Linh Môn
|
|
Chương 209: Bắt Giữ Chiêu Huy một tiếng hót kinh người, khiến cho cả Long Thành đều chú ý đến cậu. Tại Lê gia, lúc này chẳng còn ai dám nhìn cậu như một tên tiểu bối. "Chiêu Huy nha, ngươi giấu giếm ta thật khổ. Ha ha, đã là Ngự Linh Vương, thật không hổ là thiên kiêu của Lê gia ta" Lê Đang Hiểu cười lớn. Nhưng Trì Lôi Vương bên cạnh lại hiện lên vẻ không an tâm "Năm nay có tới ba Ngự Linh Vương, thêm Chiêu Huy nữa là bốn, cạnh tranh ba hạng đầu cũng không phải dễ dàng a" "Ta tin tưởng Chiêu Huy nhất định có thể" Lê Đang Hiểu tự tin, còn bên cạnh phe phái của Lê Trực Chính đang vô cùng lo lắng. Lo lắng sức ảnh hưởng của cậu sẽ ngày càng lớn, cũng lo lắng cậu sẽ trả thù bọn họ. Sáng hôm sau, hình chiếu của top mười đã đứng sừng sững trên lôi đài. Tiếp theo, từng nhóm mười người theo thứ tự được gọi tên đều phải lên lôi đài, không thế lựa chọn đối thủ. Phần này khảo nghiệm vận may vô cùng lớn, nếu không may mắn gặp phải đối thủ khắc chế mình, thì dù có lợi hại đến mấy cũng khó mà chiến thắng. Trong lúc mọi người còn tập trung tại lôi đài cổ vũ nồng nhiệt, thì Chiêu Huy lại đang bế quan ngắn hạn ở Lê gia. Cậu cần nhìn lại trận chiến vừa rồi, cũng cần chiêm nghiệm lại các đối thủ sắp tới của mình. Lúc này, bổng nhiên có một mùi hương thoang thoảng bay vào phòng Chiêu Huy, cậu ngửi thấy liền cười khẩy một cái giả vờ gục xuống. Một lúc sau, cửa phòng mở ra không phải Lê Trực Chính mà lại là hai tên lão tổ Lê gia. "Nhóc con, đừng trách chúng ta có trách thì trách ngươi đến nhằm chỗ" một tên cười độc ác. "Các ngươi...ta chết để xem ai chống lên Lê gia các ngươi trong cuộc đấu này" Chiêu Huy giả vờ tức giận. "Hừ, Lê gia ta còn cần người ngoài như ngươi chống lên" tên còn lại hừ lạnh một tiếng. "Ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Lê gia chỉ cần giữ được vị trí hiện tại là được" tên đầu tiên tiếp tục lên tiếng. "Các ngươi thân là tộc lão, không suy nghĩ cách phát triển gia tộc lại âm mưu kéo gia tộc đi xuống. Liệt tổ liệt tông trên trời nhìn thấy nhất định cũng sẽ bị các ngươi làm cho tức hộc máu" Chiêu Huy vẫn diễn kịch. "Sắp tới vẫn còn nói nhiều, chỉ cần ngươi chết đi, cho dù chúng ta bị tổ tiên trách phạt cũng đáng giá" "Vậy sao" lúc này Chiêu Huy vùng đứng lên. Trong phòng lần lượt Lê Đang Hiểu và những trưởng lão khác đều xuất hiện. "Hai vị lão tổ, các ngươi còn gì để nói" Lê Đang Hiểu lạnh lùng nhìn hai người. "Chúng ta...là chúng ta lo sợ hắn sẽ hủy hoại Lê gia a" "Ngụy miệng, các ngươi mới đang là những người hủy hoại Lê gia ta" Lê Đang Hiểu cắt ngang. "Bắt hai người bọn họ lại" Lê Đang Hiểu vừa ra lệnh những người còn lại liền xông lên. Nhưng hai ông lão cũng xương cứng lập tức phá vòng vây thoát ra. Hai người sợ Chiêu Huy trả thù, vậy thì cậu để chính Lê gia trả thù cho cậu. Tuy nói, chuyện này không đến mức lấy mạng hai người, nhưng mục đích của cậu cũng không cần mạng của họ, chủ yếu là muốn