Linh Môn
|
|
Chương 191: Ba Linh Vương Không còn ngồi trên lưng Mặc Lam, bây giờ chính Chiêu Huy đã một đối một chiến với con Hải Ba Điệp. Bởi vì Mặc Lam còn phải bảo vệ cậu ở phía sau, tránh cho có kẻ ám toán cậu. Hải Ba Điệp lay động cánh, sóng biển ầm ầm nổ tung làm lay động cả Tam Hợp phường thị. Nhân cơ hội mặt đất rung chuyển, nó đã khống chế nước biển tạo thành hàng ngàn cột sóng ngầm bắn thẳng vào Chiêu Huy. Bị công kích từ bên dưới, Chiêu Huy phải liên tục né tránh. Nhưng khi gần đến Hải Ba Điệp, thì bổng nhiên Phá Quân trong tay cậu xoay một vòng, liền đem công kích của nó biến thành vũ khí của mình. Cậu tạo ra một mũi thương thật lớn bắn thẳng về phía Hải Ba Điệp. Hải Ba Điệp cũng huy cánh tạo thành một tấm gương phản chiếu, đánh ngược mũi thương nước về phía cậu. Tuy nhiên, mũi thương nước vừa bay đến trước mặt Chiêu Huy nó đột nhiên biến thành hàng vạn mũi tên. "Phốt..." Dù Phá Quân không ngừng ngăn cản nhưng Chiêu Huy cũng bị dính trong ít sát thương. "Tiểu Điệp nhi, giết hắn" Điệp Hải Vương ra lệnh, Hải Ba Điệp liền bay cao lên trời. Thân thể của nó cũng biến to ra, che khuất cả khoảng trời trên đầu cậu. Được một độ cao nhất định Hải Ba Điệp liền nhanh chóng giáng xuống, mang theo trọng lực vô cùng mạnh mẽ đè lên cơ thể Chiêu Huy. Lúc này khí linh của Phá Quân cũng đã xuất hiện, nó dùng chính cơ thể nó chống đỡ cho Chiêu Huy. Khí linh đứng hiên ngang, như là cột chống cả bầu trời sụp đổ. Hải Ba Điệp thì vẫn đang cố ép xuống. Chỉ có Chiêu Huy quỵ bên dưới, hai mắt hiện lên từng tia máu đang ngước lên trên nhìn. Một tay cậu siết chặt, một tay đưa sang nắm lấy Phá Quân. Chỉ thấy khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, khí linh Phá Quân như được tiếp thêm sức mạnh chống lên Hải Ba Điệp đã gần ép xuống. Loạng choạng đứng lên, Chiêu Huy hét lớn một tiếng cầm lấy Phá Quân dùng hết sức bình sinh phóng thẳng lên. "Xoẹt...." "Gziiii...." chỉ thấy máu đã nhiễu lên mặt Chiêu Huy. Đó là máu của Hải Ba Điệp rơi xuống. Bầu trời vốn màu đen, nay đã chiếu xuống những tia sáng, càng lúc các tia sáng càng nhiều soi rọi khuôn mặt đầy máu của Chiêu Huy. Cơ thể Hải Ba Điệp lúc này đã bị Phá Quân đâm thủng một lỗ và cái lỗ đó cũng đang dần biến to ra. "Đùng..." Như đã chịu đến giới hạn, cơ thể Hải Ba Điệp hiện lên những đường gân xanh thẳm, sau đó cũng nổ tung tạo thành quả boom quét khắp chiến trường. Kẻ may mắn bị nó nổ không chết thì cũng bị đẩy lùi ra xa, kẻ xui xẻo thì trực tiếp đồng quy vô tận với nó. Điệp Hải Vương vừa nhìn thấy linh sủng của mình chết đi cũng lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng từ trên không trung, Phá Quân không hề muốn để hắn trốn thoát. "Ầm..." Từ trên trời cao đâm xuống, Phá Quân đã đâm xuyên từ đỉnh đầu đến chân Điệp Hải Vương, kết thúc cuộc đời hắn tại đây. Điệp Hải Vương chết đi, Kỳ Yên Môn cũng lập tức tan rả. "Giết..." Chiêu Huy ra lệnh một tiếng Thông U liền để cho các oan hồn nổ tung, biến nơi này thành một mồ chôn tập thể. Chiêu Huy đã nói sẽ chôn thân đám Kỳ Yên Môn tại đây, thì cậu sẽ không cho bất cứ kẻ nào sống sót. "Gru..." Lửa chiến trường còn chưa hạ nhiệt thì Mặc Lam đã rú lên một tiếng, sau đó linh lực trong cơ thể nó cũng bắt đầu luân chuyển mạnh mẽ. "Nó muốn đột phá Linh Vương" ai ở đây cũng nhận ra và cũng có không ít kẻ đã lộ ra sát khí. Thông U là linh sủng đầu tiên hạ xuống bên cạnh Mặc Lam để bạo vệ nó. Theo sau, Ly Mệnh và Thiên Vân cũng giáng xuống. Quét mắt nhìn toàn bộ ngươi có mặt tại đây, giọng của Chiêu Huy như từ địa ngục hàn băng vọng đến. "Tốt nhất là thu hồi ý niệm của các ngươi lại" Rút Phá Quân ra khỏi người Điệp Hải Vương, máu của đối phương bắn lên người cậu càng khiến cho cậu trở nên kinh dị. Mặc