Linh Môn
|
|
Chương 151: Giết Cho Bằng Được Từ khi Tế Giao Quốc còn chưa lập, Lê gia đã theo Triệu gia, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Chiêu Huy biết rõ thế giới này mạnh được yếu thua, Lê gia xuống dốc đương nhiên không thể hưởng nhiều quyền lợi. Nhưng nếu như Triệu gia thả cho bọn họ một con đường sống, không đuổi cùng giết tận thì quan hệ giữa hai bên cũng không đi đến bước đường này. "Nếu hôm nay ta là kẻ bị bao vây, thử hỏi Triệu gia các ngươi có thả cho ta một con đường sống không?" Chiêu Huy nhìn Triệu Minh Khải chất vấn. Nếu trả lời là "có" thì Triệu Minh Khải coi như đã triệt để dối lòng, đạo tâm cũng sẽ lung lây. Nhưng trả lời là "không" cũng không thể được. Vì thế ông ta chọn cách im lặng. "Triệu Minh Khải, ông không trả lời ta cũng biết rõ câu trả lời. Ông vì đạo tâm bằng phẳng không trả lời, thì ta cũng không thể để đạo tâm của ta sinh ra tâm ma" đến đây khí thế của Chiêu Huy lại bùng lên. "Không giết hai người bọn chúng thì lòng ta sẽ không yên, cho nên bọn chúng phải chết" Dứt lời người của Huyền Minh Lâu liền lao đến, quyết lấy mạng Triệu Ngạn Phong và Mục Tiêu Vân. Bên cạnh Triệu Minh Khải cũng không đứng yên, tất cả Linh Sủng của ông ta đều được thả ra quyết tâm bảo vệ hai người bọn họ. Nhưng lúc này, Chiêu Huy đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh áp tới chỗ mình. Chỉ trong tích tắc cậu đã cảm nhận được tử vong đến rất cận kề. "Bang..." Theo bản năng Chiêu Huy ngã người về sau, dùng Phá Quân chống đỡ thân mình. Sau đó một thương đâm ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Phá Quân đã bị một đoàn tơ cuống lấy. Thoát khỏi một kiếp, Chiêu Huy nhanh chóng ổn định thân mình, tay cầm Phá Quân đánh ra chiêu "Thủy Lưu Kích". Một tia nước nhìn qua vô cùng mỏng manh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nó vừa bắn đến mục tiêu liền phát nổ, đem mảnh không gian vốn bị người che lấp đều lộ ra. Từ bên trong, một thân ảnh gày gò đã đi ra, trên vai ông ta còn có một con rối nhỏ. Nhưng dù nhỏ Chiêu Huy vẫn cảm nhận được nó nguy hiểm cực kỳ. "Cha" vừa thấy ông ta Mục Tiêu Vân liền kinh hô lên. Người đàn ông này cũng gật đầu một cái đi đến bên cạnh hắn. Bất thình lình xuất hiện một tên Ngự Linh Vương, bên phía Chiêu Huy đều rối rít lui về sau bảo hộ cậu. "Vãn bối Lê Chiêu Huy bái kiến Mục tiền bối" tách ra hai bên đoàn người hộ chủ, Chiêu Huy bước lên một bước chấp tay chào hỏi. Nhưng ông ta chỉ liếc nhìn cậu một cái không có chút nào để vào mắt, điều này làm cho Chiêu Huy càng thêm lãnh ý. "Mục tiền bối thân là Ngự Linh Vương không đường đường chính chính xuất thủ, lại dùng mấy chiêu ám toán hạ lưu, đây là vì sao?" "Hừ, đối với mưu nghịch thần tử ta không cần thiết phải giảng quân tử đạo lý" dù trong giọng rất bình tĩnh, nhưng cậu có thể nghe ra ông ta vô cùng tức giận vì bị cậu đâm trúng chỗ hiểm. "Mục tiền bối rời khỏi Tế Giao Quốc đã lâu, há có thể biết rõ nội tình của việc này. Nếu dã không biết rõ thì cần gì phải nhúng tay vào" "Hừ, miệng lưỡi chanh chua, mưu nghịch là mưu nghịch, ta không cần phải đi tra lý do mà ngươi mưu nghịch" Nghe ông ta cưỡng tình đoạt lý như vậy, Chiêu Huy cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhìn qua Triệu Minh Khải. "Ông đã nói "tổ bị phá thì trứng cũng không toàn", vậy ta hỏi ông ông muốn Tế Giao Quốc này bình yên hay muốn nó bị phá hủy" Triệu Minh Khải tiếp tục không trả lời, nhưng bên cạnh Mục Cẩm Hùng đã hừ lạnh một tiếng. "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn dao động căn cơ Tế Giao Quốc?" Chiêu Huy lại không để ý ông ta vẫn nhìn Triệu Minh Khải. "Lê gia ta có thể cùng