Linh Môn
|
|
Chương 111: Lộ Diện "Phược Lung, bà nói ta có thể làm chủ được bầu trời đầy sao này không?" Trong lúc Phược Lung Tiên Tử còn đang bị chói mắt bởi hào quang của Chiêu Huy, thì cậu chợt lên tiếng hỏi. "Sơn Chủ, ta tin chỉ cần ngài có đủ cố gắng thì ngày đó nhất định sẽ tới" đây là những lời thật lòng, không phải bà ta chỉ nói suông. "Chỉ còn vài năm nữa phải rời khỏi đây, thật không biết ta còn có cơ hội trở lại đây lần nào nữa không?" "Sơn Chủ, ngài...phải tin vào bản thân mình" Nhìn ra Chiêu Huy có tâm sự, Phược Lung cũng đáp xuống đi đến bên cạnh cậu. "Phược Lung, ta biết thiên phú thần thông bản tộc của Nghê Hồng Tộc không phải ngự thủy, mà là bói toán. Chắc hẳn bà cũng đã từng bói cho ta một quẻ" Phược Lung Tiên Tử gật đầu. "Quẻ bói nói như thế nào?" Chiêu Huy nhìn mây trắng bay trên cao hỏi. "Mông lung mờ ảo, vận mệnh đã bị tứ tinh vây khốn. Nhưng ta có thể nhìn ra, quanh tứ tinh đều là sát tinh, ứng với sát kiếp liên hồi, khó!" "Khó. Là ta khó bảo toàn tính mạng ư?" "Đúng vậy, khó! Nhưng chỉ là khó chứ không phải hoàn toàn không có cơ hội" Một lúc sau, Chiêu Huy mới cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp Huyền Minh Sơn. "Ta sinh sau đẻ muộn, kẻ thù đều đã là Vương là Hầu, rời khỏi đây bọn chúng chắc chắn sẽ không để ta sống. Nếu ta là bà, một thân một mình ta sẽ không lo nghĩ như vậy. Tiếc là, ta còn thân nhân, còn gia tộc. Cho nên, dù biết ta chỉ cần có đủ thời gian, thì bản thân ta cũng không cho phép mình bỏ mặc tất cả, chỉ tự lo cho mình" Thân nhân, gia tộc đối với Phược Lung là nổi đau cũng là nuối tiếc. "Ta lấy chiến nhập đạo, hy vọng trong những năm này thực lực có thể tăng lên một bước" "Phược Lung, chuẩn bị đi, bí cảnh lần này ta sẽ dẫn đội" Phược Lung nhìn bóng lưng của Chiêu Huy, đột nhiên lại thấy thương cảm vô cùng. Cậu mới bao nhiêu tuổi, lại quyết định bán đi cái mạng của mình để giành lấy chút cơ hội, thật sự khiến bà đau lòng không thôi. Người của Chúc Di Sơn đến đều là Hầu Cấp, khi bọn họ nhìn thấy Chiêu Huy ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Là vì cậu tuổi quá nhỏ, cũng vì tu vi quá kém. "Đi thẳng vào vấn đề đi, bí cảnh lần này có thứ gì khiến các ngươi coi trọng như vậy?" Không để ý đến biểu cảm của bọn họ, Chiêu Huy ngồi lên bảo toạ của mình liền đi vào vấn đề chính. Lúc này, người dẫn đội của Chúc Di Sơn mới thu hồi tầm mắt, không dám thất lễ. "Không dám giấu giếm Sơn Chủ, theo như Chúc Di Sơn chúng ta dò xét cùng với việc tra lại thư tịch cũ, chúng ta đoán bí cảnh này là mộ phần của Huyết Khế Vương" Huyết Kế Vương là ai Chiêu Huy không biết, nhưng Phược Lung Tiên Tử vừa nghe tên mặt liền động dung. Phược Lung biết Chiêu Huy tuổi nhỏ, cho nên cũng nhẹ nhàng giải thích cho cậu thông. "Huyết Kế Vương năm đó thiên tư tuyệt đỉnh, vì muốn ký kết kế ước với nhiều Linh Sủng hơn nữa mà không cần đến Linh Môn cho nên đã sáng chế ra một môn bí quyết "Huyết Khế Kỳ Tịch". Những năm đầu, Huyết Khế Kỳ Tịch rất nổi danh, nhưng sau đó Huyết Khế Vương càng trở nên điên cuồng táo bạo. Không muốn chỉ dừng lại ở việc ký kết khế ước với Linh Sủng tự do, ông ta đã cải tiến nó nhằm đi cướp đoạt Linh Sủng của