Linh Môn
|
|
Chương 224: Lan Cơ Long Mẫu Chiến thắng tam quốc, khí vận của Đông Di Quốc càng thêm tăng vọt, trả lại cho sinh linh trong đất nước rất nhiều lợi ích. Người bình thường có lẽ không biết nhưng đối với người tu luyện đã cảm nhận được rõ ràng. Vì thế, càng có nhiều người mong chờ vào những quyết sách tiếp theo của Chiêu Huy. Còn cậu, sau khi giành chiến thắng vốn định trở về thì lại có tin tức từ phía tây truyền tới. Đọc thư xong, Chiêu Huy đăm chiêu trong vài phút, sau đó lập tức điều binh đi về phía tây. Phía tây hoang vu, càng đi càng có thể cảm nhận được rõ ràng dù cho đã có sự khai phá. Đến Trấn Tây Thành, Mục Cẩm Hùng và Triệu Ngạn Vân đều đứng trước mặt cậu nhưng không ai dám lên tiếng. Mục Cẩm Hùng là Ngự Linh Vương nhưng hắn nào dám nói chuyện với Chiêu Huy, còn Triệu Ngạn Vân bây giờ là Triệu gia gia chủ, nhưng chỉ là một Phong Vương càng không dám. "Nói đi, có chuyện gì" Chiêu Huy nhíu mày hỏi. Mục Cẩm Hùng đẩy tay Triệu Ngạn Vân một cái, Triệu Ngạn Vân không thể không mở miệng. "Thưa bệ hạ, bọn thuộc hạ phụng mệnh hướng tây khai phá, vốn dĩ có khó khăn nguy hiểm nhưng đều có thể tự chủ trương được. Nhưng mấy tháng trước, bổng nhiên gặp phải một toà thành có tên Long Cơ. Ở nơi đó, ngoài có giao, có xà, trong còn có long, chúng thuộc hạ không thể tiến thêm một bước. Xin bệ hạ trách tội" nói xong hắn liền quỳ xuống. "Các ngươi đã có gắn hết sức, không có công lao cũng có khổ lao, ta sao trách tội các ngươi được" Chiêu Huy nâng hắn lên. "Chuyện này ta đã biết, ta sẽ đích thân xử lý, các ngươi không cần lo lắng quá" Mấy ngày sau đó, Chiêu Huy cho xây một toà lâu thật cao, một mình cậu cũng ngồi trên đó đả toạ. Theo Chiêu Huy vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, các vì tinh tú cũng dần hướng về Long Cơ Thành. Mượn tinh tú quan sát Long Cơ Thành, mấy ngày đầu rất thuận lợi, đến ngày thứ năm bỗng nhiên bên tai Chiêu Huy đã truyền đến tiếng của một nữ nhân. "Tinh Quân đã đến, sao không hiện thân gặp mặt lại lén lút như bọn trộm cắp như vậy" Tâm thần vận chuyển, Chiêu Huy giao với luồng sóng âm đó. "Long Cơ Thành là đầm rồng hang hổ, không thấu đáo ta nào dám đến gặp Long Mẫu ngươi" cậu trả lời. "Tinh Quân bản lĩnh thông thiên như vậy, Long Cơ Thành há giữ chân được ngươi?" "So với Long Mẫu ta vẫn còn kém một chút, ngươi có thể giấu cả Long Tộc trốn đến đây, thì ta nào dám khinh thị" "Nhưng cuối cùng không phải cũng bị ngươi tìm ra sao? Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Long Mẫu hừ một tiếng. "Long Mẫu đã thẳng thắn như vậy, ta cũng xin nói thẳng" cậu nói tiếp. "Phía tây hoang địa ta nhất định phải có trong tay, Long Cơ Thành ta cũng muốn. Đổi lại, ta sẽ gánh thay phần ân oán của ngươi" "Ha ha, ngươi lấy gì gánh cho ta? Lấy tu vi Ngự Linh Vương của ngươi hay là một chút khả năng điều khiển tinh tượng kia?" Long Mẫu cười lớn. "Lan Cơ Long Mẫu, vậy ngươi nói ta chỉ là một Ngự Linh Vương làm sao lại dám mạnh miệng như vậy?" Cậu hỏi lại. Thấy bà ta im lặng, Chiêu Huy bèn nói tiếp: "Lan Cơ Long Mẫu, thật ra ta rất khâm phục bà. Thân là một nữ tử, có thể trong hoàn cảnh như vậy vừa có thể trả mối thù giết chồng, vừa có thể mang hai đứa con trai trốn đi, ta tin bà là người thông minh" "Ngươi đã biết chuyện này, thì ngươi cũng nên biết kẻ thù của ta là ai. Chính là Vạn Thánh