Linh Môn
|
|
Chương 229: Tịnh Hải Giáo Mọi chuyện chỉ như một khúc nhạc dạo, đợi giải quyết xong Chiêu Huy đã dẫn Mục Tiêu Nhiên đi du lịch khắp nơi. Biển cả mênh mông, chứa đựng vô vàng huyền bí. Dù có đôi lúc đi ngang qua lãnh thổ của Hải Thú, bị chúng đuổi giết, nhưng được sát cánh bên nhau hai người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Trải qua hơn ba năm lênh đênh trên biển, trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ, cho dù là Chiêu Huy hay Mục Tiêu Nhiên, kể cả các Linh Sủng của bọn họ cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, học hỏi là điều không bao giờ thừa thải. "Không ngờ đến, ngoài biển khơi hoang vu như thế này lại có một thánh địa như vậy" Lúc này, hai người đã đi đến một "tiểu đại lục", ở đây được cai trị bởi Tịnh Hải Giáo, trình độ không hề thua kém đại lục của Chiêu Huy, thậm chí còn có nhiều thứ còn phát triển hơn. Bởi vì đất hẹp người đông, cho nên kiến trúc nơi này đa phần đều cao thật cao. "Ta điều tra được, Tịnh Hải Giáo có một Linh Khí gọi là Tịnh Hải Luân uy lực vô song, nó là Linh Sủng của vị giáo chủ thứ nhất, đến nay vẫn được Tịnh Hải Giáo cung phụng" Mục Tiêu Nhiên sau khi đi một vòng liền đem tin tức về nói cho Chiêu Huy. "Biển cả hung hiểm, có thể ở nơi này đặt chân há có thể tầm thường" Chiêu Huy cười đáp. "Bây giờ giáo chủ của Tịnh Hải Giáo danh gọi Bích Đình Hoàng, là một nữ tử" Nói đến đây, Mục Tiêu Nhiên ngó xem biểu cảm của Chiêu Huy, thấy cậu không hề tỏ ra hứng thú liền cười cười nói tiếp. "Chỉ có điều hình như rất lâu rồi bà ta không xuất hiện, vạn sự đều cho tứ đại hộ pháp và các đệ tử bà ta giải quyết" "Còn các thế lực xung quanh thì sao?" Chiêu Huy hỏi tiếp. "Nơi này tuy trong mắt chúng ta là nhỏ nhưng nhìn chung cũng không nhỏ đến bao nhiêu. Ngoài Tịnh Hải Giáo là bá chủ ra còn có tứ tông, tứ môn, thập tam gia đều là nhất lưu thế lực có Hoàng giả toạ trấn. Bên dưới nhị lưu thế lực cũng có không ít, đều phải có Vương Cấp. Còn lại tam lưu với bất nhập lưu thì nhiều vô số" "Xem ra nơi này ắt có kỳ ngộ, nếu không cũng không nuôi nổi số lượng lớn cường giả như vậy" Chiêu Huy nghe xong liền nhận xét. "Thất lang nói đúng, ngoài tài nguyên phong phú, bí cảnh của nơi này cũng không ít. Chúng ta có muốn..." Nói đến đây Mục Tiêu Nhiên liền nhìn Chiêu Huy để cậu cho ý kiến. "Nơi này có Tịnh Hải Giáo luôn canh phòng nghiêm ngặt, đột nhiên xuất hiện một thế lực mới sẽ làm bọn họ nghi ngờ. Hai ta trước hết cứ quan sát trước, mọi chuyện chờ xem diễn biến rồi tính tiếp" "Đúng vậy, chỉ là tiếp theo chúng ta phải làm sao?" "Làm như thế này..." Kê vào tai Mục Tiêu Nhiên nói nhỏ, Chiêu Huy nói đến đâu Mục Tiêu Nhiên liền gật đầu đến đó. Mấy tháng sau, tại phía bắc của Tịnh Hải Đại Lục, nơi này có rất nhiều các đảo lớn nhỏ, cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. "Lâm Linh Tắc, Lâm gia các ngươi muốn tranh với Lý gia ta?" Lúc này, ở một đảo nhỏ có hai thế lực đang nhìn nhau, sát khí tỏ ra bốn phía. "Ổ trứng Thiết Giáp Quy này là chúng ta tìm ra trước, các ngươi đến sau muốn cướp chẳng lẽ khinh Lâm gia chúng ta không người?" Lâm Linh Tắc là nữ tử tu vi cao nhất bên Lâm gia tức giận quát lên. "Lâm gia ngự quỷ, các ngươi cần trứng Thiết Giáp Quy làm gì?" "Chúng ta không dùng cũng đem bán, há chấp tay nhường cho các ngươi?" Lâm Linh Tắc trả lời. "Ha ha, Lâm gia các ngươi không ngờ đã lưu lạc đến mức này, phải dựa vào bán trứng linh sủng kiếm ăn" Có người đi đầu, lập tức một đám người bên phía Lý gia đều cười rộ lên.
