Linh Môn
|
|
Chương 264: Trấn Ngục Minh Tượng Hai người có sự biến đổi lớn, chỉ có Chiêu Huy là vẫn như bình thường, nhưng không phải là cậu không có sự biến đổi mà là sự biến đổi của cậu bọn họ không nhận ra mà thôi. Lúc này, bổng nhiên từ cánh rừng già chỉ toàn Viêm Hoả Mộc, mấy đầu cự tượng đã đi ra. "Khách đến không biết là có việc gì?" Cự tượng đi đầu lên tiếng hỏi. Tư Không Chiến và nữ tử áo xanh tuy đã đột phá, nhưng đứng trước mấy đầu cự tượng này cả hai đều cảm thấy áp lực vô cùng. "Liêm Trinh Tinh cần một vị Tinh Quân" bổng Chiêu Huy lên tiếng. Đầu cự tượng nhìn cậu một cái, sau đó liền đứng tách qua một bên. "Xin mời vào trong" Bọn họ chỉ mời Chiêu Huy, còn hai người kia chỉ có thể ở lại đây chờ đợi. "Tư Không sư đệ thấy chuyện này như thế nào" nữ tử áo xanh nhìn theo bóng đám người lên tiếng hỏi. "Ta cảm thấy...không, là ta cảm giác dường như hắn vừa ban cho chúng ta một hồi tạo hoá. Liêu sư tỷ, ngươi nghĩ như thế nào" Họ Liêu nữ tử sau một hồi suy nghĩ, cũng trả lời: "Ta không quá rõ ràng, nhưng trận tạo hoá này chúng ta cũng nên cảm ơn hắn" Ở bên trong, Chiêu Huy đi đeo đám cự tượng đến trung tâm thung lũng. Nơi đây xung quanh đều là những hồ dung nham, những hồ lửa lớn nhỏ, cậu còn nhìn thấy bên dưới có không ít cự tượng đang ngâm mình tắm rửa. "Xem ra Trấn Ngục Minh Tượng của các ngươi sống rất vui vẻ" cậu lên tiếng. "Đã không thể cải biến được số mệnh, thì chỉ còn cách chấp nhận nó" cự tượng đi đầu đáp lại. "Các ngươi đều là những người thông minh, đó là lý do vì sao hôm nay ta đến đây" vừa vào khu trung tâm, xung quanh đã có những đầu cự tượng đức cao vọng trọng nhất của Trấn Ngục Minh Tượng đều có mặt ở đây. Trong đó đứng giữa là một đầu cự tượng thân thể óng ánh, tản mát ra hơi thở thần thánh vô cùng. "Minh Độ Thần phong thái vẫn như xưa a" cậu nhìn hắn cười nhạt. Minh Độ Thần khẽ nhíu mày đánh giá cậu một chút, sau đó lại suy tính nhân quả, nhưng không hề tính ra được Chiêu Huy là ai. "Các hạ nhận ra bản thần chứng toả cũng là Thần Linh chuyển thế, không biết tiền kiếp lại là vị nào" Minh Đồ nhíu mày hỏi. Chiêu Huy không vội trả lời, chỉ liếc nhìn xung quanh một cái, Minh Độ Thần liền hiểu ý. Sau đó hắn khẽ lắc chiếc vòi một cái, cả hai liền đi đến Thần Vực của hắn. "Nơi đây tuyệt đối an toàn, các hạ có thể tự nhiên" "Bản toạ kiếp trước danh gọi Huyền Không" Chiêu Huy trở nên vô cùng nghiêm túc. Minh Độ Thần sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại được bình tĩnh. "Huyền Không Thần, Tinh Vương Huyền Không? Không phải ngươi đã bị đánh tan hồn phách rồi sao?" "Bản toạ là thứ nhất Tinh Vương, thân cư Tử Vi Đế Tinh, mệnh cách Đế Hoàng, há có thể nói chết liền chết" Chiêu Huy cười khẩy. "Cho dù ngươi không chết thì đã sao, ta biết ngươi muốn làm gì nhưng ngươi có thể sao?" Minh Độ Thần nói tiếp. "Huyền Không Tinh Vương, ngươi nên biết thời đại đã thay đổi, Tinh Thần Tộc đã suy bại, Tinh Thần Tộc cao thủ đã vẫn lạc hầu như không còn, bây giờ đến Tinh Quân Thần Chức cũng do Thiên Đình sắc phong, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì?" "Một đám ngụy tạo tinh thần, cũng xứng trở thành Tinh Quân. Bọn