Linh Môn
|
|
Chương 214: Đến Túy Tửu Môn Trời đêm nhưng không hề tĩnh mịch, tiếng ồn ào vẫn truyền ra khắp nơi. Trong bầu không khí đó, Chiêu Huy vẫn nhắm mắt dưỡng thần khiến cho rất nhiều người chú ý đến. "Lê huynh, nãy giờ quên hỏi ngươi, vị tiểu công tử này là?" Vị trưởng lão của Túy Tửu Môn là Từ Ngạn Khâm chợt hỏi Lê Kiến Minh. Lê Kiến Minh cũng nhìn qua Chiêu Huy một cái thấy cậu vẫn im lặng liền trả lời: "Đây là cháu trai của ta, Chiêu Huy" "Thì ra là vậy, Lê tiểu hữu tâm tính kiên định, Lê huynh thật có phúc" Từ Ngạn Khâm cười nói. "Đâu có, đâu có, Từ huynh quá khen" Lê Kiến Minh cũng cười giả lả lại. Chợt một nữ tử đi đến bên cạnh Chiêu Huy, Lê Kiến Minh thấy liền nhíu mi lại. "Tiểu nữ tử, ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Thu, không được vô lễ" Từ Ngạn Khâm cung không vui lên tiếng. Nữ tử gọi Tiểu Thu bị quát cũng đứng lại, quay qua nhìn hai người cười một cái. "Từ trưởng lão, vị tiền bối này, ta chỉ là muốn xem hắn có thật sự còn sống không a" Cô nàng vừa lên tiếng Lê Kiến Minh liền muốn phát hoả, cũng may có Từ Ngạn Khâm ngăn lại. "Ăn nói bậy bạ, mau trở về chỗ ngồi đi" Bổng nhiên, tiếng một nữ phụ khác lại vang đến, theo sau còn có một nhóm người nữa, cũng là đệ tử Túy Tửu Môn. "Tiểu Thu còn nhỏ, mong chư vị thứ lỗi" "Muội muội đã đến" Từ Ngạn Khâm lập tức đứng lên. "Tiểu Thu ăn nói bậy bạ, nay ta lấy một bình Liệt Mã Tửu bồi tội, mong hai vị lượng thứ" bà ta lướt qua Từ Ngạn Khâm đi đến trước mặt Lê Kiến Minh đưa ra một bình rượu. Thấy Lê Kiến Minh nhíu mi, Từ Ngạn Khâm cũng biết vị muội muội này của mình hành động lổ mãng, liền đi đến giải thích. "Túy Tửu Môn lấy rượu vi tôn, mà Liệt Mã Tửu của Điền muội lại càng là một trong mười hảo tửu của Túy Tửu Môn ta. Điền muội nay mang Liệt Mã Tửu ra cũng là lòng thành muốn bồi tội, không hề có ý xúc phạm, mong Lê huynh hiểu cho" Lê Kiến Minh nghe vậy cũng dãn cơ mặt, tiếp thu bình rượu. "Có mùi Liệt Diễm Mã" ông ngửi một cái liền nói. "Đúng vậy, bởi vì rượu này cần có lửa của Liệt Diễm Mã để đun" họ Điền trưởng lão trả lời. "Nói như vậy bà có rất nhiều Liệt Diễm Mã" chợt Chiêu Huy mở mắt ra, lúc này ai cũng nhìn vào cậu. "Điền gia ta có một ít, cũng không tính là nhiều" Điền trưởng lão gật đầu. "Ta muốn mua một ít, bà cứ ra giá" cậu tiếp tục. "Không bán" Điền trưởng lão lập tức lắc đầu. Thấy Chiêu Huy không hiển lộ tu vi, Lê Kiến Minh cũng rất hiểu ý. "Lão phu tu vi thấp kém, cũng là Phong Vương" nói rồi ông ta thả Long Mã của mình ra. "Nếu Điền trưởng lão thành toàn, ta hứa sẽ giúp bà một điều kiện trong phạm vi ta có thể thực hiện" Nhìn Long Mã lại nhớ đến hai người họ Lê, Từ Ngạn Khâm liền đá mắt cho Điền trưởng lão. "Ngươi là Long Thành Lê gia?" Điền trưởng lão hỏi. "Không phải" Lê Kiến Minh liền phủ nhận. Dù là như thế, nhưng ở đây ai cũng tin chắc hai người là người của Long Thành Lê gia. "Như vậy, xin mời hai vị di giá đến Túy Tửu Môn một năm, chỉ cần bảo hộ Túy Tửu Môn một năm, ta sẽ hai tay dâng ra một đôi Liệt Diễm Mã ưu tú nhất cho hai vị" Điền trưởng lão rất khẳng khái lên