Linh Môn
|
|
Chương 76: Song Đấu Dù Mục Tiêu Nhiên nhỏ tuổi hơn Triệu Thanh Hiên rất nhiều, nhưng từng câu từng chữ của hắn lại làm cho đối phương không thể trả lời lại. "Nhà chồng không thể nương tựa, phu quân và con trai đều không thể dựa vào, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình cứu lấy mình. Ha ha, Thái Hậu cao cao tại thượng? Ta lại thấy Tiêu Vân ca ca chính là người đáng thương nhất Tế Giao Quốc này" "Tiểu gia gia, là ta vô dụng, xin người đừng nói nữa" Triệu Thanh Hiên lúc này đã nhắm chặt mắt không dám đối diện với sự thật này. "Thanh Hiên, ngươi bây giờ thân ở Thánh Viện, đối với việc của Tế Giao Quốc cũng không thể nhúng tay quá nhiều, ta không trách ngươi" Mục Tiêu Nhiên lúc này cũng hạ giọng xuống. "Ta không phải nói xui xẻo, nhưng nếu Tiêu Vân ca ca ngã xuống thì Mục gia cũng sẽ như Phùng gia biến thành quá khứ" Nghe nhắc đến Phùng gia, mắt của Triệu Thanh Hiên liền nổi lên rợn sóng. "Ta chỉ hận bản thân mình sinh sau đẻ muộn, thiếu khuyết thời gian. Nếu như thật sự có ngày Mục gia băng diệt thì cũng chỉ có ta, chỉ còn lại một mình ta gánh vác trách nhiệm trả thù cho gia tộc. Vì thế, Thanh Hiên, ngươi phải giúp ta, ít nhất cho đến khi ta đặt vững căn cơ tại Thánh Viện này" Nói đến câu này Mục Tiêu Nhiên liền bắt lấy tay Triệu Thanh Hiên thỉnh cầu. Ở Tế Giao Quốc việc một gia tộc bị diệt không phải là điều gì hiếm gặp, như Phùng gia, như mấy cái khai quốc gia tộc cũng đã diệt, thì việc một Mục gia bị diệt chẳng có gì bất ngờ. Nhưng Mục Tiêu Vân là người một tay nuôi dạy Triệu Thanh Hiên hắn, Mục gia cũng là nữa cái nhà ngoại hắn, hắn có thể trơ mắt đứng nhìn Mục gia rơi vào nguy hiểm sao? Tuy nhiên, dù không muốn nhưng một tên Ngự Linh Tôn Giả như hắn thì có thể làm gì? Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chút thế lực ở Thánh Viện này mà bảo toàn Mục Tiêu Nhiên. Đêm đến, nhìn Chiêu Huy trằn trọc mãi không ngủ, Mục Tiêu Nhiên mới ngồi dạy nhìn cậu. "Thất lang đừng lo lắng nữa, chín phần mười Triệu Thanh Hiên đã nhận lời giúp đỡ chúng ta" hắn như trấn an cậu. Nhưng Chiêu Huy lại lắc đầu: "Triệu Thanh Hiên...cuối cùng cũng là người của Triệu gia, dù hắn có thật sự giúp đỡ thì người đó cũng chỉ là đệ mà không phải ta" Một câu Chiêu Huy liền đâm thủng bí mật của Mục Tiêu Nhiên. "Thất lang, ta xin lỗi" "Không cần phải xin lỗi, điều đệ biết ta há không nghĩ ra? Huống chi, không phải còn có một Phùng Đại Vũ ở đây sao" "Thất lang, chàng đã hứa với Phùng Đại Vũ điều gì?" Mục Tiêu Nhiên có chút trầm giọng hỏi. Triệu Thanh Hiên có quan hệ gia đình với Mục Tiêu Nhiên, cho nên việc hắn nhận lời giúp đỡ cũng dễ hiểu. Nhưng giữa Chiêu Huy và Phùng Đại Vũ thì có gì đây? Chẳng có gì cả, nếu có thì chỉ là giá trị lợi dụng lẫn nhau. Chiêu Huy nghe hỏi cũng bật ngồi lên, nhìn Mục Tiêu Nhiên một cái thật sâu. "Chỉ là hai mạng người mà thôi, ta hy vọng lúc đó đệ sẽ không đứng bên kia chiến tuyến với ta" "Là Quốc Chủ và Thái Tử?" "Đúng" Chiêu Huy không ngần ngại xác nhận. Đối với tên Thái Tử thì Mục Tiêu Nhiên chẳng quan tâm sống chết của hắn, nhưng Quốc Chủ lại mang nữa dòng máu của Mục gia, rất khó để Mục Tiêu Nhiên đứng nhìn hắn chết. Thấy Mục Tiêu Nhiên đăm chiêu, Chiêu Huy liền cười rộ lên. "Coi đệ lo nghĩ kìa, ta bây giờ chỉ là một tên Ngự Linh Sư, biết bao giờ mới có bản lĩnh đó" Nhìn Chiêu Huy tươi cười nhưng trong lòng Mục Tiêu Nhiên lại càng lo lắng hơn. Bởi vì hắn biết Mục Tiêu Nhiên nếu đã hứa thì chắc chắn sẽ hoàn thành bằng mọi giá, trừ phi cậu chết. Và cũng sau hôm đó, hàng đêm Chiêu Huy đều không ngủ cùng Mục Tiêu Nhiên, mà cậu lại trên nóc nhà ngắm sao. Hàng đêm cuộn mình trong chăn