Linh Môn
|
|
Chương 176: Chinh Hải Đại Hội Rời khỏi Hành Nhị Đảo, lênh đênh trên biển mấy tháng trời, cuối cùng ba người cũng đã đến được Phùng Tam Quần Đảo. Có lẽ bởi vì khoảng cách xa xôi, cộng thêm nó chỉ vừa được khai thác ít năm nay, cho nên nơi này vẫn còn rất hoang sơ. Ở đây, đa số đều là các gia tộc nhỏ sinh sống. Bọn họ đến đây theo lệnh "Chinh Hải" của Chiêu Huy, nhưng một phần cũng vì để có được chốn dung thân. Mất đi lãnh địa trong cuộc Thần Chiến, gia tộc cũng gần như bị diệt, không chiếm được cơ hội là những người đầu tiên đi theo Lê gia. Cho nên bọn họ bắt buộc phải đến Phùng Tam Quần Đảo này. Dù hoang sơ, thiếu thốn nhưng nơi này so ra yên bình hơn hai quần đảo kia rất nhiều. Đi qua nhiều đảo nhỏ, đến Phùng Tam Đảo thì nơi này sắp diễn ra một đại hội rất đặc biệt, đó là "Chinh Hải Đại Hội". Đại hội này bắt nguồn từ việc Phùng Tam Quần Đảo thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị Thủy Thú quấy phá, cho nên người đứng đầu ở đây mới lập ra "Chinh Hải Đại Hội" nhằm mục đích khơi dậy ý chí chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ của người dân trên các đảo, mà người đứng đầu nơi này chính là người quen cũ của Chiêu Huy - Hồ Khúc Đạo. Năm đó, hắn đi theo Lê Thành Nghĩa từ rất sớm, chẳng mấy năm trò giỏi hơn thầy đã thống lĩnh một phương. Đến Phùng Tam Quần Đảo cũng là tự hắn xin đến đây để rèn luyện bản thân mình. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ Hồ Khúc Đạo nay đã là một Ngự Linh Tông Tôn Giả, không hề kém Chiêu Huy. Chinh Hải Đại Hội lấy việc săn giết Thủy Thú làm mục tiêu, tuy có thương vong nhưng cũng là cơ hội để đạt đc tài nguyên. Ngoài tài nguyên lấy được từ các Thủy Thú bị săn giết, các thứ hạng đều sẽ được ban thưởng một phần thưởng nhất định. Tuy các phần thưởng này không quá nhiều nhưng đối với các gia tộc nhỏ ở đây thì nó cũng là một khoản rất khá. "Dù Phùng Tam Quần Đảo còn hoang sơ nhưng trong Thủy Thú trong nội hải cũng sẽ không quá nguy hiểm, các ngươi có muốn tham gia không?" Chiêu Huy hỏi. "Tiểu Nguyên thực lực nông nạn, ta e nó sẽ gặp nguy hiểm" Dù nói Thủy Thú ở nội hải không quá mạnh, nhưng Trang Tĩnh vẫn không an tâm về em trai mình. "Bây giờ không để nó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thì chính là hại nó về sau này" Chiêu Huy nhắc nhở. "Đại ca, ta cũng muốn tham gia. Bây giờ ta đã là Ngự Linh Sư, ta có thể bảo vệ mình" Trang Nguyên cũng lên tiếng. "Hơn nữa Phòng Vệ Quân cũng không phải chỉ để nhìn" Chiêu Huy tiếp lời. Trang Tĩnh nghe xong, lại nhìn em trai mình rất tự tin cũng gật đầu đồng ý. Ngày diễn ra đại hội, rất nhiều người không sợ nguy hiểm đến từ các đảo thuộc Phùng Tam Quần Đảo đều lao ra biển. Có người cởi trên Linh Sủng, có từng tóp ở trên thuyền, nhưng tất cả đều dũng mãnh vô cùng. Hai anh em họ Trang trong đám người cũng như thế, có lẽ cho không khí ở đây ảnh hưởng mà hai người cũng đều rất quyết tâm. Thủy Thú số lượng