Linh Môn
|
|
Chương 279: Lại Giết Linh Đế Hạo Minh Điểu mất đi Linh Đế, mất đi tư cách Đế Tộc, trực tiếp bị giáng xuống một tầng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày khốn khó của bọn họ sau này. Là Đế Tộc, suốt bao nhiêu năm nay Hạo Minh Điểu đã đắc tội không ít người. Tuy nói, Hạo Minh Điểu vẫn còn mấy vị Linh Hoàng toạ trấn, những cũng khó lòng giữ cho cục diện an ổn. Hơn nữa, kẻ thù trước mắt của Hạo Minh Điểu còn đó, Phương Nguyên Cảnh hai lần bị Hạo Minh Điểu tập kích, mối thù này không phải ngày một ngày hai có thể xoá nhòa được. Quyết định rất nhanh, mấy ngày sau khi chuyển xuống tầng tám, Hạo Minh Điểu Tộc Trưởng - Lạc Nhật Linh Hoàng đã mang theo lễ vật đến tạ lỗi với Thiên Vân. "Xin Phương Nguyên Chủ Quân tha thứ, tộc ta cũng vì bị người lừa gạt mới làm ra hành động sai lầm như vậy a" Liếc nhìn đống lễ vật chất cao như núi, Thiên Vân trong lòng cũng rất vui vẻ. "A, là ai lại có lá gan lớn như vậy dám lừa gạt lúc đó Đế Tộc Hạo Minh Điểu" Thiên Vân nhấn mạnh hai chữ "lúc đó" càng là xoáy vào nỗi đau của ông ta. "Là Lăng Trụ Kim Bằng, đích xác là Lăng Trụ Bằng Đế" Lạc Nhật Linh Hoàng lén nhìn Thiên Vân một cái rồi nói. "Lễ vật ta nhận, Lạc Nhật Tộc Trưởng trở về đi thôi, trên đường đi cẩn thận Lăng Trụ Kim Bằng" không trả lời ông ta, Thiên Vân đột nhiên tiễn khách. Lạc Nhật Linh Hoàng cũng gật gật đầu rời đi, một phần an tâm là Thiên Vân đã nhận lễ vật, một lại lo lắng về lời nhắc nhở của hắn. Vì vậy, ông ta cũng không trực tiếp trở về mà đánh lạc hướng một vòng, trong khoảng thời gian đó lại truyền tin trở về cậu tiếp viện. Có điều, ông ta tính toán kỹ cũng không thoát khỏi cảnh bị ám sát, cũng may viện binh xuất hiện đúng lúc, mới cứu được ông ta một mạng. Nhưng cũng từ nay về sau, Hạo Minh Điểu và Lăng Trụ Kim Bằng cũng hoàn toàn xé rách mặt. Đó là chuyện về sau, còn ngay khi Lạc Nhật Linh Hoàng rời đi, Mặc Lam cũng đi ra. "Ngươi muốn giải quyết tên Lăng Trụ kia?" Nó hỏi. "Đúng vậy, một Hạo Minh Điểu há có thể khiến vị kia của Phi Thiên Huyền Điểu hài lòng" Thiên Vân đáp. "Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn, nhưng ngươi nên nhớ đừng để chủ nhân chờ đợi quá lâu. Chủ nhân còn rất nhiều kế hoạch cần phải thực hiện" "Ta đã biết, ta cũng muốn đột phá trước Thông U và Phì Di, không cần ngươi nhắc nhở" Thiên Vân áp lực rất lớn, từ trước đến nay trong đội ngủ thực lực của nó và Ly Mệnh đều xếp cuối. Nhưng nay Ly Mệnh đã có tạo hoá, chẳng mấy chốc sẽ đột phá Linh Đế, như vậy hắn phải lót đế. Hắn không muốn như vậy, hơn hết hắn cũng muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đến Cửu Thiên này, không có Chiêu Huy bảo bọc, mọi chuyện đều phải tự hắn giải quyết, giúp cho hắn ngộ ra bản thân mình cũng rất có tài năng. Dần dần tự tin của hắn cũng tăng lên, đã có mấy phần phong phạm của Chiêu Huy. Trở lại với Mặc Lam, ẩn nấp trong hư vô thời gian dài, cuối cùng hắn cũng chờ được cơ hội ra tay với Lăng Trụ Bằng Đế. Lăng Trụ Kim Bằng lấy tốc độ trứ danh, công kích cũng vô cùng mãnh liệt. Một bước tung cánh đều lăng không nhanh như chớp, chỉ có điều ngay từ đầu