chúng được Thiên Đình sắc phong thì làm sao, há được quần tinh kháng phục. Đúng là Tinh Thần Tộc suy bại, nhưng Thiên Đình cũng tốt hơn được bao nhiêu?" Chiêu Huy phản bác. "Huống chi vị Thiên Đế kia, một tên Đạo Đồng, một khối ngoan thạch, ngươi thấy hắn có thể chịu được sức nặng của vị trí đó bao lâu?" "Huyền Không ngươi không hiểu, Thiên Đình bây giờ tuy kém xa so với Thần Đình, cũng kém xa Yêu Đình, nhưng nó xuất hiện đúng lúc, chiếm cứ danh chính ngôn thuận, được Thiên Đạo khâm định" Minh Độ lắc đầu. "Thiên Đạo khâm định, cũng không phải Định Đạo, càng không phải Tinh Thần Đạo" "Tinh Thần Đạo từ khi Đế Tuấn, Đông Hoàng phản bội Tinh Thần, lập nên Yêu Đình nó đã tiêu tán, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa" "Đế Tuấn, ha ha, mệnh cách không đủ cũng dám xưng Đế, bị người xoay trong lòng bàn tay vẫn nghĩ mình thông minh" Nhắc đến người này, tâm của Chiêu Huy cũng bắt đầu rợn sóng, chỉ là rất nhanh đã bình ổn trở lại. "Minh Độ, ta muốn có một Trấn Ngục Minh Tượng trở thành Liêm Trinh Tinh Quân. Đối với tộc các ngươi chỉ có tốt chứ không xấu" "Xin rửa tai lắng nghe" Minh Độ Thần đáp. "Các ngươi ở đây cũng vì rửa sạch nghiệp lực, nếu trong tộc xuất hiện một vị Tinh Quân phải chăng càng nhanh thực hiện được điều này. Cho dù thất bại, các ngươi đã ở đây ai dám ra tay với các ngươi nữa?" "Huống chi, ta dám đến đây đương nhiên ta cũng có tự tin lấy lại được quyền hành của ta"
|
Chương 265: Liêm Trinh Môn Mở Minh Độ Thần nghe Chiêu Huy thuyết phục cũng có chút động tâm. Năm xưa, Chư Thiên Thần Chiến liên lụy không ít người, chính tộc đàn của hắn đây nếu không nhanh hơn một bước, xung phong làm nhiệm vụ trấn áp Mắt Địa Ngục này, thì chắc cũng đã diệt tuyệt. Bây giờ, nghe Chiêu Huy nói như vậy ông ta cũng bắt đầu suy nghĩ cho tương lai. Nếu Chiêu Huy đoạt lại được quyền hành, chắc chắn Trấn Ngục Minh Tượng sẽ có không ít chỗ tốt. Nhưng hắn biết việc này nói thì dễ, làm khó khăn vô cùng. Tinh Thần Tộc đã suy bại, Tinh Thần Đạo cũng bị chia cắt, giờ đây Tinh Quân còn có mấy kẻ là chân chính Tinh Thần Tộc? Như Chiêu Huy bây giờ cũng vậy, bản thân cậu đã biến thành Nhân Tộc, muốn chiếm lại Tinh Thần Đạo đã không phải danh chính ngôn thuận. "Huyền Không a, tại sao khi xưa ngươi lại không có tham vọng như vậy? Nếu ngày xưa ngươi có tham vọng, có tâm cơ thì kết cục đã không như bây giờ" Minh Độ lắc đầu nói ra. "Không trải qua làm sao học được một bài học quý giá như vậy" Chiêu Huy cười nhạt. Thấy cậu không bị quá khứ ảnh hưởng, Minh Độ Thần càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. "Thôi thôi, ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là, tộc ta nhiều anh tài như vậy ngươi muốn chọn ai?" Minh Độ khoe khoan. "Con trai của Minh Triết Thần - Vĩnh Luân" Chiêu Huy trả lời. Minh Độ Thần vừa nghe tâm trạng liền trùng xuống. "Huyền Không, ngươi hẳn phải biết Vĩnh Luân chính là người có tiềm lực trở thành Thần nhất của tộc ta. Hay là ngươi đổi thành một người khác đi" "Tiềm lực cũng chỉ là nói có nhiều hơn kẻ khác vài phần cơ hội, chứ không phải nói hắn chắc chắn sẽ thành công" Chiêu Huy cười nhạt. "Huống hồ, lấy khí vận và nghiệp