nhiều vô cùng, càng giết mùi máu của chúng tản ra càng thu hút thêm nhiều con khác đến. Trải qua nữa ngày, Trang Nguyên cũng đã giết được con đầu tiên. Còn Trang Tĩnh cũng đã lao ra ngoài xa. Đến chiều, tiếng trống trận vang lên báo hiệu cho thời gian trở về. Lúc đi hào hùng, lúc về cũng không kém chỉ khác là lúc này đã có không ít người đã bị thương. Thậm chí có những người tham công còn suýt mất luôn tính mạng. Đứng nhìn người trên bờ hoan hô, chào đón người ngoài xa trở về. Có nụ cười, có nước mắt, có lo âu, có mừng rỡ Chiêu Huy cảm thấy cuộc sống này nên là như vậy, giản dị và chân thật. Trong cuộc đi săn này, Trang Nguyên cũng giết được bốn con Thủy Thú, còn Trang Tĩnh nhiều hơn đến mười con, cấp bậc cũng cao hơn. Đêm đó, dường như cả Phùng Tam Quần Đảo đều không ngủ, ai nấy đều bận rộn vô cùng. Sáng hôm sau, hai anh em đem chiến lợi phẩm của mình đi đổi, đã đổi được không ít thứ. Bởi vì không có tên trên bảng xếp hạng chiến công, cho nên ba người rất nhanh liền rời khỏi nơi đây. Từ Phùng Tam Quần Đảo đến Kinh Tứ Quần Đảo còn xa hơn từ Hành Nhị đến đây. Kinh Tứ Quần Đảo ít người qua lại, bởi vì chưa được khai phá cho nên trên các đảo còn rất nhiều Linh Sủng trú ngụ. Nơi này hiện tại đa phần chỉ có những thợ săn hay các nhà thám hiểm đến. Nhưng không vì vậy mà nơi này không có điểm đặc biệt riêng. Cũng vì, người đến đa số đều là thợ săn cho nên nơi này cũng có rất nhiều công hội. Mà mỗi công hội đều có một "lãnh địa" riêng, đó là các thành trì nhỏ do triều đình xây dựng, cũng là nơi để triều đình quản lý đám người này. Toà thành ba người đến có tên là Hàm Dương Thành, công hội ở đây cũng là Hàm Dương Công Hội. Nơi này mặt ngoài chẳng khác gì một nhà trọ, chỉ khác là người ở đa số đều là thành viên của bọn họ. Cũng như các công hội khác, Hàm Dương Công Hội cũng lấy việc săn Linh Sủng và nhận ủy thác các nhiệm vụ làm cơ sở. Khi ba người đi vào, thì tất cả người ở đây đều nhìn bọn họ, nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ đã rời đi. "Chúng ta muốn thuê hai phòng" Trang Tĩnh đi đến quầy nói. Trưởng quầy là một thiếu nữ khá xinh đẹp, nhìn như vô hại nhưng từ ánh mắt của cô ta Chiêu Huy biết cô nàng này không hề đơn giản. "Phòng 106, 107, tiền thuê một ngày năm Linh Thạch, ăn uống tính riêng" cô nàng lạnh nhạt lên tiếng. Năm Linh Thạch một đêm là cái giá không hề rẻ. "Đổi lại, Hàm Dương Công Hội sẽ bảo vệ các người chu đáo. Kẻ nào dám ở đây ám hại khách nhân chính là đắc tội với Hàm Dương Công Hội" vừa nói nữ tử vừa liến nhìn đám người ngồi đằng kia. "Tốt, chúng ta thuê, đây là mười ngày thuê" Chiêu Huy nhếch môi cười đưa ra một trăm Linh Thạch. Cầm tiên, trưởng quầy liền thả ra một con Tiểu Hồn Ngưu. "Tiểu Ngư dẫn bọn họ đi nhận phòng" Tiểu Hồn Ngưu là Linh Sủng thuộc hệ Ma, do oan hồn bào thai con trâu chết trong bụng mẹ biến thành. Cơ thể chúng không lớn, có thể bay lơ lửng trên không, là một Linh Sủng khá hiếm.
|
Chương 177: Lộ Thân Phận Một đêm tại Hàm Dương Công Hội, Chiêu Huy nhìn nhận rất rõ ràng thực lực của mình và cả Đông Di Quốc yếu kém đến mức nào. Hiện tại, phần đất liền của Đông Di Quốc vẫn chưa thể toàn hoàn chưởng khống, huống chi là ngoài khơi xa. Nhìn Kinh Tứ Quần Đảo này đây, đâu đâu cũng là người hung tàn, ở đây pháp luật quốc gia đối với họ cũng chỉ là tờ giấy lộn. Sáng hôm sau, dẫn theo hai anh em họ Trang đi dạo một vòng. Tuy nơi này hoang sơ, nhưng người cũng không thiếu. Không có các cửa hàng lớn thì có các sạp hàng nhỏ bày la liệt, cũng không thiếu những thứ quý giá. "Công tử, có kẻ đang theo dõi chúng ta" chợt Trang Nguyên nói nhỏ vào tai Chiêu Huy. Thật ra Chiêu Huy đã biết từ lâu. "Ngươi đối phó được không?" Cậu hỏi lại. "Bọn chúng có ba người, ta không thể đối phó hết" Trang Nguyên thành thật trả lời. Nhận biết bản thân mình ở vị trí nào là điều rất tốt. "Xung quanh có không ít người của Hàm Dương Công Hội, ngươi chiêu mộ bọn họ một ngày đi. Bửa nay chúng ta đi tham quan không cần lo lắng" Chiêu Huy lên tiếng. Rất nhanh, đã có hơn mười người tiếp nhận nhiệm vụ hộ vệ này cho Chiêu Huy. "Công tử, bây giờ ta tự nhiên cũng có cảm giác trở thành công tử, được người ta bảo vệ a" Trang Tĩnh chép miệng thốt ra. "Ngươi a, làm người phải tự cường được bảo hộ có gì đáng vui chứ" Chiêu Huy dùng ngón tay gõ đầu hắn một cái mắng. Cậu nói ra câu này ai nghe cũng nghĩ cậu là hoa hoa công tử, sinh ra trong đại tộc mà không thể tu luyện. Vui chơi một ngày, đến chiều đột nhiên mây đen kéo đến, biển cũng động dữ dội. "Công tử, chúng ta về thôi biển động rồi" một người nói với Chiêu Huy. Nhìn vẻ mặt không hiểu của cậu, hắn mới giải thích. "Biển động thường sẽ sinh ra rất nhiều hiện tượng nguy hiểm như: sấm sét, lốc xoáy,... Ở công hội có trận pháp bảo vệ chúng ta mới an toàn" Xem ra, thiên nhiên nơi này cũng rất khắc nghiệt. "Tốt, như vậy chúng ta về thôi" Đêm đó, sấm chớp ầm ầm, mưa giông giằng giũ, đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ của Chiêu Huy lại chớp động không ngừng. "Thì ra là vậy" cậu nhếch môi cười nhìn về phía mặt biển xa, âm thầm tính toán. Sáng sơm, trời quang mây tạnh, từ rất sớm đã có rất nhiều người đi ra biển. "Công tử, ta đã hỏi qua. Sau biển động thường sẽ có một số bảo vật xuất hiện, bọn họ là đang tìm kiếm bảo vật" Trang Nguyên giải thích. Biển dã không hề thiếu nguy hiểm, người người lao ra biển nhưng không phải ai cũng tìm được bảo vật. Có đôi khi, còn phải bỏ lại đó tính mạng của mình. Đêm, đợi mọi người đều ngủ, Chiêu Huy lặng lẽ như bóng ma đã đi ra ngoài. Bổng nhiên cậu ngừng lại, bởi vì phía sau là hai anh em họ Trang. "Các ngươi trở về công hội đi, không cần theo ta" cậu lên tiếng. "Công tử, ngoài biển rất nguy hiểm, người định đi đâu" Trang Nguyên có chút hối hả hỏi. "Ta đi lấy một thứ, các ngươi không thể theo" cậu trả lời. "Công tử, anh em trúng ta biết thực lực của mình nông cạn, nhưng xin người đừng bỏ chúng ta lại" Trang Tĩnh chạy lại, nắm lấy tay Chiêu Huy. Nhìn hai anh em bọn họ hồi lâu, Chiêu Huy lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ở nơi đó Song Tử Tinh vẫn chớp động rực rỡ, không hề có dấu hiệu lu mờ. "Đã như vậy, các ngươi theo ta" Dứt lời Chiêu Huy thả ra Thiên Vân, sau đó nghĩ nghĩ lại trả ra Ly Mệnh thay vì Mặc Lam. Nhìn