kéo Lê Trực Chính xuống nước mà thôi, sau đó mọi chuyện còn ở phía sau. Hai người dù sống lâu năm nhưng tu vi cũng chẳng cao hơn đám người là bao, vì thế rất nhanh đã bin bắt lấy. Đến khi Lê Trực Chính trở về thì cả hai đều đã bị giam cầm lên. Hai người ngày xưa ủng hộ hắn, bây giờ bị chính Chiêu Huy âm mưu bắt lấy, Lê Trực Chính nghĩ đến đây liền cảm giác như mình bị cậu vả một bạt tay. Chỉ là tội lỗi của hai người còn đó, hắn dù muốn cứu bọn họ ra cũng không thể, điều này làm cho hai ông lão ở trong ngục cũng tức giận, phẩn hận hắn không thôi. Thời gian qua đi, rốt cuộc những thứ hạng sau cũng đã tìm ra. Lê Cẩm Mai thành công đứng thứ mười lăm, Lê Đại Sĩ kém hơn chỉ đứng thứ hai mươi mốt. Sau một lượt, lại đến phiên mười hạng đầu thi đấu xếp hạng. Bởi vì có bốn Ngự Linh Vương, cho nên sáu người kia cũng rất biết điều không hề có ý cạnh tranh. Chỉ còn lại bốn Ngự Linh Vương là đấu với nhau. ----- P/s: chap này hơi ngắn xin thông cảm
|
Chương 210: Bán Kết Trận bán kết, Chiêu Huy bước lên đài, đối diện là một nam tử thanh lãnh đã đứng chờ sẵn. "Song Đồng Ám Long Tộc - Lữ Gia Hào" nam tử báo danh hào chính là tôn trọng Chiêu Huy. "Long Mã - Lê Chiêu Huy" cậu cũng đáp lại. Dứt lời, bên phía Lữ Gia Hào một con Song Đồng Ám Long thật lớn đã xuất hiện. Nó vừa hiện, bầu trời liền trở nên âm u. "Ám Dạ Điêu Linh, ta là chúa tể bóng tối" nhập vào màn đêm, chỉ còn lại tiếng Lữ Gia Hào. Bên đây, Chiêu Huy chỉ cười nhẹ. "Thượng thiên vô tinh tú, há còn mỹ lệ" cậu dứt lời Thiên Vân cũng bay ra, bóng tối liên bị xé rách, tinh tú cũng hiện ra lấp lánh, chiếu rọi ra thân ảnh của Lữ Gia Hào. "Tốt, thật đẹp mắt" trên cao, Thừa Thiên Hoàng đã phấn khích đứng lên. "Ám Chủ đấu Tinh Quân, thật quá đẹp" Ám Dạ Điêu Linh bị phá, nhưng Lữ Gia Hào cũng không mảy may sợ hãi. Sau đó, Song Đồng Ám Long hai mắt trở nên thâm thúy, tinh tú lần nữa đã bị màn đêm lấp lại. "Ta ghét sự hào nhoáng" Lữ Gia Hào lạnh nhạt lên tiếng. "Còn ta lại ghét thứ cản tầm mắt của ta" phất tay, màn đêm liền bị đâm thành ngàn lổ thủng. Trên hư không, tinh tú đã hoá thành ngàn mũi thương lở lửng, chực chờ đâm về phía Lữ Gia Hào. "Đến đây đi" Lữ Gia Hào lên tiếng, Chiêu Huy cũng phất tay một cái ngàn mũi thương đã giáng xuống. "Ầm...ầm..." Tiếng nổ vang trời vang lên, khói bụi tản ra chỉ thấy một bức tượng hình Địa Long bằng đá lớn đã chặn lại tất cả mũi thương. "Thạch Tộc, ra khỏi Thạch Viên ngươi không sợ bị mài chết à" Chiêu Huy nhìn con Địa Long nói. Thạch Tộc ngôn ngữ không thông, nhưng ý niệm vẫn truyền cho Lữ Gia Hào. "Ở Thạch Viên dù chậm thì cũng sẽ có ngày chết đi, vì sao không ra ngoài xông xáo một phen" Lữ Gia Hào truyền đạt lại. Chiêu Huy không nói nữa, chỉ đê Mặc Lam xuất hiện. "Nếu ngươi có thể đánh nát được nhục thân của nó, thì tương lai ngươi có thể đột phá Linh Hoàng" Chiêu Huy truyền âm cho Mặc Lam. Không phải Chiêu Huy nói điêu, mà sự thật là vậy. Thạch Tộc