lực của các ngươi, hắn có thể thành Thần sao?" Minh Độ Thần trầm tư một lúc mới lại lên tiếng: "Ngươi nói như vậy là có biện pháp để Viễn Luân thành Thần?" Ông ta vẫn muốn một câu trả lời chắc chắn. "Đương nhiên, nếu không ta phí công đến đây làm gì?" Chiêu Huy cho ông ta câu trả lời chắc chắn. "Tốt, nhưng mà mọi việc cũng cần Vĩnh Luân đồng ý, ta cũng không thể ép buộc hắn" Dứt lời, ông ta phất tay một cái một đầu Trấn Ngục Minh Tượng đã xuất hiện trước mặt hai người. Đem mọi chuyện nói sơ qua một lần, Minh Độ Thần lướt nhìn Chiêu Huy một cái. "Huyền Không Tinh Vương là viễn cổ Thần Linh, tuy nói đã trải qua luân hồi, thiên tiên bị gọt bỏ nhưng tư cách thành Thần vẫn có. Ngươi theo hắn nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành Thần, giúp tộc ta mưu tính tương lai" Vĩnh Luân không ngờ tới nhân loại trước mặt mình, tu vi kém hơn mình lại là một tôn viễn cổ Tinh Thần, còn là Tinh Vương. "Vãn bối toàn bộ xin nghe lão tổ phân phó" Vĩnh Luân tính toán được mất một chút liền đồng ý. "Tốt, tương lai ngươi sẽ thấy quyết định hôm nay của ngươi là đúng đắn cở nào" Đã quyết định, Chiêu Huy mượn một nơi an tĩnh bắt đầu cùng Vĩnh Luân ký kết kế ước. Vĩnh Luân một thân tu vi đã đạt đến Linh Đế đỉnh phong, ở phàm giới chính là cao thủ trong cao thủ. Còn Chiêu Huy, một thân tu vi chỉ còn thiếu một Linh Sủng sẽ trở thành Ngự Linh Hoàng chân chính. Tuy nhìn bề ngoài Chiêu Huy thua kém Vĩnh Luân rất xa, nhưng cậu là Ngự Linh Sư chỉ cần Vĩnh Luân không phải Thần Linh thì cậu vẫn có thể thừa nhận linh lực của hắn. Quá trình kế ước diễn ra khá lâu, cho đến khi Vĩnh Luân nhập chủ Liêm Trinh Môn thì Liêm Trinh Tinh trên bầu trời cũng trở nên sáng ngời. Tức khắc linh lực của Chiêu Huy bùng nổ, tu vi của cậu cũng kéo lên, cảm nhận cơ thể của mình thăng hoa, Chiêu Huy liền dùng cơ hội này tu luyện một phen. Thời gian qua đi, tu vi được củng cố Chiêu Huy mới xuất quan. Chào từ biệt Minh Độ Thần, cậu đi ra ngoài thì thấy Tư Không Chiến và nữ tử họ Liêu vẫn còn ở đây. "Các hạ cuối cùng cũng đi ra" họ Liêu lên tiếng. Chiêu Huy nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. "Các ngươi đợi ta làm gì?" "Chúng ta muốn nói lời cảm ơn với các hạ, nếu không có các hạ chúng ta cũng sẽ không có cơ duyên này" "Ta thấy các ngươi cũng không chỉ có một lý do này đi" Chiêu Huy nói tiếp. "Chúng ta muốn theo các hạ" họ Liêu nói thẳng. "Các ngươi thân là đệ tử một Thần Điện, tiền đồ vô lượng, sao lại hạ mình đi theo ta?" "Nhưng chỉ có các hạ mới cho chúng ta cơ duyên, Thần Điện không thể. Như vậy, ta tin các hạ phi phàm, hơn hẳn Thần Điện" "Còn ngươi thì sao?" không trả lời cô ta, Chiêu Huy nhìn Tư Không Chiến một cái. "Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta đều chấp nhận" Nghe được lời này Chiêu Huy nhíu mày một cái không vui. "Tư Không Chiến, ta nói cho ngươi biết, ta đã có đạo lữ, nếu ngươi không chết tâm mà làm ra chuyện gì gay rối, đừng trách ta vô tình"
|