hai đầu Linh Sủng của Chiêu Huy, một con Long Mã oai vệ, nột con Ly Vẫn cao quý, hai anh em mắt mở to không dám chớp một cái, như sợ chúng biến mất. "Ta chưa từng thấy Linh Sủng nào đẹp như vậy. Công tử...ngài cũng là Ngự Linh Sư sao" Trang Tĩnh vẫn còn mơ màng nhìn. Không trả lời hắn, cậu chỉ đi đến vuốt đầu Ly Vẫn nói nhỏ vào tai nó. "Ly Mệnh nể mặt ta, ngươi cho hai người bọn họ ngồi trên lưng một chút" So với Thiên Vân hay Mặc Lam thì Ly Mệnh dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Nhìn nhìn hai anh em họ Trang, Ly Mệnh miễn cưỡng gật đầu. Hai anh em lấy hết can đảm leo lên mình Ly Mệnh, nhưng trong lòng ngổn ngang không thôi, vừa hồi hộp, vừa xúc động, cũng không thiếu tự hào. "Đi thôi" ra lệnh, Thiên Vân và Ly Mệnh đều bay cao trên bầu trời. Càng ra biển lớn, hai anh em càng cảm thấy áp lực. Thỉnh thoảng dưới biển sâu, còn có các Thủy Thú tấn công bọn họ. Nếu không phải trên lưng Ly Mệnh, thì bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần. Bây giờ, Trang Nguyên mới biết vì sao Chiêu Huy không để hắn cởi Hồng Vĩ Hải Âu. Hồng Vĩ Hải Âu ở đây chỉ có một chữ "chết". Bay nữa ngày, đột nhiên Chiêu Huy ngưng lại. "Ly Mệnh, tránh xa một chút" Cậu vừa dứt lời, Phá Quân đã xuất hiện trong tay. "Bang..." Chớp mắt một tiếng nổ vang lên, Thiên Vẫn lay động thân thể ổn định lại. Chỉ thấy Phá Quân đang va vào đầu một con Cự Kình lớn. "Xoẹt...bang..." Mũi thương quét ngang, đánh văng Cự Kình ra. Cự Kình rơi xuống biển thuận thế vảy đuôi một cái, nước đã thành thủy trụ bắn lên. Thiên Vân thấy vậy vổ mạnh cánh, từng lưỡi đao gió đã chém nổ hết các cột nước. "Ta không chơi với ngươi nữa, Mặc Lam ra giải quyết nó đi"
|
Chương 178: Phổ Độ Mặc Lam xuất hiện, rống lên một tiếng đã mang theo vương giả chi khí, dù cho đang tránh trên lưng Ly Mệnh nhưng anh em họ Trang vẫn cảm nhận được uy áp. "Thật đáng sợ" Trang Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Mặc Lam đã lâu không động thủ vì thế cực kỳ hưng phấn. Nó nhanh chóng chạy tới, một trảo đánh bay Cự Kình lên không trung, sau đó liền phóng há miệng bắn ra viên "Cực Tốc Thủy Đạn". Viên thủy đạn bay nhanh đến đầu Cự Kình liền nổ tung. Bổng nhiên Chiêu Huy nhíu mày một cái, Phá Quân trong tay đã phóng ra. Chỉ thấy nhanh như chớp Phá Quân đã đâm xuyên yết hầu một con Hư Ảo Sứa Biển. "Muốn làm ngư ông, hừ" Một chiêu giết một con Thống Lĩnh Cấp Linh Sủng, Chiêu Huy đã hoàn toàn làm cho anh em họ Trang kiếp sợ. Lướt một vòng không còn cảm nhận nguy hiểm, có lẻ vừa rồi cậu đã uy hiếp được đám Thủy Thú, cho nên bây giờ chúng đều rút ra xa. "Các ngươi bảo hộ ta" nói rồi Chiêu Huy liền phất tay tạo thành một vòng bảo hộ mà lặng xuống biển. Theo cậu, Mặc Lam, Thiên Vân và Ly Mệnh cũng đi theo. Ngồi trong vòng nước bảo vệ, anh em họ Trang nhìn cảnh vật dưới đấy biển mê mẩn như đi vào tiên cảnh. "Dưới đấy biển không ngờ lại đẹp như vậy" Một lúc sau, đã đến nơi cần đến Chiêu Huy mới ngừng lại. Lại sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một lỗ hổng thông đạo. Nhưng khi lại gần lỗ thông đạo này thì Chiêu Huy lại không bước vào mà thả ra Thông U. Lại là một Linh Sủng tuyệt mỹ, anh em họ Trang nhìn thấy càng thêm kinh ngạc. "Thông U, làm sạch bên trong đi" Thông U gật đầu lập tức bày ra tư thế cực kỳ u nhả bước vào. "Hai ngươi ở đây tu