Long Hoàng, mà Vạn Thánh Long Hoàng chính là con trai của Vĩnh Thế Long Đế. Ngươi có mấy phần bản lĩnh để chống lại bọn chúng?" Long Mẫu lên tiếng. "Ta còn quên nói với ngươi, ta không phải là Ngự Linh Vương mà ta là một Ngự Linh Phong Hoàng, phong hiệu Vô Lượng. Phong Hoàng, không cần ta giải thích ngươi cũng biết rồi chứ" Cậu dùng đến phong hiệu của mình để cho bà ta thấy thực lực của cậu đảm đương nổi hai từ "Vô Lượng" này. "Còn về Vĩnh Thế Long Đế, tương lai ta và ông ta cũng sẽ gặp mặt" Cậu nói rất từ tốn, không kiêu không ngạo, nhưng vào tai Long Mẫu lại như sét đánh giữa trời quang. Vĩnh Thế Long Đế là tồn tại kinh khủng đến mức nào chứ, là số ít Linh Đế của đại lục, người người khiếp sợ nhưng vào miệng của Chiêu Huy lại như chẳng đáng là gì. "Vô Lượng, ngươi biết ngươi đang nói gì không?" "Ta đương nhiên biết, ta còn biết bà đang kẹt ở đại khảm Linh Hoàng. Nhưng chỉ cần bà thuần phục, lấy khí vận của Đông Di Quốc chúng ta, ta cam đoạn không quá ba năm bà sẽ đột phá" "Muốn ta thuần phục, tốt, chỉ cần ngươi dám đến Long Cơ Thành, ta sẽ suy xét lại" bà ta buông một câu. "Tốt, ngươi chuẩn bị tiệc rượu đi" Chiêu Huy cũng tự tin đáp lại. Lan Cơ Long Mẫu ban đầu chỉ là một Xà Nữ, sau vì thuế biến hoá long, nhan sắc không tầm thường. Phu quân của bà ta cũng là một vị Long Vương, hai người yêu nhau say đắm đã cùng nhau hạ sinh hai vị long tử. Nhưng tai ương ập đến, con trai Vạn Thánh Long Hoàng vì mê đắm nhan sắc của bà ta mà thiết kế âm mưu hại chết phu quân của bà. Sau đó, như Chiêu Huy đã nói, bà ta đã âm thầm giết tên đó, rồi ôm con chạy trốn đến đây. Long Tộc cũng đã nhiều lần truy tìm, nhưng bọn chúng nào biết bà ta đã vào đất liền, còn trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Nếu thu phục được bà ta, chỉ cần giúp bà ta đột phá Linh Hoàng thì Chiêu Huy có thể an tâm phía tây này rồi.
|
Chương 225: Thu Phục Không để Lan Cơ Long Mẫu đợi quá lâu, Chiêu Huy đã cởi lên Mặc Lam, tay cầm Phá Quân một đường lao về hướng tây. Trên đường đi, lấy sự uy áp của hai Linh Vương các Linh Sủng thông thường nào dám cản đường cậu. Chỉ khi đi vào giao giới của Quân Chủ Cấp Linh Sủng thì bọn chúng mới dám tập trung lại tấn công cậu. Bên dưới, một con mãng xà lớn không biết đã ẩn nấp bao lâu đột nhiên xuất hiện. Nhưng ngay khi nó lao tới, Chiêu Huy đã đưa Phá Quân chặn ngay miệng nó lại. Một hất tung ra, mãng xà đã bị cậu đánh văng lên cao. Lúc này, dưới mặt đất một con chuột chũi cũng lao lên, muốn cắn lấy Mặc Lam. Mặc Lam phản xạ cũng rất nhanh, thân thể đồ sộ lách người một cái, dùng chân trước đá văng nó lên cùng với mãng xà. Đột nhiên một con dơi lại lao xuống, Chiêu Huy không nhẫn nại quơ Phá Quân đánh văng nó ra. Trên đường đi, Linh Sủng tập kích không ngừng nhưng chẳng có con nào tiếp được một chiêu của cậu. Tuy nhiên, Chiêu Huy lại không giết bất kỳ con nào cả. Đến cổng thành, Chiêu Huy đã cảm nhận Long Uy uy áp đến. Theo đó, hai tiếng long ngâm cũng rầm lên. Theo sau, hai con rồng màu xanh lam lớn cũng xuất hiện. Hai con rồng lao xuống, Chiêu Huy cũng bắt ngờ phóng lên huy Phá Quân đập vào đầu một con. Còn Mặc Lam thì dùng nước làm đòn bẩy bắn lên cao, đưa móng vuốt đánh vào mặt một con. Xuất đạo bất lợi, hai con rồng liền thay đổi chiến thuật liền chuyển qua viễn công. Từ trên không trung, hai con rồng liên