người khác. Và thật sự ông ta đã thành công, cướp đi một Linh Sủng của một vị Ngự Linh Vương khác. Cũng vì chuyện này mà Huyết Khế Vương đã bị người người xem là công địch mà đuổi giết. Người ta chỉ biết ông ta biến mất tại Vương Hầu Chiến Trường, nhưng không nghĩ đến ông ta lại chết ở nơi hoang vu thế này. Huyết Kế Kỳ Tịch chính là nghịch thiên bí pháp, khiến cho lòng người nổi lên lòng tham tạp niệm. "Nhiên nhi, nếu chúng ta có được Huyết Khế Kỳ Tịch thì sẽ đệ sẽ làm như thế nào?" Đêm đó, ôm Mục Tiêu Nhiên trong vòng tay Chiêu Huy lại đề cập đến vấn đề này. Không chút suy nghĩ, Mục Tiêu Nhiên đã có câu trả lời: "Huyết Khế Kỳ Tịch đúng là bí pháp nghịch thiên, nhưng nó cũng đi ngược với quy tắc của mảnh thiên địa này. Tu luyện nó chẳng khác nào là đối nghịch với pháp tắc. Lợi còn chưa thấy đã thấy một chân bước vào quan tài, ta sẽ không ngu xuẩn đi tu luyện nó" "Hơn nữa, Huyết Khế Kỳ Tịch cũng chưa hoàn thiện, muốn giữ Huyết Khế luôn có tác dụng thì luôn phải dùng máu của mình để cung cấp cho huyết khế. Bản thân bị hao mòn, thì có nhiều Linh Sủng để làm gì chứ?" "Nhiên nhi nói đúng, lợi không bù được mất, nó không đáng để ta liều mạng" vốn ban sáng Chiêu Huy còn phân vân thì nay đã có quyết định chính xác. Ba ngày sau, tại cửa bí cảnh Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đã có lần đầu công khai lộ diện. Giống như những người của Chúc Di Sơn, Bách Điểu Cư và Sư Hổ Đàm đều cực kỳ kinh ngạc. "Chỉ là một tên Ngự Linh Tông Sư cũng muốn đồng vai phải lứa với ta" Diễm Quang Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng Chiêu Huy chỉ cười khẩy một cái. "Ngươi yên tâm, đợi ta vượt qua ngươi trở thành Ngự Linh Vương chân chính, thì khi đó ngươi sẽ cảm thấy mình trèo cao"
|
Chương 112: Mục Tiêu Nhiên Hiển Lộ Cái miệng của Diễm Quang Vương rất độc, nhưng của Chiêu Huy cũng không kém, cậu trả lời một câu liền khiến cho hắn tức sôi máu. Chỉ là Diễm Quang Vương cũng không phải kẻ ngốc, nhìn Hạ Nhậm đứng bên cạnh cậu hắn chỉ đành nuốt xuống cục tức này. Bên ngoài bí cảnh bốn thế lực lúc này đã đến đông đủ, cho nên việc bẻ khóa bí cảnh cũng chính thức bắt đầu. Bấy giờ Chiêu Huy càng rõ ràng vì sao Chúc Di Sơn mời cậu cho bằng được. Thì ra muốn mở ra bí cảnh phải cần đến bốn vị Sơn Chủ, mang trong mình Thần Lực của Thần Linh mới có thể mở ra. Nhìn trên mặt đất bốn mắt trận, bốn người Chiêu Huy rất nhanh đã đi vào trong. Buông ra Thần Lực gia đình, tức khắc bốn mắt trận liền ầm ầm vận chuyển, sau đó một lổ thông đạo đã mở ra. "Đi thôi" Chiêu Huy ra lệnh một tiếng, toàn bộ người của Huyền Minh Sơn liền đi theo cậu xuyên qua thông đạo. Thời không vận hành, chớp mắt đoàn người đã đi vào một nơi vô cùng ẩm ướt. Bước chân đi trên nền đất, Chiêu Huy cực kỳ khó chịu khi giầy của mình bị dính dính với thứ gì đó. "Là máu, Sơn Chủ hãy cẩn thận" Phược Lung lên tiếng nhắc nhở cậu một câu. "Máu nhiều như vậy, xem ra nơi này cũng từng nảy sinh trận chiến rất lớn" Lâm Võ Sư ồn ồn giọng, tiếng của ông ta từ bốn phía vọng lại càng khiến mọi người thêm phần đề phòng. Đi được một đoạn, bắt đầu đã có sự hiện diện của những sợi xích sắt màu đỏ máu. Chúng nằm rải rác khắp nơi, dưới nền đất, trên vách tường, thậm chí còn có những sợi rũ từ trên xuống. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì trên những sợi xích này lại có những đoá hoa nhỏ màu đỏ, không chú ý rất khó phát hiện ra. "Là Huyết Vụ Hoa, chúng ta giàu to rồi" có người nhìn ra lai lịch những bông hoa này liền vui mừng muốn tiến lên bẻ lấy. Nhưng Mục Tiêu Nhiên đã nhanh tay kéo hắn lại. "Đừng bẻ chúng" "Huyết Vụ Hoa tuy có công hiệu thúc đẩy huyết mạch tiến hoá, nhưng khi bẻ chúng thì chúng sẽ tiết ra một lương khí độc. Khí độc này ở trạng thái bình thường có lẽ sẽ không sao. Nhưng nơi này là nơi kín, lấy đại lương Huyết Vụ Hoa ở đây, nếu đồng loạt bị bẻ xuống hết thì chính là tự tử" Lời của Chiêu Huy không phải ai cũng tin, nhưng bọn họ đều không động thủ nữa. "Phó Sơn Chủ nói có lý, ở nơi quỷ dị này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đừng vì một chút lợi ích mà đưa thân vào nguy hiểm" Hạ Nhậm lên tiếng, những người kia mới đồng phục nghe theo. Đi càng vào sâu xích sắt càng nhiều, hai bên đường còn có thêm rất nhiều tài vật, càng làm cho lòng người xao động. "Dường như vị Huyết Khế Vương này rất có chủ đích trong việc sắp xếp bố cục. Dùng nhiều tài vật như vậy làm mờ mắt những người đến đây" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng rất nhẹ nhàng nhưng đã đánh thẳng vào điểm trọng yếu. "Phó Sơn Chủ, người phát hiện ra điều gì bất ổn ư?" Hạ Nhậm hỏi. "Ta đoán nếu chúng ta không chém giết nhau để tranh giành số tài nguyên này, thì rất nhanh cũng sẽ đụng độ những kẻ khác" Vừa dứt lời mặt đất dưới chân bọn họ liền bị sụp xuống. "Đi nhanh, để tránh một cuộc chiến" Mục Tiêu Nhiên nói nhanh, theo đó cũng dẫn đầu bỏ chạy. Mọi người dù chưa hiểu lý do gì nhưng cũng nhất nhất chạy theo. Tuy nhiên, không lâu sau tiếng chém giết đã truyền tới từ phía sau, làm cho ai nấy đều bắt đầu tin phục hắn. "Phó Sơn Chủ bình thường không hiển lộ, không ngờ cũng đa mưu túc trí như vậy" Phược Lung cười cười lên tiếng. "Ta chỉ đặt mình vào vị trí Huyết Khế Vương và hoàn cảnh xung quanh mà suy nghĩ thôi. Với hạng người như hắn, dù chết cũng nhất định phải kéo theo người đệm lưng" "Độc không chết, dùng tài vật dụ hoặc không được đương nhiên hắn sẽ để cho những kẻ đến đây gặp mặt. Kẻ nào cũng từng đi qua một con đường ngập tràn bảo vật, nói là không có thu thập cũng chẳng có mấy ai tin" "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Có người hỏi. "Đương nhiên là đi gặp Huyết Khế Vương" Mục Tiêu Nhiên cười bí hiểm. Theo Mục Tiêu Nhiên chạy trái chạy phải, hồi lâu mọi người đã đi vào một tầng mật thất. Ở đây ngoài chiếc quan tài đá nằm tại chính giữa ra, thì chỉ có những sợi xích cắm xuyên vào quan tài. "Ta đoán không sai, Huyết Khế Vương vẫn chưa từ bỏ ý định của mình" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt đi đến bên quan tài, bất ngờ đánh văng nắp quan tài ra làm lộ thi thể Huyết Khế Vương bên trong. Dù đã chết nhiều năm nhưng thi thể của ông ta vẫn không có dấu hiệu bị phân hủy. "Dùng xích sắt làm vật dẫn máu nuôi cơ thể, Huyết Khế Vương đúng là thông minh" Hạ Nhậm nhìn thi thể khen ngợi. "Nhưng thông minh nhất vẫn là việc hắn giấu linh hồn