Linh Môn
|
|
Chương 269: Trấn Áp Quảng Lương bình nguyên rộng lớn bạt ngàn, khi xưa là nơi ở của các tộc phụ thuộc lớn của Phi Thiên Huyền Quy. Nhưng cũng vì phân liệt mà nơi này hoang vu rất nhiều. Khi đoàn người đang tiến về bình nguyên, thì tại Trường Nguyên Hà cũng có một nhóm các chủng tộc đang tụ hợp tại đây. "Long Mã Tộc đã nhập cảnh, đã có năm tộc đến nghênh đón bọn hắn" một con Phi Phong Hồ ghé vào tản đá lên tiếng. "Một đám nịnh bợ có gì đáng nhắc tới" một con Nhã Âm Bối lớn hừ lạnh. "Dù nói như vậy, nhưng hiện tại Long Mã Tộc mới danh chính ngôn thuận là chủ của Phương Nguyên Cảnh này" một đoá hoa lơ lửng trên không trung xen vào. Nó là Tuyết Vân Hoa, một loại hoa chỉ có ở Cửu Thiên. Tiếp theo, một trái cây tựa như Lê đã vươn ra đôi cánh, hiện ra thành một con rồng nhỏ cũng tiếp lời. "Thì sao, chẳng lẻ chúng ta lại sợ bọn chúng" Con rồng nhỏ này gọi là Tiểu Quả Long, nó được sinh ra từ một gốc cây gọi là Long Mẫu Thụ. Long Mẫu Thụ số lượng không nhiều, vốn khi xưa thuộc về Long Thành. Nhưng có một đoạn thời gian Long Thành gặp nạn dịch, chỉ có dùng Tiểu Quả Long điểu chế thuốc mới có công hiệu. Vì thế, giai đoạn ấy chính là thời kỳ đen tối nhất của Tiểu Quả Long. Long Mẫu Thụ nhìn các con mình ngày ngày bị chính đồng tộc đem đi điều chế thuốc, cho nên đã nổi giận. Nhưng số lượng Long Mẫu Thụ vốn không nhiều, dù cho dùng hết sức cũng không thể phản kháng. Nhưng trời không tuyệt đường người lành, có một gốc Long Mẫu Thụ vì để không tận diệt mà đã lợi dụng khi các Long Mẫu Thụ khác tự bạo, đem toàn bộ tinh nguyên của mình nén lại thành một hạt giống thoát đi. Lúc này, tình cờ hạt giống ấy đã được đệ nhị lão tổ của Phi Thiên Huyền Quy bắt được đem về Phương Nguyên Cảnh, cho nên tộc này mới còn tồn tại đến bây giờ. Chính vì lẽ đó, Long Mẫu Thụ và cả Tiểu Quả Long đều rất không thích Long Tộc, nay đánh đồng lên cả Long Mã Tộc. Nhìn bốn thuộc thần của mình người qua tiếng lại, đang trầm mình dưới sông hai đầu Phi Thiên Huyền Quy cũng ngoi lên. Một lão rùa già tằng hắng một tiếng: "Long Mã Tộc có thể mua được Phương Nguyên Cảnh, đích thị là không tầm thường, các ngươi đều không thể khinh thường" "Có lão tổ và Tố Lam tiên tử ở đây còn sợ bọn chúng lật trời sao" Tiểu Quả Long táo bạo lên tiếng. "Chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn. Tuy nói chúng ta không sợ Long Mã Tộc, nhưng cùng sống chung một cảnh vẫn nên hạn chế hiềm khích. Chúng ta làm hôm nay là để bọn chúng biết khó mà lùi một bước, không vượt qua ranh giới, chứ không phải là kéo thêm kẻ thù" Cung Tố Lam nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu vô cùng tự cao. Đoàn người của Thiên Vân đi vào Quảng Lương bình nguyên, sau khi sắp xếp cơ bản mọi chuyện thì cũng đã qua ba ngày. "Chủ Quân, đã ba ngày" Yến Dao nhắc nhở. "Vậy sao" Đã ba ngày qua đi, Phi Thiên Huyền Quy cùng với bốn tộc khác vẫn không đến gặp hắn. "Yến Dao, ngươi cùng với Nhạn Bắc đi mời năm tộc kia đến đây gặp ta" "Chủ Quân sao lại hạ mình như vậy" Diêu Hoang bức xúc lên tiếng. "Cứ an bài theo lời ta nói" Thiên Vân phất tay. Khi năm tộc nhận được lời mời trong lòng đều cảm thấy cao ngạo vô cùng. "Hừ, ta đã nói rồi bọn chúng cũng phải nể mặt chúng ta mà thôi" Tiểu Quả Long nói lớn, bên cạnh hắn cũng chỉ có Tuyết Vân Hoa là vẫn còn thanh tĩnh một chút. Mấy