Chương 266: Đến Cửu Thiên Tư Không Chiến tu vi cao hơn Chiêu Huy một bậc, nhưng lúc này khí thế lại bị cậu ép không chống đỡ nổi. "Không phải, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi" Tư Không Chiến hét lên. "Con người của ta không dùng những kẻ vô dụng, vì thế nếu các ngươi muốn đầu phục ta thì trước tiên phải hoàn thành được thử thách ta đưa ra" Chiêu Huy vẫn lạnh lùng như cũ. "Xin mời các hạ" Liêu nữ tử lên tiếng. "Ta muốn các ngươi thành lập một thế lực, ta không quan trọng các ngươi sẽ phát triển nó như thế nào, nhưng nhất định thành viên phải trung tâm" Nghe Chiêu Huy nói Liêu nữ tử cũng gật đầu. "Việc này không khó, ta có một món pháp bảo gọi Vấn Tâm Bảo Kính, có thể nhìn rõ tâm của mọi người" "Ngoài ra, tên thế lực phải có mang hai chữ Huyền Minh" Lần này Liêu nữ tử đã nhíu mày lại. "Các hạ, người có biết hai chữ Huyền Minh này tại Địa Ngục chính là cấm kỵ hay không?" "Ta đương nhiên biết, chỉ là ta muốn đặt tên như vậy, hai ngươi có thể không?" "Ta sẽ hoàn thành" Tư Không Chiến đột nhiên lên tiếng khẳng định. Liêu nữ tử cũng biết đã đâm theo lao, cho nên cũng phải gật đầu đồng ý. Sau khi mang hai người rời khỏi Mắt Địa Ngục, thì Chiêu Huy cũng lập tức trở về Ngự Linh Giới. Cậu rời đi cũng gần đã lâu, đoán chừng Nghê Hồng Tộc cũng đã có quyết định. Đúng thật là như thế, sau khi bàn bạc nhiều lần Nghê Hồng Tộc cũng đã đồng ý với kế hoạch hợp tác của Chiêu Huy. Để đáp lại, Chiêu Huy cũng xuất lực không ít. Không chỉ xuất toàn lực của Long Mã Tộc và Thiên Mã Tộc, mà cậu còn để Thiên Vân đến Cửu Thiên. Qua nhiều năm tháng tích lũy, Long Mã Tộc tính luôn Thiên Vân đã có ba vị Linh Hoàng, Thiên Mã Tộc kém hơn cũng có một vị nữa bước Linh Hoàng. Khi đoàn quân vượt qua qua không gian, tiến vào Cửu Thiên thì đã có rất nhiều thế lực chú ý đến. Lập tức, rất nhiều cuộc hội họp đã diễn ra chỉ vì nó. "Long Mã Tộc không phải đã đầu nhập Long Thành rồi sao, chẳng lẻ Long Thành cũng muốn nhúng tay vào sự việc của Cửu Thiên" Tại Ba Xà Tộc, một đầu Ba Xà vàng rực rỡ, lớp vảy phát ra ánh sáng tựa như Thái Dương, hắn chính là Ba Xà Tộc thiếu tộc trưởng - Vô Khuyết. "Sẽ không, Long Thành tuy lớn mạnh nhưng Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc sẽ không để bọn chúng với tay đến đây" Tộc Trưởng Ba Xà Tộc lắc đầu. "Có lẽ chỉ là một bàn chi muốn trở lại Cửu Thiên, dù sao Long Mã Tộc cũng xuất thân từ Cửu Thiên" một nữ trưởng lão Ba Xà Tộc ý kiến. "Dù là gì đi nữa, trợ giúp Nghê Hồng Tộc đều phải chết" Tộc Trưởng Ba Xà Tộc phát ra sát khí lên tiếng. Cùng lúc đó tại Thôn Vân Mãng Tộc cũng là như thế. "Gởi tin cho các tộc khác, nhất định phải diệt trừ bọn chúng, đây chính là lệnh phía trên ban xuống" Chính Nghê Hồng Tộc cũng không nghĩ Chiêu Huy lại cho Thiên Vân đến áp trận, nhưng nhờ vậy mà bọn họ cũng tin tưởng thành ý của Chiêu Huy. Từ khi Thiên Vân đến, Nghê Hồng Tộc tuy nói không dám buông lỏng nhưng cũng đã an tâm hơn không ít. Mặc dù ngày nào cũng có kẻ thù giám sát, nhưng cũng chưa làm gì gây hại. Ở Nghê Hồng Tộc một thời gian, Thiên Vân cũng nhờ quan hệ của Nghê Hồng Tộc, muốn mua lại một khu vực để phát triển. Có điều chuyện này cũng không phải dễ dàng đạt thành. Cửu Thiên bao la rộng lớn, nhưng chính tầng trời đều có Cửu Thiên Thành, là trung tâm quyền lực, là nơi cai quản tất cả mọi thứ của Cửu