Lam muốn đột phá Linh Vương còn cần phải trải qua một tâm ma kiếp. Khi Phá Quân phá kiếp, tâm ma kiếp của nó chính là "đại đồ sát". Nếu không vượt qua thì nó sẽ biến thành một thanh Ma Thương. Còn tâm ma kiếp của Thông U chính là "nô dịch vạn hồn". Một khi bị tâm ma điều khiển sẽ đem sinh linh trong thiên hạ trở thành nô lệ. Còn của Mặc Lam đến giờ vẫn chưa biết là gì. Nhưng rất nhanh sau đó, đột nhiên Mặc Lam lao đến chỗ Chiêu Huy, nó há cái miệng thật lớn ra như muốn nuốt chửng cậu. Ai cũng giật mình, đến Thông U cũng phải trợn mắt chuẩn bị hạ sát thủ. Chỉ có Chiêu Huy là vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mặc Lam. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian tích tắc trôi qua không ai dám tạo ra bất kỳ âm thanh gì, mà chỉ biết chờ đợi. "Lẹt..." Đột nhiên Mặc Lam ngậm miệng lại, le lưỡi liếm mặt Chiêu Huy một cái, hai mắt cũng từ đỏ biến về bình thường. Vừa liếm xong, linh lực trong cơ thể nó cũng dâng trào lên, phá tan cánh cửa Linh Vương, giúp cho nó đạp vào Linh Vương chi lộ. "Chúc mừng Lâu Chủ thực lực lại tiến thêm một bước. Chúc mừng Mặc Lam tiền bối trở thành Linh Vương" không biết là ai lên tiếng trước, nhưng rất nhanh đã có rất nhiều người khác học theo. "Huyền Minh Lâu Chủ, kẻ này phi phàm" Thủy Kính Vương lên tiếng, theo đó cũng dẫn đầu đi đến chúc mừng cậu. Thông thường, Ngự Linh Sư có ba đầu Linh Vương sẽ đột phá trở thành Ngự Linh Vương. Nhung cũng có nhiều thiên tài không đột phá, mà lựa chọn mài dũa linh lực. Nhưng người một khi đột phá Linh Vương thì tiền đồ càng thêm rộng mở. Bây giờ, Chiêu Huy có ba Linh Vương nhưng vẫn không đột phá, đúng là xứng với hai chữ "phi phàm" mà Thủy Kính Vương ban cho.
|
Chương 192: Phì Di Quyết Định Trận chiến qua đi Tam Hợp phường thị gần như bị đánh nát, nhưng tam tông phái lại không hề đau buồn, trái lại còn có phần vui vẻ. Huyền Minh Lâu chỉ muốn là một thương hội, nó càng phát triển Tam Hợp phường thị càng có lợi. Hơn nữa, thực lực của Huyền Minh Lâu ở đó, tam tông phái còn cầu mong bọn họ ở lại đây, cùng bọn họ phát triển. Vì thế đợi ba ngày qua đi, ba vị tông chủ liền cầu kiến Chiêu Huy. Lúc này, Chiêu Huy vẫn đang nhàn nhã đùa giỡn với Mặc Lam, nghe Trang Nguyên đến báo, cậu cũng không thu Mặc Lam lại. Khi ba người đi vào nhìn thấy Mặc Lam chỉ khừng lại một chút, sau đo liền cười tươi đi đến. "Xem ra tâm tình của Lâu Chủ hôm nay thật tốt, không giống với ba ngày trước ngài làm thiếp thân thật sự sợ hãi a" Nhu Thủy Tông Chủ cười cợt trêu. "Đối với địch thủ ta chưa từng nương tay, nhưng đối với hảo hữu ta lại rất dung túng" nói đến đây Chiêu Huy cũng cười nhìn ba người. Ba người liếc nhìn nhau một cái, theo tay của Chiêu Huy mời, ba người cũng ngồi xuống. Sau đó, Tam Bảo Hầu lại cười hề hề đưa lên một chiếc hộp. "Lần trước cũng nhờ Lâu Chủ trợ giúp, chúng ta mới đánh hạ được Trọng Lãng Tông. Chút quà mọn kính mong Lâu Chủ nhận lấy" Chiếc hộp nhìn nhỏ như vậy nhưng lại là một không gian bảo khí, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, so với nhẫn trữ vật thì quý giá hơn rất nhiều. "Như vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh" cậu lễ độ nhận lấy nhưng lại để sang một bên không hề nhìn xem trong đó là gì. "Tam Hợp phường thị có thể tồn tại đến hôm nay đều nhờ có Lâu Chủ. Cho nên hôm nay chúng ta mạo muội đến đây muốn bàn chuyện hợp tác với quý lâu" Thủy Kính Vương lên tiếng. Thấy Chiêu Huy nhướng mày một cái, hắn tiếp tục. "Chúng ta quyết định cùng quý lâu chia lợi tức của Tam Hợp phường thị, công bình mỗi bên sẽ được hai phần rưỡi lợi tức" "Tốt" Chiêu Huy không suy nghĩ lên tiếng làm ba người cũng có chút ngoài ý muốn. Rất đơn giản, cậu bỏ ra nhiều công sức đánh đuổi ngoại địch