hắn đã bị Mặc Lam ám toán, một cánh bị đánh thủng khiến cho thực lực giảm lại rất nhiều. Hơn nữa, Mặc Lam chọn nơi ra tay cũng không phải là Cửu Thiên, mà là đại dương mênh mông, nơi nước bao la trợ hắn rất tốt. Từng cột nước liên tiếp bắn lên, bầu trời bị nước bao phủ, dần dần thôn phệ đi hết linh khí, đem nó chuyển sang cho Mặc Lam. Càng lúc Lăng Trụ Bằng Đế càng cảm thấy bản thân mình rơi vào đường cùng, để phản kích hắn liền thiêu đốt sinh mệnh, toàn lực xuất ra một đại thần thông. "Lăng Không Kiếm Vũ" lấy lông trên người làm kiếm, Lăng Trụ Bằng Đế phóng xuất thần thông đem kiếm ẩn trong không gian, sau đó vô thanh vô tức giết về phía Mặc Lam. "Tham Lam Thôn Thiên" Mặc Lam cũng rầm lên một tiếng, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều vòng xoáy lớn vừa che chắn cho hắn, vừa đem kiếm vũ hút lấy hết. "Trả lại cho ngươi" dứt lời, Mặc Lam phun ra đại lượng kiếm vũ, bắn cho Lăng Trụ Bằng Đế thành một con nhím. "Thật yếu ớt" Mặc Lam bĩu môi khinh thường, hắn còn yếu hơn cả tên Hạo Minh Điểu kia. Lăng Trụ vừa chết, Cửu Thiên lần nữa bị rung chuyển lớn, hai Đế Tộc trong thời gian ngắn bị hạ cấp, khiến cho lòng người bàng hoàng không thôi. Nhưng kế đo, Nghê Hồng Tộc Trưởng lại thành công đột phá, lại kiến cho cục diện Cửu Thiên thay đổi.
|
Chương 280: Gặp Mặt Nghê Hồng Tộc trở thành Đế Tộc, dù là Đế Tộc yếu nhất nhưng cũng đã đủ trấn áp không ít kẻ. Sau khi Nghê Hồng Tộc thoát khốn, thì bổng nhiên những kẻ thù của bọn chúng đều bị giết hại. Dần dà tin đồn Nghê Hồng Tộc trả thù cũng đã lan truyền rộng rãi. "Lại có kẻ tính kế chúng ta" một vị trưởng lão của Nghê Hồng Tộc tức giận vô cùng. "Có kẻ đang muốn cô lập chúng ta" vị Linh Đế của Nghê Hồng Tộc âm trầm lên tiếng. Ngồi một bên Phược Lung chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Là ai đứng sau tác động cũng đã quá rõ ràng, bà ta chỉ muốn chờ xem kế tiếp bọn chúng sẽ làm gì, chỉ hy vọng bọn chúng vưa tay đủ xa, sẽ đắc tội người không nên đắc tội. Sóng gió không hề ngừng lại, một thời gian sau Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc lại ra thông cáo "có kẻ xâm nhập", hướng mọi dư luận về phía Phương Nguyên Cảnh. Ngay tức khắc Cửu Thiên Hội liền họp bàn khẩn cấp, ra quyết định lục xoát toàn bộ Cửu Thiên. Bọn chúng không thể thẳng thắn nhắm vào Phương Nguyên Cảnh, nhưng có thể dùng quyền hạn thực hiện kế hoạch của mình. Thiên Vân và Mặc Lam biết, một khi Mặc Lam rời khỏi Phương Nguyên Cảnh thì sẽ rơi vào bẫy của Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc. Cùng lúc đó dưới Đông Di Quốc, một tiếng rồng ngâm cũng đã vang vọng tứ phía. Biển cả sôi trào, Long Tóc sinh ra cường giả làm cho khắp nơi đều biến động. "Là Ly Long" từ huyết mạch phản hồi Long Tộc cường giả cũng biết kẻ vừa mời đột phá Linh Đế thuộc chi tộc nào. Ly Long huyết mạch đã thoái hóa từ lâu, nay đột nhiên sinh ra Linh Đế mà Long Tộc chẳng ai biết là ai, thật khiến bọn chúng lo lắng không thôi. Long Thành cũng là như thế thế, Ly Long sinh ra chính là mối nguy hại cho bọn chúng. Mà Ly Long này không phải ai xa lạ chính là Ly Mệnh đã thuế