Linh Môn
|
|
Chương 259: Gặp Bích Đình Hoàng Theo chân Chiêu Huy không biết đi bao lâu, trải qua biết bao cuộc chiến sống còn, tuy nói ở đây không thể tu luyện nhưng lĩnh hội vẫn phải có. So với trước đây, ai cũng đều có sự tiến bộ vượt bậc, sau này chắc chắn đều có thể đảm đương một phía. Đi, đến khi Chiêu Huy dừng chân trước hai ngọn núi hắc, bạch xen vào nhau tạo thành một vòng lưỡng nghi, thì mọi người mới biết được mọi việc Chiêu Huy làm đều có mục đích rõ ràng. "Đây là Thần Sơn, các ngươi và linh sủng hãy vào trong tu luyện. Cố gắng ngưng tụ liên hoa, liên hoa càng hữu hình càng tốt. Trong đó Bạch Liên đại biểu cho linh hồn, Hắc Liên là cơ thể. Các ngươi tùy theo mục đích mà lựa chọn" Nói rồi Chiêu Huy dẫn đầu đi vào trong. Bên trong tuy không có linh khí nhưng trong không khí lại ngập tràn khí tức thần thánh. Lựa chọn xong chỗ của mình, mọi người đều ngồi xuống tu luyện thì Chiêu Huy mới dẫn Mục Tiêu Nhiên đi đến trung tâm của Thần Sơn. Ở nơi đây lưỡng nghi càng rõ ràng, Chiêu Huy ngồi vào vòng tròn màu trắng, còn Mục Tiêu Nhiên lại ngồi vào vòng tròn màu đen. Khi cả hai đều yên vị, thì Lưỡng Nghi Đồ cũng bắt đầu vận chuyển. So với bên ngoài, ở đây tốc độ ngưng tụ liên hoa của hai người phải nói là nhanh gắp mười lần. Hơn nữa, hai người hoàn toàn tin tưởng nhau, đôi bên hoà hợp tuyệt đối cho nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn bình thường. Thời gian thấm thoát qua đi, bên ngoài có biến đổi như thế nào đi nữa bên trong Thần Sơn cũng bình yên đến lạ thường. Cho đến một ngày, cả ngọn núi bổng nhiên xuất hiện "mưa xuân", hào quang rực rỡ chiếu rọi, liên hoa đua nở. Chỉ thấy hai đoá hắc - bạch liên hoa thật lớn đã nở rộ đang không ngừng xoay tròn quanh nhau. Bên dưới Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên mở mắt ra, hai đoá liền hoa liền tách ra thành một trận bão hoa rơi xuống hai người. Mỗi cánh hoa nhập vào cơ thể, hai người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt đang không ngừng chảy vào cơ thể và linh hồn của mình. Hiện tượng qua đi, những người khác cũng theo đó bừng tỉnh, lúc này mỗi người đều đã thu liên hoa của mình vào. Có người được một đoá, có người hai, có đậm có nhạt, nhưng nhìn chung là ai cũng có thu hoạch. "Chuẩn bị rời đi thôi" Chiêu Huy lên tiếng. "Sơn Chủ, lần này trở về thuộc hạ sẽ dời tông môn của mình vào Đông Di Quốc" Bạch Liên Hoàng chợt nói. "Cũng tốt, các ngươi ở ngoài ta cũng không yên tâm" Chiêu Huy gật đầu. "Có điều, Phượng Cốc là thế lực đỉnh tiêm, thuộc hạ e là sẽ gây khó dễ cho Sơn Chủ ngài" Tán Hồn Hoàng lúc này cũng tiếp lời. "Phượng Cốc sẽ xuất ra