Linh Môn
|
|
Chương 234: Đến Cự Kình Hội Tuy nói bồi dưỡng lớp trẻ của Lâm gia tốn hao không ít, nhưng đối với Mục Tiêu Nhiên nó lại chẳng đáng gì. Qua đi nữa năm, cũng đến thời hạn tham gia tiệc mừng của Cự Kình Hội, Mục Tiêu Nhiên mới dẫn theo mười người trẻ tuổi của Lâm gia đi theo. Lâm Thủ Đồng dù rất muốn đi theo nhưng bởi vì vướng bận Lâm gia nên đành ở lại. Trên thuyền nhỏ của Lâm gia, ngoại trừ Lâm Linh Tắc ra chẳng có ai dám đến trò chuyện với Mục Tiêu Nhiên. "Nghe nói lớp trẻ tuổi của Cự Kình Hội đã có người đột phá Tông Sư Cảnh, Tắc nhi cảm thấy hổ thẹn a" "Tư chất của ngươi và Linh Nhu không tệ, chẳng qua từ nhỏ không được chú trọng bồi dưỡng mà thôi. Nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đường dài mới biết ngựa hay, thua thiệt nhất thời cũng chẳng là gì" Mục Tiêu Nhiên nhìn ra ý đồ của cô ta, chẳng qua cậu không thèm nói ra mà thôi. Lâm Linh Tắc muốn Mục Tiêu Nhiên dồn tài nguyên bồi dưỡng cô ta, với một chút mưu kế này nếu là bình thường thì cô ta có mười cái mạng cũng không đủ để Mục Tiêu Nhiên giết. "Lão tổ tông nói chí phải, có điều khởi đầu chậm chú định đã thua thiệt hơn người khác một đầu" "Vậy thì ngươi còn cần phải nỗ lực hơn nữa. Được rồi, ngươi trở về chuẩn bị đi, sắp tới Cự Kình Hội rồi" Dù không đạt thành y định nên không cam tâm nhưng Lâm Linh Tắc cũng không dám cải lời Mục Tiêu Nhiên. Cự Kình Hội tổng bộ nằm ở Cự Kình Thành, là một toà thành lớn tấp nập. Có lẽ là lần đầu tiên đi vào nơi xa hoa như này, mười người của Lâm gia hết nhìn đông lại nhìn tây. Bổng lúc này có một tên Ngự Linh Hầu dẫn theo vài người đi đến. "Cho hỏi tiền bối có phải là Lâm gia lão tổ không ạ" hắn lên tiếng. "Đúng vậy, bản toạ Lâm Di Hoà" Mục Tiêu Nhiên nhìn hắn đáp. "Vậy, Hội Trưởng của chúng ta cho mời ngài và các vị tiểu hữu" "Tốt, ngươi dẫn đường đi" Vị Ngự Linh Hầu đó dẫn đoàn người của Chiêu Huy đến thì Hội Trưởng Cự Kình Hội - Hải Hướng Lam đã chờ sẵn, nhưng bên cạnh ông ta còn có một con Xí Nga lớn. Thấy người đến Xí Nga liền kêu lên một tiếng, ngoài Mục Tiêu Nhiên ra ai cũng đều bị nó trấn áp. Biết ông ta đang ra tay phủ đầu với mình, nhưng chỉ với một con Linh Vương mà cũng muốn trấn áp cậu? Thật tự cao. Mục Tiêu Nhiên cười khẩy một cái bước tới, hai mắt nhìn con Xí Nga, lập tức nó liền bị cậu doạ cho hoảng sợ phải lui về sau. Làm chủ nhân của nó Hải Hướng Lam cũng nhận ra Linh Sủng của mình yếu thế càng thêm phòng bị Mục Tiêu Nhiên. "Lâm đạo hữu đã đến, thật vinh hạnh được gặp gỡ đạo hữu a" nhưng hắn vẫn cố tỏ ra chào mừng. "Hải Hội Trưởng đích thân tiếp đoán, ta cũng thật lấy làm vinh hạnh" Mục Tiêu Nhiên cũng cười, nhưng nụ cười lại không giấu đi sự ngạo mạn. Hải Hướng Lam biết Mục Tiêu Nhiên không dễ đối phó, cho nên chỉ trò chuyện một lúc liền rời đi. Đêm đó, cao tầng của Cự Kình Hội liền họp mặt. Mấy ngày sau, lễ mừng diễn ra lúc này Mục Tiêu Nhiên mới thấy hết cao tầng Cự Kình Hội. Ngoài Hải Hướng Lam ra, ba Ngự Linh Vương khác lần lượt là: Ngô Nhất Thanh, Niên Sắt, Miêu Nhược Hoa đều xuất hiện. Ngoài Miêu Nhược Hoa là nữ ra còn lại đều là nam nhân. "Hôm nay là lễ mừng ngày