lạnh, Mục Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể nuốt đau đớn vào trong lòng. Chiêu Huy không ngăn cản hắn làm bất cứ điều gì, thì hắn lấy lý do gì ngăn cản cậu nổ lực để hoàn thành lời hứa của mình. Huống chi hắn vì Mục gia thì Chiêu Huy cũng còn trách nhiệm với Lê gia, thậm chí áp lực mà cậu gánh phải còn nhiều hơn cả hắn. Đó là chuyện hàng đêm, còn trở lại với hiện thực, qua hôm sau Triệu Thanh Hiên và Phùng Đại Vũ hành động rất nhanh, đã đánh tiếng ra bên ngoài ý đồ bảo vệ mấy người Chiêu Huy. Cũng sau hôm đó, trong lớp cũng có rất nhiều kẻ đã từ bỏ ý định kiếm chuyện với bọn họ. Một tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng ngày khảo hạch đánh giá năng lực học sinh cũng đến. Tuy nói cuộc khảo hạch này chỉ dành cho tân sinh, nhưng nó lại là một trong những cuộc thi thu hút nhất trong Thánh Viện. Thánh Viện cần đánh giá lại tìm lực của một khoá, người cũ thì cần hiểu thêm về năng lực của đàn em và tân sinh cũng cần có khoảnh khắc thể hiện bản thân. Vì thế, dù mới là ngày đầu tiên thì khu thi đấu đã đầy ấp các học sinh, Đạo Sư, Giáo Uy...đến xem. Ở giữa là một lôi đài vô cùng lớn, các tân sinh thì đang hồi hộp chờ đến tên mình. Vòng thi này rất đơn giản, một trăm người sẽ được chia ra thành năm tổ cùng nhau thượng lôi đài. Năm người trụ được đến cuối sẽ trở thành học sinh tinh anh, còn năm người xếp sau sẽ có thêm một cơ hội khiêu chiến với đàn anh khoá trên. Nếu chiến thắng hoặc thể hiện tốt được Thánh Viện công nhận cũng sẽ được đặc cách trở thành học sinh tinh anh. "Phan Văn Tuấn, Đường Nghiễn...Lê Chiêu Huy, Lãnh Thu Thiền..." Trận đấu đầu tiên, vậy mà Chiêu Huy và Lãnh Thu Thiền lại gặp ngay chính kẻ thù của mình. Không biết là cố ý hay vô tình, Chiêu Huy nhìn thấy khoé môi của Phan Văn Tuấn nhếch lên như đã biết trước chuyện này. "Thu Thiền, lên đó cô hãy đứng sau phụ trợ cho ta" Chiêu Huy nói nhỏ, Lãnh Thu Thiền cũng biết ý gật đầu một cái. Hai mươi người chen chúc trên lồi đài, nội số lượng Linh Sủng đã chiếm hết không ít diện tích. Nhưng cũng may lôi đài có trận pháp bảo hộ, người nào bị công kích nguy hiểm đến tính mạng liền sẽ được lập tức truyền tống ra ngoài. Chỉ có điều, tuy không chết nhưng bị trọng thương nặng cũng có không ít. Đánh một hồi, kẻ yếu đều đã bị loại chỉ còn lại Chiêu Huy, Lãnh Thu Thiền đứng đối mặt với Phan Văn Tuấn và Đường Nghiễn. Đôi bên đều có thù, cách ghép trận cũng khá giống nhau đều lấy nam nhân chủ công, nữ nhân phụ trợ.
|
Chương 77: Kết Hợp Tuy nói sự dàn xếp đội hình của hai bên là khá giống nhau, nhưng Linh Sủng lại có sự khác biệt tuyệt đối. Nếu Linh Sủng của Chiêu Huy đều có phong thái uy nghiêm, cao ngạo, Lãnh Thu Thiền xinh đẹp tuyệt mỹ, thì của Phan Văn Tuấn và Đường Nghiễn lại toát lên vẻ hung ác, tàn độc khiến ai nhìn vào cũng sợ. Có lẽ do địa hình của Đại Cồ Quốc lấy sa mạc là chính, cho nên Linh Sủng của Phan Văn Tuấn cũng thiên về xu hướng này. Đầu tiên là Phan gia Linh Sủng Kim Cương Sa Hạt, một con Linh Sủng rất tàn bạo. Theo sau, Thôn Sa Cóc và Hoàng Kim Nhuyễn Xà cũng lộ ra khí thế rất ác liệt. Nếu Phan Văn Tuấn thiên về dùng cát, thì Đường Nghiễn lại chỉ dùng Linh Sủng hệ độc. Hủ Độc Ma Chu từng vô thanh vô thức khiến cho Mục Tiêu Nhiên bị thương, có thể thấy nó cực kỳ đáng sợ. Kế đó, Tàn Kim Độc Thú và Đầm Lầy Ngạc Ngư nhìn qua cũng không phải dạng dễ đối phó. Phan Văn Tuấn hành động rất nhanh, hắn ra lệnh cho Kim Cương Sa Hạt cấm đuôi xuống lôi đài một cái, cả lôi đài liền hoá thành một bãi cát. Kế đó, Thôn Sa Cốc đã nuốt lấy đám cát này và bắn ngược đến chỗ Chiêu Huy. Lãnh Thu Thiền bên đây cũng không đứng yên, hai đầu Linh Điểu của cô đã đánh về phía