Linh Đế đối phó ta? Cho dù là như thế, bản toạ cũng có khả năng khiến bọn chúng ôm hận trở về" Chiêu Huy tự tin vô cùng. "Chúc mừng Sơn Chủ, tu vi lại tiến thêm một bước" Hạ Nhậm đầu óc xoay chuyển liền đoán ra. Hạ Nhậm dứt lời cũng là lúc trời đất đảo điên, một lực hút khổng lồ đã trả tất cả trở về đúng với vị trí mà mọi người đã đến trước khi vào Cùng Tích Chi Địa này. Sau cơn đảo điên, mọi người đều đã bình tĩnh trở lại. Số người chết đi không ít, chỉ có phe Chiêu Huy là vẫn giữ nguyên số lượng. Giờ đây, trong lòng bọn họ càng thêm nhốn nháo, bởi vì tác dụng của liên hoa đã phát tác. Giao lưu mấy câu, Chiêu Huy cũng nhanh chóng dẫn người trở về. Sau đó, dưới tác dụng của liên hoa tất cả mọi người đều cảm ngộ được rất nhiều thứ. Có người ngộ ra Đạo của mình, giúp cho con người tu luyện trở nên thông thoáng. Có linh sủng lĩnh ngộ ra thần thông, chiến lực thêm một bậc. Có kẻ mượn nhờ cảm ngộ đột phá tu vi đã giam cầm bấy lâu nay, cũng có kẻ tìm ra bản nguyên của bản thân. Cùng Tích Chi Địa kết thúc được một thời gian sau, có một hôm khi Chiêu Huy đang bế quan thì bổng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ kéo đến. Tuy khí tức này không mang theo ác ý nhưng vẫn có sự trấn áp kèm theo. "Bích Đình Hoàng đã đến, xin mời vào. Đạo hữu đâu nhất thiết phải làm ra những trò tiêu khiển như vậy" Chiêu Huy lên tiếng. "Lê đạo hữu biết ta" Bích Đình Hoàng theo con gió bay vào, ưu nhã như một nữ thần. "Ở Tịnh Hải Thiên này, ta còn không nghĩ ra ai có khả năng làm cho ta xuất hiện một tia kiên kị" Chiêu Huy vừa nói vừa ra hiệu mời. "Xem ra Lê đạo hữu rất có tự tin vào bản thân mình" Bích Đình Hoàng. Chiêu Huy cười nhạt, ánh mắt không hề thay đổi, cũng là câu trả lời cho bà ta. "Vậy ta thật sự muốn biết vì sao đạo hữu lại đến Tịnh Hải Thiên này, phải chăng còn có âm mưu gì?" Bích Đình Hoàng thẳng thắn hỏi. "Nếu ta nói là tình cờ, liệu đạo hữu có tin?" Chiêu Huy hỏi lại. "Ta tin" bà ta lập tức đáp. "Đúng vậy, chính là tìn cờ" Chiêu Huy cười nhạt. "Năm đó, ta và đạo lữ của mình ra biển du lịch, tình cờ đến được đây. Bởi vì tránh cho nhiều phiền phức xảy ra, cho nên mới sống lại Lâm gia này. Sau này ta nhìn thấy tiềm năng ở đây cho nên mới nghĩ đến việc hợp tác kinh doanh, không hề có ý sẽ làm gì xấu xa" "Vậy sao khi đó đạo hữu không đến thẳng Tịnh Hải Giáo gặp ta bàn bạc, mà phải diễn nhiều trò như vậy?" "Khi đó, không phải đạo hữu đang bế quan hay sao? Huống hồ, ta làm sao biết Tịnh Hải Giáo có ý nghĩ thế nào? Nhìn vào các đệ tử của đạo hữu sẽ thấy rõ, được bao nhiêu kẻ sẽ nghĩ đến việc hợp tác với bên ngoài?" Chiêu Huy vẫn bình tĩnh trả lời.