thành lập Cự Kình Hội, sao không để các tiểu bối thi đấu với nhau tạo thêm không khí mừng" một lúc Miêu Nhược Hoa liền cười nói ra. "Trong lớp trẻ tuổi, có ai không biết Miêu Cung Thích của Miêu gia các ngươi là đệ nhất nhân, ai dám tranh phong chứ" Ngô Nhất Thanh cũng cười lớn đáp lại. "Ây, ngươi nói vậy không đúng, hôm nay chẳng phải còn có Lâm gia hay sao" Miêu Nhược Hoa e thẹn liếc nhìn Mục Tiêu Nhiên. "Lâm gia là tiểu tộc, không dám tranh phong cùng Miêu gia các ngươi. Nhưng nếu Miêu đạo hữu muốn thêm không khí mừng, ta nguyện ý góp vui cùng ngươi" Mục Tiêu Nhiên nhìn bà ta. Miêu Nhược Hoa muốn làm xấu mặt Lâm gia, nhưng không ngờ Mục Tiêu Nhiên lại dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" trả lại bà ta. Miêu Nhược Hoa sao cam tâm nhịn thua, nhưng vừa định đứng lên đã bị Hải Hướng Lam ngăn lại. "Vậy đi, lớp tiểu bối chia ra thành hai bảng đấu, một Tông Sư Bảng, hai là phía dưới đó, như thế càng thêm công bằng" Vừa nói ông ta vừa ra hiệu cho Miêu Nhược Hoa ngồi xuống. "Ta lấy ra năm trăm năm Thúy Ngọc Bạch Lan Hoa làm phần thưởng, tiếp theo xin mời các vị" Thúy Ngọc Bạch Lan Hoa có công dụng trị thương rất tốt, không chỉ cho người mà Linh Sủng cũng không ngoại lệ. "Ta đây có một quả Cáp Cáp Thú trứng cũng lấy ra làm phần thưởng" Ngô Nhất Thanh tiếp lời. "Các vị đều lấy ra thứ tốt, ta đây cũng xin lấy ra Phúc Hải Đan" Niên Sắt cũng không chịu thua kém. "Bình Hoán Huyết Sương Lộ này ta cũng góp vui đi" Miêu Nhược Hoa nói rồi cũng không quên nhìn Mục Tiêu Nhiên. "Không biết Lâm đạo hữu sẽ bỏ ra thứ gì đây?" "Ta từng du lịch nhiều nơi cũng thu thập được một ít thứ thú vị. Đẳng Ma Thiếp này là ta tình cờ có được, có thể sử dụng ba lần, mỗi lần đều sẽ triệu hồi ra một đầu Đẳng Ma tu vi không kém hơn Quân Chủ Cấp Linh Sủng" nói rồi cậu lấy ra một lá phù nhỏ phóng lên khay phần thưởng. "Ta hy vọng nó sẽ bảo vệ được chủ nhân tương lai thành công lớn lên" Thiên tài thì sao, thiên tài chết non cũng không ít. Mục Tiêu Nhiên nói ra như thế cũng là nói cho bọn chúng biết, bọn họ có thể đối phó tiểu bối Lâm gia thì cậu cũng có thể. Sau Mục Tiêu Nhiên, bốn vị Võ Vương, Phục Linh Vương cũng đưa ra phần thưởng. Tám phần thưởng giá trị, khiến cho các tiểu bối thèm khát không thôi.
|
Chương 235: Dung Hợp Bình thường mà nói cuộc chiến cấp độ càng cao thì càng hấp dẫn, nhưng trong cuộc đấu này lại trái ngược hoàn toàn. Bởi lẽ Miêu Cung Thích được gọi là đệ nhất nhân cũng không phải cho có, mà thật sự hữu danh hữu thực. Thực lực của Miêu Cung Thích thật sự mạnh, ép cho tất cả đều không thể ngẩng đầu. Cuối cùng hắn được phép chọn ba món phần thưởng. Không nghĩ ngợi nhiều, Miêu Cung Thích đã lựa chọn Đẳng Ma Thiếp, Thúy Ngọc Bạch Lan Hoa và trứng của Cáp Cáp Thú. Sau cuộc chiến Tông Sư, đến phiên Ngự Linh Sư cấp bậc giao đấu, so với trước đó bây giờ thi đấu càng thêm sôi sục. Cuộc thi rất đơn giản, còn lại năm phần thưởng thì sẽ diễn ra năm cuộc đấu, năm kẻ chiến thắng sẽ được sở hữu năm phần thưởng này. "Hải Khánh An ta ở đây, có ai dám chiến một trận" Trận đầu đã có người tự tin vô cùng. Cũng đúng, Hải Khánh An chính