tiếng. Một năm không tính dài, nhưng chuyện này lại bí hiểm vô cùng. Nhận ra hai người nghi hoặc, Từ Ngạn Khâm mới giải thích. "Môn Chủ muốn bế quan, chúng ta lại không có Phong Vương gìn giữ, cho nên mới muốn mời Lê huynh bảo hộ một năm" Từ Ngạn Khâm cũng là người thành thật. Thấy Chiêu Huy khẽ gật đầu, Lê Kiến Minh cũng gật đầu đồng ý. Sáng hôm nay, đoàn người liền xuất phát trở về Túy Tửu Môn. Bởi vì tránh cho đám người dòm ngó, Chiêu Huy đã bí mật lấy một đầu Long Mã tu vi Thống Lĩnh ra khỏi Vô Lượng Thế Giới, giả làm Linh Sủng của mình. Đi mấy ngày, Túy Tửu Môn cũng đã ở trước mặt. Tông môn không lớn, so ra cũng khá tương đồng với Lê gia truớc đây. Trước tiên gặp mặt Môn Chủ Lưu Xương cùng với các trưởng lão, Chiêu Huy mới rõ ràng vì sao Túy Tửu Môn lại đưa ra yêu cầu như này. Ngoài Phong Vương Lưu Xương ra, Hầu Cấp cũng chỉ có bốn người. Nếu Lưu Xương vế quan thì cả đám thật sự chống không nổi cơ nghiệp a. Lưu Xương bế quan ba tháng, cũng là hai ông cháu Chiêu Huy ở lại Túy Tửu Môn ba tháng. Mọi việc diễn ra vẫn rất bình thường, bổng nhiên có một ngày tiếng chuông vang lên bảy lần, Chiêu Huy cũng bị đánh thức. Xem ra chuyện gì đến cũng đã đến. Lưu Xương bế quan, Túy Tửu Môn không người chống, đầu trộm đuôi cướp đều muốn đến kiếm ăn. Đứng trên toà núi cao nhìn bốn năm nhóm người bên dưới, Chiêu Huy chỉ cười khẩy một cái. Còn bên dưới, cả đám giả tạo đạo mạo vừa thấy Lê Kiến Minh xuất hiện ai nấy đều đề phòng.
|
Chương 215: Thu Được Liệt Diễm Mã "Đây là khách khanh trưởng lão Lê Kiến Minh của Túy Tửu Môn ta" Từ Ngạn Khâm vừa thấy Lê Kiến Minh liền thở phào một hơi. "Hôm nay là ngày thi đấu của đệ tử Túy Tửu Môn, ta nhớ hình như không có gởi thiệp mời, các vị đến đây làm gì?" Lê Kiến Minh nhìn đám người hỏi. "Chúng ta biết hôm nay là ngày đệ tử của Túy Tửu Môn thi đấu, cho nên mới định đến cọ xát một chút" một nữ nhân cười lạnh. Nếu từ chối truyền ra nói Túy Tửu Môn sợ cũng không được, còn nếu chấp nhận thì bị bốn năm môn phái đè đánh càng không được. "Nếu như vậy, chúng ta cứ quyết định năm sau sẽ tổ chức một hồi thi đấu đấu, để các bên đều chuẩn bị kỹ càng hơn" Lê Kiến Minh muốn kéo dài thời gian, nhưng bọn chúng làm sao đồng ý. "Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Túy Tửu Môn?" Một tên lạnh lùng lên tiếng. "Khách không mời mà tự tiện đến, không có tư cách để ta tiếp đãi" Lê Kiến Minh cũng cương lên không hề thua kém. Ông ta vừa dứt lời, bọn chúng liền tức giận lộ ra sát khí. Lê Kiến Minh bởi vì có Chiêu Huy đứng sau cũng không sợ hãi, liền thả Linh Sủng của mình ra. Một Linh Vương không hề chiếm ưu thế nhưng nên nhớ nơi này là Túy Tửu Môn, là sân nhà của Lê Kiến Minh, đánh lên còn chưa biết hưu chết về tay ai. Nói thì lâu, nhưng diễn biến rất nhanh. Lê Kiến Minh dưới sự hỗ trợ của cả Túy Tửu Môn đã lao vào đánh nhau với đám người kia. Đánh nhau bất phân thắng bại, bổng nhiên một âm thanh vang vọng truyền tới, thuận tiện đánh tan một còn công kích của Long Mã. "Lưu Xương đâu, lại để một tên xa lạ ra mặt?" Đó là một nam nhân cởi Loan Điểu đáp xuống, khí