Phan Văn Tuấn bằng những mũi tên băng bén nhọn. Chỉ có điều những mũi tên này chưa bắn tới Phan Văn Tuấn thì Hủ Độc Ma Chu đã dùng tơ nhện mang theo kịch độc đánh tan hết các mũi tên băng đó. Thấy công kích của Lãnh Thu Thiền kém cỏi, Đường Nghiễn càng tự tin để cho Đầm Lầy Ngạc Ngư và Tàn Kim Độc Thú lao tới. Nhưng khi chúng chỉ mới lao qua nữa sân thì đột nhiên những gốc cây lạnh thấu xương đã trói chặt chúng lại. Tuyết Đàm Ngô Đồng đã xuất chiêu! Ngay sau đó, chỉ thấy Chiêu Huy và Mặc Lam lướt qua, Mặc Lam liền giáng một trảo thẳng vào mặt Đầm Lầy Ngạc Ngư khiến nó đau đớn mà gào rú lên. Nhưng trong hơi thở của Đầm Lầy Ngạc Ngư chính là kịch độc, nó bị đánh cũng là thời cơ để lấy mạng kẻ thù, Đường Nghiễn tà ác nhìn Linh Sủng của mình hứng trọn một đòn vừa rồi. Chỉ có điều, ở đời đều có việc ngoại lệ, Mặc Lam đã vận dụng dòng nước bảo vệ lấy mình, ngăn không để cho độc khí xâm nhiễm. Cứ như vậy, Đầm Lầy Ngạc Ngư chỉ có thể chịu đựng từng cú đánh như trời giáng của Mặc Lam mà không thể phản kháng. Còn Chiêu Huy thì một thương xuất ra, Tàn Kim Độc Thú liền bik khí kình ép văng ra xa. Nhưng Tàn Kim Độc Thú rất nhanh đã lấy lại được ổn định, nhờ vào tốc độ nhanh chóng nó đã ép tới trước mặt Chiêu Huy và bắn ra một loạt kim độc. Lấy khoảng cách gần như vậy, không mấy người tin Chiêu Huy sẽ tránh được đòn này, ngoài bản thân cậu và Mục Tiêu Nhiên. Chỉ thấy Phá Quân trong tay Chiêu Huy xoay tròn một vòng, nhờ vào thủy lực cậu đã cuốn lấy hết tất cả kim độc theo đường thương của mình. "Phặc...phốt..." Khi Chiêu Huy trả lại những mũi kim độc đó về cho Tàn Kim Độc Thú, thì chính nó lấy khoảng cách gần như vậy đã không thể tránh hết. Dù cho nó có miễn nhiễm với độc của chính mình đi nữa, thì cũng đã chịu thương thế không nhẹ. Tàn Kim Độc Thú bây giờ đã muốn rút về, chỉ có điều tốc độ của Chiêu Huy còn nhanh hơn cả nó. Bằng một cách thức hết sức quen thuộc, cậu đã đánh văng nó lên không trung, rồi từ bên dưới đâm lên liên hồi. Nhưng lúc này, bổng nhiên gió lốc đã nổi lên ầm ầm, bão cát xung quanh cũng che lấp hết lôi đài. Thì ra nãy giờ tất cả các Linh Sủng đều đang phụ trợ cho Kim Cương Sa Hạt dùng ra chiêu này. Một chiêu này đã tiếp cận đến Linh Vực cảnh giới. Nhưng cũng trong lúc đó, Chiêu Huy đã nhảy lên cao đánh Tàn Kim Độc Thú về một hướng, theo đó Phá Quân cũng được cậu phóng ra. "Rí..." Tưởng chừng như Chiêu Huy muốn giết Tàn Kim Độc Thú nhưng không phải, cậu là đánh về phía Hoàng Kim Nhuyễn Xà nãy giờ vẫn chờ cơ hội. Hoàng Kim Nhuyễn Xà lợi dụng cơ thể thon dẹp và màu sắc giống với màu cát, dễ dàng lẫn trốn trong đó. Cho nên, nó chỉ chờ cho Kim Cương Sa Hạt hoàn thành tạo ra bão cát, nó liền lẫn vào trong đó mà kích sát kẻ thù. Nhưng rất tiếc, nó lại đánh giá sai lầm Chiêu Huy. Khi Phá Quân đâm xuyên qua cơ thể Hoàng Kim Nhuyễn Xà cấm xuống mặt đất, thì một cơn sóng lớn cũng đã đỗ bộ. Cơn sóng dữ này trong tích tắc đã bộc phát mạnh mẽ, hoà cùng bão cát của Kim Cương Sa Hạt, tạo thành một thế trận cực kỳ hùng vĩ. Trớ trêu thay, Hủ Độc Ma Chu và Thôn Sa Cốc chỉ mới chen vào bão cát đã bị nước cuốn xoay mòng mòng. Nhìn thế trận mình dày công sắp xếp bị Chiêu Huy cướp lấy, biến thành lợi thế cho kẻ thù, Phan Văn Tuấn càng ra sức "bơm" thêm nhiều cát vào nhằm giành lại quyền khống chế cơn bão. Nhưng Lãnh Thu Thiền cũng không đứng yên, nhờ vào Chiêu Huy đã tạo sẵn lợi thế cho mình, cô nàng đã theo nước mà tạo băng, chẳng mấy chốc đã biến lôi đài thành một lồng giam lớn. Bên trong, Hủ Độc Ma Chu, Thôn Sa Hạt đều bị đông cứng. Chỉ có Kim Cương Sa Hạt là thoát được vòng vây, nhưng Chiêu Huy cũng không có ý để nó nhẹ nhàng kết thúc cuộc chiến.
