Linh Môn
|
|
Chương 254: Chiến Càng tiến về phía trước, chỉ có Chiêu Huy cảm giác được có một lực hút rất mãnh liệt như đang kêu gọi mình. "Thất lang, chúng ta đang đi đâu?" Hắn hỏi. "Ta đi tìm Linh Mạch cho đệ, nơi này thích hợp cho đệ nâng cao thực lực" cậu trả lời. Quy tắc của Quy Khư tuy khác xa với bên ngoài, nhưng nó cũng tồn tại linh mạch giống bên ngoài, chỉ khác là không phải ai cũng có thể mượn nhờ linh mạch của nó để tu luyện. Nhưng Mục Tiêu Nhiên thì khác, hắn tu luyện Luân Hồi Đạo kèm theo Vô Gian Quỷ Đồng, có thể chuyển hoá năng lượng khác lạ của Quy Khư mà tu luyện. Càng đi lực hấp dẫn đối với Mục Tiêu Nhiên càng lớn, khiến cho tim hắn đập liên hồi. Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng có cảm giác hồi hội đến như vậy? "Đừng lo lắng có ta đây" Chiêu Huy nắm tay Mục Tiêu Nhiên vỗ về. "Thất lang, có chàng bên cạnh, ta sẽ không lo lắng" Mục Tiêu Nhiên đáp. Xung quanh nhìn hai vợ chồng thân mật đều không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu. Đi thêm một đoạn, đứng trước một bồn địa nhỏ, được bao phủ bởi một vòng núi non, Mục Tiêu Nhiên càng thêm nắm chặt tay Chiêu Huy. "Ta sẽ bảo hộ đệ, đừng lo lắng quá" ôm Mục Tiêu Nhiên một cái, Chiêu Huy nói vào tai hắn. "Thất lang, ta sẽ không làm chàng thất vọng" Nói rồi, Mục Tiêu Nhiên liền nhanh chóng bay vào trong. Thấy vậy, đám Ngự Linh Vương cũng định đi theo, liền bị Chiêu Huy gọi lại. "Nếu các ngươi không muốn bị nổ chết thì tốt nhất đừng vào trong" "Lê gia, ở bên trong là thứ gì?" Lâm Thủ Đồng tò mò hỏi, ở đây cũng chỉ có hắn dám nói chuyện với cậu. "Bên trong là linh mạch, nó gấp mười lần năng lượng của Lưỡng Nghi Hồ, các ngươi không thể cầu" cậu trả lời. Nghe vậy, những người khác cũng chỉ có thể tiếc nuối ngồi xuống, dùng thời gian này lĩnh ngộ những thứ đã có được từ Lưỡng Nghi Hồ. Bên trong linh mạch, Mục Tiêu Nhiên đã hoàn toàn hiển lộ hết ra bản thân. Từ các Linh Sủng kết thành trận, cho đến Quỷ Thể cũng được dùng, chỉ để cầm cự được trước nguồn năng lượng kinh khủng ở đây. Nhưng đổi lại, pháp tắc nơi này cũng cung cấp cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Thời gian qua, bổng một ngày Chiêu Huy mở mắt đứng lên, những người khác cũng bất an đứng theo. Từ xa, một nhóm người lạ mặt cũng bay đến, kẻ cầm đầu ngồi trên một con Sồ Phượng rực lửa, những người khác cũng cởi Thanh Loan, Bạch Hạc,...đều là Linh Sủng cao cấp. Sồ Phượng tỏ ra uy áp, đã khiến cho ai nấy đều thở không thông, chứ chưa cần nói đến những người khác cũng không thua kém. "Phượng Cốc - Cố Tinh Trần, cho hỏi các hạ có phải là Long Thành - Lê Chiêu Huy" kẻ cầm đầu chấp tay chào. "Đúng vậy ta là Lê Chiêu Huy, không biết các hạ có gì chỉ bảo" Chiêu Huy cũng đáp lễ. "Nghe danh đã lâu, không ngờ gặp được các hạ tại đây. Nếu là ở bên ngoài, ta sẽ không ngại mời các hạ giao lưu một hai, nhưng bây giờ ta còn có việc, cáo từ" Cố Tinh Trần nói xong định bay qua, nhưng đã bị Chiêu Huy ngăn lại. "Nơi này không có thứ các hạ cần tìm" "Lê đạo hữu sao biết không có thứ ta cần tìm?" Cố Tinh Trần nhướng mày. "Bất Tử Hoả không có ở bên trong" cậu đáp. "Ta chỉ tin những thứ ta nhìn thấy, ta không tin những lời người khác nói" Cố Tinh Trần vẫn ngoan cố, Sồ Phượng liền tung cánh phun hoả, Thiên Vân đã chờ sẵn dẫm chân tạo ra một dòng nước ngăn cản. "Ta nói, không ai được vào trong" Chiêu Huy bung ra sát khí, từ trước đến đây Lâm gia chưa từng thấy cậu như vậy. "Hừ, Lê Chiêu Huy ngươi nghĩ ngươi là ai, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không cần" lúc này cởi trên Thanh Loan một nữ tử cầm kiếm đã lao tới. Chiêu Huy vung Phá Quân đở đòn, Phì Di trên cao cũng xuất chiêu đẩy lùi cô ta. "Lại là thượng cổ Phì Di" Cố Tinh Trần có ánh mắt rất tinh tường. "Phì Di, Thông U Hồn Thú, Long Mã, Ly Vẫn, Lân Thú và một cây Ngân Thương. Lê Chiêu Huy, ngươi còn một gốc Cổ Thụ sai lại không xuất ra, chẳng lẽ đã có chuyện gì?" Cố Tinh Trần dường như nắm rất rõ thông tin của Chiêu Huy. "Ngươi hiểu rõ ta như vậy, đạo lữ của ta sẽ không vui đâu" Chiêu Huy dứt lời liền đánh tới. Đối mặt Phượng Cốc người đông thế mạnh, nhưng Chiêu Huy lại không hề lùi bước. Phì Di hoá thân Đại Nhật, uy lực càng ép qua Sồ Phượng một đầu. Bốn Ngự Linh Vương của Cự Kình Hội cũng ra tay, có điều bọn họ đa số đều là Thủy Linh Thú sống dưới biển, trên cạn chiến đấu không hề có ưu thế. "Đại nhân, chúng ta cầm cự không nỗi" Niên Sắt thực lực kém nhất, đã sắp đến cực hạn. Chợt Tịnh Hải Giáo lại kéo đến, thật xui xẻo. Nhưng bọn chúng không vội ra tay, mà chỉ chờ xem Chiêu Huy bị giết. Đương nhiên, trong đó Thất Thánh Tử là vui sướng nhất. "Lục ca, ngươi định kéo thêm phiền phức cho chúng ta ư" nhận ra Lục Thánh Tử định ra tay cứu giúp, Thất Thánh Tử liền ra sức ngăn cản. "Đúng vậy Lục đệ, đám người kia nhìn qua liền biết là đến từ thế lực lớn, thực lực không tầm thường, chúng ta vẫn không nên tham gia thì hơn" Nhị Thánh Tử cũng tiếp lời. "Hừ, chuyện này là chuyện cá nhân của ta, không liên quan đến Tịnh Hải Giáo" Dứt lời Lục Thánh Tử liền bay ra, bảy con Linh Sủng cũng theo đó phóng tới. Những người ủng hộ hắn tuy có chút phân vân, nhưng không lâu cũng hoà theo. Dẫu vậy, chỉ với phe Lục Thánh Tử vẫn không phải đối trọng của Phượng Cốc. Phượng Cốc lại có viện binh, mà còn là một đám Hoàng giả. "Lần này bọn chúng chết chắc rồi" Thất Thánh Tử vui vẻ vô cùng, cùng lúc có thể diệt trừ hết những kẻ hắn ghét. Tuy nhiên, hắn vui mừng đã quá sớm. "Phượng Cốc các ngươi khinh thường Long Thành ta không người" một tiếng hét vang lên, người của Long Thành cũng đột nhiên kéo đến, trong đó bất thình lình cũng có người của Lê gia, mà Lê Gia Chủ cũng đã là Ngự Linh Hoàng. "Ta nói, không ai được vào trong" Chiêu Huy hai mắt đỏ ngầu.