Thiên. Theo Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng đến Cửu Thiên Thành, Thiên Vân cùng những người khác mới thật sự chiêm ngưỡng được cái hoa lệ ở đây. Thành trì rộng lớn vô cùng ẩn hiện trong mây trắng, kiến trúc hùng vĩ, lầu đài vườn tược đều xinh đẹp không chỗ chê. Nơi này chủng tộc nhiều vô cùng, đuờng xá tấp nập, người mua kẻ bán huyên náo vô cùng. "Toà tháp cao nhất kia chính là Cửu Trùng Thiên Tháp, chúng ta mau đến đó đi" Nhìn Thiên Vân mắt nhìn xung quanh muốn hoà vào đám đông, Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng liền lên tiếng ngăn hắn lại. Thiên Vân dù có chút ham chơi nhưng cũng biết đâu mới là chính sự. Đến Cửu Trùng Thiên Tháp, khi Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng vừa đi vào đã có người nhận ra bà ta. "Cơn gió nào đã đưa Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng đến đây, thật làm cho nơi này của ta thêm huy a" ông lão thuộc Phong Linh Tộc cười tươi rói. "Đúng là có chút việc phải nhở Phong lão ngài đây" Tĩnh Nguyệt khá cung kính đáp. Ngoài việc Phong lão tu vi Linh Hoàng ra, thì chủng tộc của ông ta cũng mạnh mẽ vô cùng, còn thêm chỗ dựa là Cửu Thiên Thành, cho nên chẳng mấy ai dám coi khinh. "Mấy vị bằng hữu đây muốn ở lại Cửu Thiên, cho nên muốn mua một nơi để cư ngụ, mong Phong lão giúp đỡ một hai a" "Việc này cũng không phải dễ dàng a" Phong lão nhìn mấy người Thiên Vân một cái đáp. "Phong lão đức cao vọng trọng, có ngài giúp đỡ ta tin chuyện có khó khăn đến mấy cũng thành công" Tĩnh Nguyệt luôn miệng tâng bốc, Phong lão mặt ngoài cũng hưởng thụ vô cùng. "Đối với người ngoài muốn nhập Cửu Thiên cư trú phải tường trình tường tận, còn phải được Cửu Thiên Hội thông qua. Mà ngươi cũng biết, chuyện này đối với Long Mã Tộc càng thêm khó a" "Mong Phong lão giúp đỡ một hai a" Thiên Vân lúc này thông minh đột xuất, lấy ra một viên Phong Linh Châu nhét vào tay ông ta. Cầm Phong Linh Châu, Phong lão càng nhìn Thiên Vân thêm vừa mắt. "Thôi được, ta sẽ cố nói một hai, nhưng có thành hay không đều phải coi duyên số a" "Phong lão ra tay đương nhiên sẽ thành công" Thiên Vân tiếp tục lấy ra một viên Phong Linh Châu nhét vào tay ông ta.
|
Chương 267: Mua Đất Rời khỏi Cửu Trùng Thiên Tháp, Thiên Vân lạnh mặt mà quay người đi. "Tĩnh Nguyệt, cô giúp ta liên hệ mấy cái trong Cửu Thiên Hội, chỉ với một mình tên Phong lão kia ta không nắm chắc phần thắng sẽ được ở lại đây" "Cửu Thiên Hội chính là thế lực dưới chướng Cửu Thiên Huyền Điểu, chúng ta hành động lộ liễu quá liệu có sao không?" Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng khá bân khuâng. "Huống hồ, để mua chuộc bọn chúng cũng không phải dễ dàng a" "Chủ nhân coi trọng ta mới để ta đảm đương nhiệm vụ này, nếu chỉ có như vậy cũng làm sao xong, ta còn mặt mũi nào trở về?" Thiên Vân nói. "Những thứ nào không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ta không tin đứng trước cám dỗ, bọn chúng không động tâm" "Ngoài ra, chúng ta chỉ là muốn ở lại Cửu Thiên, chưa từng có ý đồ xấu gì, Cửu Thiên Huyền Điểu há lại ra tay với chúng ta. Cho dù bọn chúng có nổi điên ra tay với chúng ta, thì bất quá chúng ta lấy mạng mình ra bồi bọn