ngày sau, năm tộc chậm chạp cũng đã đến Quảng Lương bình nguyên. Nhìn Phi Thiên Huyền Quy chỉ đến một đầu Linh Vương, Thiên Vân liền cười lạnh trong lòng. "Ngươi có thể đại biểu Phi Thiên Huyền Quy sao?" Hắn hỏi. "Có thể" tên Huyền Phi này nhìn Thiên Vân là Linh Hoàng cũng chẳng cung kính. Có lẽ hắn vẫn nghĩ bản tộc của mình có Linh Đế là có thể lên mặt với Thiên Vân ư? "Tốt, như vậy ta cũng có chuyện tuyên bố" Thiên Vân nhàn nhạt lên tiếng tiếp. "Phương Nguyên Cảnh này ta đã mua, theo luật lệ Cửu Thiên ta chính là chủ của nơi này, có quyền quyết định tất cả mọi sự vụ lớn nhỏ tại đây" nói đến đây Thiên Vân đã trở nên nghiêm túc lạ thường. "Phi Thiên Huyền Quy, Long Mẫu Thụ cùng với Tiểu Quả Long, Phi Phong Hồ, Tuyết Vân Hoa, Nhã Âm Bối năm tộc, Phương Nguyên Cảnh của ta miếu nhỏ không chứa được đại đầu. Ta cho các ngươi thời hạn một tháng sắp xếp, sau đó liền rời đi khỏi đây" "Ngươi dám" Tiểu Quả Long hét lên lập tức một cột nước đã bắn xuyên cánh hắn. "Ta đây là ra lệnh cho các ngươi, không phải đang thương lượng" Thiên Vân loé lên sát khí. Đột nhiên, một cột nước nhanh như tên lửa lại ầm ầm đánh tới. Thiên Vân không ra tay nhưng đã có một Long Mã Tộc khác đã đạp lên cột nước đó đạp mạnh xuống. Cột nước xoay tròn hắt văng đầu Long Mã kia ra thì tức khắc lại có một Long Mã khác mạnh hơn ra tay trấn áp. Lần này trấn áp thành công, trong cột nước Cung Tố Lam đã lộ diện. Còn hai đầu Long Mã kia chính là cha và mẹ của Thiên Vân.
|
Chương 270: Thu Phục Cung Tố Lam bị chặn lại, ngay sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tản đá to lơn bay lên lơ lửng giữa không trung. "Lôi Từ Linh Hoàng, ngươi chắc chắn chưa?" Thiên Vân lạnh lùng lên tiếng. Chỉ cần Lôi Từ Linh Hoàng của Phi Thiên Huyền Quy phát động công kích, thì Thiên Vân cũng sẽ không nương tay. Lúc này, những tản đá không hề phóng tới sau một lúc một đầu rùa già lớn cũng đạp trên những tản đá đi ra. "Vị đạo hữu này, không biết chúng ta đánh cược một lần, có được không?" Lôi Từ Linh Hoàng lên tiếng. "Mời nói" Thiên Vân đáp. "Nếu đạo hữu phá được Lôi Từ Thạch Trận của ta, Phi Thiên Huyền Quy tộc cùng với các tộc khác sẽ cam tâm thần phục các hạ" Ông ta vừa dứt lời Cung Tố Lam liền chen vào. "Lão tổ, không thể" Nhưng ông ta chỉ lắc đầu. "Còn nếu đạo hữu không thể, vậy thì đạo hữu thua cuộc thì phải nhượng ra phân nữa Phương Nguyên Cảnh cho chúng ta, sau này nước sông không phạm nước giếng" Thiên Vân nghe xong đột nhiên cười thật lớn: "Lôi Từ đạo hữu thật biết tính toán a. Ta lại thích chọn phương pháp thứ ba là tiễn hết các ngươi ra khỏi đây" "Chẳng lẽ đạo hữu sợ?" Lôi Từ Linh Hoàng khích tướng. "Ta chỉ thấy cái giá đạo hữu bỏ ra không xứng tầm mà thôi" Thiên Vân không chút chần chừ. "Các ngươi lấy tư cách gì đặt điều kiện với ta?" Hắn thay đổi xưng hô. "Long Mã Tộc có ba vị Linh Hoàng không sai, nhưng dù sao Long Mã Tộc dù sao cũng chỉ vừa trở lại Cửu Thiên, muốn hoàn toàn giữ vững Phương Nguyên Cảnh không phải chỉ vừa một ba Linh Hoàng là có thể thực hiện a" Lôi Từ Linh Hoàng đáp lại. Cửu Thiên tuy nghiêm cấm nội đấu, nhưng ám đấu vẫn là chuyện diễn ra như cơm bữa, Nghê Hồng Tộc chính là một ví dụ điển hình. "Thật ra ta thấy, trước khi lo cho ta các ngươi vẫn nên lo cho các ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ đi về đâu thì