|
Chương 255: Đối Chiến Cố Tinh Trần Phượng Cốc hay Long Thành đều là các thế lực lớn, chẳng qua Chiêu Huy khác với Cố Tinh Trần ở một điểm, là cậu không xuất thân là Long Thành, cho nên ủng hộ sẽ không thể bằng Cố Tinh Trần. Lúc này nhìn qua có vẻ hai bên tương đồng lực lượng, nhưng Chiêu Huy biết một khi nảy sinh sinh tử chiến, chắc chắn Long Thành sẽ không xuất hết toàn lực. "Hắn khư khư chặn đường như vậy, các ngươi không tò mò ở bên trong chứa thứ gì sao?" Cố Tinh Trần lên tiếng, đánh thẳng vào lòng tham của mọi người. "Bên trong thì có thứ gì chứ, cho dù có cũng do Lê Chiêu Huy đoạt trước, các ngươi cũng không có lý do bắt hắn để cho các ngươi vào" Lê gia chủ hừ một tiếng. "Vậy sao? Nhưng ta vẫn muốn vào thì sao" dứt lời, Cố Mộng Thú bên cạnh hắn liền xuất ra ảo mộng, nếu bị nó đưa vào mộng cảnh thì muốn thoát ra cũng phải tốn không ít thời gian. "Thông U" Chiêu Huy kêu lên, đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng, lập tức đem Cố Mộng Thú đóng thành tản băng. Trên đầu Thông U Hồn Thú lúc này Huyền Minh Thượng Thần đã xuất hiện. Bà ta chỉ phất tay một cái, liền có không ít kẻ của Phượng Cốc bị bà ta biến thành băng trụ. "Là lực lượng của Thần" không chỉ Cố Tinh Trần mà Long Thành cũng đã trở nên hỗn loạn. Ở ngoài xa Tịnh Hải Giáo cũng trợn tròn mắt, còn Thất Thánh Tử thì rất không cam lòng. "Cút" Chiêu Huy rầm lên. "Thỉnh Thần tiêu hao linh lực vô cùng lớn, ta không tin ngươi trụ được bao lâu" Cố Tinh Trần quát lên. "Giết" hắn dứt lời, Chiêu Huy lập tức ra lệnh. Thông U cũng kêu lên một tiếng, hư ảnh Huyền Minh Thượng Thần lập tức giết tới Cố Tinh Trần. Cố Tinh Trần thân là thiên kiêu, bảo mệnh không ít, thêm vào người của Phượng Cốc bảo vệ, hắn vẫn trụ vững trước đợt tấn công đầu tiên của Huyền Minh Thượng Thần. "Lê gia chủ, chẳng lẽ bên trong chứa thứ gì rất đáng giá" bên phía Long Thành đã có kẻ không kiềm được lòng tham. Lê gia chủ nghe xong cũng thật sự không biết phải biện hộ cho Chiêu Huy như thế nào. Long Thành đã không đứng về phía Chiêu Huy, Thông U cũng không thể giữ được Thỉnh Thần bao lâu nữa. Ngay khi hư ảnh Huyền Minh Thượng Thần tiêu tán, lập tức cả Phượng Cốc lẫn Long Thành đều tấn công Chiêu Huy. "Xoẹt...ầm..." Chợt một đoá bạch liên đã nở rộ trên đầu Chiêu Huy đem cậu bảo vệ ở bên trong. Sau đó, một nữ tử vô cùng xinh đẹp đã dẫn theo một nhóm người đi tới. "Bạch Liên tham kiến Sơn Chủ" "Tán Hồn tham kiến Sơn Chủ" Bạch Liên, Tán Hồn chính là hai trong số mười hai Tinh Sứ của Huyền Minh Sơn khi còn ở Vương Hầu Chiến Trường. Khi đó hai người đã không theo Chiêu Huy rời đi, nhưng không nghĩ tới lúc nguy cấp này hai người lại đứng ra bảo vệ cậu. "Bạch Liên Hoàng, Tán Hồn Hoàng hai ngươi dám" nhận ra hai người, Cố Tinh Trần quát lên. "Sao lại không dám, mạng của chúng ta là do Sơn Chủ cứu, hôm nay trả lại há có gì khó" Bạch Liên tuy là nữ nhi nhưng hào khí không thua gì đắng mày râu. "Phượng Cốc, Long Thành, ha ha, ta cũng muốn ném thử gân rồng, tim phượng" theo tiếng truyền tới, Mạc Mi Cô và Hạ Nhậm cũng đã dẫn người của Huyền Minh Lâu bay tới. Hoàng giả, Vương giả lớp lớp xuất hiện chỉ vì Chiêu Huy, càng chứng tỏ thân phận