Linh Môn
|
|
Chương 219: Mục Tiêu Nhiên Ra Tay Về tới Đông Di Quốc, Chiêu Huy cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. An bài người của Túy Tửu Môn ở một nơi, sau đó cậu và Lê Kiến Minh liền trở về Quốc Đô. Quốc Đô kể từ khi nhận được tin Chiêu Huy trở về đã bày bố vô cùng long trọng. Khoảnh khắc Chiêu Huy đến cửa thành thì binh mã, quan viên, dân chúng đều đã xếp thành hàng dài nghênh đón hai người. "Cung nghênh bệ hạ trở về, cung nghênh Nguyên Vương trở về" Nguyên Vương chính là phong hiệu của Lê Kiến Minh tại Đông Di Quốc này. "Bình thân, tất cả đứng lên đi" Chiêu Huy phất tay ra hiệu. "Đa tạ bệ hạ" đồng loạt đều hô vang. Sau đó, Chiêu Huy đi qua hàng người đã thấy Mục Tiêu Nhiên và cha mẹ mình đã đứng chờ. "Hài nhi bất hiếu, đã làm cha mẹ lo lắng" cậu quỳ xuống bái cha mẹ mình một cái, làm cho Cảnh Tu Dung không nhịn được rơi nước mắt. "Đứng lên, mau đứng lên, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi" bà ta liền đi đến đở cậu lên. "Con gầy hơn" Lê Thành Nghĩa không nói nhiều nhưng sự quan tâm ông dành cho cậu lại không kém hơn chút nào. "Con rất tốt, chuyến đi này con được rất nhiều" cậu cung kính đáp. Một bên Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa lên tiếng, đợi cậu và cha mẹ bày tỏ xong thì mới mở lời. "Thất lang, chàng đã về" Đáp lại, Chiêu Huy ôm hắn một cái, sau đó đoàn người cùng biến mất sau lớp tường Vương Cung. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó hai người mặn nồng bù đắp lại khoảng thời gian xa cách, khó có lời nào mà tả được. Sau đêm nòng cháy, hôm nay Chiêu Huy đã dẫn Mục Tiêu Nhiên vào Vô Lượng Thế Giới. Đây không phải lần đầu Mục Tiêu Nhiên vào nhưng nhìn thấy thế giới thay đổi lớn như vậy chính hắn cũng không thể không kinh ngạc. "Nhiên nhi, ta có quà cho đệ" kéo tay Mục Tiêu Nhiên đi đến chỗ Vô Gian Quỷ Đồng bị phong ấn, Chiêu Huy cười nói. "Vô Gian Quỷ Đồng? thất lang làm sao huynh bắt được nó?" "Cũng là tình cờ, nhưng phải nói thực lực của nó thật sự rất mạnh. Nếu Nhiên nhi thu phục được nó, thì vi phu phải e dè rồi đây" nói là vậy nhưng Chiêu Huy còn bỡn cợt hôn nhẹ lên vành tai của hắn. "Vô Gian Quỷ Đồng bản thân thực lực đã mạnh, nặng lực khống chế Bán Quỷ Thi cũng mạnh không kém, thật sự là một đối thủ rất khó đối phó. Không biết năng lực của Vô Gian Quỷ Đồng này là gì?" Mục Tiêu Nhiên nhìn con Quỷ Đồng mắt tỏ ra ánh sáng mãnh liệt. "Dường như Nhiên nhi rất hiểu biết về Vô Gian Quỷ Đồng" Chiêu Huy hỏi. "Đúng vậy, vì bản thân đệ ở tiền kiếp cũng là một Vô Gian Quỷ Đồng" "Thất lang, thả nó ra tha muốn tự tay bắt nó" Chiêu Huy nghe xong không hỏi tiếp liền phất tay bỏ cấm chế, thả Vô Gian Quỷ Đồng ra. Vô Gian Quỷ Đồng thức tỉnh điều đầu tiên nó làm là biến nơi này thành Vô Gian Quỷ Giới, là nơi kẹt giữa sinh và tử. Không hề chập chạp, Mục Tiêu Nhiên đã hoá thân luân hồi giới, nhập vào Vô Gian Giới. "Ngươi là..." Quỷ Đồng dùng quỷ ngữ hỏi. "Ta là Mục Tiêu Nhiên, là người muốn liên kết cùng ngươi" Mục Tiêu Nhiên cũng dùng quỷ ngữ đáp lại. "Nực cười, ta sẽ không phục tùng Ngự Linh Sư" "Vậy thì ngươi nên phục tùng ta" dứt lời, Mục Tiêu Nhiên thân hình cũng bắt đầu biến hóa. Thân hình trở nên cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, hoả diễm sau lưng cũng bắt đầu cháy lên ngùn ngụt. "Quỷ Chúa, ngươi hoá thân Quỷ Chúa" Quỷ Đồng có chút sợ hãi lui về sau, nhân cơ hội vẫn còn có thể có liền khống chế Vô Gian Quỷ định đào thoát. Nhưng một tay Mục Tiêu Nhiên mở ra, Vô Gian Giới lại trợ lại đúng với vị trí vừa nãy. "Trong Luân Hồi Giới của ta mà ngươi còn muốn chạy?" Cậu đưa tay một cái hoả diễm phía sau lưng đã luồng qua bàn tay bắn thẳng về phía Quỷ Đồng. Hoả diễm chỉ mới xuất hiện còn chưa thiêu đốt tới, nhưng Quỷ Đồng đã cảm thấy linh hồn và ý trí của mình bị lay động. Lập tức nó liền dùng Vô Gian Đạo phân tách sinh tử, đem cơ thể chia làm hai. "Hợp lại cho ta" tuy nhiên hắn đã bị Mục Tiêu Nhiên ép trở lại như ban đầu. Chạy không được, Quỷ Đồng cũng bắt đầu điên cuồng lên. "Sinh Tử Thần Quang" nó bắn ra một đạo ánh sáng, nếu bị đánh trúng thì Mục Tiêu Nhiên chắc chắn bị nắm giữ sinh tử. Nhưng hoả diễm của Mục Tiêu Nhiên lại cực kỳ bá đạo, thần quang vừa đến liền bị nó thiêu đốt sạch. "Phục tùng ta" dứt lời Mục Tiêu Nhiên đưa tay lên cao, từ trên đầu Quỷ Đồng một bàn tay lớn đã đánh xuống. "Bang..." Quỷ Đồng dùng hết sức lực chống đở nhưng cũng không thể lay chuyển được bàn tay phía trên. Lúc này Mục Tiêu Nhiên lại động, hắn lướt về phía Quỷ Đồng tay đấm chân đá đánh cho Quỷ Đồng không đường chống trả. "Phục hay không phục" Mục Tiêu Nhiên hỏi. "Ta không phục" Quỷ Đồng mạnh miệng đáp lại. "Vậy ta sẽ đánh đến khi ngươi phục" Cứ như vậy Mục Tiêu Nhiên không hề nương tay, đánh Quỷ Đồng chết đi lại luân hồi cho hắn sống lại. Trải qua biết bao sự dằn vặt, trải qua sinh tử luân hồi, Quỷ Đồng cũng đã sợ. "Ta phục" cảm giác chết đi thật đáng sợ, mà bị dằn vặt đến chết lại càng thêm đáng sợ.
|
Chương 220: Chiêu Huy Xử Lý Mục Gia Đến khi Mục Tiêu Nhiên trở ra, Chiêu Huy đã thấy Vô Gian Quỷ Đồng lọt tọt đi theo sau lưng. "Đã giải quyết xong?" Cậu hỏi. "Đúng vậy, đệ bế quan một thời gian, huynh ra ngoài toạ trấn đi" giọng điệu của Mục Tiêu Nhiên rất vui vẻ. Chiêu Huy ra ngoài, đúng lúc cũng được báo là Mục gia đến cầu gặp Mục Tiêu Nhiên. "Ngươi nói ai đến?" Chiêu Huy có chút không tin tưởng hỏi lại. "Thưa bệ hạ, là cha của Vương Hậu Khôi Quỷ Vương - Mục Cẩm Hùng" tên nô tài cung kính trả lời. "Ông ta đến Đông Di Quốc từ khi nào, gặp Vương Hậu bao nhiêu lần ngươi nói kỹ cho ta nghe" cậu ra lệnh, người kia liền không chút chậm chạp kể hết. Thì ra khoảng hai năm trước Mục Cẩm Hùng đã dẫn theo Mục gia trở về cầu một chỗ dung thân cho Mục gia. Ban đầu Mục Tiêu Nhiên viện vài lý do không gặp mặt, nhưng sau đó hắn cũng đồng ý. Không biết đôi bên đã nói gì với nhau, Mục Tiêu Nhiên sau đó cũng sắp xếp Mục gia ở phương Nam, trấn thủ một toà thành. Phương nam tuy được khai phá nhưng vẫn là bịa bàn của Linh Quỷ. Tuy nhiên, Mục gia sống ở đây không chỉ có thách thức mà cũng có cơ duyên, phải biết Mục gia là Ngự Quỷ gia tộc a. Dẫu vậy, Mục gia hiện tại nhân tài điêu linh, làm sao chống lại Linh Quỷ nhiều như vậy chứ đừng nói là thống ngự chúng. Chình vì thế, cứ vài tháng Mục gia đều xin viện trợ một lần, hơn hai năm nay đều là như thế. "Nhân tài điêu linh, thật sự là như vậy sao?" Chiêu