là dòng chính Hải gia, thực lực đương nhiên không tệ. Xung quanh một phần là e ngại Hải gia, một phần cũng e ngại thực lực của Hải Khánh An cho nên mãi vẫn không có kẻ tiến lên. Trên đài, Mục Tiêu Nhiên vẫn bình tĩnh ngồi gõ nhịp. Phía dưới Lâm Linh Tắc đã mấy lần muốn tiến lên nhưng đều không dám. Bên cạnh cô ta, Lâm Linh Nhu thấy vậy lại quan sát Mục Tiêu Nhiên trên đài. Cô nhớ rõ ràng ban nãy lão tổ của mình "vả" Miêu Nhược Hoa một bạt tai, nhưng Hải Hướng Lam lại ngăn cản Miêu Nhược Hoa phát tác. Như vậy nếu không phải có âm mưu thì chắc chắn Hải Hướng Lam thật sự e ngại lão tổ của mình. Từ hành động của lão tổ, Lâm Linh Nhu đoán được ông ta cũng không cần cho ai mặt mũi. Vì thế Lâm Linh Nhu liền bay ra. Cô ta đánh cuộc một lần, thắng thì thôi nếu thua cũng hy vọng sẽ được lão tổ ưu ái. Lâm Linh Nhu vừa phóng ra Lâm Linh Tắc liền cảm thấy hối hận vô cùng. "Lâm gia Lâm Linh Nhu đến khiêu chiến" Lâm Linh Nhu ra vẻ tự tin hết mức có thể dù trong lòng cô vẫn không có mấy phần tự tin sẽ chiến thắng. "Mỹ nữ a, mau xuống đi, bản đại gia không muốn tổn thương mỹ nữ như cô a" Hải Khánh An liếm môi. "Bỉ ổi" Lâm Linh Nhu bị chọc giận lập tức thả hết ba con Linh Sủng của mình ra. Điều mà Lâm Linh Tắc luôn e ngại Lâm Linh Nhu cũng đã lộ ra, bởi vì Lâm Linh Nhu có đến ba con Linh Quỷ. Mà chính cô ta biết Mục Tiêu Nhiên luôn có thiên hướng sủng ái Linh Quỷ hơn bất kỳ Linh Sủng nào khác. Ba con Linh Quỷ của Lâm Linh Nhu có một con Ảnh Quỷ, một con Phi Lâu và một con Không Đầu Kỵ Sĩ. Nhìn tổ hợp này Mục Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt một cái, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hài lòng vô cùng. Còn về Hải Khánh An, thấy Lâm Linh Nhu dùng hết thực lực liền biết không thể đùa giỡn được nữa. Ba con Linh Sủng của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện. Một con Tam Đầu Hải Xà, một con Vảy Độc Tích và một con Thủy Lôi Cáp. Ba con Linh Sủng đều không tệ, có thể thấy từ thiên tiên chứng tộc hay bồi dưỡng, chủ nhân của chúng đều rất tận tâm. Dẫu vậy, Lâm Linh Nhu cũng không lùi bước, cô ra lệnh một tiếng Không Đầu Kỵ Sĩ liền phi ngựa, tay cầm đại đao lao tới. Đại đao cũng là một Linh Khí, lại thêm một con Cốt Mã toạ kỵ, chiến lực của Không Đầu Kỵ Sĩ vô cùng tốt. Cốt Mã phi tới, Thủy Lôi Cáp liền há miệng phun ra một Thủy Lôi Châu, muốn đem nó nổ chết Không Đầu Kỵ Sĩ. Nhưng phía trên không Phi Lâu cũng phun ra một viên Hắc Ám Cầu, hai thứ va vào nhau liền nổ tung. Phi Lâu nhân cơ hội vượt lên, tuy nó chỉ có một cái đầu lâu nhưng thắng ở chỗ linh hoạt, vờn Thủy Lôi Cáp không thể rút lui. Phi Lâu phân thân hoá thành bốn, liên tục phun Hắc Ám Cầu. Còn Thủy Lôi Cáp đã phải dùng ra Thủy Lôi Trì bảo vệ bản thân. Bên đây, Không Đầu Kỵ Sĩ đã vọt tới, làm Linh Sủng có tu vi cao nhất, Tam Đầu Hải Xà đã xung phong ngăn cản nó. Tam Đầu Hải Xà có chút huyết mạch Địa Ngục Cửu Đầu Xà, cho nên khi nó Cuồng Hoá cũng vô cùng đáng sợ. Dùng thân hình dài của nó cuốn lấy Cốt Mã, miệng lớn liền muốn nuốt lấy Không Đầu Kỵ Sĩ. Nhưng từ phía dưới, đại đao của Không Đầu Kỵ Sĩ đã quét tới, kéo theo một