|
Chương 78: Ghen (H) Kim Cương Sa Hạt vừa lao ra khỏi băng, thì Chiêu Huy đã rút Phá Quân lên nắm trong tay, phi đến giáng một đòn vào chính diện mặt của nó. Tuy có chút choáng váng với màn chào đón bạo lực này của cậu, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại được bình tĩnh. Lợi dụng thân thể to lớn cứng cáp của mình, Kim Cương Sa Hạt đã dũng mãnh đối đầu trực diện với cậu. Mỗi một cú đánh của Kim Cương Sa Hạt đều muốn dồn Chiêu Huy vào chỗ chết. Nhưng cậu cũng lợi dụng cơ thể nhỏ bé và tốc độ mau lẹ của mình mà tránh đi. Liên tục né tránh và đánh vào chân của Sa Hạt, Chiêu Huy cũng đã thành công đánh cho nó quỵ xuống. Nhưng vào lúc này, từ chiếc đuôi của nó đã bắn ra hai luồng cát lớn, Chiêu Huy thì nhanh chóng né đi, bổng nhiên hai luồng cát đó lại bắn thẳng về phía Lãnh Thu Thiền. Lãnh Thu Thiền không có tốc độ như Chiêu Huy, ba con Linh Sủng vẫn đang bận khống chế băng trận, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai luồng cát ầm ầm xoáy đến. Tuy nhiên, ba con Linh Sủng của Lãnh Thu Thiền dám bỏ mặc an toàn của chủ nhân cũng không phải không có lý do, bởi vì bên cạnh cô còn có một Thông U Hồn Thú. Nãy giờ Thông U Hồn Thú đều rất nhàm chán nằm nhìn đám người đánh đánh giết giết, bây giờ nó mới có diệp ra tay nên nên xuất thủ không chút nương tay. Dù chỉ xuất ra hai oan hồn, nhưng so với những oan hồn màu xám trắng thông thường, thì hai con oan hồn này lại có màu tím nhạt. Hai oan hồn bay ra, lượn quanh hai luồng bão cát một cái, nó liền cướp đi quyền khống chế, dẫn chúng bay trở ngược về phía Kim Cương Sa Hạt. "Ầm..." Một tiếng nổ vang lên, cả hai luồng bão cát dưới sự dẫn dắt của hai oan hồn đã đánh thẳng về phía đầu của Kim Cương Sa Hạt. Trong phút giây đau đớn, nhưng Kim Cương Sa Hạt cũng theo bản năng tự vệ đã đưa chiếc đuôi lớn của mình kẹp về phía một oan hồn. Không biết nó có kẹp trúng hay do Thông U Hồn Thú phát động, oan hồn đó đã nổ tung làm chiếc đuôi của Sa Hạt cũng nổ tung toé. Nhân cơ hội này, Chiêu Huy đã đánh bay Kim Cương Sa Hạt lên cao. Ngay sau đó cậu đã nhảy lên, quét ngang một thương đem nó đánh thẳng vào chỗ Hủ Độc Ma Chu đang sắp thoát khỏi băng trận. Một cú va chạm cực mạnh đã khiến cho tường băng vỡ nát, hoặc cũng có lẽ là do Linh Sủng của Lãnh Thu Thiền đã không còn đủ linh lực để duy trì thế trận. Nhưng ngay sau đó, oan hồn còn lại của Thông U Hồn Thú cũng đã bay đến, chen vào cả hai con Linh Sủng mà nổ tung. Với cú nổ uy lực này, Thông U Hồn Thú cũng đã tiễn những Linh Sủng còn sức chiến đấu cuối cùng của phe Phan Văn Tuấn trở về bằng không. Linh Sủng mất đi chiến lực, Phan Văn Tuấn và Đường Nghiễn lập tức bị truyền tống ra khỏi lôi đài. Ngay sau đó, Lãnh Thu Thiền cũng tự động rời khỏi lôi đài, chấp nhận thua cuộc. Chung cuộc, Chiêu Huy là người chiến thắng cuối cùng của bảng đấu này và cũng là người đầu tiên trở thành học sinh tinh anh. Nhưng đứng bên dưới quan sát cuộc chiến nãy giờ, Mục Tiêu Nhiên hai mắt đã đỏ lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở âm lãnh đến mức khiến cho mấy người đứng xung quanh đều phải né xa ra. Cho đến khi Mục Tiêu Nhiên lên lôi đài, ban đầu hắn vẫn còn rất kiềm chế nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ đối diện bày ra tư thế thân mật, hợp lực nhau thì hắn đã hoàn toàn mất đi linh trí. Mục Tiêu Nhiên đã hoá thành một con quỷ thật sự, nếu không phải trên lôi đài không thể bị giết chết thì đôi nam nữ đó đã bị hắn chặt ra thành tám khúc. Chỉ sau một trận chiến, hung danh của Mục Tiêu Nhiên đã lan truyền khắp Thánh Viện. Đêm đó, vừa bước vào phòng Chiêu Huy đã cảm giác được hơi lạnh lẽo khắp phòng. "Nhiên nhi, sao đệ không mở đèn lên?" Cậu hỏi, thì liền nghe được tiếng thở dồn dập của Mục Tiêu Nhiên. "Mở làm gì? Cũng có ai nhìn đến ta" hắn trả lời trong sự tức giận khó kiềm chế. "Đệ nói gì đó?" Chiêu Huy cũng đã có chút tức giận theo. "Hừ, hai người phối hợp ăn ý, là một đôi kim đồng ngọc nữ, còn ta chỉ là một con quỷ khát máu trong hình dạng con người. Khác nhau, ta