tức Ngự Linh Vương không chút giấu giếm. "Môn Chủ có việc đột xuất không thể đích thân tiếp đoán, xin Hi Điểu Vương lượng thứ" Từ Ngạn Khâm lập tức đi ra, nhưng ông ta vừa dứt lời đã bị Hi Điểu Vương tán một bạt tai bay thẳng vào gốc tường. "Gọi Lưu Xương ra đây gặp ta?" Hi Điểu Vương ra lệnh, âm thanh vang vọng khắp Túy Tửu Môn. Đứng trên cao Chiêu Huy nhíu mày một cái, tên Hi Điểu Vương này là muốn ngăn cản Lưu Xương đột phá. Vì thế, Chiêu Huy liền thả Mặc Lam ra, nó rống lên một tiếng liền kiến cho Loan Điểu lùi về sau mấy bước. "Tặc tử nơi nào, giấu đầu lồi đuôi há là chính nhân quân tử" Hi Điểu Vương quát lên. "Hừ, vậy chính nhân quân tử là ỷ thế hiếp người?" Chiêu Huy từ trên cao bay xuống, đứng trước mặt hắn. "Tiểu tặc" "Bóp..." Hi Điểu Vương lên tiếng liền bị Chiêu Huy vả một bạt tai. Chính ông ta cũng không dám tin chuyện này xảy ra chứ đừng nói những người khác. "Ngươi đáng chết" đợi khi Hi Điểu Vương phục hồi tinh thần, thì Chiêu Huy lại cho hắn ta một cước bay thẳng ra sau. "Ngu ngốc, một Ngự Linh Vương tay không tấc sắt lại dám đứng trước mặt ta cuồng ngôn" Chiêu Huy bước gần tới, Hi Điểu Vương liền thả hết bảy con Linh Sủng của mình ra, trong đó ngoài Loan Điểu còn có hai con Linh Vương. Nhưng Chiêu Huy chỉ lách người nhẹ một cái Phá Quân đã nằm trên cổ hắn. "Cút" chỉ với một chữ Chiêu Huy đã như đưa Hi Điểu Vương vào hầm băng. Hi Điểu Vương lúc này nào có phong thái của Ngự Linh Vương, ông ta lúc này đã bò tránh ra khỏi mũi thương của Chiêu Huy, sau đó liền xoay người bỏ chạy thục mạng, bỏ lại đám người như đứng trên gai nhọn. "Các ngươi còn chưa đi" Được Chiêu Huy "tha mạng" cả đám liền chạy chối chết. Chiêu Huy cứu bọn họ được một lần, nhưng chỉ còn vài tháng nữa cậu cũng rời đi. Bây giờ, trên dưới Túy Tửu Môn đều cầu nguyện cho Môn Chủ của bọn họ có thể đột phá thành công. Kể từ khi Chiêu Huy hiển lộ thần uy, quanh Túy Tửu Môn đều có người dò thám chỉ có điều không ai dám xuất hiện trước mặt cậu. Thời gian qua đi, Chiêu Huy nhàn nhã bao nhiêu thì Túy Tửu Môn lại lo lắng bấy nhiêu. Cho đến khi còn nữa tháng nữa là thời hạn một năm kết thúc, Điện trưởng lão đã mang theo vẻ mặt gượng gạo đến tìm cậu. "Ngự Linh Vương đại nhân, lão thân thực hiện giao ước mang hai đầu Liệt Diễm Mã đến" Nhìn hai đầu Liệt Diễm Mã chỉ có tu vi Linh Tướng, Chiêu Huy cũng không phàn nàn. "Còn có chuyện gì sao?" Nhìn bà ta đứng ngồi không yên, Chiêu Huy hỏi. "Lão thân thật là có chuyện muốn nhờ" sau đó liền xuất ra một cặp Liệt Diễm Mã tu vi Thống Lĩnh. "Đại nhân cũng thấy tình cảnh của Túy Tửu Môn, lão thân xin đại nhân ở lại thêm một thời gian" "Ba tháng, ta chỉ ở lại ba tháng" Chiêu Huy lập tức lên tiếng. Ba tháng quá ngắn, nhưng bà ta biết mình không thể cưỡng cầu thêm. "Ba tháng thì ba tháng vậy" Đợi bà ta rời đi, Chiêu Huy mới nhìn bốn con Liệt Diễm Mã. "Từ đây, các ngươi sẽ có một cuộc sống mới" cậu vổ nhẹ đầu một con, sau đó mới đưa bọn chúng vào Vô Lượng Thế Giới. Ở hoàn cảnh mới, ban đầu bốn con Liệt Diễm Mã còn chưa thích nghi, tuy nhiên rất nhanh đã hoà hợp.