tục dùng Thủy Linh Kỹ công kích xuống, Chiêu Huy và Mặc Lam bên dưới phải liên tục né tránh. Bên trên hai con rồng đang tự mãn vô cùng, bên dưới Chiêu Huy đã chạy đến tường thành, cậu nhanh chân đạp tường thành băng băng tiến lên. Thấy Chiêu Huy đã đến một độ cao nhất định, Mặc Lam liền nhảy lên để Chiêu Huy lấy nó làm vật kê chân mà phóng tiếp lên cao hơn. Hai con rồng thấy vậy, liền dùng hai đạo Linh Kỹ có uy lực lớn đánh xuống. "Thủy Long Giám" Hai dòng nước hoá thành hai con rồng giáng xuống, nhưng Chiêu Huy vậy mà dùng Thiên Trọng Kích đánh tan cả hai. Sau đó, phóng Phá Quân ra, bay thẳng đến một con. Con rộng bị nhắm tới không hề biết uy lực của Phá Quân liền há miệng cắn lấy. Kình lực lúc này đã phát huy tác dụng đánh xuyên lục phủ ngũ tạng của nó, khiến nó phải gào thét phun ra một ngụm máu lớn. Con còn lại thấy vậy huy đuôi đánh văng Phá Quân ra, nhưng Mặc Lam đã trực chờ sẵn đánh trả Phá Quân về cho Chiêu Huy. "Đủ rồi, mời Tinh Quân vào thành" chợt tiếng Lan Cơ Long Mẫu vang lên, Chiêu Huy mới phất tay thả Thiên Vân ra, để mình ngồi lên. "Đa tạ Tinh Quân đã nương tay" Thấy Thiên Vân, Lan Cơ Long Mẫu biết nếu ngay từ đầu Chiêu Huy dùng đến nó, thì hai đứa con của bà sẽ còn thất bại thảm hại hơn. Có được lợi thế còn không giành được chiến thắng thì không còn gì phải hối tiếc. Long Cơ Thành tuy gọi là thành nhưng cũng không giống thành trì của nhân loại. Nơi này hoang dã vô cùng, chỉ có một ít kiến trúc. Đó còn vì Lan Cơ Long Mẫu không phải chân chính Long Tộc, nếu không nơi này chắc cũng chỉ có một hồ nước lớn mà thôi. "Tinh Quân thực lực cường đại, không biết có thể cho ta được chiêm ngưỡng hết thực lực của ngài?" Giờ đây Long Mẫu đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Chiêu Huy cười một cái, phất tay Ly Mệnh liền xuất hiện. Cảm nhận hơi thở quen thuộc, Long Mẫu và hai đứa con của bà ta cũng gật đầu một cái. Tiếp theo Thông U vừa ra vẻ mặt của Long Mẫu đã trở nên ngưng trọng hơn. Bởi lẽ Thông U Hồn Thú không phải tộc có thể khinh thường. Sau Thông U, khí tức hoả diễm ào ào phóng ra, Phì Di uy mãnh từ trên cao nhìn xuống tất cả. Lan Cơ Long Mẫu nhìn Phì Di liền biết lấy thực lực của bà ta cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. "Không biết Lan Cơ có vinh hạnh được gặp vị tiền bối kia không?" Bà ta lên tiếng. Chiêu Huy gật đầu, liền thả Vãn Sinh ra. Vãn Sinh đầu tiên mang lại là khí tức ôn hoà tuyệt đối, nhưng bên cạnh đó là một khí tức cao cao tại thượng khiến cho người khác không dám khinh thường. Mà sự tự tin đó được đem lại từ chính thực lực của Vãn Sinh. "Lan Cơ ra mắt tiền bối" "Long Vệ, Long Duệ ra mắt tiền bối" Đối mặt ba mẹ con chào hỏi, Vãn Sinh chỉ lay động nhẹ một chiếc cành sau đó tự động trở về Linh Môn của Chiêu Huy. "Long Mẫu, ta đã đến, yêu cầu của bà ta cũng đã đáp ứng, cũng đến lúc ta nghe câu trả lời của bà rồi" "Từ đây Long Cơ Quốc còn mong bệ hạ chiếu cố nhiều hơn. Ta sẽ truyền lệnh xuống, sẽ không có ai dám ngăn cản con đường chinh tây của bệ hạ" Lan Cơ Long Mẫu dứt lời, khí vận của Đông Di Quốc liền tăng vọt. Nó hồi đáp lại, Long Mẫu cũng cảm nhận được bình chướng của mình đã được nới lỏng. "Đây là khí vận gia trì" Lan Cơ Long Mẫu thầm nghĩ. "Long Mẫu, bà bế quan đi thôi. Ta hy vọng lần sau gặp lại sẽ gọi là một tiếng Lan Cơ Long Hoàng" Chiêu Huy cười nói.
