Linh Môn
|
|
Chương 249: Tranh Đoạt Minh Đăng Vốn dĩ tranh đoạt Minh Đăng đã không phải chuyện dễ dàng, mà giữ được nó lại càng thêm khó khăn. Cả Tịnh Hải Thiên này trước giờ chưa bao giờ xuất hiện quá mười lăm cái, đây cũng là lý do khiến cho cả Cự Kình Hội không có tự tin đi tranh đoạt. "Vô Lượng Hoàng, xin người hãy suy nghĩ lại" Ngô Nhất Thanh gấp rút đứng lên. Nhận ra ánh mắt không vui của Chiêu Huy, hắn đã giải thích. "Vốn dĩ Minh Đăng đã có rất ít, những thế lực lớn lại không từ thủ đoạn đạt được. Chúng ta khó mà tìm được một cái. Vì vậy xin ngài nghĩ lại, bán cho chúng ta một vị trí a" "Đúng vậy, xin ngài giúp đỡ" Niên Sắt cũng nhanh chóng phụ hoạ. "Chuyện này nói ra còn quá sớm, các ngươi tốt nhất vẫn là tự tìm đi" Chiêu Huy phất tay tiễn khách, đám người cũng ủ rũ đi ra. Đám người rời đi, vốn dĩ Miêu Nhược Hoa đã rất có thành kiến với Lâm gia liền không nhịn được buông lời căm phẫn. "Đừng nói nữa, nếu đổi lại chúng ta liệu có cam tâm bỏ ra mấy vị trí cho người khác không?" Hải Hội Trưởng nhìn bà ta lắc đầu. "Hơn nữa, Vô Lượng Hoàng cũng chưa nói là hoàn toàn không thể. Chúng ta vẫn nên cố gắng tìm kiếm Minh Đăng, vạn nhất dù không chiếm được cũng có thể báo tin cho Vô Lượng Hoàng. Có công, ta tin ngài ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta" Ba người nghe nói cũng gật đầu nhẹ một cái. Bên trong, Chiêu Huy thông qua cây cỏ nghe được những lời này cũng thoáng hiện lên hài lòng về Hải Hội Trưởng. Thời gian trôi qua, việc tranh đoạt Minh Đăng đã dẫn đến không ít thế lực bị diệt đi. Cự Kình Hội nghe thấy mấy việc này đều sợ hãi không dám hành động. "Hội Trưởng a, chúng ta chẳng lẽ không làm gì mãi như này cũng không phải là cách a" Ngô Nhất Thanh lo lắng. "Ngươi không thấy phu phu Vô Lượng Hoàng vẫn bất động sao?" Miêu Nhược Hoa liếc hắn một cái. "Bà nói vậy không được, người ta không lo nhưng chúng ta phải lo. Biết đâu, bọn họ đang khảo nghiệm chúng ta" Niên Sắt phản bát. "Được rồi, đừng cải nhau nữa. Tiếp theo, chúng ta cũng nên thám thính một phen. Dù không chiếm được Minh Đăng cũng phải có một vài thông tin đáng giá" Hải Hội Trưởng lên tiếng. Không phải hai người Chiêu Huy không hành động, chẳng qua là hai người hành động khác người mà thôi. Chiêu Huy thì để Thông U thả ra oán hồn tìm kiếm trên cạn, cùng với Ly Mệnh thống ngự quần thú tìm kiếm dưới nước, theo đó Vô Gian Quỷ Đồng bởi vì đại