biến, kích hoạt được Long Huyết một cách triệt để. Đợi Ly Mệnh bình ổn được linh lực trong cơ thể mình, Chiêu Huy cũng biến mất khỏi Đông Di Quốc. Cởi trên lưng Phì Di bay gần tới Cửu Thiên, thì Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc đã phát giác ra cậu đến. Vị Chuẩn Thần của bọn họ gọi Cửu Huyền Linh Đế suy nghĩ một lúc cũng truyền âm cho Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc Trưởng. Ngay khi Chiêu Huy đến cửa vào của Cửu Thiên thì một đội ngũ hùng hậu đã chờ sẵn. Ngoài Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc, các tộc từ Hoàng Tộc trở lên đều có mặt. Không hẳn là để đón tiếp Chiêu Huy, phần lớn vẫn là để thị uy là hơn. "Đông Di Đế Quân từ xa đến thật khiến cho Cửu Thiên thêm huy a" Huyền Điểu Tộc Trưởng mở lời trước. Đa số ở đây đều không biết Chiêu Huy là ai, nhưng nhìn cậu có thể ngồi trên lưng một Chuẩn Linh Đế, thì chắc chắn thực lực sẽ không tầm thường. "Toà Cửu Thiên Khoá Mệnh Đại Trận này thật rất khá, chỉ tiếc là người bày trận lại không phải Tinh Quân" Chiêu Huy không đáp lại bà ta, chỉ lên tiếng đánh giá một câu. Nhưng câu vừa thốt ra, Cửu Huyền Linh Đế đã mở to mắt. "Tinh Quân xin mời" Chỉ có Tinh Quân mới nhìn ra Cửu Thiên Khoá Mệnh Đại Trận của bà ta còn thiếu xót, mà Tinh Quân lại có nghĩ gì bà ta cũng rất rõ. Tinh Quân chính là Thần Linh, thấp nhất cũng là Ngụy Thần. Nhưng dù là Ngụy Thần cũng là Thần, tuy rằng không có Thần Cách vẫn có Thần Tịch và Thần Quang hộ thân, xa xa không phải một Chuẩn Thần như bà ta có thể so sánh. Nhìn ra Chiêu Huy là một Tinh Quân chuyển thế, Cửu Huyền Linh Đế càng thêm coi trọng. Có bà ta lên tiếng, đoàn người cũng tách làm hai nữa để nhường đường cho cậu. Trong đại điện rộng lớn, Cửu Huyền Linh Đế vẫn đang đăm đăm nhìn Chiêu Huy, như muốn xác nhận thân phận của cậu là ai. "Đến Thần Linh còn không suy ra kiếp trước của ta, ngươi há có thể" cậu cười khẩy. "Cửu Huyền, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành Thành?" Bị hỏi thẳng như vậy, Cửu Huyền cũng có chút cảm thấy đột ngột. "Đương nhiên" bà ta gật đầu. "Vậy ngươi có muốn trở thành Tinh Quân?" Cậu hỏi tiếp. "Ngươi có thể giúp ta?" Cửu Huyền có chút không tin tưởng. "Đương nhiên, nhưng không phải bây giờ" cậu trả lời. "Vậy ngươi muốn gì ở ta?" Bà ta hỏi. "Ta là một Ngự Linh Sư, ngươi nói ngươi phải làm gì đây?" Cửu Huyền trầm ngâm rất lâu, nếu là bình thường nếu có kẻ nào cả gan nói với bà ta như vậy, bà ta sẽ một tán giết chết kẻ đó. Nhưng từ uy áp Chiêu Huy phát ra, bà ta biết bản thân mình không hề chiếm ưu thế. "Nghê Hồng Tộc Trưởng không phải thích hợp hơn sao?" "Tiềm lực hắn ta đã hao hết" Chiêu Huy đáp. "Nếu ta trở thành Linh Sủng của ngươi, chẳng khác nào dâng cả Cửu Thiên này cho ngươi, dã tâm của ngươi cũng không hề nhỏ a" Cửu Huyền hừ một tiếng. "Giữ Cửu Thiên và phong Thần, ngươi chọn cái nào? Hơn nữa, Cửu Thiên vào tay ta chưa hắn sẽ không được một hồi tạo hoá" "Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi?" Cửu Huyền vẫn vô cùng nghi kỵ. "Bởi vì..." Chiêu Huy bắn một tia sáng vào đầu Cửu Huyền, sau đó để bà ta tự biết lý do.
