Linh Môn
|
|
Chương 274: Thu Phục Phải mất biết bao công sức, bỏ ra hết vốn liếng ba tên kia mới vạch ra được một lỗ hổng từ trong tinh trận của Thiên Vân. "Cuối cùng cũng đã tìm ra" tên Dực Nhân xoa đầu nói. "Dù là địch thủ nhưng ta phải công nhận hắn giỏi hơn chúng ta" Cửu Mộng Xà có chút u ám lên tiếng. "Chỉ đáng tiếc là hắn chọn sai trận doanh" Tứ Cực Điểu Thú cũng đáp lời. Mấy ngày sau, ba người dẫn theo đại quân phục kích tại một sơn trại lớn, phải nói là lớn nhất nhì trong thế lực của bọn họ. Nhưng lúc này, bổng nhiên phong vân giằng xé, từ trên không trung một toà đại trận đã giáng xuống, vây khốn hết cả đám ở bên trong. "Chúng ta đã mắc mưu" Dực Nhân sợ hãi hô lên. Hai tên kia cũng xanh mặt lại, nghĩ đến Thiên Vân dùng đánh lừa bọn họ mà sợ hãi vô cùng. Cùng lúc đó, Thiên Vân lại dẫn quân đi diệt phỉ, thu gom rất nhiều tài nguyên, làm cho ai nấy đều vô cùng vui mừng. Đợi đến khi đại trận bị phá, đám người kéo đến thì chỉ còn lại mấy bãi hoang tàn. "Thua, chúng ta triệt để thua" Cửu Mộng Xà lắc đầu, hai tên kia cũng không nói nên lời. Một đêm qua đi, không ai hẹn ai cả ba lại đến Phương Nguyên Cảnh tìm Thiên Vân. "Chủ Quân tài cao bắc đẩu, chúng ta xin bái phục, chỉ có điều chúng ta một khi thoát ly tổ chức chỉ có con đường chết" tên Dực Nhân sau khi bái Thiên Vân một cái liền lên tiếng than thở. "Các ngươi ba kẻ Chuẩn Hoàng còn sợ hãi như vậy, xem ra thế lực phía sau các ngươi không tầm thường a" Thiên Vân đáp lại. "Việc này, Chủ Quân không nên hỏi, chỉ có hại vô lợi" Cửu Mộng Xà lắc đầu. "Cửu Thiên này ngoài Chuẩn Thần Tộc Cửu Thiên Huyền Điểu ra cũng chỉ có mấy Đế Tộc có khả năng khiến các ngươi e dè như vậy. Hoặc chăng là mấy Đế Tộc cùng nhau lập ra tổ chức cướp bóc này" Thiên Vân cười như không cười. Tứ Cực Điểu Thú vừa nghe xong liền rụt rè thu đầu lại. Bắt lấy hành động này, Thiên Vân đã có đáp án cho mình. "Nhưng các ngươi yên tâm, ta dám thu lưu các ngươi thì đương nhiên ta không sợ bọn chúng" Thiên Vân nói tiếp. "Các ngươi nghĩ, nếu như vạn tinh đồng loạt giáng sát khí thì liệu có mấy ai chống lại được" cậu bâng quơ một câu nhưng cũng đủ để thế lực phía sau cả ba nghe thấy. Nếu như lúc trước Thiên Vân còn có chút e dè, nhưng từ sau trận chiến của Chiêu Huy, cảm giác được Phá Quân đột phá, Mặc Lam cũng chuẩn bị đột phá thì hắn tự tin hơn rất nhiều. Hắn có cảm giác "ta yếu nhưng đồng đội ta mạnh", tuy bị bỏ lại phía sau có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn rất vui vẻ vì đồng đội của mình tiến lên. Thiên Vân tin tưởng, tổ chức của bọn chúng sẽ không mạo muội đắc tội mình. Thứ nhất, hắn tinh thông thời không, rất khó nắm bắt. Thứ hai, hắn có đòn sát thủ khiến bọn họ e ngại. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, hắn là một Chiêm Tinh Sư. Hắn có thể đoán ra được nhiều thứ mà tổ chức đó không muốn tiết lộ. Ví dụ như, vì sao tổ chức này lại được lập ra. Nghe Thiên Vân nói, cả ba cũng nữa tin nữa ngờ ở lại. Sau một tuần, một tháng, lại nữa năm vẫn bình thường bọn họ mới thả lỏng một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Từ sau hôm đó, Chiêu Huy cũng rất biết điều không đi đánh hạ các sào huyệt thổ phỉ nữa, tổ chức kia cũng không ngăn cản đường làm ăn của hắn, cho nên đôi bên cũng coi như ngầm hiểu ý nhau. Một ngày, bổng nhiên Phược Lung truyền tin cầu viện đến Thiên Vân. Thì ra Phược Lung tính ra Nghê Hồng Tộc sắp gặp kiếp nạn nên mới cầu viện. Thiên Vân nhận tin cũng bắt đầu suy tính một phen, đúng là Nghê Hồng Tộc sẽ gặp nạn còn kéo theo hắn. Xem ra là có người muốn đạp lên Nghê Hồng Tộc để xử lý hắn. "Ẩn giấu cũng thật sâu" suy tính mãi không ra kẻ chủ mưu Thiên Vân càng thêm phát lạnh. Hắn suy nghĩ đến rất nhiều kẻ, nhưng vẫn không thể chính xác là ai. Mắt loé lên ý nghĩ nhưng rất nhanh đã bị dập tắt, Thiên Vân vốn muốn nhờ Chiêu Huy nhưng sau đó liền phủ nhận. Chiêu Huy tin tưởng để hắn toàn quyền xử lý kế hoạch này, hắn không thể làm chủ nhân mình thất vọng a. Cùng lúc đó, một đôi mắt mở ra nhìn lên tinh tú trên cao sau đó lại nhắm mặt lại.
|
Chương 275: Nhìn Rõ Nghê Hồng Tộc cũng nhờ có Phược Lung đoán trước được sự việc và có Thiên Vân phía sau giúp đỡ mà lần này cũng không tổn hại bao nhiêu. Chuyện là, trời sinh âm dương, sinh linh cũng như vậy, các tộc ít hay nhiều đều sẽ nghiêng về một trong hai hướng đó. Mà mỗi lần tinh tượng rơi vào Nhật Thực, thì các sinh linh nghiêng về âm thực lực sẽ giảm sút và ngược lại Nguyệt Thực các sinh linh dương hệ sẽ bị phản phệ. Nghê Hồng Tộc thiên hướng âm hệ và không may năm nay lại xuất hiện Nhật Thực toàn phần. Ngày đó toàn bộ Nghê Hồng Tộc đều rơi vào thời kỳ suy yếu, chính Thiên Vân cũng cảm nhận được rõ ràng mình bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, các thế lực thù địch đã ra tay tập kích Nghê Hồng Tộc. Cũng may có chuẩn bị trước, cho nên thương vong không quá lớn, đổi lại còn kéo rớt lớp mặt nạ của vài thế lực. "Hạo Minh Điểu, Lăng Trụ Kim Bằng, chúng ta đã đắc tội gì bọn chúng mà bọn chúng lại muốn đẩy chúng ta vào con đường chết như vậy" lúc này Nghê Hồng Tộc người người đều tức giận không thôi. Từ sớm bọn họ đã biết có Đế Tộc muốn ngăn cản bọn họ tấn thăng, nhưng không nghĩ đến lại có đến hai Đế Tộc không vừa mắt bọn họ. "Cửu Thiên Cửu Toạ, ý chỉ chín Đế Tộc, nay đã có tám, chỉ còn thiếu một, cho dù chúng ta không đắc tội bọn chúng thì bọn chúng cũng không để chúng ta yên" Đại trưởng lão Nghê Hồng Tộc lên tiếng. "Ai biểu, Hoàng Tộc có cơ hội tấn thăng nhiều như vậy, chỉ có riêng chúng ta không phụ thuộc bất kỳ Đế Tộc nào" Nhìn Nghê Hồng Tộc bàn luận, Thiên Vân cũng hiểu ra một hai. "Ta thấy Phong Tộc cũng rất được, hay là chúng ta hạ mình đầu phục cầu bọn họ che chở" Nhị trưởng lão đột nhiên ra chủ ý. Nghe câu này ai cũng im lặng, chỉ có Phược Lung cười khẩy một cái. "Muốn đầu phục cũng phải đầu phục kẻ mạnh nhất, các ngươi nên nhớ Cửu Thiên này do Cửu Thiên Huyền Điểu làm chủ" bà ta lên tiếng. "Ngươi nói nghe rất dễ, chúng ta lấy gì đầu phục