các ngươi lập nên Tế Giao Quốc, thì ta cũng có thể hủy hoại nó. Nhớ rõ, hôm nay ta bất buộc hai bọn chúng phải chết, cho dù ai cũng đừng hòng ngăn cản ta" Dứt lời Huyền Không Phi Tinh Đồ cực hạn vận chuyển, tinh tú cũng bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt đem Mục Cẩm Hùng giam cầm ở giữa. Thấy Chiêu Huy hạ sát tâm, lấy Mạc Mi Cô dẫn đầu, Hạ Nhậm và những người khác cũng bắt đầu điên cuồng chém giết. Chẳng mấy chốc, một đầu Vương Cấp Linh Sủng của Triệu Minh Khải đã bị Mậu Thổ Huyền Quy của Hạ Nhậm dẫm nát dưới chân. Có lẻ là rất sung sướng vì có thể giết chết một đầu Linh Vương, Mậu Thổ Huyền Quy gầm lên một tiếng cả cơ thể cũng bắt đầu phát sáng mãnh liệt. Đây là dấu hiệu cho thấy nó đã muốn phá cảnh. Linh Sủng đột phá là lúc nguy nan nhất không thể bị cảnh hưởng, Chiêu Huy thấy vậy, liền xê dịch tinh tú, lấy ra một số kết thành tinh trận bảo vệ lấy Huyền Quy. Thời gian nhanh chóng qua, Triệu Ngạn Phong lấy chút hơi tàn cuối cùng cũng bị giết, theo sau Mục Tiêu Vân cũng bỏ mình. Còn lại Triệu Minh Khải ngự hai đầu Linh Vương vẫn có thể ổn định cơ thể. Còn Mục Cẩm Hùng, bởi vì tinh tú lực lượng đã giảm cho nên lúc này ông ta cũng đã phá trận mà lao ra. Nhưng đại thế đã mất, Mục Cẩm Hùng cũng không nghĩ Chiêu Huy lại dám ra tay thật. Lúc này ông nhìn cậu cũng có vài phần e dè. Bên trong Vô Lượng Thế Giới, Mục Tiêu Nhiên cảm nhận rõ ràng thế giới đang không ngừng vận động. Hắn biết bên ngoài chiến tranh đang ác liệt vô cùng, nhưng nghĩ đến cảnh Mục Tiêu Vân bị giết hắn cũng quyết ở lại đây mà khôn đi ra xem xét.
|
Chương 152: Trí Tuệ Của Triệu Minh Khải Mục Tiêu Nhiên không muốn đi ra, cho nên hắn không hề biết dù hắn có muốn ra cũng không thể, bởi vì Chiêu Huy đã khoá truyền tống đạo lại. Cậu đã quyết tâm lấy mạng Triệu Ngạn Phong và Mục Tiêu Vân, thì đương nhiên cũng không muốn nữa đường sẽ bị Mục Tiêu Nhiên ngăn cản. Lúc này đây, sau khi Mục Cẩm Hùng nhìn thấy con mình là Mục Tiêu Vân bị giết, trong lòng phẩn nộ vô cùng. Nhưng đối với thân tình trước giờ ông ta luôn nhợt nhạt, sự phẩn nộ này của ông ta phần nhiều cũng vì cảm thấy mất mặt, cho nên dù phẩn nộ đến mấy thì việc đầu tiên ông ta nghĩ đến không phải là trả thù, mà là chạy trốn. Không quan tâm đến xác của Mục Tiêu Vân còn nằm đó, Mục Cẩm Hùng liền cao chạy xa bay. Triệu Minh Khải thấy hắn như vậy cũng học theo, co chân bỏ chạy. Hắn sao không biết âm mưu tập kích Chiêu Huy của Triệu Ngạn Phong cơ chứ. Nhưng hắn cố ý đánh cược một phen, hắn vẫn hy vọng Triệu Ngạn Phong sẽ thành công. Tiếc là Triệu Ngạn Phong thất bại, còn kéo theo tinh anh của Triệu gia chết đi không ít, thực lực đại tổn a. Nhìn hai vị Ngự Linh Vương chạy trốn, Chiêu Huy chỉ hừ lạnh một tiếng. Kiến còn có thể cắn chết voi, huống chi bên cạnh cậu đều là Hầu Cấp trở lên, đối phó hai Ngự Linh Vương cũng không phải không được. Chỉ có điều, thù đã trả, nhưng ân oán vẫn chưa kết thúc. Từ Lĩnh Nam, Lê gia công khai thoát ly khỏi Tế Giao Quốc, tạo ra một trận địa chấn làm rung chuyển cả Tế Giao Quốc. Ngay lúc tình trạng quốc gia còn đang bất ổn, lòng người hoang mang thì giặc ngoài cũng nhân cơ hội này mà xâu xé Tế Giao. Thiết Đà, Hàm Cốc hai quốc gia sao có thể bở lỡ cơ hội hiếm có này để mở rộng lãnh thổ của mình chứ. Khi hai nước này tấn công, Lã gia cũng lập tức tạo phản. May mắn Triệu gia có nhiều Linh Vương cho nên đã đánh đuổi được bọn chúng, nhưng Độc Giác Giao Long cũng phải bỏ mạng. Còn Mục gia, chỉ sau một đêm toàn gia đều biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Trong Ngự Thư Phòng, Triệu Minh Khải nhìn tấu chương chất thành đống, dù là Ngự