phòng ngự kiên cố, đánh nát nhục thân của chúng phải vận dụng hết tất cả năng lực của bản thân, đây cũng là cơ hội cho Mặc Lam dung luyện lại bản thân nó. Mặc Lam vừa nghe xong liền rống lên một tiếng, toả ra hừng hực chiến ý. Nó lao vào Địa Long, hai con Linh Sủng cứ như vậy mà quằn lấy nhau. Nhìn Mặc Lam, Lữ Gia Hào nhíu mày một cái: "Lân Thú, tiềm lực không sai" Nói xong, hắn phất tay một con Hắc Văn Sư Hóng đã nhảy ra. Chiêu Huy cũng không chậm hơn, Ly Mệnh xuất hiện lôi đài liền biến thành một đại dương mênh mông. "Rống....rống..." Sư Hóng và Ly Mệnh đều rầm lên, hai sóng âm va vào nhau cũng lập tức phát nổ. "Thật là ngang tài ngang sức" Thừa Thiên Hoàng cười nói lớn. "Chuyện hay còn ở phía sau, đừng vội đánh giá" Kiến Mộc Hoàng chỉ cười nhạt. "Bắt đầu đến phiên ta" bên trong lôi đài Chiêu Huy lên tiếng. Phi Di theo Linh Môn bay ra, đã hợp cùng Ly Mệnh tạo thành hai nữa thủy hoả thế giới. Thực lực của Phì Di cực kỳ mạnh, nó vừa xuất hiện liền khiến cho xung quanh chú ý. "Ra đi, Thôn Thiên Cáp" Lữ Gia Hào hô lên một con cóc thật lớn đã theo đó phóng ra. Nó há miệng thật lớn, tạo thành một vòng xoáy màu đen muốn hút Phì Di vào trong. Phì Di bị nhắm tới cũng không hoảng loạn, Đại Nhật Diệt Thế được tung ra, Đại Nhật mang theo tịnh thế, diệt thế, hoả đạo, quang đạo cùng lúc bắn thẳng vào hố đen, Thôn Thiên Cáp lúc đầu còn mạnh mẽ chống cự, càng về sau càng thêm khó khăn. "Ta cho ngươi ăn, Thần Hoả Phần Thiên" Phì Di suy nghĩ trong đầu, cả người nó lúc này đã bao phủ hoả diễm, biến thành một cột hoả thật lớn. Phì Di từ trên cao lao xuống, Thôn Thiên Cáp muốn dùng thần thông ngăn cản, nhưng đều bị đánh nổ. Thấy cảnh này Lữ Gia Hào liền không thể đứng nhìn thêm. Lập tức một bàn tay ma quái đã kéo Thôn Thiên Cáp rời đi, cứu nó một mạng. Sau khi cứu Thôn Thiên Cáp, bàn tay liền biến mất vào một tấm gương lớn. "Là Di Thiên Kính" Chiêu Huy nhận ra. Nhưng không hề ngạc nhiên, bởi vì không biết từ lúc nào, Thông U đã xuất hiện ở gốc sân, lông trên người nó bắn ra ngăn cản đường lui của Di Thiên Kính. Di Thiên Kính xoay tròn, biến mất giữ không trung, khi xuất hiện lại lần nữa đã là ở sau lưng Thông U. Hai bàn tay của nó đưa ra, muốn bắt lấy Thông U thì Thông U cũng đã biến mất. Sau đó, mấy ngàn oan hồn đã xuất hiện vây lấy Di Thiên Kính. Di Thiên Kính cũng không phải dễ đối phó, nó lách người, các oan hồn đều bị nó đưa đi nơi nào đó không ai biết. Một bên Chiêu Huy vẫn đang nhàn nhã đứng, thì chợt khoé miệng cậu nhếch lên, cậu nhanh chóng xoáy người, Phá Quân chớp nhoáng đâm ra một cái, chỉ nghe tiếng vỡ vụng, Di Thiên Kính đã biến mất ở sau lưng Chiêu Huy. "Cảnh giác rất tốt" Vô Ảnh Hoàng đánh giá. Đôi công không chiếm được thượng phong, Lữ Gia Hào liền một lúc xuất ra hai Linh Sủng, đó là một con Tán Quỷ và một con Hí Quỷ. Tán Quỷ tay cầm dù, chân không chạm đất, còn Hí Quỷ thì đu trên vai Tán Quỷ, miệng lúc nào cũng cười toe toét.