đường máu trên thân Hải Xà. Hải Xà bị đau rú lên một tiếng, Không Đầu Kỵ Sĩ nhân cơ hội liền đấm một cú vào cổ họng nó. Cốt Mã cũng không ngồi yên, hai chân trước dẫm mạnh vào thân Hải Xà, khi nó thả lỏng hai chân sau liền đá nó văng ra. Chỉ còn Ảnh Quỷ vẫn đang ẩn nấp, đối thủ của nó Vảy Độc Tích cũng đang tàn hình. Bất chợt, một tiếng nổ vang lên, cả hai con Linh Sủng đều hiện hình. Nhưng tức khắc cả hai lại biến mất. "Cuộc chiến thật ngang tài ngang sức" Ngô Nhất Thanh ngồi xem liếc nhìn Hải Hướng Lam và Mục Tiêu Nhiên một cái. "An nhi, phía sau còn rất nhiều người đang đợi" Hải Hướng Lam nói lớn. "Hải Hội Trưởng thật thiếu kiên nhẫn" Mục Tiêu Nhiên cười khẩy. Bên dưới Hải Khánh An nghe thấy liền hiểu ý định. Ra hiệu cho Tam Đầu Hải Xà cuồng hoá, lúc này vốn Hải Xà tính thủy, nay miệng đã tỏ ra hoả độc. Còn Thủy Lôi Cáp cũng lui về sau bắt đầu niệm pháp, bầu trời dần hoá đen Quỳ Lôi cũng ẩn hiện giáng xuống. Vảy Độc Tích cũng đang lấy vảy của mình làm độc châm, chuẩn bị phóng ra. Bên đây, Lâm Linh Nhu càng đánh càng hăng, cô nhận ra dường như mình đã đánh giá quá cao Hải Khánh An. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của Linh Quỷ" Lâm Linh Nhu tự tin vô cùng. Lúc này, Phi Lâu đã bay tới chỗ Không Đầu Kỵ Sĩ, cả hai nhập vào với nhau. Theo sau, Ảnh Quỷ cũng hoà vào, cả ba nhập thành một, hai mắt Phi Lâu trở nên đỏ ngầu nhưng không hề mất đi lý trí, khí tức cũng bùng nổ biến thành một con Linh Quỷ mới.
|
Chương 236: Lâm Gia Song Kiều Con Linh Quỷ này vừa xuất hiện, khí tức đã từ kéo từ Linh Tướng lên Linh Soái, áp cả ba con Linh Sủng của Hải Khánh An thở không nổi. "Tấn công" nhưng Hải Khánh An vẫn không bỏ cuộc. Vảy Độc Tích nhanh chóng bắn ra vảy độc, nhưng Cốt Mã hí vang một tiếng, dẫm chân một luồng hắc khí đã xuất hiện phủ kín hết người Linh Quỷ. Sau đó, từ trong hắc khí sáu hư ảnh đầu lâu đã bay ra đánh tới chỗ Hải Khánh An. Thủy Lôi Cáp lúc này vẫn chưa niệm chú xong, chỉ có thể nhờ vào Tam Đầu Hải Xà chống đỡ. Từ ba cái miệng, Hải Xà đã phun ra ba luồng hoả diễm, hoả diễm bắn trúng đầu lâu liền đem nó đánh nổ tung. Lúc này, từ trong hắc khí Linh Quỷ cởi Cốt Mã lao ra, tay cầm đại đao quét tới Hải Xà. Hải Xà dùng đuôi ngăn lại, nhưng bị Linh Quỷ chém đứt cả đuôi, khiến nó gào rú trong đau đớn. Cũng may Thủy Lôi Cáp đã niệm chú xong, Quỳ Lôi từ trên không trung đã giáng xuống ầm ầm, cứu Hải Xà một mạng. Hải Xà bị thương nhưng bởi vì đã cuồng hoá khiến cho nó khát máu vô cùng. Mặc kệ thương tích cũng lao đến đánh với Linh Quỷ. Tuy nhiên nó mới bò được nữa đường, ba chiếc đầu lâu do Phi Lâu tạo ra còn xót lại đã bay tới và nổ tung. Ba cú nổ lớn khiến cho lưng và đầu Hải Xà bị thương không nhẹ, trong đó có một cái đầu còn bị nổ tung toé. Chưa dừng lại ở đó, Cốt Mã còn phun ra một luồng hắc khí cuốn lấy Hải Xà, trói chặt nó bên trong. Giải quyết xong Hải Xà, Phi Lâu chợt hú lên một tiếng, xung quanh địa sát âm khí liền bóc lên, liên tục công kích về phía đám mây Quỳ Lôi bên trên. Sau một lúc Quỳ Lôi Vân bị xé rách, Cốt Mã liền nhanh chóng xông tới. Lúc đi ngang Hải Xà, Linh Quỷ vung đao chém mạnh