|
Chương 260: Nghê Hồng Tộc Nghe Chiêu Huy đáp trả, Bích Đình Hoàng cũng im lặng trong giây lát. "Thật ra, bọn họ đã quen với việc làm vua một cỏi hơn là đi tìm đại đạo của mình" Bích Đình Hoàng lên tiếng. "Chính ta cũng vậy, nếu không phải lần này đột phá thất bại, ta cũng không thể ngộ ra nhiều điều như vậy" "Vậy hôm nay đạo hữu đến tìm ta là còn có lý do khác, đó là gì?" Chiêu Huy hỏi. "Ta muốn mượn con đường của đạo hữu đi vào đại lục" bà ta thẳng thắn trả lời. "Đổi lại, ta sẽ được gì?" Cậu hỏi tiếp. "Đổi lại, ta sẽ là đồng minh thân thiết của đạo hữu, Tịnh Hải Thiên sẽ có chỗ cho Huyền Minh Lâu" "Nghe rất không tệ, nhưng hai chữ đồng minh này mang rất nhiều hàm ý, vậy không biết ý đạo hữu là gì?" Cậu vẫn nhàn nhạt hỏi. "Là cùng tiến cùng lùi" bà ta khẳng khái. "Tốt, như vậy một năm sau chúng ta gặp lại" Một năm, đủ để Chiêu Huy làm hết tất cả những điều còn dang dỡ. Đầu tiên là để Huyền Minh Lâu xâm nhập vào Tịnh Hải Thiên, sau đó an bài Lâm gia, cuối cùng mới nắm tay Mục Tiêu Nhiên trở về. Khi đi hai người, khi về ba người bởi vì còn có Bích Đình Hoàng. Đối với Bích Đình Hoàng, đây không phải lần đầu bà ta ra biển, nhưng lại mang theo cảm giác rất khác. Đi vào Kỳ Yên Vực, dù muốn đi dạo quanh Bách Vực, nhưng Bích Đình Hoàng biết chuyện này phải gác lại sau. Chiêu Huy xử lý việc ở đây xong, chỉ sau mấy tháng liền khởi hành trở về đại lục. Xuyên qua đại trận, lại đi qua các quần đảo, Bích Đình Hoàng càng khâm phục Chiêu Huy. Có thể mở ra một lãnh thổ như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Đến khi đi vào Đông Di Quốc, nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa, khí vận ùng ùng không dứt, Bích Đình Hoàng càng thêm mong chờ. Bây giờ, Đông Di Quốc đã không còn là một quốc gia lạc hậu ở một nơi hoang vu. Bởi vì công cuộc khai hoang, đã giúp cho nó trở thành quốc gia lớn nhất của Xích Nam Vực. "Không nghĩ đến quốc gia của đạo hữu lại phồn thịnh như vậy, thật không biết càng vào trung tâm sẽ như thế nào" Bích Đình Hoàng cười nhạt. "Cái này thì phải cần đích thân đạo hữu cảm nhận rồi" Cậu cũng cười nhạt. Càng đi đến gần sông Hoài Thủy, thì đột nhiên Chiêu Huy lại nhíu mày nhìn lên cao. Lúc này, chợt có mấy đầu Nghê Hồng từ trên bay đáp xuống. Trong đó, có một đầu Nghê Hồng tu vi Linh Hoàng đã kêu lên một tiếng, từ dưới sông Phược Lung tiên tử cũng hiện ra. "Các ngươi đến đây là có chuyện gì, giữa chúng ta từ lâu đã không còn liên quan gì nữa rồi" Phược Lung tiên tử lạnh nhạt. Phược Lung là dùng tộc ngữ nói chuyện. "Phược Lung, ta biết ngươi hận chúng ta nhưng chuyện cũng đã qua lâu, khi đó chúng ta cũng không cố ý" đầu Nghê Hồng Linh Hoàng cố giải thích. "Không cố ý cũng là gián tiếp, nếu không phải các ngươi truy sát thì Phát ca cũng không chết thảm" Phược Lung hét lên. "Phược Lung, ngươi vẫn không hiểu sao, tất cả là do thiên ý, thiên ý không để các ngươi sống bên nhau" đầu Linh Hoàng cũng không chịu thua kém. "Ta không tin thiên ý, ta chỉ biết là do các ngươi hại chết Phát ca, là tên Vạn Độc đó giết Phá ca" Phược Lung bắt đầu trở nên điên loạn. "Phược Lung, ta xin ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta biết ngươi hận chúng ta, nhưng ta xin ngươi, tộc ta đang gặp nạn, xin ngươi hãy nghĩ lại tình đồng tộc trợ giúp một phen. Còn sau đó, ta xin lấy cái chết tạ tội" đầu Linh Hoàng thành khẩn vô cùng. "Ha ha, cầu xin ta, các ngươi lấy tư