đạo tương hợp cũng rất dễ tìm ra Minh Đăng cũng được phái ra làm nhiệm vụ. Nhưng đúng thật, Minh Đăng ở Tịnh Hải Thiên ít đến đáng thương, tìm suốt bao lâu chẳng có chút tin tức gì. Nó không phải kiểu xuất hiện một lúc, mà cứ một thời gian nó lại xuất hiện ở một địa điểm bất kỳ, còn tạo ra một vài hiện tượng để gây sự chú ý. Hơn ba tháng, bổng một hôm ở phía bắc Lâm Gia Đảo sóng cuồn cuộn đáp úp, một cột sáng màu tím bắn thẳng lên trời rồi mới vụt tắt. "Nhiên nhi, chúng ta đi thôi" Chiêu Huy xuất ra Thiên Vân, Mục Tiêu Nhiên cũng xuất ra đầu Thiên Mã cậu tặng hắn mà vút bay ra biển. Lúc này, rất nhiều người cũng đã hướng về đó mà đi tới. Nhưng có lẽ do Lâm Gia Đảo ở gần cũng như tốc độ của hai người Chiêu Huy nhanh, cho nên khi mấy người khác đến thì Minh Đăng đã nằm trong tay Chiêu Huy. "Vô Lượng Hoàng buông Minh Đăng ra?" Lưu Vân Hoàng hét lớn. Lưu Vân Hoàng của Lưu Vân Tông, Linh Sủng mạnh nhất là Lưu Vân Huyền Điểu. Theo tiếng hét, Lưu Vân Huyền Điểu giáng xuống như một vị Thần hạ phàm. Nó cao quý mà xinh đẹp, khí chất băng lãnh cao ngạo không phải ai cũng bì kịp. Thiên Vân mặc dù thực lực không tệ, nhưng Chiêu Huy cũng không dám để nó tiếp một chiêu trực diện này. Thế là cậu liền xuất Phá Quân ra, cả ba liền cùng hợp sức đối kháng lại Lưu Vân Huyền Điểu. "Ầm..." Mặt biển phát nổ, Huyền Điểu bay ngược lên cao, Thiên Vân cũng lảo đảo hạ xuống mặt biển. "Lưu Vân Hoàng, ngươi có mấy phần bản lĩnh lại muốn cướp Minh Đăng trong tay ta?" Chiêu Huy cười lạnh. Lúc này, người của Lưu Vân Hoàng cũng chạy tới, nhìn qua Cự Kình Hội cũng kéo đến. Người của Lưu Vân Tông đương nhiên đứng về phía Lưu Vân Hoàng. Còn người của Cự Kình Hội đầu tiên vẫn còn rất phân vân. "Vô Lượng Hoàng, chúng ta đến giúp ngài" Hải Hội Trưởng hô lớn. So sánh, đương nhiên mấy người của Cự Kình Hội chẳng thể sánh bằng Lưu Vân Tông. Nhưng thời điểm này bọn họ lựa chọn đứng bên Chiêu Huy, cũng là lấy tính mạng của mình ra đánh cược. "Không lượng sức mình" Lưu Vân Hoàng hừ lạnh, một con Vân Tiêu Đại Bằng cũng phi xuống. Đây là con Linh Hoàng thứ hai của ông ta, muốn đem ra để diệt gọn đám người Cự Kình Hội. Nhưng khi Vân Tiêu Đại Bằng còn cách đám người một chút, Phì Di đã dùng Đại Nhật Phần Thiên Hoả ngăn cản nó lại. "Lưu Vân Hoàng, đối thủ của ngươi là ta, ngươi cần gì ức hiếp kẻ yếu hơn mình" Chiêu Huy thả hết Linh Sủng ra, chỉ chừa lại Vãn Sinh.
