Linh Môn
|
|
Chương 244: Bày Trí Sau khi kính rượu, lần lượt các Thánh Tử, Thánh Nữ cũng đứng lên phát biểu. Đến đây, Mục Tiêu Nhiên như đã hiểu ra gì đó. Bắt đầu từ Đại Thánh Nữ, cô ta bởi vì thế lực hùng hậu phát biểu cũng ngập tràn cao ngạo. Nhị Thánh Tử ăn nói khéo léo, nhưng cũng như Đại Thánh Nữ đại ý vẫn là sẽ lấy Tịnh Hải Giáo dẫn dắt các thế lực khác ngày càng phát triển. Nhưng tất cả đều chỉ nói chung chung. Hơn nữa, bởi vì xuất thân kém cỏi mà bài phát biểu của hắn còn không khí phách bằng Đại Thánh Nữ. Tam Thánh Tử lại hướng đến một thế giới hảo huyền, cái xấu bị diệt trừ, cái tốt lên ngôi. Thật đúng là một chí hướng cao xa a. Tứ Thánh Nữ vừa lên tiếng, mị hoặc đã làm chao đảo không ít người, nhưng lại không hề tập trung vào bài phát biểu. Ngũ Thánh Nữ mang tiếng không màng thế sự, nhưng sự thật chứng minh lại không phải như thế. Trong bài phát biểu của cô ta, đã đề cập đến việc có các thế lực đang khiêu khích sự thống trị của Tịnh Hải Giáo. Cho thấy cô ta rất quan tâm đến thế sự. Lục Thánh Tử không nói nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. "Tịnh Hải Thiên cuối cùng cũng quá bé nhỏ, ta dự tính sẽ khai mở, giao lưu với bên ngoài. Đây không chỉ là giúp cho Tịnh Hải Thiên tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài, mà còn để chúng ta trao đổi được nhiều tài nguyên khác" Lục Thánh Tử chưa nói xong, Thất Thánh Tử đã phì cười cướp lời. "Tịnh Hải Thiên chúng ta tài nguyên phong phú, văn minh rực rỡ, lục sư huynh nói y như chúng ta là những kẻ lạc hậu vậy" hắn kích động những người khác. "Đệ từng ra khỏi Tịnh Hải Thiên chưa?" Lục Thánh Tử chợt hỏi. "Vậy huynh đã từng đi ra?" Thất Thánh Tử cợt nhả. "Ta chưa từng, nhưng ta biết ngoài kia vẫn còn một thế giới rộng lớn hơn" Nghe màn đối thoại này, Mục Tiêu Nhiên liền biết Lục Thánh Tử không phải âm trầm mà là cao ngạo, cao ngạo coi thường đám ếch ngồi đáy giếng ở đây. Có lẽ Bích Đình Hoàng cũng sắp nhường ngôi rồi, cho nên mới để các Thánh Tử, Thánh Nữ công khai thu thập thế lực như này. Sau yến tiệc, Mục Tiêu Nhiên đã cố tình để người truyền vào tai Lục Thánh Tử việc cậu từ bên ngoài đi vào, để kích thích trí tò mò của hắn ta. Tuy nhiên, ba tháng trôi qua Lục Thánh Tử vẫn không có động tĩnh, Mục Tiêu Nhiên cũng nhàn nhã chờ mà không chút gấp rút. Bên kia, Tương Ly Vương đã mượn nhờ thế lực phía sau tra xem là kẻ nào muốn ám hại cô. Có điều, tra tới tra lui vẫn không có kết quả càng làm cho lòng nghi ngờ của cô ta dâng lên tột độ. Trong khi đó, bất ngờ cô ta lại bị người ám sát, khiến cho cả cô ta và thế lực phía sau phải tức giận không thôi. Điều tra mãi không có kết quả, Tương Ly Vương chỉ có thể đổ hết tức giận lên người Mục Tiêu Nhiên. Nhưng biết Mục Tiêu Nhiên khó đối phó, một mình cô ta không thể làm cậu khuất phục, vì thế đành nhờ mẹ cô ta Tương Liễu Phong Hoàng. Tương Liễu Phong Hoàng tính cách cao ngạo y như con gái mình, vừa nghe ý đồ của Tương Ly liền hạ lệnh để Mục Tiêu Nhiên đến gặp bà ta. Cầm trong tay "chiếu chỉ" Mục Tiêu Nhiên chỉ cười lạnh một cái, sau đó thiêu rụi nó thành tro. Đến ngày hẹn vẫn không thấy Mục Tiêu Nhiên xuất hiện, Tương Liễu Phong Hoàng tức giận ầm ầm đích thân kéo đến Cự Kình Thương Hội. Tương Liễu Phong