Linh Môn
|
|
Chương 101: Thất Tình Quỷ Bức Trinh Nương ôm đàn ngồi xuống, mỗi cử chỉ hành động của cô ta đều có một sức thu hút rất mãnh liệt. Chiêu Huy liếc nhìn Mục Tiêu Nhiên đang nhìn trầm trầm Trinh Nương, khoé miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt, không biết vì sao đột nhiên trong lòng cậu lại nổi lên một ngọn lửa tức giận. Dẫu vậy, Chiêu Huy vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng ở gần đó Mục Tiêu Nhiên đã cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nếu là bình thường, Mục Tiêu Nhiên sẽ không ngần ngại mà dỗ ngọt Chiêu Huy, nhưng lúc này hắn lại càng chọc cho cơn giận của cậu bùng nổ thêm. Mục Tiêu Nhiên đi lên, bước tới bên chỗ Trinh Nương, ngón tay thon dài khẽ khẩy dây đàn một cái. "Tang..." Tiếng đàn vang lên, mặt Trinh Nương cũng đỏ lên. Ngón tay cô ta ngay sau đó đã đặt đúng ngay vị trí Mục Tiêu Nhiên vừa khẩy, bắt đầu lên một khúc nhạc. Khúc nhạc uyển chuyển như ru tình, mỹ nhân ngồi đó tựa thiên tiên, nhưng Chiêu Huy há có tâm trạng thưởng thức. Nhìn Mục Tiêu Nhiên nhắm mắt đứng cạnh mỹ nhân thưởng thức nhạc, Chiêu Huy hừ lạnh một tiếng đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài. Mặc cho Chiêu Huy tức giận, Mục Tiêu Nhiên vẫn nhàn nhã thưởng thức xong khúc nhạc này rồi mới đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi phòng, Mục Tiêu Nhiên còn quăng lại một ánh mắt lả lướt cho Trinh Nương. Đêm đó, ngồi trong phòng Mục Tiêu Nhiên vẫn lạnh lùng mặc cho ánh mắt như muốn giết người từ Chiêu Huy nhìn mình. Cho đến khuya, Mục Tiêu Nhiên bổng nhiên khẽ cười một cái. Ngày thứ hai và nhiều ngày kế đó nữa chỉ có một mình Mục Tiêu Nhiên đến Đỉnh Hoa Các. Bởi vì hắn ra tay cực kỳ hào phóng, cho nên có càng nhiều hoa khôi muốn tranh đến phục vụ hắn. Có nhạc, có rượu, có mỹ nhân quây quanh, cuộc sống lúc này của Mục Tiêu Nhiên chắc chắn có rất nhiều người ao ước được như vậy. Nhiều ngày trôi qua Mục Tiêu Nhiên vẫn ở tại Đỉnh Hoa Các. Vì hắn cho gọi hết những mỹ nhân ở nơi này mà khiến cho rất nhiều người khác phẩn nộ. Đỉnh điểm, đến một ngày Chiêu Huy đã tức giận xông thẳng vào Đỉnh Hoa Các quậy một trận tưng bừng. Có người đi đầu, những kẻ chịu ấm ức trước đó cũng hùa theo cậu mà đập phá khắp nơi. Đỉnh Hoa Các loạn thành một đoàn, khi cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm thì Mục Tiêu Nhiên lại bất ngờ ra lệnh cho Cự Môn Quỷ đánh nổ một lớp tường, bên trong vậy mà còn có một căn phòng vô cùng lớn. Tiếng nổ vang lên thu hút rất nhiều người nhìn qua hướng này. Từ bên trong căn phòng lớn một con "Dơi Quỷ" lớn cũng đã lao ra, tốc độ của nó rất nhanh khiến cho Cự Môn Quỷ không thể bắt kịp. "Thất Tình Quỷ Bức, ta chờ ngươi đã lâu" Mục Tiêu Nhiên cười nhạt một cái, lập tức Âm Cổ Quỷ liền dùng không gian phong bế cả toà Đỉnh Hoa Các này lại. Thất Tình Quỷ Bức có đầu người, thân dơi, mỗi bên cánh đều được chia thành bảy màu sắc, ứng với thất tình: hỉ, nộ ái ố, ai, lạc, dục. Ở mỗi khớp xương phân chia còn nhô ra một khúc xương cứng và sắt bén như kiếm. Thất Tình Quỷ Bức tức giận hét lên một tiếng, âm thanh của nó đều khiến cho những người ở đây trở nên điên loạn. Những người nghe thấy âm thanh này bị nó điều khiển, trở thành một khôi lỗi mặc cho nó sai khiến. Đến lúc này Chiêu Huy đã phần nào hiểu được việc Mục Tiêu Nhiên làm mấy ngày qua. Gác lại tức giận trong lòng, cậu liền thả Phi Ly Ngư - Ly Mệnh ra dùng chiêu "Phi Vân Hoá Thủy" để thức tỉnh những người ở đây. Thất Tình Quỷ Bức thấy có thiên địch ám chế mình, nó liền lao tới muốn giết Phi Ly Ngư. Nhưng Chiêu Huy đã nhanh hơn đẩy lùi được nó. Thức ăn của Thất Tình Quỷ Bức chính là "thất tình", vì thế nó mới lẫn trốn ở kỷ viện này vẻ ra những mỹ nhân câu hút những kẻ háo sắc. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, nếu Thất Tình Quỷ Bức ăn quá nhiều trong một lúc, nó sẽ rơi vào tình trạng ăn không tiêu, làm cho chiến lực của nó suy giảm nghiêm trọng. Nắm được điểm yếu mà nên Mục Tiêu Nhiên mới dùng "nộ" khiến cho nó ăn không tiêu. Đột nhiên không gian rung lên, cả Chiêu Huy và những người khác đều bị Mục Tiêu Nhiên đẩy ra khỏi Đỉnh Hoa Các. Bên trong, Mục Tiêu Nhiên đối mặt với Thất Tình Quỷ Bức, vốn đôi mắt đen huyền xinh đẹp bổng nhiên đã biến thành một đôi mắt đỏ như máu, trong tròn mắt còn có hai chữ "Vô Ngã" ở hai bên. Nhìn thấy đôi mắt của Mục Tiêu Nhiên, Quỷ Bức sợ hãi tột độ, nó muốn lao ra khỏi đây nhưng đã lại Âm Cổ Quỷ chế trụ. "Thần phục hoặc là chết" Mục Tiêu Nhiên dùng quỷ ngữ nói ra. Giờ đây Thất Tình Quỷ Bức nhìn đông nhìn tây, nhưng thấy ba con Linh Quỷ hung ác nhìn mình đăm đăm, nó liền không dám động đậy nữa. "Tiểu Quỷ chỉ cầu một nơi an bình để tu luyện, xin ngài từ bi buông tha cho" Quỷ Bức cúi đầu thấp xuống cầu xin. "Ha ha, từ bi, cầu Quỷ có lòng từ bi, ta thấy ngươi đã tha hóa rồi" sau tiếng cười, Mục Tiêu Nhiên như chớp cách không bóp lấy cổ Quỷ Bức đưa lên cao. Cổ bị bóp nghẹn Quỷ Bức chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng khi Mục Tiêu Nhiên đi đến, thì cơ thể tưởng chừng như vô cùng yếu ớt của Quỷ Bức lại bùng lên mạnh mẽ. Một luồng ánh sáng bảy màu từ đôi cánh của nó đã đánh thẳng vào cơ thể Mục Tiêu Nhiên. Thấy cậu quỵ xuống Quỷ Bức liền phát lên tiếng cười man rợ. "Vô Ngã, Quốc Độ của ngươi đã diệt, dù ngươi sống lại một đời thì có thể làm được gì chứ?" Ngay khi hắn vô cùng tự tin, thì Tội Quỷ đã phóng một thanh kiếm xuyên qua cánh của nó, đem nó ghim thẳng vào không gian. "Á..." Quỷ Bức đau đớn hét lớn một tiếng. Lúc này Mục Tiêu Nhiên cũng lắc đầu từ từ đứng lên. "Lá gan của ngươi rất lớn, vậy mà dám ám toán ta" Mục Tiêu Nhiên đi đến trước mặt nó. "Đáng tiếc lá gan có nhưng bản lĩnh lại quá tệ" "Ta có thể từ trong luân hồi thức tỉnh thì há có thể bị một con tiểu quỷ như ngươi sát hại?" Cậu cười nhạt bóp lấy mặt nó.
|
Chương 102: Vô Ngã Quỷ Hoàng Nhìn vào mắt của Mục Tiêu Nhiên, Thất Tình Quỷ Bức có linh cảm rất mãnh liệt Mục Tiêu Nhiên sẽ bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vậy. Năm đó Vô Ngã Quỷ Quốc sụp đổ, Vô Ngã Quỷ Hoàng bị Tứ Hoàng, Cửu Vương phong ấn cơ thể là chuyện ai cũng biết. Nhưng không nghĩ tới, dưới phong ấn mạnh mẽ như vậy, mà hắn Chân Linh của hắn vẫn có thể trốn thoát, nhập luân hồi chuyển thế. Đây đối với Thất Tình Quỷ Bức chính là hung tin a. Liệu Mục Tiêu Nhiên sẽ để hắn trốn thoát ra ngoài đem tin này truyền đi sao? Đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó. Huống hồ ban nãy hắn còn đánh liều ám toán Mục Tiêu Nhiên một phen, càng nghĩ Thất Tình Quỷ Bức càng cảm thấy cái đầu của mình sắp rời khỏi cổ đến nơi rồi. "Quỷ Hoàng, xin người quơ cao đánh khẽ, xin cho tiểu quỷ một con đường sống. Tiểu quỷ xin dâng lên lòng trung thành của mình, nguyện vì người vào xin ra tử" đến đường cùng Quỷ Bức chỉ có thể cầu xin. Linh Quỷ không được nói dối nó là thiết luật, khi còn là Quỷ Mục Tiêu Nhiên cũng từng tin là như thế. Nhưng bây giờ, cậu là người, một con người. Thử hỏi, một kẻ sống trong thế giới muôn mặt như xã hội loài người, Mục Tiêu Nhiên há có thể tin những lời nói gió bay