Linh Vương nhưng ông ta cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Nhớ đến khi còn trẻ, lúc đó cha ông thuận theo thiên mệnh mở mang bờ cõi, theo hầu là tám gia tộc cùng nhau tạo dựng nên cơ đồ Tế Giao Quốc như ngày hôm nay. Nghĩ đến chỉ mới mấy trăm năm Tế Giao Quốc đã đứng bên bờ sụp đổ, lòng ông ta đau đớn vô cùng. Càng nhớ nhiều, ông ta càng ân hận. Phải chi, tám gia tộc vẫn còn, phải chi ông ta không chủ trương bài xích bọn họ,...phải chi thời gian trở lại thì tốt biết mấy. Như Lã gia hay Mục gia chỉ là lục bình treo theo dòng nước, nơi nào yên bình thì bọn cắm rễ, còn không thì họ đi. Triệu Minh Khải nhận sai mình sai, nhưng cuối cùng đã quá muộn. Rồi chợt ông ta viết một bức thư đưa cho thân cận của mình xong, sau đó đột ngột lên tiếng: "Chuẩn bị binh mã, ta sẽ đích thân dẫn binh đánh chặn Thiết Đà Quốc" ông ta nói lớn. Một vị đại thần lập tức đứng ra khuyên ngăn. "Thái Tông không thể, Lê gia còn chực chờ như hổ đói, ngài không thể rời khỏi Quốc Đô được" "Đến thì cứ để chúng đến, muốn chiếm muốn lấy ta mặc cho chúng lấy" ông ta nhìn về phía xa lên tiếng. "Ta thà để lại Tế Giao Quốc này cho người của Tế Giao, cũng nhất quyết không để mất một tấc đất vào tay kẻ ngoại bang" Triệu Minh Khải đích thân ra trận, bỏ lại rất nhiều lổ hổng phía sau, nhưng Lê gia im hơi lặng tiếng thì các thế lực kia cũng không dám manh động. Cùng lúc đó tại Lê gia, bầu không khí hết sức quái dị. "Bức thư nhận lỗi này của Thái Tông, không biết có mấy phần thật tình, mấy phần giả ý" một vị Lê gia trưởng bối lắc đầu. "Tộc Trưởng, ngài nói việc Thái Tông hứa hẹn sẽ nhường ngôi, trao lại Tế Giao Quốc này cho Lê gia chúng ta có đáng tin không" một người khác nhìn Lê Kiến Minh hỏi. Lê Kiến Minh lúc này cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, phải mất một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng. "Một chiêu này của Thái Tông thật độc" Câu nói khiến ai cũng giật mình. "Lê gia ta không đủ lực để chấp chưởng cả Tế Giao Quốc rộng lớn, vì vậy dù có lên ngôi thì cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Còn Triệu gia nhân cơ hội này rút một chân an toàn ra khỏi thế cục bất lợi hiện tại, có thời gian dưỡng sức khôi phục nguyên khí biết đâu trăm năm sau sẽ lấy lại những gì đã mất" "Nói như vậy chúng ta là không giúp bọn chúng?" nhị bá Lê Thành Nhân dò hỏi. "Không thể không giúp" Lê Kiến Minh lắc đầu. "Như đã nói Lê gia ta sức lực có hạn, nếu Triệu gia diệt thì Lê gia cũng không thể yên ổn. Có thể hiện tại bọn chúng nể mặt Huy nhi mà bỏ qua cho Lê gia, nhưng tương lai là thứ rất khó đoán trước" "Chúng ta giúp Triệu gia ổn định cục diện, nhưng không thể chấp chưởng Tế Giao Quốc. Nếu có, thì chỉ có thể mưu một Vương vị" Lê - Triệu hai nhà đã gần như không thể hoà giải, nhưng chỉ với một bức thư Triệu Minh Khải đã thể hiện được trí tuệ của mình. Nắm được buông được mới là trí giả và bây giờ Triệu Minh Khải cũng như vậy. Một tháng sau, từ Lĩnh Nam Lê Kiến Minh đã xuất binh chặn đánh Hàm Cốc Quốc, thể hiện ra lập trường của mình. Ngay sau đó, Triệu Minh Khải càng thêm quyết đoán ban xuống "Hạch Tội Chiếu" tự định các tội trạng của mình. Ông ta là Ngự Linh Vương dù có làm sai bao nhiêu đi nữa, hơn nữa bây giờ ông ta đang là anh hùng ở chiến trường thì các tội trạng đó có xá gì, chỉ càng làm cho ông ta biến thành một quân tử thật thụ. Chiếu thứ hai là "Hộ Quốc Chiếu", ông ta kêu gọi dân chúng học theo Lê gia, bỏ qua tư thù cá nhân mà cầm binh đánh giặc. Chiếu này cũng không ngoài bao hàm ý nghĩ ông ta muốn lấy lòng Lê gia, cũng trực tiếp ép Lê gia dù như thế nào cũng không thể không đánh tiếp.
