Linh Môn
|
|
Chương 239: Cướp Lần này đi, Mục Tiêu Nhiên còn dẫn theo bốn người, Lâm Linh Tắc, Linh Nhu, Hiếu Đăng và Hiếu Đang để bọn họ ra ngoài nhìn ngắm thế giới, tăng lên tầm mắt cũng là tốt cho tiền đồ của bọn họ. Thuyền của Cự Kình Hội rất lớn, lúc này trên thuyền đã có rất đông người. Ngoài Mục Tiêu Nhiên ra còn có hai Võ Vương phân biệt là Lộc Phú Quý và Hải Đông Ba. Lộc Phú Quý không nói, chỉ đến từ Lộc gia một gia tộc không lớn, nhưng Hải Đông Ba đến từ Hải gia lần này đi theo là để giám sát Mục Tiêu Nhiên. Ngoài ra Hầu Cấp, Tôn Sư, Tông Sư...đi theo làm nhiệm vụ hộ tống cũng không ít. "Linh Nhu cô nương, việc hôm đó là ta không phải, ta ở đây xin lỗi cô" Hải Khánh An đợi cơ hội gặp riêng Lâm Linh Nhu liền bày ra bộ mặt chính nhân quân tử. "Chuyện hôm đó ta đã không để tâm, công tử cũng không cần để ý" Lâm Linh Nhu cố tình lui về sau mấy bước nói ra. Thấy Lâm Linh Nhu phòng bị mình, Hải Khánh An càng bước tới một bước. "Tuy nói là như vậy, nhưng cũng là tại hạ sai. Lần này đến Tịnh Hải Giáo, cô nương cho phép ta chuộc tội, nếu không lòng ta bất an" Bên ngoài, Lâm Linh Tắc thấy Hải Khánh An gặp riêng Lâm Linh Nhu ban đầu định vào phá đám, nhưng suy nghĩ một lúc đã đi nói cho Mục Tiêu Nhiên. "Người có chí hướng riêng, không cần nhún tay vào. Nhưng mà ngươi không cần tự cho mình là thông minh, đây là lần thứ hai ngươi tính kế ta. Còn một lần nữa, đừng trách bản toạ vô tình" không cần nhìn Mục Tiêu Nhiên cũng đoán ra nó đang vô cùng sợ hãi. "Lão tổ bớt giận, Linh Tắc sẽ không dám tái phạm" Lâm Linh Tắc cũng thông minh, biết không thể chống chế liền thừa nhận. "Linh Tắc, ta biết mục tiêu của ngươi là gì, ta không ép buộc ngươi từ bỏ nó. Nhưng đối với người nhà cũng nên bớt dùng âm mưu quỷ kế lại. Tốt nhất vẫn là dùng chính thực lực của ngươi khiến người khác tâm phục khẩu phục, như vậy mới lâu bền" "Linh Tắc đã hiểu, Linh Tắc sẽ không dám tái phạm" Bên trong phòng, Hải Khánh An càng tấn công Lâm Linh Nhu càng đề phòng hắn. Không có chuyện một người đột ngột thay đổi tâm tính, càng không có chuyện đột nhiên đối tốt với ai. Huống chi, nay Hải Khánh An làm như vậy chưa chắc không có Hải gia đứng phía sau giật dây. Hải gia nhắm mục tiêu là cô ta, chưa biết là ý tốt hay xấu nhưng Lâm Linh Nhu chắc chắn là chướng mắt Hải Khánh An. Làm dâu Hải gia cho dù tốt đến mấy thì cô cũng chỉ là người ngoài, tài nguyên được bao nhiêu? Nếu là lúc trước, cô sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng bây giờ Lâm gia đã khác. Chỉ có được lão tổ duy trì thì mới là tốt nhất cho tương lai của cô. Mấy ngày lênh đênh trên biển, vừa ra khỏi lãnh địa của Cự Kình Hội thì bổng nhiên từ xa đã có vài chiếc chiến thuyền đã lao tới. "Lâm đạo hữu, bọn chúng là Cuồng Sát Hải Tặc Đoàn, là một đám cướp biển chuyên đi cướp bóc a" Lộc Phú Quý nói xong người trên tàu cũng bắt đầu phòng thủ. Cuồng Sát Hải Tặc Đoàn chuyên môn cướp bốc, tuy nhiều lần bị Tịnh Hải Giáo ra tay trấn áp nhưng cũng không thể xoá sổ được bọn chúng. "Xem ra bọn chúng chuẩn