|
Chương 281: Âm Linh Tiến Công Sau khi Cửu Huyền cảm thụ hết những hình ảnh trong đầu, dù chỉ là những hình ảnh vụn vặt nhưng cũng đủ làm bà ta sợ hãi vô cùng. Chiến tranh, chỉ có những hình ảnh chiến tranh, nhưng cuộc chiến này khốc liệt vô cùng, khiến cho cả tinh không đẫm máu, các toà thế giới đều liên lụy vào. "Thần Chiến" Cửu Huyền thốt lên. Chiêu Huy trước mắt bà ta đây dám tham gia vào cuộc Thần Chiến đẫm máu đó chắc chắn thân phận và tu vi không tầm thường. Dù cho có bất hạnh vẫn lạc, nhưng còn có thể phục sinh thì bà ta càng chắc chắn rằng kẻ trước mắt không tầm thường. "Vị Tinh Quân này, không biết Cửu Thiên này có thể giúp ích gì được cho ngài" giọng điệu của bà ta đã có sự thay đổi rõ rệt. "Chúng tinh vô chủ đã lâu" Chỉ một câu nói, Cửu Huyền đã hiểu dụng ý của cậu. "Cửu Huyền đã hiểu, kính xin dâng lên lòng trung thành này cho ngài" "Lòng trung thành của ngươi ta nhận. Nhưng trước hết Cửu Huyền ngươi vẫn nên khống chế tốt nơi này. Kẻ nào không dùng được, đừng nên để bên mình làm ảnh hưởng đại cuộc sau này" "Thuộc hạ đã biết phải làm thế nào" Cửu Huyền sống ẩn dật nhiều năm, đủ lâu để rất nhiều kẻ quên đi uy danh của người sáng lập ra Cửu Thiên này. Thế là, Cửu Huyền hành động, chín tầng trời đều vì lần hành động này mà rung chuyển. Hợp Thiên Hội bị toàn diệt, mấy chục tộc thành viên đều trong một đêm bị nhổ tận gốc dù cho là hai Đế Tộc. Tiếp theo Cửu Thiên Hội cũng bị thanh trừng, nhưng lợi ích nhóm đều bị trừng phạt. Nhẹ thì bị giam cầm, nặng thì trực tiếp giết chết. Vì thế chỉ sau một thời gian ngắn, Cửu Thiên đều rơi vào tình trạng sóng ngầm mãnh liệt, mọi người đều sợ hãi mà co đầu lại. Một năm sau, một ngày nọ Chiêu Huy bổng nhiên từ trong tĩnh tu mà mở mắt. "Truyền lệnh của ta, toàn quốc ứng chiến" Mệnh lệnh vừa hạ, cả Đông Di Quốc liền đều động binh lực. Người dân không rõ chuyện gì xảy ra chỉ biết lại có chiến tranh, nhưng các đại tộc, tông môn thì vẫn biết một chút chuyện. "Ngày này cũng tới sao" Cùng lúc đó các Linh Thần cũng đồng loạt hiện thân, bảo vệ người dân trong phạm vi quản hạt của mình. "Âm Thần? Không được bê hạ thụ phong cũng chỉ là Âm Linh mà thôi" có Linh Thần cười khẩy. Máy ngày sau, bầu trời khắp đại lục đều biến sắc, từ biển khơi cho đến Cửu Thiên, các lổ thông đạo đều xuất hiện. Từ bên trong, tầng tầng lớp lớp Âm Linh quân trang nghiêm chỉnh lao ra. "Giám Thiên Tông, bản điện hạ lại đến" cực tây chia địa, tại nơi heo hút khó ai tìm đến được, một nam tử khắp người toả ra tử khí, ngạo mạn từng bước đạp lên một sườn núi dốc. "Năm đó các ngươi đoán được triều ta suy bại, liệu nay có đoán được triều ta phục hưng" "Âm Linh nên ở Âm Giới, Đại hoàng tử nên trở về nơi thuộc về mình đi" từ trên đỉnh núi một giọng nói truyền xuống. "Hừ, diệt sạch các ngươi thì triều ta sẽ trở lại" đại hoàng tử ngạo nghễ vô cùng. Ông ta dứt lời, chín con Linh Sủng cũng ngập tràn tử khí đều xuất hiện. Bổng phía trên núi cao, một bạch ngọc bảo tháp cũng lơ lửng bảo hộ lấy toà sơn môn. Cùng với rất nhiều đệ tử của Giám Thiên Tông tay cầm Linh