cho bọn họ như thế, đương nhiên cũng cần phải có lợi ích để nói chuyện với thuộc hạ. "Như vậy rất tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ" Nhu Thủy Tông Chủ mở lời. Sau đó, bốn người liền bàn bạc rất nhiều vấn đề khác. Nhưng có hai thứ đặc biệt được chú trọng đó là Kỳ Yên Môn và sự phát triển của Tam Hợp phường thị. "Chúng ta có nên học theo U Độc Tông tấn công, tiêu diệt Kỳ Yên Môn không?" Tam Bảo Hầu hỏi. Bây giờ, thực lực của Kỳ Yên Môn đã suy giảm vô cùng nghiêm trọng. Sau khi bại trận tại Tam Hợp phường thị thì uy vọng cũng rơi xuống ngàn trượng, khó lòng phục chúng nữa. "Nếu tiêu diệt được Kỳ Yên Môn, sau đó thì sao?" Chiêu Huy hỏi lại. Tam Bảo Hầu không thể trả lời, hai người kia cũng im lặng. "Lấy thực lực của chúng ta bây giờ thống ngự được Kỳ Yên Vực này sao? Huống hồ, sau Kỳ Yên Môn thì chính là chúng ta" Cậu lên tiếng tiếp. "Ta thấy thế chân vạc như bây giờ rất tốt" Thủy Kính Vương bỗng cất lời. "Đúng vậy, Kỳ Yên Môn đã không thể thống trị Kỳ Yên Vực. Ngoại vực chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau đó, cả Kỳ Yên Môn lẫn U Độc Tông sẽ vì đại cục mà đình chiến, tận sức lôi kéo chúng ta. Đến lúc đó, cục diện của Kỳ Yên Môn mới được xác lập" Chiêu Huy nói một tràn làm cho ba người đều lâm vào trầm tư. Khi đó, Chiêu Huy chỉ mang đến Huyền Tham và Nhuận Ngọc hai vị Ngự Linh Vương sức chiến đấu không mạnh ngụ ý cũng để Kỳ Yên Môn thấy Huyền Minh Lâu không hề muốn tranh đoạt với bọn chúng. Nhưng ai biểu Kỳ Yên Môn ngu ngốc, bao năm đứng ở đỉnh cao đã khiến cả đám mắt để trên đầu, khinh thường toàn thể người đời. Nếu bọn chúng chịu suy nghĩ một chút đã không xảy ra kết cục này. "Kỳ Yên Môn sẽ còn biến hoá qua từng ngày, mọi người cũng nên chuẩn bị cho tốt" Tiễn đi ba người, Chiêu Huy cũng cho mở cuộc họp nội bộ tuyên bố những chuyện này và cũng tiến hành ban thưởng xuống. Cậu là vậy, chưa từng keo kiệt với thuộc hạ. Sau mọi thứ, Chiêu Huy cũng đi gặp bốn Linh Vương của Diễm Quang Sơn. "Các vị tiếp tục ở lại Vô Lượng Thế Giới hay ra ngoài ngao du" cậu hỏi. Đương nhiên, Tử Dương Linh Thụ là tiếp tục ở lại. Nhưng không nghĩ đến Nộ Hoả Xà và Dương Quang Điểu cũng lựa chọn ở lại. Chỉ có Phì Di là có chút đắn đo. "Giới Chủ muốn đi đâu sao?" Hắn hỏi. "Đúng vậy, ta cần phải tìm Linh Sủng thích hợp cho mình, cũng như tìm cơ duyên để Ly Mệnh và Thiên Vân đột phá" cậu thành thật trả lời. "Trở thành Linh Sủng sẽ dễ dàng đột phá hơn ư" hắn hỏi tiếp. Chiêu Huy nhìn hắn một chút, sau đó gật đầu. "Linh Sủng và Ngự Linh Sư là hai cá thể không thể tách rời. Linh Sủng cần có Linh Môn của Ngự Linh Sư để tu luyện, Ngự Linh Sư cũng cần Linh Sủng để bản thân tiếp tục tu hành. Chính vì thế, Linh Sủng chọn Ngự Linh Sư và Ngự Linh Sư cũng chọn Linh Sủng. Một khi, lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến cả một cuộc đời sai lầm" "Nếu ta muốn trở thành Linh Sủng của ngài, vậy theo ngài là đúng hay sai" nghe Chiêu Huy nói, Phì Di đột nhiên hỏi một câu. "Sơn Chủ không thể" Nộ Hoả Xà là kẻ ngăn cản đầu tiên. Chiêu Huy cũng hiểu lý do hắn ngăn cản. "Phì Di Sơn Chủ, ngài phải biết con đường này đi là không thể quay đầu" Chiêu Huy nhắc nhở. Hiện tại, Phì Di là chủ một sơn, nhưng nếu trở thành Linh Sủng thì chính là phụng Chiêu Huy vi chủ, thân phận khác biệt hoàn toàn. "Chỉ cần có thể nhanh chóng tu luyện, vì có thể sớm ngày trả thù, mọi trả giá ta đều cam tâm" Phì Di quyết tâm. Thật ra, ngay từ đầu Chiêu Huy không có ý định chọn Linh Sủng hoả hệ, bởi vì nó hoàn toàn đối lập với con đường cậu đã đi. Nhưng lúc này đột nhiên một tia sáng chiếu xuống mặt cậu, ngó lên liền thấy một vầng Thái Dương. "Thái Dương cũng là tinh tú, âm dương giao hoà vạn vật sinh sôi" cậu trầm ngâm.