chúng xuống U Minh Địa Ngục. Mà ở U Minh Địa Ngục, ta vẫn sẽ chơi với chúng đến cùng" Thiên Vân cùng Chiêu Huy đi qua bao nhiêu năm tháng, sao có thể không biết chút gì về cậu. Minh Giới hay Địa Ngục, Chiêu Huy đều có chỗ dựa, hắn làm sao sợ Cửu Thiên Huyền Điểu? Cửu Thiên Hội bao gồm Trưởng Lão Đoàn có mười hai người, là đoàn thể có uy quyền nhất hội. Ngoài ra còn có, Thiên Sát Đoàn là binh lực lớn nhất ở đây, chuyên xử lý các thế lực, đối tượng bị cho là nguy hại đối với Cửu Thiên. Thiên Hộ Đoàn nắm vai trò bảo vệ Cửu Thiên, còn có Thiên Vụ, Thiên Nông, Thiên Hình...rất nhiều các phái đoàn. Khi xưa, Nghê Hồng Tộc cũng là một thành viên nồng cốt của Thiên Hộ Đoàn, nhưng bởi vì tiềm lực có thể ảnh hưởng kẻ phía trên cho nên mới bị cô lập như hôm nay. Trở về Nghê Hồng Tộc, Tĩnh Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ lời của Thiên Vân. Nên bà ta đã đi tìm Phược Lung. "Thiên Vân vung tiền như rác, ngươi không can thiệp sao?" "Bệ hạ cho phép, cứ mặc nó đi" Phược Lung cười nhạt. "Ngươi không sợ hắn đắc tội Cửu Thiên Huyền Điểu sao?" Bà ta thăm dò. "Ta nói cho ngươi biết, bệ hạ dám để Thiên Vân tùy ý thì chắc chắn không sợ nó bị hại. Mà một khi nó bị hại thì Cửu Thiên này cũng phải trả cái giá cực đắc" Thấy Phược Lung cũng giống Thiên Vân rất tin tưởng Chiêu Huy, Tĩnh Nguyệt cũng không còn gì để nói. Thiên Vân ra tiền, Tĩnh Nguyệt cũng muốn nhân cơ hội này mở rộng quan hệ cho Nghê Hồng Tộc. Vận dụng hết các mối quan hệ, Tĩnh Nguyệt cũng đã thành công giúp cho Thiên Vân lấy được một vé ở lại Cửu Thiên. Còn việc tiếp theo phải làm chính là lựa chọn mãnh đất cần mua. Lần nữa tiến vào Cửu Trùng Thiên Tháp, lần này Phong lão nhìn Thiên Vân càng thêm ý vị. Ông ta vẫn còn nhớ rõ ràng ngày đó hợp bàn, ông nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người bỏ phiếu đồng thuận như vậy mặc cho thân phận Long Mã Tộc của nó vẫn còn đó. Thân phận của Thiên Vân chính là một ẩn số và ông ta đang rất mong chờ mục đích của bọn họ. Lấy ra một tấm bảng đồ, Phong lão chỉ vào một điểm rồi giới thiệu: "Chinh Lăng Cảnh, rộng lớn bao la, giá cả lại rẻ, ngươi thấy như thế nào?" Không đợi Thiên Vân suy nghĩ, Tĩnh Nguyệt đã lên tiếng: "Chinh Lăng Cảnh tuy rộng lớn nhưng kết cấu yếu kém, không thích hợp để sinh sống lâu dài" "Vậy còn Đông Hoa Cảnh này thì sao, linh khí rất dồi dào" Phong lão giới thiệu tiếp nơi khác. "Nhưng không thích hợp cho Long Mã Tộc sinh sống" Tĩnh Nguyệt lại lắc đầu. "Phong lão, ta muốn một nơi phải bằng phẩn, lại có sông ngòi, núi non ít một chút, nếu cần Nghê Hồng Cảnh càng tốt. Giá cả mắc một chút cũng không sao" Thiên Vân lúc này không nhịn được nói ra yêu cầu của mình. Suy nghĩ một hồi, Phong lão cũng mở miệng: "Thái A Cảnh có lẽ thích hợp với yêu cầu của ngươi" Tĩnh Nguyệt vừa nghe liền nhíu mày lại: "Thái A Cảnh không chỉ giáp Thôn Vân Mãng Tộc, còn ở gần Ba Xà Tộc. Xung quanh đều là Xà Tộc, không được" Nói đến đây Tĩnh Nguyệt nhìn Phong lão một cái, dường như đang đoán ý đồ của ông ta. "Phương Nguyên Cảnh ta thấy càng thêm thích hợp" bà ta tiếp tục. "Chỉ là Phương Nguyên Cảnh năm xưa là của Phi Thiên Huyền Quy, hiện tại cũng có