|
Chương 230: Lâm Gia Ban đầu Lâm gia bởi vì dựa vào Linh Quỷ quái dị cũng từng có một đoạn thời gian phát triển không ngừng, trong hàng ngũ bất nhập lưu gia tộc cũng có chút danh tiếng. Nhưng tiếc thay, nơi đây thích hợp nhất vẫn là Thủy Linh Sủng chứ không phải Linh Quỷ. Vì thế, trải qua nhiều năm mai một Lâm gia đã xuống dốc không phanh. Còn Lý gia, bởi vì những năm gần đây leo lên được một tam lưu gia tộc, cho nên càng không để Lâm gia vào mắt. Hai bên lúc này đã giương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể động thủ. Thì bổng nhiên từ xa, một con Thiết Giáp Quy thật lớn đã bơi tới. "Không xong, Thiết Giáp Quy về tổ rồi" cả Lâm Lý hai nhà thất liền muốn bỏ chạy. Từ dáng vẻ, con Thiết Giáp Quy đó ít nhất cũng là Thống Lĩnh, bọn họ không phải là đối thủ a. "Đại tỷ, hình như bên trên có người" đứng bên cạnh Lâm Linh Tắc, một đệ tử Lâm gia nói nhỏ. "Đúng vậy" vốn định bỏ chạy, hai nhà thấy có người đến liền chỉ lui về sau một khoảng cách. Đợi đến khi Thiết Giáp Quy chầm chậm bò lên bãi cát thì người trên lưng nó cũng lộ ra. "Thiết Giáp Quy có công chở ta một đoạn, trứng của nó các ngươi đã không thể nhúng chàm, các ngươi trở về đi" một nam nhân mặt lạnh phất tay nói. "Tiền bối đã nói như vậy, chúng vãn bối đương nhiên sẽ nghe theo" Lâm Linh Tắc lên tiếng. "Như vậy là tốt nhất" nam nhân lạnh nhạt đáp lại. "Nhìn hai vị tiền bối có vẻ phong trần mệt mỏi, chúng vãn bối tuy tu vi thấp kém nhưng nếu có thể giúp được gì hai vị cứ nói, chúng vãn bối có thể làm được sẽ không từ chối" nói đến đây Lâm Linh Tắc đảo mắt một cái nói tiếp. "Dù là ít nhất, Lâm gia đảo ở gần đây cũng có thể để hai vị trú chân nghỉ ngơi vài hôm" "Các ngươi họ Lâm" nam nhân mặt lạnh bổng cao giọng hơn một chút hỏi. "Đúng vậy, chúng vãn bối họ Lâm" Lâm Linh Tắc lo lắng đáp. Bên cạnh Lý gia đã biết Lâm Linh Tắc đánh chủ ý gì liền chen vào. "Lý gia đảo cảnh trí tuyệt mỹ, nếu hai vị tiền bối không chê vãn bối xin mời hai vị đến nghỉ ngơi vài hôm" Có thể thuần phục một đầu Thống Lĩnh Linh Sủng tu vi hai người nhất định không kém, nếu đánh lên quan hệ sẽ rất có lợi. Lâm Lý hai nhà đều có suy nghĩ như thế này. "Di Hoà a, đệ tìm người nhà cũng lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm. Đảo này tuy tốt nhưng hoang sơ, cũng không tiện ở lại" chợt nam tử còn lại lên tiếng, giọng nói ấm áp chứa đựng yêu thương vô cùng. "Ta đã biết, các ngươi họ Lâm ta cũng họ Lâm, vậy đến Lâm gia đảo nghỉ tạm vậy" nam tử mặt lạnh trả lời. Nghe vậy, Lâm gia bên này vui mừng không thôi, còn Lý gia thì đều cảm thấy nguy cơ. Lên thuyền của Làm gia, thuyền không lớn nhưng kết cấu rất vững chắc, nhìn ra kỹ thuật còn hơn Đông Di Quốc một bật. Đúng vậy, hai người đây chính là Mục Tiêu