bị rất kỹ càng a" Mục Tiêu Nhiên cười lạnh. Không đợi bọn chúng áp sát, Mục Tiêu Nhiên đã xuất Thất Tình Quỷ Bức và Đồng Hồ Tuế Nguyệt ra. Nhìn hai Linh Quỷ xuất hiện, dù cho bốn người Lâm Linh Tắc đều nuốt ngụm nước bọt, bởi vì nó hoàn toàn khác lạ với những Linh Quỷ mà bọn họ biết. "Thất Tình, Tuế Nguyệt đừng để bọn chúng đến gần" cậu ra lệnh một câu. Thất Tình Quỷ Bức liền tung cánh đánh ra một đạo Thất Tình Chú lên một con thuyền, lập tức cả con thuyền đều rối loạn, bọn chúng bởi vì thất tình ảnh hưởng trở nên điên cuồng chém giết lẫn nhau. Một phía khác Đồng Hồ Tuế Nguyệt ra tay còn quyết tuyệt hơn, đem cả con thuyền đánh vào vòng thời gian, khiến nó mãi mãi rơi vào vòng lặp không thể thoát ra. Chỉ còn lại một con thuyền, tên Ngự Linh Vương trên thuyền nhanh chóng thả Linh Sủng của mình xuống biển, muốn tấn công từ phía dưới. Nhưng khi chúng bơi gần tới thuyền của Mục Tiêu Nhiên, thì tốc độ càng lúc càng chậm lại. Thì ra Đồng Hồ Tuế Nguyệt đã phủ một vòng tròn thời gian xung quanh con thuyền. Tiếp theo, Thất Tình Quỷ Bức cũng không để Đồng Hồ Tuế Nguyệt chiếm hết hào quang, vì thế nó phất hai cánh đánh ra hai luồng hào quang xuống mặt biển. Hào quang lan vào trong nước, các Linh Sủng của tên Ngự Linh Vương đều bị ảnh hướng trí não, trở nên mơ mơ hồ hồ. Sau đó, "bùm...bùm..." Mấy tiếng thật lớn, đầu của những Linh Sủng đó đều tự nhiên phát nổ. Tên Ngự Linh Vương kia bị phản phệ cũng gần chết đến nơi. Trên thuyền tất cả mọi người đều sợ hãi trước thực lực của Mục Tiêu Nhiên, chỉ với hai Linh Sủng đã có thể như vậy, nếu toàn lực còn như thế nào. "Ngự Linh Sư không chỉ cần tu vi, còn cần cái đầu, các ngươi nhớ kỹ" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng, bốn người Lâm gia liền biết cậu đang dạy dỗ mình. "Đa tạ lão tổ dạy dỗ, chúng chắt nhi nhớ kỹ"
|
Chương 240: Đến Tịnh Hải Thành Mục Tiêu Nhiên nhẹ nhõm đánh giết đám hải tặc, không chỉ khiến cho uy vọng của cậu tăng lên, mà còn kéo theo giá trị người của Lâm gia tăng lên. Kể từ sau hôm đó, Hải Khánh An càng thêm quyết tâm theo đuổi Lâm Linh Nhu. Ngoài ra, Lâm Linh Tắc và anh em Lâm Hiếu Đăng, Lâm Hiếu Đang cũng được không ít người nhắm làm mục tiêu. Mấy tháng lênh đênh trên biển, rãnh rỗi Mục Tiêu Nhiên cũng giảng cho đám người trên thuyền không ít đạo tu luyện. Tuy Mục Tiêu Nhiên chuyên về Ngự Quỷ nhưng dù gì cậu cũng là một Ngự Linh Phong Hoàng, lại sóng hai đời với hai thân phận khác nhau, việc tu luyện không phải mấy người ở đây có thể sánh bằng. Dù cho hai Võ Vương cũng học hỏi cậu được rất nhiều. Chớp mắt Tịnh Hải Thành cũng đến, thành thị tấp nập xa hoa, so với Đông Di Quốc Đô cũng chỉ hơn chứ không kém. "Cự Kình Hội của chúng ta có một ít sản nghiệp ở đây, chúng ta trước đến đó nghỉ ngơi. Vô Ngã Vương, xin mời" Hải Đông Ba Võ Vương đưa tay mời Mục Tiêu Nhiên đi trước nữa bước, cũng biểu hiện ra sự cung kính mà ông ta dành cho cậu. Sau mấy tháng giảng đạo vừa rồi, có thể thấy bọn họ đã thay đổi các nhìn nhận về Mục Tiêu Nhiên rất nhiều. "Đông Ba Võ Vương, xin dẫn đường" Mục Tiêu Nhiên cũng cười cười. Cự Kình Hội ở Tịnh Hải Thành cũng có một tòa thương hội, tuy rằng so không được những thế lực khác, nhưng cũng không đến mức bị chèn ép không thể ngóc đầu. "Các ngươi không để một Ngự Linh Vương nào toạ trấn thương hội sao?" Đột nhiên Mục Tiêu Nhiên hỏi. "Vốn dĩ nơi này do Hoa Miêu Vương toạ trấn, nhưng bởi vì ngài xuất hiện nên bà ta mới trở về Cự Kình Hội" Hải Đông Ba nói nhỏ. "Các ngươi cũng quá xem trọng ta rồi" Mục Tiêu Nhiên nhếch môi một cái. "Ta thấy việc này chúng ta đã làm đúng, nếu như khi đó đánh giá sai mà đắc tội Vô Ngã Vương ngài đây, thì bây giờ Cự Kình Hội phải trả giá đắt rồi a" Lộc Phú Quý cũng lên tiếng. Đi vào Cự Kình Thương Hội, mấy vị Hầu Cấp đều đã có mặt đông đủ. "Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Vô Ngã Vương, là thành viên mới của hội chúng ta" Hải Đông Ba giới thiệu. "Gặp qua Vô Ngã Vương" các vị Hầu Cấp đồng loạt lên tiếng. "Không cần đa lễ, ta lần này đến các ngươi chắc cũng biết lý do. Vì thế, mọi việc cứ như bình thường" Mục Tiêu Nhiên quan sát một lượt nhẹ giọng nói. "Một đời quân một đời thần" đám người ở đây cũng sợ Mục Tiêu Nhiên lấy bọn họ khai đao, lập uy cho mình. Nhưng nghe cậu nói vậy, ai nấy cũng thở dài một hơi. "Chỗ nghỉ ngơi đã sắp xếp từ trước, xin mời ba vị tiền bối cũng như các vị tiểu hữu vào" một Ngự Linh Hầu cười tươi nói. Thời gian nộp cống phẩm cho Tịnh Hải Giáo cũng còn mấy tháng, trong lúc này Mục Tiêu Nhiên cũng tận lực tìm hiểu cục diện nơi này. Giống như kẻ thù của Cự Kình Hội cũng có không ít, như Hạm Chân Môn, Tư Mạn Tông giao giới gần kề Cự Kình Hội. Ban đầu Cự Kình Hội chưa thành lập, nơi này là món mồi ngon cho hai thế lực kia xâu xé. Sau này, Hải gia không chịu được cảnh này đã liên hợp các nhà khác lập nên Cự Kình Hội, cũng vì chống lại hai thế lực kia. Cũng chính vì vậy, hai thế lực này đều xem Cự Kình Hội là cái gai trong mắt. Tiếp theo, Cự Kình Hội thân là nhị lưu thế lực muốn vững chân ở Tịnh Hải Thành này thì việc đánh lên quan hệ với một thế lực lớn hơn là điều tất yếu. Vì thế, Trọng Tấn Môn chính là lựa chọn của bọn họ. Là một nhất lưu tông môn có Ngự Linh Hoàng toạ trấn, thực lực của Trọng Tấn Môn không phải Cự Kình Hội có thể so sánh. Cho nên, trước khi nạp cống phẩm cho Tịnh Hải Giáo thì Cự Kình Hội cũng phải nạp cho Trọng Tấn Môn. "Vô Ngã Vương, chúng ta xuất phát thôi" Hải Đông Ba thúc giục, Mục Tiêu Nhiên dù không muốn cũng phải đi. "Cũng không phải là chuyện lớn gì các ngươi đi cũng được, cần gì phải đích thân ta ra mặt" Mục Tiêu Nhiên càu nhàu. "Lần này Trọng Tấn Môn đến là Tương Ly Vương, chúng ta thân phận không đủ a" Hải Đông Ba khổ sở nói. "Xem ngươi nói, vị Tương Ly Vương này tính tình chắc cũng không hề tốt" Mục Tiêu Nhiên thâm ý hỏi. "Tương Ly Vương là con gái của Tương Liễu Phong Hoàng, từ nhỏ được nương chìu cho nên tính cách có chút ngang ngược" Lộc Phú Quý thở dài giải thích. "Vậy sao" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt một cái, bước đi trước.