|
Chương 153: Yên Ba Cốc Đòn phản công này của Triệu Minh Khải, Chiêu Huy coi như đã lĩnh giáo được, nhưng cậu cũng không có chút tức giận gì. Bởi lẽ, hiện tại cũng chưa phải lúc để Lê gia tự lập môn hộ. Bây giờ rất tốt, những gia tộc có thực lực trên Lê gia đều đã rời đi, như vậy tại Tế Giao Quốc này dưới Triệu gia chẳng còn ai là đối thủ của bọn họ nữa. Lê gia rất đang cần không gian sinh tồn như thế. Nghĩ đến đây, đột nhiên Chiêu Huy lại bật cười thê lương, cậu tính toán nhiều như vậy cũng chỉ để giành lấy một chút cơ hội sinh tồn cho gia tộc, mệt mỏi thật sự quá mệt mỏi. Chiến tranh kéo dài, tử thương vô số vốn đã khiến cho Chiêu Huy không mấy vui vẻ, thì bổng nhiên có một hôm tin tức truyền về "đội quân do cha cậu là Lê Thành Nghĩa dẫn đội đã đột nhiên biến mất". Vừa nghe tin trái tim của Chiêu Huy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đến khi cậu chạy đến thì mẹ cậu Cảnh Tu Dung đã khóc đến tư dung tàn tạ, huyết lệ cũng không thể cầm được. Nhìn mẹ mình như vậy, Chiêu Huy dù có cứng cỏi cở nào cũng không thể không rơi lệ. Chỉ có điều cậu biết hiện tại cậu chính là chỗ dựa lớn nhất của bà, cậu không thể khóc, cậu không thể tỏa ra chút yếu đuối nào được. Nơi Lê Thành Nghĩa mất tên gọi là Yên Ba Hạp Cốc, chỉ là một hạp cốc nhỏ sao có thể khiến người mất tích không thể tìm ra được cơ chứ, điều này thật bí ẩn. Tờ mờ sáng, Chiêu Huy đã tập hợp binh mã đầy đủ, chuẩn bị tiến về Yên Ba Hạp Cốc. "Thất lang, hay để ta đi cùng chàng" Mục Tiêu Nhiên không an tâm lên tiếng. Vỗ vỗ bàn tay hắn, Chiêu Huy lắc đầu: "Đệ ở lại đây bảo vệ mẫu thân, ta mới an tâm" "Thất lang..." Mục Tiêu Nhiên còn muốn nói thêm gì đó đã bị Chiêu Huy ngăn lại: "Đoạn đường từ Lĩnh Nam đến đây chắc đệ cũng thấy không ít điều quái lạ đi, ta e là sắp có chuyện lớn xảy ra" Ngẫm lại Mục Tiêu Nhiên cũng thấy có điều bất ổn. Trên đường đi, đi qua các Thần Miếu, Cổ Am dường như linh quang của những nơi này đã sáng hơn rất nhiều. Hơn nữa, các Linh Sủng cũng bắt đầu tụ tập lại xung quanh những nơi đó. Đường đi đến Yên Ba Hạp Cốc không phải xa, chỉ mất bốn ngày đường đoàn người Chiêu Huy đã đến nơi. Vốn chỉ là một hạp cốc bình thường thì nay nó đã bị bao phủ bởi làn sương dày đặc. "Thông U, thâm dò bên trong một chút" thả Thông U Hồn Thú ra Chiêu Huy lệnh. Oan hồn nhanh chóng bay ra, nhưng chúng vừa nhập vào màn sương liền biến mất không dấu vết. Thông U lắc đầu nhìn Chiêu Huy một cái, nó cũng không hiểu vì sao. Nhìn màn sương rồi nhìn trời nắng cao bên trên, Chiêu Huy không vội đi vào mà cho đoàn người đống trại tại chỗ chờ đến tối. Tối đến, tinh tú lên cao, lúc này Chiêu Huy mới bắt đầu hành động. Cậu vận chuyển Huyền Không Phi Tinh Đồ, dùng năng lượng của tinh tú chiếu vào Yên Ba Hạp Cốc. Lúc đầu chỉ thấy có một lực lượng lăng lăng đối kháng lại tinh năng, nhưng sau đó bởi vì tinh năng quá lớn cho nên nguồn năng lượng xa lạ đó đã không thể cầm cự nổi. Tinh quang sáng rực, càng lúc càng tụ tại Yên Ba Hạp Cốc, chẳng bao lâu cả hạp cốc đã sáng lên rực