của cậu không tầm thường. "Ta nhớ ra, ngươi chính là Huyền Minh Sơn Sơn Chủ, năm đó lấy tu vi Ngự Linh Tông Sư giữ chức Sơn Chủ ở Vương Hầu Chiến Trường. Ha ha, ta rất muốn gặp ngươi, không ngờ ngươi chính là Lê Chiêu Huy của Long Thành" Cố Tinh Trần đột nhiên cười lớn, ánh mắt cũng trở nên sắt bén vô cùng. "Như vậy xem ra, ở bên trong chính là đạo lữ của ngươi" Cảm nhận được nguy cơ, Chiêu Huy cắn răng thả Vãn Sinh ra. Đúng là cậu đã đoán được vấn đề, Cố Tinh Trần vậy mà triệu hồi một ngọn lựa cực đại giáng thẳng xuống chỗ Mục Tiêu Nhiên. Tuy nhiên, Vãn Sinh cũng huy động tàn lá che chắn hết tất cả. "Giết chúng" Chiêu Huy phóng tới, phía sau cũng lập tức không lưu thủ. Vãn Sinh huy động cành lá, kiếp vân liền kéo đến hoá thành lôi kiếp ầm ầm đánh xuống. Cố Tinh Trần càng đánh với Chiêu Huy càng như nhập ma. "Lê Chiêu Huy, chính vì ngươi mà thành công của ta không bao giờ toàn vẹn, ta hận ngươi" hắn điên cuồng như nhập ma. "Ở Vương Hầu Chiến Trường, ta chiếm được vị trí trung tâm, chính là Vương của Vương. Nhưng ngươi vì sao lại xuất hiện, lấy tu vi Ngự Linh Tông Sư của ngươi vì sao có thể nắm được một toà Thần Sơn. Ngươi chỉ dám co đầu ở nơi hoang vu đó, lại dám đoạt danh tiếng của ta" "Đồ điên" Chiêu Huy nhanh như chớp để lại thẹo trên mặt hắn, nhưng dường như Cố Tinh Trần đã không hề để ý đến.
|
Chương 256: Long - Phượng - Kỳ Lân "Lê Chiêu Huy, ngươi chính là âm hồn bất tán. Ngay khi ta vừa đoạt được quán quân ở Phượng Cốc, thì ngươi lại xuất hiện. Một lần nữa ngươi dám chia hào quang của ta" Cố Tinh Trần không ngừng quát lên. "Ngươi đừng tự cho mình hơn người khác, ta còn chẳng biết ngươi là ai" Chiêu Huy khì mũi khinh thường. Câu nói của cậu mang rất nhiều sát thương, khiến cho kẻ tự cao như Cố Tinh Trần đều tức rung khoé miệng. "Chết đi" đột nhiên, dưới mặt đất chỗ Chiêu Huy bùng lên một ngọn núi lửa lớn. Từ trong núi lửa phun cao từng đợt dung nham nóng rực, nếu bị nó đánh trúng thì đừng mong toàn thây. Núi lửa phun trào, chẳng máy chốc đã biến thành một thế giới của dung nham, sau đó nó biền biến thành một lòng giam bao phủ lấy Chiêu Huy. "Sơn Chủ..." "Vô Lượng đại nhân..." "Lão tổ..." Nhìn thấy cảnh này, người của Chiêu Huy đều thản thốt hô lên. "Ha ha, ngươi chết đi" còn Cố Tinh Trần thì cười như điên. Ngay khi ai cũng nghĩ Chiêu Huy sẽ chết đến nơi, thì lồng giam dung nham đã nổ tung. Chiêu Huy ngồi trên lưng Thiên Vân uy phong lẫm liệt. "Thủy Độ" Chiêu Huy phóng Phá Quân lên hư không, bầu trời liền nức ra làm hai, nước cũng từ trong đó trào ra. "Trùng Thiên" Cố Tinh Trần cũng hét lên, dung nham kèm hoả diễm cũng bắn lên cao. Hai bên thủy hoả chạm vào nhau, không bên nào nhường bên nào. "Phượng nhi, Bách Điểu Triều Phượng" Cố Tinh Trần ra lệnh, Sồ Phượng liền hét lên một tiếng, dung nham hoả diễm liền hoá thành vô số điểu loại. "Quân Lâm Thiên Hạ" Chiêu Huy cũng không chậm. Trên hư không quần tinh xuất hiện hiển hoá thành vô số kỵ sĩ lao xuống. Hoả điểu cùng tinh binh chém giết, tạo thành cảm tượng vô cùng đặc sắc. "Thất sư đệ, ta thấy ngươi tốt nhất đừng nên đắc tội Vô Lượng Hoàng" Đại Thánh Nữ đứng xem đột nhiên lên tiếng. Thấy xung quanh nhìn