|
Chương 241: Phản Công Cũng giống như Cự Kình Hội, hôm nay cũng có rất nhiều thế lực đến cung phụng cho Trọng Tấn Môn. Chỉ là bởi vì Mục Tiêu Nhiên, cho nên chuyến này Cự Kình Hội đến rất muộn. Khi đến thì các thế lực khác cũng đã đến hết rồi. "Cự Kình Hội sứ giả đến" khi mấy người Mục Tiêu Nhiên đến thì từ ngoài đã có người hô lớn. Đi vào trong, đã có thị nữ dẫn Mục Tiêu Nhiên đến đại sảnh. "Cự Kình Hội các ngươi ngày càng lớn mật, lại để cho Tương Ly Vương đợi lâu như vậy" chưa thấy hình đã có tiếng truyền đến. "Dao Quang Vương đừng so suy bụng ta ra bụng người, chúng ta chỉ là có chút chuyện nên đến muộn mà thôi" Hải Đông Ba hừ một tiếng, sau đó đi đến trước mặt Tương Ly Vương cúi chào một tiếng. "Vị này nhìn rất lạ mặt?" Tương Ly Vương nhìn Mục Tiêu Nhiên nhếch môi hỏi. "Đây là Vô Ngã Vương, là thành viên mới của Cự Kình Hội" Hải Đông Ba lập tức trả lời. "Vô Ngã Vương thật bản lĩnh, có thể được phái đến đây diện kiến ta, xem ra thực lực của ngươi rất không tệ" Tương Ly Vương cao ngạo vô cùng, giống như cô ta chính là thiên hạ đệ nhất vậy. "Chuyện này cũng không phải là thứ gì to tát, ta không đến cũng sẽ có người khác đến" Mục Tiêu Nhiên nhàn nhạt đáp lại, khiến cho Tương Ly Vương mặt liền trở nên tức giận. "Hừ, nếu ngươi không thấy vinh dự vậy thì ta cũng không giữ, tiễn khách" Nghe cô ta ra lệnh liền có người đi đến "mời" Mục Tiêu Nhiên ra. "A, vậy đây là đạo đãi khách của Trọng Tấn Môn, ta đã biết. Đi thôi, Cự Kình Hội chúng ta nhỏ bé, không vào được mắt đại môn hộ như Trọng Tấn Môn a" Mục Tiêu Nhiên cũng không khách khí đi ra. "Vô Ngã Vương, chuyện này..." Hải Đông Ba thật sự không biết phải làm sao. "Chúng ta mạo hiểm tính mạng không đi Tịnh Hải Giáo mà đi trước Trọng Tấn Môn, người ta còn không để chúng ta vào mắt, các ngươi còn đứng đó làm gì?" Mục Tiêu Nhiên hừ một tiếng. Hải Đông Ba và Lộc Phú Quý nghe vậy cũng lắc đầu bước theo. Ở đây Mục Tiêu Nhiên là lớn nhất, hai người bọn họ cũng không dám cải lại. Tuy nhiên, khi mấy người quay lưng đi thì một tiếng nữ phụ đã kêu lại. "Các vị Cự Kình Hội xin dừng bước" theo đó một nữ phụ cũng xuất hiện. "Vô Ngã Vương, bà ta chính là Chú Linh Vương, ngài phải cẩn thận" Hải Đông Ba dường như rất e ngại bà ta. "Ban nãy Tương Ly Vương chỉ là đùa giỡn một chút, các vị xin đừng để trong lòng. Xin mời các vị an toạ" Chú Linh Vương bước đến chìa tay ra mời. Mục Tiêu Nhiên nhìn bà ta một cái, hai mắt chạm vào nhau, nhưng rất nhanh Chú Linh Vương đã cảm thấy linh hồn của mình rung động. "Quỷ Nhãn, xem ra Vô Ngã Vương rất am hiểu về Linh Quỷ" bà ta lên tiếng. Lấy Trớ Chú đấu Quỷ Đạo thật chưa biết bên nào sẽ là người cười cuối cùng. "Không nói rất am hiểu, nhưng cũng biết chút da lông" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt. "Xin mời" Chú Linh Vương lần nữa ra hiệu. Khi ba người ngồi vào vị trí, mặt của Tương Ly Vương đã xanh lại vì tức giận. Hôm nay không chỉ bị Mục Tiêu Nhiên mà cả Chú Linh Vương cũng đối nghịch cô ta. Nhưng cô ta cũng biết, đắc tội Chú Linh Vương không phải là điều sáng suốt gì, huống hồ Chú Linh Vương lại còn đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Cuộc gặp gỡ này rất nhanh cũng kết thúc bởi bầu không khí quỷ dị và ngập