Linh Môn
|
|
Chương 91: Tiểu Thế Giới Trên đoạn đường về, Ngô Thắng vẫn không hiểu vì sao Minh Tố Tâm lại dễ dàng thoả hiệp với Chiêu Huy như vậy. Phải biết lấy thân phận của cô, ép giá Chiêu Huy một hai phần cũng rất dễ dàng. "Lúc nãy, ta vốn nghĩ là do một trong hai người Triệu - Phùng đã tiếc lộ thân phận của ta ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chưa chắc" Minh Tố Tâm nhàn nhạt trả lời. "Thông U Hồn Thú ngự sử oan hồn, kết nối âm dương, thì việc nó lén lút theo dõi ta cũng không phải là việc gì quá khó. Hơn nữa, hắn dám công khai thân phận của ta, thì chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng bước tiếp theo" "Tiểu thư, chuyện này người tính giải quyết như thế nào? Hai vạn cống hiến là một con số không hề nhỏ a" thì ra Ngô Thắng chỉ là một gia thần được Minh gia sắp xếp bên cạnh Minh Tố Tâm. "Thì cứ đi ngờ gia gia thôi, chứ ta biết phải làm sao nữa?" Minh Tố Tâm cười nhạt đáp. "Đúng là hai vạn cống hiến không hề nhỏ, nhưng để mua một con Tử Tinh Kiến Chúa cùng với bốn con Tử Tinh Kiến Lính tu vi Linh Tướng, thì cái giá này là rất rẻ. Lê Chiêu Huy, nếu không phải nhìn thân phận của ta thì ngươi nghĩ hắn chỉ ra cái giá đó sao? Nếu đem bán cho Trích Tinh Lâu thì kiếm lời còn nhiều hơn rất nhiều" "Hơn nữa, ta coi trọng con Linh Sủng am hiểu trị liệu của hắn. Có thể cứu Tử Tinh Kiến Chúa một mạng, chắc chắn không phải là vật thường" Một tuần trôi qua, không ngờ Minh Tố Tâm hành động rất quyết đoán đã đem đủ tài nguyên trị giá hai vạn cống hiến đến trước mặt Chiêu Huy. Giao ra Tử Tinh Kiến, nhìn Minh Tố Tâm vui vẻ rời đi, Chiêu Huy lập tức thu hồi ánh mắt kiểm tra lại một lượt các thứ. Tài nguyên Chiêu Huy cần cơ bản chỉ có ba thứ, một là gia tăng Thần Hồn, hai là gia tăng huyết mạch, ba là gia tăng cường độ thân thể. Sau khi kiểm kê một lượt, Chiêu Huy đã phân ra rõ ràng những thứ nào dùng cho Linh Sủng nào. "Nhiên nhi, ta không am hiểu Linh Quỷ lắm, đệ lại xem ta phân như vậy đã đúng chưa" cậu ôm Mục Tiêu Nhiên một cái thủ thỉ vào tai. "Chàng dụng tâm như vậy sao mà sai được" Mục Tiêu Nhiên cười tươi véo má cậu. Vốn tài nguyên thích hợp cho Linh Quỷ cũng khan hiếm vô cùng, nhờ việc buôn bán này của Chiêu Huy đã giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức đi tìm. Có tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn Chiêu Huy sẽ không cần lo nghĩ về vấn đề này nữa. Vì thế, trong suốt thời gian này cậu đều tỏ ra là một học sinh bình thường, trở lại cuộc sống bình lặng trước đây. Hằng ngày ngoài đi học ra thì tu luyện, cùng một số người bồi luyện, đến cuối tháng thì dốc sức hoàn thành thí luyện mà Thánh Viện ban ra. Nhưng không ai khác ngoài cậu biết rằng cậu vẫn đang chờ thời cơ, bởi vì cậu biết mỗi năm đều sẽ có vài lần thí luyện sinh tồn. Và đến tháng gần cuối của năm học Chiêu Huy đã tìm được cơ hội đó. Thí luyện lần này rất đơn giản, Thánh Viện yêu cầu các học sinh phải lấy về năm món vật phẩm từ trên người các Linh Sủng tùy chọn, mà không được phép giết chúng. Thứ hạng sẽ được dựa trên vật phẩm có giá trị nhất. Đương nhiên, không chút nghĩ ngợi Chiêu Huy đã chọn đầm lầy Hắc Cốt. Trở lại nơi này sau vài tháng, hoàn cảnh ở đây đã yên bình hơn rất nhiều. Trên suốt đoạn đường đi, Chiêu Huy còn cố tình đi lòng vòng giống như tìm kiếm Linh Sủng thích hợp, nhưng sự thật là để