hơn" Thiên Vân lạnh nhạt đáp trả. Phi Thiên Huyền Quy đúng là không tệ, nhưng có một chủ tộc ở Huyền Thiên Cảnh, ai dám chứa chấp bọn hắn. Không sợ đắc tội chủ tộc của bọn hắn, thì cũng là sợ bọn hắn tinh kế. Cửu Thiên có quy định mỗi tộc chỉ được phép có một lãnh địa, nhưng vẫn có không ít các tộc hùng mạnh biến lãnh địa của tộc khác thành của mình, thông qua kế hoạch "đào tạo con rối". Thấy Lôi Từ Linh Hoàng không lên tiếng, Thiên Vân sau một lúc lại mở lời. "Nhưng mà, Lôi Từ Linh Hoàng ngươi đã ra sức thách đấu ta như vậy, nếu ta không tiếp thì thật là phụ lòng ngươi" Để Lôi Từ Linh Hoàng ổn định lại Thạch Trận, Thiên Vân cũng tung cánh bay lên cao, tức khắc quần tinh xuất hiện tạo thành bàn cờ. Bàn cờ vận chuyển, tinh lực theo đó giáng xuống phá tan Thạch Trận, đồng thời giam cầm Lôi Từ Linh Hoàng bên trong. Bên cạnh mấy tên thuộc thần của ông ta muốn ra tay thì Thiên Mã Tộc Trưởng đã bùng ra thực lực, ép cho bọn chúng không thể bước tới. "Lại là một vị nữa bước Linh Hoàng" chính Cung Tố Lam cũng ngưng trọng. "Lôi Từ Linh Hoàng, ngươi thua cuộc" Thiên Vân nói lớn. "Quân Chủ linh kỹ vô song, tại hạ cam bái hạ phong" Lôi Từ Linh Hoàng rất thẳng thắn nhận thua. Tuy cả hai chưa phải thật sự đánh nhau, nhưng như vậy cũng đã thủ biết ai hơn ai một bậc. "Quân Chủ, chúng ta biết đã sai khi đánh giá thấp ngài cũng như thuộc thần của ngài. Nhưng mong ngài hiểu cho, chúng ta chỉ là muốn xem ngài có thật sự đủ tư cách nắm giữ Phương Nguyên Cảnh này không mà thôi" "Lôi Từ a, ngươi lại sai lầm. Ta có tư cách hay không không phải do các ngươi quyết định, mà là do Cửu Thiên Hội quyết định" Thiên Vân lắc đầu. "Hơn nữa, có giữ được Phương Nguyên Cảnh hay không là việc của ta, các ngươi càng không có tư cách xen vào" Trầm tư một lúc, Lôi Từ mới lên tiếng lại: "Đúng vậy, là do chúng ta không nhìn thấy rõ tình thế" Liếc sang Cung Tố Lam, Thiên Vân nói tiếp: "Nghe nói ngươi có thiên tư phong Đế?" "Là mọi người nói quá lên, không sánh bằng Quân Chủ ngài đây" Cung Tố Lam tuy nói vậy nhưng lời nói không hề giấu giếm sự kiêu ngạo. "Có thiên tư không đồng nghĩa với chắc chắn sẽ thành Đế" Thiên Vân đáp lại. "Ta đã thấy rất nhiều người thiên tư phi phàm, nhưng vẫn không thể bước tiếp" "Thiên tư là một chuyện, nhưng không có cơ duyên thì có mấy người có thể đi tiếp" "Quân Chủ nói như vậy, ắt hẳn là ngài có cơ duyên bên người?" Cung Tố Lam giả vờ hỏi. "Bản thân ta tự nhận thiên tư của ta thường thường, nhưng ngươi có tin ta sẽ trở thành Linh Đế hay không?" Câu này là cậu truyền âm cho cô ta. Nghe xong, Cung Tố Lam nữa tin nữa ngờ nhìn hắn. "Ta đã thấy không ít thiên kiêu, có rất nhiều đều hơn chứ không kém hơn ngươi, vì thế ta không có chút hứng thú gì với ngươi" Cung Tố Lam cũng là một trong những lý do khiến cho bọn họ hành động như vậy. Cung Tố Lam ở Cửu Thiên này cũng có danh khí rất lớn, có nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân cô ta và cả Phi Thiên Huyền Quy lại chỉ muốn cô ta ở lại đây. Cho nên bọn họ lo sợ Thiên Vân sẽ có mưu đồ gì đó đối với Cung Tố Lam. Nay bị Thiên Vân nói ra như thế, tuy là bỏ được một phần gánh nặng, nhưng vào tai Cung Tố Lam cực kỳ khó chịu. Cô ta là thiên kiêu bao nhiêu kẻ truy cầu, nay lại không đáng một xu. "Ta cũng muốn gặp kẻ mà Quân Chủ đánh giá cao như vậy" cô ta mắt toé lửa nói ra.