là cô ta khác nhau, mọi người nhìn cô ta đều với ánh mắt ngưỡng mộ, còn khi nhìn ta đều sợ hãi không thôi" Nghe đến đây Chiêu Huy cũng đã hiểu phần nào vì sao hắn lại tức giận như thế. Khi cậu muốn đi đến mở đèn thì giọng Mục Tiêu Nhiên lại vang lên. "Không cho mở" Nhưng cậu vẫn mở! Ngay sau đó Chiêu Huy đã nhanh chân lướt tới bắt lấy Mục Tiêu Nhiên đè xuống chân mình. "Thì ra là Nhiên nhi ghen" cậu cười cười tay thì vỗ mạnh lên mông Mục Tiêu Nhiên một cái, khiến hắn phải hô lên một tiếng. Sau màn phối hợp ban sáng, cả Chiêu Huy và Lãnh Thu Thiền đều được các học sinh khác ca tụng bởi màn kết hợp đó quá đẹp mắt. Lời đồn càng lúc càng lớn, liền thêm dị bản nói hai người là tình nhân. Hèn chi hôm nay Mục Tiêu Nhiên lại mất khống chế, trở nên điên cuồng như vậy. Sau cái vỗ mông cực mạnh của Chiêu Huy, cậu lại vỗ thêm mấy cái nhẹ hơn. "Lại dám không tin tưởng ta, ai cho đệ lá gan đó? Hôm nay ta không phạt đệ, đệ không biết ai mới chính là trời" Bị đánh, Mục Tiêu Nhiên cũng giãy dụa, nhưng hắn càng giãy dụa thì lại càng chạm vào nơi nhạy cảm của Chiêu Huy. Nghiến răng một cái, Chiêu Huy lật Mục Tiêu Nhiên xuống giường, ngấu nghiến cắn lên cổ hắn. Nhưng dường như Mục Tiêu Nhiên rất hưởng thụ sự mạnh bạo mà Chiêu Huy đem lại này, hắn còn khẽ rên lên vài tiếng. Tiếng rên của Mục Tiêu Nhiên truyền vào tai càng thêm kích thích Chiêu Huy. Mạnh bạo xé rách lớp áo trên người hắn, Chiêu Huy liền hôn mạnh lên cơ ngực mềm mại, trắng nõn nà, tày cũng không rãnh rỗi mà đã xoa nắn ngực còn lại. Chỉ sau một hồi, hai bên ngực của Mục Tiêu Nhiên đã đỏ ửng bởi sự bạo lực của Chiêu Huy. "Nói, sau này đệ còn dám ghen tuông vô cớ nữa không?" Chiêu Huy từ trên nhìn xuống, ánh mắt như trấn áp hết cả lý trí của Mục Tiêu Nhiên. "Ta...là ta quá yêu chàng...cho nên...um..." Chưa nói hết câu, cơ bụng của hắn đã bị Chiêu Huy quấy phá. "Thất lang, cho ta, ta muốn chàng là của ta...um..." Mục Tiêu Nhiên đã ôm lấy cổ Chiêu Huy cơ khát cầu xin. Chiếc quần của hắn lúc này cũng đã bị cậu xé toạc, nhìn chú chim non ướt át của hắn Chiêu Huy đã không thể nhịn được mà hôn nó một cái. "Um..." Môi vừa chạm Mục Tiêu Nhiên liền rung bắn người lên. Sau đó, khi dương vật của hắn nằm trọn trong miệng Chiêu Huy thì hắn đã gần như không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc ôm lấy đầu cậu mà rên rỉ. "Nhiên nhi, sướng lắm hả" Chiêu Huy hỏi một câu mà cậu đã biết trước đáp án. "Thất lang, đừng...chàng đừng nhả ra, tiếp tục đi..." "Hư hỏng" cậu đánh vào mông hắn một cái, càng tăng thêm khoái cảm của Mục Tiêu Nhiên. Nhìn hắn nằm đó run rẩy, Chiêu Huy cũng đã cởi hết quần áo mình ra, để lộ một vật oai phong lẫm liệt. "Nhiên nhi, đến ngậm lấy nó như ban nãy ta đã làm với đệ" Cậu vừa nói vừa đút vào miệng Mục Tiêu Nhiên, không chút suy nghĩ hắn đã ngấu nghiến nó một cách ngon lành. Được một lúc, Chiêu Huy đở Mục Tiêu Nhiên ngồi lên, để hắn trong tư thế quỳ giữa chân mình mà tiếp tục công việc còn đang dang dỡ. "Um...Nhiên nhi giỏi lắm, ta rất sướng..." Nghe tiếng khích lệ của cậu, Mục Tiêu Nhiên càng thêm dụng tâm. Thêm một hồi, đến khi dương vật của Chiêu Huy đã phát triển cực đại, thì cậu đã kéo mặt hắn lên hôn sâu một cái, sau đó lại đặt hắn nằm sấp xuống. Nhìn cặp mông căng tròn nhỏng cao lên của Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy không nhịn được liền đánh lên đó vài cái mới dùng lưỡi kiểm soát nó. Lưỡi cậu đi đến đâu, cả cơ thể Mục Tiêu Nhiên liền run rẩy như bị điện giật đến đó. "Thất lang, ta ngứa..." Sau một phút Mục Tiêu Nhiên đã lắc lắc mông khiêu gợi. "Tiểu hư hỏng" Mục Tiêu Nhiên cắn mạnh lên đó một cái liền quỳ lên chuẩn bị tư thế. "Nhiên nhi, chịu đau một chút" vừa dứt lời dương vật của Chiêu Huy đã đâm thẳng vào động huyệt của Mục Tiêu Nhiên. "Um..." Mục Tiêu Nhiên lúc này đau đến độ nước mắt liền trào ra, nhưng cảm xúc nói cho hắn biết giây phút này Chiêu Huy nằm trọn trong cơ thể hắn, cậu và hắn đã hoà thành một. Nhưng đau đớn rất nhanh đã qua đi, thay bằng cảm giác lăng lăng khó tả. Giọt