cách gì cầu xin ta" "Phược Lung xin hãy nghe ta nói, tộc ta đang rất lâm nguy. Tộc Trưởng trọng thương, Đại Lão, Nhị Lão chết trận, bây giờ chỉ còn có ta, Tứ Lão và Ngũ Lão. Ngươi nhẫn tâm nhìn tộc ta diệt tuyệt hay sao?" "Tộc Trưởng tu vi thâm hậu, thiếu chút nữa đã đạp vào Chuẩn Đế, ai có thể đả thương được ngài ấy?" Dù hận nhưng Phược Lung cũng không yên tâm, dòng máu của bà ta chảy chính là Nghê Hồng Tộc a. "Là Ba Xà Tộc và Thôn Vân Mãng liên hợp phục kích, trong đó không hề thiếu bàn tay của các tộc khác" "Xem ra, Cửu Cung Bí Cảnh đã sắp mở ra, có kẻ không muốn nhìn tộc ta tiến thêm một bước" Phược Lung nghiến răng. "Đúng vậy, Phược Lung, ta xin ngươi hãy trở về, chúng ta không cầu tiến bước chỉ cầu có thể vượt qua kiếp nạn này" Nhưng Phược Lung lại lắc đầu. "Ta là thần của sông Hoài Thủy này, sao có thể tùy tiện bỏ đi" "Phược Lung, ngươi nhẫn tâm như vậy sao" có một Nghê Hồng khác đã nhịn không được rơi nước mắt. "Công và tư, ta chọn công" Phược Lung giấu vết thương lòng lên tiếng. Đến lúc này, Chiêu Huy mới đi đến. "Các vị từ xa đến, bản Hoàng hữu lễ" Nghe tiếng Chiêu Huy, Phược Lung tiên tử liền giật mình, sau đó hành lễ một cái. "Phược Lung tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh thọ vô cương. Tham kiến Vương Hậu, Vương Hậu thánh thọ vô cương" Các Nghê Hồng khác và cả Bích Đình Hoàng cũng đều giật mình trước thân phận của cậu và Mục Tiêu Nhiên. "Nhiên nhi, thay mặt ta tiếp đãi Bích Đình Hoàng, vi phu còn có việc gặp riêng các vị Nghê Hồng Tộc" Nói xong, Chiêu Huy ra hiệu mời tất cả bọn họ đến hành cung của mình bên sông Hoài Thủy.
|
Chương 261: Lại Đến Địa Ngục Mấy con Nghê Hồng thêm cả Phược Lung tiên tử theo chân Chiêu Huy, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. "Phược Lung, ta hỏi ngươi, ngươi có thật sự muốn trở về giúp Nghê Hồng Tộc?" Vào chủ đề Chiêu Huy liền hỏi. Suy nghĩ một lúc, Phược Lung mới trả lời: "Nội tâm ta thật sự muốn trở về, nhưng ta lại không có một lý do đủ thuyết phục để giúp bọn họ. Dù rằng bởi vì là đồng tộc, nhưng vì cái chết của Phát ca, ta không thể để huynh ấy chết không nhắm mắt như vậy" bà ta đau đớn trả lời. "Vậy ta sẽ cho ngươi một lý do, ngươi có nguyện ý tiếp nhận?" Chiêu Huy hỏi tiếp. "Mời bệ hạ nói" Phược Lung đáp lại. "Ta muốn ngươi trở về Nghê Hồng Tộc, còn mang theo Long Mã và Thiên Mã hai tộc, giúp cho Đông Di Quốc ta mở rộng lãnh thổ đến phía trên Cửu Thiên kia" cậu cười nhạt. "Đổi lại, Vạn Độc Hoàng ta sẽ thay ngươi xử lý. Còn về Nghê Hồng Tộc, ta tin bọn họ sẽ thực hiện lời hứa của mình" nói rồi cậu nhìn đầu Nghê Hồng Linh Hoàng kia. "Chỉ cần Nghê Hồng Tộc vượt qua cửa ải này, ta xin lấy cái chết tạ tội" bà ta cũng là người khẳng khái. "Nhưng mà, Đông Di bệ hạ, người muốn mở rộng lãnh thổ Đông Di Quốc đến Cữu Thiên là chuyện không hề dễ dàng" bà ta nói tiếp. "Xin rửa tai lắng nghe" Chiêu Huy lên tiếng. "Vốn dĩ, Cửu Thiên lấy tộc đàn làm căn cơ, chưa từng xuất hiện quốc độ. Ngài muốn phá vỡ quy tắc này, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thế lực phản đối, thậm chí tìm cách tiêu diệt" "Huống chi, Long Mã Tộc vốn đã rời bỏ Cửu Thiên gia nhập Long Thành từ lâu, bây giờ muốn trở về khó càng thêm khó" "Nếu dễ dàng ta đã không nhờ đến Nghê Hồng Tộc" cậu cười nhạt. Nhưng đối lại vị Linh Hoàng kia lại ủ rũ vô cùng. "Tộc chúng ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, bệ hạ đã đánh