Hoàng hành động không chút che giấu, đã khiến cho không ít người chú ý. "Thánh Tử, người không ra tay e là Vô Ngã Vương sẽ phải chết a" trong Thánh Tử Điện, thuộc hạ bên người nhắc nhở Lục Thánh Tử. "Ban đầu ta cũng nghĩ hắn cố tình dụ dỗ ta đến, nhưng đến nước này ta e là ta đã sai" Lục Thánh Tử mở miệng. "Từ việc hắn bị ám sát, cho đến việc Tương Ly Vương bị ám sát, người của chúng ta đều không tra ra là do hắn làm, sợ rằng đúng là có kẻ khác đứng sa giật dây" "Thánh Tử anh minh, vậy chúng ta phải làm sao?" Tên thuộc hạ hỏi. "Chúng ta..." Ít ngày sau Tương Liễu Phong Hoàng đã xuất hiện tại Cự Kình Thương Hội. Bà ta không một lời đã xuất uy áp ra. Bất chợt, Lục Thánh Tử đã xuất hiện. "Tương Liễu Hoàng là muốn làm trái lại luật lệ của Tịnh Hải Thành?" Tuy Lục Thánh Tử thực lực không bằng Tương Liễu Phong Hoàng nhưng bà ta cũng không dám khinh thường. "Kẻ bên trong ám sát con gái ta, ta há để yên?" Bà ta thu uy áp lại nói. "Hừ, lấy trí tuệ của bà chẳng lẽ không phân biệt được trắng đen, phán đoán ai là kẻ chủ mưu? Muốn lấy cái cớ cũng không nên đem tất cả coi là kẻ ngu si chứ" Lục Thánh Tử cười lạnh. "Lục Thánh Tử, ngươi là muốn vì hắn mà đắc tội ta?" Tương Liễu nhíu mày trầm giọng. "Đắc tội? Tương Liễu Hoàng, ngươi là biết ngươi đang nói gì không?" Nói đến đây hắn lại đi sát lại gần bà ta. "Hơn nữa, dù không đắc tội ngươi Trọng Tấn Môn sẽ ủng hộ ta sao?" Đúng vậy, Trọng Tấn Môn dã tâm lớn, luôn ủng hộ Thất Thánh Tử, vì hắn dễ khống chế. "Tốt, ta hy vọng ngươi sẽ luôn tự tin như lúc này" nói rồi bà ta nhìn vào trong nói lớn. "Ta cũng hy vọng ngươi sẽ bảo vệ được hắn mãi mãi"
|
Chương 245: Chiêu Huy Xuất Hiện Lục Thánh Tử đi vào trong, Mục Tiêu Nhiên vẫn đang nhàn nhã chờ hắn. "Dường như ngươi không hề sợ bà ta?" Hắn liền hỏi. "Sợ có tác dụng sao?" Cậu đáp. "Cũng đúng, bà ta độc ác nổi danh, nếu đã muốn giết ngươi thì dù ngươi có vô tội cũng sẽ chết. Có điều, ngươi không sợ bà ta sẽ diệt gia tộc của ngươi sao?" Lục Thánh Tử hỏi. Mục Tiêu Nhiên không vội trả lời, chỉ ngước lên nhìn hắn. "Dường như Lục Thánh Tử rất quan tâm đến ta? Không biết là vì sao?" "Nghe nói ngươi từ bên ngoài đến, ta chỉ thắc mắc bên ngoài là quang cảnh như thế nào" Lục Thánh Tử tự động ngồi xuống nhìn cậu nói thẳng. Mục Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái, hồi lâu mới trả lời. "Đúng vậy" "Vậy bên ngoài kia, nó như thế nào" hắn hỏi tiếp. "Biển cả tuy bao la nhưng cũng ngập tràn cơ hội, vì thế Tịnh Hải Thiên cũng chỉ là một trong số rất nhiều tiểu đại lục" Mục Tiêu Nhiên từ tốn kể. "Chệch về phía bắc, băng qua Vực Sâu Tử Vong có một nền văn minh khác, nơi đó tính ngưỡng chư thần vẫn còn tồn tại" "Chệch về phía Tây Nam còn có một văn minh biển cả to lớn. Nơi đó cũng như nơi đây tông môn, gia tộc mọc lên san sát. Chỉ có điều, ở đó không có tiểu đại lục nhưng lại có vô số hải đảo kết thành những Hải Vực lớn, một Hải Vực cũng không hề kém hơn Tịnh Hải Thiên này" Nhìn ánh mắt mê man của Lục Thánh Tử, Mục Tiêu Nhiên lại lên tiếng. "Ở nơi đó còn có một Huyền Minh Lâu buôn bán đều là tinh phẩm" "Ngươi rất thông hiểu nơi đó" Lục Thánh Tử nhướng mày. "Ta là thành viên của Huyền Minh Lâu, sao mà không biết cho được. Chỉ vì đi tìm lại thân nhân cho