nước mắt đau đớn cũng đã thay bằng những tiếng rên rỉ vang khắp phòng. Đợi Mục Tiêu Nhiên đã quen với cảm giác này, từ từ Chiêu Huy đã ngã người nằm xuống, đở hắn ngồi trên bụng mình. Mục Tiêu Nhiên dùng sức nhấp, Chiêu Huy càng thêm hưởng thụ khoái cảm nóng bỏng, không nhịn được cũng rên rỉ theo. "Thất lang, ta...ta không nhịn được nữa..." Nghe lời này, Chiêu Huy liền nhoẻn miệng cười tà ác. Cậu nhanh chóng đặt hắn nằm xuống, hai chân gác cao lên vai mình mà mạnh bạo đâm. "Um...a...thất lang...ta chết mất...um...dừng lại...thất lang...ta chịu không nổi...um..." Mục Tiêu Nhiên càng van cầu, Chiêu Huy càng ác độc không ngừng nghỉ. Sau một phút bạo ngược Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy cũng rầm lên một tiếng cùng Mục Tiêu Nhiên xuất ra tinh hoa của mình. Nằm trên cơ thể Mục Tiêu Nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế đó cậu hôn lên môi hắn một cái. "Nhiên nhi, đến, ta và đệ chiến tiếp ba trăm hiệp"... ---- P/s: ulatr, bao lâu rồi ad mới viết H lại, ngượng quá đi.
|
Chương 79: Phá Quân Đột Phá Sau một đêm không ngủ, dù có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng của Mục Tiêu Nhiên lại vui vẻ vô cùng. Không còn chút tức giận gì, mang theo khuôn mặt tươi cười hắn đã cùng Chiêu Huy đến xem vòng khảo hạch thứ hai của những người về nhì. Hai người rãnh rỗi như vậy cũng vì Lãnh Thu Thiền và Nguyệt Lăng Sương hôm nay đều tham gia, cho nên hai người mới cố ý đến cổ vũ họ. Đối thủ của bọn họ lần này đều là năm vị học sinh tinh anh của năm trước. Vì thế có thể thấy vòng khảo hạch này không hề dễ hơn vòng đấu hôm qua. Học sinh năm hai cần đánh bại đối thủ để giữ vị trí của mình, còn học sinh năm nhất lại muốn giành lấy vị trí đó từ tay bọn họ. Nhưng có thể trở thành học sinh tinh anh có mấy kẻ yếu kém chứ? Dù Lãnh Thu Thiền và Nguyệt Lăng Sương đều dùng hết lá bài tẩy của mình, kể cả Linh Vục cũng triển khai nhưng vẫn không thể đánh bại đối thủ, đành ngậm ngùi dừng bước ở vị trí phổ thông học sinh. Sau năm cuộc đấu, năm người giành chiến thắng hôm qua đã được gọi tên lên đài trao phần thưởng. Các phần thưởng đều được đặt trong một hộp gỗ nhỏ. Nhưng khoảnh khắc Chiêu Huy chạm vào chiếc hộp trước mặt mình, thì một tia điện đã xoẹt qua linh hồn của cậu, làm cho cậu có cảm giác dường như có một hạt giống đã nãy mầm trong cơ thể cậu vậy. Lúc này, tận sâu trong Thánh Viện lại đang diễn ra một sự kiện khiến tất cả cao tầng đều tập trung lại với nhau. "Đã ngàn năm Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ không có chút động tĩnh, nhưng sao hôm nay nó lại ra hoa? Đây... chẳng lẽ là sắp có đại sự sắp xảy đến?" Một ông lão có chút gấp rút lên tiếng. Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ là một gốc Linh Thụ được đời thứ nhất Viện Trưởng đích thân gieo trồng, không biết đã sông qua bao nhiêu năm. Nhưng bởi vì Linh Thụ muốn phát triển cần phải tốn hao rất nhiều thời gian, hơn nữa nó lại không hề nhận chủ cho nên đến bây giờ nó vẫn chỉ là một gốc Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ. Từ Thập Niên Thụ, cho đến Bách Niên Thụ rồi đến Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ, dù đã qua hai lần thuế biến, linh trí cũng đã đãng sinh nhưng dường như chẳng ai có thể giao lưu cùng với nó. "Thiên Niên Tuế Nguyệt Thụ luôn mang đến điềm lành. Hơn nữa, đây chính là lần thứ chín trong vạn năm nay nó ra hoa. Ta nghĩ có lẽ Thánh Viện sắp có chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu" một vị nữ phụ lại có suy nghĩ khác. Trong lúc bọn họ còn đang tranh luận không ngừng nghỉ, thì tận sâu trong cơ thể Chiêu Huy đột nhiên lại xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ bí mà chính cậu cũng không biết nó đến từ đâu. Theo sự nở hoa của Tuế Nguyệt Thụ, nguồn sức mạnh đó càng tăng lên. "Ầm..." Đang cảm thụ nguồn sức mạnh ấy, thì đột nhiên giữa trời quang lại nổ ra một tiếng sấm kinh thiên động địa. Sau đó, mây đen đã kéo đến, sấm chớp liên hồi cũng giáng xuống. Nhìn theo hướng của những tia sét, các học sinh