Nhiên và Chiêu Huy. "Thuyền nhỏ thật không tồi" Chiêu Huy khen ngợi một câu. "Đa tạ tiền bối khen ngợi, Lâm gia chế tác thuyền nhỏ tuy không phải số một, số hai nhưng cũng là tinh phẩm" nói đến đây Lâm Linh Tắc còn có mấy phần kiêu ngạo. "Nhưng đáng tiếc, thuyền quá nhỏ" Chiêu Huy lên tiếng tiếp. Lâm Linh Tắc nghe xong cũng không biết đáp lại như thế nào, bèn nhìn sang Mục Tiêu Nhiên. "Nghe tiền bối ban nãy nói là đi tìm người nhà, không biết đã có tin tức gì chưa. Lâm gia tuy nhỏ nhưng nếu được cũng nguyện giúp một phần sức lực" "Năm đó loạn lạc, gia tộc chúng ta bị người truy sát, ta chỉ đành ở lại hiểm trợ để bọn họ thoát đi. Nhiều năm qua đi, không biết bọn họ còn sống hay đã vùi thân nơi biển cả, nhưng dù vậy chấp niệm của ta vẫn không thể buông a" Mục Tiêu Nhiên còn thở dài một hơi. Những lời nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng Lâm Linh Tắc nghe xong đều ghi nhớ từng câu, từng chữ một. Đến Lâm gia đảo, hai người Chiêu Huy cáo biệt đến thuê một phòng trọ. Còn Lâm Linh Tắc thì nhanh chóng chạy về Lâm gia. "Gia gia, ta hỏi ngươi năm đó có phải gia tộc chúng ta bị truy sát, đành phải chạy trốn đến đây không" Lâm gia chủ là một ông lão khoảng chừng sáu bảy chục tuổi nghe Lâm Linh Tắc hỏi cũng ngạc nhiên nhìn cô ta. "Đúng là như vậy, năm đó ta chỉ mới có mấy tuổi đầu nhưng thảm kịch đó ta không thể nào quên a. Tuy chạy thoát nhưng Lâm gia chúng ta mười phần chỉ còn lại một" Lâm gia chủ nhắm mắt thổn thức. "Gia gia, ta hỏi ngươi phải chăng chúng ta có một vị tiên tổ tên là Lâm Di Hoà" Lần này Lâm gia chủ càng thêm kinh ngạc. "Luận bối phận ta phải kêu Lâm Di Hoà một tiếng gia gia. Tắc nhi vì sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Lâm Linh Tắc rất nhanh đã đem mọi chuyện kể lại, Lâm gia chủ càng nghe càng thêm thở nóng hổi. "Tắc nhi dẫn đường, ta muốn gặp vị tiền bối đó. Nếu thật sự người đó là gia gia Lâm Di Hoà thì Lâm gia chúng ta được cứu rồi"
|
Chương 231: Đến Lâm Gia Dù biết Lâm gia sẽ đến tìm mình, nhưng Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên vẫn chọn ngay lúc này đi dạo. Hai người đi hết một vòng quanh đảo, đến chạng vạng tối mới chở lại. "Hai vị tiền bối, chúng ta chờ hai vị đã rất lâu" Lâm Linh Tắc thấy người liền vội đứng lên. "Các ngươi chờ chúng ta làm chi?" Mục Tiêu Nhiên liếc nhìn mấy người còn lại một cái. Nãy giờ Lâm gia chủ vẫn luôn âm thầm quan sát Mục Tiêu Nhiên, bổng nhiên ông ta đã quỳ xuống. "Chắt trai Lâm Thủ Đồng xin dập đầu ra mắt thập thất gia gia" Thấy Lâm Thủ Đồng như vậy, Lâm Linh Tắc cũng vội quỳ xuống. "Lâm Thủ Đồng? Ngươi là con trai của Lâm Kính Tân?" Mục Tiêu Nhiên tỏ ra kinh ngạc. "Đúng vậy, thập thất gia gia vẫn còn nhớ phụ thân, đích thị chắt trai đã không tìm