|
Chương 250: Giết Ngự Linh Hoàng Lưu Vân Hoàng cũng biết hành động ban nãy của mình là mất phong phạm, nếu đánh cho đám người Cự Kình Hội tan tác còn đở, đằng này bị Chiêu Huy đở lấy càng làm hắn mất mặt. "Như ngươi mong muốn" Lưu Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thả ra con Linh Hoàng thứ sáu, là một con Khiếu Phong Lang nhe nanh múa vuốt đã hiện ra. Khiếu Phong Lang thuộc về một loại rất dị biệt của Lang Tộc, bởi vì trên lưng nó còn có một đôi cánh lớn. Bình thường Lang Tộc thích sống theo bầy đàn, nhưng Khiếu Phong Lang lại trái ngược chỉ thích sống đơn lẻ. Ngoài ra bởi vì tính cách lạnh nhạt và tàn bạo, dù là những Lang Tộc khác nếu bị nó nhắm tới thì nó cũng quyết giết không tha. Chiêu Huy có hai con Linh Hoàng, Lưu Vân Hoàng lại có ba. Ngoài ra, đối phương còn áp đảo quân số, khiến cho bên phía cậu nhìn qua chẳng có mấy phần thắng. Lại nhìn Chiêu Huy dường như không muốn xuất ra Vãn Sinh, trong lòng Mục Tiêu Nhiên đã cảm thấy điều bất ổn. "Thất lang, có chuyện gì sao?" Hắn truyền âm. "Vãn Sinh tu vi cao, xuất thủ mấy lần cơ hồ đã ép không được. Nếu để nó tiếp tục xuất thủ, ta e là ta phải đột phá Ngư Linh Hoàng mới bảo toàn được tính mạng" cậu cũng đáp. "Như vậy chúng ta phải làm sao?" Mục Tiêu Nhiên lo lắng hỏi. "Ta e phải để đệ xuất thủ rồi" Chiêu Huy dứt lời, Thiên Vân liền dùng ra "Ngưng Thủy" để hoá mặt nước thành một cái nền vững chắc. Mục Tiêu Nhiên bắt nhịp cũng lập tức thả Linh Sủng của hắn ra. Ngoài Vô Gian Quỷ Đồng ra, Tội Quỷ cũng đã là Linh Hoàng. "Ngươi cũng là Phong Hoàng?" Dù là câu hỏi nhưng Lưu Vân Hoàng cũng đã có đáp án. Còn bên phía Cự Kình Hội cũng bất ngờ không kém. "Giết" không trả lời, Chiêu Huy ra lệnh một tiếng, cả Linh Sủng của cậu và Mục Tiêu Nhiên đều xuất thủ. Tội Quỷ không còn bất lợi về địa hình, đã lao nhanh như cơn gió mà chém giết. Trên không trung, Phì Di đối chiến Vân Tiêu Đại Bằng, một bên hoả lực mạnh mẽ, một bên tốc độ kinh người, chẳng ai thua kém ai. Lưu Vân Huyền Điểu ngự mây ngự gió, vốn dĩ muốn giúp Vân Tiêu Đại Bằng hạ Phì Di. Nhưng ai biết dù ở bên dưới, Thông U cũng có thể giữ chân nó. Chỉ còn Khiếu Phong Lang, tiếc là Vô Gian Quỷ Đồng chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn nó, vì thế nó lo cho nó còn không kịp lấy gì giúp kẻ khác. Bên dưới lấy Tội Quỷ thế công mãnh liệt, những người khác của Cự Kình Hội chiến khí cũng dâng cao. Đã rất lâu rồi bọn hắn mới dám buông tay chém giết như vậy, mà không cần suy nghĩ và lo lắng. Trận chiến này thu hút không ít kẻ đến, nhưng lại chẳng có ai nhập cuộc chiến. Có lẽ, là bọn chúng muốn làm ngư ông đắc lợi. Lâu dần người và linh sủng chết đi cũng nhiều lên. Căn cơ của Lưu Vân Tông cũng bắt đầu lung lay. Lưu Vân Hoàng muốn rời cuộc chiến nhưng hai vợ chồng Chiêu Huy làm sao để hắn được như ý. Ngay khi hắn vừa định rút lui, Chiêu Huy đã xuất ra Lãnh Địa vây khốn hắn lại. "Vô Lượng, ngươi muốn cùng chết với ta?" Lưu Vân Hoàng hét lên. "Cùng chết? Ngươi có bản lĩnh đó sao?" Mục Tiêu Nhiên bước vào cười lạnh. Theo hắn, Linh Sủng của hắn cũng xuất hiện. Sau khi Tội Quỷ chém giết một hồi, bên ngoài cũng chẳng còn mấy tên đủ sức làm khó Cự Kình Hội. "Giết" Mục