|
Chương 271: Vĩnh Thế Long Đế Tuy nói Cung Tố Lam có phần không phục lời Thiên Vân nói, nhưng lại cam tâm đầu phục hắn. Như Thiên Vân đã nói, thiên tư cũng chỉ là có thêm một chút cơ hội chứ không phải là một bước liền thành Linh Đế. Hơn nữa, rời khỏi Phương Nguyên Cảnh này bọn họ còn có thể đi đâu? Lại phải đầu nhập vào thế lực khác ư? Như vậy tại sao không tiếp tục ở lại đây, dù sao vẫn còn có chút thể diện hơn. Phương Nguyên Cảnh hoang phế nhiều năm, Thiên Vân đầu tiên phân chia lại lãnh thổ của các tộc, sau đó kiến tạo lại quân đoàn, rồi mới thành lập thành trì. Trinh Sát Quân, Tình Báo Quân, Phòng Hộ Quân và trong bóng tối hắn còn lập ra Huyền Minh Quân là lực lượng chủ chiến. Các quân đoàn đều được Thiên Vân dốc tài nguyên bồi dưỡng, nhất là Huyền Minh Quân, để giai nhập quân đoàn này không có ai là không phải tinh anh trong tinh anh. Còn về các thành trì, Thiên Vân muốn tạo nên mạng lưới phòng ngự vững chắc cho Phương Nguyên Cảnh. Mỗi toà thành đều được hắn dựa vào trận pháp mà đặt vị trí, tạo thành một đại trận lớn bao phủ khắp Phương Nguyên Cảnh. Cùng lúc đó, tại Đông Di Quốc Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên cũng đang không chút lơ là. Đông Di Quốc phát triển vô cùng tốt, nhưng nội tình vẫn là không đủ, thiếu rất nhiều người có khả năng chống lên một phương. Vì thế, Mục Tiêu Nhiên đã thực hiện kế hoạch "cây roi và quả nho", vừa đánh vừa xoa để thu nạp cường giả về dưới chướng của mình. Lấy thân phận Quỷ Tộc, Mục Tiêu Nhiên đã mở rộng lãnh thổ ra phía nam, vượt qua phòng tuyến mà con người chưa từng dám mơ ước, toàn thu Bán Nguyệt Vực, lấy sức mạnh đạt được sự công nhận của liên minh Duệ Nguyệt Tuy liên minh Duệ Nguyệt lấy Quỷ, Ma, Thi làm chủ lưu, thị huyết vô cùng. Ban đầu cũng tẩy chay và tiến quân đánh Đông Di. Nhưng sau mấy lần thất bại, kèm theo việc Đông Di mở rộng giao thương, buôn bán các loại tài nguyên hiếm cho nên dần dần thế cục cũng được bình ổn. Kẻ tu luyện đều không chê tài nguyên, nếu không cướp được thì trao đổi đôi bên cùng có lợi thôi. Đối mặt với Đông Di ngày càng hùng mạnh, không chỉ các quốc gia xung quanh mà đến cả Xích Nam Thánh Viện cũng bắt đầu đề phòng và chèn ép. Chiêu Huy biết hết tất cả, nhưng cậu không vội phản kháng lại, cậu luôn đợi thời cơ. Cho đến một ngày, cuối cùng thời cơ cũng đã tìm đến. Một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Đông Di Quốc, một con rồng cực lớn xuất hiện trên bầu trời Đông Di. Con rồng này mang theo cổ khí tức cổ lão vô cùng, mỗi một lần ông ta đạp chân thì lôi âm đều nổ vang, phong vân ầm ầm kéo tới, mưa như thác đổ mà úp xuống kéo theo lũ lục. "Vĩnh Thế Long Đế, đây là Đông Di Quốc chứ không phải Long Uyển của ngươi" Chiêu Huy bay lên, đối mặt với ông ta. "Nơi ta muốn đi, ai dám ngăn cản? Cho dù ta muốn diệt cả quốc gia này, cũng không có ai dám hé răng một câu" Vĩnh Thế Long Đế ngạo mạn lên tiếng. Đúng vậy, xung quanh người của Xích Nam Thánh Viện cũng đã đến, dù cho Viện Trưởng cũng không hề có ý ngăn cản ông ta, mà lại dường như muốn chờ em Chiêu Huy bị tai hoạ. "Vĩnh Thế Long Đế, ngươi muốn gì?" Chiêu Huy lạnh lùng hỏi. "Ngươi dám chứa chấp Lan Cơ ả tiện tỳ kia, thì cũng nên gánh lửa giận của ta" Vĩnh Thế Long Đế nói lớn. Chợt Chiêu Huy phá lên