nhằm người" Lâm Thủ Đồng nước mắt trào ra, thút thít như muốn khóc. "Thủ Đồng a, bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng tìm gặp các ngươi" Mục Tiêu Nhiên đi đến nâng ông ta lên, tiện tay phất một cái cũng nâng Lâm Linh Tắc lên. "Các ngươi mấy năm nay sống như thế nào? Ta nhìn ngươi hút khí hao hụt chẳng lẽ là lấy huyết nuôi Linh Quỷ?" "Thập thất gia gia, đúng là như vậy. Chắt trai vì bảo vệ chút cơ nghiệp còn sót lại chỉ đành ký kết kế ước với Hấp Huyết Quỷ a" "Hồ nháo, Hấp Huyết Quỷ là thứ để ngươi muốn ký kết là ký kết hay sao?" Mục Tiêu Nhiên quát lên. "Chắt trai biết sai" Hấp Huyết Quỷ năng lực tuy mạnh mẽ nhưng đổi lại một thời gian đều cần Ngự Linh Sư của mình dùng máu tươi nuôi sống nó. Vì thế cái giả phải trả để ký kết với nó thật sự rất lớn. "Thôi đi, ta thấy ngươi cũng đã là Ngự Linh Tông Sư, để khi ngươi đột phá Ngự Linh Tôn Giả ta sẽ tìm một Linh Sủng khí huyết cường thịnh trợ giúp cho ngươi" Mục Tiêu Nhiên lắc đầu. "Đa tạ thập thất gia" "Thập thất gia, vị tiền bối này là?" Xác định thân phận của Mục Tiêu Nhiên xong, Lâm Thủ Đồng mới hỏi về Chiêu Huy. "Đây là đạo lữ của ta, các ngươi gọi Lê gia gia là được" "Chắt trai xin ra mắt Lê gia gia" Nghe ông ta gọi mình như vậy, dù biết đang đóng kịch nhưng Chiêu Huy vẫn không nhịn được sờ sờ mũi mình. "Không cần đa lễ. Gốc Huyết Tham này coi như là quà gặp mặt ta tặng cho ngươi" Huyết Tham giúp gia tăng khí huyết, đối với Chiêu Huy chẳng là gì nhưng đối với Lâm Thủ Đồng thì cần thiết vô cùng. "Đa tạ Lê gia gia" Lâm Thủ Đồng vui mừng nhận lấy không chút ngượng ngùng. Sau đó, tin tức Lâm gia lão tổ trở về đã làm kinh động khắp một vùng. Trong khi đó, già trẻ lớn bé của Lâm gia đều được tập hợp lại để ra mắt hai người. Nhìn tổng hợp thực lực của Lâm gia đúng là không khác những gì cậu đã điều tra, nhưng cậu vẫn giả vờ thở dài một hơi. "Quỷ Tháp đâu?" Mục Tiêu Nhiên liền nhíu mày hỏi. Quỷ Tháp dùng để bồi dưỡng Linh Quỷ, là thứ mà không một Ngự Quỷ gia tộc nào có thể thiếu. "Quỷ Tháp...đã bị hủy" Lâm Thủ Đồng nhìn hắn một cái nói nhỏ. "Vì sao?" Hắn hỏi. "Năm đó gia tộc chúng ta bị tập kích, Linh Quỷ theo đó làm loạn, cho nên...Quỷ Tháp đã bị phá bỏ để tránh cho sự việc như vậy có thể bị phát sinh" "Hồ nháo, các ngươi thật khiến ta tức chết" Mục Tiêu Nhiên dù không phải người họ Lâm nhưng nghe nói vậy cũng tức không thở nổi. "Lão tổ bớt giận, bớt giận a" cả đám thấy vậy đều nhao nhao lên tiếng. "Thân là Ngự Quỷ gia tộc lại không khống chế được Quỷ Tháp của mình, các ngươi... các ngươi làm cho mặt mũi Lâm gia mất sạch hết rồi a" "Lại còn sợ Linh Quỷ náo loạn mà dẹp bỏ Quỷ Tháp, việc này truyền đến tai những Ngự Quỷ gia tộc khác, Lâm gia sau này làm sao ngóc đầu lên nhìn bọn