|
Chương 193: Tả - Hữu, Âm - Dương Bởi vì cả Chiêu Huy lẫn Phì Di đều thuận ý cho nên quá trình ký kết kế ước diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngay thời khắc Phì Di nhập chủ Hữu Bật Linh Môn, cơ thể Chiêu Huy lập tức dâng lên một nguồn năng lượng ấm áp vô cùng. Cậu có cảm giác, từ thân thể lẫn linh hồn của cậu đều được gột rửa, tạp chất đều bị bài trừ ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời hai vầng quang - ấm cũng áp chế các hằng tinh khác, không ngừng tranh đấu nhau. Trong khoảng thời gian này, sinh linh của Vô Lượng Thế Giới đều vì nó mà héo úa. Nhưng không bao lâu, hai vầng quang - ấm cũng từ từ giao thoa, dung hoà lại với nhau, biến thành một Lưỡng Nghi Tinh Đồ chiếu rọi khắp nơi, giúp cho sinh linh không chỉ khôi phục mà còn phát triển nhanh chóng. "Thì ra là vậy" cảm nhận hai linh môn Hữu Bật của Phì Di và Tả Phù của Thông U có dị động, Chiêu Huy đã hiểu. Tả Hữu, trái phải, hai tinh tú này chính là hộ tinh, phân biệt chính là Thái Dương và Thái Âm. Khi xưa chỉ có Thái Âm, thế giới thiếu đi Thái Dương cho nên phát triển không cân bằng. Bây giờ âm dương giao hoà, vô cùng có lợi cho sinh linh sinh sôi, nảy nở. Theo sự giao thoa này, Thông U và Phì Di cũng hưởng không ít lợi ích, tu vi cũng kéo lên một mảng lớn. Một thời gian thật lâu sau Chiêu Huy mới mở mắt ra, thở ra một hơi. Hơi thở của cậu bay ra, cả một mảnh sinh linh theo đó cũng bắt đầu ra hoa kết quả. Lúc này, ánh mắt của Chiêu Huy đã trở nên thâm thúy vô cùng, cậu ngước mắt nhìn lên trời cao, đưa tay ra. "Đợi ta" cậu âm thầm tự nhủ với lòng mình. Thu được Phì Di, kế hoạch đi tìm Linh Sủng của Chiêu Huy cũng không tiếp tục, thay vào đó cậu vẫn ở lại Tam Hợp phường thị toạ trấn. Một ngày nọ, không biết là ai đưa đẩy môn chủ của Kỳ Yên Môn - Hạo Nhiên Vương đã đến tìm Chiêu Huy. "Không biết ngọn gió nào đã đưa Hạo Nhiên Vương đến đây gặp ta. Chắc không phải là gió độc của U Độc Tông chứ?" Cậu nhàn nhạt nhìn ông ta lên tiếng. Đánh nhau với U Độc Tông lâu như vậy, Kỳ Yên Môn có không ít kẻ bị trúng là điều ai cũng biết. "Đúng là như thế, hôm nay lão phu mạo muội đến tìm là cầu Huyền Minh Lâu giúp đỡ giải độc cho" Hạo Nhiên Vương cũng không giấu giếm. Có những chuyện không phải cứ giấu là được, giống như công năng của Huyền Tham và Thuận Ngọc, huống chi đã rất lâu Chiêu Huy cũng không cần hai người phải giấu nữa. "Cho ta một lý do" cậu hỏi lại. "Không phải Huyền Minh Lâu là một thương hội, chỉ cần có tiền không cần phân biệt sang hèn hay sao?" Hạo Nhiên Vương hỏi lại. "Đúng, nhưng tại sao ta lại phải cứu kẻ thù?" Chiêu Huy tiếp tục. "Trước đó lão phu bế quan, mọi chuyện đều giao cho đám người dưới, bọn chúng ngu xuẩn không hiểu thâm ý của Lâu Chủ, đã đắc tội ngài. Lão phu ở đây cung kính nhận lỗi, mong Lâu Chủ lượng thứ" Sẽ không có ai tin Hạo Nhiên Vương sẽ chủ động nhận lỗi với người khác, nhưng nay điều đó đang diễn ra. "Nếu như khi đó Kỳ Yên Môn Hạo vẫn do Nhiên Vương ngươi chủ trì, cục diện của chúng ta đã không đi đến bước này" Chiêu Huy nhìn ông ta lên tiếng. "Thôi được, ngươi đã nhận lỗi, nếu ta vẫn cố chấp há chẳng phải không hiểu lễ nghi. Nhưng ta hy vọng, sau này nếu có một ngày Hạo Nhiên Bút của ngươi trở thành Linh Hoàng thì ngươi cũng