Tiêu Nhiên ra lệnh, Chiêu Huy cũng phóng tới. Mặc Lam biến thành dòng nước xoáy mang Chiêu Huy lao ra. Chiêu Huy tự thân cũng là Võ Vương, lại thêm Mặc Lam và Phá Quân, giết một Ngự Linh Hoàng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhất là trong khi Linh Sủng của Lưu Vân Hoàng hoàng toàn bị chặn đứng. Đâm chết đối phương, các Linh Sủng của hắn gần như phát điên, bỏ qua hết các mối nguy hiểm khác đều phát động giết đến Chiêu Huy. Tuy nói Chiêu Huy không sợ, nhưng áp lực đương nhiên sẽ có. Ba Linh Hoàng, mấy Linh Vương đánh tới, Chiêu Huy liền ngạnh kháng quét Phá Quân qua. Lưu Vân Huyền Điểu vây khốn, Vân Tiêu Đại Bằng lợi dụng tốc độ hạ sát thủ, còn Khiếu Phong Lang lại trực diện đối thượng Phá Quân. "Bang...ầm..." Chiêu Huy bị đẩy khỏi lưng Mặc Lam, Mặc Lam phóng ra ngăn cả lại bị Khiếu Phong Lang cắn vào chân. Mấy Linh Sủng khác thấy vậy đều giật mình muốn lao đến cứu trợ. Thì bổng nhiên thấy cơ thể Chiêu Huy sáng lên, lơ lửng bay lên không trung. Theo Chiêu Huy bay lên, tinh tú cũng bắt đầu vờn quanh cậu. "Đấu Tinh Sát" cậu nắm Phá Quân đâm ra một thương, tinh tú cũng cực tốc giết ra. Ba đầu Linh Hoàng tức khắc bị đánh cho thân thể loang lổ. "Muốn trách thì trách ngươi nhận nhằm chủ" cậu quét thương qua, đầu của cả ba đều bị cậu lấy xuống. Tuy nhiên, vừa giết xong cả ba, Chiêu Huy liền phun ra một ngụm máu. "Cơ thể vẫn còn quá kém cỏi" cậu lắc đầu.
|
Chương 251: Vào Cùng Tích Chi Địa Vợ chồng Chiêu Huy biểu hiện ra thực lực đã trấn áp được không ít kẻ có ít đồ xấu. Nhưng cũng có mấy người tâm vẫn không yên. "Minh Đăng ở đây, các ngươi có bản lĩnh cứ việc lên lấy" Chiêu Huy hai mắt âm lãnh nhìn lướt qua một bên. Phía trên Phì Di rít lên một tiếng thật dài. Nó không bảo vệ được Chiêu Huy, để cậu bị trọng thương chính là nó thất trách, vì thế lúc này nó càng muốn thể hiện thần uy để lấy lại mặt mũi cho mình. Khác với Phì Di, Thông U chỉ lạnh nhạt nhìn đám người, nhưng ánh nhìn lại ngập tràn sát khí. Đám người lúc này cũng nhìn nhau một chút, sau đó cả đám lại ân ý đều rút lui, chỉ chừa lại người của Cự Kình Hội. "Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ tương báo" nói rồi Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên liền nhanh chóng rời đi. Lần này bị thương, Chiêu Huy càng rõ ràng thân thể mình còn quá yếu kém. Vì thế, sau khi trị thương sau cậu liền bế quan. Thời gian qua đi, bên ngoài ngày càng kịch liệt, Chiêu Huy cũng không nhàn rỗi. Lúc này đây, cậu đang dùng thân thể mình "gánh" tinh tú. Để luyện cho thân thể cứng rắn hơn, cậu không ngừng ma luyện với các vì tinh tú. Đừng nói Chiêu Huy chỉ là một Võ Vương, cho dù Võ Đế cũng không dám nói sẽ gánh được một ngôi sao. Nhưng Chiêu Huy lại có thể, bởi vì cậu có thể điều khiển được tinh tú, khiến cho nó phù hợp với điều kiện hiện tại của mình. Cũng vì luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ sau một thời gian ngắn không chỉ thân thể, mà kinh mạch cũng mở rộng, cứng cáp khiến cho khí huyết của cậu cũng được gia tăng. Linh Khí trong cơ thể Chiêu Huy bởi vì liên tục được áp súc mà càng thêm tinh thuần, tăng lên cả chất và lượng. Chiêu Huy luyện, các Linh Sủng cũng không ngồi