chúng" "Thập thất gia bớt giận, chắt trai thật không dám giấu giếm. Năm đó náo động, Linh Quỷ cũng chết gần hết, dù để lại Quỷ Tháp thì cũng không có Linh Quỷ để bồi dưỡng. Cho nên chắt trai mới quyết định như thế cũng là để giảm bớt một phần chi tiêu" "Thôi bỏ đi, mấy năm nay các ngươi cũng sống không tốt. Bây giờ ta đã về, mọi chuyện cứ để ta lo liệu" Nói rồi, cậu phất tay thả ra một toà bảy tầng Quỷ Tháp. Quỷ Tháp cao cao lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Từ ngay Mục Tiêu Nhiên đến, Lâm gia như thay da đổi thịt, trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ở bên ngoài cạnh tranh cũng không còn sợ hãi như trước. Vốn dĩ nơi này luật pháp lỏng lẻo, mạnh được yếu thua cho nên việc đánh đánh giết giết là điều rất tự nhiên. Mấy tháng qua đi, một hôm Lâm Thủ Đồng hớt hải chạy vào tìm Mục Tiêu Nhiên. "Thập thất gia, Cẩn gia đánh đến cửa nhà chúng ta rồi a"
|
Chương 232: Uy Hiếp Mấy tháng nay ở Lâm gia, Mục Tiêu Nhiên đã nắm được cơ bản tình hình của nơi này. Cẩn gia có được hai Ngự Linh Hầu cùng với một Phục Linh Hầu, thực lực đã nhập lưu, nếu là bình thường dù cho Lâm gia có mấy lá gan cũng không dám đắc tội họ. "Có chuyện gì xảy ra?" Mục Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi. "Thập thất gia, bọn chúng...bọn chúng khinh nhục Lâm gia chúng ta a" Thì ra là dạo trước có một cuộc đấu giá hội, trong đó có bán một trứng Ngưu Đầu Long Ngư giá trị vô cùng. Sau khi cạnh tranh, Lâm gia cũng thành công chụp lấy quả trứng này. Nhưng Cẩn gia lại muốn dùng vũ lực ép giá cướp lấy. Nếu là bình thường Lâm gia sẽ cắn răng quy phục nhưng bây giờ Lâm Di Hoà đã trở lại, Lâm gia liền có tự tin nháo lên. Cẩn gia mất mặt, vì thế mới quyết dạy cho Lâm gia một bài học. "Chỉ có như vậy?" Mục Tiêu Nhiên hỏi tiếp. "Chỉ có như vậy" Lâm Thủ Đồng nuốt nước bọt trả lời. "Thân là Ngự Quỷ gia tộc, ngươi tiêu tốn số tiền lớn mua Ngưu Đầu Long Ngư làm gì?" "Đúng Lâm gia là Ngự Quỷ gia tộc nhưng tại nơi biển nước mênh mông này, thì cũng phải có ít nhất vài con Thủy Linh Sủng mới được. Linh Tắc là thiên kiêu chi nữ của gia tộc ta, cho nên chắt trai mới muốn mua Ngưu Đầu Long Ngư này cho con bé" "Một cây làm chẳng nên non, chưa bao giờ đặt cả cơ nghiệp lên một người là điều tốt cả. Hơn nữa, ngươi tiêu tốn nhiều như vậy chỉ vì Linh Tắc, vậy những người khác sẽ suy nghĩ gì?" Nghe Mục Tiêu Nhiên nói, Lâm Thủ Đồng cũng im lặng trong giây lát. "Tiềm lực của Lâm gia chỉ có như vậy, đám trẻ sẽ hiểu mà" Đúng lúc này, một đệ tử Lâm gia lại chạy hớt hải vào: "Gia chủ, lão tổ, Cẩn gia đánh tới rồi" Vừa nghe Lâm Thủ Đồng đã rầm lên một tiếng thả hết bốn con Linh Sủng của mình ra, trong đó vậy mà chỉ có hai con Linh Quỷ. "Thật mất mặt" Mục Tiêu Nhiên vỗ trán