhưng từ hơi thở có thể phán đoán con của Lê Kiến Minh lại kém hơn không ít. "Các ngươi vào trong đi, tạo hoá của các ngươi ở bên trong" theo tiếng của Lê Đang Hiểu truyền tới, Chiêu Huy cũng truyền âm cho Thiên Vân. "Thiên Vân, ta còn chờ ngươi giúp ta tiến thêm một bước" Thiên Vân nghe xong liền hí vang một tiếng, tỏ ra cực kỳ có lòng tin.
|
Chương 202: Đến Địa Ngục Đợi cả ba con Long Mã đều tiến vào Thăng Linh Hồ, thân làm chủ nhân ba người Chiêu Huy cũng bắt đầu ngồi đợi ở bên ngoài. Thân làm chủ nhân, ba người ở đây vừa có thể bảo hộ cho Linh Sủng của mình, cũng là vừa dẫn đạo giúp cho chúng sớm một bước tiến vào cảnh giới đó. Ở ngoài là vậy, ở bên trong ba đầu Long Mã cũng không chịu thua kém nhau. Dù cho Long Mã của Lê Kiến Minh kém một chút nhưng nó cũng không cam tâm chịu thua. Cả ba đều giành nhau hấp thu linh nguyên, tuy không đánh nhưng không khí căng thẳng cực kỳ. Điểm mấu chốt của Thăng Linh Hồ không chỉ là có linh khí sung túc cô động thành linh nguyên, mà nó còn là nơi rất tốt để Long Mã lĩnh ngộ Đại Thần Thông. Giống như Ngự Linh Vương cần có Linh Vực, thì Linh Sủng lại phải lĩnh ngộ Đại Thần Thông mới có thể đột phá. Trong Thăng Linh Hồ, Long Mã của Lê Kiến Minh lấy Thủy Đạo chủ tu, vẫn đang nổ lực để ngộ ra đại thần thông "Giang Thủy Nhất Độ". Còn Long Mã của Lê Cẩm Mai thì đang lĩnh ngộ một đại thần thông cao thâm hơn rất nhiều, kết hợp giữa Phong Đạo và Thủy Đạo có tên "Phong Thủy Luân Hồi". Riêng Thiên Vân lại đi theo một hướng khác, lấy thời không làm bàn cờ, tinh tú vì quân cờ, nó đang lĩnh ngộ ra "Tinh Hải Kỳ Trận", vừa là một đại thần thông cũng là một đại trận. Thời gian trôi qua một tháng, Long Mã của Lê Cẩm Mai đã thành công, khiến cho cả Lê gia đều vui mừng. Long Mã của Lê Cẩm Mai thiên tư rất tốt, trước một bước thành công cũng là điều dễ hiểu. Nữa tháng sau đó, Long Mã của Lê Kiến Minh cũng thành công. Đến đây, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Chiêu Huy. Theo thời gian trôi đi, sự nghi ngờ cũng bắt đầu dấy lên. Cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba, cũng là ngày Thăng Linh Hồ sẽ đóng lại thì cơ thể Chiêu Huy đột nhiên chấn động. Chỉ thấy khoảnh khắc Chiêu Huy mở mắt ra thì Thiên Vân cũng từ bên trong Thăng Linh Hồ bước ra. Tức khắc, Thăng Linh Hồ liền trở nên hư ảo và biến mất. "Chúc mừng ngươi" Lê Đang Hiểu là người đầu tiên tiến lên chúc mừng, sau đó Lê Kiến Minh cũng thở phào một hơi bước lên vỗ vỗ vai cậu. "Lê gia chủ, ta muốn bế quan một thời gian, cần có một nơi thích hợp" cậu nói nhanh. "Tốt, đi theo ta" Lê Đang Hiểu như hiểu ra điều gì đó cũng cười nói. "Gia gia, thời gian này ngài bảo trọng thân thể" cậu nói với Lê Kiến Minh xong liền đi theo Lê Đang Hiểu. Đó là một biệt viện không lớn nhưng xung quanh đều có trận pháp bảo vệ, bên ngoài muốn xâm nhập sẽ không hề dễ. Đưa Chiêu Huy đến nơi này, Lê Đang Hiểu liền rời đi. Trong này, Chiêu Huy sau khi kiểm tra một lượt thấy không có nguy cơ gì mới bắt đầu