này. "Quỷ không được nói dối, nhưng ta không tin lời nói" Mục Tiêu Nhiên cười khẩy. "Giao ra Huyết Hồn, trở thành Linh Sủng cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống" Nghe câu này mặt của Quỷ Bức liền có chút méo mó. Trở thành Linh Sủng tức là đánh mất tự do, hắn không hề muốn a. "Năm đó, khai quốc công thần Oán Tình Nữ Vương anh dũng bao nhiêu, thì không ngờ hậu bối của cô ta lại phế vật bấy nhiêu" Nói xong câu này, Mục Tiêu Nhiên liền buông Thất Tình Quỷ Bức ra. "Nể tình Oán Tình thà chết cũng trung tâm, hôm nay để ta tiễn ngươi đi một đoạn thanh thản" Mục Tiêu Nhiên sẽ không bao giờ thả cho Quỷ Bức còn sống mà rời đi. Nhắc đến tổ tiên của mình, cảm xúc của Thất Tình Quỷ Bức vô cùng hỗn loạn. Năm đó, Thất Tình Quỷ Bức Tộc gần như bị tuyệt diệt theo sự sụp đổ của Vô Ngã Quỷ Quốc, hắn may mắn trốn khỏi một kiếp cho nên mới càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình. "Quỷ Hoàng, bây giờ ngài đã là con người, lại là Ngự Linh Sư, ngoài kia còn có biết bao Linh Sủng chờ người kế ước, hà cớ ngài lại ép buộc ta như vậy" Thất Tình Quỷ Bức dùng hết can đảm cuối cùng của mình nói ra lời thật lòng. Nhìn nó một chút, Mục Tiêu Nhiên mới nhìn sang ba Linh Sủng của mình, ung dung mà nghiêm túc trả lời: "Là Quỷ hay người đều do tâm quyết định, chứ không nằm ở xuất thân. Vô Ngã Quỷ Hoàng đã chết, hôm nay đứng trước mặt ngươi là Mục Tiêu Nhiên Ngự Linh Sư, nhưng tương lai ta cũng sẽ lập ra một Quỷ Quốc cho riêng mình" "Năm đó bọn chúng lấy cớ ta cấu kết Ngự Linh Sư mà diệt trừ ta, nhưng kết quả thì sao? Vô Ngã Quỷ Quốc vong, bọn chúng liền quay sang giết chóc lẫn nhau, nói đến cuối cùng cũng chỉ vì lòng tham" Quỷ Bức nghe xong liền lâm vào trầm tư. Đúng vậy, năm đó Vô Ngã Quỷ Hoàng thiên hướng hoà bình với Ngự Linh Sư, không chỉ ổn định được quốc gia mà còn mượn nhờ Ngự Linh Sư cho Quỷ Tộc phát triển. Sau đó, Vô Ngã vong Quỷ Tộc chia năm xẻ bảy, nội đấu ngoại địch làm cho Quỷ Tộc càng ngày càng suy yếu, nếu không phải vậy thì Quỷ Bức cũng không trốn đến nơi này. "Quỷ Hoàng, lập Quỷ Quốc giữa Nhân Tộc chuyện này...thật sự quá điên cuồng rồi" "Vậy ngươi có muốn điên cùng ta hay không?" Nghe Mục Tiêu Nhiên hỏi, Thất Tình Quỷ Bức suy tư hồi lâu cũng gật đầu. Nó muốn sống, vì thế nó phải điên một lần. Không gian tan, Mục Tiêu Nhiên bước ra ngoài đi đến bên Chiêu Huy, sau đó phất tay một cái vô số mỹ nhân trong Đỉnh Hoa Các đều biến trở lại thành những con hình nhân, bị cậu thu vào túi. Hình nhân mỹ nhân đều là sản phẩm do Thất Tình Quỷ Bức tạo ra, ngoại hình, tính cách đều do nó quyết định. Hỉ nhiều một chút sẽ tạo ra một người vui tươi, nộ thêm một tý sẽ ra nóng nảy... Tất cả đều là công cụ để giúp Thất Tình Quỷ Bức tìm kiếm thức ăn. Những ngày sau đó Mục Tiêu Nhiên hết sức chìu chuộng Chiêu Huy, có lẽ là bồi thường lại những ngày đã lừa cậu đi. Nhưng việc náo loạn Đỉnh Hoa Các đã truyền đi, cũng kéo đến cho hai người không ít phiền toái. Ở Thánh Viện kẻ thù không dám làm gì hai người, nhưng bây giờ chính là cơ hội của bọn chúng. Giống như lúc này đây, cả hai đều phải chạy vào Hình Nhân Lâm, là một cánh rừng bị nguyền rủa. Vốn ban đầu nơi này là chỗ ở của một bộ tộc nhỏ, sau lại có một tràn bệnh dịch kéo đến đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Những người ở lại vì tưởng nhớ thân nhân của họ nên đã tạo ra vô số hình nhân treo ở khắp nơi. Dần dần, bộ tộc này đều chết hết đi, tương truyền cánh rừng này của bị nguyền rủa. Cứ mỗi đêm hình nhân sẽ sống lại và giết chết bất cứ ai dám vào đây.