Khí đều hiện ra. "Phù Đồ Bảo Tháp, liệu nó còn đủ sức ngăn cản ta?" Một tiếng rống giận, Hắc Vân Sư Hóng của đại hoàng tử lao ra trước, một tiếng rống khiến cho núi nong đều sụp đổ. Phù Đồ Bảo Tháp càng phát ra ánh sáng mảnh liệt, khôi phục lại những núi non bị sụp đổ đó. "Giết" bên trên núi, một nữ tử lạnh băng ra lệnh, tay cầm Truy Hồn Thương đâm thẳng về phía đại hoàng tử. Giám Thiên Tông chính là số ít tông môn không bị Ngự Linh Triều đồng hóa, có thể thấy thực lực của họ mạnh mẽ cở nào. Cực bắc quanh năm tuyết phủ, tông môn cường đại nhất ở đây là Tuyết Thần Điện cũng đang lâm vào hỗn chiến. "Đại công chúa, nhị công chúa, các ngươi khinh người quá đáng" Tuyết Thần Điện Điện Chủ tay đánh ra một chưởng. "Hừ, Tuyết Thần Điện đã suy tàn như vậy rồi sao?" Đại công chúa cười cợt, bên cạnh nhị công chúa hai mắt lạnh lẻo mỗi lần ra tay đều đoạt mạng người. "Nhị muội vẫn còn hận Tuyết Vô Tình như vậy a" đại công chúa tiếp tục cợt nhã. "Im miệng" nhị công chúa vừa lên tiếng, một đầu Băng Hoả Loan Điểu cũng tấn công về phía đại công chúa. "Hừ" bên cạnh đại công chúa, một đầu Lam Long cũng nhanh chóng lao ra ngăn thay cho chủ mình. Phía đông, Long Đảo cũng đang cùng chung số phận, xuất thủ diệt bọn hắn lại có đến ba vị hoàng tử. "Long Đảo xuống dốc rồi a" nhìn Long Tộc đã không bằng lúc trước, một vị hoàng tử tắc lưỡi. Phương Nam, Tam Cực Giáo lấy Bất Tử Thi Đế, Phệ Linh Quỷ Đế và Tẫn Thế Ma Đế cầm quyền đang không ngừng giết ra. Xâm lấn bọn chúng cũng là ba vị hoàng tử dẫn đầu, kéo theo rất nhiều binh tướng khác. "Âm ti không ở, vậy là các ngươi muốn hồn phi phách tán" Ma Đế cười lạnh, vung tay liền kiến vô số âm linh bị đánh tan. Quỷ Đế há miệng, âm linh liền bị ông ta nuốt hết. Thi Đế có phần yếu hơn, bởi vì thần thông của hắn chính là bị đám âm linh này khắc chế. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn có thể lấy tu vi bù đắp tất cả. So với những nơi khác thì phương nam lại có ưu thế hơn cả. Ngoài tứ cực ra, các thế lực khác cũng đều lâm vào đại nạn. Cửu Thiên bị bốn vị công chúa vay giết, trong đó còn có một Chuẩn Thần là Lục công chúa. Long Thành, Phượng Cốc cũng đang cố gắng cầm cự. Các thế lực lớn còn có sức phản kháng, còn những thế lực nhỏ điển hình như Xích Nam Vực sẽ vô cùng nguy hiểm. "Nơi quỷ này được khai mở từ bao giờ" một tên hoa hoa công tử thân ngồi trên kiệu tám Âm Linh khiên, xung quanh lũ lượt các Âm Linh khác cũng đi phía sau hắn. "Bẩm Thập Bát hoàng tử, nơi này là Xích Nam Vực, chỉ được khai phá hơn ngàn năm nay, cũng chỉ có số ít Linh Hoàng" một tên thuộc hạ giải thích. "Chỉ có mấy tên Linh Hoàng, Đế phụ lại để ta ra tay thật sự là quá coi thường ta" tên Thập Bát hoàng tử hừ một tiếng. "Bệ hạ là muốn ngài nhanh chóng đánh tan Xích Nam Vực này, sau đó kéo quân viện trợ chiến trường Tam Cực Giáo. Bệ hạ là coi trọng ngài a" Một đường nhàn nhã, cuối cùng đoàn quân cũng kéo đến Xích Nam Thánh Viện. "Đây là thế lực lớn nhất Xích Nam Vực - Xích Nam Thánh Viện. Theo tình báo của chúng ta, nơi này có bốn Hoàng giả" "Bốn Hoàng? Hừ, nhanh chóng dọn dẹp hết bọn chúng đi"