tĩnh tu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ thấy linh lực của sáu Linh Sủng đều tập trung cho Chiêu Huy. "Chưa đủ, vẫn chưa đủ" cảm giác vẫn chưa đạt đến cực hạn Chiêu Huy lập tức vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ. Lúc này, tuy là giữa trưa nhưng tinh thần lại hiện hữu sáng rực trên bầu trời khiến cho người trong Long Thành đều chú ý đến. Cũng có không ít người đang tính toán, chỉ có điều tính mãi cũng không ra huyền cơ bên trong, bởi lẽ tinh tượng không ngừng vận chuyển, rất khó nắm bắt. Sau nữa tháng thời gian, Chiêu Huy mới cảm thấy cơ thể mình đã đến giới hạn. "Ầm..." Vận chuyển linh lực đánh một cú thật mạnh, Linh Môn thứ bảy của Chiêu Huy cũng bị ép hoàn toàn mở ra, đẩy Chiêu Huy nhất cử bước vào Linh Vương Cảnh. Giờ đây cả thân thể lẫn linh hồn của Chiêu Huy đều thăng hoa, cảm giác thiên địa áp chế cũng giảm đi, từ đó sinh mạng cũng tăng lên một mảng lớn. Lúc này, bổng nhiên giữa trán của Chiêu Huy một cánh hoa đã xuất hiện mang theo một đoạn ký ức truyền vào não bộ của cậu. Đoạn ký ức này nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng đã cung cấp đủ những thứ quan trọng cho cậu biết. Đến khi cậu mở mắt ra, thì một lần nữa khí tức của cậu đã thay đổi. Trong đôi mắt sáng ngời của cậu bây giờ đã thâm thúy như tinh không. "Thông U, dẫn ta đến Địa Ngục" cậu lên tiếng làm cho Thông U Hồn Thú cũng bất ngờ. "Chủ nhân, Địa Ngục...rất nguy hiểm" tuy bọn họ đều đã là Linh Vương nhưng ở nơi nguy hiểm như Địa Ngục cũng không tự tin sẽ bảo vệ được Chiêu Huy. "Đừng lo lắng, ngươi không nhớ ta là Thần Sứ của ai sao?" Chiêu Huy cười nhạt. Chiêu Huy nhắc đến Huyền Minh Thượng Thần, Thông U mới nhớ bà ta cũng tại Địa Ngục. "Chủ nhân, chẳng lẻ ngài muốn đi gặp Thượng Thần? Không được đâu, không được gọi ngài không thể tùy tiện đến đó được đâu?" Thông U vẫn rất lo lắng. "Ta đến đó để lấy một thứ, không phải đi gặp Huyền Minh Thượng Thần. Rồi ta cũng sẽ đến gặp bà ta, nhưng không phải lúc này" cậu đáp lại. Thấy không ngăn được Chiêu Huy, Thông U cũng đành nghe theo. Nếu đi Âm Giới, Thông U còn có tự tin bảo vệ cậu nhưng ở Địa Ngục thì không. Theo Thông U niệm pháp, cửa Địa Ngục cũng dần mở ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, úp vào mặt Chiêu Huy là một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố, nó tràn đầy huyết tinh và sát khí, nếu tu vi kém cỏi trong tức khắc chắc chắn sẽ bị nguồn năng lượng này xé toạc. Bước qua cửa Địa Ngục, nhìn Huyết Nguyệt trên cao Chiêu Huy đột nhiên cảm thán một câu: "Vạn năm qua Huyết Nguyệt vẫn còn, chỉ có Huyền Không ta đã không còn là Huyền Không" Thông U ở bên cạnh nghe không hiểu nhưng vẫn tiếp lời. "Nghe nói Huyết Nguyệt nương nương vạn năm qua chưa từng bước ra khỏi Nguyệt Cung, cũng không hiểu là vì sao?" "Có lẽ là...để tự vấn lại lương tâm của mình đi" Chiêu Huy bâng quơ một câu.
|
Mình xin ngừng mấy ngày, qua tết sẽ viết tiếp. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng!