một cái, khiến cho cả cơ thể nó gần như bị chém đứt làm hai. Hải Khánh An bên đây thấy vậy vô cùng lo lắng, nhưng mắt thấy Linh Quỷ lao tới hắn đã không có thời gian lo cho Tam Đầu Hải Xà nữa, mà nhanh chóng ra lệnh cho hai Linh Sủng còn lại ngăn cản đối thủ. Vảy Độc Tích phun ra dịch độc, Thủy Lôi Cáp thì phun ra Thủy Lôi Cầu. Nhưng Cốt Mã hí lên một tiếng, đã nhảy lên cao, Linh Quỷ từ trên cao đã ném đại đao xuống đâm xuyên mình Thủy Lôi Cáp. Bất chợt, Phi Lâu đã rời khỏi cơ thể Không Đầu Kỵ Sĩ, bay tới trước mặt Vảy Độc Tích dùng ra Quỷ Nhãn. Quỷ Nhãn làm cho linh trí của Vảy Độc Tích bị rối loạn, nó như nổi điên phun dịch độc tùm lum. Hải Khánh An sau khi bị dịch độc dính vào tay liền sợ hãi nhảy xuống lôi đài để tìm Y Sư, nếu không để độc ăn sâu thì mạng của hắn cũng không còn. Nhảy xuống lôi đài đồng nghĩ với việc nhận thua, như vậy trận chiến này Lâm Linh Nhu đã giành chiến thắng. Lâm Linh Nhu giành chiến thắng, không chỉ khiến cho mọi người không dám xem thường Lâm gia, càng nhiều hơn là e ngại. Bởi lẽ, Lâm Linh Nhu đã để cho bọn họ thấy được sự kinh khủng của Linh Quỷ mà bọn họ chưa từng thấy. "Xem ra Lâm gia ẩn giấu cũng đủ sâu, Linh Quỷ đáng sợ như vậy mà bây giờ mới để chúng ta được mở rộng tầm mắt a" Ngô Nhất Thanh liếc Hải Hướng Lam một cái nói lớn. "Cô nàng bên dưới chỉ là Ngự Linh Sư đã đáng sợ như vậy, nếu để Lâm đạo hữu ra tay chắc là còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần" Niên Sắt như nghĩ đến chuyện gì liền phụ hoạ theo. Miêu Nhược Hoa và Hải Hướng Lam càng nghe hai mắt càng thêm đăm chiêu. Bên dưới Lâm Linh Tắc thấy Lâm Linh Nhu giành chiến thắng càng thêm hối hận. Cô không ngờ Lâm Linh Nhu lại ẩn giấu sâu như vậy, xem ra nếu không giành chiến thắng thì địa vị của cô ở Lâm gia sẽ bị Lâm Linh Nhu thay thế rồi. Nghĩ là làm, trận tiếp theo Lâm Linh Tắc liền nhảy lên lôi đài. "Lâm gia Lâm Linh Tắc xin mời các vị khiêu chiến" Có lẽ phần thể hiện của Lâm Linh Nhu vừa rồi đã trấn áp được không ít kẻ, cho nên thật lâu mới có người lên khiêu chiến. "Miêu Hiểu Y xin ứng chiến" Miêu Hiểu Y cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc còn đẹp hơn Lâm Linh Tắc rất nhiều lần, vừa lên lôi đài đã được rất nhiều thiếu niên ủng hộ. Lâm Linh Tắc ban đầu thấy Miêu Hiểu Y được ủng hộ như vậy ganh ghét không thôi, nhưng khi nhìn Mục Tiêu Nhiên ngồi trên đài đang quan sát cô ta, thì chợt cô ta lại trở nên thanh tĩnh. "Ngự Linh Sư quan trọng nhất vẫn là thực lực, nếu không có thực lực thì trăm năm sau cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi" Dứt lời, Lâm Linh Tắc liền thả ra ba đầu Linh Sủng của mình. Một con Hạt Vĩ Biển Bức tuy không phải Linh Quỷ nhưng độ quỷ dị cũng không hề kém. Tiếp theo là một cây Mặc Ngọc Thúy Trúc, còn cuối cùng mới là một Linh Quỷ gọi Oán Kiếp Phong Linh, là một cái chuông gió. Nhìn tổ hợp này không hề dị như của Lâm Linh Nhu, cho nên Miêu Hiểu Y cũng phần nào tự tin hơn lập tức thả Linh Sủng của mình ra. Một con Mị Hoặc Linh Miêu, một con Yêu Phong Báo và một con Hàn Thủy Quy. Tổ hợp này cơ bản vô cùng, một công, một phòng, một khống chế.