rỡ. Lúc này, cảnh sắc trong hạp cốc đã hiện hữu ra trước mắt mọi người. Hoàn toàn khác với khung cảnh trước đây, giờ đây Yên Ba Hạp Cốc giống như đã thay đổi thành một diện mạo mới. Mặt hồ long lanh, tinh quang chiếu vào những gốc cây, từng đoá hoa, từng ngọn cỏ, chúng tham lam hấp thu lấy tinh quang, cùng với đó cũng phản hồi lại bằng những hào quang xanh lục thuần khiết. "Nơi này là Yên Ba Hạp Cốc hoang vu hay sao?" Có vị binh lính không tin vào mắt mình kinh hô lên. Nhưng khác với mọi người, thứ Chiêu Huy chú ý lại là ngôi miếu nhỏ nằm giữa mặt hồ. Men theo cây cầu đá nhỏ, Chiêu Huy bước chân vào trong miếu liền cảm nhận được một hơi thở xa lạ. "Yên Ba Cốc Cốc Thần xin chào tiểu hữu" từ tượng thần, hư ảnh một nam tử mặc lam bào đã bước ra. Yên Ba Cốc Cốc Thần không phải Âm Thần, mà ông ta chính lad Mộc Thần còn tại thế, từ hơi thở tràn đầy sinh mệnh lực của ông ta, Chiêu Huy có thể đoán ra điều này. "Đường đột mạo phạm, còn mong Cốc Thần thông cảm" Chiêu Huy khẽ lui về sau giữ khoảng cách với hắn ta. "Mạn phép hỏi Cốc Thần có nhìn thấy gia phụ đi lạc ở trong đây?" Yên Ba Cốc Thần nhìn cậu một cái rồi chỉ thấy về một gốc nhỏ, chỉ thấy ở đó Lê Thành Nghĩa và người của ông ta đều đang ngủ say như chết. "Yên tâm, bọn họ xâm nhập Yên Ba Cốc, ta sợ người đông làm ảnh hưởng đến các sinh linh tiềm tu cho nên mới khiến họ ngủ say như vậy" "Như vậy xin đa tạ Cốc Thần, chúng tôi sẽ lập tức rời đi ngay, không làm phiền ngài và sinh linh nơi này thanh tu" Chiêu Huy truyền âm cho binh lính đi đánh thức đám người Lê Thành Nghĩa, còn mình cũng muốn xoay người rời đi. "Tiểu hữu chậm đã" bổng cậu bị gọi lại. "Ta thấy tiểu hữu có năng lực ngự tinh, nay mạn phép xin trao đổi một phen" Nói rồi Yên Ba Cốc Thần lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. "Bên trong có ba giọt Yên Ba Ngọc Sương, có công hiệu tẩm bổ thần hồn, chỉ xin đổi lại tiểu hữu ba ngày thời gian" Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Chiêu Huy, Yên Ba Cốc Thần mới cười cười giải thích: "Năm đó Ngự Linh Triều hưng thịnh ảnh hưởng đến cả pháp tắc của thiên địa, khiến cho Thần Đạo suy sụp, nên các Địa Thần nhỏ yếu như chúng ta không thể không ngủ say. Nay Ngự Linh pháp tắc đã suy yếu, chúng ta mới lục đục thức dậy" Nói đến đây, ông ta mới thở dài một hơi: "Ta ngủ say suốt bao năm, khi tỉnh lại nhìn thấy sinh linh của Yên Ba Cốc điêu tàn trong lòng cũng tự trách vô cùng. Ta thân là Cốc Thần nhưng không thể che chở cho bọn họ tu hành, dẫn đến tình trạng như hiện nay đều là lỗi của ta" "Vì thế, ta mới muốn xin đổi ba ngày thời gian của tiểu hữu để các sinh linh Yên Ba Cốc có thể có thêm một chút tinh năng tu luyện" Ngự Linh Đạo suy yếu, Thần Đạo ngoe nguẩy ngóc đầu dậy, thật là sắp có chuyện lớn rồi. Mộc Thần như Yên Ba Cốc Thần tính cách ôn hoà còn dễ nói chuyện, như Quỷ Thần, Ma Thần tính cách cực đoan, một khi chúng đều thức tỉnh thì sẽ như thế nào nữa đây? Gạt bỏ suy nghĩ mông lung của mình, Chiêu Huy nhìn một lượt Yên Ba Cốc thì cũng gật đầu đồng ý.