|
Chương 203: Xui Xẻo Địa Ngục so với Ngự Linh Đại Lục lớn hơn rất nhiều và đương nhiên cũng sẽ hỗn loạn hơn. "Chủ nhân, phía trước là lãnh địa của Hoa Quỷ Thử. Bọn chúng mỗi kẻ trên lưng đều có một đoá hoa, chuyên môn dùng để dụ hoặc con mồi, ngài phải cẩn thận" Thông U lúc này rất giống một hướng dẫn viên. "Chuột cũng mãi là chuột, gan chuột có thể lớn được bao nhiêu chứ. Tuy ngươi không phải là mèo, nhưng ta không tin bọn chúng dám gây sự với chúng ta" Chiêu Huy cười nhạt. Địa Ngục này cậu cũng không phải chưa từng đến. Đúng như Thông U nói, đi một đoạn phía trước lập tức xuất hiện một rừng hoa tươi thắm, thơm ngát. "Gru..." Thông U nhìn thấy rừng hoa tức giận rầm lên một tiếng, tức khắc cả rừng hoa đều lặn xuống mặt đất. "Thông U ngươi nói, nếu chúng ta đi qua đó bọn chúng có lập tức ngoi lên tấn công chúng ta không?" Chiêu Huy cười hỏi. "Sẽ là như vậy. Ở Địa Ngục này một con muỗi cũng có thể thành Thần huống chi là một bầy chuột. Sẽ không có sinh linh nơi nào khát máu như ở đây" Thông U lập tức đáp lại. "Vậy chúng ta nên đi đường vòng rồi" nói rồi, Chiêu Huy xuất Thiên Vân ra, xé không mà đi. Địa Ngục rộng lớn vô biên, nếu không thuấn di thì biết đến bao giờ Chiêu Huy mới đến được nơi đó. Đi một thời gian, Thiên Vân cũng đã mệt mỏi, Chiêu Huy liền thu nó lại còn mình và Thông U thì đi tìm một nơi trú lại. Dọc theo một nhánh huyết hà, Chiêu Huy vẫn chưa tìm được nơi có thể dừng chân thì bổng nhiên một nhóm Xích Nhãn Giao Nhân đã chặn cậu lại. "Đại Vương đang mở tiệc, các ngươi mau tránh xa nơi này" một tên quát lên. Địa Ngục là một nơi Thần - phàm đồng trị, chỉ có điều Thần Linh đều ở Tiên Cảnh, Tiên Sơn của mình rất ít nhún tay vào sự vụ, cho nên phàm tục vẫn là giới chủ lưu hiện tại. Những thế lực chiếm cứ một gốc nhỏ như thế này nhiều vô kể, xưng vương xưng hoàng cũng nhiều không đếm xuể. "Luật ca, chúng ta dường như cũng còn thiếu lễ vật tặng cho Đại Vương" một tên khác lại nói nhỏ. Nhưng kẻ gọi Luật ca nhìn hai người Chiêu Huy, nhất là Thông U Hồn Thú đều cảm giác được nguy hiểm, đây là linh tính mách bảo sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử hắn mới có được. "Hai vị, xin mời rời đi" hắn cũng không nghe lời tên kia đụng tới hai người. Chỉ có điều, khi Chiêu Huy định rời đi thì bổng nhiên trên bầu trời một dãi huyết vân đã kéo đến. "Tư Đồ Ngạc Mẫn, giết con ta ngươi còn dám mở tiệc linh đình?" Theo tiếng, là một con Huyết Sí Điểu lớn dẫn theo một đàn Huyết Sí Điểu khác bay đến. "Đi thôi" nhìn tình thế sắp đánh nhau Chiêu Huy liền giục. Tuy nhiên, hai người chưa kịp rời đi thì huyết hà đã dâng lên một đại trận, vây khốn cả hai. "Si Lam Sơn, con trai ngươi cả gan ăn thịt con gái ta, ta chưa kéo quân đến hỏi tội đã là nể mặt ngươi, ngươi còn dám đến đây?" Từ trong huyết hà một Giao Nhân cao to đã bay lên. Theo sau ông ta, rất nhiều Giao Nhân khác cũng bày ra chiến ý mãnh liệt. Nhìn huyết hà trận lẫn trong đó ăn mòn lực