Huy hai mắt loé loé tự nói với mình. "Gọi ông ta vào gặp ta" Cách nhiều năm không gặp thân phận của hai người đã hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa Chiêu Huy tôn ông ta một tiếng "Mục tiền bối" nhưng Mục Cẩm Hùng nào để cậu vào mắt. "Tham kiến bệ hạ" Mục Cẩm Hùng nhún nhường chào hỏi cậu. "Năm đó thoát ly Tế Giao Quốc, nay sao lại trở về đây?" Cậu hỏi nhưng vẫn chưa cho ông ta an toạ. "Vương Hậu họ Mục, Mục gia nên ở Đông Di Quốc này" Mục Cẩm Hùng đáp trả. "Đúng vậy, Tiêu Nhiên họ Mục, vì mặt mũi của đệ ấy, ta cho phép Mục gia các ngươi ở lại đây. Đứng lên đi" "Đa tạ bệ hạ" trước khi ngẩng đầu lên, Mục Cẩm Hùng cũng đã kịp thu hồi sát khí lại. "Phương nam thích hợp cho Mục gia sinh sống, Tiêu Nhiên chọn nơi đó cho các ngươi cũng bỏ không ít tâm sức suy tính. Nhưng ngươi lại ba lần bảy lượt đến đây cầu viện, chẳng khác nào nói với người ngoài đệ ấy không chăm sóc các ngươi" Chiêu Huy lại lên tiếng, lần này Mục Cẩm Hùng đã không nhịn được nhíu mày một cái vì biết không ổn. "Lạ thuộc hạ vô năng, nhưng Mục gia sa sút thật sự không thể chống lại đám Linh Quỷ đó" "Vậy để ta đổi chỗ cho các ngươi" cậu nói tỉnh bơ. "Mục gia dù nhỏ yếu nhưng cũng quyết tận sức mọn vì Đông Di Quốc, bệ hạ không cần nhọc lòng" ông ta đáp lại. "Cố quá cũng không tốt, Mục gia đã không đủ mạnh vậy thì để người khác đến thay thế. Ngươi lui ra đi" Lúc này, Mục Cẩm Hùng chỉ có thể lui ra không dám cải lại ý cậu, nhưng hắn sao có thể chấp nhận như vậy được. "Lão tổ, Tiêu Nhiên thúc nói như thế nào" trở lại chỗ ở, Mục Cẩm Hùng liền bị mấy người của Mục gia quây quanh hỏi. "Hừ, không gặp Tiêu Nhiên mà gặp tên Lê Chiêu Huy kia" "Lão tổ ngài nói nhỏ chút, sao lại gọi thẳng tên Quốc Vương như vậy" có kẻ sợ hãi thấp giọng hô lên. "Hừ, hắn muốn chúng ta rời khỏi Tàn Nguyệt Thành, sao hắn dám chứ" Mục Cẩm Hùng vẫn còn tức giận vô cùng. "Không thể a, khó khăn lắm chúng ta mới lập lại căn cơ a" "Đúng vậy không thể như vậy, lão tổ ngài mau nghĩ cách đi a" Trước sự thúc giục của mấy người Mục Cẩm Hùng cũng bắt đầu đăm chiêu. Mấy ngày sau Mục gia đều tìm cách gặp Mục Tiêu Nhiên, nhưng đều bị Chiêu Huy ngăn lại. Cùng lúc đó Chiêu Huy cũng cho người điều tra Mục gia. Lúc cầm mật thư trong tay Chiêu Huy chỉ cười lạnh, làm cho Ô Sát Quỷ Mẫu ở bên cạnh cũng phải rùng mình. "Lại muốn ta giúp bọn chúng bồi dưỡng ra một Ngự Linh Vương, lá gan thật không nhỏ" cậu lên tiếng. "Mục gia thu phục Linh Quỷ không ít, cũng đã lập ra ba đạo Quỷ Đoàn. Một chuyên dùng để bảo vệ Mục gia, một để bảo vệ thương đội của chúng còn một để chuyên đi cướp bóc" Ô Sát Quỷ Mẫu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Chiêu Huy. "Sâu mọt hại nước hại dân" "Đã có ba gia tộc bị bọn chúng diệt, nhưng vì e ngại Vương Hậu cho nên..." "Mục Cẩm Hùng dù sao cũng là cha của Vương Hậu, có những chuyện đệ ấy cũng không thể làm quá. Nhưng ngươi yên tâm, Mục gia lấy bao nhiêu ta sẽ ép bọn chúng ói ra bấy nhiêu" Sau đó, một lượt Chiêu Huy đã hạ lệnh điều động sáu gia tộc cùng đến phương Nam. Sáu gia tộc này thực lực đều không yếu, ót nhất cũng có một vị Phong Vương. Mục gia vừa hay tin liền biết Chiêu Huy muốn dùng sáu gia tộc đối phó bọn họ.