|
Chương 282: Ngăn Cản Theo Thập Bát hoàng tử ra lệnh, vô số Âm Linh liền bắt đầu tấn công. Âm Linh khi xưa đều là binh lính, tự thân chiến lực và quân kỹ đều rất mạnh, thêm vào đó số lượng vô cùng lớn không phải một Thánh Viện có thể so sánh. Bốn vị Linh Hoàng của Thánh Viện mang theo tất cả người của Thánh Viện đều xuất trận, nhưng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Rất nhanh cổng thành đã bị đánh nát, thánh viện càng đánh càng thụt lùi. "Viện Trưởng chúng ta phải làm sao" một vị Linh Hoàng thân mang trọng thương hỏi. "Xuôi nam, đi đến Đông Di Quốc" Viện Trưởng trầm tư lên tiếng. "Nhưng chúng ta lần đó đã đắc tội Lê Chiêu Huy, liệu hắn có giúp chúng ta" một người khác lo ngại. "Sẽ không, Lê Chiêu Huy cũng là học sinh của chúng ta, hắn sẽ không khoanh tay nhìn học viện bị hủy, nhưng có lẽ vị thế sẽ phải sắp xếp lại" Viện Trưởng lắc đầu. Bổng nhiên, từ trên không trung vô vàng cánh hoa bay xuống, mỗi cánh hoa chạm vào một Âm Linh liền làm nó tiêu biến. "Các ngươi đi mau" một giọng nói cổ lão vang lên. "Là Tuế Nguyệt Thụ Lão" Viện Trưởng hô lên. "Đi mau" Tuế Nguyệt lần nữa thúc giục. Đám người nghe vậy cũng cắn răng phá vòng vay, đến khi chạy được một đoạn thì một tiếng nổ lớn đã truyền tới mang theo linh lực xung kích mãnh liệt vô cùng. "Thụ Lão..." Thì ra là Tuế Nguyệt đã tự bạo, sứ mệnh của hắn vốn đã hoàn thành từ lâu cho nên hắn cũng không nhất thiết phải tồn tại tiếp. Nhưng trước khi chết còn có thể giúp Xích Nam Thánh Viện một chút như thế hắn đã mãn nguyện rồi. Cùng lúc đó, cảnh nội của Đông Di Quốc lại an ổn đến lạ lùng. Bởi vì mỗi thông đạo khi xuất hiện đều bị người của Đông Di chặn đứng, vô số Âm Linh đều chưa kịp ra khỏi thông đạo liền bị diệt sát. Theo đoàn người của Xích Nam Thánh Viện chạy nạn vào Đông Di Quốc không bao lâu Thập Bát hoàng tử cũng đã kéo quân đến. Trên đường hắn đi liền không có một sinh linh còn có thể tồn tại. "Nơi hoang vu chi địa này lại còn có một nơi phát triển như này?" Nhìn khí vận nồng đậm của Đông Di Quốc, tên Thập Bát hoàng tử cũng có chút bất ngờ. "Đúng là trời giúp ta, diệt xong quốc gia này, cướp đoạt khí vận của chúng tu vi của ta lại tiến thêm một bước a" Dứt lời, hắn liền kéo quân tiến vào lãnh thổ Đông Di. Bổng nhiên, sao trời như đạn giáng xuống ngăn cản bước đường của hắn. Từ giữa ngàn tinh, một đoá Phù Du Hoa lơ lửng trên không trung đã xuất hiện. "Hừ, chỉ là một Linh Hoàng cũng dám ngăn cản chúng ta" Thập Bát hoàng tử cười lạnh. "Xâm nhập Đông Di Quốc, chết" Phù Du Hoa lên tiếng. Nó được Chiêu Huy khai mở linh trí, cũng nhận được vố số lợi ích mà Đông Di Quốc ban cho, cho nên nó nhất định phải bảo vệ đất nước này. "Bằng ngươi?" Thập Bát hoàng tử phất tay một cái Âm Linh liền xông tới. Phù Du Hoa lay động cành lá, tinh vân hội tụ hoá thành vũ khí giết ra. Lợi dụng khí vận gia trì kèm theo thần thông không tệ, Phù Du Hoa trong nhất thời đã ngăn cản được bước tiến của quân đoàn Âm Linh. Nhưng dù sao nó vẫn chỉ có một mình, sao