cười thật lớn: "Bản toạ thu ai không đến lượt ngươi cho phép" Chiêu Huy dứt lời đã bắn người bay lên, Phá Quân chạm vào mặt rồng phát ra tiếng nổ vang trời. "Giỏi, giỏi lắm" Vĩnh Thế Long Đế rầm lên, một trảo đánh xuống. Bổng nhiên, trảo của ông ta đã bị một nhánh cây cuống lại. Bên dưới Vãn Sinh xuất hiện, không còn cưỡng chế tu vi, một thân Linh Đế phát ra đối trọng lại Vĩnh Thế phía trên. Thấy Vãn Sinh hiện, ai nấy đều sợ hãi không thôi, nhìn Chiêu Huy đầy kiên kị. Vãn Sinh ra tay, Kiếp Chú phóng thích nhưng nhất thời vẫn bị Vĩnh Thế Long Đế ngăn cản được. "Kiếp Chú? Bản toạ tu hành cho đến ngày nay há dễ bị nhập kiếp" Vĩnh Thế Long Đế ra tay, lôi đình đánh xuống Vãn Sinh, Vãn Sinh tung lá cây lên che chắn, sau đó biến thành biển lá cây lấp đi không gian. Bổng từ trong biển lá, một vòi voi đã tán thẳng vào lưng Vĩnh Thế Long Đế. Một lực đạo lực mạnh, mang theo âm hoả đánh trúng Vĩnh Thế cảm thấy như cơ thể mình bị chia làm hai. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác nhất thời, lấy phòng ngự của ông ta làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. "Trấn Ngục Minh Tượng" Vĩnh Thế Long Đế nhận ra đối phương. "Ngươi là Vĩnh Luân Đế" Vĩnh Thế Long Đế ngao du khắp nơi cũng đã từng nhập Mắt Địa Ngục. "Đúng vậy, Vĩnh Thế, lúc này đây ngươi rời đi vẫn còn kịp" Vĩnh Luân lên tiếng. "Ha ha, bản toạ đã dám đến há lại dễ dàng rời đi" Dù là đối mặt hai Linh Đế, nhưng lấy tính cách cao ngạo của ông ta làm sao cam tâm thất bại. "Vĩnh Luân Đế, ngươi không ở Mắt Địa Ngục lại đến đây nhập phàm kiếp, chẳng lẻ ngươi không sợ nghiệp lực của tộc ngươi hại chết ngươi?" "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm" Vĩnh Luân dẫm chân một cái bầu trời liền hoá thành màu đỏ, sau đó từng hố lớn hiện ra, biển lửa cũng theo đó xuất hiện.
|
Chương 272: Giết Vĩnh Thế Long Đế Biển lửa giáng xuống, Vĩnh Thế Long Đế quẩy đuôi một cái, sóng biển liền dâng lên làm đối trọng ngăn cản biển lửa. Từ trong sóng biển, Long Đế cực tốc lao ra, nhưng một sợi xích đã trói chân ông ta lại "Địa Sát" Vĩnh Thế Long Đế nhận ra sợi xích đó là gì, nhưng ông ta không nao núng, một cái lắc chân mạnh đã đánh nổ sợi xích. Bất thình lình, một trọng lực nặng tụa ngàn vạn cân đã úp xuống thân Vĩnh Thế Long Đế. Bên dưới Vãn Sinh vẫn không ngừng lây động cành lá. "Nhân Kiếp" Vĩnh Thế Long Đế dâng nước nhấn chìm đất đai, gây ra bao nổi lầm than, khiến cho vạn vạn người tức giận, từ đó oán niệm sản sinh. Nay Vãn Sinh lại lấy oán niệm đó đè ép Vĩnh Thế Long Đế. Nhân cơ hội này, Vĩnh Luân lại vung một cú đánh thẳng vào mặt Vĩnh Thế Long Đế. Cú vung vòi này, thiên địa đều biến sắc, không gian bị xé mở, khiến cho người người đều tránh lui. "Đây là lực lượng của Linh Đế sao" có Ngự Linh Hoàng kinh sợ thốt lên. Bị đánh cho choáng váng, nhưng Vĩnh Thế Long Đế vẫn còn trụ vững trên không. Một tiếng long ngâm vang lên, vô số long tộc, hải thú đã theo hiệu lệnh mà tràn vào Đông Di Quốc. "Rống..." Ly Mệnh cũng bị tiếng rầm đó uy áp linh hồn, nhưng thân là Linh Hoàng rất nhanh nó đã đáp trả. Ly Mệnh xuất hiện, theo đó tất cả Linh Sủng của Chiêu Huy cũng xuất hiện. Mặc Lam rầm lênh một tiếng, tẩu thú từ khắp nơi cũng nhao nhao tập hợp lại. Trên không Phì Di rít lên một tiếng, vạn xà và