|
Chương 216: Bí Cảnh Vốn tưởng ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh, bổng nhiên có một ngày Lê Kiến Minh lại gấp rút đến tìm cậu. "Huy nhi, có một bí cảnh mới được khai phá, có rất nhiều người đã đến đó con có muốn đi không?" "Cấp bậc của bí cảnh này là gì? Thấp quá đối với con không hề có giá trị" cậu nói thẳng. "Gia gia cũng không biết, nhưng Túy Tửu Môn đã cho người đến đó tìm hiểu, tin chắc sẽ sớm có tin tức" Lê Kiến Minh trả lời. Đúng là như thế, chỉ hai ngày sau Từ Ngạn Khâm đã đến tìm Chiêu Huy. "Đại nhân..." "Có chuyện gì nói đi" nhìn ông ta ấp úng Chiêu Huy hỏi thẳng. "Chuyện là về bí cảnh mới, theo như tìm hiểu nó tộc địa của Lãnh gia đã tiêu biến mấy ngàn năm trước. Lãnh gia là một Hoàng tộc, nhưng bởi vì trận pháp đã suy yếu cho nên cần phải có Ngự Linh Vương giữ trận mới ổn định được bí cảnh" "Vì thế, các ngươi cũng muốn húp chén canh này, cho nên mới nhờ ta?" Chiêu Huy nhàn nhạt hỏi. "Đúng là như thế" Từ Ngạn Khâm thành thật gật đầu. "Các ngươi không sợ ta rời đi sẽ có người thừa cơ đánh lén Môn Chủ của các ngươi sao?" Cậu nhướng mày hỏi tiếp. "Ngài rời đi Túy Tửu Môn cũng sẽ phong môn" ông ta trả lời. "Túy Tửu Môn nhỏ yếu, cho nên không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào" "Không giấu gì ngài, Túy Tửu Môn có một loại rượu gọi là Túy Hồng Trần, không chỉ giúp cho người mà Linh Sủng sau khi uống cũng có cơ hội đột phá. Nhưng tài liệu của Túy Hồng Trần vô cùng quý hiếm, mà vừa đúng Lãnh gia bí cảnh lại có, cho nên chúng ta mới đánh liều một phen" "Chỉ cần ngài giúp chúng ta, sau khi ủ rượu thành công, chúng ta sẽ nguyện dâng ra phân nữa thành phẩm" "Ủ rượu tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, ngươi là muốn ta tiếp tục chờ đợi ở đây" cậu tà tà nhìn ông ta, khiến cho ông ta mồ hôi mẹ mồ hôi con đều lập tức tuông ra. "Đại nhân minh giám, Túy Hồng Trần chúng ta đã ủ từ trước, chỉ còn thiếu một nguyên liệu, nếu tìm được thì không quá một tháng sẽ ủ thành công" ông ta lập tức giải bày. "Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của Túy Tửu Môn muốn ở bên trong đó giành được thứ tốt rất khó" Chiêu Huy lắc đầu nói thẳng. "Cũng phải đánh liều một phen chứ biết làm sao. Cũng may bí cảnh chỉ có phép Tôn Giả trở xuống được đi vào, Túy Tửu Môn vẫn còn chút cơ hội" Từ Ngạn Khâm thở dài một hơi. Đến đây Chiêu Huy cũng không lên tiếng, tuy cậu có cách trợ giúp Túy Tửu Môn, ví dụ như cho mượn thêm Linh Sủng. Nhưng như vậy cũng chỉ giúp được nhất thời, lại đánh mất cơ hội mài dũa của bọn họ. Ít ngày