có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc Thập Bát hoàng tử ra tay nó liền bại trận, tưởng chừng phải chết thì lúc này một thanh ngân thương đã đâm xuyên qua bàn tay của tên Thập Bát hoàng tử. "Từ trên không trung Chiêu Huy đáp xuống, không cần cởi tuấn mã, nhưng cậu vẫn oai phong lẫm lẫm. "Ngươi đã làm rất tốt, trở về nghỉ ngơi đi" Chiêu Huy yêu thương vổ vổ Phù Du Hoa. "Bệ hạ đã đến, vậy tiểu hoa xin rút lui" Phù Du Hoa vô cùng nghe lời. "Ngươi là quốc quân của quốc gia này? Một tên Hoàng giả?" Thập Bát hoàng tử nhướng mày đánh giá cậu. "Giết" Chiêu Huy không đáp lại, phất tay mở ra Vô Lượng Thế Giới, từ bên trong vô số Linh Sủng đã lao ra. Sau đó, Chiêu Huy cũng lách người xuất hiện bên cạnh tên Thập Bát hoàng tử. "Ngươi không nên xâm phạm đất nước của ta" Chiêu Huy đâm ra một thương, tên Thập Bát hoàng tử vung tay ngăn cản. Vừa nãy hắn bị đâm xuyên bàn tay vẫn chưa thể lành lại, nay một bàn tay khác lại bị đâm xuyên. "Sao có thể" Thập Bát hoàng tử tự nhận thực lực bản thân không tệ, lại thêm Âm Linh cơ hồ đối với sát thương vật lý cũng có mấy miễn nhiễm, không ngờ lại bị Chiêu Huy dễ dàng đánh xuyên cơ thể như vậy. Phía trên, Phì Di không ngừng dùng quang, hoả tấn công. Hai thuộc tính lại lại vô cùng khắc chế Âm Linh. Bên dưới, Thông U không ngừng hấp thu Âm Linh, đối với nó đây là thức ăn đại bổ a. Cả hai đi trước lại về sau, bây giờ trong số Linh Sủng của Chiêu Huy chỉ còn có cả hai vẫn là Linh Hoàng, dù không nói ra nhưng bọn chúng cũng cực kỳ khó chịu. Nay là thời cơ tốt để đột phá sao bọn chúng bỏ qua cho được, vì thế càng đánh cả hai càng trở nên hăng hái.
|
Chương 283: Đấu Ngự Linh Đế Âm Linh tuy khó đối phó, nhưng tiếc là bọn chúng gặp phải đoàn quân của Chiêu Huy hoàn toàn khắc chế bọn chúng. Toàn quân bị diệt, Thập Bát hoàng tử cũng không may mắn, sau khi bị Chiêu Huy đánh trọng thương, lại bị Phì Di huỷ đi nguyên thần, hắn đã bị Thông U biến thành một sợi lông trên người. Khoảnh khắc hắn chết, tại sau bên trong Minh Giới, một nam nhân mặc hoàng bào nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra hoàn toàn che giấu đi sự đau đớn vừa nãy. "Thập Bát đã chết" hắn dứt lời, một nam tử thân mặc bạch y, ngồi trên xe lăn cũng khẽ gật đầu. "Tiểu Thập Bát tính tình kiêu ngạo, lại mang sát kiếp, chỉ có điều con không nghĩ nó lại sớm bị giết như vậy" hắn nói ra dường như đã sớm biết kết quả này vậy. "Tiểu Thập Thất, có thể tính ra là ai làm không?" Nam nhân chợt hỏi. Nam tử bạch y cũng gật đầu, lấy ra một Thiên Cơ Bàn tính toán. Chỉ có điều, sau một lúc sắc mặt của hắn càng trở nên đen lại. "Tiểu Thập Thất có chuyện gì ư" nam nhân hỏi. "Hắn che lấp thiên cơ" bạch y trả lời. "Tiểu Thập Thất, con tính lại một chút, ta không tin còn có người vượt qua ngươi" suy nghĩ một chút, nam nhân nói tiếp. "Chẳng lẽ là đám Giám Thiên Tông kia" Nhưng rất nhanh suy luận của ông ta đã bị bác bỏ. "Không phải Giám Thiên Tông, bọn chúng bây giờ còn không lo được cho bản thân, há có thể lo được cho ai" nam tử bạc y lắc đầu. "Thập Bát không phải đến nơi gọi là Xích Nam Vực