|
Chương 226: Biến Chất Lan Cơ Long Mẫu bế quan, mọi việc còn lại đều do hai đứa con trai của bà ta giải quyết. "Bên ngoài Long Cơ Quốc, là nơi nào" Thu phục xong lãnh thổ Long Cơ Quốc, Chiêu Huy khảo sát một vòng, đến bìa biên giới nơi hoang vu vô cùng, chỉ có vài cọng cỏ khô liền hỏi. "Đó là Khô Khốc Sơn, lãnh địa của Khô Khốc Lão Ma" Long Vệ trả lời. "Mẫu thân nói Khô Khốc Lão Ma thực lực cao cường, nếu ông ta đã quyết ý lánh đời thì chúng ta cũng không nên trêu chọc ông ta. Hơn nữa nghe nói, ông ta tính cách cực kỳ quái rỡ" Long Duệ tiếp lời. Chiêu Huy nghe vậy cũng gật đầu, xem như tán đồng với ý kiến này. Hơn hết, khi nghe đến tên Khô Khốc Lão Ma, Chiêu Huy cảm thấy tâm thần của mình khẽ lay động, có thể thấy ông ta rất nguy hiểm. Huống hồ, lấy thực lực của Đông Di Quốc hiện tại vẫn nên ổn định trước cục diện. Rất nhanh hai năm trôi qua, ẩn hiện Đông Di Quốc đã trở thành quốc gia số một, số hai ở Xích Nam Vực. Tuy nói, suốt hai năm này không xảy ra chuyện gì lớn nhưng ma sát nhỏ vẫn không ngừng. Nhưng những việc này đều là chuyện nhỏ, cũng không đến mức để Chiêu Huy lao tâm khổ tứ. "Nhiên nhi, chúng ta ra biển một chuyến đi" thấy thế cục tạm thời đã ổn định, Chiêu Huy bèn quyết định đưa Mục Tiêu Nhiên ra ngoài du lịch một chuyến. Nghĩ lại hai người cũng thật lâu rồi không cùng nhau đi ngao du. "Ra biển cũng tốt, sẵn tiện xem xem Huyền Minh Lâu phát triển như thế nào" Mục Tiêu Nhiên không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. "Huyền Minh Lâu phát triển tốt là có tốt, nhưng dù sao cũng ở xa tầm tay chúng ta, có một số việc cũng nên gỏ một chút" Chiêu Huy tiếp lời. Nghĩ là làm, một tuần sau Chiêu Huy giao lại Đông Di Quốc cho phụ thân của mình, sau đó nắm tay Mục Tiêu Nhiên ra biển. Phải nói đến mấy năm nay bởi vì tài nguyên sung túc, lại có khí vận gia trì, mà Lê Thành Nghĩa đã đột phá Võ Hầu, theo sau không lâu Cảnh Tu Dung cũng trở thành Phục Linh Hầu. Tuy hiện tại tu vi hai người không phải rất cao, nhưng để duy trì ổn định một thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Ra biển, Mục Tiêu Nhiên như trút hết những gánh nặng trên vai. Chỉ thấy hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng ngã vào lòng Chiêu Huy. "Thất lang, như này thật tốt" "Đúng vậy, thật tốt" cậu đáp lại. Thời gian qua đi, từ bốn quần đảo bây giờ Đông Di đã khai phá thành bảy. Đi qua bảy quần đảo một lượt, sau đó hai người mới thông qua truyền tống trận đi đến Đỗ Quyên Đảo. Hiện nay Đỗ Quyên Đảo đã được phong bế như tường đồng vách sắt, xung quanh đều có các đảo nhỏ được thiết lập quân vệ canh gác cẩn mật, người ngoài muốn thám thính là không dễ dàng. Ngay khi Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên xuất hiện sau thông đạo, lính canh đã kéo đến. Đa số mọi người tuy chưa gặp hai người, nhưng từ tranh hoạ hay điêu khắc, ai náy đều đã nhận ra cả hai là ai. "Tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương" lập tức bọn họ liền cung kính thỉnh an hai người. "Đứng lên hết đi, chuyện hai chúng ta đến đây phải giữ bí mật" cậu lên tiếng. "Dạ, chúng thuộc hạ lấy đầu ra cam đoan sẽ không để lộ ra hành tung của bệ hạ và nương nương" dẫn đầu là một võ tướng thề nặng. "Tốt" bỏ lại một chữ cậu liền nắm tay Mục Tiêu Nhiên biến mất không tung tích. Hiện nay Huyền Minh Lâu đã phát triển lớn mạnh, không chỉ nội vực mà ngoại vực cũng có không