|
Chương 211: Cởi Rồng Hai con Linh Quỷ xuất trận, thế trận liền lần nữa nghiêng về phía Lữ Gia Hào. Lúc này, Chiêu Huy không nói một lời, chỉ lướt tới đâm ra một thương. "Bang..." Tán Quỷ dùng dù ngăn lại, Hí Quỷ cười lên một tiếng, bắt đầu lao ra. Móng tay nó dài sắt như dao, nhắm ngay cổ Chiêu Huy mà cào tới. Tốc độ nó nhanh, Chiêu Huy cũng không kém, cậu nhanh chóng lui về sau dùng thương đở lấy. Cán thương xoay một vòng đánh văng Hí Quỷ ra. Hí Quỷ một kích thất bại liền trở lại phía sau lưng Tán Quỷ. Chiêu Huy lần nữa công kích tới, không chỉ đơn thuần là chiêu thức, cậu đã dùng nước phụ trợ vào Phá Quân, uy lực càng tăng thêm đáng kể. Một thương đâm ra, Tán Quỷ chống đỡ cũng phải lui về mấy bước, nó bị chấn động không hề nhẹ. Tán Quỷ sau đó quăng cây dù của mình lên cao, lập tức phát ra tiếng "leng keng", quỷ khí cũng theo đó tràn ra. Quỷ khí có lực ăn mòn cực lớn, không phải ai cũng dám đương đầu. Quỷ khí tràn lan, từ bên trong mấy con rết cũng bò ra. Rết quỷ ngổn ngang bò tới chỗ Chiêu Huy, vốn tưởng Chiêu Huy sẽ thất bại nhưng không. Cậu quét thương một vòng, xoáy nước liền cuốn đám rết tống hết ra ngoài. Cậu chỉ tay một cái, Tinh Thần Thương cũng giáng xuống, đánh nổ hết đám rết quỷ. Tán Quỷ thu hồi dù, không lựa chọn viễn công nữa mà đã lao đến. Đối mặt hai con Linh Quỷ đôi công, Chiêu Huy không chút nao núng chống đỡ. Tán Quỷ chịu trận, đón lấy từng đòn đánh như vũ bão của Chiêu Huy cho Hí Quỷ đột kích, nhưng Hí Quỷ lại không một lần thành công, thậm chí có mấy lần còn ném chút chết dưới mũi thương. Lữ Gia Hào lúc này ánh mắt đã âm u khó tả, hắn cắn răng, hết nắm lại buông tay ra. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn cũng quyết cân răng thả ra con Linh Sủng thứ bảy của mình. So với Song Đồng Ám Long, thì con Linh Sủng này vừa xuất hiện cả đấu trường đều phải giật mình. Thì ra có là một con Địa Ngục Ma Long, đáng tiếc nó đã bị chặt đứt hết tứ chi. Nhưng như vậy cũng không làm giảm áp lực từ nó. Ma Long thở một cái, sát khí như dao liền chém rách một gốc áo của Chiêu Huy. "Chỉ là một con Tàn Long cũng dám phủ đầu ta" Chiêu Huy cười lạnh, sau đó cậu đá văng Tán Quỷ ra tung người ngồi lên lưng Thiên Vân. Theo hành động của Chiêu Huy, thiên binh vạn mã cũng xuất hiện trên bầu trời. Ma Long trừng mắt, nó không thể duy chuyển, nếu phòng ngự không nổi thì chỉ có nước chết. Vì thế, nó đã nhìn Song Đồng Ám Long trên cao, nhưng đối phương lại vờ như không thèm để ý nó. Ma Long biết giữa nó và Ám Long không hợp nhau, đối phương còn ước gì nó chết đi. Nhưng càng như vậy nó lại càng muốn sống. Tuy Ma Long không thể di động, nhưng nó đã tạo ra mấy lớp phòng ngự kiên cố. Vạn quân lao xuống, phòng ngự của Ma Long kiên cố cở nào cũng đã bị đánh tan ba lớp, chỉ còn lại một. Sau đó, Ma Long phun ra một ngụm ma khí, ma khí ăn mòn phá tan không ít quân của Chiêu Huy. Được nước đẩy thuyền, Ma Long rầm lên một tiếng, từ trong miệng bắn ra một cột hắc hoả lớn. Thiên Vân hí vang, cũng tạo ra một cột nước chống lại. Song Đồng Ám Long nhân cơ hội đưa móng vuốt chụp