|
Chương 154: Tranh Tín Ngưỡng Vốn chỉ định ở lại Yên Ba Cốc này ba ngày, nhưng khi nhìn thấy các sinh linh dưới sự tẩm bổ của tinh năng đều phát triển vượt bậc, trong đó ở giữa lòng hồ một đoá Phù Du Hoa cũng cơ hồ sinh ra linh trí, sắp trở thành một đầu Linh Sủng thật thụ, Chiêu Huy đã quyết định ở lại đây thêm nữa. Cho cha mình và những người khác trở về trước, Chiêu Huy mỗi ngày đều âm thầm quan sát đoá Phù Du Hoa phát triển linh trí của mình. Cho đến ba tháng sau, bổng một ngày linh hồn của Phù Du Hoa rung động mạnh liệt, nó như trải qua một giấc ngủ say mà bàng hoàng thức dậy. Nó mơ mơ màng màng nhìn ngắm xung quanh, sau đó là vui mừng cảm nhận thế giới đầy màu sắc. Khoảnh khắc đó, một luồng công đức cũng đã phủ lên cơ thể Chiêu Huy. Đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra, từ khi cậu giúp Phù Du Hoa khai linh trí đến nay, cậu luôn đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà quên đi mọi thứ xung quanh. Chiêu Huy ngạc nhiên nhưng Cốc Thần lại không. "Ngự Linh Triều không bái Thần Linh, không tin nhân quả, không phụng thiên địa, cho nên mới dẫn đến việc bị thế giới bài xích. Vì thế, người tu luyện Ngự Linh Đạo cũng bị thế giới ghẻ lạnh theo. Cho nên, Ngự Linh Sư muốn có công đức bàn thân khó càng thêm khó, người khó cũng hiếm như "Phượng mao Long Giác" ông ta giải thích. "Nhưng tiểu hữu lại khác, người mang đại cơ duyên, lòng lại mang thiên hạ, ân đền oán trả sòng phẳng, không khinh thị Thần Linh, không nhạo bán thiên địa, cho nên mới có thể được thế giới nhìn con mắt khác" "Hơn nữa, công pháp của tiểu hữu tu luyện có ích cho thiên địa chúng sinh, thế giới cũng sẽ không bạc đãi người" Thì ra là vậy! Nói cho cùng cậu và đoá Phù Du Hoa này cũng coi như có duyên phận. Vuốt ve cánh hoa Phù Du, đột nhiên Chiêu Huy lại thở dài một hơi. "Ngươi vô căn vô gốc, chú định tương lai sẽ gặp vô vàng khó khăn. Vì vậy, ta hy vọng tinh tú sẽ thay thế trở thành gốc rễ của ngươi, tinh quang sẽ là ngọn đèn soi sáng cho con đường phía trước của ngươi" Nói rồi, Chiêu Huy truyền cho nó một công pháp có tên Tiểu Bắc Đẩu Thiên Kinh, là một bản giản hoá của Huyền Tinh Phi Không Đồ. "Nó có thể gặp được tiểu hữu, được tiểu hữu khai mở linh trí, lại được truyền cho vô thượng thần công đã là cơ duyên không cạn. Ta tin, tương lai nó sẽ còn có phúc trạch thâm hậu hơn nữa" Cốc Thần cười nói. "Ta chỉ hy vọng, nó sẽ sống thật tốt" Chiêu Huy đáp lại. Đối với cậu, Phù Du Hoa là một món quà mà tạo hoá đã dành cho cậu, vì thế cậu hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với nó. Rời khỏi Yên Ba Cốc, Chiêu Huy đi về nơi đóng quân đã thấy doanh trại đang tổ chức một hồi lễ rất long trọng. Mang theo nghi hoặc đi tìm cha mẹ mình với Mục Tiêu Nhiên, cậu mới nhận được câu trả lời. Thì ra, nơi này vốn có một toà Hàm Tử Quan thờ phụng một vị Đại Tướng đã mất, trước đã bị gần như bị bỏ hoang. Nhưng gần đây, Hàm Tử Quan Quan Thần lại đột nhiên hiển linh, trợ giúp Lê gia quân đánh thắng một trận lớn. Vì thế, mọi người mới đang chuẩn bị cúng trả lễ cho ông ta. Thần Linh lục đục trở về thu lại tín ngưỡng cho bản thân, có thể thấy Ngự Linh Đạo đạo vận thật sự đã tiêu tán không ít. Đến trưa, cuối cùng Chiêu Huy cũng được chiêm ngưỡng vị Hàm Tử Quan Thần này. Đó là một trung niên nam tử cao to bệ vệ, mặc chiến bào huyết sắc, mặt mũi nghiêm nghị đúng chất một võ tướng. Ngoài Lê Kiến Minh, ông ta nhìn qua Lê Thành Nghĩa một chút, sau đó liền tập trung nhìn vào Chiêu Huy. Đối diện với ánh mắt không chút giấu giếm đó, Chiêu Huy cũng nhìn thẳng lại ông ta và nhoẻn miệng cười. "Quan Thần, ngài nhìn chằm chằm ta như vậy thật thiếu lịch thiệp" Nghe tiếng trách cứ, Quan Thần mới thu hồi lại ánh mắt. "Là ta thất thố, chỉ vì nhìn tiểu công tử đây công đức kim quang lập loè, cho nên mới không nhịn được mà nhìn thêm một chút" ông ta giải thích. "Chỉ là một chút công đức bàn thân, ta không dám đem ra khoe khoang. Đâu thể sánh với Quan Thần giúp đỡ vạn quân đây mới thật là công đức vô lượng" cậu cười đáp. Nghe câu này của Chiêu Huy, bề ngoại cậu như khen ngợi nhưng Hàm Tử Quan Thần lại cảm thấy cậu như châm chọc mình. Công đức vô lượng gì chứ, tất cả việc của ông ta làm đều có mục đích tư lợi rất rõ ràng, cho nên nào có chút công đức nào. "Tiểu công tử quá lời, Lê gia quân thờ phụng ta, thì ta sẽ hết lòng trợ giúp lại" ông ta nói cốt là để cho mọi người cùng nghe. Thì ra đây mới là mục đích của ông ta. "Thật tiếc, Lê gia chúng ta sẽ không ở đây lâu, có cung phụng ngài cũng không được bao nhiêu thời gian nữa" Thần Linh không thể tự do duy chuyển, quan miếu ở đây thì ông ta sẽ ở đó mãi mãi. Ông ta muốn Lê gia tôn thờ ông ta, cung cấp tín ngưỡng cho ông ta thì không có cửa đó đâu. Tuy cậu không phải khinh thường ông ta, nhưng tầm mắt của cậu cũng không phải hạn hẹp đến mức để cả Lê gia đi cung phụng một tứ phẩm Địa Thần tu vi chưa đến Vương Cấp. Phải biết thờ phụng một Thần Linh thì đánh đổi cũng không ít, đặc biệt là khí vận của gia tộc. Nghe cả hai nói chuyện, dù ngốc Lê Kiến Minh cũng nhìn ra hàm ý bên trong. Vì thế, ông ta liền lên tiếng cắt ngang câu chuyện này. "Hôm nay là ngày vui, chúng ta vẫn nên ăn uống vui chơi đi. Quan Thần ngài ngự tại đây, dù cho không có Lê gia thì cũng sẽ có những người khác cần ngài chở che, giúp đỡ" Hàm Tử Quan Thần nghĩ nghĩ cũng cho là như thế, nên cũng không tiếp tục câu với Chiêu Huy.