không nên phạm lại sai lầm cũ" Cậu lên tiếng làm cho khuôn mặt của Hạo Nhiên Vương cứng lại. Chiêu Huy biết Linh Sủng của hắn có khả năng trở thành Linh Hoàng vẫn bình tĩnh đe doạ hắn như vậy, người này quá tự cao hay thật sự có đủ dũng khí không sợ hãi. Nhưng đã trải qua thất bại, ông ta cũng không dám đánh cược tiếp. "Lão phu đương nhiên sẽ không" Nhận được câu trả lời này, thời gian sau đó Huyền Minh Lâu đều giúp Kỳ Yên Môn giải độc. Biến chuyển này làm cho cả Kỳ Yên Vực đều giật mình, không hiểu vì sao. Và ngày Chiêu Huy đợi cũng đến, hôm đó lại đến phiên U Độc Tông Chủ - U Độc Vương đến tìm Chiêu Huy. Đó là một mỹ phụ, nhưng cũng là một con rắn độc. "Huyền Minh Lâu Chủ, hai ta hợp tác diệt Kỳ Yên Môn không phải rất tốt sao?" Bà ta cười nhạt. "Sau đó, sẽ đến phiên Huyền Minh Lâu của ta ư?" Cậu cười nhìn bà ta. Nhận được câu trả lời, U Độc Vương liền lạnh mặt thả ra U Minh Độc Xà và U Ác Thiềm Thừ, là hai con Linh Sủng có chiến lực cao nhất của mình. Thấy vậy, Chiêu Huy cũng phất tay thả ra Thông U và Phì Di. Lưỡng cực đối lập nhưng cũng giao hoà, tạo thành một Lưỡng Nghi Đồ ở phía sau lưng Chiêu Huy. "Ta thích cục diện như thế này, ngươi có ý kiến?" Cậu nhìn bà ta nhướng mày hỏi. Đến đây, U Độc Vương mới biết mình đá trúng thiết bản. "Dù không hợp tác, Lâu Chủ ngươi cũng không nên giúp bọn chúng. Các ngươi chẳng phải là kẻ thù hay sao?" "Sai, Huyền Minh Lâu của ta là thương hội, ta chỉ cần tiền. Ngươi có chắc tương lai không đến Huyền Minh Lâu mua sắm" cậu lập tức đáp. "Hừ" không làm gì được Chiêu Huy, U Độc Vương liền phất tay bỏ đi. Cứ như vậy, cuộc chiến giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra cho đến một ngày, Kim Kiếm Vực xua binh tiến vào, đôi bên mới ký hiệp ước đình chiến.
|
Chương 194: Kim Bằng Vương Đúng như Chiêu Huy dự tính, Kỳ Yên Vực đại loạn, các vực khác sao có thể khoanh tay bỏ qua miếng mồi ngon này. Bắt đầu từ Kim Kiếm Vực, sau lại đến Thánh Long Vực và Quỳ Ngưu Vực đều tấn công. Cục diện này đối với Kỳ Yên Vực là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết, dù thắng hay bại một khi để kẻ thù lọt vào thì đều bị bị cướp bóc. Chiến thắng còn đở, nếu thất bại thì dù có bị sát nhập cũng sẽ bị các thế lực bản thổ bài xích. Vì thế, Kỳ Yên Môn và U Độc Tông đã đình chiến còn cùng các thế lực khác đồng lòng ngăn cản địch nhân. Trong lúc đó, tại Huyền Minh Lâu thật hiếm thấy hai vị kẻ thù lại cùng đến gặp Chiêu Huy. "Huyền Minh Lâu Chủ, chỉ cần ngài nguyện ý giúp đỡ, ta cam đoan sẽ để Huyền Minh Lâu trở thành đệ nhất thương hội của Kỳ Yên Vực" Hạo Nhiên Vương cam kết. "Ta cũng sẽ như vậy" U Độc Tông Chủ cũng hoạ theo. Không đợi Chiêu Huy lên tiếng, Hạo Nhiên Vương liền nói tiếp: "Ta thấy Lâu Chủ có một đầu Ly Vẫn vẫn chưa đột phá Linh Vương cấp. Nếu như ngài giúp đỡ, ta cam đoan sẽ lấy được máu của Kình Hải Long Vương dâng lên" Kình Hải Long Vương của Thánh Long Tông Chủ là một đầu cá Kình tiến hoá mà thành. Tuy trong hàng ngũ Long tộc nó chỉ được coi là bình thường, nhưng rồng vẫn là rồng, cả chiến lực và độ quý hiếm đều cao hơn Giao Long. Muốn lấy được long huyết không phải là một chuyện dễ dàng. Nhíu mày nhìn Hạo Nhiên Vương, thật lâu Chiêu Huy mới lên tiếng: "Một lời đã định. Nhưng nếu ngươi