|
Chương 103: Hình Nhân Lâm Khi Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên chạy vào Hình Nhân Lâm trời cũng đã sụp tối, đám người truy đuổi dù có chút sợ sệt nhưng cũng lao vào theo. Tất cả vừa đi vào cánh rừng ngay tức khắc trời đã tối lại, bên trong chỉ có bóng tối và tiếng gió thổi qua những tán cây tạo thành các âm thanh nức nở. Trời tối có sương lạnh là điều hết sức bình thường, nhưng khi làn sương này vừa buông xuống không chỉ Chiêu Huy mà Mục Tiêu Nhiên cũng liền phủ lên người một tầng bảo vệ. Trong sương có độc, hèn chi cả bộ tộc ở đây đều bị chết lần chết mòn cho đến hết. Mượn nhờ bóng tối, hai người đã lánh đến một nơi cao. Còn bên dưới, trong đám sát thủ đã có kẻ bị độc thâm nhập trở nên mơ hồ loạn trí. Bọn chúng bắt đầu nhìn thấy các hình như ở quanh chuyển động, hoá thành một đám thi ma lao đến. Để tự vệ, bọn chúng liền vung đao, vung kiếm chém loạn xạ, không hề biết người chết lại là đồng bọn của mình. Máu chảy ra, hương vị xung quanh càng thêm nồng đậm, độc tính cũng trở nên ác liệt hơn nữa. Kẻ chết càng lúc càng nhiều, có kẻ không nhịn được đã muốn tháo chạy khỏi đây, nhưng mắt của hắn đã bắt đầu mờ đi trong làn sương. Sau một hồi, những kẻ còn sống sót đã co cụm lại với nhau. Đột nhiên, từ bốn phía một đám Thử Lang đã xuất hiện, chúng nghênh ngang đi đến thu dọn các xác chết, ánh mắt khinh thị còn nhìn về phía đám người sống. Đám Thử Lang này chỉ có tu vi Linh Tướng là cao nhất, nhưng thắng ở số đông, khiến cho đám người đều không dám động đậy. Chỉ là đang núp ở phía xa, Chiêu Huy đột nhiên thả Phi Ly Ngư ra, ra hiệu cho nó dùng "Thủy Đạn" bắn chết một con Thử Lang. Lấy tốc độ và uy lực Thủy Đạn của Ly Mệnh, trong nháy mắt đã lấy mạng một con. Động tộc chết đi đám Thử Lang liền như phát điên lao vào đám người trả thù. Đương nhiên đám người cũng sẽ không ở yên chịu chết. Trận chiến nổ ra, cả Thử Lang và phe sát thủ rất nhanh đều có kẻ ngã xuống. Đánh một hồi, bổng một tiếng rú rùng rợn truyền tới. Sau đó một ánh lửa màu xanh lục đã từ từ lớn dần, đến gần mới thấy thì ra là một con Thử Lang lớn, một tay chống gậy, một tay cầm một chiếc lồng đèn đi đến. Con Thử Lang này xuất hiện, chiếc lồng đèn trong tay nó quơ qua một cái, từng đám lửa bên trong đã túa ra thiêu chết đám sát thủ. Giết xong đám sát thủ, chợt nó lại bắn một ngọn lửa lớn về phía hai người Chiêu Huy đã ẩn nấp. Biết đã bị phát hiện, hai người chỉ có thể nhảy ra. Tà Nhãn Thử Lang, tính cách hung ác, am hiểu dùng độc dược mê hoặc tâm trí loài khác. Vốn loài này chỉ có vậy, nhưng nhìn chiếc đèn lồng trong tay nó, Mục Tiêu Nhiên đã đánh một ánh mắt cẩn thận cho Chiêu Huy. Chiếc đèn lồng kia là một Pháp Bảo vô tình được nó lượm được, nhờ vào công năng của Pháp Bảo này mà nó mới có thể chiếm lĩnh được cả cánh rừng rộng lớn này. Tâm vừa niệm, cả Chiêu Huy lẫn Mục Tiêu Nhiên đều thả ra hết Linh Sủng của mình. Đặc biệt là Thông U, khi nhìn thấy chiếc đèn lồng trong tay Thử Lang nó liền hiện lên nồng đậm hứng thú. Thông U bước đến một bước, Thử Lang liền bắn ra một đám lửa. Nhưng Thông U há miệng một cái đã nuốt lấy đám lửa này. Thì ra, đó là Hồn Hoả. Thử Lang thấy vậy càng thêm huy động đèn lồng bắn ra vô số hoa lửa. Chỉ thấy Thông U hút một ngụm hoa lửa liền bị nó nuốt hết vào bụng. Thông U khinh thường nhìn Thử Lang một cái, muốn dùng hồn hoả đả thương nó chẳng khác nào đi cung cấp thêm năng lượng. Để đáp lại, Thông U dùng lông trên người mình biến thành phi châm, bắn về phía con Thử Lang. Thử Lang cũng nhanh tay muốn dùng hồn hoả đối kháng nhưng khi phi châm bay tới đã hấp thụ luôn cả nó. "Phốc...phốc..." Bị mấy trăm cái phi châm cùng lúc đánh trúng, Thử Lang không thể trụ vững được nữa. "Chết" ý niệm của Thông U loé lên, đã có oan hồn phát nổ, kéo theo đó cơ thể của Thử Lang cũng nổ lên. Chưa dừng lại ở đó, phi châm đồng loạt bay ra đã đoạt mạng không ít Thử Lang khác. Nhưng hứng thú của Thông U lại nằm ở cái lồng đèn, nó ưu nhã bước tới há miệng hút một cái từ bên trong lồng đèn một Khí Linh liền bị nó nuốt vào bụng. Mất đi Khí Linh, bây giờ lồng đèn chỉ còn là một thứ pháp bảo bình thường. "Hoả Hồn Đăng của Hoả Hồn Vương ở đây, như vậy có lẽ ông ta đã chết rồi" Mục Tiêu Nhiên cầm lồng