nên mới đến đây" Mục Tiêu Nhiên trả lời. "Lục Thánh Tử, thật ra ta rất ủng hộ quan điểm của ngươi. Làm người không thể mãi ở một nơi, tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Chỉ khi đi ra bên ngoài, học hỏi tiếp thu những thứ mới thì mới không bị lạc hậu, không bị bỏ lại phía sau" cậu nói tiếp. Lục Thánh Tử tuy vui vì có người đồng quan điểm với mình, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận hỏi: "Nãy giờ nói, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi không sợ Tương Liễu Hoàng diệt tộc ngươi sao?" "Phu quân của ta còn ở Lâm gia, muốn diệt Lâm gia, Tương Liễu Hoàng còn chưa có tư cách đó" Mục Tiêu Nhiên tự tin vô cùng cũng làm Lục Thánh Tử hoài nghi theo. "Xem ra ngươi rất tự tin về hắn" "Chờ xem, ta cũng mong bà ta ra tay để chúng ta còn nhanh chóng giải quyết bà ta mà trở về Huyền Minh Lâu" Liên tục nghe Mục Tiêu Nhiên nhắc về Huyền Minh Lâu, Lục Thánh Tử tò mò hỏi tiếp: "Huyền Minh Lâu rất hùng mạnh sao?" Mục Tiêu Nhiên không trả lời chỉ cười nhạt một cái. Đúng như dự đoán, Tương Liễu Hoàng sao nuốt trôi cục tức này. Vì thế không quá lâu bà ta đã tra xong lai lịch của Mục Tiêu Nhiên và dẫn người đến Lâm gia. Đoàn người ùng ùng kéo đến, làm cả Cự Kình Hội và những thế lực xung quanh đều kinh động. Tại Lâm gia đảo, Hải Hội Trưởng đang cung kính đứng trước Tương Liễu Hoàng. "Tương Liễu Hoàng đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho chúng ta" "Hừ, ta chẳng phải rãnh rỗi đến nơi khỉ ho cò gáy này, ngươi cũng đừng tự đắp vàng lên mặt" Nghe bà ta nói, Hải Hội Trưởng liền đong cứng mặt, nhưng vẫn phải gượng gạo cười hỏi: "Vậy ngài đến là có việc gì?" "Hừ, ta đến để diệt Lâm gia" bà ta nói ra rất hùng hồn. Ai nghe thấy đều kinh hoàng bạt vía, người Lâm gia nãy giờ đứng đây cũng đã sợ đến mức mặt không còn miếng máu. "Tiền bối chắc là có chuyện gì hiểu lầm, Lâm gia tiểu tộc làm sao lại đắc tội ngài được" Hải Hội Trưởng vẫn cố hoà giải. "Chúng không đắc tội ta nhưng Lâm Di Hoà đắc tội ta, cho nên chúng phải chết" Tương Liễu Hoàng độc đoán vô cùng, bên cạnh bà ta Tương Ly Vương cũng ngạo nghễ không kém. Đột nhiên có kẻ hô lên. "Lâm gia ở chỗ đó, đại nhân Lâm gia ở chỗ đó" Hắn là muốn bán mạng Lâm gia để đổi lấy tiền tài cho mình. Một bên mẹ con Tương Liễu Hoàng nghe vậy liền nhìn theo hướng kẻ đó chỉ tay, mắt lộ ra sát khí ầm ầm. Chân của đám người Lâm gia đã nhũn ra, nhìn sát nhân từ từ đi tới. Đến khi Tương Ly Vương định ra tay thì bổng "ầm" một tiếng nổ vang, tên vừa rồi mới chỉ điểm đầu đã bị nổ tung toé. "Là kẻ nào?" Tương Liễu Hoàng tức giận hô lên, bà ta biết là có kẻ đang phủ đầu mình. "Hừ, ngươi đến Lâm gia còn hỏi ta là ai?" Chợt tiếng Chiêu Huy vang lên, sau đó cậu cũng xuất hiện trước mắt mọi người. So với Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy càng thêm thần bí. "Ngươi là đạo lữ của tên Lâm Di Hoà kia?" Tương Liễu Hoàng nhíu mày. "Đúng vậy, phu nhân ta không có đã đắc tội gì với ngươi mà khiến ngươi muốn giết nhà diệt tộc như vậy?" Chiêu Huy bình thản hỏi. Nhưng không đợi bà ta trả lời cậu đã tiếp tục. "Nhưng dù đệ ấy có đắc tội ngươi, thì ngươi cũng chưa có tư cách giáng tội đệ ấy" Lời nói bá đạo, bá đạo cực kỳ, bá đạo còn hơn cả Tương Liễu Hoàng.