không ít Huyền Quy sống tại đó" Phong lão bàn ra. "Ta thấy Phương Nguyên Cảnh rất tốt" Thiên Vân lên tiếng. "Nhưng còn Phi Thiên Huyền Quy thì sao?" Phong lão hỏi. "Chuyện này ta sẽ tự giải quyết, Phong lão chỉ cần bán Phương Nguyên Cảnh cho ta là được" Phong lão dường như không hề muốn bán ra Phương Nguyên Cảnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể không bán. Cầm được khế ước trong tay, trên đường về Thiên Vân suy nghĩ rất nhiều. "Chắc ngươi đang nghĩ về chuyện ban nãy" chợt Tĩnh Nguyệt lên tiếng đánh tan suy nghĩ của Thiên Vân. Thấy nó gật đầu, bà ta nói tiếp: "Phi Thiên Huyền Quy là một Đế Tộc, vốn nên dọn hết lên tầng trên Huyền Thiên Cảnh. Nhưng vì khi xưa tộc này phân liệt, có một bộ phận không chịu rời đi, cho nên vẫn còn ở lại Phương Nguyên Cảnh. Tuy nói danh không chính, ngôn không thuận nhưng cũng chẳng có ai dám đuổi bọn họ đi" "Gần đây, ta nghe nói Phong Linh Tộc thiên kiêu Phong Tùng, cũng là cháu trai của Phong lão đã nhiều lần ngõ lời với Phi Thiên Huyền Quy - Cung Tố Lam nhưng đều bị từ chối" Càng nghe Thiên Vân càng thấy có điều mờ ám. "Chuyện này nói ra vô cùng dài dòng" "Cung Tố Lam là kẻ có thiên tư trở thành Linh Đế nhất Phi Thiên Huyền Quy. Chỉ là, cô ta thuộc về Phương Nguyên nhất mạch, không phải Huyền Thiên nhất mạch. Cho nên Phong lão mới không muốn ai nhúng chân vào Phương Nguyên Cảnh, ít nhất là cho đến khi Phong Tùng cưới được Cung Tố Lam" Thiên Vân nghe vậy liền bĩu môi một cái.
|
Chương 268: Phương Nguyên Cảnh Sau khi mua được Phương Nguyên Cảnh, Thiên Vân cũng không vội chuyển đến đó, mà thăm dò xem tình hình nơi đó bây giờ như thế nào. Có lẽ Phương Nguyên Cảnh bị hoang phế nhiều năm, cho nên nơi này có phần tuột hậu hơn so với những nơi khác, mặc cho trước đó nó từng là một trong những cảnh phát triển nhất. Phi Thiên Huyền Quy tính tình vốn là lười nhác, nếu không phải bọn hắn có một môn bí pháp Nhập Mộng Thần Cơ, có thể tu luyện trong mộng thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không kịp những tộc khác. Tuy nhiên, Cung Tố Lam chính là một cá biệt. Khi xưa, Phương Nguyên Cảnh đều do phụ thuộc tộc của Phi Thiên Huyền Quy xử lý, nhưng bởi vì phân liệt mà đa số thuộc thần đều đi đến Huyền Thiên Cảnh, dẫn đến Phương Nguyên Cảnh mới lụng bại như bây giờ. Hiện tại, tuy Phương Nguyên Cảnh suy bại, số tộc đàn sống ở đây cũng không nhiều. Nhưng bởi vì còn một số Phi Thiên Huyền Quy ngụ tại đây, cho nên nó vẫn tính là an ổn, dù cho đó chỉ là bề ngoài. Nắm được thông tin, Thiên Vân mới dẫn người của mình đến Phương Nguyên Cảnh. Chuyện Thiên Vân mua Phương Nguyên Cảnh cũng không phải bí mật gì, cho nên khi đoàn quân vượt qua thông đạo tiến vào Phương Nguyên Cảnh thì các tộc ở đây đã cảm nhận được. "Chủ Quân đã đến, chúng thuộc hạ xin ra mắt Chủ Quân, xin chào các vị Chủ Tộc" một đầu Phong Lôi Điêu đi đầu lên tiếng. "Thuộc hạ Phong Lôi Điêu nhất tộc tộc trưởng - Diêu Hoang, dẫn theo tộc đàn tham kiến Quân Chủ" "Thuộc hạ Phi Yến Tộc tộc trưởng Yến Dao dẫn theo tộc đàn ra mắt Chủ Quân" Phi Yến Tộc thân hình nhỏ nhắn, chiến lực không cao nhưng ưu thế tốc độ là không thể khinh thường. "Thuộc hạ Truy