|
Chương 221: Bình Tây. Chỗ dựa lớn nhất của Mục gia là Mục Tiêu Nhiên, nhưng hiện tại người đã bế quan bọn họ còn có thể cầu ai được nữa. Sáu tộc vừa đến, phương nam liền biến hoá rõ rệt. Ngày xưa, mọi thứ đều lấy Cẩm Mục Thành làm trung tâm, thì nay đã phân ra thành bảy. Tuy nói, sáu thành khác chưa thể sánh bằng Cẩm Mục Thành nhưng đã chia cắt không ít lợi ích. Còn chưa nói, gần đây các gia tộc ngửi được mùi cũng cũng bắt đầu ngưng hợp tác với Mục gia, Linh Quỷ thì cũng không ngồi yên đã tính chuyện trả thù. Mọi mặt lâm địch, Mục gia chỉ có thể cắn răng thủ Cẩm Mục Thành của mình chờ Mục Tiêu Nhiên đến cứu. Nhưng Chiêu Huy sao có thể để bọn chúng thời gian? Trong bóng tối, cậu đã âm thầm ra lệnh cho Ô Sát Quỷ Mẫu hành động. Ô Sát Quỷ Mẫu bây giờ đã là chân chính Linh Vương, lực hiệu triệu tăng cường không phải lúc trước có thể so sánh. Sáng tối đều bị tập kích, chỉ qua sáu tháng Mục gia đã lung lay dữ dội. "Lão tổ, chúng ta không thể tiếp tục như vậy a. Hay là chúng ta đi cáo trạng Ô Sát Quỷ Mẫu đi" Mục gia chủ cắn răng lên tiếng. "Cáo cái gì chứ, không có tên Lê Chiêu Huy đứng phía sau, ả ta dám làm như vậy? Hơn nữa, Mục gia nô dịch Linh Quỷ đã bại lộ, ả lấy cớ này trả thù, dù có công khai thì người sai cũng là chúng ta" Mục Cẩm Hùng hừ lạnh. "Vậy chúng ta phải làm sao?" "Ngươi ngu ngốc như vậy, hèn chi dẫn dắt Mục gia chỉ có ngày một đi xuống" Mục Cẩm Hùng tức giận chửi Mục gia chủ. "Chúng ta ở lại đã không thể. Bây giờ một là tiếp tục xuôi về viễn nam, nhưng ở đó còn có mấy tôn Linh Vương không thể trêu vào. Thứ hai là đến nhận tội, tùy ý để Lê Chiêu Huy sắp xếp" Nhớ đến mấy tôn Linh Vương ở viễn nam, Mục gia cũng liền rùng mình một cái. Nói đâu xa, Huyết Nhạn Linh Vương nghe nói đã bước chân vào hàng ngũ Linh Hoàng, có mười lá gan bọn chúng cũng không dám trộn lẫn vào trong. "Dường như chúng ta chỉ còn một con đường phải đi" ông ta thở dài. Đã quyết định, chỉ một tháng sau Mục gia đã khăn gói cầu kiến Chiêu Huy, như vậy tâm huyết bao nhiêu năm gây dựng của bọn chúng đều bị Chiêu Huy gạt bỏ. "Phía tây còn hoang sơ, các ngươi dẫn đầu đến đó khai hoang đi" Sau khi trở về, Mục gia đều đang suy nghĩ về chuyện hôm nay. "Bệ hạ hình như cũng không muốn bức tử chúng ta" Mục gia chủ cảm khái, nhưng lập tức đã bị Mục Cẩm Hùng trừng mắt. "Cái gì gọi là không bức tử, muốn chúng ta bán mạng nơi hoang sơ đó còn gọi là không bức tử?" Đối mặt với Mục Cẩm Hùng giận dữ, Mục gia chủ cũng không dám đôi co, chỉ biết thở dài trong lòng. Khi xưa Mục Cẩm Hùng đắc tội Chiêu Huy lẫn Mục Tiêu Nhiên, nhưng mượn nhờ thân phận cha của Mục Tiêu Nhiên nên đã được một phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng ông ta không thấy đủ, càng muốn ngồi không hưởng lợi. Ở đời làm gì có chuyện hời như vậy? Chính Mục gia chủ cũng cảm thấy như vậy. Nhớ đến lúc phải tha hương, ngày đây mai đó, ông ta vẫn thích ở lại Đông Di Quốc này hơn. Chỉ cần Mục gia không quá đáng, Chiêu Huy sẽ vẫn nể mặt Mục Tiêu Nhiên mà cho bọn họ một con đường sống. Đến phương tây khai phá cũng không sao, có chiến công Mục gia mới có rễ bám chặt vào Đông Di Quốc này. Mục gia chủ suy nghĩ như vậy nhưng Mục Cẩm Hùng lại hoàn toàn nghĩ khác, nhưng dù có muốn hay không Mục gia cũng phải đi đến phương tây. Phương tây rừng thiên nước độc, Linh Sủng đa số đều hung bạo cực kỳ, trước đây cũng chỉ có một số ít người dám đi vào trong. Nay Chiêu Huy ra lệnh khai phá, dẫn đầu là Vương tộc Mục gia khiến cho rất nhiều người ghé mắt theo dõi. Sau một tháng, đợi khi Mục gia đã cơ bản đứng vững được ở đây thì Chiêu Huy mới ra sắc lệnh "Bình Tây", triệu tập số lượng lớn nhân thủ. Có Mục gia đi đầu, các gia tộc, thế lực khác cũng bắt đầu hành động. Nội cảnh Đông Di Quốc đã gần như bình ổn, khó để các thế lực này tiến thêm một bước vì thế chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Việc khai phá diễn ra không hề dễ dàng, ngoài việc đối mặt với Linh Sủng đối kháng, còn là vấn đề nội bộ thanh trừng nhau. Nhưng những việc này đều đã được Chiêu Huy lường trước, chỉ cần không ảnh hưởng đại cuộc thì cậu cũng chưa xen vào. Bình tây cứ như thế trải qua ba năm, bao nhiêu khó khăn gian khổ Đông Di Quốc mới thành lập được hai thành trì. Hai thành trì này do máu và sinh mạng đắp nên, cho nên ở mỗi thành Chiêu Huy đều lập ra Tế Anh Điện để tưởng nhớ những người đã ngã xuống. So với năm đó ra biển thì hướng tây càng thêm gian nan. Thời thế biến động, không chỉ có Đông Di Quốc mà xu thế mở rộng lãnh thổ cũng đã lan rộng khắp nơi. Xích Nam Vực khi xưa mấy chục quốc gia, thì nay chỉ còn hơn hai chục, ai cũng đều có dã tâm bành trướng. Lại sắp nổi bão nữa rồi.