|
Chương 237: Phân Chia Lợi Tức Yêu Phong Báo có lợi thế tốc độ nhanh, sau khi xuất hiện liền nương theo gió mà ẩn hiện lao tới Lâm Linh Tắc. Bên đây Lâm Linh Tắc đương nhiên cũng không để Yêu Phong Báo tiếp cận mình. Mặc Ngọc Thúy Trúc đung đưa một cái, xung quanh liền biến thành một rừng trúc rộng lớn. "Ảo Trận" Miêu Hiểu Y có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Miêu Miêu, phá ảo trận cho ta" cô ra lệnh cho Mị Hoặc Linh Miêu. Chỉ thấy Linh Miêu hai mắt loé sáng, từ trong mắt bắn ra hai luồng sáng hoá thành vô vàng tia sáng nhỏ xâm nhập vào rừng trúc. "Hừ" bên đây Lâm Linh Tắc hừ một tiếng, Oán Kiếp Phong Linh rung lên một tràn, tiếng chuông thê lương vang lên, xen lẫn vào rừng trúc càng trở nên cực kỳ oai oán. Tiếng chuông ngân vang Yêu Phong Báo không chịu được liền cụp tai xuống, còn Mị Hoặc Linh Miêu cũng lui về sau. Phía trên đài Mục Tiêu Nhiên nhướng mày một cái. Miêu Nhược Hoa khẽ liếc nhìn cậu một cái, trong lòng càng thêm phiền. Bên dưới, Mị Hoặc Linh Miêu bị chấn kinh liền tức giận vô cùng. Hai mắt của nó phát sáng lần nữa, những tia sáng ban nãy liền trở nên thâm ảo, kết thành một vòng tròn lớn, sau đó rừng trúc liền theo đó nổ tung. "Ảo thuật chiến ảo thuật, thật đặc sắc" Mất đi rừng trúc, Yêu Phong Báo đã có thể dễ dàng hành động. Nó lao tới như mũi tên, quyết tâm trả lại mối hận ban nãy. Nhưng bất ngờ, từ trên cao Hạt Vĩ Biển Bức đã dùng đuôi đâm mạnh xuống, Yêu Phong Báo nhanh chân phóng ra nếu không đã bị nó xỏ xuyên người. Hạt Vĩ Biển Bức một chiêu thất bại liền tung cánh bay lên cao, nhìn chằm chằm vào Yêu Phong Báo như cảnh cáo nó đừng tiến thêm. Mị Hoặc Linh Miêu sau khi phá được rừng trúc, càng thêm tự tin. Nó tiếp tục bắn ra hai đạo ánh sáng, hoá thành mười mấy con linh miêu lao tới. Nếu bị những linh miêu xâm nhập, thì dù là người hay Linh Sủng cũng đều có khả năng bị nó biến thành nô lệ. Chỉ là Mặc Ngọc Thúy Trúc cũng không phải chỉ có duy nhất một chiêu, nó rung động cành lá lập tức xuất hiện một đám trúc nhanh như pháo bắn ra. Số linh miêu bị nó đâm trúng đều nổ tung, còn lại một hai con né được đều bị Oán Kiếp Phong Linh rung chuông đánh nổ. Bên kia, Hàn Thủy Quy cũng xông ra che chắn cho Mị Hoặc Linh Miêu. Đôi bên giao đấu nãy giờ đều không phân thắng bại, có thể thấy thực lực là tương đương nhau. Trên khán đài Mục Tiêu Nhiên không nóng nảy, nhưng Lâm Linh Tắc đã bắt đầu không nhịn được. Cô ta quyết tâm giành chiến thắng chứ không phải là đánh ngang tay như thế này. Nghĩ đến đây, Lâm Linh Tắc liền lộ ra sát ý. Nhắm ngay Yêu Phong Báo ở gần nhất hạ thủ, Lâm Linh Tắc nhanh như chớp hạ lệnh cho cả ba Linh Sủng của mình ra tay. Oán Kiếp Phong Linh rung chuông, một đạo tinh thần công kích nhắm thẳng ngay Yêu Phong Báo. "Không ổn" Miêu Hiểu Y lúc này cũng đã phát giác sai lầm của mình nhưng đã chậm. Mặc Ngọc Thúy Trúc bắn mấy chục ngọn trúc về phía Yêu Phong Báo, vốn tinh thần của nó đã bị tổn thương, cho nên phản xạ đã chậm lại. Tuy né được một số nhưng cũng bị dính một số sát thương. Bên trên Hạt Vĩ Biển Bức cũng lao xuống, dùng đuôi bò cạp của mình ghim chặt vào cổ Yêu Phong Báo. Đợi khi Hàn Thủy Quy dùng Băng Bạo đánh tới, Yêu Phong Báo đã mất đi khả năng chiến đấu. Tiếp theo, Thúy Trúc lại dùng rừng trúc bao vây Hàn Thủy Quy. Vốn tốc độ của nó chậm chạp, nay bị vây khốn trong rừng trúc lại Hạt Vĩ Biển Bức liên tục quấy phá, nó