của mình tại đây" Mục Tiêu Nhiên tiếp lời, cùng với đó tay cũng nhanh như chớp đánh văng thi thể Huyết Khế Vương ra xa, lặt tung cái quan tài lấy ra một quyển sách cũ kỹ. "Phong Hồn Sách, đúng là không sai" Dứt lời hắn liền xuất ra Tội Quỷ, ra lệnh cho nó đâm thẳng một nhát trí mạng vào giữa quyển sách, kèm theo quỷ hoả đã thiêu đốt rụi hết quyển sách. Lập tức một âm thanh gào rú vang lên, linh hồn của Huyết Khế Vương cũng lơ lửng xuất hiện. Ăn ý với Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy cũng lập tức xuất ra Thông U để thưởng thức bửa ăn muộn. Dù Huyết Khế Vương đã chết từ lâu, nhưng dù sao hắn cũng là Ngự Linh Sư, linh hồn cực kỳ dinh dưỡng. "Thi thể này để lại cho Mặc Lam đi" Chiêu Huy vuốt đầu Thông U, sau đó Mặc Lam cũng đi ra thưởng thức bữa ăn của mình. "Chuyến đi này của chúng ta xem như công cóc rồi" Lâm Võ Sư nhìn hai người Chiêu Huy - Mục Tiêu Nhiên phối hợp ăn ý chỉ đành nuối tiếc lên tiếng than thở. "Đóng cửa lại nhanh, Huyết Khế Vương hoàn toàn tử vong chắc chắn Linh Sủng của hắn sẽ nổi điên. Chúng ta cứ việc chờ ở đây, sau đó ra ngoài thu thập tàn cuộc là được" Mục Tiêu Nhiên biết sẽ có rất nhiều người không cam tâm, nếu không có lợi ích thì sau này sẽ rất khó điều khiển bọn họ.
|
Chương 113: Sáu Năm Huyết Kế Vương dùng máu nuôi cơ thể cũng là nuôi luôn Linh Sủng của mình. Nhưng bởi vì chúng đã chết từ lâu, dù có máu tươi cung cấp cũng không tránh khỏi việc bị thi hoá. Cho nên, Huyết Khế Vương vừa hoàn toàn băng diệt, bọn chúng cũng bắt đầu nổi điên lên. Từ sâu bên trong cánh cửa, đoàn người của Chiêu Huy nghe rất rõ ràng tiếng đánh nhau ở phía ngoài. Một lúc lâu sau, khi mọi tiếng động đều im lặng, mọi người mới từ từ bước ra ngoài. Bên ngoài thi thể thành đóng, nhân loại, dị tộc, Linh Sủng còn có cả mấy con Linh Sủng thi hoá của Huyết Khế Vương đều chết hết. "Nhanh chóng thu dọn chiến trường, trở về rồi tính sau" Mục Tiêu Nhiên ra lệnh. Nghe mấy lời này, mắt của ai nấy đều sáng lên. Bọn họ không hề suy nghĩ đều thu hết tất cả xác chết lại, sau đó lẳng lặng rời đi. Ba thế lực kia có lẽ vì bị giết đến mơ hồ cho nên tạm thời không nghĩ đến, nhưng đợi khi bọn họ bình tĩnh lại liền nhận ra điều bất ổn. Huyền Minh Sơn chưa từng xuất hiện a! Đợi bọn họ nhớ ra thì Chiêu Huy đã ra lệnh phong sơn. Ở bên trong, tất cả đều vui vẻ nhìn số tài vật chất đống trước mặt mình. Thi thể cũng là tài bảo, giống như Mặc Lam của Chiêu Huy, trong số những Linh Sủng ở đây cũng có không ít con tu luyện "Thôn Phệ Thuật" Vì thế, thi thể cũng được xem là một loại tài nguyên. Có Thần Lực trợ giúp, tu vi của Chiêu Huy cũng như các Linh Sủng đúng là tiến bộ rất nhanh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình thiếu hụt, phù phiếm bởi vì cậu thiếu ma luyện. "Xem ra vẫn cần vận động một chút" Huyền Minh phong sơn một năm, bên ngoài cũng có sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên là số người kéo về đây mỗi lúc một đông, xảy ra không ít cuộc chém giết lớn nhỏ. Ở bốn thế lực có Thần Linh bảo hộ còn đỡ, đi lại bên ngoài lúc này thật sự không hề an toàn. Huyền Minh Sơn mở ra đại môn mới ba ngày, trong tay Chiêu Huy đã nắm được một sấp tài liệu