mình, cô ta nói tiếp: "Linh kỹ của hai người bọn họ đã chạm đến pháp tắc, trong Hoàng giả cũng là đỉnh tiêm. Các ngươi nói, Tịnh Hải Giáo có bao nhiêu người đi được đến bước này?" Đại Thánh Nữ đi theo Bích Đình Hoàng sớm nhất, cho nên mới biết rõ linh kỹ chạm pháp tắc. "Bọn chúng so với sư phụ như thế nào?" Thất Thánh Tử cắn răng hỏi. "Ta không biết, nhưng ta biết không nên trêu vào bọn hắn" Đại Thánh Nữ lắc đầu. Đôi bên không ngừng giáp công, các Linh Sủng khác cũng không nghỉ ngơi. Ngoài Thông U đã kiệt sức và Phì Di không dám "thêm dầu vào lửa" ra, thì những linh sủng khác đều phát nộ. Mặc Lam rống lên, bao phủ cơ thể nó bây giờ là một lớp nước thuần khiết. Nó lao vào dung nham, chạy đến đâu hơi nước bốc hơi đến đó nhưng nó vẫn cố gắng lao về phía Cố Tinh Trần. Ly Mệnh không ngừng giáng mưa, muốn dập tắt dung nham. Bên phía Cố Tinh Trần, các linh sủng cũng đang không ngừng quấy phá hoặc "đút cũi" tiếp thêm uy lực cho dung nham hoả diễm. Phía trên cao, Sồ Phượng nhìn xuống Mặc Lam, hai mắt bổng nhiên sáng người như nhìn thấy con mồi. Nó gáy lên một tiếng phượng minh, liền xà xuống, dùng móng vuốt sắt bén tấn công. Mặc Lam cảm giác được nguy hiểm, cơ thể cường hoá hết mức, cũng đáp trả bằng một đòn trảo công. "Ầm..." Đương nhiên Mặc Lam sẽ không phải đối thủ của Sồ Phượng. Tuy nhiên, sau đòn đôi công Mặc Lam chỉ bị đẩy lùi ra. Thì ra Ly Mệnh đã trợ giúp cho Mặc Lam từ xa. Mặc Lam lắc lắc đầu cho bình tĩnh, rầm lên một tiếng liền nhảy lên, mặc thủy theo móng vuốt trảo tới, Sồ Phượng liền muốn bay lên cao thì bổng trên lưng nặng như bị núi đè. Ly Mệnh đã không cho nó cơ hội bay lên cao, thêm lần nữa trợ giúp Mặc Lam. Sồ Phượng dính một đòn, lại gáy vang một tiếng phẩn nộ. Đột nhiên trên lưng nó hư ảnh một con Phượng Hoàng lớn lấp lánh trong hào quang rực rỡ. "Nó đang phản tổ" xung quanh hô lên. "Rống..." Cảm nhận được khí tức viễn cổ trên người Sồ Phượng, Mặc Lam và Ly Mệnh cũng bắt đầu có biểu hiện lạ. "Ầm..." Trên lưng Mặc Lam cũng bắt đầu xuất hiện hư ảnh một con Kỳ Lân, còn Ly Mệnh là một con rồng lớn. "Long, Phương, Kỳ Lân cùng xuất hiện, ông trời ơi ta đang nhìn thấy gì" bị ba luồng khí tức viễn cổ ép tới, xung quanh đều lui về sau. Ba hư ảnh lao vào đánh nhau, trận chiến bây giờ đã không còn là của Sồ Phượng, Mặc Lam và Ly Mệnh. Nhưng vẫn có điểm giống là Kỳ Lân và Kim Long vẫn liên thủ đánh giết Phượng Hoàng. Trận chiến khinh hoàng vô cùng, Cố Tinh Trần muốn giúp cũng không thể. Bởi vì hắn còn bận đối kháng Chiêu Huy. "grit..." hai đấu một phần thắng tức nhiên lớn hơn. Ngay khi Long - Lân hợp sức giảo sát Phượng, Sồ Phượng cũng phun ra ngụm máu tươi ngã vào dung nham. Còn Mặc Lam và Ly Mệnh thì rống vang, chúng cảm giác cơ thể mình đang sôi sục, cơ thể bắt đầu nóng lên và cũng dần thay đổi. Không phải lập tức biến thành một hình hài mới, nhưng ai cũng nhận ra chúng đang thay đổi. Còn Cố Tinh Trần thì sau khi Sồ Phượng ngã xuống, hắn cũng lập tức thu dung nham lại, liếc nhìn Chiêu Huy một cái liền rời đi. Phượng Tộc có Niết Bàn, Sồ Phượng vẫn chưa hoàn toàn chết. Nhưng nếu hắn còn chậm chạp, để Chiêu Huy hạ sát thủ thì lúc đó khóc cũng không kịp nữa.