khinh khủng, Chiêu Huy cũng nhíu mày lại. Đại trận này có thể kích sát cả một tôn Linh Hoàng a. "Con gái ngươi tính tình ương ngạnh, gả đến Huyết Sí Điểu Tộc của ta ba ngày quậy một trận nhỏ, năm ngày một lớn. Lá gan của ả còn không nhỏ, lại dám đập vỡ cả trứng trong tộc. Đó là tương lai của tộc ta, ả là muốn diệt tộc ta?" Si Lam Sơn hét lên. "Nếu con trai ngươi không hoa tâm, đến kẻ thù của con gái ta còn muốn lấy thì nó làm sao phát cuồng lên như vậy" Tư Đồ Ngạc Mẫn cũng hét lên. Nói đủ rồi, hai bên liền lao vào nhau. Bởi vì cả hai đều tu luyện Huyết Đạo, cho nên đánh nhau cứ loạn thành một đoàn. Vốn dĩ Chiêu Huy và Thông U đã an phận đứng ở một bên, thì cảm giác Huyết Hà Trận đột nhiên thu hẹp lại. "Tư Đồ Tộc Trưởng, chúng ta chỉ là viễn khách, kính mong ngài bỏ qua để chúng ta rời đi" Chiêu Huy lên tiếng, thì lập tức Tư Đồ Ngạc Mẫn đã âm lãnh đáp. "Coi như các ngươi xui xẻo" "Muốn đem chúng ta tế trận, ngươi nằm mơ cũng đừng tưởng" Tế trận sẽ làm uy lực của trận tăng lên, hèn gì vừa xuất trận hắn đã cố ý túm cả hai lại. Chiêu Huy dứt lời, Phá Quân liền đâm ra, mang theo một dòng nước xoáy đánh vào đại trận. "Hừ, không lượng sức mình" Tư Đồ Ngạc Mẫn hừ lạnh. Nhưng hắn vừa dứt lời, Mặc Lam và Thiên Vân cũng xuất hiện liên hợp với Phá Quân đánh thủng một lỗ của đại trận. Nhân cơ hội này, Thiên Vân cũng dùng nã di đem cậu thoát ra. Vừa ra ngoài, Thông U liền hú lên một tiếng hàng vạn oan hồn dưới huyết hà lập tức trồi lên mặt nước, tạo thành một phe phái thứ ba quấy nhiễu cuộc chiến. Nếu như bình thường Chiêu Huy sẽ trả thù, nhưng hiện tại bởi vì có việc quan trọng cho nên cậu chỉ để Thông U cho các oan hồn phát nổ tạo ra cơ hội cho cậu rời đi. Dù vậy, số oan hồn phát nổ cũng làm cho cả hai phe đều tổn hại nghiêm trọng. Đến đây, thật chưa biết là ai xui xẻo hơn ai.
|
Chương 204: Đường Đi Thoát khốn, Chiêu Huy cũng không quay đầu lại nhịn. Thiên Vân bây giờ đang trong thời kỳ suy yếu, cậu chỉ có thể cởi Mặc Lam một đường chạy trốn. "Chủ nhân, bên đó là Yểm Sơn, chúng ta đừng qua đó" Thông U nhìn về phía xa nói vào tai Chiêu Huy. Yểm Sơn là một dãy núi lớn cũng là nơi sinh sống của rất nhiều tộc đàn dùng Yểm Thuật. Bọn chúng vì để sinh tồn lại Địa Ngục tàn khốc này mà đã tụ tập lại với nhau. Trong đó, cũng có rất nhiều tộc thực lực hùng mạnh, phải kể đến Yểm Ma Nhân, Trớ Chú Linh Miêu và Mộng Hồ là ba trong những tộc mạnh nhất ở đây. "Thông U đại ca, ngươi dường như biết rất nhiều chuyện của Địa Ngục này a" Mặc Lam đột nhiên hỏi. Nhắc đến đây, Thông U cũng im lặng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Ta từng sống ở Địa Ngục này một thời gian" Tiếp sau đó là một câu chuyện thật dài. Thì ra, năm đó Thông U Hồn Thú một vị Thần Linh duy nhất của tộc ngã xuống, ngu cơ tứ phía bắt buộc Thông U Hồn Thú Tộc phải thờ phụng một vị Thần Linh khác. Trong lúc này, Bát Âm Thần là một vị Tân Thần lại mở lời thu lưu bọn họ, khiến cho cả tộc đàn đều vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều, cái giá phải trả làm cho Thông U suốt đời không bao giờ quên. Nói đến đây, Thông U lại đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. "Khi xưa, cha ta chính là dòng chính của lão tổ tông, tu vi chỉ kém một chút đã trở thành Linh Đế. Nhưng Bát Âm Thần và bà ta...