xem xét coi có ai theo dõi mình không. Tuy là như vậy, nhưng sau khi đi dạo một vòng Chiêu Huy cũng mang về được ba món vật phẩm cho thí luyện của mình. Thứ nhất là chân của Hắc Cốt Độc Chu, thứ hai là quả của Cốt Thụ, thứ ba là con mắt thứ ba của Tam Nhãn Xà. Xác nhận không còn ai theo dõi mình, Chiêu Huy mới nhanh chân dựa theo cảm ứng đi đến nơi mình cần tìm. Chỉ thấy nơi đó nằm sâu trong tổ kiến, cũng nhờ tổ kiến sụp đổ đã che giấu đi nó. Xem xét không gian xung quanh, xác định nơi có kết cấu yếu nhất, Chiêu Huy mới xuất Phá Quân ra đâm mạnh một cái. Tức khắc, một lổ thông đạo đã được cậu mở ra. Bước chân vào trong, đập vào mắt cậu là một vùng nước bao la rộng lớn, ở đây ngoài nước ra thì chỉ có những hòn đảo nhỏ. Không có một bóng người, ngoài những Linh Mộc trên các đảo ra, thì cũng chỉ có một số loài Linh Sủng nhỏ dưới nước, nhưng đa số tu vi của chúng đều không cao. Tuy vậy, Chiêu Huy cũng không dám để Mặc Lam đạp nước chạy đi, mà cậu quyết định cởi Thiên Vân bay trên cao. Đi càng vào sâu, Chiêu Huy phát hiện càng có ít hải đảo. Bất thình lình, từ phía dưới một cột nước lớn và mười mấy tia thủy tiễn đã đánh về phía cậu. Cũng may Thiên Vân nhanh chân né được, nếu không cả hai đã bị đánh rớt rồi. Trong làn nước, những kẻ tập kích đều thần thần bí bí, chỉ khi Thiên Vân sử dụng Linh Kỹ tách nước ra hai phía thì bọn chúng mới lộ diện. Đầu tiên là một con Thâm Hải Quy thật lớn, nhìn qua đoán chừng nó đã có tu vi Linh Soái. Tiếp theo là bốn con Kim Văn Thạch Cua, tất cả đều ở Linh Tướng Kỳ. Sau đó nữa là mấy chục con Tôm, nào là Báo Đầu Tôm, Bạch Vĩ Tôm, Thanh Đồng Tôm... Xem ra, Chiêu Huy đã chạm trán một đội quân rồi a!
|
Chương 92: Lãm Đồng Thủy Quân Tiểu Thế Giới có Linh Sủng cũng không phải chuyện gì quá lạ, nhưng bất thình lình xuất hiện một đội quân có phân cấp bậc rõ ràng như vậy mới thật là hiếm thấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là Chiêu Huy sẽ nhường nhịn bọn chúng. Phá Quân xuất ra, cậu mạnh tay ném nó xuống, lấy áp lực Linh Soái Kỳ uy áp rất nhanh cả đám binh tôm, tướng cua đều chịu không nổi. Chỉ có Thâm Hải Quy là còn trụ được, nó cũng nhanh chóng phóng ra một hư ảnh mai rùa chống đỡ lấy. Ở nơi thủy nguyên tố nồng đậm như thế này, thì Linh Kỹ của Thâm Hải Quy được gia trì thêm rất nhiều lợi thế. Một kích không thể phá tan phòng ngự của Thâm Hải Quy, Chiêu Huy liền đích thân lao xuống bắt lấy Phá Quân Ngân Thương, bỏ qua phòng ngự mà đánh tới. Thiên Vân đạp trên sóng nước, Chiêu Huy huy thương quét qua, tức khắc làm cho mặt nước rền vang, một cơn sóng dữ đã kéo văng hết binh tôm tướng cua ra xa. Thâm Hải Quy rống giận một tiếng, mặt nước cũng ầm ầm nổi lên từng ngọn sóng cao chót vót đánh về phía Chiêu Huy. Nhưng chỉ thấy Thiên Vân chân đạp tới đâu, sóng nước liền an tĩnh lại đến đó, giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ rợn sóng nào. Có lẽ là lần đầu Thâm Hải Quy được nhìn thấy thần thông kỳ diệu như thế, nó đã quên mất việc tấn công tiếp tục mà chỉ trố mắt nhìn Thiên Vân. Tuy nhiên, ngay khi Chiêu Huy định lao đến lần nữa thì đột nhiên một luồng Long Uy đã áp đến, tuy Long Uy này không tinh thuần những cũng khiến người ta không hề dễ chịu. "Định Thủy Thần Thông của Long Mã Tộc đúng là danh bất hư truyền, nhưng nơi này không chào đón hai ngươi, xin mời đi cho" theo