vạn điểu đều nhận lệnh mà tiếp chủ. Chiêu Huy dẫm mạnh Phá Quân xuống đất một cái, tất cả Linh Thần đều xuất hiện. Song phương không ai nhường ai, tạo thành một tràn cảnh doạ người. "Hoàng Hậu, sao ngài vẫn bình tĩnh như vậy chứ" có một văn nhân lo lắng hỏi Mục Tiêu Nhiên. "Giữ vững cương thổ, không để cho bất kỳ thế lực nào quấy nhiễu bệ hà hành động" Mục Tiêu Nhiên hạ lệnh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Vĩnh Thế Long Đế. "Đông Di tiểu nhi, vì một Lan Cơ ngươi cam tâm đối nghịch bản toạ, đối nghịch tứ hải" nhìn trận thế của Chiêu Huy, Vĩnh Thế Long Đế cũng đã có phần thu hồi lại tính ngạo mạn của mình. "Lan Cơ Long Mẫu là một thần tử của ta, là người có công trấn giữ cương vực, là vị Linh Thần bảo hộ con dân Đông Di, ta há vì ngươi mà từ bỏ trung thần. Huống hồ, chỉ riêng việc ngươi tạo ra sinh ly đồ thán, ngươi đã đáng chém" Lan Cơ Long Mẫu cùng hai con của mình nghe thấy những lời này xúc động vô cùng, vạn dân nghe được những lời này nước mắt đã lưng tròng. Chiêu Huy dứt lời, khí vận quốc gia liền gia trì lên thân cậu, tức khắc tu vi của cậu liền kéo lên Võ Đế cấp bậc. Võ Đế bễ nghễ, dù cho Vĩnh Thế Long Đế cũng kiêng kỵ ba phần. "Vậy thì chiến" nhưng ông ta cũng không từ bỏ. Không cần trợ giúp, bây giờ Chiêu Huy đã đơn đấu với Vĩnh Thế Long Đế. Trên hư không, quần tinh đều hiện hữu, giáng từng trận hủy diệt xuống phe Vĩnh Thế Long Đế, ở giữa cậu và ông ta đều đang giết đỏ mắt. Phá Quân chỉ là Linh Hoàng, nhưng nó được rèn giữa quần tinh, chịu tải ý chí của Chiêu Huy há là phàm vật. Càng va chạm vào cơ thể Vĩnh Thế Long Đế, Phá Quân càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Nó đang được mài dũa bởi cơ thể cứng cáp của ông ta. Nhưng Vĩnh Thế Long Đế không hề hay biết, ông ta đang điên cuồng hòng lấy mạng Chiêu Huy. Mượn vạn dân ý chí, lấy khí vận tương tùy, nương theo chúng tinh yểm trợ, Chiêu Huy đánh với ông ta không chút nào thua kém. Trên Cửu Thiên, Thiên Vân đã đứng ngồi không yên. "Phụ thân, ngài đừng ngăn ta, ta phải trở về giúp chủ nhân" "Vân nhi, con muốn làm trái lệnh bệ hạ hay sao. Bệ hạ để con đến đây vì mục đích gì chắc con còn nhớ kỹ, đừng làm hỏng đại sự của bệ hạ" "Đúng vậy, bệ hạ anh minh thần võ sẽ không sao đâu" mẫu thân của Thiên Vân cũng khuyên ngăn. Tại Đông Di, cuộc chiến đã đổi chiều kéo ra biển lớn, Vĩnh Thế Long Đế không những không giết được Chiêu Huy mà còn bị đẩy lùi ra xa. Không cam chịu thất thế, Vĩnh Thế Long Đế giáng Cửu Lôi, dâng Ba Đào, muốn kẹp chết Chiêu Huy ở giữa. Chiêu Huy xoay tròn Phá Quân, như phân cách âm dương mà tách nó ra làm hai nữa. Cậu bay lên cao, một mũi thương biến thành vạn mũi thương đâm thẳng xuống. Vĩnh Thế Long Đế bị đánh rơi xuống mặt biển, ngay khi muốn vùng lên thì bất ngờ lại bị khoá chặt lại. "Tinh Hải mở" Chiêu Huy hét lên, bầu trời liền hoá thành vạn tinh đồng quy, đem Vĩnh Thế Long Đế giam cầm bên trong. "Đông Di tiểu nhi, ngươi không giết được ta" Vĩnh Thế Long Đế muốn phá giam cầm cho nên đã thiêu đốt thọ nguyên, cơ thể bùng lên sức mạnh to lớn, khiến cho vạn tinh cũng khó lòng giữ được. Tuy nhiên, Chiêu Huy đã có sự chuẩn bị trước, Vô Lượng Thế Giới lập tức giáng xuống đè ép lên cơ thể ông ta. Một toà thế giới hiện hữu trước mắt mọi người, lúc này