yên, thông qua mài luyện ai cũng trở nên tiến bộ vượt bậc, chỉ còn thiếu một chút "chất xúc tác" là đều trở thành Linh Hoàng. Thấm thoát một năm qua đi, một ngày đột nhiên tâm thần Chiêu Huy rung động, cậu liền trở về Lâm gia. Lâm gia lúc này không khí nhộn nhịp một cách lạ thường. "Thất lang, mọi người đã đến đông đủ" Mục Tiêu Nhiên tươi cười đi đến. Bên ngoài, cả Lâm gia và Cự Kình Hội đều có mặt đông đủ. Trong đó, Lâm gia là Lâm Thủ Đồng, Lâm Linh Tắc, Lâm Linh Nhu và một trung niên nam tử gọi Lâm Tấn Anh đều đứng trên một bậc. "Bốn người các ngươi thi triển hết tài năng thắng người khác một bậc, vì vậy sẽ cùng ta vào Cùng Tích Chi Địa" Đúng là vật đổi sao dời, anh em Lâm Hiếu Đăng và Lâm Hiếu Đang vậy mà đều thua cuộc. Sau đó, hắn nhìn qua mấy người của Cự Kình Hội: "Lâm gia ta nguyện ý dành ra bốn vị trí, các ngươi đã có ứng cử viên chưa?" "Chính là bốn chúng ta" Hải Hội Trưởng lập tức lên tiếng. Đúng không ngoài dự đoán, bốn vị Ngự Linh Vương của Cự Kình Hội đều dành hết các vị trí đó. "Tốt, như vậy xuất phát đi" Nhưng đó là việc riêng của bọn họ, Mục Tiêu Nhiên cũng không xen vào. Đi đến thông đạo dẫn vào Cùng Tích Chi Địa, từ xa Chiêu Huy đã thấy rất nhiều người. Lúc này, từng tốp người đừng phân chia rõ ràng. "Vô Lượng, Vô Ngã, hai vị đã đến" Lục Thánh Tử thấy hai người liền cười đi đến. "Lục Thánh Tử cũng đến, nhìn qua Tịnh Hải Giáo thu hoặc rất khá a" Mục Tiêu Nhiên cũng cười đáp lại. "Đúng vậy, lần này vậy mà có tới mười lăm Minh Đăng, chúng ta đoạt được năm cái" Một phần ba số lượng, đúng là không thể khinh thường. Dù là đã đến trước thông đạo, nhưng chưa vào Cùng Tích Chi Địa thì vẫn không chắc chắn, cho nên ai nấy vẫn chưa hết phòng bị, sợ bị ra tay đánh cướp. Lúc này, bổng nhiên Thất Thánh Tử lại đi tới trước mặt hai người. "Ta lấy danh nghĩa Tịnh Hải Giáo trưng thu Minh Đăng của các ngươi, đưa ra đây?" Hắn nói lớn, gay ra sự chú ý không nhỏ. "Thất sư đệ, ngươi quá đáng" Lục Thánh Tử lên tiếng liền bị chặn lại. "Ta cũng vì Tịnh Hải Giáo, Lục sư huynh có ý kiến?" Nói xong, thấy hai người Chiêu Huy vẫn không có động tĩnh, hắn liền quát lên: "Còn không lấy ra, các ngươi muốn làm trái lệnh Tịnh Hải Giáo?" "Ta vốn tưởng ngươi giả ngu, ai ngờ ngươi ngu thật" Mục Tiêu Nhiên bổng phát lên cười. Sau đó, Cự Môn Quỷ liền giáng một trùy xuống, Thất Thánh Tử không phản ứng kịp thì đã thành đống thịt vụn. "Ngươi dám tạo phản" Thất Thánh Tử hô lên, lập tức người của Tịnh Hải Giáo liền bao vây lấy đoàn người của cậu. Xung quanh có người vui, có người buồn nhưng cũng có người kiên kỵ. Thất Thánh Tử hô một tiếng phần lớn người của Tịnh Hải Giáo liền nghe theo, như vậy đối với các Thánh Tử Thánh Nữ khác là chuyện hoàn toàn không tốt. "Thất sự đệ ngươi đang làm gì? Chúng ta thân là đệ tử Tịnh Hải Giáo há có thể làm ra chuyện cướp bóc" Tam Thánh Tử quát lên. "Còn các ngươi, lui ra cho ta" Nhị Thánh Tử cũng lập tức góp lời: "Thất sư đệ còn trẻ người non dạ, mong hai vị rộng lòng tha thứ" đúng phong độ của một quân tử mà hắn muốn bày ra cho mọi người thấy. Đúng lúc này thông đạo lại kích hoạt, một vòng xoáy thâm thẩm liền xoay tròn, tất cả mọi người đều đem mọi chuyện bỏ lại phía sau.