dày. Thì ra, sau trận chiến tại mộ Huyết Khế Vương thì thực lực cả ba thế lực kia đều bị suy giảm nghiêm trọng. Thêm nữa, với việc ngày càng có nhiều người tiến về đây càng khiến cho việc kiếm ăn cũng gặp khó khăn vô cùng. Không phải bọn họ không nghĩ đến việc thu nhận người mới, thậm chí bọn họ còn làm như thế. Nhưng kết cục chỉ dẫn đến sự hiềm khích gay rắc giữa những người cũ và mới, thế lực không tăng mà còn giảm sút nghiêm trọng. "Sơn Chủ, chắc người cũng thấy đám người mới đến đã chiếm những nơi quanh Tứ Đại Thế Lực của chúng ta. Bọn chúng là muốn bao vây, cấm vận chúng ta, không để chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên a" Một người tức giận lên tiếng. "Hôm qua, người của chúng ta cũng bị bọn chúng chặn đường cướp bóc, cũng may nhờ có Hạ Kim Cang xuất hiện kịp lúc, nếu không uy danh của Huyền Minh Sơn đã bị hao tổn rồi" người khác lại tiếp lời. Bọn họ luôn nghĩ Chiêu Huy rất coi trọng mặt mũi của Huyền Minh Sơn, nhưng có mấy ai biết đây chỉ là "điểm yếu" cậu cố tình tạo ra cho mình mà thôi. "Bây giờ, những kẻ kéo đến chỉ là Hầu Cấp, tiếp theo sẽ còn có Phong Vương, thậm chí Vương Cấp. Chúng ta cũng nên tích trữ lương thực cho mùa đông rồi" Chiêu Huy nhìn xa xăm lên tiếng, trong mắt hàn quang vẫn không giấu giếm. Ngay đêm đó, toà dã sơn nằm cạnh Huyền Minh Sơn đều bị Chiêu Huy lặt tung. Ngày tiếp theo, vào ban sáng lần nữa Chiêu Huy đã hủy diệt một toà dã sơn nữa. Dù tu vi của Chiêu Huy không cao, nhưng chiến lực và binh lực của cậu đều rất tốt. Hơn nữa, người của Huyền Minh Sơn, nhất là Phược Lung luôn chú ý nhất cử nhất động, bảo vệ an toàn cho cậu, cho nên đây chính là cơ hội tốt để cậu ma luyện. Huyền Minh Sơn động thủ, ba thế lực kia cũng không chịu ngồi yên. Dù có xuống dốc nhưng bọn họ cũng có Thần Linh đứng phía sau, sao cam chịu thua kém những kẻ "vô gia cư" này được. Cứ như vậy, tranh tranh đoạt đoạt cũng đã bốn năm. Bốn năm qua đi, Chiêu Huy cũng đã đến Vương Hầu Chiến Trường này được sáu năm. Sáu năm qua đi, cả Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đều đã đánh rơi sự non nớt trong khuôn mặt của mình. Chiến tranh ắt sẽ có chết chóc, hôm nay ngươi chết ngày mai lại đến lượt ta. Dù người của Huyền Minh Sơn có được bảo mệnh phù do Huyền Minh Thượng Thần ban cho, nhưng qua thời gian cũng đã có người ngã xuống. Có người chết, cũng sẽ có người mới, cứ như vậy luân chuyển Huyền Minh Sơn bây giờ thế lực đã lớn mạnh gấp ba lần trước đây. Nhưng dù như thế, Huyền Minh Sơn vẫn chịu không ít áp lực bởi thời cuộc. Phong Vương đến ngày càng nhiều, cũng đến lúc Vương Cấp xuất hiện rồi. Nơi hoang vu này không có thứ khiến cho Vương Cấp để vào mắt, nhưng lại là nơi an toàn để trú ẩn. Và một ngày nọ, đã có hai tên Ngự Linh Vương dẫn theo hai tên Ngự Linh Hầu đến chiếm cứ một ngọn núi rộng lớn, khiến cho ai nấy đều e dè không thôi. Những ngày đầu bọn họ chưa có hạnh động gì nhiều, nhưng thời gian qua đi, khi đã cảm nhận được sự an toàn thì bọn họ lại bắt đầu kêu gọi thủ hạ, thành lập thế lực cho mình gọi là Giao Xà Bang. Có hai Ngự Linh Vương toạ trấn, trong nhất thời uy danh của Giao Xà Bang đã vượt qua bốn thế lực có Thần Linh.