chỉ biến phòng ngự chờ Mị Hoặc Linh Miêu đến ứng cứu. Nhưng Mị Hoặc Linh Miêu bây giờ đang đối mặt với Oán Kiếp Phong Linh, cả hai đều co sở trường. Hơn nữa nhiệm vụ của Oán Kiếp Phong Linh chỉ là giữ chân Mị Hoặc Linh Miêu, cho nên cuộc so đấu này nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hàn Thủy Quy dù có mai rùa bảo vệ nhưng liên tục bị Thúy Trúc đâm từ phía dưới, Biển Bức tấn công từ phía trên, sức lực cũng dần cạn kiệt. Chờ khi Hàn Thủy Quy đã không thể chống lại thì một mình Mị Hoặc Linh Miêu cũng không thể làm gì hơn. "Quan sát cục diện và chọn lựa thời cơ rất tốt" sau khi cuộc chiến kết thúc, Ngô Nhất Thanh liền khen ngợi Lâm Linh Tắc một câu. Đúng là Lâm Linh Nhu thắng là do thực lực trên đối thủ một bậc, còn Lâm Linh Tắc lại nhờ vào đầu óc của mình. "Lâm gia song kiều, đúng là như vậy" Niên Sắt cũng phụ hoạ. "Hai vị quá khen, bọn họ còn cần phải cố gắng nhiều a" Mục Tiêu Nhiên cười đáp, trên mặt không hề giấu sự cao ngạo. Tiếp theo mấy trận cũng nhanh chóng có kết quả, đợi năm người chiến thắng đều đã tìm ra thì buổi lễ cũng khép lại, tuy nhiên chỉ là khép lại với một số người. Trong đại sảnh, lúc này tất cả thành viên cao tầng của Cự Kình Hội đều đã có mặt. "Không biết ý của Lâm đạo hữu như thế nào?" Hải Hướng Lam lên tiếng. "Lợi tức một phần, quá ít, ít nhất ta cũng muốn giống ba nhà khác một phần rưỡi" Mục Tiêu Nhiên lạnh băng. "Hừ, Lâm gia có tài đức gì mà muốn ngang bằng chúng ta" Miêu Nhược Hoa hừ lạnh. Theo phân chia lợi tức mới của Cự Kình Hội, Hải gia sau này chiếm hai phần, ba nhà cùng một phần rưỡi, Lâm gia một phần, còn lại chia cho các nhà khác. "Chỉ dựa vào ta và đạo lữ của ta đều là Ngự Linh Vương, ngươi nói chúng ta có tư cách lấy một phần rưỡi này không" Mục Tiêu Nhiên phát tác ra khí tức của mình, uy áp toà bộ đại sảnh.
|
Chương 238: Trở Về Xung quanh nghe được lời này đều lâm vào trầm tư một lúc. Lấy thân phận của Mục Tiêu Nhiên đương nhiên không cần nói dốc, huống hồ dù nói dốc sau này cũng sẽ bị phát hiện. Một Ngự Linh Vương dù có như thế nào cũng cần mặt mũi a. "Lần này không gặp đạo hữu đạo lữ thật lấy làm tiếc" Hải Hướng Lam lên tiếng trước. "Đạo lữ của ta đang bế quan, sau này cũng sẽ gặp được" Mục Tiêu Nhiên đáp lại. "Nếu như Lâm gia đã có hai Ngự Linh Vương, vậy thì ta quyết định sau này sẽ hưởng lợi tức một phần rưỡi, các vị ở đây có ý kiến gì không?" Nghe Hải Hướng Lam hỏi, dù Miêu Nhược Hoa muốn phản đối nhưng nghĩ đến Lâm gia có hai Ngự Linh Vương cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, Lâm gia đã trở thành một thành viên của Cự Kình Hội. Sau khi xong việc, Mục Tiêu Nhiên cũng không vội trở về Lâm gia, mà tham gia một cuộc đấu giá hội do Cự Kình Hội tổ chức. "Linh Nhu, Linh Tắc hai người các ngươi trong cuộc thi đấu biểu hiện không tệ. Lần này thấy vừa ý thứ gì cứ việc chọn lựa, ta sẽ ban cho" "Đa tạ lỗ tổ tông" cả Lâm Linh Tắc, Lâm Linh Nhu đều mừng rỡ không thôi, còn lại những người khác đều hụt hẫng vô cùng. Cự Kình Hội cũng đại thế lực lớn, đấu giá vật phẩm cũng rất có giá trị. Sau mấy hồi, Lâm Linh Tắc chọn mua một bình Huyết Năng, còn Lâm Linh Nhu thì mua một cái Hộ Thuẩn cho Không Đầu Kỵ Sĩ. "Kế tiếp là Xích Quỷ Tâm, giá khởi điểm một vạn linh thạch" Một vạn linh thạch là con số không nhỏ, chắc chắn ở đây ngoài Chiêu Huy ra, chẳng ai có. "Một vạn mốt" "Một vạm hai" Nhưng kẻ có tiền cũng không bao