|
Chương 155: Lập Quốc Qua buổi lễ, Hàm Tử Quan Thần cảnh thấy sức mạnh của mình đã khôi phục lại không ít. Thân làm Địa Thần, thoát chưa được việc phải cần hương khói, tín ngưỡng gia trì, suốt bao năm nay nhận được hương khói cho nên thực lực của ông ta suy yếu rất nhiều. Vốn dĩ Hàm Tử Quan Thần còn muốn lợi dụng Lê gia quân để khôi phục thực lực, nhưng đã bị Chiêu Huy phá hủy suy nghĩ này. Khi xưa Ngự Linh Đạo chưa thịnh, Thần Linh nắm giữ quyền năng hô mưa gọi gió, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi, tín ngưỡng. Thần Linh chỉ cần tùy tiện ban xuống một trận mưa nhỏ, cũng đủ để nhận về giá trị tín ngưỡng cao hơn gấp nhiều lần. Vì thế, suốt một thời gian dài Thần Linh chỉ xem phàm nhân là công cụ để mình đoạt tín ngưỡng. Vui thì bọn họ ban cho vài thứ lông gà vỏ tỏi, còn buồn thì trừng phạt không thương tiếc. Nhưng thời thế qua đi, Ngự Linh Triều quật khởi Ngự Linh Đạo theo đó cũng hưng thịnh, lấn át Thần Đạo. Con người lúc này đã có thể làm chủ thiên nhiên, vì thế cung phụng Thần Linh đã là điều không cần thiết. Có lẽ, hiện tại Ngự Linh Đạo suy yếu cho nên có một số Thần Linh vẫn ảo tưởng sống lại thời hoàng kim của mình ư? Đáng tiếc Ngự Linh Đạo dù có suy yếu nhưng Ngự Linh Sư từ lâu đã trở thành thế lực chủ lưu của mảnh thiên địa này, muốn họ hoàn toàn dựa vào Thần Linh là không thể nào. Chiến tranh càng lúc nào đi vào ngõ cục, hai nước kia không chiếm được tiện nghi gì, chỉ làm cho quốc khố thêm hao hụt cũng từ từ sinh lòng chán nản. Vì thế, cố thêm vài tháng nữa không có kết quả, ba nước cũng đã ký lại kế ước hoà bình, kết thúc chiến tranh. Chiến tranh kết thúc, Lê gia cũng đến lúc trở về Lĩnh Nam. Chỉ có điều Lê gia đã bỏ ra nhiều như vậy, Chiêu Huy đương nhiên không cam lòng buông bỏ. Vì thế, lấy Hàm Tử Sơn Mạch kéo thẳng về Lĩnh Nam, Chiêu Huy đều để cho Lê gia quân đóng quân, trực tiếp nói cho Triệu Minh Khải biết nơi này đã là vật trong túi của cậu. Chiêu Huy không giấu giếm ý định, Triệu Minh Khải sao không biết được, nhưng ông ta vẫn im lặng để mặc cho cậu làm, cũng là nói rõ lập trường của mình. Triệu Minh Khải ngầm đồng ý, những người khác cũng không dám phản đối, cho nên bây giờ một phần ba lãnh thổ của Tế Giao Quốc đã thuộc về Lê gia. An bài xong tất cả, Chiêu Huy mới dẫn quân từ Hàm Tử Sơn Mạch trở về Lĩnh Nam, chỉ để lại một ít trấn giữ nơi này. Nhưng đoạn đường trở về cũng không hề an ổn. Thần Đạo hiện, Thần Linh lục đục trở về ai nấy đều muốn giành lấy tín ngưỡng cho mình, vì thế đã tạo ra một hồi náo loạn không nhỏ. Không riêng gì tại lãnh địa của Lê gia, mà những nơi khác cũng vậy, ai cũng đang rất đau đầu về vấn đề này. Thần Linh nếu tạo phúc cho bá tánh, thì nhận tín ngưỡng Chiêu Huy cũng không ý kiến. Nhưng có một số, lại ỷ vào quyền năng coi khinh bá tánh thì Chiêu Huy không thể cho phép. Suốt đoạn đường, Chiêu Huy âm thầm đánh giá. Sau khi trở về, Chiêu Huy cũng để cho Huyền Minh Lâu điều tra tất cả các Thần Linh đang có mặt trên lãnh địa mình. Không bao lâu, một sắp tài liệu đã được đặt trên bàn của cậu. Cùng lúc đó, một phong thư cũng đang nằm trong tay