tràn bí ẩn. "Vương bà bà, ngài vì sao lại nhượng bộ với chúng như vậy?" Sau khi mọi người đi hết, Tương Ly Vương mới không vui hỏi. "Nha đầu, ngươi không nghe ra hàm ý của tên Vô Ngã Vương đó hay sao?" Thấy cô ta vẫn ngu ngơ, Chú Linh Vương mới thở dài giải thích. "Hắn là nói cho chúng ta biết ở đây kẻ thống trị vẫn là Tịnh Hải Giáo, không phải Trọng Tấn Môn. Bọn chúng lướt qua Tịnh Hải Giáo đến đây cung phụng chúng ta đã là đắc tội Tịnh Hải Giáo, nếu chúng ta còn để mắt cao hơn đầu vậy thì chẳng phải đắc tội hết những thế lực này" "Hừ, Tịnh Hải Giáo há quản chuyện này?" Tương Ly Vương không phục. "Thì đã sao, cuối cùng thống trị vẫn là Tịnh Hải Giáo. Nếu chuyện này giải quyết không kéo, để Tịnh Hải Giáo bắt được nhược điểm thì chưa chắc bọn chúng sẽ không cắn chúng ta một cái. Đừng quên, Trọng Tấn Môn có mạnh đến đâu cũng không vượt qua Tịnh Hải Giáo, vì vậy cũng đừng quá phô trương" Chú Linh Vương tiếp lời. "Hừ, tên Vô Ngã đó, sẽ có ngày ta bắt hắn chết không chỗ chôn" Chú Linh Vương dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, lời nói cũng bắt đầu hiện ra không hài lòng. "Vô Ngã thực lực không kém ta, thậm chí có khả năng còn hơn" Nhìn vẻ mặt không tin của Tương Ly Vương, bà ta tiếp tục. "Hắn biết ta tu luyện Trớ Chú nhưng vẫn dám đối mặt ta, lại còn tiếp ta một đạo trớ chú, không những không sao mà còn đem nó đánh trở về. Ngươi nói, hắn không có thực lực sao dám tự tin như thế" "Đừng quên, hắn tu Quỷ Đạo, mà Quỷ Đạo không hề đơn giản" "Trong thời gian này, ngươi cũng đừng manh động. Nghe nói Bích Đình Hoàng sắp xuất quan, tin này chưa rõ thật giả nhưng cũng đáng để chúng ta lưu tâm. Bích Đình Hoàng muốn bế quan đánh vào Phong Đế chuyện ai cũng biết, đừng để bà ta sau khi xuất quan liền bắt chúng ta khai đao" Sau một loạt khuyên nhủ, cuối cùng Chú Linh Vương cũng chỉ biết cầu nguyện cho Tương Ly Vương nghe lời. Trong lúc đó, Mục Tiêu Nhiên cũng đang trò chuyện cùng hai vị Võ Vương kia. "Trọng Tấn Môn lớn thế nhưng cũng không phải không có nổi lo, mà nổi lo lớn nhất của bọn chúng chính là Tịnh Hải Giáo. Dám nhận cung phụng trước Tịnh Hải Giáo, bọn chúng không sợ bể bụng hay sao?" "Vô Ngã Vương nói không phải không có lý, nhưng ta sợ là sợ bọn chúng sẽ trả thù a" Hải Đông Ba thở dài. "Trả thù? Để ta xem bọn chúng trả thù chúng ta trước hay là bị Tịnh Hải Giáo xử lý trước" Mục Tiêu Nhiên cười lạnh.
|
Chương 242: Ám Sát Tịnh Hải Thành luật lệ rất nghiêm, dù là đại thế lực cũng không dám công khai phá hủy luật lệ đó. Có điều, không dám công khai không có nghĩa là bọn họ không làm. Tương Ly Vương cũng vậy, vốn được nương chìu từ bé, cô ta sao nuốt trôi cơn giận này. Nhưng Tương Ly Vương cũng không ngu ngốc đến độ đích thân mình ra tay, dù sao sát thủ bán mạng vì tiền cũng không ít. Tuy nhiên, cũng không phải sát thủ nào cũng dám nhận nhiệm vụ này, nhất là lại tấn công vào một tam lưu thế lực. Khoảng nữa tháng sao, trong đêm tối tĩnh mịch, vốn đang nhắm mắt tu luyện thì bổng nhiên Mục Tiêu Nhiên đã mở mắt ra, cười lạnh. Khi cậu bước ra khỏi phòng, thì bên ngoài một tiếng nổ lớn phá hủy đại trận bảo vệ của Cự Kình Thương Hội. "Tệ hại" đại trận bảo vệ mà dễ dàng sụp đổ như vậy đúng là đáng trách. Nghe