giá chúng ta quá cao rồi" "Lạc đà gày vẫn hơn ngựa, huống hồ Nghê Hồng Tộc chỉ là nhất thời bị tiểu nhân ám hại, sao các hạ lại bi quan như vậy. Ta tin, nếu Nghê Hồng Tộc không có điều đặc biệt, thì bọn chúng cũng không e sợ mà hợp sức ra tay với các vị như vậy" Lúc này, không chỉ vị Linh Hoàng kia mà tất cả Nghê Hồng đều đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi Phược Lung lên tiếng: "Tĩnh Nguyệt a, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng hiện tại Nghê Hồng Tộc còn có sự lựa chọn sao?" "Phược Lung ngươi phải biết, bước đi này nếu có sai lầm chính là vạn kiếp bất phục" Tĩnh Nguyệt Linh Hoàng vẫn đắn đo. "Bất quá rời khỏi Cửu Thiên đến Đông Di Quốc, ta không tin bọn chúng dám tiến công đến đây" Phược Lung nhìn Chiêu Huy một cái nói tiếp. "Huống hồ, cho dù Cửu Thiên Huyền Điểu có giáng lâm, bệ hạ cũng sẽ thay các ngươi gánh" Cửu Thiên Huyền Điểu Tộc thực lực như thế nào ở Cửu Thiên ai cũng rõ, Phược Lung dám mạnh miệng như vậy đương nhiên phải có tự tin rất lớn. Thêm nữa, đúng như Phược Lung đã nói bọn họ còn có sự lựa chọn sao? "Tốt, coi như liều mạng một phen, bệ hạ có kế hoạch gì, chúng ta xin rửa tai lắng nghe" Tĩnh Nguyệt hít sâu nói ra. "Như vậy...." Sau khi nói sơ về kế hoạch của mình, Chiêu Huy cũng không vội để Phược Lung rời đi mà cho Nghê Hồng trở về bàn bạc vơi tộc của bọn họ. Dù sao, chuyện này không phải một người có thể quyết định được. Trong lúc đó, Chiêu Huy cũng không ở yên chờ đợi. Để lại Đông Di Quốc cho Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy liền đi đến Địa Ngục lần nữa. Địa Ngục vẫn khốc liệt như ngày nào, cho dù Chiêu Huy không chủ động khiêu khích thì cũng có không ít kẻ đánh chủ ý lên cậu. Tang Thành, một toà thành lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng bên dưới nó cũng cai quản không ít trấn, thôn. Ở đây, cự đầu chính là thổ hoàng đế, mà thổ hoàng đế ở đây gọi tên Linh Nha Tộc. Linh Nha Tộc có hình dạng lai vô cùng quái dị, với đầu heo răng nanh nhọn hoắt, hai tay mọc đầy gai nhọn, hai chân to khoẻ kèm theo một cái đuôi lớn, nhìn qua tộc này vô cùng khoẻ mạnh và quái dị. Chiêu Huy đến đây rất đúng lúc, ngay khi mấy thiên kiêu của Linh Nha Tộc từ tông môn tu hành trở về. Trên đường bọn chúng đi qua, Chiêu Huy có thể cảm nhận không khí ngưng trọng, sợ hãi, phẩn nộ từ những người xung quanh. Cũng đúng thôi, Địa Ngục này là một nơi ăn thịt uống máu. Cho dù là thành trì hay thôn trấn thì cũng không phải là chỗ an toàn gì. Tuy ở đây có thể tránh được tà ma, quái vật nhưng lại phải sống dưới ách nô lệ của "thổ hoàng đế". Sống chết của bọn họ đều nằm trong tay Thổ hoàng đế, cho nên cuộc sống cũng không phải tốt lành gì cho cam. Nép trong một gốc khuất, vốn tưởng đợi bọn chúng đi qua thì thôi, nhưng khi Chiêu Huy vừa rời đi thì bất ngờ một tên Linh Nha Tộc đã khịt mũi, ngửi lấy mùi hương trong không khí. "Đại ca, có chuyện gì sao nhìn mặt ngươi như trúng tình chú vậy" một tên bên cạnh nhìn thấy liền trêu chọc. "Hừ, đúng vậy, ta vừa ngửi được một hương vị vô cùng quyến rũ" tên đại ca nhe cái miệng rộng cười lớn. "Sao ta không ngửi được?" Một tên khác cũng hít hít nhưng không ngửi được gì. "Hừ, Linh Khứu Pháp không luyện thành mà cũng muốn ngửi thấy" tên đại ca không chút nể mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng Chiêu Huy rời đi, sau đó hắn mới nói gì đó vào tai tên thuộc hạ bên cạnh.