|
Chương 246: Bày Ra Thực Lực Tương Ly Vương ngựa non hấu đá, vừa nghe Chiêu Huy dứt lời đã xuất Linh Sủng của mình ra. Bảy con Linh Sủng, trong đó ba con Linh Vương gào thét lớn nhất. Hơn cả là một con Hồng Nhãn Phong Ưng, nó thiện chiến và khát máu. Vừa xuất hiện liền nhắm ngay Chiêu Huy mà lao xuống. Bổng "phốt" một tiếng, con Hồng Nhãn Phong Ưng liền lảo đảo té xuống đất, đầu bị nghẹo qua một bên, máu từ miệng vẫn hộc ra. "Sao có thể" Tương Ly Vương hô lên, Tương Liễu Hoàng lập tức thả Linh Sủng của mình ra khi thấy một con Thiên Mã từ trên không ưu nhã đáp xuống bên cạnh Chiêu Huy. Long Mã huyết mạch cao cấp, lại quý hiếm cho nên nó vừa xuất hiện liền làm cho xung quanh thèm khát không thôi. "Xem ra, thân phận của ngươi không hề tầm thường" Tương Liễu Hoàng hừ lạnh. "Nhưng đáng tiếc, một con Long Mã không đủ để bảo vệ được ngươi" Lập tức bảy con Linh Sủng của bà ta đều ra hết, trong đó vậy mà có tới hai con Linh Hoàng. Cũng vì có hai con Linh Hoàng này mà bà ta mới cao ngạo đến vậy. Một con Nộ Lãng Cự Kình thân hình to lớn vô cùng, có cảm giác chỉ cần nó lay động thì cả đảo này đều sụp đổ vậy. Tiếp theo là một con Trường Phát Quỷ Cơ, thân hình nữ nhân đầu tóc rũ rượi. Tương truyền, nó thích nhất làm lật thuyền, sau đó hành hạ các nam nhân bằng tóc của nó cho đến khi chết, sau đó sẽ bị xé xác ra thành từng mảnh vụng. Giống như thường lệ, Trường Phát Quỷ Cơ rất nhanh đã phóng tóc của mình về phía con mồi là Chiêu Huy. Từng sợi tóc như gai nhọn, nếu đâm vào cơ thể sẽ mang theo một lượng kịch độc khiến cho con mồi rơi vào trạng thái mê man. Nhưng lần này tóc của nó vừa tới trước mặt Chiêu Huy đã bị một mồi lửa thiêu rụi. "Grit..." Trên bầu trời bổng xuất hiện thêm một Mặt Trời và đó chính là Phì Di. "Hoả Diễm Xà Điểu?" Tương Liễu Hoàng nhíu mày. Không trách bà ta không nhận ra Phì Di, bởi vì Phì Di đã gần như diệt tuyệt, ở Ngự Linh Thế Giới này hoàn toàn chỉ còn lại một con là Phì Di trước mặt bà ta đây. Còn Hoả Diễm Xà Điểu chính là một bàn chi bị lưu lạc bên ngoài của Phì Di, nhìn khá giống Phì Di, chỉ có điều huyết mạch thấp kém, thân thể thiếu đi cái uy vốn có của Phì Di chỉ còn lại cái hung. "Một con Linh Hoàng Hoả Diễm Xà Điểu" khi Phì Di xuất hiện trước mắt mọi người Tương Liễu Hoàng liền kéo Tương Ly Vương lui về sau vài bước. "Thì ra ngươi cũng là một Ngự Linh