Quang Nhạn tộc trưởng - Nhạn Bắc mang theo tộc đàn ra mắt Chủ Quân" Truy Quang Nhạn cũng như Phi Yến Tộc lấy tốc độ làm chủ lưu. "Độc Vĩ Tinh Đình Tộc tộc trưởng - Lưu Khiếu cùng toàn tộc bái kiến Chủ Quân" Tinh Đình Tộc chính là chuồn chuồn nước vốn dĩ chiến lực cũng không cao, nhưng vì có mang theo một chút độc tính cho nên chiến lực mới gia tăng một bật. Tộc đàn cuối cùng cũng là chủng tộc khiến cho Thiên Vân chú ý nhất. "Vân Tộc - Vân Tiêu cùng các tộc nhân xin ra mắt Quân Chủ, kính xin Quân Chủ thu lưu" Vân Tộc là do mây trời mở linh trí mà thành, bao gồm rất nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, vốn dĩ Vân Tộc số lượng không nhiều, chiến lực cũng tàn tàn mà kẻ thù muốn lấy bọn họ làm tài nguyên tu luyện cũng không ít, cho nên tình cảnh của bọn họ vô cùng khó khăn. Vân Tộc không sống tụ tập một chỗ, hầu như cảnh nội nào cũng có một vài cá nhân Vân Tộc. Khi xưa Phi Thiên Huyền Quy làm chủ Phương Nguyên Cảnh còn đở, từ lúc bọn họ phân liệt tình cảnh của Vân Tộc ở đây càng trở nên nguy hiểm, đã có không ít lần tộc đàn bị người ta bắt đi. Nhưng cầu viện Huyền Quy lại không được đáp lại, dần dần Vân Tộc càng ly tâm với bọn họ. Đám người ngoại trừ Diêu Hoang tu vi Linh Vương, còn lại đều kém cỏi, Thiên Vân chỉ biết lắc đầu. Liếc nhìn một vòng không thấy Phi Thiên Huyền Quy, Thiên Vân hai mắt trở nên lạnh lùng một phần. "Miễn lễ" nó lên tiếng. Trước đây, Chủ Tộc và Chủ Quân đương nhiên thuộc về Phi Thiên Huyền Quy, nhưng bây giờ chính là thuộc về Long Mã Tộc. "Các ngươi đã có lòng đến đây nghênh đón chúng ta, vậy ắt hẳn đã quyết định tiếp tục ở lại đây" Thiên Vân tiếp tục. "Tuy Long Mã Tộc ta không phải đỉnh tiêm thế lực, nhưng Phương Nguyên Cảnh từ đây về sau do tộc ta làm chủ, luật lệ cũng do ta lập ra, các ngươi tốt nhất vẫn nên quên đi những lệ cũ kia" Thiên Vân nói ra những lời này không chỉ cho ở đây nghe mà cũng cho Phi Thiên Huyền Quy nghe. "Chúng thuộc hạ tuân lệnh" các tộc đều đồng thanh hô vang. Phương Nguyên hiện tại còn chín tộc, lúc này chỉ có năm tộc đến đây, tức là còn có bốn tộc không thừa nhận quyền thống trị của Long Mã Tộc. "Không biết Quân Chủ đã chọn được nơi sinh sống chưa, chúng thuộc hạ rất vinh hạnh được phục vụ ngài a" Diêu Hoang cười lấy lòng nói ra. "Quảng Lương bình nguyên sau này sẽ là nơi ta cư ngụ" Thiên Vân đáp lại. Quảng Lương bình nguyên diện tích rộng lớn, phía bắc có núi non, phía tây là sông dài, đông có các hồ lớn thích hợp vô cùng. "Thuộc hạ có lời này không biết có nên nói ra hay không" Diêu Hoang ra vẻ ái ngại. "Ngươi cứ nói" Nhận được sự cho phép, hắn ta mới lên tiếng: "Phi Thiên Huyền Quy vẫn sống tại thượng nguồn Trường Nguyên Hà, xét về địa thế dường như có chút phạm úy với Quân Chủ ngài" Thiên Vân sao không nghe ra Diêu Hoang giở trò ly gián, nhưng nếu không phải Phi Thiên Huyền Quy để cho hắn có cơ hội thì sao xảy ra cớ sự này. Thiên Vân khác Chiêu Huy, Chiêu Huy không chấp nhận có ai giở mấy trò tính kế lên người cậu, nhưng Thiên Vân thì vẫn dung thứ cho hắn nếu như nó không ảnh hưởng xấu đến hắn. "Chuyện này, ta sẽ có biện pháp, các ngươi theo ta đến Quảng Lương bình nguyên đi"
|