Cửu Thiên Huyền Điểu?" Nhị trưởng lão phản bác. Theo ông ta, Cửu Thiên Huyền Điểu cao cao tại thượng, là ánh trăng sáng mà bọn họ chỉ là con đôm đốm nhỏ nhoi. "Ta thấy chưa chắc" đột nhiên Thiên Vân lên tiếng. Phược Lung cũng nhìn hắn cười một cái. Lấy hành động của hai người làm cho mấy người còn lại đều bắt đầu suy nghĩ. Cửu Thiên Huyền Điểu đúng là Chuẩn Thần Tộc, nhưng Chuẩn Thần cũng không phải chân chính Thần, đối mặt nhiều Đế Tộc như vậy cũng không thể muốn làm gì làm. Tâm ý liên thông, mấy ngày sau Phược Lung và Thiên Vân đã mang theo lễ vật đi đến Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc bái phỏng. Trái với ý nghĩ sẽ bị làm khó dễ một phen, không ngờ rất nhanh đã có người ra đón tiếp hai người. Cửu Thiên Huyền Điểu ngự tại nơi cao nhất Cửu Thiên, lung linh huyền ảo, bễ nghễ mà uy nghiêm. Dù Thiên Vân nhìn qua vô số sự đời cũng nhịn không được khen ngợi mấy câu. Bên trong, Huyền Điểu Tộc Trưởng đã chờ hai người từ lâu. Huyền Điểu Tộc Trưởng là một vị nữ tính Linh Đế, nhưng cũng không phải bị Chuẩn Thần kia. "Lão tổ đã truyền tin cho ta là hai người các ngươi sẽ đến" bà ta nói. Hai người nghe vậy cũng âm thầm cảnh giác lên. "Chiêm Tinh Thuật của hai ngươi rất tốt nhưng vẫn còn kém lão tổ chúng ta rất xa, hoạ may cũng chỉ có vị Đông Di Đế Quân kia mới có thể sánh bằng" Bà ta nói thêm một câu liền khiến cho cả hai lâm vào hàn băng, giống như mọi bí mật đều bị người nhìn thấy rõ ràng. "Ngạc nhiên như vậy sao? Các ngươi nghĩ Cửu Thiên Huyền Điểu suy bại đến mức không thể khống chế nổi cái Cửu Thiên này hay sao?" "Chúng vãn bối không có ý đó, chỉ là kinh ngạc vì ngài biết đến bệ hạ cũng chúng ta mà thôi" Phược Lung trấn định lên tiếng. "Không chỉ vậy, ta còn biết Phược Lung ngươi cũng từng chỉ điểm cho vị Đông Di Đế Quân kia, cũng có thể xem là một vị ân sư, cho nên hắn vô cùng tôn trọng ngươi" "Không dám, không dám, bệ hạ tài cao bắc đẩu, vãn bối không dám nhận công" Phược Lung liền lắc đầu. "Ngươi không nhận nhưng vị kia nhớ là được" Huyền Điểu Tộc Trưởng nói tiếp. "Ta cũng biết ý định của các ngươi, ta sẽ giúp Nghê Hồng Tộc trở thành Đế Tộc, cũng có thể giúp vị kia thực hiện được đúng kế hoạch đứng vững ở Cửu Thiên này" Ngưng một giây bà ta mới tiếp tục: "Đổi lại...Thiên Vân ngươi có thể hỏi chủ nhân của ngươi" Bà ta không trực tiếp nói cũng là khảo nghiệm Chiêu Huy có thể đoán ra hay không. Hai người Thiên Vân, Phược Lung liếc nhìn nhau một cái sau đó cũng gật đầu. "Hai vãn bối xin nghe" "Tốt, đây là Cửu Thiên Cửu Chuyển Huyền Hoàn Đan, đem về cho Tộc Trưởng của ngươi đi" dứt lời bà ta đưa một cái hộp ngọc cho Phược Lung. Nhận hộp ngọc, Phược Lung vẫn còn không dám tin mọi chuyện dễ dàng như vậy. "Trên đường về cẩn thận một chút, tốt nhất là nên xé không mà đi" trước khi hai người rời đi bà ta còn khuyên một câu. Vừa nghe hai người liền biết hành tung của mình đã lộ, cũng có kẻ muốn lấy mạng mình, cho nên Thiên Vân không hề suy nghĩ đã xé không mang Phược Lung trốn đi.