một cái. Cẩn gia lần này là do một Ngự Linh Hầu dẫn theo mấy chục tên nữa đã dàn trận trước cửa Lâm gia. "Lâm gia tiểu tộc, mau chịu chết đi" "Cút" không đợi bọn họ xông vào Mục Tiêu Nhiên đã quát lên, theo đó uy áp phủ xuống làm cho tên Ngự Linh Hầu đều phải ép quỳ xuống. "Là...Vương Cấp" hắn khó khăn lắm mới nói ra lời. "Biệt trùng tiểu kỹ" sau đó một tên Ngự Linh Hầu khác đã bay tới kéo tên ban nãy lên. Nhưng chỉ thấy một sợi xích dài đánh thẳng vào ngực hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ho ra máu. Ngay sau đó, một con Phù Văn Chú Quỷ tay cầm một sợi xích đã bước ra. "Linh Hầu" tên bị đánh cố đứng lên muốn xông ra. Hắn thân là Ngự Linh Hầu sao chịu thua một Linh Hầu được cơ chứ. "Cẩn Ngôn, đứng lại" chợt tên đang quỳ dưới đất đã kêu lên. "Phù Văn Chú Quỷ chỉ là một con rối, phía sau nó chắc chắn còn có một chủ khống. Có thể tạo ra Linh Hầu Cấp Phù Văn Chú Quỷ, chủ khống phía sau chắc chắn là Linh Vương. Hôm nay chúng ta đã đá trúng thiết bản, ngươi đừng manh động nữa" "Cẩn Ngọc, ngươi nói là sự thật" Cẩn Ngôn lui về phía sau. "Nếu không ta làm sao bị ép quỳ dưới đây" Cẩn Ngọc thở dài. "Bản toạ Lâm gia lão tổ Lâm Di Hoà, hiệu Vô Ngã. Vốn dĩ ta chỉ muốn an ổn sống lánh đời, nhưng các ngươi lại ép ta phải ra tay. Nói, các ngươi phạm tội gì?" Mục Tiêu Nhiên lúc này cũng quát lên. "Xin tiền bối tha mạng, chúng vãn bối xin được bồi thường" Cẩn Ngọc chảy mồ hôi lên tiếng. Không nghe Mục Tiêu Nhiên lên tiếng nữa, Cẩn Ngọc mới bạo gan tiếp tục: "Ở Trường Lam Thành Cẩn gia có mấy cửa hàng, xin được lấy ra hai cái bồi thường cho tiền bối" "Hừ, phiền phức các ngươi đem lại cho ta không nhỏ, hai cửa hàng há đủ" Mục Tiêu Nhiên cười lạnh. "Vậy tiền bối muốn gì?" Cẩn Ngôn nén giận hỏi. "Nghe nói Cẩn gia có một thứ gọi là Lam Nguyệt Vọng Thạch" Mục Tiêu Nhiên còn chưa nói xong Cẩn Ngôn đã từ chối. "Lam Nguyệt Vọng Thạch là trấn gia chi bảo của Cẩn gia ta, không thể đem cho tiền bối" "Hừ, nếu không lấy trấn gia chi bảo của các ngươi, các ngươi lại nghĩ Lâm Di Hoà ta dễ bị bắt nạt" Xung quanh nghe vậy liền biết hắn muốn dùng Cẩn gia khai đao, để đe doạ những kẻ khác. "Không đưa hay diệt môn, ta cho các ngươi lựa chọn. Dù sao các ngươi hôm nay cũng có ý định diệt Lâm gia ta, ta diệt Cẩn gia xong thì Lam Nguyệt Vọng Thạch cũng sẽ rơi vào tay ta" "Tiền bối, không thể đổi một yêu cầu khác sao?" Cẩn Ngọc thận trọng hỏi. "Ta không phải thương lượng với các ngươi" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt. "Vậy, Cẩn gia cung kính không bằng tuân lệnh, ba ngày sau sẽ dâng Lam Nguyệt Vọng Thạch đến tay tiền bối" "Tốt, ta cho ngươi ba ngày"
|