đã ép chết cha ta, nếu không phải cuối cùng ông dùng toàn bộ linh lực đẩy ta đến Địa Ngục, thi ta cũng đã bị giết. mối hận này ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên" "Thông U, ta nghe nói chỉ có Thần Linh của tộc các ngươi mới dùng cái tên này?" bỗng nhiên Chiêu Huy hỏi. "Đúng là vậy" "Như vậy, ta sẽ giúp ngươi chân chính dùng cái tên này, hãy tin ta" Chiêu Huy kiên định nói ra. "Chủ nhân, ta tin tưởng ngài" Thông U gật đầu thật mạnh. Lách qua Yểm Sơn, một đường thật dài Chiêu Huy đến một bãi chiến trường lộn xộn. "Chiến Trường này nhìn qua còn rất mới mẻ, chắc cũng diễn ra chưa được mấy năm" Mặc Lam dừng lại quan sát một chút. "Thông U, ta cảm thấy ta lại kéo chân sau của ngươi rồi" Chiêu Huy cười nhạt trêu chọc, Thông U thông minh liền hiểu. Địa Ngục này không thiếu nhất chính là oan hồn, mà Thông U chỉ cần luyện hoá đủ lượng oan hồn liền sẽ thăng cấp. Chỉ có điều, Chiêu Huy chưa có Linh Sủng thứ bảy, Thông U cũng không dám "ăn" quá nhiều trách cho cậu bị phản phệ. Chỉ thấy Thông U rú lên một tiếng tất cả oán linh đều xuất hiện. Đây chính là Đại Thần Thông của Thông U "Chiêu Hồn". Oán linh hiện, tức khắc những kẻ đang trú ngụ sống dựa vào bãi tha ma này cũng lú đầu lên. Bọn chúng còn tưởng là ai đến cướp thức ăn của chúng nữa cơ. Nhưng khi thấy đám người của Chiêu Huy, cả đám đều sụp xuống trốn đi, duy chỉ có một con Thực Thi Cẩu là bạo gan đi đến. "Con đường phía trước dơ bẩn, kính mong các vị đại nhân chờ một chút, để tộc ta dọn đường thỉnh các vị qua" thì ra là một Linh Vương. "Ta ngươi đều là Vương, hà cớ lại coi nhẹ mình" Chiêu Huy cảm thấy thú vị liền hỏi. "Đại nhân là tôn quý Ngự Linh Vương, tiểu nhân không dám tranh phong" Cẩu Vương hồi đáp. Nhìn Cẩu Vương trước mặt này, Chiêu Huy nhìn ra nó đang vô cùng sợ hãi. "Các ngươi làm việc đi" nghe cậu ra lệnh, Cẩu Vương liền vui mừng ra lệnh ngược lại cho tộc đàn của mình. Chẳng mấy chốc, cả một đoạn đường đều sạch sẽ. Đợi đi đến điểm cuối cùng của con đường, Chiêu Huy mới lại lên tiếng: "Ngươi đã dùng cả mạng để đánh cược, vậy thì nói đi ngươi muốn cược điều gì?" Đến đây, Cẩu Vương nghe đến đây liền quỳ mọp xuống: "Đại nhân minh giám, tiểu nhân không cầu cao sang chỉ cầu có thể được theo chân ngài" "Cho ta một lý do?" Cậu hỏi tiếp. "Tiểu nhân luyện ra một môn Đại Thần Thông tên gọi "Thông Huyền Nhãn" có thể nhìn thấy một chút huyền cơ. Ngay từ khi gặp ngài, tiểu nhân liền biết ngài số mạng phi phàm, cho nên mới cầu được theo chân ngài" Cẩu Vương thành thật đáp. "Vậy ngươi nói số mạng của ta là gì?" Cậu tiếp tục. "Đế hàng chi vị, có một tia Thần