ít chi nhánh. Tuy nói phát triển mạnh là chuyện tốt, nhưng đổi lại nhân thủ lại thiếu nghiêm trọng, vì thế có rất nhiều nơi phải dùng đến người bản địa. Cải trang đi vào Tam Hợp Phường Thị, hai người áp tu vi chỉ lộ ra bình thường Ngự Linh Sư. Qua nhiều năm, nơi này cũng đã biến lớn hơn rất nhiều. "Biển cả tuy nói nguy hiểm, nhưng tài nguyên lại nhiều vô số, chỉ là dù sao nhân tộc cũng không thích hợp sống ở đây" Mục Tiêu Nhiên đánh giá. "Như vậy mới kích thích được tính chinh phục của con người" Chiêu Huy cười đáp lại. Đi một hồi, hai người cũng vào một tửu lâu. Phải nói, muốn tra thông tin thì ở tửu lâu là tốt nhất. Bất kể chuyện trên trời dưới đât, ở đây đều có thể nghe được. Nào là hôm qua vị công tử nào tranh giành tình yêu, vị tiểu thư nào ghen tuông hoá rồ,...đều có thể là câu chuyện trên bàn nhậu. "Gần đây Huyền Minh Lâu thật là lớn lối, bán đồ kém chất lượng còn không cho đổi" Đợi lâu như vậy cũng đến hồi Chiêu Huy cần nghe. "Đúng vậy, mấy ngày trước ta đến bán Nghịch Huyết Căn còn bị chúng ép giá. Vốn dĩ ta định không bán nhưng sợ bọn chúng trả thù liền phải cắn răng bán lổ một phần ba" một người khác tiếp lời. "Nhớ năm đó Huyền Minh Lâu chính đạo cở nào, không ngờ nay lại như vậy" Nghe bọn họ nói chuyện, Chiêu Huy nhíu mày lâm vào trầm tư. Ở bên cạnh Mục Tiêu Nhiên biết cậu đã thật sự nổi giận rồi. Đúng là như thế, không lâu sau Chiêu Huy liền đi đến Huyền Minh Lâu. Vẫn bộ dáng giả dạng, hai người đi vào liền tiến tới chỗ chưởng quầy ra vẻ câu nệ. "Chưởng quầy, ta muốn bán đồ" cậu nhìn trước nhìn sau, làm ra vẻ đồ vật rất quan trọng. "Đi theo ta" Chưởng quầy hai mắt phát sáng ra lệnh. Đi theo ông ta vào một phòng lớn, Chiêu Huy càng thêm tức giận. Nơi này bài trí còn muốn quý trọng hơn cả phòng làm việc khi xưa của cậu. "Là thứ gì mà ra vẻ thần bí như vậy" ông ta không chờ được liền hỏi. "Là...là vảy rồng" nói rồi cậu lấy ra mấy tấm vảy lớn. Rồng là Linh Sủng cao quý, cho nên bất cứ thứ gì trên người chúng đều vô cùng đáng giá. "Vảy rồng là thứ tốt nhưng nhìn qua liền biết là tạp long. Như vậy đi, vốn dĩ một miếng ba ngàn linh thạch nhưng ta rộng lượng ba miếng sẽ cho ngươi mười ngàn linh thạch" nói rồi ông ta liền muốn chụp lấy. Nhưng nhanh tay hơn Chiêu Huy đã rút lại. "Vảy rồng dù xấu một miếng cũng đáng giá năm ngàn linh thạch, ông ép giá ta ta không bán" nói rồi cậu và Mục Tiêu Nhiên liền định bỏ đi. "Hừ, các ngươi nghĩ nơi này là đâu, nói bán là bán, không là không? Nơi này còn không phải là chỗ các ngươi quyết định" ông ta lập tức lộ ra bản chất. "Thuận mua vừa bán, chẳng lẽ ngươi muốn cướp? Ta muốn gặp Lâu Chủ, ta muốn tố cáo ngươi" Chiêu Huy la lớn lên. "Hừ, Lâu Chủ là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Bây giờ, nơi này là do Trang đại quản sự làm chủ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Trang phu nhân họ Dao, mà ta cũng là họ Dao" Chưởng quầy hừ lạnh. Đột nhiên lúc này, một âm thanh biếng nhác truyền đến. "Là ai hô to gọi nhỏ phá giấc ngủ của bản công tử" Nhìn hướng hắn đi đến, chính là nơi của Chiêu Huy khi xưa. "Tiểu thiếu gia, ngài đừng nóng giận, chuyện này cứ để tiểu nhân giải quyết" tên chưởng quầy lấy lòng cười hèn mọn. "Hừ, tỷ phu và tỷ tỷ đã ra ngoài giao lại nơi này cho ta cai quản, nếu để truyền ra nhàn thoại gì thì ngươi đừng trách ta" tên công tử đó hâm doạ, không mắt không hề giấu đi sát khí.
|
Chương 227: Xử Phạt Đối mặt với hai "Ngự Linh Sư" như Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên, tên chưởng quầy đương nhiên là có tự tin rất lớn. Vừa nghe tên công tử kia nói xong, hắn liền xuất thủ. Lập tức một con Gai Nhọn Xà tu vi Linh Soái đã lao ra, muốn nuốt chửng hai người. Tuy nhiên, chỉ một động tác nhẹ nhàng, Chiêu Huy đã bóp chặt cổ của Gai Nhọn Xà. "Rắc..." Lặt tay một cái, con Gai Nhọn Xà liền bị cậu bẻ gãy cổ. Hai tên nhìn thấy như vậy liền sợ hãi không thôi. Tên chưởng quầy sợ đến mức té trên đất khi thấy Chiêu Huy bước tới từng bước, còn tên công tử kia thì định co chân bỏ chạy nhưng đã bị Chiêu Huy đánh xỉu tại chỗ. "Nhiên nhi, truyền lệnh tập hợp, ta muốn nội trong ba ngày tất cả đệ tử Huyền Minh Lâu đều phải có mặt" Biết Chiêu Huy phát hoả, Mục Tiêu Nhiên liền không nói thêm. Những người khác vừa nghe lệnh triệu tập của Chiêu Huy, ai nấy đều sợ đến mức bỏ hết tất cả công vụ làm ăn, đóng cửa mà chạy nhanh đến Tam Hợp Phường Thị. Ba ngày trôi qua, hầu như đệ tử Huyền Minh Lâu đang có mặt ở nội vực đều đã tập trung đông đủ, ngoại vực cũng có người đến. "Các ngươi thấy ta vì sao lại nơm nớp lo sợ đến vậy, phải chăng đã làm chuyện khuất tất" cậu lướt qua đám người một lượt liền hỏi. "Chúng thuộc hạ không dám" lập tức cả đoàn người đều quỳ xuống đồng thanh hô lên. "Trang Tĩnh, đại ca của ngươi đâu" nhìn khuôn mặt quen thuộc Chiêu Huy hỏi. "Thưa Lâu Chủ, đại ca...đại ca..." Khi Trang Tĩnh còn đang ấp úng thì Trang Nguyên đã vội vã chạy vào, theo sau còn có một người quen của Chiêu Huy, Dao Chỉ Tiên. "Thuộc hạ tham kiến Lâu Chủ" Trang Nguyên có chút chột dạ quỳ xuống, cũng thuận tay kéo theo Dao Chỉ Tiên. Nhìn chằm chằm vào Trang Nguyên, sau đó Chiêu Huy phất tay một cái đã có người lôi tên chưởng quầy và tên công tử kia ra. "Trang Nguyên, ngươi đáp lại sự tin tưởng của ta như vậy sao?" "Thuộc hạ... thuộc hạ không rõ Lâu Chủ đang nói gì" Trang Nguyên cố gắng bình tĩnh đáp. "Còn giảo miệng" Chiêu Huy tức giận ném một chồng tội trạng của hắn xuống. "Ai cho ngươi lá gan đó?" Cậu tức giận quát lên. "Lâu Chủ, thuộc hạ thật sự không biết, thuộc hạ chỉ nghĩ là bọn hắn cao ngạo một chút, chứ thật sự không biết sẽ làm những chuyện này" Nhìn Trang Nguyên như vậy, Chiêu Huy càng thêm tức giận. "Vậy ngươi biết thứ gì? Ta giao Huyền Minh Lâu cho ngươi cai quản để ngươi đem nó đi cung phụng nữ nhân khác?" "Lâu Chủ bớt giận, việc này đều do thuộc hạ sai, không liên quan gì đến Chỉ Tiên. Lâu Chủ có phạt xin hãy phạt một mình thuộc hạ, thuộc hạ xin nhận hết mọi lỗi lầm" "Đại ca" nghe vậy đến Trang Tĩnh cũng giật mình hô lên. "Trang Tĩnh, đại ca ngươi hồ đồ như vậy ngươi có biết" chợt Chiêu Huy quay qua nhìn Trang Tĩnh. "Thuộc hạ,...thuộc hạ biết" Trang Tĩnh cắn răng đáp. "Vậy sao ngươi không khuyên nhủ hắn" "Đại ca tuổi đã không còn nhỏ, khó khăn lắm mới thích một người. Nhưng vì luôn ngại vì xuất thân của mình, cho nên mới muốn bù đắp lại bằng những thứ khác. Thuộc hạ cũng đã khuyên nhiều lần, nhưng tẩu tử cứ thổi gió bên tai đại ca, thuộc hạ cũng đàng hết cách" Trang Tĩnh nói như vậy đã đem nữa trách nhiệm đẩy lên đầu Dao Chỉ Tiên. "Tiểu Tĩnh, im miệng" Trang Nguyên quát lên. Nhìn Trang Nguyên bảo vệ Dao Chỉ Tiên như vậy, Trang Tĩnh ấm ức vô cùng. "Trang Nguyên làm việc bất lực, trục xuất khỏi Huyền Minh Lâu. Dao gia từ đây cấm bước chân vào Huyền Minh Lâu. Trái lệnh giết không tha" Chiêu Huy lạnh lùng lên tiếng. Trang Nguyên nghe vậy thở phào một hơi nhưng Dao Chỉ Tiên thì trợn tròn mắt không cam tâm. "Trang Tĩnh, tạm thời cắt hêt mọi chức vụ" Trang Tĩnh nghe thấy như vậy trong lòng như rơi xuống vạn