|
Chương 262: Đi Theo Tang Thành vốn dĩ không hề có giới nghiêm gì, nhưng lúc này lại đột nhiên cho đóng hết các cổng thành. Một Tang Thành đối với Chiêu Huy chẳng là gì, nhưng vì không muốn gây ra rắc rối cho nên cậu đã thuê một phòng trọ. Đến chiều hôm đó, khi đang tĩnh tâm thì Chiêu Huy lại nghe bên dưới tiếng ồn ào không dứt. Sau một lúc nó im bặt, chợt phòng của cậu lại bị đẩy ra. Mỗi phòng đều có kết giới riêng, nay phòng của cậu bị dễ dàng mở ra như vậy, không phải ai khác chính là có sự đồng ý của chủ trọ nơi này. Chiêu Huy khẽ nhíu mày một cái, nhìn kẻ bước vào là một tên Linh Nha Tộc càng không vui. "Các hạ tự tiện xông vào phòng ta, phải chăng là rất vô lễ" Chiêu Huy lạnh lùng lên tiếng. "Đúng là rất phong nhã, thật khác với đám man di ngoài kia" tên Linh Nha Tộc không trả lời mà nhìn cậu đắm đuối. "Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tư Không Chiến, là thiếu chủ Linh Nha Tộc, đồng thời là đệ tử của Mãn Hoang Thần Điện" Mãn Hoang Thần Điện có một chữ "thần" bên trong, ý nghĩa là tông môn có thần linh toạ trấn. Sau cuộc chiến đó, thần linh rơi rụng hơn phân nữa, một số thì sống cũng như chết, thương thế không biết ngày tháng năm nào mới khôi phục. Đồng thời bọn họ cũng dính vào nghiệp lực, bị nghiệp lực quấn thân, thần linh nào còn phong phạm thần linh. Theo đó, có vô số đạo thống bị tuyệt diệt, vô số chủng tộc bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ, các thế lực còn thần linh cũng không phải nhiều. Bây giờ Tư Không Chiến nói lên thân phận của hắn, là muốn mượn thần linh áp chế Chiêu Huy. "Bản toạ không có ý định ở lại đây lâu, càng thêm không có ý định kết giao bằng hữu. Xin mời đi cho" Nhưng Chiêu Huy là ai, một Mãn Hoang Thần Điện có thể áp chế nổi cậu sao? "Người ta thường nói Nhân Tộc ưa thích vẻ bề ngoài, quả là không sai" Tư Không Chiến lắc đầu, chợt biến thành một nam tử không ngô tuấn tú. "Ta như vậy đã hợp nhãn của ngươi chưa" "Tư Không Chiến, trước khi ta còn đủ lý trí thì tốt nhất ngươi nên rời đi" Thấy hắn tự kỷ như vậy, Chiêu Huy hít một hơi thật sâu cố giữ cho mình không phát tác. Nhưng tiếp theo Tư Không Chiến càng quá đáng hơn, dám tiến tới bắt lấy tay Chiêu Huy dù là không thành công. "Phốt..." Chiêu Huy vung tay lên, một lực đạo mạnh mẽ lập tức đẩy lùi Tư Không Chiến ra ngoài. "Tư Không đại nhân, người không sao chứ" bên ngoài tên chưởng quầy lập tức xông tới đỡ lấy hắn. "Ngươi dám đánh Tư Không đại nhân, người đâu mau bắt lấy hắn" tên chưởng quầy hô lên, một đám hộ vệ liền xông vào. Chiêu Huy hai mắt lạnh như băng lướt qua, tên chưởng quầy liền bị một giọt nước bắn xuyên đầu. Mấy tên hộ vệ thấy vậy đều chạy tán loạn. Bỏ lại một mớ hỗn độn, Chiêu Huy đi tới cổng thành. "Mở cửa" tiếng cậu uy nghiêm ra lệnh. Thủ thành đều nhìn nhau, bị áp lực của cậu uy áp nhưng lại không dám nhúc nhích. "Mở cửa" lúc này Tư Không Chiến đi đến, nhìn Chiêu Huy một cái rồi ra lệnh. Cổng thành được mở, Chiêu Huy tức tốc bay đi, tên Tư Không Chiến vậy mà cũng bay theo. Một đường đi theo Chiêu Huy nhưng lại không dám tiến lại