luyện sẽ rất có ích" nhìn hai anh em, Chiêu Huy nhắc nhở. Hai người nghe vậy cũng không tiếp tục tò mò, liền nhập định. Đúng là ở dưới đây, những Ngự Linh chủ tu thủy hệ tu luyện cực kỳ nhanh. Sau nữa ngày, Thông U bước ra trên lông vẫn còn phát ra ánh sáng diệu hoặc. "Đã xong?" Chiêu Huy hỏi, cũng nhận lại cái gật đầu của nó. Lúc này, Chiêu Huy mới bước vào trong tiểu thế giới. Bên trong toà tiểu thế giới này hoang sơ vô cùng, đâu đâu cũng có tàn tích của chiến tranh để lại. Lúc nãy, cậu không bước vào vì bên trong khắp nơi đều là oán linh. Để Thông U đi vào trước, vừa có thể giúp nó gia tăng thực lực, cũng để triệt tiêu nguy hiểm. Tiểu thế giới này không hề nhỏ, được tạo thành từ rất nhiều dãy núi lớn, nhỏ khác nhau. "Nơi này thật nóng" Trang Tĩnh dường như thấy tay chân của mình bủn rủn hết ra. Đã quen với nước, Chiêu Huy cũng cảm thấy khó chịu khi ở đây. Nhưng nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, sinh linh thưa thớt xung quanh, đột nhiên Chiêu Huy dâng lên một nổi tự trách vô cùng bởi vì cảnh giác ban nãy của mình. Sinh linh đồ thán, cậu lại khó chịu chỉ vì không khí xung quanh thì đúng thật khốn nạn. "Ly Mệnh, tất cả, chúng ta đi cứu giúp bọn họ đi" Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, Chiêu Huy mang theo Ly Mệnh và những kẻ khác đã đi khắp các núi. Ly Mệnh dùng thần thông của mình để cứu độ các sinh linh, cho bọn chúng thêm sinh mệnh lực, còn Thông U thì phụ trách diệt oán linh. Thiên Vân và Mặc Lam thì lại hợp sức hành vân hoá vũ, cải tạo núi non. Bên cạnh đó anh em họ Trang dù ít nhiều cũng có giúp đỡ một hai. Trải qua nổ lực của tất cả, dần dần đoàn người của Chiêu Huy cũng thấy được sinh cơ ở đây. Mà càng có nhiều sinh linh sinh ra, Chiêu Huy càng thêm kinh ngạc bởi vì sinh linh của tiểu thế giới này thật sự rất ưu tú, so với Vô Lượng Thế Giới còn cao hơn một bậc. Không biết qua bao nhiêu năm, cuối cùng chiêu Huy cũng đi giáp một vòng của tiểu thế giới này và đang hướng về khu vực trung tâm. Đến đây, Chiêu Huy mới nhận ra kết cấu của tiểu thế giới, là lấy ba dãy núi lớn ở giữa làm trung tâm, sau đó từ ba dãy núi này lại phân tán ra thành các dãy núi khác. Nhìn qua rất giống một trận pháp tự nhiên. Đứng từ bên ngoài, nhìn ngọn núi cao chót vót trước mặt, Chiêu Huy cảm nhận rõ ràng nơi này bất phàm. Cho đến khi bước chân vào, thì uy áp liền úp đến, khiến cho Chiêu Huy phải vội vã đẩy hai anh em họ Trang ra, nếu không bọn họ bị nổ tung mất. Nơi này thật quỷ dị! Nhưng dù như vậy, Chiêu Huy vẫn tiếp tục đi về phía trước, vẫn thực hiện công việc của mình.
|
Chương 179: Truyền Tống Trận Ở ba dãy núi này sinh linh còn ưu tú hơn bên ngoài rất nhiều, nhất là ở ngọn núi thứ ba có một gốc cây đã cháy xém tản mát ra uy áp cực kỳ lớn. Đi đến bên gốc cây, sóng nhiệt từ nó phát ra khiến cho Chiêu Huy cũng có chút khó thở, nhưng cậu vẫn ôn tồn đưa tay vuốt lên thân nó. "Linh Thụ à Linh Thụ, ngươi sinh mệnh cường ngạnh dù bị thương tổn nặng nề như vậy vẫn không từ bỏ, ngươi đáng khâm phục như vậy thì ta làm sao lại nở lòng tổn thương ngươi lần nữa. Gặp là duyên, vậy hôm nay ta giúp ngươi cũng coi là kết một thiện duyên" Nói rồi, Chiêu Huy cảm nhận sóng nhiệt giảm rõ rệt. Thấy vậy cậu liền để cho Ly Mệnh hành động. Dòng nước mang theo sinh mệnh lực không ngừng xâm nhập vào gốc