trượng. "Huyền Minh Lâu tạm thời đóng cửa, ta sẽ cho người chấn chỉnh lại. Còn các ngươi, chuẩn bị tinh thần đi" Mệnh lệnh này ban ra, Chiêu Huy khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Việc Huyền Minh Lâu đóng cửa cũng khiến cho bên ngoài nhốn nháo không thôi. Cho đến một thời gian sau, những sự vụ trong quá khứ đều đã nằm trên tay cậu thì Huyền Minh Lâu cũng bắt đầu thay máu. Kẻ chết, người bị trục xuất, chỉ có số rất ít nhận được ban thưởng. Sau đó, Chiêu Huy liền ra chỉ dụ giảm giá đồng loạt hàng hoá để bồi thường lại cho khách hàng. Những việc này dù bảo mật nhưng cũng không phải không lọt ra ngoài. Việc Chiêu Huy đến cũng dần lộ ra ánh sáng, số người đến bái phỏng cậu liên tục không ngừng và nhiều vô số. Trong khi đó tại Dao gia, Dao Chỉ Tiên và Trang Nguyên cũng không còn ngọt ngào ân ái như trước. Trang Nguyên bây giờ mất hết tất cả, sống cảnh ở rể, làm sao không chịu khi nhục. "Chỉ Dao, chúng ta dù gì cũng là Ngự Linh Tông Sư, hà tất phải ở lại đây chịu người khi nhục" Trang Nguyên đang tức giận vô cùng. "Đi đâu? Chúng ta có thể đi đâu? Không phải ngươi nói vài ngày Lâu Chủ của ngươi sẽ nguôi giận hay sao? Bây giờ thì sao, hắn có nguôi giận, tha thứ cho ngươi chưa? Sao số ta lại khổ như vậy, lấy phải một kẻ vô dụng như ngươi" Dao Chỉ Tiên như mụ đàn bà chanh chua vừa gào thét, vừa khóc lóc. "Trang Nguyên ta nói cho ngươi biết, ta không cần biết ngươi dùng cách nào, nếu ngươi không trở lại Huyền Minh Lâu, thì ta và ngươi sẽ đường ai náy đi" Nghe đến đây Trang Nguyên cũng đã tức đến thở không ra hơi. "Chỉ Dao, nàng có biết nàng đang nói gì không?" "Ta sao không biết, lúc trước chẳng phải ngươi là con chó của Lâu Chủ các ngươi, thì bây giờ sao ngươi không tiếp tục làm con chó cho hắn. Dao gia không có tài nguyên, ta ở đây bị người khinh nhục, tất cả đều do ngươi" Dao Chỉ Tiên đã hoàn toàn lộ ra mặt thật. "Thì ra, ngươi chỉ vì muốn đạp lên ta để lấy tài nguyên của Huyền Minh Lâu đem về Dao gia. Ha ha, là ta mắt mù nhìn sai người" Trang Nguyên dù thân là nam nhi nhưng rơi trong hoàn cảnh này cũng không thể cầm được nước mắt tuông rơi. "Ngươi nghĩ ngươi là ai, nếu không có thân phận ở Huyền Minh Lâu, ngươi có thứ gì đáng giá để ta ở bên cạnh ngươi?" Dao Chỉ Tiên tuyệt tình nói ra. "Tiểu Tĩnh nói không sai, ngươi đúng là rắn độc" "Ngươi hối hận? Đã muộn rồi" Dứt lời Dao Chỉ Tiên đã xuất thủ, theo sau Dao gia cũng kéo đến vây giết Trang Nguyên.
|
Chương 228: Dao Gia Diệt Dao gia nhiều năm nay hưởng lợi từ Huyền Minh Lâu đã bồi dưỡng được không ít tinh anh, một mình Trang Nguyên sao có thể là đối thủ. Nhưng dù gì Trang Nguyên cũng là Ngự Linh Tông Sư, không phải muốn đưa hắn vào chỗ chết là đưa. Tuy là chỉ câu được một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Trang Nguyên thoát một kiếp. Khi Trang Nguyên sắp không cầm cự nổi thì Trang Tĩnh đang dẫn người xông vào. "Tiện nhân, Dao gia các ngươi phải trả giá đắt" Trang Tĩnh rầm lên. Lúc này, Dao Cơ Tiến nay đã trở thành Ngự Linh Hầu đột nhiên xuất hiện. "Trang Tĩnh, ngươi làm càn" "Làm càn? Các ngươi mưu đồ giết anh ta, còn dám ở đây lớn lối" Trang Tĩnh không chút sợ hãi. "Láo xược" Dao Cơ Tiến quát lên, khí tức Ngự Linh Hầu không chút giấu giếm bung ra. "Bang...