tới. Chỉ có điều, Chiêu Huy đã dùng Phá Quân ngăn lại. "Bang..." Thiên Vân bị chấn động lung lay. Chiêu Huy thấy vậy, ngay khi Ám Long quắc đuôi tới thì cậu đã nhảy lên mình nó. Long giáp cứng rắn, Ám Long không tin Chiêu Huy sẽ tổn thương được nó, nhưng ngay khi Phá Quân cấm xuống thân thể, nó đã biết mình sai lầm. Cơn đau đánh úp vào não bộ, Ám Long điên cuồng vùng vẫy, muốn hắt tung Chiêu Huy ra. Nhưng cậu nào bị hắt tung dễ như vậy, liên tiếp đâm xuống mấy cái nữa, Ám Long đều đau đến chết đi sống lại. Cuối cùng cũng phải nhờ Di Thiên Kính cứu trợ, nó mới có thể thoát khỏi ma trảo của Chiêu Huy, sau đó nó liền trốn vào mặt đất. Bên dưới, Thông U đang không ngừng chơi đùa với hai con Linh Quỷ, còn Di Thiên Kính đã trở về bên người Lữ Gia Hào để bảo vệ hắn. Ám Long lặn xuống đất một lúc liền trồi lên tập kích Chiêu Huy, nhưng khi nó định trốn xuống đất lần nữa thì đã bị Chiêu Huy dùng Phá Quân cấm thẳng xuống cột sống. Ám Long không thể trốn, chỉ có thể lao đầu lên, Chiêu Huy càng thêm dùng sức giữ chặt. Sau một lúc, cậu liền cởi trên lưng nó, mặc cho nó vùng vẫy. "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, chỉ cần ta dùng sức thêm một chút thì gân rồng của ngươi cũng không còn" Cậu nói với Ám Long nhưng cũng là nói cho Lữ Gia Hào nghe thấy. Lữ Gia Hào để mặt Ám Long chết hay là cứu nó đây?
|
Chương 212: Thôn Phệ Lãnh Địa Lữ Gia Hào biết Chiêu Huy cho mình sự lựa chọn là không muốn đuổi cùng giết tận, đến lúc này đây thắng thua đã rõ ràng. Dù cho hắn có cam tâm hay không, thì hắn vẫn biết nếu cứ cố mà tiếp tục, chính hắn sẽ càng mất đi nhiều thứ. "Ta nhận thua" vì thế hắn đã đưa ra lựa chọn. Lữ Gia Hào thua, thua một cách triệt để dù cho bề ngoài hắn không kém Chiêu Huy quá nhiều. "Lê Chiêu Huy, ta thua tâm phục khẩu phục" Lữ Gia Hào nói ra thoải mái, cũng không phải khó chịu như hắn đã nghĩ. Trở lại với Chiêu Huy, thắng một trận làm cho uy danh của cậu càng tăng lên, Lê gia cũng lấy lại uy phong đã từng có. Ở trận đấu thứ hai, mọi thứ diễn ra không hoa lệ như trận của Chiêu Huy và Lữ Gia Hào, mà nó ngập tràn máu tanh. Bởi lẽ, hai đối thủ trên lôi đài đều là kẻ thù không đội trời chung. "Ninh Khiếu, ta dù có chết cũng phải xé một miếng thịt của ngươi ra" trên đài một người sắp thua liền dùng đến bí pháp, trong thất bại đánh trọng thương Linh Sủng chủ lực của đối phương. Song phương dù thắng hay thua đều bỏ ra cái giá cực lớn. Ba ngày sau, Ninh Khiếu cũng đã ổn định được phần nào vết thương, nhưng nhìn qua tỷ lệ thắng của hắn vẫn không lớn. Bước lên đài Ninh Khiếu thấy Chiêu Huy ung dung đứng đó càng câm hận tên kia. "Hừ" hắn hừ một tiếng không chờ trọng tài hô bắt đầu liền thả hết bảy con Linh Sủng của mình ra. Một con Giác Long lớn, trên đầu có một vật như là cây búa lớn, miệng mọc ra hai cây răng nanh dài, sắt như dao. Còn có một con Gai Cầu Long, thân mọc gai nhọn, đuôi như búa tản, hung hăng cực kỳ. Tiếp theo là một con Thiết Dực Long, móc vuốt và răng đều sắt bén, tốc độ cũng không tệ. Ngoài ra, Ngư Đầu Nhân, Mã Đầu Nhân, Cẩu Đầu Nhân và Sư Đà Thú đều lộ ra bản tính khát máu. Bảy con Linh Sủng đều hướng theo chủ công, Ninh Khiếu xem ra bản tính cũng rất hiếu chiến. Chiêu Huy bên đây phất tay cũng thả ra sáu Linh Sủng, trừ bỏ Vãn Sinh. "Vẫn là sáu Linh Sủng, ngươi phải trả giá cho sự khinh thường này của ngươi" Ninh Khiếu cười lạnh. Chiêu Huy không trả lời trả lời, chỉ phất tay đem lôi đài bao phủ bên trong. "Lãnh Địa? Muốn đấu lãnh địa với ta?" So đấu lãnh địa Ninh Khiếu hắn chưa bao giờ sợ. Lãnh Địa của Ninh Khiếu là một hơi hoang vu, tràn ngập tính hoang dã huyết tinh. Ở đây, chiến lực các Linh Sủng của hắn đều tăng lên một mảng lớn. Nhưng khi Chiêu Huy xuất Lãnh Địa thì Lãnh Địa của hắn đều bị cậu thôn phệ bởi đại dương mênh mông. Chỉ thấy Ninh Khiếu dậm chân một cái, xung quanh liền biến thành một đảo nhỏ. Chiêu Huy thấy vậy chỉ cười nhạt. "Chỉ là một đảo nhỏ cũng muốn chống lại đại dương" Nhật nguyệt đồng huy, Chiêu Huy hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu của mực nước, Linh Sủng của Ninh Khiếu muốn xông ra điều không thể. "Ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Chiêu Huy lên tiếng. "Hừ, muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa có khả năng đó" Ninh Khiếu cười khẩy một cái, Dực Long liền tung cánh chém xuyên màn nước, bay thẳng đến chỗ Chiêu Huy. "Bang..." Tung ra một thương ngăn cản Dực Long, Chiêu Huy vung thêm một đường hắt văng nó ra. Phía trên Phì Di liền thay Chiêu Huy tiếp đãi nó. Còn cậu, lúc này đã dẫn theo các Linh Sủng khác không ngừng tiến công vào hòn đảo. Không có thiên thời địa lợi, bên phía Ninh Khiếu chỉ có thể cố chống đỡ. Theo sự xâm lấn của Chiêu Huy, nước cũng dâng theo chiếm phần lớn lãnh địa của đối phương. Liên tục chống đỡ cũng không phải là cách, thì thế Ninh Khiếu đã muốn thu hồi lãnh địa. Nhưng đột nhiên hắn phát giác, hắn không thể a. "Phát hiện ra rồi sao, lãnh địa của ngươi đã bị ta giam cầm, ngươi đừng mong chạy thoát" Trở thành cá nằm trên thoát mặt của Ninh Khiếu lúc này đã phẩn nộ không thôi. Nhưng hắn cũng đã ít thức được, Chiêu Huy là để hắn thấy dù phe hắn không bị thương cũng không phải là đối thủ của cậu. Vận dụng lãnh địa đã không bằng, thì chắc chắn thực lực của cậu mạnh hơn hắn. Ý thức được đến đây cũng là lúc hắn cảm giác mình thở không nổi, thì ra nước đã nhấn chìm hắn. Ngay lúc hắn tưởng mình sắp mất đi ý thức, thì đột nhiên không khí đã lưu thông lại. Hắn từ từ mở mắt ra đã thấy Chiêu Huy đứng trước mặt mình. "Nhận thua đi" cậu tĩnh bơ. Ninh Khiếu bây giờ mới kịp nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt bàng hoàng nhìn vào mình, hắn hận thật sự. "Ta quyết không thua" Ninh Khiếu hét lớn, ngay tức khắc Chiêu Huy đã đá hắn ra khỏi lôi đài. Văng ra khỏi lôi đài cũng đồng nghĩa với việc thua cuộc, mà còn thua trong mất hết mặt mũi. "Ta tuyên bố Lê Chiêu Huy giành chiến thắng, cũng là quán quân của lần này" Thừa Thiên Hoàng lập tức cười lớn tuyên bố. Ban thưởng của quán quân rất nhiều, dù Chiêu Huy cũng phải ghé mắt một phen. Sau trao giải, Chiêu Huy chưa kịp trở về Lê gia thì đã bị ba vị Hoàng giả gọi gặp riêng.