hay sao, chúng ta cứ đến đó điều tra sẽ rõ" Trong lúc đó, Chiêu Huy lại lần nữa bày thiên cơ địa võng tại Đông Di Quốc. Người của Thánh Viện sau khi dưỡng thương xong, cũng ra tiền tuyến lần nữa. Cứ như vậy, sau mấy lần điều binh thất bại Ngự Linh Đế và nam tử bạch y hết sức tức giận. Có điều, tuy bọn họ thất bại tại chiến trường Xích Nam Vực nhưng đa số những nơi khác đều giành chiến thắng. Chỉ cần bao vây được Xích Nam Vực, thì tương lai bóp chết nơi này cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên, kế hoạch của bọn hắn làm sao dễ dàng thực hiện như vậy. Ngay khi nhận ra Âm Linh đã không tràn vào Đông Di, Chiêu Huy đã giao lại nơi này cho Mục Tiêu Nhiên, còn mình thì lên Cửu Thiên. Cửu Thiên tuy bị tàn phá nghiêm trọng, vẫn còn tốt hơn rất nhiều nơi. Đến khi Chiêu Huy đến trợ giúp, nhân tiện gạt đi những kẻ cản đường, thì chẳng bao lâu Cửu Thiên đã lấy lại được sự an bình. Rời đi Cửu Thiên, Chiêu Huy tiếp tục dẫn quân đi đến những nơi xung quanh trợ giúp. Dần dà, tiếng tăm của Chiêu Huy cũng càng lúc càng lên cao, Đông Di Quân cũng theo đó lan ra khắp nơi. Mắt thấy kế hoạch đã sắp thành công lại bị phá đám, Ngự Linh Đế càng thêm phẩn nộ, đích thân dẫn binh công phạt Chiêu Huy. Ngày hôm đó, Đông Di Quốc bầu trời sụp đổ, tối đen như mực, thì bổng một thân ảnh oanh phong lẫm liệt, ngồi trên Cửu Đầu Sư Tử, bên cạnh là Đại Lực Cự Viên theo hầu bước qua thông đạo giáng lâm Đông Di Quốc. Theo sau hắn là vố số binh tướng, ai náy đều có tu vi cao thâm. "Quốc gia của ta, ta đã trở lại" "Ta cũng đã chờ ngươi rất lâu rồi a" chợt hắc ám bị xua đi, một giọng nói thanh lãnh truyền tới. "Ngươi chờ ta?" Ngự Linh Đế trầm giọng. "Đúng vậy, Ngự Linh Đế, ta đang chờ ngươi" Chiêu Huy chắc chắn. Cảm giác được khí tức trên người Chiêu Huy không kém mình, Ngự Linh Đế liền thả hết chín đầu Linh Sủng của mình ra. Ngoài Cửu Đầu Sư Tử và Đại Lực Cự Viên ra, Linh Sủng của ông ta còn có một đầu Lôi Âm Báo, một Chiến Linh Giáp, một thanh Huyết Long Thương, một đầu Cổ Loa Thiền, một gốc Hám Địa Ma Đằng, một ngọn Chiến Kỳ và đặc biệt nhất là Toả Thiên Đỉnh. Bên đây Chiêu Huy cũng thả toàn bộ Linh Sủng của mình ra, trong đó đặc biệt còn có Cửu Huyền. Nhìn toàn bộ chín Linh Sủng đều là Linh Đế không thua kém mình, Ngự Linh Đế cũng trở nên thận trọng hơn. "Ngươi rất không kém nhưng muốn đấu với ta ngươi còn không đủ tư cách" dù vậy ông ta cũng rất tự tin. "Ngươi là Ngự Linh chi tổ, khí vận gia trì lại có Toả Thiên Đỉnh trấn áp khí vận, đương nhiên không sợ ta" Chiêu Huy nói một câu làm cho Ngự Linh Đế cũng nhíu mày lại. "Ngươi có mọi thứ nhưng vì sao vẫn không thể thành Thần?" Đúng vậy, vì sao hắn có đủ mọi thứ vẫn không thể đột phá một bước, không thể đăng lâm Thần Vị. "Ngươi biết vì sao?" Ông ta hỏi, bị nói trúng vết thương lòng, Ngự Linh Đế làm sao bỏ qua cơ hội hỏi rõ. "Đương nhiên ta biết, nhưng sao ta phải nói cho ngươi?" Chiêu Huy cười nhạt, nụ cười làm cho Ngự Linh Đế vô cùng tức giận. "Vậy thì ta sẽ đánh cho ngươi nói" dứt lời Cửu Đầu Sư Tử liền phóng tới Chiêu Huy.
|