đèn lên nói. "Nhưng mà, sao nó lại ở đây?" Chiêu Huy không hiểu. Nghe cậu hỏi, Mục Tiêu Nhiên liền giải thích. Tu vi càng cao nhu cầu tài nguyên càng khan hiếm, đại lục này cũng không đủ cung cấp số lượng lớn tài nguyên như vậy cho tất cả tu luyện. Không chỉ Ngự Linh Đại Lục này mà ở những nơi khác cũng là như thế. Vì vậy Vương Hầu Chiến Trường được vũ trụ khai sinh, nói thẳng ra cũng chỉ là nơi để tranh giành tài nguyên và cũng là nơi để tinh lọc bớt những kẻ tranh giành. Mỗi lần Vương Hầu Chiến Trường sắp đóng lại thì kết cấu không gian là yếu nhất, việc rơi rớt vài thứ ra bên ngoài cũng không phải hiếm. Tà Nhãn Thử Lang lượm được Hoả Hồn Đăng như vậy nói ở nơi này chắc chắn có thông đạo dẫn đến Vương Hầu Chiến Trường. "Nhiên nhi, chẳng lẽ đệ muốn đi vào Vương Hầu Chiến Trường" nghe Mục Tiêu Nhiên nói Chiêu Huy liền đoán ra ý hắn. "Đúng vậy, tài nguyên ở Vương Hầu Chiến Trường phong phú, dù là Long Lân Phượng Huyết cũng có thể có, muốn trong thời gian ngắn tu luyện bức tốc thì chúng ta phải có thể liều một phen" ý của Mục Tiêu Nhiên đã quyết. Lấy tu vi của hai người, mạo hiểm đi vào đó chẳng khác nào đã đặt một chân vào quan tài. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, Chiêu Huy đột nhiên cũng muốn liều theo hắn.
|
Chương 104: Giết Ngự Linh Hầu Nhờ có Âm Cổ Quỷ tinh thông không gian thuật, nhưng cũng phải mất mấy ngày hai người mới tìm được vết nứt không gian dẫn vào Vương Hầu Chiến Trường. "Thất lang, bước chân qua khỏi đây thì đã đặt tính mạng lên đầu lưỡi đao, chàng không hối hận chứ" đã lâu rồi Mục Tiêu Nhiên mới dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với cậu. Nắm chặt tay hắn, Chiêu Huy cười nhẹ lắc đầu. "Các ngươi không hối hận chứ" Chiêu Huy hỏi các Linh Sủng của mình. "Ta không biết nhưng ta tin tưởng vào người ta lựa chọn, bất quá ta sẽ mang người chạy vào Âm Giới" Thông U đáp lời. "Cha ta từng kể rất nhiều về Vương Hầu Chiến Trường, chính ông ấy cũng ước sẽ có một ngày trở lại nơi đó. Nay ta chỉ lấy Linh Soái Cảnh đã có thể vùng vẫy tại đó, khi trở về chắc chắn sẽ làm ông ta ngưỡng mộ đến chết" Thiên Vân vui vẻ như nhìn thấy con đường phía trước. "Chủ nhân ở đâu ta ở đó, ta sẽ bảo vệ ngài" Mặc Lam rất đơn giản. Phá Quân chỉ rung lên một cái biểu hiện ra chiến ý của mình. "Tốt, đi thôi" nắm tay Mục Tiêu Nhiên bước qua khe nứt, trải qua một phút cơ thể và linh hồn như bị xé toạc ra, hai người cũng đã đến với Vương Hầu Chiến Trường. "Thất lang, chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem xét xung quanh" Tình trạng của Chiêu Huy rất không ổn, còn Mục Tiêu Nhiên lại khá hơn rất nhiều. Nữa ngày sau, Chiêu Huy đang vận công điều tức thì Mục Tiêu Nhiên cũng đã trở lại. "May mắn cho chúng ta, nơi này là Dã Tuyền Sơn Mạch, chỉ là một mãnh hoang địa, tài nguyên ít cho nên sẽ có rất ít người lui tới" hắn vừa vào liền nói nhanh. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Chiêu Huy, hắn cười một cái hỏi: "Thất lang, chàng có tin vào Thần Linh không?" Chiêu Huy gật đầu, Thần Linh ở đây ý chỉ những người tu luyện đã vượt qua Đế Cấp, thọ cùng trời đất chứ không phải Âm Linh ở Âm Giới "Đúng vậy, từ sau Ngự Linh Triều Đại, sức ảnh hưởng của Thần Linh đã suy giảm rất nhiều, nhưng sự hiện diện của họ vẫn còn không phải vì vậy mà mất đi" Mục Tiêu Nhiên giải thích. "Ở Vương Hầu Chiến Trường này cũng vậy, mỗi một nơi đều có một vị Thần Linh bảo hộ, cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi khôi phục thương thế. Nhưng dù là người hay Thần, ở đâu cũng có tranh đấu, những Thần Linh không may mắn ngã xuống thì nơi hắn bảo hộ cũng sẽ từ từ "chết đi" "Nói vậy, Thần Linh bảo hộ Dã Tuyền Sơn Mạch này đã chết?" Chiêu Huy lên tiếng. "Đúng vậy" "Ta cảm giác đệ nắm giữ rất nhiều thứ mà không phải ai cũng biết" Chiêu Huy nghi hoặc nhìn hắn nói một câu, nhưng Mục Tiêu Nhiên chỉ đáp lại bằng một nụ cười. "Đọc nhiều sách cổ sẽ biết thôi" hắn đáp. Dù Dã Tuyền Sơn Mạch đã lụi tàn nhưng bản thân Vương Hầu Chiến Trường này là nơi cung cấp tài nguyên, cho nên ở đây cũng còn sót lại rất nhiều thứ có giá trị. Đi một vòng, hai người đã thu hoạch được không ít. Những thứ này có thể khiến Vương Hầu chướng mắt nhưng lại là vật quý đối với