|
Chương 213: Rời Đi Đơn phương đối diện với ba vị Hoàng giả, dù là ai cũng phải hồi hợp, nhưng Chiêu Huy lại vô cùng bình tĩnh. "Biểu hiện của ngươi rất tốt, có muốn tham gia Hoàng Tộc Quyết Đấu không, ta sẽ sắp xếp cho" Thừa Thiên Hoàng nhìn cậu nói thẳng. Nhưng Chiêu Huy lại lắc đầu từ chối. "Vãn bối tự thấy mình còn nhiều yếu điểm, cũng không muốn mình mất mặt" Lộ quá nhiều phong mang chưa hẳn đã tốt, huống hồ hiện tại Long Thành này đã không còn thứ cậu sở cầu. "Ngươi đừng xem nhẹ mình, ngươi vẫn còn một con Linh Sủng chưa dùng tốt đó thây" Vô Ảnh Hoàng cười nhạt, giống như đang muốn xem thấu cậu vậy. "Không phải vãn bối không muốn dùng, chỉ là đầu Linh Sủng này thương thế chưa khôi phục" cậu tùy tiện đáp lại. "Như vậy cũng thật đáng tiếc, ngươi lui ra đi" Kiến Mộc Hoàng phất tay. Ông ta biết đây chỉ là cái cớ cậu bày ra để từ chối mà thôi. Đợi cậu đi rồi, ông ta mới tiếp tục lên tiếng. "Lê gia muốn nhất cử thành danh, xem ra không thể a" "Cũng đúng, hắn và Lê gia dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tự nhiên là không muốn miễn phí giúp Lê gia được lợi" Vô Ảnh Hoàng cũng theo một câu. "Ta xem, hắn là không coi trọng Lê gia mà thôi" Thừa Thiên Hoàng lắc đầu. Đúng vậy, ba người nói đều đúng, giao dịch giữa cậu và Lê gia đã kết thúc, bây giờ cậu chỉ muốn trở về nhà mà thôi. Vì thế, ba ngày sau cậu và Lê Kiến Minh đã rời khỏi Long Thành. Hai người đi lặng lẽ, vốn là không muốn gặp phiền toái, nhưng không ngờ phiền toái vẫn tìm đến cậu. Ninh gia kể từ khi Ninh Khiếu thất bại đã đem lòng ghi hận cậu, mất bao công sức mới tra ra hành tung của cậu, bọn chúng há dễ dàng bỏ qua. Chọn một nơi vắng vẻ ra tay, Ninh gia liền nhất cử phái ra ba Ngự Linh Vương. Nhìn ba người trước mặt, Chiêu Huy chỉ khẽ liếc nhìn Lê Kiến Minh thân thể có chút lung lay ở bên cạnh. "Gia gia, một chút người đi trước đi" cậu dặn dò. "Huy nhi, ta..." Không để ông ta nói xong, cậu đã cắt ngang: "Gia gia ở lại cũng không giúp gì được cho ta, chỉ làm ta phân tâm mà thôi" "Như vậy, tốt, gia gia tin tưởng ngươi" Lê Kiến Minh cũng hiểu được cân lượng của mình tới đâu. Thấy Lê Kiến Minh rời đi, một trong ba tên họ Ninh định đuổi theo thì đã bị Chiêu Huy ngăn lại. "Các ngươi không phải muốn giết ta sao, bây giờ sao lại muốn đi đâu" "Chết đi" nghe được cậu khiêu khích ba tên liền thả ra Linh Sủng của mình. "Chỉ là một đám Linh Vương cũng muốn giết ta?" Chiêu Huy cười khẩy, phất tay Vãn Sinh liền xuất hiện. Một gốc cây thật lớn xuất hiện, làm cho cả đám đều hít thở không