|
Chương 114: Gặp Mặt Kẻ Thù Sau một tháng tuyên bố lập bang phái, Giao Xà Bang đã gởi thiếp mời đến Huyền Minh Sơn, mời Chiêu Huy đến tham dự đại lễ của bọn họ. Đại lễ lập bang phái, chỉ còn vài năm nữa đã kết thúc chiến trường, bọn họ cần thiết phải phô trương như vậy không? Đây là câu hỏi của một người trong Huyền Minh Sơn, nhưng Chiêu Huy lại cho là cần thiết. Vì đặt mình trong hoàn cảnh của bọn họ, thứ nhất không có Thần Linh phía sau, thứ hai bọn họ chỉ là những kẻ mới đến. Đương nhiên phải cần đại lễ này để phô trương thanh thế, đè ép bốn thế lực bản địa. Tuy nhiên, khi cầm thiếp mời lên, đọc hai cái tên bên trong mặt Chiêu Huy đã trầm xuống. Bang Chủ Giao Xà Bang Trường Không Vương - Triệu Minh Khải. Phó Bang Chủ Giao Xà Bang Tử Lam Vương - Lã Khắc Hoài. "Trần Thủ Thuyết, ngươi đến xem" Chiêu Huy vung tay ném thiệp mời cho Trần Thủ Thuyết, ông ta vừa thấy hai cái tên này cũng liền giật mình một cái. "Là bọn chúng, Sơn Chủ chính là bọn chúng" "Đúng là oan gia, không ngờ ta lại gặp bọn chúng sớm như vậy" hai mắt Chiêu Huy loé lên sát khí. Ba ngày sau, mang theo Hạ Nhậm, Phược Lung Tiên Tử cùng với một số người nữa Chiêu Huy đã dẫn đội đi đến Giao Xà Sơn. Đương nhiên, Trần Thủ Thuyết và Mục Tiêu Nhiên vẫn ở lại Huyền Minh Sơn để tránh bọn họ bị nhận ra. Giống như Huyền Minh Sơn, ba thế hệ kia cùng với một cái nhân vật phong vân đều được mời đến. Chiêu Huy như hạc giữa bầy gà, đi đến đâu cũng bị người ta theo dõi. Dù tu vi của cậu kém nhưng ai biểu cậu là Huyền Minh Sơn Chủ, cho nên những người kia có ganh tị cũng chẳng thể thay đổi được vấn đề gì. Một lúc sau, Triệu Minh Khải và Lã Khắc Hoài mới xuất hiện, đi theo hai người còn có hai tên Ngự Linh Hầu. Liếc nhìn Chiêu Huy một cái, Triệu Minh Khải không hề lộ ra vẻ bất ngờ, mà rất có phong phạm đứng ra phát biểu. Sau màng phát biểu nhàm chán, để tăng thêm không khí, Trường Không Giao Vương của Triệu Minh Khải và Tử Lam Độc Xà Vương của Lã Khắc Hoài đã có một màn chào sân. Độc Xạ phóng Độc Vũ, Giao Vương ngự phong làm cho độc tung bay trong gió, chạm đến đâu là nơi nó bị ăn mòn, cây cối, đất đá đều tan chảy. Màn thị uy kết thúc, đúng là trấn áp được rất nhiều người. Nhìn biểu cảm hưởng thụ của hai người bọn họ rất rõ ràng. Phong Vương và Ngự Linh Vương dù cũng có một chữ Vương nhưng khoảng cách lại như trời và đất. Chỉ cần có một Linh Sủng Vương thì Ngự Linh sẽ được Phong Vương. Nhưng để trở thành Ngự Linh Vương chân chính thì Ngự Linh Sư phải có ít nhất ba Linh Sủng Vương thì mới có đủ Linh Lực đột phá. Vì thế, Hạ Nhậm sau khi quan sát song Linh Vương biểu hiện thì cực kỳ dè chừng. "Tiềm Lực của ngươi cũng không thua kém bọn chúng, thứ ngươi thiếu chỉ là thời gian và tài nguyên mà thôi" Chiêu Huy truyền âm cho hắn. Ngó sang Phược Lung, nhìn bà ta chẳng để hai con Linh Vương vào mắt có thể thấy huyết mạch của bà ta còn cao hơn hai con Linh Sủng này rất nhiều. "Các vị, độc vũ có chút bá đạo mong các vị không sợ hãi" Lã Khắc Hoài cực kỳ ngạo mạn lên tiếng. Thấy xung quanh không ai đáp lại, Chiêu Huy bèn