|
Chương 276: Mặc Thủy Kỳ Lân Thời Không Đạo của Thiên Vân không phải bình thường có thể ngăn cản, mắt thấy cả hai thoát đi, trong gốc tối liền có mấy kẻ tiếc hận. "Xem ra phải nhanh chóng xử lý tên này mới được" một kẻ lạnh lùng nói ra. Mang Phược Lung trở về Nghê Hồng Tộc, Thiên Vân cũng trở về Phương Nguyên Cảnh bắt đầu chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở Đông Di Quốc một nguồn linh lực mạnh mẽ đã truyền vào cơ thể Chiêu Huy, giúp cho cơ thể và linh hồn của cậu đều được thăng hoa. "Rống..." Một tiếng rống truyền khắp tinh không, khiến cho tẩu thú đều rung rẩy cúi đầu quỳ mọp xuống. Sinh linh biển cả nghe tiếng rống này đều trốn xuống biển sâu, điểu loại nghe thấy đều không dám bay tiếp. Long Tộc Long Đế mở mắt, Phương Tộc Phược Đế bùng lên hoả diễm, Cửu Thiên mấy vị Linh Đế cũng hoàn toàn rung động. Lúc này đây, một đầu Mặc Thủy Kỳ Lân đã xuất hiện trước mặt Chiêu Huy, oai phong, hùng vệ và cả cai quý. Thì ra Mặc Lam đã thức tỉnh, nó không những thành công đột phá Linh Đế, mà còn thành công thuế biến trở thành một đầu Mặc Thủy Kỳ Lân. "Chủ nhân, ta thành công, ta thành công rồi a" có điều, trước mặt Chiêu Huy, Mặc Lam vẫn chỉ là một đứa trẻ nũng nịu. Nó cạ đầu vào cơ thể Chiêu Huy mà làm nũng. "Ngoan, Mặc Lam rất giỏi đã là Linh Đế" Chiêu Huy vuốt đầu nó khen ngợi. "Mặc Lam, ngươi thay ta làm một chuyện..." Đợi Mặc Lam rời đi, Chiêu Huy cũng bắt đầu điều chế Thần Đan. Lấy xác của Vĩnh Thế Long Đế luyện đan, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là ma diệt ý chí của hắn ta. Làm một vị Linh Đế, Vĩnh Thế Long Đế tuy đã chết nhưng ý niệm vẫn còn rất cường đại. Chiêu Huy phải dùng chết sức bình sinh, biết bao thủ đoạn trong suốt thời gian qua mới diệt được ý chí của hắn. Mượn Phì Di hoả diễm, lấy thiên địa làm lô, tinh tú vì cũi, Chiêu Huy bắt đầu luyện đan. Cùng lúc đó, khắp nơi cũng bắt đầu sôi sục. Một vị Linh Đế nữa sinh ra, lại là Tẩu Thú Chi Đế khiến cho ai nấy đều phải kiên kị. Chỉ có điều Đông Di Quốc thực lực cường đại, có Chiêu Huy ở đây không ai dám làm xằng bậy. Trở lại với Mặc Lam, theo phân phó của Chiêu Huy nó đã ngụy trang đi vào Cửu Thiên, tìm gặp Thiên Vân. Thiên Vân vừa nhìn thấy Mặc Lam liền lộ ra bản tính của mình. "Mặc Lam a, ta thật ganh tị với ngươi a" hắn không chút giấu giếm biểu lộ. "Ngươi đừng có phát biểu ngu ngốc như vậy, chủ nhân để ngươi đến Cửu Thiên này chẳng phải cũng vì tương lai giúp ngươi đột phá hay sao" Mặc Lam lên tiếng. "Có sao?" Thiên Vân vẫn không hiểu. "Ngu ngốc, Cửu Thiên là nơi giữa đại lục và tinh không, ở đây là hoàn cảnh tốt nhất cho ngươi tu luyện" Mặc Lam lại mắng hắn. "Hèn chi, dạo gần đây ta thấy ta tu luyện rất có tiến bộ a. Thời gian trước còn bày ra tinh trận đấu thắng cả ba tên khác" "Huống hồ, Cửu Thiên Huyền Điểu muốn chủ nhân ra tay thì cái giá phải trả cũng không thể ít" Mặc Lam nhàn nhạt nói ra. Cửu Thiên, nhật nguyệt thay phiên luân chuyển, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Một ngày, bổng nhiên tinh tượng xuất hiện biến ảo làm cho cả Thiên Vân và Phược Lung đều hoảng hốt. "Bật lên giới nghiêm" dù ở hai nơi nhưng hai người đã đồng loạt hô lên. Vốn dĩ hai người đã bày trí ẩn đi việc Nghê Hồng Tộc Trưởng trị thương thành công, sắp đột phá Linh Đế, nhưng nay đột nhiên tinh tượng khai mở, hé lộ thiên cơ. "Chỉ có vị kia làm được" Thiên Vân cắn răng nói ra. Mặc Lam bên cạnh cũng cười nhạt một cái, đúng là như chủ nhân dự liệu. Nghê Hồng Tộc có xuống dốc cũng là một đại tộc, chỉ cần không phải Linh Đế ra tay liền có thể bảo trụ. Sát thủ xâm nhập, Nghê Hồng Tộc đại trận cũng bật lên, đối mặt bên ngoài công kích bên trong liền dùng hết sức phòng ngự. "Ầm..." Có điều giống như mọi chuyện đã được bày trí trước, đại trận chẳng cầm cự được bao lâu đã nổ tung. Chiến tranh lập tức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Máu đổ thành sông, thay chất thành đồng, khi Thiên Vân dẫn quân tới cứu viện thì Nghê Hồng Tộc đã chết một phần ba. "Ha ha, vị kia thật tàn độc" nhìn thấy Thiên Vân, Phược Lung liền trào nước mắt nói ra. Cửu Thiên Huyền Điểu một mặt là nâng đở Nghê Hồng Tộc, nhưng cũng kiên kỵ bọn họ, sợ bọn họ đột phá Đế Tộc sẽ giống như các tộc khác ngày càng rời đi tầm khống chế của bọn họ. Một chiêu mượn đao giết người này dùng thật tốt. Bọn họ biết Thiên Vân sẽ cứu viện Nghê Hồng Tộc, chắc chắn không để Nghê Hồng Tộc diệt vong. Sau này, khi Nghê Hồng Tộc Trưởng đột phá Linh Đế, thì chắc chắn sẽ trả thù, như vậy thì càng phải nương nhờ Cửu Thiên Huyền Điểu. "Thiên Vân, ngươi đến đây Phương Nguyên Cảnh phải làm sao" Phược Lung lo lắng hỏi. "Yên tâm, chủ nhân đã nhúng tay" Thiên Vân cười lạnh. Cửu Thiên Huyền Điểu, hy vọng món quà này sẽ làm ngươi hài lòng.