sau, đích thân Chiêu Huy và Từ Ngạn Khâm đã mang theo mười mấy Tôn Giả của Túy Tửu Môn đi đến Lãnh gia bí cảnh. Đám người của Túy Tửu Môn không có thống nhất phi hành Linh Sủng, muôn hình muôn vẻ nhìn qua lộn xộn vô cùng. Trong tình huống này, Chiêu Huy cũng không cởi Thiên Vân như lệ thường mà cởi Phì Di. Phì Di phất cánh tạo ra hoả diễm hừng hực, cũng là cách trợ uy cho Túy Tửu Môn, càng khiến cho đám người Túy Tửu Môn ngưỡng mộ không thôi. Khi Chiêu Huy dẫn đoàn người đáp xuống cửa bí cảnh thì xung quanh đã có mấy thế lực đến. Vừa thấy Phì Di, ai náy đều nhíu mày kinh hãi. "Xin hỏi các hạ phong hiệu là gì?" Đứng gần Chiêu Huy nhất là ông lão tóc bạc phơ chợt hỏi. "Tại hạ Vô Lượng Vương" Chiêu Huy cũng lễ độ đáp lại. "Vô Lượng, phong hiệu này thật có ý tứ" ông lão cũng cười đáp. Bình thường phong hiệu sẽ phần nào nói lên sở trường của một người, "Vô Lượng" hai từ này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa làm cho người khác phải suy nghĩ rất nhiều. Thời gian trôi qua, cũng có vài người lại bắt chuyện với cậu, cũng có không ít kẻ không hề giấu giếm địch ý. Đến khi có tám Ngự Linh Vương xuất hiện thì cũng là lúc mở ra bí cảnh. Giống như bảy người kia, Chiêu Huy đánh ra một đạo linh lực, hợp cùng bọn họ mở ra cửa bí cảnh. Trong suốt thời gian đó, tám người cũng phải duy trì linh lực để ổn định bí cảnh. Các thế lực khác ít nhất cũng mang theo một Phong Vương để bảo vệ Ngự Linh Vương của mình, nhưng Túy Tửu Môn chỉ là một Ngự Linh Hầu, liền khiến cho không ít kẻ động tâm. Thủ ở một bên, Từ Ngạn Khâm đang vô cùng lo lắng. "Đừng lo lắng, kẻ nào có gan cứ việc đến đây" Chiêu Huy liếc nhìn đám người cười khẩy một cái. Bị Chiêu Huy khinh thường, liền có kẻ bạo phát. "Đứng lại" nhưng Ngự Linh Vương của hắn ta đã kịp thời ngăn lại, bởi vì cùng hoà linh lực lại với nhau, nên ông ta rõ ràng linh lực của Chiêu Huy mạnh hơn ông ta rất nhiều. "Vô Lượng Vương thứ lỗi, trở về ta sẽ phạt hắn thật nặng" Chiêu Huy không đáp lại, chỉ có Phì Di ở trên cao có chút hơi hụt hẫng, nó đã chuẩn bị lấy mạng tên đó rồi lại bị phá đám. Ở bên trong bí cảnh, chiến đấu vô cùng kịch liệt, dù không nhìn thấy nhưng từ linh lực ba động Chiêu Huy có thể cảm nhận được điều đó. Mười ngày sau, đã có Ngự Linh Vương không chịu nổi thu tay. Tiếp theo vài người nữa cũng vậy, bí cảnh càng rung lắc dữ dội. Lúc này, bổng nhiên Chiêu Huy cảm nhận được ba động dữ dội, cậu liền thu tay bắt lấy Từ Ngạn Khâm bay ra ngoài. Phút chốc, bí cảnh liền sụp đổ, từ bên trong rất nhiều Linh Thi đã lao ra.
|
Chương 217: Lấy Oán Báo Ân Đối với Linh Thi, ai nấy đều tỏ ra e ngại không thôi. Nhưng cũng không thể bỏ mặc vì thế cả đám đều phải chiến đấu ngăn chặn bọn chúng. Và đương nhiên Chiêu Huy cũng không ngoại lệ. Vẫn chỉ là sáu Linh Sủng, nhưng lực chiến của phe Chiêu khiến cho ai náy đều kinh ngạc không thôi. Linh Thi càng lúc càng đông, thực lực lại càng mạnh, bắt đầu chỉ là Thống Lĩnh, Quân Chủ Cấp, giờ đây đã có Linh Vương. Linh Thi không những có phòng ngự cao mà thi độc lại càng quỷ dị, khiến cho chiến lực của chúng rất mạnh. Lúc này đã xuất hiện tử thương! "Dường như bọn chúng là người của Lãnh gia" từ những y phục còn sót lại trên người linh thi, có người đã nhận ra thân phận của chúng. "Không được, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, chúng ta cần viện trợ" có người khác hô lên. Có trời mới biết linh thi còn có bao nhiêu, bọn họ đã sắp trụ không nổi rồi. Vì thế, để vài người đi tìm cứu viện, những người còn lại đều phải cương cứng người mà chống đỡ. So với bọn họ, Chiêu Huy nhàn nhã hơn rất nhiều. Chiến đấu mấy ngày, vừa đánh vừa lui đã khiến cho nhiều người quá sức, bổng nhiên lại có mấy luồng áp lực kéo đến. Từ xa Chiêu Huy có thể thấy rõ ràng đó là Chuẩn Hoàng Linh Thi. Chiêu Huy thấy rõ liền hành động lui về sau một chút, phòng hờ biến cố. "Có Chuẩn Hoàng Linh Thi đến" sau đó cậu mới lên tiếng cảnh báo mọi người. Nghe đến Chuẩn Hoàng, ai nấy đều xanh mặt lo lắng không thôi. Đúng lúc này từ phía sau cũng có không ít người kéo đến. "Thật đúng lúc, viện binh đến rồi" có người vui mừng hô lên. Viện binh nhìn qua thấp nhất cũng là Vương Cấp, còn có mấy tên Chuẩn Hoàng và một vị Võ Hoàng. Có bọn họ trợ giúp, áp lực của Chiêu Huy cũng giảm đi đáng kể. "Không tốt, là Linh Hoàng" biến cố lại úp đến, một con Linh Hoàng Linh Thi đã phóng tới. Bên đây vị Võ Hoàng cũng lập tức vung kiếm chống đở, có điều hai bên vừa giao phong vị Võ Hoàng liền bị đảy lùi. "Con linh thi này chính là Lãnh gia lão tổ, mọi người cẩn thận" vị Võ Hoàng hô lên, sau đó liền lần thứ hai lao vào đánh nhau với linh thi. Đôi bên giằng co, nhưng phải biết thời gian càng dài thì bên phía Chiêu Huy càng nguy hiểm. "Không thể để linh thi tràn ra, nếu không sẽ là đại nạn" nhìn thấy xung quanh có không ít người đã muốn lâm trận bỏ trốn, vị Võ Hoàng liền quát lên. Chiêu Huy nghe thấy như vậy, tâm cũng niệm thả Vãn Sinh ra ngoài. Vãn Sinh thân là Linh Hoàng, căn cơ cũng không phải bọn họ có thể sánh bằng, đương nhiên chiến lực cường đại không phải nói. Nó chỉ lay động một chút, lôi phạt liền giáng xuống đám linh thi. Vị Võ Hoàng cùng những người khác thấy Vãn Sinh cường đại cũng vui vẻ, theo đó chiến lực cũng đẩy cao thêm. Đánh một hồi, bổng tên Linh Hoàng Linh Thi lại hét lớn một tiếng, ánh mắt rõ ràng hiện lên cảm xúc bất an, sau đó xoay người bỏ chạy về hướng bí cảnh. Một bên Chiêu Huy nhíu mày một cái ra lệnh cho Vãn Sinh ngăn cản hắn. Chỉ thấy Vãn Sinh phất nhẹ một cái, một bức tường vô hình đã ngăn cản hắn. Bị ngăn cản linh thi giống như càng thêm gấp rút, liên tục gào thét. Nhân cơ hội này, phe Chiêu Huy càng tấn công quyết liệt. Thời gian trôi qua, Chiêu Huy nhàn nhã bao nhiêu con Linh Thi lại càng bất an bấy nhiêu. Bổng nhiên đến một lúc Chiêu Huy cười lên một cái, cũng là lúc cả bầy Thi Quỷ đều rụt xuống trước sự kinh ngạc của mọi người. "Đây là vì sao?" Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, riêng chỉ có Chiêu Huy là biết. Lúc này tại bí cảnh, chỉ thấy ba con Tinh Linh vô cùng sinh đẹp đã đem một đứa bé trói lại. "Vô Gian Quỷ Đồng, không ngờ lại có năng lực như vậy" Ba Tinh Linh đều là Linh Hoàng, phải cần cả ba mới bắt được Vô Gian Quỷ Đồng này, có thể thấy thực lực của nó mạnh đến mức nào. Bên ngoài thấy linh thi đều gục, cả đám người bắt đầu nổi lên lòng tham mà chạy đến bí cảnh vơ vét. Chiêu Huy vì tránh bị nghi ngờ nên cũng theo chân bọn họ, chỉ có đều đồ vật ở đây cậu không hề đụng vào. "Ban nãy vì sao ngươi không xuất con Linh Hoàng kia ra, ngươi là muốn chúng ta chết hết?" Chợt phía sau cậu một tiếng rống giận vang lên. Lúc này Chiêu Huy quét mắt nhìn, thì thấy vô tình hay cố ý mình đã bị bao vây lại. "Thì đã sao?" Cậu nhìn hắn. "Ngươi tâm địa xấu xa, ta phải thay mặt những người bị ngươi làm hại mà giết ngươi" tên đó quát lên, lập tức có hơn mười tên lao vào giết cậu.
|
Chương 218: Trở Về Một tên Ngự Linh Phong Hoàng thực lực tương đương cậu cùng với hơn mười tên Vương Cấp, lấy đội ngũ như vậy hèn chi có gan nhắm vào Chiêu Huy. Chỉ có điều, chỉ với như vậy mà muốn lấy mạng Chiêu Huy, thật là ngây thơ. Nhìn cả đám lao tới, Chiêu Huy cũng nổi lên sát cơ. Cậu không chỉ thả hết Linh Sủng của mình mà còn triệu hồi Linh Sủng từ Vô Lượng Thế Giới ra. Trong Vô Lượng Thế Giới bây giờ Linh Vương có không ít, Linh Hoàng cũng có ba tôn, đám người há là đối thủ. Động tỉnh nơi này thật sự quá lớn, rất nhanh đã kéo những người khác đến. Vừa thấy vị Võ Hoàng đến, tên Ngự Linh Phong Hoàng đã hô lớn. "Nguyên Võ Hoàng, ngài đến thật đúng lúc tên ma đầu này muốn giết hết chúng ta a" Hơn mười người, giờ đây chỉ còn lại năm. Thấy có người đến, Chiêu Huy cũng ra lệnh cho các Linh Sủng ngừng tay, trở về đứng sau lưng cậu. "Vô Lượng Hoàng, đây là vì sao?" Nguyên Võ Hoàng không để ý đến tên kia, chỉ hỏi cậu. "Bọn chúng muốn giết ta, nhưng không biết lượng sức" cậu trả lời tỉnh bơ. "Hắn nói bậy, hắn là ma đầu đại nhân đừng tin hắn" một tên Ngự Linh Vương khác đổi trắng thay đen. "Không tin ta, chẳng lẻ tin đám phản phúc các ngươi. Vậy ngươi nói vì sao ta phải giết các ngươi" cậu cười khẩy. "Ngươi...ngươi muốn đánh cướp chúng ta" Có lẽ là quá gấp nên hắn tìm đại một lý do, nhưng Chiêu Huy nghe xong liền cười thật lớn. "Ha ha, lấy thực lực của ta nếu muốn đánh cướp, các ngươi há còn đứng ở đây đặt điều vu khống" Nguyên Võ Hoàng nhìn Chiêu Huy, cũng nhìn đội quân Linh Sủng sau lưng cậu như đã đoán ra hết mọi chuyện. "Vô Lượng Hoàng thứ tội, bản Hoàng ở đây thay mặt bọn chúng bồi tội với người. Mong người nể mặt ta mà tha cho bọn chúng" Lần này tổn thất vô cùng lớn, nếu lại để Chiêu Huy buôn tay