mở lời: "Đúng là độc vũ có sát thương cao, là phần đặc sắc nhất trong màn biểu diễn này" Chiêu Huy chỉ thử một câu, liền nhận ra mặt của Triệu Minh Khải tối sầm lại, dù chỉ trong tích tắc. Còn Lã Khắc Hoài thì lại cười lớn, không hề cảm nhận được biến đổi của Triệu Minh Khải. "Các vị mời" để ngăn cản uy vọng của Lã Khắc Hoài tăng lên, Lã Khắc Hoài đã đánh sang chủ đề khác, mời mọi người dùng tiệc. Thức ăn trên bàn đều là cao lương mỹ vị, ăn bửa này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện. Chỉ có điều, khi những người khác đều đã động đũa thì mấy người Chiêu Huy vẫn chưa. Bọn họ giả vờ khấn nguyện điều gì đó, nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian cho hai vị Dược Y Tinh Tú và Đa Thực Tinh Tú kiểm tra số thức ăn này. Trong mười hai vị Tinh Tú của Huyền Minh Sơn, thì hai người này có chiến lực kém nhất. Bọn họ một là Phục Linh Sư, Linh Sủng cũng chỉ thiên về phụ trợ là chính, một là Võ Sư nhưng quen với việc cầm dao gọt hoa quả còn hơn là chiến đấu. Nhưng không phải vì vậy mà hai người vô dụng, nếu vô dụng thì họ đã không thể sống đến giờ phút này. "Sơn Chủ, thức ăn không có độc" Dược Y Tinh Tú truyền âm. Sau đo Đa Thực Tinh Tú lại nhanh chóng tiếp lời: "Bản thân thức ăn không có độc, nhưng nếu ăn cùng nhau sẽ sinh ra độc tố" "Cho nên, chúng ta không nên ăn hết những thức ăn này" Nghe kết quả, Chiêu Huy liền cười lạnh trong lòng. Đúng thật đây là Hồng Môn Yến a. ---- P/s: còn có ai theo dõi truyện không, huhu.
|
Chương 115: Trả Thù Thức ăn đã dọn lên, đương nhiên sẽ không thiếu đồ uống. Đến khi, đồ uống cũng được thượng bàn thì hai vị Tinh Tú phía sau Chiêu Huy liền xanh mặt lại. "Sơn Chủ, trà này có chứa Diêu Ẩm Thảo, có công dụng kiềm chế độc tính, thường sẽ dùng khi người trúng độc muốn kéo dài thời gian. Nhưng tác dụng phụ của nó là nếu không giải độc kịp thời thì nó sẽ khiến cho độc tố thêm ác liệt" Dược Y Tinh Tú truyền âm, gấp rút ngăn cản Chiêu Huy. Chiêu Huy nghe xong liền cười nhạt một cái, tay cầm lên ly trà che miệng lại làm động tác uống. Nhưng khi trà đến khoé miệng thì cậu đã đổ nó vào tay áo của mình. Ăn uống nó say, Triệu Minh Khải cũng đi vào vấn đề chính. Tuy không nói thẳng nhưng ẩn ý cũng là muốn các thế lực đồng lòng, tạo thành liên minh để ngăn cản những thế lực khác muốn xâm nhập vào nơi này. Miếng bánh đã không đủ chia, nhưng vấn đề lớn hơn hết là một khi xảy ra chiến tranh thì Giao Xà Bang mới là người chịu thiệt nhất, bởi vì bọn họ không có một nơi trú ẩn an toàn. Chiêu Huy nhận định được vấn đề những người khác cũng như vậy, nhưng trước hai vị Ngự Linh Vương bọn họ đều lựa chọn thoả hiệp. Sau buổi tiệc, chỉ một ngày sau khi Chiêu Huy trở lại Huyền Minh Sơn thì tin tức cậu bị trúng độc hấp hối đã lan truyền ra khắp nơi, đánh động không ít người. Đám người vì phòng ngừa đều kiểm tra cơ thể mình, nhưng thật không may đã có rất nhiều người cũng phát hiện mình trúng độc. Còn lý do Chiêu Huy phát tác nhanh hơn, chỉ có thể đổ lỗi cho tu vi cậu quá kém không đủ chế ngự độc tính. Giao Xà Bang chưa kịp