đều hoang mang cực độ nhưng các Đạo Sư đã xuất hiện đuổi tất cả trở về. Không phải vì sự an toàn của học sinh mà hình như bọn họ đang che giấu một thứ gì đó. Ngồi trong phòng đưa mắt nhìn xa xăm, Chiêu Huy dường như cảm nhận được ở nơi đó có thứ gì đó ở nơi đó đang kêu gọi mình. Đợi sấm chớp đánh liên tục ba ngày ba đêm mới ngừng lại, Chiêu Huy cũng lập tức để cho Mục Tiêu Nhiên thay mình xin nghỉ phép vì cậu phải lập tức bế quan. Thuê một nơi vắng vẻ an tỉnh trong Thánh Viện, Chiêu Huy đã chìm trong thế giới của mình, không ngừng thúc giục nguồn sức mạnh bí ẩn kia. Ngày qua ngày, cậu càng phát hiện nguồn sức mạnh đó không hề tầm thường. Lấy tu vi của cậu hiện tại chỉ có thể khai phá một phần nhỏ trong đó. Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ thì cũng có ích cho cậu rất nhiều. Trong Linh Môn thứ nhất, theo quá trình vận công của Chiêu Huy càng lúc Phá Quân càng phát ra ánh sáng mãnh liệt. "Bang...ầm..." Đến một ngày Linh Môn rung chuyển, Phá Quân lơ lửng bên trong không ngừng hấp thu Linh Khí mà Chiêu Huy cung cấp, theo đó không lâu sau nó cũng bước qua đại khảm Linh Tướng Cấp trở thành Linh Soái. Nắm Phá Quân trong tay nhìn ngắm một hồi, Chiêu Huy mới khẽ hài lòng thu hồi nó trở về. Linh Binh, Linh Soái, Linh Vương chính là những đại khảm, có rất nhiều Linh Sủng cả đời đều bị kẹt ở những cảnh giới này mãi không thể vượt qua. Bây giờ Phá Quân thành công, tiếp thêm cho Chiêu Huy không ít năng lượng, cũng mang lại cho những Linh Sủng khác không ít trợ giúp, nhất là Mặc Lam. Chiêu Huy bế quan một lần không nghĩ đến đã qua một tháng, đến khi cậu xuất quan thì Mục Tiêu Nhiên đã sắp chờ không nổi. Vừa thấy cậu, hắn liền nhào tới hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Đáp lại Mục Tiêu Nhiên, Chiêu Huy đã cùng hắn triền miên cả đêm, để khoả lấp lại những ngày thiếu nhau. Sau một tháng không đến lớp, Chiêu Huy nhận ra lớp học đã có sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên là vị trí của các học sinh, sau là thái độ của mọi người dành cho nhau. Bây giờ, vị trí chỗ ngồi của đám người Chiêu Huy đã được dời lên phía trên cùng. Dù mấy người Liêu Tấn Nam biểu hiện không tốt, nhưng ai biểu còn có Mục Tiêu Nhiên hung danh cực đại bảo kê, vì thế cũng chẳng còn ai dám có ý kiến gì. Thêm nữa, từ gốc độ bạn bè cậu đã nhận ra Lãnh Thu Thiền cũng có sự thay đổi lớn, tự tin và càng cởi mở hơn. Khi được hỏi cô chỉ cười nhạt đáp lại một câu: "Thánh Viện ngoạ hổ tàng long, nhưng ta xem ra cũng được xem là một con hổ trong số đó" Đúng vậy, lấy biểu hiện xuất sắc của Lãnh Thu Thiền thì còn có ai dám khinh thường cô đến từ một quốc gia yếu kém nữa chứ?
|
Chương 80: Thí Luyện Liên Hoàn Thánh Viện không phải là nơi chỉ để các học sinh ngồi nhàn nhã trong lớp mà học, mà hàng tháng bọn họ còn phải hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc mà Thánh Viện đưa ra, qua đó cũng sẽ là cơ sở đánh giá năng lực của từng người. Sau cuộc thi phân cấp, thì tháng này bọn họ phải tham gia Liên Hoàn Thí Luyện độ khó cực kỳ cao. Dựa vào năng lực của từng người, thông qua mỗi một thí luyện đều sẽ được Thánh Viện ban thưởng một lượng cống hiến nhất định, dùng để đổi lấy tài nguyên. Thông qua thí luyện càng nhiều, đương nhiên số lượng cống hiến đạt được sẽ càng nhiều. Ngoài ra, trong các thí luyện Thánh Viện cũng sẽ để một số vật phẩm có giá trị ở bên trong cho học sinh tìm kiếm, những thứ này đều phải dựa vào tài năng và vận may của bọn họ rồi. Thứ tự thí luyện Thánh Viện không ràng buộc, đều do các học sinh tự mình quyết định. Tham khảo một lượt các thí luyện, cuối cùng Chiêu Huy đã chọn "Khổ Trúc Lâm" làm thí luyện đầu tiên cho mình. Thí luyện này chỉ có một yêu cầu đơn giản, học sinh chỉ cần vượt qua Khổ Trúc Lâm là hoàn thành, không hề có chút hạn chế nào. Vốn lúc đầu Chiêu Huy còn định xuất hết các Linh Sủng của mình ra hổ trợ, nhưng nhìn trận địa cậu đã quyết định chỉ xuất ra Phá Quân. Khổ Trúc Lâm nhìn cảnh yên bình, nhưng khi Chiêu Huy nhập trận, gió mạnh liền lập tức