|
Chương 252: Vào Cùng Tích Chi Địa Cùng Tích Chi Địa nói đúng hơn còn gọi là Quy Khư, là nơi âm dương giao thoa, là nơi tận cùng của sinh mệnh giữa cái sống và cái chết. "Năm đó đệ cũng muốn đi vào đây một lần, tiếc là vẫn chưa có cơ hội" Mục Tiêu Nhiên cười nói với Chiêu Huy. "Nghe nói, chỉ cần ở đây sẽ không lo lắng về thọ nguyên" Miêu Nhược Hoa chợt lên tiếng. Bà ta biết Ngự Linh Vương chính là điểm cuối của mình, cho nên thọ nguyên chính là thứ mà bà ta quan tâm nhất. Nghe vậy, Chiêu Huy liền bật cười thành tiếng. "Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy" cậu nói tiếp: "Đúng là ở đây thọ nguyên sẽ được đóng băng, nhưng ngươi cũng sẽ không thể tu luyện tiếp. Hơn nữa, ngươi có thể trốn thoát được sự truy sát của Bất Tử Sinh Vật ở đây sao?" Bất Tử Sinh Vật là một loại sinh vật đặc hữu ở Quy Khư, bởi vì chúng không chết đi cho nên chúng cũng sẽ không có linh trí. Vì thế chúng còn được gọi là những hộ vệ Quy Khư. "A..." Chiêu Huy vừa dứt lời một tiếng hết thất thanh đã truyền tới, ở đằng xa một người đang bị một đầu Gai Nhọn Đằng đâm xuyên cơ thể, hấp thụ máu huyết. Cái chết của người đó, giống như là minh hoạ cho lời nói của Chiêu Huy. "Bất Tử Sinh Vật loại thực vật chỉ cần các ngươi không đến gần phạm vi công kích của chúng, chúng sẽ không thể làm gì các ngươi. Nhưng cũng có một số loài đặc biệt, có thể phát tán mùi hương hoặc phấn mê dụ các ngươi đến, vì vậy tất cả đều phải cẩn thận" Quy Khư to lớn, đi mãi cũng chẳng thấy được phương hướng. "Chúng ta là đang đi đâu?" Niên Sắt mở miệng hỏi. "Vậy các ngươi vì sao vào đây?" Cậu hỏi lại. "Là...vì tìm kiếm cơ duyên" Niên Sắt hồi đáp. "Vậy cơ duyên đó là gì?" Cậu hỏi tiếp. Ở nơi chẳng có thứ gì đáng giá như Quy Khư sẽ có cơ duyên gì? Đương nhiên, đó chính là truyền thừa của những người đi trước đã vào đây. "Đây chỉ là vòng ngoài, những kẻ ở đây nếu không bị ăn mất, thì cũng đã tìm cách đi vào sâu trong" Chiêu Huy dứt lời, chợt chỉ ra một cái một tia nước đã bắn xuyên đầu một con Báo Hình Bất Tử Sinh Vật. "Nó đã chết?" Hải Hội Trưởng có chút bất ngờ hỏi. "Không, chẳng mấy chốc nó sẽ sống lại" Chiêu Huy lắc đầu. Không giống Chiêu Huy nhàn nhã, những người khác đều rất tăng tốc muốn đi sâu vào trong. Bởi vì đi sau, cho nên tránh đi không ít rắc rối. Đám người đi trước đã thay cậu dọn dẹp không ít chướng ngại vật. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng không phải là ít và cũng chứng kiến được không ít nguy hiểm. Giống như đang đi sẽ bị một Sinh Vật Bất Tử dạng Đỉa trồi lên mặt đất, nuốt lấy một kẻ xấu số rồi lặn xuống. Hoặc dã một con quái điểu xà xuống gắp đi một ai đó. Đó còn may mắn, như đoàn người Chiêu Huy gặp phải mấy con Bất Tử Sinh Vật hợp lực đi săn càng thêm khó khăn. Mỗi con tu vi không dưới Linh Vương, lại cực kỳ thị huyết, đánh chết vẫn không chạy mới là điều đáng sợ. Ngự Linh Vương còn đở mấy người của