đó là tiếng của một người đàn ông vang lên. Nghe giọng nói tràn đầy uy lực, Chiêu Huy cũng lập tức đề phòng lên. Nhưng trong Linh Môn, Thông U đã truyền ý niệm của mình đến cậu. "Chủ nhân đừng lo lắng, nó chỉ còn sót lại một chút Thần Hồn, không hề có chút chiến lực nào. Nó chỉ đang cố tình tỏ ra oai phong, hù doạ người mà thôi" Thì ra là một kẻ đã chết. "Tiền bối chắc không biết, mãnh thế giới này đã hiện thế, không bao lâu nữa nó sẽ bị người khác biết đến. Đến lúc đó ngài còn có thể tiễn đi được bao nhiêu kẻ?" Sau lời nói của cậu, kẻ đó liền im lặng đi trong giây lát. "Ngươi muốn gì?" "Vãn bối cơ duyên xảo hợp tìm đến được nơi này, đương nhiên là muốn bắt nó vào trong tay" cậu không hề giấu giếm ý đồ của mình, tức nhiên đây chắc chắn là ý muốn chung của tất cả mọi người nếu có được cơ duyên như cậu. "Ha ha, thiên ý trêu ngươi, đúng là thiên ý trêu ngươi. Ta đường đường Lãm Đồng Thủy Quân lại có ngày hôm nay, ha ha" kẻ đó cười, nhưng tràn đầy ưu thương. "Thủy Quân, ngài tuy đã chết nhưng vẫn còn muốn bảo vệ con dân của mình thật khiến ta khâm phục. Chỉ có điều, ngài còn bảo vệ họ được bao lâu?" "Đúng vậy, ta biết hôm nay ta đã không đủ sức phản kháng. Nhưng nếu muốn ta hoàn toàn buông chấp niệm, giao Lãm Đồng Vịnh cho ngươi, thì ngươi phải lấy tính mạng ra thề phải bảo vệ được nơi này" Ông ta ngừng một giây rồi nói tiếp: "Ta không yêu cầu ngươi phải bảo vệ những sinh linh ở đây như bảo vệ một con vật cưng. Bởi vì, muốn cầu đạo thì luôn phải vượt qua gian khổ. Ta chỉ yêu cầu ngươi đừng biến nơi này thành một vùng nước chết" Ngoài việc Lãm Đồng Thủy Quân tự biết bản thân mình vô lực, thì ông ta còn bởi vì coi trọng Long Mã Tộc mới dễ dàng thoả hiệp như vậy. Có thể khiến Long Mã Tộc thuần phục, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. "Ta, Lê Chiêu Huy lấy tính mạng mình ra thề, một ngày ta còn sống thì Lãm Đồng Vịnh sẽ một ngày còn có sinh cơ, sẽ luôn an yên mà sống" Nghe cậu thề độc, Lãm Đồng Thủy Quân liền để cho Thâm Hải Quy tách nước ra, mời cậu đi vào Thủy Cung của mình. Trong Thủy Cung đã sụp đổ hơn nữa, Chiêu Huy còn nhìn thấy bảy đàn cá chép với bảy màu khác nhau. Bọn chúng vừa thấy người lạ liền chạy trốn đến phía sau Hải Quy. Không biết Hải Quy đã nói gì, mà chúng mới an tĩnh lại không làm ồn, nhưng vẫn đưa mắt nghi ngờ nhìn cậu và Thiên Vân. Nhìn hoàn cảnh xung quanh đánh giá một lượt, Chiêu Huy đã thả Phi Li Ngư ra. Cũng là cá, Phi Ly Ngư nhìn thấy Thiên Lý rất thích thú, nó lập tức bơi tới nhưng đám Thiên Lý thì lại né tránh thật xa. Điều này khiến cho Phi Ly Ngư rất đau lòng mà trở về bên cạnh Chiêu Huy. "Con Phi Ly Ngư này đã kích hoạt được một tia Long Huyết, xem ra thiên phú rất tốt" tiếng của Lãm Đồng Thủy Quân vang lên. Điều này Chiêu Huy cũng không rõ ràng, bởi vì cậu và Ly Mệnh vẫn chưa ký kết kế ước. Nhưng nếu ông ta nói vậy thì chắc không sai. Đi sau vào trong, Chiêu Huy bây giờ mới nhìn thấy thi thể của Lãm Đồng Thủy Quân, thì ra ông ta là một con Lãm Đồng Giao Long. "Thân thể của ta chưa hoại, Long Khí vẫn còn có thể phụ trợ Phi Ly Ngư tu luyện" ông ta lại lên tiếng. Phi Ly Ngư dường như rất thích nơi này, nó càng tò mò và bạo gan hơn lại dám bơi đến gần thi thể Thủy Quân. "Lợi dung uy áp kích phát Long Huyết, xem ra ta đã xem thường nó" Lãm Đồng Thủy Quân nhìn Phi Ly Ngư rất thuận mắt.