thổi bùng lên. Theo từng cơn gió lá trúc bén như dao cũng đã cắt tới. Chiêu Huy cũng không chút chậm chân, liên tục di chuyển né đi những lá trúc này. Nhưng được một đoạn, từng cây trúc cao lớn cũng đã liên tiếp đập mạnh xuống, không chỉ ngăn cản đường đi của Chiêu Huy mà nếu cậu có chút sơ suất thì cậu cũng đừng mong lành lặng rời khỏi chỗ này. Có điều, Chiêu Huy là ai chứ? Chỉ là mấy cây Linh Trúc há có thể ngăn cản được đường đi của cậu. Lướt tới, thân thủ nhanh lẹ đạp lên nhưng thân trúc, lợi dụng sức bật của chúng Chiêu Huy đã tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, Chiêu Huy vừa mới nhảy vọt một cái thì từ bên dưới một cơn lốc lá đã úp tới, làm cho cậu không thể không đáp xuống mặt đất. Chân vừa chạm đất, một cây trúc liền quét tới, Chiêu Huy vừa ưỡn người ra sau né đi, thì một cây khác đã đánh tới phần chân của cậu. Nhanh chân lộn một vòng thoát đi, lúc này Chiêu Huy mới phóng Phá Quân ra đánh tan hai cây trúc. Phá Quân đã có Linh Soái tu vi, đối phó đám Linh Trúc này vẫn là dư dả. Nhìn hai cây trúc bị đánh nổ tan tành, vốn Chiêu Huy đã định rời đi nhưng một ánh sáng nhàn nhạt từ gốc của bọn chúng đã làm cậu chú ý. Đi lại gần Chiêu Huy mới thấy thì ra đó là măng của nó. Măng non của Khổ Trúc không chỉ có công hiệu dưỡng thần cực tốt mà nó còn giúp gia tăng cường độ linh hồn. So với tài nguyên bồi dưỡng thân thể thì những thứ có ích cho linh hồn thì thật sự thiếu. Nhưng khi Chiêu Huy vừa mới ngồi xuống định đào măng non lên, thì hai phía đã bắn tới mấy chục cây trúc đã được cắt gọt nhọn hoắt. Nhanh tay dùng Phá Quân hắt văng măng non lên cao, Chiêu Huy lách người né đi mấy chục ngọn trúc này, đồng thời cũng tiện tay cầm đi măng non. Theo đường Chiêu Huy chạy, vô số Khổ Trúc không ngừng tấn công cậu, nhưng tất cả đều bị không thể ngăn cản được cậu, hoặc đã cũng đã bị cậu đánh nổ. Riêng đoạn đường cuối cùng, khi cậu sắp vượt qua thí luyện thì phía trước đã xuất hiện ba nhóm trúc, bao gồm năm cây một nhóm đã quấn chặt lấy nhau, chỉ chực chờ Chiêu Huy đến là chúng liền bung ra. Lấy độ quấn chặt của chúng một khi đã bung ra thì cực kỳ nhanh và mạnh. Hơn nữa, mỗi lần chúng bung ra đều mang theo đại lượng kiếm cương, không khác thì một Kiếm Tu xuất thủ. Kiếm Cương sắt bén đã thành công khốn trụ được Chiêu Huy ở nơi này một đoạn thời gian. Nhưng cũng chỉ là một chút như vậy Chiêu Huy đã nắm được quy luật vận hành của chúng. Sau một lần ba nhóm trúc này bung ra thì phải mất ít nhất năm giấy để hoàn toàn quấn lại, để chuẩn bị cho lần công kích kế tiếp. Ngoài ra, chênh lệch thời gian của ba nhóm công kích cũng là năm giây, đây chính là mật mã để cậu phá giải cửa ải này. Canh thời gian đánh nổ từng nhóm một, kết quả Chiêu Huy không chỉ nhẹ nhàng vượt qua thí luyện mà còn đem về bốn gốc măng non. Trở ra không bao lâu, Chiêu Huy cũng đợi được Mục Tiêu Nhiên đi ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn cũng biết được thí luyện cũng không quá khó khăn. Đến chiều, tại Thực Đường nhóm của Chiêu Huy đã mang theo các tâm trạng khác nhau mà ngồi lại với nhau. Trong đó vẻ mặt của Đỗ Kim Tường là tái nhợt nhất. "Ta lại thất bại ở ngay thí luyện đầu tiên, ta thật sự vô dụng" hắn vò đầu bức tai, nhăn nhó thốt ra. Nhìn tới hắn là Chiêu Huy thật sự rất chán ghét. "Thay vì ở đây tự trách, sao ngươi không dành thời gian nâng cao thực lực của mình lên đi" "Chỉ là ta đã chọn sai thí luyện thôi" hắn cố cải lại. "Phán đoán cũng là một phần của thực lực, nếu hôm nay là cuộc chiến sinh tử thì ngươi nghỉ với phán đoán sai lầm này của ngươi, ngươi vẫn còn cơ hội ngồi đây hối hận ư?" Bị Chiêu Huy nói không thể trả lời, Đỗ Kim Tường chỉ cúi gầm mặt xuống không biết suy nghĩ gì. Thí luyện Liên Hoàn này một khi đã thất bại thì chính là kết thúc, vì vậy việc chọn lựa cũng hết sức quan trọng. Ba ngày sau, đợi khi hoàn toàn tiêu hoá măng non của Khổ Trúc, Chiêu Huy mới lại tham gia thí luyện lần nữa. Lần này, cậu chọn thí luyện là Quảng Trọng Vực, cũng là nơi do Triệu Thanh Hiên phụ trách.
|