giết chóc, thì mãnh địa vực này sẽ không xong a. "Võ Hoàng đại nhân, hắn ngay từ đầu đã có tình giấu giếm thực lực, để chúng ta chết nhiều như vậy, hắn lòng mang ý xấu a" tên Ngự Linh Phong Hoàng vẫn không từ bỏ ý định. "Im miệng, giữa chúng ta và Vô Lượng Hoàng không thân không thiết, người ta giúp chúng ta đã là đại ân ngươi còn ngu muội không rõ?" Nguyên Võ Hoàng hừ một tiếng. "Nguyên Võ Hoàng thông hiểu đại nghĩa, tương lai tiền đồ vô lượng a" Chiêu Huy lên tiếng khen ngợi. "Không dám nhận, bản Hoàng chỉ là không nhìn được thứ dơ bẩn" "Được rồi, hôm nay nể mặt Nguyên Võ Hoàng ta tha cho chúng một mạng. Nhưng mà, sát kiếp ta đã hạ, tương lai sống được hay không còn tùy thuộc vào công đức của chúng" Nghe hai chữ "sát kiếp" cả đám đều xanh mặt. Nhưng Nguyên Võ Hoàng lại tỏ ra rất bình tĩnh. "Các ngươi đã nghe rõ chưa sau này muốn làm nhiều việc thiện thì sẽ hoá giải được sát kiếp" Trở lại với Chiêu Huy, sau khi đón Từ Ngạn Khâm về Túy Tửu Môn, mặt mũi của hắn đều đen. Lần này đệ tử đều chết bên trong bí cảnh, cơ nghiệp của Túy Tửu Môn phải làm sao đây. Nhưng những chuyện này đến cuối cùng vẫn phải chờ Môn Chủ Túy Tửu Môn xuất quan thì mới giải quyết được. Lưu Xương xuất quan, không phụ lòng tất cả đã đột phá đến Ngự Linh Vương. Có điều nhìn cảnh tượng hoang tàn của tông môn ông ta chẳng thể vui vẻ. Nghe Từ Ngạn Khâm kể lại mọi chuyện, Lưu Xương chỉ thở dài một hơi, sau đó đã tìm gặp Chiêu Huy. "Muốn ta thu lưu các ngươi? Ngươi nguyện ý bỏ qua cơ nghiệp ở đây sao?" Nghe ý định của ông ta, cậu liền hỏi. "Giữ được rừng xanh lo gì không có cũi đốt, nơi này đã không thích hợp cho Túy Tửu Môn sinh tồn nữa rồi" Ông ta nói đúng, bọn họ đã dám đánh tới tông môn như vậy thì đã có ý không để Túy Tửu Môn sinh tồn. "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nơi của ta tài nguyên hay bất cứ thứ gì đều không thể sánh bằng nơi này" "Nơi có thể dưỡng ra một thiên tài như ngài, thì chắc chắn là nơi địa linh nhân kiệt, truớc sau gì cũng sẽ phát đạt lên" Lưu Xương lên tiếng. "Tốt, ngươi trở về sắp xếp đi, bảy ngày sau chúng ta sẽ xuất phát" Đông Di thiếu thốn nhân tài, Túy Tửu Môn tuy nhỏ bé nhưng đặt ở Đông Di Quốc cũng là một phương thế lực, cậu rất vui có được họ gia nhập. Bảy ngày sau, đoàn người liền bỏ lại một Túy Tửu Môn trốn trải, theo chân Chiêu Huy đi về Đông Di Quốc. Càng đi càng hoang vu, có không ít lần đã khiến cho lòng người hụt hẫng, nhưng khi đến được Đông Di Quốc phồn vinh thì mọi chuyện đã khác. "Bệ hạ, nhận được tin ngài trở về, chúng thuộc hạ thật vui mừng" Đón Chiêu Huy là Triệu gia, bây giờ cũng đã quy phục, mặc dù không biết có mấy phần thật tâm. "Ta rời đi bấy lâu nay, quốc gia có xảy ra chuyện gì không?" Cậu hỏi. "Không có, Vương Hậu là người tài, lãnh địa của Đông Di quốc không chỉ kéo dài xuống phía nam, mà còn mới tiếp nhận hai quốc gia khác. Bây giờ, Đông Di Quốc của chúng ta là đệ nhất quốc gia ở Xích Nam Vực a" "Rất tốt, phía tây này trước sau gì cũng phải khai phá, đến lúc đó cũng là thời cơ cho các ngươi lập công rồi"
|