không thực hiện được thì đừng trách ta" Hạo Nhiên Vương biết đây không chỉ là một lời đe doạ. Tuy nói tam vực tấn công Kỳ Yên Vực nhưng cũng không phải xuất hết toàn lực. Phải biết, bọn họ cũng có kẻ thù sao dám xuất toàn lực để kẻ thù đạt được cơ hội. Kỳ Yên Môn đón đánh Thánh Long Vực, cũng vì để lấy long huyết cho Chiêu Huy. U Độc Tông lại thành một phe đánh Quỳ Ngưu Vực. Còn lại đối thủ của Huyền Minh Lâu đương nhiên là Kim Kiếm Vực. Thời gian đầu diễn ra cuộc chiến, đôi bên đều có thương vong. Cũng may Chiêu Huy bỏ tiền "thuê" Hải Thú, cho nên thương vong Huyền Minh Lâu là thấp nhất. Có qua cũng có lại, tuy thương vong nhiều nhưng nhu cầu tài nguyên lại tăng lên cực kỳ lớn. Suốt thời gian này, vật giá liên tục tăng lên mà cung còn không đủ cầu. Làm Chiêu Huy phải cật lực vận chuyển tài nguyên từ đại lục đến. Đúng là làm giàu từ chiến tranh là cách nhanh nhất. Nhờ vào chiến tranh ở Kỳ Yên Vực, mà mấy năm nay Đông Di Quốc đã phát triển không ngừng. Qua một năm, Kỳ Yên Vực phong ba đã có dấu hiệu lắng xuống. Lúc này Huyền Minh Lâu đã trải rộng khắp Kỳ Yên Vực. Một mặt là để tiếp tế kịp thời cho chiến trường, một phần cũng là để tiện thu thập tài nguyên. Lúc này, Chiêu Huy đang ở Lăng Ba Đảo, là một hòn đảo gần chiến trường. "Đánh nhiều trận như vậy vẫn không vượt qua Kim Ngư Đảo, Kim Kiếm Vực đã bất bình tĩnh rồi" Chiêu Huy đang chỉ huy cuộc chiến, nói với các tướng lĩnh bên dưới. Khác với hai tông môn kia đa số vẫn là cá nhân chiến, lấy thực lực cá nhân quyết hơn thua. Chỉ có Chiêu Huy là thành lập quân đội, cũng may Lê gia thủy chiến rất không tệ, cho nên vẫn có thể thủ cho đến bây giờ. "Tháng sau Độc Giác Kim Lân Ngư sẽ đến mùa giao phối, cũng sẽ trở nên hung dữ hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi năm trong dịp này Kim Lân Giao cũng sẽ trở về hộ đàn. Vì thế, Kim Kiếm Vực sẽ dồn hết tồn lực tấn công trong một tháng này, mọi người phải hết sức cẩn thận" Chiêu Huy nói chỉ hai mươi ngày sau, Kim Kiếm Vực sau những lần điên cuồng tấn công vẫn không phá vỡ được phòng ngự liền đã bắt đầu lấn xuống. Nhưng vốn tưởng cuộc chiến đến đây đã kết thúc thì ba ngày sau đó nữa, một thanh Kim Kiếm cực lớn đã nhắm ngay Lăng Ba Đảo mà giáng xuống. Theo đó, một con Kim Nhãn Long Bằng đã mang theo một tên nam tử hoàng y phiêu dạt bay xuống. Xung quanh vừa thấy hắn liền bao vây lại nhưng hắn lại không chút sợ hãi. Chỉ khẽ đưa mắt một cái, Kim Nhãn Long Bằng liền rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh đem đám người đều trấn áp xa ra. "Huyền Minh Lâu Chủ, ta cố ý đến tìm ngươi" hắn nhìn Chiêu Huy nói lớn. Theo tư liệu Chiêu Huy thu thập được, kẻ đưng trước mặt mình đây gọi là Kim Bằng Vương. Kẻ này có bối cảnh rất lớn, chính là thiếu môn chủ của Kim Kiếm Môn, mẹ hắn lại là cháu gái của Thánh Long Vương. Năm đó vì để Kim Bằng của mình đột phá hắn đã vác kiếm tiến về Thánh Long Tông khiêu chiến với Thánh Long Vương. Không cần quan hệ, chỉ dựa vào sức mình hắn đã cùng Thánh Long Vương đánh một trận ba ngày ba đêm. Tuy nói, cuối cùng hắn thất bại nhưng Thánh Long Vương cũng vì yêu tài mà ban cho hắn long huyết, giúp cho Kim Bằng tiến thêm một bước trở thành Kim Nhãn Long Bằng. Cũng nhờ vào chiến tích này, mà Kim Bằng Vương được