gần, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác người ở trước mặt nhưng mãi với không tới làm Tư Không Chiến càng ngày càng chìm trong say mê ảo vọng. Theo chân Chiêu Huy không biết ngày tháng, càng không biết cậu đi đâu, bổng nhiên có một ngày trên mặt Tư Không Chiến lại hiện lên vẻ vui mừng. Phía trước hắn nhìn thấy đồng môn của hắn a. "Tư Không Chiến sư đệ, đệ đang đi đâu" một tên Khấp Huyết Quỷ liếm môi hỏi. Theo ánh mắt của Tư Không Chiến hắn đã nhìn thấy Chiêu Huy. "Là Nhân Tộc, máu của Nhân Tộc chính là mỹ vị nhân gian a" "Đà sư huynh, hắn chính là của ta a" Tư Không Chiến không vui lên tiếng. Tên Khấp Huyết Quỷ Tộc nghe vậy cũng cười gượng một cái, xung quanh những đồng môn khác của hắn cũng đi tới. "Có cần chúng ta bắt hắn về cho đệ không?" Một tên Băng Ma Tộc cười lớn nói. "Hàn sư huynh nói đùa, sư đệ là muốn dùng sự chân thành của mình đã động hắn a" Tư Không Chiến lại từ chối. "Ngu ngốc" một hồng ý nữ tử bĩu môi khinh thường. "Hắn muốn đi đâu?" Một thanh y nữ tử nhìn Chiêu Huy nhíu mày. "Ta cũng không rõ" Tư Không Chiến lắc đầu. Thấy Chiêu Huy ngó nghiêng tìm đường lại đi tiếp, đám người như bị Tư Không Chiến ảnh hưởng cũng chạy theo. Chiêu Huy không rãnh lo cho mấy cái đuôi kia, bởi vì cậu còn cần làm việc quan trọng hơn. Đến mỗi một nơi Chiêu Huy ngừng lại cậu đều tìm kiếm những vết tích gì đó. "Hắn đang tìm thứ gì" tên Băng Ma Tộc muốn tiến lên đã bị tên Khấp Huyết Quỷ Tộc ngăn lại. "Từ từ, chúng ta chờ xem" Chờ xem, chờ qua biết bao tháng ngày, cuối cùng Chiêu Huy cũng dừng lại tại điểm cuối.
|
Chương 263: Vượt Biển Lửa Đến khi từ trong cơn mộng mị hoàn tĩnh lại, đám người đã thấy Chiêu Huy quay đầu lại nhìn bọn hắn. "Các ngươi còn muốn đi theo không?" Cậu nhướng mày hỏi. Bổng nhiên xung quanh hơi thở đều đình trệ, cả đám đều không dám trả lời ngoại trừ Tư Không Chiến. "Ta dám" hắn hét lên. "Vậy đi thôi" Chiêu Huy lên tiếng, Tư Không Chiến liền tiến lại gần cậu. Đứng gần, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu càng làm lòng hắn thêm rạo rực. Chiêu Huy biết lòng hắn nghĩ gì nhưng cậu cũng không để ý. Trước mắt cậu vốn dĩ chỉ đã là đường cụt, đường đi đã bị những ngọn núi lớn sừng sững ngăn cản, dù cho có là Linh Đế cũng không dám nói dễ dàng vượt qua. Nhưng giờ đây, sau khi Chiêu Huy đánh ra mấy đạo linh lực thì núi non đã tự động tách ra, để lộ một con đường nhỏ. Theo bước chân Chiêu Huy đi vào, Tư Không Chiến cũng nhanh chân chạy theo. Bên ngoài bốn người, liếc nhìn nhau một cái cũng đi vào theo. Khi bọn họ vừa vào trong, núi non lập tức trở lại như cũ. Nhưng lúc này, đập vào mắt của mọi người chính là một biển lửa, tuy nhiên không chỉ có lửa đỏ mà còn có lửa xanh, lửa tím, lửa trắng...rất nhiều loại đan xen nhau. "Địa Ngục Nộ Hoả, Địa Ngục Tâm Hoả, Địa Ngục Hồn Hoả, nơi này là nơi nào?" Tên Băng Ma Tộc bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như mình tan ra. "Mắt Địa Ngục" Chiêu Huy lên tiếng, sau đó nhìn bọn hắn liếc một cái. "Đã vào đây, thì các ngươi chỉ còn một con đường là tiếp tục đi về phía trước" Dứt lời, Chiêu Huy từng bước đi vào biển lửa. Cậu không