thông. "Linh Hoàng" ba tên đồng loạt hô lên, liền muốn bỏ chạy nhưng Chiêu Huy sao để chúng chạy thoát. Vãn Sinh am hiểu nhất là "Kiếp Vận", thì thế cành là đung đưa một chút liền tính ra Vận Mênh của cả ba. Đều đi đến tu vi này có ai không đạp lên xương cốt người khác, ai mà không có nghiệp lực quấn thân. Chỉ khác là ít hay nhiều, có bị áp chế hay không mà thôi. Vãn Sinh lúc này chỉ nhẹ nhàng đẩy nghiệp lực của cả ba ra để Thiên Địa Pháp Tắc nhìn thấy, chúng liền bị giáng lôi phạt xuống. Lôi phạt ầm ầm đánh xuống, không cần Chiêu Huy phải ra tay cả ba đều mất nữa cái mạng. Lôi phạt có thể tiêu ma không ít nghiệp lực của bọn chúng có thể giúp bọn chúng tu luyện càng thông thoáng, nhưng vấn đề là bọn chúng phải sống cái đã. Chiêu Huy ra tay đã chú định không để bọn chúng sống sót. Vì thế, Vãn Sinh khẽ lắc lư một chút Tử Kiếp của bọn chúng lại nổi lên. Một bên Chiêu Huy cũng không nhàn nhã, cậu suy tính một chút cũng tìm ra Phúc Tinh của bọn chúng, liền ra tay trấn áp để cho vận khí của cả ba rơi xuống vực. Đối diện với hoàn cảnh xấu như vậy, đương nhiên ba tên này rất nhanh đã chết dưới lôi kiếp. Chúng chết, Chiêu Huy thu được chiến lợi phẩm không ít, ngoài ra Mặc Lam cũng chén được một bửa no nê. Trước khi rời đi, cậu còn nhìn về một phía cười nhạt. Đợi cậu đi rồi, Thừa Thiên Hoàng mới xuất đầu lộ diện. "Thì ra là vậy, tuổi trẻ đã Phong Hoàng, thật là hiếm có" ông ta chỉ khen một câu cũng quay người trở về. Bên này, khi Chiêu Huy thấy Lê Kiến Minh thì trời đã tối, ông ta còn đang ngồi bên đống lửa lo âu. Vừa thấy cậu ông ta liền thở phào một hơi. Nhưng khi Chiêu Huy vừa đáp xuống, thì bổng nhiên từ trên cao đã xuất hiện một nhóm mấy chục người đáp xuống, nhìn qua hình như là một tông môn nào đó. Đám người tuy đông nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến ông cháu Chiêu Huy. Hai bên đều tách riêng, không xâm phạm lẫn nhau. Chiêu Huy không quá để ý, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có đến giữa khuya lại nghe tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng của Lê Kiến Minh. "Các hạ xin dừng bước" "Bèo nước gặp nhau, ta chỉ muốn mời các hạ một ly" sau đó tiếng một người xa lạ. Sau một hồi nghe hai người nói chuyện, Chiêu Huy cũng biết bọn họ đến từ Túy Tửu Môn, là một môn phái nhỏ. Bởi vì lần này đi giúp một Vương Tộc tổ chức hôn lễ cho nên mới tập hợp nhiều đệ tử như vậy. Có thể trong mắt Chiêu Huy, Vương Tộc chẳng là gì, nhưng đối với rất nhiều người một Vương Tộc chính là một ngọn núi cao không thể với tới.
|