|
Chương 277: Mặc Lam Chi Uy Tại Nghê Hồng Tộc chiến tranh vẫn không ngừng, đâu đó tại Phương Nguyên Cảnh cũng đang có một đội quân còn hùng mạnh hơn đang kéo vào. "Giết" một tên hô lớn lên, đội quân liền lộ ra sát khí kéo vào. Thiên Vân không ở đây, tu vi cao nhất chỉ là hai người của Phi Thiên Huyền Quy đều không phải Linh Đế, toàn lực ra tay liền có thể diệt trừ. Huống chi, có chiến trường Nghê Hồng Tộc đánh lừa tai mắt, ai quan tâm đến nơi này chứ. Chỉ cần diệt được thế lực Phương Nguyên Cảnh, cũng chính là chặt đi một cánh tay của Nghê Hồng Tộc. Dù Nghê Hồng Tộc có bị diệt hay không, dù cho trở thành Đế Tộc cũng sẽ bị tổn hại căn cơ. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên Cảnh càng là đối tượng phải diệt trừ đầu tiên. Có điều, khi bọn chúng tiến vào Phương Nguyên Cảnh, thì cả cảnh vực đều lập tức phát sáng. Từng toà thành trì đều là mắt trận, hợp cùng chư vì tinh tú tạo thành một trận pháp lồng giam. Từ bốn phía, quân lực của Phương Nguyên Cảnh đã tràn ra, dẫn đầu là hai Linh Hoàng của Phi Thiên Huyền Quy mượn nhờ trận pháp mà không ngừng chém giết. "Hừ, muốn chết" một đầu Hạo Minh Điểu tu vi Linh Đế cười lạnh, tung cánh lên bầu trời liền tách ra làm đôi, một Mặt Trời xuất hiện chiếu rọi, thiêu đốt khắp nơi. Bổng nhiên, hơi nước xuất hiện khắp nơi, một đầu Thủy Kỳ Lân lớn phóng ra từ trong mặt nước nuốt chửng Mặt Trời. "Là ai?" Đầu Hạo Minh Điểu quát lên, Mặc Lam nhàn nhã bước ra. "Ngươi là...kẻ vừa mới đột phá đó?" Ngày Mặc Lam đột phá Hạo Minh Điểu cũng biết, có thể khiến vạn tẩu thú đều cuối đầu chỉ có Kỳ Lân, mà Kỳ Lân cũng chỉ có một mình Mặc Lam. "Ngươi sao lại nhúng tay vào sự vụ của Cửu Thiên ta?" Hắn hỏi tiếp. "Thiên Vân là đồng bọn của ta, ngươi nói ta có nhúng tay hay không?" Mặc Lam lạnh nhạt trả lời. Nó vừa dứt lời tên Hạo Minh Điểu liền đánh ra chín Mặt Trời xoay tròn bao lấy Mặc Lam. "Hừ, chết đi" "Đánh lén, ngươi cũng chỉ hèn hạ như vậy, thật uổng phí danh Linh Đế" Lấy cơ thể Mặc Lam làm trung tâm, chín cột nước lớn bắn ra, bắn xuyên chín Mặt Trời, sau đó tạo thành hàng vạn mũi tên bắn thẳng tới chỗ Hạo Minh Điểu. Hạo Minh Điểu há miệng phun ra một chùm tia sáng, ánh sáng chói loé tạo thành một lớp màn bao phủ, ngăn cản hết các mũi tên nước. Ngay sau đó, từ trong ánh sáng, Hạo Minh Điểu lao ra nhanh như chớp đánh về phía Mặc Lam. Trên đường nó bay, cỏ cây, đất đai đều bị thiêu đốt. Cánh sắt hơn dao chém qua, Mặc Lam phản ứng nhanh né sáng một bên, một trảo lại đánh tới nhưng lần này Mặc Lam đã cắn được chân của Hạo Minh Điểu. Nó đem Hạo Minh Điểu quăng mạnh xuống đất, sau đó há miệng phun ra một quả cầu nước lớn. Hạo Minh Điểu dù có chút bắt ngờ nhưng cũng nhanh chóng xoay người bay lên cao, thành công thoát khỏi quả cầu nước phát nổ. Mặc Lam thấy vậy, nhanh chóng tạo ra tiếp hai luồng lốc xoáy đánh tới. Lốc xoáy xuất hiện cuống theo không ít kẻ địch. Hạo Minh Điểu lúc này đâu còn rãnh lo