Lâm gia hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu không phải có vợ chồng Chiêu Huy bảo vệ thì chúng đã chết mất xác từ đời nào rồi. Trận chiến đó đi qua cũng đã mấy ngày, nhưng mỗi lần nhớ là Lâm Thủ Đồng vẫn còn sợ hãi. "Thập thất gia, chúng ta còn đi tiếp sao?" Hắn hỏi. "Không đi tiếp chẳng lẽ đi về?" Mục Tiêu Nhiên bực bội quát hắn một tiếng. "Ngươi tay chân vẫn còn lành lặn, thân thể không mất đi thứ gì, ngươi sợ cái gì chứ, thật mất mặt" "Không phải a, chắt nhi là tự biết mình không giúp ích được gì, đi tiếp chỉ sợ vướng bận tay chân ngài a" Lâm Thủ Đồng nhỏ giọng đáp. "Ngươi tưởng ta không biết chuyện này sao. Lấy thiên tư các ngươi nếu không có tạo hoá đời này đừng mơ đột phá Ngự Linh Vương" Nghe được Mục Tiêu Nhiên tức giận, Chiêu Huy cũng lên tiếng. "Được rồi, các ngươi xem đằng kia bọn họ đang làm gì" Theo chỉ tay của Chiêu Huy, chỉ thấy một đám người đang quỳ dưới một mỏm đá, xung quanh còn có bốn cây cột trụ nhỏ. "Lão tổ a, người nhẫn tâm nhìn Kỷ gia bị diệt môn như vậy sao?" Ông lão dẫn đầu khóc thương tâm vô cùng. Xung quanh truyền tới tiếng khóc, một lúc sau mỏm đá nổ tung, bên dưới một ông lão khác bay lên mặt mũi vô cùng tức giận. "Các ngươi, lũ bất hiếu này" "Ta nhập thổ chưa bao lâu, Kỷ gia trong tay các ngươi đã bại hoại như thế này. Các ngươi còn có mặt mũi tìm ta" "Lão tổ minh giám a, Mãn gia lão tổ đột phá Võ Hoàng, chúng ta thật không biết phải làm sao a..." Thì ra là đến cầu xin tổ tiên cứu trợ, chuyện này cũng không hiếm, có điều cũng không phải ai cũng tình nguyện "sống lại" giúp đỡ. Bởi vì, mỗi người chỉ có một lần cơ hội nhập thổ.
|
Chương 253: Cước Trình Xem tràn cảnh này, ai nấy đều thổn thức không thôi. Phải chăng đây chính là một trong những lý do mà Chiêu Huy không cho rằng "bất tử" tồn tại. Con người sinh ra với thất tình lục dục, ngày nào vẫn còn nó thì ngày đó tâm vẫn không yên, mà tâm động thì dù có trốn đến đây vẫn sẽ bị cuốn vào quy luật của tạo hoá. Chậm rãi đi qua, con đường phía trước vẫn mịch mù vô định hướng. "Có phải các ngươi đang tự hỏi cơ duyên nằm ở đâu mà sao cứ đi mãi như thế này, đúng không?" Đột nhiên Chiêu Huy lên tiếng hỏi. Xung quanh không trả lời nhưng đó cũng là câu trả lời của họ. "Cơ duyên là thứ vận mệnh đã bài trí cho mỗi người, nếu người không có phúc phần thì cả đời cũng không thể tìm thấy" "Vậy vì sao chúng ta phải đi" Hải Hội Trưởng hỏi. "Bởi vì chúng ta đi tìm cơ duyên" Chiêu Huy đáp. Đi trong vô định hướng, mọi người thấy một hồ nước lớn, chính giữa chỉ có một đoá hoa sen nữa bên trắng, nữa bên đen. "Cơ duyên của các ngươi ở đó" Chiêu Huy chỉ vào hồ nước. "Đó là sinh linh hy hữu nhất của nơi đây không bị lấy đi linh trí. Nó gọi là Lưỡng Nghi Liên Hoa, nhưng các ngươi tốt nhưng là không nên đánh chủ ý lên nó. Nếu không các ngươi sẽ sống không bằng chết" "Tốt, đi vào hồ nước ngâm mình tu luyện đi" Chiêu Huy dứt