xem là đệ nhất Phong Vương của tứ vực, cho đến khi Chiêu Huy xuất hiện. "Thì sao?" Chiêu Huy không quá để tâm hỏi lại. "Ta sẽ lấy đầu ngươi" Kim Bằng Vương cười rộ lên. Xung quanh nghe vậy đều tức giận muốn xong lên, nhưng Chiêu Huy đã phất tay ngăn lại. Sau đó, cậu bước lên một bước sáu Linh Sủng liền xuất hiện quanh cậu. Chỉ với bốn con Linh Vương, đã đủ khiến rất nhiều người e ngại, tuy nhiên Kim Bằng Vương lại không như thế. Hắn nắm Kim Kiếm trong tay, lập tức bốn đầu Linh Sủng khác cũng hiện ra. Ngoài Kim Kiếm và Kim Nhãn Long Bằng ra, hắn còn có một con Thương Hải Điểu và Phượng Vĩ Ngư tu vi Linh Vương. "Ta sẽ dùng Tuyệt Thiên Kiếm trảm ngươi" Kim Bằng Vương cười lên rực rỡ nhưng đầy khát máu. "Ta sẽ dùng Phần Thiên Luyện Ngục đưa ngươi về với thiên địa" không phải Chiêu Huy mà chính Phì Di đã thay cậu trả lại. Đúng vậy, trận chiến này Chiêu Huy không chọn đánh với Kim Bằng Vương mà để lại cho Phì Di.
|
Chương 195: Lãnh Địa Phì Di ghét thái độ này của Kim Bằng Vương, nó càng ghét khuôn mặt ngạo mạn này của hắn. Một chiêu Phần Thiên Luyện Ngục của Phì Di đánh ra đã biến xung quanh thành một ngục hoả, trên không trung hoả diễm cũng không ngừng giáng xuống. Thấy chủ nhân của mình bị vây hãm, Thương Hải Điểu rít lên một tiếng, bay lượn một vòng đem mưa giáng xuống nhằm dập tắt lửa. Thương Hải Linh Thủy uy năng không hề kém, nhưng lửa của Phì Di càng mạnh hơn, vừa bị dập tắt nó liền cháy lại, mà cháy còn lớn hơn. "Muốn dập tắt lửa của ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Dứt lời, Phì Di liền cong đuôi đánh ra một cột lửa lớn về phía Thương Hải Điểu. Thương Hải Điểu xoay tròn đánh ra một lá chắn nước lớn, nhưng lá chắn cũng chỉ cầm cự được một chút liền bị vỡ nát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Bằng Vương đã chém đôi cột lửa, cứu Thương Hải Điểu. Thuận thế đẩy thuyền, Kim Bằng Vương liền vung kiếm chém tới Phì Di. Chỉ có điều, hai cột lửa bị chém đôi kia bổng chốt đã hóa thành hai con hoả xà lớn quay đầu tấn công Kim Bằng Vương. Lúc này, Kim Bằng Vương sao còn tấn công Phì Di được nữa. Hắn đã nhanh chóng xoay người dùng "Thập Tự Kiếm" chém hai con hoả xà thành mười khúc. Nhưng như vậy, hắn cũng xoay lưng lại đưa cơ hội cho Phì Di. Không bỏ lở cơ hội này, Phì Di há miệng phun ra một viên hoả cầu nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng tốc độ của nó vô cùng nhanh, đến khi Kim Bằng Vương xoay người lại thì nó đã phát nổ. Thương Hải Điểu muốn cứu chủ cũng không thể bởi vì nó đang bị giam cầm trong vầng thái dương. Kim Bằng Vương bị nổ, tuy không chết nhưng cũng đã rơi xuống đất. Lúc này, lửa ở dưới đất cũng đã phun trào lên, kết hợp với lửa bên trên tạo thành một lồng giam hoả diễm lớn. Bên trên, Chiêu Huy ngồi trên lưng Thiên Vân đang giao chiến với Kim Nhãn Long Bằng, thấy Phì Di nắn thế trận trong tay càng buông tay mà đánh. Long Bằng chiến lực rất mạnh, phòng ngự cũng không tệ. Bị Chiêu Huy áp chế mấy lần vẫn có thể thoát khốn. Còn Mặc Lam nãy giờ vẫn đang bị Phượng Vĩ Ngư đè đánh, phải nhờ vào phòng ngự kiên cố mà chống đỡ. Bởi lẽ Phượng Vĩ Ngư là cá nhưng mang trong cơ thể một chút huyết mạch của Hồng Hộc cho nên ngoài ngự thủy nó còn biết ngự hoả. Thủy hoả đồng tu, thần thông của Phượng