Linh chi tư" Cẩu Vương không suy nghĩ liền đáp. "Ha ha, Bạch Trạch thiện bói toán, không ngờ Cẩu Vương ngươi cũng thiện đoán mệnh. Tốt, từ đây ngươi hãy theo ta" Cậu so sánh nó với Bạch Trạch chính là vinh hạnh cực kỳ lớn của Cẩu Vương. Chiêu Huy không sợ có người tính kế mình, cậu chỉ nhìn trúng Đại Thần Thông và sự cơ linh của Cẩu Vương. "Bây giờ, ta còn có việc cần làm các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi" nói rồi Chiêu Huy phất tay thu cả đàn Thực Thi Cẩu vào Vô Lượng Thế Giới. "Một con Thực Thi Cẩu có thể luyện ra bản lĩnh như vậy thật là không tầm thường" Thông U đánh giá. "Kẻ bất phàm đâu đâu cũng có" Chiêu Huy bỏ lại một câu liền tiếp tục lên đường. Địa Ngục rộng lớn, khắp nơi đều chứa đựng nguy hiểm. Có mấy lần Chiêu Huy bị tập kích bất ngờ, đều phải dụng hết sức mới thủ được mạng. Nhưng trải qua nhiều lần sinh tử chiến như vậy, cũng giúp ít cho cậu và các Linh Sủng rất nhiều. Trong đó, tiến bộ nhất phải kể đến Phá Quân, Mặc Lam và Thông U. Còn lại, Thiên Vân vận dụng thời không cũng đã cải thiện rất nhiều. Ly Mệnh tuy không phải loại cường công mãnh liệt, nhưng càng lúc cái uy của Long Tộc trên thân càng thêm mãnh liệt. Phì Di bởi vì đã lâm qua sinh tử cho nên đối với thời gian này lĩnh ngộ lớn nhất chính là tầm mắt. Đối với hắn lúc này, Thập Vạn Đại Sơn tuy lớn nhưng cũng không thể sánh bằng Địa Ngục. "Phía trước là Lăng Hoả Chi Địa, nghe đồn có Thần Linh vẫn lạc bên trong chúng ta nên tránh xa" đi đến một mãnh hoang vu chi địa Thông U liền lên tiếng nhắc nhở. "Khi xưa, Kim Ô nhất tộc thống lĩnh đại quân tiến đánh Địa Ngục, bị chặn giết ở nơi này, cho nên trước đây nó còn có tên Kim Ô Mộ" đột nhiên Chiêu Huy lên tiếng làm cho hai náy đều kinh ngạc. "Chủ nhân, đây là vì sao?" Mặc Lam hỏi. Đến đây, Chiêu Huy lại nhìn Phì Di một cái. "Chuyện này còn có liên quan đến tổ tiên của ngươi" Phì Di nghe xong cũng giật mình. "Vạn cổ khai thiên, Thiên Tiên Thần Linh là những kẻ khai sinh sớm nhất, dù yếu hay mạnh bọn họ cũng nắm có được thần quyền. Sau này, bởi vì thần quyền chi tranh đã dẫn đến một hồi tàn sát lớn, ngày đó đừng nói là Địa Ngục này mà đâu đâu cũng là chiến hoả" "Tổ tiên của các ngươi, Phì Di Xà và Phì Di Điểu đều là mùa Hạ Thần, nắm giữ thần chức không nhỏ. Sau đó, Kim Ô nhất tộc lớn mạnh, dả tâm cũng biến lớn liền muốn cướp đi thần vị của hai người bọn họ" "Đánh tới đánh lui, tổ tiên của các ngươi bại lui phải trốn đến Địa Ngục này. Nhưng Kim Ô nhất tộc không có ý định buông tha, cũng kéo quân đến. May mắn lúc đó tiền nhiệm Thái Dương Thần là Chúc Chiếu đã hợp mưu với các vị thần đánh lui Kim Ô đại quân" Nghe Chiêu Huy kể, lúc đầu Phì Di chỉ cảm thấy tức giận và câm hận không thôi. Nhưng dần dần đột nhiên hắn lại cảm giác có điều kỳ lạ. "Chủ nhân, nghe người kể chuyện giống như chuyện này người cũng đã từng trải qua vậy" Phì Di hiếu kỳ hỏi. Nhưng Chiêu Huy không đáp chỉ nhìn hướng về Huyết Nguyệt trên cao.
|