Phong Hoàng, hèn chi mạnh miệng như vậy" bà ta hừ một tiếng. Dù có chút bất ngờ nhưng bà ta vẫn rất cao ngạo, bởi vì bà ta tự tin vào thực lực của mình. "Tấn công" muốn bóp chết Chiêu Huy, bà ta lạnh lùng ra lệnh. Dứt lời, Nộ Lãng Cự Kình vãy đuôi một cái sóng biển liền dâng cao như sóng thần úp xuống. Thiên Vân lúc này cũng tung cánh đạp lên mặt sóng, liền biến nó trở nên an ổn rút xuống. Phì Di ở phía trên huy cánh đánh xuống, Cự Kình tung nước lên chống đỡ hoả diễm, hai bên giao nhau phát nổ mù mịch. Trường Phát Quỷ Cơ nhân cơ hội cũng đem tóc của mình bắn ra. Thông U Hồn Thú chợt xuất hiện, dùng oán hồn siết chặt tóc ả lại, sau đó lẫn vào tóc mà đánh tới. Quỷ Cơ nhận ra bất thường, trực tiếp cắt đứt tóc, sau đó tạo thành rào cản ngăn oan hồn lại. "Lại một con Linh Hoàng" người xung quanh bây giờ đã né ra thật xa. Hải Hội Trưởng trong lòng thầm may mắn, còn Trọng Tấn Môn lại hoàn toàn trái ngược. Giờ đây, bọn chúng đều xuất thủ, muốn lấy số đông đè chết Chiêu Huy. Mặc Lam theo bóng lưng Chiêu Huy lao ra, một đường xông tới, lấy sức tấn công và phòng ngự vô song đã cản phá một phương. Ly Mệnh rống lên một tiếng phong vân hội tụ, mặt biển ầm ầm dũng động, Hải Thú đều theo lời hiệu triệu mà kéo tới. Nhìn năm con Linh Sủng bên phia Chiêu Huy không một con tầm thường, Tương Liễu Hoàng liền biết mình đá trúng thiết bản. Dẫu vậy, bà ta vẫn muốn tranh phong một phen. Một con Ma Đao Bọ Nước đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Chiêu Huy vung càng muốn lấy mạng cậu. "Phốt..." Chiêu Huy nhẹ nhàng xoay người, Phá Quân liền đâm xuyên người nó. Sau màn chào sân máu me, Chiêu Huy đã gia nhập cuộc chiến. Thương vung tới đâu liền có máu rơi tới đó, khiến cho Trọng Tấn Môn sợ hãi không thôi. "Ngươi dám đối nghịch với Trọng Tấn Môn" Tương Ly Vương hớt hải hô lên. "Hôm nay, ta bắt các ngươi phải ở lại nơi này" Chiêu Huy lạnh lùng vung thương đâm xuyên cổ một tên Ngự Linh Vương. Nhìn người chết ngày một nhiều, phía trước đối diện một "kẻ cuồng sát" là Chiêu Huy, xung quanh Hải Thú đã bao vây, người của Trọng Tấn Môn hoảng loạn không thôi. "Muốn giết ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó" Tương Liễu Hoàng cuồng ngạo, sau đó Lãnh Địa của bà ta cũng đã được mở ra. Một Thủy Giới bao la rộng lớn, mượn địa lợi là biển cả uy năng của nó càng tăng thêm một mảng lớn.