Vĩ Ngư không hề kém. Còn lại hai đầu Quân Chủ Cấp của Kim Bằng Vương thì đang phải chịu Thông U dày vò. Trở lại với Kim Bằng Vương, sau bị hoả ngục giam cầm, hắn ta cũng không dám tùy tiện như lúc đầu. Đột nhiên hắn thu hồi tất cả Linh Sủng của mình lại, sau đó lấy Kim Kiếm làm trung tâm một toà "thế giới" đã bày ra. "Là Linh Vực? Không phải? Đây là lãnh địa" có người quan sát từ xa hô lên. Lãnh địa là một bước tiếp theo của Linh Vực, là biến hư thành thật. Thường nói đến Linh Vương sẽ lĩnh ngộ được lãnh địa, nhưng cũng có thiên tài sẽ lĩnh ngộ được sớm hơn và cũng sẽ có "kẻ bình thường" dù đã là Linh Vương cũng không thể. Kim Bằng Vương không hỗ là đệ nhất thiên kiêu của tứ vực, lấy Kim Bằng lãnh địa của hắn, vậy mà có thể áp chế được hoả lực của Phì Di. Trong lãnh địa của hắn, kiếm khí mịch mù, hoà cùng không khí có thể tùy ý giết chết bất ai. Tuy nhiên, Chiêu Huy đứng đối diện hắn rất nhẹ nhàng đã bắt được một mãnh sát kiếm trong tay. Sau đó Mặc Lam rống một tiếng đem kiếm khí thổi bay ngược về phía Kim Bằng Vương. "Hừ" hắn thấy Chiêu Huy vẫn không bị gì, thần thông lãnh địa của hắn liền mở ra. Kim Nhãn Long Bằng ở trên dùng phong hoá kiếm hoà cùng Thương Hải Điểu thủy kiếm mà giáng xuống. Bên dưới, Phượng Vĩ Ngư dùng thủy hoả hoá lưỡng nghi kiếm bắn ngược lên trên. Ở giữa, hai đầu Địa Mạch Lang lại dùng thổ hoá kiếm đâm thẳng ra. Nếu nhận xét, Chiêu Huy vẫn sẽ khen thần thông lãnh địa của Kim Bằng Vương mạnh. "Ta đoán không sai, ngươi tu luyện là Thiên Tiên Công Pháp" Chiêu Huy lên tiếng hỏi, mặc cho kiếm đã không ngừng bay đến. Chỉ có điều, chỉ thấy chúng bay càng gần Chiêu Huy thì tốc độ càng chậm, kiếm cũng chở nên vặn vẹo không ổn định. "Đúng vậy, ta tu luyện chính là Ngự Kiếm Hành Thiên Quyết, trời sinh Kiếm Tâm, ngươi há sánh bằng" Nghe đến bốn chữ "trời sinh Kiếm Tâm" Chiêu Huy đột nhiên cười lên thật lớn. Cậu từng chứng kiến Phan Gia Linh của Hồng Diệp Sơn ngự kiếm, đó mới là trời sinh Kiếm Tâm. "Ngươi nói, đây là kiếm sao?" Bắt lấy một thanh kiếm Chiêu Huy cười hỏi. "Ngươi không xứng" Bỏ một câu, Phì Di cũng phá lên cười. "Ta sẽ phá Kiếm Giới của ngươi, phá nát thứ mà ngươi gọi là Kiếm Tâm" "Thiên Địa Liệt Hoả, Tịch Thiên Điệt Địa" theo Phì Di đánh ra chú pháp bầu trời hoá thành một màu đỏ chói, mây cũng bị hoả diễm thiêu đốt không ngừng rơi xuống trở thành hoa lửa. Chưa dừng lại, bầu trời bổng nhiên tách ra hoả trụ như tên đã ầm ầm giáng xuống. Bên dưới mặt đất cũng tách ra, hoả như xà đã bò lên, đem không gian xé rách. "Ta sẽ thiêu chết ngươi trong biển lửa" Lửa ngày một điên cuồng thôn phệ, hai con Địa Mạch Lang đã bị thiêu chết. Đang cấm ngay lòng đất duy trì lãnh địa Kim Kiếm cũng không ngừng lung lay. Thân kiếm đã bắt đầu đỏ rực như sắp bị hòa tan đến nơi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bổng nhiên có kẻ đã phá hủy lãnh địa của Kim Bằng Vương, một tay bắt lấy hắn bay ra, cưỡng ép hắn thu hồi lãnh địa lại. "Kim Kiếm Vương, ngươi vậy mà đến" Chiêu Huy nhìn người đàn ông trước mặt cười rộ lên. Trong tay Kim Kiếm Vương, Kim Bằng Vương vẫn đang không ngừng vùng vẫy, lúc này ông ta mới ý thức được sự việc trọng đại. Ông ta cưỡng ép phá vỡ lãnh địa của con trai mình, cũng là trực tiếp phá vỡ đạo tâm của hắn.
|