hai người. Hai ngày qua đi, bổng nhiên nơi hoang vu này lại truyền đến tiếng chém giết không ngừng. Nghe tiếng động, cả Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đều rất ăn ý lui về nơi trú ẩn của mình. Đợi đến đêm, khi tiếng chém giết im hẳn hai người mới đi ra. Bên ngoài một mảnh ngổn ngang, nào là máu là xác của người, của Linh Sủng, tất cả hoà vào nhau tạo thành một mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu. "Thì ra chỉ là hai tên nhãi ranh, làm ta còn tưởng là cao nhân phương nào" bổng nhiên một giọng nói vang lên, theo đó một tên mặc áo bào xám che kín mặt bước ra. "Hừ, phô trương thanh thế" Mục Tiêu Nhiên hừ một tiếng, sau đó truyền âm cho Chiêu Huy: "Hắn bị thương rất nặng, chúng ta có thể đối phó" Kẻ đến là một Ngự Linh Hầu, nhưng trải qua một trận chiến sinh tử chắc hẳn bị thương cũng không nhẹ. "Các ngươi lọt vào đây chắc chắn phải biết thông đạo ở đâu, nói ra ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây" hắn ta dùng giọng điệu cao ngạo ra lệnh cho hai người. "Ngu ngốc, Vương Hầu vào đây đã chịu pháp tắc nơi này quản lý, thời gian chiến trường chưa hết ai cũng không thể rời đi" Mục Tiêu Nhiên lên tiếng. Hắn nói là thật nhưng rơi vào tai tên kia lại như lời nói dối. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì ra giết các ngươi trước sau đó tự tìm cũng được" Nói rồi, hai bên người hắn liền xuất hiện hai con Linh Quỷ. Một nữ quỷ mặc đồ cưới đỏ thắm, còn một nam quỷ làn da đã bong tróc lộ ra những mảng thịt đen bên dưới. "Giá Y Quỷ Nữ, Hoạ Bì Quỷ" Hai con Linh Quỷ này vừa xuất hiện liền đứng nép vào người tên kia, khiến cho Chiêu Huy nhìn rất muốn buồn nôn. "Thanh Nhi, Hồng Nhi mau giết hai tên đó cho phu quân" tên đó ra lệnh càng sặc mùi biến thái. Cả hai con Linh Quỷ này đều không có chiến lực cao thâm gì, nhưng có thể tu luyện đến Quân Chủ Cấp thì tên đó chắc chắn phải vung không ít tài nguyên để đắp lên người chúng. "Chỉ là một con Hoạ Bì Quỷ cũng dám ra oai với ta" nhìn Hoạ Bì Quỷ sấn tới chỗ mình, Mục Tiêu Nhiên cười lạnh một cái cũng phóng tới. Còn lại Giá Y Nữ Quỷ đương nhiên sẽ do Chiêu Huy tiếp đãi. Biết mình không có lợi thế về tu vi, vừa xuất chiêu cậu liền dùng ngay đến Linh Vực. Linh Vực triển khai, Giá Y Nữ Quỷ và cả tên Ngự Linh Sư của cô ta đều rơi vào biển rộng. "Đáng chết" tên Ngự Linh Sư bởi vì chỉ còn hai Linh Sủng lại bị phân tách ra, cho nên không thể thi triển Linh Vực đối kháng. Vốn tưởng hai người chỉ là hạng tiểu tốt, không ngờ lại chính hắn đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Theo thông lệ khi Thiên Vân nhô ra khỏi mặt biển thì cũng là lúc Vô Lượng Tinh Hải hoàn toàn phát động. Nhưng lúc này, Thông U cũng đã xuất hiện, sự xuất hiện của nó là một điều chưa từng xảy ra. Tinh tú vô biên nhưng chỉ là vật chết, chỉ khi Thông U cho chúng thêm linh hồn thì chúng mới thật sự có linh tính. Tinh tú có linh, tinh không luân chuyển, Giá Y Nữ Quỷ rơi vào biển sao dù có dùng cách nào đi nữa cũng không thể thoát ra được. Theo thời gian, lấy sự điều khiển của Thông U, linh hồn của Nữ Quỷ cũng đang bị các tinh tú hấp thụ dần. Cho đến khi chỉ còn lại một bộ áo cưới đỏ thắm thì Phá Quân cũng đã xuyên qua cổ họng tên Ngự Linh Sư. Trận chiến này Chiêu Huy thắng dễ không chỉ vì tên Ngự Linh Sư và Linh Sủng của hắn đã trọng thương từ trước, mà còn vì cậu hoàn toàn khắc chế hắn. Bên ngoài trận chiến của Mục Tiêu Nhiên, Hoạ Bì Quỷ cũng đã bị Mục Tiêu Nhiên lọt hết lớp da. Biến trở lại thành con quỷ xấu xí, Hoạ Bì Quỷ như điên dại gào rú không cam tâm. "Cùng là Quỷ vốn ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng bởi vì ngươi dám coi trọng lớp da này của ta, cho nên ngươi đáng chết" Để Tội Quỷ xả hết từng lớp thịt của Hoạ Bì Quỷ xuống, Mục Tiêu Nhiên mới khôi phục vẻ mặt thường ngày, không còn chút sát khí nào lộ ra. Giết chết một Ngự Linh Hầu, hai người thu hoạch rất nhiều thứ tốt. Ngoài đồ của tên Ngự Linh Sư kia, thì xác của những Linh Sủng ở đây cũng rất đáng giá. Máu của chúng có thể giúp Linh Quỷ của Mục Tiêu Nhiên tu luyện, thịt của chúng ăn vào càng đại bổ. Đây không phải là lần đầu Chiêu Huy ăn thịt Linh Sủng, đúng là Linh Sủng quý giá chỉ khi đó là của mình, còn lại đều không.