|
Chương 222: Xâm Lược Đối với việc các quốc gia không ngừng bành trướng, Xích Nam Thánh Viện cũng không can thiệp vào. Các quốc gia dù mạnh cũng không sánh bằng Thánh Viện, hơn nữa càng tranh chấp Thánh Viện càng có lợi. Nhưng riêng Đông Di Quốc dù mở rộng lãnh thổ vẫn không xen vào việc này. "Viện Trưởng, ngài thấy Đông Di Quốc nên xử lý như thế nào?" Đang trong cuộc họp một vị Trưởng Lão hỏi. "Vậy ngươi nói nên xử lý như thế nào?" Viện Trưởng hỏi ngược lại. "Ta thấy nên thảo phạt?" Ông ta lớn tiếng đáp. "Lý do?" Viện Trưởng hỏi tiếp. "Đông Di Quốc dã tâm quá lớn, nếu không tiêu diệt sớm sẽ là hoạ về sau" Nghe ông ta nói, Diệu Thủy Vương liền cười khinh bỉ lên tiếng: "Chiêu Huy đã rời khỏi Thánh Viện bao nhiêu năm mà người của Lôi Mạch các ngươi vẫn còn ghim hận hắn như vậy, thật là nực cười. Chưa nói đến Chiêu Huy và Tiêu Nhiên là hai học sinh ưu tú của Thánh Viện, chỉ nói đến quan hệ mật thiết của Đông Di Quốc và Thánh Viện, ngươi lại dám mở miệng đòi diệt quốc của bọn họ?" "Hừ, bọn chúng âm thầm cấu kết với Linh Quỷ phía nam, bành trướng ra hai hướng đông tây, chỉ còn thiếu phía bắc là chưa dụng binh. Ta nói bọn chúng dã tâm lớn thì có gì sai" ông ta cải lại. "Vậy ngươi nên diệt hết các quốc gia khác luôn đi, có kẻ nào không mang dã tâm?" Diệu Thủy Vương hừ một tiếng. Lúc này Viện Trưởng mới lại lên tiếng: "Đông Di Quốc diệt không được" "Vì sao?" Tên Trưởng Lão kia vẫn không cam lòng hỏi lại. "Bởi vì Lê Chiêu Huy xuất thân từ Long Thành Lê gia" Viện Trưởng nói tiếp. "Lê gia không đáng ngại, nhưng Long Thành thì không thể khinh thường. Huống hồ, Lê Chiêu Huy còn đạt được ngôi vị quán quân trong cuộc thi đấu Vương Tộc vừa rồi, đã lọt vào mắt xanh của cao tầng Long Thành" Nghe đến đây, đoàn người đều có chút giật mình. "Nhưng hiện tại cả Xích Nam Vực đều động binh, chúng ta cũng không thể để hắn làm ngư ông được" một tên khác của Lôi Mạch lên tiếng. "Hừ, Đông Di chấn thủ phía nam của chúng ta, nếu để bọn họ tiêu hao binh lực chẳng khác nào để kẻ khác được lợi, các ngươi là muốn làm đám Linh Quỷ đuợc lợi ư" Diệu Thủy Vương tức giận quát lớn. "Không cần động Đông Di Quốc, ta có sắp xếp khác" Viện Trưởng nhíu nhíu mắt nói ra. Nhưng dù Viện Trưởng có lên tiếng như vậy, thì trong bóng tối vẫn có không ít kẻ không cam tâm. Thế là không bao lâu, biên giới của Đông Di Quốc đã bị xâm phạm bởi Hùng Sư Quốc. Đầu tiên chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ, nhưng sau đã phát triển cực nhanh trở thành mối hiểm họa khiến cho Chiêu Huy phải để Lê Kiến Minh đích thân lĩnh binh ra trận. Thực lực tương đương, đôi bên muốn tiến công thêm một bước đều khó. Hùng Sư Quốc tuy nói có Ngự Linh Vương nhưng có thể có bao nhiêu cái? Vậy mà lúc này lại dám điều ba tên đến. Vốn dĩ quốc gia chiến tranh không đến mức tồn vong sẽ không dùng đến Vương Cấp. Nay Hùng Sư Quốc ngang nhiên xé bỏ lệ ước này thì Chiêu Huy cũng không nương tay. Chỉ tiếc là Đông Di Quốc tuy phát triển tốt nhưng Ngự Linh Vương cũng không được mấy kẻ, hơn nữa đều có nhiệm vụ trong người. Đến cuối cùng, Chiêu Huy vẫn phải điều động đến Túy Tửu Môn để bình ổn thế cục. Nhưng một mình Túy Tửu Môn là không đủ, mà những lá bài tẩy còn lại Chiêu Huy lại chưa muốn dùng tới. Đến đây, cậu mới cảm thấy mình cũng có lúc bó tay bó chân như vậy. Để bù đắp, Chiêu Huy còn để Mục Cẩm Hùng ra tiền tuyến. Đối với việc này ban đầu Mục Cẩm Hùng rất ngạo mạn, cho là Chiêu Huy đang nhờ vả ông ta, cho nên không để ai vào mắt dẫn đến thất bại liên tiếp mấy trận đánh lớn. Đến đây Mục Cẩm Hùng cũng tự biết việc không ổn, cho nên chưa đợi Chiêu Huy giáng trừng phạt đã lấy công chuộc tội, liều nữa cái mạng để mai phục giết chết một Ngự Linh Vương bên kẻ địch. Tuy nói Mục Cẩm Hùng mắt để cao hơn đầu, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đôi bên rơi vào thế dằn co, cho đến một ngày quân đội của Tề Uyên Quốc và Liệp Báo Quốc đã liên hợp với Hùng Sư Quốc, mà còn xuất toàn lực hơn mười vị Ngự Linh Vương cùng với không ít Võ Vương. Đến đây, Chiêu Huy mới thật sự bạo nộ, bởi vì trong số Ngự Linh Vương đó có không ít kẻ xuất thân từ Lôi Mạch.
|
Chương 223: Thu Tam Quốc Chiêu Huy nhịn bọn chúng đã lâu, vì thế Mục Tiêu Nhiên vừa xuất quan Chiêu Huy liền dẫn đi ra trận. Lúc này Đông Di Quốc thế trận đã lung lay dữ dội, cương vực đã mất bốn phần, dân chúng lầm than không ngừng. Lần này Chiêu Huy ra trận, Chiêu Huy còn dẫn theo bốn Ngự Linh Vương, cùng với mười mấy Phong Vương, đến đây mọi người mới biết Chiêu Huy ẩn sâu cở nào. Chỉ có đều chỉ với binh lực như vậy, không mấy người tin Chiêu Huy sẽ giành chiến thắng. Nhưng mọi người rất nhanh đã sáng mắt ra. Chiêu Huy đến tiền tuyến, nhờ vào lực lượng Linh Sủng hùng hậu cùng với việc am hiểu địa hình đã từng bước ngăn cản được thế tiến công của quân địch. Sau nhiều trận đánh, cậu đã đẩy tam quốc phải vào thế liều một trận ở Bãi Bình Hạp Cốc. "Bệ hạ, bọn chúng đã đến đông đủ" bên cạnh Chiêu Huy, Hạ Nhầm tà tà nhìn khung cảnh mà báo với Chiêu Huy. "Tốt, như vậy cũng nên tiễn bọn chúng một đoạn đi" Chiêu Huy lạnh nhạt trả lời. Chiêu Huy dứt lời, khắp Bãi Bình Hạp Cốc đều phát ra tiếng hô vang. Cùng lúc đó, bầu trời bổng trở nên đen khịt, khiến cho quân địch khiếp sợ không thôi. Nhưng sau đó, bầu trời lại hiện lên vạn tinh, bên dưới vạn quân cũng bắt đầu hấp thu được vạn tinh chúc phúc, thực lực tiến thêm một mảng lớn. Cảm nhận sức mạnh dâng trào, vạn quân cung xông xáo lao ra. Tuy nhiên, không phải là tùy tiện lao ra, mà tất cả đều theo trình tự sắp xếp từ trước. Không lâu sau, cũng bắt đầu tới Tứ Đại Ngự Linh Vương xông trận. "Vạn Tinh Trận chỉ là thiếu mắt trận" Chiêu Huy cười nhạt một cái cũng chớp động nhập cuộc chiến. Trong ánh sáng tinh tú chói mắt, quân địch đang liên tục co cụm lại. Dù cho bọn họ có nhiều Vương Cấp hơn nhưng đã đánh mất đi thiên thời, địa lợi. Chỉ còn lại nhân hoà cuối cùng cũng bị Chiêu Huy đánh gãy. Vãn Sinh vừa xuất hiện, khí tức Linh Hoàng không hề che giấu phóng ra, khiến cho tất cả quân địch đều khiếp sợ. Ngoài đó ra, các Linh Sủng còn lại của Chiêu Huy đều không tầm thường, vừa nhập cuộc liền chém giết không thương tiếc. Một Ngự Linh Vương, một tên Võ Vương, hai tên Ngự Linh Vương, hai tên Võ Vương,... Dần dần đã có gần mười kẻ bị giết. Nhưng bọn họ cũng không phải do một mình Chiêu Huy giết, để luyện binh cậu còn cố ý lưu lại cho thuộc hạ của mình. Cậu tin qua ngày hôm nay, bên cạnh cậu sẽ xuất hiện thêm vài cái Ngự Linh Vương nữa. Chém giết qua đi, Bãi Bình Hạp Cốc trở lại tĩnh lặng như trước, chỉ còn xót lại những tàn tích sau cuộc chiến. Dùng chiến tranh dưỡng binh, Chiêu Huy nhìn thực lực của thuộc hạ mình đều tăng trưởng, bản thân cậu cũng là như thế, cho nên rất vui mừng. "Nghỉ ngơi một ngày, qua hôm nay sẽ không còn Tề Uyên, Hùng Sư, Liệp Báo tam