|
Chương 247: Hợp Tác Thủy Giới bao phủ, chẳng mấy chốc đã lan tới chỗ Chiêu Huy đem cậu bắt vào trong. Người bên ngoài chỉ thấy Chiêu Huy bị thôn phệ, có người lo lắng, có người vui mừng nhưng chẳng ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thủy Giới vốn là Lãnh Địa của Tương Liễu Hoàng, nhưng lúc này nó đã bị rung chuyển mãnh liệt. "Ầm..." Một tiếng nổ lớn vang lên, Thủy Giới bổng nhiên thay đổi biến thành một thới giới mới. Ở đây, nhật nguyệt giao hòa, chúng tinh hiện hữu lung linh vô cùng. "Quên nói với ngươi, lãnh địa của ta có tên là Vô Lượng Tinh Hải, cũng có một chữ hải ở bên trong" Chiêu Huy lên tiếng, lại dùng chúng tinh đè nặng Tương Liễu Hoàng. "Ngươi, ngươi mượn lãnh địa của ta làm bàn đạp để mở ra lãnh địa của ngươi" bà ta cắn răng nói lớn. "Đúng là như vậy. Thứ ngươi muốn biết cũng đã biết vậy cũng nên chết rồi" Chiêu Huy nhàn nhạt lên tiếng. "Không, ngươi không thể giết ta. Ta là người của Trọng Tấn Môn, Trọng Tấn Môn có Ngự Linh Hoàng toạ trấn, ngươi không thể giết ta" Tương Liễu Hoàng đã thật sự sợ hãi. "Ha ha, không giết ngươi chẳng lẽ Trọng Tấn Môn sẽ tha cho ta? Hơn nữa, ngươi thấy ta sẽ sợ Trọng Tấn Môn các ngươi sao?" Chiêu Huy dứt lời Phá Quân đâm tới, Nộ Lãng Cự Kình liền há miệng phun ra một quả cầu nước lớn. Quả cầu nổ tung, vô số giọt nước bắn tới, nếu dính phải thì cơ thể Chiêu Huy sẽ lập tức biến thành cái rổ. Nhưng Thiên Vân bên cạnh đã đạp chân, ngự thủy tạo thành tường nước ngăn cản. Từ trong tường nước, Mặc Lam bổng lao ra cắn vào cổ Cự Kình, đem nó quăng lên cao tiện đà cho Chiêu Huy nhảy lên cao đâm vào cơ thể to lớn của Cự Kình. Trường Phát Quỷ Cơ muốn cứu liền dùng tóc phóng ra, nhưng Phì Di là khắc tinh của nó liền thiêu rụi hết. Cự Kình vừa bị Chiêu Huy đâm thủng bụng quăng xuống cho Mặc Lam ăn, thì Thông U đã liên hợp với Phì Di dùng ra Đại Thần Thông "Âm Dương Lưỡng Nghi" giết chết Quỷ Cơ. Hai con Linh Hoàng đã chết, số còn lại chỉ là tép rêu, không đáng nhắc tới. Bên ngoài Thủy Giới tản đi, Chiêu Huy bước ra khiến cho người của Trọng Tấn Môn đều tái xanh lại. "Giết" Chiêu Huy nhẹ nhàng ra lệnh, mấy Linh Sủng của cậu liền xông tới đem người của Trọng Tấn Môn đều giết hết. Tràn chém giết qua đi, nhưng xung quanh vẫn còn sợ hãi tột độ. "Đại nhân...người giết nhiều người của Trọng Tấn Môn như vậy, bọn chúng sẽ trả thù a" Hải Hội Trưởng lo lắng nói ra. "Ngươi nói ta dám giết người còn sợ bọn chúng trả thù sao?" Bỏ lại một câu Chiêu Huy liền bỏ đi vào Lâm gia. Kể từ ngày hôm đó uy vọng của Lâm gia đã cơ hồ tăng lên tột độ, còn cao hơn cả Hải gia. Trong lúc đó, tin tức Tương Liễu Hoàng chết dưới tay Chiêu Huy cũng lan ta khắp nơi. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là Trọng Tấn Môn lại im lặng không hề có động tĩnh. Lục Thánh Tử sau khi nghe tin đã đến tìm Mục Tiêu Nhiên lần nữa, mục đích chính là muốn hợp tác với Huyền Minh Lâu. Mọi chuyện diễn ra cũng không phải bí mật, bởi vì Lâm gia người không đủ, thực lực lại càng không cho nên Mục Tiêu Nhiên đã để Cự Kình Hội làm cầu nối. Ban đầu, Cự Kình Hội vẫn còn nghi vấn vô cùng, bởi lẽ chuyện này liên lụy quá lớn. Nhưng sau đó, đứng trước cám dỗ của tiền tài thì bọn chúng cũng đồng ý. Chuyến đi đầu