|
Chương 257: Tính Kế Đánh lui Cố Tinh Trần, người của Phượng Cốc cũng tháo chạy, chỉ còn lại Long Thành vẫn không rời đi. "Lê Đang Hiểu, chúc mừng ngươi Phong Hoàng" Chiêu Huy đáp xuống trước mặt bọn họ, nhìn Lê gia chủ cười nhạt. "Cùng vui, ta nhìn qua chẳng mấy chốc ngươi sẽ trở thành Ngự Linh Hoàng chân chính a" Lê Đang Hiểu cười hồi đáp. "Nhưng ngươi đã đắc tội Phượng Cốc, ngươi sau này vẫn nên cẩn thận một chút" hắn nói tiếp. Chiêu Huy không đáp chỉ liếc mắt nhìn về phía đám người của Phượng Cốc trốn chạy, sau đó mới lướt qua nhìn mấy người của Long Thành cùng với Thất Thánh Tử. "Cho dù các ngươi có tâm tư như thế nào đi nữa, nhưng trước đó cũng từng ra tay cứu trợ ta. Món nợ ân tình này Chiêu Huy ta sẽ nhớ" cậu nói tiếp. "Vô Ngã Hoàng quá lời, chỉ là một chút sức lực không đáng để ngài nhớ kỹ" một người lên tiếng, tuy hắn nói vậy nhưng vẻ mặt không hề giấu sự tươi cười. Lúc này, bổng nhiên một thân ảnh từ bên trong cốc đi ra, Mục Tiêu Nhiên nhìn xung quanh hỗn loạn nhíu mày một cái. "Vừa mới xảy ra đánh nhau ư?" Hắn hỏi. "Chỉ là một chút kẻ tự cho mình đúng, không cần quá để ý" Chiêu Huy đáp. "Sao rồi, đệ thấy như thế nào?" "Rất tốt, ngộ ra rất nhiều đạo lý, tương lai cũng bằng phẳng hơn nhiều" hắn cười đáp lại. "Chúng ta đã xong việc ở đây, xin cáo từ trước" Chiêu Huy quay lại nhìn đám người nói, nhưng cũng âm thầm truyền âm cho Lê Đang Hiểu. "Đừng vào trong nếu ngươi không muốn chết" Nói rồi cậu cùng Mục Tiêu Nhiên, Huyền Minh Sơn và Lâm gia rời đi, Lê Đang Hiểu cũng nói gì đó với người của Long Thành rồi cũng rút đi. Chỉ có Tịnh Hải Giáo nãy giờ đứng ở xa không biết gì, thấy mọi người rời đi liền tiến lại gần cốc. "Rốt cuộc bên trong có thứ gì mà khiến bọn chúng tranh giành như vậy?" Một người hỏi. "Không phải cứ đi vào là sẽ biết thôi sao?" Một người khác trả lời. "Lên Vô Ngã đi ra từ bên trong, cho dù có cũng bị hắn chiếm đi mất rồi" "Ai biết được" Mọi người bàn tán, chỉ có Đại Thánh Nữ và một số ít không tên tiếng, cô ta khẽ nhìn Lục Thánh Tử một cái. Chợt Lục Thánh Tử bước lên mấy bước, Thất Thánh Tử như sợ hắn chiếm hết chỗ tốt liền bay nhanh vào cốc. Theo hắn, có không ít kẻ khác cũng tiến vào. Nhưng lúc này Lục Thánh Tử lại dừng lại, quay lưng rời đi. Mọi người bên ngoài đều khó hiểu cho đến khi bên trong cốc ngập tràn tiếng hét thất thanh, từng tiếng nổ lớn vang lên, mùi máu tươi nồng nặc truyền tới. Thất Thánh Tử và người của hắn chết đi, mọi người ở đây đều biết hắn bị Lục Thánh Tử tính kế hoặc lẽ là do tính cách háo thắng và ngu xuẩn của hắn đã giết chết hắn. Chỉ có Nhị Thánh Tử là nhìn về hướng Chiêu Huy rời đi một cái, âm thầm kéo lấy vạt áo. Còn trong khi đó, Chiêu Huy đã dẫn người của mình đi tìm cơ duyên mới. "Sơn Chủ, thuộc hạ muốn đi tìm kẻ thù của mình" Hạ Nhậm lúc này chợt lên tiếng. "Ngươi biết hắn ở đâu?" Cậu hỏi lại. "Năm đó, gia tộc có để lại Huyết Chú trên người hắn, chỉ cần thuộc hạ kích hoạt sẽ cảm ứng được hắn" "Tốt, vậy đi thôi" Theo chân Hạ Nhậm, lại một cuộc hành trình nữa tiếp diễn. Vượt qua biết bao lần vào sinh ra tử, cuối cùng đoàn người cũng đi đến một hồ máu lớn. "Đây là Huyết Hồ, một môn luyện thể của Hạ gia ta" Hạ Nhậm nghiến răng. Sau đó liền ra lệnh của Linh Sủng tấn công vào hồ máu. "Ầm..." Một tiếng nổ vang, một huyết nhân từ bên trong hồ nhú đầu lên. "Thiệu Bàn, chết đi" nhìn thấy thù nhân, Hạ Nhậm lập tức không kìm được cảm xúc. Năm đó, Thiệu Bàn chỉ là một cô nhi được Hạ gia nhận nuôi. Sau này, bởi vì thiên tư của hắn không tệ cho nên dần dần được Hạ gia chú trọng bồi dưỡng trở thành khanh khách. Sau này, để tiến thêm một bước hắn đã lấy chị gái của Hạ Nhậm, chính thức bước vào hàng ngũ cao tầng của Hạ gia. Vốn tưởng đôi uyên ương sẽ hạnh phúc viên mãn, nhưng không tất cả đều là do Thiệu Bàn tính kế từ trước, chỉ vì mưu đồ chiếm đoạt Huyết Linh Thánh Điển của Hạ gia. Ngày đó, máu đổ khắp Hạ gia, từ lão ấu đến trẻ con đều bị chôn vùi trong biển máu. Chính chị gái của Hạ Nhậm cũng bị Thiệu Bàn giết chết không chút thương xót. Sau khi diệt Hạ gia, biết Hạ Nhậm trốn thoát, Thiệu Bàn vì để diệt trừ hậu họa mà đã truy sát hắn khắp nơi. Trên đường đi, hắn cũng không thiếu diệt tộc, diệt làng chỉ vì lấy máu tu luyện. Cho đến gần đây, Cùng Tích Chi Địa mở ra, Thiệu Bàn mới đi vào đây, ý đồ rất đơn giản chỉ vì muốn thu thập càng nhiều máu của các cường giả.
|
Chương 258: Mượn Đao Giết Người Thiệu Bàn bay lên, nhìn Hạ Nhậm bằng đôi mắt đỏ như máu, miệng thì cười lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt. "Oắt con, thì ra là ngươi. Ta tìm ngươi lâu như vậy không được, nay ngươi lại đích thân đến nạp mạng" nói xong hắn liếc đám người Chiêu Huy một cái. "Đừng nghĩ mang theo nhiều người sẽ giết được ta" Dứt lời, hắn phất tay một cái từng tia máu bắn ra, nhanh như đạn. Hạ Nhậm liền ra lệnh cho Đại Địa Mạch Tích tạo ra tường đất ngăn lại. Chỉ có điều tường đất hoàn toàn không ngăn được các tia máu này, đã bị nó xuyên thấu. "Hạ Nhậm, ngươi có bao nhiêu phần thắng?" Chiêu Huy hỏi. "Không đến ba thành" Hạ Nhậm cắn răng. Hắn chỉ có một con Đại Địa Mạch Tích là Linh Hoàng, làm sao ngăn được Thiệu Bàn. "Nhưng cho dù chết, thuộc hạ cũng liều một phen" Hạ Nhậm thân là Ngự Linh Sư cho nên chiếm ưu thế về Linh Sủng, còn Thiệu Bàn là Võ giả, tuy nhiên luận tốc độ hay cường độ thân thể hắn hoàn toàn áp đảo Hạ Nhậm. Các Linh Sủng của Hạ Nhậm không hề có chút ưu thế nào, còn mấy lần chút nữa bị giết ngược. "Nhiên nhi, đệ nhìn ra thứ gì không?" Chiêu Huy quan sát cuộc chiến hỏi. "Huyết Hồ không khô, Thiệu Bàn bất tử" Mục Tiêu Nhiên trả lời. "Huyết Hồ có thể hoà tan vạn vật, muốn nó khô không hề dễ. Cho dù có thể cũng phải trả giá đại giới cực lớn" Đúng vậy, đừng nói bị máu trong hồ này nhiễm phải, chỉ cần khí huyết lan đến cũng sẽ lập tức bị ăn mòn. Hiện tại Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa có cách