cây, chẳng mấy chốc vết cháy xém còn âm ỉ trong cơ thể nó đã được dập tắt. Sau đó, một lớp vỏ cháy đen cũng bóc ra, lộ rõ bên trong một lớp vỏ mới màu vàng tím nhạt. Dần dần, chồi non lá mới cũng bắt đầu đâm chồi, cho đến khi Ly Mệnh cảm giác đã đến cực hạn thì nó mới ngưng lại. "Linh Thụ à, chúc mừng ngươi đạt được tân sinh" vỗ vỗ vào gốc cây Chiêu Huy cười nói. Gốc cây như hiểu những gì cậu nói nó cũng quơ nhẹ tàn lá khẽ chạm vào mặt Chiêu Huy và cả Ly Mệnh. Đêm đó, ngồi dựa vào gốc cây Chiêu Huy đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Chiến tranh, khối lửa, đâu đâu cũng là chết chóc. Đó là một cuộc xâm lăng, cũng có lẽ là một cuộc tranh đoạt. Hai bên giao chiến, một bên hoả diễm ngập trời, một bên lôi minh động thiên địa, hai bên không ai nhường ai. Giật mình tỉnh giấc, Chiêu Huy đột ngột đi xuống núi, ở bên dưới ngay trung tâm giao nhau của cả ba dãy núi là một bồn địa, nhìn qua sẽ rõ ràng nơi này chính là trung tâm của cả toà tiểu thế giới này. Chiêu Huy đi xuống, tại ngay chính giữa cậu liền ngồi xuống đặt tay lên mặt đất. Ở bên dưới...còn có một sinh linh. Nhớ đến giấc mơ ban nãy Chiêu Huy dường như đã hiểu ra, Linh Thụ là muốn cậu cứu kẻ bên dưới đây. Tiểu thế giới này ngũ hành thuộc hoả chiếm phần lớn, nhưng nó là bị rơi xuống biển. Bây giờ, kết giới đã không còn vững nữa, một khi nước biển từ ngoài tràn vào thì chính là đại nạn. Không nghĩ ngợi nữa, Chiêu Huy liền dựa theo giấc mơ tìm thấy tâm thế giới, sau đó thu cả thế giới này vào chiếc vòng cổ của mình. Bất thình lình bị đẩy ra khỏi nơi mình đang ở, hai anh em họ Trang đều kinh ngạc không thôi. Chỉ khi nhìn thấy Chiêu Huy đứng bên cạnh thì cả hai mới an tâm. "Công tử, ban nãy là có chuyện gì xảy ra?" Trang Nguyên hỏi. "Không có gì, ta chỉ thu đi tiểu thế giới này mà thôi" trả lời nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía trước. "Thì ra là như vậy" cậu đột nhiên nói ra một câu, sau đó kéo tay anh em họ Trang nhảy vào một trận pháp. Thời không lưu chuyển, đến khi hai người mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở trên một đảo nhỏ. Bởi vì lần đầu dịch chuyển thời không, cho nên hai anh em đều nôn ói không thôi. Chiêu Huy đã đọc rất nhiều tư liệu nói là ngày xưa đất liền và các hải vực vẫn có giao thương nhau. Nhưng không biết vì sao nó lại đột ngột bị chặn đứng lại. Bây giờ cậu đã biết, thì ra là do tiểu thế giới rơi xuống đè lên truyền tống trận đã cắt đứt sự giao lưu giữa đôi bên. Lúc này, đột nhiên trên bầu trời một luồng công đức quang mang đã chiếu xuống. Ngoài Chiêu Huy và Ly Mệnh được nhiều nhất, thì Thông U, Mặc Lam và cả anh em họ Trang cũng được một ít. Riêng chỉ có Phá Quân là không được một chút nào mà thôi. "Công đức có thể dùng hộ thân cũng có thể dùng để tu luyện. Nhưng ta khuyên hai ngươi vẫn nên để hộ thân" Chiêu Huy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người giải thích. Có lẽ việc bọn họ cứu giúp các sinh linh của tiểu thế giới đã được pháp tắc công nhận, cho nên mới ban xuống công đức cho. "Ta muốn bế quan một thời gian, tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây" Phân phó một câu, Chiêu Huy liền tìm một hang động nhỏ mà tĩnh tu. Cậu và Linh Sủng của mình đều có cơ duyên, cho nên đều cần tu luyện một phen. Thời gian trôi qua, ai cũng có tiến bộ trong đó Ly Mệnh là tiến bộ mạnh nhất, đã đột phá đến Quân Chủ Cấp. Như vậy, chỉ còn Phá Quân là vẫn ở Thống Lĩnh Cấp. Đến đây, Chiêu Huy cũng cảm giác một chân mình đã bước vào Ngự Linh Hầu, có điều cậu còn muốn chờ Phá Quân thăng cấp. Bế quan lâu như vậy, Chiêu Huy mới đi ra khỏi hang động. Lúc này, cậu mới có cơ hội bao quát được đảo nhỏ này. Nơi này khắp nơi đều là hoa cỏ, trong đó Đổ Quyên nhiều nhất, có đến một rừng hoa Đổ Quyên. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn qua anh em họ Trang đang đùa giỡn dưới nước. Bây giờ, Trang Nguyên đã là Ngự Linh Sư, còn Trang Tĩnh cũng tiến một bước trở thành Ngự Linh Sĩ. "Âu cũng là sự lựa chọn của họ" Chiêu Huy thầm nghĩ. Bọn họ đã dùng công đức để thăng cấp, vì vậy mới trong thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc. Theo Chiêu Huy đó là không khôn ngoan, nhưng nghĩ đến tình cảnh của hai người thì sự lựa chọn này cũng hoàn toàn hợp lý. Gác lại suy nghĩ, Chiêu Huy đi vào Vô Lượng Thế Giới của mình. Bây giờ, kết cấu của Vô Lượng Thế Giới đã vững chắc hơn rất nhiều, sinh linh bên trong cũng tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, việc để bọn chúng trở thành một quân đoàn tham gia chiến đấu cũng đã khiến cho chiến lực của bọn chúng tăng cao. Giờ đây, Thâm Hải Phòng Quy đã là Thống Lĩnh,Kim Văn Thạch Cua đã là Linh Soái, bảy con Thiên Lý Ngư được lựa chọn để duy trì Diệt Linh Trận cũng đã là Linh Tướng. Đương nhiên, Mã đàn cũng tiến bộ vượt bậc, các tộc trưởng đều đã là Thống Lĩnh. Hài lòng về sự phát triển của Vô Lượng thế giới, tiếp theo cậu lại đi vào tiểu thế giới nóng bức kia. Nhìn nơi này đã có sức sống hơn, cậu cũng an tâm. Chiêu Huy không dung nhập toà tiểu thế giới này vào Vô Lượng Thế Giới, bởi vì chủ của nó vẫn còn. Cậu muốn gặp kẻ đó một lần.
|
Chương 180: Than Gia Ở lại vài hôm cùng Thụ Linh nói chuyện, đợi đến khi đã không còn gì để nói, Chiêu Huy mới rời khỏi tiểu thế giới này. Có những lúc Chiêu Huy cũng cần giải bày tâm sự, mà đương nhiên không phải ai cũng có tư cách để nghe. Rời khỏi tiểu thế giới, Chiêu Huy định đi tìm anh em họ Trang thì đã thấy hai người đang bận rộn giúp đỡ một đám người nữa băng bó vết thương. Bổng trong đó có một người như cảm nhận được ánh mắt của Chiêu Huy, liền xoay đầu nhìn lại. Theo đó, anh em họ Trang cũng đã thấy Chiêu Huy. "A, công tử đã xuất quan" Trang Tĩnh vui vẻ chạy đến, Chiêu Huy cũng vỗ vỗ vai của nó cười đáp lại. Thấy Chiêu Huy đi về phía mình, Trang Nguyên cũng vội vàng lên tiếng: "Công tử, người đã xuất quan" Gật đầu nhẹ, Chiêu Huy nhìn qua đám người xa lạ đang có mặt ở đây. "Công tử, các vị đây là người của Cù Lư Đảo - Than gia" Trang Nguyên vội vàng giới thiệu. "Các vị, đây là công tử nhà ta" "Than Chấn Hiệp xin chào Trang công tử" nam tử đi đầu lập tức chào hỏi. Có lẽ hắn nhằm tưởng cậu cũng mang họ Trang. "Than Hạnh Nguyên xin chào Trang công tử" nữ tử đứng cạnh hắn e thẹn lên tiếng. Sau đó, những người khác cũng chỉ chấp tay coi như chào hỏi. Như vậy, xem ra hai người bọn họ chính là "chủ nhân" trong đám người này. Nhưng nhìn qua, thực lực của họ cũng không cao. "Chúng ta giữa đường gặp Hải Thú tấn công, phải tạm lên đảo trú ngụ, mong công tử giúp đỡ" Than Chấn Hiệp lễ độ lên tiếng. Nơi này trước đây chỉ là hoang đảo, nhưng từ thực lực của anh em họ Trang, Than Chấn Hiệp cũng e ngại người trước mặt mình đây. "Các ngươi định đi về đâu?" Chiêu Huy hỏi. "Trọng Lãng Tông khai đàn đấu giá, chúng ta định tiến về đó tham gia, nhưng đáng tiếc lại bị Hải Thú tấn công khiến cho lỡ dịp" Than Chấn Hiệp lắc đầu trả lời. Sau một hồi trò chuyện, Chiêu Huy cũng biết được sơ lượt khu vực này. Nơi đây gọi là Kỳ Yên Vực, cường đại nhất đương nhiên là Kỳ Yên Môn, nhưng bên trong nó cũng có vô số các thế lực lớn nhỏ khác. Chỗ Cù Lư Đảo của Than gia chỉ là một đảo nhỏ, nằm dưới sự bảo hộ của Trọng Lãng Tông. Mà Trọng Lãng Tông cũng không phải thế lực mạnh mẽ gì, ít nhất trong mắt Chiêu Huy là vậy. Đoàn người của Than gia ở lại đảo được mấy ngày, sau khi vết thương ổn định cũng liền rời đi. Trước khi đi, bọn họ còn để lại cho Chiêu Huy một tấm bản đồ, muốn mời cậu có dịp thì đến Cù Lư Đảo để bọn họ trả ơn cứu giúp. Cầm bản đồ trong tay, trên đó có chi chít các thế lực lớn nhỏ quanh đây. Trong đó, đáng chú ý nhất không phải Trọng Lãng Tông mà là Tam Hợp phường thị. Chiêu Huy chú ý đến nơi đó bởi vì cậu đang có ý xâm nhập vào nơi này. "Đúng rồi, các ngươi đều đã đột phá vậy có kế ước Linh Sủng chưa" thu bản đồ lại, Chiêu Huy chợt nhớ ra vấn đề. Nghe hỏi, Trang Tĩnh liền hào hứng xuất ra một con Thủy Tinh Nhím Biển cho Chiêu Huy xem. "Nó là biến dị Linh Sủng mang độc hệ?" Chiêu Huy lên tiếng. Thủy Tinh Nhím Biển thuần trắng, nhưng con trước mặt này ở đầu các sợi lông đều ẩn xanh. "Đúng vậy công tử" Trang Tĩnh nói xong, đến lượt Trang Nguyên thả ra một đầu rắn thon dài. "Độc Châm Thủy Xà, cũng không tệ" Chiêu Huy đánh giá. "Các ngươi tìm thấy chúng ở đâu?" Cậu hỏi. "Bình thường cũng có một ít Linh Sủng lên đảo. Chúng ta tìm thấy Độc Châm và Thủy Tinh là khi chúng đang đánh nhau, cho nên chúng ta mới lợi dụng khi chúng sức tàn lực kiệt, sắp chết đến nơi chúng ta mới ra tay thu phục bọn chúng. Vì để bảo mệnh, cả hai đều nguyện ý ký kế ước" Trang Nguyên giải thích. Nói rồi hắn còn đưa tay vỗ vỗ đầu Độc Châm Thủy Xà. "Ta không am hiểu dụng độc, nhưng đối với thủy đạo cũng có lý giải. Nếu có gì thắc mắc cứ đến hỏi ta" Chiêu Huy muốn bồi dưỡng bọn họ, Trang Nguyên trầm tĩnh, Trang Tĩnh tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm người thông minh, hơn hết là cả hai đều trung thành. Sau đó mấy tháng, Chiêu Huy đều chỉ dạy hai anh em bọn họ, còn cung cấp không ít tài nguyên. Đến khi cảm nhận được hai người đã đến bình cảnh, thì Chiêu Huy đã quyết định rời khỏi đảo này, đi về Tam Hợp phường thị. Tam Hợp phường thị là do ba thế lực không kém Trọng Lãng Tông lắm hợp lại tạo thành, cho nên địa vị Tam Hợp phường thị ở đây rất siêu nhiên. Khi ba người Chiêu Huy đi vào phường thị, cậu để cho hai anh em họ Trang đi điều tra một phen, còn mình thì đi dạo các cửa hàng ở đây. "Trang công tử" Bổng nhiên, từ phía sau tiếng một nữ tử vang lên. Khi cậu quay lại thì ra đó là Than Hạnh Nguyên, bên cạnh cô ta còn có mấy nữ tử khác. "Than cô nương" Chiêu Huy gật đầu chào hỏi. "Ta và Trang công tử thật có duyên" cô nàng e lệ cười nói. Thấy vậy, Chiêu Huy khẽ rùng mình một cái. Mấy cô nàng bên cạnh lại cười khúc khích. "Trang công tử thật khôi ngô tuấn tú hèn chi làm cho Hạnh Nguyên nhà ta ngày nhớ đêm mong" một cô nàng trêu chọc làm cho Than Hạnh Nguyên đỏ hết cả mặt. "Đào Nhi tỷ đừng nói bậy"
|