|
Chương 93: Lãm Đồng Vịnh Cả đám Thiên Lý Ngư nhìn Ly Mệnh tung tăng bơi lại gần thi thể của Lãm Đồng Thủy Quân, đầu tiên cả đám đều không dám tin vào mắt mình, nhưng sau đó lại là sự sùng bái hiện lên không chút che giấu. So với những Linh Sủng khác ở đây, thì Thất Sắc Thiên Lý bọn chúng thân cận với Thủy Quân hơn rất nhiều, nhưng dù vậy bọn chúng cũng không dám mạo phạm Long Uy của ông ta. "Cứ để nó lại đây tu luyện, Lê Chiêu Huy ngươi hãy đi cùng với Quy Tổng Quản, ta có vật cần giao cho ngươi" Đã quyết chọn Lê Chiêu Huy kế thừa di trạch của mình, Lãm Đồng Thủy Quân cũng không tiếc giao ra tất cả. Đi sâu vào Thủy Cung, dưới một tầng thạch bích dày, Quy Tổng Quản đã dẫn cậu đi vào nhà kho. "Đây chính là những thứ cả đời ta đã thu thập được, bây giờ ta giao nó lại cho ngươi" Nhìn quanh một vòng, Chiêu Huy thấy rất nhiều hộp ngọc được sắp xếp ngăn nắp ở hai bên, phía sau là một kệ sách thật lớn, nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất lại là chiếc bàn đá được đặt ở giữa. "Đây là?" Bước đến bàn đá, Chiêu Huy thấy từng đường văn khắc trên nó như ẩn chứa bí mật gì đó. "Đây là Diệt Linh Trận Bàn, cần phải có bảy tế tư thúc giục mới có thể khai mở" Lãm Đồng Thủy Quân lên tiếng giải thích. "Bảy tế tư được chọn lựa phải đến từ bảy chủng Thiên Lý Ngư, nhưng tu vi thấp nhất để đảm nhiệm chức trách này cũng phải là Thống Lĩnh cấp bậc" Đám cá chép ngoài kia tu vi cao nhất cũng mới là Linh Sĩ, muốn bồi dưỡng ra bảy Thống Lĩnh thì thật sự rất khó. "Năm đó Ô Cầu Giao Vương đánh chiếm Lãm Đồng Vịnh, ta cũng nhờ vào Diệt Linh Trận này mới có thể đả thương hắn. Nhưng tiếc là chúng ta thực lực không bằng hắn, kết cục bảy tế tư đều tự bạo huyết mạch để đánh gãy không gian, ngăn không cho nơi này rơi vào tay kẻ thù" Hồi tưởng lại trận chiến ấy, Lãm Đồng Thủy Quân vẫn còn vô cùng bồi hồi xúc động và cả phẩn hận. Trận tốt nhưng hiện tại Chiêu Huy vẫn không đủ sức sử dụng nó, vì thế cậu đành nuối tiếc bỏ qua. "Nhớ năm xưa, cũng vì một đôi Lãm Đồng có thể nhìn ra vật quý đã giúp ta một bước trở thành Thủy Quân. Nhưng cũng vì đôi Lãm Đồng này đã khiến ta mất tất cả" Đúng là như vậy, Lãm Đồng Thủy Quân thu thập được rất nhiều vật quý, có những thứ Chiêu Huy chưa từng nhìn thấy. Sau khi bàn giao tất cả mọi thứ cho cậu, Lãm Đồng Thủy Quân mới dần dần yên tĩnh lại, giống như cảm nhận những giây phút cuối cùng của mình. Một lúc sau, cả toà tiểu thế giới này liền rung lên, chỉ thấy một vệt sáng màu trắng đã bay vào ngực Chiêu Huy. "Ta giao lại Lãm Đồng Vịnh cho ngươi" tiếng dừng cũng là lúc Lãm Đồng Thủy Quân hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn tan biến. Còn Chiêu Huy, vừa trở thành tân chủ nhân trong não của cậu liền xuất hiện hàng loạt tin tức có liên quan đến nơi này. Thì ra vốn dĩ Lãm Đồng Vịnh cũng không phải tên này, trải qua mỗi đời chủ nhân nó lại có một cái tên khác nhau. Bây giờ Chiêu Huy cũng có thể đổi tên cho nó, chỉ là cậu chưa muốn mà thôi. Đợi cho tất cả sinh linh ở đây đều yên tĩnh sau biến động, Chiêu Huy mới phân công lại quyền hạng cho các Linh Sủng. Đương nhiên Ly Mệnh cũng được cậu để lại đây, vừa thuận lợi cho việc tu luyện, cũng vừa giúp cậu giám sát