ầm..." Nhưng rất nhanh một luồng khí tức tương đương đã úp tới, phá tan Dao Cơ Tiến. "Hồng Y Hầu, ngươi có ý gì?" Dao Cơ Tiến nhìn người đến trong lòng liền hạ xuống, tuy nhiên theo sau Hồng Y Hầu còn có một nam nhân khác. "Bán Diện Hầu, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này?" "Ha ha, Tàn Đông Hầu ngươi là thứ gì?" Bán Diện Hầu cười lớn. "Ngươi... Hừ, Trang Nguyên đã bị trục xuất khỏi Huyền Minh Lâu, nay hắn phạm đại sai mới bị chúng ta đánh giết, chẳng lẽ Huyền Minh Lâu các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện nhà ta" Dao Cơ Tiến nghiến răng. "Đương nhiên Huyền Minh Lâu sẽ không xen vào chuyện nhà của ngươi, nhưng giữa chúng ta và Trang Nguyên có tình nghĩa há để cho Dao gia các ngươi hủy hoại hắn" Hồng Y Hầu cũng lên tiếng. Lúc này Dao Cơ Tiến đã hận nói không nên lời. Hắn tự nhận thiên tư của mình hơn người, nhưng Dao gia quá nhỏ bé, cung cấp không đủ cho hắn lớn lên. Vì thế, hắn mới để Dao Chỉ Tiên tiếp cận Trang Nguyên, dùng tài nguyên của Huyền Minh Lâu "nuôi" bản thân mình. Vốn dĩ mọi chuyện đang im đẹp, đột nhiên Chiêu Huy trở lại đã phá hủy tất cả kế hoạch của hắn. Hắn hận, hận Chiêu Huy từ khi bắt đầu đã không đem hắn để vào mắt, hắn hận Chiêu Huy gây ra phong vân, làm cho thiên tài khắp nơi lộ diện, khiến cho hắn trở thành khách qua đường, không còn được người chú trọng. "Trang Nguyên trộm đi gia bảo của chúng ta, chỉ cần các ngươi chịu bồi thường, ta sẽ coi như chuyện này không xảy ra" Dao Cơ Tiến dù đến mức này vẫn tham lam không bỏ. "Hừ, Tàn Đông Hầu, bồi thường là không có, nhưng ta sẽ giúp cho Dao gia các rơi trở thành tàn đông" Hồng Y Hầu nhếch môi, tức khắc Thiên Hồng Kiếm liền xuất hiện chém tới hắn. Từ khi Chiêu Huy nổi danh với Phá Quân, thì Đông Di Quốc rất nhiều người cũng chọn khế ước Linh Binh. Thiên Hồng Kiếm nhẹ như mây cắt một đường, Dao Cơ Tiến liền xuất ra Tàn Đông Cô Quỷ đối kháng. Hai người đối kháng mở màng, hai quân cũng bắt đầu nhập cuộc chiến. Đứng trên đài cao nhìn xuống, Mục Tiêu Nhiên lúc này cũng nhẹ giọng hỏi Chiêu Huy. "Thất lang, tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Chỉ cần phái ra một Ngự Linh Vương là có thể giải quyết triệt để bọn chúng rồi?" "Bọn chúng không xứng" Chiêu Huy đáp lại. "Ta để vài người đến cũng là muốn nói cho đám người ngoài kia biết, Huyền Minh Lâu của ta dù chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đè chết bọn chúng" Đúng vậy, Dao Cơ Tiến thiên tư tốt thì sao? Hồng Y và Bán Diện há có thể kém hơn hắn? Dao gia người đông có thể so Huyền Minh Lâu? Vì thế chỉ sau một ngày Dao gia liền bị diệt. Tin tức truyền ra khiến cho lòng người bàng hoàng không thôi. Hôm đó, Trang Tĩnh đã đến quỳ dưới chân Chiêu Huy. "Lâu Chủ, cho thuộc hạ được dập đầu cảm tạ ngài. Thuộc hạ biết nếu không có lệnh của ngài thì Hồng Y, Bán Diện hai vị sẽ không đúng lúc xuất thủ cứu ra đại ca" "Hai anh em các ngươi theo ta đã lâu, tuy Trang Nguyên ngu ngốc bị nữ nhân mê hoặc phạm nhiều sai lầm như vậy, nhưng ta cũng không đành lòng để hắn chết trong tay đám người Dao gia kia. Chỉ là, Trang Nguyên sẽ không bao giờ được phép trở lại Huyền Minh Lâu nữa" Chiêu Huy không nâng Trang Tĩnh lên vẫn để hắn quỳ ở đó. "Thuộc hạ hiểu, đại ca phạm sai lầm đã làm ngài mất mặt" Anh em bọn hắn là do Chiêu Huy dạy dỗ nên, nay Trang Nguyên làm ra như vậy chẳng khác nào nói Chiêu Huy dạy dỗ sai lầm. Đối với người trọng mặt mũi như Chiêu Huy, để hắn sống đã là đại đức. "Anh em các ngươi không phải muốn lập lại Trang gia sao. Nhân cơ hội này để Trang Nguyên làm một phú ông đi thôi. Có ngươi ở Huyền Minh Lâu, ta tin sẽ không có ai ngu ngốc gây chuyện với hắn" "Đa tạ Lâu Chủ, thuộc hạ đã biết sẽ làm gì tiếp theo" Sau đó, Trang Tĩnh đã bỏ tiền mua một trang viên, hắn lựa chọn là nơi khá an tỉnh, xung quanh cũng không có đại thế lực gì. Trang Nguyên vẫn còn một bộ dáng mơ mơ hồ hồ, bị Trang Tĩnh sắp xếp cho mấy cô vợ vẫn không ý kiến. Cho đến khi một trong số đó mang thai thì Trang Nguyên mới dần khôi phục lại như ban đầu.
|