bọn họ mới biết Chiêu Huy thật sự ẩn giấu quá sâu. Thời khắc đó, Phá Quân cũng đâm xuyên cổ họng Vĩnh Thế Long Đế, máu của ông ta chảy xuống ướt cả cây thương. "Ầm..." Theo đó, Phá Quân như được trùng kích mà phá vỡ giới hạn, kình lực bắn ra một đòn đánh nổ cổ họng ông ta và nó cũng bước vào Linh Đế cảnh. Long huyết rơi rụng, đây chính là tuyệt phẩm ai cũng muốn có, chỉ có điều chẳng ai dám cướp trên tay Chiêu Huy. Máu rồng rơi xuống, cả vùng đó sinh linh đều được hưởng lợi, còn lại đều bị Chiêu Huy thu lấy. Trận chiến qua đi, Mặc Lam thu dọn chiến trường bằng một bàn tiệc thịnh soạn. Nó thôn phệ tất cả, cho đến khi đạt đến cực hạn cũng lâm vào ngủ say. Số còn lại, Chiêu Huy dùng làm khánh công yến chiêu đãi toàn dân, giúp cho tổng lực của Đông Di Quốc trong tức thời gia tăng một mảng lớn. Còn đối với những người bên ngoài, Đông Di Quốc đã trở thành thánh địa, là nơi bất khả xâm phạm, uy vọng bay lên cao hơn cả Xích Nam Thánh Viện.
|
Chương 273: Đấu Thiên Cơ Giết Vĩnh Thế Long Đế xong cũng không phải kết thúc mọi chuyện, để ngăn cho Long Tộc điên cuồng trả thù vô cớ, ngay sau đó Chiêu Huy đã âm thầm vận dụng lực lượng của Vô Lượng Thế Giới chắn thủ ngoài biển khơi. Tuy nói các Linh Sủng của Vô Lượng Thế Giới không nhiều, nhưng chất lượng lại vô cùng tốt, hơn nữa còn có mấy vị Linh Hoàng, đủ để Chiêu Huy an tâm hơn rất nhiều. Trong lúc đó, Chiêu Huy vẫn đang âm thầm mai diệt ý chí của Vĩnh Thế Long Đế, đem cơ thể và máu huyết của ông ta luyện thành đan, trợ giúp Ly Mệnh thoát thai. Trận chiến qua đi, cả đại lục đều oanh động bởi Chiêu Huy. Đạp lên cái chết của Vĩnh Thế Long Đế, Chiêu Huy đã thành công trấn nhíp được rất nhiều kẻ. Trên Cửu Thiên, tiếng rống cuối cùng của Vĩnh Thế Long Đế trước khi chết đã làm cho Cửu Thiên phải rung động. Một vị Long Đế ngã xuống không phải chuyện nhỏ, dù là Cửu Thiên xa xôi cũng phải hết sức dè chừng. Riêng Thiên Vân nghe tiếng rống ấy tâm tình lập tức bình phục lại. "Thật tốt, không hổ là chủ nhân, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền kinh động toàn bộ" Lấy tấm gương của Chiêu Huy, Thiên Vân càng quyết tâm không phụ kỳ vọng của cậu. Phương Nguyên Cảnh đã nắm trong tay, kế tiếp là mở rộng giao thương. Cửu Thiên khác biệt, bình thường các thương thành đều do Cửu Thiên Hội mở ra và khống chế, các tộc cũng đã quen với việc giao thương ở đó. Thiên Vân muốn thay đổi cục diện này, cho nên đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên là hắn cho mở mấy cửa hàng tại những thương thành lớn, bên trong bán rất nhiều tài nguyên cần thiết mà Chiêu Huy đã cho nó trước đó cùng với sản vật của Phương Nguyên Cảnh. Đợi đến khi mọi người đều đã quen, coi các tài nguyên đó là một phần cần thiết thì hắn lại giảm cung ứng ra thị trường. Tiếp theo là hắn chỉ mở bán tại Phương Nguyên Cảnh, dần dần mở ra một thương thành cho riêng mình. Quá trình này đương nhiên không thể thiếu sự giúp sức của Nghê Hồng Tộc, cùng với sự giúp đỡ từ Đông Di Quốc. Tài nguyên là Mục Tiêu Nhiên cung cấp, Nghê Hồng Tộc cùng với Thiên Mã Tộc vận chuyển, cứ như vậy đôi bên đều có lợi. Nhưng Phương Nguyên Cảnh phát đạt cũng kéo theo không ít kẻ ganh tị. Có không ít lần có kẻ muốn gây sự, nhưng đều bị Thiên Vân ra lệnh thẳng tay xử lý. Không