|
Chương 105: Vận Mệnh Giết được một tên Ngự Linh Hầu chính là chiến công vô cùng lớn của hai người Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên. Nhưng qua đây hai người cũng nhận ra một vấn đề rất lớn. "Chiến trường sắp kết thúc sẽ có càng nhiều người đổ về các khu vực biên giới lánh nạn, chờ kết thúc để rời đi. Nhưng nơi này của chúng ta đã mất đi bảo hộ của Thần Linh, chúng ta ở lại sẽ rất nguy hiểm. Mà nếu đến nơi khác, thì với chút tu vi này chỉ có thể bị người ta chà đạp mà thôi" Chiêu Huy nhíu mày nói. Đi không được ở cũng không xong, chẳng lẻ phải theo vết nứt trở về như vậy sao? Mục Tiêu Nhiên không cam tâm, Chiêu Huy cũng không cam tâm. "Không phải không có cách, chỉ cần chúng ta mời được một Thần Linh khác bảo hộ nơi này là được" Mục Tiêu Nhiên chợt lên tiếng, nhưng sau đó hắn lại thở dài một hơi. "Chỉ là, ta biết bí pháp Thỉnh Thần nhưng lại không có tính ngưỡng bất kỳ vị Thần nào, cho nên không thể thực hiện được" Quỷ Thần có không ít, nhưng trải qua Ngự Linh Triều ảnh hưởng thì từ lâu Mục Tiêu Nhiên đã từ bỏ tính ngưỡng, chỉ tin vào bản thân mình. "Ta cũng không có tính ngưỡng" Chiêu Huy sau đó cũng lắc đầu. Khi hai người còn chưa quyết định phải làm sao cho tốt thì Thông U Hồn Thú đã tự ý rời khỏi Linh Môn. "Chủ nhân, để ta giúp người một tay" nó truyền âm cho cậu, sau đó khí tức trên người nó càng lúc càng thay đổi. Cho đến khi một bóng nữ tử mặt người thân điểu xuất hiện thì khí tức của nó mới trở lại như cũ. Thấy hư ảnh người này, Thông U liền cúi đầu một cái. Có lẽ cái cúi đầu của Thông U đã xúc động đến chân thân của bà ta, tức khắc hư ảnh đã mở mắt. Mắt bà ta vừa mở, cả Chiêu Huy và Mục Tiêu Nhiên đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vô biên đã úp đến. Đó là một áp lực vô hình, khiến cho vạn vật điều phải triều bái. Và hai người cũng không ngoại lệ. Bất giác quỵ chân xuống, Chiêu Huy không dám tin mà mở tròn mắt nhìn xuống chân mình. Cậu quỳ, lần đầu tiên trong đời cậu quỳ trước kẻ khác. "Thất lang bình tĩnh" Mục Tiêu Nhiên ở bên tức khắc cảm giác được Chiêu Huy không ổn liền nắm chặc tay cậu. "Tiểu Thông U, ngươi hôm nay thỉnh bổn Thượng Thần đến đây là vì cớ gì?" Bà ta lên tiếng, tiếng như sấm nổ oanh tạc cả một vùng. Bái lạy thêm một lần Thông U mới dùng tiếng tộc đàn đáp lại. "Huyền Minh Thượng Thần tại thượng, hôm nay con thỉnh ngài đến đây chỉ vì xin một đường cầu sinh. Nơi này đã mất Thần Linh bảo hộ, con xin ngài tiếp quản nơi này" Lướt qua một lượt, Huyền Minh Thượng Thần mới lại lên tiếng: "Tên Dã Tuyền Sơn Thần đúng là đã chết không thể bảo hộ nơi này, nhưng ngươi để ta bảo hộ nơi hoang vu thế này thì thật khiến ta mất hết mặt mũi" "Thượng Thần minh giám, con xin hứa với người tương lai sẽ khiến cho Huyền Minh Sơn Mạch di giá đến khu vực trung tâm" Thông U vô cùng lễ phép. "Chủ nhân, có đúng như vậy không" sau đó nó còn truyền ân cho Chiêu Huy nhắc nhở cậu một câu. Lúc này, Chiêu Huy mới phục hồi tinh thần lại. "Chiêu Huy tuy không dám nhận mình tài cao bát đẩu nhưng vẫn muốn tranh phong với quần hùng thiên hạ. Hôm nay bởi vì hạn chế tu vi ở lại nơi này, kính xin Thượng Thần tương trợ" Nhíu mày nhìn Chiêu Huy một cái, rồi liếc sang Mục Tiêu Nhiên, vị Huyền Minh Thượng Thần nhoẻn miệng cười nhạt. "Thần Minh bảo hộ các ngươi, chẳng qua cũng là