tiếng nổ, người của thương hội cũng nhanh chóng chạy ra. "Lui ra đi, bọn chúng không phải là người các ngươi có thể đối phó" Mục Tiêu Nhiên không nhìn ai nhưng đã lên tiếng. "Vô Ngã Vương, chuyện này..." Khi Hải Đông Ba còn chưa dứt lời, thì đã có bốn người đi tới. "Phong Sương, Toái Ảnh" đó là một đôi nam nữ. Nữ dung mạo như hoa hiệu Phong Sương, nam khuôn mặt lạnh lùng hiệu Toái Ảnh. "Ác Khưu, Quỷ Diễm" là một cặp nam nhân nhân. Ác Khưu ăn mặc như tăng lữ, đầu trọc, cao to, khuôn mặt hung ác. Còn Quỷ Diễm là một nam tử nhưng ăn mặc như thiếu nữ, môi tô đỏ máu, ánh mắt đa dâm. Bốn kẻ này đều là sát thủ lừng danh ở đây, nghe đồn một chút Phong Hoàng cũng không dám trêu vào. "A, Tương Ly Vương thật coi trọng ta a" Mục Tiêu Nhiên lại không hề hoảng sợ. "Có điều, ả ta có khả năng mời một lúc bốn vị đầu bài sát thủ sao?" Nghe Chiêu Huy nói ra, bốn tên sát thủ liền khẽ nhìn nhau một cái. Đột nhiên Quỷ Diễm lại cười rộ lên. "Chuyện này ta không rõ, có lẽ ngươi đáng ghét nên có nhiều người muốn lấy mạng ngươi" "Vậy sao, nếu các ngươi có bản lĩnh đó" Mục Tiêu Nhiên cũng cười rộ lên, nụ cười ngập tràn huyết tinh. Chỉ thấy bầu trời và mặt đất đột nhiên như hợp lại thành một, say đó vòng tròn lớn đã lan ra. Phong Sương Vương xuất một kiếm, hàn băng chi lực phong toả được vòng tròn vài giây nhưng rất nhanh lớp băng mỏng cũng bị phá vỡ. Toái Ảnh thấy vậy cũng xuất thủ, một đường kiếm nhanh như chớp, hư ảnh chớp loé đã chém tới Mục Tiêu Nhiên. Tuy nhiên, khi hư ảnh này rơi vào vòng tròn cũng dần bị nó thôn phệ mất. Hai vị Võ Vương ra tay, thì không có lý do gì hai Ngự Linh Vương không ra tay. Quỷ Diễm xuất Hồng Y Ma Nữ, vải lụa từ tay áo nó băng ra. Còn Ác Khưu cũng ném ra một Thi Vương, nghe đồn Thi Vương này chính là sư phụ của hắn. Sau khi chết đã bị hân luyện thành Quỷ Thi. Vải lụa đánh vào, đột nhiên Hồng Y Ma Nữ cảm nhận được đã có kẻ túm lấy vải của mình. Thi Vương vung niệm châu ra, bất ngờ cũng bị kẻ nào đó đánh ngược lại. Bên trong vòng tròn đã dần đổi màu, trở nên không rõ ràng, Vô Gian Quỷ Đồng cũng đang bành trướng Linh Vực của mình. "Quá lâu" Mục Tiêu Nhiên nói một câu, sau đó đi ra phía sau đặt tay lên lưng nó. Lập tức Vô Gian Quỷ Đồng cảm nhận một lực lượng cực lớn đã truyền vào cơ thể mình. "Ầm..." Theo lực lượng này bùng nổ, vòng tròn đã cực tốc biến lớn. Dù cho Toái Ảnh lấy tốc độ trứ danh cũng không thể tránh thoát mà bị bắt vào trong. Bắt được mục tiêu, vòng tròn cũng biến mất, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy nữa. "Chào mừng các ngươi đi vào Vô Gian Đạo" tiếng Mục Tiêu Nhiên vang lên, khiến cho bốn người đề phòng mà mình quanh. Lúc này, Ác Khưu và Quỷ Diễm cũng đều xuất hết Linh Sủng của mình ra. Bắt ngờ, Xích Văn bao phủ khắp bên dưới, sau đó nở rộ như một đoá hơn lớn. Bốn kẻ ở đây chân đều bị trói chặt. Phong Sương và Toái Ảnh vung kiếm chặt xích văn, bất ngờ một sợi dây xích khác đã đánh tới. Đó là Tội Quỷ. "Bát Túc Tội Quỷ, Linh Hoàng" Quỷ Diễm sợ hải hô lên. Tội Quỷ tám tay đều cầm Linh Khí, nó không đợi bọn chúng kịp hoàn hồn đã lao tới. Phong Sương bị nó đẩy lùi về sau, nhưng một giây sau cô ta đã cảm nhận được sát khí liền tung người né đi. Phía sau Cự Môn Quỷ vung chùy