Triệu Minh Khải, xung quanh ông ta giờ đây còn có không ít đại thần. "Lê gia thật quá đáng, một Lĩnh Nam Hầu còn chưa đủ lại dám muốn thôn tính cả phía Đông" một vị hoàng thân hừ lạnh. "Không phải Lê gia mà là Lê Chiêu Huy muốn" một người khác lắc đầu. Mặc cho những người khác chỉ nghĩ Chiêu Huy tham lam, còn Triệu Minh Khải lại đang suy nghĩ "vì sao cậu lại làm như vậy" Tuy ông ta âm thầm để Lê gia chiếm cả phía Đông, nhưng đó vẫn là "danh không chính, ngôn không thuận". Còn bây giờ lại khác, Chiêu Huy đã mở miệng muốn ông ta sắc phong Đông Di Vương... "Là danh chính ngôn thuận" Triệu Minh Khải như ngộ ra. Chiêu Huy muốn danh chính ngôn thuận cai quản Đông Di a. Biết thì biết vậy, nhưng ông ta vẫn không tính ra lý do đằng sau đó. Không thể khước từ, cuối cùng Triệu Minh Khải cũng chỉ có thể phong Chiêu Huy là Đông Di Vương, toàn quyền cai quản cả phía Đông của Tế Giao Quốc. Bắt được chiếu thư, nắm được ấn ký, Chiêu Huy lập tức cho bài một tế đàn cực lớn tại giữa Lĩnh Nam Thành. Hôm đó, Chiêu Huy mặc vương bào, đầu đội kim quan, tay cầm vương ấn bước lên tế đàn, khiến cho vạn chúng đều chú mục. "Thiên địa minh giám, ta Lê Chiêu Huy hôm nay khai đàn tố cáo thiên địa. Lấy Lĩnh Nam Thành làm Quốc Đô, trải rộng mười vạn cương thổ, thống ngự trăm vạn dân, nay ta lập nên Đông Di Quốc trở thành khai quốc vị thứ nhất Quốc Vương" Chiêu Huy vừa dứt lời một tiếng sấm nổ đã vang lên, biểu trưng cho thiên địa đã đồng ý. Lập tức, khí tức trên người của Chiêu Huy đã thay đổi rõ rệt, từ một thân bá khí của tướng gia càng trở nên bễ nghễ của bậc quân vương Nhưng chưa dừng lại đó, Chiêu Huy lại nói tiếp: "Ta chọn Long Mã Tộc trở thành Đông Di Quốc Đồ Đằng, ngưng tụ khí vận quốc gia. Chỉ cần Long Mã Tộc đời đời trung thành thì đời đời cũng sẽ hưởng được quốc vận cung phụng. Ta lấy Vô Lượng Thế Giới trấn áp quốc vận, vĩnh thế thiên thu muôn đời" Chiêu Huy lập thệ đã nói rõ, Long Mã Tộc cần phải trung thành, nếu có dị tâm chắc chắn sẽ bị phản phệ. Lại một tiếng sấm nổ vang lên, tuyên thệ thứ hai của Chiêu Huy đã được chấp thuận. Ngay tức khắc, khí vận quốc gia ngưng tụ hiện hoá ra một đầu Long Mã, dù không lớn nhưng cũng không phân tán như trước. "Ta lấy thân phận Đông Di Quốc Vương tuyên bố, tại Đông Di Quốc vương quyền của ta là lớn nhất, bất kể là sinh linh hay đạo thống tại Đông Di Quốc đều phải chịu vương quyền của ta thống trị" Lần này Chiêu Huy tuyên thệ xong, thật lâu sau tiếng sấm nổ mới giáng xuống. Nhưng đổi lại công đức của cậu cũng tiêu tán gần như không còn. Đó là sự đánh đổi, cũng là trong mưu tính của Chiêu Huy. Ba thệ kết thúc, Đông Di Quốc lập quốc, Chiêu Huy trở thành Quốc Vương, dù không có công đức nhưng bây giờ cậu cũng có quốc vận gia trì. Ở nơi xa Tế Giao Quốc Đô, Triệu Minh Khải sau khi nghe Chiêu Huy lập quốc còn được công nhận, liền phun ra một ngụm máu. Nhưng ông ta còn có thể làm gì được nữa chứ, kết quả này chính ông ta đã công nhận từ đầu. Đến đây, dù cho Lê gia vẫn còn đang vô cùng bàng hoàng, chưa hiểu vì sao Chiêu Huy lại làm như vậy. Lấy thực lực của Lê gia vẫn không đủ để lập quốc a.
|