tiên mang về rất nhiều thứ tốt, khiến cho Lục Thánh Tử và Cự Kình Hội phấn kích không thôi. Ở chuyến đi sau, Lục Thánh Tử đã đích thân đi theo, nhưng vừa ra biển lớn không bao lâu đã bị người chặn giết. Tuy chưa rõ thân phận của đối phương nhưng Lục Thánh Tử đã dám ra khơi tức cũng đã có chuẩn bị từ trước. Hai bên đụng độ, bởi lẽ Mục Tiêu Nhiên cũng muốn xem tiềm lực của Lục Thánh Tử như thế nào cho nên không hề ra tay. Tuy nói kẻ ám sát không tung hết thực lực mạnh nhất, nhưng biểu hiện của Lục Thánh Tử rất không tệ. Bảy con Linh Sủng phối hợp ăn ý, nhất là thủy chiến cực kỳ tinh thông hoàn toàn khác với mấy kẻ Mục Tiêu Nhiên đã thấy ở đây. Lục Thánh Tử điều khiển Linh Sủng làm Mục Tiêu Nhiên liên tưởng đến một vị "quân sư", biến hoá khôn lường, mỗi một nước đi đều có sự tính toán từ trước. Đến Thâm Hải Bách Vực, theo thuyền đi qua từng vực thấy rõ sự đa dạng và khác nhau giữa các vực, Lục Thánh Tử càng chắc chắn con đường của mình đã chọn. "Kỳ Yên Vực đã đến, Huyền Minh Lâu chủ lâu tại đây" Mục Tiêu Nhiên nói. So sánh với những vực khác, bởi vì có Huyền Minh Lâu mà vực này đã phát triển rất nhanh. "Nơi này thật không kém Tịnh Hải Thiên" Lục Thánh Tử đánh giá. "Đúng vậy, tuy Thâm Hải Bách Vực phân tán nhưng cũng không phải mỗi vực đều thua kém Tịnh Hải Thiên" Mục Tiêu Nhiên đáp lại. Dẫn Lục Thánh Tử vào Huyền Minh Lâu, lúc này là thời gian Mạc Mi Cô tiếp quản. "Là một Linh Sủng?" Có người nhận ra thân phận của cô ta. "Mạc Mi Cô đã có thực lực Linh Hoàng, các ngươi đừng ăn nói bậy bạ" Mục Tiêu Nhiên nhắc nhở. Để Mạc Mi Cô nhận nhiệm vụ này, đơn giản vì cô ta thông minh, sẽ biết Mục Tiêu Nhiên muốn làm gì. Hơn nữa thực lực cô ta cao, cũng đủ trấn áp được nhuệ khí của bọn chúng. "Mạc Mi Cô chính là một trong tam đại hộ Kim Cang của Huyền Minh Lâu, là cánh tay trái của Lâu Chủ. Lâu Chủ không ra mặt thì mọi chuyện sẽ do cô ta quyết định" Mục Tiêu Nhiên nói tiếp. "Vậy ngươi là gì ở Huyền Minh Lâu?" Chợt Lục Thánh Tử hỏi đem theo ánh mắt dò xét. "Ta à, ta đến đây với thân phận giám sát" Mục Tiêu Nhiên nhướng mày trả lời.
|
Chương 248: Cùng Tích Chi Địa Ký kết xong hợp đồng, Lục Thánh Tử cũng không vội rời đi, mà đã đi khắp nơi tham quan. Bách Vực rộng lớn, đâu đâu cũng có điều mới lạ, cũng có cái để học hỏi. "Vô Ngã Vương, Huyền Minh Lâu tổng bộ không phải ở Kỳ Yên Vực đúng không?" Một ngày hắn chợt hỏi Mục Tiêu Nhiên. "Đúng vậy" cậu cũng thẳng thắn trả lời. "Vậy tổng bộ của các ngươi ở đâu?" Hắn hỏi tiếp. "Là ở đất liền" "Đất liền, nơi đó chắc là rất rộng lớn" Lục Thánh Tử tưởng tượng nói ra. "Đúng vậy, là một mảnh đất rất lớn. Nhưng ngươi đừng kêu ta đem ngươi đến đó, ta sẽ không dẫn ngươi đi đâu" Mục Tiêu Nhiên chặn lời của hắn lại. "Thật tiếc, ta rất mong được đến đó" Mục Tiêu Nhiên không đáp, chỉ là nhìn hắn một chút. Cùng lúc đó tại Tịnh Hải Thiên, bởi vì chuyện thế lực của Lục Thánh Tử ra ngoài giao thương đem về không ít thứ tốt đã làm cho cục diện đã có sự thay đổi. Cũng nương theo sự kiện đó, Cự Kình Hội cũng bắt đầu nổi danh lên. Cũng may Chiêu Huy còn tại đây nếu không còn chưa biết bọn họ phải đối mặt với chuyện gì nữa. Trong khi đó, Chiêu Huy vẫn cực kỳ ít xuất hiện, cậu vẫn đang dung luyện Vô Lượng Thế