gai đánh tới, Phong Sương phản công nhưng cũng không thể đánh xuyên lá chắn của nó. "Lại là một con sắp trở thành Linh Hoàng" Quỷ Diễm gần như triệt để sụp đổ rồi, nhưng làm một sát thủ hắn không cho phép hắn gục ngã. Dùng Truy Tung Cẩu đánh hơi, một phút sau hắn đã đá mắt cho Ác Khưu cùng nhau tấn công vào một phía. Ở phía đó Mục Tiêu Nhiên thấy thế nhưng cũng chỉ nhoẻn miệng cười. "Tùng...tùng..." Chợt tiếng trống vang lên, Cổ Âm Quỷ nổi trống, dùng không gian ngăn cản. Quỷ Văn Hoa cũng phóng ra chú văn tạo thành một tấm khiên lớn hổ trợ. Thất Tình Quỷ Bức và Đồng Hồ Tuế Nguyệt nãy giờ cũng không phải đứng yên, mà chúng nó đã âm thầm tạo thế. Thất Tình Chú đã đánh ra từ lâu, Mê Tâm Chú cũng phát động, chỉ còn chờ Khống Hồn Chú nữa là đại thành. Còn Đồng Hồ Tuế Nguyệt liên tục đảo thời gian, phụ trợ cho Tội Quỷ và Cự Môn Quỷ tác chiến. Càng chiến, bốn tên sát thủ càng kiệt sức. "Phải giết Vô Ngã Vương hoặc giết con Linh Quỷ tạo ra nơi này, nếu không chúng ta chết chắc" Quỷ Diễm hô lớn. Toái Ảnh chợt tung kiếm nhắm thẳng lên trên mà bên trên đúng là Vô Gian Quỷ Đồng. "Tùng..." Tiếng trống lại vang lên, Cổ Âm Quỷ lần nữa dịch chuyển Vô Gian Quỷ Đồng ra nơi khác. Lúc này, vốn luôn nhắm mắt Vô Gian Quỷ Đồng bổng mở mắt ra, Vô Gian Đạo cũng bắt đầu xuất hiện biến hoá. Sinh khí rút đi, tử khí thay vào, dần dần thôn phệ sinh mệnh lực của bọn chúng. "A, ngươi tức giận rồi" Mục Tiêu Nhiên cười nói. Vô Gian Quỷ Đồng không trả lời cậu mà ra tay càng thêm lăng lệ. Chỉ sau một chút, nó đã biến đám người lẫn Linh Sủng thành bộ thay khô, ngoại trừ số bị Tội Quỷ và Cự Môn Quỷ giết chết. "Giỏi lắm, đợi thất lang xuất quan ta sẽ thưởng cho ngươi" Mục Tiêu Nhiên đi đến vỗ đầu Vô Gian Quỷ Đồng nói, không hề để ý đến đám sát thủ kia.
|
Chương 243: Thánh Tử, Thánh Nữ Đến khi Mục Tiêu Nhiên trở ra thì mấy người của Cự Kình Thương Hội mới thở phào một hơi mà chạy đến. "Vô Ngã Vương, người đâu?" Hải Đông Ba liền hỏi. "Ngươi nói xem?" Cậu không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, nhưng cũng đủ để Hải Đông Ba giải đáp thắc mắc của mình. Một tuần sau, trời yên biển lặng cũng bị phá vỡ bởi vì hôm nay là ngày giao nạp cống phẩm cho Tịnh Hải Giáo. So với lần trước đi nạp cho Trọng Tấn Môn, thì lần này phải nói nhộn nhịp hơn rất nhiều. Từ khắp nơi, các thế lực nhập lưu đều đến. Khi Mục Tiêu Nhiên đến thì vẫn còn một hàng dài người đang đợi vào cửa. "Vô Ngã Vương, ngài nhẫn nại một chút sắp đến phiên chúng ta rồi" Hải Đông Ba biết tính khí của Mục Tiêu Nhiên, sợ cậu nữa đường nổi điên cho nên luôn miệng khuyên nhủ. "Ta đã biết, ngươi đừng nói nữa ta nghe đến phiền" Mục Tiêu Nhiên lắc đầu. Thấy vậy Hải Đông Ba cũng cười cười ngậm miệng lại. Chờ đến phiên Cự Kình Hội thì Mặt Trời đã đứng bóng. "Cự Kình Hội đến" đệ tử gác cổng hô to. Lập tức một vị Ngự Linh Vương mập mạp liền tươi cười bước đến. "Ha ha, các vị Cự Kình Hội nể mặt đến, tại hạ cảm tạ a. A, đây chắc là Vô Ngã Vương, tại hạ Thùy Điếu xin hữu lễ" Thùy Điếu Vương rất hoà khí. "Được Thùy Điếu Vương đích thân đón tiếp, các hạ lấy làm vinh hạnh" Mục Tiêu Nhiên cũng cười đáp lễ. Đến đây, Thùy Điếu Vương mới hạ giọng một chút. "Nghe tin Cự Kình Thương Hội bị tấn công, tại