Chương 233: Bồi Dưỡng Lâm Gia Cẩn gia lui binh, Lâm gia lại bước lên hồi sóng gió mới. "Lam Nguyệt Vọng Thạch tuy có khả năng điều hoà thủy tính, giúp Thủy Linh Sủng tu luyện nhanh hơn một chút. Nhưng nó cũng không phải quá mức quý giá, cũng có nhiều bảo vật khác làm được như vậy, thập thất gia vì sao lại muốn có nó" Cẩn gia rút đi rồi, Lâm Thủ Đồng mới lựa thời cơ không có ai hỏi Mục Tiêu Nhiên. "Chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta cần dùng đến nó là được. Ngoài ra, ta nghe nói ngoài Lam Nguyệt Vọng Thạch ra còn có một loại Xích Nhật Du Thạch, ngươi đi điều tra coi nó đang nằm trong tay ai" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. "Năm đó Nhật Nguyệt bí cảnh mở ra Lâm gia vẫn chưa đến đây. Nhưng chắt trai nghe nói năm đó tranh đoạt Lam Nguyệt Vọng Thạch và Xích Nhật Du Thạch rất quyết liệt, còn diệt đi mấy thế lực. Chỉ có điều, sau đó công dụng của chúng cũng không phải quá đặc biệt cho nên chuyện này mới lắng xuống. Nơi này biển cả mênh mông Lam Nguyệt Vọng Thạch còn có một chút tác dụng, nhưng Xích Nhật Du Thạch lại không được như vậy, cho nên cũng dần dần không được người quan tâm nữa" "Nếu thập thất gia muốn tìm nó, chắt trai sẽ dốc hết sức" "Chuyện này làm bí mật một chút" Mục Tiêu Nhiên dặn dò. Ba ngày sau, Cẩn gia như đã hứa đã dâng Lam Nguyệt Vọng Thạch đến tay Mục Tiêu Nhiên. Bọn họ còn muốn gặp mặt hắn một lần nhưng đã bị từ chối. Trong lúc đó Lam Nguyệt Vọng Thạch đang nằm trong tay Chiêu Huy. Cầm viên bảo thạch nhỏ trong tay, Chiêu Huy kiểm tra một lúc liền cười nhạt. "Đúng như dự đoán thứ này chính là mãnh vỡ của Thái Âm Thần Thạch, chẳng qua đã bị ô uế còn cần phải tinh luyện lại một phen" "Thất lang đã nói như vậy, vậy tương lai của Vô Gian Quỷ Đồng phải nhờ thất lang rồi" nói rồi hắn còn đặt lên má Chiêu Huy một nụ hôn. "Mau chóng tìm ra Thái Dương Thần Thạch, ta có linh cảm tai hoạ sắp tới rồi" Chiêu Huy cười cười vỗ tay hắn lại. Nói rồi Chiêu Huy biến mất, cậu đi vào Vô Lượng Thế Giới để bắt đầu tinh luyện Lam Nguyệt Vọng Thạch. Còn Mục Tiêu Nhiên thì vẫn ở Lâm gia trấn thủ, chờ đợi thời cơ. Cho đến một ngày, Lâm Thủ Đồng đem một tấm thư mời đến. "Cự Kình Hội là bang phái lớn nhất xung quanh đây do tứ đại thế lực tạo thành, trong bang có bốn vị Ngự Linh Vương, ba vị Võ Vương và một vị Phục Linh Vương. Nay bọn họ mời thập thất gia, chắc là muốn mời Lâm gia chúng ta gia nhập Cự Kình Hội" Lâm Thủ Đồng nói, trong giọng nói không thiếu sự vui mừng. "Vậy ngươi nói xem, gia nhập Cự Kình Hội chúng ta có lợi gì và mất đi thứ gì" Mục Tiêu Nhiên nhìn hắn hỏi. "Gia nhập Cự Kình Hội chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc được nhiều thế lực, có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng đổi lại, cạnh tranh không hề nhỏ, nếu không trụ vững chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng" Lâm