cho ai, hắn vung cánh chém ra mấy đạo ánh sáng lốc xoáy liền bị đánh tan, theo đó cũng kẻ khác cũng bị nó chém chết. Trên không trung, Hạo Minh Điểu không ngừng suy tính, nhưng bên dưới đất Mặc Lam không hề cho hắn thời gian. Mặt đất theo Mặc Lam dùng ra thần thông cũng đã biến thành biển cả, nhưng nháy mắt biển cả liền hoá thành hư hư thực lực, biến mất khỏi thế gian. "Á..." Một kẻ xấu số hét lên, lập tức biến mất. "Á..." Lại kẻ thứ hai, rồi kẻ thứ ba, thứ tư.... Trên không trung Hạo Minh Điểu điên cuồng xuất ra thần thông. Cửu Nhật Thần Quang điên cuồng thiêu đốt nhưng vẫn không thể làm cho Mặc Lam hiện hình. "Là hư vô" sau một lúc hắn cũng nhận ra vấn đề. Nước vô hình, vô dạng, biến ảo không lường, mượn nước làm tài liệu, Mặc Lam đã nâng cấp thần thông của mình lên một tầm cao mới. Thôn phệ mười mấy tên Linh Vương, mấy tên Linh Hoàng xong, trong hư vô Mặc Lam xoa xoa cái bụng của mình. "Vẫn còn có chút đói a" nó thầm nghĩ. Lượn lờ chờ cơ hội, đợi cho Hạo Minh Điểu ngày càng tiêu hao thể lực, linh lực, từ trên cao Mặc Lam há miệng thật lớn lao xuống nuốt lấy Hạo Minh Điểu. Hạo Minh Điểu trong những phút cuối chỉ có ý định duy nhất là muốn tự bạo, nhưng vẫn không kịp.
|
Chương 278: Sụp Đổ Khoảnh khắc Hạo Minh Điểu chết, mệnh đăng của hắn tại Hạo Minh Điểu Tộc cũng bị tắt. "Lão tổ tông không xong rồi, nhị lão tổ chết" một đầu Hạo Minh Điểu hét toáng lên. Hạo Minh Điểu có hai vị Linh Đế, lấy thực lực như vậy mới khiến cho bọn họ không kiên nể ai. Nay một đã chết, Hạo Minh Điểu sao không loạn cho được. "Ngươi nói cái gì" một đầu Hạo Minh Điểu già cũng cực tốc bay ra. "Nhị lão tổ chết" Nhận được câu trả lời, đầu Hạo Minh Điểu già gần như lung lay, sụp đổ. "Là ai, là ai dám" ông ta rống giận lên, sau đó nhìn qua tên kia. "Nói, chuyện này là như thế nào?" Nhìn ánh mắt đầy lửa giận, tên đó cũng không dám giấu giếm. "Nhị lão tổ...nghe lời Lăng Trụ Bằng Đế tiến đánh Phương Nguyên Cảnh, cho nên..." Càng nói hắn càng nói nhỏ lại. "Lăng Trụ Bằng Đế?" Hạo Minh lão tổ lập lại cái tên này một lần. "Phương Nguyên Cảnh chỉ có hai đầu Phi Thiên Huyền Quy tu vi Linh Hoàng, chẳng lẻ là Huyền Thiên Quy Đế ra tay?" "Lão tổ bế quan lâu ngày nên không biết, Phương Nguyên Cảnh đã do Long Mã Tộc chấp chưởng, đứng đầu là Thiên Vân Linh Hoàng. Kẻ này tu luyện thời không xuất thần nhập hoá, thực lực rất khôn lường" tên kia giải thích. "Dù vậy hắn cũng không thể giết Hạo Tham" Hạo Minh lắc đầu. "Cũng không hẳn là như thế, Thiên Vân Linh Hoàng đã từng đe doạ đám Hợp Thiên Hội, khiến chi bọn chúng không dám ra tay. Lăng Trụ Bằng Đế biết được liền nói cho nhị lão tổ, khích tướng nhị lão tổ ra tay đối phó Thiên Vân. Tiểu tử đã khuyên nhủ nhưng nhị lão tổ không nghe a" "Tên ngu ngốc đó lại dễ dàng bị lừa như vậy" Hạo Minh tức giận quát lên. Lăng Trụ Bằng Đế là một con cáo già, Hợp Thiên Hội lũ ô hợp kia cũng là đám sói già. Đến bọn chúng còn biết khó mà rút lui, Hạo Tham lại nhún tay vào. "Lão tổ, chúng ta phải làm sao đây?" "Đương nhiên phải trả thù" Hạo Minh lộ ra sát khí "Hừ, tên Thiên Vân giết được Hạo Tham chắc chắn cũng phải xuất ra toàn lực, tên Lăng Trụ cũng biết rõ chuyện này cho nên mới cố tình đẩy Hạo Tham làm vật chết thay. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để trả thù" Hạo Minh dứt lời liền tung cánh bay đi. Khi Thiên Vân về tới Phương Nguyên Cảnh, thì Hạo Minh cũng đã tìm tới cửa. Đoạn đường ông ta đi không hề che giấu cho nên rất nhiều người đã nhận ra ông ta. Sát khí tung hoành, Hạo Minh khiến cho ai nấy nhìn thấy đều phải tránh xa. "Hừ" Thiên Vân cảm nhận được sát khí đến gần liền hừ một tiếng. Ngay khi Hạo Minh vừa bước vào Phương Nguyên Cảnh thì hàng ngàn mũi thương từ trên không trung đã giáng xuống. "Lộng Nhật Triều Dâng" Hạo Minh hét lên, một vầng Mặt Trời lớn đã đem tất cả mũi thương phá tan. "Tinh Không Đồ hiện" Thiên Vân đáp trả, tinh không rực rỡ, Mặt Trời của Hạo Minh đột nhiên bay lên cao hoà vào tinh không. Lấy Mặt Trời làm chủ tinh, Tinh Không Đồ luân chuyển đánh từng đạo sát lục xuống, khiến cho Hạo Minh cũng phải lúng túng. "Thiên Dương Vẫn" biết chiêu thức của mình đã bị lợi dụng, Hạo Minh liền quyết đoán cho nổ lung Mặt Trời. Mặt Trời phát nổ, Tinh Không Đồ lung lay sụp đổ, Thiên Vân chịu phản phệ trọng thương nhưng cũng bay nhập vào Tinh Không Đồ thay cho Mặt Trời. Trên trời cao, vạn tinh lấp lánh trị liệu thương thế của Thiên Vân. "Quân Lâm Thiên Hạ" lấy vạn tinh làm gốc, hiển hoá ra ngàn vạn đại quân nhưng có một điểm chung đó là đại quân đều là một nam nhân cởi trên Long Mã, tay cầm trường thương. Long Mã rõ ràng là Thiên Vân, còn người có thể ngồi trên lưng hắn là ai? Khiến cho ai nấy đều suy tư. "Thì ra cũng chỉ là một nô tài" Hạo Minh khinh thường nói ra. Trên cao, Quân Lâm Thiên Hạ giáng xuống, Hạo Minh bung ra thần thông "Đại Nhật Chuyển Luân" hòng phá tan đại quân. Đại Nhật Chuyển Luân lấy Thái Dương làm gốc, Thái Dương là vương của tinh tú uy lực vạn phần, có thể trấn áp vô số tinh tú khác. Nhưng trong số đại quân như thác đổ kia, bổng có một hư ảnh mở mắt ra, ánh sáng từ đôi mắt ấy hữu thần vô cùng. Chỉ thấy trường thương loé lên ánh tím, Thiên Mã dưới chân xoẹt qua, trên cơ thể Hạo Minh liền xuất hiện một lỗ hổng. Phải biết cơ thể Hạo Minh cứng rắn vô cùng, bình thường khó ai có thể tổn thương được. Hạo Minh ngỡ ngàng nhìn lại, thì ra kẻ tổn thương hắn chính là Thiên Vân, mà hư ảo trên lưng nó đã biến mất. Nhưng trực giác làm cho Hạo Minh biết, Thiên Vân không đủ sức làm điều đó. "Kẻ đó là ai?" "Chủ nhân của ta đã xuất hiện, vậy ý nói ngươi nên chết đi" Thiên Vân dứt lời một mũi thương nhanh đến độ Hạo Minh không thể phán đoán đã xuyên thẳng qua đầu hắn. Hạo Minh chết, Hạo Minh Điểu thương tâm, Cửu Thiên rung động. Chỉ có vị Chuẩn Thần của Phi Thiên Huyền Điểu là vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời.
|