hạ cũng đã cho người điều tra, tiếc là vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu, mong các hạ lượng thứ" "Không sao, các hạ có lòng như vậy trên dưới Cự Kình Hội cũng thấy ấm lòng rồi" Mục Tiêu Nhiên phất tay. Lúc này, người của Hạm Chân Môn và Tư Mạn Tông cũng đi đến. "Nghe nói Vô Ngã Vương bị ám sát, nay thấy ngươi vẫn còn có thể đứng ở đây, thật là niềm vui lớn a" dẫn đầu Hạm Chân Môn là Chân Minh Vương cười nói. "Bên ngoài chỉ biết Cự Kình Hội bị tấn công, đến Thùy Điếu Vương đây cũng là như thế. Nhưng ngươi lại biết ta bị ám sát, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ngươi" Mục Tiêu Nhiên tà tà nhìn hắn, bên cạnh Thùy Điếu Vương cũng mặt lạnh nhìn hắn. Biết mình nói hố Chân Minh Vương liền giải thích. "Ai không biết ngươi đắc tội người đó, nếu không làm sao đột nhiên Cự Kình Hội bị tấn công" Lúc này Trọng Tấn Môn cũng từ xa hướng đi đến bên này, Mục Tiêu Nhiên liền nâng cao âm lượng. "Ta là đắc tội ai đến mức khiến kẻ đó thuê đến bốn tên đầu bài sát thủ ám sát ta? Chính ta cũng không biết, ngươi lại biết rõ như vậy" Nghe lời này Tương Ly Vương mặt cũng tím lại, không hẳn vì Mục Tiêu Nhiên còn sống mà vì bốn tên sát thủ. Ai, là ai lại dám đâm lén cô ta? Tương Ly Vương chỉ thuê hai người, còn lại hai người cô ta hoàn toàn không biết. Đầu óc chuyển một vòng, từ Tịnh Hải Giáo sang người của Trọng Tấn Môn, cô ta đều nghĩ đến nhưng cũng không biết là ai. Trở lại với Mục Tiêu Nhiên, biết Tương Ly Vương đã nghe được những gì mình nói, cậu cũng không tiếp tục đứng đây. Bên trong đại sảnh đã ngập tràn người, bởi vì thực lực không cao cho nên Cự Kình Hội chỉ được sắp xếp ngồi ở mặt sau. Thời gian qua đi, cao tầng của Tịnh Hải Giáo cũng lần lượt xuất hiện. Từ các trưởng lão, Điện Chủ, từ từ hai trong số bốn Hộ Pháp cũng đến, cuối cùng bảy vị Thánh Tử, Thánh Nữ cũng xuất hiện. Thánh Nữ, Thánh Tử đều là đệ tử Bích Đình Hoàng và đều có khả năng tranh đoạt vị trí Giáo Chủ, vì thế địa vị vô cùng tôn quý. Tuy nói giữa các Thánh Tử, Thánh Nữ cũng phân chia mạnh yếu nhưng nhìn chung bọn họ đều là những thiên tài. Yến hội khai mạc, từ việc chúc rượu cũng phần nào thấy được các thế lực đang nghiêng về ai. "Chúng ta đang ủng hộ ai?" Đột nhiên Mục Tiêu Nhiên hỏi Hải Đông Ba. "Cũng không hẳng là ủng hộ, nhưng Hội Trưởng có phần nghiêng về Nhị Thánh Tử - Tùng Anh" Tùng Anh Thánh Tử là một Ngự Linh Vương có phong thái trầm ổn, hai mắt hữu thần, xem ra là một lựa chọn không tệ. Chỉ có điều, Mục Tiêu Nhiên chỉ tin vào phán đoán của mình. Trong bảy người, Đại Thánh Nữ không phải người có thực lực mạnh nhất, nhưng lại là người có gia thế khủng nhất. Nhị Thánh Tử xuất thân bình dân, làm người khôn kéo. Tam Thánh Tử tính tình phóng khoáng, hào hiệp trượng nghĩa. Tứ Thánh Nữ diễm lệ phong tình, nhân mạch trải rộng. Ngũ Thánh Nữ đạm bạc, không màng đến thế sự. Lục Thánh Tử âm trầm, khiến người gặp đều sẽ nói hắn tâm cơ bất thiện. Còn Thất Thánh Tử non nớt, không hiểu sự đời, không có chính kiến, luôn yêu thích kẻ khác nịnh nọt. Lục Thánh Tử và Thất Thánh Tử bởi vì nhập môn muộn, tích lũy đều không đủ nên thường bị người khác bỏ qua. Đó đều là những gì Mục Tiêu Nhiên nghe được, còn cần cậu kiểm chứng một phen.
|