nơi này. Trở ra Lãm Đồng Vịnh, mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, riêng chỉ có mặt dây truyền trên cổ Chiêu Huy là biến thành một màu lam. Vài ngày nữa qua đi, sau khi thu hoạch đủ năm vật phẩm Chiêu Huy cũng liền rời khỏi nơi này. Có lẽ vì cậu không dụng tâm, cho nên các vật phẩm của cậu chỉ được xếp hạng trung thượng, không hề nổi bật. Thời gian tiếp theo, bởi vì có tài nguyên Lãm Đồng Thủy Quân để lại cho nên Chiêu Huy liền vui đầu vào khổ tu. Cho đến một tháng cuối cùng của năm học, ở khảo hạch cuối cùng cậu mới lộ diện. Nói là khảo hạch cuối nhưng dường như nó chỉ nhắm đến năm học sinh tinh anh. Bởi vì, Thánh Viện dựa vào điểm số của năm học đã lấy năm học sinh có thành tích tốt nhất ngoài học sinh tinh anh, cho phép họ khiêu chiến với học sinh tinh anh để giành lấy vị trí. Đương nhiên, hai người có thành tích kém cỏi nhất đã phải xách gối về nhà. May mắn thay Đỗ Kim Tường đã vượt qua khe cửa hẹp khi hắn nằm ở vị trí thứ ba đếm ngược. Kế tiếp, năm học sinh có thành tích tốt nhưng chỉ có bốn người tham gia khiêu chiến, nhưng nhất nhất đều thất bại. Trong đó, Minh Tố Tâm đánh thắng hai trận trước Đường Nghiễn và Lãnh Thu Thiền, còn Ngô Thắng thì cũng có chiến thắng trước Nguyệt Lăng Sương và Phan Văn Tuấn. Như vậy, kết thúc năm học năm học sinh tinh anh vẫn giữ vững được vị trí của mình. Cuối năm, ai cũng về nhà nấy và Mục Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có Chiêu Huy là ở lại Thánh Thành. Đơn giản, bởi vì cậu đã xin gia nhập Phòng Vệ Quân, trở thành một tên binh sĩ kiến tập. Nói là kiến tập cũng vì cậu chỉ ở lại đây trong hai tháng, sau đó cậu cũng sẽ trở lại thân phận học sinh Thánh Viện của mình. Không có nhiều học sinh năm nhất gia nhập quân đội như Chiêu Huy, vì thế trong phút chốc tên của cậu đã được truyền đi khắp các doanh trại.
|
Chương 94: Âm Thần Chiêu Huy luôn có một mong ước đó là vực dậy Lê gia Cửu Quân Đoàn, vì thế cậu mới quyết định gia nhập quân danh, để có thể học hỏi thêm. Những ngày đầu cũng như những tân binh khác, cậu đều được huấn luyện những thứ cơ bản nhất của một quân nhân, như tác phong, hành quân, điều lệnh...Sau đó mới là thể luyện. Những điều này đối với Chiêu Huy hết sức quen thuộc, vì thế chỉ sau một tuần cậu đã được điều ra khỏi hàng ngũ tân binh, bước đầu được phép chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu cũng không có gì đặc biệt, dù sao ở Thánh Thành quanh năm không có chuyện gì lớn, thì đa số nhiệm vụ đều là canh gác. Gác ở cửa danh trại được hai tuần, Chiêu Huy lại được điều đến bộ phận huấn luyện tác chiến. Có thể nói, trong số các tân binh thì cậu chính là người thăng tiến nhanh nhất. Sau nữa tháng, Chiêu Huy mới có lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ rời khỏi quân doanh. Tiểu đội của cậu có mười người phải đến Hạnh Hoa Thôn chủ trì một cuộc tế lễ. Đầu tiên nghe thấy nhiệm vụ này, Chiêu Huy cũng mơ hồ có chút không hiểu. Cho đến khi đến nơi, cậu mới sáng tỏ phần nào. Thông thường mà nói, ở một số nơi có trình độ tu luyện thấp, thì người ta thường thờ phụng một vật cường đại hơn để nó bảo vệ bọn họ. Những thứ đó được gọi là Tế Linh, đa số Tế Linh đều là những Linh