một trận đầu tư. Trước giờ ta đều chẳng quan tâm. Nhưng hôm nay vì lòng thành kính của Tiểu Thông U, ta sẽ phá lệ đầu tư cho các ngươi" Nói rồi, Huyền Minh Thượng Thần liền buông xuống Thần Lực gia trì. Âm dương luân chuyển, tức khắc cả toà Dã Tuyền Sơn Mạch đều trở nên sinh cơ dồi dào, ngập tràn sức sống. "Từ hôm nay, nơi này sẽ là Huyền Minh Sơn, ngươi sẽ là Sơn Chủ" chỉ vào Chiêu Huy, bà ta lệnh một câu liền biến mất. Tuy nhiên, Huyền Minh Sơn như có linh tính, Huyền Minh Thượng Thần vừa biến mất nó biền rung động. Nước chuyển dòng, núi hạ thấp, thực vật, chim muôn...đều cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính đến với Chiêu Huy. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, khiến cho Chiêu Huy vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì. Cậu may mắn đến vậy ư? Trở thành Sơn Chủ tại Vương Hầu Chiến Trường, chức vị mà người người đều ao ước nhưng không có được, lại bị cậu dễ dàng có được như vậy. "Thất lang, chàng thật tuyệt, lại đuợc Huyền Minh Thượng Thần xem trọng, có thể thấy được tiềm năng của chàng rất tốt a" Mục Tiêu Nhiên bây giờ đã buông bỏ ưu tư, trở nên vui vẻ cực kỳ. Nhưng riêng Chiêu Huy, cậu lại không hề vui vẻ. "Nhiên nhi, ta cảm giác số mệnh của ta thật may mắn, may mắn đến mức giống như có ai đó sắp đặt sẵn vậy" "Thất lang chàng đừng suy nghĩ quá nhiều, mỗi người sinh ra đều đã được vận mệnh chú định sẵn. Vận mệnh tốt hay xấu không ai có thể lựa chọn, chàng có vận mệnh tốt thì nên vui mừng cớ sao lại buồn lòng" Mục Tiêu Nhiên lý giải. "Đúng vậy chủ nhân. Khi ngài sinh ra là thời khắc vạn tinh chiếu sáng, số mệnh đã chú định ngài sẽ được may mắn. Như vậy, ngài hãy tận dụng sự may mắn của mình để đạt được những thứ ngài mong cầu" Thông U cũng góp lời. Vận mệnh, cái thứ này khó ai mà hiểu rõ được. Dù được khuyên nhủ, Chiêu Huy cũng buông lỏng một chút nhưng trong lòng vẫn chưa hề buông bỏ. Sơn Chủ, ngôi vị này thật sự rất cao, ở Vương Hầu Chiến Trường này chính là một lá bùa hộ mệnh, cũng là một cần câu cơm miễn phí. Không phải Thần Linh nào cũng sẽ chọn Sơn Chủ, vì Sơn Chủ là người phát ngôn cho bọn họ tại đây. Nhưng Thần Linh cao cao tại thượng, có bao nhiêu người sẽ nhập vào được pháp nhãn của bọn họ đây? Thời gian trôi qua, đúng như dự đoán ngày càng có nhiều người tìm đến các khu vực hoang vu để trú ẩn, trong đó Huyền Minh Sơn cũng không ngoại lệ. Ở quanh đây, vô chủ chi địa có không ít nhưng cũng kèm theo không ít nguy hiểm, chỉ có Huyền Minh Sơn là có Thần Linh bảo hộ, cho nên càng thu hút rất nhiều người. Lúc này, Chiêu Huy đã loé lên một ý tưởng kinh doanh. Những ai muốn nhập Huyền Minh Sơn đều phải trả cho cậu một số lượng tài nguyên nhất định. Sau đó, chổ ở sẽ được tính giá thuê định kỳ, nhưng nơi có vị thế tốt sẽ có giá cao hơn và ngược lại. Đương nhiên, mọi thứ trên Huyền Minh Sơn đều thuộc về Chiêu Huy cậu, bất kỳ ai cũng không được phép đụng đến. Dù có nhiều luật lệ như vậy, nhưng nghĩ đến chỉ còn vài năm chiến trường sẽ đóng lại cho nên đã có rất nhiều người đồng ý thuê. Qua đây, Chiêu Huy cũng khiến đuợc không ít tài nguyên tu luyện, đủ cho bọn họ tu luyện rất nhiều năm. Hơn nữa những người đến đều là Hầu Cấp, tiếp xúc nhiều với bọn họ cậu học được rất nhiều thứ, nhất là thông qua việc bồi luyện, chiến lực của cậu càng lúc càng tăng.
|