đứng vững gót chân đã trở thành công địch của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Chiêu Huy lại đang nhàn nhã mà thưởng thức trà. "Sơn Chủ, một chiêu này của người thật độc, trực tiếp đánh bọn chúng hiện nguyên hình. Thuộc hạ vô cùng bội phục" Trần Thủ Thuyết một bên vuốt mông ngựa khen ngợi cậu. "Ta ngoài việc này thì có thể làm gì chúng nữa chứ" nhưng trái lại Chiêu Huy lại không mấy vui vẻ. "Suy cho cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả, nếu ta cũng là Ngự Linh Vương thì đã trực tiếp hạ sát chúng" "Sơn Chủ quá khiêm tốn rồi, đời còn dài thuộc hạ tin sẽ có lúc ngài khiến bọn chúng phải trả giá thật đắc" Trần Thủ Thuyết tiếp lời. "Đúng vậy, đời còn dài! Truyền lệnh của ta xuống phải theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Có việc gì cũng phải lập tức báo cáo cho ta biết" Mục Tiêu Nhiên lại bế quan, lúc này chỉ có một mình Chiêu Huy gồng gánh. Chiêu Huy không trực tiếp ra tay, nhưng những người khác lại không phải vậy. Để trả thù mối thù bị hạ độc, rất nhiều người đã cố tình nhắm vào Giao Xà Bang. Trong lúc đó ba thế lực kia cũng tận dụng cơ hội này chiêu mộ thêm không ít người. Đánh không lại thì bọn chúng trốn về Thần Sơn, Giao Xà Bang cũng không có đủ lực lượng để chia quân ra canh chừng cả ba. Cứ như vậy nội bộ của Giao Xà Bang càng lúc càng tan rã, chẳng qua vì e ngại hai vị Ngự Linh Vương cho nên bọn họ mới không dám tạo phản mà thôi. Nhưng một khi nội bộ đã có mâu thuẫn thì chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề. Và dường như ông trời cũng muốn giúp Chiêu Huy khi con trai của Lã Khắc Hoài đã bị tập kích chết, còn kẻ chủ mưu bán đứng hắn lại là thuộc hạ dưới chướng của Triệu Minh Khải. Dù bề ngoài Lã Anh Kiệt không phản ứng gì lớn, nhưng Chiêu Huy biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. "Đi sắp xếp một chút đi, chúng ta cũng nên hành động rồi" Mấy tháng sau, tại một ngọn núi hoang vu bất ngờ xuất hiện hào quang sáng rực, dẫn ra lời đồn bảo vật xuất thế truyền đi khắp nơi, cũng từ đó kéo theo rất nhiều người tìm đến tranh đoạt. Trong cuộc chiến này Chiêu Huy không xuất hiện mà để cho tam đại Kim Cương dẫn đội, còn cậu vẫn ở lại Huyền Minh Sơn tiếp tục giả chết. Một mình ngồi ở nơi cao nhất trên Huyền Minh Sơn, bị không gian bao la quây quanh, một mình một cõi, dần dần Chiêu Huy cũng đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Càng trưởng thành, Chiêu Huy càng nhận ra Linh Vực "Vô Lượng Tinh Hải" của mình thật sự còn quá đơn giản. Trong cảnh vô biên, ở nơi đó chỉ có cậu và vạn vật tinh thần. Chúng tinh thay mắt, cỏ cây thay tai, sông ngồi thay lưỡi, núi non thay mũi, đất đai thay tay chân, chúng đã thay thế Chiêu Huy đảm nhiệm ngũ quan, từ đó xúc tiến giác quan thứ sáu của cậu phát triển. Lúc này, dù là vật nhỏ nhất, chuyển động nhẹ nhất cũng không thể qua được tai mắt của cậu. "Bịch...bịch..." Nhiều ngày trôi qua, đột nhiên có tiếng bước chân chạy đến. "Sơn Chủ, kế hoạch thành công" Nghe đến đây, Chiêu Huy mới mở mắt ra. "Tốt, đã thành công" cậu cười nhạt.
|