Giới. Vô Lượng Thế Giới là những tiểu thế giới hợp thành, nhìn như rắn chắc nhưng kỳ thật lại lỏng lẻo rất nhiều. Tuy nhiên, ở Tịnh Hải Thiên này cậu vô tình phát hiện ra có rất nhiều Thần Thạch, đều là những mảnh vỡ của các Thần Giới, dùng chúng làm "keo" vá Vô Lượng Thế Giới lại còn gì bằng. Hơn nữa, bởi vì là Thần Thạch cho nên khi hoà vào càng giúp cho căn cơ của Vô Lượng Thế Giới tăng lên. Thời gian qua đi, xuân qua đông đến cũng đã nhiều năm. Bổng nhiên có một ngày sóng vỗ mãnh liệt, cả Lâm Gia Đảo đều bị rung hết cả lên. "Có chuyện gì sao?" Trong lúc rối bời, nghe tiếng Chiêu Huy cả Lâm gia đều như tìm được cứu tinh. "Lê gia gia, là Cùng Tích Chi Địa mở ra a" Lâm Thủ Đồng nhanh chóng giải thích. "Cùng Tích Chi Địa là một mảnh đất rất kỳ lạ, nghe đồn bên trong an táng rất nhiều cường giả sắp chết. Đám người này bởi vì không muốn chết, cho nên đã tự nguyện đi vào Cùng Tích Chi Địa này để tự chôn mình ngủ say, chờ cơ duyên" Chiêu Huy vừa nghe đã hiểu đó là nơi nào. "Ở bên trong nguy hiểm có, nhưng cơ duyên cũng có. Mỗi lần Cùng Tích Chi Địa mở ra, sẽ có vô số người từ khắp nơi đi vào đó. Có người vào để tự chôn, cũng có người có cơ duyên phục sinh trưởng giả của mình, cũng có kẻ là đến cầu cạnh. Nhưng nhiều nhất vẫn là đến thám hiểm" hắn vẫn tiếp tục giải thích. "Chỉ có điều, bên trong quỷ dị theo kinh nghiệm đút kết lại thì chỉ có Vương giả bảo vệ mới có thể đi vào trong. Mà thực lực của kẻ đi vào cũng không thể thấp hơn Tông Sư" "Tốt, truyền lời cho Di Hoà, cơ duyên của đệ ấy đến rồi, mau để đệ ấy trở về đây gặp ta" Chiêu Huy gật đầu, sau đó lại lên tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, không chỉ Tịnh Hải Thiên mà khắp nơi trên thế giới này đều đang xôn xao lên. Khắp nơi đều động, nhưng để đi vào Cùng Tích Chi Địa thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà còn cần có "chìa khoá. Mà "chìa khoá" ở đây chính là "Minh Đăng" một loại Pháp Khí không thể phục chế. Trước khi Mục Tiêu Nhiên về tới Lâm gia, thì người của Cự Kình Hội đã đến tìm Chiêu Huy. "Vô Lượng Hoàng đại nhân, ngày đối với việc tìm kiếm Minh Đăng đã có kế hoạch gì chưa?" Hải Hội Trưởng dò hỏi. "Kế hoạch gì chứ, Lâm gia ta ít người phù hợp điều kiện, tìm đại một hai cái là đủ" Chiêu Huy nhàn nhạt đáp. Mấy năm nay tuy được hai người Chiêu Huy bồi dưỡng, nhưng Tông Sư Cảnh của Lâm gia cũng chưa đủ số hai bàn tay. "Nói như vậy, là ngài đã có cách tìm ra Minh Đăng" Miêu Nhược Hoa cũng lên tiếng. "Nhưng các ngươi hỏi chuyện này làm chi?" Chiêu Huy không trả lời mà hỏi lại. Một lúc, Hải Hội Trưởng mới đáp. "Chúng ta là tưởng cùng ngài đi vào Cùng Tích Chi Địa" "Các ngươi đều là Ngự Linh Vương, nói như vậy thật tự hạ thấp bản thân" Chiêu Huy nhìn hắn. "Là chúng ta tự hiểu lấy mình mà thôi. Mọi người ở đây đều lấy Hải Thú làm Linh Sủng, vào Cùng Tích Chi Địa còn được mấy phần thực lực chứ" hắn trả lời thành thật. "Chuyện này không phải là chuyện gì lớn, nhưng tiền đề các ngươi phải có Minh Đăng đi đã" Chiêu Huy nói rõ ràng là cậu sẽ không bán vị trí cho bất kỳ ai. Một Minh Đăng sẽ được phép mang thêm bốn người, mà Lâm gia lại có đúng tám Tông Sư, vừa đúng để đi theo Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên.
|