dám thả Linh Sủng của mình ra, bởi vì cậu biết bọn chúng sẽ không chịu nổi. Biển lửa mênh mông, ngập tràn nguy hiểm, mỗi bước chân đều là một lần đạp vào cái chết. Từ tâm, linh, hồn, thể đều bị lửa thiêu đốt, mỗi thời khắc đều là một trải nghiệm khủng bố. Chiêu Huy dù sao cũng từng là Thần Linh, hơn nữa cậu dám đến đây đương nhiên là có sự chuẩn bị. Nhưng đám người kia lại hoàn toàn không có được những điều này. Bọn chúng bước chân ngập tràn nguy cơ, không bao lâu tên Băng Ma Tộc bởi vì chủng tộc khắc chết đã bị thiêu rụi, tan biến khỏi thế gian này, đến một tia hồn phách cũng không để lại. Cái chết của tên Băng Ma Tộc đã trùng kích không nhỏ đến những người khác, dẫn đến bọn chúng càng thêm hoang mang lo sợ. Mà càng lo sợ thì bọn chúng càng tiến gần đến cái chết hơn. Tên Khấp Huyết Quỷ Tộc giờ đây thấy máu trong cơ thể hắn đang sôi sục mãnh liệt, giống như tùy thời đều sẽ phun trào ra ngoài. Còn hai tử nữ kia, một người bắt đầu cảm thấy hoa mắt, khung cảnh cũng trở nên mông lung, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Người khác thì đang co người lại, ánh mắt láo liên nhìn quanh, dường như đang sợ thứ gì đó. Chỉ có Tư Không Chiến là dù cảm thấy cơ thể mình như sắp bị nổ tung, nhưng ý niệm phải đuổi theo Chiêu Huy đã làm cho hắn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Chiêu Huy bước một bước là có vô vàn hình ảnh tràn vào tâm trí cậu, một bước địa ngục, một bước thăng hoa chính là cậu lúc này. Dù là vui hay buồn, sướng hay khổ, thăng hay trầm thì cậu vẫn tiếp nhận tất cả. Từng là Thần Linh cho nên tâm và linh của cậu không cần phải nói, dù là Mắt Địa Ngục này cũng không thể ảnh hưởng đến cậu. Chỉ còn hồn và thể, dưới sự thiêu đốt của hoả diễm nó không những không bị tiêu tán mà trái lại ngày càng phát ra ánh sáng. Nữ tử áo hồng giờ đây đã trôn vùi trong biển lửa, thiêu đốt cô ta chính là nghiệp hoả, do nghiệp của cô ta tạo ra. "Ta, ta, ta không chịu được nữa" tiếp theo tên Khấp Huyết Quỷ Tộc vừa lên tiếng từ bỏ thì máu trong cơ thể hắn đã tuông trào ra. Bây giờ, chỉ còn lại Tư Không Chiến và nữ tử áo xanh. Giờ đây, cơ thể hai người cũng bắt đầu có sự biến đổi lớn. Cơ thể Tư Không Chiến dần dần trở nên cứng cáp vô cùng, các giác quan đều được cường hoá lên một cách vượt bậc. Còn nữ tử áo xanh, vốn là Dực Nhân Tộc nay đôi cánh sau lưng cũng đã thay một lớp áo mới. Một đôi cánh đen nay đã tràn ngập chú văn lấp lánh. Tuy nhiên, sự biến đổi này của mình bọn họ vẫn chưa nhận ra. Đi mãi, một người tâm niệm phải đuổi theo Chiêu Huy, còn một người phải sống sót đã làm cho cả hai bước tiếp. Cho đến khi, Chiêu Huy dừng lại, phất tay hoá tan biển lửa, khung cảnh trở thành một hạp cốc, thì hai người cũng bắt đầu cảm nhận ra cơ thể mình thay đổi. "Ầm..." Hai người đang thuế biến, tu vi cũng theo đó tăng lên. Qua một thời gian, Tư Không Chiến đã biến thành một "pháo đài" di động, với một cơ thể cưng rắn vô cùng, cùng với một thân tu vi Linh Đế. Còn nữ tử áo xanh, toàn thân đã khắc kín chú văn, đôi cánh mỹ lệ bung ra giữa bầu trời, tự nhiên cũng biến đổi theo tâm ý của cô ta.
|