quốc" Nói là làm, ngay sau đó, Đông Di Quốc đã tấn công mãnh liệt, đầu tiên là lấy lại cương vực Đông Di, sau đó Hùng Sư Quốc đứng mũi chịu sào, là nước bị diệt đầu tiên. Lập tức cả Xích Nam đều rung chuyển, còn Đông Di Quốc lại đang hô hào trưng binh, kiến công lập nghiệp. Sau Hùng Sư, Tề Uyên và Liệp Báo cũng không thoát khỏi sự thanh trừng của Chiêu Huy. Nhưng lần này, Chiêu Huy vừa mới đánh tiến nữa phân nữa thì Thánh Viện đã hạ lệnh cho cậu ngừng tay. Người đến hạ lệnh không phải ai khác chính là Phó Viện Trưởng. Phó Viện Trưởng thân là Ngự Linh Hoàng, đích thân đến không chỉ là uy hiếp còn là sự coi trọng mà Thánh Viện dành cho Chiêu Huy. Tuy nhiên, muốn cậu đơn giản ngừng tay như vậy là không thể nào. "Viện Phó đã nói như vậy Chiêu Huy cũng không tiếp tục làm khó bọn chúng. Chỉ cần mỗi nước giao ra bảy phần cương vực, sau đó đổi tên nước trở thành quốc gia phụ thuộc Đông Di, Chiêu Huy sẽ ngừng tay" Nghe đến đây Viện Phó cũng nhíu mày một cái. "Chiêu Huy, ngươi không sợ nuốt không trôi sao" Viện Phó nhìn thẳng cậu. "Đương nhiên là nuốt trôi" cậu đáp lại. "Đông Di đã có mười Ngự Linh Vương, thêm bản thân ta đã là Phong Hoàng, làm sao lại nuốt không trôi" Chiêu Huy dứt lời liền thả Vãn Sinh ra. Nhìn đến Vãn Sinh, Viện Phó mới thật sự kinh ngạc. "Chiêu Huy a, ngươi giấu giếm cũng đủ sâu" "Ta chỉ muốn an ổn, chẳng qua có một số kẻ mù mắt lại cứ thích trêu vào ta" cậu cười nhạt. "Ta nhớ rõ Mục Tiêu Nhiên tư chất không kém ngươi, nếu ngươi đã Phong Hoàng như vậy hắn cũng đã Phong Hoàng?" Viện Phó lơ đãng hỏi một câu nhưng thâm ý vô cùng. "Đương nhiên, phu thê chúng ta luôn là nhất thể đồng tâm" cậu cũng không ngần ngại trả lời. "Như vậy đi, nếu hai ngươi đồng ý trở lại Trưởng Lão Vinh Dự của Thánh Viện, thì yêu cầu ban nãy của ngươi ta sẽ chấp thuận" Xích Nam Thánh Viện dù thống ngự một Địa Vực, nhưng chỉ có hai Ngự Linh Hoàng và ba vị Phong Hoàng, đích xác là rất thiếu hụt cao tầng. Cho nên ông ta mới ở đây mời chào Chiêu Huy. Đừng nhìn Chiêu Huy là người Xích Nam Vực, nhưng đến tu vi này của cậu thì Thánh Viện đã không thể trói chân cậu nữa rồi. "Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy. Nhưng hiện tại, Đông Di công vụ bừa bộn ta khó mà nhận lệnh khác, mong Viện Phó cảm thông" "Ta biết, ta cũng cần hai ngươi treo danh hào ở Thánh Viện là được, chưa đến lúc cấp bách chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi" Hai bên đã đồng thuận, vận mệnh của hai nước kia cũng liền bị xác định. Dù có muốn hai không, hai nước vẫn phải phục tùng theo nếu vẫn muốn còn tồn tại. Tề Uyên đổi thành Bắc Bình, còn Liệp Báo đổi thành Bãi Vọng, hòng nhắc nhở bọn chúng không quên trận Bãi Bình.
|