gây rối được, bọn chúng chỉ có thể âm thầm đả kích sau lưng. Các tuyến đường dẫn đến Phương Nguyên Cảnh đều bị bọn chúng phong toả bằng cách tạo ra các đợt cướp bóc, bức bách các lữ đoàn không đến Phương Nguyên Cảnh nữa. Đối với những việc này, lần thứ nhất Thiên Vân chỉ gởi kiến nghị lên Cửu Thiên Hội, lần thứ hai hắn lại gởi thư yêu cầu. Mỗi năm Phương Nguyên Cảnh đều đóng góp cho Cửu Thiên Hội, bọn hắn ăn tiền cũng nên ra sức. Cửu Thiên Hội vì tránh lời đàm tiếu cho nên cũng vài lần xuất binh, nhưng mọi việc cũng đâu vào đó. Thiên Vân thừa biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, thứ hắn muốn chẳng qua là không xé rách mặt mũi với Cửu Thiên Hội mà thôi. Nhưng đến lần thứ ba này, hắn cũng nên để đám người kia biết hắn không dễ trêu chọc. Mượn nhờ tinh tú lưu chuyển mà đoán ra các bước tiếp theo của bọn cướp, từ trước đó Thiên Vân đã cho người mai phục sẵn. Đồng loạt xuất động cả Phương Nguyên Cảnh, hợp tác với Nghê Hồng Tộc đã giết sạch và cướp tận ổ một đoàn đạo tặc. Sau đó, không để mọi chuyện nguội xuống Thiên Vân đã lợi dụng tinh tú làm mắt, quét sạch mấy ổ đạo tặc khiến cho người phía sau chúng tổn thất không ít. Cứ như vậy, uy danh của Phương Nguyên Cảnh ngày càng tăng cũng kéo theo không ít thù hận. Đến một ngày vẫn như mọi khi Thiên Vân đi quét đạo tặc, ngay khi hắn từ trên không uy lãnh đáp xuống thì bổng một Dực Nhân Tộc đã ngăn hắn lại. "Biết đủ mà ngừng mới là kẻ thông minh, đừng tưởng lấy tinh tú lấp đi hành tung mà nghĩ mình vô địch" Hắn vừa nói xong, một đầu hư ảo mãng xà gọi Cửu Mộng Xà và một con Tứ Cực Điểu Thú đã hiện ra vây quanh Thiên Vân. "Thì đã sao? Các ngươi phá được Tinh Tú Kỳ Cục của ta, dòm đến hành tung của ta thì đã sao? Ba người các ngươi có thể giữ chân ta được ở đây sao?" Thiên Vân cười khẩy. "Ta biết ngươi tinh thông thời không, nhưng trận kỳ của ngươi đã bị chúng ta phá, ngươi còn muốn ra tay?" Đầu Cửu Mộng Xà cũng tự tin đáp lại. "Vậy các ngươi có muốn đấu với ta một trận nữa không?" Thiên Vân hỏi. "Đấu, đấu như thế nào?" Tứ Cực Điểu Thú lên tiếng. "Ba ngày sau, nếu các ngươi có thể phá được trận kỳ của ta, ta sẽ dừng tay. Còn nếu không, các ngươi phải quy phục ta" Thiên Vân nhướng mày nhìn bọn chúng. Cả ba liếc nhìn sau cũng không vội đáp lời, bọn hắn đều biết Thiên Vân khó chơi. "Sao, nếu sợ thì thôi vậy, dù sao ta cũng không tin các ngươi có thể" Thiên Vân dứt lời sau lưng không gian liền hé mở. Bị Thiên Vân khích tướng, dù biết là vậy nhưng cả ba vì mặt mũi cũng bị dính chiêu. "Tốt, ta thêm một yêu cầu, nếu ngươi thua thì phải gia nhập vào chúng ta" tên Dực Nhân Tộc sợ Chiêu Huy bỏ đi liền lên tiếng. "Tốt" Thiên Vân cười khà khà bỏ lại ba kẻ phía sau. Trong ba ngày, cả ba tên đó đều tập trung ngồi quanh một tấm la bàn lớn không ngừng suy diễn thiên cơ. Bầu trời đảo loạn, Phược Lung cũng biết nhưng bà ta chỉ cười nhạt không hề ra tay giúp sức Thiên Vân. Còn Thiên Vân, chưa bao giờ hắn nghiêm túc bày trận như vậy, dù cho hắn rất được thân truyền từ Chiêu Huy. Đầu tiên hắn bày ra một trận Thất Tinh Cửu Tuyệt, mượn bảy Mệnh Tinh của Chiêu Huy phụ trợ cho Bản Tinh của hắn, còn dùng phụ tinh đánh lạc hướng, sau đó còn dùng thời không che giấu, cuối cùng bao quát lại là một Trận Kỳ cực kỳ phức tạp.
|