Sủng cường đại. Nhưng ở Hạnh Hoa Thôn thì khác, trong thôn bọn họ có xây một ngôi miếu thờ rất khang trang chuyên thờ phụng Hạnh Hoa Thần. Mỗi năm tế lễ Hoa Tiên, "người" này đều sẽ giáng thế ban phước lành cho cả thôn. Đây cũng chính là vấn đề. Sống có Hoàng Đình, chết có Âm Đình, đây là câu nói ai cũng từng nghe, nhưng lại không có bao nhiêu người hiểu. Từ thuở xa xưa, kể từ lúc có sinh linh trên mảnh đất này thì đã có tranh đấu. Khi đó, các Hoàng Triều lớn mạnh không ngừng tranh đấu, thôn tính lẫn nhau, vì thế ngày ngày đều có rất nhiều người hy sinh. Để ghi công và ban thưởng cho những người có công đã khuất này, các Hoàng Đế sẽ lấy khí vận quốc gia gia phong cho bọn họ trở thành Thần Linh. Những Thần Linh này khi đó cũng sẽ tồn tại ở dương gian, tiếp tục mượn nhờ hương khói mà tồn tại. Tùy theo cấp bậc, mà các Thần Linh sẽ có pháp lực khác nhau. Cho đến khi Hoàng Triều đó sụp đổ, thì các Thần Linh này cũng sẽ theo Hoàng Đế của bọn về âm gian, từ đây cái tên gọi Âm Thần cũng xuất hiện. Nhưng một khi triều đại đổi thay, các Thần Linh tiền triều cũng sẽ khó mà tiếp tục nhận hương khói dương gian, vì thế có rất nhiều Thần Linh đã tan biến, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đó là thuở ban sơ, sau này sau nhiều lần thay đổi triều đại để lôi kéo thế lực, các Hoàng Triều còn phong cho dị loại trở thành Thần Linh. Đây cũng là tiền đề cho sự xuất hiện của Tế Linh sau này. Cho đến vạn năm trước, Ngự Linh Đế thống nhất đại lục mở ra thời đại của Ngự Linh Sư, thì các Thần Linh này đều bị coi là Âm Linh, cũng bị sắp xếp như một Linh Sủng thông thường. Thời đại đó, việc bắt Âm Thần trở thành Linh Sủng đã trở thành một trào lưu, cũng khiến cho các Âm Đình tức giận không thôi. Sau đó, các Âm Đình đã phát động rất nhiều cuộc chiến tranh, dù cho Ngự Linh Đế thực lực cao cường, nhưng bị nhiều kẻ thù tấn công như vậy, thì Ngự Linh Thần Triều chỉ có thể tồn tại một ngàn năm ngắn ngủi. Nhưng Ngự Linh Thần Triều sụp đổ, bọn họ lại kéo về âm gian thành lập thế lực cho mình, dẫn đến một hồi huyết vũ ở âm giới. Đây cũng do Thông U kể cho Chiêu Huy biết. Qua thời kỳ đó, việc phong Thần cũng không còn lưu hành và vì ảnh hưởng của Ngự Linh Thần Triều để lại mà phong tục thờ phụng Âm Thần cũng không còn nhiều như trước. Cho đến bây giờ, các thế lực dương gian đều đề phòng âm gian, cho nên Âm Thần cũng trở thành đối tượng cần lưu ý. Thánh Viện không ra tay mạnh mẽ trấn áp, diệt trừ các Âm Thần này, vì sợ Âm Đình sẽ trả thù. Nhưng trong bón tối bọn họ vẫn dùng nhiều cách làm lung lạc nhân tâm, để họ từ bỏ thò phụng. Nhiều năm qua đi, trên lãnh thổ Xích Nam Địa đã không còn bao nhiêu nơi thờ phụng Âm Thần. Thất ra, mỗi năm Thánh Thành đều sẽ phái một đội quân đến Hạnh Hoa Thôn, nói là duy trì trật tự trong lễ tế nhưng ai cũng biết bọn họ đến để đề phòng Hạnh Hoa Thần. Tuy Hạnh Hoa Thần chỉ là lục cấp Âm Thần tương đương Linh Soái, nhưng mỗi lần thông đạo âm dương mở ra, ai biết còn có thứ gì xuất hiện cùng bà ta không. Đêm đó, bởi vì là người mới cho nên Chiêu Huy liền bị đám người kia giao cho nhiệm vụ canh giữ Thần Miếu. Nhìn bọn chúng sợ hãi nhanh chân rời đi, Chiêu Huy mới thu hồi ánh mắt ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa tu luyện. Đêm khuya, trong miếu đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng hư ảo, sau đó một đôi tay lạnh lẽo đưa tới, muốn bóp lấy cổ Chiêu Huy. Nhưng lúc này, Chiêu Huy đã mở mắt ra, phía sau lưng cậu Thông U cũng xuất hiện đánh bạt bàn tay kẻ ra. "Thông U Hồn Thú? Ngươi không ở Minh Độ Sơn tu luyện, ngươi đến đây làm gì?" Kẻ đó có chút bất ngờ lên tiếng hỏi. Thông U không trả lời hắn, mà Chiêu Huy đã thay thế. "Hạnh Hoa Âm Thần xem ra đã được lên cấp, tại hạ xin chúc mừng người tại đây" cậu cười nhạt. "Nhưng ra tay đánh lén là điều một Âm Thần hưởng hương khói dương gian không nên làm" bất chợt cậu đã thay đổi ngữ điệu. Hạnh Hoa Thần không nghĩ đến lại là nam tính. Hắn nghe Chiêu Huy chất vấn cũng rất bình tĩnh trả lời lại. "Mỗi năm Xích Nam Thánh Viện đều phái vài tên đến trông chừng ta, nếu ta muốn giết người thì chắc chắn ngươi không phải là kẻ đầu tiên" Hiện nay là thời đại không tin Thần Thánh, Âm Thần bọn họ cũng không dám tùy tiện muốn làm gì làm. Ban nãy chỉ là muốn hù doạ Chiêu Huy một chút mà thôi.
|
Chương 95: Mưu Lợi Nhìn Chiêu Huy dáng đứng ung dung, lời nói nghiêm nghị, lại nhìn Thông U Hồn Thú cẩn mật đề phòng mình, Hạnh Hoa Âm Thần bất giác đã lùi về sau một bước. "Hạnh Hoa Thôn dân vì ta cúng bái, vì ta cung phụng, ta há có thể hại bọn họ. Nhưng bản thân ta thực lực kém cỏi, có những chuyện ta cũng không thể tự quyết" bỏ lại một câu, Hạnh Hoa Âm Thần liền biến mất. Sáng sớm, dân chúng Hạnh Hoa Thôn đã tụ tập rất đông đủ, nhà nhà người người đều lấy ra những thứ quý của mình để dâng lên Hạnh Hoa Âm Thần. Nhìn cảnh này, những binh lính đều khịt mũi xem thường một cái. Thời đại này tinh thần bái thánh đã là chuyện hết sức phi lý. Tế lễ được cử hành rất long trọng, từ sáng đến chiều, khi Mặt Trời xuống vách núi thì hư ảnh Hạnh Hoa Âm Thần đã xuất hiện. Theo sự xuất hiện của ông ta, cây cỏ khắp Hạnh Hoa Thôn đều trở nên tươi tốt, hoa màu cũng lập tức phát triển vượt bậc. "Cảm tạ Hạnh Hoa Thần ban thần ân, cảm tạ Hạnh Hoa Thần ban thần ân..." Một mảnh vui mừng hoan hỉ đã tràn ra khắp nơi. Thấy cảnh này, trong mắt Hạnh Hoa Âm Thần cũng nổi lên một ý cười nhẹ. Tuy nhiên, vui mừng chưa bao lâu, thì bổng nhiên một tấm lưới vàng đã chụp xuống Hạnh Hoa Âm Thần. Hạnh Hoa Âm Thần tuy thực lực đã được tăng lên một cấp, nhưng trước Phục Âm Linh Võng khắc chế mình tuyệt đối, ông ta cũng không thể thoát được. Mắt thấy Thần Linh của mình bị người đánh bắt, Thôn Trưởng dậm mạnh cái gậy trong tay mình xuống một cái, tức khắc ba đầu Mộc Linh liền xuất hiện muốn cứu Hạnh Hoa Âm Thần thoát khốn. Chỉ là ba đầu Mộc Linh chưa kịp ra tay, thì một tràn hoả vũ đã đánh tới bọn chúng. Nhìn Mộc Linh bị đánh cháy đen, mà bên cạnh các binh lính khác đều không có ý ra tay cứu trợ, Chiêu Huy liền nhíu mày một cái. "Hạnh Hoa Âm Linh, bản công tử vừa ý ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành Linh Sủng của ta" Tiếp theo là một giọng nói ngạo mạn vô cùng truyền đến, xuất hiện là một nam tử ăn mặc quý trọng, vẻ mặt cao ngạo vô cùng. Thấy người này, binh lính xung quanh đều xúm xít quây quanh hắn. "Thì ra là Phàn công