Thủ Đồng suy nghĩ một chút mới trả lời. "Đúng vậy, về phía cao tầng chỉ cần có ta và Lê gia gia của ngươi, Cự Kình Hội chúng ta vẫn đối phó được. Ta chỉ sợ bọn chúng đối phó các ngươi, cách đơn giản nhất để diệt một tộc chính là diệt đi mầm non của tộc đó" Mục Tiêu Nhiên nhìn hắn nói ra. "Thập thất gia nói phải, vậy là chúng ta nên từ chối Cự Kình Hội" "Sao lại từ chối, không chỉ giai nhập chúng ta còn cần nắm giữ được Cự Kình Hội" Mục Tiêu Nhiên cười lạnh. "Thập thất gia..." Nụ cười này của Mục Tiêu Nhiên đã làm cho Lâm Thủ Đồng phải lo sợ rồi. "Truyền lệnh của ta xuống, bắt đầu từ hôm nay mở ra Đăng Quỷ Tháp nhiệm vụ. Chỉ cần vượt ải đều sẽ có phần thưởng tương ứng" "Thập thất gia là muốn mài dũa các tiểu bối? Nhưng mà, tài nguyên của Lâm gia không đủ a" "Hừ, chẳng lẽ nguyên cái Lâm gia này không bỏ ra được vài món có giá trị?" Mục Tiêu Nhiên hừ lạnh. "Ngày mai đem danh sách trong bảo khố đến đây gặp ta" "Dạ" dù cho không muốn nhưng hôm sau Lâm Thủ Đồng vẫn đem danh sách đến. Nhìn một lượt danh sách, thấy Lâm Thủ Đồng không có giấu giếm mình Mục Tiêu Nhiên mới gật đầu nhẹ. "Cái này, cái này, cái này...dùng làm phần thưởng thông qua tầng thứ nhất" "Những cái này là phần thưởng tầng thứ hai" Nhìn Mục Tiêu Nhiên chỉ vào số vật phẩm, Lâm Thủ Đồng lòng đau như cắt. "Thập thất gia a, đây đều là Lâm gia bao nhiêu năm nay tích góp, đem ra làm phần thưởng phải chăng cũng quá giá trị rồi" "Ngươi...tầm mắt hạn hẹp, đúng là làm tức chết ta. Bây giờ không đầu tư vào bọn nhỏ, sau này lấy gì chống lại bên ngoài. Nên nhớ bọn hắn chính là tương lai của Lâm gia ta" "Hừ, nhìn ngươi đau lòng như vậy thật không có tiền đồ. Được rồi, phần thưởng từ tầng ba trở đi đều sẽ do ta bỏ ra, để tránh ngươi lại đau lòng nữa" "Thập thất gia, ngài lại trêu chọc chắt nhi" Lâm Thủ Đồng bưng khuôn mặt già nua ra cười gượng gạo nhưng trong lòng lại không nhịn được vui mừng. Kể từ ngày hôm đó, lớp trẻ của Lâm gia như được buff thêm sức mạnh, ai nấy đều xông xáo đi xông Quỷ Tháp. Có điều, Mục Tiêu Nhiên đưa ra phần thưởng quý trọng như vậy cũng kèm theo độ khó tương ứng. Ngày đầu tiên cũng chỉ có hai người vượt qua tầng một, đó là Lâm Linh Tắc và một nữ tử gọi Lâm Linh Nhu. Khiến cho Mục Tiêu Nhiên phải thốt ra câu "Lâm gia không có nam nhân". Nhưng sau đó, các nam tử của Lâm gia nghe câu này xong dường như cảm thấy mất mặt, kẻ nào cũng điên cuồng tu luyện, nhằm xoá bỏ điều xấu hổ đó. Nam tử như vậy, nữ nhi cũng không chịu thua kém. Lấy Lâm Linh Tắc và Lâm Linh Nhu dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu khổ luyện không chịu thua kém. Chỉ sau mấy tháng, trình độ của Lâm gia đã tăng lên không ít, lớp trẻ cũng liên tục có người đột phá.
|