đối phó. Đột nhiên, trong tay Chiêu Huy lơ lửng một đoá Lưỡng Nghi Liên Hoa, cậu ném nó vào trong hồ lập tức Huyết Hồ liền sôi trào lên. Máu bên trong đều đang bị Lưỡng Nghi Liên Hoa hấp thu. Thiệu Bàn thấy vậy, một chỉ bắn ra bắn nổ Lưỡng Nghi Liên Hoa. Hắn vừa ra tay xong, Chiêu Huy liền nói vào tai Mục Tiêu Nhiên. "Đệ đưa Hạ Nhậm về đi" Mục Tiêu Nhiên gật đầu liền phóng xuất Cổ Âm Quỷ, lệnh nó khống chế không giam đem Hạ Nhậm cùng với Linh Sủng của hắn về. Ngay khi Hạ Nhậm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bên đầu Thiệu Bàn hư ảnh một đóa liên hoa lớn màu trắng đã xuất hiện. "Hạ Nhậm, ta thay ngươi giết kẻ thù, ngươi không oán ta chứ?" Nghe lời Chiêu Huy, Hạ Nhậm trầm tư mất ba giây mới trả lời. "Tuy thuộc hạ không cam tâm, nhưng thuộc hắn biết lấy sức một mình thuộc hạ mãi mãi sẽ không giết được hắn" "Tốt, ngươi có thể nghĩ thông như vậy ta cũng yên tâm" Trở lại với đoá liên hoa kia, ngay khi nó xuất hiện thì cơ thể của Thiệu Bàn đã bị nó phong ấn đứng yên không thể nhúc nhích. Không chỉ vậy, cơ thể nó càng lúc cũng càng trở nên trong suốt hơn, gần như bị biến mất khỏi thế gian này. "Thất lang, đây là...?" Mục Tiêu Nhiên hỏi. "Là Tịnh Thế Bạch Liên, là một trong hai kẻ có thực lực mạnh nhất của Quy Khư. Tuy nói, ở đây chỉ là hư ảnh của nó nhưng cũng đủ để giết chết bất kỳ phàm nhân nào" Chiêu Huy giải thích. "Tịnh Thế Bạch Liên có thể tịnh hoá vạn vật, kẻ nào càng ác, càng mang nhiều nghiệp lực thì càng bị nó thù ghét. Thiệu Bàn sống độc ác như vậy, làm sao có thể trốn thoát tịnh hoá của Bạch Liên" "Thì ra là như thế, nhưng tái sao chàng không ra tay sớm hơn" câu này Mục Tiêu Nhiên chỉ truyền âm. "Không để Hạ Nhậm đánh một trận, làm sao hắn cam tâm" Thiệu Bàn chẳng mấy chốc đã bị tịnh hoá làm cho tan biến đi, Huyết Hồ cũng khô giống như cả hai chưa từng xuất hiện. Còn lại hư ảnh Bạch Liên, sau khi tịnh hoá xong Thiệu Bàn nó cũng không vội tiêu biến mà phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, ép cho tất cả sinh linh có mặt trong Cùng Tích Chi Địa này phải run rẩy. "Nó đang cảnh báo tất cả đừng nên làm hại liên hoa nhất tộc, nếu không phải trả cái giá thật đắc" Chiêu Huy lên tiếng giải thích. Vốn dĩ mọi người vào đây là tìm cơ duyên, nhưng bất kỳ ở đâu cũng phải có hạn định và hạn định ở đây chính là không được làm hại liên hoa tộc. "Đi thôi" Chiêu Huy tiếp tục lên tiếng. Những người khác vào đây để cướp bóc, còn Chiêu Huy lại không hề có ý tưởng đó. Theo chân cậu đi, đoàn người phát hiện ra rất nhiều "huyệt mộ" có người đang ngủ say bên trong. Nếu Chiêu Huy có ý đánh cướp thì với thực lực của cậu sẽ đánh cướp được rất nhiều. "Không phải cứ học làm theo số đông mới là đúng đắn, có rất nhiều chuyện dù là bọn chúng ta nhưng bởi vì thắng về mặt số lượng sẽ tự ngụy hoặc biến thành đúng. Nhưng rồi, cuối cùng chung quy lại vẫn là sai, đạo tâm đã xuất hiện vết bẩn sẽ mãi mãi không thể gột rửa sạch"
|