lời, ban đầu chẳng có ai động đậy, sau đó Lâm Linh Nhu mới cắn răng liều một phen. Thấy Lâm Linh Nhu tiến lên, Lâm Linh Tắc cũng không chịu thua kém mà đi vào, rồi sau đó hai người còn lại của Lâm gia cũng học theo. Đợi người của Lâm gia đi vào mà không bị gì, những người khác mới bắt đầu buông tâm đề phòng đi theo. "Lâm gia sau này để Linh Nhu quản lý đi" đợi mọi người đều nhập định Chiêu Huy mới nói với Mục Tiêu Nhiên. Mục Tiêu Nhiên cũng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào trong hồ. "Thất lang, chàng nói bọn họ sẽ chịu được sao lâu?" Hắn hỏi. Trong hồ nước là một thế giới lưỡng cực, sinh và tử, quang và ám, âm và dương, thiện và ác đang xen nhau. Nó giúp cho tu sĩ rèn luyện linh hồn, tìm về bản nguyên. Nhưng nó lại không đủ để giúp vợ chồng Chiêu Huy. Sau nữa giờ, Lâm Tấn Anh, Lâm Thủ Đồng, Lâm Linh Tắc và Lâm Linh Nhu cũng lần lượt bước ra khỏi hồ. "Chắt nhi cảm thấy dường như mình ngộ ra rất nhiều thứ" Lâm Thủ Đồng mơ hồ lên tiếng. "Sau này trở về từ từ cảm ngộ sẽ tốt cho tương lai của ngươi" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. Lại nữa giờ sau, bốn người còn lại cũng bước ra. "Đây chính là kỳ ngộ sao?" Hải Hội Trưởng tự hỏi, trong lòng lại dâng lên một cổ vui mừng nói không nên lời. Rời khỏi hồ nước, lúc này con đường Chiêu Huy chọn đã không có ai nghi ngờ. Một thời gian sau, thỉnh thoảng đoàn người cũng gặp mấy hồ nước như vậy nhưng Chiêu Huy không hề cho bọn họ vào trong. Đến một ngày, bổng nhiên một cơn gió lướt qua, một thanh niên lưng đeo cự kiếm nhanh như gió lướt qua mấy người Chiêu Huy, trên cơ thể hắn phát ra sát khí không hề che giấu. "Ầm..." lướt qua Chiêu Huy một đoạn, hắn bổng nhiên xuất thủ chém về một hướng, đất đá nổ tung, một kẻ râu tóc bạc phơ cũng từ bên trong nhảy ra. "Đồ Hồng Lại, hôm nay chính là ngày chết của ngươi" thanh niên xuất thêm một kiếm, ông lão gọi Đồ Hồng Lại cũng nhanh tay xuất ra đại đao ngăn cản. "Ngươi là ai, vì sao lại phá giấc ngủ của bản toạ" Đồ Hồng Lại tức giận nhưng cũng vẫn giữ bình tĩnh. "Đồ Hồng Lại, ngươi đã từng quên Cát gia bị ngươi diệt môn?" Thanh niên mắt nổi nộ hoả. "Ngươi...là người của Cát gia?" Đồ Hồng Lại nhíu mày lại. "Cát Tùng Vân ta hôm nay sẽ giết ngươi báo mối nợ máu năm xưa" Cát Tùng Vân tu vi cũng không hơn Đồ Hồng Lại, chẳng qua là tuổi trẻ hơn, khí huyết chưa bị xói mòn, so với Đồ Hồng Lại thắng một bậc. Hai bên chém giết, ai cũng không từ thủ đoạn. Có thể thấy chỉ cần tạo nghiệp thì ngắn hay dài cũng sẽ phải bị trả giá. Như Đồ Hồng Lại đây, trốn tới Quy Khư này cũng bị thù gia tìm đến chém chết. Nhưng Đồ Hồng Lại vừa chết, máu của hắn liền thu hút Bất Tử Sinh Vật kéo tới. Không ít Bất Tử Sinh Vật vì khát máu mà đã giành nhau xé xác hắn, cảnh tượng khinh khủng vô cùng. "Đi thôi, phía trước còn rất nhiều trò hay để xem" Chiêu Huy lên tiếng, tăng tốc độ những người khác cũng là như thế.
|