tử, được ngài để mắt đến chính là vinh hạnh của hắn a" một binh lính lớn tuổi nịnh hót nói ra. Cắt lời hắn, Hạnh Hoa Âm Thần liền rống giận: "Ngươi muốn chết, ta là Âm Thần của Ngự Linh Âm Triều, ngươi dám bắt ta?" Thôn dân xung quanh lúc này cũng đã muốn xuất thủ, nhưng biển lửa đã ngăn cản bọn họ, không chỉ vậy nó còn lấy đi tính mạng của không ít người dân vô tội. "Hừ, Ngự Linh Triều đã diệt, chỉ là một đám tàn dư Âm Triều há có thể làm gì ta?" Tên đó cười lạnh, muốn thu Phục Âm Linh Võng, nhưng nhanh hơn hắn là Chiêu Huy đã dùng Phá Quân hắt văng âm võng, giải thoát cho Hạnh Hoa Âm Thần. "Phàn học huynh, ngươi chỉ là một Ngự Linh Tông Giả, cũng dám tự tiện đàm luận chuyện của âm dương hai giới?" Nghe tiếng của Chiêu Huy, họ Phàn liền khựng lại nhìn cậu một chút, sau đó mới nhếch môi cười. "Thì ra là Lê Chiêu Huy học đệ, hôm đó một trận chiến tại Thủy Nguyệt Hồ ta cũng đã thấy, học đệ đúng là chiến lực bất phàm. Nhưng học đệ lấy Ngự Linh Sư cũng dám ngăn cản ta?" Mấy tên xum bên cạnh muốn lên tiếng trách mắng Chiêu Huy đều vị họ Phàn ngăn lại. "Âm Thần chung quy về là người của Âm Triều, Âm Triều vĩnh viễn đều là một thế lực đáng gờm, không thể khinh nhục. Đến Thánh Viện còn hòa hảo với bọn họ, huống chi học huynh chỉ là con của Phàn Tướng Quân" Chiêu Huy không chút nào nhân nhượng, họ Phàn đương nhiên cũng không rút lui. Còn Hạnh Hoa Âm Thần lúc này biết Chiêu Huy cứu mình, cung đã lui về phía sau, ý đồ hỗ trợ Chiêu Huy. Nhìn họ Phàn thả ra Chúc Hoả Ô, Hoạt Hoả Sư, Tiểu Hoả Quỷ Linh... Chiêu Huy cũng buông tay xuất hết Linh Sủng của mình ra, chỉ trừ Mặc Lam vẫn còn ngủ trong Linh Môn là không hiện. "Dường như học đệ thiếu đi một Linh Sủng? Chẳng lẻ ngươi khi dễ ta không xứng để ngươi xuất toàn lực ư?" "Học huynh đối đùa" Chiêu Huy không muốn giải thích nhiều. Một bên hoả vũ bay ngập trời, một bên thủy triều ngập đại địa, đôi bên chưa chính thức đánh nhau đã thấy sự đối lập rõ ràng. Ngay khi cả hai muốn ra tay thì bổng nhiên trong Thần Miếu đã đi ra một người cao to, tay cầm trọng kiếm, cắt đứt cuộc chiến của hai người. Ánh mắt người này quét qua liền làm cho tất cả đều bị trấn áp, Chiêu Huy cảm thấy linh lực của mình như bị đóng băng lại vậy. "Hổ Bí Âm Thần, người đến dương gian là vì điều chi?" Chợt một nam giọng trầm ấm vang lên, theo đó một nam nhân giữa trán có ấn ký một xoáy nước cũng xuất hiện. Người này vừa đến, xung quanh liền được giải khai. "Diệu Thuỷ Vương, ta đến là để đòi lại công đạo, người của ngươi xúc phạm Âm Triều ta, dám cả gan bắt Âm Thần, đây là tội gì?" Hổ Bí Âm Thần lớn tiếng quát lên, lúc này họ Phàn và mấy tên nịnh bợ xung quanh đều đã bị trấn kinh, không dám nói nữa lời. "Bọn chúng làm sai, ta thay mặt Thánh Viện tạ lỗi với Ngự Linh Âm Triều, tiếp sau ta cũng sẽ trừng phạt bọn họ để trả lại công bằng cho Hạnh Hoa Âm Thần" chính miệng Diệu Thuỷ Vương đã nói thì chắc chắn đám họ Phàn sẽ không thoát được. "Nhưng mà vị binh sĩ đây cũng đã ra mặt cứu Hạnh Hoa Âm Thần, đây chính là biểu lộ rõ ràng kẻ làm bậy chỉ xuất phát từ mưu lợi cá nhân, không hề liên quan đến Thánh Viện" Hổ Bí Âm Thần muốn kéo cả Thánh Viện vào vũng nước đục này, không có khả năng đâu.
|