giờ thiếu. "Đại ca, ta còn hai ngàn linh thạch, ngươi trước cứ cầm lấy" chợt một thanh niên gọi Lâm Hiếu Đăng nhìn anh trai của mình Lâm Hiếu Đang nói. "Các vị huynh đệ tỷ muội, Lâm Hiếu Đang ta đây hướng mọi người mượn tiền, chỉ cần ta mua được Xích Quỷ Tâm, Tru Tâm Quỷ của ta liền đột phá, khi đó ta sẽ kiếm tiền trả lại cho mọi người" Lâm Hiếu Đang cũng cắn răng mở miệng. Tru Tâm Quỷ bây giờ là Linh Tướng, đột phá liền là Linh Soái. Tuy nói là cùng gia tộc nhưng nếu Lâm Hiếu Đang thực lực tăng lên thì lợi ích của bọn họ liền giảm xuống a. "Hiếu Đang ca, ta có năm trăm linh thạch đưa cho ngươi" một nữ tử xinh xắn cắn môi lấy ra toàn bộ gia sản của mình. Tiếp theo những người khác cũng lấy ra mỗi người vài trăm, chỉ còn lại Lâm Linh Tắc và Lâm Linh Nhu. "Ta có ba ngàn, Hiếu Đang ca cứ cầm lấy" Lâm Linh Nhu lại đi trước một bước. "Ta có bốn ngàn, đệ cầm lấy" Lâm Linh Tắc không chịu thua kém. Lâm Hiếu Đang và Lâm Hiếu Đăng thực lực không tồi, không sánh bằng hai người nhưng cũng là thiên kiêu của Lâm gia, hai người đương nhiên muốn bọn họ duy trì mình. Bên đây mượn tiền, đấu kỹ xảo bên ngoài giá của Xích Quỷ Tâm đã lên hai vạn. Lâm Hiếu Đang cắn răng không lên tiếng, cái giá này đã vượt qua khả năng của hắn rồi. "Hai vạn lần thứ nhất" "Hai vạn lần thứ hai" Chủ trì gõ búa hai lần, đột nhiên Mục Tiêu Nhiên lại kêu giá. "Hai vạn hai" Mục Tiêu Nhiên không hề giấu thân phận, cho nên người đấu giá bên kia cũng nhận ra cậu. Hắn không phải Ngự Linh Vương cho nên cũng không dám tiếp tục tranh giành. Vì vậy cuối cùng Xích Quỷ Tâm đã rơi vào tay Mục Tiêu Nhiên. Tiếp theo, sau một loạt vật phẩm cũng có thứ để Chiêu Huy chú ý. "Vị Lai Quỷ Nhãn, giá khởi điểm một vạn năm linh thạch, mời các vị ra giá" "Lão tổ tông, Hiếu Đăng muốn có nó" Lâm Hiếu Đăng lấy hết dũng khí lên tiếng. Thấy Mục Tiêu Nhiên nhìn sang hắn bèn nói tiếp. "Nghê Thường Quỷ của chắt nhi được một chút kỳ ngộ, đã mở ra con mắt thứ ba, chỉ có điều vẫn chưa thể thông linh. Chắt nhi muốn Vị Lai Quỷ Nhãn để cho Nghê Thường Quỷ. Chắt nhi tin chắc, một khi có thể thấu thị tương lai thực lực của Nghê Thường Quỷ sẽ đại tăng" "Tốt, hôm nay ta bồi dưỡng các ngươi, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng" Mục Tiêu Nhiên nhàn nhạt lên tiếng. "Chắt nhi sẽ vì Lâm gia ra sức, sẽ không làm ngài thất vọng" Lâm Hiếu Đăng cung kính đáp. Những người khác cũng cung kính học theo. Sau buổi đấu giá, Mục Tiêu Nhiên liền dẫn đoàn người trở về Lâm gia. Lâm Thủ Đồng đã chờ sẵn, vừa thấy Mục Tiêu Nhiên liền cười tươi như hoa đi tới. "Thập thất gia gia, Xích Nhật Du Thạch đã đến tay" hắn nói nhỏ. "Tốt" Mục Tiêu Nhiên đáp lại một chữ. Có Xích Nhật Du Thạch, Mục Tiêu Nhiên nhanh chóng đưa cho Chiêu Huy đi tinh luyện lại. Trong thời gian này Lâm gia cũng có sự xáo động không nhỏ. Bởi vì gia nhập Cự Kình Hội, Lâm gia đương nhiên phải làm nhiệm vụ mà hội giao phó. Ngoài ra, anh em Lâm Hiếu Đang, Lâm Hiếu Đăng sau khi xuất quan thực lực đại tăng, ép cho Lâm Linh Tắc và Lâm Linh Nhu không thể không áp lực. Sóng là cuộc đua song mã nay biến thành bốn, Lâm gia càng rơi vào thời kỳ tranh đua không ngừng. Mấy tháng sau, Cự Kình Hội lại gởi nhiệm vụ đến tay Mục Tiêu Nhiên. Lần này là muốn cậu hộ tống thương thuyền của hội đến Tịnh Hải Giáo cống nạp vật phẩm. Đây là lệ phí bất buộc mỗi mười năm tất cả thế lực đều phải cống nạp cho Tịnh Hải Giáo.
|